Quân đội Liên bang Nga với vị trí thứ hai trên thế giới đã đi từ thất bại này tới thất bại khác trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Theo thông tin Bộ Quốc phòng Ukraine số lính Nga bị tiêu diệt đã trên 40.000 điều đó tương đương với 150.000 lính không còn khả năng chiến đấu do bị thương và bị chết. Theo thông tin của tình báo Mỹ thì con số này khoảng một nửa dù sao thì đây cũng là một thiệt hại rất lớn. Nhiều dấu hiệu đã chứng tỏ điều này, Nga đã phải dùng cả quân dự bị và thuyên chuyển quân từ miền đông nơi tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản về mặt trận Ukraine.
Vậy tại sao Liên bang Nga không ban hành lệnh tổng động viên ? Có lẽ nguyên nhân một phần do sự gian dối. Chính quyền Nga đã không sử dụng cụm từ ‘chiến tranh’ trong cuộc chiến xâm lược này, đồng thời đàn áp tất cả mọi người nhắc đến hai chữ chiến tranh dù trên mạng xã hội, nói bằng miệng hay viết trên giấy. Hàng ngàn người đã bị bắt, bị đàn áp. Hơn nữa chính quyền Nga đã ra ngay một điều luật để có thể bắt giam tới 15 năm tù với tội danh là ‘thông tin sai về quân đội’. Chính vì lẽ đó chính quyền Nga không thể tuyên bố tổng động viên vì không tuyên bố tình trạng chiến tranh.
Chính quyền Nga đàn áp tất cả những người Nga lên tiếng phản đối chiến tranh. Bản án 15 năm tù có thể dành cho những người Nga phản chiến.
Dù vậy thực tế cho thấy nếu có tình tuyên bố tình trạng chiến tranh chính quyền Nga cũng khó có thể tăng cường hơn được lực lượng. Nước Nga đã tiến hành tổng động viên ngầm bằng mọi biện pháp từ lừa lọc, trấn áp cho đến mua bằng tiền. Ngày nay chính quyền Nga đã bước sang giai đoạn tổng động viên mở, không chính thức tổng động viên nhưng tuyên truyền quảng cáo vận động qua truyền hình qua băng rôn và bằng cách trực tiếp theo những chuyên ngành... Hiện nay chính quyền Nga đang trả từ 150.000 đến 300.000 rúp cho người ký hợp đồng quân sự, số tiền khác nhau liên quan đến mức sống của từng vùng miền khác nhau. Đây là số tiền lớn đối với rất nhiều vùng. Nếu người lính hợp đồng bị chết trên chiến trường gia đình thân nhân có thể nhận được 5 hay 7 triệu rúp theo những nguồn tin khác nhau.
Một quảng cáo có thể nhìn nhận là bất nhân khi một người cha đã đi chặng đường đầu tiên trên chiếc xe được mua bằng tiền tử tuất đến mộ con mình. Người bố tự hào vì cái chết của người con đã đem đến cho gia đình một chiếc xe Lada màu trắng mới. Trong một trường hợp khác, một binh sĩ 21 tuổi chết vào ngày 25 tháng 2 đã được đưa về gia đình chôn cất nhưng gia đình không nhận được thêm một xu nào ngoài tiền chôn cất và bia mộ. Gia đình đã thưa kiện và đã thất bại vì họ không phải là bố mẹ ruột, dù trong đơn hợp đồng quân sự người con trai đã ghi tên mẹ nuôi của mình. Ông bà bố mẹ nuôi đã nhận cậu bé từ lúc cậu 3 tuổi và nuôi lớn nó trong gia đình như đứa con của mình chắc chắn không phải vì 5-7 triệu rúp.
Một người lính sắc tộc Chechen đã viết đơn từ chối tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Anh nói người Ukraine không làm điều gì tồi tệ đối với tôi, tôi sẽ không cầm súng để giết họ. Quân đội Kadyrov đã đóng dấu lên phiếu quân sự của anh với dòng chữ kẻ phản bội tổ quốc. Sự việc không chỉ dừng ở đó mà gia đình vợ anh đã bị an ninh gọi lên và uy hiếp. Trưởng ban an ninh tuyên bố sẽ hãm hiếp bà bằng chai, người phụ nữ tàn tật đó đã ngất đi.
Công ty quân sự tư nhân Wagner đã tiến hành tuyển quân trong nhiều nhà tù khác nhau. Một lực lượng tư nhân mà ngồi trên được cả luật pháp.
