Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/09/2020

Cục gạch thứ hai

Tưởng Năng Tiến

Trong chế độ toàn trị, một tổng biên tập chỉ cần không chống chế độ, không nói ngược với đường lối của Đảng cầm quyền, biết luồn lách, biết dùng tờ báo của mình để nịnh bợ, dọa nạt và khống chế, biết té nước theo mưa, biết gió chiều nào che chiều ấy, giả vờ chống tham nhũng thì anh ta kiếm bẫm hơn bất cứ nhà buôn nào, có thế lực như một "ông vua không ngai".

Lê Phú Khải

cuc1

Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự : "Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu".

"Bất an" có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần.

Di cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi tìm cái tôi đã mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm "cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng)".

Tôi vốn không "sính" chuyện thơ văn, cũng không sinh cùng thời (và sống cùng nơi) với hai vị nghệ sĩ nói trên nên chả dám vội vã đồng tình với cái nhìn hơi khắt khe thượng dẫn. Là một thường dân, tôi chỉ nghĩ giản dị rằng việc "xếp hàng cả hai cửa" là một cách ứng xử bình thường – nếu chưa muốn nói là khôn ngoan – của bất cứ ai.

Gặp thời thế, thế thời phải thế !

Mà cái thế nước hiện nay, theo như nguyên văn cách nói của Giáo sư Tương Lai, lại "chông chênh" lắm ! Cỡ Tổng Bí Thư trong một xứ sở đảng trị mà vẫn phải bám liền cái hai ghế (cho nó chắc ăn) thì nói chi tới nhà văn với nhà thơ, đám "người ăn kẻ ở trong nhà" của Đảng.

Ngay đến quí vị đại biểu quốc hội cũng thế, cũng vẫn phải chạy cái quốc tịch thứ hai mà ! Nghĩ cho cùng thì chả có ai đáng trách. Sống trong hoàn cảnh xã hội bấp bênh thì trừ đám dân đen (không tóc) mới đành chịu trận, chứ giới quan chức có quyền hành và tiền bạc thì ai cũng phải lo sao cho bản thân và gia đình được an ổn mới thôi. Thảng hoặc, mới có trường hợp quá lố – đáng bị phàn nàn – theo như ghi nhận của hoạ sĩ Đỗ Duy Ngọc :

"Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…".

Thế Nguyễn Công Khế đã "biểu diễn lòng yêu nước" ra sao mà bị than phiền như vậy ?

Ngày 19/11/2014, trong một cuộc phỏng vấn do Mặc Lâm (RFA) thực hiện, nhân vật này chê trách lãnh đạo những tờ báo hiện nay "sợ bị ‘mất ghế’ cho nên không dám dũng cảm để nói lên sự thật" mà "chỉ sa đà vào những chuyện vặt vãnh".

Trong suốt hai mươi năm làm Tổng Biên Tập báo Thanh Niên chả hiểu có bao giờ ông Khế đủ "dũng cảm" để nói lên cái sự thật trần trụi (hèn với giặc, ác với dân) của chế độ đảng trị (và toàn trị) hiện hành không ? Có bao giờ ông "dám" nêu lên vấn đề đa nguyên, và phân quyền như là những phương thức khả thi để đưa đất nước ra khỏi cái vũng bùn nhầy nhụa hiện tại chưa ? An toàn hơn là những vấn đề liên quan đến thảm họa môi sinh, bất công xã hội, và nạn cướp đất vẫn diễn ra hằng ngày (ở khắp mọi nơi) ông cũng lặng thinh thôi.

Ông chỉ sôi nổi trong những cuộc thi hoa hậu, hay những trận túc cầu giữa lúc cả nạn ngoại xâm lẫn nội xâm đang đe dọa sự tồn vong của đất nước thì trách chi thiên hạ "sa đà vào những chuyện vặt vãnh" ?

cuc2

Ngày 27/10/2019, sau thông tin 39 người Việt bị chết ngạt trong một chiếc xe vận tải ở anh, ông Nguyễn Công Khế liền bàn về "con đường thoát nghèo" và đòi hỏi "mọi thứ phải là trên cơ sở của Nhà nước pháp quyền" !

Ông cũng đặt vấn đề : "Một xã hội mà cán bộ không sống bằng đồng lương, thì phải sống bằng đồng ‘lậu’ thôi. Rất nhiều cán bộ hiện nay rất sợ câu hỏi này : Sao đồng lương anh như thế, mà anh có nhà như thế này, xe như thế kia, con anh đi du học".

Có lẽ đó là những câu hỏi mà Nguyễn Công Khế nên đặt ra cho chính mình, về khối tài sản của ông ở trong cũng như ngoài nước, về chuyến xuất ngoại êm ru của cả gia đình mình trong khi thiên hạ thì phải đi chui mà tiền mất mạng vong.

Trong trường hợp ông Nguyễn Công Khế không cảm thấy thoải mái lắm trong việc tự vấn thì cũng chả sao, nỏ phải lăn tăn chi cả. Cái thời bao cấp đã qua. Đảng và Nhà Nước "đã dũng cảm và quyết tâm" đổi mới. Xứ sở đã thoát cảnh xếp hàng, đặt hai cục ghạch, để mua nhu mua yếu phẩm từ lâu rồi.

Bây giờ thì có thể mua nhà ở tận nước ngoài luôn :

"Trên con đường dài dẫn ra biển Huntington Beach, Quận Cam, có những khu nhà rất đẹp mà chủ hầu hết là người Việt. Họ là những người rất trẻ, hoặc đó là những gia đình bình thường nhưng sống khép kín. Bạn tôi, một người đã sống ở nơi này, gần bằng thời gian của thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Mỹ sau tháng 4/1975, nói rằng đó là những khu định cư mới của ‘Việt cộng’. Những ngôi nhà đó được mua rất nhanh trong khoảng vài năm gần đây - mỗi căn từ 450.000 cho đến hơn 1 triệu USD, cho thấy có một nguồn ngoại tệ khổng lồ được chuyển ra khỏi nước Việt Nam, để xây dựng một ước mơ thầm kín và khác biệt bên ngoài tổ quốc của mình" (1).

Tôi không biết "ước mơ thầm kín" của Nguyễn Công Khế ra sao (nếu có) chỉ cầu mong ông nên sống "khép kín" như bao người khác thôi, đừng láu táu hay bao biện quá. Loại người đứng chàng hãng – chân trong, chân ngoài – trên hai cục gạch như ông mà thỉnh thoảng vẫn học đòi ("phù thế giáo một vài câu thanh nghị") để tỏ lòng "yêu nước thương dân" thì e có hơi lố bịch, nếu chưa muốn nói là trơ tráo !

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 12/09/2020 (tuongnangtien's blog)

(1) Tuấn Khanh, "Người Việt cố giàu lên để làm gì ?", RFA, 02/10/2015

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Tưởng Năng Tiến
Read 148 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)