Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo để bàn về chương trình phát triển vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19), trong đó nhấn mạnh rằng Trung Quốc "coi trọng mối quan tâm và nhu cầu của Indonesia trong hợp tác phát triển vaccine". Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh các tình nguyện viên ở thủ đô Jakarta đang gấp rút tham dự vào giai đoạn ba của một chương trình thử nghiệm vaccine, có tên gọi là CoronaVac, do Trung Quốc phát triển. Loại vaccine này hiện là một trong những ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua phát triển vaccine phòng Covid-19 trên toàn cầu.

yte1

Vaccine phòng corona virus của Tập đoàn China National Biotech Group (CNBG) của Trung Quốc được trưng bày tại một hội chợ ở Bắc Kinh hôm 5/9/2020 - Reuters

Rất nhiều tình nguyện viên cho rằng việc thử nghiệm CoronaVac là cơ hội tốt nhất để họ có thể vượt qua đại dịch. Trong khi một số quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan đã cơ bản kiểm soát được sự lây nhiễm trong cộng đồng thì tại các quốc gia đông dân nhất của khu vực như Indonesia và Philippines, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp.

Lãnh đạo của hai quốc gia này nói về vấn đề vaccine với sự nhiệt tình và thường xuyên gần như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện. Tuy nhiên, khác với Mỹ, Indonesia và Philippines biết hy vọng tốt nhất của họ nằm ở nước ngoài.

Greg Poling, nhà nghiên cứu chuyên sâu về Đông Nam Á và là Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington, nhận định : "Đây có thể là một câu chuyện của năm tới ở Đông Nam Á". Trong khi các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực hết sức để tránh đứng về bất cứ bên nào trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung, thì Trung Quốc đã kịp nhận ra nhu cầu được tiếp cận với vaccine của Jakarta và Manila, và đang gấp rút tận dụng chúng. Ông nói : "Cho dù các chính phủ có thể không ủng hộ một cường quốc này hay một chính sách của cường quốc kia, nhưng cuối cùng Covid-19 vẫn là mối quan tâm số một của họ - đặc biệt là đối với Indonesia và Philippines, những nước dường như không thể làm phẳng được đường cong thể hiện sự lây nhiễm của dịch bệnh". Ông nói thêm : "Vì vậy, cho dù các chính sách của Bắc Kinh có không hợp lý đến đâu, nếu Trung Quốc là nước duy nhất chào mời cung cấp một loại vaccine khả thi, thì sẽ rất khó để các chính phủ có thể từ chối".

yte2

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chụp hình cùng Ngoại trưởng các nước ASEAN tại Thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc ở Vientiane, Lào hôm 20/2/2020 AFP

Hiện vẫn chưa thể biết được nước nào sẽ chiến thắng trong cuộc đua tìm kiếm vaccine. Trung Quốc đang có nhiều ứng cử viên tiềm năng và CoronaVac được đánh giá là đủ an toàn để sử dụng cho các nhân viên y tế. Tuy nhiên, sẽ mất vài tháng để hoàn thành các cuộc thử nghiệm quy mô lớn đang được tiến hành ở Indonesia và một số quốc gia khác.

Theo Poling, điều mà các nước phương Tây không mong muốn đó là Trung Quốc sẽ sớm nắm được thế thượng phong. Ông phân tích : "Chỉ khi có đủ lựa chọn thay thế trên thị trường vaccine để các quốc gia có thể đặt mua thì họ mới không cảm thấy họ không có lựa chọn nào khác ngoài vaccine của Trung Quốc, bởi vì đó là khi Trung Quốc thực sự có thể áp đặt được ý muốn của mình".

Trong vài tuần gần đây, khi dư luận bắt đầu chuyển hướng dần từ việc băn khoăn rằng liệu vaccine có phải là biện pháp phòng bệnh hiệu quả chống lại sự lây nhiễm virus mới hay không sang khi nào vaccine mới sẽ được cung cấp, thì ngoại giao vaccine đang dần trở thành một nội dung hàng đầu trong các chương trình nghị sự của những cuộc hội đàm song phương. Thật không may là nó xuất hiện vào đúng thời điểm khi Mỹ lựa chọn năm nay để ngăn chặn Trung Quốc hung hăng đẩy mạnh các hành động bành trướng ở Biển Đông. Đầu tháng 7/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng yêu sách của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trong khu vực là bất hợp pháp. Những lời lẽ này một lần nữa đã được lặp lại trong công hàm chính thức của Phái bộ Australia gửi Liên Hiệp Quốc vào tháng trước.

Tiếp theo, cách đây chưa lâu, chính quyền của Tổng thống Trump công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 24 công ty Trung Quốc tham gia vào hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực thuộc phạm vi "Đường 9 đoạn". Năm 2016, Tòa Trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc, khẳng định chúng không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục "bất chấp". Việc cắt đứt khả năng tiếp cận của 24 công ty với một thị trường Mỹ đầy tiềm năng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Washington sẵn sàng đẩy lùi Trung Quốc, tương tự như việc nước này đã chống lại Nga và Iran.

Đầu năm nay, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng đã thể hiện quyết tâm cứng rắn của mình. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các cuộc đối đầu, trong khi Indonesia âm thầm vận động những quốc gia khác hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc mới vốn được chờ đợi từ rất lâu - Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giữa Trung Quốc-ASEAN ở Biển Đông.

Hassan Wirajuda, cựu Ngoại trưởng Indonesia giai đoạn 2001-2009, nhận định ASEAN đã thể hiện lập trường cứng rắn trước cả Mỹ. Ông nói : "ASEAN đã có lập trường chung cứng rắn từ đầu năm nay... Sự đồng lòng của các thành viên ASEAN sau đó được chuyển tải chính thức dưới hình thức công hàm ngoại giao gửi tới Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, lập trường mới của Mỹ được coi là sự ủng hộ đối với ASEAN".

Sau những diễn biến này, Trung Quốc bắt đầu tìm cách hồi sinh COC. Mặc dù COC có thể không giúp giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, nhưng nó sẽ cung cấp một giải pháp tránh leo thang xung đột tại khu vực. Ông Hassan nhấn mạnh COC sẽ tạo ra các điều kiện và thể hiện cam kết chung về việc thực thi kiềm chế.

yte3

Tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Úc và tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Biển Đông hôm 18/4/2020 Reuters

Evan Laksmana, nhà khoa học chính trị, đồng thời là nhà nghiên cứu cấp cao của CSIS ở Jakarta, cho biết khu vực này đã từng chứng kiến các chính sách nhằm thu phục tình cảm như vậy, nhưng khi chúng đi kèm với những diễn biến bên trong ASEAN thì điều này là rất đáng kể. Bà nói : "Bất cứ khi nào có vẻ như Mỹ ủng hộ (một) lập trường của ASEAN, bạn sẽ thấy Trung Quốc ban đầu muốn nối lại quan hệ hữu nghị nhưng sau đó là sự leo thang mạnh hơn - ví dụ, chúng ta đã từng chứng kiến điều này vào năm 2018, khi Trung Quốc đồng ý với một thời gian biểu nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử." Bên cạnh đó bà Lakmana cũng cho rằng các quốc gia ASEAN có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và Indonesia đã nhận thức rằng cần nói chuyện với Bắc Kinh rõ ràng hơn so với trước kia. Đã có sự ủng hộ cho một lập trường thống nhất hơn về các cuộc đàm phán COC và để đảm bảo ASEAN không bị chia rẽ bởi sự thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc.

Là nền kinh tế lớn nhất khu vực và là quốc gia duy nhất của khu vực thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), vai trò lãnh đạo của Indonesia rất cần thiết cho việc củng cố lập trường chung của ASEAN tại các cuộc đàm phán về Biển Đông. Tuy nhiên, hy vọng về việc Tổng thống Joko Widodo sẽ cam kết giải quyết vấn đề với Trung Quốc đã "tan thành mây khói". Với tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng, các cân nhắc địa chính trị khác đã bị tụt hạng trong danh sách những việc cần làm của Indonesia.

Tuần trước, Australia thông báo sẽ viện trợ 80 triệu AUD (55,2 triệu USD) để đảm bảo quyền tiếp cận vaccine một cách công bằng cho các quốc gia Thái Bình Dương và Đông Nam Á, bao gồm cả Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, dường như điều này không làm thay đổi hiện trạng. Một nhà ngoại giao Indonesia giấu tên cho biết các quốc gia phương Tây không có tư cách gì để chỉ trích hành động của Trung Quốc. Ông nói : "Ít nhất Trung Quốc đã cho chúng tôi một cuộc thử nghiệm lâm sàng. Các quốc gia phương Tây chỉ muốn bán vaccine".

Bà Laksmana cũng cho rằng : "Nguồn cung vaccine và khả năng tiếp cận với chúng là rất quan trọng trong chương trình nghị sự. Indonesia vẫn chưa thể đạt đến vị trí để có thể trao đổi ngang bằng với Bắc Kinh. Sự phụ thuộc của nước này vào Trung Quốc về vaccine và nguồn cung cấp thiết bị y tế đã khiến cho Indonesia khó thể hiện lập trường công khai hơn về các vấn đề khó khăn. Những cân nhắc của chính phủ Indonesia về các vấn đề này có thể mạnh mẽ hơn những gì mà chúng ta mong muốn".

Có lẽ, ASEAN khó có thể mong đợi vai trò tích cực của Indonesia và Philippines trong việc đàm phán COC lần này. Malaysia thì vẫn giữ cách tiếp cận một cách thận trọng. Chỉ còn mong đợi Việt Nam - quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay, sẽ thể hiện sự quyết tâm và năng động của mình trong vấn đề Biển Đông. Việt Nam đã cố gắng vượt qua được đại dịch, cho dù các nguồn gây bệnh ngoại lai từ Trung Quốc và Campuchia vẫn còn đe doạ. Tuy nhiên, với sự thù ghét của dân chúng Việt Nam với Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã không thể đặt vấn đề mua vaccine từ Trung Quốc. Điều đó cũng dẫn tới việc Việt Nam có thể "mạnh tay" hơn trong việc vận động các quốc gia ASEAN còn lại vào tiến trình đàm phán COC sắp tới.

Nguyễn Thế Thanh

Published in Diễn đàn

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những biện pháp cứng rắn ở Biển Đông

RFA, 04/09/2020

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định những biện pháp cứng rắn gần đây của Hoa Kỳ với Trung Quốc trên Biển Đông là điều tất yếu và sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.

bd1

Tàu chiến Mỹ ở Biển Đông giữa lúc căng thẳng tại đây đang gia tăng - Photo : RFA

Đại sứ Hoa kỳ (HK) tại Việt Nam (VN) Daniel Kritenbrink đã nói điều đó trong cuộc trả lời phỏng vấn với mạng báo Tiền Phong trong nước vào ngày 3/9.

Đại sứ HK cho rằng "Có một sự thay đổi lớn đã diễn ra ở Biển Đông từ năm 2013, đó là Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành vi bất hợp pháp, hung hăng và khiêu khích để cưỡng ép và bắt nạt các nước láng giềng, buộc họ phải chấp nhận những yêu sách bành trướng của Bắc Kinh. Đây chính là lý do chúng tôi thực hiện các bước đi đó".

Đại sứ Kritenbrink cũng nói rõ việc tại sao HK trừng phạt 24 công ty và các cá nhân TQ tham gia xây dựng và quân sự hóa các đảo trên Biển Đông là vì để thể hiện lập trường rằng Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

Điều đó được minh chứng rất rõ khi trong vòng 3 tháng qua, Hoa Kỳ đã có một số bước đi quan trọng để thể hiện rõ hơn nữa cam kết của mình đối với những nguyên lý về luật pháp quốc tế, duy trì ổn định và tự do về hàng hải đã có từ lâu.

Nói về hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Đại sứ Kritenbrink khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển trên hầu hết các lĩnh vực ; hai bên đã phối hợp với nhau trong nhiều vấn đề, từ Triều Tiên, Biển Đông tới xây dựng năng lực cho Việt Nam.

Đại sứ Kritenbrink cho rằng hợp tác an ninh Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển và được củng cố trong thời gian tới, mở rộng ra các lĩnh vực mới, có thể là thương mại quốc phòng và trao đổi thông tin vì "Một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng rất có lợi cho Hoa Kỳ và toàn bộ khu vực".

*******************

Trung Quốc gọi Mỹ là "kẻ gây rối" ở Biển Đông

RFI, 04/09/2020

Bắc Kinh tiếp tục phản ứng gay gắt với Mỹ về tình hình Biển Đông. Hôm qua, 03/09/2020, thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc phụ trách Châu Á gọi Hoa Kỳ là "kẻ gây rối" trong khu vực, và kêu gọi các nước ASEAN không ủng hộ các nỗ lực can dự vào khu vực của Washington.

bd2

Tàu chiến Mỹ và Úc tại Biển Đông, ngày 18/04/2020  via Reuters - Petty Officer 3rd Class Nicholas

Báo Hồng Kông South China Morning Post cho hay, trong một hội thảo quốc tế do Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức hôm qua, qua mạng, thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc La Chiếu Huy (Luo Zhaohui) khẳng định Hoa Kỳ là "nguồn gốc" của các vấn đề ở Biển Đông. Ông La Chiếu Huy, cựu đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, cũng đả kích các đồng minh và đối tác của Mỹ tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đã ủng hộ lập trường của Washington về Biển Đông và trong nhiều tranh chấp khác.

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng cực lực phản đối cơ chế hợp tác Bộ Tứ Ấn Độ - Thái Bình Dương, mà Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng cho các đối tác khác tham gia : "Ngoài việc can thiệp vào Biển Đông, Hoa Kỳ còn thiết lập Bộ Tứ, một mặt trận chống Trung Quốc (ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương), được coi là một khối NATO thu nhỏ. Điều này phản ánh tâm lý chiến tranh lạnh của nước Mỹ".

Báo Hồng Kông South China Morning Post ghi nhận, theo nhiều nhà quan sát, các tuyên bố quá cứng rắn nói trên của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc rất có thể "gây phản tác dụng".

Cũng trong cuộc hội thảo nói trên, thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc thông báo là các đàm phán giữa Bắc Kinh với khối ASEAN về Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC) được khởi sự trở lại từ hôm qua, 03/09, đàm phán bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Mỹ tố cáo Bắc Kinh bức tử sông Mêkông, thách thức ASEAN

Hơn một tuần trước ngày Diễn đàn An ninh Khu vực (ARF), diễn đàn an ninh Châu Á thường niên do khối ASEAN tổ chức (12/09), Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục có các tuyên bố mạnh mẽ về các hồ sơ lớn của khu vực.

Cũng ngày hôm qua, vụ trưởng vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ, ông David Stilwell, tố cáo việc Trung Quốc "thao túng" lưu lượng sông Mê kông, khiến mức nước sông xuống thấp kỷ lục là "một thách thức trực tiếp đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN )". Phát biểu của quan chức Mỹ được đưa ra trong một cuộc thảo luận do United States Institute of Peace và trường Chính sách công Lý Quang Diệu của Singapore tổ chức. Ông David Stilwell cho biết có thể sẽ đưa vấn đề này vào bàn luận trong Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Mêkông-Mỹ với năm nước hạ nguồn khai mạc vào tuần tới.

Theo một thẩm định của tổ chức Eyes on Earth, có trụ sở tại Hoa Kỳ, hồi tháng 4/2020, các con đập của Trung Quốc ở thượng nguồn Mêkông, giữ lại tổng cộng 47 tỉ mét khối nước, làm biến đổi hoàn toàn dòng chảy ở hạ lưu, bức tử dòng sông, nơi sinh sống của 60 triệu cư dân Đông Nam Á.

Trọng Thành

**********************

Đi s Kritenbrink : Chính sách Bin Đông ca M ‘vn tiếp tc’ sau bu c

VOA, 04/09/2020

Đi s Hoa K ti Vit Nam Daniel Kritenbrink phát biu rng nhng bin pháp cng rn hơn vi Trung Quc trên Bin Đông trong thi gian gn đây là s tiếp ni chính sách ca Washington đã có t lâu và "s được tiếp tc trong nhiu năm ti".

bd3

Đ i s Daniel Kritenbrink tr l i ph ng v n báo Ti n phong ngày 3/9/2020. Photo Tien phong.

Trong cuc phng vn vi báo Tin Phong ngày 3/9, Đi s Kritenbrink nói rng Hoa K t lâu đã là mt cường quc khu vc n Đ Dương - Thái Bình Dương, và nhng bước đi gn đây ca M là cách Washington tiếp ni và điu chnh chính sách đã có t lâu ca mình.

Đi s Hoa Kỳ cho biết như trên khi báo Tin Phong đ cp mt s ý kiến cho rng vic M gn đây có nhng bin pháp cng rn hơn vi Trung Quc trên Biển Đông là do yếu t bu c.

Đi s Kritenbrink nói : "Có mt s thay đi ln đã din ra Bin Đông t năm 2013, đó là Trung Quc ngày càng tăng cường các hành vi bt hp pháp, hung hăng và khiêu khích đ cưỡng ép và bt nt các nước láng ging, buc h phi chp nhn nhng yêu sách bành trướng ca Bc Kinh. Đây chính là lý do chúng tôi thc hin các bước đi đó".

