2023 – Một năm mới đầy bất ổn cho dân tộc Việt
Hoàng Anh, Thoibao.de, 01/02/2023
Theo thường lệ, năm mới người ta chúc nhau an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, và hy vọng một năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam họp tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình - Ảnh minh họa
Nhưng Việt Nam, bước sang năm mới Quý Mão với đầy lo lắng, bất an. Những ngày cuối năm, nội bộ Đảng cộng sản đấu đá, tranh giành nhau một cách lộ liễu với hàng loạt quan chức cấp cao bị khởi tố, bị bãi nhiệm. Trong cuộc đấu này, phe thủ cựu đang nắm thế thượng phong và đang hừng hực khí thế truy quét khắp nơi. Tuy vậy, phe "kỹ trị" chưa chắc đã thua cuộc. Có thể, họ đang âm thầm hành động để giành lại quyền hành. Có thể, các bên sẽ lại đạt được các thỏa hiệp mới nên chỉ có dân là thua thiệt trong cuộc đấu quyền lực của họ.
Đảng cộng sản Việt Nam vẫn luôn coi đất nước như tài sản riêng của họ. Họ coi lịch sử, truyền thống nghìn đời của dân tộc cũng chỉ là truyền thừa riêng của họ. Họ coi dân như thần dân, họ buộc dân phải cúi đầu, phải cam chịu. Họ lừa bịp bằng những lời hoa mỹ như "quyền làm chủ của nhân dân", bằng những "thành tựu nổi bật", bằng những "tăng trưởng ngoạn mục". Trong khi người dân mất việc làm dẫn đến thiếu đói phải đi bới thùng rác, thì Đảng trưởng vẫn không biết ngượng mồm mà hô hào, "Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật…" trong lời chúc đầu năm.
Những vụ tham nhũng đình đám như Việt Á, chuyến bay giải cứu, cục đăng kiểm, AIC, những vụ lừa đảo kinh hoàng như SCB, Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh… thì Đảng lờ tịt, thậm chí coi đó là "thành tích chống tham nhũng". Đảng không hề thừa nhận nhưng những vụ việc này đã làm Đảng lộ nguyên hình là một tổ chức tội phạm, tạo điều kiện cho giới gian thương lũng đoạn.
Đảng không hề xấu hổ mà công bố con số tăng trưởng hơn 8%, con số lạm phát dưới 4%, dù những con số này chẳng ai tin, từ dân đen cho đến chuyên gia. Các chuyên gia thì phân tích dựa trên sự mâu thuẫn giữa các số liệu do chính Đảng cung cấp, người dân thì căn cứ ngay trong kinh tế gia đình họ, tất cả đều chỉ đến một kết quả chung : Đảng đang nói dối.
Đảng chỉ mải mê trong cuộc đấu quyền lực của mình mà không thèm quan tâm đến hiện tính đất nước cũng như đời sống cùng khổ của người dân, đặc biệt là giới công nhân.
Xu hướng đấu đá nội bộ sẽ còn kéo dài trong năm 2023 này, bởi mới đầu năm mà nhiều lãnh đạo Đảng đã bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, đầy trên báo chí. Cái quyết tâm này của Đảng sẽ kéo theo sự tuột dốc của nền kinh tế vốn đã bết bát vào cuối năm 2022, vì cuộc đấu đá nội bộ đã làm tê liệt toàn bộ bộ máy hành chính. Quan chức từ lớn đến nhỏ không còn muốn làm việc vì lo sợ sẽ bị biến thành củi.
Khủng hoảng chính trị đã khiến giới đầu tư nước ngoài e ngại, những nhà lãnh đạo mới lên thay thế không đủ kiến thức và kinh nghiệm để làm việc khiến nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác khi họ chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
Hệ thống tài chính ngân hàng, thị trường bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… đã bất ổn kéo dài từ giữa năm 2022, đến nay vẫn chỉ loay hoay trong các giải pháp ngắn hạn và tạm thời. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản ngân hàng chỉ được giải quyết bằng cách bơm tiền và bơm tiền. Sự mất lòng tin đã khiến người gửi tiền, nhà đầu tư, tìm cách bảo quản tài sản của mình bằng những phương thức khác, thay vì gửi ngân hàng và cổ phiếu, trái phiếu. Kinh tế càng suy thoái thì niềm tin lại càng mất thêm, niềm tin càng mất thì thị trường càng khó phục hồi… Cái vòng xoáy cứ thế mà đi xuống.
Biện pháp duy nhất để giải quyết dứt điểm tình trạng này là sự minh bạch, sự minh bạch từ chính quyền cho đến các doanh nghiệp. Chỉ có sự minh bạch mới có thể lấy lại lòng tin của người dân và từ đó giúp nền kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, sự minh bạch chính là tử huyệt của Đảng cộng sản. Một khi tất cả mọi thứ đều công khai, Đảng như ông vua cởi truồng trước mắt công chúng, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu xấu xa đều phơi bày thì Đảng đâu còn chính danh để tiếp tục cầm quyền.
Chưa kể, người mơ hồ nhất cũng nhận ra, Đảng của ông Trọng đang lún sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc, một quỹ đạo có nguy cơ dẫn đến mất nước.
Năm 2023, một năm mới đầy bất ổn cho dân tộc Việt Nam và chưa rõ sẽ kéo dài đến bao giờ, chưa rõ, liệu sự bất ổn này có dẫn tới một biến động lớn hơn hay không ?
Hoàng Anh (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 01/022/2023
*********************
Những hậu quả của cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng
Thu Phương, Thoibao.de, 01/02/2023
Trong vòng chưa tới ba tuần, từ ngày 30/12 đến ngày 18/1, ba lãnh đạo kỹ trị chủ chốt của Việt Nam đã đồng loạt rời chính trường vì "chịu trách nhiệm chính trị". Đây là một sự kiện "chưa từng có" trong lịch sử cầm quyền của Đảng cộng sản. Vì vậy, nó gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước.
Ba lãnh đạo phải "chịu trách nhiệm chính trị"
Đảng cộng sản công bố rằng, những vị lãnh đạo này phải "chịu trách nhiệm chính trị" về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực được Đảng phân công. Đây có thể xem là cách mà Đảng làm dịu sự bất mãn của công chúng về quốc nạn tham nhũng.
Việt Nam không có văn hóa từ chức, cán bộ Đảng lại càng không. Năm 2013, ông Dương Trung Quốc, nguyên Đại biểu Quốc hội đã từng phát biểu về "văn hóa từ chức" tại nghị trường. Ông ám chỉ đến việc, do sự điều hành yếu kém của Chính phủ đã dẫn đến tình trạng "bất ổn kinh tế vĩ mô", nhưng quan chức lại chỉ "xin lỗi" là xong, tuy nhiên, đây cũng chỉ là một ý kiến cá nhân.
Đảng cộng sản hoạt động dựa trên tư tưởng Marx Lenin và chủ nghĩa tập thể, loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Các thành viên của Đảng phải cam kết trung thành và "nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng cộng sản". Bởi vậy, họ không có khái niệm từ chức, vì mọi việc họ làm đều là theo "chủ trương, đường lối của Đảng".
Từ sau khi Đảng thực hiện "Đổi mới", chấp nhận kinh tế tư nhân, thì sự mâu thuẫn giữa hai hệ thống giá trị, một bên là thị trường tự do, đi theo quy luật cung cầu của chủ nghĩa tư bản, và một bên là lý tưởng cộng sản, ngày càng trở nên gay gắt, khiến sự lãnh đạo thống nhất và duy nhất của Đảng cộng sản bị phá vỡ.
Điều này dẫn đến nội bộ Đảng chia làm hai phe : phe Chính phủ đi theo hướng "kỹ trị" đối lập với phe Đảng vẫn muốn duy trì tư tưởng và hệ thống lãnh đạo theo quan điểm của Chủ nghĩa Marx Lenin.
Sự mâu thuẫn này đã từng bùng lên trong những năm 2010, với sự đối đầu giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng, kết thúc với việc ông Dũng về làm "người tử tế" vào năm 2016.
Sau giai đoạn đối đầu gay gắt này, Việt Nam quay lại một mô hình toàn trị mới, đó là mô hình Đảng – Nhà nước mạnh. Tuy nhiên, trong mô hình này, tham nhũng không hề suy giảm, mà ngược lại, còn có xu hướng gia tăng cả về mức độ và số lượng.
Do đó, Đảng đã đẩy các lãnh đạo "kỹ trị" ra để "chịu trách nhiệm chính trị", để giữ cho Đảng bộ mặt "sạch sẽ" và duy trì tính chính danh. Tuy nhiên, hành động này có thể gây ra những hậu quả khó lường.
Thứ nhất, việc hàng loạt quan chức phải rời nhiệm sở đã tạo ra những khoảng trống trong bộ máy nhà nước. Việc điều hành kinh tế theo quy luật thị trường cần phải có những lãnh đạo có kiến thức và kỹ năng quản trị, xử lý vấn đề linh hoạt ; chứ không phải là bất kỳ ai được Đảng giao phó như phương pháp quản lý kế hoạch hóa tập trung cứng nhắc.
Phe thủ cựu đang thắng thế
Trong quan hệ ngoại giao quốc tế và trong quan hệ đối với các nhà đầu tư nước ngoài, ba lãnh đạo vừa bị loại khỏi chính trường là những người được đánh giá cao. Ông Phúc, ông Minh và ông Đam đều được đánh giá là có năng lực, có kinh nghiệm và thân thiện với phương Tây.
Việt Nam muốn phát triển kinh tế thì không thể bỏ qua việc kêu gọi đầu tư nước ngoài, nhưng với môi trường kinh doanh còn thiếu minh bạch, thì mối quan hệ cá nhân giữa các nhà lãnh đạo và các nhà đầu tư là điều rất quan trọng. Thay vì đặt niềm tin vào hệ thống chính trị, các nhà đầu tư sẽ đặt niềm tin vào người lãnh đạo.
Hậu quả thứ hai là bộ máy hành chính dường như bị "đóng băng" bởi nỗi bất an từ chiến dịch chống tham nhũng, nay còn tăng thêm bởi khái niệm "chịu trách nhiệm chính trị".
Cuối cùng, việc không có các quy định, các chuẩn mực cho hành động "chịu trách nhiệm này", việc không công khai, thiếu minh bạch dẫn đến tình trạng tù mù và mất niềm tin trong dân chúng. Người dân không thấy Đảng trong sạch hơn sau khi loại bỏ quan tham, mà họ chỉ thấy càng ngày càng có nhiều quan tham hơn.
Thu Phương (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 01/02/2023
**************************
Tổng công quá "rát", Thủ Chính vội vã "vái tứ phương" ?
Tú Ngọc, Thoibao.de, 01/02/2023
Sau cú ngã ngựa của ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 18/1, thì ông Phạm Minh Chính đã tới nhà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thắp nhang, vái lạy trước ảnh thờ của ông này. Cũng ngay ngày hôm đó, ông Chính cũng đến nhà riêng của ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp thắp nhang khấn vái. Tất nhiên ông Phạm Minh Chính lấy lý do là dịp cận Tết đến thắp hương tưởng nhớ.
Ông Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các cố lãnh đạo Chính phủ - Ảnh minh họa
Hai ngày sau, ông Phạm Minh Chính lại bay vào Sài Gòn, tiếp tục lặp lại hành động thắp nhang khấn vái các vị cựu lãnh đạo cộng sản đã qua đời. Cụ thể như sau : Ông Chính đến nhà riêng của ông Phạm Hùng – cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – ở quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, thắp nhang và khấn vái ông này. Xong ông Chính đến nhà ông Võ Văn Kiệt – cố Thủ tướng – cũng tại quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng thắp nhang khấn vái. Ngoài ra ông Phạm Minh Chính cũng mò đến tận Củ Chi để thắp nhang khấn vái trước ảnh thờ tại tư gia ông Phan Văn Khải – cố Thủ tướng.
Ngày mùng 6 Tết, ông Phạm Minh Chính đốt nhang khấn vái ông Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9 – Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội, trong ngày lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Không biết ông khấn gì và liệu Bác Hồ của ông có độ cho ông hay không, tuy nhiên, đến ngày mồng 7 Tết ông lại đốt nhang khấn tiếp. Lần này ông đến Khu di tích Kim Liên tại Nghệ An để thắp nhang cầu khấn ông Hồ Chí Minh một lần nữa. Ngoài ra, nửa đêm, ông cùng đoàn tùy tùng đến Ngã ba Đồng Lộc, thắp nhang khấn vái các trinh nữ công binh đã mất mạng vì bom đạn tại đây.
Cũng có những quan chức đi khấn vái thắp nhang trong dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, không ai thắp nhang và khấn nhiều như ông Phạm Minh Chính trong những ngày trước và sau Tết. Không biết ông Phạm Minh Chính có lòng biết ơn những người đã khuất của chế độ cộng sản không, hay ông thắp nhanh để cầu xin điều gì ?
Những ngày Tết, tệ nạn mê tín dị đoan xảy ra công khai tại các chùa chiền quốc doanh. Điều này đã trở thành chuyện bình thường của chế độ này. Thực tế thì các quan chức cộng sản cũng rất mê tín, tuy nhiên, một nhà quan sát cho rằng, cách mê tín của quan chức cộng sản là mê tín cao cấp. Tức là họ không chịu đến các tụ điểm hành nghề mê tín dị đoan của các chùa quốc doanh, vì nơi này đông người và dân biết mặt họ. Những nơi này chỉ để cho dân đen cúng vái cầu xin, còn họ thì đi những nơi "sang chảnh" hơn để cầu cúng.
Không ít quan chức cộng sản đã đến tận Ấn Độ, nơi được cho là khởi nguồn của đạo Phật để cầu xin. Trong số đó, có thể kể đến như Nguyễn Tấn Dũng, Trần Bắc Hà và Trần Đại Quang. Đấy là những nơi thờ đạo Phật thực sự, chứ không phải mê tín. Tuy nhiên, các quan chức cộng sản thì lại đem lòng mê tín của mình đến đất Phật mà xin.
Thực tế, đạo Phật của chính đạo không hề có chuyện cầu xin Phật ban phước. Với đạo Phật đúng nghĩa, anh muốn có phước báo thì anh phải hành thiện, thế thôi. Anh đã ác với dân thì dù anh có cầu xin Phật cạn nước bọt, anh cũng chẳng thoát được kiếp nạn.
Có một bạn đọc chia sẻ với cộng tác viên của Thoibao một ý kiến rằng, không biết các ông lãnh đạo cộng sản đã chết có quyền năng gì hay không ? Những ông này chưa chắc gì là thánh thần, mà có khi đang ở địa ngục. Vậy thì, nếu cầu xin các vị này chưa chắc gì họ có đủ quyền năng để ban phước lành.
Thực ra câu chuyện tâm linh là có, nhưng nó chẳng liên quan gì đến chuyện cầu xin cả. Hãy làm thiện thì tự nhiên điều thiện sẽ tới. Làm chính trị chia phe đấu nhau rồi giành quyền lực, giành tiền bạc phải đi đến đối đầu và sống mái với nhau trên chính trường, thì điều tất yếu là có kẻ bị đánh bại và có kẻ chiến thắng. Nếu không tham thì đâu thể xảy ra họa bị tấn công để đến giờ phải xin ? Đạo lý đơn giản đó có lẽ người cộng sản không bao giờ nhận ra. Lòng tham là một trong bộ tam gồm "tham sân si" là thứ mà đạo Phật bảo phải diệt bỏ. Không diệt mà còn nuôi lòng tham cho lớn, thì khấn vái làm gì cho mất công ?
Tú Ngọc (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 01/02/2023
*************************
Chống tham nhũng, ‘phía bên kia’ bắt đầu phản công ?
Trân Văn, VOA, 01/02/2023
Sau những Trần Thị Nguyệt Thu, Nguyễn Thị Xuân Trang, Vương Hà My, mới đây, công chúng bắt đầu thảo luận sôi nổi về Tô Hà Linh (ái nữ của ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam),...
Ông Tô Lâm.
Sau những Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang, Nguyễn Thành Phong, Phạm Xuân Thăng, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Trần Văn Nam – những Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã thôi... "phục vụ", mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông bắt đầu nhắc đến danh tính những cá nhân là thân nhân giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam.
Sau những Trần Thị Nguyệt Thu (phu nhân của ông Nguyễn Xuân Phúc – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Nguyễn Thị Xuân Trang (ái nữ của ông Nguyễn Xuân Phúc), Vương Hà My (ái nữ của ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mới đây, công chúng bắt đầu thảo luận sôi nổi về Tô Hà Linh (ái nữ của ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam)...
Giống như cô My đột nhiên nổi như cồn sau khi khoe vừa tốt nghiệp Oberlin College - một trường đại học tọa lạc ở tiểu bang Ohio, Mỹ (1) - khiến thiên hạ thắc mắc vợ chồng ông Huệ đã làm gì để có thể trang trải chi phí được ước đoán tối thiểu cũng phải 85.000 Mỹ kim/năm (2), cô Linh cũng đang nổi như cồn vì với mức thu nhập chính thức của ông Tô Lâm (khoảng 7.860 Mỹ kim một năm), ông lấy tiền từ đâu để trả khoản học phí khoảng 25.000 Mỹ kim/năm cho ái nữ (3) để theo học tại SOAS ?
SOAS (School of Oriental and African Studies) tọa lạc ở London, Vương quốc Anh - một nơi vốn nổi tiếng là đắt đỏ nên khoản học phí 25.000 Mỹ kim/năm là chưa đúng và chưa đủ. Nếu kể cả chi phí ăn, ở, sách vở... cho ái nữ mỗi năm thì con số thực chi chắc phải gấp năm, bảy lần mức thu nhập chính thức/năm của ông Tô Lâm. Nhân vật đang chỉ đạo điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự hàng loạt viên chức tham nhũng moi từ đâu ra khoản tiền ấy để lo cho ái nữ ?
Không cần trả lời thì ai cũng biết vì sao ông Tô Lâm có thể cho con gái du học. Bởi ai cũng biết nên mới có chuyện cô Linh tốt nghiệp SOAS nổi như cồn. Có một điểm đáng chú ý là cô Linh khoe việc cô tốt nghiệp SOAS trên trang facebook của cô từ tháng 7 năm ngoái nhưng tháng giêng năm nay – lúc cha cô đang chỉ đạo mở rộng cuộc tấn công tham nhũng - chuyện cô du học tại Vương quốc Anh mới được giới thiệu với công chúng và vì vậy, cô phải vội vội, vàng vàng đóng trang facebook của cô (4).
Tô Hà Linh còn quá trẻ nên có lẽ cô chẳng đắc tội với ai đến mức phải vội vàng "mai danh, ẩn tích" trên mạng xã hội nhưng thân phụ của cô thì ngược lại. Điều đó cho thấy cuộc chiến được dán nhãn "chống tham nhũng" ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn hết sức khốc liệt. Những cá nhân, những nhóm bị tấn công vì tham nhũng đang phản công. Có bên cố gắng bày ra để thiên hạ tường, vợ con Chủ tịch Nhà nước tham tàn đến mức nào. Có bên cố gắng minh họa Thủ tướng dính líu đến "sâu dân, mọt nước" ra sao. Cũng có bên chứng tỏ Chủ tịch Quốc hội chẳng sạch sẽ gì hơn và Bộ trưởng Công an cũng thế ! Chống tham nhũng càng quyết liệt thì thiên hạ càng có thêm nhiều thông tin, bằng chứng để nhận ra, tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chẳng có "bàn tay" nào "sạch" !
***
Thu nhập chính thức của các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam chỉ dao động trong khoảng từ 5.000 Mỹ kim/năm đến 8.000 Mỹ kim/năm nhưng khó mà đếm xuể đã và đang có bao nhiêu viên chức cho con du học ở ngoại quốc. Ai cũng biết tại sao lại thế và các hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương xem đó như điều đương nhiên, thậm chí còn xem việc tốt nghiệp đại học ở ngoại quốc của con các viên chức như một "điểm son" để tuyển dụng, cất nhắc, chưa kể còn dựa vào yếu tố này để quảng cáo về "năng lực" của đội ngũ kế thừa, thành ra chẳng khó khăn gì khi tìm ví dụ cho thực trạng trái khoáy này.
Đâu phải tự nhiên mà tất cả viên chức từ Tổng bí thư trở xuống thẳng tay gạt bỏ đề nghị hình sự hóa "giàu có bất thường" (điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự, tịch thu tài sản của những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản của họ) khi sửa Luật Hình sự (5) vào các năm 2015 và 2017, Luật Phòng – chống tham nhũng vào năm 2018 [6]. Nên hiểu thế nào khi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam từng tuyên bố rất nhiều lần, ở nhiều nơi rằng chống tham nhũng tại Việt Nam "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai" nhưng cũng chính ông Trọng cương quyết từ chối công bố tờ khai tài sản của những cá nhân được đảng lựa chọn bởi "nhạy cảm và khó vì liên quan đến các quyền về đời tư" (7) ?
Nếu không gạt bỏ đề nghị hình sự hóa "giàu có bất thường" khi sửa Luật Hình sự và Luật Phòng – chống tham nhũng, không ngại "nhạy cảm và khó" rồi bác bỏ đề nghị công bố công bố tờ khai tài sản của những cá nhân được đảng lựa chọn thì ắt không có chuyện trong cuộc chiến chống tham nhũng, "phía bên kia" khai thác chuyện con cái "phía bên này" du học và tốt nghiệp những đại học mà toàn bộ chi phí cho mỗi năm học xấp xỉ hàng trăm ngàn Mỹ kim/năm. Thu nhập chính thức chưa tới chục ngàn Mỹ kim/năm nhưng đủ khả năng tài chính để chi hàng trăm ngàn Mỹ kim/năm cho con cái du học thì làm sao đủ "sạch" để tẩy rửa hệ thống ? Theo logic thì phải thắc mắc như thế chứ chấp nhận hình sự hóa "giàu có bất thường" thì còn gì các hệ thống ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 01/02/2023
Chú thích
(1) https://thoibao.de/blog/2022/08/20/chu-tich-quoc-hoi-da-ho-suon-chinh-phuc-co-tan-dung-de-ha-guc/
(2) https://www.oberlin.edu/admissions-and-aid/tuition-and-fees
(5) http://dantri.com.vn/phap-luat/giau-bat-thuong-co-the-bi-tich-thu-tai-san-1386181152.htm
*************************
Loạt các lãnh đạo "kỹ trị" buộc phải từ chức và những hiệu ứng ngược khó lường
Phạm Quý Thọ, RFA, 30/01/2023
Ông Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, nhân vật thứ hai sau Tổng bí thư trong cơ chế lãnh đạo "tôn ty trật tự", đã xin từ chức, và được Đảng cộng sản chuẩn thuận công khai ngày 17/1/2023. Trong thông cáo của hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nêu : "nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ông Phúc quyết định từ chức và nghỉ hưu" và đồng thời nhấn mạnh ông Phúc phải chịu trách nhiệm về việc "để một số cán bộ, trong đó có hai phó thủ tướng và ba bộ trưởng có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng".
FP
Như vậy, trong vòng hơn một tuần, ba lãnh đạo kỹ trị chủ chốt, nguyên và đương nhiệm của Chính phủ đồng loạt rời chính trường với cách thức như trên. Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021, các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam từng là phó Thủ tướng cho ông Phúc là những lãnh đạo được phân nhiệm điều hành kinh tế - xã hội.
Đây là sự kiện "chưa từng có" trong lịch sử cầm quyền của Đảng cộng sản, bởi vậy nó thu hút sự chú ý của các nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước cũng như sự quan tâm của dư luận trong nước. Khi đặt sự kiện này trong bối cảnh Đảng cộng sản cam kết chống tham nhũng "không vùng cấm" để củng cố quyền lực bài viết trình bày ba nội dung sau : Một, các vị lãnh đạo trên buộc phải từ chức vì cùng lý do ; Hai, lý giải vì sao họ là đối tượng chống suy thoái chính trị của Đảng cộng sản ; Ba, việc thanh lọc họ gây ra những hiệu ứng ngược khó lường.
Các vị lãnh đạo trên buộc phải từ chức thay vì tự nguyện và, Đảng cộng sản cho rằng họ phải "chịu trách nhiệm chính trị" về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực được Đảng phân công. Đảng quyết định như vậy nhằm đạt ba mục đích chủ yếu : phá vỡ thế bế tắc chống tham nhũng trong "vùng cấm", cam kết diệt trừ "tận gốc" tham nhũng và làm dịu sự bất mãn của công chúng về quốc nạn này.
Họ buộc phải từ chức vì hành vi "từ chức" không có trong văn hóa chính trị của Đảng cộng sản. Để minh họa xin nêu hai ví dụ điển hình. Một là, việc ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ Giáo dục và đào tạo) xin từ chức năm 2001 với lý do bất đồng về chương trình cải cách giáo dục. Vụ việc được coi là "lạ lẫm", gây chút ồn ào và nhanh chóng bị quên lãng. Hai là, năm 2013 ông Dương Trung Quốc, nguyên Đại biểu Quốc hội đã nêu "văn hóa từ chức" tại nghị trường, ám chỉ về sự điều hành của Chính phủ có liên quan tới sự "bất ổn kinh tế vĩ mô" trong giai đoạn này. Xin trích : "Thủ tướng có tán thành sẽ khởi đầu cho một sự tiến bộ của Chính phủ, hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không ?" Lời phát biểu này cho dù làm thị trường nóng lên, nhưng cũng chỉ là ý kiến.
Đảng cộng sản dựa trên tư tưởng Mác – Lênin và chủ nghĩa tập thể, trong đó thứ bậc quyền lực với tôn sùng lãnh tụ được đề cao trong tập thể lãnh đạo về hình thức, đối nghịch với chủ nghĩa cá nhân, coi các thành viên là bộ phận cấu thành tổ chức, họ cam kết trung thành và "nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng cộng sản". Bởi vậy, từ chức, như một phạm trù đạo đức, có thể bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vi phạm nguyên tắc đảng gây tổn hại uy tín, thể diện của tổ chức đảng.
