Các nhà hoạt động nhận định với VOA rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2019 rất tồi tệ và dự báo sang năm 2020 mức độ đàn áp các nhà tranh đấu sẽ nghiêm trọng hơn khi các quan chức tranh nhau nắm quyền giữa lúc diễn ra đại hội đảng các cấp.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, sáng lập Hội Anh em Dân chủ, nhận định với VOA nhân chuyến vận động nhân quyền tại thủ đô Washington DC trong tuần qua :
"Trong năm 2019, việc bắt giữ các nhà hoạt động trong nước có giảm thiểu nhiều hơn, một trong các nguyên do là năm 2018 có các cuộc biểu tình 10/6 nên có hơn 100 người, các nhà hoạt động bị bắt.
"Sang năm 2019, sau khi Luật An ninh Mạng có hiệu lực 1/1, số lượng các blogger bị bắt nhiều hơn. Trong 2019, họ tập trung vào bắt giữ những người có tiếng nói đối lập và có ảnh hưởng trong xã hội nhiều hơn so với năm 2018.
"Chỉ riêng trong tháng 11 này có đến 20 nhà hoạt động ôn hòa bị đưa ra tòa xét xử với tổng mức án lên đến 120 năm tù. Đó là một tháng đen tối trong tình trạng nhân quyền ở Việt Nam".
Vừa qua Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết hiện tại Việt Nam có đến 130 tù nhân chính trị trong khi Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) cho biết có đến 12 phóng viên đang bị giam cầm. Tuy nhiên, tổ chức The 88 Project cho biết con số các nhà hoạt động nói chung đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù là 276 người.
Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Pháp – Đức trao giải nhân quyền 2019, nói với VOA :
"Việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và mang tính thách thức. Đây là một năm tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Chế độ cộng sản Việt Nam không còn coi trọng và bị chùng bước trước những ý kiến, những chỉ trích của cộng đồng thế giới nói chung về đàn áp nhân quyền. Đó là một thái độ mang tính thách thức của chế độ cộng sản Việt Nam".
Ông Vũ Quốc Ngữ nhận định rằng việc chính quyền gần đây bắt bớ những người dùng mạng xã hội và những tiếng nói phản biện ít tiếng tăm cho thấy "mức độ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, lan tận các địa phương nhỏ lẻ, chứ không chỉ ở các thành phố lớn".
Ông Vũ Quốc Ngữ cho biết thêm :
"Sau một thời gian Bộ Công an bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến có tên tuổi thì xu hướng gần đây là Bộ Công an bật đèn xanh cho các địa phương để bắt giữ những người có ít tên tuổi hơn tại một số các tỉnh như Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Bến Tre… và một số tỉnh nhỏ lẻ.
"Điều này chứng tỏ rằng chính quyền địa phương cũng muốn trấn áp sự phản kháng từ trong trứng nước. Và nhân dịp này, chính quyền địa phương cũng muốn lập án để lấy thành tích".
Vào tháng 11/2019, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong một nỗ lực của Tổ chức Nạn nhân cộng sản (VCMF) đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Bà Như Quỳnh nhận định với VOA khi nói về các mục tiêu vận động của VCMF :
"Chiến dịch vận động cho tự do, dân chủ ở Việt Nam của Qũy VCMF năm nay và trong vài năm tới sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam.
"Trong mắt bạn bè phương Tây, người ta không bao giờ tưởng tượng rằng hiện tại Việt Nam có những bản án, đòn phạt nặng nề dành cho những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa như vậy !".
Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người vừa đoạt giải Tự do báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF), nhận định với VOA về vấn đề kiểm duyệt truyền thông ở Việt Nam :
"Gần 20 năm làm báo ở Việt Nam, tôi chứng kiến sự kiểm duyệt của hệ thống an ninh, công an, tuyên giáo… từ báo điện tử đến phát thanh truyền hình… đến mạng xã hội.
"Tôi biết rằng Việt Nam là một đất nước khủng khiếp trong việc kiểm soát báo chí, xuất bản, nói chung là kiểm soát truyền thông… từ tinh vi đến thô bỉ.
"Tinh vi : họ tạo ra một cơ chế để các nhà báo tự sợ hãi, tự kiểm duyệt. Thô bỉ : gọi điện thoại, tin nhắn trực tiếp cho tòa báo để yêu cầu gỡ, cắt xén… theo hướng chính quyền mong muốn.
"Gần như cơ quan nào hễ có một chút quyền lực đều có thể kiểm soát báo chí".
Cùng ý kiến với nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo độc lập Đường Văn Thái, nói :
"Nhà cầm quyền Việt Nam gần như là muốn bịt đường tự do ngôn luận, bịt thông tin đa chiều, tức là đàn áp tự do ngôn luận. Ở Việt Nam họ không muốn có thông tin đa chiều, thông tin độc lập".
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) và các tổ chức nhân quyền Việt Nam quốc tế khác, hôm đầu tháng 11 đã gửi một thư ngỏ chung cho Chủ tịch Quốc hội Châu Âu và các cơ quan trực thuộc đề nghị Nghị viện Châu Âu hoãn việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp dịnh Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa EU và Việt Nam cho đến khi nhà cầm quyền Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về nhân quyền.
Trong thư, các tổ chức xã hội dân sự nêu bật việc chế độ cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp người bảo vệ nhân quyền, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập, nhiều tổ chức tôn giáo và những cá nhân bày tỏ quan điểm chỉ trích chế độ.
"Quyền tự do ngôn luận, bày tỏ quan điểm, hội họp và lập nhóm vẫn bị hạn chế nghiêm trọng trong khi hệ thống tư pháp cũng như truyền thông, xã hội dân sự, và các tổ chức tôn giáo độc lập bị nhà nước kiểm soát chặt. Hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền, môi trường, lao động, luật sư, chức sắc tôn giáo, blogger đã bị kết án hoặc bị bắt giam chỉ vì thực thi ôn hòa quyền tự do biểu đạt của họ, trong khi nhiều người khác bị đánh đập bởi côn đồ được nhà nước bảo trợ", bức thư viết.
Chỉ vài ngày trước khi bị chính quyền Việt Nam bắt giam hôm 21/11, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, sáng lập viên Hội nhà báo Việt Nam Độc lập có một bài viết cho VOA trong đó ông chỉ trích Liên minh Châu Âu vì đã ký hiệp định thương mại EVFTA với Việt Nam bất chấp thành tích nhân quyền kém cỏi và thúc giục khối này xem xét lại hiệp định trước khi phê chuẩn.
Nhận định về các diễn biến gần đây tại Châu Âu liên quan đến việc liệu EVFTA có được phê chuẩn không, luật sư Nguyễn Văn Đài nói :
"Vừa qua ông Jan Zahradil, Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện Châu Âu đã từ chức Ủy viên phụ trách báo cáo về Hiệp định Tự do Thương mại song phương EU-Việt Nam (EVFTA) vì ông bị cáo buộc có quan hệ với một tổ chức ngoại vi của Đảng cộng sản Việt Nam. Việc từ chức của ông sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xem xét thông qua EVFTA trong thời gian tới đây.
"Đồng thời, ngày 09/12 vừa qua các ngoại trưởng EU bỏ phiếu nhất trí thông qua Đạo luật Magnitsky của EU. Điều này tác động mạnh mẽ và là công cụ rất hữu ích để cho giới đấu tranh trong nước có thể bảo vệ quyền con người và sử dụng nó trong việc vận động Bộ Ngoại giao EU trong tương lai nhằm trừng phạt các quan chức cao cấp của chính quyền Việt Nam khi họ vi phạm nhân quyền".
Dự báo về mức độ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong năm tới, ông Nguyễn Văn Đài nói :
"Các đây khoảng 6 tháng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, đã đe nẹt giới hoạt động nhân quyền trong nước, nói rằng là sẽ có những đợt bắt bớ nhằm vào các nhà hoạt động để bảo vệ cho đại hội Đảng các cấp địa phương trong tháng 3 tới đây cho tới đại hội Đảng toàn quốc vào tháng 01/2021 thì chắc chắn họ sẽ đàn áp các tiếng nói đối lập nhiều hơn, mặc dù Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc…
"Nhưng họ cũng có thể dựa vào vị thế đó để làm căng đối với giới hoạt động trong nước bởi vì cộng đồng quốc tế cũng cần vị trí của họ để tạo ảnh hưởng đến các nước ASEAN, cũng như cần lá phiếu của họ trong những trường hợp cần thiết ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
"Tôi có thể dự báo rằng Việt Nam không giảm thiểu tình trạng vi phạm nhân quyền ; nhân quyền sẽ không được cải thiện mà mức độ đàn áp sẽ lớn hơn trong năm 2020".
Nguồn : VOA, 23/12/2019
Tin tổng hợp truyền thông trong và ngoài Việt Nam cho hay vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương ngày 5-4-2018, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên các bản án nặng nề cho sáu nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân chủ, trong đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài lãnh án nặng nhất là 15 năm tù, tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Các bản án đã gây bất bình và phẫn nộ của công luận quốc tế cũng như người Việt Nam trong và ngoài nước.
Tòa án chuyển đổi điều luật truy tố các nhà dân chủ từ Điều 88 "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" qua Điều 79 "Tội hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân" để có khung hình phạt cao hơn, nặng nề hơn ?
Mặc dầu trước ngày diễn ra phiên xử, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Ân xá Quốc tế, đã bày tỏ sự quan ngại, lên tiếng mạnh mẽ cảnh báo và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với các nhà vận động nhân quyền Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức, đồng thời phóng thích họ ngay lập tức, vô điều kiện.
Bởi vì, trong một thông cáo, ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) viết rõ :
"Tội duy nhất mà những nhà hoạt động nói trên phạm phải là đã vận động không mệt mỏi cho một nền dân chủ và bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền. Chính quyền Việt Nam đáng lẽ cần cảm ơn họ vì những nỗ lực cải thiện tình hình đất nước, thay vì bắt giữ và đem họ ra xử…".
Thế nhưng kết quả thực tế cho thấy, với bản án nặng nề nhất là 15 năm tù và 5 năm quản chế đối với luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những nhà sáng lập Tổ chức Anh Em Dân Chủ ; bản án thấp nhất cũng lên đế 7 năm tù dành cho Kỹ sư Phạm Văn Trội… Sự thể này cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã bất chấp tất cả, thách thức công luận quốc tế khi tiếp tục đưa ra những bản án nặng nề đối với các nhà bất đồng chính kiến, với các hoạt động đấu tranh ôn hòa, thể hiện các quyền dân chủ, dân sinh, nhân quyền. Việc làm này không chỉ là vi phạm chính Hiến pháp chế độ đương quyền đã ghi nhận. Đồng thời, các bản án nặng nề cũng đã vi phạm luật pháp quốc tế, với các công ước qui định về các quyền chính trị và dân sự mà nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết và phải có nghĩa vụ thực thi….
Đứng trước thực tế trên cho thấy, nhà cầm quyền Việt Nam đã coi thường luật pháp quốc tế, áp dụng tùy tiện luật pháp quốc nội, coi luật pháp chỉ là công cụ của nhà cầm quyền để trấn áp bất cứ người dân nào giám có lời nói hay hành động xúc phạm hay trái với ý muốn của họ ; dù những lời nói và hành động ấy thực sự không "lật đổ" được vị thế thống trị độc tôn trong chế độ độc tài toàn trị hiện nay tại Việt Nam.
Thật vậy, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các thành viên của "Hội Anh Em Dân Chủ", trong đó có 6 người vừa bị kết án tù nặng nề, đã tổ chức các khóa tập huấn không chính thức về xã hội dân sự, nhân quyền và dân chủ, các kỹ năng như an toàn và an ninh mạng Internet. Đồng thời, các thành viên Hội Anh em Dân chủ còn tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và bảo vệ môi trường, và các hoạt động nhân đạo như giúp đỡ các nạn nhân bị thiên tai hay thương phế binh. Hội trợ giúp về pháp lý cho một số nhà hoạt động bị bắt và truy tố về các hoạt động dân chủ, và cùng ký các kiến nghị kêu gọi dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Họ đi thăm các gia đình tù nhân và can phạm chính trị để bày tỏ tình đoàn kết.Cả sáu nhà hoạt động đã tham gia nhiều công việc liên quan tới nhân quyền, như vận động cho các nạn nhân, giảng bài về tiêu chuẩn nhân quyền, vận động cho tự do tôn giáo, và hỗ trợ các tù nhân chính trị và gia đình họ…
Với tôn chỉ, mục đích và các hoạt động của 6 thành viên "Hội Anh Em Dân chủ" như thế mà lại qui vào"Tội hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam được sao ? Không lẽ với các lực lượng quân đội, công an hùng hậu bảo vệ cái gọi là "Nền chuyên chính vô sản (cuội)" mà nhà cầm quyền lại sợ các hoạt động đấu tranh ôn hòa cho các quyền hợp pháp, chính đáng của người dân đến độ phải dùng thêm nhà tù, pháp trường để trấn áp ?
Và vì thế, phải chăng như chưa đủ cường độ trấn áp, nên nhà cầm quyền đã phải ra lệnh cho Tòa án chuyển đổi điều luật truy tố các nhà dân chủ từĐiều 88 "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" qua Điều 79 "Tội hoạt động nhằm lật độ chính quyền nhân dân" để có khung hình phạt cao hơn, nặng nề hơn ?
