Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bộ tứ đang tăng cường hợp tác chống Trung Quốc như thế nào ?

Brahma Chellaney, Nghiên cứu quốc tế, 26/10/2020

Bộ tứ (the Quad), một liên minh chiến lược lỏng lẻo của bốn nền dân chủ hàng đầu khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đang nhanh chóng củng cố trong năm nay để đối phó với chính sách đối ngoại hiếu chiến của Trung Quốc. Sau cuộc họp gần đây của các quan chức ngoại giao hàng đầu các nước thành viên tại Tokyo, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ hiện đang tích cực làm việc để thiết lập một cấu trúc an ninh đa phương mới cho khu vực. Ý tưởng không phải là tạo ra một phiên bản Châu Á của NATO mà là phát triển quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ dựa trên các giá trị và lợi ích chung, bao gồm pháp quyền, tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thị trường tự do và thương mại tự do.

my0

Một buổi họp mặt giữa bốn thành viên của Bộ Tứ : Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc - Ảnh minh họa

Trung Quốc là một thách thức ngày càng tăng đối với tất cả các nguyên tắc này. Vào thời điểm thế giới đang phải vật lộn với đại dịch bắt nguồn từ Trung Quốc, chủ nghĩa bành trướng và hành vi bất hảo của họđã tạo động lực mới cho sự phát triển của Bộ tứ hướng tới một thỏa thuận an ninh chính thức cụ thể.

Tất nhiên, trọng tâm của Bộ tứ cũng mở rộng ra ngoài Trung Quốc, với mục tiêu là đảm bảo sự cân bằng quyền lực ổn định trong một "Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do". Khái niệm đó lần đầu tiên được nêu rõ vào năm 2016 bởi Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Shinzo Abe và đã nhanh chóng trở thành trụ cột trong chiến lược khu vực của Mỹ.

Trong khi tất cả các đối tác của Bộ tứ đồng ý trên nguyên tắc về sự cần thiết của một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do thì chính chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đã thúc đẩy các hành động gần đây của họ. Trung Quốc đang buộc các cường quốc ở xa như Anh, Pháp và Đức cũng coi một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương dựa trên luật lệ đóng vai trò trung tâm đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Ví dụ, Pháp vừa bổ nhiệm một đại sứ cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sau khi công bố một chiến lược mới khẳng định tầm quan trọng của khu vực này trong bất kỳ trật tự toàn cầu đa cực ổn định, dựa trên luật lệ nào. Và Đức, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, đã tìm cách phát triển một chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cho Liên minh Châu Âu. Trong hướng dẫn chính sách mới được phát hành gần đây của mình, EU kêu gọi có các biện pháp để đảm bảo rằng các quy tắc sẽ điều chỉnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chứ không phải cách tiếp cận "ai mạnh người đó đúng". Những diễn tiến này cho thấy trong những năm tới, các thành viên Bộ tứ sẽ ngày càng hợp tác với các đối tác châu Âu để thiết lập một nhóm chiến lược các quốc gia dân chủ có khả năng mang lại sự ổn định và cân bằng quyền lực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sau khi hầu như ngủ yên trong chín năm, Bộ tứ đã hồi sinh vào cuối năm 2017, nhưng chỉ thực sự có được động lực vào năm ngoái khi các cuộc tham vấn của họ được nâng lên cấp bộ trưởng ngoại giao. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong tháng này đã nói rằng "một khi chúng tôi đã thể chế hóa những gì đang làm, bốn nước chúng tôi cùng nhau có thể bắt đầu xây dựng một khuôn khổ an ninh thực sự, một kết cấu có thể chống lại thách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đem lại cho tất cả chúng ta".

Tuy nhiên, tương lai của Bộ tứ phụ thuộc vào Ấn Độ, bởi ba cường quốc khác trong nhóm đã được ràng buộc với nhau bởi các liên minh an ninh song phương và ba bên. Australia và Nhật Bản đều nằm dưới sự bảo trợ an ninh (và hạt nhân) của Mỹ, trong khi Ấn Độ không chỉ có đường biên giới trên bộ rộng lớn với Trung Quốc mà còn phải tự mình đối đầu với sự xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc, như những gì đang diễn ra hiện nay. Việc Trung Quốc lén lút chiếm đất ở vùng biên giới Ladakh ở cực bắc Ấn Độ vào đầu năm nay đã dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự lớn, làm tăng nguy cơ xảy ra các trận đánh cục bộ hoặc một cuộc chiến tranh biên giới khác như năm 1962.

Chính sự hung hăng này của Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân chiến lược. Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân xâm nhập vào dãy Himalaya đã buộc Ấn Độ phải có một vị thế đối đầu hơn. Giờ đây, có nhiều khả năng hơn bao giờ hết là Bộ tứ sẽ chuyển từ tham vấn và phối hợp sang trở thành một liên minh chiến lược trên thực tế đóng vai trò trung tâm trong một dàn xếp an ninh đa phương mới cho khu vực.

Kiến trúc mới này sẽ không có nhiều điểm tương đồng với hệ thống thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ, vốn dựa trên khuôn khổ trung tâm – vệ tinh, với Mỹ là "trục chính" và các đồng minh là "nan hoa". Ngày nay một dàn xếp như vậy sẽ không hiệu quả vì một lý do đơn giản là một quốc gia rộng lớn như Ấn Độ sẽ không thể trở thành một nước kiểu như Nhật đối với Mỹ.

Đó là lý do tại sao Mỹ đang nỗ lực lôi kéo Ấn Độ tham gia một "liên minh mềm" mà không cần có bất kỳ nghĩa vụ hiệp ước nào. Nỗ lực này sẽ được thể hiện đầy đủ vào ngày 26-27/10 khi Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đến thăm New Delhi để tham vấn chung với các đồng cấp Ấn Độ. Nhiều khả năng cuộc gặp này sẽ kết thúc với việc Ấn Độ ký thỏa thuận cuối cùng trong số 4 thỏa thuận cơ bản mà Mỹ duy trì với các đối tác quốc phòng thân thiết khác. Theo các thỏa thuận này, cả hai quốc gia sẽ cam kết cung cấp quyền tiếp cận các cơ sở quân sự của nhau, đảm bảo thông tin liên lạc quân sự và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý từ các vệ tinh và cảm biến trên không.

Hơn nữa, sau khi đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự song phương và ba bên với các đối tác Bộ tứ, Ấn Độ đã mời Australia tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar vào tháng tới cùng với Mỹ và Nhật Bản. Đây làcuộc tập trận quân sự lần đầu tiên của Bộ tứ ; hay như tờ Thời báo Toàn cầu, cơ quan ngôn luận của ĐảngCộng sản Trung Quốc đã nói, "nó sẽ báo hiệu rằng liên minh quân sự Bộ tứ chính thức được thành lập".

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ luôn hiệu quả nhất khi nó thúc đẩy hợp tác với các nước khác để hướngtới các mục tiêu chiến lược chung. Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump phá hoại các liên minh của Hoa Kỳ, chính quyền của ông đã xây dựng Bộ tứ thành một liên minh đầy hứa hẹn và đã nâng cấp quan hệ an ninh với các đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan và Ấn Độ.

Quan trọng hơn, việc Bộ tứ củng cố hợp tác là bằng chứng thêm cho thấy các chính sách hiếu chiến của chế độ Tập Cận Bình đang bắt đầu phản tác dụng. Quan điểm quốc tế về Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong năm nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc – vốn đang theo đuổi chính sách "ngoại giao chiến lang" – gần đây đã bác bỏ kế hoạch "vô nghĩa" của Pompeo trong việc xây dựng một liên minh quốc tế chống Trung Quốc. Bộ này tuyên bố : "Ông ấy sẽ không được chứng kiến ngày đó. Và những người kế nhiệm ông ấy cũng sẽ không được chứng kiến ngày đó, bởi vì ngày đó sẽ không bao giờ đến".

Nhưng ngày đó sắp đến. Bộ tứ từng chỉ đơn thuần là biểu tượng cho một nỗ lực quốc tế đang nổi lên nhằm thiết lập một sự kiểm soát âm thầm đối với quyền lực của Trung Quốc. Nếu các mối đe dọa gia tăng của Tập đối với Đài Loan dẫn đến hành động quân sự thì một đại liên minh quốc tế, với nòng cốt là Bộ tứ,

Brahma Chellaney 

Nguyên tác : "The Quad Sharpens Its Edges", Project Syndicate, 16/10/2020.

Phan Nguyên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 26/10/2020

Brahma Chellaney là Giáo sư Nghiên cứu Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, New Delhi.

********************

Biển Đông : Nhiều nước không tranh chấp chủ quyền bác bỏ yêu sách của Trung Quốc

Minh Anh, RFI, 25/10/2020

Hãng thông tấn Antara của Indonesia, ngày 24/10/2020 dẫn lời một quan chức bộ Ngoại Giao xác nhận rằng một số nước thành viên khối ASEAN không có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc.

lienminh1

Ảnh tự liệu của không quân Philippines chụp ngày 21/04/2017 : Một đảo trong khu vực Trường Sa trong Biển Đông, đang có tranh chấp bị Trung Quốc chiếm giữ và cải tạo thành cơ sở quân sự.  AP - Francis Malasig

Hãng thông tấn Antara cho biết các quốc gia thành viên ASEAN và một số nước lớn đã gởi công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm nay, Jakarta đã hai lần gởi công hàm đến Liên Hiệp Quốc là vào các ngày 26/5 và 12/6.

Ông Damos Dumoli Agusman, tổng cục trưởng Luật Quốc tế và Thỏa thuận, trực thuộc bộ Ngoại Giao Indonesia, trong buổi họp báo trực tuyến hôm thứ Sáu 22/10 tuyên bố : "Điều này có nghĩa là những quốc gia nói với Liên Hiệp Quốc rằng chúng tôi không muốn có bất kỳ một sự vi phạm nào đối với UNCLOS (Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển) và không muốn UNCLOS bị thu hẹp hay trở nên mập mờ".

Vẫn theo vị quan chức ngoại giao Indonesia này, với các công hàm trên, yêu sách của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ có tranh chấp ở Biển Đông "vẫn sẽ bị xem là bất hợp pháp cho dù Bắc Kinh tiếp tục lên tiếng bác bỏ. Hơn nữa, các công hàm này không phải là một lập luận chính trị nhưng có một lập luận pháp lý được chứng minh bằng luật pháp quốc tế".

Theo nhận định của hãng tin Indonesia, cuộc chiến công hàm mà ông Agusman nhắc đến cho thấy rõ một cuộc xung đột về lập luận pháp lý giữa các nước có và không có đòi hỏi chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông cũng như là các bên có tham gia UNCLOS.

Trong năm 2020, Trung Quốc đã 6 lần gởi công hàm đến Liên Hiệp Quốc xác quyết yêu sách lãnh hải ở Biển Đông. Những công hàm còn nhằm đáp trả văn kiện của Malaysia đệ trình lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc về Giới hạn Thềm lục địa ngày 12/12/20219.

Nhiều nước lớn cũng tham gia vào làn sóng bác bỏ yêu sách này của Trung Quốc. Ngày 16/09/2020, phái đoàn thường trực của Vương Quốc Anh bên cạnh Liên Hiệp Quốc, đại diện cho chính phủ Anh, Pháp và Đức đã gởi một công hàm ngoại giao ghi rõ :

"Pháp, Đức và Anh, với tư cách là các bên có tham gia UNCLOS 1992, muốn nhấn mạnh đến lập trường pháp lý của mình, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hoạt động không bị cản trở ở những vùng biển, nhất là các quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không, cũng như là quyền quá cảnh vô hại, theo như quy định của UNCLOS, đặc biệt là ở vùng Biển Đông".

Minh Anh

*********************

Mỹ-Ấn : Washington thúc giục New Delhi liên kết chống Bắc Kinh

Tú Anh, RFI, 25/10/2020

Một tuần trước bầu cử tổng thống Mỹ, hai cột trụ trong bộ máy an ninh, quốc phòng của tổng thống Donald Trump đến New Delhi để cùng Ấn Độ thảo luận một chính sách chống ảnh hưởng Trung Quốc trên toàn cầu, theo AFP.

lienminh2

Ngoại trưởng Mike Pompeo (trái) và bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper, trong một cuộc họp báo tại Washington, Mỹ, ngày 21/09/2020.  AP - Patrick Semansky

Ngày 26/10/2020, ngoại trưởng Mike Pompeo và bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper sẽ lên đường sang Ấn Độ. Ngày hôm sau tại New Delhi, hai bộ trưởng Hoa Kỳ sẽ có cuộc họp về an ninh với hai đồng nhiệm Ấn Độ, theo công thức được gọi là 2+2. Sau đó, ngoại trưởng Mỹ sẽ bay qua Sri lanka, Maldives và Indonesia, tất cả đều ở trong trận thế đối đầu ngày càng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

Xung khắc đổ máu ở biên giới Ấn-Trung, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, nguồn cội đại dịch Covid-19, chính sách độc đoán của Bắc Kinh tại biển Đông, Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan càng làm cho Hoa Kỳ năng nổ hơn tìm cách cô lập Trung Quốc, theo AFP.

Đối với Ấn Độ, cuộc họp 2+2 Mỹ- Ấn diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đối đầu với hai mối đe dọa cùng lúc : với Trung Quốc ở Ladakh và với Pakistan ở Cachemire

Tuần trước, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Stephen Biegun đã đến NewDelhi với thông điệp lên án Trung Quốc "là mối hiểm nguy mà không ai dám nói". Washington sẽ ủng hộ quyền lợi Ấn Độ trong khu vực, xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do.

Hội họp Mỹ-Ấn tại New Delhi được tổ chức sau một cuộc họp khác tại Tokyo hồi đầu tháng 10 trong nhóm "Quad" còn gọi là Bộ tứ Kim cương gồm bốn nền dân chủ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương Mỹ-Nhật-Ấn-Úc, mà giới quan sát gọi là đối trọng quân sự trước tham vọng bành trướng thế lực của Trung Quốc.

Cũng theo AFP, trên đường về nước, ngoại trưởng Mỹ sẽ lần lượt đến Sri Lanka, Maldives và Indonesia để khuyến cáo các quốc đảo trong vùng cứng rắn với Trung Quốc.

Tú Anh

Published in Diễn đàn

Vit Nam hoan nghênh ý tưởng ‘B t’ hp tác vi ASEAN v t do trên bin

VOA, 16/10/2020

Vit Nam hôm 15/10 nói luôn "hoan nghênh" các ý tưởng và sáng kiến đóng góp cho hòa bình, n đnh và phn vinh chung khi được yêu cu bình lun v thông tin nhóm "B t" (bao gm Hoa K, Nht Bn, n Đ và Australia" mong mun tăng cường quan h vi các nước ASEAN v lĩnh vc t do trên bin.

indo1

Ngày 6/10/2020, "B t" cho biết đã xem xét nhng phát trin chiến lược gn đây trên khp n Đ Dương-Thái Bình Dương và tho lun v các cách thc đ tăng cường hp tác ca nhóm v nhiu lĩnh vc, trong đó có an ninh hàng hi. Ảnh minh họa

Phát biu ti cuc hp báo thường k, người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng nói "Là Ch tch ASEAN 2020, Vit Nam đt nhim v chính trong năm là xây dng ASEAN gn kết và ch đng thích ng. Trên cơ s đó, Vit Nam đã và đang phát huy vai trò Ch tch ca mình, đy mnh xây dng Cng đng, khng đnh vai trò trung tâm ca ASEAN trong cu trúc khu vc và m rng quan h đi ngoi ca ASEAN".

Trước đó, trong cuc hp ca nhóm "B t" (hay còn gi là "B t kim cương") hôm 6/10, nhóm này cho biết đã xem xét nhng phát trin chiến lược gn đây trên khp n Đ Dương-Thái Bình Dương và tho lun v các cách thc đ tăng cường hp tác ca nhóm v nhiu lĩnh vc, trong đó có an ninh hàng hi.

"B t" cũng tái khng đnh s ng h mnh m đi vi vai trò trung tâm, vn đ ch quyn và cu trúc khu vc do ASEAN dn đu đi vi n Đ Dương - Thái Bình Dương, và cam kết tiếp tc tham vn thường xuyên đ thúc đy tm nhìn v mt n Đ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và thnh vượng, B Ngoi giao Hoa K cho biết.

Trước các din tiến căng thng gn đây do các hành đng quyết đoán nhm khng đnh ch quyn ca Trung Quc trên Bin Đông, Vit Nam, trong vai trò Ch tch ASEAN năm nay, được cho là đang có nhiu n lc trong vic thúc đy nh hưởng ca khi 10 quc gia Đông Nam Á cũng như mi quan h ca khi này vi các quc gia khác trong vic gii quyết các tranh chp ch quyn trên Bin Đông.

Hi cui tháng 6, vi Tuyên b Ch tch ASEAN 2020 sau Hi ngh cp cao ASEAN ln th 36, khi này khng đnh Bin Đông là vn đ h trng ca khu vc, và "bày t quan ngi v hot đng ci to đo, nhng din biến gn đây, trong đó có nhng hành đng và v vic hết sc nghiêm trng làm xói mòn nim tin, gia tăng căng thng và có th nh hưởng đến hoàn bình, an ninh và n đnh trong khu vc".

Tun trước, hôm 9/10, trong cuc hp trc tuyến gia các ngoi trưởng ASEAN vi ngoi trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, B trưởng ngoi giao Vit Nam Phm Bình Minh tiếp tc tuyên b các nước Đông Nam Á mun M đóng mt vai trò trong vic duy trì hòa bình Bin Đông.

Mc dù không nêu tên Trung Quc, nhưng ông Phm Bình Minh đã đ cp đến "nhng s c nghiêm trng" và "vic tiếp tc quân s hóa vùng bin" vi phm đến quyn ca các nước nh và đi ngược li vi lut pháp quc tế.

*****************

Vit Nam phn đi Trung Quc lp doanh nghip trên đo Phú Lâm

VOA, 16/10/2020

Đi din ca B Ngoi giao Vit Nam va lên tiếng phn đi "cái gi là thành ph Tam Sa" vi hàng trăm doanh nghip mà Trung Quc thành lp trên đo Phú Lâm, thuc qun đo Hoàng Sa, nơi Vit Nam tuyên b ch quyn nhưng do Trung Quc kim soát trên thc tế.

indo2

"Thành ph Tam Sa" mà Trung Quc thành lp vào ngày 27/7/2012.

Phát biu ca người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam, bà Lê Th Thu Hng, được đưa ra trong cuc hp báo thường k hôm 15/10, khi phóng viên hi v thông tin có hơn 400 doanh nghip Trung Quc đăng ký kinh doanh trên đo Phú Lâm mà t chc Sáng kiến Minh bch Hàng hi (AMTI) công b gn đây.

"Lp trường nht quán ca Vit Nam là phn đi mnh m vic thành lp cái gi là thành ph Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phm nghiêm trng ch quyn ca Vit Nam, không có giá tr và không được công nhn, không có li cho quan h gia các quc gia và gây thêm phc tp tình hình Bin Đông, khu vc và thế gii", truyn thông Vit Nam dn li bà Hng nói ti cuc hp báo.

Cui tháng trước, t chc Sáng kiến Minh bch Hàng hi ca M đưa thông tin cho biết trước khi thành lp thành ph Tam Sa vào năm 2012, ch có chưa đy 10 công ty đăng ký vi các cơ quan qun lý ca Trung Quc. Nhưng đến tháng 6/2019, đã có ti 446 doanh nghip tư nhân và nhà nước đăng ký ti thành ph Tam Sa, trong đó, 307 công ty báo cáo tng vn đăng ký tích lu là 1,2 t đôla.