Trang Facebook ca Đi s quán Hoa K dn li Đi s Krintenbrink phát biu trong cuc phng vn nói : "Hoa K đã có các hành đng nhm th hin rt rõ rng chúng tôi ng h mnh m lut pháp quc tế, đc bit là lut pháp quc tế v hàng hi, c th là ti Bin Đông. Chúng tôi mong mun tt c các quc gia dù ln hay nh đu tuân th lut pháp quc tế, hành x theo lut l và không thc hin các hành vi bt nt hay cưỡng ép".

Ông Kritenbrink nói rng trong ba tháng qua Hoa K đã có mt s bước đi quan trng đ th hin rõ hơn na cam kết ca mình đi vi nhng nguyên tc v lut pháp quc tế, duy trì n đnh và t do hàng hi đã có t lâu đi.

Cui tháng 8, chính quyn ca Tng thng Donald Trump đã công b hn chế th thc nhp cnh đi vi mt s cá nhân Trung Quc có vai trò trong hot đng bi đp và xây đo nhân to, quân s hóa các cu trúc ti Bin Đông và đưa thêm 24 doanh nghip nhà nước ca Trung Quc vào danh sách đen ca B Thương mi M.

Trước đó, ngày 14/7, Ngoi trưởng Mike Pompeo khng đnh các yêu sách ca Trung Quc v tài nguyên ngoài khơi trên Bin Đông là "hoàn toàn bt hp pháp", đng thi Hoa K bác b bt c yêu sách nào ca Trung Quc đi vi các vùng bin nm ngoài lãnh hi 12 hi lý tính t các đo mà Trung Quc đưa ra yêu sách ti Qun đo Trường Sa, và các yêu sách đó không được gây phương hi đến li ích ca các nước khác.

T California, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, mt chuyên gia hàng đu v Trung Quc trong cng đng người Vit ti M, nói vi VOA trong mt cuc phng vn rng căng thng Trung M đã tng xy ra trước đây và s tiếp tc trong thi gian ti.

ng Dân ch t thi Tng thng Obama nm quyn có ln Ngoi trưởng Hillary Clinton ti mt cuc hp Hà Ni [năm 2010] t cáo Ngoi trưởng Trung Quc Dương Khiết Trì [v Bin Đông, theo hi ký ca bà Clinton] rt nng n, khiến ông Dương b phòng hp bước ra ngoài".

"Dù Cng hòa hay Dân ch [đc c] thì vn đ cng rn vi Trung Quc sp ti s xy ra", Tiến sĩ Lê Minh Nguyên nói vi VOA.

Trang SCMP hôm 3/9 có bài phng vn các chuyên gia Hoa K nói rng "chính sách ca Hoa K đi vi Trung Quc s không thay đi my" dù dương kim Tng thng Donald Trump ca đng Cng hòa hay cu Phó Tng thng Joe Biden ca đng Dân ch đc c trong cuc bu c 3/11 sp ti.

Bà Elizabeth Freund Larus, trưởng khoa chính tr và quan h quc tế ti Đi hc Mary Washington nói vi vi trang SCMP : "Đã có thay đi thc s v tư duy trong c đng Dân ch và Cng hòa. Tôi không cho rng chúng ta s tr li vi quan h M - Trung ca nhng năm 1990".

**********************

Báo cáo Quốc phòng Mỹ : Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông

RFA, 02/09/2020

Trung Quốc đang tiến tới việc gia tăng hơn nữa sự hiện diện quân sự ở Biển Đông và các nước láng giềng sẽ sớm thấy Bắc Kinh triển khai các tàu sân bay mới, tên lửa diệt hạm và thủy quân lục chiến tại vùng nước tranh chấp khi quân đội Trung Quốc tập trung vào khả năng viễn chinh và quân sự hóa các tiền đồn ở Hoàng Sa và Trường Sa. Một báo cáo được công bố hôm 2/9 của Bộ Quốc phòng Mỹ đã đánh giá như vậy.

bd4

Thủy thủ đứng gần các chiến đấu cơ trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong lễ kỷ niệm 70 năm Hải quân Trung Quốc hôm 23/4/2019 - AFP

Trung Quốc đã hiện đại hóa và tăng cường khả năng của quân đội đến mức Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thậm chí đã vượt cả Hoa Kỳ trong một số khu vực, theo báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo báo cáo, Trung Quốc hiện có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với số tàu chiến bao gồm cả tàu ngầm là 350 chiếc. Con số này của Mỹ là 293 tàu. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá một phần của sự gia tăng tàu chiến của Trung Quốc là nhằm đẩy mạnh những đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông.

Đáng chú ý, tàu sân bay tự làm của Trung Quốc mang tên Sơn Đông có nhiều khả năng sẽ đóng hẳn ở căn cứ hải quân Yulin ở đảo Hải Nam, rất gần quần đảo Hoàng Sa và rất gần Việt Nam cũng như Đài Loan.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc hiện có 30 khu trục hạm có tên lửa dẫn đường loại 054A và hơn 42 tàu hộ tống loại 056. Cả hai loại tàu này thường xuyên có mặt ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ cho các thiết bị bề mặt không người điều khiển tuần tra ở Biển Đông. Tuy nhiên báo cáo không đưa chi tiết cụ thể về các thiết bị này.

Thủy quân lục chiến thuộc hải quân Trung Quốc cũng đã thực hiện các cuộc diễn tập ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong năm nay, và đã tăng nhanh chóng từ 2 lên 8 lữ đoàn. Tuy nhiên, theo báo cáo, khả năng của thủy quân lục chiến Mỹ được cải thiện chậm hơn so với mong đợi khi chỉ có 2 lữ đoàn được trang bị đầy đủ và sẵn sàng tham gia nhiệm vụ bảo vệ các căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như chiếm các đảo và đá nhỏ khác ở đó.

Nói về các đảo nhân đạo nơi Trung Quốc có các tiền đồn quân sự ở Biển Đông, báo cáo nhận định : "việc xây dựng các đường băng mới và các nhà chứa máy bay ở các tiền đồn ở Biển Đông đã mở rộng khu vực hoạt động cho các lực lượng không quân của Trung Quốc". "Việc triển khai máy bay chiến đấu của Trung Quốc ra Trường Sa trong tương lai có thể cho thấy phạm vi và thời gian hoạt động mở rộng (của máy bay chiến đấu Trung Quốc) ở Biên Đông và thậm chí vươn tới cả Ấn Độ Dương".

HIện Trung Quốc đã triển khai các chiến đấu cơ mới nhất là H-6K và H-6J ra căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Theo báo cáo, các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa bao gồm Đá Subi, Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Gaven, Bãi ngầm Đá Tư Nghĩa, Gạc Ma và Đá Châu Viên có các hệ thống chống tầu và máy bay hiện đại cùng các thiết bị gây nhiễu.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đánh giá quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã cải thiện khả năng nhắm bắn tên lửa vào các tàu đang di chuyển ở biển từ đất liền của Trung Quốc.

Published in Châu Á

Hoa Kỳ thay đổi chính sách

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều đó làm dấy lên mối quan ngại trong số các đồng minh Châu Á-Thái Bình Dương của nước này về việc liệu Tổng thống mới của Mỹ có ý định giảm bớt sự can dự hơn nữa đối với khu vực này hay không, trong bối cảnh chính sách "xoay trục sang Châu Á" của người tiền nhiệm vốn đã tỏ ra đáng thất vọng. Tuy nhiên, nỗ lực "gây bão truyền thông" của Chính quyền Trump - thiết lập lại các điều khoản trong quan hệ kinh tế của Mỹ với các nước trên khắp thế giới - đã che đậy quyết tâm thách thức Trung Quốc ngày càng dâng cao của họ, không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả về an ninh. Không nơi nào phản ánh đúng điều đó bằng khu vực Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp với Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan, và Việt Nam. Tháng 7/2020, Mỹ đã xóa bỏ những tàn dư cuối cùng của chính sách không can dự với khu vực này và chính thức bác bỏ các yêu sách biển của Trung Quốc tại đây.

nganchan1

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chụp hình cùng các lãnh đạo ASEAN tại Thượng đỉnh ASEAN - US ở Singapore hôm 15/11/2018 - Reuters

Chính sách mới về Biển Đông của Mỹ

Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ đã theo đuổi một chính sách từng được mô tả là "tuyệt đối không can dự" vào các tranh chấp hàng hải ở biển Nam Trung Hoa. Nhưng việc Trung Quốc ngày càng tỏ rõ thái độ quyết đoán đối với vùng biển này vào đầu những năm 2010 cuối cùng đã dẫn đến việc Chính quyền Tổng thống Obama bắt đầu chuyển trọng tâm chính sách của Mỹ, hướng tới một lập trường cứng rắn hơn. Năm 2013, Hải quân Mỹ đã đưa tàu tác chiến tuần duyên đến đồn trú luân phiên tại Singapore. Năm 2014, Mỹ công bố tài liệu gây ra sự hoài nghi đối với yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc. Và năm 2015, Hải quân Mỹ tiếp tục tiến hành các hoạt động tự do hàng hải bên trong phạm vi 12 hải lý tính từ các tiền đồn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, việc gia tăng sự hiện diện ở khu vực này hầu như chẳng làm được gì để ngăn chặn Bắc Kinh. Khi Obama mãn nhiệm, Trung Quốc nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa và biến chúng thành các đảo đủ lớn để xây dựng sân bay, cảng, hệ thống radar và đặt nhiều cơ sở quân sự khác (trái ngược với cam kết của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình về việc không quân sự hóa các đảo).

Sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Trump đã nhanh chóng ra lệnh dừng các biện pháp quân sự trong chính sách Biển Đông của người tiền nhiệm. Mặc dù động thái này có lẽ nhằm mục đích giúp Trump tính toán lại mối quan hệ với Trung Quốc trên quy mô lớn hơn, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Chưa đầy 1 năm sau, khi cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia bắt đầu nhen nhóm, Chính quyền Trump đã chuyển hướng và đưa ra đường lối cứng rắn hơn nhiều đối với Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khi đó công khai cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả lớn hơn nếu họ không có thái độ kiềm chế ở khu vực này. Hải quân Mỹ cũng đưa tàu tác chiến tuần duyên thứ hai vào Singapore và tăng cường các cuộc tuần tra tự do hàng hải, biến chúng trở thành hoạt động thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Số lượng các hoạt động tuần tra tăng từ 2-3 lần/năm trong 2 năm cuối của Chính quyền Obama lên 9 lần trong năm 2019.

nganchan2

Khu trục hạm USS Wayne E. Mayer của Hải quân Mỹ ở Biển Đông hôm 11/4/2017 Reuters

Cho tới năm 2020, Mỹ dường như quyết định sẽ đáp trả các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông theo cách trực diện hơn. Khi Trung Quốc cử một tàu khảo sát, có tên là Hải Dương Địa Chất 8, cùng một số tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc cũng như của lực lượng dân quân biển đến Vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia để quấy nhiễu hoạt động hợp pháp của giàn khoan West Capella thuộc Tập đoàn Petronas, và tự tiến hành các hoạt động khảo sát địa chất của mình. Đó là chiến thuật vẫn thường được Trung Quốc sử dụng tại các vùng biển có tranh chấp với Việt Nam. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, Mỹ đã can thiệp bằng cách thể hiện sức mạnh. Một nhóm tàu chiến viễn chinh của Mỹ gồm 3 tàu chiến, trong đó có 1 tàu tấn công đổ bộ chở máy bay chiến đấu F-35, cùng 1 khinh hạm của Australia tiến thẳng vào khu vực tranh chấp và tiến hành một cuộc diễn tập tại đây. Trong 2 tuần tiếp theo, cả các tàu tác chiến duyên hải đồn trú tại Singapore lẫn 4 máy bay ném bom B-1 của Mỹ cất cánh từ đảo Guam và từ lục địa Mỹ đã triển khai các hoạt động tuần tra riêng rẽ trong khu vực này. Trong khi đó, trong một tuyên bố công khai hiếm hoi, Hạm đội Thái Bình Dương tuyên bố rằng họ sẽ cho xuất kích đồng thời tất cả các tàu ngầm tấn công hạt nhân được triển khai ở tuyến đầu tới Tây Thái Bình Dương để giúp chống lại hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đặt ra thách thức mạnh mẽ đến vậy đối với Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp.

Tuy nhiên, động thái này chưa mạnh mẽ bằng sự kiện xảy ra 2 tháng sau. Ngày 4/7, Mỹ triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, được bố trí xung quanh tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan, tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, gần nơi một hạm đội nhỏ của Hải quân và Cảnh sát biển Trung Quốc cũng đang tổ chức diễn tập đổ bộ. Điều thậm chí còn bất thường hơn là chỉ sau đó 2 tuần, cả hai nhóm tác chiến tàu sân bay đều quay trở lại tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật phòng không sau khi Trung Quốc triển khai 4 máy bay chiến đấu J-10 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Trường Sa. Đây chính là hai cuộc tập trận lớn nhất của Mỹ tại khu vực này trong gần 1 thập kỷ qua.

Trong khi đó, tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích các yêu sách biển của Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp và tuyên bố rằng Mỹ sẽ liên kết chính sách của Hoa Kỳ với phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 để bác bỏ yêu sách của Trung Quốc. Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết này sau khi Trung Quốc không đưa ra được bất kỳ cơ sở pháp lý nào về luật quốc tế để chứng minh cho yêu sách "đường 9 đoạn" của nước này tại Biển Đông. Do đó, Pompeo cho rằng Trung Quốc không có quyền ở bất kỳ vùng đặc quyền kinh tế nào xung quanh các đảo nhân tạo của nước này ; không có quyền quấy rối các hoạt động đánh cá hay thăm dò năng lượng của các quốc gia khác ; và không có cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí của mình đối với khu vực này. Chưa bao giờ chính sách của Mỹ đối với Biển Đông lại rõ ràng và mạnh mẽ đến vậy.

Người ta đã đưa ra nhiều lý do để giải thích lập trường cứng rắn gần đây của Mỹ. Đầu tiên (và có lẽ là rõ ràng nhất) là do quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang trở nên tồi tệ hơn. Xét cho cùng, cả hai nước vẫn còn nhiều bất đồng xung quanh vấn đề thương mại, gián điệp mạng, vấn đề Đài Loan và gần đây nhất là việc Trung Quốc "siết chặt" Hong Kong. Một nguyên nhân khác là Mỹ mong muốn trấn an các đồng minh về năng lực quân sự của mình, đặc biệt là sau khi xảy ra ổ dịch mới Covid-19 làm tê liệt tàu sân bay USS Theodore Roosevelt trong phần lớn tháng 4/2020. Một nguyên nhân khác nữa là sự thất vọng của Mỹ đối với Trung Quốc. Trong nhiều thập kỷ qua, Mỹ hy vọng đưa Trung Quốc hội nhập một "trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc". Nhưng Trung Quốc từ chối tuân thủ các nguyên tắc mà nước này không tham gia xây dựng và tiếp tục hăm dọa các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, có lẽ lý do rõ ràng nhất chính là chủ nghĩa cơ hội của Trung Quốc ở Biển Đông : Nỗi lo sợ rằng Trung Quốc sẽ lợi dụng sự xao nhãng của thế giới khi đối phó với đại dịch Covid-19 để tăng cường hơn nữa sự hiện diện của họ trong khu vực.

Trung Quốc luôn biết tận dụng cơ hội

Bắc Kinh trước đây từng có những bước tiến lớn tại Biển Đông vào những thời điểm như vậy. Lợi dụng những khoảng trống sức mạnh trong khu vực, Trung Quốc nhiều lần có hành động lấn chiếm các lãnh thổ biển trong hơn 40 năm qua. Thay vì sử dụng các cuộc đối đầu mạo hiểm quy mô lớn, Trung Quốc từng bước lấn chiếm lãnh thổ của các nước yêu sách khác khi các nước này không có được sự ủng hộ từ các cường quốc đồng minh hoặc các đồng minh đó bị xao nhãng hay suy yếu.

nganchan3

8 máy bay chiến đấu của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa hôm 17/7/2020 (hình vệ tinh) Labs Inc.

Năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa từ Chính quyền Sài Gòn khi biết rõ rằng Mỹ - đồng minh của chính quyền này trong Chiến tranh Việt Nam - không có khả năng tới hỗ trợ. Sau đó, vào năm 1988, Trung Quốc tiếp tục chiếm đá Gạc Ma của Việt Nam khi Liên Xô - cường quốc bảo trợ cho Việt Nam đã rút khỏi khu vực Đông Nam Á. Vào năm 1995, chỉ vài năm sau khi Mỹ đóng cửa 2 căn cứ quân sự lớn nhất trong khu vực và căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh hiệp ước trở nên tồi tệ khiến Philippines gần như không thể tự vệ, Trung Quốc đã nhân cơ hội chiếm đá Vành Khăn từ tay Philippines.