Vậy thì, trước sự lộng hành, ngày càng tỏ ra coi thường và thách thức công luận quốc tế qua các bản án nặng nề dành cho các nhà đồng chính kiến đấu tranh ôn hòa cho dân chủ bao lâu nay của nhà cầm quyền trong chế độ độ độc tài đảng trị hay toàn trị tại Việt Nam, không lẽ quốc tế đành bó tay ? Không lẽ Liên Hiệp Quốc, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ biết đưa ra những sự quan ngại, tố cáo, lên án, đòi hỏi suông đối với nhà đương quyền Việt Nam mà không đưa ra được một biện pháp chế tài hữu hiệu nào được sao ?
Chúng tôi đề nghị, quốc tế nói chung, các chính phủ và nhân dân các nước dân chủ, Liên Hiệp quốc, các tổ chức theo dõi và bảo vệ nhân quyền nói riêng, cần đồng loạt lên tiếng, thông qua một ngị quyết đặt nhà cầm quyền Việt Nam ra ngoài vòng pháp luật,với các biện pháp ứng xử phù hợp, có hiệu quả nhiều mặt, nhất là kinh tế, chính trị, ngoại giao song phương cũng như đa phương, trên bình diện quốc gia ; và những biện pháp chế tài gây thiệt hại nhãn tiền đối với cá nhân những kẻ cầm quyền vi phạm các quyền dân chủ, dân sinh, nhân quyền, để buộc được nhà đương quyền Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp quốc tế, nếu không sẽ bị loại ra khỏi sân chơi quốc tế trên mọi lãnh vực và bị cô lập hoàn toàn trên trường quốc tế.
Houston, ngày 6-4-2018
Thiện Ý
Nguồn : VOA, 10/04/2018
Việt Nam bị xếp hạng thấp về thượng tôn pháp luật (RFA, 02/03/2018)
Dự án Công lý Thế giới (World Justice Project) vừa công bố "Chỉ Số Thượng Tôn Pháp Luật" của thế giới năm 2017-2018 qua đó cho thấy Việt Nam tụt 7 hạng so với năm 2016, xếp hạng 74 trên 113 quốc giá được đánh giá.
Ảnh chụp màn hình báo cáo về Việt Nam của WorldJustice - Courtesy Worldjusticeproject.org
Cụ thể theo báo cáo Việt Nam chỉ đạt điểm số 0,5 ; xếp hạng 74. So với Trung Quốc, Việt Nam cao hơn 1 hạng (75). Trong khu vực Đông Á- Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 11/15, và ở vị trí 10/30 nước có mức thu nhập trung bình thấp.
Các nước khác trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng trên thế giới lần lượt là Singapore 13, Malaysia 53, Indonesia 63, Thái Lan 71, Philippines 88, Myanmar 100, Cambodia 112…
Dự án Công lý Thế giới thực hiện bản báo cáo dựa trên hơn 100.000 khảo sát đối với người dân và chuyên gia tại 113 quốc gia và vùng lãnh thổ về các quy định của pháp luật được thực thi như thế nào trong từng tình huống cụ thể, hàng ngày.
Điểm số dành cho mỗi quốc gia được dựa trên 44 yếu tố trong 8 nhóm gồm : kiểm soát quyền lực chính phủ, không có tham nhũng, chính phủ minh bạch, các quyền căn bản, trật tự và an ninh, khả năng chấp pháp, công bằng dân sự và luật hình sự.
*****************
Công an phá buổi sum họp gia đình (RFA, 02/03/2018)
Bắt đầu từ một bữa cơm gia đình
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao công an Việt Nam, ít nhất cũng là cấp tỉnh- thành phố lại có thể hành xử một cách ngu ngốc như vậy, khi tập trung quân số đông chưa từng có nhằm vào tôi, chỉ với mục đích phá một bữa cơm họp mặt gia đình hôm 27/2/2018 vừa rồi. Họ đã hành xử với tôi theo luật rừng rất nhiều lần như bắt tôi vào đồn hàng chục lần, theo dõi từng bước chân, canh chặn không cho tôi đâu mỗi khi có sự kiện kể cả sự kiện họ tưởng tượng ra ; xông vào nhà đánh và bắt người mang lên đồn nhốt chơi… Nhưng vụ việc này là không thể tưởng tượng nổi cách tính toán của họ.
Nhà chị Cấn Thị Thêu bị canh chặn
Vợ chồng anh vợ tôi ở Lâm Đồng ra HN chơi, hẹn chúng tôi sẽ đến nhà tôi vào sáng ngày 27/2/2018. Nhân dịp này, chúng tôi có mời một số anh em thân thuộc tới ăn cơm cho thêm phần vui vẻ. Nhân vật chính trong bữa tiệc này là vợ tôi và anh trai ruột cô ấy.
Công an đã đối phó như thế nào ?
Chuyện chỉ có thế thôi nhưng chính quyền đã mắc chứng "tẩu hỏa nhập ma" mạn tính. Họ đã đối phó như thế nào ?
Từ chiều hôm trước, trưởng xóm đã đi nhắc nhở các hàng quán, thông báo cấm các gia đình không cho gửi nhờ xe, nếu cho gửi xe sẽ bị phá.
Không chỉ bao vây nhà tôi, nhiều người được cho là khách mời của nhà tôi bị canh chặn tại nhà không cho đi. Ví dụ cảnh canh chặn nhà chị Cấn Thị Thêu :
Sáng sớm đã có rất đông những kẻ quen mặt có, lạ mặt có, có cả ô tô, có cả an ninh thành phố về, bao vây nhà tôi. Không có được con số chính xác 30, 40, 50 hay hơn. Chỉ biết chưa bao giờ, họ huy động một lực lượng đông đến như thế nhằm vào tôi. Tất cả bịt mặt như quân IS với thái độ hung hãn sẵn sàng lao vào khủng bố đối tượng.
8h56’, điện bị cắt. Bài bản quen thuộc.
9h50’ anh chị tôi đi taxi đến. Lập tức, đội quân canh sẵn xông vào khống chế ngay trước cửa. "Phản động" đây rồi. Hai "phản động" đến nhà tôi gồm một ông già và một bà già đều đã trên 70 tuổi. Bọn chúng bu đến như ruồi nhặng, đứa nào cũng bịt mặt. Anh tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi lý do, mang lẽ mang luật mang đạo lý ra nói chuyện thì bị chúng chửi láo và xô đẩy. Chúng chỉ có một cái "lý" duy nhất : đây là lệnh trên.
Vợ tôi bế cháu ra đón anh chị cũng bị xô đẩy, xưng hô mày tao và chửi bằng những bài đã được dạy sẵn : mày bán nước hại dân, mày thế này thế nọ…
Tôi mở điện thoại ra phát trực tiếp, chúng sấn đến như những con thú, cướp máy, chửi bới, nhổ nước bọt, hất nước bẩn vào người. Sợ bị cướp máy, tôi lùi vào trong đóng cửa lại và tiếp tục quay qua lỗ tò vò. Lúc này, điều quan trọng nhất của tôi lúc này là phải ghi được hình ảnh. Chúng đạp cửa thình thịch, chửi bới, và tiếp tục đe dọa, tỏ ra sẵn sàng giết người đến nơi. Thật là kinh khủng. Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục quay và phát trực tiếp lên facebook.
Ảnh : Những "chiến binh IS" đằng đằng sát khí
Bà chị dâu vốn rất nhát tái mặt, run rẩy. Chưa bao giờ chị chứng kiến cảnh tượng như thế. Chị sợ quá kéo bằng được chồng đi. Anh đã từng vào Nam, ra Bắc, cận kề cái chết, chẳng mảy may sợ hãi nhưng cực chẳng đã, anh đành phải theo ý vợ lên taxi ra sân bay để về Sài Gòn.
Ngưu tầm ngưu
Đám lưu manh, côn đồ lần được huy động canh chặn nhà tôi nhiều lần vô cùng hung hãn và láo xược. Việc công an sử dụng côn đồ, lưu manh ngày càng phổ biến. Có thể nói ở ngoài đường, chỗ nào có công an là chỗ ấy có côn đồ được huy động để hỗ trợ. Không chỉ công an, chính quyền, doanh nghiệp cũng sử dụng côn đồ vào mục đích cướp đất của nông dân. Khi công an đã đi cùng hàng với lưu manh thì đủ biết chế độ đang đi đến đâu, bản chất của nó là gì ? Nó có chính danh không ?
Phải thừa nhận công an cũng khéo tìm người để hợp tác nhằm "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng giao". Bọn lưu manh này không có khả năng phân biệt phải trái, đạo lý, không biết gì về pháp luật, không có liêm sỉ, hung bạo. Nói tóm lại là thứ cặn bã rác rưởi của xã hội. Chính vì thế, thuê bọn này cũng rẻ. Trưa hôm đó, theo hàng xóm nói lại, nhiều đứa phải vào quán ăn mì tôm với giá 10 nghìn. Điều vô cùng nguy hiểm cho họ là thứ rác rưởi đó lại được sử dụng để bảo vệ chế độ. Điều này nói lên sự mục ruỗng, thối nát của chế độ. Người tử tế không bao giờ chấp nhận cho công an sử dụng mình vào những việc làm phi pháp, trái đạo lý.
Thành công không phải từ chúng tôi
Xin kể hơi dài dòng một chút : Năm 1966, anh vợ tôi bỏ đại học xin đi bộ đội. Sau đợt huấn luyện cơ bản cho tân binh 3 tháng, anh được cử đi học đại học quân y. Sau đó anh vào chiến trường Quảng Trị 1972. Vì vậy, đứa con trai cả của anh được đặt tên là Quảng Trị để kỷ niệm. Anh là một trong một vài người thoát chết trở về. Ra Bắc, anh làm bác sĩ ở các bệnh viện quân đội rồi chuyển ngành làm giám đốc trung tâm y tế của một huyện của tỉnh Lâm Đồng. Ông cụ (bố vợ tôi) là cán bộ hoạt động thời tiền khởi nghĩa. Với lý lịch như vậy, tuy vẫn yêu thương các em nhưng vợ chồng chúng tôi luôn bị anh mắng về quan điểm chính trị, thậm chí mắng chúng tôi là "chúng mày phản bội lý tưởng của bố và anh mày". Chúng tôi giải thích thế nào cũng không thay đổi được. Khi chúng tôi kể về những sai trái của chính quyền, anh không bao giờ tin.
Bây giờ anh được chứng kiến tận mắt việc làm xằng bậy của công an, bị chúng xúc phạm, chửi bới, hẳn là anh đã tin những gì chúng tôi nói là thật. Anh đi rồi, từ sân bay Nội Bài gọi điện cho chúng tôi bằng giọng vô cùng phẫn nộ. Tôi cho rằng, nhãn quan chính trị của anh sẽ có sự thay đổi đột biến trong sự kiện này.
Nguyễn Tường Thụy
*******************
Việt Nam xem lại dự luật về hội ‘do áp lực quốc tế’ (VOA, 02/03/2018)
Một nhóm các các cựu đại biểu quốc hội Việt Nam hôm 1/3 đã tổ chức một hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho dự án Luật về hội sau nhiều lần quốc hội Việt Nam trì hoãn chưa thông qua. Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam xem đây là một tín hiệu mừng, nhưng họ vẫn hoài nghi về những cam kết của Hà Nội.
Công nhân nhà máy Pouyuen - Việt Nam biểu tình (Ảnh : Oxfam)
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Phong trào Lao động Việt - một hội độc lập bảo vệ người lao động nhưng chưa được công nhận tại Việt Nam, cho VOA biết rằng việc Việt Nam xem xét lại dự luật về hội là do sức ép của quốc tế, cụ thể là Liên Hiệp Châu Âu (EU) sắp ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
"Tôi nghĩ việc xem lại dự luật về hội là do áp luật quốc tế. Vì trong những cuộc họp với EU và các lãnh sự, đại sứ quán nước ngoài, họ luôn đề cập đến quyền tự do lập hội đối với công dân tại Việt Nam. Từ trước đến nay, quyền này luôn luôn bị hạn chế, quyền tự do lập hội do nhà nước quy định, phải xin phép và trải qua sự kiểm soát rất gắt gao. Các hội bất đồng chính kiến thì hoàn toàn không được phép thành lập".
Trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) với Việt Nam, EU nhiều lần lên tiếng rằng Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, quyền lao động và quyền lập hội.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch của Phong trào Lao Động Việt, từng bị chính quyền và công an cấm đoán hoạt động và vào đầu năm 2018 đã bị công an Nghệ An bắt giam và xử phạt 14 năm tù giam.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị tuyên án 14 năm tù, ngày 6/2/2018 (Báo Nghệ An)
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói thêm rằng bà vẫn hoài nghi về những cam kết của Việt Nam :
Nếu như Việt Nam cho thành lập hội nhóm theo áp lực của quốc tế có khả năng họ không bao giờ tuân thủ theo các hiệp ước quốc tế. Trong quá khứ chúng ta biết rằng họ đã hạn chế rất nhiều trong hoạt động của nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam, họ sử dụng những ngôn từ để đánh tráo khái niệm, ví dụ công nhân không hề biết được thế nào được gọi là nghiệp đoàn độc lập, mà họ dùng nghiệp đoàn cơ sở, làm mất đi tính độc lập của nghiệp đoàn".