Khó có thể có chính quyền nào nhơ bẩn hơn chính quyền Putin. Họ đang động viên tội phạm bằng tiền và bằng tự do. Công ty quân sự tư nhân Wagner đã tiến hành tuyển quân theo kiểu đó trong nhiều nhà tù khác nhau. Một lực lượng tư nhân mà ngồi trên được cả luật pháp.
Putin đã đẩy nước Nga vào con đường tự hủy, hơn 20 năm qua Putin đã hủy hoại mọi khả năng thay đổi. Putin không còn bất kỳ khả năng nào ngoài khả năng làm liều, điều đó không có khả năng làm thay đổi tình thế mà chỉ tăng tốc sự hủy diệt. Tổng động viên hay không tổng động viên, tên lửa siêu thanh hay đầu đạn hạt nhân cũng không cứu được Putin.
Đỗ Xuân Cang
Praha (12/08/2022)
Trọng Thành, RFI, 05/08/2022
Hôm 04/08/2022, tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International - AI) ra một báo cáo, tố cáo chính quyền Ukraine bố trí các lực lượng vũ trang trong các khu vực dân sự, gây nguy hiểm cho dân thường. Kiev ngay lập tức phản đối, tố cáo AI tìm cách "xóa tội" cho chính quyền Nga, thủ phạm cuộc xâm lăng Ukraine.
Tổng thư ký Ân Xá Quốc Tế Agnes Callamard họp báo tại Johannesburg, 28/03/2022. AP - Denis Farrell
Theo AFP, trong bản báo cáo vừa được công bố, kết quả của bốn tháng điều tra, Ân Xá Quốc Tế cáo buộc Quân đội Ukraine bố trí nhiều lực lượng, và phương tiện quân sự tại trường học, bệnh viện, và tiến hành nhiều cuộc phản công từ các khu vực dân cư đông đúc, trái với các hiệp ước nhân đạo quốc tế.
Tổng thống Volodymir Zelensky, trong một video công bố hàng ngày, lên án việc Ân Xá Quốc Tế "đánh đồng nạn nhân với thủ phạm". Ông Mykhailo Pololyak, cố vấn của tổng thống, chỉ trích việc AI "tham gia vào chiến dịch bóp méo thông tin và tuyên truyền của Nhà nước Nga".
Về ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kouleba, ông đã ngay lập tức bày tỏ thái độ"phẫn nộ" trước các cáo buộc bị xem là "bất công" của AI. Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi AI "ngừng tạo ra một hiện thực giả, nơi tất cả các bên đều là thủ phạm ở một mức độ nhất định ! Và hãy bắt đầu thuật lại một cách hệ thống về những gì mà chính quyền Nga thực sự đang làm hiện nay !".
Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP cũng lưu ý, ngay trong bản báo cáo kể trên, Ân Xá Quốc Tế nhấn mạnh việc Quân đội Ukraine sử dụng các chiến thuật như trên "hoàn toàn không phải là lý do để biện minh các hành động tấn công bừa bãi của Quân đội Nga" nhắm vào thường dân Ukraine.
Cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine, khởi sự ngày 24/02/2022, bị cộng đồng quốc tế lên án. Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã hai lần ra nghị quyết lên án cuộc xâm lăng và yêu cầu Moskva đình chiến. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, chiến tranh tại Ukraine khiến ít nhất hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 11 triệu người phải sơ tán, nhiều làng mạc, thành phố, và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, đặc biệt ở miền đông và miền nam.
Trọng Thành
**********************
Minh Anh, RFI, 04/08/2022
Theo đề nghị của Kiev và Moskva, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hôm 03/08/2022, thông báo sẽ mở điều tra để tìm ra "sự thật" về các vụ nổ trong nhà tù Olenivka tại một vùng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine ngày 29/07.
Bên trong nhà tù Olenivka, miền đông Ukraine, bị nổ hôm 29/07/2022. AP
Trong buổi họp báo, ông Antonio Guterres cho biết "quyết định mở một nhiệm vụ điều tra" sau khi "nhận được yêu cầu từ Liên bang Nga và Ukraine". Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại rằng ông không có thẩm quyền tiến hành "các cuộc điều tra tội phạm".
Cũng theo ông Guterres, "thuật ngữ tham chiếu cho nhiệm vụ điều tra này đang được chuẩn bị". Ông hy vọng có thể tìm được một đồng thuận với Nga và Ukraine, và mong muốn "cả hai nước tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và thu thập các dữ liệu cần thiết để tái lập sự thật về chuyện gì đã xảy ra". Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc khẳng định đang tìm kiếm nhân vật thích hợp, "độc lập và có năng lực" cho nhiệm vụ này.