Bắc Kinh đã kiềm chế những hành động khiêu khích ở Biển Đông trong phần lớn thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, thời điểm mà Mỹ đang ở đỉnh cao của sức mạnh (và Washington tỏ rõ việc sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó). Nhưng sau khi Mỹ trở nên chia rẽ về các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iraq, hành vi cơ hội của Trung Quốc đã quay trở lại. Nước này tăng cường quấy nhiễu các tàu đánh cá, các tàu thăm dò năng lượng ở khu vực Đông Nam Á và bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo - tiến độ ban đầu khá chậm chạp nhưng lại được đẩy nhanh sau khi chiến lược "xoay trục sang Châu Á" của Obama hóa ra chỉ là "hữu danh vô thực". Việc xây dựng các đảo nhân tạo cho phép Trung Quốc không những củng cố các yêu sách của họ mà còn mở rộng năng lực giám sát và kiểm soát các vùng biển xung quanh. Đến một lúc nào đó, những đảo nhân tạo này có thể giúp Trung Quốc duy trì một vùng nhận dạng phòng không đối với những vùng biển này.

Những lo lắng của các nước Đông Nam Á

Với việc công bố lập trường mới ở Biển Đông, Mỹ đã chấp nhận một vai trò lớn hơn và tích cực hơn trong khu vực này. Về điều này, một số người có thể cho rằng tình hình chắc chắn sẽ trở nên khả quan, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Sức mạnh của Mỹ dường như chính là điều mà khu vực này cần để đối trọng với Trung Quốc. Mặt khác, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ là liệu chính sách mới của nước Mỹ có bền vững và quan trọng hơn cả là liệu nó có hiệu quả ?

Đối với vấn đề đầu tiên, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á chắc chắn sẽ có những nghi ngờ. Những người hoài nghi có thể chỉ ra rằng việc gần đây Mỹ phô diễn sức mạnh gần giàn khoan West Capella chỉ kéo dài vài ngày, tại vùng biển mà các cuộc đối đầu hải quân có thể kéo dài nhiều tháng. Quả thực, những tàu chiến do Mỹ dẫn đầu đã rời khỏi khu vực này từ rất lâu trước khi các tàu Trung Quốc rời đi. Hiểu rộng hơn, sự hoài nghi của lãnh đạo các nước có thể đơn giản là do thực tế rằng Mỹ phải mất nhiều thập kỷ để đưa ra một chính sách rõ ràng, điều khó có thể là tín hiệu cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Mỹ. Cùng với điều đó, họ cũng phải tự hỏi rằng đến một lúc nào đó, liệu Mỹ có thể dùng chính sách mới này để mặc cả một thỏa thuận thương mại có lợi hơn với Trung Quốc hay không. Và vì vậy, hầu hết các nước Đông Nam Á có xu hướng chờ xem chính sách mới của Mỹ sẽ diễn ra thế nào. Trong lúc này, họ có thể sẽ không đặt quá nhiều hy vọng, đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nhưng có lẽ vấn đề quan trọng hơn là chính sách mới của Mỹ có hiệu quả ra sao, bởi Trung Quốc có thể không còn hành xử như một kẻ cơ hội giống như trước đây nữa. Trong nhiều thập kỷ qua, việc Trung Quốc phát triển mạnh mẽ sức mạnh quân sự đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về năng lực quân sự của nước này với Mỹ. Điều đó cho phép Trung Quốc có thể tin rằng việc họ được quyền tự do hành động mà hoàn toàn không bị trừng phạt ở Biển Đông chỉ còn là vấn đề thời gian. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bóng gió về điều đó. Thậm chí, các nhà phân tích của Australia, một đồng minh thân thiết với Mỹ, hiện nghĩ rằng Mỹ đã mất đi ưu thế vượt trội về quân sự và nghi ngờ khả năng Mỹ có thể đảm bảo cán cân sức mạnh ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Vì thế, để chính sách mới phát huy hiệu quả, Mỹ sẽ phải chứng minh rằng họ cam kết duy trì lợi thế quân sự của mình. Để làm được điều đó, Mỹ cần phải đầu tư nhiều hơn cho lực lượng hải quân, không quân và khả năng tác chiến mạng. Cuối cùng, chỉ điều đó mới có thể thuyết phục Trung Quốc rằng thời gian không ủng hộ họ.

Tuy nhiên, các nước Đông Nam Á cũng phải góp sức : tỏ ra bớt trung lập và hợp tác an ninh nhiều hơn. Các nước như Việt Nam - Chủ tịch ASEAN năm nay, đang trực tiếp hưởng lợi từ chính sách mới của Hoa Kỳ về Biển Đông. Hay Indonesia là nước "anh cả" của ASEAN, cũng đã bị Trung Quốc đe doạ xâm lấn hồi đầu năm nay. Chưa kể Philippines, vốn rất tích cực trước đây, nhưng nay đã thay đổi dưới thời Duterte. Rồi Malaysia, luôn chọn "im lặng là vàng" khi bị Trung Quốc xâm lấn và đe doạ. Thật không may, lãnh đạo nhiều nước Đông Nam Á đã quen với việc né tránh bất kỳ sự lựa chọn nào giữa chủ quyền quốc gia và nước mà họ coi là động lực thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế : Trung Quốc. Nhưng khi Trung Quốc ngày càng trở nên cứng rắn hơn, hành động né tránh đó không chứng tỏ họ đang tìm kiếm hướng đi thứ ba, mà là tỏ ra vờ như không thấy để rồi hi vọng sóng gió sẽ qua đi. Nếu Đông Nam Á nhất mực né tránh, điều đó sẽ làm xói mòn tính hiệu quả của chính sách cứng rắn mà Mỹ mới đưa ra. Dù chính sách mới này có lâu dài và mạnh mẽ đến đâu, thì Mỹ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi bảo vệ lợi ích của những nước có quan điểm khác về việc tự bảo vệ mình.

Nguyễn Trường

Nguồn : RFA, 04/09/2020

Published in Diễn đàn

Mỹ tăng cường hiện diện tại eo biển Đài Loan

RFI, 31/08/2020

Hải Quân Hoa Kỳ và chính quyền Đài Bắc ngày 31/08/2020 xác nhận trong chưa đầy hai tuần, Washington đã hai lần điều chiến hạm tuần tra tại eo biển Đài Loan.

biendong1

Tàu chiến Mỹ USS Chancellorsville (CG 62) đang đi qua eo biển Đài Loan. Ảnh tư liệu chụp ngày 12/11/2019, do Hải Quân Hoa Kỳ công bố.  AP - MC1 Jeremy Graham

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burk USS Halsey ngày Chủ Nhật 30/08/2020 "đã quá cảnh eo biển Đài Loan như thường lệ" trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Theo lời Reann Mommsen đại diện Hạm Đội 7 Hải Quân Hoa Kỳ, việc tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển Đài Loan "thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với vùng Ấn Độ- Thái Bình Dương rộng mở và tự do". Vẫn theo nguồn tin trên, Hải Quân Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động "trên không, trên biển và ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

Bộ Quốc Phòng Đài Loan không đi sâu vào chi tiết, và tuyên bố đây là một hoạt động "bình thường, trong hoàn cảnh bình thường", tàu Mỹ đã đi về hướng nam.

Reuters nhắc lại, hôm 18/08/2020 khu trục hạm USS Mustin của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan. Các giới chức quân sự Trung Quốc coi đây là một "động thái cực kỳ nguy hiểm".

Trung Quốc – Cộng hòa Czech

Vẫn liên quan đến Đài Loan, Bắc Kinh rất khó chịu về việc chủ tịch Thượng Viện Cộng hòa Czech thăm Đài Loan. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có mặt tại Berlin trong vòng công du Châu Âu lên án cử chỉ mang tính "khiêu khích" của chủ tịch Milos Vystrcil và đe dọa ông này sẽ "phải trả giá đắt" cho thái độ "thiển cận" trên hồ sơ Đài Loan.

Lập tức Bộ Ngoại giao Czech cho biết sẽ triệu đại sứ Trung Quốc tại Praha lên để phán đối về lời lẽ đe dọa của Bắc Kinh. Trả lời báo chí ngày 31/08/2020 ngoại trưởng Tomas Petricek chỉ trích Trung Quốc đã "vượt quá đà". Praha công nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất do vậy không gửi phái đoàn chính thức đại diện cho chính phủ đến Đài Loan. Riêng chủ tịch Thượng Viện Vystrcil ông là một chính khách thuộc đảng đối lập cánh hữu, không bắt buộc phải tuân thủ quy định này. Hôm nay chủ tịch Thượng Viện Cộng hòa Czech đọc một bài diễn văn trước Quốc Hội Đài Loan và trên nguyên tắc sẽ gặp tổng thống Thái Anh Văn. Đây là một điều cấm kỵ đối với Bắc Kinh.

Thanh Hà

******************

Chiến hạm Mỹ và Ấn Độ vào Biển Đông

RFA, 31/08/2020

Khu trục hạm có tên lửa dẫn đường USS Halsey của Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông sau khi đi qua Eo biển Đài Loan.

biendong2

Tàu chiến USS Hasley của Hải quân Hoa Kỳ tại Hawaii hôm 7/12/2013 - Reuters

Reuters ngày 31 tháng 8 loan tin, dẫn nguồn từ Hải Quân Hoa Kỳ và Cơ Quan Phòng vệ Đài Loan như vừa nêu. Theo đó, khu trục hạm USS Halsey thuộc lớp Arleigh Burke đã đi qua Eo biển Đài Loan vào ngày 30 tháng 8 và tiến về phía nam, tức vào Biển Đông.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần lễ, tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đi qua Eo biển Đài Loan vào khi căng thẳng Mỹ- Trung tiếp tục gia tăng. Phía Hải quân Hoa Kỳ thông báo tàu Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan như thế là ‘theo thường lệ’ và tuân thủ đúng luật pháp quốc tế.

Reuters dẫn phát biểu của viên chức đại diện Hạm đội 7, bà Reann Mommsen, rằng tàu Hoa Kỳ đi qua Eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Washington về một khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và mở. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép.

Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, khu trục hạm USS Mustin của Hoa Kỳ cũng đã đi qua eo biển Đài Loan và đến ngày 28 tháng 8 tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa.

Cũng tin liên quan, vào ngày 30 tháng 8, hãng tin ANI News của Ấn Độ loan tin, dẫn nguồn từ chính quyền New Dehli cho biết Hải Quân của nước này đã triển khai một trong những tàu chiến tiền tuyến đến Biển Đông. Đây là nơi mà Trung Quốc phản đối sự hiện diện của bất kỳ lực lượng nào.

Động thái đưa tàu Hải quân đến Biển Đông được phía Ấn Độ cho biết diễn ra ngay sau cuộc đụng độ ở thung lũng Galwan hồi trung tuần tháng 6 giữa lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ. Vụ này khiến 20 binh sĩ của phía Ấn Độ thiệt mạng.

Tin cho biết Bắc Kinh đã phàn nàn với New Dehli về việc đưa tàu chiến đến Biển Đông tại cuộc đàn phán cấp ngoại giao giữa đôi bên.

Tại Biển Đông, tàu chiến của Ấn Độ duy trì tiếp xúc với các chiến hạm Hoa Kỳ hiện diện tại đây qua hệ thống thông tin an toàn.

************************

Ấn Độ điều chiến hạm đến Biển Đông sau vụ xung đột với Trung Quốc ở Ladakh

RFI, 31/08/2020

Vào tháng 6 vừa qua, sau các vụ đụng độ giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Galwan trên cao nguyên Ladakh, ở vùng biên giới trên bộ đang tranh chấp giữa hai nước, New Delhi đã cho triển khai tầu chiến qua vùng Biển Đông. Động thái này tuy nhiên đã được giữ kín, và mãi đến hôm qua, 30/08/2020 truyền thông Ấn Độ mới tiết lộ.

biendong3

Tàu của hải quân Ấn Độ trong cuộc tập trận chung với Mỹ Malabar 2015, ở vịnh Bengal.  AP - Arun Sankar K.

Theo hãng tin Ấn Độ ANI, một số nguồn tin chính phủ Ấn Độ đã xác nhận : "Ngay sau khi vụ đụng độ ở Galwan nổ ra khiến 20 binh sĩ Ấn thiệt mạng, lực lượng Hải Quân đã điều một trong những tàu chiến ở tiền phương đến Biển Đông". Các nguồn tin này tuy nhiên không nói rõ tên gọi hay loại tàu được triển khai qua Biển Đông.

Cũng theo các nguồn tin trên, động thái của Ấn Độ đã bị Trung Quốc phản đối trong các cuộc đàm phán ngoại giao giữa hai bên.

Trung Quốc luôn luôn phản đối sự hiện diện của Hải quân Ấn Độ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang ngày càng tăng cường lực lượng để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng biển, bất chấp sự phản đối của các nước.

Ngoài việc triển khai chiến hạm qua Biển Đông, vào cùng một thời điểm, Hải Quân Ấn Độ cũng điều tàu chiến đến khu vực dọc theo eo biển Malacca gần các quần đảo Andaman và Nicobar ở Ấn Độ Dương, cũng như gần tuyến hàng hải mà Hải Quân Trung Quốc sử dụng để đi vào Ấn Độ Dương, theo dõi sát các hoạt động của Hải Quân Trung Quốc.

Hạ tuần tháng 7 vừa qua, Hải Quân Ấn Độ còn cử 4 chiến hạm tham gia tập trận trên Ấn Độ Dương cùng với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz, sau khi đội tàu Mỹ rời một cuộc tập trận phối hợp trước đó với hàng không mẫu hạm Mỹ thứ hai là chiếc USS Ronald Reagan trên Biển Đông.

Ấn Độ lại tố cáo Trung Quốc xâm phạm biên giới trên bộ

Tình hình biên giới trên bộ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn căng thẳng. Vào hôm nay, 31/08/2020, New Delhi một lần nữa đã lên tiếng tố cáo Quân Đội Trung Quốc có những "hành vi quân sự khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng" ở vùng Ladakh.

Một bản thông cáo của bộ Quốc Phòng Ấn Độ khẳng định : "Vào đêm 29, rạng ngày 30/08/2020, Quân Đội Trung Quốc đã vi phạm sự đồng thuận đạt được trước đó trong các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao liên quan đến bế tắc đang diễn ra ở khu vưc Đông Ladakh".

Thông cáo nói thêm là Quân Đội Ấn Độ đã "đánh phủ đầu" và ngăn chặn được hoạt động này của Quân Đội Trung Quốc ở bờ nam của hồ Pangong Tso, tiến hành các biện pháp nhằm củng cố vị trí của Ấn Độ và ngăn cản ý định đơn phương thay đổi thực tế trên hiện trường của Trung Quốc.

Trọng Nghĩa

Published in Châu Á

Biển Đông : Trung Quốc muốn đàm phán với Việt Nam theo mô hình các hiệp định biên giới đã ký

Minh Anh, RFI, 28/08/2020

Nhân cuộc gặp với đồng nhiệm Việt Nam ngày 23/08/2020 để kỷ niệm 20 năm ký kết hiệp ước đường biên giới, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc Hà Nội đàm phán tranh chấp ở Biển Đông dựa theo mô hình các hiệp định biên giới đạt được trong quá khứ. Theo giới quan sát, Bắc Kinh hối thúc trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng gay gắt.

bd1

Một cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc tại cửa khẩu Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, ngày 01/11/2014.  AFP - HOANG DINH NAM

Trong một thông cáo của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Vương Nghị tuyên bố : "Chúng ta nên dựa trên thực tiễn thành công trong việc giải quyết các vấn đề biên giới trên đất liền để sớm giải quyết các tranh chấp trên biển… Hai nước có đủ khả năng và trí tuệ để tiếp tục các cuộc đàm phán về các vấn đề lãnh hải."

Trang mạng South China Morning Post (SCMP) ngày 24/08/2020 nhắc lại cuộc gặp giữa hai lãnh đạo ngoại giao của hai nước diễn ra hôm Chủ Nhật 23/08/2020 tại Đông Hưng, vùng biên giới Việt – Trung, khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc để đánh dấu 20 năm ký kết Hiệp ước biên giới (chính thức ký kết vào ngày 30/12/1999) và 10 năm thực hiện cắm mốc đường biên.

Nhân cơ hội này, ông Vương Nghị gợi nhắc với giới lãnh đạo Việt Nam những cuộc đàm phán thành công trong quá khứ giữa hai nước như Hiệp ước biên giới trên đất liền (30/12/1999) và việc hoàn thành phân giới, cắm mốc đường biên giới năm 2009 và Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ cũng như là Hiệp định Hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc Bộ (ngày 25/12/2000). Theo truyền thông Việt Nam, với hai hiệp định trên, Việt Nam xem như đã "giải quyết dứt điểm 2 trong số 3 vấn đề lớn về biên giới lãnh thổ do lịch sử để lại trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc".

Ông Vương Nghị cho rằng "Cả hai nước nên tập trung vào các nhu cầu hợp tác lâu dài giữa hai nước và tích cực khởi động các cuộc đối thoại để tìm ra một phương thức cơ bản và bền vững nhằm duy trì sự ổn định trên Biển Đông". Vẫn theo ngoại trưởng Trung Quốc, hai nước nên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kinh tế biên giới và ngành du lịch, cũng như thực thi các kế hoạch trong khuôn khổ dự án Một vành đai Một con đường.

Tại Biển Đông, Đài Loan cùng với nhiều nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều có đòi hỏi chủ quyền tại vùng lãnh hải được cho là giầu nguồn tài nguyên mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền gần như toàn bộ khu vực.