Sự kiện này là "khác thường" đang dẫn dắt công chúng trong nước đồn đoán về "trùm cuối" hay sự dính líu của người nhà của các lãnh đạo trên trong các vụ đại án tham nhũng "bộ kít xét nghiệm" và "các chuyến bay giải cứu" (vẫn tiếp tục điều tra, chưa xét xử), và hơn thế, dư luận đặt nghi vấn ai sẽ là lãnh đạo tiếp theo.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp Quốc hội Khóa XV ngày 20/10/2022. Ảnh Nguyễn Nhạc/AFP
Hai
Nội các Chính phủ, các lãnh đạo "kỹ trị", bị coi là "đối tượng" chống suy thoái chính trị của Đảng cộng sản. Họ là những trí thức am hiểu chuyên môn, thị trường trước khi chuyển sang làm quản lý, do đó họ có quan điểm điều hành dựa trên cơ sở thống kê hay bằng chứng thực tế thay vì cảm tính, ảo tưởng. Và, cán bộ kỹ trị được cho là có "ưu thế tương đối", "có quyền và gần tiền" trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế sang thị trường và vẫn duy trì chế độ Đảng cộng sản lãnh đạo về chủ trương, đường lối. Mâu thuẫn giữa hai hệ thống giá trị : thị trường, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản ngày càng trở nên căng thẳng khiến sự thống nhất lãnh đạo của Đảng cộng sản bị phá vỡ. Sự chia rẽ thành hai phe : Chính phủ, "kỹ trị" đối lập với Đảng, "chính trị".
Thực tế ở Việt Nam cho thấy, sự chia rẽ bùng phát, đặc biệt nóng trong những năm 2010, thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư và ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ. Sự bất ổn kinh tế vĩ mô và thể chế đã xảy ra, và Bộ Chính trị cho rằng ông Dũng phải "chịu trách nhiệm chính trị", nhưng đã không đồng nhận được sự đồng thuận của Ban Chấp hành trung ương. Như đã biết, ông nguyên Thủ tướng Dũng đã cho rằng trong hơn 50 năm theo Đảng ông ta luôn chấp hành sự phân công của tổ chức, và không xin chức quyền… Không thể bị kỷ luật, ông Dũng chỉ nghỉ hưu về làm người "tử tế" khi nhiệm kỳ 2011-2016 kết thúc.
Đó là bài học đắt giá đối với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và cá nhân người đứng đầu. Hai nhiệm kỳ tiếp theo 2016-2021 và 2021-đến nay cương vị Tổng bí thư vẫn do ông Nguyễn Phú Trọng "đặc cách" nắm giữ. Và, bài học trên đã là "cú huých" quay lại chế độ toàn trị mới, theo đó mô hình Đảng – Nhà nước mạnh đang được thử nghiệm vận hành, trong đó quan chức chính phủ "kỹ trị" có nguy cơ suy thoái cao. Ông ấy từng nhận định, rằng sau 10 năm phát động công tác phòng chống tham nhũng mặc dù có "chuyển biến tích cực" nhưng "chưa đạt kết quả như mong muốn". Cách tiếp cận "chịu trách nhiệm chính trị" áp dụng đối với các lãnh đạo "kỹ trị" ở "vùng cấm" như một bước đột phá, phá vỡ thế bế tắc này, trong đó các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam từng là phó Thủ tướng dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Dường như có lý do biện minh để Đảng phán xét các lãnh đạo kỹ trị trên phải "chịu trách nhiệm chính trị", nhưng việc thanh lọc họ gây ra những hiệu ứng ngược khó lường. Trước hết, việc họ buộc phải từ nhiệm sẽ gây ra "khoảng trống" năng lực điều hành. Chuyển đổi sang thị trường càng sâu rộng càng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng quản trị phù hợp, nghĩa là vai trò của họ cần được coi trọng chứ không phải ngược lại.
Ngoài ra, trong con mắt các nhà đầu tư, họ là các nhà "kỹ trị" có năng lực điều hành kinh tế. Ông Phúc đã tạo được hình ảnh thân thiện, có thái độ khá cởi mở trong ngoại giao nhà nước, các ông Minh, ông Đam là được cho là có năng lực, kinh nghiệm thực tế… Đây là yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư vượt qua những rào cản của môi trường kinh doanh còn thiếu minh bạch. Họ có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển khu vực kinh tế này như một trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Cạnh tranh thể chế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn.
Hiệu ứng ngược tiếp theo là bộ máy hành chính dường như bị "đóng băng" bởi nỗi bất an từ các hồ sơ chống tham nhũng trong quá khứ, và nay sẽ tăng thêm bởi sự mơ hồ về chuẩn mực "chịu trách nhiệm chính trị". Hơn thế, việc áp dụng tuỳ tiện mang tính độc đoán có thể gieo rắc nỗi sợ hãi, sản sinh ra những kẻ cơ hội, chờ thời… Đây là nguy cơ tiềm ẩn bất ổn về công tác nhân sự.
Sau cùng, như hệ quả, việc giải trình trách nhiệm trước công chúng thêm tồi tệ và quá trình dân chủ hóa trong đảng và ngoài xã hội bị kìm hãm. Mặc dù mới đây Đảng nhận định "nhiều vụ tham nhũng được cho là 'vùng cấm, nhạy cảm' đã được xử lý nghiêm", nhưng từ sự kiện loạt các lãnh đạo buộc phải từ nhiệm cho thấy sự công khai hoá, minh bạch hóa và bình đẳng trước pháp luật đang là đòi hỏi cấp thiết từ phòng chống tham nhũng để có được niềm tin và sự ủng hộ của người dân.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 30/01/2023
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ là Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Việt Nam
Đầu năm mới Quý Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của Đảng cộng sản Việt Nam lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ.
Báo động về những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ cộng sản Việt Nam
Chuyện này không mới so với những năm trước, nhưng Đảng cứ phải lập lại mãi thì đó là vấn đề nghiêm trọng. Sự lãnh đạo của đảng trong công tác "xây dựng chỉnh đốn đảng", vì vậy, vẫn tồn tại từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền năm 2011.
Vậy ông Trọng có trách nhiệm gì trong việc để cho cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống ?
Tất nhiên là có nhưng chưa bao giờ ông nhận lỗi trước nhân dân, hay bị Ban Chấp hành Trung ương đảng sửa sai. Ngược lại, Ban Chấp hành Trung ương vào ngày 17/01/2023 đã bãi nhiệm tất cả các chức vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vì "có trách nhiệm chính trị" trong vụ tham nhũng thuốc chích ngửa Covid-19 Việt Á và chuyến bay giải cứu công nhân Việt Nam ở nước ngoài tại Cục Lãnh sự Bô Ngoại giao.
Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Võ Đức Đam cũng mất chức vì hai vụ án này. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người chỉ huy hai ông Minh và Đam lại không bị khiển trách hay "chịu trách nhiệm chính trị" như ông Phúc.
Như vậy thì có sự thiên vị hay tính bè phái giữa ông Trọng và ông Chính không ? Ở Việt Nam đang có tin đồn hành động của ông Trọng là nhằm chuẩn bị cho ông Chính không có tì vết gì để được cất nhắc làm Tổng bí thư khóa đảng XIV, diển ra vào đầu năm 2026.
Ngoài ra, việc để cho ông Chính toàn hảo cũng được lòng Trung Quốc vì ông Chính, cũng như ông Trọng, rất thân với Bắc Kinh.
Nguy cơ chồng lên nguy cơ
Tuy nhiên không phải ai trong lãnh đạo cũng bằng lòng với đường lối lãnh đạo của ông Trọng hay ông Chính là những người coi Trung Quốc là chỗ dựa vững chắc nhất cho sự nghiệp chính trị của mình.
Tuy chưa đến tình trạng "thập nhị sứ quân", nhưng trong đảng vẫn có những lãnh đạo không chịu làm theo lệnh đảng ; không muốn tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ; và muốn đảng bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước để đoàn kết toàn dân trong và ngoài nước.
Vì vậy, trong Nghị quyết số 12-NQ/TW (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương, Khóa đảng XI), ông Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận : "Công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng ; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ".
Ông Trọng không dám đổ trách nhiệm cho những Tổng bí thư tiền nhiệm về những yếu kém, nhưng lại trách cứ chung chung rằng : "Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân ; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm đã tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân".
Rõ hơn, ông Trọng xác nhận : "Một bộ phận không nhỏ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…".
Nhưng 5 năm sau, tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa đảng XII, Trung ương vẫn nhìn nhận : "Sau 5 năm, từ việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XI, nhiều hiện trạng nóng bỏng được phát hiện cho thấy "tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn ; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước" (Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII).
Những nguy đe dọa sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam đã được lặp đi lặp lại và được học tập thường xuyên ở các cấp chính quyền nhưng chuyện đâu vẫn còn đó, nghĩa là vẫn y như cũ
Theo báo cáo của Trung ương, tổng kết nhiệm kỳ các khóa IX, X, XI và hai năm đầu nhiệm kỳ khóa XII đã "có 70.147 cấp ủy viên các cấp bị xử lý kỷ luật trong tổng số 234.575 đảng viên bị xử lý kỷ luật (chiếm 30%). Trong đó, có 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức".
Như vậy đã có nhiều cán bộ bị kỷ luật dưới thời Tổng bí thư Nông Đức Mạnh hơn thời Lê Khả Phiêu hay Đỗ Mười.
Bởi vì mức độ vi phạm nghiệm trọng đã lan sang Bộ Chính trị, cơ chế quan trọng nhất của đảng. Đảng nói : "Cán bộ suy thoái không chỉ là nhiều Ủy viên Trung ương Đảng mà còn cả Ủy viên Bộ Chính trị, mức độ tham ô tăng dần lên mức hàng nghìn tỷ đồng… Gần đây nhất, vụ việc ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông nhận hối lộ 3 triệu USD trong thương vụ Mobifone mua AVG, làm thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng, đã khiến dư luận xã hội ngỡ ngàng về mức độ nghiêm trọng của vụ việc, về sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận quan chức, cán bộ nhà nước".
Vì vậy, tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII, Đảng nhận định : "Những hạn chế, khuyết điểm đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng ; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ. Lần này, việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng cấp bách ở mức không thể không làm".
Khẩn trương đến nỗi Trung ương phải nói thật rằng : "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn ; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước" (Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII).
Tưởng đâu ông Trọng đã thành công. Nào ngờ tại Hội nghị Trung ương 4, khóa đảng XIII từ 4 -7/10/2021, Trung ương vẫn nói : "Hội nghị lần này trực tiếp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đây là những vấn đề quan trọng, cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay" (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII).
Điểm khác so với các Nghị quyết lần trước ở chỗ : "Nội dung Nghị quyết Trung ương 4 lần này mở rộng phạm vi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, khi tổ chức thực hiện phạm vi rộng, liên quan đến cả hệ thống chính trị, nhiều người, nhiều cơ quan dẫn đến việc thực hiện sẽ gặp khó khăn nếu như người đứng đầu ở cơ sở thiếu kiên quyết, thiếu sáng tạo…".
Vì vậy Đảng lại hứa sẽ : "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm".
Ông Trọng nên từ nhiệm
Như vậy, sau hơn 12 năm cầm quyền, ông Trọng vẫn để cho những chứng hư, tật xấu xẩy ra trong cán bộ, đảng viên. Và từ những hạn chế này, nhân dân là người phải lãnh đủ những thất bại do đảng gây ra trong cuộc sống hàng ngày.
Nếu ở một nước văn minh có pháp quyền và dân chủ thì người như ông Trọng phải từ nhiệm lâu rồi. Nhưng Đảng lại đỗ lỗi cho những nguyên nhân vô thưởng vô phạt như cán bộ sa vào tham nhũng là do bị chi phối bởi nền kinh tế thị trường và do lợi ích cá nhân, phe nhóm thiếu tu dưỡng cách mạng.
Vì vậy, Tạp chí Cộng sản, cơ quan Lý luận Chính trị của Trung ương đảng phải chữa cháy : "Do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, việc xây dựng "thế trận lòng dân" có mặt còn hạn chế ; "một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết ; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm". Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được khắc phục có hiệu quả, làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng và suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi chưa được chú trọng, phát huy đầy đủ,... Những hạn chế đó làm cho "lòng dân", hay nói cách khác là tư tưởng, tâm trạng của một bộ phận nhân dân có những bức xúc, gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới sự đồng thuận xã hội, làm suy giảm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc (Tạp chí Cộng sản, ngày 25/01/2023).
Thêm lần nữa, Tạp chí Cộng sản nhìn nhận : "Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ tuy đã được ngăn chặn bước đầu, song còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực, bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn, chiến lược "diễn biến hòa bình" rất tinh vi, xảo quyệt ; trong đó, chúng tìm mọi cách để chia rẽ quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền cũng như thực hiện mưu đồ ly tán lòng dân, nhất là lòng dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo đạo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và vùng căn cứ cách mạng được coi là trọng điểm chống phá của chúng".
Đảng nói thế để phủi trách nhiệm. Sự thật là ngày nay, không làm gì còn cảnh "cán bộ đi trước, làng nước theo sau" như tuyên truyền, mà là "đảng viên ăn trước, làng nước theo sau ăn bã mía" nên dân đã xa đảng, hết còn quan hệ máu-thịt như phô trương của cán bộ loa phường.
Chạy chức chạy quyền
Sự mỉa mai của dân gian còn bắt nguồn từ tình trạng chạy chức chạy quyền trong mỗi kỳ Đại hội đảng. Việc này diễn ra rất sớm, có khi vài năm trước ngày Đại hội. Vì vậy, ở Việt Nam từ năm 2019, dân gian đã có câu vè : "Thứ nhất tiền tệ. Thứ nhì hậu duệ. Thứ ba đồ đệ. Thứ tư trí tuệ". Hoặc như : "Thứ nhất hậu duệ. Thứ nhì quan hệ. Thứ ba tiền tệ. Thứ tư trí tuệ"… (báo điện tử ĐCSVN, ngày 22/10/20190).
Xã hội cũng đã chứng kiến những "hoàng hôn" nhiệm kỳ hay "chạy tuổi" nhằm kéo dài thời gian công tác, giữ chức vụ.
Báo của Trung ương viết : "Trên thực tế, trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến không ít vụ việc bổ nhiệm cán bộ sai quy định khiến dư luận hết sức bất bình. Bố ký quyết định bổ nhiệm con dù chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn ; chồng làm Cục trưởng ký quyết định quy hoạch vợ làm Cục phó. Cá biệt có trường hợp chưa làm việc ngày nào cũng được bổ nhiệm làm Vụ phó như ở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Hay có những cán bộ vi phạm chỗ này lại được đề bạt, luân chuyển sang chỗ khác với chức vụ cao hơn hay chí ít cũng ngang bằng. Nhờ mối quan hệ "thân hữu" mà những trường hợp trên được bổ nhiệm đầy "ưu ái", "nâng đỡ".
Xã hội cũng đã chứng kiến những "hoàng hôn" nhiệm kỳ với hàng loạt đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thậm chí còn thiếu nhiều tiêu chuẩn. Hay "chạy tuổi" nhằm kéo dài thời gian công tác, giữ chức vụ.
Cũng có những cán bộ trẻ chưa đầy 30 tuổi, rất thiếu vốn kiến thức chuyên ngành và thiếu cả kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, không thể bỗng chốc "nhảy phóc" lên tới chức vụ trưởng, cục trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch cấp huyện, cấp tỉnh hay tổng giám đốc một tổng công ty có tới mấy nghìn cán bộ, công nhân viên. Có những cán bộ mới vào làm việc được ít năm nhưng đã được thăng tiến một cách "thần tốc" khiến dư luận bất bình".
Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính, khi còn giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương (2016-2021) cũng khẳng định : "Sau 20 năm thực hiện "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", trong công tác cán bộ vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như : Một số cấp ủy, tổ chức đảng thiếu chủ động, chưa quyết liệt, không kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nên hiệu quả thấp. Có lúc, có nơi chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có trường hợp lợi dụng nguyên tắc để hợp thức hóa ý đồ, mục đích cá nhân. Thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ, nhất là của người đứng đầu chưa được phân định rõ nên khi để xảy ra sai phạm rất khó quy trách nhiệm. Công tác quản lý cán bộ chưa chặt chẽ, còn bộc lộ nhiều sơ hở, chủ yếu thông qua hồ sơ nên chưa nắm chắc cả quá trình công tác của cán bộ. Trên thực tế có không ít trường hợp khi cán bộ xảy ra sai phạm hoặc có đơn thư tố cáo, báo chí phanh phui, thậm chí vi phạm pháp luật thì cấp ủy quản lý cán bộ đó mới biết".
Vậy những bê bối này đã được giải quyết ra sao ? Bước sang Khóa đảng XIII, bắt đầu từ năm 2021, Nghị quyết vẫn nói lại những lời hứa dân đã nghe mòn tai như : "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa".
Nên biết ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã hứa như thế từ khi ông lên cầm quyền thay ông Nông Đức Mạnh năm 2011. Đến nay, đã gần hết 3 nhiệm kỳ của 15 năm mà mọi chuyện vẫn trơ ra như đá nhưng ông vẫn nghiễm nhiên tồn tại thì chỉ có ở Việt Nam, một nước do Đảng cộng sản độc tài cai trị mới nhiễu nhương như vậy.
Phạm Trần
(31/01/2023)
Rất đột ngột và bất ngờ khi liên tiếp chỉ trong vài ba tuần, chính trường Việt Nam thay đổi chóng mặt. Những cuộc "nhào lộn" không ngớt, liên tục xảy ra trên chính trường Việt Nam từ khi đuổi cổ hai Phó Thủ tướng một lúc, rồi sau đó đuổi cổ cả Chủ tịch nước một cách vội vã, đã gây náo loạn dư luận xã hội.
Bất ngờ được báo trước
Cuộc hất cẳng hai Phó Thủ tướng ra khỏi chân Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng với những lý do hết sức mù mờ và không có tính thuyết phục
Tuy rằng sự bất ngờ trên chính trường Việt Nam đã được báo trước cả tuần bởi tin đồn vỉa hè trên mạng xã hội. Nhưng khi sự việc xảy ra, thì "đồng bào trong nước, các đồng chí trong đảng, và bè bạn khắp năm châu" đều vẫn "cảm thấy đột ngột".
Trước hết, cuộc hất cẳng hai Phó Thủ tướng ra khỏi chân Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng với những lý do hết sức mù mờ mà không có tính thuyết phục, càng làm cho dân chúng thấy sự bất minh, sự lập lờ phe nhóm có tính chất Mafia của cái đảng cầm quyền thiếu minh bạch, chính danh này.
Người ta bàn luận, người ta suy đoán, người ta thắc mắc… đủ mọi khía cạnh mà không ai có thể trả lời. Bởi câu trả lời duy nhất có thể đáp ứng đúng sự việc thì lại nằm dưới ngăn tủ của "chủ lò" và nó biến hóa không theo một thứ logic quy luật nào hết. Miễn là cái ghế của chủ lò và băng đảng, phe nhóm của chủ lò được giữ chắc.
Dân tình rộ lên rằng : Vậy là theo thông báo của đảng, thì hai ông Phó Thủ tướng này không bị trị tội vì tham nhũng, mà chỉ vì để cấp dưới vi phạm nên "cho thôi việc" bằng cách "Miễn nhiệm theo nguyện vọng". Nhưng oái oăm thay, cái "nguyện vọng" đó được thể hiện như thế nào khi nhất định không từ chức ?
Mà nếu vì cấp dưới tham nhũng mà bị "trảm" thì Nguyễn Phú Trọng phải bị trảm đầu tiên chứ sao đến lượt đám này ?
Chẳng phải Nguyễn Phú Trọng mới là đầu têu, là "Trưởng Tiểu ban Nhân sự" để quyết chọn những người "có tài, có đức" tham gia vào Trung ương ? Trọng đã chẳng hò hét "Kiên quyết không đưa những người tham quyền cố vị, có ý đồ cá nhân, không trong sạch…". Vào Đại hội đảng đó sao ?
Chẳng phải Nguyễn Phú Trọng mới là người phải nêu gương, phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của "Người đứng đầu" đó sao ?
Chẳng phải ngay trên Tạp chí Cộng sản đã viết : "Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương là người lãnh đạo, quản lý, chịu trách nhiệm cao nhất của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương đó. Thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với nhau. Không thể có quyền mà không chịu trách nhiệm, cũng không thể đòi hỏi trách nhiệm mà không giao quyền tương ứng. Cần nghiên cứu xác định rõ vai trò và trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu, từ đó có cơ sở xem xét, xử lý trách nhiệm khi có khuyết điểm hoặc sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao".
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, Tướng tá, Bộ trưởng đã theo nhau vào tù. Tất cả đều đã được Nguyễn Phú Trọng chọn lựa kỹ càng cả đấy thôi.
Vậy sao Nguyễn Phú Trọng vẫn leo lẻo rằng "đã có những dấu ấn tốt trong năm 2022 ?" Dấu ấn đó là 86.000 tỷ đồng tham nhũng đã được phát hiện cùng với 8.777 ha đất đai. Hẳn nhiên ai cũng biết con số bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm tham nhũng mà thôi.
Vậy sao Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ ôm bỉm mà rao giảng đạo đức mà không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ là gì ?
Vậy là chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới có quyền mà không chịu trách nhiệm sao ?
Ngày 18/1/2023, cái gọi là Quốc hội đã lại phải lục tục kéo nhau về Hà Nội để thực hiện trách nhiệm giơ tay 100% đuổi Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế của mình
Chưa hết, khi các đại biểu Quốc hội về nhà chưa kịp ấm chỗ sau khi nghe lệnh đảng phải tập trung "Cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước" để giơ tay cho đúng ý đảng đuổi cổ hai Phó Thủ tướng cho ra vẻ dân chủ. Thì ngày 18/1/2023, cái gọi là Quốc hội đã lại phải lục tục kéo nhau về Hà Nội để thực hiện trách nhiệm giơ tay 100% đuổi Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế của mình vì trước đó, đảng đã đuổi Phúc khỏi cái chân ấy. Hành động này của Quốc hội, cũng là để dán lên bề ngoài của những cuộc thanh trừng trong đảnh lá bùa "dân chủ, nguyên tắc" khi Quốc hội thực hiện nhiệm vụ đảng giao.
Vui đáo để cái màn bi hài kịch của chính trường Việt Nam.
Trường hợp của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được dư luận nói trước mấy ngày rồi mới bãi chức.
Thông báo của đảng, của nhà nước thì vẫn chung chung là trách nhiệm khi cấp dưới vi phạm, bị kỷ luật nọ kia… trong khi dư luận vạch rõ rằng Phúc bị điểm huyệt bởi chẳng ai che cho nổi trong vụ mụ vợ y đã thò tay dựng lên một Việt Á vàng dội núi sông vừa qua.
Thành tích của Việt Á quả là đáng nể, như một Phù Đổng bỗng vươn vai đứng dậy thành anh hùng, Việt Á bỗng nhiên nổi danh như cồn trong vụ dịch bệnh và ai cũng thấy rằng cái bàn tay đen đằng sau đó quả là ghê gớm. Nó có thể điều động không chỉ là hệ thống các Bộ trưởng, các Bộ, ngành xông vào phục vụ nó, mà cả Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Huân chương Lao động hạng Ba hẳn hoi.
"Đằng sau sự thành công hay thất bại của một người đàn ông, đều có bóng dáng của đàn bà".
Và khi sự việc đổ bể, thì người ta mới nhận ra bàn tay của Nguyễn Thị Nguyệt Thu - ả đàn bà ngồi sau rèm nhiếp chính để đạo diễn tấn trò lợi dụng dịch bệnh, mạng sống của người dân để kiếm ăn trên xương máu đồng bào trong ôn dịch.
Điều người ta thán phục ở cặp đôi này, là biết lấy tai họa của dân chúng làm cơ hội kiếm ăn cho mình.
Và đó là hậu quả của câu nói của một danh nhân nào đó : "Đằng sau sự thành công hay thất bại của một người đàn ông, đều có bóng dáng của đàn bà".
Bởi nghe lời thiếp, nên cơ hội này
Như vậy, là lời tuyên thệ khi nhậm chức của Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước cộng sản Việt Nam rằng : "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ : Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" đã bị vứt vào sọt rác mà không có nửa lời nói lại khi chưa đầy 18 tháng.
Nguyễn Xuân Phúc đã bị vứt ra khỏi chiếc ghế đã bao khổ công đấu tranh, giành giật bằng mọi cách, mọi thủ đoạn mới có được.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì là lạ lẫm lắm. Cái tin Nguyễn Xuân Phúc bị đuổi khỏi ghế Chủ tịch nước đã râm ran khá lâu trước đó.
Nhưng, so với những cái gia đình họ Nguyễn này đã và đang có, con số mấy trăm tỷ, thậm chí là cả ngàn tỷ vụ Việt Á này chỉ là con muỗi. Có điều, nhiều khi con muỗi đốt lại nhiễm trùng mới chết. Bởi đó cũng là cái chỗ mong manh, nhạy cảm nhất rất sơ hở để cho đồng chí, đồng đội và đồng bọn của Phúc nhắm vào mà cắn, mà xé mà tiêm thuốc độc và làm cho Phúc phải tê liệt chịu chết.
Và thế là miệng đời được dịp.
Rằng thì là cái thói đàn ông, mà đi đâu cứ để cái váy đàn bà trùm kín và che khuất mặt là không khá lên được.
Rằng thì là hà cớ gì mà cái cà vạt đeo trên cổ nguyên thủ Quốc gia, cũng phải cùng màu với màu chiếc váy của mụ vợ đang mặc mới chịu.
Rằng thì là cái thứ đàn ông mà cứ thích làm ngược thiên hạ, chẳng giống ai mà chẳng nghe ai, lại quy phục trước sự chỉ dẫn của một ả đàn bà thì xưa nay trong lịch sử đã có biết bao nhiêu bài học nhãn tiền mà không chịu sáng mắt ra.
Đành rằng là thiên hạ cứ nói vậy, cứ nhiếc móc vậy khi Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa. Xưa nay vẫn vậy, dậu đổ thì bìm leo chứ khi đang yên lành, thiên hạ cấm dám mở mồm nếu không muốn nhà tù mở rộng cửa vẫy gọi. Bởi chỉ có một cô gái ất ơ nào đó trên mạng đã bâng quơ rằng : "Các bác chủ tịch nước suốt ngày xem phim 18+ nên hói trọc". Chỉ nói vậy, chẳng chỉ ra "các bác" là mấy bác và là Chủ tịch nước nào, vậy mà tay chân của Phúc đã tìm bằng được để trị tội.
Vậy thì ai còn dám động vào oai phong của anh ta cho mang vạ.
Nhưng cơn cớ của vụ việc đâu chỉ ở chuyện nghe lời vợ hoặc để vợ núp bóng của ông ta để làm bậy.
Ở đây không cần nói, thì ai cũng biết rằng : Nếu chỉ vì chuyện cán bộ lãnh đạo ta giơ tay thề thốt ở phía trước, rao giảng đạo đức, hy sinh và gương mẫu bên ngoài, còn phía sau, còn bên trong thì để cho vợ con lợi dụng kiếm ăn, để điều khiển sân sau, điều khiển xã hội ngầm mà thâu tóm… là chuyện lặt vặt và là chuyện thường.