Báo Le Monde của Pháp hôm nay cho biết vẫn còn nhiều nghi vấn trong vụ nổ ở nhà tù Olenivka, xảy ra hôm 29/07, giết chết hàng chục tù binh Ukraine. Từ một tuần nay, Nga và Ukraine quy trách nhiệm cho nhau về vụ việc.
Moskva khẳng định chính các lực lượng của Kiev đã tấn công nhà tù bằng dàn phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Kiev một mực bác bỏ cáo buộc đó và tình báo Ukraine khẳng định nắm giữ nhiều bằng chứng là phe ly khai thân Nga, thông đồng với FSB và nhóm Wagner, đã đánh mìn khu nhà tù, sử dụng "một loại hóa chất gây cháy nổ, khiến ngọn lửa lan nhanh trong gian nhà".
Nhiều chuyên gia quân sự nghi ngờ khẳng định của Nga, vì các hình ảnh của nhà tù do Nga cung cấp dường như không giống với những thiệt hại do rocket HIMARS gây ra, vốn dĩ chỉ gây ra những vụ nổ mạnh hơn là gây hỏa hoạn. Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy chỉ có một tòa nhà bị hư hại, còn các khu nhà xung quanh không bị ảnh hưởng. Căn cứ theo những hình ảnh quan sát được, nhóm chuyên gia tư vấn thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (Institut for the Study of War) nhận định việc phá hủy nhà tù này là kết quả của "một cú đánh chính xác, hoặc bằng một loại thiết bị gây cháy hay nổ được đặt bên trong nhà tù".
Chi Phương, RFI, 03/08/2022
Trong phiên xử ngày 02/08/2022, Tòa án Tối cao Nga đã ra phán quyết xem trung đoàn Azov của Ukraine là một "tổ chức khủng bố" và bị cấm hoạt động trên lãnh thổ Nga. Như vậy là các thành viên của trung đoàn bị bắt giữ sau khi thành phố Mariupol thất thủ có thể sẽ phải lãnh án tù nặng nề tại Nga.
Cửa Tòa án Tối cao Nga tại Moskva, ngày 02/08/2022, trước phiên xử trung đoàn Azov của Ukraine. Reuters – Maxim Shemetov
Thông tín viên RFI Anissa El Jabri tường trình từ Moskva :
"Phần chủ yếu của phiên tòa được xử kín. Hãng thông tấn TASS của Nga trích dẫn điều mà họ gọi là "lời khai của những nhân chứng trong phòng xét xử về những tội ác mà trung đoàn Azov gây ra ở Ukraine". Tại nước cộng hòa tự xưng Donetsk thân Nga ở vùng Donbass, trung đoàn Azov cũng đã bị coi là tổ chức khủng bố.
Kể từ nay, các binh sĩ của Azov có thể bị xét xử như những kẻ khủng bố trên lãnh thổ Nga. Các lãnh đạo của Azov có thể lãnh án từ 15 đến 20 năm tù, và các thành viên thường từ 5 đến 10 năm tù.
Theo hãng tin Interfax, hôm thứ Ba, 02/08, một công dân Nga đã bị xử vắng mặt vì đã tham gia vào trung đoàn Azov và đã chiến đấu ở vùng Donbass từ năm 2015 đến năm 2019. Bị cáo lãnh án 9 năm tù tại một nhà tù được gọi là "chuẩn" ở Nga. Theo ủy ban điều tra Nga, người đàn ông này đã quảng bá các tư tưởng quốc xã trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2014.
Trung đoàn Azov là một yếu tố chủ chốt trong chiến lược truyền thông của điện Kremlin. Một trong những mục đích mà Nga nêu lên khi phát động cuộc chiến tranh xâm lược từ ngày 24/02 chính là phi phát xít hóa Ukraine".
Theo hãng tin Anh Reuters, trung đoàn Azov, do các tình nguyện viên thành lập vào năm 2014, là một tổ chức cực hữu và dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Tổ chức bán quân sự này chiến đấu chống lại phe ly khai tại vùng Donbass và sau đó gia nhập Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Vào tháng 05/2022, binh lính của Azov là những người cuối cùng bảo vệ thành phố cảng miền nam Ukraine Mariupol trong nhiều tháng, trước khi bị Nga bao vây và ra đầu hàng.