Căng thẳng với Washington, Bắc Kinh "ve vãn" Hà Nội ?

Thời gian gần đây, Bắc Kinh liên tục hối thúc các nước liên quan nhanh chóng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc dường như muốn gạt sang một bên hồ sơ tranh chấp ở Biển Đông để tập trung vào hợp tác kinh tế. Theo nhật báo Hồng Kông, những hoạt động ngoại giao này của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng.

Tình hình Biển Đông trở nên nóng bỏng hơn khi Hoa Kỳ đột nhiên có một tuyên bố cứng rắn khi cho rằng những đòi hỏi của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Tuy không có lợi ích lãnh thổ tại vùng biển có tranh chấp này, nhưng Mỹ đã tăng cường triển khai các đội hàng không mẫu hạm và tầu chiến bảo vệ tự do lưu thông hàng hải.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại ISEAS – Viện Yusof Ishak tại Singapore với SCMP, những tranh chấp liên quan đến những vùng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông phức tạp hơn nhiều so với những hiệp ước biên giới trên bộ được ông Vương Nghị đề cập đến.

Ông Lê Hồng Hiệp còn cho rằng Trung Quốc dường như đang tiến hành một cuộc "tấn công ve vãn" để giành lại các đối tác trong khu vực, hay chí ít cũng để ngăn ngừa những nước này ngả theo Mỹ chống Trung Quốc.

"Việt Nam là một mục tiêu quan trọng trong nỗ lực này của Trung Quốc do vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam. Việc nhắc nhở Hà Nội một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, là một thủ thuật thích hợp và có sức mạnh khi lưu ý rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và nguồn nhập khẩu hàng Việt Nam nhiều nhất. Dù vậy, đối với Việt Nam, an ninhh mới là điều tối quan trọng".

Hơn nữa, theo nhận định của ông Lê Hồng Hiệp, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ những năm qua đã có những tiến triển đáng kể, chủ yếu là do sự phù hợp về những lợi ích chiến lược giữa Hà Nội và Washington, nhất là về tình hình Biển Đông.

"Xét cho cùng, hợp tác với Hoa Kỳ có lợi cho cả an ninh quốc gia và chế độ Hà Nội. Đó là vì nếu Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông, việc thắt chặt quan hệ với Mỹ có thể đưa Việt Nam vào một vị thế tốt hơn để chống lại sức ép từ Trung Quốc."

Bắc Kinh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào thời hạn ba năm được đề ra để kết thúc một bộ Quy tắc ứng xử cho tuyến hàng hải chiến lược này, nơi lưu thông ước tính đến 3,4 nghìn tỷ đô la thương mại quốc tế mỗi năm.

Từ hơn hai thập niên qua, Trung Quốc và nhiều nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đàm phán một bộ quy tắc về ứng xử (COC) nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, mà Bắc Kinh đang gây áp lực để hoàn tất vào năm 2021. Kể từ khi Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của khối đầu năm 2020, các cuộc họp đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc Trung Quốc gây áp lực để thúc đẩy tiến độ đàm phán COC còn do áp lực ngày càng lớn của Mỹ cũng như là những căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và các nước thành viên khối ASEAN – kể cả căng thẳng mới nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc tại bãi Tư Chính (Vanguard Bank).

SCMP nhắc lại, đầu tháng 8/2020, Việt Nam mạnh mẽ phản đối Trung Quốc triển khai oanh tạc cơ H-6J đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam và Trung Quốc cùng tuyên bố có chủ quyền. Hà Nội cho rằng hành động quân sự này của Bắc Kinh là "vi phạm chủ quyền" và gây "tổn hại cho hòa bình".

Minh Quân

Nguồn : RFI, 28/08/2020

********************

Chiến hạm Mỹ tuần tra vùng biển Hoàng Sa vào lúc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật

Trọng Nghĩa, RFI, 28/08/2020

Hôm 27/08/2020, Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ ra thông cáo xác nhận là trong cùng một ngày, một khu trục hạm Mỹ trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến hành một chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ngang qua vùng biển Hoàng Sa. Hoạt động này được tiến hành một hôm sau khi Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Biển Đông,

bd2

Tàu chiến Mỹ USS Mustin (ảnh chụp ngày 11/10/2008)  AP - Heng Sinith

Trả lời báo mạng của Học Viện Hải Chiến Mỹ USNI, một phát ngôn viên Hạm Đội 7 Hoa Kỳ cho biết là chiếc khu trục hạm USS Mustin (DDG-89) đã đi ngang qua vùng quần đảo Hoàng Sa nhằm "duy trì các quyền hạn, quyền tự do và quyền sử dụng hợp pháp vùng biển được luật pháp quốc tế công nhận, bằng cách thách thức các hạn chế bất hợp pháp đối với quyền quá cảnh vô hại do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam áp đặt".

Riêng đối với Trung Quốc, nước hiện đang chiếm giữ Hoàng Sa, phát ngôn viên Mỹ khẳng định là chiến dịch bảo về quyền tự do hàng hải vừa thực hiện cũng nhằm "thách thức yêu sách của Trung Quốc đối với các đường cơ sở thẳng bao quanh quần đảo Hoàng Sa".

Quần đảo Hoàng Sa ngoài khơi Việt Nam là nơi có ba bên tranh chấp chủ quyền là Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Trung Quốc đã chiếm trọn quần đảo này từ tay Việt Nam vào năm 1974, xây dựng rất nhiều cơ sở trên đó và đã tuyên bố chủ quyền trên một vùng rộng lớn chung quanh, buộc các chiến hạm nước khác phải thông báo trước khi muốn tiến vào.

Theo USNI, chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở vùng Hoàng Sa được tiến hành một hôm sau khi có tin là vào hôm 26/08, Quân Đội Trung Quốc đã bắn thử tên lửa đạn đạo chống hạm loại Đông Phong DF-26B và DF-21D được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" xuống Biển Đông, vào một khu vực giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa.

Vụ thử nghiệm tên lửa diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận từ ngày 24 đến 29/08 ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa, một hoạt động đã bị Mỹ cực lực lên án.

Trong thông cáo công bố hôm qua, 27/08/2020, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho rằng cuộc tập trận của Quân Đội Trung Quốc nằm trong hàng loạt hoạt động của Bắc Kinh nhằm áp đặt các yêu sách hàng hải phi pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á tại Biển Đông.

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc đã đi ngược lại cam kết ghi trong bản Tuyên Bố về Cách Ứng Xử Trên Biển Đông (DOC) năm 2002, và đặt ra nghi vấn về động cơ thực thụ của Bắc Kinh trong đàm phán về Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC).

Trọng Nghĩa

Nguồn : RFI, 28/08/2020

******************

Trung Quốc nói đã đuổi tàu Mỹ khỏi quần đảo Hoàng Sa sau khi Bắc Kinh phóng tên lửa

RFA, 28/08/2020

Quân đội Trung Quốc hôm 28/8 cho biết Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam đã điều máy bay và tàu chiến để xua đuổi tàu Mỹ khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh gọi là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

bd3

Tàu USS Mustin của Mỹ đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông hôm 27/8/2020 - DVIDS

Thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm 27/8 cho biết tàu chiến USS Mustin đã đi qua khu vực lân cận quần đảo Hoàng Sa nhằm: "thách thức đòi hỏi chủ quyền trên biển quá mức của Trung Quốc, và thực thi luật trên biển tại vùng nước quốc tế". Chuyến đi của tàu USS Mustin, theo thông báo cũng nhằm "khẳng định tuyến vận chuyển đường biển quan trọng này vẫn tự do và mở".

Người phát ngôn quân đội Trung Quốc Lý Hoa Dân (Li Huamin) hôm 28/8 nói : "Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng nước quanh đó, và quân đội Trung quốc luôn ở trong báo động cao để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ hoà bình và ổn định trong khu vực Biển Đông".

Tàu chiến Mỹ đi qua Hoang Sa vào lúc cả Mỹ và Trung Quốc đều đang gia tăng các hoạt động quân sự tại vùng biển đang tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.

Trong các ngày qua, Trung Quốc đã gần như đồng thời tiến hành những cuộc tập trận tại 4 vùng biển bao gồm Biển Đông, Hoàng Hải, Hoa Đông và Vịnh Bột Hải. Một động thái hiếm hoi theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế là nhằm để gửi tín hiệu rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng đương đầu với Mỹ và Đài Loan.

Hôm 26/8, Trung Quốc cũng tiến hành phóng tên lửa Đông Phong được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay ra Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 27/8 đã gọi vụ phóng tên lửa của Trung Quốc là một trong các hành dồng của nước này nhằm làm mất ổn định hơn nữa tình hình trong khu vực Biển Đông, đi ngược lại cam kết của Bắc Kinh là không quân sự hoá Biển Đông.

********************

Đài Loan khai trương trung tâm bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16 đầu tiên

Thùy Dương, RFI, 28/08/2020

Ngày 28/08/2020, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khai trương trung tâm bảo dưỡng phi đội chiến đấu cơ F-16 với sự trợ giúp của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang gia tăng.

bd4

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu trong buổi khai trương trung tâm bảo dưỡng F-16, Đài Trung, Đài Loan ngày 28/08/2020.  AP - Chiang Ying-ying

Đây là trung tâm bảo dưỡng phi cơ chiến đấu đầu tiên tại Đài Loan, do nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin Corp của Mỹ và Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Đài Loan (AIDC) điều hành.

Tại lễ khai trương ở Đài Trung, tổng thống Đài Loan tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo với một lực lượng không quân "vững chắc". Bà Thái Anh Văn cho biết trung tâm này đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của Đài Loan trong suốt nhiều năm, cho phép rút ngắn đáng kể thời gian bảo trì máy bay, tăng cường khả năng sẵn sàng của phi đội F-16, bảo đảm sức chiến đấu của lực lượng không quân Đài Loan ở tiền tuyến.

Reuters dẫn lời chủ tịch AIDC cho biết tập đoàn có kế hoạch mở rộng một trung tâm bảo trì F-16 của Đài Loan thành trung tâm bảo trì F-16 của cả khu vực, nhưng không giải thích chi tiết. Năm 2019, Hoa Kỳ thông qua việc bán chiến đấu cơ F-16 trị giá 8 tỷ đô la cho Đài Loan. Với thỏa thuận này, phi đội F-16 của Đài Loan sẽ trở thành phi đội lớn nhất ở Châu Á, với hơn 200 chiếc.

Đài Loan cảnh báo rủi ro xung đột

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, ngày 27/08/2020, cảnh báo xung đột ngoài ý muốn có nguy cơ gia tăng do căng thẳng ở Biển Đông và xung quanh Đài Loan, vì thế các kênh liên lạc phải được duy trì để giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm.

Phát biểu tại một diễn đàn do Viện Chính sách Chiến lược Úc tổ chức, bà Thái Anh Văn kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế phù hợp với nghĩa vụ của một cường quốc lớn trong khu vực.

Thùy Dương

*******************

Nhật quan ngại việc Trung Quốc phóng tên lửa ở Biển Đông

RFA, 27/08/2020

Chính phủ Nhật Bản ngày 27 tháng 8 lên tiếng cho rằng, hành động phóng tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông rất đáng lo ngại, làm ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Trung.

bd5

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. AFP

Hãng tin Kyodo dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết tại một cuộc họp báo rằng, Nhật Bản kịch liệt phản đối bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Các vấn đề xung quanh Biển Đông liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực, một vấn đề về lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế, trong đó có đất nước Nhật Bản.

Theo South China Moring Post, sáng 26 tháng 8, Trung Quốc đã phóng hai tên lửa vào Biển Đông, trong đó có một tên lửa "sát thủ tàu sân bay", đồng thời gửi lời cảnh báo tới Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Trung Quốc cáo buộc một máy bay do thám U-2 của Mỹ đã đi vào vùng cấm bay trong thời gian Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía bắc nước này.

Tư lệnh Hạm đội 3 của Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Scott D.Conn cho biết, ông đã nắm được thông tin về việc Trung Quốc được cho là phóng tên lửa ra Biển Đông. Ông cho biết, lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẵn sàng phản ứng trước mọi mối đe dọa với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Tình hình Biển Đông tiếp tục nóng lên khi quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận đồng thời ở nhiều khu vực khác nhau trên Biển Đông sau khi Mỹ đã ra tuyên bố thể hiện lập trường chính thức và cứng rắn hơn về Biển Đông. Trong đó bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực này và coi đây là những yêu sách phi pháp.

Tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đã bắn 6 tên lửa đạn đạo chống hạm ra Biển Đông trong cuộc tập trận bắn đạn thật. Thời điểm diễn ra vụ bắn thử có nhiều tàu chiến của hải quân Mỹ trên Biển Đông nhưng không có tàu nào nằm gần khu vực mục tiêu của Trung Quốc.

Nguồn : RFA, 28/08/2020

Published in Diễn đàn

Trung Quốc phóng tên lửa để "đáp trả Mỹ"

Một nguồn thạo tin quân sự cho biết sáng 26/8, Trung Quốc đã phóng 2 tên lửa ra Biển Đông, trong đó có một tên lửa được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" nhằm gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ.

nguyco1

Hình của Tân Hoa Xã cho thấy tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa vào tàu ngầm giả định trong một cuộc tập trận ở Biên Đông - AFP

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc cho biết máy bay do thám U-2 của Mỹ hôm 25/8 đã đi vào vùng cấm bay mà chưa có sự chấp thuận của Bắc Kinh ngay thời điểm nước này đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Bột Hải ngoài khơi phía Bắc. AP cho biết trong thông báo công bố tối 25/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hành động của Mỹ đã "xâm phạm nghiêm trọng các cuộc diễn tập, làm gia tăng đáng kể nguy cơ nảy sinh những tính toán sai lầm, và thậm chí là có thể dẫn đến một sự cố đáng tiếc". Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm nhấn mạnh : "Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích", đồng thời cho biết Trung Quốc đã trao công hàm phản đối yêu cầu Mỹ kiềm chế.

Một trong hai tên lửa được phóng đi vào sáng 26/8 là DF-26B, từ tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc, trong khi tên lửa còn lại là DF-21D, được phóng đi từ tỉnh Chiết Giang ở miền Đông. Theo nguồn tin, cả hai quả tên lửa đã được phóng vào một khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam và Quần đảo Hoàng Sa. Đích đến của các tên lửa này nằm trong phạm vi mà giới chức an toàn hàng hải Hải Nam đã đơn phương cấm các hoạt động của máy bay và tàu thuyền để phục vụ các cuộc tập trận kéo dài từ ngày 24-29/8.

Tên lửa đa nhiệm DF-26, với tầm bắn 4.000 km và có thể sử dụng trong các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân nhằm vào các mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền. Đây là loại vũ khí bị cấm theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ và Liên Xô từng ký để hướng đến chấm dứt Chiến tranh Lạnh. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước này vào năm ngoái, lấy cớ từ việc Trung Quốc triển khai các loại tên lửa bị cấm. Trong khi đó, DF-21 có tầm bắn 1.800 km. Truyền thông mô tả phiên bản tối tân nhất của loại tên lửa này là DF-21D - loại tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới.

nguyco2

Tên lửa DF-21D trong một cuộc diễu binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hôm 3/9/2015 AFP

Nguồn tin trên cho rằng vụ phóng tên lửa là nhằm cải thiện năng lực ngăn chặn mọi lực lượng bên ngoài muốn xâm nhập Biển Đông, khu vực đang có nhiều tranh chấp. Nguồn tin nói : "Đây là động thái đáp trả của Trung Quốc trước những mối đe dọa tiềm tàng nảy sinh từ sự hiện diện ngày một gia tăng và thường xuyên của tàu chiến cũng như máy bay Mỹ ở Biển Đông… Trung Quốc không muốn các nước láng giềng hiểu nhầm mục đích của Bắc Kinh".

Tống Trung Bình (Song Zhongping), nhà bình luận quân sự đang làm việc tại Hong Kong, cho rằng vụ phóng tên lửa rõ ràng là nhằm đánh tiếng tới Mỹ. Ông nói : "Mỹ tiếp tục thử thách giới hạn đáy của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan và Biển Đông, và điều này đẩy Trung Quốc tới chỗ phải phô trương sức mạnh quân sự để khiến Washington thấy được rằng ngay cả các tàu sân bay của Mỹ cũng không thể phô trương hết sức mạnh ở gần bờ biển Trung Quốc".

AP dẫn lời Đại tá Trương Xuân Huy (Zhang Chunhui), người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông, nhấn mạnh rằng đơn vị này sẽ "luôn đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đáp trả mọi hành vi khiêu khích cũng như để đảm bảo chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Thông điệp qua các 6 cuộc tập trận của PLA

Gần đây, quân đội Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân gần như đồng thời tại 4 khu vực, một sự phô trương lực lượng trên biển mà giới phân tích coi là hành động "ăn miếng trả miếng" trước các cuộc vận động và triển khai quân sự của Mỹ tại vùng biển giáp ranh Trung Quốc.

Đầu tuần qua, PLA đã tiến hành cuộc tập trận hải quân toàn diện và có quy mô rộng lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm tại biển Hoàng Hải, vịnh Bột Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông. Họ từng tiến hành các cuộc tập trận hải quân tại 4 khu vực này hồi tháng 7/2020 nhưng không diễn ra đồng thời. Động thái này là nhằm phản ứng trước sự gia tăng các chiến dịch tự do hàng hải (FONOP) của Mỹ trong khu vực.