Quan nào chẳng thế, cán bộ nào chẳng vậy. Chẳng thế mà chính Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm Thủ tướng đã chẳng từng nói rằng : "Mỗi ông đều có sân sau, mà có ông có tới 13,14 cái sân sau. Đừng tưởng Thủ tướng không biết". Hẳn nhiên là người ta biết rằng thủ tướng biết, nhưng thiên hạ cũng biết rằng Thủ tướng không chỉ có chừng đó, mà còn nhiều gấp nhiều lần chừng đó, và sân của thủ tướng lớn hơn nhiều các sân đó. Thế nên chẳng có gì phải sợ.
Và lẽ ra, cứ vậy mà trôi, cứ vậy mà đi cho đến khi kỳ vừa rồi người ta nghĩ rằng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nghỉ sau khi xong chân Thủ tướng là đủ, là thoải mái, là đã thừa sức để bảo đảm cái "trong sạch, đạo đức, liêm chính" và làm gương sáng cho đàn em, cho đất nước noi theo. Bởi khi đó thì đã đủ, con cái đã có chỗ có nơi ấm thân và kiếm tiền hơn nước lũ, đứa ở Mỹ, đứa doanh nhân mấy ai bì kịp, của cải ăn bao đời cho hết.
Và biết đâu, nếu Phúc nghỉ luôn vào cái đận ấy, chắc lại đã yên cũng nên.
Thế nhưng không.
Một anh chàng nghễnh ngãng, xiêu vẹo lập cập chẳng giống ai, trình độ thì Cờ - Lờ - Mờ - Vờ, hành động thì trái khoáy, nói năng thì ngớ ngẩn, chỗ nào cũng đầu tàu, nơi nào cũng trung tâm không định hướng.
Đời là thế, nhiều khi "Đâm lao thì phải theo lao". Bởi các lãnh đạo "đảng ta" khi đương chức vẫn luôn lo xa rằng sau khi đã ra khỏi sân, liệu đám đàn em nổi tiếng hay phản phúc nó có để cho yên mà gặm nhấm bổng lộc lúc tuổi già hay không nữa. Nếu không còn quyền lực mà nó lại lôi ra thì là lôi thôi to.
Thế nên, tốt nhất là ngồi luôn vào cái ghế, còn quyền lực được ngày nào yên ngày đó. Và vì thế Phúc ở lại chiếc ghế vốn được đồn đại rằng chỉ làm cảnh, rằng là "hữu danh, vô thực" mà thôi.
Nhưng, là một người lọc lõi đã quen mui, thì làm sao chịu ngồi im để "vô thực" ? Và bàn tay đỏ không thể hoạt động, thì đã có những bàn tay đen phía sau.
Và rồi, cái vị trí đó đã không cứu nổi Phúc khi bạn bè, đồng chí, đồng đội phản công.
Và bà vợ là mắt xích yếu nhất đã bị chặt đứt, trở thành dây xích của tội phạm.
Và câu chuyện Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa bắt đầu lan dần từ đó.
Ngẫm lại ta thấy điều gì ?
Rằng thì là ngày xưa Từ Hải, từ dáng vóc, hình hài đã là một người anh hùng khác thường, với "Râu hùm, hàm én, mày ngài, Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao" lại còn về thể chất là "Đường đường một đấng anh hào, Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài".
Đã từng nổi tiếng khắp thiên hạ. Vậy mà khi nghe lời gái đẹp là nàng Kiều thì thân bại danh liệt đến mức Kiều đã phải thốt lên :
Rằng Từ là đấng anh hùng,
Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng biển khơi
Tin tôi nên quá nghe lời,
Đem thân bách chiến làm tôi triều đình
Ngỡ là phu quý, phụ vinh
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương.
Và kết quả, Từ Hải đã phải oan ức chết đứng giữa trận tiền.
Vậy thì một anh chàng nghễnh ngãng, xiêu vẹo lập cập chẳng giống ai, trình độ thì Cờ - Lờ - Mờ - Vờ, hành động thì trái khoáy, nói năng thì ngớ ngẩn, chỗ nào cũng đầu tàu, nơi nào cũng trung tâm không định hướng.
Vậy thì chuyện "Bởi nghe lời thiếp, nên cơ hội này" là chuyện chẳng có gì khó hiểu.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 25/01/2023
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đoàn đại biểu Quân đội và Công an tham dự Đại hội Đảng cộng sản khóa XIII. (Ảnh : Internet)
Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng 6, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo.
Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031.
Như vậy, ai là người sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư sẽ được chuẩn bị từ 2 cuộc họp nêu trên. Nhưng khác với các lần trước, việc chọn người giữ chức vụ Tổng bí thư lần này sẽ phức tạp hơn vì ứng viên sáng giá nhất, cho đến cuối năm 2022, là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cách chức ngày 17/01/2023. Lý do, theo Trung ương, vì ông Phúc có "trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng" trong 2 vụ án tham nhũng thuốc chích ngừa Covid-19 Việt Á, và chuyến bay giải cứu 200.000 công nhân Việt Nam từ nước ngoài của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Trước ông Phúc, Ban Chấp hành Trung ương cũng cách chức hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, người có triển vọng làm Thủ tướng và Phó Thủ tướng Võ Đức Đam, người ôn hòa và được long giới trẻ. Hai ông Minh và Đam bị cáo buộc đã để xẩy ra vụ Việt Á và Bộ Ngoại giao.
Tuy nhiên cả ông Phúc lẫn 2 Phó Thủ tướng đều không bị truy tố có dính líu ăn chia trong 2 vụ tham nhũng có tổ chức này.
Dù vậy, việc cách chức hàng loạt 3 chức vụ quan trọng này đã gây ảnh hưởng dây chuyền trong nội bộ đảng viên và Chính phủ, đặc biệt trong Quân đội và Công an, hai lực lương được tuyên dương là "thanh gươm, lá chắn" bào vệ Đảng và chế độ.
Vì vậy, Đảng ủy Quân đội và Công an đã không ngừng cảnh giác tình trạng hoang mang này, đồng thời đưa ra những giài pháp giáo dục và tuyên truyền để giữ vững tư tưởng trong mỗi đơn vị của hai lực lượng võ trang nồng cốt của đảng.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ _Ảnh: qdnd.vn
Quân đội lung lay
Nhưng tại sao, vào lúc giáp Tết lại đưa tin xấu ra thảo luận ?
Trước hết, hãy bàn về Quân đội, một tổ chức có ngót triệu quân được tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật và tính chiến đấu cao. Nhưng để đối phó với những biến chuyển tâm lý của binh sĩ, theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân ngày 09/01/2023 thì : "Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình nhiệm vụ, đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam ; tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc, Quân đội, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".
Đồng thời : "Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, "phi chính trị hóa" Quân đội của các thế lực thù địch… giữ vững vai trò nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".
Tuy nhiên, vẫn theo bài viết : "Công tác tư tưởng trong Quân đội còn những hạn chế, khuyết điểm, như : một số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy nhận thức chưa thật sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tư tưởng nên chưa có chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả. Việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác tư tưởng chưa thật mạnh mẽ, sáng tạo, đồng bộ. Công tác nắm, quản lý, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của bộ đội ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ ; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên còn yếu ; còn một bộ phận cán bộ thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật, pháp luật ; vụ việc nghiêm trọng còn xảy ra làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín, danh dự của Quân đội".
Giáo dục – kiểm tra
Để chữa căn bệnh nghiệm trọng này, báo Quốc phòng toàn dân, "Cơ quan lý luận Quân sự, Chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng", đề ra yêu cầu toàn quân phải : "Bảo đảm công tác tư tưởng, phải đi trước một bước, ở đâu có bộ đội ở đó có công tác tư tưởng. Phát huy vai trò trung tâm của cơ quan chính trị các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện ; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng ; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, đăng ký thống kê theo dõi, quản lý chất lượng tư tưởng của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, lấy kết quả công tác tư tưởng là một nội dung để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng… tránh tình trạng "trên nóng", "dưới lạnh", trên quyết liệt, dưới giản đơn, hô khẩu hiệu hoặc "khoán trắng" cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị".
Cơ bản hơn, công tác giáo dục phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ : "Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ; tập trung làm rõ những nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để bộ đội nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch ; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam".
Quan trọng hơn, Tạp chí Quốc phòng toàn dân nhấn mạnh : "Với điều kiện và khả năng của mình, hơn ai hết, Quân đội phải đi đầu trong đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội… bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng".
Nói đến đấu tranh trên "không gian mạng" thì không thể không nhắc đến Lực lượng 47 của Tổng cục Chính trị Quân đội, Bộ Quốc phòng, có 10.000 người, được thành lập theo Chỉ thị 47/CT-CT do Tổng cục Chính trị ban hành ngày 8/1/2016. Về tổ chức thì "lực lượng đấu tranh trên không gian mạng trong quân đội có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền và mọi lĩnh vực của quân đội" (theo Bách khoa Toàn thư mở).
Nhưng tại sao Bộ Quốc phòng Việt Nam phải đấu tranh trên mạng cả với người lính của chế độ trong tất cả các đơn vị ? Không có lý do giải thích, nhưng ai cũng biết giới trẻ ở Việt Nam nói chung, và trong Quân đội nói riêng, đã coi việc sử dụng Internet là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của họ. Vì nhờ vào được mạng lưới thông tin toàn cầu mà sự hiểu biết của giới trẻ về chế độ đang cai trị mình cũng được mở ra để họ so sánh với các dân tộc khác.
Vì vậy, Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là Quân đội, rất sợ binh sĩ trẻ trong hàng ngũ bị phân tán để quay lưng lại chế độ.
Tăng cường tuyên truyền, học tập nâng cao nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân - Ảnh minh họa
Công an thì sao ?
Người đứng đầu ngành Công an nói gì về tư tưởng trong hàng ngũ mình ?
Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khoe : "Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy trong Công an nhân dân luôn thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân ; tự giác nghiên cứu, học tập và làm theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật ; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" (Tạp chí Cộng sản, ngày 07/07/2020).
Nhưng ngoài những "thành công" tùy tiện này, tướng Tô Lâm cũng thừa nhận rằng : "Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục : Một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, nội dung của công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số đơn vị chưa được chú trọng đúng mức. Vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy ở một số đơn vị, công an địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội còn hạn chế, nhất là đối với những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, những vấn đề an ninh phi truyền thống. Một số nội dung trong công tác cán bộ chậm được đổi mới. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy một vài nơi chưa thực sự gương mẫu, thực hiện nêu gương về đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo, cá biệt có những trường hợp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật của ngành công an, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải xử lý hình sự. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn có dấu hiệu bị buông lỏng".
Để thay đổi, tướng Tô Lâm đã nhấn mạnh đến công tác tư tưởng trong Công an nhân dân : "Tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng".
Thêm vào đó, ông kêu gọi phải gia tăng : "Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, thận trọng và chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính ; đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Bệnh trầm kha
Những điều trình bầy của Tạp chí Quốc phòng toàn dân và của tướng Tô Lâm đối với Quân đội và Công an không chỉ phản ảnh tình hình cục bộ của hai bộ Quốc phòng và Công an mà ngược lại là tình hình chung trong đảng.
Vì vậy, trong Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương đảng đã cấm đảng viên không được làm 19 điều, trong dó có 3 điều quan trọng nhất. Đó là :
"Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng ; làm những việc mà pháp luật không cho phép.
Điều 2. Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.
Điều 3. Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; không thực hiện trách nhiệm nêu gương ; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi ; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh ; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng".
Mặc dù Đảng cấm như thế, nhưng một số không nhỏ đảng viên vẫn tiếp tục chây lười không chịu học Nghị quyết đảng và sao lãng học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cũng đã có nhiều đảng viên kỳ cựu, kể cả một số lãnh đạo đã "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa", không còn tha thiết với sinh hoạt đảng.
Bằng chứng này đã được nhìn nhận trên báo Quân đội Nhân dân ngày 18/08/2021, theo đó : "Trong thời gian vừa qua, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên rất đáng quan ngại".
Rõ rệt hơn, nhiều đảng viên đã "phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh".
Tuy nhiên, tất cả những mối nguy phai nhạt tư tưởng đã được giấu kín trong các lời nói và bài viết trong dịp Tết Quý Mão của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Dù vậy, sư phủ nhận này cũng đã vận vào đảng viên trong những ngày đầu năm khiến tình hình đã phai nhạt càng nhạt nhòa hơn.
Phạm Trần
(25/01/2023)
‘Trách nhiệm chính trị’ của Tổng Bí thư đảng
Nguyễn Huyền, VNTB, 24/01/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc từ nhiệm với lý do chịu ‘trách nhiệm chính trị’ lúc ông còn giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.
Bốn cấp lãnh đạo cao nhất Đảng cộng sản Việt Nam bị miễn nhiệm hồi cuối năm Nhâm Dần
Tuần lễ đầu tháng 1/2023, ông Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh được cho là có lá đơn từ chức và được Bộ Chính trị chấp nhận để hai ông nghỉ hưu. Tuần lễ kế tiếp, đến lượt ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được cho là có lá đơn từ chức tương tự, và Bộ Chính trị đồng ý với lý do đây là ‘trách nhiệm chính trị’ lúc ông Nguyễn Xuân Phúc còn là Thủ tướng. Hai cấp phó của ông Phúc ‘từ chức’, nên ‘trách nhiệm chính trị’ của ông Phúc là liên đới, nên ông… đành ‘từ chức’ theo.
Thử nhìn vấn đề ‘từ chức’ ở trên qua lăng kính của "công tác xây dựng Đảng", qua đó sẽ thấy nếu truy đến cùng thì ai mới đang cần kêu gọi sự tự trọng cho ‘văn hóa từ chức’.
Trong tiết học bắt buộc ở chương trình đào tạo đại học, có môn gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh". Các trường chính trị cấp địa phương cũng dạy môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" cho đảng viên đang làm công tác quản lý tương ứng.
Vậy thì nếu căn cứ vào "Tư tưởng Hồ Chí Minh" sẽ thấy rõ trách nhiệm không thể chối từ của người đứng đầu Đảng khi để xảy ra việc biến động nhân sự cấp cao trong thời gian ngắn hồi hai tuần lễ đầu năm nay, như đã nêu ở phần đầu bài viết này.
Trong giáo trình môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" đại khái có viết rằng, sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích về tinh thần trách nhiệm và không có tinh thần trách nhiệm như sau : "Tinh thần trách nhiệm là gì ? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm" (*).
Như vậy, có thể hiểu trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình, phải bảo đảm làm tròn nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao, với sự ràng buộc đối với lời hứa của mình, nếu kết quả thực hiện không tốt, hoặc nếu thực hiện sai thì phải gánh chịu hậu quả. Tinh thần trách nhiệm chính là kết quả của một quá trình rèn luyện, nhận thức và hành động đúng đắn, tích cực, tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Bình giảng ở đây về huấn thị trên, người viết bài này cho rằng vấn đề quan trọng bậc nhất chính là phải có tính tự trọng cao.
Bởi vì có tự trọng thì mới nêu cao ý thức trách nhiệm, làm việc với tinh thần, thái độ công tâm, khách quan, vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, tập thể và nhân dân, vì uy tín, danh dự của Đảng, Chính phủ, của cơ quan đơn vị và của chính bản thân mình. Mỗi cán bộ, viên chức ý thức được tính tự trọng thì làm công việc một cách trong sáng, cao thượng, không lồng động cơ cá nhân hoặc vì lợi ích của bản thân, của gia đình, hay lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, từ đó không gây thiệt hại hoặc làm phương hại đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
Tiếp nữa, phải biết tự soát xét lại chính bản thân mình trong mọi việc. Mỗi đảng viên quan chức phải tự kiểm tra, kiểm soát lại công việc đã thực hiện đến đâu, với mức độ, kết quả như thế nào, có kết quả, sáng kiến gì để phát huy, những gì chưa làm được hay làm với kết quả chưa như mong muốn cần điều chỉnh.
Trong cụ thể với ba đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, người viết cho rằng nếu thật sự không có những ẩn tình như đồn đoán, thì ở đây trên cương vị Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng cần làm rõ nội hàm, khi chúng ta mắc phải thiếu sót, khuyết điểm phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân do đâu mà mắc phải để có biện pháp sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên.
Nếu nội hàm trên vẫn còn là mập mờ cho những thuyết âm mưu, thì ‘trách nhiệm chính trị’ cuối cùng và ‘toàn diện’ trong nhiệm vụ xây dựng Đảng, căn cứ theo Điều 4, Hiến pháp 2013, đó chính là Tổng bí thư đương nhiệm.
Xin tạm kết chuyện lạm bàn ngày xuân ở trên bằng nhắc lại điều mà sinh tiền Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh : "Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện".
Nói như vậy để thấy rằng, chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định chất lượng các tổ chức Đảng, cũng như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín, danh dự của tổ chức Đảng, của toàn Đảng đối với xã hội cũng do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành.
Và chính lẽ ấy nên rất cần sự thẳng thắn đặt vấn đề về ‘trách nhiệm chính trị’ của Tổng bí thư Đảng.
Nguyễn Huyền
Nguồn : VNTB, 24/01/2023
Chú thích :
(*) Hồ Chí Minh : Toàn tập, nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 6, trang 345.
Đảng quyết tâm dẹp hết phái kỹ trị có xu hướng thân Tây
Hoàng Anh, Thoibao.de, 24/01/2023
Trong một bài viết mang tựa đề "Thẻ đỏ" cho Chủ tịch nước ? Màn kịch chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ" đăng trên Fulcrum ngày 17/1/2023, học giả Lê Hồng Hiệp, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, thành viên Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, cho rằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Bà Nhàn mới bị kết án 30 năm tù giam vắng mặt về hai tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ" trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trước đó, hồi tháng 8/2022, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Đó chính là khoảng thời gian ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Ông Phúc và vợ
Hiện gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị đồn đoán là "trùm cuối" của Việt Á. Chắc chắn công an đã nắm rõ nội tình, nhưng vì uy tín của Đảng mà họ vẫn chưa công khai hết mọi chuyện. Chuyện về gia đình ông Phúc đã râm ran dư luận trong một thời gian dài, đó là sự dính líu của vợ, con, và bà con họ hàng nhà ông trong vụ kit test Việt Á.
Chuyện đồn đoán đã trở nên rõ ràng hơn khi bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi bị bắt. Bà Linh là giám đốc công ty SNB Holdings, mà công ty này liên quan đến một loạt doanh nghiệp "họ" SNB, trong đó có công ty Thế Giới Tuổi Thơ và công ty Phân Phối SNB. Mà, cũng theo đồn đoán, công ty Thế Giới Tuổi Thơ là do bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc, đứng sau và nắm quyền sở hữu. Như vậy, công an đã mò vào đến tận sân sau nhà ông Phúc.
Theo luật bất thành văn, xưa nay mọi đấu đá chốn cung đình của Đảng Cộng sản đều là thông tin mật, thiên hạ đồn đoán thì cứ đồn đoán, chưa bao giờ có thể kiểm chứng, mà chỉ có thể mò mẫm theo những hiện tượng. Kể cả trong cuộc chiến khốc liệt giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyên Tấn Dũng thì dư luận cũng chỉ biết những thông tin do nội bộ tuồn ra ngoài, chứ không hề có những công bố chính thức.
Cho đến bây giờ, người dân có thể thấy một hiện tượng, đó là, hễ ông Nguyễn Phú Trọng định bồi dưỡng ai để trở thành người kế thừa, thì người đó không được Trung ương Đảng chấp nhận, thậm chí còn thân bại danh liệt. Có thể kể đến những trường hợp của Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng… tất cả đều lui về làm "người tử tế". Nhưng người dân không thể biết được, sự thật đằng sau là gì.
Lần này, chuẩn bị cho Đại hội 14 sẽ diễn ra vào năm 2026, dường như, ông Trọng đang quyết tâm dẹp bỏ tất cả những chướng ngại trên con đường tiến thân của những đệ tử đã lọt vào mắt xanh của ông. Đó là Vương Đình Huệ, là Tô Lâm, là Nguyễn Văn Thưởng và có thể còn những cái tên khác nữa.
Lần này, có lẽ vì quyết tâm dẹp bỏ chướng ngại mà Đảng phá lệ, hoặc vì cuộc đấu quá tàn khốc trong khi ông Trọng lại muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên dù thông tin vẫn còn rất mù mờ, nhưng lần đầu tiên, Đảng công bố rằng, ông Phúc phải "chịu trách nhiệm".
Lực lượng phía ông Trọng, nhờ có trùm mật vụ Tô Lâm nắm trong tay "thóp" của tất cả các đối thủ, nên lúc này là thời cơ tốt nhất để dẹp bỏ đám không chịu vâng lời, đám đòi thân Tây, thân Mỹ, đám muốn cải cách thể chế để phát triển kinh tế. Những điều này làm ông Trọng khó chịu, làm ông lo ngại chúng sẽ gây nguy hiểm cho vị trí độc tôn của Đảng. Hơn nữa, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã căn dặn ông, cần phải giữ vững và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 2 đảng, 2 nhà nước, vì chúng ta có "chung tương lai".
Vậy nên, nếu để bọn thân Tây, thân Mỹ lộng hành, Chủ tịch Tập sẽ không vui và ông cũng mất đi vị trí quyền lực tuyệt đối. Những Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, những Nguyễn Xuân Phúc và cả Phạm Minh Chính là phải dẹp, dẹp hết.
Và cuộc đấu cung đình vẫn không có chỗ cho người dân.
Hoàng Anh (Tổng hợp)
Đảng thay đổi cách tiếp cận mới trước những lo ngại về tham nhũng
Thu Phương, Thoibao.de, 24/01/2023
Ngày 17/1, trang The Diplomat đã đăng bài của tác giả Quynh Le Tran với tựa đề tạm dịch là "Cách tiếp cận mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về trách nhiệm giải trình". Phóng viên Quynh Le Tran là một nhà báo sống và làm việc ở London, với 20 năm kinh nghiệm làm việc cho BBC.
Thoibao.de xin lược dịch và giới thiệu đến quý khán thính giả bài báo này.
Ông Phúc và ông Trọng trong lễ bàn giao chức Chủ tịch nước năm 2021
Tương tự nhận định của các phóng viên, nhà nghiên cứu nước ngoài khác, tác giả Quynh Le Tran cho rằng, những thay đổi về nhân sự của Việt Nam sẽ có tác động tiềm ẩn đối với các chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước.
Những diễn biến gần đây dường như cho thấy một mô hình mới, trong đó Đảng cộng sản Việt Nam buộc các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của họ, nhưng lại khoan hồng, cho phép họ từ chức trong danh dự để bảo vệ uy tín của toàn đảng.
Ngày 5/1, Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam khỏi chức vụ Phó Thủ tướng. Đáng chú ý, cặp đôi này đã được phép từ chức chứ không phải là sa thải, bắt giữ và truy tố như các quan chức khác.
Điều này đánh dấu một bước ngoặt trong chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đảng đang cố tạo ra cái gọi là "văn hóa từ chức", để khi bạn bị phát hiện mắc sai lầm hoặc chịu trách nhiệm về một vụ bê bối xảy ra dưới thời bạn, bạn sẽ phải từ chức. Bạn không đợi Đảng hành động chống lại bạn.
Gần đây ông Trọng đã nói : "Trung ương Đảng phải có chính sách khuyến khích những người có sai phạm – nếu họ tự giác từ chức và giao nộp tiền tham nhũng thì sẽ được xử lý nhẹ, thậm chí miễn hình phạt. Sẽ không tốt nếu trừng phạt nghiêm khắc tất cả, hoặc cách chức tất cả".
Tuyên bố này thể hiện một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Đảng cộng sản Việt Nam. Nó cho thấy sự thừa nhận rằng, không phải tất cả các quan chức tham nhũng đều bị trừng phạt nghiêm khắc.
Sự thay đổi chính sách này cho thấy, Đảng cộng sản Việt Nam sẵn sàng thực hiện một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn để giải quyết nạn tham nhũng trong Đảng. Bằng cách khoan hồng cho các quan chức sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm về hành động của mình, Đảng đang gửi đi thông điệp rằng, Đảng cam kết diệt trừ tận gốc tham nhũng, đồng thời thừa nhận rằng, không phải tất cả các quan chức tham nhũng đều phải bị trừng phạt như nhau.
Sự thay đổi chính sách này có thể là một động thái trước mối lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tham nhũng ở Việt Nam. Mặc dù điều này có thể tạo ra văn hóa chịu trách nhiệm và linh hoạt hơn trong cơ chế nhân sự của Đảng, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các lý do mơ hồ của những lần từ chức này có thể tạo ra những tác động ngoài ý muốn, chẳng hạn như ít trách nhiệm giải trình trước công chúng hơn và ít minh bạch hơn về lý do từ chức.
Trong các nhiệm kỳ Thủ tướng và Chủ tịch nước, ông Phúc được biết đến với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ông cũng ủng hộ các biện pháp cải thiện cơ sở hạ tầng của đất nước, xây dựng hệ thống luật pháp hiện đại, thúc đẩy nền kinh tế cởi mở và bền vững hơn. Quan điểm và chính sách chính trị của ông Phúc phù hợp với quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và nhằm mục đích duy trì sự kiểm soát quyền lực của Đảng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện mức sống cho người dân Việt Nam.
Việc ông Phúc từ chức có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị và Chính phủ Việt Nam. Một tác động tiềm ẩn là khả năng xảy ra đấu tranh quyền lực trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam.
Quá trình chuyển đổi nhân sự ở vị trí Chủ tịch nước có thể đặt ra những thách thức, khi các phe phái khác nhau trong Đảng thích nghi với ban lãnh đạo mới. Ngoài ra, việc ông Phúc từ chức cũng có thể dẫn đến việc cải tổ các quan chức Chính phủ và hình thành các liên minh mới trong Đảng. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước và khả năng của Chính phủ trong việc điều hành hiệu quả và đưa ra các quyết định quan trọng.
Một hàm ý tiềm năng khác của việc ông Phúc từ chức là tác động đối với các chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông Phúc là một nhà lãnh đạo nổi tiếng và đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác. Với sự ra đi của ông, phương Tây có thể nóng lòng muốn tìm hiểu về ban lãnh đạo mới và các chính sách của họ.
Tuy nhiên, Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục là cơ quan ra quyết định chính, và Chủ tịch nước mới sẽ phải tuân theo đường lối của Đảng.
Việc ông Phúc từ chức diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang đối mặt với một số thách thức về kinh tế và xã hội quan trọng. Việt Nam đang phải đối mặt với những cơn gió ngược do suy thoái kinh tế toàn cầu và chi phí sinh hoạt gia tăng.