Bà Hạnh còn cho biết các hội đoàn nhà nước còn đặt ra các quy định riêng nhằm kiểm soát bất cứ cá nhân hay hội nhóm nào có khuynh hướng độc lập.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết trên tờ Today Cali News rằng việc Việt Nam xem xét lại luật về hội là một tin đáng khích lệ dành cho giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền Việt Nam, sau khi "giới chóp bu Việt Nam đã buộc phải nhân nhượng EU, ít nhất trên phương diện hứa hẹn".
Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự án Luật về hội do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với tổ chức phi chính phủ Oxfam tổ chức.
Báo Vnconomy dẫn lời ông Đặng Đình Luyến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 13, phát biểu tại hội thảo này cho biết : "Dự thảo Luật quy định quyền lập hội của công dân còn khiêm tốn".
Trong khi đó báo chí Việt Nam nói rằng hiện nay các hội ở trong nước có xu hướng phát triển đa dạng, tính đến hết 2017 có khoảng 68 ngàn hội.
Ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu (EU) tại Hà Nội và Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ, tại Hà Nội, ngày 21/11/2017.
Luật về Hội đáng lẽ đã được thông qua vào cuối năm 2016, nhưng bị hoãn lại vì còn nhiều ý kiến khác nhau, đa số cho rằng, nhiều nội dung trong dự thảo luật chưa thật phù hợp với thực tiễn của hoạt động hội trong những năm qua. Thậm chí, có quy định còn hạn chế hơn so với pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, nặng về yêu cầu quản lý nhà nước.
Vào tháng trước, tại trụ sở Nghị viện Châu Âu ở Brussels, Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) đã tổ chức phiên họp xem xét tình hình tiến triển của Hiệp định EVFTA.
Tháng rồi, trang Borderlex cho biết Việt Nam và EU đổ lỗi cho nhau về việc trì hoãn phê chuẩn EVFTA. EU cương quyết yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước về Tổ chức Lao động Quốc tế về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức.
Công nhân Việt Nam đình công
Đại sứ Việt Nam tại EU Vương Thừa Phong đáp lại rằng Việt Nam đang lên kế hoạch phê chuẩn để thông qua các công ước này vào năm 2019 và 2020 và nói thêm rằng : "Chúng tôi tôn trọng cam kết của chúng tôi".
Thông báo của Tòa đại sứ Việt Nam tại Brussels viết : Dự kiến Ủy ban Châu Âu sẽ phối hợp với Việt Nam hoàn thiện văn bản EVFTA trước cuối tháng 3 năm nay để chính thức trình Hội đồng Châu Âu thông qua, sau đó Hiệp định sẽ được đưa ra Nghị viện Châu Âu xem xét phê chuẩn trong 6 tháng cuối năm 2018.
ClientEarth kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động môi trường ở Việt Nam (VNTB, 03/03/2018)
ClientEarth (một tổ chức của các luật sư Châu Âu hoạt động môi trường) đã cùng các chuyên gia Liên Hiệp Quốc tham gia ký tên vào bản kêu gọi phóng thích các cá nhân bị bỏ tù vì phản đối việc thải các hóa chất công nghiệp độc hại ở vùng ven biển Việt Nam.
Ngày 6 tháng 2 năm 2018, Hoàng Đức và Nguyễn Nam Phong bị kết án 14 năm tù vì đã viết những bài phản đối về thảm họa động vật biển Formosa và 2 năm bị buộc tội không tuân theo lệnh của các quan chức trong khi lái xe đi biểu. Năm ngoái, hai blogger khác là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Hóa cũng bị kết án tù vì các bài viết về việc xả chất thải.
Luật sư của ClientEarth Laurens Ankersmit cho biết : "Các nạn nhân của thảm họa biển vào năm 2016 cần phải có sự tiếp cận hợp lý chống lại Formosa và chính phủ Việt Nam. Thay vào đó, chính phủ Việt Nam đã bắt giam những người nói về tai họa đó. "
Vào tháng 4 năm 2016, công ty sản xuất thép của nhà đầu tư Đài Loan Formosa đã thải cố ý và bất hợp pháp một lượng đáng kể nước thải chứa các chất nguy hại xuống biển để tiết kiệm chi phí.
Chính phủ Việt Nam đã không xử lý được thảm họa và hậu quả của nó. Việc xả thải độc hại đã làm ô nhiễm hơn 200 km bờ biển, làm chết một số lượng lớn cá và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người dân. Điều này đã dẫn đến một số cuộc biểu tình phản đối của người dân Việt Nam tại một số thành phố vào ngày 1 tháng 5 năm 2016, yêu cầu một môi trường sạch hơn và đòi hỏi sự minh bạch trong quá trình điều tra.
Thay vì đảm bảo tôn trọng nhân quyền và tôn trọng các nguyên tắc và luật cơ bản về môi trường, Liên Hiệp Châu Âu đang tìm cách phê chuẩn một hiệp định thương mại với Việt Nam và đã cho phép Việt nam tiếp cận thị trường Châu Âu một cách đặc quyền thông qua Quy chế Thuế quan Ưu đãi Phổ cập GSP.
Thay vì đảm bảo rằng các nhà đầu tư nước ngoài có nghĩa vụ về môi trường, hiệp định thương mại đem lại cho họ những quyền đặc biệt mà họ có thể thi hành trước tòa án đầu tư, hay Hệ thống Tòa án Đầu tư. Điều này sẽ có tác động hiệu ứng răn đe đối với luật môi trường bằng cách cho phép các nhà đầu tư kiện các chính phủ về các luật được đề ra để bảo vệ con người và hành tinh.
Bà Laurens Ankersmit nói thêm : "EU phải xem xét lại việc ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam và đặc quyền đặc lợi của Việt Nam theo Quy chế GSP trong khi những người này đang bị giam cầm".
Blogger Phạm Đoan Trang phải ẩn trốn sau khi bị thẩm vấn (BBC, 02/03/2018)
Tác giả cuốn ''Chính Trị Bình Dân,'' bà Phạm Đoan Trang nói rằng bà bị quản thúc tại gia và phải tìm nơi ẩn trốn sau khi bị thẩm vấn về cuốn sách bị cấm phát hành, theo bản tin của hãng AFP từ Hà Nội.
Blogger Phạm Đoan Trang
Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cho biết bà bị nhân viên an ninh câu lưu và thẩm vấn trong nhiều giờ vào thứ Bảy về ''Chính Trị Bình Dân'', cuốn sách gần đây nhất của bà, bị cấm phát hành tại Việt Nam. Cuốn sách này bao gồm nhiều phần về ý niệm dân chủ và tư tưởng chính trị.
Bà cho biết hôm thứ Năm là sẽ tiếp tục thúc đẩy dân chủ trong một chính quyền độc đảng.
Cảnh sát mặc thường phục bao vây nhà bà ở Hà Nội sau khi bà thả trả tự do cho bà trễ hôm Thứ Bảy, cựu nhà báo này nói với hãng thông tấn AFP.
"Tôi đã trốn thoát... đó là một phép lạ", bà nói từ một nơi ẩn náu không được tiết lộ tại Việt Nam, và thêm rằng bà đã trở thành mục tiêu vì cuốn sách phát hành năm 2017, mà bà gọi là sách giáo khoa, khoa học chính trị.
"Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đơn giản là không thích ai cố ý làm điều gì tỏ ra hợp pháp hơn họ, xứng đáng hơn họ để nắm giữ quyền lực", bà nói.
Cựu nhà báo Phạm Đoan Trang trước đây từng bị giam ở Việt Nam, nơi thường xuyên giam giữ các blogger, luật sư và những người bất đồng chính kiến, hay chỉ trích chính quyền.
Chính quyền bảo thủ Việt Nam, từ năm 2016, đã bị buộc tội siết chặt, bắt giữ và kết án hàng chục các nhà hoạt động.
Bà Phạm Đoan Trang, 39 tuổi, người theo hãng thông tấn AFP, từ lâu đã là một cái gai nhọn trong mắt của chính quyền, vì những điều bà viết về dân chủ và việc làm về thảm họa môi trường ở trung phần Việt Nam năm 2016, một thảm họa đã gây ra nhiều cuộc biểu tình hiếm hoi trên khắp đất nước,
Tổ chức nhân quyền People in Need ở Prague, tháng trước cho biết sẽ trao giải cho Phạm Đoan Trang về hoạt động của bà.
'Bị lùng bắt như săn thú'
Tối hôm 1/3, nhà hoạt động đã đăng lên trang cá nhân của mình nói rằng bà 'cảm động, cảm ơn và... bối rối khi được nhiều bà con cô bác khen là "anh hùng, anh thư".
Và đặt câu hỏi :
"Vì sao một nhà nước luôn tự nhận là 'của dân, do dân, vì dân', mà thấy một cuốn sách có tên 'Chính trị bình dân' thì vội vàng tịch thu nó và lùng bắt tác giả chẳng khác gì săn thú vậy ?"
Trang đã bị giam giữ hơn một tuần lễ trong năm 2009 sau khi bà bị cáo buộc là lên kế hoạch in áo thun với những thông điệp gây tranh cãi, điều bà phủ nhận.
Mặc cho nhiều nguy cơ bị bắt giữ, bà Phạm Đoan Trang vẫn thề sẽ tiếp tục lên tiếng.
"Tôi cảm thấy ý muốn viết nhiều thêm mãnh liệt hơn, tôi không thể im lặng", bà nói, và thêm rằng sẽ nhất định ở lại quê hương.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết năm ngoái ít nhất 24 nhà hoạt động đã bị kết án tại Việt Nam, và 28 người khác bị bắt, biến 2017 thành một trong những năm khắc nghiệt nhất của những người bất đồng chính kiến.
Khi được hỏi về trường hợp của bà hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, bất cứ ai vi phạm luật pháp cũng sẽ bị "trừng phạt theo pháp luật Việt Nam ".
"Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm đúng nghĩa vụ của mình", bà nói với báo giới.
Mạng xã hội Facebook những ngày qua lan truyền bản điện tử cuốn sách Chính Trị Bình Dân của blogger Phạm Đoan Trang viết và hoàn thành vào năm 2017.
Bìa sách 'Chính trị bình dân' của blogger Phạm Đoan Trang. Courtesy of luatkhoa.org
Những người tìm đọc và chia sẻ cho nhau thuộc nhiều lứa tuổi, trong đó có nhiều bạn trẻ. Liệu điều đó có cho thấy nhận thức về tương quan chính trị với đời sống xã hội đã đi vào cuộc sống người trẻ ở Việt Nam ?
Hệ thống giáo dục Việt Nam đã dành hẳn một môn học được gọi là môn Chính trị và Lý luận chính trị ở chương trình đại học. Và chính tác giả Phạm Đoan Trang cũng dành hẳn một chương để mô tả về "Chính trị là gì ?" Trong đó, có một đoạn tác giả định nghĩa : "Chính trị có mặt trong tất cả các hoạt động xã hội, tương tác xã hội. Chính trị hiện diện ngay trong gia đình, trong mọi nhóm người, mọi cộng đồng, mọi quốc gia".
Những người quan tâm đến các diễn biến trong xã hội, sau khi chia sẻ thường hay có câu bình luận rằng "Cứ thờ ơ với chính trị đi, chính trị sẽ ‘quan tâm’ đến bạn rất chu đáo".
Có một nhóm bạn trẻ ở Việt Nam hiện tại, họ tìm đến và hiểu về chính trị không phải bằng những bài giảng của môn Chính trị học, mà chính từ những trải nghiệm thực tiễn trong cuộc sống".
Bạn trẻ Huy Jos, người có tiếng nói mạnh mẽ cùng với người dân miền Trung phản đối Formosa là một trong những bạn trẻ ấy. Anh cho biết với suy nghĩ của anh, chính trị là ‘bộ máy chính quyền’. Và người dân thì rất ít cơ hội để hiểu về nó. Chính bản thân anh cũng thế.
"Em chỉ trải qua cuộc sống thì mới biết về chính trị là nhiều, còn sách thì đọc qua ít. Mình thấy những bất công, mà trước tiên mình cũng không nhận thức được chính trị qua những bất công đó, nhưng dần dần tham gia vào những hoạt động, tìm hiểu thêm rồi mình mới biết nó như thế nào. Lúc nhỏ, đâu biết gì là chính trị đâu".
Va chạm thực tiễn, rồi sau đó kết nối, truyền đạt cho nhau. Đó là cách mà người trẻ trong nước đang sử dụng để học và hiểu về chính trị.
Cô Nguyễn Xoan, con dâu của nhà hoạt động Lê Đình Lượng, tức facebooker Lỗ Ngọc, người hiện đang bị giam giữ với cáo buộc là có hành vi ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", cho biết cô nhận thấy ngày càng có nhiều người trẻ dấn thân vào con đường đấu tranh dân chủ khi họ nhận ra những bất công trong xã hội.