PLA đã kích động tình hình trong những ngày gần đây qua cuộc tập trận trên không ở Biển Hoa Đông cũng như cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật ở biển Hoàng Hải ngoài khơi Liên Vân Cảng. Họ cũng tiến hành các cuộc tập trận của lực lượng bảo vệ bờ biển ở vịnh Bột Hải ngoài khơi thành phố Đường Sơn theo kế hoạch sẽ kéo dài đến ngày 30/9.

Tuy nhiên, các cuộc tập trận tham vọng nhất của PLAN đã được tổ chức tại vùng Biển Đông đang tranh chấp. Từ 0h00 ngày 24/8 đến 24h ngày 29/8, tại vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam sẽ diễn ra các hoạt động huấn luyện quân sự.

nguyco3

Máy bay chiến đấu của Đài Loan trong một cuộc tập trận bắn đạn thật Han Kuang ở Đài Chung hôm 16/7/2020 Reuters

Vương Vân Phi- học giả quân sự của Trung Quốc Đại lục- phân tích rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn hiện nay của PLA ở Hoàng Hải khác hẳn so với hai cuộc diễn tập bắn đạn thật trước đó. Các cuộc diễn tập là các hoạt động quân sự dựa vào bối cảnh tình hình, trong khi huấn luyện thường chỉ là các hoạt động quân sự đơn thuần nhằm cải thiện năng lực về chiến thuật và kỹ thuật. Với việc quân đội Mỹ điều máy bay ném bom B-1B đến vùng biển gần Trung Quốc để răn đe, tàu khu trục USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan về phía Tây hôm 18/8 và các loại máy bay trinh sát thường xuyên tới Biển Đông để trinh sát, cuộc diễn tập bắn đạn trên biển của PLA có tính mục tiêu rất cao.

PLA lần này cũng đưa ra tuyên bố đặc biệt rằng đây là cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn. Cái gọi là quy mô lớn ám chỉ loại đạn được sử dụng cho cuộc diễn tập là tên lửa phòng không tầm xa và uy lực lớn, tên lửa chống hạm hoặc ngư lôi. Các mục tiêu tấn công chính bao gồm các tàu nổi cỡ lớn như tàu sân bay và tàu khu trục, hoặc các loại máy bay ném bom cỡ lớn như B-1B và B-52H.

Bên cạnh đó, khu vực diễn tập bắn đạn thật lần này rất lớn. Chiều dài khu vực diễn tập theo hướng Đông-Tây hơn 200 km, toàn bộ khu vực diễn tập rộng hơn 30.000 km vuông, phần lớn khu diễn tập nằm ngoài đường lãnh hải, trong khi khu vực huấn luyện bắn đạn thật hai đợt trước đó cơ bản nằm trong đường lãnh hải. Bối cảnh môi trường của kịch bản diễn tập là một chiến dịch hành động quy mô lớn, mục tiêu chống Đài Loan độc lập và thúc đẩy thống nhất hai bờ là tương đối rõ ràng.

Các máy bay chiến đấu của PLA gần đây cũng thường xuyên đi qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan. Theo báo điện tử China Times của Đài Loan, vào khoảng 16h00 ngày 20/8, máy bay chiến đấu của PLA đã đi vào phía Đông của đường trung tuyến giữa hai bờ, bay quanh Vùng Nhận dạng Phòng không của Đài Loan trong vòng một giờ rưỡi. Cựu Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh của PLA Vương Hồng Quang cho rằng nếu báo chí Đài Loan đưa tin đúng, điều đó có nghĩa là hành động quân sự của Đại lục đối với Đài Loan đã leo thang. Đại lục muốn sử dụng các hành động quân sự thực tế để phủ nhận "đường trung tuyến" giữa hai bờ ở eo biển Đài Loan nhằm thu hẹp các hoạt động quân sự của Đài Loan đến tiền tuyến lãnh hải của mình.

Hiện có nhiều lý do chiến lược khiến Bắc Kinh lên gân trong thời điểm này.

Một mặt, Trung Quốc vẫn khăng khăng hăm dọa Đài Loan và ngăn chặn Mỹ hợp tác an ninh hơn nữa với hòn đảo dân chủ tự trị này, vốn được Bắc Kinh coi là một tỉnh nổi loạn mà cuối cùng sẽ được hợp nhất vào Đại lục. Các cuộc tập trận cũng đóng vai trò như lời bày tỏ "đanh thép" về sự khó chịu của Bắc Kinh với Mỹ.

Cuối tuần qua, Đại sứ trên thực tế của Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen đã trở thành quan chức Mỹ đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm cuộc tấn công của Trung Quốc vào Kinh Môn. Đầu tháng này, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đông để tiến hành tập trận trên không.

Trên thực tế, Trung Quốc cũng đang đồng thời gia tăng sức ép với các đồng minh chiến lược của Mỹ như Philippines, một quốc gia có yêu sách tại Biển Đông và đang rất tức giận trước hành động xâm nhập từ từ của Bắc Kinh vào vùng biển của họ. Tuần trước, Manila đã đệ trình một công hàm ngoại giao để bày tỏ phản đối sau khi các lực lượng của Trung Quốc tịch thu các trang thiết bị đánh bắt cá mà ngư dân Philippines thiết lập tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp mà Trung Quốc đã đánh chiếm sau cuộc đụng độ với lực lượng hải quân Philippines năm 2012.

Hiện nay, Trung Quốc đang khẩn trương thực hiện ba việc lớn : Một là ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát trở lại ; Hai là khôi phục hoàn toàn các hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ; Ba là ứng phó thích hợp với sức ép toàn diện từ Mỹ, không để quan hệ Trung-Mỹ hoàn toàn mất kiểm soát.

Trong ba việc lớn này, quan trọng nhất là khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội bình thường và phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế tích cực trong cả năm. Nếu quan hệ Trung-Mỹ hoặc tình hình tại eo biển Đài Loan hoàn toàn mất kiểm soát, hoặc thậm chí nổ ra xung đột quân sự quy mô lớn, mục tiêu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây hoàn toàn không phải là điều mà giới chức cấp cao của Trung Quốc Đại lục muốn thấy.

Do đó, các cuộc diễn tập quân sự của PLA nhằm vào Đài Loan và Mỹ không chỉ nhằm mục đích khởi động việc "thống nhất bằng vũ lực", mà còn nhằm ngăn chặn chiến tranh thông qua các hoạt động chuẩn bị tích cực chiến tranh, qua đó ngăn chặn Mỹ-Đài liên kết đẩy nhanh "Đài Loan độc lập", buộc Đại lục phải sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan.

Ai sẽ thiệt hại nhất nếu xảy ra chiến tranh ở biển Đông ?

PLA đã tích cực phát triển năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) trên Biển Đông. Thời báo Hoàn cầu của Chính phủ Trung Quốc nhiều lần đe dọa rằng Trung Quốc có nhiều loại vũ khí có khả năng tiêu diệt tàu sân bay, có lẽ thông qua tờ báo này, Trung Quốc muốn khẳng định năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập của Trung Quốc. Mặc dù Hải quân Mỹ có thể chống lại những vũ khí này trong trường hợp cần thiết, nhưng nhiều khả năng Mỹ sẽ không chấp nhận rủi ro. Mỹ sẽ không tiến hành đổ bộ để phát động một cuộc chiến tranh ở Trung Quốc đại lục.

Vấn đề đối với Trung Quốc là Mỹ cũng sở hữu năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập đối với khu vực Biển Đông và có thể triển khai hoạt động này trong khi bố trí các phương tiện hải quân ngoài tầm tấn công của Trung Quốc. Và việc bị ngăn chặn tiếp cận Biển Đông sẽ khiến Trung Quốc thiệt hại hơn so với Mỹ. Ngay cả các nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Hàn Quốc có thể chuyển hướng vận tải thương mại để tránh đi qua khu vực Biển Đông trong trường hợp xảy ra xung đột, với chi phí không lớn. Bản thân nước Mỹ cũng không cần phải tiếp cận Biển Đông. Nhưng đối với Trung Quốc, việc tiếp cận Biển Đông là sống còn đối với nước này.

Các quốc gia ở ven Biển Đông (Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei) rơi vào thế khó xử nhiều hơn. Trung Quốc sử dụng chính sách rất cứng rắn đối với các nước này. Trung Quốc sử dụng Biển Đông, nhưng lại ngăn chặn các quốc gia này sử dụng.

Việc các quốc gia ven biển Đông tỏ thái độ đè dặt trước các hành động hung hăng của Trung Quốc đã khiến nhiều người Mỹ nổi giận. Tờ Nationalinterest ngày 24/8 thể hiện quan điểm : "Cho đến nay, tất cả các nước này, ngoại trừ Việt Nam, đã nấp sau các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ và hành xử như những kẻ "ngồi không ăn sẵn". Nước Mỹ không được lợi ích gì khi để các quốc gia này làm như vậy. Nếu Mỹ cần phải đứng ra bênh vực cho bất kỳ quốc gia nào trong khu vực thì đó phải là Việt Nam, bởi Việt Nam là quốc gia duy nhất đã tự đứng lên bảo vệ mình".

Biển Đông không phải là của riêng bất kỳ một quốc gia nào mà tài sản dành cho toàn bộ nhân loại. Tuy nhiên, quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất khi vùng biển này bị đóng trong thời gian xảy ra chiến tranh chính là Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc đã phát triển năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập, sẽ khó khăn cho bất kỳ nước nào trong việc phát triển năng lực này, ngoại trừ Mỹ. Nếu các quốc gia ven Biển Đông như Philippines và Malaysia thực sự muốn có lợi thế trong đàm phán với Trung Quốc, họ nên phát triển năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập của riêng mình.

Nếu tất cả các quốc gia này làm như vậy, Trung Quốc sẽ nhanh chóng hiểu rằng trong khi tất các các nước khác đều có phương án thay thế trong trường hợp các tuyến thương mại hàng hải trên Biển Đông bị đóng cửa, Trung Quốc sẽ là nước duy nhất tại khu vực cần được tự do đi lại ở vùng biển này.

Lê Thế Toàn

Nguồn : RFA, 27/08/2020

************************

‘Phản đòn’ của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ về Biển Đông và tác động đến Việt Nam ?

RFA, 27/08/2020

Mỹ bắt đầu trừng phạt Trung Quốc liên quan Biển Đông

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, trong cuộc họp báo ngày 27/8, tuyên bố rằng quyết định của Hoa Kỳ về biện pháp trừng phạt các viên chức và công ty của nước này tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là một sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm luật quốc tế và các chuẩn mực trong quan hệ quốc tế.

nguyco4

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo (phải) bắt tay với Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Washington, DC, ngày 22/5/2019. AFP

Tuyên bố của ông Triệu Lập Kiên được đưa ra ngay sau một ngày Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong thông cáo báo chí hôm 26/8, cho biết Washington chính thức áp dụng lệnh hạn chế visa đối với các cá nhân thuộc các công ty nhà nước Trung Quốc chịu trách nhiệm về việc nạo vét, xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực Biển Đông hoặc sử dụng các hoạt động cưỡng ép nhằm ngăn chặn các quốc gia khác trong khu vực khai thác tài nguyên.

Thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo có đoạn viết : "Những cá nhân này sẽ không được vào Mỹ và những người trong gia đình của họ sẽ bị hạn chế visa nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, Bộ Thương mại (Hoa Kỳ) đã đưa thêm vào danh sách 24 công ty nhà nước Trung Quốc bao gồm nhiều chi nhánh thuộc Công ty Xây dựng và Giao thông Trung Quốc (CCCC)".

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Trung Quốc bị cáo buộc đã sử dụng CCCC và các công ty nhà nước như là vũ khí để áp đặt việc bành trướng của mình trong khu vực. Đồng thời, thông cáo báo chí, phổ biến hôm 26/8, cũng ghi rõ các công ty bị đưa vào danh sách sẽ bị cấm mua các sản phẩm có tính nhạy cảm từ Mỹ.

Trước đó, vào ngày 13/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo chính thức tuyên bố về lập trường của Mỹ, bác bỏ các yêu sách về chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông và cam kết hợp tác với các nước trong khu vực để đảm bảo khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và mở.

Giới chuyên gia nhận định rằng quyết định của Hoa Kỳ áp lệnh cấm visa đối với những quan chức thuộc các công ty nhà nước của Trung Quốc tham gia nạo vét ở Biến Đông là hành động mạnh mẽ mới nhất của Washington đối với Bắc Kinh liên quan vấn đề Biển Đông.

Nhà nghiên cứu Biển Đông, thạc sĩ Hoàng Việt, vào tối ngày 27/8 cho RFA biết biện pháp cụ thể vừa nêu mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa thông báo nằm trong sự tiên liệu của giới nghiên cứu về vấn đề Biển Đông. Thạc sĩ Hoàng Việt giải thích :

"Điều đó đã được dự báo trước bởi vì thứ nhất là một số học giả của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra biện pháp này từ lâu. Và gần đây nhất, chính giới Hoa Kỳ là ông Steve Brown trong một bài phát biểu tại CSIS (Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế) vào tầm tháng 7 làm rõ điều này, sau khi phát biểu của ông Pompeo, vào ngày 13/7, đã nhắc đến một số biện pháp mà Hoa Kỳ có thể áp dụng. Trong đó, nhắc đến có thể đưa ra biện pháp trừng phạt kinh tế đối với những cá nhân và doanh nghiệp tham gia việc bồi lấp những đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa. Điều đó cho thấy là phía Hoa Kỳ vẫn tiếp tục từng bước một sẽ có những hành động trừng phạt về mặt kinh tế đối với Trung Quốc.

Và đương nhiên, chúng ta cũng chứng kiến Trung Quốc có những hành động đáp trả. Đặc biệt, gần đây nhất, liên quan hành động tập trận của Trung Quốc, thậm chí sáng nay báo chí cho biết thông tin rằng Trung Quốc vừa phóng một số tên lửa nhằm đáp trả lại hành động của Hoa Kỳ.

Tổng hợp tất cả những điều đó, chúng ta có thể dự báo được rằng tình hình trên Biển Đông sắp tới vẫn tiếp tục căng thẳng hơn nữa".

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á-ISEAS (Yusof Ishak), ở Singapore lưu ý về việc Trung Quốc tập trận lần thứ hai kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ ngày 24/8 ở khu vực đảo Hoàng Sa, Biển Đông.

"Tập trận ở Biển Đông lần thứ hai rất nghiêm trọng vì họ dùng cả máy bay ném bom chiến lược mà có thể mang bom hạt nhân và hạ cánh xuống đảo Phú Lâm, là đảo họ đã chiếm của Việt Nam hồi năm 1974. Điều đó nói lên một điều rằng miệng thì nói hữu nghị nhưng hành động thì họ tập trận và dọa nạt. Không phải họ chỉ dọa Việt Nam thôi, mà họ dọa tất cả các nước nào có liên quan đến Biển Đông. Trong đó có cả Mỹ, Đài Loan nhưng chủ yếu là Mỹ".

nguyco5

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, ngày 25/4/ 2019. AFP

Phản ứng của các bên liên quan : Mỹ-Trung Quốc-Việt Nam

Trong cuộc họp báo ngày 27/8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng những hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông) nằm trong vùng lãnh thổ của nước này và hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền và không liên quan đến quân sự hóa. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh rằng không có lý do gì Hoa Kỳ phải áp đặt những biện pháp chế tài mà Trung Quốc cho là "bất hợp pháp" trên các cá nhân và công ty Trung Quốc khi họ tham gia công trình xây dựng "nội địa".

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, tại buổi họp báo hôm 27/8 còn yêu cầu Mỹ "sửa chữa sai lầm" và sẽ "áp dụng các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Thế nhưng, điều đáng chú là ông Triệu Lập Kiên không đề cập hay nêu chi tiết về các biện pháp "tương ứng" của Trung Quốc như thế nào.

Chuyên gia nghiên Biển Đông của Việt Nam, thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng Trung Quốc có thể sẽ không "mạnh miệng" trong những phát ngôn đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cần phải cảnh giác những "phản đòn" mà Trung Quốc sẽ tiến hành ở vùng Biển Đông bởi vì Trung Quốc không cho thấy có biểu hiệu giảm bớt, mà ngược lại càng có thái độ hung hăng và mạnh mẽ hơn.

Qua diễn tiến mới nhất ở Biển Đông, một số chuyên gia, trong đó có tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ xảy ra, và kịch bản xấu nhất sẽ là xung đột vũ trang. Điều này cũng đã từng được giới chuyên gia tiên liệu trong một thời gian dài. Tuy nhiên, yếu tố chủ chốt thuộc về biểu hiện của phía Trung Quốc.

Việt Nam, một quốc gia được cho là bị Trung Quốc lấn lướt và chèn ép trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ bị tác động như thế nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc ?

Một số chuyên gia trong nước đánh giá Việt Nam đang trong vị thế được hưởng lợi nhờ vào các chính sách của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đồng thời Việt Nam cũng được Hoa Kỳ mong muốn ủng hộ sáng kiến tại khu vực rộng lớn Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn lưu thông hàng hải ở vùng biển này.