T chc nghiên cu ca M cho rng các cơ quan qun lý ca Trung Quc đã s dng các chính sách "khôn ngoan" đ đt được "k tích" trong vic phát trin Tam Sa nhm khng đnh yêu sách ch quyn Hoàng Sa.

Các chính sách này bao gm cho phép các doanh nghip "đăng ký Tam Sa, np thuế cho Tam Sa, thương hiu Tam Sa, nhưng hot đng mi nơi" nhm tháo g nhng hn chế v vt lý và các rào cn khác ca đo Phú Lâm cho doanh nghip đăng ký hot đng. Nh chính sách này mà các công ty dù hot đng bên ngoài Tam Sa nhưng li đóng vai trò là s hin din v hành chính ca Trung Quc trên Bin Đông, ngoài vic vn có th đóng góp tài chính cho s phát trin ca thành ph, vi hơn 100 triu đô la tin thuế vào năm 2015.

Theo AMTI, nhiu công ty còn hp tác xây dng, cung cp cơ s h tng, thông tin và k c quân s, an ninh, hàng hi cho thành ph. Mt s công ty đã giúp nhà qun lý lp đt h thng 4G và 5G, đt cáp quang dưới bin hay phi hp vi ngư dân đa phương đ phát trin ngh nuôi cá lng bin sâu đ khuyến khích h chuyn đi khi ngh đánh bt truyn thng và thiết lp nơi cư trú bình thường trong thành ph.

Hi tháng 4, Trung Quc công khai thông báo thành lp "qun Tây Sa" và "qun Nam Sa" ti thành ph Tam Sa đ qun lý qun đo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào thi đim đó, B Ngoi giao Vit Nam cũng lên tiếng phn đi và "yêu cu Trung Quc tôn trng ch quyn ca Vit Nam, hủy b các quyết đnh sai trái liên quan đến nhng vic làm đó và không có nhng vic làm tương t trong tương lai". Tuy nhiên, tin cho hay Bc Kinh vn tiếp tc các hot đng quyết đoán nhm khng đnh yêu sách ch quyn trên Bin Đông trong thi gian gn đây.

Hôm 26/8, B Thương mi Hoa K b sung 24 công ty ca Trung Quc vào mt danh sách đen có tên "Danh sách thc th" vì "vai trò ca h trong vic giúp quân đi Trung Quc xây dng và quân s hóa các đo nhân to b quc tế lên án Bin Đông". Cùng lúc, B Ngoi giao Hoa K cũng công b các hn chế th thc đi vi các cá nhân Trung Quc liên quan đến vic khai hoang, xây dng, quân s hóa và cưỡng chế Bin Đông.

Tin cho hay, ngoài các chính sách khuyến khích dành cho doanh nghip, cư dân Tam Sa cũng được gii hu trách to điu kin, cung cp các dch v h tr tài chính, vi các khon vay ưu đãi đ ci thin cht lượng cuc sng.

Published in Việt Nam

Biển Đông : Nhật Bản cung cấp vũ khí cho Việt Nam

Tú Anh, RFI, 14/10/2020

Để ngăn chận tham vọng bá quyền của Trung Quốc, Tokyo gia tăng trợ giúp các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát huy khả năng quân sự. Nhật Bản sẽ ký thỏa thuận bán trang thiết bị quốc phòng cho Việt Nam nhân chuyến công du đầu tiên của tân thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào tuần tới.

nhatviet

Tàu trực thăng vận Izumo (DDH-183) và khu trục hạm JS Murasame (DD-101) trong một cuộc diễn tập hồi tháng 06/ 2018 trên Biển Đông AP - Emily Wang

Theo bản tin của nhật báo Nikkei, trong cuộc họp với ban lãnh đạo đảng Tự Do Dân chủ hôm 13/10/2020, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết ông sẽ dành chuyến công du đầu tiên để đến Việt Nam và Indonesia. Tại Hà Nội, hai bên sẽ ký một thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Hợp tác về an ninh quốc phòng sẽ là chủ đề trong các cuộc thảo thuận giữa phái đoàn thủ tướng Nhật và lãnh đạo Việt Nam và Indonesia.

Nhìn từ Tokyo, Việt Nam là quốc gia đang phải trực tiếp đối đầu với tham vọng tranh giành chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, khu vực trọng yếu nằm trên con đường giao thông nối liền Châu Á với Trung Đông, con đường huyết mạch của thương thuyền Nhật Bản.

Từ khi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí vào năm 2014, Nhật Bản cung cấp trang thiết bị quân sự cho các nước tuân thủ ba điều kiện, trong đó phải có yếu tố đóng góp cho an ninh của chính nước Nhật.

Theo Nikkei, Nhật sẽ bán những trang thiết bị nào, điều đó tùy thuộc vào nhu cầu của Việt Nam. Nhật đã đề nghị máy bay tuần tra P-1 và máy bay vận tải C-2 của Kawasaki và hệ thống ra-đa báo động và kiểm soát do Mitsubishi chế tạo.

Biển Đông : Mỹ-Nhật tập trận

Trong khi đó, đoàn tàu chiến Nhật Bản gồm hai khu trục hạm và một chiếc tàu ngầm sau khi ghé cảng Cam Ranh hai ngày, đến thứ Hai 12/10/2020 đã ra khơi để tập trận chung với hải quân Mỹ tại Biển Đông. Theo chuyên gia quân sự Mỹ Jeffrey Hornung, sự kiện hải đội Nhật Bản quá cảnh Việt Nam và hoạt động tại Biển Đông là một thông điệp mạnh mẽ chứng minh ai là bạn, ai là thù ở khu vực tranh chấp này.

NATO Châu Á 

Trong bối cảnh Mỹ -Trung tranh giành ảnh hưởng, ngoại trưởng Trung Quốc tiếp tục vòng viếng thăm một số nước Đông Nam Á. Ông Vương Nghị tới Malaysia ngay khi xảy ra vụ 60 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép bị tuần cảnh Malaysia bắt giữ. Hôm nay, (14/10) trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Hishamamuddin Hussein tại Kuala Lumpur, ông Vương Nghị cáo buộc Mỹ xây dựng một liên minh chiến lược "NATO Ấn Độ-Thái Bình Dương" là "mối đe dọa an ninh nghiêm trọng" cho Châu Á.

Từ Manila, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Gilbert Gabray, trong cuộc hội thảo với Hiệp hội Phóng viên nước ngòai, nhận định tình hình Biển Đông ngày càng nhiều bất trắc vì "hành động quân sự hung hăng của Trung Quốc và Mỹ".

Tú Anh

*******************

Tàu chiến Mỹ và Nhật Bản tập trận chung ở Biển Đông

RFA, 13/10/2020

Tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ vừa tiến hành cuộc tập trận ở khu vực Biển Đông hôm 12/10. Bản tin của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ loan tin này hôm 13/10.

nhatmy1

Khu trục chở trực thăng JS KAGAR số hiệu 184 của Nhật Bản, và khu trục hạm còn lại của Nhật đang chạy song song với tàu chở dầu USS Tippecanoe của Hoa Kỳ để tiếp liệu JMSDF

Trước đó, hôm 10/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ba tàu của Nhật bao gồm một tàu chở trực thăng và một tàu ngầm đã được triển khai ra Biển Đông để thực hiện các cuộc diễn tập chống ngầm. Các tàu này trước khi tiến hành tập trận, đã ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam để tiếp liệu.

Theo thông báo của Hạm đội 7, tham gia cuộc diễn tập có tàu USS John S. McCain có tên lửa dẫn đường, tàu chở dầu USS Tippecanoe, và hai tàu của Nhật là JS Kaga và JS Ikazuchi.

Tàu USS John S. McCain đang thực hiện Chiến dịch Tự do Hàng hải của Mỹ ở khu vực Biển Đông và đã đi sát quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc kiểm soát hồi cuối tuần trước.

Thông báo của Hạm đội 7 cho biết : "Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên diễn tập cùng các đồng minh và đối tác nhằm tăng cường cam kết chung về ổn định trong khu vực và một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở".

Cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Mỹ lần này được cho biết là để kỷ niệm 245 năm ngày thành lập Hải quân Mỹ, ngày 13/10/1775.

Thuyền trưởng Nishida Satoshi, chỉ huy tàu JS Kaga của Nhật được bản tin Hạm đội 7 trích lời nói rằng : "Chúng tôi tập trận song phương với đối tác gần của chúng tôi là Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Qua cuộc tập trận này, chúng tôi cải thiện hơn nữa kỹ năng chiến thuật và cho thấy sự hợp tác không thể thay đổi. Ngay cả trong tình huống dịch bệnh Covid-19, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tiếp tục làm việc cùng các hải quân của các đối tác và đồng minh, và vì vậy góp phần vào hòa bình, ổn đinh và một khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mở".

Trong họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo các nước Đông Nam Á trước chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ và cho rằng đây là một mối nguy cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông Vương Nghị cũng cảnh báo các nước trong khu vực trước sự can thiệp của các nước ngòai khu vực và sự hợp tác của Bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ.

**********************

Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo các nước Đông Nam Á không nên ngả theo Mỹ

RFA, 13/10/2020

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/10 lên tiếng cảnh báo các nước ASEAN không nên ngả theo Mỹ vì phải cảnh giác trước chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ mà ông Vương Nghị cho là một nguy cơ về an ninh trong khu vực.

nhatmy2

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein tại họp báo ở Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13/10/2020 AFP

Theo Reuters, ông Vương Nghị phát biểu điều này trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Malaysia nhân chuyến công du của ông tới các nước Đông Nam Á.

"Chúng ta (Trung Quốc và Malaysia) đều coi khu vực Biển Đông không nên là nơi để các cường quốc cạnh tranh nhau bằng các tàu chiến", Ngoại trưởng Vương Nghị nói.

"Trung Quốc và ASEAN có đầy đủ khả năng và sự khôn ngoan cũng như trách nhiệm để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông", ông Vương Nghị nói tiếp.

Trung Quốc trong các tháng gần đây đã gia tăng các các cuộc tập trận liên tiếp ở Biển Đông, trong khi cáo buộc Washington đang tìm cách làm mất ổn định tình hình khu vực khi điều tàu chiến vào tuần tra ở Biển Đông.

Trong phát biểu của mình tại họp báo, ông Vương Nghị đã miêu tả Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy đối với các nước Đông Nam Á và đang khơi dậy một cuộc đối đầu chiến tranh lạnh. Vì vậy, Ngoại trưởng Vương Nghị nói các nước cần phải cảnh giác cao trước chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ.

********************

Bắc Kinh cảnh báo Hoa Kỳ có thể chuẩn bị các cuộc tấn công ở Biển Đông

RFA, 13/10/2020

Sáng kiến Thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc trường Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc hôm 12/10 công bố một báo cáo cho biết Hoa Kỳ đã điều ít nhất 60 máy bay chiến dấu do thám gần Trung Quốc trong tháng Chín vừa qua. Trang tin South China Morning Post loan tin này hôm 13/10.

nhatmy3

Máy bay chiến đấu F/A - 18E Super Hornet của Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson ở Biển Đông hôm 10/4/2017 Reuters

Theo báo cáo, 41 máy bay của Mỹ đã bay qua vùng trời khu vực Biển Đông, 6 chiếc bay qua vùng biển Hoa Đông và về hướng bắc, trong khi 13 chiếc khác bay qua vùng biển Hoàng Hải.

Hiện Trung Quốc đang có những tranh chấp về chủ quyền đối với các quốc gia láng giềng Đông Nam Á ở khu vực Biển Đông và với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

Cũng theo báo cáo, các hoạt động tiếp liệu trên không của máy bay Mỹ xuất phát từ căn cứ Guam đã tăng mạnh trong tháng trước và điều này cho thấy khả năng Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho những cuộc tấn công đường dài trong tương lai nhắm và các mục tiêu ở Biển Đông.

Theo báo cáo, việc Mỹ điều máy bay từ Guam thay vì từ căn cứ không quân Kadena ở Nhật là điều bất thường, và điều này cho thấy khả năng Mỹ đang chuẩn bị cho những trường hợp tiếp liệu cho các chuyến bay đường xa ở các điều kiện khắc nghiệt.

"Điều này cho thấy, khu vực Biển Đông vẫn là mục tiêu hàng đầu của Mỹ", báo cáo nhận định.

Cũng theo báo cáo, 13 máy bay chiến đấu của Mỹ được điều ra Hoàng Hải và 3 chiếc ra biển Hoa Đông khi quân đội Trung Quốc đang diễn tập.

Trong những tháng qua, tình hình khu vực Biển Đông và Hoa Đông đã trở nên căng thẳng khi Trung Quốc gia tăng các cuộc tập trận răn đe và Mỹ cũng gia tăng việc điều các tàu chiến đến khu vực này trong chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOP) của Mỹ ở Biển Đông.

Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để khẳng định các đòi hỏi về chủ quyền của nước này tại Biển Đông và Hoa Đông.

Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ đã kích động các nước khác tham gia chống Trung Quốc và các hoạt động tập trận cũng như điều tàu chiến đến khu vực của Mỹ đang gây mất hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Published in Châu Á

Bộ Tứ khẳng định tăng cường hợp tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đối phó với Trung Quốc

RFI, 07/10/2020

Theo trang tin Ấn Độ Businessinsider.in, hôm 06/10/2020, trong cuộc họp tại Tokyo, Nhật Bản, các ngoại trưởng các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác để Ấn Độ-Thái Bình Dương thành khu vực tự do và rộng mở trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lấn lướt trong khu vực chiến lược.

Bước đệm định hình liên minh 'NATO châu Á' đối phó Trung Quốc | Thế giới |  Thanh Niên

Ngoại trưởng bốn nước trong Bộ Tứ (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ) hội đàm tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 06/10/2020. Reuters – POOL

Cùng sự tham dự của thủ tướng Nhật Yoshihide, ngoại trưởng các nước Bộ Tứ (Quad), khẳng định tăng cường hợp tác vì một trật tự quốc tế tự do rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế, bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực, thông cáo của chính phủ Nhật cho biết.

Cuộc họp ngoại trưởng Quad, theo sáng kiến của Nhật, diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra hung hăng về mặt quân sự trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Trong các phát biểu tại cuộc họp, dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng ngoại trưởng các nước đều nhấn mạnh đến khía cạnh hòa bình và ổn định trong khu vực đang bị đe dọa, cần phải tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong khu vực để bảo đảm các quyền tự do lưu thông hàng hải, tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và giải quyết các tranh chấp bằng con đường ngoại giao.

Trang tin Ấn Độ nhắc lại, Trung Quốc là nước có tranh chấp với nhiều láng giềng trong khu vực, từ biển Hoa Đông, xuống Biển Đông, qua đến biên giới trên bộ với Ấn Độ. Không chỉ tỏ rõ ý đồ bành trướng mà Bắc Kinh còn ngày càng có những hành vi ngang ngược, chèn ép các nước có tranh chấp lãnh thổ.

Tuy nhiên các nước Bộ Tứ không đưa ra tuyên bố chung nào sau cuộc họp.

Hôm nay (07/09), theo Reuters, vẫn tại Tokyo ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Úc Marise Payne đã thảo luận về quan hệ đối tác đặc biệt, đồng ý mở rộng hợp tác an ninh sâu rộng hơn nữa trong điều kiện khu vực có nhiều "vấn đề mới".

Ngoại trưởng Nhật sau đó đã gặp đồng nhiệm Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và tuyên bố Tokyo tiếp tục coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Anh Vũ

*******************

Đài Loan tố cáo Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự để thay đổi nguyên trạng

RFI, 06/10/2020

Quân đội Đài Loan đã gia tăng gấp đôi các phi vụ ngăn chặn máy bay Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay so với 2019. An ninh hải đảo bị đe dọa nghiêm trọng trước áp lực quân sự của Hoa lục, theo bản báo cáo của Bộ Quốc phòng.

https://s.rfi.fr/media/display/e39ce9f8-fb28-11ea-b54c-005056a98db9/w:900/p:16x9/AP20204247315473.webp

Ảnh tư liệu chụp ngày 10/02/2020 do Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố : Một chiếc F-16 của Không Quân Đài Loan (phía dưới) áp sát một oanh tạc cơ H-6 của Không Quân Trung Quốc khi chiếc máy bay này đến gần Đài Loan. AP

Trong những tuần lễ vừa qua, máy bay quân sự Trung Quốc liên tục vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, được xem là vùng trái độn chính thức giữa hải đảo và Hoa lục, cũng như nhiều lần xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ở phía tây nam Đài Loan.

Một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trình Quốc Hội Đài Loan cho biết, từ đầu năm đến nay, không quân Đài Loan đã phải can thiệp 4.132 lần để ngăn chặn máy bay Trung Quốc, tăng 129% so với toàn năm 2019.

Theo lược thuật của Reuters, Bộ Quốc phòng Đài Loan tố cáo Bắc Kinh sử dụng sức mạnh quân sự với ba mục tiêu : Tìm cách làm thay đổi "nguyên trạng" trong eo biển Đài Loan, trắc nghiệm khả năng ứng phó của quân đội hải đảo và thu hẹp không gian hoạt động của Đài Loan.

Bản báo cáo thẩm định, chiến lược phát triển sức mạnh của quân đội Hoa lục được tiến hành song song với các hoạt động quân sự nhắm vào Đài Loan.

Cũng theo Reuteurs, với dân số vỏn vẹn 23 triệu người, chính phủ Đài Bắc tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân đội để các binh chủng của hải đảo linh động hơn, khó bị phát hiện và tấn công.

Theo nhận định của thứ trưởng quốc phòng Đài Loan, tướng Trương Quan Quần (Chang Guan Chung), trong một cuộc hội thảo về an ninh quốc phòng Mỹ-Đài Loan vào ngày 05/10/2020, Trung Quốc đang gia tăng "tập luyện tấn công Đài Loan một cách thực tế".

Nhưng vị tướng ba sao này cho biết thêm là Đài Loan có một hệ thống phòng thủ đa hiệu với các đặc tính lợi hại : nhỏ nhưng rất nhiều, thông minh, tàng hình, cơ động, ít tốn kém, bền bỉ, hiệu quả, phát huy dễ dàng, bảo trì đơn giản và che mắt được đối phương.

Thứ trưởng Trương Quan Quần kêu gọi Hoa Kỳ, ngoài các hợp đồng vũ khí, cần hợp tác chặt chẽ hơn Đài Loan trong nỗ lực đào tạo, tham mưu, thẩm định các khả năng, hợp tác tình báo và vũ khí…

Tú Anh

**********************

Ấn Độ - Mỹ thắt chặt hợp tác quân sự

RFI, 05/10/2020

Ấn Độ và Hoa Kỳ có các cuộc gặp song phương dồn dập trong tháng 10/2020, đặc biệt là đối thoại 2+2 lần thứ ba, giữa bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước, dự kiến diễn ra ngày 26 và 27/10. Chính quyền New Delhi sẵn sàng ký Thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi Cơ bản (Basic Exchange and Cooperation Agreement, BECA) nhân dịp này.

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc đụng độ biên giới tồi tệ

Một phi cơ của Không Quân Ấn Độ. AP

Ngày 06/10, ngoại trưởng Ấn Độ và Mỹ tham gia hội nghị "Bộ Tứ" (Quad) tại Tokyo với trọng tâm là Trung Quốc. Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Stephen Biegun dự kiến đến New Delhi vào giữa tháng 10 để tăng cường các thỏa thuận hợp tác song phương. Và tại đối thoại 2+2 trong hai ngày 26-27/10, Ấn Độ và Hoa Kỳ sẽ ký thỏa thuận BECA liên quan đến hợp tác địa-không gian.