"Họ nhận thức được, họ biết được và họ dám đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình và của mọi người. Nhìn 1 người nào đó, mình nói với họ. Ví dụ người chạy taxi chẳng hạn, mình có thể giải thích với họ là giá xăng tăng như thế, quyền lợi của họ sẽ bị thiệt thòi như thế nào. Ít nhiều họ cũng hiểu".
Bên cạnh những người tìm đến chính trị vì chính những va chạm thực tiễn, hoặc những lần chứng kiến tận mắt sự bất công trong đời sống xã hội, hoặc chính quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng, thì có một nhóm người khác nhận thức chính trị thông qua tin tức trên mạng xã hội.
Đặc biệt là Facebook trở thành công cụ truyền tin có sức lan toả bật nhất, thì hầu như bất kỳ những sự việc xấu, tốt nào diễn ra trong đời sống hàng ngày đều được truyền đến người dân một cách chi tiết và thẳng thắn nhất. Từ giá xăng dầu, giá điện, giá vé qua trạm BOT, giá bán hoa trái dịp Tết… cho đến những tấm bằng giáo sư nặng ký, hay thảm họa ô nhiễm môi trường, tất cả đều được cập nhật nhanh chóng đến người dân trong nước.
Bạn trẻ Nguyễn Xung Lâm, một giáo dân ở Cồn Sẻ chia sẻ ý kiến rằng Facebook chính là một tác động vô cùng rộng lớn. Từ facebook của những nhà hoạt động, nhà đấu tranh, lần lượt có nhiều người tò mò tìm hiểu và biết được thế nào là ‘quyền lợi của người công dân’.
"Chứ thật sự ra để quan tâm chính trị trực diện, nghĩa là họ chủ động tìm đến chính trị khi họ biết vai trò của họ là có quyền quan tâm đến chính trị thì hầu như không có. Cái điều tác động đến các bạn trẻ trực diện nhất hiện tại chính là facebook, tiếng nói của các nhà hoạt động, những người đấu tranh".
Theo nhận xét của Nguyễn Xung Lâm, tuy mỗi ngày, số người bị bắt bớ, giam cầm chỉ vì cất lên tiếng nói ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế, số người quan tâm đến chính trị, đặc biệt là những người trẻ, chưa phải là nhiều. Qua cái nhìn của anh, những người ấy vẫn còn bị đóng khung trong một đời sống cá nhân quá chặt. Họ chỉ tìm đến và chủ động tìm hiểu chính trị khi họ biết mình có quyền, có vai trò, có trách nhiệm với quốc gia.
Với Huy Jos, anh cũng nhận thấy vẫn còn rất nhiều người thờ ơ trong nhận thức về chính trị :
"Đa số những người công nhân, học sinh chỉ đi làm rồi đi học, đi chơi làm gì biết đến chính trị như thế nào. Nhắc đến còn sợ. Không khéo nghe mình nói người ta còn chạy".
Do đó, để trả lời cho câu hỏi về vai trò của những cuốn sách như "Chính Trị Bình Dân" trong việc nâng cao nhận thức và tương quan chính trị của mỗi người dân là như thế nào ? Huy Jos nói rằng :
"Nếu nói về chính trị, nếu người dân đọc được quyển sách này thì người dân sẽ nhận thức ra được".
Nguyễn Xung Lâm bày tỏ rằng tuy chưa nhiều, nhưng các bạn trẻ trong nước đã bước đầu hiểu về chính trị bằng sách vở, bài viết trên mạng xã hội.
Và trong những hiệu ứng ấy, ‘Chính trị bình dân’ của blogger Phạm Đoan Trang là một cơ sở, giữa nhiều những tài liệu về chính trị khác.
"Giới trẻ Việt Nam, cái tương quan của họ với chính trị không được thoải mái và nhạy bén. 'Chính trị bình dân' là 1 cơ sở. Không phải nói là ít, mà là cũng có nhiều cuốn về chính trị, những bài giảng về chính trị nhưng những tài liệu ấy họ ít tiếp cận. Chỉ có những bạn trẻ họ hoạt động trong xã hội công giáo thì không quan ngại".
Anh gọi cuốn sách "Chính Trị Bình Dân" như một "ngòi nổ ban đầu" để châm lên ngọn lửa soi đường dẫn các bạn trẻ tìm đến những định nghĩa về quyền công dân, quyền con người, quyền sống… Tất cả đều được gom góp trong hai từ "chính trị".
Rất nhiều những hình thức có vai trò dẫn nhập nhận thức và tương quan chính trị đến với người dân, như mạng xã hội, thực tiễn, sách vở, môi trường sống…
Nhưng qua những người bạn trẻ chúng tôi tiếp xúc, họ đều có chung một nhận định, đó là cho dù mạng xã hội là công cụ mạnh nhất, nhưng chính thực tiễn va chạm mới chính là động lực bộc phát mạnh nhất và rõ ràng nhất về tương quan chính trị trong nhận thức của người trẻ hiện nay.
Phúc trình lên án biện pháp tấn công có phối hợp đối với các quyền tự do căn bản tại Việt Nam (RFA, 28/02/2018)
Một phúc trình về nhân quyền vừa được ‘Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người’ trụ sở tại Paris, Pháp công bố ngày 28 tháng 2 tiếp tục lên án biện pháp tấn công có phối hợp đối với các quyền tự do căn bản tại Việt Nam.
Anh Hoàng Đức Bình, giửa bên phải, và anh Nguyễn Nam Phong, giữa bên trái, tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018 AP
Phúc trình 36 trang mang tên ‘Không gian bị thu hẹp : Đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ hai của Cuộc Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát’ đúc kết một trong những đợt đàn áp tệ hại nhất trong những năm gần đây tại Việt Nam đối với giới bảo vệ nhân quyền, bloggers và các tín đồ tôn giáo.
Phúc trình nêu ra tình trạng leo thang bắt bớ, bỏ tù, kết án tùy tiện và công an bạo hành người biểu tình ôn hòa, cư xử côn đồ nơi tạm giam, gia tăng án tử hình và tăng cường nền ‘pháp trị’- thông qua nền pháp lý hạn chế không gian hoạt động của các xã hội dân sự và hình sự hóa việc thực thi những quyền con người cơ bản.
Phúc trình được công bố vào thời điểm mà các vụ bắt bớ và biện pháp kết án nặng nề các nhà bất đồng chính kiến gia tăng với tốc độ được gọi là đáng sợ.
Thống kê nêu ra trong phúc trình cho thấy chỉ riêng từ ngày 23 tháng giêng năm 2018 cho đến nay ít nhất 16 nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập bị các phiên xử có động cơ chính trị kết án tù tổng cộng đến 95 năm rưỡi.
Phúc trình nêu rõ tình trạng đàn áp nặng nề không chỉ là hệ quả của sự lạm dụng và tàn ác ở cấp địa phương, mà còn là do quyết sách cố ý từ các cấp cao hơn trong Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước.
Theo nhận định thì Bộ luật hình sự được sửa đổi của chính phủ Hà Nội, trái với những cam kết của Việt Nam đưa ra tại Cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR).
Khái niệm mơ hồ ‘đe dọa an ninh quốc gia’ vẫn là ‘xương sống’ của chính sách và thực hành của Việt Nam liên quan đến biện pháp đàn áp có tổ chức các tiếng nói bất đồng chính trị và tôn giáo.
Quan ngại cũng được nêu ra trong phúc trình về tình trạng gia tăng việc sử dụng bạo lực, thường do những thành phần côn đồ do chính quyền thuê, nhằm gây nên bầu không khí sợ hãi khiến cho giới hoạt động không còn tham gia vào các công việc chung, hoặc bảo vệ các quyền của bản thân họ hay của những người khác.
Phúc trình vừa công bố dành một phần nêu ra biện pháp tấn công có phối hợp vào quyền tự do Internet mà chính phủ Hà Nội tiến hành do hai ngành quân đội và công an đi đầu. Cụ thể là Cục an ninh mạng thuộc Bộ công an, mang bí số A68 hay ‘Lực Lượng 47’ với hơn 10 ngàn người thuộc Bộ quốc phòng.
**********************
Việt Nam dự họp nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc giữa đợt đàn áp mới (VOA, 28/02/2018)
Đại sứ Việt Nam Dương Chí Dũng hôm 26/2 đã cùng phái đoàn đến tham dự khóa họp lần thứ 37 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, giữa lúc đang có một đợt đàn áp mới nhắm vào các nhà hoạt động trong nước.
Trụ sở diễn ra buổi họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ.
Tại kỳ họp kéo dài đến ngày 23/3 của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam được cho biết sẽ tích cực đóng góp vào quá trình đàm phán xây dựng các văn kiện của hội đồng, tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề "Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội và giảm bất bình đẳng" vào ngày 27/2, theo TTXVN.
Tuy nhiên trên thực tế, Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về tình trạng gia tăng bắt bớ, đàn áp, phạt tù nặng các blogger, nhà hoạt động và những người lên tiếng ôn hòa.
Hồi đầu tháng này, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ra thông cáo cho biết có ít nhất 129 nhà hoạt động hiện đang bị Việt Nam giam giữ vì bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn hoặc tham gia các tổ chức dân sự hay chính trị mà đảng cầm quyền cho là có nguy cơ đe dọa quyền lực độc tôn của họ.
Theo tổ chức nhân quyền quốc tế này, "không có dấu hiệu cho thấy Việt Nam giảm tốc đợt đàn áp căng thẳng nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền trong 14 tháng qua".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, có cùng nhận định về tình trạng "xấu đi trông thấy" này. Ông nói :
"Rất đáng tiếc là trong năm 2017 và vài tháng đầu năm 2018, tình hình nhân quyền ở Việt Nam xấu đi trông thấy. Không những các tù nhân lương tâm bị bắt bớ, mà các nhà hoạt động cũng bị sách nhiễu rất nhiều. Điển hình nhất trong vài ngày qua là trường hợp cô Đoan Trang bị người ta bắt đi hạch sách đủ điều. Ngày hôm nay thì rất nhiều nhà hoạt động bị ngăn chặn, không cho đi ra khỏi nhà. Quyền tự do đi lại của người ta bị cản trở một cách nghiêm trọng".
Theo phân tích của nhà hoạt động cư trú tại Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhân quyền Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây.
Thứ nhất là do tình hình chung về dân chủ, nhân quyền trên thế giới có chiều hướng đi xuống, trong đó một số quốc gia được xem là độc tài, có thành tích vi phạm nhân quyền lại đang trong xu thế mạnh lên.
"Và như thế, chính quyền độc tài ở Việt Nam họ thấy là trong xu thế như vậy, họ có nhiều bạn bè hơn, có nhiều người thông cảm hơn và họ có thể mạnh tay hơn một chút", Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.
Nguyên nhân tiếp, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, xuất phát từ chính những thay đổi trong nội bộ cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam, mà trong đó phe "cứng rắn" có chiều hướng thắng thế, thâu tóm quyền lực kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12.
"Một nguyên nhân nữa mà tôi cho là rất quan trọng, đó là bản thân phong trào xã hội ở Việt Nam trong vài năm qua tiến triển mạnh, có những thay đổi về chất. Chẳng hạn như các cuộc phản đối thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa trên cả nước, các cuộc phản đối các trạm thu phí BOT vẫn đang kéo dài đến bây giờ, rồi sự kiện Đồng Tâm bắt giữ gần 40 cảnh sát cơ động và cán bộ của Hà Nội trong hơn một tuần lễ… Đó là những chuyện mà tôi cho rằng nhà cầm quyền nghĩ là một sự leo thang rất nguy hiểm đối với họ", Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói.
Để đối phó với "sự leo thang nguy hiểm" của các phong trào dân sự trên, nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải sử dụng hai phương thức "rất quen thuộc", mà theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, đó là tuyên truyền (nói xấu) và đàn áp các nhà hoạt động và các phong trào dân sự. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất để có thể cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam là phải giúp cho người dân hiểu và ý thức được các quyền của mình để chính họ tự bảo vệ cho các quyền căn bản của mình.
Ngoài ra, theo nhà vận đồng xã hội dân sự này, vai trò của các tổ chức quốc tế về nhân quyền cũng rất quan trọng. Trong đó, Hội đồng Nhân quyền là một diễn đàn thế giới cần thiết để cho cuộc đấu tranh "khó khăn và lâu dài" về nhân quyền được diễn ra, trong đó kể cả "kẻ vi phạm nhân quyền cũng to mồm nói tình hình nhân quyền của họ là rất tốt", theo lời Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
*****************
Các nhà hoạt động ở Hà Nội bị an ninh tăng canh giữ, cấm đi lại (VOA, 27/02/2018)
Hàng chục nhà hoạt động ở Hà Nội nhận thấy chính quyền tăng cường canh giữ, theo dõi họ, thậm chí cấm đi lại đối với một số người hôm 27/2. Anh Trịnh Bá Phương nói diễn biến này có thể là do chính quyền "lo lắng" về một cuộc gặp mặt đầu xuân của giới đấu tranh.
Một nhóm nhân viên an ninh theo dõi nơi ở của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, 27/2/2018
Trên các trang Facebook cá nhân của mình, các nhà hoạt động trong đó có Huỳnh Ngọc Chênh, Trịnh Bá Phương, Trịnh Kim Tiến và Lê Văn Sơn, chia sẻ thông tin rằng các nhân viên an ninh "canh cửa gắt gao" ở nhiều địa điểm.