Thế nhưng, Việt Nam vẫn đang trong tình thế bị động. Thạc sĩ Hoàng Việt lý giải :

"Việt Nam một mặt vẫn e ngại sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặt khác thì Việt Nam cũng e ngại quyết tâm và biện pháp của Hoa Kỳ sẽ tới đâu, cũng như là khả năng Hoa Kỳ sẽ chiến thắng Trung Quốc như thế nào. Chưa kể đến Trung Quốc là bên có những âm mưu xâm lấn và chiếm đoạt vùng biển của Việt Nam, cũng như quyền chủ quyền và quyền khai thác tài nguyên của Việt Nam được hưởng. Chính vì vậy, Việt Nam vẫn đang tìm cách gọi là đang tận dụng tình hình một cách tốt nhất. Đấy là tốt nhất theo cách của Việt Nam. Có lẽ là chúng ta vẫn còn phải chờ bởi vì phía Việt Nam vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề dịch Covid-19".

Theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì Chính phủ Việt Nam vẫn duy trì quan điểm và có những động thái giải quyết vấn đề Biển Đông rất rõ ràng.

"Bản chất của Trung Quốc lộ rõ như thế thì chỉ còn nói chuyện ngoại giao với nhau thôi. Phía Việt Nam thì không bao giờ nói nặng lời cả. Nhưng mà thái độ của Hà Nội thể hiện rất rõ, có thể chậm nhưng rõ ràng".

Trong khi đó, giáo sư Carlyle Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, mới đây chia sẻ trên trang Facebook cá nhân quan điểm của ông rằng rất ít khả năng Việt Nam sẽ có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc trong tương lai gần.

Giáo sư Carlyle Thayer nhận định Trung Quốc đang phản ứng đối với các chính sách Hoa Kỳ bằng biện pháp sẽ nối lại đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông với các nước khối ASEAN, trong đó có Việt Nam. Vì thế, triển vọng giải quyết hòa bình vấn đề tranh chấp Biển Đông vẫn chưa đến hồi kết.

Còn như Việt Nam khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Quốc tế PCA, giáo sư Carlyle Thayer lập luận rằng nếu Việt Nam thắng kiện thì Trung Quốc cũng sẽ hành xử giống như kết quả kiện tụng của Philippines đối với Trung Quốc, là sẽ phủ nhận phán quyết của tòa. Thế nhưng, điều này sẽ dẫn đến quan hệ song phương Việt-Trung xấu đi nhanh chóng vì Trung Quốc có thể sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Việt Nam.

Việt Nam sẽ làm gì trong vấn đề Biển Đông vào khi chính trị và kinh tế của Việt Nam bị cho là quá lệ thuộc vào người bạn "4 tốt 16 chữ vàng" ? Đài RFA ghi nhận dân chúng tại Việt Nam luôn đau đáu chờ đợi câu trả lời từ Đảng Cộng sản Việt Nam và từ Chính phủ Hà Nội.

Nguồn : RFA, 27/08/2020

Published in Diễn đàn

Căng thng M - Trung gây lo ngi v xung đt vi Đài Loan

VOA, 26/08/2020

Hãng tin Reuters nhận định rằng nhiều cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc và Mỹ, hay việc hệ thống phòng không Đài Loan theo dõi chiến đấu cơ Trung Quốc cũng như chuyện quan hệ Mỹ - Trung xấu đi gây quan ngại về xung đột liên quan tới Đài Loan.

biendong1

Tàu Trung Quc phòng tên la chng ngm trong mt cuc tp trn.

Hãng tin Anh cho biết, trong vòng ba tuần qua, Trung Quốc đã thông báo bốn cuộc tập trận khác nhau từ Vịnh Bột Hải ở miền bắc tới Biển Hoa Đông và Hoàng Hải cũng như ở Biển Đông, cùng với các cuộc thao dượt mà Bắc Kinh nói là liên quan tới “tình hình an ninh hiện thời qua Eo biển Đài Loan”.

Trong khi đó, Đài Loan tiết l rng h thng tên la đt đi không ca hòn đo đã theo dõi các chiến đu cơ Trung Quc khi B trưởng Y tế M Alex Azar ti thăm Đài Loan trong tháng này.

Theo Reuters, phn ng v các cuc din tp ca Trung Quc, B Quc phòng Đài Loan hôm 25/8 nói rng các chiến đu cơ Trung Quc tiếp cn hòn đo gn ti đâu thì Đài Loan s đáp tr "tích cc hơn" ti đó.

Tuy nhiên, hãng tin Anh nói rng Đài Bc s "không làm leo thang căng thng" hoc "gây ra s c".

Tin cho hay, Hoa K đã trin khai mt tàu chiến qua Eo bin Đài Loan trong tháng này, vài ngày sau khi mt hàng không mu hm ca M din tp Bin Đông, và tun này, Bc Kinh lên tiếng phàn nàn v chuyn máy bay do thám Hoa K theo dõi các cuc din tp bn đn tht ca Trung Quc.

********************

Bắc Kinh cực lực phản đối phi cơ Mỹ do thám tập trận Trung Quốc

RFI, 26/08/2020

Vào lúc Trung Quốc cho tổ chức nhiều cuộc tập trận từ Biển Đông đến eo biển Đài Loan và vòng qua vùng Hoàng Hải, quân đội Mỹ đã cho một trinh sát cơ U-2 tiếp cận để quan sát. Hành động của Mỹ đã khiến Bắc Kinh bực tức. Vào hôm qua, 25/08/2020, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã gởi công hàm cực lực phản đối điều mà họ cho là hành động "khiêu khích" của Hoa Kỳ.

biendong4

Trinh sát cơ U-2 của Mỹ tại một sân bay Hàn Quốc. Ảnh công bố tháng 12/2017.  Lee Sang-hak/Yonhap via Reuters

Theo hãng tin Anh Reuters, việc Trung Quốc tố cáo các hoạt động do thám của Mỹ đã có từ lâu, cũng như việc Hoa Kỳ quan ngại về những hành vi ngăn chặn "không an toàn" của chiến đấu cơ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh lần này nhanh chóng công khai tố cáo Washington là điều "không bình thường".

Đối với Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiếc phi cơ U-2 đã bay ngang khu vực "cấm bay" ở vùng Chiến Khu Bắc Bộ đúng vào lúc Quân đội Trung Quốc đang tập trận bắn đạn thật, và đã "can thiệp một cách nghiêm trọng vào những hoạt động thao diễn quân sự bình thường".

Theo phía Trung Quốc, hành động của Mỹ "có thể dẫn đến hiểu lầm hay đánh giá sai lệch hoặc gây ra sự cố không lường trước", là một hành động "khiêu khích mà Trung Quốc dứt khoát phản đối và đã gởi công hàm đến phía Mỹ".

Trung Quốc tuy nhiên không nói chính xác là sự cố xẩy ra cụ thể ở đâu, nhưng trong những ngày qua, đã có nhiều thông tin về các cuộc tập trận của Trung Quốc ở biển Bột Hải, Hoàng Hải và Biển Đông.

Trong một thông cáo, quân đội Mỹ cho biết chiếc U-2 đã thực hiện nhiệm vụ trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương và "trong các khuôn khổ được luật lệ quốc tế cho phép liên quan đến các chuyến bay". Quân Đội Mỹ nhắc lại rằng "Không Lực Mỹ vùng Thái Bình Dương sẽ tiếp tục bay và hoạt động bất kỳ nơi nào mà luật quốc tế cho phép, và thời điểm và nhịp độ là theo chọn lựa của chúng tôi", quân đội Mỹ nói rõ trong thông cáo.

Trinh sát cơ U-2 có thể bay ở độ cao 70.000 feet và có đủ khả năng quan sát từ xa, không cần phải tiến vào vùng cấm bay.

Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post vào hôm nay, một trung tâm tham vấn về Biển Đông của Trung Quốc, trụ sở tại Bắc Kinh, còn cho biết là một chiếc máy bay do thám Mỹ loại RC-135S đã bay trên Biển Đông vào hôm nay trong lúc Trung Quốc tập trận, nhưng có vẻ chỉ quá cảnh chứ không phải là do thám.

Biển Đông : Hà Nội lên án Bắc Kinh tập trận, xâm phạm chủ quyền 

Trả lời báo giới, ngày 26/08/2020, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng cho biết "việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa vi phạm chủ quyền Việt Nam (…) đi ngược lại tinh thần Tuyên Bố về Ứng Xử của Các Bên ở Biển Đông (DOC)" và khiến tình hình thêm phức tạp, bất lợi cho tiến trình đàm phán giữa Trung Quốc với các nước ASEAN về Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC). Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Trung Quốc vừa bắt đầu đợt tập trận tại Biển Đông kéo dài trong 6 ngày kể từ hôm 24/08/2020. Đây là đợt thao diễn thứ nhì trong vòng hai tháng tại một vùng biển có tranh chấp chủ quyền.

Trọng Nghĩa

*********************

Vit Nam lên án, yêu cu Trung Quc hy tp trn gn Hoàng Sa

VOA, 26/08/2020

Hà Ni đòi Bc Kinh hy b tp trn gn Hoàng Sa, trang Facebook chính thc ca chính ph Vit Nam và báo chí trong nước loan tin hôm th Tư 26/8.

biendong2

Người phát ngôn B Ngoi giao Lê Th Thu Hng (nh tư liu, 6/8/2020)

"Vit Nam yêu cu Trung Quc tôn trng ch quyn ca Vit Nam đi vi qun đo Hoàng Sa, hu b và không tái din vi phm tương t", Người Phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng nói vi các phóng viên hôm 26/8, theo trang Thông tin Chính ph và báo chí Vit Nam.

Phát biu nêu trên ca n phát ngôn viên là mt phn trong câu tr li ca bà vi báo gii, khi được hi v phn ng ca Vit Nam đi vi vic Trung Quc tiến hành tp trn ti vùng bin phía bc đông bc qun đo Hoàng Sa.

Qun đo này b Trung Quc chiếm t tay Vit Nam Cộng hòa, còn gi là Nam Vit Nam, vào đu năm 1974. Nước Vit Nam thng nht sau đó, nay mang tên chính thc là Cng hòa Xã hi Ch nghĩa Vit Nam, chưa bao gi t b tuyên b ch quyn v qun đo.

"Vic Trung Quc liên tiếp tiến hành tp trn khu vc qun đo Hoàng Sa đã vi phm ch quyn ca Vit Nam đi vi qun đo này", Người Phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng nêu rõ.

Bà Hng nói thêm là đng thái này ca Bc Kinh cũng i ngược li tinh thn Tuyên b v ng x ca các bên Bin Đông (DOC), gây phc tp tình hình, không có li cho quá trình đàm phán hin nay gia Trung Quc và ASEAN v B quy tc ng x gia các bên Bin Đông (COC) và vic duy trì môi trường hòa bình, n đnh và hp tác Bin Đông".

Năm nay, Vit Nam là ch tch khi ASEAN có 10 thành viên. Khi này nhiu năm nay đã tiến hành đàm phán vi Trung Quc v COC nhưng hai bên vn chưa th đi đến ký kết.

Như VOA đã đưa tin, Trung Quc thông báo tp trn kéo dài 6 ngày trong tun này gn qun đo Hoàng Sa, ch mt ngày sau khi Bc Kinh và Hà Ni thc hin bui l trang trng hôm 23/8 đ k nim 20 năm thc thi Hip ước Biên gii trên đt lin. Đây là cuc tp trn th hai ca Trung Quc gn Hoàng Sa ch trong vòng 2 tháng.

Khi Trung Quc tp trn phía bc Hoàng Sa t ngày 1 đến 5/7, Hà Ni đã nhanh chóng phn ng, theo B Ngoi giao Vit Nam. B này cho hay hôm 2/7 rng h đã "giao thip, trao công hàm phn đi và yêu cu Trung Quc không lp li nhng hành vi tương t trong tương lai".

************************

Phát hiện tàu cá Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam

RFA, 26/08/2020

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị hôm 26/8 cho báo chí trong nước biết Bộ đội Biên phòng tỉnh này kết hợp với Chi cục Thuỷ sản tỉnh vừa phát hiện và đuổi một tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển của Việt Nam vào sáng ngày 25/8.

biendong3

Tàu cá Trung Quốc vào đánh cá thuỷ sản trái phép ở vùng biển tỉnh Quảng Trị - Nông Nghiệp Việt Nam

Theo truyền thông trong nước, vào sáng ngày 25/8, khi đang tuần tra, lực lượng chức năng Việt Nam trên tàu Kiểm ngư Việt Nam 0099KN nhận được tin báo có một tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt thuỷ sản trái phép ở vùng biển Quảng Trị, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 7 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu của cơ quan chấp pháp Việt Nam đã tiếp cận tàu cá Trung Quốc vào chiều cùng ngày. Trên tàu cá có 4 thuyền viên do ông Lý Vũ Tài ở đảo Hải Nam làm thuyền trưởng.

Phía Việt Nam đã kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính và đẩy đuổi tàu này khỏi vùng biển của Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 16/8, sau khi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông chấm dứt, Trung Quốc đã điều hơn 16.000 tàu cá xuống Biển Đông, theo thông tin từ báo chí Trung Quốc.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã phát hiện nhiều trường hợp tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tàu cá Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam chủ yếu để khai thác thuỷ sản. Đa số các tàu là tàu vỏ sắt, có công suất lớn, không có số hiệu, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, cắt lưới, bỏ chạy khi bị phát hiện.

Nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước phân tích việc Trung Quốc sử dụng đội tàu cá hùng mạnh như một cách để đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở khu vực Biển Đông, nhất là tại các vùng biển quanh hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang tranh chấp với các nước bao gồm Việt Nam.

Để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này, Việt Nam thời gian qua đã đẩy mạnh việc kiểm soát các ấn phẩm có hình ảnh bản đồ hai quần đảo này.

Theo Tuổi Trẻ, vào ngày 25/8 vừa qua, ban tổ chức một hội thảo về "Phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam" tổ chức ở Hà Nội đã phải thu hồi các tài liệu có bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau khi các đại biểu dự hội thảo phát hiện được sai sót này.

Published in Châu Á

Trung Quốc lại khoe cơ bắp

Báo chí quốc tế cho biết, Trung Quốc đang tiến hành gần như đồng thời các cuộc tập trận tại 4 vùng biển, gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông, Hoàng Hải và Vịnh Bột Hải. Một số chuyên gia đưa ra nhận định rằng động thái hiếm hoi này có thể nhằm phát đi tín hiệu rằng Bắc Kinh sẵn sàng đối mặt với sự thách thức từ Mỹ và Đài Loan. Thời điểm diễn ra các cuộc tập trận mới này nhằm phát đi thông điệp rằng Bắc Kinh có đủ năng lực huy động các lực lượng tại nhiều địa điểm khác nhau, cho dù Bắc Kinh không có ý định gây chiến với Mỹ.

tq1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang tập trận ở Tây Thái Bình Dương hôm 18/4/2018 - Reuters

Việc Trung Quốc tiến hành gần như đồng thời các cuộc tập trận tại 4 khu vực biển nói trên là điều bất thường, cho dù nước này thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động diễn tập ở tất cả binh chủng. Bắc Kinh hồi cuối tháng 7 cũng đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và Hoàng Hải, song các cuộc diễn tập này không diễn ra đồng thời. Trung Quốc tiến hành đồng thời các cuộc diễn tập như muốn chuyển tải các thông điệp quân sự và chính trị. Về mặt quân sự, động thái này cho thấy Quân đội Trung Quốc (PLA) thể hiện việc có đủ khả năng huy động các lực lượng ở quy mô lớn cho hoạt động huấn luyện trên nhiều vùng biển, và cũng nhằm chứng minh rằng PLA không hề bị ảnh hưởng bởi "dịch bệnh". Về mặt chính trị, đây là sự thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trước các căng thẳng và thách thức an ninh trên mọi mặt trận. Thêm nữa, đây cũng là việc thể hiện "quyền lực" của Tập Cận Bình nhằm dẹp yên các chỉ trích trong nước trước các "sai lầm chiến lược" của ông ta, dẫn đến sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung. Ngoài ra, đây cũng là những "nhắc nhở" các quốc gia Châu Á khác không nên "vọng động" lúc này.

Theo Song Zhongping, nhà bình luận quân sự ở Hong Kong, bất kỳ chiến sự tương lai nào cũng có thể xảy ra cùng một lúc ở nhiều địa điểm. Đó là lý do chính giải thích vì sao Trung Quốc lại tiến hành các cuộc diễn tập cùng một lúc trên 4 khu vực biển khác nhau. Giải thích về cuộc diễn tập tại Vịnh Bột Hải, nhà bình luận này nói : "Quân đội Trung Quốc cần tập trung đặt biệt vào Vịnh Bột Hải, gần Bắc Kinh, nơi cần được được bảo vệ một cách nghiêm ngặt".