Theo trang Hindustan Times ngày 05/10, việc ký kết BECA là bước phát triển quan trọng, cho phép Ấn Độ sử dụng bản đồ không gian địa lý toàn cầu của Mỹ để đánh giá độ chính xác của các loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. BECA là thỏa thuận cuối cùng trong số bốn thỏa thuận thiết lập liên lạc quân sự và cho phép Ấn Độ mua máy bay không người lái của Mỹ, như MQ-9B sử dụng dữ liệu không gian để tấn công mục tiêu của kẻ thù.

Đối thoại 2+2 Ấn-Mỹ diễn ra vào đúng lúc đảng Cộng Sản Trung Quốc tổ chức hội nghị với 370 thành viên Ban Chấp Hành Trung Ương và tổng bí thư kiêm chủ tịch Tập Cận Bình để xem xét những quyết định chính trị quan trọng, cũng như kế hoạch 5 năm sắp tới.

Ấn Độ khánh thành đường hầm giúp giảm thời gian điều quân lên Ladakh

Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng tại biên giới ở cao nguyên Ladakh, với nhiều cuộc ẩu đả chết người giữa quân đội hai bên. Ngày 03/10, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cùng nhiều quan chức chính phủ, đã khánh thành đường hầm Atal, dài 9,02 km, nằm trên độ cao hơn 3.000 mét ở bang Himachal Pradesh, giúp khẩn trương điều quân lên vùng biên giới đang có tranh chấp với Trung Quốc.

Theo AFP, đường hầm Atal, có tổng chi phí 400 triệu đô la, nằm trên một trong hai trục đường duy nhất dẫn đến vùng biên giới Ladakh và có vai trò quan trọng trong chương trình cơ sở hạ tầng chiến lược của Ấn Độ.

Trang Global Times, cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc, không phủ nhận tầm quan trọng trong thời bình của đường hầm này đối với Ấn Độ, nhưng cảnh báo là công trình "sẽ không có lợi ích nào trong thời chiến, đặc biệt là nếu xảy ra xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc" vì quân đội Trung Quốc "có khả năng vô hiệu hóa đường hầm này".

Thu Hằng

********************

Nhật Bản phản đối Trung Quốc lập trang web về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

RFI, 05/10/2020

Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên trang web diaoyudao.org.cn mới được lập. Ngày 05/10/202, Tokyo đã phản đối "bảo tàng số" về quần đảo mà Nhật Bản kiểm soát và quốc hữu hóa.

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

Quần đảo Senkaku / Điếu Ngư gây căng thẳng quan hệ Nhật - Trung. © - Reuters

"Bảo tàng trên mạng" của Trung Quốc hoạt động từ ngày 03/10 để trưng bày những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo không có dân cư, ở biển Hoa Đông. Theo Tân Hoa Xã, trang web trên giúp "khán giả hiểu hơn về sự thực không thể chối cãi là quần đảo Điếu Ngư (Diaoyu, tên gọi theo tiếng Hoa) là một phần lãnh thổ gắn liền với Trung Quốc".

Theo hãng tin Kyodo, ông Katsunobu Kato, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản, trong buổi họp báo ngày 05/10, đã bác bỏ những thông tin trên trang web Trung Quốc và khẳng định : "Quần đảo Senkaku được lịch sử công nhận, chiểu theo luật pháp quốc tế là một phần của lãnh thổ Nhật Bản và chúng tôi (Nhật Bản) duy trì kiểm tra hiệu quả đối với quần đảo này".

Thông qua con đường ngoại giao, Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh xóa trang web này vì đây là hành động vi phạm chủ quyền của Nhật Bản. Hiện tại, trang web mới chỉ có phiên bản tiếng Trung Quốc, nhưng sẽ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, như tiếng Anh, Nhật và Pháp.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là chủ đề tranh chấp giữa hai nước từ nhiều năm nay. Tokyo hiện kiểm soát quần đảo, nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền và thường xuyên điều tầu hải cảnh đến khu vực này.

Thu Hằng

**********************

Việt Nam tố cáo Trung Quốc tập trận ở Biển Đông đe dọa đàm phán COC

RFI, 02/10/2020

Kể từ đầu tuần, Bắc Kinh đã bắt đầu 5 cuộc tập trận đồng thời trên vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có hai cuộc gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Vào hôm qua, 01/10/2020, Việt Nam chính thức phản đối và cho rằng hành động tập trận của Bắc Kinh sẽ gây tổn hại cho các đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC).

Trung Quốc gia tăng tập trận trên biển - thông điệp đến Mỹ và các nước  Phương Tây

Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh và tàu hộ tống trong một cuộc diễn tập ở Biển Đông tháng 12/2016. Ảnh minh họa. Reuters

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên án hành động của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đối với phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam, các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Hoàng Sa không những trái với tinh thần của bản Tuyên Bố về Cách Ứng Xử của các bên tại Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), mà còn "không có lợi cho đàm phán COC", tức Bộ Quy Tắc Ứng Xử về Biển Đông. Bà Lê Thị Thu Hằng nhắc lại rằng việc khởi động lại các cuộc đàm phán về COC, sau một thời gian dài bị đình chỉ vì dịch Covid-19, đang là ưu tiên của khối ASEAN và Trung Quốc.

Theo hãng tin Anh Reuters, COC là một mục tiêu mà cả ASEAN lẫn Trung Quốc đều nêu lên từ gần hai chục năm nay, nhưng giới chuyên gia an ninh khu vực đã đặt nghi vấn về thực tâm của Trung Quốc, cũng như rất hoài nghi về việc các bên đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình các láng giềng phải lo chống dịch Covid-19 để tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông và liên tục tổ chức các cuộc tập trận tại các khu vực mà họ đòi chủ quyền. Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng, trong khi Bắc Kinh nói rằng Washington và các đồng minh phương Tây đã đe dọa an ninh khi gửi tàu hải quân đến khu vực.

Về phần mình, tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã tố cáo sự hiện diện của oanh tạc cơ Trung Quốc ở Hoàng Sa, xem đấy là điều "gây nguy hiểm cho hòa bình". 

Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã tuyên bố hoan nghênh lập trường của Anh, Đức, Pháp, thể hiện trong công hàm gởi lên Liên Hiệp Quốc ngày 16/09 vừa qua, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Mai Vân

Published in Châu Á

Liệu Việt Nam sẽ thúc đẩy tầm nhìn FOIP ?

Đinh Hoàng Thắng, RFA, 07/10/2020

Tháng 10 này có hai sự kiện ngoại giao nổi bật ở Đông Á và Đông Nam Á. Ngày 6/10 vừa qua, một cuộc họp cấp ngoại trưởng của nhóm "Bộ Tứ" đã diễn ra tại tại Tokyo. Ngày 28 và 29/10 sắp tới, "Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Thái Dương" thường niên lần thứ 3 (IPBF-3) sẽ diễn ra tại Hà Nội, với sự đồng tổ chức của hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, đặc biệt là vào ngày 3/10 vừa qua, nguồn tin từ Nhật Bản xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ một dự án mở rộng cảng và phát triển một cơ sở sửa chữa tàu tại căn cứ Ream, Campuchia bên Vịnh Thái Lan. Mối hoài nghi lâu nay của giới chuyên gia, cho rằng Campuchia đang tiếp tay cho Trung Quốc để bao vây Việt Nam dường như đã trở thành hiện thực. Để thoát khỏi tình thế "tứ bề thọ địch" này, liệu Việt Nam có thúc đẩy sáng kiến xây dựng một cấu trúc an ninh tập thể trong khu vực, mà "Tầm nhìn Ấn Thái Dương tự do và rộng mở" (Free and Open Indo-Pacific Strategy- FOIP) là một mô thức được bàn thảo nhiều nhất trong những năm gần đây ?

foip1

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross (thứ 2 bên phải), Cố vấn đặc biệt Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Tatsuo Terzawa (thứ 2 bên trái) và thứ trưởng phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trưởng Mỹ Keith Krach (phải) bắt tay tại Diễn đàn Doanh nghiệp Indo Pacific ở Bangkok hôm 4/11/2019 - AFP

Để đối phó với Trung Quốc

Cuộc họp đầu tiên cấp ngoại trưởng của nhóm "Bộ Tứ" được tổ chức tại New York, Mỹ vào tháng 9/2019. Lý do lúc bấy giờ được viện dẫn cho sự ra đời của cơ chế này sau khi chiến lược Ấn Thái Dương (Indo-Pacific) được công bố tại Đà Nẵng, Việt Nam (tháng 11/2018) là nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc thông qua việc kiềm chế chính sách đối ngoại và các hoạt động quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. Những tuần, những tháng gần đây, giới nghiên cứu không nói nhiều về "cuộc chiến tranh Lạnh mới" hoặc "hậu-chiến tranh Lạnh" nữa, bởi vì nguy cơ một cuộc "chiến tranh nóng" trong khu vực ngày càng hiện hữu. Đài Loan và Biển Đông là hai địa danh được nhắc đến nhiều nhất. Những gì diễn ra từ nay đến cuối năm giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ với các nước trong không gian Ấn Thái Dương được giới quan sát cho là sẽ ảnh hưởng đến "Trật tự Thế giới" trong vòng nhiều thập kỷ tới. Phải chăng vì thế mà Việt Nam, sau thời gian dài thận trọng xem xét, nay đang có các biểu hiện cụ thể hơn để hưởng ứng đối với hai trong số các trụ cột của chiến lược "Ấn Thái Dương tự do và rộng mở" (FOIP) – trụ cột an ninh và trụ cột kinh tế.

Cuộc họp "Bộ Tứ" lần này là vòng đàm phán thứ hai của Mỹ, Úc, Nhật và Ấn, diễn ra trong bối cảnh cả bốn nước đang tìm cách tạo lập mặt trận thống nhất để đối phó với một Trung Quốc ngày càng lấn lướt. Trước khi rời Hoa Kỳ, ông Pompeo đã không úp mở tuyên bố rằng cuộc gặp là "điều mà chúng tôi đã lên lịch để thực hiện bấy lâu nay". Quan hệ song phương Mỹ - Trung trong những tháng gần đây đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên. Điều này khiến Washington đẩy mạnh hợp tác với các đồng minh trong khu vực. Nhóm "Bộ Tứ" gồm đại diện bởi các Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu của Nhật Bản, Marise Payne của Úc và Subrahmanyam Jaishankar của Ấn Độ được cho là đã thảo luận về các vấn đề bao gồm đại dịch Covid-19 và an ninh mạng. "Hy vọng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác để thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một ‘Ấn Thái Dương tự do và rông mở’ (FOIP), bao gồm các quốc gia độc lập, mạnh và thịnh vượng", ông Pompeo viết trên Twitter khi rời Hoa Kỳ.

foip2

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Úc Marise Payne, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tại Tokyo trong cuộc họp Bộ Tứ hôm 6/10/2020 - Reuters

Tuy nhiên, khi Bắc Kinh phản đối chính thức về "Bộ Tứ", thì các thành viên lại cho biết, các "quan hệ đối tác chiến lược" của họ chỉ nhằm duy trì an ninh khu vực và không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. "Bộ Tứ" sau năm đầu bị mất đà và chỉ được tái nhóm trở lại gần đây. Tại sao "Bộ Tứ" tái ngộ vào lúc này ? Cuộc gặp lần thứ hai này diễn ra vào thời điểm Mỹ, Ấn và Úc đều nhận thấy căng thẳng gia tăng trong quan hệ của họ với Trung Quốc. Kể từ năm 2018, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có một cuộc chiến thương mại gay gắt và trong những tháng gần đây, họ đã xung đột về nhiều vấn đề bao gồm bắt giữ gián điệp, đại dịch Covid-19 và bác thị thực du học sinh Trung Quốc. Mối quan hệ của Úc với Trung Quốc cũng đang xấu đi. Vào tháng 9, hai phóng viên cuối cùng làm việc tại Trung Quốc cho truyền thông Úc đã phải sơ tán sau 5 ngày căng thẳng ngoại giao. Căng thẳng Trung Ấn xảy ra sau các đụng độ biên giới gần đây. Alexander Neill, một phân tích gia an ninh Châu Á - Thái Bình Dương có trụ sở tại Singapore cho rằng, mấu chốt thực sự cho động lực mới của "Bộ Tứ" lần này chính là việc Ấn Độ đồng ý tích cực tham gia.

"Diễn đàn doanh nghiệp" lần thứ 3

Một tháng trước đây, ngày 6/9/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo : "Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Thái Dương" thường niên lần thứ 3 (IPBF-3) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào các ngày 28 và 29/10 tới đây, dưới sự phối hợp tổ chức của chính phủ Mỹ, Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN. Theo thông báo từ Washington, Diễn đàn sẽ thúc đẩy tầm nhìn cho không gian Ấn Thái Dương như là một khu vực tự do và rộng mở đối với các quốc gia độc lập, mạnh mẽ và thịnh vượng. Diễn đàn được cho sẽ tiếp tục thúc đẩy các giá trị của đầu tư tiêu chuẩn cao, minh bạch, thượng tôn pháp luật và phát triển kinh tế dựa vào khu vực tư nhân. Tại diễn đàn thường niên lần thứ hai, IPBF-2 hồi 4/11/2019 ở Bangkok, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross dẫn đầu đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ tham dự với nhiệm vụ ủng hộ các mục tiêu của Tổng thống Trump trong việc đẩy mạnh hoạt động thương mại của Mỹ trong khu vực, thúc đẩy các cơ hội xuất khẩu tạo việc làm cho các công ty Mỹ và đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế. Còn IPBF-1 diễn ra ở Washington, DC ngày 30/7/2018, được xem là trụ cột kinh tế trong chiến lược của chính quyền Trump đối với khu vực đại diện hơn một nửa dân số thế giới và một nửa kinh tế toàn cầu, đồng thời là công cụ để mở rộng vai trò của Mỹ đối với khu vực này thông qua đầu tư và tăng cường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của các công ty Mỹ.

Tại IPBF-3 tới đây, Hoa Kỳ sẽ công bố các sáng kiến và khoản đầu tư mới tại Ấn Thái Dương tại diễn đàn doanh nghiệp khu vực do Chính phủ Mỹ cùng hợp tác với Chính phủ Việt Nam tổ chức vào cuối tháng tới tại Hà Nội. Lãnh đạo chính phủ và các doanh nghiệp của Mỹ, Việt Nam và trên toàn khu vực Ấn Thái Dương sẽ thảo luận các vấn đề như năng lượng và cơ sở hạ tầng, kinh tế kỹ thuật số, kết nối thị trường, y tế và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, cũng như cơ hội xây dựng quan hệ đối tác và thương mại giữa Mỹ với khu vực Ấn Thái Dương, qua hình thức trực tuyến. Diễn đàn sẽ giới thiệu các khoản đầu tư có ảnh hưởng lớn của khu vực tư nhân và các nỗ lực của chính phủ nhằm hỗ trợ cạnh tranh thị trường, tăng trưởng việc làm và phát triển tiêu chuẩn cao vì sự thịnh vượng hơn nữa ở Ấn Thái Dương. Theo giới chuyên gia, "Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Thái Dương" do Mỹ khởi xướng nhằm để đối trọng với "Sáng kiến Vành đai và Con đường" (BRI) của Trung Quốc, một chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối ba Châu lục – gồm Châu Á, Châu Âu và Châu Phi – với quy mô khổng lồ.

Thế "gân gà" của Việt Nam

Theo Giám đốc Nhóm Nghiên cứu về Châu Á từ Đại học Temple, Nhật Bản Jeff Kingston, sẽ có một số thách thức đối với "Bố Tứ" cũng như sáng kiến liên quan đến IPFB. Đối phó với các mối đe doạ của Trung Quốc không đồng nghĩa với việc các nước có chung quan điểm về những gì cần phải làm để có thể xây dựng "Bố Tứ" thành một cơ cấu như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy Mỹ và Úc chắc chắn ủng hộ ý tưởng này, nhưng Nhật Bản và Ấn Độ đang có một số bảo lưu. Riêng các nước ASEAN, trong đó có Việt nam, việc biến "Bố Tứ" thành một tổ chức an ninh tập thể để đối phó với Trung Quốc sẽ buộc các chính phủ phải chọn bên. Mà "chọn bên" là điều bất khả hiện nay, không chỉ đối với Việt Nam. Về phần mình, Trung Quốc đã chỉ trích "Bố Tứ" là một nỗ lực được che đậy nhằm kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Luo Zhaohui gọi nhóm này là một NATO thu nhỏ (mini NATO).

foip3

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phát biểu tại một hội nghị do Phòng Thương mại Mỹ tổ chức ở Hà Nội hôm 8/11/2019 AFP

Vì những lẽ trên, các nhà quan sát dường như có phần bất ngờ khi Thiếu tướng Công an Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, thuộc Tổng cục Tình báo – đã trả lời công khai trên báo chí trong nước về khả năng hình thành một liên minh quân sự "NATO ở Đông Nam Á" và vai trò của Việt Nam trong liên minh khu vực ấy. Theo TS. Đỗ Lê Chi, vấn đề không phải là có nên tham gia hay là không, mà vấn đề là Việt Nam cần chủ động thúc đẩy việc hình thành một tổ chức an ninh đa phương, ràng buộc tại khu vực, vì lợi ích của tất cả các bên. Chúng ta lâu nay vẫn luôn có chủ trương chủ động hội nhập, nhưng có những lúc ta còn bị động. Các nước lớn triển khai chính sách mà mình cứ phải cân đong đo đếm là có tham gia hay là không. Điều đó cho thấy vai trò chủ động của chúng ta chưa phải là cao. Theo ông Cục trưởng, việc hình thành các hiệp ước, khối an ninh hay thỏa thuận quân sự có tính đa phương và ràng buộc xuất phát từ nhu cầu bảo đảm lợi ích kinh tế, chính trị của các quốc gia. Nếu nhìn vào lịch sử thì sự ra đời của NATO hay một số tổ chức an ninh, quân sự đa phương đều có những lý do để kiểm soát tình hình ở những điểm nóng.

Vì vậy, tướng Đỗ Lê Chi cho rằng, trước sau gì thì một tổ chức an ninh đa phương của khu vực, có tính ràng buộc sẽ phải ra đời và đó chính là lợi ích quốc gia của Việt Nam, của ASEAN và chúng ta cần phải sớm tính toán cách thức phù hợp để thúc đẩy nó. Nhưng liệu chính sách của Chính phủ Việt Nam có thực sự thúc đẩy tầm nhìn FOIP ? Về trụ cột kinh tế, câu trả lời có thể là "yes". Diễn đàn IPFB lần 3 là minh chứng rõ ràng. Nhưng về trụ cột an ninh, nhất là trong chiều kích "ngăn chặn" (containtment) Trung Quốc, câu trả lời nhiều khả năng sẽ là "no" hoặc "not yet". Trong khi đó "Bộ Tứ" khuyến khích Việt Nam trở thành thành viên "theo sát" của FOIP (shadow member). Hơn nữa, giữa các trụ cột của FOIP, ranh giới không phải lúc nào cũng rạch ròi. Mùa hè vừa qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố Mỹ đang thúc đẩy xây dựng một "Mạng lưới thịnh vượng kinh tế", với sự tham gia của Việt Nam. Mạng lưới này được hình thành trên nền tảng "Bộ Tứ", được Washington xem như điểm nhấn quan trọng trong chính sách thương mại thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu thời hậu Covid-19. Vậy làm thế nào để hoá giải thế "gân gà" của Việt Nam ? Câu trả lời đành mượn từ "Tam quốc diễn nghĩa" : Xem hồi sau sẽ rõ.