Ông Chênh nói những nơi đó hầu hết là nhà của giới đấu tranh, những người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, các nhà hoạt động xã hội dân sự, dân oan mất đất đai, v.v...
Theo ông Chênh, nhà của ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập không được nhà nước công nhận, "có đến cả chục người bao vây" ; nhà anh Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động vì quyền đất đai, "có cả xe thùng đến gác" ; các nhà hoạt động như anh Ngô Duy Quyền, chị Trần Thị Thảo, chị Đặng Bích Phượng bị cấm hoặc hạn chế đi lại. Một số nhà hoạt động khác "bị công an khu vực đến ngồi canh kín đáo".
Anh Trịnh Bá Phương cho VOA biết việc công an bố trí người theo dõi gia đình anh vẫn kéo dài từ trước đến nay nhưng đã trở nên căng thẳng hơn trong vòng 3 ngày gần đây.
Anh cho rằng một phần có liên quan đến vụ công an cưỡng chế nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đến "làm việc" hôm 24/2, nhưng lý do chính có thể là chính quyền lo ngại về kế hoạch gặp mặt của vài chục nhà hoạt động ở nhà ông Nguyễn Tường Thụy hôm 27/2.
Cuộc gặp, nếu diễn ra, sẽ góp phần tăng thêm tình đoàn kết của giới hoạt động trong bối cảnh "có sự gia tăng đàn áp khốc liệt" của chính quyền trong mấy tháng gần đây, anh Phương nói.
Tuy nhiên, như nhiều người khác, anh Phương và mẹ, bà Cấn Thị Thêu, một nhà hoạt động mới ra tù, đã không thể đi quá xa khỏi nhà. Hai mẹ con anh cho VOA biết họ đã bị nhiều nhân viên công an đã "chặn đầu xe máy, gây nguy hiểm".
Bà Cấn Thị Thêu nói : "Tôi nghĩ rằng tôi đã ra tù mà họ còn kìm kẹp tôi, họ ngăn cản quyền tự do đi lại của chúng tôi. Cho nên tôi rất bất bình về việc họ chặn xe của tôi sáng hôm nay. Tôi bảo nếu không đi xe thì tôi đi bộ mà họ vẫn theo tôi, họ nói không thể đi được. Đây đúng là một biểu hiện rõ nét nhất của chế độ công an trị, kìm kẹp người dân, tước đoạt quyền tự do của người dân".
Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương (trái) và anh trai
Không có tuyên bố hay phát ngôn nào từ phía nhà chức trách về việc họ gia tăng theo dõi, hạn chế các nhà hoạt động. VOA không thể liên lạc với họ để phỏng vấn. Nhận định về lý do đằng sau diễn biến mới nhất này, anh Trịnh Bá Phương nói :
"Việc các nhà hoạt động ngồi lại với nhau thôi họ cũng đã rất là lo sợ rồi. Họ còn lo sợ nhiều thứ khác nữa. Thí dụ, sau khi gặp gỡ đông đủ mọi người có thể sẽ đến hỗ trợ chị Đoan Trang, hoặc là sẽ có những thông điệp bằng băng-rôn, biểu ngữ để lên án sự đàn áp khốc liệt của phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam".
Giới hoạt động cho biết blogger nổi tiếng Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn Chính trị bình dân, hôm 24/2 đã bị ép buộc đi đến một đồn công an "làm việc". Ngày 26/2, trong tình trạng nhà bị bao vây, chị đã đăng tuyên bố trên mạng xã hội rằng chị đấu tranh để xóa bỏ nhà nước cộng sản độc tài ở Việt Nam.
Theo nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Phương, sự gia tăng biện pháp hạn chế hiện nay, nếu xét đến bối cảnh là một loạt các cuộc bắt bớ và xử án tù những người đấu tranh, bất đồng trong mấy tháng gần đây, có thể là thông điệp từ chính quyền nhằm tạo áp lực tâm lý, hoặc đe dọa giới hoạt động, đấu tranh.
Tuy nhiên, anh cho rằng việc chính quyền mạnh tay hơn vẫn không làm các nhà hoạt động bị khuất phục :
"Sau sự việc năm 2017 họ đã bắt hàng chục người đấu tranh ở trong nước, nhưng tôi nhận thấy tất cả mọi người vẫn rất đoàn kết với nhau. Bằng cách này cách khác cũng có một số cuộc gặp gỡ, mọi người ngồi lại với nhau, để nhắn gửi một thông điệp cho nhà nước cộng sản rằng Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là nhất thời thôi. Tôi tin chắc rằng chế độ sử dụng bạo lực và nhà tù để cai trị dân sẽ bị đào thải".
Một nhà hoạt động lâu năm, chị Nguyễn Thúy Hạnh, mới đây nhận định với VOA rằng những gì diễn ra gần đây cho thấy tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam "muốn dập tắt" tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thắng thế trong cuộc "chống tham nhũng, chỉnh đốn đảng".
****************
‘Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí’ khi tống giam hàng loạt blogger phản biện ! (CaliToday, 28/02/2018)
Chỉ vài ngày sau khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy giới chóp bu Việt Nam buộc phải nhân nhượng Liên minh Châu Âu (EU) ít nhất trên phương diện "hứa hẹn" nhằm vận động EU thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA), cùng lúc diễn ra một hội nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc với sự tham gia của đoàn Việt Nam, mục "Chống Diễn biến hòa bình" của báo Quân Đội Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của bộ Quốc phòng Việt Nam – đã hiện ra tiêu đề "Việt Nam bảo đảm tốt tự do báo chí theo luật pháp quốc tế về nhân quyền".
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vì đấu tranh phản đối Formosa mà bị nhà cầm quyền xử đến 10 năm tù giam. Ảnh : Việt Nam Thời Báo
Tờ báo này cho biết "Ban Bí thư vừa ban hành Thông báo kết luận tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20-7-2010 của Ban Bí thư khóa X về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Kết luận đã khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do báo chí và sẽ tiếp tục phát triển, phát huy những thành tựu đó. Hiện thực đó đã bác bỏ những quan điểm lệch lạc, xuyên tạc công tác nhân quyền của Việt Nam nói chung, quyền tự do báo chí nói riêng".
Có khả năng chiến dịch vân động EVFTA của chính thể độc đảng ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt với một trong những yêu cầu chính từ EU là môi trường tự do báo chí cho Việt Nam, để từ đó "Ban Bí thư" phải "nhai lại" hồ sơ văn bản chỉ đạo về nhân quyền nói chung và tự do báo chí nói riêng, đồng thời "chủ động thông tin đối ngoại" bằng cách đẩy cho những tờ báo đảng như Quân Đội Nhân Dân viết bài tụng ca thành tích của "đảng và nhà nước ta".
Nhưng theo một não trạng trì mòn mà đã từ lâu bị nhiều dư luận xem là "trơ trẽn" lẫn "mất liêm sỉ", báo Quân Đội Nhân Dân vẫn không quên nhiệm vụ "đấu tố" :
"Các đối tượng còn tác động Quốc hội Mỹ và các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên… với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam "vi phạm tự do ngôn luận, tự do báo chí", điển hình như : Báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của Anh, Úc, Nghị quyết của Nghị viện EU ; Báo cáo thường niên, thông cáo báo chí của các tổ chức quốc tế : Phóng viên không biên giới (RSF), Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ)… mặc dù phải thừa nhận Việt Nam có "tiến bộ về dân chủ, nhân quyền" nhưng vẫn xuyên tạc tình hình, vu cáo Nhà nước vi phạm "tự do báo chí", "đàn áp, bắt giữ trái phép các blogger"… Một số phần tử còn tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ, Anh, Canada… tổ chức điều trần, hội thảo, xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam nhằm tác động Liên hợp quốc ra nghị quyết bất lợi đối với Việt Nam".
Vậy trong thực tế, "tự do báo chí" ở Việt Nam ra sao ?
Dù Điều 25 Hiến pháp 2013 viết : "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin ; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật", nhưng trong thực tế, quyền được thông tin của báo chí phụ thuộc vào Ban tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an và công an các tỉnh thành về định hướng tư tưởng và tuyên truyền ; theo dõi báo chí và nhà báo ; xử phạt báo chí vi phạm những nội dung "nhạy cảm", cố ý che giấu, đặc biệt thực trạng xã hội, kinh tế, đảng viên, tham nhũng, nhân quyền, tù nhân chính trị…
Mọi cơ quan truyền thông đều phải chịu sự lãnh đạo của chi bộ đảng hoặc đảng ủy của cơ quan đó. Tổng biên tập báo, giám đốc kênh truyền hình hoặc giám đốc đài phát thành phải nằm trong cấp uỷ.
Trong khi đó, Bộ Công an từng đề nghị báo chí phải tiết lộ nguồn tin cho cơ quan điều tra.
Bộ Công an và Bộ thông tin và Truyền thông còn hạn chế thông tin trên Internet bằng cách thiết lập bức tường lửa, nghị định 72 về cản trở thông tin đối với các trang mạng tổng hợp.
Đảng thường sử dụng báo đảng để tấn công các blogger bất đồng chính kiến và những người bảo vệ họ ở Việt Nam và hải ngoại. Cùng lúc, lực lượng an ninh tìm cách nhận diện, đe dọa những người ký tên và đăng bản kiến nghị trên mạng.
Ngày càng nhiều nhà báo, blogger và người bất đồng chính kiến bị bắt bởi các điều luật Bộ luật hình sự (cũ) : 87 (phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân), 88 (tuyên truyền chống nhà nước), 79 (âm mưu lật đổ chính quyền), 258 (lợi dụng quyền tự do dân chủ).
Vào năm 2017, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã "tiến bộ nhân quyền" và "bảo đảm tốt tự do báo chí" đến mức tống giam đến ít nhất 25 nhà hoạt động nhân quyền và xử tù blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh tặng danh hiệu "Người phụ nữ can đảm quốc tế" đến 10 năm tù giam, chỉ vì Quỳnh viết bài phản đối và tố cáo nạn xả thải gây ra thảm họa ô nhiễm của Nhà máy Formosa cùng sự bao che quá trắng trợn của giới quan chức cao cấp Việt Nam.
Thiền Lâm
Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế ra phúc trình 2017 (RFA, 27/04/2017)
Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, USCIRF vào ngày 26 tháng tư công bố phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo tại một số quốc gia.
Giao diện trang web của uscirf.gov. Photo : uscirf.gov.
Chủ tịch USCIRF, linh mục Thomas Reese, phát biểu nhân dịp công bố phúc trình rằng về mặt tổng quát USCIRF kết luận tình hình vi phạm tự do tôn giáo đang ngày càng xấu đi cả về chiều sâu và diện rộng. Trong phúc trình năm nay, USCIRF kêu gọi Quốc hội và Chính quyền Hoa Kỳ kiên trì nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo cho tất cả mọi người, ở mọi nơi thông qua những tuyên bố công cũng như ở những cuộc gặp chung hay riêng.
Trong phúc trình năm nay, USCIRF kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa Nga vào diện quốc gia cần quan tâm- CPC vì Matxcova tiếp tục sử dụng luật gọi là chống cực đoan như công cụ giới hạn quyền tự do của nhiều giáo phái khác nhau.
Việt Nam cũng bị USCIRF kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đưa lại vào danh sách CPC.
USCIRF thừa nhận trong năm qua từ khi Luật Tín ngưỡng- Tôn giáo được thông qua dù chưa hoàn toàn đáp ứng những chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực này, Việt Nam có một số tiến triển trong cải thiện điều kiện cho quyền tự do tôn giáo. Tuy vậy, nhiều vi phạm nghiêm trọng vẫn tiếp diễn, đặc biệt đối với những cộng đồng thiểu số ở những vùng nông thôn tại một số tỉnh.
************************
Công bố danh sách chế tài theo luật Magnitsky đợt 2 (RFA, 27/04/2017)
Danh sách đề nghị chế tài đợt 2 theo Luật Magnisky toàn cầu được tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ công bố hôm 27 tháng 4.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng (trái), giám đốc BPSOS trong một buổi hội thảo về nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014. AFP photo
Danh sách đợt 2 gồm 21 nhân vật, trong đó có 19 giới chức chính quyền cấp thành phố, huyện và phường liên quan đến vụ cưỡng chế đất của người dân Cồn Dầu, Đà Nẵng.
Danh sách này thuộc bộ hồ sơ số 4 trong tổng cộng 6 bộ hồ sơ đã nộp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ cuối tháng 2 vừa qua.
Các hành vi đàn áp nhân quyền trong hồ sơ Cồn Dầu được nêu ra là tra tấn và đánh chết người. Sự việc xảy ra từ năm 2010.
Trong hồ sơ có tên ông cựu bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, lúc đó kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, tuy đã qua đời, nhưng vẫn bị nêu tên trong hồ sơ vì là tâm điểm của mạng lưới liên can đến nhân quyền và tham nhũng. Ông Thanh được cho là người chủ chốt đứng đằng sau kế hoạch vụ Cồn Dầu.
Cũng liên quan đến đất đai Cồn Dầu, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, UBND Thành phố Đà Nẵng có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ dân ở giáo xứ Cồn Dầu về phương án tái định cư của Thành phố Đà Nẵng.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin cho biết chỉ có 3 trong số 87 hộ tham dự đối thoại.