Trong bối cảnh đó, việc ông Phúc từ chức làm tăng thêm tính bấp bênh, khó lường của tình hình kinh tế đất nước. Việc bổ nhiệm Chủ tịch nước mới cũng sẽ là cơ hội để xem phương hướng mà Đảng cộng sản Việt Nam muốn vận động đất nước, và cách họ lên kế hoạch giải quyết những thách thức hiện tại và định vị đất nước cho sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai.
Chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng đã làm cho nền chính trị Việt Nam trở nên thú vị và khó lường hơn. Điều này khiến việc theo dõi chặt chẽ diễn biến trong những tháng tới trở nên quan trọng hơn để hiểu được ý nghĩa đầy đủ của sự kiện này đối với các chính sách đối nội và đối ngoại, cũng như tương lai chính trị và kinh tế của đất nước. Với tư cách là người quan sát, đây là một cơ hội tuyệt vời để có cái nhìn sâu hơn về bối cảnh chính trị của Việt Nam, và hiểu được những thay đổi cũng như thách thức mà đất nước đang phải đối mặt.
Thu Phương (Tổng hợp)
Dư luận quốc tế đối với những chuyển dịch trên thượng tầng quyền lực Đảng cộng sản Việt Nam
Nếu tin đơn xin từ chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ là "đòn gió" nhằm an ủi ông Phúc (ông Chính trước vốn là tướng Công an), thì rồi đây, "Tứ trụ" có thể sẽ có đến hai tướng Công an (khi ông Tô Lâm được Bộ Chính trị đặc cách vào đấy). Chế độ đã độc tài, nay đến "Tứ trụ" cũng toàn trị nốt. Điều này, liệu có đưa ra thông điệp sai lệch cho tiến trình hội nhập sâu rộng ?
AFP
Những cơn địa chấn chưa dừng lại
Chiến dịch bài tham nhũng của Việt Nam khiến ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức cũng tương tự như đả hổ diệt ruồi ở Trung Quốc.
Hai phiên họp bất thường vào 26 và 27 Tết, với khoảng hơn 600 quan chức trong cả nước về dự để hợp thức hóa việc phế truất Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trên thực tế, đây là màn hài kịch, vừa hình thức vừa rất tốn kém, chỉ để thực thi quyết định tại một cuộc họp bí mật của Bộ Chính trị vào ngày 13/1, sau màn kịch tương tự cách đây nửa tháng để bãi chức hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Kể từ khi có tin lan truyền chóng mặt về việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị "thẻ đỏ" từ mấy hôm trước, hai ngày gần đây, dư luận bắt đầu kháo nhau, ai sẽ là người thay ông ta ở cương vị Chủ tịch nước. Lời đồn không chỉ rộ lên trên mạng xã hội hay trong quán nước vỉa hè, mà cả trên những trang báo quốc tế lớn : "Ai kế nhiệm Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc – Tô Lâm, Trương Thị Mai hay Võ Văn Thưởng ?" (VOA), "Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc về hưu, ai sẽ là người thay thế ?" (RFA)… (1).
Với người dân trong nước, ai lên thay ông Phúc là chuyện không mấy người bận tâm, vì cốt lõi vấn đề là thể chế chính trị chứ không phải cá nhân. Chừng nào Đảng cộng sản độc tài, toàn trị vẫn còn đó thì không hy vọng có sự thay đổi tốt hơn. Vả lại, ai lên ai xuống là chuyện của Bộ Chính trị, của giới lãnh đạo chóp bu trong Đảng cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam không có quyền được biết, cũng không bao giờ được bàn bạc, góp ý kiến hay bỏ phiếu, cứ như thể đất nước là tài sản riêng của những người đó. Đã vậy thì người dân cũng chẳng quan tâm nhiều, trừ khi cần trút nỗi tức giận trên các trang mạng xã hội (2). Cho đến hôm nay, theo các nguồn tin nội bộ không thể nêu nguồn cụ thể, dư luận được biết, tại hai cuộc họp Trung ương lẫn Quốc hội trong hai ngày 17 và 18/1, các cuộc tranh luận vẫn không ngã ngũ. Cuối cùng, hai Cơ quan quyền lực này tạm chấp thuận để bà Võ thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết vị tân chủ tịch sẽ được xướng danh tại kỳ họp Quốc hội vào tháng năm tới đây.
Việc bãi chức ông Phúc chỉ vài ngày trước thời điểm chúc Tết có khi cũng là một cách hạ nhục ông ta. Việc đến tháng 5 này, mới công bố được danh tính tân Chủ tịch cho thấy, những cơn địa chấn trên thượng tầng Ba Đình sẽ không dừng lại sau Tết Nguyên đán. Tại sao vấn đề có thể quyết định trong một vài phiên họ mà lại phải kéo dài như thế ? Xin thưa, vì theo "luật và lệ", hiện chỉ có ba người có thể ngồi vào cái ghế đấy. Ứng viên mạnh nhất là Tô Đại tướng, kế đến là Trương ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Mai và sau cùng là Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng. Khốn nỗi, ông Tô lâm vừa "chê" vừa "sợ" cái ghế Chủ tịch nước. "Chê" là vì ông còn nhìn lên vị trí thực quyền hơn (Tổng bí thư chẳng hạn). "Sợ" là do, ông ngại chui ra khỏi "tổ kén" Bộ Công an sẽ không an toàn ; ông chưa thể quên bài học đắt giá của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bà Mai và ông Thưởng cũng đã từ chối vì những lý do cá nhân (3).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 20/10/2022. AFP
Phản ứng của truyền thông quốc tế
Trước và sau cơn địa chấn chính trị trên thượng tầng quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thông quốc tế từ Âu sang Á đã có phản ứng khá nhậy bén đối với các sự kiện tuyệt đối chỉ diễn ra đằng sau hậu trường. Khác với truyền thông trong nước, ngay sát thời điểm diễn ra cuộc thanh trừng, báo chí "lề phải" dường như không có dòng tin nào về sự kiện hy hữu trong nền chính trị "u u minh minh" của đất nước. Trong khi đó, báo chí quốc tế đã có ngay các bài phân tích khá rành rọt về các động lực đằng sau cuộc đấu đá cung đình của Hà Nội. Việc cách chức Chủ tịch nước khi "khung bộ tứ" vừa được bầu chưa được nửa nhiệm kỳ là một sự kiện vồ tiền khoáng hậu. Sự kiện chưa có tiền lệ này có thế đánh dấu một thời kỳ không mấy êm đềm trong sinh hoạt chính trị từ Trung ương đến Quốc hội. Nhất là nay đã có tin đồn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng theo chân Chủ tịch nước, cũng đã "đệ đơn" xin từ chức. Tuy nhiên, tin này cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Giống như ông Phúc, ông Chính tuy đứng đầu chính phủ nhưng cũng là "đối tượng" bị phe "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "truy sát" lâu nay.
Phóng viên Jonathan Head của BBC viết rằng, vụ này được gọi dưới cái tên chống tham nhũng nhưng thực chất là cuộc chiến quyền lực ở cấp cao nhất trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Điều này dường như không dẫn đến thay đổi nào về chính sách chung khuyến khích đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế của Việt Nam và cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với việc có nhiều quan chức cao cấp nhất của Đảng xuất thân từ công an sẽ là tin xấu cho nhân quyền và những người phê bình chế độ. Viết trên hãng truyền thông quốc tế của Đức (DW), nhà báo David Hutt coi ông Phúc là một trong số nhà kỹ trị hàng đầu của Việt Nam, có quan hệ chặt chẽ với phương Tây trong thời gian làm thủ tướng. Ông bị buộc thôi chức vì vài tuần sau khi một số quan chức cao cấp về đối ngoại dày dạn kinh nghiệm khác bị đưa ra khỏi ban lãnh đạo (ông Minh và ông Đam). Việc thay đổi ban lãnh đạo hiện này sẽ củng cố quyền lực của lực lượng công an ở Việt Nam, vẫn theo David Hutt (4). Nếu lá đơn xin từ chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ là "đòn gió" nhằm an ủi ông Phúc, đồng thời để "làm mầu" với phe "đốt lò" (ông Chính trước là tướng Công an) ; nếu Tô Đại tướng tiếp tục tiến lên, thì rồi đây, "Tứ trụ" sẽ có đến hai tướng Công an. Chế độ đã độc tài, nay đến "Tứ trụ" cũng toàn trị nốt. Điều này, liệu có đưa ra thông điệp sai lệch cho tiến trình hội nhập sâu rộng ?
Bài viết trên Nikkei Asia chỉ ra rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ chóng mặt 8% vào năm ngoái, có thể là nhanh nhất ở Châu Á. Tuy nhiên "nền chính trị ổn định khiến Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh cuộc cải tổ chưa từng có trong Bộ Chính trị và các cơ quan lãnh đạo khác". Ông Zachary Abuza bình luận tiếp : Hà Nội nên ý thức rằng có nhiều nước sẵn sàng trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư hiện đóng vai trò quan trọng đối với thành tích kinh tế của đất nước". Bài báo cũng ghi nhận, những người như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam là "những nhà kỹ trị thực dụng quyết tâm đưa Việt Nam vào quỹ đạo kinh tế vĩ mô ổn định" nên cũng có nhiều đối thủ. Một thành viên cấp cao của Viện ISEAS-Yusof Ishak tại Singapore, ông Hà Hoàng Hợp, được Reuters dẫn lời, cũng cho rằng sự ra đi của ông Phúc có thể khiến các nhà đầu tư quan ngại : "Điều này có thể dẫn Việt Nam đến một thời kỳ bất ổn khiến bạn bè và nhà đầu tư nước ngoài lo lắng" (5).
Nội dung cuối cùng nhưng rất đáng lưu tâm, khi dư luận quốc tế đặt vấn đề : "Mọi người đang hỏi có bao nhiêu phần trăm trong số này (tức số người được cho là chống tham nhũng) muốn theo đuổi chân thành để loại bỏ tham nhũng thật sự, so với động cơ chủ yếu là giành giật quyền lực nội bộ, theo phong cách của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình" (6).
"Tập hóa Việt Nam" (Xi-isation of Vietnam) là một từ mới của Bill Hayton dùng để mô tả sự tương đồng đáng kinh ngạc về cách tiến hành các cuộc đấu đá nội bộ giữa hai quốc gia cùng dưới sự cai trị của mô hình độc tài cộng sản. Cả hai đều nhắm tới một chế độ toàn trị triệt để, trong đó Đảng cộng sản nắm trọn bộ, từ quyền hoạch định chính sách cho đến điều hành luôn mọi hoạt động kinh tế xã hội, ưu tiên cho lĩnh vực an ninh bảo vệ sự tồn tại của đảng hơn là phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống người dân. Giới quan sát không ngạc nhiên khi thấy ông Trọng hoàn toàn rập khuôn theo Trung Quốc đến từng chi tiết nhỏ. Ngay cả vụ sỉ nhục ông Nguyễn Xuân Phúc, bãi chức ông Phúc chỉ vài ngày trước thời điểm ông đọc thư chúc Tết trên truyền hình quốc gia, làm người ta liên tưởng tới vụ cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bị xốc nách lôi ra khỏi đại hội 20 ĐCSTQ hồi tháng 10/2022. Những người cộng sản có một lối ứng xử rất giống nhau với đồng chí đồng đội, họ ca tụng nhau nhưng sẵn sàng đâm vào lưng, đạp vào mặt nhau hết sức cạn tàu ráo máng (7).
Trần Tô Hiệu
Nguồn : RFA, 23/01/2023
Tham khảo :
2. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-64258846
3. https://www.viet-studies.net/kinhte/PresidentOusted_AS.html
5. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-64258846
6. https://asia.nikkei.com/Politics/Vietnam-s-President-Phuc-dismissed-amid-Trong-s-anti-graft-drive
7. https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/cuoc-dao-chinh-cung-dinh-o-ha-noi/
*************************
Cho lãnh đạo "thôi chức" là "ý Đảng", vậy còn "lòng dân" ở đâu ?
Minh Vũ, Thoibao.de, 23/01/2023
Những sự kiện thay đổi trong "công tác nhân sự" chấn động vừa diễn ra qua hai phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương, như cho thôi chức hai Phó Thủ tướng và Chủ tịch nước cho thấy, nhiều điều không bình thường đang diễn ra trong nội bộ Đảng cộng sản.
Ông Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Nhiều người quan sát đặt câu hỏi, tại sao Tổng bí thư lại gấp rút tiến hành việc thanh trừng các "đồng chí" của mình trước Tết Nguyên đán, trong khi chưa thể tìm được nhân sự thay thế cho vị trí quan trọng như chiếc ghế nguyên thủ quốc gia, người thay mặt cho đất nước về đối nội và đối ngoại, và sẽ đọc thư chúc Tết toàn dân vào ngày đầu năm mới.
Trong toàn văn thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, như bài đăng trên vietnamnet vào ngày 17/1/2023, từ "nhân dân" dùng để chỉ những chủ nhân của đất nước, chỉ xuất hiện vỏn vẹn một lần duy nhất. Những lãnh đạo phạm tội nghiệm trọng trong 2 vụ đại án kit test Việt Á và chuyến bay giải cứu, có liên quan đến hàng vạn mạng người, nhưng đối với nhân dân, hoàn toàn không hề có một lời xin lỗi, nhận trách nhiệm.
Hơn thế nữa, trong thông cáo về hội nghị bất thường lần thứ ba này, có thể thấy, nguyện vọng và vai trò của người dân trong các lần kỷ luật cán bộ lãnh đạo chưa hề được quan tâm, chú trọng. Toàn bộ hệ thống chính trị chỉ nghe theo sự sắp đặt của Đảng, mà cụ thể là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Họ răm rắp làm theo những gì đã được chỉ đạo sẵn.
"Khuyết điểm" và "vi phạm" của "hai đồng chí Phó Thủ tướng, ba bộ trưởng" được đề cập là "gây hậu quả rất nghiêm trọng". Nhưng nhân dân là đối tượng đã và đang trực tiếp gánh chịu các "hậu quả rất nghiêm trọng" đó, lại không hề được đếm xỉa đến. Tổng bí thư và các thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương vẫn bình chân như vại, vì đã có một loạt những "đồng chí" không may làm con tốt chết thay, ra đứng mũi chịu sào theo "nguyện vọng cá nhân".
Tất cả hành động nhận lỗi của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ được tường thuật vỏn vẹn là "nhận thức rõ trách nhiệm" và có "đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công". Nhà nước do dân, của dân và vì dân hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong toàn bộ quá trình họp, cũng như xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Không biết trong nhận thức của ông Phúc, liệu rằng trách nhiệm với nhân dân có quan trọng hơn trách nhiệm với Đảng của ông ta không ?
Trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước là thế, còn trách nhiệm của vị Tổng bí thư Đảng luôn huyên thuyên cho rằng, "Đảng lãnh đạo" thì như thế nào ? Tổng bí thư và các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chỉ việc tham gia "chứng thực", rằng, "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc tự xin… thôi chức, và "nhất trí" để ông Nguyễn Xuân Phúc được thực hiện nguyện vọng.
Vì sao Đảng được toàn quyền đưa các "đồng chí" như Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long… lên các chức vụ cao nhất. Nhưng đến lúc xảy ra những tiêu cực, thì không hề có sự kiểm tra, giám sát, để dẫn đến những thảm kịch đối với nhân mạng, tài sản và tinh thần của người dân. Nhưng tuyệt nhiên, họ không hề nhận trách nhiệm khi lựa sai, chọn lầm, giám sát lỏng lẻo, không ngăn chặn kịp thời, để rồi đến khi "hậu quả rất nghiêm trọng" xảy ra, thì mới trảm tướng để xoa dịu lòng dân ?
Trong lịch sử, chỉ có ở những triều đại phong kiến mới có kiểu làm độc đoán, không hề nhận sai khi phong chức cho quan lại và sau đó để mặc họ gây ra những lỗi lầm tai hại. Tuy nhiên, ở những triều đại đó, nhân dân được xem là con dân và phải nghe lời người được trời chọn lựa. Trớ trêu thay, Đảng cộng sản luôn tự nhận mình là đầy tớ, thì lại trơ trẽn quyết định hết, từ bổ nhiệm đến kỷ luật nhân sự và trịch thượng ra lệnh : "Giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định".
Có lẽ, trong mắt Tổng bí thư và các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân không có giá trị. Vì nếu như toàn Đảng có làm sai, thì họ cũng chỉ nhận trách nhiệm đối với Đảng của họ. Trong một cơ chế độc quyền toàn trị thì làm gì có một tổ chức khác có năng lực, có chủ trương, đường lối tốt và quản lý hiệu quả hơn để thay thế. Nếu có thì đã bị họ diệt từ trong trứng nước rồi. Vì vậy, họ mới tự cho mình có quyền rẻ rúng và thản nhiên thể hiện sự xem thường "lòng dân" đến mức như vậy.
Minh Vũ (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 23/01/2023
*************************
Việt Nam đang có bất ổn chính trị ở thượng tầng, các cấp bất an, ngại hoạt động ?
VOA, 23/01/2023
Công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hay còn gọi là "đốt lò" đã và đang dẫn đến tình trạng bất ổn, khủng hoảng trong chính trị thượng tầng, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp và giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra quan sát với VOA.
Tòa nhà Quốc hội Việt Nam, còn có tên gọi khác là Hội trường Ba Đình mới
Hai nhà trí thức cũng nhận xét rằng những hậu quả khác của "đốt lò" là tâm lý hoang mang, lo sợ trong các cấp của bộ máy nhà nước, dẫn đến tâm lý "không tích cực", "không muốn làm việc", "không dám hoạt động". Thực trạng đó cũng được nhiều người nói đến trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA.
Như VOA đã đưa tin, trong diễn biến mới nhất của "đốt lò", Đảng cộng sản Việt Nam và quốc hội gần đây đã bỏ phiếu "cho thôi chức" chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc vì ông phải chịu trách nhiệm chính trị về nhiều cán bộ dưới quyền, trong đó có hai phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Đón nhận thông tin kể trên, trong khi nhiều người dân hoan hỉ, cũng có nhiều người khác bày tỏ trên mạng xã hội rằng càng có nhiều vụ kỷ luật, bắt bớ quan chức, bầu không khí đất nước càng ngột ngạt, trì trệ, đi xuống.
Khủng hoảng thượng tầng
Vào sáng mùng 2 Tết, tức ngày 23/1, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, viết trên trang Facebook cá nhân có hơn 12.000 người theo dõi : "Ổn định chính trị vĩ mô quan trọng không kém ổn định kinh tế vĩ mô. Năm mới cầu chúc cho đất nước là luôn có được cả hai sự ổn định này !"
Từ góc nhìn của mình, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, đánh giá về tình hình chính trị thượng tầng của Việt Nam sau các diễn biến hồi cuối năm 2022 :
"Rõ ràng đang có sự bất ổn về chính trị ở Việt Nam. Cuộc chiến chống tham nhũng là đấu tranh nội bộ với nhau. Nó tạo ra bất ổn vì mọi người về mặt tâm lý mà nói là không tích cực. Mọi hoạt động bình thường bị xáo trộn. Hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương hiện làm việc không hiệu quả. Mọi người không muốn làm việc vì làm thì sợ bị sai. Nó là bất ổn chính trị ở tầng cao nhất".
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một tiếng nói phản biện được biết tiếng rộng rãi lâu nay, có chung suy nghĩ rằng ở trong nơi mà ông gọi là "tầng lớp trên", có thể đang có tình trạng hoang mang :
"Nói là trì trệ cũng được, là bất ổn cũng được. Thực chất của trạng thái này làm một số người lo sợ, không dám hoạt động gì. Không biết ngày hôm nay là ông Phúc, ngày mai đến lượt mình hay chưa. Đây là trạng thái bất bình thường. Có lẽ gọi là khủng hoảng thì đúng hơn".
Tuy nhiên, trong khi tiến sĩ Hà Hoàng Hợp hàm ý nói đến sự chênh lệch không quá lớn giữa các phe phái trong cuộc đấu tranh nội bộ của đảng cầm quyền ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đình Cống lại cho rằng đang có tình trạng "chịu ép một bề", còn ở phía bên kia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang "nắm hết" và bộ máy "làm theo ý của ông ấy".
Bà Võ Thị Ánh Xuân hiện là quyền chủ tịch nước của Việt Nam
Ảnh hưởng kinh tế, xã hội
Trong bối cảnh được tiến sĩ Hà Hoàng Hợp gọi là "không thể dự đoán được về ổn định chính trị thượng tầng", một số lĩnh vực quan trọng của đất nước đang bị đình trệ nặng nề. Đứng hàng đầu là bộ y tế và khu vực y tế công, với việc không đấu thầu, không mua thuốc, mua thiết bị nữa.
"Hơn 14 tháng nay hệ thống này không hoạt động hay chỉ hoạt động thoi thóp", ông Hợp nói.
Tiếp đến là lĩnh vực xây dựng đường sá, cầu cống, hạ tầng giao thông cũng dừng lại, vẫn theo nhà nghiên cứu của Viện ISEAS-Yusof Ishak. Tương tự, hệ thống hạ tầng cơ sở thông tin đang bị trì trệ, tiến sĩ Hợp nói.
Khối các doanh nghiệp tư nhân bị ảnh hưởng theo vì họ gặp vướng mắc trong hệ thống ngân hàng và thị trường vốn có tầm quan trọng "vô cùng to lớn". Sau khi các tỷ phú Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC ; Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Tân Hoàng Minh ; và Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát, bị bắt, thị trường huy động vốn chỉ còn bằng 30% so với trước, ông Hợp đưa ra con số so sánh.
Ngay cả phía tư nhân cũng "tự bảo vệ" bằng cách "không làm gì nữa", nhà nghiên cứu này bình luận với VOA và nói thêm :
"Hiện nay, nói thẳng ra là chưa bao giờ có sự vô lý xảy ra như thế. Đây là hệ lụy trực tiếp từ việc ‘đốt lò’ mà ra. ‘Đốt lò’ không làm người ta phấn khởi, tin tưởng. ‘Đốt lò’ làm cho người ta sợ".
Trong con mắt của ông, tiến sĩ Hợp nhìn thấy ‘đốt lò" là trận chiến giành quyền lực hơn là nỗ lực thành thực để chống tham nhũng. Ông nêu ra ví dụ để củng cố cho lập luận của mình :
"Chống tham nhũng trong 10 năm đến nay xử lý được hơn 1.700 vụ, so với hệ thống có vài trăm nghìn vụ phải đưa ra xử lý mà không xử lý được. Thì kết quả người ta nhìn thấy ngay là nó chỉ có ở tuyên truyền thôi, nó không có trong thực tế".
Ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, một trong các quan chức mới bị bắt vì tham nhũng, 11/1/2023.
Không thể cải tạo hệ thống ?
Nhà nghiên cứu này cho rằng để chống tham nhũng thành công, Đảng cộng sản cầm quyền cần phải có 3 chân kiềng là minh bạch, pháp quyền và sự tham gia của người dân :
"Phải minh bạch. Nói rõ ra trường hợp nào tham nhũng đến mức độ nào, hỏng đến đâu, mọi người cùng biết. Thứ hai là nền tảng quan trọng nhất về mặt pháp lý, đúng hay sai, có tội hay không có tội. Thứ ba là sự tham gia của rất đông người dân. Rất nhiều người nhìn vào sự việc, người ta sẽ thấy nó rõ ràng, dẫn đến xử lý minh bạch hơn, đúng pháp luật hơn".
Về phần giáo sư Nguyễn Đình Cống, ông có nhận định bi quan về tương lai công cuộc chống tham nhũng nói riêng và chính trị Việt Nam nói chung.
Trước hết là từ vai trò của đảng cầm quyền, mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bị xem là "xơ cứng" dưới con mắt của giáo sư Nguyễn Đình Cống, cho đến các cán bộ tham mưu cho ông Trọng, bị đánh giá là "chỉ biết nói dựa" :
"Theo dõi cuộc họp Ban chấp hành Trung ương không thấy người nào dám đề đạt cải cách. 200 người đấy nhìn vào thấy không có sinh khí. Không ai dám nói một câu gì phản biện. Sinh khí trong đảng không còn. Không còn ai có thể đề xuất đúng đắn nữa. Những quân sư, nhưng vị tham mưu cho ông Trọng chỉ nói dựa theo ý của ông ý thôi, mà sự hiểu biết của ông Trọng hiện nay kém rồi".
Theo giáo sư Cống, để thoát ra khỏi tình trạng kể trên, phải có những lực lượng bên ngoài mạnh dạn đấu tranh, phê bình, phản biện, nhưng với việc ông Trọng nắm chắc công an và an ninh trong tay, các tiếng nói phản biện đã và đang bị trấn áp nghiêm trọng :
"Hở ra một cái là họ mang còng số 8 đến. Hiện nay họ đàn áp kinh khủng, làm cho người trong đảng không dám mở mồm, người bên ngoài co vòi lại. Tình trạng này rồi nó suy sụp dần dần, chứ còn cải tạo thì rất khó vì không có lực lượng nào đảm nhận chuyện ấy cả".
VOA cố gắng liên lạc với Đảng cộng sản Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về các nhận định, bình luận kể trên, nhưng không nhận được hồi đáp.
*******************
Ông Phúc rớt đài là do vợ và người thân dính đến vụ Việt Á ?
VOA, 23/01/2023
Cú rớt đài của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – vốn buộc phải từ chức do có cáo buộc vợ và người thân của ông dính đến vụ tham nhũng nổi cộm – đã khởi động những vòng đua tranh chính trị mới, khi Đảng cộng sản cân nhắc xem ai sẽ trở thành chủ tịch nước kế tiếp theo, các nguồn tin và các nhà phân tích nói với kênh Channel News Asia của Singapore.
Ông Phúc được cho là người có công trong giai đoạn kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt
Bộ trưởng Công an Tô Lâm, 65 tuổi, là ứng cử viên nổi bật vào lúc này, các nguồn tin chính phủ cho biết và nói thêm rằng quá trình lựa chọn chính trị ở quốc gia cộng sản này thường bí ẩn và bất định cho đến phút chót.
Các nguồn tin đã yêu cầu được giấu tên do sự nhạy cảm khi nói về giới lãnh đạo chóp bu của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam hôm 18/1 đã chấp thuận cho ông Phúc từ nhiệm, một ngày sau khi ông đệ đơn xin thôi chức trong lúc những người theo đường lối cứng rắn trong Đảng tăng cường đàn áp tham nhũng.
Động thái này của Quốc hội chỉ là sự phê chuẩn mang tính hình thức cho điều đã được Trung ương đảng quyết định để kết thúc sự nghiệp chính trị của ông Phúc.