Đinh Hoàng Thắng

Nguồn : RFA, 07/10/2020

***********************

Cam Bốt mở rộng căn cứ Ream cho Hải Quân Trung Quốc sử dụng ?

Trọng Nghĩa, RFI, 06/10/2020

Phải chăng nỗi lo ngại của Mỹ về khả năng Cam Bốt cho quân đội Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Ream nhìn ra Vịnh Thái Lan đang biến thành hiện thực. Trước mắt chính quyền Phnom Penh tiếp tục phủ nhận việc sẽ cho Bắc Kinh dùng cơ sở đó, nhưng theo điều tra của tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review, thì Cam Bốt đang chuẩn bị mở rộng căn cứ Ream, đặc biệt với sự trợ lực của Trung Quốc.

foip4

Ảnh tư liệu chụp ngày 26/07/2019 : Chiến hạm Cam Bốt neo đậu tại Căn Cứ Hải Quân Ream, gần Sihanoukville, miền tây nam Cam Bốt.  AP - Heng Sinith

Trong một bài viết ngày 03/10/2020, tạp chí Nhật Bản đã trích lời một sĩ quan hàng đầu của Hải Quân Cam Bốt hôm thứ Bảy 03/10 vừa qua xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ một dự án mở rộng cảng và phát triển một cơ sở sửa chữa tàu tại căn cứ Ream bên Vịnh Thái Lan.

Bắc Kinh sẽ xây dựng một cảng nước sâu tại căn cứ Ream

Theo phó đô đốc Vann Bunlieng, phó tư lệnh kiêm tổng tham mưu trưởng lực lượng Hải Quân Cam Bốt, trong dự án, có kế hoạch nạo vét để làm sâu thêm vùng biển xung quanh căn cứ, nơi hiện chỉ có thể tiếp nhận các loại tàu nhỏ. Bắc Kinh sẽ giúp Phnom Penh xây dựng một hải cảng và một cơ sở sửa chữa các loại tàu của Cam Bốt.

Đối với ông Bunlieng, các cơ sở mới sẽ giúp Cam Bốt tiết kiệm chi phí sửa chữa tàu nếu nước này mua được các loại tàu lớn hơn. Nhân vật này cho biết các cơ sở mới cũng có thể được sử dụng để phục vụ tàu tư nhân nhằm tạo ra doanh thu.

Tổng tham mưu trưởng Hải Quân Cam Bốt một lần nữa đã lên tiếng bác bỏ các thông tin báo chí theo đó căn cứ Hải Quân Ream sẽ được quân đội Trung Quốc sử dụng. Trước đó, cả thủ tướng Cam Bốt Hun Sen lẫn các quan chức Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này.

Giấu đầu lòi đuôi

Theo Nikkei Asian Review, kế hoạch nâng cấp căn cứ Ream với sự giúp đỡ của Trung Quốc đã từng được Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc, một doanh nghiệp Nhà nước trụ sở ở Bắc Kinh, công bố trên trang web của họ.

Bản kế hoạch này sau đó đã bị gỡ xuống nhưng dựa theo phiên bản được lưu trữ trong bộ nhớ cache, tập đoàn này cho biết là vào tháng 6 năm 2016 họ đã ký một "thỏa thuận khung về hợp tác" với các cơ quan quốc phòng Cam Bốt cho một "Dự án mở rộng cảng".

Đi sâu vào chi tiết, dự án mở rộng "căn cứ quân sự hải quân" này bao gồm việc bổ sung một ụ tàu khô 5.000 tấn và đường trượt cơ khí bên hông 1.500 tấn, cùng với việc xây dựng một cầu tàu, một xưởng sửa chữa và bồi đắp thêm 7,4 ha đất.

Tình trạng hiện thời của thỏa thuận này chưa được biết, và phó đô đốc Bunlieng đã từ chối cho biết công ty nào có liên quan đến dự án mà chuyển câu hỏi lên bộ Quốc Phòng. Cả bộ trưởng Quốc Phòng Tea Banh và phát ngôn viên của bộ này trước mắt chưa thấy trả lời.

Đuổi Mỹ để đón Trung Quốc ?

Tin tức về việc Trung Quốc đứng ra "giúp đỡ" Cam Bốt mở rộng căn cứ Hải Quân Ream xuất hiện đúng vào lúc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington công bố một số ảnh vệ tinh mới cho thấy một tòa nhà trong căn cứ Ream do Mỹ tài trợ để xây dựng cho Hải Quân Cam Bốt đã bị phá hủy vào tháng 9.

Trong bài phân tích kèm theo các bức ảnh công bố hôm 02/10, cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI thuộc CSIS ghi nhận : "Tòa nhà là một trong số các cơ sở do Hoa Kỳ tài trợ nằm bên trong căn cứ được cho là sẽ bị dời đi nơi khác sau khi Cam Bốt ký một thỏa thuận bí mật với Bắc Kinh để cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream. Việc phá hủy tòa nhà gần đây dường như xác nhận rằng các thay đổi đang được tiến hành tại căn cứ hải quân và một lần nữa làm dấy lên trở lại thông tin được đồn đại về quyền tiếp cận dành cho Trung Quốc".

AMTI đã nhắc lại thông tin do nhật báo Mỹ The Wall Street Journal tiết lộ vào tháng 7 năm 2019 theo đó Cam Bốt đã ký với Trung Quốc một thỏa thuận bí mật cho phép Trung Quốc sử dụng Ream để đổi lại việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại căn cứ này. Bài báo trích dẫn các quan chức Mỹ xin giấu tên đã được đọc bản thảo đầu tiên của thỏa thuận cho phép Trung Quốc đưa quân đội, vũ khí và tàu vào căn cứ này trong vòng 30 năm, sau đó sẽ tự động triển hạn thêm, mỗi lần 10 năm.

Theo WSJ, thái độ nghi ngờ của Washington về ý đồ của Phnom Penh càng tăng cao sau khi Cam Bốt từ chối tài trợ của Hoa Kỳ để sửa chữa các cơ sở do Mỹ xây dựng tại Ream, đáp ứng yêu cầu của Cam Bốt.

Theo CSIS, tòa nhà bị phá hủy nguyên là Tổng Hành Dinh Chiến Thuật của Ủy Ban An Ninh Hàng Hải Quốc Gia Cam Bốt, vốn đã được dời hoàn toàn ra khỏi căn cứ, đến một nơi cách Ream khoảng 20km về phía bắc. Còn một cơ sở khác cũng do Mỹ tài trợ ở gần đó vẫn còn nguyên vì là nơi chứa các tàu tuần tra nhỏ mà Mỹ tặng cho Hải Quân Cam Bốt.

Tập đoàn Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt tham gia dự án Ream

Trong bài phân tích, AMTI cũng ghi nhận là nhiều khu đất rộng lớn xung quanh căn cứ đã được các công ty Trung Quốc thuê, trên danh nghĩa để làm các khu nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý là Tập Đoàn Phát Triển khu Canopy Sands ở Vịnh Ream chỉ cách căn cứ hải quân khoảng 5 km về phía bắc. Ảnh vệ tinh cho thấy là tập đoàn đã bắt đầu công việc nạo vét và cải tạo đất trong khu vực kể từ tháng Hai vừa qua, và đến nay đã cải tạo được khoảng 100 mẫu.

Theo Nikkei Asian Review, công việc cải tạo đất của dự án tại Vịnh Ream do China Harbour, một công ty con của Tập Đoàn Xây Dựng Truyền Thông Trung Quốc CCCC, mới đây đã bị Mỹ trừng phạt vì đã tham gia việc bồi đắp, xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Chính quyền Cam Bốt tiếp tục phủ nhận việc cho Trung Quốc sử dụng căn cứ Ream. Trả lời hãng tin Pháp AFP ngày 04/10/5020, bộ trưởng Quốc Phòng Cam Bốt Tea Banh cho rằng việc Trung Quốc tài trợ cho dự án mở rộng căn cứ hải quân của Cam Bốt không có nghĩa là Bắc Kinh có quyền tiếp cận căn cứ một cách rộng rãi hơn.

Cam Bốt tiếp tay cho Trung Quốc để bao vây Việt Nam ?

Giới phân tích vẫn hoài nghi về các lời phủ nhận này. Trong một tin nhắn Twitter ngày 04/10, chuyên gia Singapore Collin Koh cho rằng quy mô hạn chế của Hải Quân Cam Bốt hiện nay đâu có cần đến những công trình đồ sộ như ụ tàu khô 5000 tấn trong kế hoạch ban đầu vào năm 2016 ? Còn trong một bài viết ngày 05/10, báo mạng Hồng Kông Asia Times nói thẳng "Cam Bốt mở đường cho sự hiện diện của Hải Quân Trung Quốc" tại nước này.

Chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 17/09 đã nhận định : "Việc cho Trung Quốc quyền tiếp cận căn cứ trên bờ biển phía nam Cam Bốt sẽ kéo theo một thay đổi cơ bản về mặt địa chính trị". Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc bao vây – trên bộ ở phía bắc và trên biển ở phía đông – sẽ thấy sườn phía nam của mình bị đe dọa.

Ngoài ra, căn cứ hải quân ở Cam Bốt bên bờ Vịnh Thái Lan cũng sẽ cho phép tàu Trung Quốc tiếp cận dễ dàng hơn các đảo đá đang tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông.

Trọng Nghĩa

Nguồn : RFI, 06/10/2020

Published in Diễn đàn

Khả năng bùng nổ chiến tranh tại Biển Đông có thể diễn ra ?

Lê Thu Hường, Giang Nguyễn, RFA, 02/10/2020

Tiến sĩ Lê Thu Hường, Nghiên cứu gia cao cấp của Viện Chiến Lược Chính Sách Úc (Australian Strategic Policy Institute) nhận định về quan hệ Việt-Trung trước tình hình ngày càng căng thẳng tại Biển Đông, không loại trừ nguy cơ xung đột quân sự tại khu vực.

bd1

Liêu Ninh- tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc  AFP. Ảnh minh họa

Giang Nguyễn : Cảm ơn Tiến sĩ Lê Thu Hường đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Trong bài viết của Tiến sĩ với tựa, xin tạm dịch là "Sóng gió sắp tới trong quan hệ Việt-Trung" bà nói rằng "thời điểm hiện nay có thể nói là thời điểm thấp nhất trong quan hệ giữa hai nước từ những thập niên 1980 ?". Xin bà trình bày thêm ?

Lê Thu Hường : Nói chung, đây là xu hướng Trung Quốc đang trỗi dậy và mở rộng, phấn đấu để đạt được vị thế quyết đoán hơn trong khu vực, ở Châu Á, cũng như trên toàn cầu. Chúng ta cũng thấy rằng chính sách đối ngoại của Trung Quốc hiện nay quyết đoán hơn nhiều trong tranh chấp Biển Đông cũng như các tranh chấp và điểm nóng khác trong khu vực, bao gồm Đài Loan, biên giới với Ấn Độ, kể cả các vấn đề nội bộ như Hong Kong. Trung Quốc ngày nay rất khác với Trung Quốc trong những năm 1990, khi đó họ theo đuổi một sự trỗi dậy hòa bình với chính sách hữu nghị láng giềng tốt. Lúc ấy họ tham gia vào các cuộc đối thoại trong khu vực, bao gồm cả Đông Nam Á và Việt Nam.

Ngày nay, Trung Quốc quả quyết hơn nhiều. Rõ ràng là họ tăng cường tần suất của việc điều hải quân và lực lượng dân quân biển vào vùng nước tranh chấp, mở rộng các yêu sách qua việc thiết lập các khu hành chính mới ở Biển Đông. Và họ rất thường xuyên triển khai tàu bè đi vào lãnh thổ của các bên tranh chấp bao gồm cả đặc khu kinh tế của Việt Nam. Họ đã làm như thế vài lần trong những năm gần đây. Đây là tình huống rất căng thẳng giữa hai nước láng giềng, đặc biệt trong tranh chấp tại Biển Đông. Rõ ràng nguy cơ căng thẳng leo thang và sự cố không lường trước có thể xảy ra.

Giang Nguyễn : Bà đánh giá diễn biến hiện nay như thế nào so với xung đột năm 1988 tại Gạc Ma hoặc vụ Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN vào năm 2014 ? Sau đó, VN và Trung Quốc có thể nói là đã dàn xếp. Nếu như vụ HD-981 xảy ra ngày hôm thì kết quả sẽ ra sao ?

Lê Thu Hường : Cô đã đề cập đến năm 1988, là một vụ việc lớn, cũng là một điểm rất thấp trong quan hệ song phương. Nó là một vụ nghiêm trọng, gây hậu quả lâu dài với việc Trung Quốc chiếm được Gạc Ma, và phía Việt Nam chịu nhiều thương vong. Vụ Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào năm 2014 khó khăn hơn về mặt ngoại giao. Lúc đó là căng thẳng cao và có nhiều nguy cơ leo thang dẫn đến thêm sự cố có thể xảy ra. Nhưng tôi nghĩ Trung Quốc đã nhận thấy lập trường cứng rắn của Việt Nam và đã lùi bước. Họ đã rút giàn khoan HD sớm hơn kế hoạch. Chiến lược ngoại giao và chiến lược truyền thông của Việt Nam thời đó có vẻ như hiệu quả.

Như cô nói, hai quốc gia đã dàn xếp được. Chúng tôi đã có các chuyến thăm song phương của các viên chức cấp cao sau vụ việc trong những năm tiếp theo. Có ít sự cố xảy ra hơn sau đó. Nhưng trong vòng 18 tháng đến 2 năm gần đây đã xảy ra nhiều sự cố hơn. Một vài sự kiện cũng đã được so sánh với mức độ nghiêm trọng của vụ việc năm 2014. Bây giờ chúng ta thấy tần suất của những hành động khiêu khích đó gia tăng, đồng thời thiện chí để ngồi xuống đàm phán đã ít đi, không giống như năm 2014. Hiện nay chúng ta đang đối mặt với một tình huống thường xuyên có những hành động khiêu khích hơn, nhưng lại có ít thời gian hơn để khắc phục nó.

Giang Nguyễn : Trong Sách trắng Quốc phòng Việt Nam được công bố vào cuối năm 2019, Bộ Quốc phòng đưa ra quan điểm cơ bản về chính sách quốc phòng Việt Nam, và đã thêm 1 cái "không" : là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế". Việc này nói lên điều gì, và có ý nghĩa gì trong quan hệ Việt-Trung ?

Lê Thu Hường : Việc Việt Nam bác bỏ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực thì không hoàn toàn là một khái niệm mới. Trên thực tế điều này đã tồn tại từ lâu, và không chỉ đối với Việt Nam, mà cả ASEAN cũng được biết từ chối sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Nhưng tôi cho rằng việc Việt Nam bổ sung cái "Không" này là cái "không" thứ tư trong Sách trắng Quốc công bố vào tháng 12 năm 2019, là để tái khẳng định chính sách quân sự lâu nay của họ, nhưng cũng nhấn mạnh điều thứ tư này rằng họ sẽ không khoan dung cho việc sử dụng vũ lực hoặc gây hấn. Và tôi cho rằng đó là một tín hiệu cho Trung Quốc, hoặc bất kỳ kẻ xâm lược nào khác, biết rằng Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền của mình.

Có nghĩa là Việt Nam sẽ không dung thứ hành động sử dụng vũ lực của các nước khác.

Giang Nguyễn : Như tiến sĩ trình bày trong bài viết, Việt Nam đang muốn gia tăng quan hệ ngoại giao với các đối tác khác, trong khi Trung Quốc thì luôn "tìm cách hạn chế quan hệ quân sự của các quốc gia trong khu vực với những lực lượng bên ngoài". Bà đánh giá những diễn biến gần đây, như những cuộc tập trận của Trung Quốc, căng thẳng gia tăng, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) như thế nào ?

Lê Thu Hường : Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ khá nghiêm trọng và nguy hiểm và khả năng chiến tranh bùng nổ không còn là không lường trước được. Như tôi đã đề cập, trước đây các cường quốc trong khu vực đều tuân theo những ràng buộc của các quy tắc, chuẩn mực và thể chế quốc tế và họ thực sự cam kết những điều đó. Hiện tại chúng ta thấy một sự tăng cường cạnh tranh giữa các quyền lực lớn. Cô đã đề cập đến các cuộc tập trận, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông. Mỹ cũng đang thể hiện sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực bằng cách điều các tàu đến Biển Đông để phô trương lực lượng quân sự của họ. Không khí nói chung là một thực sự cạnh tranh. Việt Nam đang phải giữ cân bằng trong một thời điểm rất nguy hiểm và một ranh giới mong manh. Không ai muốn chiến tranh xảy ra nhưng tình hình đang tiến đến rất gần ranh giới đó. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tất cả các bên phải kiềm chế và giữ bình tĩnh và cái đó chúng ta không thấy trong những tháng gần đây qua những lời lẽ hùng hổ từ Trung Quốc hoặc Mỹ hoặc các cường quốc khác, và đó chính là nguy cơ lớn.

Về mặt COC, sẽ thực sự khó khăn để sớm đạt được COC có ý nghĩa, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Nó quá căng thẳng, nó quá phô trương sức mạnh và quá nhiều tham vọng chiến lược, vì vậy trong thời điểm này, không đáp ứng được tinh thần của COC. Tôi không nghĩ rằng có thể một mặt thể hiện tư thế quân sự hung hăng rồi lại cam kết giải quyết tranh chấp một cách không đe dọa. Nếu muốn COC thực sự có ý nghĩa, họ phải giảm nhiệt độ thay vì tăng cường nó.

Giang Nguyễn : Tiến sĩ đề cập đến 4 phương pháp mà Hà Nội áp dụng ở Biển Đông từ trước đến nay, bao gồm việc "quốc tế hóa" vấn đề Biển Đông, xử lý vấn đề trong khuôn khổ đa phương (chủ yếu là thông qua ASEAN), và ngăn chặn Trung Quốc về mặt quân sự, đồng thời giữ hợp tác với Trung Quốc trên các kênh ngoại giao khác. Liệu chính sách của này còn tiếp tục hiệu quả đối với Trung Quốc trong tương lai ? Tiến sĩ nói Việt Nam cần nâng cấp chiến lược tại Biển Đông, xin bà triển khai thêm về vấn đề này.

Lê Thu Hường : Chiến lược ở Biển Đông của Hà Nội từ lâu đã dựa trên bốn yếu tố chính, bao gồm việc "quốc tế hóa" vấn đề Biển Đông, xử lý vấn đề trong khuôn khổ đa phương (chủ yếu là thông qua ASEAN), và ngăn chặn Trung Quốc về mặt quân sự, đồng thời giữ hợp tác với Trung Quốc trên các kênh ngoại giao khác. Chúng ta vẫn nên giữ bốn yếu tố này làm nền tảng nhưng nó cần được cải thiện và mở rộng. Về phương tiện truyền thông và dư luận quốc tế, như tôi đã đề cập vào năm 2014, Trung Quốc đã chịu nhiều thiệt hại về tiếng tăm trước quốc tế bởi giàn khoan Hải Dương. Nhưng kể từ đó, trong những trường hợp gần đây, có vẻ như Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi những tai tiếng. Họ phải chịu tổn hại về tiếng tăm nghiêm trọng hơn nhiều ở nhiều khía cạnh khác, từ những diễn biến tại Tân Cương đến Tây Tạng, Hồng Kông và thậm chí cả vấn đề Covid-19. Họ bị tai tiếng rất nhiều, nhưng dường như họ đã không bị ảnh hưởng như so với trước đây. Vì vậy yếu tố (quốc tế hóa) không còn hiệu quả như trước nữa. Nên chiến lược phải thích ứng với thực tế và thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với một Trung Quốc khác nhiều so với trước.