Chi Phương
************************
Thu Hằng, RFI, 03/08/2022
Ngày 03/08/2022, Nga và Ukraine liên tục thông báo thiệt hại gây ra cho đối phương. Vào lúc Ukraine tăng tốc phản công tại miền nam, chính quyền Kiev cũng tiếp tục thanh lọc bộ máy hành chính để loại trừ nội gián của Nga.
Lính cứu hỏa đang chữa cháy sau khi Nga oanh kích vào khu dân cư ở Mykolaiv, Ukraine, ngày 18/06/2022. AP - George Ivanchenko
Sáng 03/08, thành phố Mykolaiv lại bị quân Nga oanh kích. Phía Nga cho biết đã phá hủy 4 kho vũ khí và xăng dầu của Ukraine : 1 ở vùng Mykolaiv (miền nam), và 3 ở vùng Donetsk (miền đông). Ngoài ra, "một kho vũ khí nước ngoài được giao từ Ba Lan cho chế độ Kiev" ở vùng Lviv, ở phía tây giáp với Ba Lan, cũng bị trúng tên lửa Nga. Theo bộ tư lệnh Không Quân Ukraine, Nga bắn 8 tên lửa từ biển Caspi vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có "một tên lửa bắn trúng một hệ thống phòng không ở vùng Lviv". Bảy tên lửa còn lại đã bị bắn chặn.
Phía Kiev cho biết đã chiếm lại được 53 địa điểm ở vùng Kherson ở miền nam. Ngoài ra, tuyến đường sắt duy nhất nối liền thành phố Kherson với bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập, không còn hoạt động do bị Ukraine oanh kích.
Cùng lúc với chiến lược tăng tốc phản công ở miền nam, Ukraine tiếp tục thanh lọc bộ máy hành chính. Hiện có khoảng 650 người bị tình nghi phản quốc, một con số có vẻ không đáng kể đối với một quốc gia có rất nhiều nhân viên an ninh và tình báo. Chỉ riêng Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine SBU đã có đến 35.000 nhân viên.
Trả lời RFI ngày 03/08, ông Oleksiy Melnyk, đồng giám đốc an ninh quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu Razumkov ở Kiev, giải thích :
"Tại Ukraine, có nhiều sĩ quan cấp cao, tốt nghiệp các trường quân sự Liên Xô, vẫn làm việc và có bạn đồng khóa đang giữ những chức vụ cao ở Nga. Rồi phải kể thêm ngôn ngữ chung và tôi muốn nói đến văn hóa chung (ở một điểm nào đó cho đến thời điểm hiện tại). Và như mọi người biết, một trong những vũ khí mạnh nhất của Nga đó là tham nhũng. Mối bận tâm lớn nhất hiện nay, đó là những người thân cận với tổng thống của chúng tôi (Ukraine) và những người đang đứng đầu các cơ quan an ninh hoặc giữ các chức vụ chỉ huy".
Chính quyền Ukraine luôn trong tình trạng báo động, vì chỉ cần một gián điệp của Nga cũng đủ gây thiệt hại cho các chiến lược quân sự. Trước đó, Ukraine đã bắt giữ nhiều quan chức tạo điều kiện cho Nga chiếm nhà máy hạt nhân Tchernobyl hay thành phố Kherson. Vào tháng 6, nhân vật số hai của tình báo Ukraine, Andrei Naumov, đã bị bắt ở Serbia với 600.000 euro trên xe.
Ngày 02/08, Nga khẳng định Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào chiến tranh Ukraine. Lời cáo buộc của Moskva dựa trên phát biểu trước đó với nhật báo Anh The Telegraph của phó cục trưởng cục tình báo quân sự Ukraine Vadym Skibitsky, theo đó các cơ quan tình báo Mỹ phê chuẩn và điều phối các vụ phóng tên lửa HIMARS do quân Ukraine tiến hành, nhờ vào "hình ảnh vệ tinh chất lượng cao" và "những thông tin cập nhật" mà Mỹ có. Theo AFP, Washington chưa phản ứng về những cáo buộc của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.
Ngược lại, ngày 02/08, Bộ Tài chính Mỹ thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nhiều doanh nghiệp và tài phiệt Nga, thân cận với tổng thống Putin, trong đó có Andrey Guryev, nhà sáng lập công ty phân bón PhosAgro, công ty luyện thép Magnitogorsk, "một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới" và là "một trong những doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất cho Nga", cũng như hai chi nhánh của công ty và cổ đông chính là nhà tài phiệt Viktor Rashnikov.