Báo trích dẫn lời ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ trực tiếp giải quyết các thư khiếu kiện của những hộ gia đình ở giáo xứ Cồn Dầu chưa đồng tình với phương án tái định cư thuộc dự án khu đô thị sinh thái ven xông Hoà Xuân.
Theo trình bày của ông Minh, thành phố đang có những chính sách ưu tiên sớm thực hiện đối với những hộ có khiếu nại đề nghị được tái định cư gần nhà thờ Cồn Dầu.
Một phương án hoán đổi ưu tiên được ông Minh đưa ra là chủ hộ sẽ chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời 1 lô đất họ nhận được tại khu tái định cư để đổi lấy 1 lô đất gần nhà thờ.
Ông nói với tôi, đó là do chứng mất ngủ kinh niên khi còn ở tù. Nhưng nhìn ánh mắt long lanh sáng, tôi hiểu ông mong chờ ngày này đã quá lâu. Cứ nhìn cái cách vợ ông cho người mổ con lợn to nhất chuồng, làm cả chục mâm cơm mời họ hàng tới ăn, để chiều cùng ra xã nghe xin lỗi với chồng là biết, với bà nhà có ‘hỷ’ lớn thế nào. Ai hỏi, bà cũng chỉ cười nói ‘phấn khởi lắm’.
Tôi băn khoăn tự hỏi, ông Long cũng như ông Nguyễn Thanh Chấn hay ông Huỳnh Văn Nén thì trên đất nước Việt Nam này có ai mà không biết ? Việc các ông được minh oan, trả tự do có tờ báo nào không đăng tải ? Vậy tại sao các ông lại khát khao một buổi xin lỗi công khai ở quê nhà đến vậy ?
Ông Long tâm sự với tôi, ông vẫn chưa tham gia một việc làng nào từ khi về đến giờ bởi vẫn chờ buổi xin lỗi, khi đó ông mới chính thức được minh oan. Còn vợ ông nói : "Ngày nào chồng tôi còn chưa chính thức được xin lỗi, ngày đó chúng tôi còn phải chịu ánh mắt gièm pha của dân làng".
Sau luỹ tre làng, bên cạnh bản án tử hình tuyên xuống ông Long còn là bản án dư luận tròng vào cổ người vợ cùng những đứa con. Đó còn là "bia miệng ngàn năm" gắn lên một dòng họ.
Nhà cháu bé bị hại lại cách nhà ông Long chỉ một đoạn đường làng vài trăm mét. Gần 4 năm trước, bà vợ ông Long kể với tôi trong ánh mắt ngập nước : "Mỗi lần giáp mặt bố mẹ hay người thân cháu bé, họ lại chửi…". Nay bà chỉ mong buổi xin lỗi sẽ khiến gia đình cháu bé hiểu và tin chồng bà không phải hung thủ.
Trưa đó, ăn cơm xong, bà vào buồng mang ra một chiếc sơ mi trắng mới nguyên. Bà khoác lên người ông Long rồi cẩn thận cài từng chiếc khuy. Hai ông bà nắm chặt tay nhau, ra ủy ban xã.
Tôi không còn tìm thấy ở ông Long ánh mắt vô hồn của đêm đầu được thả về sau 11 năm tù. Tôi cũng không còn tìm thấy gương mặt khổ đau, nỗi tấm tức của vợ ông cách đây 4 năm. Đó là khi bà ngồi tâm sự hàng tháng, hàng năm tay nải vạ vật ở vỉa hè Hà Nội, gặm mỳ tôm sống ngóng chờ nỗi oan khuất của chồng được gột rửa.
Hội trường nhà văn hoá xã đã được sắp đặt trang trọng. Phía trên sân khấu, một tấm biển nền đỏ chạy dòng chữ "Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long" treo nghiêm trang ở chính giữa.
Theo thông báo, 14h buổi xin lỗi sẽ bắt đầu. Nhưng từ 13h nhiều cụ già, phụ nữ trung niên và cả trẻ nhỏ đã đổ về sân ủy ban. Cửa hội trường vừa mở, họ lần lượt kéo vào, ngồi ngay những hàng ghế đầu. Một người phụ nữ tay ôm bức ảnh thờ. Trong ảnh là một bé gái.
Người phụ nữ đó chính là mẹ của cháu bé nạn nhân trong vụ án cách đây 12 năm - vụ án mà ông Hàn Đức Long bị xác định là hung thủ. Trong đầu tôi hiện ra đôi mắt người đàn bà nhìn trân trân lên ban thờ đặt ảnh bé gái, thoắt long lên giận dữ, thoáng lại chua xót tức tưởi. Khi ấy người mẹ đó chỉ nói : "Mẹ chồng tôi đến chết vẫn không nhắm mắt vì hung thủ hại cháu nội chưa bị trả giá".
Chỉ vài phút sau, những tiếng gào thét giận dữ, những cuộc giằng co xô đẩy diễn ra. Mẹ cháu bé cùng vài người phụ nữ bất ngờ lao ào ào lên sân khấu. Họ giật phăng tấm biển rơi xuống đất chỉ trong chớp mắt. Vừa giật họ vừa gào : "Công lý ở đâu ? Ai đền mạng cho con tôi ? Tự ông ta đã nhận tội, có ai ép đâu, sao giờ lại thả ra rồi nói là oan ? Thử hỏi nếu là con, cháu nhà các người, các người có chịu được không ?". Những tràng gào thét đứt quãng như vậy cứ dồn dập.
Lực lượng an ninh cố đẩy nhóm người nhà nạn nhân vẫn điên cuồng gào thét xuống phía dưới hội trường. Lúc đó là 14h20. Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội tay cầm văn bản, đứng vào bục phát biểu. Đứng hai bên ông là hai thanh niên, người che tay, người cầm kẹp giấy chắn những chiếc dép bay lên từ dưới hội trường.
Ở một phía cánh gà sân khấu, vợ chồng ông Long đứng nép người sau nhóm công an. Gương mặt ông Long thẫn thờ. Chỉ lúc sau, ông được vợ dìu về nhà rồi ngất.
Lúc này, trong hội trường không ai nghe thấy ông Phó Chánh án đọc gì. Chỉ biết, ông đọc chừng 3 phút xong văn bản rồi cả đoàn cán bộ vội vã rời khỏi hội trường, bỏ lại hàng trăm người dân dõi theo ánh mắt tò mò, khó hiểu, bỏ lại nhóm người nhà nạn nhân vẫn điên cuồng chửi bới, ‘đòi công lý’. Tôi tự hiểu, buổi xin lỗi đã kết thúc.
Sau vụ việc ở Mỹ Đức, đến buổi xin lỗi oan sai không trọn vẹn này, tôi càng nhớ nhận định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng : "Nguy hiểm nhất là dân không tin xử lý của chính quyền".
Nếu có gì thể hiện rõ thông điệp ấy, thì đó chính là khoảnh khắc tấm biển đề dòng chữ xin lỗi công khai bị giật xuống. Hình ảnh ấy, như một sự đổ vỡ một niềm tin vào pháp luật, vào công lý của người dân.
Vụ xét xử kéo dài 11 năm kia không chỉ lấy đi tự do của ông Long, mà ở đó, tôi nhận ra nó còn lấy đi cả niềm tin của gia đình nạn nhân. Họ đã liên tục bị xát muối vào vết thương. Không thể trách họ, hay là thuyết giảng về "nguyên tắc suy đoán vô tội" hay là "thượng tôn luật pháp", khi họ đã ở tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng.
Niềm tin đã mất ấy, một hay nhiều lời xin lỗi không thể lấy lại được.
Bảo Hà
Hoa Kỳ chỉ trích nhân quyền Việt Nam (RFA, 07/03/2017)
Báo cáo nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 3 tháng 3 cho biết hiện Việt Nam vẫn giam giữ 94 từ nhân chính trị tính cho đến ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Con số này vào cuối năm 2015 là 95 người.
Những người ủng hộ Basam Nguyễn Hữu Vinh biểu tình trước Tòa án tại Hà Nội ngày 23 tháng 3 năm 2016. AFP photo
Hà Nội từ trước đến nay vẫn luôn khẳng định không có tù nhân chính trị ở Việt Nam nhưng lại không cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế được tiếp xúc với những người này.
Cũng theo báo cáo, trong năm 2016, chính phủ Việt Nam đã kết án tù 12 nhà hoạt động xã hội vì họ đã thực hiện quyền của mình một cách ôn hòa. Các tội danh mà Hà Nội thường áp dụng với những người này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện các hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống phá nhà nước.
Hoa Kỳ cũng cáo buộc Việt Nam không cho phép các luật sư bào chữa được gặp thân nhân mình trước phiên tòa để chuẩn bị bào chữa, ngăn cản họ tiếp cận hồ sơ để làm bằng chứng trước phiên tòa.
***********************
Phúc Trình Nhân Quyền : Việt Nam vẫn tệ (VOA, 06/03/2017)
Bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận Việt Nam là một nhà nước "độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam" và "tiếp tục đàn áp nhân quyền" dưới nhiều hình thức.
Một phiên xử tại Tòa án nhân dân huyện Dak Doa - Ảnh minh họa
Phần viết về nhân quyền Việt Nam trong phúc trình năm 2016 dài 33, so với năm 2015 dài 57 trang, cho rằng : "chính quyền giới hạn nghiêm trọng quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng".
Bản phúc trình ngày 3/3 nói thêm rằng : "chính quyền giới hạn về tự do dân sự của công dân, trong đó có tự do hội họp, lập hội và bày tỏ ; và không bảo vệ đầy đủ các quyền lợi trong xét xử của công dân, không bảo vệ người dân khỏi việc giam giữ tùy tiện".
Báo cáo cho biết "công an cấp tỉnh và địa phương thường xuyên duy trì quyền hành đáng kể trong hoạt động của mình... Trong số 19 thành viên của Bộ Chính trị hiện tại có 4 thành viên đang hoặc từng làm việc ở Bộ Công an, so với con số 3 trong số 16 thành viên Bộ Chính trị là quan chức công an trong nhiệm kỳ trước".
Báo cáo cho biết thêm chính phủ Việt Nam bổ nhiệm các quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức của Bộ Công an vào một loạt các vị trí cấp cao, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, quyền Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà. Các cựu quan chức an ninh của bộ Công An cũng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền cấp tỉnh, thành trong đó có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ.
Báo cáo có nhắc đến việc chính quyền ngăn chặn các nhà hoạt động không cho gặp gỡ với một vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đến Việt Nam vào 25/5/2016 : "Nhân viên cảnh sát và an ninh thường phục giam cầm hay quản thúc tại gia rất nhiều nhà hoạt động trong những ngày trước chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh".
Báo cáo viết : "Vào ngày 24/5 an ninh thường phục của Bộ Công an và cán bộ công an của Hà Nội ngăn cản và câu lưu người ủng hộ nhân quyền Nguyễn Quang A gặp gỡ với một nhà lãnh đạo nước ngoài… Tương tự, các quan chức an ninh bắt giữ blogger và là nhà hoạt động Phạm Đoan Trang ở tỉnh Ninh Bình trong khi cô đang trên đường đến gặp nhà lãnh đạo nước ngoài này. Vào ngày 25/5, cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Hoàng Phúc và câu lưu tại đồn công an đến 8 giờ nhằm ngăn chặn anh tham gia vào một sự kiện thanh niên với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Cảnh sát được cho là đã lục soát túi xách của anh Phúc và tịch thu điện thoại di động cùng tài liệu cá nhân của anh".
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về bản phúc trình nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2015 "dựa trên thông tin không chính xác, không phản ánh đúng thực tế thực thi quyền con người ở Việt Nam".
Khi đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết : "Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các nước, trong đó có Mỹ, về những vấn đề còn có sự khác biệt, qua đó thu hẹp bất đồng, tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước".
Báo cáo nhân quyền hàng năm do Quốc hội Mỹ chỉ đạo thực hiện, ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và do các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ soạn thảo. Báo cáo năm nay phần lớn được hoàn thành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu, 3/3, đã công bố báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền toàn thế giới nhưng việc công bố đã bị lu mờ bởi những chỉ trích nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đã không dành nhiều sự chú ý và không tổ chức rầm rộ như truyền thống.
Việt Nam đang chịu sức ép từ các nhà lập pháp Châu Âu về cải thiện hồ sơ nhân quyền trước khi thỏa thuận thương mại tự do với Liên hiệp Âu Châu (EU) được phê chuẩn. Chính phủ cộng sản rất coi trọng thỏa thuận này sau khi hỏng một thỏa thuận lớn do Mỹ đứng đầu.
Các thành viên Nghị viện Châu Âu hồi cuối tháng 2 bày tỏ quan ngại về Việt Nam khi Tiểu ban nhân quyền của họ đến thăm quốc gia Đông Nam Á. Tiểu ban khuyến nghị cần có thêm tranh luận ở Việt Nam về quyền chính trị cũng như tự do ngôn luận và tôn giáo.
