Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tuần qua tại Việt Nam, ngoài chuyện tuần lễ cấp cao APEC sắp diễn ra tại thành phố biển Đà Nẵng được nhiều giới quan tâm, chuyện đồng Bitcoin bị cấm lưu hành tại Việt Nam và lời đồn thổi sắp có đổi tiền tại Việt Nam cũng là một trong các thông tin gây sóng dư luận. Như vậy, vấn đề cần đặt ra ở đây là tại sao Việt Nam không cho dùng đồng Bitcoin ? Và khả năng đổi tiền có thật hay không ?

bitcoin1

Hình ảnh đồng Bitcoin và đồng đô la Mỹ được chiếu trên màn hình khi các đại biểu lắng nghe các diễn giả tại Hội nghị Interpol Quốc tế tổ chức ở Singapore hôm 4/7/2017. AFP

Ở vấn đề thứ nhất, vì sao Bitcoin không được dùng tại Việt Nam ? Điều này không khó hiểu, bởi chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm năm, kể từ khi đồng đô la Mỹ xuất hiện trên thị trường Việt Nam một cách rộng rãi thì tuy bản thân đồng đô la không hề có cuộc cạnh tranh nào với đồng Hồ Chí Minh nhưng đồng Hồ Chí Minh ngày càng rớt giá và khả năng tích lũy bằng đồng Hồ Chí Minh nhét ống tre, cất trong tủ, ký gởi ngân hàng đều bị thay thế bằng việc tích lũy vàng và đô la. Điều này nhanh chóng đẩy chính phủ xuống chỗ không còn uy tín trong nhân dân.

Cũng xin nhấn mạnh là ở đây, đồng đô la Mỹ phát triển một cách bình thường trong rổ tiền tệ quốc tế, thậm chí có phần tuột dốc trong giai đoạn 2009 – 2010 khi nền kinh tế Mỹ bị khủng hoảng. Nhưng tại Việt Nam, nó vẫn đủ khả năng "dìm hàng" đồng Hồ Chí Minh. Vì sao ?

Vì bản thân đồng Hồ Chí Minh (còn gọi là Việt Nam đồng) là một đồng tiền độc tài. Sự độc tài của nó nằm ở sự liên tục rớt giá một cách có chủ ý. Và mỗi lần đồng Hồ Chí Minh rớt giá là một lần đảng và chính phủ cộng sản Việt Nam tự xóa bỏ một đống nợ đối với nhân dân. Ví dụ, những năm đầu sau 30 tháng 4 năm 1975, đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa là đồng tiền có định giá quốc tế, chính quyền cộng sản Việt Nam đã cho đổi với tỉ lệ 1 đồng Hồ Chí Minh lúc đó lấy 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là một đồng Hồ Chí Minh tương đương 1 đô la Mỹ. Với số lượng tiền thu về, khi mà ngân hàng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hữu dụng ở một số quốc gia, nhà nước cộng sản có thể thương lượng, đổi chác, mang về một số tư bản không hề nhỏ.

Và để có một đồng Hồ Chí Minh, người ta mất ít nhất một chỉ vàng. Nhưng đến năm 1985, thêm một lần đổi tiền mới, tỉ lệ 10 đồng cũ ăn 1 đồng mới. Sau khi đổi tiền, nếu hoán đổi ra vàng, trước đây người ta bán 1 lượng vàng để có chừng 10 đồng, sau vài năm, 10 đồng mua chưa được một chỉ vàng. Cứ như vậy, đến thời điểm hiện tại, tờ bạc mệnh giá lớn nhất là 500,000 đồng chưa mua được 1/6 chỉ vàng. Giả sử lúc mới đổi tiền, người ta bán hàng chục lượng vàng để gởi tiết kiệm, mua công trái, trái phiếu chính phủ, thì hiện tại, số tiền cả lãi lẫn gốc của công trái, trái phiếu cũng chừng 500,000 đồng và mua chưa được 1/6 chỉ vàng. Cũng xin nói thêm, điểm cuối mà vàng trong nhân dân phải về chính là cái nơi phát hành tờ giấy bạc, không ai khác ngoài kho bạc nhà nước và ngân hàng nhà nước.