Thu Hằng
‘Đế chế’ có thể hiểu là một ‘đế quốc chuyên chế’. Đế quốc là một quốc gia rộng lớn bao gồm nhiều nước nhỏ, được lãnh đạo bởi một trung tâm quyền lực. Trung tâm đó nắm giữ hoàn toàn về quân sự và áp đặt một ý thức hệ chung. Chuyên chế đồng nghĩa với độc tài và toàn trị. Liên bang Nga bao gồm 22 nước cộng hòa và 4 khu tự trị. Ý thức hệ cộng sản thời Liên Xô được thay thế bởi đạo Chính thống giáo. Putin dù xuất thân là đảng viên cộng sản, một cựu sĩ quan tình báo KGB, một người sống và hoạt động trong môi trường bạo lực và dối trá nhưng từ lúc lên cầm quyền đã rất ‘chịu khó’ đi nhà thờ và biến đạo Chính thống giáo Nga thành một cơ quan tuyên huấn phục vụ cho điện Kremli.
Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới với hơn 17 triệu km vuông, kéo dài từ Bắc Á sang Châu Âu nhưng dân số chỉ khoảng 145 triệu người. Nga là nước có trữ lượng khoáng sản và năng lượng lớn nhất thế giới. Nền kinh tế Nga đứng thứ 12 trên thế giới với GDP 1,45 nghìn tỉ USD (trước chiến tranh Ukraine). Dù vậy Nga vẫn đang bị xếp vào danh sách các nước ‘đang phát triển’ với thu nhập bình quân đầu người chưa đến 10.000 USD/năm. Nga là một trong năm nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga là nước có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 5.977 đầu đạn hạt nhân.
Lịch sử nước Nga bắt đầu từ nhà nước Rus - Kiev, Ukraine sau đó di chuyển dần về phía bắc. Từ thế kỷ 13, Moskva trở thành thủ đô nước Nga và tới thế kỷ 17 nước Nga đã trở thành một đế quốc rộng lớn như bây giờ. Lịch sử nước Nga được xây dựng và hình thành trên nền tảng của bạo lực. Các vua chúa cai trị nước Nga đều nổi tiếng bởi sự tàn bạo như Ivan Bạo chúa (1547-1575), Piôtr Đại đế (1721-1725), Nữ hoàng Ekaterina II (1762-1796) và sau này là Lê-nin, Stalin…Những người này đã từng giết hàng triệu người Nga nhưng không bao giờ bị lên án vì nước Nga gần như là một dân tộc nô lệ. Các bạo chúa chỉ bị lên án khi thất bại trong các cuộc chinh phạt mở rộng lãnh thổ. Người Nga sống biệt lập với thế giới bên ngoài trong một lãnh thổ mênh mông và lạnh lẽo, cho đến tận bây giờ họ vẫn xa lạ với các giá trị tự do dân chủ như ở các nước Châu Âu. Họ dễ dàng chấp nhận một lãnh đạo với bàn tay sắt hơn là một người có tư tưởng dân chủ và cởi mở.
Nước Nga luôn bị cai trị bởi những bạo chúa. (Ảnh: Sa hoàng Ivan Bạo chúa, người đã giết toàn bộ người dân và xóa sổ một thành phố lớn của Nga là Novgorod năm 1570. Ông giết vô số quần thần, kể cả con trai cả là hoàng tử Ivan Ivanovich vì tội dám…bênh vợ).
Bất hạnh lớn nhất với người Nga là trong suốt dòng lịch sử đã không có bất cứ một nhà tư tưởng chính trị nào cho dù có nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Việc thiếu vắng các nhà tư tưởng chính trị dẫn đến hậu quả là nước Nga không có một tầng lớp trí thức chính trị thực sự và đúng nghĩa. Sau thất bại trong cuộc chiến Nga - Nhật năm 1905 thì triều đại của Sa hoàng Nikolai II đã đến hồi cáo chung. Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 do giai cấp tư sản Nga khởi xướng và lãnh đạo đã đặt dấu chấm hết cho triều đại phong kiến cuối cùng Romanov. Tuy nhiên cuộc cách mạng này không được dẫn dắt bởi một cuộc cách mạng về tư tưởng nên đã bị đảng cộng sản do Lê-nin lãnh đạo cướp đoạt tám tháng sau đó.