"Tôi nghĩ lý do chính là vợ và một số người nhà của ông Phúc bị cáo buộc dính đến một số vụ án tham nhũng", Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp và điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS – Yusof Ishak, cho biết.
Bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc và thân nhân của ông bà được cho là nằm trong vụ tai tiếng lừa đảo về bộ xét nghiệm Covid-19 có quy mô 170 triệu đô la Mỹ.
"Trong các thông báo chính thức, Đảng không đề cập đến những chuyện tham nhũng này vì tôi nghĩ họ muốn giữ thể diện cho ông Phúc và cũng để bảo vệ tiếng thơm và hình ảnh của Đảng trước công chúng", ông Hiệp phát biểu trong chương trình ‘Asia Tonight’ của kênh CNA.
"Họ không muốn người dân tin hoặc nghĩ rằng ngay cả những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng tham nhũng".
Trong những ngày đầu của đại dịch hồi tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã công bố bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 đầu tiên được sản xuất trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.
Với số tiền 800.000 đô la được cấp từ ngân sách nhà nước, dự án hợp tác giữa Học viện Quân y và công ty tư nhân Việt Á được cho là sẽ sản xuất bộ xét nghiệm rẻ hơn, theo các nhà nghiên cứu của dự án.
Tuy nhiên, theo điều tra, dự án này hóa ra là một trong những vụ lường gạt lớn nhất lịch sử Việt Nam.
Trước khi vụ việc được phát hiện, hàng triệu bộ xét nghiệm gian dối đã được bán với giá cao cho các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở 62 trong số 63 tỉnh thành trên cả nước, công an cho biết.
Nhà chức trách nói rằng vụ lường gạt này sở dĩ xảy ra được là do hối lộ các quan chức để được họ hậu thuẫn.
Đây là một trong những vụ án tham nhũng nổi cộm nhất ở Việt Nam khiến cho Bộ trưởng Y tế lúc bấy giờ là ông Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ khi đó là ông Chu Ngọc Anh bị mất chức và bị bắt giữ.
Vụ này nằm trong số nhiều vụ án hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt ở Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt.
Một vụ bê bối khác gây chấn động đất nước và vụ các chuyến bay giải cứu để hồi hương công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong lúc dịch.
Tất cả những vụ việc này xảy ra khi ông Phúc còn nắm quyền thủ tướng cho đến tháng 4/2021, khi ông được bầu làm chủ tịch nước.
Mặc dù triệt tiêu tham nhũng là ưu tiên của giới lãnh đạo Việt Nam trong nhiều năm, nhưng sự chú ý đã tập trung nhiều vào nạn tham nhũng trong đại dịch kể từ năm ngoái.
Điều này là do không giống các vụ án tham nhũng khác, vụ bê bối bộ xét nghiệm đã khiến công chúng quan tâm và phẫn nộ vào lúc cuộc sống của người dân bị đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng, giáo sư Carlyle Thayer nói với CNA.
"Vụ tham nhũng Covid thực sự quá đáng giận. Nó ảnh hưởng đến người dân, những người thực sự bị sốc và phẫn nộ khi biết rằng các quan chức trục lợi trên nỗi khổ của người dân", ông Thayer, giáo sư danh dự từ Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học New South Wales, Úc, cho biết.
Các cuộc điều tra và trấn áp sau đó đã dẫn đến con số chưa từng có các quan chức chính phủ bị loại bỏ, bao gồm hai phó thủ tướng và ba bộ trưởng. Hơn 130 quan chức, nhà ngoại giao và doanh nhân đã bị bắt.
Ông Phúc, nhà lãnh đạo cao nhất bị nhắm đến trong cuộc điều tra, đã phải chịu trách nhiệm cuối cùng về những sai phạm của nhiều quan chức trong số này, chính phủ cho biết.
Ông Trọng, người được bầu lại vào nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi hồi năm 2021, đang đẩy mạnh nỗ lực chống tham nhũng vốn đã đưa đến những biến động trong nền chính trị Việt Nam.
"Trước đây, chính quyền Việt Nam truy lùng những người phạm tội tham nhũng. Giờ đây họ mở rộng tới những người tiếp tay hay khuyến khích tham nhũng. Và những mạng lưới này đang bị phanh phui", ông Thayer nói.
"Đảng đang nghĩ cách chống tham nhũng hiệu quả hơn. Một trong những cách làm là bắt các quan chức phải chịu hậu quả không chỉ về việc họ làm, mà cả những gì người thân và thuộc cấp của họ làm", Tiến sĩ Hiệp nói.
Các cuộc thanh trừng mới đây đã để lại những chiếc ghế trống trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất.
Sự thay máu chính trị được cho là sẽ khiến Việt Nam có nguy cơ trở nên hướng nội hơn khi trong các quan hệ quốc tế, các nhà phân tích cho biết.
Ông Phúc, cùng với ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng và là cựu bộ trưởng ngoại giao, đều là những gương mặt quen thuộc đối với các lãnh đạo nước ngoài. Các bộ trưởng mới lên thay có rất ít kinh nghiệm về quan hệ đối ngoại, Giáo sư Thayer nói.
Dưới nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phúc, Việt Nam đã có tăng trưởng kinh tế trung bình 6% một năm và ký được một số thỏa thuận thương mại tự do cho Việt Nam. Ông được nhiều người ghi nhận là đã đẩy nhanh các cải cách có lợi cho doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp và nhà phân tích có cảm nhận trái ngược về việc liệu môi trường chính trị bất trắc ở Việt Nam có cản trở đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế hay không.
"Cho đến nay chính quyền Việt Nam đã làm việc này một cách rất có tính toán và có phối hợp để kiểm soát các tác động", Tiến sĩ Hiệp nói về nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam.
"Có những vấn đề trước mắt. Nhưng họ có thể trả cái giá ngắn hạn này để đạt được mục tiêu về lâu dài, đó là kiểm soát tham nhũng và cải thiện tính minh bạch trong chính phủ và cả trên thị trường", ông nói thêm.
Giáo sư Thayer nói rằng với việc nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ - tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đã vượt qua các mục tiêu chính thức và tăng trưởng 8% hồi năm ngoái - tác động tiêu cực của việc thay máu lãnh đạo đối với nền kinh tế của đất nước có thể sẽ không nhiều.
Nguồn : VOA, 23/01/2023
***************************
Hậu ngã ngựa là chấn thương, liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có xộ khám không ?
Mai Hạnh, Thoibao.de, 20/01/2023
Người ta cho rằng, bà Trần Thị Nguyệt Thu vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc là "trùm cuối" của Việt Á. Công ty Việt Á có đến 80% cổ phần là cổ đông ẩn danh, người nắm những cổ phần lớn này ắt phải có thế và lực rất lớn nên báo chí mới không dám nêu tên.
Bà Trần Thị Nguyệt Thu
Vụ Việt Á đã cho vào lò 2 cựu Bộ trưởng và rất nhiều thứ trưởng. Ngoài ra, các giám đốc CDC thì nhiều vô số kể. Vụ án này cũng đã kéo đổ một ông Phó Thủ tướng, nhưng tên tuổi của bà Trần Thị Nguyệt Thu thì vẫn chưa được nêu lên.
Thực ra, bà Trần Thị Nguyệt Thu không hề có quyền lực chính trị. Bà được xem là "trùm cuối" của Việt Á bởi vì bà là vợ của Chủ tịch nước. Tấm áo choàng của ông chồng làm cho bà có uy lớn và lực mạnh. Cũng chính vì cái danh phu nhân Chủ tịch nước, nên đàn em đi theo bà mới đông như vậy. Họ tham gia vì họ nghĩ, cái ô đó sẽ đảm bảo cho họ được an toàn. Tuy nhiên, họ đã nhầm.
Việc ông Nguyễn Phú Trọng dùng Bộ Chính trị ép ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng không dung thứ cho bà Trần Thị Nguyệt Thu. Muốn bắt bà Thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì trước hết phải lột bỏ chiếc áo choàng "đệ nhất phu nhân" của bà. Mà để phế truất danh hiệu đệ nhất phu nhân, thì không thể ép bà li dị chồng, chỉ có thể phế truất chồng bà ra khỏi vị trí Chủ tịch nước.
Như vậy, câu hỏi đặt ra là, việc phế truất ông Nguyễn Xuân Phúc có phải là bước dọn đường để truy tố bà Trần Thị Nguyệt Thu ? hay chỉ đơn giản phế truất, để ông Nguyễn Xuân Phúc không còn là cái ô che chở cho bà vợ làm bậy ?
Thực ra, những tin tức từ bên trong đưa ra cũng khá hạn chế, thoibao.de cố gắng tìm kiếm nguồn tin tốt nhất để cung cấp cho bạn đọc. Tuy nhiên, có những thỏa thuận bí mật mà không ai biết, ngoài đương sự. Với kinh nghiệm phân tích tình hình chính trường Việt Nam, chúng tôi sẽ đưa ra một số giả định mà chúng tôi cho là có khả năng xảy ra cao nhất.
Có hai khả năng có thể xảy ra, một là, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc mất quyền lực chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Tô Lâm khởi tố bà Trần thị Nguyệt Thu. Bởi nếu không còn là đệ nhất phu nhân, thế và lực của bà Thu yếu hơn Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh rất nhiều.
Khả năng thứ nhì là có thỏa thuận chính trị. Ông Nguyễn Xuân Phúc thỏa thuận rút lui để cho vợ an toàn trước luật pháp.
Hình thức thỏa thuận miệng trước ván cờ chính trị lớn cũng đã từng được ông Nguyễn Tấn Dũng áp dụng khi rời khỏi chính trường. Đó là ghế Chủ tịch Quốc hội cho Nguyễn Thị Kim Ngân và thành viên Bộ Chính trị cùng với ghế Bí thư thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho Đinh La Thăng.
Cũng cần nói thêm về con người ông Nguyễn Phú Trọng. Ông từng thỏa thuận để Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị, nhưng đó chỉ là nước cờ để cho Nguyễn Tấn Dũng nhả quyền lực. Khi Nguyễn Tấn Dũng đã buông bỏ quyền lực, thì lập tức Nguyễn Phú Trọng tìm cách truất phế và bỏ tù Đinh La Thăng.
Về mặt luật pháp thì bỏ tù Đinh La Thăng là không oan. Nhưng trong trò chơi chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã "lật kèo" khi ra tay hạ Đinh La Thăng. Còn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, phần là phụ nữ, phần bà không để lại tai tiếng gì, nên ông Trọng để cho ngồi yên ở ghế Chủ tịch Quốc hội.
Câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng "lật kèo" trên bàn cờ chính trị là chuyện không mới. Ông Đinh Thế Huynh từng là một hạt giống được ông Trọng chọn, nhưng rồi cũng bị ông loại ra khỏi ghế Thường trực Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ, với nguyên nhân rất bí ẩn.
Ông Nguyễn Phú Trọng là người làm chính trị chuyên nghiệp, là người thâm trầm và có toan tính hơn người. Cho nên, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có thỏa thuận rút lui để an toàn cho vợ, thì vợ ông chưa chắc đã được an toàn. Trò chơi chính trị nó thế, họ không giữ lời hứa bao giờ.
Mai Hạnh (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 20/01/2023
*******************************
‘Đệ nhất’ trùm cuối, ‘đệ nhị’ trùm cuối… Rồi sao nữa ?
Hải Lê, VOA, 18/01/2023
Cũng theo học giả Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn...
Có thể gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một "chùm cuối", còn ai mới thực sự là "đệ nhất trùm cuối" trong cả cái "chùm" ấy thì có lẽ phải chờ kết luận từ các cơ quan nghiệp vụ. Đến nay, chắc chắn họ đã biết rõ "cái tổ con chuồn chuồn" nhưng vẫn chưa công khai hết mọi chuyện. Rồi đây, có còn ai là "đệ nhị trùm cuối" nữa không ? Công bố cả bà trùm lẫn ông trùm thì liệu có "vỡ bình" hay không ? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đau đầu…
Thật ra chuyện ông Phúc, chính xác hơn, theo dư luận từ một thời gian dài đến nay, là câu chuyện gia đình ông Phúc.
Thế là chấm dứt mọi đồn đoán. Hệ thống truyền thông lề phải đã loan tin : Ngày 17/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Rút kinh nghiệm những lần trước "hành tung" tù mù bị dư luận chất vấn, lần này Đảng đã cho công bố nguyên nhân "trảm" ông Phúc là do, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Phúc phải "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng ; 2 đồng chí Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự".
Thật ra chuyện ông Phúc, chính xác hơn, theo dư luận từ một thời gian dài đến nay, là câu chuyện gia đình ông Phúc, mà, vẫn theo dư luận, chủ yếu liên quan đến bà vợ ông và một lô họ hàng phía bà ta, bị cho là dính quá sâu vào vụ Test Kit Việt Á, đã lùm xùm từ giữa năm ngoái. Thậm chí các mạng xã hội từ lâu đã đưa khá chi tiết về lộ trình "tìm và diệt" trùm cuối của vụ đại án này. Chiều mai, Quốc hội sẽ "tuân thủ" nghị quyết của Đảng, nhiều khả năng 100% sẽ chấp nhận "nguyện vọng cá nhân" của Chủ tịch Phúc.
"Tiên hạ thủ vi cường"
Cho đến trưa hôm 14/1/2023, khi blogger "cô gái Đồ Long", tức nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, viết trên FB cá nhân từng có hàng triệu người theo dõi : "Căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng, ngôi sao Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam, cầu thủ số 7 (tức Bảy Phúc) đã bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Anh chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề", thì mọi chuyệncoi như đã an bài. Bà Trà đã dùng ngôn ngữ bóng đá để diễn tả kịch tính trong quá trình nhân sự cấp cao chuyển động mạnh trong tuần trước Tết Con Mèo. Tại cuộc họp Ban Bí thư trước đấy một ngày, 13/7, ông Phúc đã chính thức nộp đơn xin trở về "làm người lương thiện". Chỉ dấu rõ nhất cho việc ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế là vụ bắt, khởi tố bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, giám đốc công ty SNB Holdings, với cáo buộc "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" từ hôm 4/1. Công ty SNB Holdings liên quan một loạt doanh nghiệp "họ" SNB, trong đó có công ty Thế Giới Tuổi Thơ (Soc&Brothers) và cô ng ty Phân Phối SNB (SNB Distribution). Đáng nói, theo mạng xã hội, doanh nghiệp này được cho là do bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ông Nguyễn Xuân Phúc, đứng sau và nắm quyền sở hữu. Việc Bộ Công an "sờ gáy" đến tận doanh nghiệp thuộc sở hữu của con gái đương kim Chủ tịch nước cho thấyngười nhà ông Phúc đã không còn thuộc diện "kim bài miễn tử" từ ngày ấy.
Trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ xảy ra chuyện chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà có đến hai cuộc họp trung ương bất thường chỉ để xử lý vấn đề nhân sự, trong đó, có việc xử lý một thành viên thuộc "Tứ trụ". Theo luật bất thành văn xưa nay, những chuyện đấu đá trên thượng tầng Bộ Chính trị, đặc biệt trong "Tứ trụ", rất hiếm khi được công bố ra bên ngoài. Kể cả trong thời internet và số hóa thì cũng phải chậm mất mấy "pha", công luận mới biết được cuộc chiến Ba – Tư khốc liệt đến nhường nào, mới rõ ngọn ngành của việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sao phải gạt nước mắt trước màn hình vô tuyến, vì đã không hạ bệ nổi Nguyên Tấn Dũng… Và cho đến bây giờ, người dân cũng chỉ thấy hiện tượng, mà vẫn chưa hiểu sự thật đằng sau thực tế là ông Nguyễn Phú Trọng nhắm ai "bồi dưỡng" để truyền ngôi thì người đấy không những không được tập thể trung ương chấp nhận, mà họ còn rơi vào cảnh thân bại danh li ệt. Hãy nhìn Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng… tất cả đều "treo ấn từ quan". Vì vậy mà lần này, những Vương Đình Huệ và Tô Lâm, những Võ Văn Thưởng… và chúng ta không biết hết còn những ai nữa đang lọt mắt xanh của đảng trưởng và hứa sẽ được "truyền ngôi", đã không còn mấy tin tưởng vào "chiếc bánh thánh" ấy của Tổng bí thư. Và ai ai cũng thấy thời gian gấp gáp lắm rồi.
"Tiên hạ thủ vi cường" – Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh ; ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi. Phải chăng đấy là chỗ gặp gỡ nhau giữa ông Trọng và "các lãnh chúa" quyết xuống tay với Phúc ? Từ phía ông Tổng bí thư, nhờ vào sự năng nổ của Tô Đại tướng, ông Trọng thấy giờ là thời cơ để dẹp bớt các thế lực đang bủa vây ông. Ông bực mình khi nghe Phúc và Phạm Minh Chính cứ hát mãi "bè" cải cách thể chế trong "dàn đồng ca" khá nguy hiểm cho sự độc tôn của Đảng. Phải dẹp sớm các ảo tưởng về cải cách chính trị ở xứ Đông Lào. Chủ tịch Tập Cận Bình dặn thế và đồng chí không vui khi trong nội các của Phạm Minh Chính có những thành viên như Minh và Đam đại biểu cho giới kỹ trị thân Mỹ và phương Tây. Vì vậy, ông Tổng tính cho "đi tàu suốt" một thể. Ông Tổng quyết định "bứng" Phúc sớm, vì "hậu thủ vi tai ương" (ra tay sau sẽ thua thiệt). Sách Trung Quốc xưa vẫn dạy vậy ! Còn từ phía c ác đồng chí được ông hứa sẽ "cân nhắc" cũng khá bồn chồn, vì trong vòng hơn hai năm nữa cho tới ngày Đại hội 14, ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra ! Vẫn còn "treo đây" nhiều vụ lắm : AVG cho Tô Lâm, Tập đoàn AIC dính Phạm Minh Chính, Thưởng thì liên quan đến việc chuyển nhượng mấy thửa đất vàng cho các đại gia hiện vừa xộ khám cách đây chưa lâu…
Họa phúc phải đâu một buổi…
Đảng vẫn dành cho Phúc "củ cà-rốt" trước khi về vườn thế này : "Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt… sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng". Nhưng phần ân oán đằng sau vụ "trảm" Phúc thì phải nói giới giang hồ còn thua. Được biết, năm 2019, Nguyễn Xuân Phúc đã "bật đèn xanh" cho Trần Văn Vệ, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát sờ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và Hồ Hữu Hòa, tức "cậu" Hòa, về tội "nhận hối lộ" và "môi giới hối lộ". Linh là con trai duy nhất của tướng ba sao Nguyễn Văn H ưởng, một "bố già" khét tiếng toàn cõi Đông Dương. Hồ Hữu Hòa là cháu ruột của Hồ Mẫu Ngoạt, mà Ngoạt lại là Trợ lý Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhận hối lộ từ Vũ "nhôm" 5 tỷ đồng, Linh bị tuyên án 14 năm tù. Nói ở tù, thực tế Linh chỉ đi nằm viện dưỡng bệnh, nhưng mất tương lai Ủy viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an mà Tô Lâm quy hoạch cho Linh vào khoá Đại hội 14 tới.Nhục và cay cú, Hưởng thề sẽ bắt Phúc có ngày phải trả giá.
Cựu nhà báo Võ Văn Tạo từ Khánh Hòa bình luận về việc "thôi chức vụ" của Chủ tịch Phúc : "Đột nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc được ‘thôi chức’, thực chất đó là sự phế chức… nói nôm na đó là sự bãi chức. Đó là một sự đặc ân của giới chóp bu của Đảng cộng sản Việt Nam khi anh phạm sai lầm, mắc khuyết điểm và thậm chí khi có tội, nhưng vì cương vị, vai vế của anh trong đảng rất lớn, chẳng hạn như "Tứ trụ" triều đình hay Bộ Chính trị, cho nên khi người ta xử lý anh, người làm một cách nhẹ nhàng hơn để giữ bộ mặt cho đảng thôi". Văn phòng Chủ tịch nước của ông Phúc không thể đưa ra bình luận ngay lập tức và không rõ liệu khi đảng chấp nhận đơn từ chức của ông Phúc, họ có xác định được ứng cử viên thay thế ông là ai hay không,theo Reuters. Trong một bài viết mang tựa đề"Thẻ đỏ" cho Chủ tịch nước ? Màn kịch chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ (nguyên văn "Red Card" for the President ? Vietnam’s Biggest Political Drama in Decades) đăng trên Fulcrum ngày 17/1/2023, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệ p, một nhà quan sát chính trị Việt Nam đang làm việc tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận xét : "Trong trường hợp để thay ông Phúc, ứng cử viên hàng đầu có thể là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Tô Lâm dường như đã giành được sự tin tưởng từ ông Trọng vì sự trung thành và vai trò quan trọng trong việc điều hành các điều tra chống tham nhũng. Là ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ thứ hai, ông Tô Lâm cũng có phần mạnh hơn so với các ứng viên cạnh tranh khác". Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng, ông Tô Lâm, vì những lý do khác nhau đã chưa chấp nhận "phần thưởng cao quý" ấy.
Cũng theo học giả Lê Hồng Hiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), người mới bị kết án 30 năm tù giam vắng mặt về hai tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ" trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hồi tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn tiến mới của vụ việc đó là ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Thời gian đó ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Vậy sau "đệ nhất" trùm cuối, sẽ có "đệ nhị" trùm cuối nữa hay không ? Và nếu liên tục công bố cả bà trùm lẫn ông trùm thì liệu có bị "vỡ bình" hay không ?Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thực sự đau đầu…
Hải Lê
Nguồn : VOA, 18/01/2023
Quý Mão này đúng là một năm "đặc biệt của đặc biệt". Đất nước đón Xuân mà Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc mất chức, làm dư luận dậy sóng.
Cuộc chiến 'chống tham nhũng' của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với tác động sâu rộng tới nhân sự cao cấp đang là đề tài dân Việt Nam và hàng loạt đài báo nước ngoài bàn bạc.
Mới dịp Tết năm ngoái, ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước, dự lễ tịch điền Đọi Sơn 2022 hôm 07/02
Truyền thông Việt Nam nói "hiền lành" rằng ông Phúc xin thôi, về nghỉ hưu, nhưng David Brown viết thẳng thừng trên Asia Sentinel rằng ông bị loại (VN President Ousted).
Trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Quốc hội Việt Nam chưa bao giờ có chuyện 27, 28 Tết, các đại thần quan phải bỏ việc nhà, bỏ nhiệm sở, họp nhau chia lại các ghế trên thượng tầng quyền lực.
Dẫu biết cập rập như thế này là dở, quốc tế và người dân bàn tán nhưng sao Tổng bí thư vẫn đẩy mọi thứ phải làm theo kịch bản đã vạch sẵn ?
Các thế lực sân sau
Kết quả bỏ phiếu kín tại Hội nghị trung ương hôm 17/1 và tại Quốc hội hôm 18/1 là một phần cho câu trả lời.
Một nguồn tin nội bộ không thể nêu danh tính, hơn 30% trong số gần 200 Ủy viên trung ương không đồng ý truất chức Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị của Nguyễn Xuân Phúc.
Và 109 trên 480 đại biểu có mặt không đồng ý bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Xuân Phúc.
Đấy là những con số biết nói.
Thế nhưng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thật là "đêm dài lắm mộng", ông sợ nếu không dứt điểm trước Tết, các phe phái có thêm thời gian, có thể bày ra lắm mưu nhiều kế, gây bất lợi cho ông.
Chuyện đấu đá trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam là chuyện có từ lâu nhưng lần này nó gắn với các thế lực "sân sau" của mỗi "lãnh chúa". Không chỉ đơn giản là giữa ba miền Bắc - Trung - Nam, mà còn là giữa các đại gia trong một vùng miền lắm khi cũng không chịu nhau.
Ông Phạm Minh Chính (phải) thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc vào vị trí thủ tướng Việt Nam tháng 4/2021
Quý Mão này đúng là một năm 'đặc biệt của đặc biệt'. Đất nước đón Xuân mà "mất Phúc", sau Tết, có thể "mất luôn cả Chính" - những tin đồn hoặc suy đoán về việc ông Phạm Minh Chính "dễ gặp rủi ro" về vị trí đã lan ra các báo nước ngoài như Deutsche Welle của Đức.
Thế nhưng cũng có câu hỏi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận trách nhiệm gì ở cương vị Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 13, khi hàng loạt Ủy viên trung ương Đảng trong khóa này hai năm qua lũ lượt đi tù hoặc bị kỷ luật.
Đây vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh của ông Trọng. Yếu là vì thiên hạ sẽ quy trách nhiệm không thể thoái thác cho ông. Mạnh là vì các đồng chí "chưa bị lộ" vẫn còn e dè đối với cái lò của ông
Có dự kiến ông Trọng sẽ rời đi vào mùa hè năm nay, khi Trung ương họp hội nghị giữa kỳ. Nhưng ông Trọng có từ chức hay không, thì còn phải xem.
Mặt khác, cũng còn phải xem các thế lực nghiêng ủng hộ ông và chính sách khá giống kiểu Trung Quốc có tìm được "ngọn cờ" nào khác thay ông hay không. Nếu không thì ông hẳn là vẫn tại vị.
Nói ông Nguyễn Xuân Phúc bị đánh cho tan tác đến mức buộc phải chọn con đường rút lui cũng đúng. Nhưng ông Phúc rút lui để mở đường sống cho các ủy viên trung ương Đảng cũng đúng, vì ông Phúc từ chức, thì mới có lý do để buộc ông Trọng từ chức.
Loại phe kỹ trị để 'đề phòng' ?
Tuy nhiên, vẫn không thể coi thường những nỗ lực của phái đang muốn làm mạnh tay với những thành phần được cho là kỹ trị, hướng về Phương Tây.
Ví dụ nhãn tiền là hai ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam không có chỗ đứng ở đỉnh cao quyền lực Việt Nam.
Mọi manh nha của những đòi hỏi "Cải cách Thể chế", biết đâu sẽ dẫn tới "Cách mạng Màu", phải được triệt từ gốc. Đây là điều các lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam công khai đồng ý với nhau từ cuối tháng 10 năm ngoái và luôn được các báo chính thống nhắc.
Ba Phó Thủ tướng (hình từ trái qua) : Trần Lưu Quang, Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà đứng trước nhiều thách thức lớn về kinh tế- xã hội
Giống như Hàn Quốc và Đài Loan, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chờ giao thừa âm lịch mở ra một năm mới.
Nhưng khác xa với hai quốc gia Đông Á ấy, cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền ở Việt Nam đang 'tạm nghỉ' không làm gì cả, dù kinh tế - xã hội Việt Nam đang đối diện với đủ loại vấn nạn nghiêm trọng.