Chỉ bằng một động tác đơn giản, thả rông đồng tiền trượt giá, chính phủ và Đảng cộng sản Việt Nam đã quỵt được hàng khối nợ với nhân dân. Bởi bản chất của tiền tệ là nhà nước nợ nhân dân, nhà nước in ra một tờ giấy nợ gọi là tiền và áp đặt người dân phải dùng tờ giấy nợ đó để trao đổi, giao thương. Để có tờ giấy nợ đó, người dân phải bỏ ra tài sản từ vàng bạc đến heo gà, trâu bò… và cả sức lao động. Nhưng muốn xóa nợ, nhà nước chỉ cần thu hẹp giá trị của nó lại là xong. Chính vì bản chất quỵt nợ của dân mà ngân hàng và kho bạc nhà nước rất sợ những đồng tiền mang giá trị phổ quát. Đồng Bitcoin là một ví dụ.

Bởi một khi các trường học, xí nghiệp, công sở chấp nhận dùng đồng Bitcoin để thanh toán, điều đó cũng đồng nghĩa với các luồng thanh khoản tự linh động và nới rộng biên độ, thanh khoản Việt Nam sẽ bước vào sân chơi lớn của thanh khoản quốc tế, ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước không còn giữ được vai trò độc quyền quản lý (mà có muốn quản lý cũng không được nữa), trở thành cơ quan đổi tiền lẻ để mua bán trên thị thị trường nhỏ lẻ. Ví dụ như người ta đổi từ Bitcoin hay USD ra tiền Việt để mua cá ngoài chợ, mua con vịt, con gà ở quê. Hệ quả của việc này là nhà nước, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đánh mất quyền lực độc tài. Bởi một khi không làm chủ, khộng kiểm soát và điều tiết được dòng chảy tiền tệ thì chắc chắn sẽ rất khó để nắm vững quyền lực chính trị.

Nhìn thì đơn giản như vậy nhưng thực tế, đồng Bitcoin và đồng USD đang lấy dần quyền lực độc tài của đảng cộng sản. Chính vì thấy được điều này nên nhà nước cộng sản Việt Nam buộc phải cấm cửa tuyệt đối đồng Bitcoin như họ từng cấm tư nhân mua bán, trao đổi đồng USD cách đây vài năm. Nhưng có một sai lầm mà đảng cộng sản, chính phủ cộng sản mắc phải, đó là thay vì đổi mới bản thân, đổi mới cơ chế để đuổi kịp dòng chảy thời đại thì người ta lại đắp đập, ngăn dòng chảy thời đại để nó ngưng tụ trong cái ao cơ chế của họ. Liệu họ đắp đập, ngăn dòng chảy này được bao lâu ? Và khi đập bị vỡ thì họ sẽ ứng xử như thế nào ? Thật khó để đoán định được hậu quả của hành vi này !

Và cuộc chơi này, rất có thể đảng và chính phủ cộng sản sẽ thua nếu họ tiếp tục chọn cách chơi đắp đập, ngăn chặn trong khi còn nhiều cách chơi khác vừa có lợi cho đảng, chính phủ cộng sản lại vừa có lợi, tạo lực đẩy cho dân tộc. Chặn đồng Bitcoin là một lựa chọn sai lầm mà Thống đốc ngân hàng Việt Nam cùng với bộ sậu của ông ta đã quyết định bởi không nghĩ ra được cách gì hay hơn. Và giả sử tiếp tục chọn đổi tiền, thì không ai khác, chính đội ngũ các chuyên gia của chính quyền cộng sản đã phản phé, đã đánh úp chủ nhân của họ. Nhưng mọi việc cũng còn quá sớm để đoán định bất kỳ chuyện gì.