Lê-nin, một tay trùm khủng bố thượng thặng đã nhanh chóng biến nước Nga thành một trại tù khổng lồ. Mọi quyền con người đều bị tước đoạt thẳng tay. Stalin, tay chân của Lê-nin lên cầm quyền sau đó đã tàn sát hàng chục triệu người Nga trong đó có đến 2/3 ủy viên trung ương đảng cộng sản. Trostky, một lãnh đạo cộng sản bất đồng với Stalin đã bỏ trốn sang tận Mexico nhưng vẫn bị Stalin truy sát. Stalin cũng là người gây ra nạn đói nhân tạo tại Ukraine khiến 3-5 triệu người dân chết đói. Trong chiến tranh thế giới lần Hai, Stalin đã giết hại hơn 22.000 tù binh Ba Lan tại khu rừng Katyn và nỗi đau đó đã hằn sâu vào ký ức người Ba Lan.
Năm 1991, Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Yeltsin, một cựu đảng viên cộng sản cấp tiến, tổng thống Liên bang Nga đã có ý muốn đưa nước Nga hội nhập vào nền văn minh Châu Âu. Tuy nhiên người dân Nga nói chung và nhất là giới trí thức Nga nói riêng đã không chuẩn bị để đón nhận điều đó. Giai đoạn cầm quyền ngắn ngủi của Yeltsin đã chứng kiến cảnh hỗn loạn, mạnh ai nấy cướp và cuối cùng nước Nga đã quay lại với quĩ đạo cũ của nó. Putin, một sĩ quan tình báo chuyên hành xử bằng bạo lực và dối trá đã được chọn làm người lãnh đạo mới của nước Nga.
Trong thời gian đầu Putin đã ‘có công’ dẹp loạn các nhà tài phiệt cấu kết với quan chức chính quyền thâu tóm gần như toàn bộ tài sản của nước Nga. Nhờ giá dầu lên cao nên Putin đã thu được nhiều ngoại tệ và ổn định được tình hình nước Nga. Nhưng rồi niềm vui qua mau. Putin đã nhanh chóng trượt vào quĩ đạo độc tài và chuyên chế của các vua chúa Nga ngày xưa. Sự giàu có của nước Nga đã được tái tập trung vào tay những nhà tài phiệt mới thân cận với Putin. Tài sản của Putin theo ước tính vào khoảng 200 tỉ USD. Người dân Nga, nhất là ở các vùng thôn quê không được hưởng lợi bất cứ điều gì từ sự giàu có của nước Nga. Các tỉ phú Nga ăn chơi xa hoa nổi tiếng thế giới, có người sẵn sàng bỏ ra cả tỉ đô la để mua một chiếc du thuyền sang trọng trong khi đa số người Nga sống dưới mức trung bình của thế giới. Một ví dụ cho thấy sự phân chia của cải từ nguồn tài nguyên phong phú của nước Nga là không đồng đều khi so sánh Nga với các nước Ả Rập. Sự thành công và thịnh vượng của tiểu vương quốc Dubai hoàn toàn trái ngược với nước Nga dù cả hai đều giàu lên nhờ dầu mỏ.
Tiểu vương quốc Dubai cũng như nước Nga, ban đầu họ giàu lên nhờ dầu mỏ nhưng sau đó họ đã dùng tiền thu được từ dầu mỏ để xây dựng Dubai thành một trong những nơi giàu có và đáng sống nhất trên thế giới.
Cuộc chiến xâm lược Ukraine vừa tròn 5 tháng với sự thất bại ngày càng rõ của Nga. Nga đã bị cô lập hoàn toàn trên thế giới. Có hai kịch bản cho cuộc chiến này. Một là người dân Nga và quân đội Nga đảo chính Putin vì sự thất bại đã quá rõ ràng. Hai là Nga kiệt sức trên chiến trường nên bắt buộc phải rút khỏi Ukraine. Theo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì cuộc chiến này chỉ có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm nữa là phải kết thúc vì Nga sẽ kiệt quệ hoàn toàn. Vũ khí hiện đại của Phương Tây viện trợ cho Ukraine ngày càng nhiều và người lính Ukraine đã được tập huấn để có thể sử dụng hiệu quả các loại vũ khí đó.