Doanh nghiệp Việt Nam, bất kể quy mô, đều tạm ngưng hoạt động, chạy cầm chừng hoặc xin giải thể càng ngày càng nhiều, thất nghiệp càng ngày càng cao, số người bi quan vì bế tắc về tương lai tăng lên.
Bạn bè quốc tế nghi ngại, nền chính trị Việt Nam có đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh cuộc thay đổi chưa từng có trong Bộ Chính trị và các cơ quan lãnh đạo khác.
Hãy chờ xem Trung ương Đảng để cho ông Phạm Minh Chính tại vị sau Tết hay quyết định như thế nào.
Những tin đồn về ông "chỉ đang đem lại bất an cho chính trị và sự phát triển của Việt Nam", báo Nhật Nikkei Asia (18/01/2023) của Nhật đánh giá.
Vấn đề là chưa hề có dấu hiệu cuộc chiến ở thượng tầng kiến trúc tại Ba Đình sẽ dừng ở đâu đó.
Mai Luân
Nguồn : BBC, 19/01/2023
Chủ tịch nước nhận ‘thẻ đỏ’ : Sự cố chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua
Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu quốc tế, 18/01/2023
Tối ngày 13/1/2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được nhìn thấy có mặt tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội để cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong trận chung kết lượt đi Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á gặp Thái Lan. Mặc dù có vẻ ngoài vui vẻ, ông Phúc thực ra đang phải đối mặt với một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong một cuộc họp kín cùng ngày, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã lặng lẽ bỏ phiếu để phế truất ông khỏi chức chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, tháng 4/2021. Ảnh: Giang Huy
Mặc dù tới sáng ngày 17/1 vẫn chưa có thông tin chính thức nào được đưa ra về quyết định này, nhưng các bài đăng trên mạng xã hội từ những Facebooker có nhiều thông tin đã ám chỉ về quyết định này. Chẳng hạn, trong một bài đăng sáng 14/1, Lê Nguyễn Hương Trà, người thường rò rỉ các thông tin đáng tin cậy về biến động nhân sự cấp cao trong Đảng cộng sản Việt Nam, đã dùng hình ảnh tấm thẻ đỏ để ám chỉ quyết định cách chức ông Phúc của Bộ Chính trị, khi viết rằng : "Căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng, ngôi sao Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam đã bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Anh chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề". Ông Phúc có quê ở tỉnh Quảng Nam. Nếu thực sự như vậy, quyết định này sẽ là một điều chưa có tiền lệ vì ông Phúc sẽ trở thành chủ tịch nước Việt Nam đầu tiên bị phế truất khi đang tại vị.
Đến sáng ngày 17/1, vẫn chưa rõ điều gì đã dẫn đến quyết định này.[1] Tin đồn trên mạng cho biết phu nhân ông Phúc bị cáo buộc dính líu đến vụ bê bối Việt Á, vụ việc mà tới tháng trước đã dẫn đến việc truy tố 102 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao như cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Vụ bê bối này cũng dẫn đến việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bị cho thôi chức vào ngày 5 tháng Giêng.
Động thái này là ví dụ mới nhất về chiến dịch chống tham nhũng đang ngày càng quyết liệt do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, người đã tuyên bố rằng không có "vùng cấm" trong chiến dịch chống tham nhũng của mình. Ngoài vụ Việt Á, Tổng bí thư Trọng cũng đang giám sát việc điều tra một số vụ án tham nhũng cấp cao khác.
Đáng chú ý nhất trong số này là vụ bê bối hối lộ liên quan đến các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch Covid-19. Vụ bê bối này đã dẫn đến việc truy tố 40 quan chức, các nhà ngoại giao cấp cao và doanh nhân. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, người bị cho thôi chức vào ngày 5 tháng 1 cùng với ông Vũ Đức Đam, cho đến nay là quan chức cấp cao nhất liên quan đến vụ bê bối, nhưng người ta cho rằng có thể có thêm các nhân vật cấp cao khác có thể dính líu. Tuần trước, ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, đã bị Ban bí thư Trung ương Đảng cảnh cáo, cho thấy ông có thể là người tiếp theo gặp rắc rối pháp lý.
Một vụ án cấp cao khác đang diễn ra liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và chủ tịch công ty Nguyễn Thị Thanh Nhàn, vốn bị cáo buộc gian lận trong đấu thầu tại một bệnh viện công ở tỉnh Đồng Nai. Tháng trước, bà Nhàn, người vẫn đang bỏ trốn, đã bị xét xử vắng mặt và bị kết án 30 năm tù. Ba mươi lăm người khác, trong đó có nguyên bí thư và chủ tịch tỉnh Đồng Nai, cũng lãnh án tù dài hạn. Các vụ gian lận đấu thầu khác liên quan đến AIC tại các dự án khác vẫn chưa bị khởi tố hoặc xét xử. Do đó, nhiều quan chức cấp cao hơn có thể sớm phải đối mặt với sự trừng phạt.
Do nỗ lực chống tham nhũng đã dẫn đến những xáo trộn nhân sự lớn trong chính phủ Việt Nam trong hai năm qua, có thể có lo ngại cho rằng những thay đổi đó sẽ dẫn đến bất ổn chính trị, cuối cùng đe dọa chế độ của Đảng hoặc kìm hãm hoạt động kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy điều đó. Tổng bí thư Trọng vẫn vững vàng kiểm soát bộ máy và không có dấu hiệu cho thấy việc thay đổi nhân sự gây mất đoàn kết trong nội bộ đảng hay tạo ra bất ổn trong hệ thống chính trị.
Ngược lại, việc thanh trừng những lãnh đạo tham nhũng có thể mở đường cho những lãnh đạo trong sạch hơn và có năng lực vươn lên, giúp Đảng chống tham nhũng tốt hơn và nâng cao hiệu quả cầm quyền. Miễn là các thay đổi lãnh đạo cấp cao không dẫn đến những thay đổi lớn về mặt chính sách, thì tác động của chúng tới hoạt động kinh tế cũng sẽ không đáng kể. Trên thực tế, bất chấp những thay đổi nhân sự vừa qua, Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP 8% trong năm 2022, là tỉ lệ tăng trưởng cao nhất trong vòng 25 năm qua.
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là ai sẽ thay thế các nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm, và liệu họ có trong sạch hơn và có năng lực hơn những người tiền nhiệm hay không. Trong trường hợp của ông Phúc, một ứng cử viên hàng đầu có thể là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ông Lâm dường như đã giành được sự tin tưởng của Tổng bí thư Trọng vì lòng trung thành và vai trò quan trọng của ông trong việc thực hiện các cuộc điều tra chống tham nhũng. Là một ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ thứ hai và là người đứng đầu Bộ Công an đầy quyền lực, ông Lâm cũng nắm giữ lợi thế đáng kể so với các đối thủ còn lại. Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cũng có thể là một ứng cử viên tiềm năng do bà có hồ sơ trong sạch và hiện đứng đầu một ban Đảng quan trọng.
Tuy nhiên, các chính trị gia cấp cao khác như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng sẽ hưởng lợi từ sự ra đi của ông Phúc. Họ sẽ đối mặt với ít sự cạnh tranh hơn tại đại hội đảng tiếp theo vào đầu năm 2026 khi một ban lãnh đạo quốc gia mới sẽ được bầu. Họ cũng có thể nắm bắt cơ hội này để ủng hộ một ứng cử viên chủ tịch nước thuộc hoặc liên kết với phe mình. Với sự ra đi của ông Phúc, ông Huệ có thể trở thành ứng cử viên khả dĩ duy nhất thay thế Tổng bí thư Trọng, đặc biệt là khi Thủ tướng Phạm Minh Chính — ứng viên tiềm năng còn lại — cũng có thể gặp rắc rối trong thời gian tới do bị cho là có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Tối ngày 13/1, ông Phúc đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam ghi một bàn thắng vào phút cuối để cầm hòa 2-2 với đội tuyển Thái Lan, qua đó níu kéo hy vọng giành chức vô địch trong trận lượt về diễn ra tại Bangkok 3 ngày sau đó. Tuy nhiên, đối với ông Phúc, nếu quả thực ông đã bị Bộ Chính trị rút "thẻ đỏ", thì có lẽ đó đã là tiếng còi kết thúc sự nghiệp chính trị của ông. Những người quan sát chính trị Việt Nam sẽ sớm biết khi nào ông sẽ chính thức bị cách chức và ai sẽ nổi lên như những người chiến thắng sau cùng trong biến cố chính trị lớn nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
Lê Hồng Hiệp
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 18/01/2023
Một phiên bản tiếng Anh của bài viết được đăng lần đầu sáng ngày 17/1/2023 trên Fulcrum.sg, chuyên trang bình luận của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS – Yusof Ishak Insitute), Singapore.
[1] Cập nhật : Đến chiều tối ngày 17/1/2023, đã có thông báo chính thức của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về việc để ông Phúc thôi chức. Theo đó, lý do chính thức là ông phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu (trong thời kỳ ông còn làm Thủ tướng) "khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai Phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng".
Hỗn loạn trong cuộc đấu thượng tầng có dẫn đến "cùng sinh biến" hay không ?
Thu Phương, Thoibao.de, 18/01/2023
Chưa bao giờ những mâu thuẫn nội tại của thể chế lại hiện ra rõ nét như bây giờ. Dưới ngọn cờ "chống tham nhũng" của ông Trọng, ban đầu được sử dụng để tiêu diệt phe nhóm, nhưng giờ đây, có vẻ đã đến hồi hỗn loạn, khi ngành ngành đều phát hiện tham nhũng, bộ bộ đều phát hiện quan tham.
Và dường như, khi cuộc đấu quyền lực ngày càng mở rộng, thì quyền lực rơi vào tay công an ngày càng lớn. Ngành công an ngày càng lộng hành khi cuộc chiến quyền lực đã không còn phân phe phái, mà dần rơi vào hỗn loạn.
Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an
Người được lợi nhất trong cuộc đấu đá hỗn loạn này chính là Tổng Trọng. Khi chính trường hỗn loạn, người người đấu nhau, sẽ không còn có chuyện kéo bè kết cánh, cùng phe thì bảo vệ nhau nữa, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối thủ, khi đó, tất cả đều phải thuần phục ông Tổng. Càng nhiều đồng chí ngã ngựa thì sự nghiệp của ông Tổng sẽ càng thêm rực rỡ và cá nhân ông sẽ được đồng nhất với Đảng của ông, giống như các vị tiền bối Stalin, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh.
Tổng Trọng không cần biết dân tình có lầm than hay không, ông Tổng chỉ biết quạt lửa, quạt càng mạnh càng tốt. Tổng Trọng thẳng tay đóng băng hàng trăm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện trích tài sản tịch thu của họ để bồi thường cho nạn nhân SCB, để mặc dân tình kêu khóc.
Ở nhiệm kỳ Đại hội 12, Tổng Trọng cần phải đi cả một con đường vòng, ròng rã mất vài năm mới tống khứ được Đinh La Thăng ra khỏi Bộ Chính trị. Nhưng ở nhiệm kỳ Đại hội 13, Tổng Trọng cho Phạm Bình Minh rớt đài chỉ trong chưa tới 1 năm.
Chính phủ của ông Phạm Minh Chính, chưa tới nửa nhiệm kỳ mà đã tan tác. Hai Phó Thủ tướng ra đi, một ông Phó khác đang nằm chờ chết. Chính phủ của ông Chính đúng là rơi vào mạt vận.
Ông Chính tuy không giỏi điều hành quản lý, nhưng lại là kẻ đặc biệt xảo quyệt. Ông luôn có phương án phòng thân cho mình. Cứ nhìn vụ Việt Á và AIC là thấy rõ. Nếu bị ép vào đường cùng, rất có thể Chính sẽ dùng đến chiêu "Trạng chết, Chúa cũng băng hà". Mà dường như hai bên đã không còn con đường thương lượng. Vậy nên, cuộc chiến thượng tầng không biết bao giờ mới thôi hỗn loạn.
Hàng chục quan tham khắp các bộ ngành đã nhập kho trong hai vụ "chuyến bay giải cứu" và vụ Việt Á. Tuy nhiên, "trùm cuối" vẫn chưa bị sờ gáy. Hoặc gáy của vị này quá dày, lò ông Tổng sờ không nổi.
Và hết Việt Á, hết "chuyến bay giải cứu", thì giờ đây lại rộ lên vụ đăng kiểm đang bị điều tra ồ ạt, điều tra ráo riết. Không rõ, vụ đăng kiểm có lộ mặt "trùm cuối" hay không, nhưng dư luận thắc mắc rằng, sự nhũng nhiễu, gian trá trong hoạt động đăng kiểm đã có từ hơn hai thập niên, nhưng vì sao bây giờ công an mới thấy ? Tiếng oán thán với đăng kiểm, chắc chắn là đã đến tai các vị tai to mặt lớn trong chính quyền, bởi thời này người thân của quan chức đều có ô tô cá nhân. Nên không mấy ai tin công an "đánh" vụ này vì chống tham nhũng, người dân đang chờ xem, đích nhắm của vụ này là ai.
Ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng
Và sau đăng kiểm sẽ là ngành nào tiếp theo ? Trường lái hay hải quan ?
Để đi đến tình trạng ngày hôm nay, tất cả đều là do chế độ chính trị độc tài, tập trung quyền lực cao. Không có cơ chế kiểm tra, giám sát, tham nhũng, lạm quyền sẽ đầy rẫy, đâu đâu cũng có. Vấn đề chỉ là "đánh" ai mà thôi.
Không có tự do, không cho dân "mở miệng", không có cơ chế xã hội dân sự làm trụ cột giữ cân bằng xã hội, thì bất công, áp bức sẽ tràn lan… cộng thêm với cuộc đấu thượng tầng khiến cho dân đen thêm lầm than. Và điều tất yếu là khi người dân thấp cổ bé họng bị đẩy đến đường cùng thì "cùng sinh biến". Vì vậy, cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng có thể sẽ là con dao hai lưỡi, nó vừa giữ cho Tổng Trọng và thanh kiếm Tô Lâm của ông sự mạnh mẽ, nhưng biết đâu, nó cũng có thể quật các ông lúc nào không biết.
Thu Phương (Tổng hợp)
Phúc thụt Lâm trám. Gay cấn ! Tô Lâm lại đang sợ "dớp" Trần Đại Quang
Thu Phương, Thoibao.de, 18/01/2023
Một nguồn tin nội bộ cho chúng tôi biết, ngày 17/1 sắp tới sẽ là ngày Trung ương Đảng họp bất thường để giải quyết trường hợp "từ chức" của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay, ghế Chủ tịch nước là ghế yếu nhất trong Tứ Trụ vì nó "hữu danh vô thực". Tuy nhiên, không phải "hữu danh vô thực" mà không ai thèm ngó ngàng, ghế này sẽ là cứu cánh cho sự nghiệp chính trị của nhiều người.
Ứng viên số 1 thay Nguyễn Xuân Phúc
Theo quy định của Đảng cộng sản thì người tái cử vào Ủy viên Bộ Chính trị phải không quá 65 tuổi. Tuy nhiên, nếu vào được Tứ Trụ thì sẽ được hưởng thêm "suất đặc biệt". Nghĩa là, nếu có đủ sức khỏe và năng lực thì 4 ông Tứ Trụ có thể ở lại Bộ Chính trị cho đến khi nào Đảng "tống cổ" đi. Điều luật này do ông Nguyễn Phú Trọng tạo ra để phục vụ cho chính ông. Chính ông Trọng đã hưởng 2 lần "suất đặc biệt" này. Người thứ nhì được hưởng là ông Nguyễn Xuân Phúc, khi Nguyễn Xuân Phúc "trúng cử" vào ghế Chủ tịch nước, ông đã bước sang 66 tuổi.
Thực ra ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là "ăn ké" ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, vì vụ đại án Việt Á mà ông Phúc đã phải gãy gánh giữa đường và phải nhường ghế lại cho người khác. Như vậy, câu hỏi đặt ra là, ai sẽ là người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc để ngồi vào ghế Chủ tịch nước ?
Ứng cử viên nặng ký nhất là ông Tô Lâm – Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Người thứ nhì là ông Võ Văn Thưởng, nhưng ông Võ Văn Thưởng còn trẻ và khả năng giành ghế này không cao.
Ông Tô Lâm sinh năm 1957, hiện nay 66 tuổi, đã quá tuổi để ở lại Bộ Chính trị. Đến năm 2026, ông Tô Lâm đã là 69 tuổi, lúc đó ông sẽ tự động bị loại ra khỏi Bộ Chính trị vì giới hạn tuổi. Có một cách duy nhất để ông Tô Lâm có thể ở lại Bộ Chính trị, đó là phải ngồi bằng được vào chiếc ghế Chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại. Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Tô Lâm đang có ý như thế nào, và ông Nguyễn Phú Trọng có ý như thế nào ?
Những gì đằng sau cái chết ông Trần Đại Quang khiến Tô Lâm đang cân nhắc
Nguồn tin cho chúng tôi biết, ông Nguyễn Phú Trọng có ý muốn đưa Tô Lâm vào vị trí mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại. Mục đích chính là để cứu lấy sự nghiệp chính trị cho Tô Lâm sau 3 năm nữa. Và đó cũng là để trả công cho những năm tháng tận tụy của Tô Lâm, giúp ông Nguyễn Phú Trọng tóm nhiều củi gộc, củi khó, quăng vào lò. Hành động sang Berlin bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được ông Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao, và nhờ đó ông không truy cứu về hình ảnh ăn "thịt bò dát vàng" của Tô Lâm.
Có lẽ, ông Tô Lâm nên mừng mới đúng, vì chiếc ghế này sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho sự nghiệp chính trị của ông. Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết, ông Tô Lâm đang lưỡng lự, không biết không biết nên gật hay nên lắc với chiếc ghế này ? Bởi vì, nếu Tô Lâm từ bỏ chức Bộ trưởng Bộ Công an, chẳng khác nào khỉ ra khỏi rừng. Sức mạnh của Tô Lâm bao lâu nay sẽ không còn nữa và Tô Lâm chỉ còn làm vật trang trí cho bộ máy chính quyền.
Ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn cơ cấu ông Tô Lâm vào ghế Chủ tịch nước
Còn một lý do nữa khiến Tô Lâm chưa chịu gật, đó là, ông khá mê tín. Tuy trong tay có hàng vạn lính với vũ khí hiện đại nhưng ông Tô Lâm vẫn sợ. Ông sợ cái dớp trên chiếc ghế Chủ tịch nước lại vận vào ông. Bắt đầu từ ông Trần Đại Quang, ông Quang đã tắt thở khi "mông vẫn còn dính ghế". Kế nhiệm ông Trần Đại Quang là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trọng cũng xém "chầu Diêm Vương" trong chuyến kinh lý Kiên Giang năm 2019, tại tỉnh nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Người kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại gãy gánh giữa đường. Trường hợp ông Phúc được cho là tháo chạy kịp thời để "bảo toàn tính mạng".
Ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì ông Tô Lâm có cơ hội tiếp tục ở Bộ Chính trị sau năm 2026. Nếu không thì sẽ hết cơ hội ở Bộ Chính trị sau 3 năm nữa. Nhưng nếu ngồi vào ghế Chủ tịch nước, thì e dính cái "dớp" không đẹp đẽ gì ở chiếc ghế này. Cái dớp Trần Đại Quang để lại được giới mê tín trong Bộ Chính trị cũng ngán ngại. Vậy ông Tô Lâm ngồi hay không ngồi ? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.
Thu Phương (tổng hợp)
Còn Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương đảng thì sao ?
Trân Văn, VOA, 18/01/2023
"Đồng chí" Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên, trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng ?
Lẽ nào "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc lại tự trọng hơn Tổng bí thư, các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 ?
Trong phiên họp bất thường và bất ngờ hôm 17/1/2023 Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 đã nhất trí : "để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng- an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc".
Sở dĩ "đồng chí Nguyễn Xuân Phúc" nêu "nguyện vọng" như vừa dẫn và Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 nhất trí đáp ứng vì :Đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai đồng chí Phó Thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai đồng chí Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.
Cứ như những gì Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 mới thông báo thì "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc tự nguyện đệ đạt nguyện vọng được rời chức vì :Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dânnên có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu(1). Cũng vì vậy cần phải tự hỏi, chẳng lẽ đồng chí Tổng bí thư, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành trung ương đảng chỉ nhất trí rồi thôi ?
***
Các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 được các đại biểu đại diện cho toàn bộ đảng viên đảng cộng sản trên toàn Việt Nam bầu ra hồi cuối tháng giêng năm ngoái, sau đó chính họ lựa chọn và bỏ phiếu bầu các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo "quy trình bảy bước", bầu Tổng bí thư theo "quy trình sáu bước" (2) và toàn bộ hoạt động lựa chọn - giới thiệu – bỏ phiếu được khẳng định là "thận trọng, chặt chẽ, dân chủ".
Kết quả của quy trình "thận trọng, chặt chẽ, dân chủ" đó là chỉ chưa đầy một năm, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 phải họp "bất thường" ba lần (6/2022, 12/2022, 1/2023) để giải quyết vấn đề nhân sự. Nếu tính kết quả giải quyết vấn đề nhân sự cả ở các kỳ họp chính thức và bất thường thì Ban chấp hành trung ương đảng khóa này đã phải nhất trí loại bỏ chín thành viên, trong đó có hai thành viên là Ủy viên Bộ Chính trị đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước và Phó Thủ tướng Thường trực. Trong chín thành viên đã bị loại bỏ, phần lớn bị loại bỏ vì đã có "khuyết điểm, sai phạm" từ trước khi được lựa chọn – giới thiệu – bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 và tất cả những"khuyết điểm, sai phạm" ấy đều "nghiêm trọng tới mức phải xử lý kỷ luật", thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự Lựa chọn – sắp đặt nhân sự như thế là "thận trọng, chặt chẽ" hay ngoa ngôn ?
Sự "bất thường" trong lựa chọn – sắp đặt nhân sự của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng "kỳ họp bất thường" mà còn nằm ở cách thức tổ chức những "kỳ họp bất thường" này. Ví dụ, hai "kỳ họp bất thường" đầu tiên còn thông báo trước nhưng "kỳ họp bất thường" vừa diễn ra thì không thông báo, chỉ công bố kết quả. Ví dụ, tuy mục đích giống nhau (giải quyết vấn đề nhân sự) chẳng ai hiểu tại sao phải chia làm hai, lần trước (lần hai) cách lần sau (lần ba) chưa đầy ba tuần ? Ví dụ, trên danh nghĩa, nhân sự là vấn đề do các thành viên Ban chấp hành trung ương đảng quyết định thông qua hội họp nhưng Ban chấp hành trung ương đảng chưa họp thì toàn đảng, toàn dân đã biết kết quả chung cuộc ! Nếu "dân chủ trong đảng" chỉ là như vậy thì chi tiêu cho các "kỳ họp bất thường" nói riêng và những kỳ họp khác của Ban chấp hành trung ương đảng nói chung có khác gì lạm chi cho quảng cáo ?
Tương tự, nếu các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng cũng chỉ gật và lắc theo tác động của ngoại lực thì bày ra Ban chấp hành trung ương đảng làm gì cho tốn kém ? Nếu không chỉ biết gật và lắc theo tác động của ngoại lực thì làm gì có chuyện cuối tháng giêng năm ngoái, 200 ủy viên mới được bầu vào Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 (bao gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết) công khai vi phạm điều lệ (không để đồng chí nào đảm nhận vai trò Tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ) nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp các khuyến cáo trước đó :Nếu đồng chí Nguyễn Phú Trọng muốn tiếp tục làm Tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi đã là Tổng bí thư hai nhiệm kỳ liên tiếp thì cần sửa đổi Khoản 1 Điều 17 trong điều lệ hiện hành của Đảng cộng sản Việt Nam (3).
Nếu không chỉ biết gật và lắc theo tác động của ngoại lực thì tại sao hạ tuần tháng trước (12/2022), các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 nhất trí để "đồng chí" Phạm Bình Minh "thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13" và nhất trí để "đồng chí" Vũ Đức Đam "thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13" không cần lý do, cũng chẳng xác định đó có phải là ý muốn của các đương sự hay không (4) giờ, sau ba tuần lại đột nhiên xác định hai "đồng chí" này nằm trong nhóm "có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng" khiến "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc phải tự xử. Tại sao bây giờ, sau khi "đồng chí" Phạm Bình Minh và "đồng chí" Vũ Đức Đam đã "thôi" rồi, Ban chấp hành trung ương đảng mới xác định hai "đồng chí" này "xin thôi giữ các chức vụ" dù một đồng chí khác đã khẳng định với đồng chí, đồng bào là họ "không từ chức" (5) ?
Trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhà nước, "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, "đồng chí" Phạm Bình Minh và "đồng chí" Vũ Đức Đam là Phó Thủ tướng. Nếu hai "đồng chí" đó "có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng" thì "vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng" đó là những gì ? Vì sao 180 "tinh hoa của đảng, của dân tộc" không thấy, không biết ? Không thấy, không biết mà vẫn cử đồng chí Phạm Bình Minh vào Bộ Chính trị khóa 13, nhất trí phân công "đồng chí" Phạm Binh Minh và "đồng chí" Vũ Đức Đam tiếp tục làm Phó Thủ tướng cho chính phủ nhiệm kỳ sau thì tại sao các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 không tự xử ? Ai cũng thấy ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam phải chịu trách nhiệm liên đới trong hai scandal "Việt Á" và "Giải cứu" xảy ra hồi năm ngoái nhưng Thủ tướng thời điểm ấy đâu phải là "đồng chí" Phúc.
Ghép việc "đồng chí" Phạm Bình Minh và "đồng chí" Vũ Đức Đam "thôi" mọi thứ để minh họa cho việc "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc đột nhiên thấy cần "thôi" luôn và mượn điều đó để cùng lờ đi trách nhiệm của "đồng chí" Phạm Minh Chính – Thủ tướng đương nhiệm – rõ ràng là hết sức phi lý ! Không có tác động của ngoại lực và có thêm những kỹ năng khác ngoài gật và lắc, chắc chẳng có ai điềm nhiên nhất trí như thế !
Vài năm gần đây, noi gương Tổng bí thư, "đảng ta" nói đi, nói lại việc buộc người đứng đầu và tổ chức đảng có nhiều đảng viên "vi phạmkỷ luật đảng, viphạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng" phải chịu trách nhiệm liên đới, phải bị xử lý nghiêm khắc và khẳng định đó là một trong những bằng chứng chứng tỏ quyết tâm, nỗ lực chỉnh đốn đảng. Chín Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa này bị loại, trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị phải "thôi" làm nhiệm vụ chẳng lẽ chưa đủ để xem xét – quyết định hình thức kỷ luật Tổng bí thư, Bộ Chính trị và toàn bộ Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 ? "Đồng chí" Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên, trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng ?