Nhưng có một thực tế mà Đảng cộng sản Việt Nam đang mắc phải, đó là quá trình phát triển đất nước, phát triển sức mạnh của đảng lại gắn liền với quá trình trương nở những kẻ ăn hại. Thường thì những kẻ ăn hại bao giờ cũng tỏ ra năng nỗ, nhiệt tình, trung thành, vì cái chung… Họ tìm cách thể hiện mọi cái tốt để chờ thời cơ. Khi thời cơ đến, họ sẵn sàng đánh úp và trở cờ, miễn sao có lợi nhất cho họ. Và những biểu hiện đấu tố, hung hăng của các đội cờ đỏ, dư luận viên trong lúc nhà nước ra sức kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc hoặc những chuyên gia cổ xúy độc quyền, độc tài tiền tệ trong lúc nhà nước, chính phủ đang cố gắng bước vào sân chơi thương mại khu vực và quốc tế… Đó không phải là lũ ăn hại của đảng, của chính phủ thì chẳng biết gọi chúng là gì ? !

Rất tiếc là đám ăn hại này lại đang lớn mạnh đến mức có thể tấn công vào hệ thống chính trị cộng sản Việt Nam bằng những mũi dùi kinh tế chính trị có bọc kẹo đường "bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ". Và những viên kẹo cũng đang ngấm dần vào cơ thể đảng, nhà nước cộng sản. Điều này hoàn toàn bất lợi cho quốc gia, dân tộc. Bởi một khi chúng đủ lớn mạnh và lật đổ chế độ, sẽ có một loại độc tài mới, gian manh và độc ác gấp nhiều lần những gì đang nhìn thấy, đang có.

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 30/10/2017

Published in Diễn đàn

Sự kiện người dân làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) "tạm giữ" 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin sau khi các nỗ lực kêu cứu nhằm bảo vệ 46 hecta đất canh tác không thành đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội Việt Nam.

dongtam1

Dân Đồng Tâm giăng biểu ngữ và dựng chốt ngăn chặn lực lượng an ninh tiến vào thôn

Được biết 46 hecta đất này nằm ở đồng Sênh và người dân vẫn canh tác hàng chục năm qua. Công ty viễn thông quân đội Viettel đã được Bộ quốc phòng giao cho chổ đất này, người dân không đồng ý và muốn làm rõ việc thu hồi đất một cách minh bạch. Ngày 15/4 công an Hà Nội đã bắt 4 người dân Đồng Tâm để điều tra việc "gây rối trật tự công cộng", trong đó có ông Nguyễn Đình Kình 82 tuổi. Ông Kình bị đả thương và phải điều trị (mổ chân) tại bệnh viện. Người dân phản ứng dữ dội bằng cách bắt giữ 38 cán bộ làm con tin. Họ phong tỏa mọi con đường vào làng, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và yêu cầu "đối thoại" với lãnh đạo cao nhất của Hà Nội là ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Cuối cùng, sau một tuần lễ đầy căng thẳng, ngày 22/4 ông Nguyễn Đức Chung đã xuống Đồng Tâm để "đối thoại" với bà con nơi đây. Ông Chung đã viết một bản cam kết 3 điều với người dân. Thứ nhất, ông cam kết sẽ trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra để họ làm việc khách quan và đúng pháp luật về việc "khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm, theo quy định của pháp luật".

Thứ hai "không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm". Thứ ba "cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình theo quy định của pháp luật".

Sự kiện Đồng Tâm tạm khép lại một cách có hậu cho cả đôi bên. Hiện tại cả chính quyền lẫn người dân đều "chiến thắng". Cách "xử lý" của chính quyền Việt Nam trọng vụ này hoàn toàn đúng đắn và văn minh. Đây là một việc làm chưa từng có trong tiền lệ lịch sử các đảng cộng sản.