Nhiều ý kiến cho rằng Putin sẽ chiến thắng nếu tiếp tục kéo dài cuộc chiến vì EU và các nước dân chủ sẽ mệt mỏi do lạm phát và suy thoái kinh tế. Điều đó sẽ không xảy ra. Càng ngày giới chính trị gia sẽ càng cố gắng thuyết phục người dân về mối nguy của Nga và người dân các nước dân chủ sẽ hiểu ra điều đó. Cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất của Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg về cái giá phải trả cho cuộc chiến Ukraine mới đây là rất rõ ràng và dứt khoát.
Việc Boris Johnson từ chức thủ tướng Anh là một tin tốt cho Ukraine chứ không phải tin xấu. Johnson là một chính trị gia dân túy chủ trương đưa nước Anh ra khỏi EU với một thái độ không mấy thân thiện vì thế sự ra đi của ông sẽ làm cho mối liên kết giữa nước Anh và EU càng thêm bền chặt. Hơn nữa, cho dù bất cứ ai lên làm thủ tướng thì nước Anh vẫn không thay đổi chính sách đối với nước Nga. Đừng quên một điều là quân đội Anh thuộc loại tinh nhuệ nhất thế giới và vương quốc Anh là nước có truyền thống chống độc tài. Nước Anh từng đánh bại Napoleon trong thế kỷ 19 và trong thế chiến Hai, Anh là nước đứng đầu khối liên minh chống phát xít Đức.
Việc tổng thống đắc cử của Pháp, Macron bị mất đa số tại quốc hội cũng là một tin mừng cho Ukraine. Macron là người thiếu nhiệt tình và quyết tâm nhất trong các nhà lãnh đạo EU trong việc lên án Nga và ủng hộ cho Ukraine. Đảng Cộng hòa liên minh với đảng của Macron có lập trường rất cứng rắn với Nga và vì thế sự hỗ trợ của Pháp cho Ukraine chỉ có thể tăng lên trong thời gian tới.
Về nước Mỹ như lần trước chúng tôi đã phân tích, mặc dù chính trường Mỹ đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, có thể đảng Dân chủ sẽ mất quyền kiểm soát Thượng viện hoặc Hạ viện trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây nhưng sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine sẽ không thay đổi. Yếu tố nằm ngoài dự tính đó là các tổ hợp sản xuất vũ khí của Mỹ. Họ cần nhiều đơn đặt hàng sản xuất vũ khí mới và họ có quyền lực ngầm rất lớn. Cứ nhìn dự luật kiểm soát súng của Mỹ không thể thông qua tại quốc hội là thấy được ‘sức mạnh’ của các tổ hợp quốc phòng Mỹ. Sai lầm của Putin đã biến quân đội và binh lính Nga thành ‘chuột bạch’ để các nước thử nghiệm vũ khí mới.
Vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine ngày càng nhiều và chúng sẽ giúp thay đổi cục diện trên chiến trường. (Ảnh: Trọng pháo HIMARS của Mỹ đang là nổi ám ảnh của quân đội Nga)
Một yếu tố quan trọng khiến Putin trả giá đắt là tinh thần yêu nước của người Ukraine. Những ai tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử Ukraine đều thấy rõ quyết tâm chống lại đế chế Nga của người dân Ukraine. Đây là lần thứ ba người Ukraine đứng dậy cầm vũ khí chống lại Nga. Không may cho họ, hai lần trước họ đều thất bại và bị nước Nga đàn áp thẳng tay. Lần này người Ukraine sẽ chiến thắng vì họ được cả thế giới ủng hộ. Sự tàn bạo và vô nhân tính của quân đội Nga khi bắn tên lửa bừa bãi vào các khu dân cư đông đúc, gây ra cái chết cho hàng chục nghìn người dân Ukraine vô tội càng khiến cho họ quyết tâm chiến đấu chống Nga đến cùng. Không phải tự nhiên mà ngoại trưởng Ukraine tuyên bố nếu Phương Tây không viện trợ vũ khí cho Ukraine thì người Ukraine sẽ dùng cuốc xẻng để chiến đấu với quân xâm lược Nga cho đến người cuối cùng. Suốt chiều dài lịch sử của mình, người Ukraine luôn tìm mọi cách để thoát khỏi quĩ đạo Nga nhưng không thành. Đây là cơ hội cuối cùng để người Ukraine đoạn tuyệt với đế chế Nga và họ sẽ làm được vì đó là khát vọng ngàn năm của họ.