Cãi vã Trung Quốc - Philippines lại tiếp tục

Tin tức về hoạt động quân sự nói trên của Trung Quốc được đưa ra nhiều ngày sau khi Philippines gửi một công hàm phản đối Trung Quốc về điều mà Manila gọi là việc tịch thu bất hợp pháp các thiết bị thu gom cá của ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough vào tháng 5/2020. Bộ Ngoại giao Philippines tuy không đưa thêm bất kỳ chi tiết nào trong thông báo hôm 20/8, song cũng phản đối việc Trung Quốc "tiếp tục phát sóng vô tuyến bất hợp pháp về phía máy bay chiến đấu của Philippines đang làm nhiệm vụ tuần tra hàng hải định kỳ" ở Biển Đông. Người phát ngôn chính phủ Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 21/8 đáp lại rằng lực lượng hải cảnh của nước này đang thực thi pháp luật trên vùng biển của Trung Quốc, và rằng máy bay của Philippines đã gây phương hại chủ quyền của Trung Quốc và đe dọa an ninh của nước này.

tq2

Tàu chiến USS McCampbell của Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông hôm 15/1/2019 Reuters

Sự phản đối của Philippines diễn ra trong bối cảnh quan ngại gia tăng về điều mà Mỹ và các đồng minh của Mỹ coi là các hoạt động và các cuộc diễn tập quân sự mang tính gây hấn của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp mang tính chiến lược này. Trong khi đó, nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng với việc cả hai nước điều động nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu hơn đến Biển Đông. Hải quân Mỹ cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan đã quay trở lại Biển Đông hồi đầu tháng 8 và đang tiến hành các chiến dịch ở vùng biển này.

Trong khi đó, trên mặt trận ngoại giao, Bắc Kinh đã triệu tập các nhà ngoại giao của 10 quốc gia Đông Nam Á nhằm lôi kéo sự ủng hộ của họ sau đòn thách thức ngoại giao từ phía Mỹ. Hiện không rõ liệu cuộc gặp này, có thu được bất kỳ kết quả trước mắt nào hay không trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn gặp bế tắc. Cuộc gặp này diễn ra 3 tuần sau khi Mỹ phản đối gần như hầu hết các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và trên thực tế cho thấy Washington đứng về phía Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei liên quan đến các tranh chấp lãnh hải của mỗi nước với Trung Quốc. Phản ứng trước việc này, Bắc Kinh cho rằng Mỹ đang muốn gieo rắc bất đồng và đang can thiệp vào tranh chấp ở Châu Á nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của mình và kích động đối đầu. Theo tờ báo South China Morning Post, tại cuộc họp diễn ra ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 8 này, một quan chức Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ từ các hoạt động quân sự do "các nước bên ngoài khu vực" thực hiện, ám chỉ Mỹ và các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Australia. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các nước thành viên ASEAN nối lại các cuộc thương lượng về Bộ Quy tắc ở Biển Đông (COC). Các nhà nghiên cứu cũng đang lo ngại về khả năng Trung Quốc muốn "ve vãn" các nước Đông Nam Á nhằm xoa dịu thái độ phản kháng từ các quốc gia này, đồng thời xúc tiến COC theo ý Trung Quốc để tím cách loại Mỹ "ra ngoài cuộc chơi COC".

Trung Quốc lại ve vãn Việt Nam

Tân Hoa Xã cho biết, ông Vương Nghị - Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Đông Hưng trên biên giới Việt – Trung ở khu tự trị Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vào Chủ nhật (23/8) để đánh dấu ngày kỷ niệm phân giới và cắm mốc trên đất liền giữa hai nước.

"Chúng ta phải dựa trên thực tiễn thành công trong việc giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ để tìm kiếm giải quyết sớm các tranh chấp trên biển … Hai nước có đủ khả năng và trí tuệ để tiếp tục đàm phán về các vấn đề hàng hải", ông Vương nói, theo trích dẫn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Vương cũng đã nhân cơ hội này để nhắc nhở các nhà lãnh đạo Việt Nam về những thành công trong quá khứ đàm phán của hai nước – năm 2009 về biên giới chung trên đất liền, cũng như năm 2000, với Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ, và Hiệp định khai thác nghề cá giữa hai nước. Ông Vương Nghị cũng nói :"Cả hai nước nên tập trung vào nhu cầu hợp tác lâu dài giữa hai bên và tích cực khởi động lại đối thoại để tìm ra phương thức cơ bản và bền vững nhằm duy trì sự ổn định ở Biển Đông".

Ông ta nói thêm rằng hai nước nên tiếp tục thúc đẩy kinh tế biên giới và du lịch, đồng thời thực hiện các kế hoạch trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Mặc dù tỏ ra "ve vãn" Việt Nam như vậy, nhưng trong thực tế, các tàu Trung Quốc vẫn luôn đe doạ việc thăm dò khai thác tại Lô 06.1. Lô này nằm trên bồn trũng Nam Côn Sơn, hoàn toàn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không thể là đối tượng tranh chấp được. Gần đây, Trung Quốc đã đe doạ, khiến Việt Nam phải rút hợp đồng thăm dò với tập đoàn Noble. Năm 2017, 2018, Trung Quốc cũng đe doạ, khiến Việt Nam phải yêu cầu tập đoàn Repsol phải rút khỏi Lô 136.3 và Lô 07.3, khiến Việt Nam phải thiệt hại hàng tỉ USD.

Đoàn Nam Sơn

Nguồn : RFA, 25/08/2020

Published in Diễn đàn

Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông và Bột Hải

RFA, 23/08/2020

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 23/8 đẫn thông tin từ Cục Hải sự tỉnh Hải Nam cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam trong 6 ngày, từ ngày 24/8.

biendong1

Tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 12/4/2018 - Reuters

Truyền hình trung ương Trung Quốc trong cùng ngày cũng cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tập trận bắn đạn thật ở Biển Bột Hải từ ngày 24/8 đến 30/9.

Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng qua, Trung Quốc tiến hành tập trận gần quần đảo Hoàng Sa, bất chấp những phản đối từ phía Việt Nam và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu tháng 7 đã gửi công hàm phản đối cuộc tập trận của Trung Quốc ở Hoàng Sa, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và làm phức tạp thêm tình hình.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước Trung Quốc mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy sức mạnh của đội tàu ngầm của quân đội Trung Quốc.

Đoạn video dài 8 phút được trình chiếu trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy tàu ngầm loại 093B của Trung Quốc đang giả định tham chiến chống lại tàu địch và bắn thuỷ lôi vào tàu địch.

Hình ảnh vệ tinh mà đài RFA có được hôm 18/8 cho thấy Trung Quốc đã điều tàu ngầm loại 093 đến căn cứ Hải quân ngầm Ngọc Lâm ở đảo Hải Nam. Đây là loại tàu ngầm nguyên tử tấn công mạnh nhất của Trung Quốc.

***********************

Việt Nam muốn tăng hợp tác với Ấn Độ để đối phó Trung Quốc ở Biển Đông ?

BBC, 23/08/2020

Việt Nam đã thông báo với Ấn Độ về tình hình căng thẳng leo thang tại Biển Đông, Press Trust of India (PTI) tường thuật, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường hiện diện quân sự tại nơi này với việc triển khai tàu, chiến đấu cơ và ít nhất một máy bay ném bom tại vùng biển giàu tài nguyên.

vnad1

Đại sứ Phạm Sanh Châu (thứ hai từ trái sang) gặp Ngoại trưởng Shringla (thứ ba từ trái sang)

PTI nói rằng Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Harsh Vardhan Shringla hôm thứ Sáu 21/8/2020.

Theo PTI, Đại sứ Việt Nam đã nêu tình hình thực tế tại vùng biển mà Việt Nam nói là của mình ở Biển Đông, nơi hãng ONGC của Ấn Độ có các hoạt động dầu khí.

Trong sự kiện mà các nguồn ngoại giao gọi là cuộc gặp chính thức, Đại sứ Phạm Sanh Châu nói Việt Nam quyết tâm phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện mạnh mẽ với Ấn Độ.

Căng thẳng quân sự ở Biển Đông

Trong hai tháng qua, Trung Quốc đã gia tăng hoạt động quân sự tại Biển Đông, trong lúc toàn thế giới đang phải vật lộn với đại dịch virus corona.

Hồi đầu tháng, Trung Quốc triển khai một máy bay ném bom H-6J tới đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất trong Quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng trên thực tế Trung Quốc quản lý toàn bộ.

Việc này "không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phương hại tình hình trong khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, 20/8.

Việc đưa máy bay ném bom tới nơi, theo truyền thông Trung Quốc, cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc kiềm chế các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực.

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời các chuyên gia nói rằng chiếc H-6J này sẽ khiến cho các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ phải nản chí.

vnad2

Một tàu sân bay của Mỹ

Việc Hoa Kỳ gửi các tàu chiến tới gần quần đảo có tranh chấp và gọi đòi hỏi của Bắc Kinh đối với khu vực là bất hợp pháp diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong tháng Bảy tuyên bố đã cho các máy bay ném bom tham dự tập trận tại khu vực.

"Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế quốc trên biển của mình," Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompei nói. "Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình tại vùng Đông Nam Á để bảo vệ quyền chủ quyền và các nguồn tài nguyên ngoài khơi của họ".

Áp lực đối với hoạt động dầu khí

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có nguồn tài nguyên dồi dào, tạo tranh chấp với một số quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Song song với việc tăng hiện diện quân sự, Bắc Kinh cũng liên tục gia tăng sức ép lên các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của các nước khác tại Biển Đông.

Việt Nam đang đối diện với viễn cảnh bị mất đi các hãng khai thác dầu khí nặng ký tới hoạt động tại vùng biển của mình, do Trung Quốc đang tăng áp lực đối với các hoạt động trong vùng biển mà Bắc Kinh gọi là thuộc phạm vi Đường Chín đoạn trên Biển Đông, theo đánh giá của nhà phân tích James Gavin trên trang Petroleum Economist.

Áp lực từ Trung Quốc trong năm nay đã khiến hãng Rosneft của Nga phải gác lại lại các hoạt động vốn đã được lên kế hoạch từ trước, trong lúc cả hãng Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập, là các đối tác của Việt Nam tại mỏ Cá Rồng Đỏ, phải từ bỏ cổ phần của mình trong dự án.

vnad3

Một giàn khoan của tập đoàn Repsol (hình chỉ có tính minh họa)

Tin cho hay, để đổi lại các hãng đã được phía Việt Nam bồi thường với với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đôla.

Tuy không phải là một bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông nhưng đây là vùng biển đóng vai trò quan trọng đối với Ấn Độ ; 55% hàng hóa thương mại của Ấn Độ được di chuyển qua ngả này, và Ân Độ tham gia nhiều dự án khai thác dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông.

Trung Quốc đã phản đối các dự án khai thác dầu khí của Ấn Độ, nhưng Ấn Độ nói việc hợp tác khai thác năng lượng với Việt Nam tại đây là phù hợp với luật pháp quốc tế.

Quan hệ quốc phòng và quân sự giữa Ấn Độ và Việt Nam đã gia tăng trong vài năm qua.

Sau một thập niên là đối tác chiến lược, Ấn Độ và Việt Nam đã chính thức nâng cấp quan hệ lên thành "hợp tác chiến lược toàn diện" vào năm 2016.

Nội dung chi tiết về cuộc họp mới đây giữa Đại sứ Phạm Sanh Châu với Ngoại trưởng Harsh Vardhan Shringla không được Bộ Ngoại giao cũng như Đại Sứ quán Việt Nam công bố, tuy bản thân ông đại sứ có thông báo vắn tắt trên mạng xã hội về việc gặp gỡ quan chức ngoại giao nước chủ nhà.

**********************

Việt Nam thông báo với Ấn Độ về tình hình căng thẳng ở Biển Đông

RFA, 23/08/2020

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu vừa thông báo với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Shringla về tình hình căng thẳng ở Biển Đông thời gian gần đây sau khi Trung Quốc điều máy bay chiến đấu đến Hoàng Sa và cho tàu hải cảnh vào sát khu vực thăm dò dầu khí ở lô 06.1, nơi có liên doanh khai thác giữa Nga, Việt Nam và Ấn Độ.

biendong2

Giàn khoan JDC Hakuryu-5 ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam hôm 29/4/2018 - Reuters

Tờ Times of India hôm 23/8 trích các nguồn tin ngoại giao cho biết đại sứ Việt Nam trong cuộc gặp với Bộ trưởng Harsh Shringla đã khẳng định lập trường của Việt Nam là tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mạnh mẽ với Ấn Độ.

Hôm 20/8 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc điều máy bay ném bom H-6J ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết phía Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ động thái của các tảu hải cảnh của Trung Quốc gần lô dầu khí 06.1 trong vùng thềm lục địa của Việt Nam.

Suốt nhiều tuần qua, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh vào tuần tra khu vực xung quanh lô dầu khí 06.1 của Việt Nam.

Việt Nam vào khoảng đầu tháng 7 vừa qua đã đột ngột bỏ hợp đồng thuê tàu khoan thăm dò Noble Clyde Boudreaux, dự định sẽ được triển khai ở lô 06.1.

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã điều các tàu hải cảnh vào sát lô dầu khí 06.1 của Việt Nam, quấy nhiễu các hoạt động thăm dò và khai thác tại lô dầu khí này. Tàu Trung Quốc chỉ rút đi sau khi tàu khoan thăm dò của Việt Nam được rút đi.

Vào năm ngoái, đại sứ Việt Nam cũng đã gặp và thông báo với phía Ấn Độ về tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn độ hồi tháng 8 năm ngoái đã lên tiếng khẳng định các hoạt động khai thác dầu khí của Ấn Độ ngoài khơi Việt Nam vẫn tiếp tục và không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Ấn Độ cũng khẳng định lập trường ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và khai thác tài nguyên ở Biển Đông theo đúng luật quốc tế.

*********************

Biển Đông : Trung Quốc lại phô trương vũ lực, tập trận và cấm lưu thông

Bắc Kinh thông báo tổ chức một cuộc tập trận tại vùng biển ở hướng "đông nam" đảo Hải Nam trong vòng sáu ngày kể từ ngày 24/08/2020 sau khi đưa máy bay oanh tạc có khả năng chở bom hạt nhân ra Hoàng Sa. Đại sứ Việt Nam tại New Delhi tuyên bố muốn có quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" với Ấn Độ.

biendong1

Khu trục hạm Mỹ USS Mustin tại Biển Đông ngày 20/08/2020. Nguồn US. NAVY  © Destroyer Squadron 15 - Petty Officer 3rd Class Cody Bea

Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, Trung Quốc tổ chức hai cuộc tập trận song song trong tuần tới. Tại Hoàng Hải từ ngày 25 đến 26 tháng 8, và tại Biển Đông, từ 24-29/08, tiếp nối một loạt động thái phô trương lực lượng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ.

Trung Quốc ra lệnh cấm tàu thuyền qua lại trong khu vực "đông nam đảo Hải Nam" trong vòng sáu ngày kể từ 24/08.

Trong những tuần lễ qua, Trung Quốc cũng đã mở một loạt chiến dịch tại Biển Đông và Hoa Đông.

Tình hình có nguy cơ căng thẳng thêm trong những ngày tới.

Hôm thứ Sáu, Hải Quân Mỹ thông báo điều động hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan cùng một hải đội tác chiến, sau cuộc tập trận với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, trở lại Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải, trong mục tiêu "bảo vệ tự do hàng hải".

Cũng sau cuộc tập trận chung với Nhật, khu trục hạm USS Mustin, cũng được lệnh tới Biển Đông, đi qua eo biển Đài Loan, trong mục tiêu "bảo vệ tự do hàng hải" trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương.

Quân khu miền Đông của Hoa Lục được đặt trong tình trạng báo động, theo dõi mọi động thái của Không Quân và Hải Quân Mỹ, theo một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc được báo Hồng Kông trích dẫn.

Tuyên bố này và cuộc tập trận của Hải Quân Trung Quốc tại Hoàng Hải và Biển Đông, trong lúc chiến hạm Mỹ có mặt, được xem là tín hiệu "Trung Quốc sẵn sàng đụng độ với Mỹ trong tương lai", theo chuyên gia quân sự Trung Quốc Ne Le Xiong.

Theo nhận định của báo mạng EurAsian, sau vụ Bắc Kinh điều oanh tạc cơ H-6J ra đảo Phú Lâm, Việt Nam muốn được Ấn Độ hậu thuẫn.

Đại sứ Việt Nam tại New Delhi, ông Phạm Sanh Châu "trong một cuộc gặp gỡ mới đây" với Ngoại trưởng Harsh Shringla, khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng Ấn Độ thiết lập quân hệ "đối tác chiến lược toàn diện".

Tú Anh

********************

Biển Đông : Manila phản đối các hành vi sách nhiễu mới của Bắc Kinh

Trong một thông báo được công bố vào khuya 20/08/2020, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết đã gởi công hàm ngoại giao để phản đối việc lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã tịch thu bất hợp pháp công cụ đánh cá của ngư dân Philippines tại một vùng thuộc Biển Đông. Manila đồng thời phản đối việc tàu Trung Quốc "cảnh cáo" phi cơ tuần tra biển của Philippines.

biendong2

Dân Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông, ngày 18/06/2019 tại Manila.  AP - Aaron Favila

Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sự kiện xảy ra cách đây 3 tháng ở vùng bãi cạn Scarborough, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông, nhưng đã bị Bắc Kinh lấn chiếm vào năm 2012. Tuy nhiên, thông cáo không cho biết chi tiết về sự cố nói trên.