Việc công bố "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc tự nguyện đệ đạt nguyện vọng được rời chức vì :Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân nên có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu là một lựa chọn thuộc loại lợi bất cập hại. Lẽ nào "đồng chí" Nguyễn Xuân Phúc lại tự trọng hơn Tổng bí thư, các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 ? Khi nào các "đồng chí" mới "nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân" để làm như vậy ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/01/2023
Chú thích
(1) https://nhandan.vn/dong-chi-nguyen-xuan-phuc-thoi-giu-cac-chuc-vu-va-nghi-huu-post735340.html
(2) https://tuoitre.vn/bau-tong-bi-thu-bo-chinh-tri-theo-quy-trinh-nao-20210131215815422.htm
Ai sẽ duyệt ‘giáo án’ của ‘bài học thứ tư’ ?
Mai Lan, VNTB, 18/01/2023
Theo ông Nguyễn Phú Trọng thì đó là nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo ; chủ động, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình ; kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề ; làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực ; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh…
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng : "Cần bổ sung thêm bài học mới, cụ thể của năm nay, gọi là bài học thứ 4". Ảnh minh họa
Tự huyễn hoặc vì ‘mù quáng’ ?
Chính phủ đã ban hành một hành lang điều hành kinh tế xã hội cho năm 2023 bằng nghị Nghị quyết 01/NQ-CP. Một trong những điểm quan trọng trong đó là nâng cao năng lực phân tích, dự báo theo yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Có lẽ ở đây người đứng đầu đảng đã thấm thía về những "tự sướng" đầy tai hại của ông với những mẫu câu mang tính "đóng khung định hướng", như "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" khi ông trình bày Báo cáo của Ban chấp hành trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII.
Theo đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồ hỡi cho rằng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến Việt Nam, gây nhiều thiệt hại về kinh tế – xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước đã đạt được những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước.
"Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ; sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng ; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị ; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong cộng đồng ; hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân ; từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016 – 2020.
Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa khống chế, ngăn chặn đại dịch Covid-19 thành công ; vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống và an toàn cho người dân" – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo với đoạn trích như trên.
Từ cái nhìn đầy lạc quan cách mạng đó, Tổng bí thư không chút ngại ngần khi khẳng định đầy khí thế : "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
‘Giáo án’ nào cho ‘bài học thứ tư’ ?
Mạch văn trên thật ra cũng chỉ là tiếp nối cho sự phấn khích trước đó của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Số là tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương diễn ra trong hai ngày 30 và 31-12-2019 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Đánh giá kết quả năm 2019, Tổng bí thư lúc đó đang kiêm luôn chức Chủ tịch nước, đã ghi nhận 4 mặt đã đạt được, trước hết là kinh tế – xã hội, Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh đạt trên 7%, quy mô GDP 266 tỷ USD. Bình quân thu nhập đầu người đạt 2.800 USD là điều chưa từng có trong lịch sử.
"Không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định : Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Đó là chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế – xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam, khát vọng vươn lên" – ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, và mẫu câu này sau đó thường xuyên xuất hiện trong nhiều diễn văn khác của ông.
… Giờ chỉ còn vài hôm nữa là Tết Nguyên đán Quý Mẹo. Nội các Chính phủ đã "trảm" ba vị trí là hai phó thủ tướng và chủ tịch nước ; điều đó có nghĩa đang khuyết hai ủy viên Bộ Chính trị, và "cỗ xe tứ mã/ tứ trụ" giờ là "tam mã"…
Tất cả điều trên cho thấy trên cương vị là người quyết định cuối cùng về nhân sự cấp cao, thế nhưng thời gian qua "năng lực phân tích, dự báo" của Tổng bí thư dường như đang có "vấn đề". Vậy thì liệu trong lãnh vực kinh tế – tài chính cũng như đối nội – đối ngoại, với tư cách là "thủ lãnh tối cao" trong Đảng, ông Phú Trọng sẽ duyệt ‘giáo án’ của ‘bài học thứ tư’ ra sao ?
Mai Lan
Trách nhiệm chính phải là Tổng bí thư đảng mới đúng
Nguyễn Nam, VNTB, 18/01/2023
Đúng như đồn đoán, vào khoảng 15 giờ ngày 17/1/2023, báo chí đồng loạt đưa tin về việc "Trung ương Đảng đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ".
Hiến định tại điều 4 cho biết chịu trách nhiệm chính trị ở đây cho toàn bộ các vấn đề như trên đều thuộc người đứng đầu Bộ Chính trị, tức Tổng bí thư đảng
Không rõ ai là ‘đồng phạm’ của ai ?
Toàn văn thông cáo về hội nghị bất thường của Ban chấp hành trung ương vào chiều 17/1/2023 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét và cho ý kiến về công tác nhân sự, có nội dung cụ thể như sau :
"Ngày 17/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí Phó Thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng ; 2 đồng chí Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.
Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ban chấp hành trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ban chấp hành trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định".
Ông Tổng bí thư là "ngoại phạm" về trách nhiệm chính trị ?
Nội dung của thông cáo về hội nghị bất thường của Ban chấp hành trung ương vào chiều 17/1/2023 như nêu trên, cho thấy dường như ở đây đã "xử ép" ông Nguyễn Xuân Phúc, vì theo Điều 88 Hiến pháp 2013 quy định Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
"1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh ; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất ;
2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ;
3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao ; quyết định đặc xá ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá ;
4. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước ; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam ;
5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh ; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương ;
6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài ; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm ; quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; phong hàm, cấp đại sứ ; quyết định đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước ; trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70 ; quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh Nhà nước".
Như vậy không có điều khoản nào yêu cầu Chủ tịch nước phải chịu trách nhiệm chính trị cũng như trách nhiệm hành chính đối với các phó thủ tướng và các bộ trưởng. Còn nếu cho rằng ông Phúc phải chịu trách nhiệm tương ứng lúc còn là Thủ tướng Chính phủ, thì cũng cần xem xét luôn trách nhiệm đương nhiệm của người kế nhiệm.
Và nếu nhìn đầy đủ hơn, sẽ thấy rất rõ rằng Hiến định tại điều 4 cho biết chịu trách nhiệm chính trị ở đây cho toàn bộ các vấn đề như trên đều thuộc người đứng đầu Bộ Chính trị, tức Tổng bí thư đảng.
Nguyễn Nam
Thay Vua giữa dòng
Mai Anh, VNTB, 18/01/2023
Trái với các đồn đoán của các nhà bình luận về chính trường Việt Nam về việc thay ngựa giữa dòng trong năm 2023. Nguyễn Phú Trọng đã không lui bước, mà người phải ra đi là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng được cho là sáng giá cho những chức vụ cao hơn là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Ông Trọng đối phó với ông Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng có vẻ dễ như trở bàn tay
Thay vua giữa dòng, là sự kiện chưa từng có trong chính trường Việt Nam.
Ông Nguyễn Tấn Dũng tháng 11/2012 khi được hỏi liệu có từ chức vì những sai phạm trong điều hành quản trị đất nước đã khăng khăng không tự từ chức vì : "Tôi không xin với Đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó cho tôi".
Ông Nguyễn Phú Trọng mất 4 năm sau đó mới đánh bật được Nguyễn Tấn Dũng về vườn. Còn đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng có vẻ như ông Trọng đối phó dễ như trở bàn tay nhờ "sự trợ giúp của Covid-19".
Nguyên nhân hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam phải thôi chức Phó Thủ Tướng ngày 9/1/2023 vẫn còn là đồn đoán, chính phủ không xác nhận rõ nguyên nhân chỉ úp mở theo cơ sở nguyện vọng cá nhân. Tiếp ngay sau đó ông Mai Tiến Dũng, cựu chánh văn phòng Chính phủ dưới thời chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, bị kỷ luật. Tất cả đều chỉ dấu đến một đầu mối : ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được về vườn làm người tử tế.
VNTB đã có bài "Bữa tiệc ngoại giao cuối năm dần của ông Nguyễn Xuân Phúc", trong đó có đề cập đến bà Trần Thị Nguyệt Thu – phu nhân Chủ tịch nước – và những lùm xùm liên quan đến những người thân trong gia đình kể cả con gái Nguyễn Thị Xuân Trang.
Bữa tiệc ngoại giao cuối cùng của quý bà Trần Thị Nguyệt Thu ?
Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, có tin rằng khả năng sắp tới đây ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ rời ghế Chủ tịch nước.
…"Ông về ông bảo vợ con ông, ông về ông nhìn vào bản thân đi, ông đừng đi dạy tôi" là mẫu câu phiếm chỉ, nhưng có lẽ không ít người tin rằng đang muốn nhắm đến bà Trần Thị Nguyệt Thu – người đang được gọi là phu nhân của Chủ tịch nước.
Hãng tin Reuters cho biết sẽ có cuộc họp bất thường nhằm có thể phê chuẩn thêm đơn từ chức của những quan chức trong tuần này. VOA và RFA cũng đưa lại tin của Reuters nhưng vẫn dè dặt với việc ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị miễn nhiệm.
Bài "Nguyễn Xuân Phúc chết trên chấm phạt đền" của Lê Văn Đoành trên Báo Tiếng Dân tiết lộ rõ hơn"… Nguyễn Xuân Phúc đang "chết trên chấm phạt đền". Ân oán giang hồ do chính ông Phúc gây ra, cũng như lòng tham vô tận của vợ ông và những người thân của hai vợ chồng, đã kết thúc sự nghiệp chính trị của ông".
Facebooker Cô Gái Đồ Long, nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, người thạo tin chính trường Việt Nam đã viết trên trang Facebook cá nhân ngày 13/01/2023 : "Căng thẳng và kịch tính đến tận những phút cuối cùng, ngôi sao Câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam đã bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Anh chuẩn bị rời sân, chấm dứt sự nghiệp cầu thủ nhà nghề". Tin này được lan truyền đi nhanh chóng và càng góp phần khẳng định thêm đồn đoán của mạng xã hội sẽ trở thành sự thật.
Báo chí chính thống đi sau mạng xã hội, sau khi được Ban Tuyên giáo bật đèn xanh ngày 18/01/2023 đã đồng loạt chính thức đưa tin ông Nguyễn Xuân Phúc được "thôi giữ chức Chủ tịch nước theo nguyện vọng cá nhân".
Ông [Nguyễn Xuân Phúc] chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai Phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai Phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.
Dưới trướng ông Trọng có một Chủ tịch nước phải thôi chức vụ vì chịu trách nhiệm về sai phạm của hai Phó thủ tướng, hai bộ trưởng. Dưới trướng ông Trọng còn có vô số đảng viên sai phạm trong vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu, phải chăng đã tới lúc ông Trọng cũng phải chịu trách nhiệm chính trị ?
Ai sẽ lên thay ?
Ông Phạm Minh Chính vẫn ở cương vị Thủ tướng Chính phủ nhưng cũng đã bắt đầu có tin đồn ông ta đã có đơn xin từ chức vì những sai phạm trong thời kỳ làm bí thư ở tỉnh Quảng Ninh cùng những liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn và vụ AIC . Nếu lời đồn này cũng là thật như đối với các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thì vị trí "Tứ Trụ" sẽ khuyết đi hai vị trí quan trọng. Vậy ai sẽ là người thay thế sáng giá ?
Các phó thủ tướng hiện tại, trừ phó Thủ Tướng Lê Văn Thành đang điều trị ung thư tại Nhật, các thủ tướng còn lại đều chưa có thành tích gì nổi bật trên cương vị cũ lẫn cương vị mới, nếu không nói là mờ nhạt và đều không là Uỷ Viên Bộ Chính Trị.
Trong những người trong Bộ Chính trị theo cấp bậc từ cao xuống hiện nay là Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, và Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng công an Tô Lâm, ai sẽ có khả năng được đôn lên để thay thế ông Phúc và ông Chính ?
Tô Lâm sau nhiều vụ tai tiếng vẫn ung dung tự tại nhưng có lẽ ông ta sẽ không hứng thú với chức vụ Chủ tịch nước không có thực quyền bằng chức Bộ trưởng Bộ Công An. Nếu Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước hay Thủ tướng chính phủ sẽ cũng không gột được vết nhơ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong con mắt các chính phủ phương tây. Nhưng chính trường Việt Nam vốn đầy bất ngờ, bất chấp các chuẩn mực quốc tế, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính vẫn còn yên vị thì 2 trong số tứ trụ nằm trong tay công an, điều đó có nghĩa là sẽ càng có nhiều đàn áp hơn cho giới bất đồng chính kiến.
Vương Đình Huệ sẽ chờ thời nhắm vào đích cao hơn. Việt Nam có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho một nữ Chủ tịch nước hay nữ Thủ tướng nên chọn lựa lớn sẽ rơi vào ông Nguyễn Văn Nên khi mà phe Tây Ninh đang gặp lúc thuận buồm xuôi gió.
Cho dù là tin tức Chủ tịch nước rời nhiệm sở có rúng động đến chừng nào, quyền lực Đảng và quyền lực Tổng Bí Thư vẫn không suy suyển mà trái lại càng đoạt lại được nhiều quyền lực hơn. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa kiếm được người kế nhiệm xứng đáng cộng với việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị buộc về vườn, củng cố thêm nhận định ông ta sẽ còn tiếp tục tại vị cho đến khi có được người kế vị vào năm 2026.
Tất cả chứng thực rằng quyền lực của Tổng Bí Thư đã thật sự là vô đối. Ông ta đã và đang ở đỉnh cao quyền lực với hậu thuẫn vững chắc từ phía Trung Quốc khi hai quốc gia cùng chia sẻ một viễn cảnh tương lai.
Mai Anh
Ông Phúc bị loại chứng tỏ uy quyền của ông Trọng ?
Carl Thayer, VOA, 19/01/2023
Nhờ vào những quy định mới trong Đảng mà ông đã bỏ công xây dựng và nhở vào sự hậu thuẫn của đa số Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thể loại bỏ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một nhà quan sát chính trị nói với VOA.
Ông Nguyễn Xuân Phúc phải ra đi khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão
Hôm 18/1, ông Phúc đã bị Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước trong một phiên họp bất thường, một ngày sau một phiên họp bất thường khác của Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho ông Phúc thôi tất cả các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, khiến ông Phúc trở thành vị nguyên thủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam phải thôi chức giữa chừng.
Tuy nhiên, cũng chính Trung ương Đảng đã tín nhiệm ông Phúc đến mức bất chấp quy định về tuổi tác để cho ông Phúc ở lại Trung ương và Bộ Chính trị hồi năm 2021, và bản thân Quốc hội đã từng bỏ phiếu tín nhiệm ông Phúc rất cao với tỷ lệ trên 80% vào năm 2018 khi ông còn là Thủ tướng Chính phủ.
Cán cân quyền lực
Từ Canberra, Úc, ông Carl Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định rằng Đảng chọn thời điểm loại ông Phúc vào lúc người dân đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ‘rõ ràng là để giảm tối đa sự chú ý của dư luận’.
"Vẫn còn quá sớm để đánh giá phản ứng của dư luận trước việc ông Phúc từ chức do Tết sắp đến. Nhưng làm thế nào mà ông Nguyễn Xuân Phúc, người đạt số phiếu tín nhiệm rất cao khi bỏ phiếu trong nội bộ Đảng và được đặc cách để lên làm Chủ tịch nước lại bị cho về vườn do những vi phạm và sai phạm không biết rõ là gì", ông nói với VOA.
Về lý do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng phải loại bỏ ông Phúc, vị giáo sư này cho rằng lâu nay trong cuộc chiến chống tham nhũng, ông Trọng đã luôn lặp đi lặp lại rằng ‘không có vùng cấm’ và ‘không có quan chức cấp cao nào tránh khỏi bị quy trách nhiệm’.
"Chỉ có thể phỏng đoán rằng trong lúc cuộc đấu tranh với các sai phạm trong chống dịch Covid-19 đang trên đà, những mối quan hệ với gia đình ông Phúc đã bị phơi bày. Điều này đặt ra vấn đề về tính giải trình khi xét đến việc hai phó thủ tướng đã bị cho thôi chức", ông phân tích.
Bộ Chính trị có thể chọn cách xử lý khác như khiển trách, cảnh cáo hay yêu cầu ông Phúc tự phê bình trước Bộ Chính trị. Tuy nhiên, họ đã chọn cách để ông Phúc ‘tự nguyện nộp đơn xin nghỉ’ để giữ thể diện cho ông, cũng theo lời Giáo sư Carl Thayer.
Khi được hỏi so sánh việc ông Trọng loại bỏ thành công Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với việc ông Trọng không thể kỷ luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đưa ông Dũng ra toàn thể trung ương hồi năm 2012, ông nói : "Cán cân quyền lực đã nghiêng về phía ông Trọng (kể từ sau vụ ông Dũng) khi ông sửa đổi và ban hành các quy định và hướng dẫn để quản lý đảng viên".
Vị giáo sư này chỉ ra quy định về những gì đảng viên được và không được làm mà ông Trọng ban hành, trong đó có quy định trách nhiệm của đảng viên trong đảng ủy các cơ quan chính quyền, để làm cơ sở loại bỏ ông Phúc.
Sự ủng hộ trong Đảng
"Ông Trọng vẫn có uy quyền chừng nào ông vẫn còn được sự ủng hộ của đa số Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trương ương", ông nói thêm và cho biết chính sự ủng hộ này đã giúp ông Trọng loại được ông Phúc nếu so với hồi năm 2012, ông Trọng đã không có đủ số phiếu của Trung ương để kỷ luật ông Dũng.
"Điểm mấu chốt là các đảng viên lâu nay đã nhìn nhận rằng tham nhũng là thách thức chính về tính hợp pháp của sự lãnh đạo của Đảng", ông Thayer phân tích thêm. "Việc bóc tách ra những mạng lưới tham nhũng đã đặt ra vấn đề tại sao những người này leo lên đến những vị trí mà họ nắm giữ ?".
Do đó, một trọng tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng là xác định những đảng viên đã giúp đỡ và tạo điều kiện cất nhắc những quan chức tham nhũng hay không giám sát và nhận diện được các quan chức tham nhũng để trừng trị, cũng theo nhà quan sát này.
Thông điệp của Đảng trong việc này, Giáo sư Thayer nói, là các đảng viên sẽ bị trừng phạt nếu họ không thực thi được chức trách và trách nhiệm của mình trong các cơ quan chính quyền.
Theo ông phân tích thì dưới thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bộ máy chính phủ đã trở nên quyền lực hơn các cơ quan Đảng nhờ vào tăng trưởng kinh tế, khiến các tổ chức Đảng trong chính quyền bị suy yếu trong chức năng giám sát và kiểm soát. Tuy nhiên, do tham nhũng ngày càng lan rộng mà Ban chỉ đạo phòng chống Tham nhũng Trung ương đã được chuyển từ Chính phủ sang Đảng và bản thân ông Trọng đã thay ông Dũng làm trưởng Ban chỉ đạo này. Nhờ vậy mà ông Trọng đã củng cố được quyền lực.
Vị giáo sư này không cho rằng việc ông Phúc bị loại bỏ là do ‘đấu đá chính trị’ trong nội bộ Đảng mà là vì ông Phúc ‘là nạn nhân của việc ông Trọng chĩa mũi dùi vào tính giải trình của các quan chức Đảng cấp cao trong việc giám sát người dưới quyền’. "Đây là vấn đề khẩn cấp do sự phẫn nộ của quần chúng quanh những bê bối trong chống dịch Covid-19", Carl Thayer phân tích.
Tuy nhiên, ông Thayer nhìn nhận ông Phúc thuộc ‘cánh Chính phủ’ trong khi ông Trọng thuộc ‘cánh Đảng’ và những người thuộc hai cánh này ‘có tầm nhìn và lợi ích riêng’. Tại Đại hội 13 của Đảng, người của hai cánh này đã đẩy ông Trọng và ông Phúc ra tranh chức tổng bí thư và kết quả là ông Phúc không đạt được đủ sự ủng hộ.
‘Di sản chống tham nhũng’
Khi được hỏi có phải ông Trọng làm gắt gao hơn trong chiến dịch đốt lò của mình so với người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi hay không, ông Carl Thayer cho rằng mặc dù ông Trọng theo sát những gì Đảng cộng sản Trung Quốc và ông Tập làm, nhưng ‘cần nhớ rằng ông Trọng đã tập trung vào việc xây dựng Đảng trong suốt sự nghiệp của ông, rất lâu trước khi ông Tập lên nắm quyền ở Trung Quốc’.
"Trong khi ông Tập muốn làm tổng bí thư và chủ tịch nước trọn đời thì ông Trọng muốn đưa cuộc chiến chống tham nhũng trở thành di sản của ông", Carl Thayer phân tích.
"Ông Trọng chắc chắn có động cơ bài trừ tham nhũng. Ông đã tiến hành một cách thận trọng bằng cách sửa đổi các quy định của Đảng theo thời gian, nhờ đó ông đã đặt được nền móng cho việc trừng trị các quan chức tham ô hay biến chất cho dù cấp cao đến đâu", ông Thayer giải thích và cho rằng sở dĩ ông Trọng đẩy cuộc chiến chống tham nhũng trong các vụ án liên quan đến Covid lên mức cao như vậy là do ‘sự phẫn nộ của nhân dân’.
Đánh giá về cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, ông Thayer nói ông Phúc ‘từng là cánh tay mặt rất đắc lực trong Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Phó thủ tướng thường trực’ và ‘không có dấu hiệu gì ông Phúc là cán bộ suy đồi’.
"Ông Phúc làm việc hiệu quả nhất khi ông đứng đầu chiến dịch chống dịch huy động toàn thể chính phủ. Với tư cách Chủ tịch nước, ông Phúc đã đại diện cho Việt Nam rất hiệu quả trên trường quốc tế", Carl Thayer đánh giá. "Sự sụp đổ của ông ấy là cú sốc đối với Việt Nam và cộng đồng quốc tế".
Lịch sử cần sòng phẳng rõ ràng với nhau
Đỗ Thành Nhân, VNTB, 19/01/2023
Trung ương Đảng và Quốc hội cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng. Đất nước này không thiếu người có tài năng, uy tín và đạo đức để làm người đại diện cho quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là "nguyên thủ quốc gia" – là con người của lịch sử nên cần đánh giá trung thực, khách quan về lịch sử.
Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam có vị Chủ tịch nước (bị buộc, xin) thôi chức giữa nhiệm kỳ để nghỉ hưu.
Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc dù sao cũng là Chủ tịch nước, về mặt đối ngoại là "nguyên thủ quốc gia" – là một nhân vật của lịch sử hiện đại, nên cũng cần sòng phẳng, rõ ràng với nhau về công và tội của ông Phúc.
Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước từ tháng 4/2021 cũng có nghĩa là rời ghế Thủ tướng, không còn điều hành Chính phủ tại thời điểm đó, để trao quyền cho Thủ tướng kế nhiệm là ông Phạm Minh Chính.
Tuy nhiên quy cho ông Phúc : "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng ; 2 Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự" là cần xem xét lại.
1. Cần xác định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu
– Nếu trách nhiệm về Quản lý nhà nước trước Hiến pháp và pháp luật thì các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng thuộc Chính phủ mà Thủ tướng là người đứng đầu, chứ không phải Chủ tịch nước.
– Nếu trách nhiệm về mặt Đảng thì nhiều Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị (Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh) : thì ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là người đứng đầu.
2. Cần xác định thời gian xảy ra sai phạm
Những phó thủ tướng, bộ trưởng, cán bộ sai phạm đều là người của Chính phủ nhiệm kỳ mới được Quốc hội phê chuẩn.
Hầu hết những sai phạm của những vị nói trên đến mức phải bị truy tố, kỷ luật đều liên quan tới chống dịch Covid, tới Việt Á, tới chuyến bay giải cứu, xảy ra chủ yếu trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, chứ không phải thời ông Phúc làm Thủ tướng Chính phủ.
Nếu nhiệm kỳ Chính phủ trước ông Phúc làm sai (hoặc không phù hợp), thì nhiệm kỳ mới, chính phủ mới thì Thủ tướng mới có quyền và phải có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
Ngay cả Chủ tịch UBND tỉnh mới cũng có quyền ban hành nhiều quyết định hành pháp thay thế quyết định của Chủ tịch cũ là hoàn toàn bình thường. Tại sao Thủ tướng Chính phủ mới lại không thực hiện ?
*
Cá nhân người viết bài này : qua dư luận xã hội và chứng nhận một số vụ việc thì ông Nguyễn Xuân Phúc không xứng đáng làm Chủ tịch nước nữa và rất đồng thuận với Trung ương Đảng, Quốc hội cho thôi chức.
Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn quyền con người, quyền công dân, ông chưa có tội gì, cho đến khi Tòa án phán quyết. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là cái thùng rác để đổ hết tất cả trách nhiệm, tội lỗi vào đó là điều không công bằng với ông ta.
Điều quan trọng là ông Nguyễn Xuân Phúc từng là "nguyên thủ quốc gia" – là con người của lịch sử nên cần đánh giá trung thực, khách quan về lịch sử.
Nói thêm :
1. Nếu cho rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoặc những người có quan hệ với ông Phúc, "lợi dụng ảnh hưởng" để trục lợi, làm bậy, thì đây thuộc là vấn đề của thể chế, pháp luật chứ không phải riêng bà Thu.
2. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc không phải "bị buộc thôi chức" mà "tự nguyện xin thôi chức" thì phải nói là ông Phúc còn hơn những "người tử tế" khác.
*
Đã đến lúc cần nên có Luật Hiến pháp và Tòa án Hiến pháp để phán quyết những trường hợp như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đỗ Thành Nhân
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
***************************
Cách hiểu và cách hành xử đối với trách nhiệm chính trị
Cát Tường, VNTB, 19/01/2023
Trong vụ từ nhiệm của hai phó thủ tướng và chủ tịch nước ở nửa đầu tháng 1-2023 này, tôi cho rằng người đáng để từ nhiệm với lý do "trách nhiệm chính trị" bậc nhất lúc này không ai khác là Tổng bí thư đảng đương nhiệm (1).
Người đáng để từ nhiệm với lý do "trách nhiệm chính trị" bậc nhất lúc này không ai khác là Tổng bí thư
Một giảng viên trường luật cho rằng điểm khác nhau giữa Việt Nam và thế giới trong vụ việc liên quan đến các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam là nằm ở cách hiểu và cách hành xử đối với trách nhiệm chính trị.