Chúng ta cùng nhớ lại cách xử lý khủng hoảng khi chính quyền có con tin bị "bắt giữ" trong lịch sử các đảng cộng sản. Đầu tiên là vụ phát xít Đức bắt được con trai cả của Stalin, thượng úy Yakov trong chiến tranh thế giới lần 2, Hít-le muốn đổi Yakov lấy tướng Đức Friedrich Paulus nhưng Stalin đã từ chối "tôi sẽ không đổi một thống tướng lấy một thượng úy" và cuối cùng Yakov đã tự sát trong nhà tù Đức. Putin cũng đã chọn phương án tấn công thay vì đối thoại với bọn khủng bố trong hai cuộc bắt giữ con tin, một vào trường học Beslan Cộng hòa Ossetia thuộc Nga năm 2004 khiến 333 người, chủ yếu là học sinh thiệt mạng, một vào nhà hát Dubrovka-Moskva năm 2002 khiến 129 con tin và 42 tên khủng bố thiệt mạng.

Trung Quốc cũng đã xử lý vụ Thiên An Môn bằng xe tăng và súng máy khiến hàng ngàn sinh viên biểu tình ôn hòa bị thiệt mạng. Hơn 100 triệu người bị giết hại trên thế giới là do các chế đ cộng sản gây ra và đã vượt xa số nạn nhân trong hai cuộc thế chiến. Bản chất của các đảng cộng sản là dựa trên bạo lực và khủng bố.

Lần đầu tiên chính quyền Việt Nam đã "đối thoại" thay cho đàn áp. Ngoài nguyên nhân chính là do sự quyết tâm và đoàn kết của người dân Đồng Tâm thì có lẽ sự ủng hộ và quan tâm mạnh mẽ của dư luận Việt Nam thông qua các mạng xã hội đã buộc chính quyền chọn phương án hòa bình là "đối thoại" với người dân nơi đây.

Chắc chắn là đã diễn ra nhiều cuộc họp căng thẳng trong nội bộ đảng suốt một tuần đó và có lẽ là không ai dám đưa ra quyết định đàn áp nên mới có sự xuất hiện của ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại Đồng Tâm. Nội bộ đảng cộng sản đang phân hóa mạnh mẽ và lần đầu tiên phe cấp tiến ôn hòa đã chiến thắng phe bảo thủ. Ông Chung đã không đơn độc vì ông chủ tịch nước nước Trần Đại Quang đã lên tiếng ủng hộ việc ối thoại" với người dân qua buổi tiếp xúc với cử tri Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/4 : "Nếu biết lắng nghe dân, tìm hiểu nguyên nhân sự việc thì chắc chắn không có vụ Đồng Tâm. Phải đối thoại, trao đổi ; ai vi phạm phải xử lý ; chỗ nào đúng cần bảo vệ" (1).

Hai chân trụ chính của đảng cộng sản là tuyên truyền dối trá và khủng bố bằng bạo lực đều đã hết thiêng. Sở dĩ không một ai trong bộ chính trị dám lấy quyết định đàn áp là vì họ không còn "vô sản" như trước đây nữa. Họ có quá nhiều thứ đ mất, họ có một gia đình lớn và nhiều tài sản gửi nước ngoài. Ra lệnh đàn áp người dân biểu tình ôn hòa đồng nghĩa với việc họ bị phong tỏa mọi tài sản trên khắp thế giới và họ sẽ bị xét xử như những tội phạm với tội danh "chống lại loài người" trong một tương lai gần. Hơn ai hết các vị lãnh đạo cao cấp của đảng đều hiểu rõ "sức mạnh" của đảng chỉ là đèn treo trước gió, không sớm thì muộn sẽ bị thổi tắt. Không ai dại gì dơ đầu chịu báng, làm tội nhân thiên cổ, hy sinh cho thằng khác hưởng. Lý tưởng cộng sản đã chết từ lâu.

Khi cựu tổng thống Ukraine Yanukovich bị lật đ năm 2014, nhiều người Việt Nam cho rằng ông ta đã "ngu" khi không ra lệnh cho công an và quân đội đàn áp những người biểu tình đ rồi phải bỏ chạy như một tên tội phạmNhững người này quên rằng ông ta từng là đảng viên cộng sản và ông ta thừa sức đ hiểu điều đó nhưng ông ta không làm được vì các tướng lĩnh và quan chức dưới quyền đều từ chối tuân lệnh tổng thống trong việc đàn áp dân chúng. Tất cả quan chức của Yanukovich đều tham nhũng và có nhiều tiền của gửi nước ngoài nên không ai muốn mất tiền và bị truy tố.