Châu Âu quan ngại về nhân quyền ở Việt Nam
Vị chủ tịch tiểu ban nói ở Hà Nội rằng nếu không đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt của Châu Âu về nhân quyền, việc phê chuẩn hiệp định thương mại sẽ khó khăn. Chính phủ Việt Nam chưa hồi đáp trực tiếp về phát biểu này.
Hiệp định được ký kết hồi tháng 12 năm 2015 và dự kiến có hiệu lực vào năm tới. Nhưng hiệp định phải đi qua Nghị viện Châu Âu cũng như các cơ quan lập pháp của các nước thành viên. Khi các nhà lập pháp tại Bỉ xem xét hiệp định hồi tháng 1, một số người đã đặt câu hỏi về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam.
Ông Frederick Burke, luật sư của công ty luật đa quốc gia Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét : "Họ có một việc rất khó khăn trước mắt là phải đi qua 27 quốc hội mới biết có được phê chuẩn gì không. Để được tất cả những nơi đó phê duyệt là cả một thách thức".
Châu Âu muốn tiếp cận người tiêu dùng Việt, còn Việt Nam tìm cách độc lập kinh tế khỏi Trung Quốc
Liên hiệp Châu Âu muốn có thỏa thuận thương mại với Việt Nam để các công ty của họ có thể tiếp cận tốt hơn với thị trường tiêu dùng ngày càng giàu có hơn với khoảng 93 triệu dân. Hiệp định này cũng nhắm đến một mục tiêu là cuối cùng sẽ có thỏa thuận thương mại tự do giữa EU với Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên, trong đó có Việt Nam.
Việt Nam muốn có thỏa thuận này, với tư cách là một quốc gia dựa vào xuất khẩu đang phát triển và mong muốn đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, vốn là một đối thủ chính trị lâu đời.
TPP chết vào thời chính quyền ông Trump
Việt Nam từng là một thành viên Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Về lý thuyết, hiệp định sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Trên thực tế, hiệp định đã "chết" sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra hồi tháng Giêng.
Thương mại EU-Việt Nam đạt khoảng 40,1 tỷ đôla mỗi năm. Việt Nam đánh giá Liên hiệp Châu Âu, một thị trường có khoảng 500 triệu dân, là đối tác thương mại thứ 3 của mình sau Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Phân tích Tư vấn và Đầu tư Khách hàng tại Ủy ban Chứng khoán SSI tại Hà Nội, cho biết : "Nếu hiệp định được phê duyệt sớm, sẽ tốt hơn nhiều. Càng sớm càng tốt đối với Việt Nam".
Hiệp định tự do thương mại với Châu Âu giúp cho hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam
Bà Phương nói : "Chắc sẽ không có vấn đề gì vì hiệp định đã được ký kết. Tôi nghĩ rằng mọi người kỳ vọng vào TPP nhiều nhất, nhưng vì TPP đã không được hiện thực hóa, FTA này sẽ có ích. Đối với các ngành như dệt may, chúng tôi xuất khẩu sang Châu Âu rất nhiều".
Thỏa thuận này sẽ cắt giảm hầu hết các loại thuế nhập khẩu trong vòng 7 năm và mở cửa của Việt Nam cho các dịch vụ của Châu Âu như y tế, đóng gói và tổ chức triển lãm.
Gần một năm trước chuyến thăm Việt Nam của tiểu ban nghị viện, tổ chức Pháp có tên Phong trào Thế giới vì Nhân quyền đã cáo buộc Liên hiệp Châu Âu không tiến hành nghiên cứu về tác động đối với nhân quyền.
Có đòi hỏi mạnh mẽ về nhân quyền nhưng từ ngữ không quyết liệt bằng TPP
Trưởng đoàn đàm phán Châu Âu Mauro Petriccione cho biết trong một tuyên bố hồi năm ngoái là FTA giữa EU và Việt Nam bao gồm "các cam kết mạnh mẽ về bảo vệ các quyền cơ bản của con người tại nơi làm việc, nhân quyền của họ trên bình diện rộng hơn, và môi trường".
Nhưng ông Burke nói từ ngữ trong hiệp định của Châu Âu không quyết liệt bằng nội dung tương ứng trong TPP.
TPP đòi hỏi về những thay đổi trong luật lao động Việt Nam theo hướng có lợi cho công đoàn nhằm chấm dứt bóc lột lao động, và buộc ngành công nghiệp nặng trả tiền bồi thường nếu việc kiểm soát ô nhiễm kém cỏi gây ra tác động đến thương mại, kèm theo là những kẻ vi phạm phải đối mặt với mức thuế bổ sung.
Ông nói : "FTA EU đã không được soạn thảo rõ ràng như TPP. Bản thân từ ngữ không có ép buộc thực thi như TPP. Nó dựa nhiều hơn vào thiện chí và những người mong muốn thực hiện các việc".
Vi phạm nhân quyền tiếp tục ở Việt Nam
Tổ chức Human Rights Watch của Mỹ nói chính quyền Việt Nam sách nhiễu và bỏ tù các blogger cũng như các nhà hoạt động chính trị. Họ nói công nhân không thể thành lập nghiệp đoàn riêng của họ, trong khi nông dân bị mất đất cho các dự án phát triển.
Về mặt chính thức, Việt Nam là nước vô thần. Theo nhóm đấu tranh nhân quyền Mỹ Open Doors, trong khoảng 8 triệu Kitô hữu ở Việt Nam, đôi khi có một số người bị bắt do nói lên đức tin của họ, bởi vì chính phủ coi tôn giáo của họ là "có liên hệ mật thiết với các thế lực ngoại bang".
Ông Carl Thayer, một học giả về Việt Nam và giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South WaLes ở Úc, nói để làm hài lòng các nhà lập pháp Châu Âu, Việt Nam có thể sẽ thông qua một số luật hoặc thả một vài tù nhân lương tâm mà không thực hiện những thay đổi cơ bản.
Ông lưu ý rằng Hà Nội đã thay đổi về những gì họ được yêu cầu trước khi được tham gia TPP. Ông nói các nhà hoạt động nhân quyền có thể vẫn chỉ trích Việt Nam, nhưng các quan chức Mỹ đã hài lòng.
Ông nói : "Câu trả lời thật sự là Việt Nam sẽ cưỡng lại, nhưng thay vì lần lữa, giống như họ đã làm với Hoa Kỳ, họ đi đến một loại tạm ước".
********************
Dân Dương Nội tiếp tục biểu tình đòi đất (RFA, 01/03/2017)
Dân Dương Nội trong một lần biểu tình đòi đất trước Bộ Công An ở Hà Nội. Photo courtesy of danchimviet
Hằng chục người dân Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cùng cựu chiến binh hôm nay tiến hành biểu tình trước Trụ sở tiếp dân của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam tại thủ đô.
Anh Trịnh Bá Phương, một trong những người tham gia, cho biết :
"Sáng nay vào khoảng lúc 9 giờ người dân Dương Nội và một số cựu chiến binh tại Lào Cai, tổng cộng khoảng 50 người, đến tại trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng với mục đích tố cáo tội ác của họ đã tước đoạt ruộng đất của người dân ; cũng như đánh đập, bắt bỏ tù người dân.
Bên cạnh đó người dân Dương Nội cũng muốn truyền tại đến chính phủ Việt Nam nhanh chóng giải quyết những vụ kiện đông người kéo dài ; nếu không thì phương án cuối cùng mà người dân Dương Nội chúng tôi chọn là sẽ tái hiện hằng trăm vụ Dak Nong chứ không phải chỉ một vụ. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp để giữ lại mảnh đất mà cha ông chúng tôi để lại".
Tin cho biết số người tham gia biểu tình trong ngày hôm nay ở Hà Nội như vừa nêu còn đến gặp đại diện của Thanh tra Chính Phủ. Họ cho biết tại cuộc gặp cũng được hứa hẹn sẽ có sửa đổi và có cơ quan kiểm tra độc lập.
Tuy nhiên theo lời anh Trịnh Bá Phương thì khi nào có văn bản cụ thể ban hành ra người dân mới tin. Trong thời gian chưa có văn bản thì những người trong diện bị thu hồi đất đai không đúng qui định tại làng Dương Nội sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh của họ.
Một trong những người tiên phong trong việc đấu tranh giữ đất ở Dương Nội là bà Cấn Thị Thêu hiện đang phải thụ án 20 tháng tù ở trại Gia Trung, Pleiku với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
***********************
Quốc tế kiến nghị trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ (RFA, 01/03/2017)
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại tu viện Thanh Minh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2007. AFP photo
Cuộc vận động viết thư kiến nghị yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho đại lão hoà thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đạt mục tiêu 70 thư gửi đến phân ban nhân quyền Quốc hội Châu Âu.
Tin được Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam trụ sở tại Paris cho biết hôm 28 tháng 2. Theo đó ông Alvin Jacobson, trưởng nhóm Ân xá Quốc tế tại Boston, Hoa Kỳ phát động chiến dịch và thư thu thập được gửi đến ông Pier Antonio Panzeri, chủ tịch phân ban nhân quyền Quốc hội Châu Âu đồng thời là trưởng phái đoàn đến làm việc tại Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng 2 vừa qua.
Nội dung thư kêu gọi cho "tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiềm chế của chính quyền" và "trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ".
Trong chuyến đi, phái đoàn yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhưng phía chính quyền Hà Nội từ chối với lý do "nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển". Hiện Đức tăng thống Thích Quảng Độ được nói bị giam lỏng ở tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.
Trước khi rời Việt Nam, phái đoàn có nói rằng nếu không cải thiện nhân quyền, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do mậu dịch Liên Âu-Việt Nam.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) phụ trách khu vực Á Châu hôm 24/1 ra thông cáo, bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga ở Hà Nam hôm 21/1.
Trong cùng ngày, Đài Quan sát để Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức liên đới của Liên đoàn Quốc tế vì Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT), cũng ra công bố lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga. Trong thư ngỏ gửi tới nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Việt Nam, Đài Quan sát kêu gọi Hà Nội hãy trả tự do cho bà Trần Thị Nga, lập tức và vô điều kiện, đồng thời hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại bà.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) và tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ nhân quyền Front Line Defenders có trụ sở tại Ireland đã lên án việc bắt giữ ba nhà hoạt động nhân quyền là bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai, và ông Nguyễn Văn Hóa. Hai tổ chức này cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam lập tức phóng thích và hủy bỏ những cáo buộc đối với ba nhà hoạt động vừa nêu tên.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều mà họ miêu tả là "làn sóng bắt bớ trước Tết" và nói rằng những vụ bắt bớ đó đã "để lộ những căng thẳng của chế độ mỗi khi xã hội dân sự tự do lên tiếng về các vụ vi phạm nhân quyền".
Cùng lúc, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam và hải ngoại đã ra tuyên bố khẩn cấp lên án việc bắt giữ bà Trần Thị Nga, mà lý do theo họ, là "chỉ vì bà đã kiên trì đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người".
Bà Trần Thị Nga, một blogger được biết đến với tên Thúy Nga, bị bắt giữ tại nhà riêng ở tỉnh Hà Nam hôm 21 Tháng Một, 2017 với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Bà Nga từng tranh đấu cho giới xuất khẩu lao động và người dân bị nhà nước tịch thu đất đai.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói như sau về vụ bà Trần Thị Nga bị bắt giữ :
"Chị Trần Thị Nga là một nạn nhân của xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Chị bị áp bức bên đó. Chị là nạn nhân nên chị có kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm đó, chị muốn cứu giúp mọi người. Khi về nước chị tiếp tục làm công việc đó thì bị đàn áp. Vì bị đàn áp nên chị biết việc nhân quyền ở Việt Nam bị xâm phạm. Chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền. Các cơ quan chức năng ở Hà Nam rất căm ghét chị, họ đánh đập, tạt mắm tôm vô chị và các cháu. Đó là phản ứng không đúng của cơ quan pháp luật".
Ông Chênh nhận định về xu hướng bắt người hàng loạt của chính quyền Việt Nam :
"Bên cạnh đó còn nhiều người bị bắt nữa như Nguyễn Văn Hóa ở Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An. Qua đó thấy rằng đến lúc nhà cầm quyền muốn tăng cường đàn áp để đe dọa việc đấu tranh nhân quyền của các tổ chức xã hội dân sự".
Ông Nguyễn Văn Oai, một tù nhân lương tâm, bị bắt hôm 19/1 tại Nghệ An vì "chống người thi hành công vụ (điều 257) và rời nhà trong thời gian bị quản chế". Trước đó, ông Oai bị bắt vào năm 2011 và bị tuyên án bốn năm tù giam và ba năm quản chế tại gia theo Điều 79 ("hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"), ông mãn hạn tù vào tháng 8, 2015.
Nhà hoạt động và blogger trẻ tuổi Nguyễn Văn Hóa bị bắt hôm 11/1 theo Điều 258 "lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước". Ông Hóa từng tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh vào giữa năm 2016.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định bày tỏ ý kiến về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động :
"Việc bắt 3 người này đối với tôi là một điều hoàn toàn bất ngờ. Tôi không hiểu tại sao chính quyền lại leo thang việc trấn áp quyền tự do của công dân như vậy. Tôi ngạc nhiên hơn khi còn một tuần nữa là đến Tết mà chính quyền lại ra tay bắt hàng loạt, đặc biệt là chị Trần thị Nga. Chị Trần Thị Nga hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa. Chị nuôi con nhỏ và là một bà mẹ đơn thân. Việc này đã gửi ra một thông điệp là từ nay bất kỳ ai lên tiếng chống lại chính sách của nhà cầm quyền, đặc biệt liên quan đến chính sách đối ngoại với Trung Quốc, thì có khả năng nhà cầm quyền bắt hoặc trấn áp".