Giang Nguyễn : Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì xâm phạm lãnh hải Việt Nam, khả năng này theo bà đến đâu ?

Lê Thu Hường : Chắc chắn là lựa chọn này đã được cân nhắc và nó là một trong những lựa chọn và là lựa chọn khá nặng ký. Nhưng tôi cho rằng vẫn còn nhiều do dự từ phía Hà Nội, mặc dù tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng đang tích cực chuẩn bị cho lựa chọn này, xét về mặt xây dựng năng lực pháp lý của họ. Nhưng tôi không chắc khi nào việc kiện Trung Quốc sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng vẫn còn những cân nhắc chính trị về quyết định này. Khía cạnh pháp lý của việc giải quyết tranh chấp cũng rất quan trọng. Việt Nam không dễ bỏ qua điều đó. Hà Nội nhận thấy điều đó. Và rõ ràng việc thưa kiện sẽ có cái giá ngoại giao và chính trị của nó, giống như trong trường hợp của Philippines khi quốc gia này đưa vấn đề tranh chấp ra trọng tài quốc tế.

Ngoài ra còn có vấn đề liệu điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam có được một phán quyết như Philippines. Philippines đã nhận được một phán quyết rất tích cực và sự ủng hộ ngoại giao, nhưng nó không thực sự được tuân thủ, không được Trung Quốc công nhận, và ngay cả Tổng thống Duterte cũng gác nó qua một bên. Vì vậy, vấn đề ở đây là nếu có vụ kiện pháp lý thành công với một phán quyết tích cực, thì liệu nó có được thi hành và các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Liệu nó có thực sự thay đổi được gì không ?

Giang Nguyễn : Cảm ơn thời gian và quan điểm của Tiến sĩ Lê Thu Hường.

Giang Nguyễn thực hiện

Nguồn : RFA, 02/10/2020

***********************

Trung Quốc gia tăng tập trận trên biển - thông điệp đến Mỹ và các nước Phương Tây

Thanh Trúc, RFA, 02/10/2020

Trung Quốc từ lâu thường tổ chức những cuộc tập trận trên biển Hoa Nam, mà Việt Nam gọi là Biển Đông, nhằm biểu dương thanh thế và sức mạnh của mình với các quốc gia Đông Nam Á.

bd2

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tham gia tập trận ở Tây Thái Bình Dương hôm 18/4/2018 - Reuters

Trung Quốc mới đây còn loan báo từ ngày 1/10 đến 10/10 nước này sẽ có 3 cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông.

Theo các chuyên gia, những đợt thao diễn quân sự liên tục của Trung Quốc gần đây và sắp tới với đạn thật và tên lửa, có yếu tố Âu- Mỹ chứ không còn thuần Đông Nam Á, sau khi Hoa Kỳ nhiều lần chỉ trích Trung Quốc, song song với các công hàm ngoại giao mà Malaysia, Philippines, Indonesia, Việt Nam gởi lên Liên Hiệp Quốc để phản đối yêu sách quá đáng của Bắc Kinh trên biển.

Hôm 16/9, Anh, Đức và Pháp đồng loạt gởi công hàm đến UN, phản đối Trung Quốc với yêu cầu tôn trọng Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển 1982, bảo đảm quyền tự do hàng hải của EU cũng như các quốc gia khác trên vùng biển quốc tế mà Bắc Kinh muốn thao túng gần như toàn bộ.

Đây là "cuộc chiến công hàm", thuật ngữ của giới ngoại giao, được đáp trả bằng những cuộc tập trận liên tiếp, là bản tin hôm 29/9 của hãng tin AP, nói rằng Trung Quốc đang nâng nguy cơ chiến tranh lên cao hơn lúc nào hết.

Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trước bất cứ áp lực nào, là nhận định của chuyên gia Đông Nam Á và Việt Nam, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp :

"Trung Quốc vẫn coi đường lưỡi bò (đường đứt khúc 9 đoạn trên Biển Đông) là của họ và họ có thể đánh chiếm Đài Loan. Mới đây Trung Quốc nói rõ rằng mọi toan tính chống lại chính sách của Trung Quốc về một Đài Loan không là một nước độc lập thì Trung Quốc sẽ gây ra chiến tranh".

"Còn Biển Đông thì Trung Quốc nói đấy là chủ quyền lịch sử của họ, họ không để mất một tấc đất nào. Họ không xuống nước đâu mà họ đang chuẩn bị chiến tranh đấy. Từ đây đến 10/10 sẽ có 3 cuộc tập trận, 1 cuộc ở Biển Đông, 2 cuộc khác ở eo biển Đài Loan và Hoa Đông".

"Họ còn đưa ra một giả thuyết rằng có thể máy bay không người lái của Mỹ sẽ đánh tên lửa vào mấy cái đảo nhân tạo của họ và họ sẽ bắn rơi. Trước sau Trung Quốc vẫn như thế, vẫn nói rằng Mỹ gây căng thẳng, tạo đồng minh để chống lại chủ quyền của họ trên Biển Đông và cả Đài Loan nên họ buộc phải chuẩn bị để bảo vệ. Ý nghĩ này không đúng nhưng họ vẫn làm vì thấy đủ sức để gây ra chiến tranh".

bd3

Bản đồ có hình lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông / AFP. Hình minh hoạ.

Nguy cơ chiến tranh thì đã rõ nhưng không ai có thể đo lường mức độ hiểm nguy phát xuất chỗ nào, vẫn ý kiến của chuyên gia Hà Hoàng Hợp :

"Vừa rồi có một giả định là Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan đúng lúc Mỹ có bầu cử, nên Nhật và Mỹ phải tập trận để ngăn Trung Quốc tiến chiến Đài Loan. Rõ ràng chỉ Mỹ mới có thể đưa lực lượng hải quân, không quân và tên lửa vào khu vực này, sẵn sàng đảm bảo tự do hàng hải. Mỹ không nói gì đến chủ quyền ở đây hết mà chỉ công nhận phán quyết năm 2016 phủ nhận đòi hỏi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông".

"Cả thế giới, cả Mỹ, cả Trung Quốc đều thấy cái rủi ro chiến tranh càng ngày càng lớn, có thể chỉ từ một tính toán nhầm, một sự kiện, một động thái không lường trước được và không ai mong muốn, thì từ cái rủi ro thấp sẽ thành luôn một chiến tranh".

Từ đầu tháng 9/2020, AP đã đưa tin về sự xuất hiện của chiến đấu cơ Trung Quốc trên vùng trời Đài Loan cách mạn Bắc biển Nam Trung Hoa không xa, hàm ý là nếu Đài Loan dám tuyên bố độc lập thì Trung Quốc buộc phải dùng quân sự để giải quyết.

Cũng đầu tháng trước, tàu tuần tra Indonesia đối mặt với tàu tuần duyên Trung Quốc lảng vảng đã 3 ngày trong vùng đặc khu kinh tế thuộc hải phận Indonesia. Đây là khu vực ở khá xa vùng biển phía Nam, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như hầu hết.

Theo nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt - Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, bất kể tranh cãi Mỹ- Trung đã lan ra mặt trận thương mại và mặt trận công nghệ, bất kể sự lên tiếng của Hoa Kỳ, Australia rồi tiếp đến là Anh, Đức và Pháp, Trung Quốc vẫn không từ bỏ mục tiêu độc chiếm Biển Đông mà họ không giấu diếm :

"Cho nên họ không hề giảm bớt hành động và âm mưu của họ. Hoa Kỳ đã gởi một tín hiệu rõ ràng đến khu vực bằng cách tập trận với các đồng minh như Nhật Bản, Australia… thì Trung Quốc cũng tăng cường tập trận bắn đạn thật. Trung Quốc không xuống thang, dẫn tới nguy cơ đụng độ trên Biển Đông. Chỉ cần một bên có va chạm vượt quá sự kiểm soát, hoặc giả có sự cố nào đó, thì có thể dẫn tới xung đột ở một mức độ nhất định".

bd4

Quân đội Đài Loan tập trận ở Hualien hôm 22/5/2019 / Reuters. Hình minh họa.

Trung Quốc rất giỏi uy hiếp, trấn áp các quốc gia yếu nhưng lại e dè, cẩn thận trước những nước mạnh, là nhận xét của Thạc sĩ Hoàng Việt. Vì không dại gì đụng tới Mỹ vốn có năng lực quân sự vượt trội, Trung Quốc phải chọn Đài Loan làm mục tiêu chắc ăn để thể hiện sức mạnh của mình trong lúc này :

" Và Trung Quốc đã không giấu diếm ý định thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Nếu tất cả các bên còn giữ được bình tĩnh thì nguy cơ xung đột không xảy ra, còn không giữ được bình tĩnh thì Trung Quốc sẽ ra tay".

Đối với nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả tập "Biển Động : Luận Cứ & Sự Kiện", câu hỏi từ việc Trung Quốc liên tiếp tập trận là :

"Răn đe Mỹ can dự trong vấn đề Biển Đông, răn đe Nhật Bản trong việc tranh chấp quần đảo Senkaku. hay dằn mặt Đài Loan, dằn mặt các nước Đông Nam Á ? Theo tôi Trung Quốc nhắm vào Đài Loan khi mà các cường quốc trên thế giới chìa bàn tay cho Đài Loan".

Một cuộc chiến thực thụ để thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc sẽ không xảy ra, là khẳng định của ông Đinh Kim Phúc :

"Trung Quốc vẫn sử dụng 5 công cụ đối với Đài Loan, đó là khuyến khích, phá hoại, cô lập, kềm chế và ép buộc. Trong 30 năm qua Trung Quốc cảm thấy khuyến khích không hữu hiệu, họ chuyển sang phá hoại và cô lập nhằm răn đe sự can thiệp của Mỹ vào Đài Loan".

"Đài Loan, nối liền Nhật Bản-Đài Loan-Đông Nam Á, là vị trí chiến lược của Mỹ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mỹ sẵn sàng can thiệp vì Đài Loan là đồng minh của Mỹ . Điều đó cho thấy chiến tranh khó xảy ra, nhưng mà Trung Quốc dùng công cụ để áp chế, răn đe sẽ liên tục và có chọn lọc tùy theo thái độ của Mỹ như thế nào".

Từ Tokyo, Nhật Bản, người chuyên theo dõi thời cuộc, nhà báo Đỗ Thông Minh bổ túc quan điểm của ông :

"Ngày xưa khi Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục thì Trung Quốc mở trận pháo kích tơi bời lên hai vùng đảo Kim Môn và Mã Tổ của Đài Loan ngay sát Trung Quốc. Nhưng mà Mỹ đã đem đại bác 420 ly qua và giúp Đài Loan phản pháo. Đó là trận gọi là cuộc khủng hoảng Đài Loan lần thứ nhất".

"Lâu nay thì Trung Quốc vẫn đe dọa nhưng bà Thái Anh Văn và đảng Cấp Tiến luôn luôn nói rằng Đài Loan đã độc lập. Chính vì vậy mà tình hình căng thẳng hơn. Có điều ngày nay ai cũng sợ chiến tranh vì vũ khí càng ngày càng tối tân, không ai lường được bên kia sẽ đánh như thế nào. Trên nguyên tắc bên nào cũng tránh nổ sung trước nhưng nếu dưới hình thức một tai nạn ngoài ý muốn thì từ đó có thể bùng cháy thành cuộc chiến lớn".

Trả lời RFA qua điện thư về khả năng chiến tranh khi mà Trung Quốc liên tiếp tập trận trên vùng biển họ gọi là Nam Trung Hoa, giáo sư của Học Viện Quốc Phòng Australia là ông Carl Thayer nhắc lại bản phúc trình mà cơ quan điều tra Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ công bố hồi tháng Giêng 2019, trong đó từng cảnh báo một Trung Quốc với nỗ lực hiện đại hóa vũ khí, quân đội cùng những tàu chiến có khả năng phóng tên lửa tầm xa… đang là mối đe dọa đáng kể đối với quân lực Hoa Kỳ.

Ông Carl Thayer cho biết ông đã đề cập đến báo cáo này tại Diễn Đàn An Ninh Châu Á Thái Bình Dương 2020, tổ chức trực tuyến tại Đài Bắc ngày 8/9 vừa qua, và ông đã khẳng định rằng mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc càng ngày càng tăng bước qua năm 2020 này.

Ông nói đây cũng là nhận định của Bộ Quốc Phòng Australia và nguyên Thủ tướng Úc Kevin Rudd, trong lúc từ tháng 8/2020 một viên chức Trung Quốc đã tuyên bố nếu Hoa Kỳ gây hấn với Trung Quốc thì Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ phản công lại bằng cách phóng tên lửa vào Đài Loan cũng như vào căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Từ một thập niên trở lại đây, Giáo sư Carl Thayer trình bày tiếp, chưa bao giờ căng thẳng Mỹ Trung lại nóng tới độ có thể dẫn đến xung đột vũ trang như hiện nay.

Đây là hiện tượng đáng ngại nhất kể từ cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953. Nói một cách khác, Giáo sư Carl Thayer kết luận, thế giới không chỉ đang đối diện với một cuộc chiến tranh lạnh mà còn phải quan ngại trước viễn ảnh một cuộc chiến nóng gắt trong những ngày tới.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 02/10/2020

**********************

Việt Nam tố cáo Trung Quốc tập trận ở Biển Đông đe dọa đàm phán COC

Mai Vân, RFI, 02/10/2020

Kể từ đầu tuần, Bắc Kinh đã bắt đầu 5 cuộc tập trận đồng thời trên vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có hai cuộc gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Vào hôm qua, 01/10/2020, Việt Nam chính thức phản đối và cho rằng hành động tập trận của Bắc Kinh sẽ gây tổn hại cho các đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC).

bd5

Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh và tàu hộ tống trong một cuộc diễn tập ở Biển Đông tháng 12/2016. Ảnh minh họa.  Reuters

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên án hành động của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đối với phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Hoàng Sa không những trái với tinh thần của bản Tuyên Bố về Cách Ứng Xử của các bên tại Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), mà còn "không có lợi cho đàm phán COC", tức Bộ Quy Tắc Ứng Xử về Biển Đông. Bà Lê Thị Thu Hằng nhắc lại rằng việc khởi động lại các cuộc đàm phán về COC, sau một thời gian dài bị đình chỉ vì dịch Covid-19, đang là ưu tiên của khối ASEAN và Trung Quốc.

Theo hãng tin Anh Reuters, COC là một mục tiêu mà cả ASEAN lẫn Trung Quốc đều nêu lên từ gần hai chục năm nay, nhưng giới chuyên gia an ninh khu vực đã đặt nghi vấn về thực tâm của Trung Quốc, cũng như rất hoài nghi về việc các bên đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình các láng giềng phải lo chống dịch Covid-19 để tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông và liên tục tổ chức các cuộc tập trận tại các khu vực mà họ đòi chủ quyền. Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng, trong khi Bắc Kinh nói rằng Washington và các đồng minh phương Tây đã đe dọa an ninh khi gửi tàu hải quân đến khu vực.

Về phần mình, tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã tố cáo sự hiện diện của oanh tạc cơ Trung Quốc ở Hoàng Sa, xem đấy là điều "gây nguy hiểm cho hòa bình". 

Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã tuyên bố hoan nghênh lập trường của Anh, Đức, Pháp, thể hiện trong công hàm gởi lên Liên Hiệp Quốc ngày 16/09 vừa qua, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Mai Vân

Nguồn : RFI, 02/10/2020

Published in Diễn đàn

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí đến Việt Nam

RFA, 01/10/2020

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ, ông Marshall Billingslea vừa đến Việt Nam vào ngày 30/9 trong chuyến công du Châu Á của ông từ ngày 27/9.

bd1

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshal Billingslea trả lời câu hỏi của báo chí ở Vienna, Áo hôm 23/6/2020  Reuters

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục đích chuyến thăm của ông Billingslea đến Việt Nam lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, trong cuộc họp báo hôm 1/10, nói rằng : "Chuyến thăm của Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí Marshal Billingslea đến Hà Nội là nhằm trao đổi quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao".

Trước khi đến Hà Nội, ông Billingslea đã đến Nam Hàn và Nhật Bản.

Chuyến thăm tới Nam Hàn của ông Billingslea được cho là để gây sức ép lên Nam Hàn trong việc cho phép Mỹ triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở Châu Á nhằm chống lại việc Trung Quốc đang gia tăng kho vũ khí tên lửa của mình.

Ngay trước khi tới Nam Hàn, trong một phỏng vấn với hãng tin Yonhap của Nam Hàn, ông Billingslea cho biết mục đích chuyến thăm của ông là để thảo luận "sự gia tăng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo và quy ước của Trung Quốc".

Ông Billingslea đồng thời cho biết ông đã có "các thông tin tình báo bổ sung để chia sẻ với đồng minh của Mỹ về các chương trình này của Trung Quốc".

Theo Japantimes, trong chuyến thăm tới Tokyo, ông Billingslea cũng thảo luận về vấn đề triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ để đối phó với kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Hôm 30/9, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ có chuyến thăm Nhật Bản, Mông Cổ và Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 tới đây.

Tại Nhật Bản, ông Pompeo sẽ dự hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Bộ tứ kim cương (Quad) với những người đồng cấp Nhật, Ấn Độ và Úc.

********************

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí thăm Việt Nam

VOA, 01/10/2020

Đại sứ Marshall Billingslea, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về kiểm soát vũ khí, đang có chuyến công du tại Việt Nam bàn về mối đe dọa của việc phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực, một phần trong chuyến công du Châu Á của ông nhằm ngăn cản hành vi hung hăng của Trung Quốc.

bd2

Đại sứ Marshall Billingslea, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc kiểm soát vũ khí và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung tại Hà Nội ngày 01/10/2020. Photo Twitter Ambassador Marshall S. Billingslea.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 1/10 tại Hà Nội, trang VNExpress dẫn lời Đặc sứ Billingslea nói : "Việt Nam được chọn làm điểm đến trong chuyến công du này vì những lý do rất rõ ràng, không chỉ nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn vì Việt Nam đang là nước Chủ tịch ASEAN và có nhiều nhà ngoại giao cấp cao dày dạn kinh nghiệm, có nhiều thành tích trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí".

Cũng hôm 1/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng chuyến thăm của đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea đến Hà Nội là "nhằm trao đổi quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm".

Các nguồn tin trong nước cho biết Đại sứ Billingslea đã đến Hà Nội vào chiều 30/9 sau khi thăm Hàn Quốc và Nhật Bản. Tháp tùng với ông Billingslea trong chuyến công du đến Hà Nội có tướng Thomas Bussiere, phó Chỉ huy Bộ tư lệnh Chiến lược quân đội Mỹ.

bd3

Đại sứ Marshall Billingslea, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc kiểm soát vũ khí thăm Hàn Quốc, ảnh đăng ngày 28/9/2020 trên Twitter Ambassador Marshall Billingslea.

Nội dung bàn bạc của ông Billingslea với các quan chức ở Hà Nội vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trước chuyến công du Châu Á, ông Billingslea nói mục đích chuyến đi của ông là thảo luận "sự tăng cường nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo và quy ước của Trung Quốc".

Sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Takeo Mori, ông Billingslea thông báo trên Twitter hôm 29/9: "Đã thảo luận về cách Mỹ và Nhật sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo ổn định và an ninh khu vực trước sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc".