Quan chức Việt Nam ngày nay đang cũng đang trong tình trạng tương tự. Đa số họ đều gửi con cái ra nước ngoài cùng nhiều tài sản. Cùng lắm thì "hạ cánh an toàn" ra nước ngoài cùng con cháu chứ không ai dại gì chống lại dân chúng đ mất tất cả.

Từ Lộc Hà đến Đồng Tâm cho chúng ta thấy rõ một điều là sức mạnh của chính quyền cộng sản rất mong manh và dễ tan vỡ.

Ngân sách của chính quyền cũng đã cạn kiệt. Không chỉ mỗi "quĩ hưu" sẽ vỡ mà cả nền kinh tế Việt Nam cũng đã phá sản, vấn đ là khi nào họ công bố mà thôi.

Sở dĩ đảng cộng sản vẫn còn tồn tại được là vì trước mặt nó chưa có một lực lượng chính trị nào nên nó vẫn tiếp tục sống lay lắt cho đến khi đ gục bởi sức nặng của chính nó.

Đã đến lúc người dân Việt Nam và phe cấp tiến trong đảng cộng sản nên hành động đ, trước là cứu lấy mình và sau đó là cứu lấy dân tộc Việt Nam.

Người dân Việt Nam đã đến lúc lựa chọn cho mình một người đại diện mới thay thế cho đảng cộng sản vì đảng cộng sản không còn khả năng đ làm bất cứ một điều gì tốt đẹp cho người dân và cho cả chính họ. Bất cứ một việc lớn nhỏ gì họ đều đẩy lên cho thủ tướng "giải quyết", các nhóm lợi ích sẵn sàng chặt hàng trăm hecta rừng phòng hộ đ tổ chức một cuộc thi hoa hậu mà chính quyền không làm gì được. "Người đại diện" đó là một tổ chức chính trị dân chủ đứng đắn, có viễn kiến và một kế hoạch canh tân đất nước rõ ràng, dễ hiểu và khả thi.

Phe cấp tiến trong đảng cần đoàn kết lại với nhau đ tạo nên một lực lượng chính trị mới và cần bắt tay với một tổ chức đối lập ôn hòa đ xây dựng một liên minh dân chủ, thay thế đảng cộng sản nhằm vực dậy đất nước. Một mình phe cấp tiến xuất phát từ đảng cộng sản không đ uy tín đ động viên quần chúng nên phải kết hợp với một tổ chức đối lập dân chủ. Một tổ chức đối lập dân chủ có đứng ra nhận lãnh và chia sẻ trách nhiệm với phe cấp tiến cũng là vì bổn phận với đất nước và người dân Việt Nam chứ không tổ chức nào muốn đi vỏ" cho đảng cộng sản. Một núi nợ nần và đ vỡ mà đảng cộng sản đ lại cho chính quyền kế tiếp khó l òng giải quyết được trong một thời gian ngắn và rất cần có một sự thông cảm, chia sẻ và đồng thuận lớn từ người dân Việt Nam. Một tổ chức lẻ loi không thể gánh vác nổi di sản khủng khiếp này. Cần có sự chung tay và tiếp sức của rất nhiều thành phần dân chúng.

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm nặng nề này cùng với các lực lượng tiến bộ trong đảng cộng sản Việt Nam với tất cả lo lắng và vì bổn phận của mình đối với tương lai dân tộc. Chúng tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ của người dân Việt Nam. Đàng nào thì đảng cộng sản cũng đã kết thúc vai trò lịch sử của mình. Đã đến lúc người dân Việt Nam chọn lựa cho mình một lực lượng chính trị khác đ thay thế cho đảng cộng sản. Càng muộn chừng nào hậu quả sẽ càng tồi tệ chừng đó.

Việt Hoàng

(01/05/2017)

(1) http://dantri.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-neu-biet-lang-nghe-dan-chac-chan-khong-co-vu-dong-tam-20170426200855701.htm

Published in Quan điểm