************************
‘Việt Nam bắt người đe dọa vị thế độc tôn quyền lực’ (BBC, 27/01/2017)
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, người đại diện theo ủy quyền của ngư dân trong vụ kiện Formosa, trước cổng tòa Kỳ Anh
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo lên tiếng về "đợt bắt giữ" những người phê phán chính phủ.
Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ra ngày 27/01/2017 đề cập tới một số vụ bắt giữ những người mà họ mô tả là lên tiếng phê phán và vận động nhân quyền.
"Chính quyền Việt Nam coi việc truy cập Internet và đăng tải quan điểm phê phán là một tội hình sự thì thật là kỳ cục", ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói.
"Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần nói thẳng và rõ ràng rằng mình sẽ xem xét lại quan hệ nếu chính phủ Việt Nam cứ tiếp tục bỏ tù những người phê phán ôn hòa".
Một trong những người bị bắt trong tháng này là ông Nguyễn Văn Hóa, người đã vận động phản đối Công ty Thép Formosa vì gây ra thảm họa môi trường vào tháng Tư năm 2016.
Ông Hóa bị cáo buộc đã "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước" theo điều 258 của Bộ luật Hình sự.
Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng có trụ sở tại New York, ông Hóa mất tích từ hôm 11/01 tại Hà Tĩnh, nơi ông đang sinh sống, nhưng tới 23/1 cảnh sát mới báo cho gia đình ông biết là ông 'đang bị tạm giam'.
Cũng trong trung tuần tháng Giêng, bà Trần Thị Nga bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự.
"Bà Trần Thị Nga từ lâu nay vẫn bị đe dọa, sách nhiễu, câu lưu, thẩm vấn và hành hung vì đã hoạt động vì người lao động và trong các lĩnh vực khác", thông cáo viết.
CPJ vào hôm thứ Năm kêu gọi Hà Nội thả ông Hóa và bà Nga.
"Việt Nam nên ngưng đối xử với nhà báo như tội phạm", ông Shawn Crispin, đại diện CPJ tại Á Châu nói trong thông cáo.
Những người khác bị bắt trong điều mà HRW mô tả là "đợt bắt giữ" gồm cựu tù nhân chính trị, Nguyễn Văn Oai, vì "vi phạm lệnh quản chế", ông Nguyễn Danh Dũng vì cho là ông tham gia Thiên An TV, một kênh trên YouTube có nội dung phê phán chính phủ, và blogger Hồ Văn Hải.
"Việt Nam hiện có ít nhất 112 nhà hoạt động và blogger đang thụ án tù chỉ vì thực thi các quyền tự do cơ bản của mình, như tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tự do tôn giáo. Từ lâu rồi, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kêu gọi loại bỏ những điều luật có nội dung hình sự hóa ngôn luận ôn hòa ở Việt Nam".
"Việt Nam có một quá trình dài trừng phạt bất cứ ai bị Đảng Cộng sản cầm quyền coi là mối đe dọa tới vị thế độc tôn quyền lực của mình", ông Adams nói. "Việt Nam cần gia nhập thế kỷ 21 và loại bỏ những điều luật hà khắc có từ thời trước".
************************
HRW và CPJ kêu gọi Việt Nam thả những người phê phán chính phủ (RFI, 27/01/2017)
Nguyễn Văn Oai@anhbasam>
Hai tổ chức quốc tế Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch và Ủy ban bảo vệ Nhà báo Commitee to Protect Journalist kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tứccho blogger Trần Thị Nga và phóng viên độc lập Nguyễn Văn Oai cũng như một loạt blogger khác bị bắt từ tháng 9/2016, chỉ vì vận động cho các quyền tự do cơ bản nhất được tôn trọng.
Trong thông cáo báo chí đề ngày 27/01/2017 từ New York, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch HRW tố giác "một đợt bắt giữ mới những người phê phán chính phủ", ba người trong vòng 10 ngày. HRW kêu gọi Hà Nội trả tự do cho nhà họat động nhân quyền Trần Thị Nga, bị bắt ngày 21/01/2017 tuy còn hai đứa con thơ 7 và 4 tuổi, hủy bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị như "tuyên truyền chống nhà nước".
Tổ chức nhân quyền Mỹ đặc biệt chú ý đến trường hợp của 9 nhà họat động khác như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai, bị công an Nghệ An bắt lại vào ngày 19/01/2017, và thanh niên Công giáo Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, bị bắt ngày 21/01. Hai thanh niên này tham gia vào cuộc vận động phản đối công ty thép Formosa xả chất độc xuống biển gây thảm nạn môi trường tại bốn tỉnh miền Trung.
Trong những tháng cuối năm 2016, chính quyền Việt Nam cũng đã bắt một loạt blogger bị xem là phê phán chính phủ như Nguyễn Danh Dũng , tháng 12/2016, bác sĩ Hồ Hải vào tháng 11, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tháng 10 và bốn người Thượng, tín đồ Tin lành ở Gia Lai vào tháng 9.
Giám đốc Châu Á HRW Brad Adams kêu gọi Việt Nam hãy "gia nhập thế kỹ 21, loạt bỏ những đạo luật hình sự hà khắc, lỗi thời".
Cùng ngày, một tổ chức quốc tế khác là Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cũng lưu ý trường hợp hai blogger Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Hóa, nói về những hoạt động thông tin của họ và hành động trấn áp của chính quyền.
CPJ yêu cầu chính quyền Việt Nam nhanh chóng thả bà Trần Thị Nga và thanh niên Nguyễn Văn Hóa vô điều kiện và không nên cư xử với nhà báo như kẻ phạm tội hình sự.
Tú Anh
***********************
CPJ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà báo (RFA, 27/01/2017)
Truyền hình Việt Nam đưa tin vụ bắt blogger Mẹ Nấm hôm 10/10/2016. ANTV
Tổ chức Bảo Vệ Ký Giả CPJ hôm qua công bố chiến dịch thường niên về tự do báo chí 2017, nêu tên 10 nhà báo trên thế giới đang bị cầm tù, trong đó có blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang bị chính phủ Việt Nam giam giữ vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước.
Giám đốc CPJ, bà Courney Radsch, nói rằng những nhà báo được nêu tên đang bị giam giữ theo các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia hoặc luật chống khủng bố trong lúc họ thực sự chỉ là những phóng viên chứ không phải những kẻ khủng bố.
Bà nói CPJ khẩn cấp kêu gọi chính phủ các nước phải trả tự do cho các nhà báo đang bị giam giữ, đồng thời cải tổ luật dẫn đến việc lạm dụng quyền hành để tùy tiện bắt giữ những người làm báo không đồng quan điểm với nhà nước.
Trong danh sách 10 ký giả đang ngồi tù mà CPJ nêu ra có tên blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, bị bắt hồi tháng Mười 2016, bị khởi tố tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
Trả lời đài Á Châu Tự Do, ông Steven Butler, điều hợp viên chương trình của Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả, cho biết :
Mục đích chính của CPJ là nhắc đến những nhà báo trên thế giới đang bị cầm tù vì không muốn tên tuổi những người này bị chìm vào quên lãng, cũng đồng thời muốn tăng cường áp lực để nhà cầm quyền trả tự do cho họ.
Về blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ông Steven Butler nói :
Cô nổi tiếng nhanh chóng trong vai trò một blogger từ nhiều năm qua, từ khi bắt đầu viết năm 2008. Đại diện CPJ tại Đông Nam Á, ông Shawn Crispin, từng đến Việt Nam với cô hai năm về trước, từng nghe cô tường thuật và cung cấp tài liệu về phương cách cô sử dụng để làm sao khỏi bị bắt bớ vì những hoạt động có tính cách xã hội của cô cũng như khi cô tìm cách đi và đưa những tin tức đáng chú ý lên mạng cho mọi người cùng biết.
Được biết cùng ngày thứ Năm vào khi CPJ phát động chiến dịch Tự Do Báo Chí 2017 ở DC, đại diện CPJ đặc trách Đông Nam Á tại Bangkok, ông Shawn Crispin, cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho hai nhà hoạt động trong nước là anh Nguyễn Văn Hóa và chi Trần Thị Nga. Anh Trần Văn Hóa bị bắt ngày 11 tháng Giêng 2017, bà Trần Thị Nga bị bắt khẩn cấp ngày 24 tháng Giêng. Cả hai bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ làm hại quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân, vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự .
*********************
HRW yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay cho bà Trần Thị Nga (RFA, 27/01/2017)
Truyền hình Việt nam đưa tin vụ bắt bà Trần Thị Nga hôm 21/1/2017 Screen shot
Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc cho nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, xóa bỏ mọi cáo buộc về động cơ chính trị liên quan đến việc làm của bà.
Đó là lời kêu gọi mới nhất được Human Rights Watch, Giám Sát Nhân Quyền đưa ra hôm nay qua một văn bản có nội dung nhấn mạnh đến đợt bắt giữ mới các nhà hoạt động và các blogger ở Việt Nam trong thời gian qua.
Ngoài bà Trần Thị Nga, bị bắt ngày 21 tháng 1 năm 2017 và bị cáo buộc tội tuyên truyền chống chính phủ bằng cách truy cập mạng Internet đưa một số video, clip, bài viết có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Giám Sát Nhân Quyền còn nêu tên những nhà hoạt động khác cũng bị bắt giữ trong tháng 1 năm 2017 này như cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai, bị bắt ngày 19, nhà hoạt nhân quyền Nguyễn Văn Hóa, bị bắt ngày 11, ông Nguyễn Danh Dũng, bị bắt hồi tháng Mười Hai 2016 vì liên quan đến Thiên An TV là một kênh trên YouTube có nội dung phê phán chính phủ.
Human Rights Watch cũng nhắc đến tên blogger Hồ Hải, tức bác sĩ Hồ Hải, hai nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, bị bắt hồi tháng Mười Một 2016, và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt hồi tháng Mười 2016.
Ông Brad Adams, giám đốc phân ban Á Châu của Human Rights Wath, chỉ trích chuyện Việt Nam coi việc truy cập Internet và đăng tải quan điểm có ý phê phán là một tội hình sự là một điều khôi hài. Ông nói các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần nói thẳng và rõ ràng rằng họ sẽ xem lại quan hệ đối với Việt Nam nếu chính phủ nước này tiếp tục bỏ tù những tiếng nói ôn hòa.
**********************
Việt Nam : RSF lên án ba vụ bắt giữ "để phòng ngừa" (RFI, 26/01/2017)
Tổ chức bảo vệ nhà báo Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), trụ sở tại Pháp ngày 25/01/2017 đã lên tiếng tố cáo các vụ bắt giữ "để phòng ngừa" mà chính quyền Việt Nam vừa tiến hành, nhắm vào ba blogger và nhà báo trong những ngày trước Tết. Phóng Viên Không Biên Giới đã kêu gọi trả tự do tức khắc cho những người bị bắt, và hủy bỏ mọi cáo trạng nhắm vào họ.
Trong một bản thông cáo báo chí, Phóng Viên Không Biên Giới cho biết vụ bắt giữ gần đây nhất là nữ blogger nổi tiếng Trần Thị Nga, bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh Hà Nam ngày 21 tháng Giêng. Bà Nga bị cáo buộc là đã đăng bài có nội dung "chống nhà nước" lên mạng, và bị truy tố theo điều 88 của Luật Hình Sự, quy định từ 3 đến 20 năm tù về tội "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Nạn nhân thứ hai, theo RSF, là ông Nguyễn Văn Oai, một "nhà báo công dân" từng bị tù trong quá khứ. Ông bị bắt ngày 19 tháng Giêng tại tỉnh Nghệ An với tội danh chống lại cảnh sát và rời khỏi nhà trong thời gian bị quản chế. Ông Oai bị bắt năm 2011, và bị kết án 4 năm tù giam kèm theo 3 năm quản chế theo điều 79 luật hình sự, phạt tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"
Người thứ ba là nhà báo công dân Nguyễn Văn Hòa, đã bị biệt giam trong hơn một tuần sau khi bị bắt ngày 11 tháng Giêng. Chỉ cách nay ba hôm, gia đình ông Hòa mới biết tin ông bị giam giữ và bị buộc tội theo Điều 258, trừng phạt việc "lạm dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước". Ông Hòa gần đây đã đưa tin về các cuộc biểu tình chống nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh, đã gây ô nhiễm nghiêm trọng vào tháng Tư năm 2016.
Phóng Viên Không Biên Giới cho rằng những người bị bắt chỉ "bảo vệ lợi ích chung", nhưng lại bị chính quyền Việt Nam "chụp mũ" là "tuyên truyền chống nhà nước". RSF yêu cầu cộng đồng quốc tế gây sức ép trên Việt Nam để trả tự do cho các blogger và nhà báo công dân nói trên.
Trọng Nghĩa