Trước đó, hôm 28/9, ông Billingslea viết trên Twitter sau cuộc gặp với quan chức Hàn Quốc: "Vừa có một số cuộc họp quan trọng với các đồng minh Hàn Quốc của chúng tôi về hành vi gây bất ổn của Trung Quốc và sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh bán đảo Triều Tiên".

Hãng tin Yonhap cho biết chuyến công du Châu Á của ông Billingslea diễn ra giữa lúc Washington đẩy mạnh triển khai tên lửa tầm trung ở Châu Á thông qua việc kêu gọi các đồng minh và các quốc gia thân hữu ở Châu Á tham gia các sáng kiến khác nhau để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc, bao gồm cả phát triển khả năng phòng thủ.

Nhật và Hàn Quốc là hai đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Còn Việt Nam và Hoa Kỳ hiện có quan hệ "Đối tác Toàn diện," nhưng thực chất được chính giới Washington đánh giá là một "Quan hệ Chiến lược."

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Billingslea được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Đặc phái viên về kiểm soát vũ khí tháng 4/2020. Trong vai trò này, ông Billingslea sẽ thay mặt Chính phủ Mỹ dẫn dắt các đàm phán về kiểm soát vũ khí.

**********************

Biển Đông : Việt Nam và Anh Quốc "quan ngại sâu sắc" và nhấn mạnh vai trò của UNCLOS

RFI, 01/10/2020

Nhân chuyến công du Việt Nam kết thúc vào hôm qua, 30/09/2020 của ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Hà Nội và Luân Đôn đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, và đã công bố một bản Tuyên Bố Chung trong đó vấn đề Biển Đông đã được nêu rõ. Hai nước đều bày tỏ thái độ "quan ngại sâu sắc" về các diễn biến gần đây và nhất là đều nhấn mạnh đến vai trò tối thượng của Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

bd4

Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và đồng nhiệm Anh Quốc Dominic Raab, trước cuộc hội đàm tại Hà Nội, ngày 30/09/2020.  AFP - Nhac Nguyen

Sau cuộc hội đàm ngày 30/09 tại Hà Nội giữa ngoại trưởng Anh Dominic Raab với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh, hai bên đã công bố bản "Tuyên bố Chung về Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Việt Nam-Vương Quốc Anh : "Định hướng phát triển trong 10 năm tới - Joint Declaration on the Vietnam - UK Strategic Partnership : Forging Ahead for Another 10 Years", bao gồm một phần mở đầu và 7 phần chính bao trùm mọi lãnh vực từ "Hợp tác chính trị-ngoại giao" cho đến hợp tác trên "Những vấn đề toàn cầu và khu vực".

Trong phần thứ 7 nói về các vấn đề toàn cầu và khu vực, Việt Nam và Vương Quốc Anh đã "bày tỏ quan ngại sâu sắc về các diễn biến ở Biển Đông, bao gồm các hoạt động cản trở, cải tạo và quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và kiềm chế khi tiến hành các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc làm leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định".

Dù không nêu đích danh Trung Quốc, đoạn văn nói trên rõ ràng là nhắm vào các hành vi bành trướng và dọa nạt của Bắc Kinh trên Biển Đông để áp đặt yêu sách chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc.

Cũng trong phần thứ 7 này, vấn đề an ninh trên biển đã được Việt Nam và Anh Quốc nêu bật khi cùng khẳng định trở lại "tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không… không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công Ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS).

Nhóm từ "tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý" được cho là nhắc đến bản Phán Quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye không công nhận các yêu sách chủ quyền "lịch sử" của Trung Quốc về Biển Đông, một phán quyết đã bị Bắc Kinh phủ nhận.

Tuyên Bố Chung Việt-Anh, Hà Nội và Luân Đôn đã nhấn mạnh rằng "UNCLOS là cơ sở để xác định phạm vi các vùng biển, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển, và UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện mà tất cả các hoạt động ở các vùng biển và đại dương phải tuân thủ".

Khi khẳng định rằng Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển là cơ sở (basis) để giải quyết các vấn đề trên biển, và là và "khuôn khổ pháp lý toàn diện" chi phối mọi hoạt động ở các vùng biển và đại dương, Việt Nam và Anh Quốc đã mặc nhiên bác bỏ lập luận mới được Trung Quốc nêu ra trong công hàm gởi Liên Hiệp Quốc ngày 18/09 vừa qua, trong đó Bắc Kinh cho rằng "UNCLOS không bao trùm mọi vấn đề về trật tự trên biển".

Nhìn chung bản Tuyên Bố Chung Việt Nam-Anh Quốc đi theo chiều hướng phản ứng cứng rắn hơn của Luân Đôn đối với đà bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, mà ví dụ điển hình nhất được thấy trong công hàm mà Anh Quốc cùng với Đức và Pháp đã gởi đến Liên Hiệp Quốc ngày 16/09 vừa qua, nội dung khẳng định giá trị tối thượng của UNCLOS được cho là "khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương", đồng thời bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông dựa theo "quyền lịch sử" vốn đã bị Phán Quyết Biển Đông 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye cho là không có cơ sở pháp lý.

Trọng Nghĩa

*******************

Nhật Bản công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục

RFI, 30/09/2020

Hôm 30/09/2020, bộ quốc phòng Nhật Bản công bố một ngân sách quốc phòng mới, với số tiền kỷ lục tương đương 52 tỷ đôla, trong bối cảnh quốc gia này phải đối phó với mối đe dọa Bắc Triều Tiên và tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.

bd5

Bộ trưởng quốc phòng Nhật, Nobuo Kishi, trong một cuộc họp báo tại Tokyo, ngày 16/09/2020.  Reuters – Kim Kyung-hoon

Bộ quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ yêu cầu Quốc Hội biểu quyết thông qua ngân sách quốc phòng nói trên cho tài khóa tới, bắt đầu từ ngày 01/04/2021. Đây sẽ là lần thứ 9 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật tăng thêm.

Tokyo dự trù sẽ trang bị hai khu trục hạm mới và một tàu ngầm, trị giá tổng cộng hơn 1,6 tỷ đôla. Bộ quốc phòng nước này cũng đang chuẩn bị thay thế các máy bay tiêm kích Mitsubishi F-2, một chương trình rất tốn kém về mặt nghiên cứu - phát triển và kéo dài nhiều năm.

Tuy nhiên, bộ quốc phòng không yêu cầu một ngân sách riêng cho hệ thống thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore mà chính phủ Tokyo đã từ bỏ vào tháng Tư 2020. Hệ thống này theo lẽ sẽ được lắp đặt tại hai địa điểm ở Nhật Bản, nhưng dự án gây lo người dân tại các địa phương. Cộng thêm những trở ngại về mặt kỹ thuật, chi phí cho dự án có thể cao hơn nhiều so với mức dự kiến là 4,2 tỷ đôla.

Chính phủ Tokyo đã cam kết từ đây đến cuối năm sẽ tìm một hệ thống thay thế Aegis Ashore. Trước khi từ chức vì lý do sức khỏe vào giữa tháng 9, thủ tướng Shinzo Abe một lần nữa nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Người kế nhiệm ông, Yoshihide Suga, dường như cũng có cùng lập trường. Về phần tân bộ trưởng quốc phòng Nobuo Kishi, gần đây, ông tuyên bố muốn đặt một hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển.

Thanh Phương

***********************

Biển Đông : bị Mỹ chỉ trích, Trung Quốc mở đợt tập trận thứ ba ở Hoàng Sa

RFI, 29/09/220

Ngày 28/09/2020, Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Đây là cuộc tập trận thứ ba trong năm của Trung Quốc trong khu vực. Chiến dịch quân sự này diễn ra sau khi Washington lên tiếng tố cáo Bắc Kinh có những hành động quân sự hóa mạo hiểm và khiêu khích tại những tiền đồn có tranh chấp.

bd6

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc cùng đội tầu hộ tống trong một đợt thao diễn tại Biển Đông tháng 12/2016. Reuters/Stringer  Reuters

Hôm thứ Bảy, 26/09/2020, Cơ quan An Toàn Hàng Hải Trung Quốc ra thông báo lập hai vùng cấm từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nhưng không nêu rõ chi tiết về cuộc tập trận. Tờ South China Morning Post hôm nay 29/09 trích dẫn một nguồn tin quân sự khẳng định đây là một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Đấu khẩu Mỹ-Trung

Hôm qua, Trung Quốc đã có phản ứng về việc Mỹ tố cáo chủ tịch Tập Cận Bình nuốt lời hứa về việc Không quân sự hóa Biển Đông.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, việc "xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ cần thiết ở Biển Đông là quyền hợp pháp của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế".

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định "việc Trung Quốc xây dựng trên lãnh thổ của mình ở Biển Đông chủ yếu phục vụ nhu cầu dân sự… điều này là hợp lẽ, hợp lý và hợp pháp, không liên quan gì đến việc quân sự hóa. Điều này về cơ bản giống như bất kỳ quốc gia nào xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ trên lãnh thổ của mình".

Chủ Nhật, 27/9, tờ South China Morning Post đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Bắc Kinh đã thất hứa trong hồ sơ Biển Đông. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn ghi : "Năm năm trước… tổng bí thư Tập Cận Bình từng tuyên bố "Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa quần đảo Trường Sa và các tiền đồn của Trung Quốc sẽ không nhắm mục tiêu hoặc tác động đến bất kỳ quốc gia nào".

Thông cáo còn ghi thêm rằng thay vào đó, Trung Quốc đã theo đuổi việc quân sự hóa liều lĩnh và khiêu khích các tiền đồn đang tranh chấp đó. Bộ Ngoại giao Mỹ lên án "Đảng cộng sản Trung Quốc sử dụng những tiền đồn quân sự hóa đó như là những cơ sở cưỡng chế hòng khẳng định quyền kiểm soát các vùng lãnh hải mà Bắc Kinh không có một đòi hỏi lãnh hải nào là hợp pháp cả".

Quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, bị Bắc Kinh chiếm lấy năm 1974 nhưng Hà Nội và Đài Bắc đều có đòi hỏi chủ quyền. Chính tại khu vực này, Trung Quốc đã cho tiến hành hai cuộc tập trận có quy mô lớn vào ngày 18/6 và 01/7 năm nay. Sự kiện đã bị Việt Nam và Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ.

Minh Anh

Published in Quốc tế

Dữ liệu cho thấy, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông có những tác động đáng kể đến các tuyến đường vận chuyển hàng hải trong khu vực. Các chuyên gia cho rằng cường quốc Châu Á đang trỗi dậy này có thể đang xác định tư thế để có thể đặc định các điều kiện thương mại qua các vùng biển tranh chấp đó.

vantai1

Lưu lượng vận chuyển qua Biển Đông (trái) và đặc biệt là qua quần đảo Trường Sa (phải), trong năm 2017. Dữ liệu do MarineTraffic cung cấp. Đường màu xanh lá cây và màu đỏ biểu thị giao thông thương mại đông đúc ; đường màu xanh lam biểu thị đường ít có di chuyển. Đáng chú ý, lưu lượng tàu bè qua khu vực này gần như tránh hoàn toàn quần đảo Trường Sa. Một con đường hẹp duy nhất ngoài khơi Palawan, Philippines, là tuyến đường chính xuyên qua vùng biển ở đây. Dữ liệu do MarineTraffic cung cấp.

Trung Quốc đã tiến hành hai cuộc tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa trong ba tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ đang gia tăng. Trong cả hai trường hợp, Trung Quốc đã ngăn chặn tất cả giao thông hàng hải qua khu vực trong thời gian diễn tập. Và trong cuộc tập trận lần thứ nhì, họ cũng đã cho phóng tên lửa đạn đạo chống hạm. Hôm thứ Bảy, họ đã công bố thêm hai cuộc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa trong tuần này – nâng tổng số các cuộc tập trận từng thực hiện trong khu vực này lên bốn vụ.

Các chuyên gia cho rằng cuộc tập trận ở Biển Đông, bao trùm diện tích hơn 13.000 dặm vuông ngoài khơi tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, có thể làm gián đoạn vận chuyển, nhưng chỉ trong một ít ngày vào đầu tháng Bảy và cuối tháng Tám. Đáng chú ý hơn là các xu hướng hiện rõ qua dữ liệu theo dõi tàu bè trong một thời gian dài, cho thấy các tàu thương mại đang tránh các tiền đồn và đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Hoàng Sa nằm ở phần phía bắc của Biển Đông, và đặc biệt là ở quần đảo Trường Sa xa hơn về phía nam. Ở cả hai nơi, lưu lượng vận chuyển càng tập trung nhiều hơn vào một số nhỏ các tuyến đường ngày càng đông đúc.

Ông Sal Mercogliano, một nhà sử học hàng hải tại Đại học Campbell ở Bắc Carolina, nói".Chỉ có một số các đoạn đường rất hẹp xuyên qua Biển Đông chạy dọc quần đảo Trường Sa. Không cần có biến cố lớn để làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên các tuyến đường biển đó".

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông dựa trên "quyền lịch sử", một lập trường không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Điều đó đã khiến Bắc Kinh đụng độ với sáu chính phủ Châu Á khác – Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Brunei, Malaysia và Indonesia. Theo Báo cáo Sức mạnh Quân sự Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phổ biến hàng năm, Trung Quốc đã khẳng định quyền hạn của họ bằng cách triển khai lực lượng tuần duyên và hải quân Trung Quốc. Cả hai lực lượng là các hạm đội lớn nhất trên thế giới.

Hoa Kỳ thường lập luận rằng hành vi quân sự hóa của Trung Quốc là mối đe dọa tự do mậu dịch và giao thông hàng hải. Úc, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Đức cũng đã nêu lên quan ngại này.

Gần một phần ba thương mại thế giới đi qua Biển Đông, với hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ Mỹ kim. Trong 10 cảng lớn nhất thâu nhận các tàu chở hàng hóa này thì có 9 cảng ở Châu Á.

Cho đến nay, có rất ít bằng chứng về sự gián đoạn nghiêm trọng vận chuyển mậu dịch ở Biển Đông. Tuy nhiên, dữ liệu được thu thập bởi MarineTraffic, một dịch vụ trực tuyến theo dõi tàu bè, cho thấy từ năm 2016 đến 2017, hầu hết các tàu chở dầu hoặc hàng hóa đều đi quanh quần đảo Hoàng Sa, làm tăng lưu lượng vận chuyển tại khu vực về phía đông nam và tây bắc, cho dù có tuyến đường trực tiếp hơn thông qua quần đảo Hoàng Sa mà ít tốn phí nhiên liệu.

vantai2

Tàu bè đi lại ở nửa phía bắc của Biển Đông năm 2017. Các đường màu xanh lá cây cho thấy lưu lượng giao thông cao hơn. Trong cả hai năm, hầu hết các tàu chọn đi quanh hơn là đi thẳng qua quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc chiếm đóng và đã phát triển thành trung tâm quân sự lớn. Dữ liệu do MarineTraffic cung cấp.

Shipmap, một công cụ trực quan hóa đường vận chuyển do Viện Năng lượng của Đại học College London phát triển, cho thấy được số lượng vận chuyển container (thùng kín) qua khu vực này vào năm 2012. Tàu bè thường xuyên đi ngang Hoàng Sa, giữa Đảo Linh Côn và Đảo Phú Lâm. Đây là trước khi các dự án bối lấp đất và nạo vét quy mô lớn biến hai đảo này trở thành tiền đồn quân sự của Trung Quốc vào năm 2014.

Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện chiến dịch tự do hàng hải qua Hoàng Sa vào cuối tháng 8 và coi đây là một nỗ lực "đảm bảo các tuyến đường vận chuyển quan trọng trong khu vực vẫn được tự do và rộng mở". Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm hoàn toàn nhưng Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền.

Ông Johan Gott, một đối tác của công ty tư vấn vấn về rủi ro chính trị PRISM, và ông Mercogliano cho biết tác động từ việc chuyển hướng vận chuyển hàng hải qua quần đảo Hoàng Sa còn tương đối nhỏ.

Nhưng ở Trường Sa, nằm xa hơn về phía nam, nơi các yêu sách lãnh thổ xung đột đặc biệt phức tạp, tác động này rõ nét hơn. Dữ liệu của MarineTraffic từ năm 2017 cho thấy lưu lượng tàu bè qua khu vực này gần như tránh hoàn toàn quần đảo đang bị tranh chấp. Một con đường hẹp duy nhất ngoài khơi Palawan, Philippines, là tuyến đường chính xuyên qua vùng biển đó.

Các bản đồ trước đây của khu vực, trong đó có bản đồ từ năm 2012 nêu trên, cho thấy không phải là một sự thay đổi mới đây : vận chuyển hàng hải từ lâu nay đã tránh đi quanh khu vực này từ trước khi Trung Quốc tung hoành xây đảo ở Trường Sa.

Trung Quốc hiện có các căn cứ tại Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Su Bi, Bải Châu Viên, Đá Gạc Ma và Đá Ga Ven, bao gồm các phi đạo và bến cảng để phục vụ các tàu tuần duyên hoặc tàu dân sự. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam đều chiếm đóng hoặc có yêu sách trên một số đảo nhỏ, đá ngầm và bãi cạn trong quần đảo này.

vantai3

Cận cảnh quần đảo Trường Sa và các tuyến đường mà tàu mậu dịch dùng để tránh khu vực này. Vì chỉ có ít lối đi hẹp mà các tàu bè có để đi vòng quanh quần đảo Trường Sa, ông Mercogliano cho rằng sẽ không tốn nhiều nỗ lực để phá các tuyến vận chuyển quan trọng đó, điều này giải thích cho việc Trung Quốc đã quân sự hóa khu vực. Dữ liệu do MarineTraffic cung cấp.

Mối đe dọa khẩn cấp hơn

Mặc dù những xu hướng này nêu lên tác động đến hoạt động vận tải biển ở Biển Đông ; tuy vậy chưa có nhiều bằng chứng lắm cho thấy việc quân sự hóa ở đây từ phía Trung Quốc đã đe dọa đến thương mại tự do.

"Trong thời bình, tôi không thấy có sự gián đoạn đáng kể nào đối với lưu lượng hàng hóa", ông Gott nói.

Ông lưu ý rằng Trung Quốc không có lợi ích gì khi can thiệp vào vận chuyển mậu dịch vì hàng hóa của Trung Quốc cũng đi qua khu vực này. Bảy trong số 10 cảng thương mại lớn nhất là ở Trung Quốc, và một số công ty vận chuyển hàng hải lớn nhất thế giới cũng của Trung Quốc và phụ thuộc vào việc tiếp cận tuyến đường này.

Ông Gott nói thêm, các cuộc tập trận quân sự, như các cuộc tập trận mà Trung Quốc tiến hành vào mùa hè vừa qua ở Hoàng Sa, sẽ ít ảnh hưởng đến tổn phí và lợi nhuận của các công ty vận chuyển hàng hải vì các tàu đã thích nghi với hoàn cảnh này rồi.

"Việc vận chuyển có sự gián đoạn, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn hạn, và tôi nghĩ rằng các công ty vận chuyển đã quen với việc phải định tuyến và điều hướng lại, vì thời tiết, vì [các cuộc tập trận] quân sự, hay vì bất cứ điều gì", ông Gott nói. "Tôi không nghĩ rằng sẽ là sự chênh lệch đáng chú ý về tổn phí vận chuyển của một container".

Ông Gott cho rằng mối đe dọa lớn hơn từ hành vi quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông liên quan đến việc khai thác tài nguyên trong các vùng đặc quyền kinh tế, còn gọi là EEZ, của các nước láng giềng.