Thứ nhất, các chính khách, hoặc được nhân dân trực tiếp bầu ra, hoặc lựa chọn gián tiếp thông qua các cơ quan dân cử, họ là những người đại diện cho nhân dân, nhưng không bao giờ đồng nhất với nhân dân, vì người đại diện luôn có nguy cơ vượt quá thẩm quyền đại diện, thậm chí phản bội lại lợi ích của người được đại diện. Vì vậy, không thể đồng nhất Quốc hội cũng chính là dân.
Thứ hai, nhân dân – qua các thế hệ đóng góp xương máu lập quốc, chi tiền thuế nuôi dưỡng bộ máy nhà nước – có phần nào giống với cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần, không phải để nuôi không hội đồng quản trị và ban giám đốc ; những người này không chỉ có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, mà phải tạo ra lợi nhuận cho công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông.
"Công bộc" của nhân dân cũng vậy, họ cần có liêm sỉ, nên từ chức hoặc bị bãi miễn khi không đạt được kỳ vọng của cử tri, không làm cử tri hài lòng, chứ không chỉ dừng lại ở việc kiềm chế không vi phạm pháp luật là đủ.
Vì vậy, khi họ "quyết sai" về chính sách, tuy không phải là vi phạm pháp luật, không dẫn tới trách nhiệm pháp lý, nhưng không thể chỉ "nhận khuyết điểm" là xong, mà các tổ chức nội bộ cần kỷ luật người đó và cử tri cần bãi miễn những cá nhân đã bấm nút thông qua những quyết sách sai lầm ; khi trí tuệ của họ không còn đủ sáng suốt, đủ tư cách làm người đại biểu của nhân dân, làm "công bộc" của nhân dân nữa.
Thứ ba, trách nhiệm chính trị không chỉ dừng lại ở trách nhiệm cá nhân, không chỉ dừng lại ở việc bỏ phiếu bất tín nhiệm từng cá nhân, mà trách nhiệm chính trị liên quan và chủ yếu liên quan đến trách nhiệm của một tập thể.
Thực hiện một nhiệm vụ chính trị, thường không phải do một người mà do một nhóm người, do vậy việc tách bạch trách nhiệm chính trị cá nhân thường khó khăn, bởi vậy khi có lỗi xảy ra mà không quy kết về được trách nhiệm cá nhân thì nguyên tắc suy đoán lỗi được áp dụng : lỗi sẽ thuộc về người đứng đầu hoặc lỗi thuộc về cả tập thể.
Bởi vậy, ở các quốc gia dân chủ, khi có tranh cãi về trách nhiệm chính trị của chính phủ, thì hai khả năng xảy ra : nghị viện sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng ; hoặc thủ tướng (khi thủ tướng cho rằng mình không có lỗi, mà lỗi thuộc về nghị viện) sẽ yêu cầu nguyên thủ quốc gia giải tán nghị viện và nhân dân sẽ bầu cử sớm để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng hơn.
Hiện nay, Điều 71 Khoản 3 Hiến pháp năm 2013, chỉ đề cập đến việc Quốc hội tự mình xem xét kết thúc sớm nhiệm kỳ, mà không dành quyền đề nghị này cho cử tri hay một cơ quan bên ngoài.
Điều 95 Khoản 4 Hiến pháp năm 2013 đã đề cập đến trách nhiệm của tập thể Chính phủ trước Quốc hội, tuy nhiên vẫn chưa có quy trình cụ thể và thực tế cũng chưa có tiền lệ việc Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm tập thể Chính phủ.
Như vậy xem ra muốn có cơ sở áp dụng trách nhiệm chính trị đối với cá nhân một cách tạm gọi là "tâm phục khẩu phục" chứ không phải là việc "tạo sức ép" như lời huấn thị mới đây của Thường trực Ban bí thư, thì điều đầu tiên là phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, tổ chức.
Tiếc thay điều trên với Việt Nam là bất khả thi vì cho đến nay vẫn chưa có luật về đảng chính trị ; và thật tế thì người dân cũng không rõ tên gọi "Bộ Chính trị" là muốn nói đến một cấp bộ trong chính phủ, hay đó là một "siêu nhà nước" khi nhân danh Bộ Chính trị, người ta có quyền đứng trên cả Hiến pháp (?!) với cung cách lập ngôn cho rằng "Hiến pháp – đây là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc" (2).
Cát Tường
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
Chú thích :
(1)https://vietnamthoibao.org/vntb-trach-nhiem-chinh-phai-la-tong-bi-thu-dang-moi-dung/
(2)https://tuoitre.vn/hien-phap-con-bon-van-de-lon-co-y-kien-khac-nhau-571463.htm
************************
Nguyễn Xuân Phúc đã "làm không như nói"
Ngọc Linh Lan, VNTB, 19/01/2023
Người cộng sản luôn "nói vậy mà không phải vậy". Trước mắt, đó là đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, khi ít hôm trước ông còn là Chủ tịch nước.
Người viết bài này đã theo dõi buổi tường thuật hôm 14/1/2023 về buổi ca nhạc Xuân Quê hương ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Phát biểu ở tối hôm đó, ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn câu thơ của Đỗ Trung Quân trong thi phẩm Bài học đầu cho con, như là một nhấn nhá ‘nhắc khéo’ các kiều bào đang có mặt ở buổi văn nghệ : "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người".
Trong bài diễn văn của mình, đại khái Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng gắn bó với quê hương đất nước là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc của bất kỳ ai mang dòng máu Việt. Chủ tịch nước cho biết 2022 là một năm toàn dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng, phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp hiệu quả các nguồn lực quốc tế để vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế – xã hội, trong đó có sự đóng góp quan trọng của kiều bào.
Ông Nguyễn Xuân Phúc tự tin mặc định với hơn nửa triệu trí thức kiều bào sẽ là nguồn chất xám quan trọng trong các hoạt động khoa học sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực, phát triển công nghệ trong nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Thế nhưng đến chiều 18/1/2023, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức đón nhận các thủ tục hành chính tại Quốc hội về việc "thôi giữ chức" Chủ tịch nước. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý cho cái việc được gọi là "từ nhiệm" tất cả các chức vụ của đảng viên Nguyễn Xuân Phúc, vì lúc còn là Thủ tướng Chính phủ, ông Phúc đã để ít nhất hai phó thủ tướng có nghi vấn ‘dính chàm’ liên quan đến chuyện dịch giã Covid-19.
Như vậy, nếu quả thật không có những áp lực nào đó buộc ông Nguyễn Xuân Phúc phải "từ nhiệm", thì ở đây ít ra cũng nên khen ngợi ông Phúc điểm biết giữ sự tự trọng của một người đàn ông dám làm, dám chịu.
Song ở chiều ngược lại, công luận được quyền hoài nghi tất cả những phát biểu trước đây về xây dựng một "Chính phủ kiến tạo" với bốn yêu cầu cụ thể : Một là, chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật, chính sách, thể chế tốt để nuôi dưỡng phát triển kinh tế chứ không chỉ điều hành trên những gì pháp luật có sẵn ; Hai là, nhà nước không làm thay thị trường ; Ba là, kiến thiết môi trường kinh doanh thuận lợi ; Bốn là, siết chặt kỷ luật cán bộ, xây dựng chính quyền điện tử.
Khi ông Nguyễn Xuân Phúc được ông Nguyễn Phú Trọng đồng ý ‘nhường’ ghế Chủ tịch nước vào thượng tuần tháng 4/2021, thì "Chính phủ kiến tạo" của ông cũng theo đó ít được nhắc tới nữa.
Cá nhân người viết bài này cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Phúc đã "làm không như nói" qua chuyện "trách nhiệm chính trị" thời gian ông giữ chức vụ Thủ tướng, vậy thì đây có phải là "nếp" trong việc ông Nguyễn Xuân Phúc còn là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương (thời gian từ 5/4/2021 – 18/1/2023). Thời gian đó chắc chắn ông cũng sẽ có những tuyên ngôn rất hay ho, nhưng thực chất vẫn là chuyện "nói vậy mà không phải vậy".
Nếu xét về đường hoạn lộ thì chức vụ Chủ tịch nước là quyền uy của "tứ trụ". Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng từng được cho là ứng viên sáng giá cho ghế Tổng bí thư đảng khóa XIII. Theo khía cạnh nào đó có thể nói ông là hình mẫu của một đảng viên thành đạt, đủ là "nhãn hàng cầu chứng" để rao giảng các bài học đạo đức của người cách mạng cho thế hệ tiếp nối.
Thế nhưng với những gì đã và đang xảy ra trên chính trường cho thấy tất cả đều là ma mị của canh bài sự nghiệp, mà chỉ đến khi trắng tay mới ngậm ngùi nhận ra đúng là người cộng sản luôn "nói vậy mà không phải vậy".
Ngọc Linh Lan
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
*************************
Ai chống lưng cho Việt Á ?
Hà Nguyên, VNTB, 19/01/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc được công luận đồn đoán là "ông lớn" trong vụ kit-test Việt Á.
Thế nhưng "ông lớn" ấy rất có thể không phải là người đứng ra góp 80% vốn bằng "tiền tươi thóc thật" ở Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Hoặc giả có thể ở đây là "vốn góp" được định giá bằng "uy tín chính trị" với tư cách là một Ủy viên Bộ Chính trị mấy khóa liên tiếp, Thủ tướng và sau đó là Chủ tịch nước.
Vẫn còn nguyên đó bí ẩn 80% cổ phần còn lại của Việt Á
Ghi nhận một năm trước đây và đến nay vẫn chưa thêm manh mối nào mới, đó là Công ty Việt Á có tên cũ là Công ty thương mại, sản xuất và dịch vụ Việt Á, được thành lập vào tháng 2/2007, có trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, với 3 cổ đông sáng lập, gồm : Người đại diện pháp luật là ông Phan Quốc Việt (hộ khẩu thường trú tại phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), nắm giữ 10,2% cổ phần ; ông Đồng Sỹ Huy (hộ khẩu ở phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh), nắm giữ 5% cổ phần ; bà Hồ Thị Thanh Thủy (hộ khẩu ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nắm giữ 4,8% cổ phần.
Cả 3 cổ đông sáng lập của Công ty Việt Á còn là cổ đông, thành viên và người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác.
Cụ thể, ông Đồng Sỹ Huy là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Việt Á, có địa chỉ tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á SUN-INTECH có địa chỉ tại số 134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Đồng Sỹ Huy cũng là thành viên và cổ đông góp vốn của hàng loạt công ty, như : Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á SUN-INTECH – 500 triệu đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ; Công ty cổ phần Y tế Việt Á – 450 triệu đồng, tương ứng 0,23% giá trị vốn góp ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học An Việt – 225 triệu đồng, tương ứng 22,5% giá trị vốn góp.
Còn bà Hồ Thị Thanh Thủy là thành viên góp vốn của 3 công ty, gồm : Công ty cổ phần Truyền thông VIAMC – 5 tỷ, tương ứng 10% giá trị vốn góp ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển kinh doanh Việt Á – 48 tỷ đồng, tương ứng 24% giá trị vốn góp ; Công ty trách nhiệm hữu hạn rau sạch Thảo mộc – 450 triệu đồng, tương ứng 45% giá trị vốn góp.
Sau 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, vốn điều lệ thì ở lần gần nhất trước khi xảy ra vụ án, Công ty Việt Á đã tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng vào tháng 10/2017.
Đường đi của những dòng tiền vốn góp ?
Rất đáng lưu ý ở đây là sau khi tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng thì tỉ lệ góp vốn của 3 cổ đông sáng lập trên vào Công ty Việt Á không thay đổi, cả 3 người này vẫn nắm giữ khoảng 20% cổ phần vốn doanh nghiệp.
Như vậy, còn khoảng 80% cổ phần vốn tương đương 800 tỷ đồng của Công ty Việt Á đã được các cổ đông khác "bơm" vào doanh nghiệp này, và đến nay danh tánh của những cổ đông đó vẫn chưa thấy công khai trên báo chí khi đưa tin về diễn biến của vụ án này.
Nếu không xảy ra vụ án kit-test Covid ở Việt Á thì về nguyên tắc của yêu cầu minh bạch thị trường vốn, cũng cần làm rõ những ai là cổ đông nắm giữ đến 80% vốn ở doanh nghiệp này.
Sự cần thiết đó là vì không chỉ các cổ đông sáng lập của Công ty Việt Á góp vốn với các doanh nghiệp nêu trên, mà công ty này cũng là thành viên góp vốn của hàng loạt doanh nghiệp với tổng số tiền góp vốn lên đến cả trăm tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty Việt Á góp vốn tại các doanh nghiệp sau :
- Công ty cô phần Công nghệ cao GENNE Việt – 9 tỷ đồng, tương ứng 9% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần Đầu tư Đức Ân – 16 tỷ đồng, tương ứng 16% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hải Long – 65,6 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần đầu tư SVG – 2 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần xây dựng Kiên Á- 3 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị vốn góp ;
- Công ty cổ phần Y tế Việt Á – 20 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lạc Việt –10 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch sinh thái Thác Voi – 5 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học An Việt – 100 triệu đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Việt Á – 1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Trí Nhân – 1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Á SUN-INTECH – 500 triệu, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Âu Lạc – 2 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp ;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Y tế Lạc Việt – 1 tỷ đồng, tương ứng 10% giá trị vốn góp.
Một lưu ý khác, những doanh nghiệp được Công ty Việt Á góp vốn thành lập trước đó, cũng là thành viên góp vốn vào các doanh nghiệp thành lập sau.
Liệu có ‘lách’ thuế thu nhập cá nhân của cổ đông 80% vốn ở Việt Á ?
Trước khi diễn ra dịch giã Covid-19, Công ty Việt Á đã nổi lên như một "ngôi sao sáng" giữa bầu trời thương trường doanh nghiệp cung ứng sinh phẩm, hóa chất phục vụ cho ngành y tế.
Doanh nghiệp này liên tục trúng hàng loạt gói thầu dạng "khủng" tại các bệnh viện lớn trên cả nước, như : gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 – 2017 (thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho bệnh viện Quân y 175 ; gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, sau 17 tháng chỉ bán kit test Covid-19, Việt Á đạt mức doanh thu cực lớn với gần 4.000 tỷ đồng. Con số này mới chỉ là thống kê doanh số bán cho các đơn vị công lập, chưa nói đến khối tư nhân.
Lợi nhuận thu về sẽ là con số cần phải làm rõ đối với cổ đông đang nắm giữ 80% vốn ở Việt Á, bởi đây còn là vấn đề của các sắc thuế tương ứng, như quyết toán thuế thu nhập cá nhân chẳng hạn…
Hà Nguyên
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
**************************
"Trách nhiệm chính trị" trong thể chế độc đảng ở Việt Nam
Hoài Nguyễn, VNTB, 19/01/2023
Ông Nguyễn Xuân Phúc "tự nguyện từ chức" vì ông "tự trọng" khi đứng ra nhận "trách nhiệm chính trị" trước việc hai phó thủ tướng cũng "tự nguyện từ chức"…
Dàn Tứ trụ trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam
Khá rối rắm chữ nghĩa quanh các cụm từ "tự nguyện từ chức" – "trách nhiệm chính trị". Nếu quản trị theo quy phạm pháp luật thì "từ chức" là biểu hiện của "tự trọng cá nhân", không phải là nội dung để "tránh" việc xử trí về mặt pháp luật dân sự hoặc hình sự nếu người ấy có những vi phạm/sai phạm pháp luật.
"Sáng tạo" mang tính "đặc thù" của Tổng bí thư ?
Lý thuyết pháp luật về nhà nước được giảng dạy ở bậc đại học diễn giải như sau về cách hiểu và vận hành "trách nhiệm chính trị" khi được so sánh với "trách nhiệm pháp lý".
Theo đó, "trách nhiệm pháp lý", đó là trách nhiệm trước pháp luật. "Trách nhiệm chính trị" là trách nhiệm trước cử tri. Tất cả mọi công dân ai cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng phải chịu trách nhiệm trước cử tri. Những người không nắm giữ các chức vụ cao cấp của nhà nước thì không phải chịu loại trách nhiệm này.
Trách nhiệm chính trị được xác lập dựa trên sự tín nhiệm. Và sự bất tín nhiệm là loại chế tài duy nhất ở đây. Tuy nhiên, đây là loại chế tài mang nặng tính "xa xỉ" : nó chỉ phát huy tác dụng trong một hệ thống chính trị có lương tâm.
Trách nhiệm chính trị được bảo đảm bằng hai cách : Một là, thông qua bầu cử ; Hai là, thông qua hoạt động của cơ quan đại diện cho cử tri.
Qua bầu cử, cử tri thể hiện sự tín nhiệm, cũng như sự bất tín nhiệm của mình bằng lá phiếu. Những người không nhận đủ phiếu của cử tri thì cũng có nghĩa là không được cử tri tín nhiệm trong việc điều hành đất nước.
Ngược lại, những người nhận đủ phiếu của cử tri có nghĩa đồng thời nhận được sự ủy quyền. Một chính phủ được ủy quyền là một chính phủ có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhân dân cho chương trình nghị sự mà chính phủ đó đề ra.
Cử tri có thể ủy quyền theo hai cách : ủy quyền theo lệnh và ủy quyền theo chế độ tín thác. Ủy quyền theo lệnh nghĩa là việc cử tri bầu ra đại diện của mình, và đại diện đó chỉ được làm theo lệnh của cử tri. Các nước xã hội chủ nghĩa trước đây thường áp dụng loại ủy quyền này.
Ủy quyền theo chế độ tín thác là việc cử tri bầu ra đại diện của mình, và đại diện đó được toàn quyền quyết định mọi công việc theo cách mà đại diện đó cho là tốt nhất. Luật Bầu cử ở Việt Nam chưa quy định cụ thể về loại ủy quyền mà các vị đại biểu Quốc hội có được qua bầu cử. Một khi chưa làm rõ điều này, thì bảo đảm trách nhiệm chính trị dương nhiên cũng sẽ khó khăn.
Quốc hội Việt Nam là "thiên lôi" của Đảng ?
Dễ dàng kiểm chứng nhận định trên qua việc nhiều quan chức cao cấp của Nhà nước không phải do cử tri trực tiếp bầu ra, vì vậy chế tài về trách nhiệm chính trị được thực hiện thông qua hoạt động của cơ quan đại diện cho cử tri. Ở Việt Nam cơ quan này là Quốc hội, và ở địa phương là Hội đồng Nhân dân các cấp.
Hoạt động giám sát của Quốc hội mà quan trọng nhất là chất vấn, nghe báo cáo và bỏ phiếu tín nhiệm chính là công cụ để bảo đảm trách nhiệm chính trị. Và trách nhiệm chính trị mới là mối quan tâm của Quốc hội, không phải trách nhiệm pháp lý. Bời Quốc hội không phải là thiết chế được sinh ra để áp đặt trách nhiệm pháp lý.
Trước đây, khi bị Quốc hội chất vấn về những bê bối xảy ra ở một bộ, vị bộ trưởng có liên quan đã trả lời là ông đang hợp tác tối đa với các cơ quan tư pháp để làm rõ vụ việc và trách nhiệm đến đâu sẽ xin chịu đến đấy. Các vị đại biểu Quốc hội có vẻ đã hài lòng với câu trả lời này.
Tuy nhiên như đã nói ở trên, trách nhiệm chính trị và trách nhiệm pháp lý là hai vấn đề khác nhau. Các cơ quan tư pháp không thể giúp Quốc hội làm rõ trách nhiệm chính trị của một quan chức. Quốc hội chính là cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm đối với công việc này.
Và một lần nữa, các lý thuyết phổ quát chung mà thế giới đang vận hành trong cách hiểu về "trách nhiệm pháp lý" – "trách nhiệm chính trị" cũng không đúng đối với Việt Nam.
Với Việt Nam, chuyện quyết định "số phận pháp lý" cho đến "số má chính trị" của cá nhân quan chức cao cấp nào đó trong bộ máy nhà nước là tùy thuộc vào một nhóm người được nhân danh "Bộ Chính trị", với người đứng đầu là Tổng bí thư.
Hoài Nguyễn
Nguồn : VNTB, 19/01/2023
Tham khảo :
Nguyễn Nam, Trách nhiệm chính phải là Tổng bí thư đảng mới đúng, VNTB, 18/01/2023
Chúng ta đã ra sao qua một năm 2022? Một nhà nước Việt Nam với dáng dấp của một sự vô chính phủ, "loạn lạc" đã diễn ra.
Đầu tiên, không ai trong chúng ta có thể quên thảm kịch Covid 19. Thảm họa này đã đi qua nhưng nó để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến các mặt của đất nước như kinh tế, y tế, dịch vụ… Thật không thể tưởng tượng nổi sau bao nhiêu năm, không còn là thời kỳ chiến tranh nữa, nhưng cách mà chế độ cộng sản cư xử với người dân, với đất nước vẫn rừng rú và lưu manh không khác gì thập niên 70 thế kỷ trước. Họ tùy tiện sử dụng lực lượng vũ trang để trấn áp, bắt giữ, cai trị thô bạo với mọi người. Nhà nước Việt Nam đã biến thành một dạng Nhà nước Cảnh sát (Police-State) trong con mắt người dân và có thể là quốc tế - mặc dầu chỉ là trong một giai đoạn ngắn ngủi của dịch nhưng đó đã trở thành hình ảnh rất xấu trong thời kỳ mà các quyền con người được coi là phép tôn trọng tối thiểu và hiển nhiên ngày nay.
Chiến dịch giải cứu người Việt ở nước ngoài khi xảy ra đại dịch Covid-19 kết thúc với việc hàng lô quan chức ngoại giao bị tống vào lò…
Chúng ta cũng không quên được hình ảnh về những bài báo ca ngợi công lao chế độ cộng sản trong thành tích chống dịch, giải cứu người dân về nước bằng những từ ngữ đao to búa lớn như "ngạo nghễ Việt Nam"... và rồi sau đó vở kịch này hạ màn cùng với một lô quan chức bị bắt vì vụ Kit test Việt Á và chiến dịch giải cứu người Việt ở nước ngoài. Thật kinh khủng. Họ thậm chí lợi dụng và trục lợi từ cả đồng bào mình ngay cả khi đại dịch diễn ra. Tình đồng bào ở đâu, lòng yêu nước ở đâu, nó ở vị trí nào trong họ ?
Cùng với đó, sự ứng xử kém cỏi, thiếu suy nghĩ của đảng cộng sản trong cuộc chiến Nga – Ukraine và Trung Quốc đã khiến nước ta mất đi rất nhiều cơ hội vàng quý giá trong việc tranh thủ mâu thuẫn đó, kéo các nước dân chủ bạn bè về phía chúng ta nhiều hơn. Giống như Trung Quốc, thậm chí là nặng nề hơn, chúng ta lệ thuộc vào ngoại thương trong phần lớn tỷ trọng kinh tế (ngoại thương Việt Nam lớn hơn 200% GDP).
Hiển nhiên, lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã thể hiện thái độ đứng về phe độc tài. Đáp trả lại hành động đó, các quốc gia dân chủ chuyển từ thái độ để mắt, nâng niu, vuốt ve Việt Nam sang một thái độ dè chừng, nheo mày và lắc đầu ngao ngán. Điều đó thể hiện ở việc các công ty tập đoàn lớn của nước ngoài đang dần rút khỏi Việt Nam như Samsung. Một người bạn của tôi nói rằng công ty đối tác của cậu ta ở Sài Gòn vào đầu năm 2023 này đã cắt giảm 80% nhân sự. Kinh hoàng !
Hàng trăm ngàn công nhân bị mất việc ngay trước Tết và sẽ còn rất nhiều người tiếp tục bị mất việc trong thời gian tới…
Đúng với những tuyên bố của lãnh đạo cộng sản, năm 2023 sẽ có khoảng 600.000 người lao động mất việc trên cả nước. Đó là con số họ nói với nhau nhưng tôi nghĩ sự thực sẽ còn nhiều hơn (riêng ở Sài Gòn là 100.000 người lao động mất việc). Thử làm phép tính đơn giản là sẽ có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người bị ảnh hưởng bởi những biến cố đó ? Xã hội sẽ thế nào với một số lượng lớn người thất nghiệp cùng với những phát sinh về an sinh, trật tự xã hội ?
Thị trường bất động sản cũng chết đứng. Với một xã hội đặt nền tảng trên việc bóc lột tài nguyên thiên nhiên mà không có sự sáng tạo trong lao động sản xuất như Việt Nam, chắc chắn một điều là giá của tài nguyên hiện hữu dễ thấy nhất là đất đã bị đẩy vọt lên…trên trời. Cơn khủng hoảng này sẽ còn trầm trọng nữa vì bất động sản chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của chúng ta. Từ đất lên trời ! Đảng cộng sản quá giỏi trong việc đẩy mọi thứ lên… trời.
Chiến dịch đốt lò của của ông Trọng lại là một kinh hoàng nữa thể hiện rõ bộ mặt của chế độ. Chỉ trong một năm trời, các cuộc đấu đá, thanh trừng của họ đã đi lên đỉnh điểm khi một loạt quan chức bị bắt về sai phạm, nhẹ thì kỷ luật đảng, nặng thì bị tống giam. Họ đâu có còn là một cơ thể thống nhất. Ngay cả những nơi dường như là vùng cấm, vùng đỏ của đảng mà cũng bị… đốt. Đến mức độ, dân gian Việt Nam còn nói vui với nhau, nghề quan chức ở Việt Nam hiện tại mới là nghề nguy hiểm nhất.
Đảng cộng sản đã mất hoàn toàn đồng thuận chung. Đồng thuận của họ bây giờ, tôi nghĩ chính là sự hung hăng trong việc thanh trừng phe phái, tiêu diệt lẫn nhau để… câu giờ trong lúc họ đau đớn suy nghĩ về một đồng thuận mới cho đất nước: chấp nhận làn sóng dân chủ đang tới và nhường chính trường lại cho những tổ chức xứng đáng.
Hai ông phó thủ tướng bị nghỉ việc ngay trước Tết cho thấy Đảng cộng sản không còn đồng thuận chung.
Chúng ta đã trải qua một năm 2022 kinh hoàng tột độ về mọi thứ mà chế độ này có thể làm cho đất nước.
Họ càng ngày càng chứng tỏ sự thất bại toàn diện của họ về tư tưởng, quản trị đất nước, khả năng điều hành kinh tế, quản lý và ngoại giao...
Đó là tất cả những gì họ có thể làm và đã làm.
Tôi thành thật nói rằng, họ cũng đang rất lúng túng và họ cần một người bạn có thể chìa tay ra giúp cho họ có giải pháp mới, lạc quan cho đất nước. Người bạn đó chính là chúng ta – những trí thức chính trị còn lòng dạ với đất nước.
Đó là suy nghĩ tôi dành cho các bạn, trước thềm năm mới 2023 !
Việt Thủy
(15/01/2023)