Bản thông cáo đồng thời cũng phản đối việc Trung Quốc "liên tục phát tín hiệu vô tuyến cảnh báo phi pháp các máy bay Philippines vốn thực hiện những cuộc tuần tra thường lệ và chính đáng" trong vùng.

Theo ghi nhận của hãng tin anh Reuters, tuần duyên Trung Quốc luôn luôn phát tín hiệu cảnh cáo máy bay, tàu thuyền nước ngoài đi qua vùng biển quốc tế mà họ tự nhận là của mình.

Bắc Kinh tố ngược Philippines khiêu khích Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm qua (21/08) cho rằng lực lượng tuần duyên của họ chỉ thực thi luật ở những vùng biển của Trung Quốc.

Bãi Scarborough nằm trong vùng đặc quyền 200 hải lý của Philippines và theo phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực 2016, các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên vùng này cũng như trên phần lớn Biển Đông đều không hợp pháp, dựa theo luật quốc tế.

Vào hôm qua Trung Quốc cũng tố cáo máy bay Philippines vi phạm chủ quyền Trung Quốc. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thúc giục Philippines "chấm dứt hành động khiêu khích và bất hợp pháp".

Phản đối của Philippines được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia trong vùng cùng với Mỹ và các đồng minh đã tỏ thái độ quan ngại về hành vi khiêu khích và các cuộc tập trận của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam hôm thứ Năm cũng đã than phiền về sự hiện diện của oanh tạc cơ Trung Quốc ở Hoàng Sa.

Mai Vân

*********************

Đi s M : Washington chng mưu đ áp đt phương châm mnh được yếu thua’ Bin Đông

VOA, 21/08/2020

Đi s Hoa K ti Vit Nam Daniel Kritenbrink mi đây phát biu rng Hoa K bác b bt k hành đng nào nhm áp đt li tư duy "chân lý thuc v k mnh" Bin Đông, lên án yêu sách ch quyn phi pháp ca Trung Quc đi vi Bãi Tư Chính.

biendong3

Đ i s Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink phát bi u trên đài VTC14, phát ngày 18/8/2020. Photo VTC14 via YouTube

Hôm 21/8, Đi s quán Hoa K ti Vit Nam loan tin Đi s Kritenbrink va tho lun v chính sách mi v Bin Đông ca Hoa K trên Đài truyn hình K thut s VTC : "Chính sách này chng t thêm rng Hoa K luôn sát cánh vi các đng minh cũng như các đi tác ca chúng tôi ti Đông Nam Á trong vic bo v các quyn ch quyn và li ích ca h, phù hp vi lut pháp quc tế".

Ông Kritenbrink nói : "Chúng tôi sát cánh cùng cng đng quc tế trong vic bo v quyn t do trên bin, tôn trng ch quyn và bác b bt k n lc nào nhm áp đt li tư duy chân lý thuc v k mnh Bin Đông hay khu vc rng ln hơn".

Nhà ngoi giao M lp li tuyên b ca Ngoi trưởng Mike Pompeo vào tháng trước v chính sách an ninh khu vc ca Hoa K Bin Đông, nói rng : "Chúng tôi chng li s cưỡng ép, bt nt, các hành vi bt hp pháp ca Trung Quc".

"Hoa Kỳ bác b bt k yêu sách nào ca Trung Quc đi vi vùng bin nm ngoài lãnh hi 12 hi lý xung quanh bt k cu trúc nào ti qun đo Trường Sa", ông Kritenbrink nói trên đài VTC trong mt chương trình được phát hôm 18/8.

"Có l mt trong nhng điu có ý nghĩa nht đi vi Vit Nam, như Ngoi trưởng Pompeo đã nói rõ, là Hoa K bác b bt k yêu sách hàng hi nào ca Trung Quc đi vi vùng bin quanh bãi Tư Chính".

biendong4

Tuyên bố về Biển Đông của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 13/07/2020. Photo US Department of State.

Đi s Hoa K nói tiếp : "Chúng tôi cho rng các hành vi ca Trung Quc liên tiếp quy ri và đe da Vit Nam, và các nước khác trong khu vc, khi Vit Nam và các nước này phát trin, và s dng các ngun tài nguyên là hành vi gây hn, gây bt n, và bt hp pháp".

Ông nói : "Trung Quc cn chm dt chiến thut bt nt và đe da ngày càng hung hăng nhm ngăn cn Vit Nam và các quc gia khác trong khu vc Đông Nam Á khi Vit Nam và các nước này khai thác ngun tài nguyên mt cách chính đáng".

Nhn đnh rng "Trung Quc không nhng ngang nhiên vi phm phán quyết [ca Tòa Trng tài Quc tế] mà còn tăng cường các hành vi gây hn", Đi s Kritenbrink nhn mnh : "Chúng tôi cho rng nhng hành vi đó ca Trung Quc là mi đe da đi vi li ích quc gia ca Hoa K, cũng như đi vi li ích quc gia ca các đi tác ca chúng tôi trong khu vc".

*********************

Cảnh sát biển Việt Nam sang Hoa Kỳ để huấn luyện và tiếp nhận tàu WHEC 726

RFA, 20/08/2020

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam đã ra quyết định thành lập đoàn công tác đi huấn luyện và tiếp nhận tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton tại Hoa Kỳ.

biendong5

Tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton - Courtesy of ANTĐ

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho truyền thông quốc nội biết thông tin trên vào ngày 20 tháng 8 sau cuộc họp của Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1.

Theo đó, sau thời gian tạm hoãn mọi hoạt động vì đại dịch Covid-19, đây là thời điểm chính thức Cảnh sát biển Việt Nam sang Hoa Kỳ và tiếp nhận tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton thứ hai.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận một con tàu tuần tra lớp Hamilton khác từ Hoa Kỳ, là chiếc WHEC 722 mang tên USCGC Morgenthau.

Con tàu trên hiện đã có số hiệu mới là CSB 8020 và thuộc Vùng Cảnh sát biển 3.

Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cho hay sau khi tiếp nhận tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton thứ 2 từ lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, con tàu sẽ giúp ích rất nhiều cho Cảnh sát biển Việt Nam trong việc tăng cường khả năng thực thi pháp luật trên biển.

Tàu tuần tra WHEC 726 lớp Hamilton có tên gọi USCGC John Midgett, lượng giãn nước đầy tải 3.250 tấn ; chiều dài 115 m; chiều rộng 13 m ; mớn nước 4,6 m; thủy thủ đoàn 160 người (20 sĩ quan, 140 thuyền viên).

WHEC 726 được trang bị hệ thống động lực kết hợp gồm 2 động cơ diesel và 2 động cơ turbine khí, cho tốc độ tối đa 29 hải lý/h (53,7 km/h), tầm hoạt động 14.000 hải lý (22.531 km) và thời gian bám biển liên tục là 45 ngày.

Published in Châu Á

Tàu ngầm Trung Quốc bị phát hiện ở đảo Hải Nam (RFA, 19/08/2020)

Một tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc bị phát hiện tại cửa căn cứ Hải quân ngầm Ngọc Lâm ở đảo Hải Nam.

bd1

Hình ảnh vệ tinh chụp tàu ngầm Trung Quốc tại cửa vào căn cứ ngầm ở đảo Hải Nam - Satlellite imagery @planetlabs

Ảnh vệ tinh ngày 18 tháng 8 cho thấy chiếc tàu ngầm chụp được trông giống lớp Type 093. Đây là một trong những loại tàu ngầm nguyên tử chuyên tấn công mạnh nhất của Trung Quốc. Trong ảnh có hai chiếc tàu nhỏ hơn nhưng chưa rõ là loại tàu gì.

Hình ảnh chiếc tàu ngầm được phát hiện tại cửa một căn cứ hải quân ngầm của Trung Quốc như thế được nhận định là khá bất thường dù chúng đôi khi cũng xuất hiện tại Biển Đông. Đây là vùng biển mà tàu hải quân và tàu tuần duyên Trung Quốc hoạt động thường xuyên.

Vào tháng 10 năm ngoái, một tàu ngầm tiên tiến của Trung Quốc nổi lên gần một tàu đánh cá của Việt Nam tại Biển Đông. Mới hồi tháng 6 vừa qua, Nhật Bản phải báo động khi một tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện tại Biển Hoa Đông.

Giới chuyên gia cho rằng cho đến nay Trung Quốc chỉ có 6 chiếc tàu ngầm lớp Type 093 được đưa và hoạt động. Lớp tàu này ban đầu được thiết kế chủ yếu để săn ngầm ; tuy nhiên sau đó có một số tàu lớp này có thể mang tên lửa hành trình phóng thẳng và hỏa tiễn chống tàu.

Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ và một số nước khác cho chiến đấu cơ bay tuần tra tại Biển Đông. Một trong những mục tiêu là để phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này.

**********************

Biển Đông : Lập trường cứng rắn hơn của Mỹ bị Philippines phá hoại (RFI, 18/08/2020)

Trong số 10 quốc gia đến Hawaii cùng tham gia cuộc tập trận hải quân do Mỹ tổ chức mang tên Vành Đai Thái Bình Dương - RIMPAC 2020 - mở ra ngày 17/08/2020, có Philippines, với chiến hạm hiện đại nhất của nước này, khinh hạm BRP Jose Rizal được trang bị tên lửa dẫn đường. 

biendong1

Chiến hạm Philippines BRP Andres Bonifacio (PS 17) và tàu tuần duyên Mỹ USCGC Stratton (WMSL 752) thao diễn ngoài khơi cảng Puerto Princesa (Philippines) ngày 17/10/2019. © U.S. Coast Guard Pacific Area - Petty Officer 1st Class Nate Littlejohn

Quyết định tham gia của Philippines,nhằm thể hiện thái độ thân thiện với Mỹ, đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh Manila trong thời gian gần đây đã thường xuyên có những động thái chạy theo Bắc Kinh, đối thủ của Washington.

Nhật báo Anh Financial Times ngày hôm qua đã phân tích thêm về quan hệ Mỹ-Philippines vào lúc Washington có lập trường cứng rắn hẳn lên với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông để cho rằng những động thái thiếu rõ ràng của Manila trong thời gian gần đây đã khiến cho "Lập trường cứng rắn hơn của Mỹ về Biển Đông bị suy yếu".

Biển Đông : Tâm điểm của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung

Phải nói là Biển Đông đã nổi bật lên thành một trong những tâm điểm của sự cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh kể từ trung tuần tháng 7, khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố lập trường chính thức về Biển Đông, xác định rằng hầu hết các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông đều "bất hợp pháp".

Vấn đề được nhiều nhà quan sát nêu lên là cho dù bản tuyên bố lập trường ngày 13/07 mang một ý nghĩa rất quan trọng là thể hiện ý muốn dấn thân mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ vào Biển Đông, từ bỏ một thái độ trung lập hình thức, trong thực tế phải chăng là đã quá muộn để đảo ngược thế thống trị của Trung Quốc trong khu vực.

Kể từ năm 2012, Bắc Kinh đã xây dựng và quân sự hóa hàng loạt đảo nhân tạo trong khu vực và điều đáng lo ngại là đồng minh lâu đời nhất của Washington trong khu vực là Philippines, đang có dấu hiệu dao động trước sức ép của Trung Quốc.

William Choong, một nhà phân tích tại Viện Yusof Ishak ở Singapore đã tự hỏi : "Làm sao mà điều đó (sự chuyển biến lập trường của Mỹ) có thể phá bỏ được quyền kiểm soát mà Trung Quốc đã thiết lập thông qua các đảo nhân tạo của họ ?". Đối với chuyên gia Singapore, nếu quyết định được đưa ra vào 10 năm hay 20 năm trước đây thì còn có cơ may thành công, chứ ngày nay thì không thể.

Cho dù vậy, Mỹ đang cố gắng cụ thể hóa những lập luận mạnh mẽ mới của mình về khu vực bằng hành động, cho tăng cường nhịp độ các hoạt động hải quân, đôi khi với các đối tác như Nhật Bản và Úc, thậm chí gần đây còn tổ chức một cuộc diễn tập huy động hai chiếc tàu sân bay vào lúc Hải Quân Trung Quốc đang tập trận gần đó.

Duterte ra lệnh cấm Philippines tập trận trên Biển Đông

Một số quốc gia trong khu vực chẳng hạn như Việt Nam đã ủng hộ tuyên bố vào tháng 7 của ngoại trưởng Mỹ Pompeo, nhưng điểm yếu trong chiến lược cứng rắn hơn của Mỹ lại chính là lập trường không rõ ràng của Philippines.

Vào đầu tháng 8 này, bộ trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana, một nhân vật thường được xem là thuộc cánh "diều hâu" trong chính quyền Manila, đã bác bỏ khả năng nước này tham gia các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông.

Theo ông Lorenzana, chính tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh không cho Quân Đội nước này tham gia vào các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, "ngoại trừ trong vùng lãnh hải 12 hải lý". Trước đó, bản thân tổng thống Philippines Duterte đã không ngần ngại nhắc lại rằng ông không thể khẳng định yêu sách chủ quyền của Manila đối với Biển Đông vì : "Trung Quốc có vũ khí ; chúng ta thì không".

Đối với giới chức an ninh quốc phòng ở các nước Châu Á khác, việc Manila công khai từ bỏ quyền tự do hàng hải của mình trong vùng biển tranh chấp là một cú sốc.

Manila mặc nhiên phục tùng "lệnh cấm" của Bắc Kinh về tập trận ?

Nhật báo Anh ghi nhận rằng Bắc Kinh từ lâu đã đòi hỏi là các nước có tranh chấp ở Biển Đông phải cam kết chỉ tập trận hải quân trong vùng lãnh hải quốc gia 12 hải lý.

Một quan chức tại một nước đồng minh của Mỹ nhận xét : "Việc Philippines công khai chấp nhận điều đó cho thấy là Trung Quốc đang thành công trong việc thúc đẩy các yêu sách của họ".

Washington từng hy vọng là Manila có phản ứng mạnh mẽ hơn trước những đòi hỏi của Bắc Kinh, nhất là khi ông Lorenzana và ngoại trưởng Teddy Locsin cho đến gần đây đều có lời lẽ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Ông Lorenzana chẳng hạn, đã công khai tán thành lập trường cứng rắn hơn về Biển Đông mà ông Pompeo đã tuyên bố và kêu gọi chính phủ Trung Quốc tuân thủ phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016 có lợi cho Philippines.

Philippines và Mỹ có một hiệp ước phòng thủ chung mà vào năm ngoái 2019 ông Pompeo đã xác nhận rằng có hiệu lực cả trên Biển Đông. Washington gần đây cũng rất hoan nghênh quyết định của Manila là đình chỉ việc thực hiện kế hoạch chấm dứt thỏa thuận VFA quy định việc cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Philippines.

Philippines có vị trí thiết yếu trong chiến lược chống Trung Quốc của Mỹ

Trong chiến lược Châu Á của Mỹ, vai trò của Philippines có tầm quan vượt xa giới hạn của Biển Đông vì vị trí địa dư của nước này là một yếu tố thiết yếu cho phép Hoa Kỳ cạnh tranh với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Trung Quốc hiện đang phát triển các loại tên lửa có thể đe dọa các căn cứ lớn và các hàng không mẫu hạm của Mỹ trong khu vực. Điều này đang buộc Washington phải xem xét một chiến lược mới dựa vào các đơn vị nhỏ và cơ động hơn.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã phát triển một phương thức tác chiến mới, theo đó họ sẽ dàn trải lực lượng ra nhiều hòn đảo ở Châu Á và Thái Bình Dương để khiến cho đối thủ khó phát hiện, theo dõi và tấn công tiêu diệt.

Nhưng việc áp dụng phương thức mới này có thể gặp trở ngại nếu Hoa Kỳ không tiếp cận được Philippines, quốc gia có hơn 7.000 hòn đảo nằm giữa Biển Đông và Thái Bình Dương.

Euan Graham, chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và An Ninh Quốc Tế IISS, một trung tâm tham vấn quốc phòng và an ninh tại Singapore, cho rằng "Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cần phải thích ứng với thực tế địa lý.Nếu không có Philippines, mô hình chiến thuật này khó khả thi".

Duterte bị tố cáo bán chủ quyền đất nước cho Trung Quốc để đổi lấy vac-xin

Theo giới phân tích, các chính sách có vẻ không nhất quán của Manila về Biển Đông phản ánh thực tế chính trị đang thay đổi, đặc biệt vào lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Tổng thống Philippines Duterte hiện đang ve vãn Trung Quốc và Nga để bảo đảm quyền tiếp cận sớm với vac-xin ngừa Covid-19.

Jay Batongbacal, người đứng đầu Viện Hàng Hải và Luật Biển thuộc Đại Học Philippines, nhận định : "Tổng thống Duterte đã ra tuyên bố [về các cuộc tập trận ở Biển Đông] đúng vào lúc ông ấy đang ra sức yêu cầu Trung Quốc cung cấp vac-xin Covid cho Philippines. Ông ấy đang đánh đổi (tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông) để lấy vac-xin".

Trọng Nghĩa

Published in Châu Á