Mỗi quốc gia có một đặc khu kinh tế mở rộng 200 hải lý từ bờ biển của họ, nơi đây có thể khai thác đánh cá, dầu và các tài nguyên khác. Tuy nhiên, yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông đã lấn vào các đặc khu kinh tế của các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Đây là mối quan tâm thường được Hoa Kỳ đề cập trong khẩu chiến ngày càng căng thẳng với Trung Quốc.

Khi được Đài Á Châu Tự do hỏi liệu Mỹ có thấy dấu hiệu đe dọa rõ ràng nào đối với vận chuyển hàng hải ở Biển Đông từ phía của Trung Quốc, ông David Helvey, một viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề An ninh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, đã đề cập đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm hạn chế các nước khác khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.

Ông trích dẫn các trường hợp "triển khai lực lượng hải quân hoặc tuần duyên Trung Quốc hoặc thậm chí, trong một số trường hợp, cả đơn vị và tàu hải quân [Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc] vào vùng đặc quyền kinh tế để quấy rối, thách thức các hoạt động đánh cá hoặc thăm dò và khai thác năng lượng". Ông Helvey phát biểu như trên tại một sự kiện ngày 16 tháng 9 do Viện nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu, với trụ sở tại Washington DC, tổ chức.

vantai4

Một bức ảnh được chụp vào ngày 23/7/2020 cho thấy tàu chở hàng COSCO Shipping rời bến EuroFos tại cảng Fos-Sur-Mer, ở Marseille, miền nam nước Pháp. Với sự hậu thuẫn của chính phủ, COSCO được thành lập từ sự hợp nhất giữa hai tập đoàn vận chuyển hàng hải trong các tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2016, tạo ra công ty vận chuyển hàng hải lớn thứ ba trên thế giới. CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Trung Quốc : Cường quốc Hàng hải mạnh hơn Hoa Kỳ ?

Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và hôm thứ Hai đã mô tả việc xây dựng các cơ sở quân sự ở Trường Sa như một hành động thực thi quyền "bảo tồn và tự vệ theo luật pháp quốc tế".

"Chúng tôi xây công trình trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu dân sự ở Biển Đông, cung cấp nhiều hàng hóa và dịch vụ công cộng hơn cho khu vực và xa hơn nữa, hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi", phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, theo văn bản được phổ biến của Bộ.

Ông nói thêm : "Việc triển khai các cơ sở quốc phòng cần thiết trên quần đảo Nam Sa (tên mà Trung Quốc đặt cho Trường Sa) là một hành động thực thi quyền bảo tồn và tự vệ của Trung Quốc dưới luật pháp quốc tế".

Lời nhận định này, theo ông Mercogliano xác định, chính là lý do vì sao Trung Quốc quân sự hóa khu vực : mong muốn đảm bảo thương mại của quốc gia này vì lo ngại rằng Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển mậu dịch.

"Tôi nghĩ một trong những điều mà người Trung Quốc đang cố gắng làm là đảm bảo cho các tuyến đường thương mại đó luôn luôn mở và đó là một trong những lý do họ có mặt trên các tuyến đường đó để đảm bảo không có sự cản trở, lưu lượng hàng hóa không bị ngưng", ông nói.

Ông Mercogliano nói, trong khi nhiều quốc gia khác từ bỏ ý định có một đội tàu buôn quốc gia, thì Trung Quốc đã mở rộng nó. Trung Quốc có một đội thương thuyền lớn hơn Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. Đội thương thuyền này được thiết kế để đảm bảo vận chuyển hàng hải của Trung Quốc tiếp diễn ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng. Trung Quốc hiện cũng đóng 40% các con tàu chở hàng trên thế giới.

"Ai là cường quốc hàng hải mạnh hơn" ? ông Mercogliano hỏi. "Nếu bạn đang tham gia một cuộc chiến tranh bắn súng thì câu trả lời là Hải quân Hoa Kỳ, nhưng nếu bạn đang ở trong thời bình, về khía cạnh mậu dịch, có vẻ như Trung Quốc đang ở vị thế tốt hơn".

Theo các chuyên gia, Trung Quốc cũng đang khẳng định vai trò đảm bảo an ninh và thực thi luật pháp ở Biển Đông và điều này có thể cho phép quốc gia này kiểm soát vận chuyển hàng hải nhiều hơn.

Trung Quốc xem Biển Đông là 'vùng biển gần' và cho rằng khu vực này thuộc quyền tài phán của mình. Gần đây Trung Quốc đã lần đầu tiên thực hiện ngăn chặn một con tàu bị nghi buôn ma túy ở quần đảo Trường Sa, gần căn cứ quân sự của nước này tại Đá Chữ Thập. Cơ quan lập pháp của Trung Quốc gần đây đã thông qua luật mới về giao thông hàng hải, cho phép các cơ quan cảnh sát hàng hải như lực lượng tuần duyên có quyền truy đuổi và bắt giữ bất kỳ tàu nào bị tình nghi di chuyển qua "vùng biển thuộc quyền tài phán" của họ, một cụm từ mơ hồ bao gồm lãnh hải ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

"Họ muốn trở thành cơ quan quản lý. Họ không muốn để lại khoảng trống cho Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác lấp đầy. Họ thà tự lấp đầy nó", ông Mercogliano nói.

Drake Long

Nguồn : RFA, 30/09/2020

Published in Diễn đàn

Lo Trung Quốc tấn công Đài Loan - Mỹ, Nhật Bản tập trận trong dịp bầu cử 3/11

BBC, 28/09/2020

Mỹ và Nhật Bản sẽ tập trận trước bối cảnh chuyên gia cảnh báo Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong cuộc bầu cử Mỹ tháng 11, theo Taiwan News.

bd1

Hàng không Mẫu hạm Mỹ USS Nimitz (trái), USS Ronald Reagan (giữa) and USS Theodore Roosevelt (phải) trong cuộc tập trận tại Biển Đông tháng 11 năm 2017

Quân đội Mỹ thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận "Keen Sword" với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tại Nhật Bản vì lo ngại Trung Quốc có thể khai thác những phiền nhiễu do cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 gây ra.

Trong bài xã luận 'There may never be a better moment for China to strike than the week of Nov. 3.'' đăng hôm 17/ 9, Seth Cropsey, một cựu sĩ quan hải quân và là thành viên cấp cao tại Viện nghiên cứu Hudson, trụ sở tại Washington, đã cảnh báo về nguy cơ này.

Một tuần sau bài viết này, ngày 24/9, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thông báo sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung với tối thiểu 46.000 binh sĩ cùng với JSDF và Hải quân Hoàng gia Canada, bao gồm các cuộc đổ bộ lên một số hòn đảo của Nhật Bản bắt đầu từ ngày 26/10.

Bài viết của Seth Cropsey nhắc lại rằng kể từ khi virus Vũ Hán (Covid-19) lây lan ra toàn thế giới vào tháng Tư, Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc đã điều máy bay chiến đấu xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan (ADIZ), điều động tàu sân bay của họ qua eo biển Miyako, đồng thời có các cuộc tập trận lớn gần eo biển Đài Loan.

Seth Cropsey cảnh báo đây "không chỉ là một dạng tín hiệu chính trị phức tạp", mà là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Đài Loan, với mục tiêu "khuất phục đảo quốc này trước khi Mỹ và các đồng minh có thể đáp trả".

Hiện tại, sự thù địch giữa hai đảng chính trị chính ở Hoa Kỳ về cuộc bầu cử tổng thống đang gia tăng, vì Tổng thống Donald Trump từ chối cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Ông Cropsey lập luận rằng nếu Hoa Kỳ bị lôi kéo vào cuộc chiến chuyển giao quyền lực do bầu cử gây ra, thì nước này sẽ ít sẵn sàng tham gia vào một "cuộc xung đột giữa các cường quốc cấp cao".

Do đó, ông Seth Cropsey cho rằng, theo quan điểm của Trung Quốc, 'có thể không bao giờ có thời điểm tốt hơn' để tấn công vào Đài Loan hơn tuần lễ 3/11.

Việc quân đội Mỹ thông báo họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trong tháng 10, từ 26/10 đến 5/11 với Nhật Bản và Canada, đang làm cho các tính toán của Bắc Kinh thêm phức tạp, Cropsey nhận định.

Theo báo cáo của Minaminihon Broadcasting (MBC), JSDF sẽ triển khai khoảng 37.000 binh lính, 20 tàu chiến và 170 máy bay trong cuộc tập trận chiến tranh cứ hai năm một lần. Phía Hoa Kỳ sẽ cử khoảng 9.000 người từ Hải quân, Thủy quân lục chiến, Lục quân và Không quân Hoa Kỳ, trong khi một tàu khu trục nhỏ lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada sẽ tham gia các cuộc tập trận trên biển.

Trong lúc tập trận, lực lượng Hoa Kỳ sẽ huấn luyện các đối tác Nhật Bản từ các căn cứ quân sự trên khắp lục địa Nhật Bản, tỉnh Okinawa và "vùng lãnh hải xung quanh của họ".

Các mục tiêu của cuộc tập trận được liệt kê bao gồm đào tạo cho các tình huống thực tế, "tăng cường sự sẵn sàng, khả năng tương tác và xây dựng khả năng răn đe đáng tin cậy".

Trong một diễn biến liên quan, vẫn theo Taiwan News, Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) trước đó bác bỏ tin cho rằng nước này thiếu nguồn cung cấp tên lửa để chống lại "cuộc tấn công bão hòa" của Trung Quốc.

Trong thông cáo báo chí phát đi hôm hôm 21/9, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói cuộc tập trận máy tính Han Kuang 36, được tổ chức từ ngày 14 - 18 tháng 9, "không chỉ đạt được đầy đủ các mục tiêu huấn luyện mà còn thu được các kết quả xác minh quan trọng".

Đài Loan tuyên bố rằng quân đội Đài Loan được hướng dẫn theo nguyên tắc "không khiêu khích, không lùi bước" và "càng gần quấy rối, phản ứng càng tích cực". Đài Loan cũng nhấn mạnh rằng nó đã xác định lại các quy tắc tham gia từ "cuộc tấn công đầu tiên" thành "quyền tự vệ", có nghĩa là các lực lượng vũ trang sẽ chỉ nổ súng trước trong trường hợp có nguy cơ rõ ràng về các hành động của kẻ thù.

''Tấn công bão hòa'' là một chiến thuật quân sự trong đó lực lượng tấn công tìm cách giành ưu thế bằng cách áp đảo khả năng trả đũa hiệu quả của lực lượng phòng thủ. Theo MND, khi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phát triển nhanh chóng các loại vũ khí của mình trong thời gian gần đây, quân đội Đài Loan đã mô phỏng "kịch bản chiến đấu khắc nghiệt nhất, 'tấn công bão hòa', thông qua chiến tranh máy tính Hankuang".

Nguồn : BBC, 28/09/2020

********************

B Ngoi giao M : ‘Trung Quc ha suông v Bin Đông’

VOA, 28/09/2020

Ngày 27/9, B Ngoi giao Hoa K ra tuyên b nói rng trái ngược vi nhng gì Ch tch Tp Cn Bình ha trước đây, Trung Quc vn theo đui công cuc quân s hóa qun đo Trường Sa trên Bin Đông.

bd2

Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình phát biu ti Vườn Hng Nhà Trng, ngày 25/9/2015.

"Năm năm trước, vào ngày 25/9/2015, Tng Bí thư Trung Quc Tp Cn Bình đng trong Vườn Hng ca Nhà Trng và tuyên b : "Trung Quc không có ý đnh theo đui quân s hóa" qun đo Trường Sa, và các tin đn ca Trung Quc s không "nhm mc tiêu hoc tác đng đến bt k quc gia nào", tuyên b ca B Ngoi Hoa K cho biết.

"Thay vào đó, Trung Quc đã theo đui mt cuc quân s hóa liu lĩnh và khiêu khích các tin đn đang có tranh chp, h đã trin khai tên la hành trình chng hm, m rng kh năng tình báo tín hiu và radar quân s, xây dng hàng chc nhà kho máy bay chiến đu và xây dng đường băng có kh năng dùng cho máy bay chiến đu", tuyên b viết.

Chính quyn Bc Kinh chưa có phn ng ngay, nhưng hi tháng 8/2018, Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh lên tiếng bo v quyết đnh quân s hóa Bin Đông, gi đó là hành đng "tự vệ" trước áp lc t Hoa K và các nước khác.

B Ngoi giao M viết : "Đảng cộng sản Trung Quc s dng các tin đn được quân s hóa này như nhng nn tng mang tính cưỡng ép đ khng đnh quyn kim soát đi vi các vùng bin mà Bc Kinh không có ch quyn hàng hi hp pháp".

Các tin đn này đóng vai trò là nơi tp trung hàng trăm tàu dân quân bin và tàu Cnh sát bin Trung Quc thường xuyên quy ri tàu dân s và cn tr các hot đng thc thi pháp lut hp pháp, đánh bt xa b và phát trin hydrocarbon ca các quc gia láng ging, vn theo tuyên b ca B Ngoi M.

"Đảng cộng sản Trung Quốc không tôn trng li nói hoc cam kết ca mình. Trong nhng tháng gn đây, chúng tôi đã chng kiến mt s lượng ln chưa tng có các quc gia bày t s phn đi chính thc ca h ti Liên Hp Quc đi vi các yêu sách ch quyn hàng hi trái pháp lut ca Trung Quc Bin Đông", B Ngoi M khng đnh.

Ngay sau khi các nước Châu Âu gi công hàm lên LHQ bác b yêu sách ch quyn ca Trung Quc Bin Đông nhm "bo v tính toàn vn ca Công ước LHQ v Lut Bin (UNCLOS", Trung Quc gi công hàm lên LHQ hôm 18/9, trong đó Bc Kinh lp lun rng "UNCLOS không bao trùm hết mi vn đ" và mt ln na khng đnh Trung Quc "có quyn lch s đi vi đường chín đon trên Bin Đông".

B Ngoi giao Hoa K kêu gi cng đng quc tế tiếp tc lên tiếng "phn đi hành vi nguy him và không th chp nhn được này", đng thi nói rõ vi Đảng cộng sản Trung Quốc rng "chúng tôi s buc h gii trình v hành vi đó".

B Ngoi giao M cho biết Hoa K s tiếp tc sát cánh vi các đng minh và đi tác Đông Nam Á trong vic "chng li các n lc mang tính cưỡng ép ca Trung Quc nhm thiết lp quyn thng tr trên Bin Đông".

*******************

Trung-Đài : Liên Âu giúp Đài Bắc hóa giải một áp lực của Bắc Kinh

Tú Anh, RFI, 28/09/2020

Chính phủ Đài Bắc tỏ ra rất hài lòng và cám ơn Liên Hiệp Châu Âu can thiệp để một liên minh các thị trưởng thế giới thôi không gọi các thành phố Đài Loan là một bộ phận của Hoa lục. Trong bối cảnh bị sức ép của Bắc Kinh trên mọi lãnh vực, đây là một chiến thắng hiếm hoi của Đài Bắc.

bd3

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc họp báo tại Đài Bắc, tháng 8/2020  © Reuters - Ann Wang

Theo Reuters, Trung Quốc gây sức ép để các tập đoàn quốc tế ghi vào website và các văn kiện chính thức Đài Loan là lãnh thổ của Hoa lục. Điều này làm chính quyền và một phần dân chúng Đài Loan tức giận.

Cuối tuần qua, Đài Bắc đã phản đối mạnh mẽ sau khi Hiệp hội các Thị trưởng vì Khí hậu và Năng lượng, trụ sở tại Bruxelles, sắp xếp tên của sáu thành phố của Đài Loan, trong đó có thủ đô Đài Bắc, vào trang mạng của tổ chức và ghi chú là những thành phố của Trung Quốc.

Thị trưởng của các thành phố này lập tức phổ biến thư phản đối. Cuối cùng hiệp hội sử dụng danh xưng "Trung Hoa-Đài Bắc" ghi sau tên mỗi thành phố của Đài Loan.

"Trung Hoa-Đài Bắc" là danh xưng của Đài Loan trong một số định chế quốc tế như Thế Vận Hội để không bị Bắc Kinh ngăn cản.

Theo tuyên bố của ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp với Quốc Hội, Đài Loan được sự ủng hộ của Liên Hiệp Châu Âu trong nỗ lực này và rất hài lòng. Cho dù nhiều người không vui với cụm từ "Trung Hoa-Đài Bắc" nhưng điều cốt lõi là Đài Loan được tham gia và không bị đặt dưới tên một nước khác, ngoại trưởng Đài Loan giải thích.

Washington lên án Tập Cận Bình nuốt lời hứa

Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Trung Quốc vi phạm lời cam kết không quân sự hóa Biển Đông. Theo AP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Morgan Ortagus, trong tuyên bố hôm Chủ Nhật 27/09/2020, nhắc lại mấy lời cam kết của chủ tịch Trung Quốc. Khi viếng thăm Hoa Kỳ vào năm 2015, ông Tập Cận Bình có minh xác : một là "không quân sự hóa" quần đảo Trường Sa và hai là không sử dụng các căn cứ tiền phương để đe dọa bất kỳ ai. Thế nhưng, Trung Quốc đã bồi đắp các đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự, bố trí tên lửa phòng không, xây phi đạo và nhà chứa máy bay chiến đấu.

Phát ngôn viên Morgan Ortagus tố cáo Trung Quốc kiểm soát, áp đặt chủ quyền tại những vùng biển mà Trung Quốc không có tư cách chính đáng. Cụ thể, các căn cứ quân sự này là cơ sở hậu cần, là nơi tập trung hàng trăm tàu cá của dân quân biển cũng như tàu hải cảnh Trung Quốc để thường xuyên dọa nạt tàu đánh cá, tàu dân sự, tàu tuần tra của các nước láng giềng, không cho họ đánh bắt hải sản và khai thác dầu hỏa.

Tú Anh

Published in Châu Á

Trung Quốc luôn luôn coi Biển Đông là "lợi ích cốt lõi", như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công.

biendong1

Trung Quốc luôn luôn coi Biển Đông là "lợi ích cốt lõi" và sẽ dùng quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện

Đó là khẳng định đan xen băn khoăn đang lan rộng trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam trước thềm Đại hội đảng XIII, diễn ra đầu tháng 01/2021.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói ra tính "phức tạp" của tình hình Biển Đông trong bài viết ngày 31/08/2020, "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Ông nói : "Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng. Tại Đông Nam Á, môi trường an ninh, tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông tiếp tục diễn ra phức tạp".

Ông Trọng không nói ra chi tiết tình hình hiện tại ở Biển Đông phức tạp như thế nào, cũng như đã tránh chỉ đích danh Trung Quốc là nước duy nhất đã gây ra tình trạng bất ổn hiện nay.

Khối 10 nước của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of South East Asia Nations, ASEAN), trong đó có 5 nước tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương và Brunei đã cáo buộc Trung Quốc không ngừng dọa nạt, tấn công và nuôi mưu đồ độc quyền chiếm trọn Biển Đông.

Các nước bên ngoài như Nhât Bản, Úc, Ấn Độ, khối Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng ủng hộ lập trường của khối ASEAN.

Bắc Kinh còn bị lên án tại nhiều diễn đàn Quốc tế đã gây ra sự bất ổn định ở Biển Đông từ Thế kỷ XX, khi các Lãnh đạo Trung Quốc liên tục tự nhận quyền làm chủ 85% vùng biển rộng trên 4 triệu cây số vuông từ thời Cổ đại.

Vì vậy, trong bài viết chủ tâm nói về "phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới", công bố ngày 31/08/2020, ông Trọng đã, thêm lần nữa, báo động rằng : "Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ còn phức tạp".

Ông nói : "Dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường", vì vậy phải "Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa ; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những nhân tố có thể gây đột biến ; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch".

Sẵn sàng chưa ?

Người đứng đầu đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã vẽ ra đủ thứ hiểm họa và nêu lên ý tưởng chuẩn bị lực lương và khí tài để đối phó, nhưng trên thực tế, không có bằng chứng nào được nhìn thấy là Việt Nam đã sẵn sàng chiến đấu để thắng, nếu bị Trung Quốc tấn công, trên đất liền hay ở Biển Đông.

Thêm vào đó, cũng chưa thấy có kế hoạch học tập đại trào trong dân, tuyên truyền về hiểm họa Trung Quốc trên báo chí, truyền thông hay công tác chuẩn bị tinh thần "sẵn sàng chiến đấu, quyết chiến quyết thắng" trong lực lượng võ trang gồm Quân dội và Công an, lực lượng dân phòng về hiểm họa từ Bắc Kinh.

Mọi chuyện ở Việt Nam bây giờ, trước ngày khai mạc Đại hội đảng XIII, đều tập trung vào công tác nhân sự với hai việc cốt lõi là mọi người phải tuân thủ là :

1) "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" gồm kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương và chính sách của đảng.

2) "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Hai nhiệm vụ "then chốt của then chốt" (chữ của ông Nguyễn Phú Trọng) này, không có gì liên quan đến chuyện giữ nước và dựng nước mà chỉ có một mục đích duy nhất là bằng mọi cách phải bảo vệ quyền tiếp tục độc tôn lãnh đạo phản dân chủ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong khi đó, Trung Quốc đã biến Hoàng Sa, chiếm từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa tháng 1/1974, thành một thành phố thương mại và quốc phòng kiên cố với bến cảng và sân bay dùng cả cho dân sự lẫn quân sự. Bước sang năm 2020, Bắc Kinh cho biết quân đội của họ đã sẵn sàng cho phòng tuyến "nhận diện phòng không" (Air defense identification zone (ADIZ) hoạt động ở Biển Đông để kiểm soát lưu thông trên không, song song với việc dùng tầu hải giám và cánh sát biển để kiểm soát hải sản và tầu bè qua lại trên Biển Đông.

Tuy nhiên năm 2020 gần hết mà chưa thấy Bắc Kinh công bố thời điểm được đưa vào hoạt động chủ trương này. Hoa Kỳ, nước duy nhất có lực lượng hải quân hùng hậu lâu đời ở Châu Á-Thái Bình Dương, đã bác bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Tuy nhiên, khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam, nước nhìn ra Biển Đông, đã tỏ ra rất lo ngại nếu Trung Quốc thi hành kế hoạch kiểm soát nguy hiểm này. Bởi vì, vùng trời và vùng biển đều có quyền lợi kinh tế như không lưu, vận chuyển hàng hải, khoáng sản, hơi đốt và các giàn khoan dầu cùng quốc phòng quan trọng của Việt Nam

Nên biết, để làm hậu phương cho kế hoạch chiếm trọn Biển Đông, Trung Quốc đã tân tạo và quân sự hóa xong 8 đá và bãi san hô trong vùng Trường Sa từ sau trận chiến ở Trường Sa với Hải quân Việt Nam năm 1988.

Các vị trí bị quân Trung Quốc chiếm gồm Châu Viện, Chữ Thập, Ga Ven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Xu Bi và Vành Khăn (mất năm 1995). Sau khi Vành Khăn mất, Việt Nam coi như mất luôn quyền kiểm soát bãi Cỏ Mây, một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa nằm về phía đông nam của đá Vành Khăn. Hiện bãi Cỏ Mây đang bị tranh chấp giữa Phi Luât Tân và Trung Quốc.

Phía Trung Quốc nói gì ?

Tuy nhiên, trong bài phát biểu viễn tuyến từ Bắc Kinh tới kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23/09/2020, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã nhắc lại lập trường cũ của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp với nước khác.

Ông nói : "Là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, đi con đường phát triển hòa bình, phát triển cởi mở, phát triển hợp tác và phát triển chung. Trung Quốc mãi mãi không xưng bá, không bành trướng, không mưu cầu phạm vi thế lực, không có ý định Chiến tranh Lạnh hay Nóng với bất cứ nước nào, kiên trì hàn gắn bất đồng bằng đối thoại, giải quyết tranh chấp qua đàm hán", theo CRI (China Radio International-tiếng Việt).

Thông điệp của ông Tập là nhằm nói với Mỹ, vì cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã tăng cao từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống năm 2016. Hai nước cũng đã căng thẳng ở Biển Đông, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Mike Pompeo lên án Trung Quốc đã đe dọa các nước nhỏ ở Đông Nam Á để dành phần lớn chủ quyền và nguồn tài nguyên ở Biển Đông.

Trong tuyên bố cứng rắn nhất của Mỹ từ trước đến nay, đưa ra ngày 13/07/2020, ông Pompeo đã nói : "Trung Quốc không có bất cứ quyền gì để áp đặt ý muốn của mình ở Biển Đông, cũng như không có căn bản pháp lý nào để dành quyền chủ quyền về Đường 9 Đoạn (hay còn gọi là đường Lưỡi bò) mà Bắc Kinh công bố năm 2009".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhắc nhở Bắc Kinh rằng "yêu sách vô căn cứ của họ cũng đã bị Tòa hòa giải Quốc tế bác bỏ hoàn toàn ngày 12/07/2016 trong vụ kiện về đường 9 đoạn của Phi Luật Tân" (1).

Để kết luận, ông Pompeo nói thẳng với Trung Quốc : "Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của riêng mình. Hoa Kỳ sát cánh với các Đồng Minh và Đối tác ở Đông Nam Á để bảo vệ chủ quyền và các nguồn lợi ngoài khơi, phù hợp với lợi ích và nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế".

Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói (tạm dịch) : "Chúng tôi sát cánh với Cộng đồng thế giới trong việc bảo vệ tự do hàng hải và tôn trọng chủ quyền, đồng thời bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào để áp đặt ý muốn của kẻ mạnh ở Biển Đông hay vùng rộng lớn hơn" (2).

Trong khi đó, các tướng lĩnh, học giả diều hâu của Trung Quốc và tờ Hoàn Cầu Thời báo, quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng cộng sản Trung Quốc, đã nhiều lần cảnh cáo nếu phải đánh Việt Nam để bảo vệ quyền lợi "cốt lõi" của Trung Quốc ở Biển Đông thì sẽ "dậy cho Việt Nam bài học thứ hai" khốc liệt hơn bài học thứ nhất năm 1979. Hồi đó Trung Quốc, dưới thời Đặng Tiểu Bình đã tung 600.000 quân có xe tăng và đại bác yểm trợ đánh vào 6 tỉnh miền biên giới Việt Nam gồm Lai Châu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng Liên Sơn, Hà Tuyên và Quảng Ninh.

Sau 10 năm chiến tranh dai dẳng, nhưng không liên tục 2 lần (1979-1989), Trung Quốc bị tổn thất nặng, nhưng lại thắng về chiến lược là Đảng cộng sản Việt Nam đã biết sợ Trung Quốc, không còn dám quấy phá như trước năm 1979.

Vì vậy, hầu như để thể hiện sự quan tâm đặc biệt về tính nghiêm trọng của tình hình Biển Đông, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận trung ương Phùng Hữu Phú, đã tiết lộ vấn đề Biển Đông, là "điểm mới" được ghi vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII.

Tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo trung ương ngày 10/06/2020, ông Phú nhìn nhận : "Vấn đề Biển Đông vẫn là một thách thức rất lớn".

Ông nói : "Sau Covid-19, chúng ta đã thấy thái độ của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này khẳng định chắc chắn Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ thao túng Biển Đông. Cao nhất là độc chiếm theo hình lưỡi bò. Không làm được thì ít nhất là kiểm soát, thao túng, khai thác. Vậy phải ứng phó thế nào ? Biển Đông không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai mà là vấn đề lâu dài".

Ông được báo chí dẫn lời nói rằng : "Bảo vệ cho được độc lập chủ quyền nhưng không để xảy ra chiến tranh xung đột là bài toán hóc búa của thế hệ chúng ta và cả con em chúng ta".

Ông Phú, một trong 43 người của Hội đồng Lý luận trung ương còn cho rằng : "Dự báo tình hình trong văn kiện đại hội lần này có nhiều điểm mới, và phải tiếp tục được làm rõ để toàn Đảng, toàn dân thấy hết được thời cơ đang rất lớn ở phía trước nhưng khó khăn, thử thách cũng ngày càng gay gắt hơn".

(theo báo Thanh Niên Online, 11/06/2020)

Cũng nên biết, Hội đồng Lý luận tung ương là "cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc".

(theo Bách Khoa Toàn thư mở).

Tuy nói mạnh như thế, nhưng liệu Ban Chấp hành tương lai XIII có đủ trí tuệ, sự hiểu biết và sáng kiến để bảo vệ Tổ quốc hay sẽ cứ ì ra đấy như bấy lâu nay, vì tư duy nhu nhược quen thuộc "mọi chuyện đã có nhà nước lo".

Chính sách quốc phòng Việt Nam

Cũng cần biết thêm, trong bối cảnh Việt Nam bị kẹt cứng giữa tư duy bạc nhược và lệ thuộc "vừa là đồng chí, vừa là anh em" với láng giềng đàn anh xảo quyệt Trung Quốc, Việt Nam đã theo đuổi chính sách quốc phòng 4 "không" gồm :

1) Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự ;

2) không liên kết với nước này để chống nước kia ;

3) không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác ;

4) không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".

Chính quyền cộng sản Việt Nam cũng đã thanh minh không "bài Trung, thân Mỹ", hay chọn phe trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam chủ trương "là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế".

Do đó, trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ Quốc phòng tuyên bố : "Việt Nam chủ trương mở rộng đối ngoại quốc phòng, tham gia ngày càng tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc phòng, an ninh của khu vực và của cộng đồng quốc tế".

Chính sách này nói thêm : "Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trương mở rộng và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ quốc phòng song phương đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc phòng đa phương. Việt Nam đẩy mạnh quan hệ đối ngoại quốc phòng dưới mọi hình thức như trao đổi các đoàn quân sự các cấp, tham vấn - đối thoại quốc phòng, tham gia các diễn đàn khu vực và quốc tế... nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột".

(Tài liệu chính thức của Bộ Quốc phòng Việt Nam)

Tài liệu này cũng cho biết :"Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ quốc phòng chính thức với 65 nước trong đó có các cường quốc trên thế giới ; đã thiết lập tuỳ viên quốc phòng tại 31 nước và đã có 42 nước thiết lập tuỳ viên quốc phòng tại Việt Nam".

"Việt Nam đã tiến hành đối thoại quốc phòng - an ninh thường xuyên ở nhiều cấp độ với các quốc gia trong khối ASEAN, Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ… Cùng với việc tăng cường trao đổi các đoàn quân sự cấp cao, giao lưu giữa các sĩ quan trẻ, hợp tác giữa các nhà trường, các viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Việt Nam với các nước cũng được coi trọng".

Tương quan lực lượng

Vậy nếu xẩy ra chiến tranh trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nước nào có cơ hội chiến thắng ?

Trước hết, "Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (APL) được cho là một đội quân đông đảo nhất thế giới với khoảng 2,18 triệu quân nhân - ưu tiên được dành cho hải quân và không quân".

(theo Bách khoa Toàn thư mở)

Tài liệu về Hải quân viết : "Trước thập niên 1990, Hải quân Trung Quốc đóng vai trò thứ yếu so với Lục quân. Từ thập niên 1990 đến nay, lực lượng hải quân được Trung Quốc nhanh chóng hiện đại hóa ; phát triển nhanh chóng, đến nay bao gồm thêm 35.000 Hải quân Biên phòng và 56.000 Thủy quân Lục chiến, cùng 56.000 quân thuộc Lực lượng Hải quân Không chiến với hàng trăm chiến đấu cơ trên bờ. Tổng cộng lối 250.000 người.

Trung Quốc có : 14 tàu khu trục, 28 tàu hỗ trợ, 3 tàu ngầm nguyên tử phóng phi đạn hạt nhân, 5 đến 7 tàu ngầm nguyên tử tấn công, 56 tàu ngầm diesel tấn công, 58 tàu đổ bộ, 80 tàu tuần duyên tên lửa dẫn đường, 27 tàu đổ bộ lớn, 31 tàu đổ bộ vừa và khoảng 200 tầu tấn công nhanh".

Trong khi đó, tài liệu phổ biến trân Internet cho biết :

Hải quân nhân dân Việt Nam có các binh chủng : Tàu mặt nước, Hải quân đánh bộ, Tên lửa-Pháo bờ biển, Không quân Hải quân, Tàu ngầm, Đặc công Hải quân... nhưng không có bộ tư lệnh riêng. Bao gồm các cấp đơn vị : hải đội, hải đoàn, binh đoàn hải quân đánh bộ, binh đoàn tàu mặt nước, binh đoàn tàu ngầm, binh đoàn không quân, tên lửa bờ và các binh đoàn bộ đội chuyên môn, các đơn vị bảo đảm phục vụ ra đa, thông tin, kỹ thuật, hậu cần…

Từ năm 2010 Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại theo hướng "tinh, gọn, mạnh, linh hoạt" đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng là : tàu mặt nước ; tàu ngầm ; không quân hải quân ; pháo binh - tên lửa bờ ; hải quân đánh bộ, đặc công hải quân và lực lượng phòng thủ đảo…

Về số quân, Sách trắng Quốc phòng của Việt Nam, công bố 3 lần trong các năm 1998, 2004 và 2009 không tiết lộ số quân. Tuy nhiên, theo Internet, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng cho biết : Tổng Quân số lực lượng chính quy khoảng 450.000 người. Lực lượng dự bị khoảng 5 triệu người.

Tài liệu này cũng chia ra Lục quân : khoảng 800.000 ; Không quân : 60.000 ; Hải quân : khoảng 70.000 ; Biên phòng : khoảng 50.000 ; Cảnh sát biển : 30.000 ; Không gian mạng lối 10.000 người.

Ngoài ra, theo Globalfirepower, chuyên về xếp hạng quân sự của các quốc gia, thì Việt Nam còn có một lực lượng phục vụ quốc phòng ngót 42.000 người.

Về kinh nghiệm chiến đấu, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế cho điểm Quân đội Việt Nam cao hơn lính Trung Quốc, lấy kết quả từ cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979.

Tuy nhiên, nếu xẩy ra chiến tranh ở Biển Đông thì Hải quân và Không quân Trung Quốc có lợi điểm địa thế tấn công và tiếp viện hơn quân Việt Nam, nhờ vào một số sân bay, bến cảng Trung Quốc đã xây dựng trên một số trong 8 đá, bãi san hô chiếm của Việt Nam ở Trường Sa.

Trông vào ai ?

Như vậy, từ viễn ảnh biết rõ ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông, liệu Việt Nam có đủ sức chống lại một cuộc tấn công quân sự hay không ? Hơn nữa, Việt Nam không có đồng minh quân sự và thỏa hiệp an ninh chung với nước khác thì ai sẽ giúp Việt Nam bảo vệ Biển Đông ?

Vì vậy, dù giới chuyên gia ở Bộ Ngoại giao Việt Nam băn khoăn, lo lắng nhưng đồng thờ họ cũng tự đặt ra hy vọng chiến tranh Việt-Trung sẽ không xẩy ra, dù trên đất liền hay Biển Đông, nếu Việt Nam biết khôn khéo trong ứng xử với Trung Quốc.

Về mưu đồ của Trung Quốc đối với Việt Nam lúc này, theo nhận định của Phó Giáo sư tiến sĩ Đinh Công Tuấn, Viện nghiên cứu Châu Âu (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) thì : "Là quốc gia giàu tài nguyên, có dân số trẻ lớn thứ 3 ở Đông Nam Á, có quân đội thực chiến bậc nhất ở Châu Á, có vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng, Việt Nam được xem như "lực lượng trấn giữ con đường Nam tiến cả trên bộ, trên biển của Trung Quốc", vì vậy, Trung Quốc bao giờ cũng luôn coi Việt Nam là đối thủ tranh đoạt, kiềm chế, kiểm soát của mình" (theo Thế giới & Việt Nam, 16/06/2020).

Ông Tuấn nói rõ rằng :

"Chính sách chủ đạo của Trung Quốc với Việt Nam sẽ vừa là cân bằng vừa can dự, vừa kiềm chế, vừa lôi kéo. Mục tiêu trong quan hệ với Việt Nam nhằm không để Việt Nam có thể mạnh lên, thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc, nhưng cũng không để Việt Nam quá bất mãn, tìm đến các liên kết chống lại Trung Quốc".

Chi tiết hơn, chuyên gia này cho rằng : "Chính sách cơ bản của Trung Quốc với Việt Nam có thể đi theo các hướng sau :

Thứ nhất, hòa dịu với Việt Nam, để tránh quan hệ căng thẳng xấu thêm, gia tăng các hoạt động trao đổi ngoại giao cả thượng đỉnh và các cấp.

Thứ hai, tăng cường hợp tác trên mọi phương diện đặc biệt là kinh tế, giao thương buôn bán nhằm dùng lợi ích kinh tế đưa Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Quốc, ít nhất đảm bảo Việt Nam giữ thế trung lập giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thứ ba, gây sức ép cho ASEAN, chia rẽ khối thông qua các thành viên nhỏ dễ chịu tác động từ Trung Quốc để cản trở lập trường đối lập với lợi ích Trung Quốc và ngăn chặn sự hình thành của một "khối chống Trung Quốc".

Ông Tuấn kết luận : "Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần điều chỉnh, xác định rõ cách thức ứng phó với chiến lược toàn cầu, khu vực của Trung Quốc. Đó là thích nghi với sự trỗi dậy, lớn mạnh của Trung Quốc, xác định rõ ràng mục tiêu của Việt Nam phải đảm bảo an ninh quốc gia, không ngừng phát triển, tạo thế và lực đa dạng hóa, đang phương hóa quan hệ với các nước trên thế giới, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển, khôn khéo đặt lợi ích quốc gia lên trên hết trong ứng xử với Trung Quốc".

Đó là lời khuyên của một chuyên gia, nhưng liệu giới lãnh đạo Việt Nam có khả năng hóa giải tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc bằng đướng lối ngoại giao hay không ?

Và nếu Việt Nam tiếp tục chính sách ngoại giao đu giây với quan điểm : "Bài Trung, thân Mỹ" hoàn toàn không có trong đường lối đối ngoại hay trong quan điểm giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta", như đã thanh minh trên báo Công an Nhân dân ngày 3/8/2020, thì liệu Hà Nội có thoát khỏi gọng kìm của Trung Quốc hay không ?

Phạm Trần

(30/09/2020)

(1) "The PRC has no legal grounds to unilaterally impose its will on the region. Beijing has offered no coherent legal basis for its "Nine-Dashed Line" claim in the South China Sea since formally announcing it in 2009. In a unanimous decision on July 12, 2016, an Arbitral Tribunal constituted under the 1982 Law of the Sea Convention – to which the PRC is a state party – rejected the PRC’s maritime claims as having no basis in international law. The Tribunal sided squarely with the Philippines, which brought the arbitration case, on almost all claims".

(2) "The world will not allow Beijing to treat the South China Sea as its maritime empire. America stands with our Southeast Asian allies and partners in protecting their sovereign rights to offshore resources, consistent with their rights and obligations under international law. We stand with the international community in defense of freedom of the seas and respect for sovereignty and reject any push to impose "might makes right" in the South China Sea or the wider region", State Department, 07/13/2020

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 49