Nước Nga đang dần dần cạn kiệt các nguồn lực khi phải điều quân từ biên giới Kazakhstan và vùng Kuril xa xôi, giáp với Nhật Bản để tung vào chiến trường Ukraine. Thậm chí họ phải dùng cả tù nhân để sung lính. Theo nhận định của cơ quan tình báo Anh thì Nga sắp cạn kiệt về vũ khí, họ phải dùng tên lửa đối không S-400 để tấn công mặt đất. Thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cũng không giúp được gì cho Putin. Thổ là thành viên của NATO, tổng thống Erdogan là một chính trị gia dân túy, ông ta chỉ muốn Nga và Iran (hai quốc gia đang bảo trợ cho Syria) bật đèn xanh để ông ta tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại người Kurd ở vùng đông Bắc Syria mà Thổ luôn xem là lực lượng khủng bố. Tuy nhiên cả Nga và Iran đều phản đối đề nghị đó. Iran, quốc gia đang bị Mỹ cấm vận không có nhiều tiềm lực để giúp Nga ngoài tinh thần và sự động viên.
Trung Quốc, một đồng minh chiến lược của Nga đã tỏ ra dè dặt, không ai biết Trung Quốc có giúp gì cho Nga sau hậu trường không chứ công khai thì hầu như không có gì. Thậm chí tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) còn thông báo rút khỏi thị trường Nga để tránh bị phương Tây trừng phạt. Nga rất khó liên minh với Trung Quốc vì Trung Quốc luôn nhòm ngó và đang âm thầm xâm chiếm vùng viễn đông rộng lớn và giàu tài nguyên của Nga. Mặt khác Trung Quốc dù cùng ý thức hệ độc tài với Nga nhưng lại có quan hệ làm ăn kinh tế rất lớn đối với Mỹ và các nước dân chủ. Thị trường Nga chỉ bằng một phần nhỏ so với các thị trường này nên Trung Quốc không dám hy sinh vì Putin.
Vũ khí dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ sớm hết hiệu lực khi EU tìm được các nguồn cung khác. (Ảnh: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và tổng thống Azerbaijan ký thỏa thuận tăng gấp đôi lượng khí đốt nhập khẩu từ Azerbaijan lên 20 tỷ m3 một năm)
Vũ khí của Nga để chống lại Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu (EU) là dầu mỏ và khí đốt nhưng phần bất lợi sẽ thuộc về Nga chứ không phải EU. Nếu Nga cắt ngay lập tức nguồn khí đốt cho EU thì EU sẽ chao đảo trong một thời gian ngắn nhưng EU sẽ có giải pháp. Các cuộc đàm phán của EU với các quốc gia như Algeria, Azerbaijan, Kazakhstan, Irsael, Qatar, Ả Rập Xê Út…để tăng nguồn cung cấp khí đốt thay thế Nga diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Nga dọa đóng van đường dẫn khí đốt Nord Stream 1 sang EU nhưng đã không làm điều đó vào phút cuối.
Putin tiến thoái đều lưỡng nan. Sự ngông cuồng và hoang tưởng của Putin đang khiến nước Nga trả giá đắt. Cuộc chiến rồi sẽ kết thúc với khả năng là nước Nga sẽ tan rã thành nhiều quốc gia độc lập. Như đã trình bày, Putin xây dựng đế chế Nga bằng bạo lực và một ý thức hệ đặt trên nền tảng của đạo Chính thống giáo nhưng điều đó là vô lý vì rất nhiều người Nga theo các tôn giáo khác như Hồi giáo, Phật giáo…Các nước cộng hòa Hồi giáo Nga sẽ nhân cơ hội nước Nga suy yếu để tuyên bố độc lập và điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong một tương lai gần. Một nước Nga hoặc là suy yếu hoặc là dân chủ sẽ đảm bảo cho hòa bình Châu Âu và thế giới. Putin sẽ đi vào lịch sử như là người đã đặt dấu chấm hết cho đế chế Nga.
Sự thất bại của nước Nga tại Ukraine sẽ làm tăng tốc làn sóng dân chủ thứ Tư. Phong trào toàn cầu hóa duy lợi và xô bồ sẽ chấm dứt để nhường chỗ cho sự hợp tác giữa các nước cùng chia sẻ các giá trị dân chủ và tự do. Thế giới đã rút ra một bài học đắt giá là không thể hợp tác và làm ăn với các nước độc tài. Mọi cố gắng giao thương chỉ làm cho các chế độ toàn trị mạnh lên và đe dọa hòa bình thế giới. Sau Nga sẽ đến lượt Trung Quốc. Sẽ không có chiến tranh mà chỉ là sự chấm dứt hoặc hạn chế hợp tác kinh tế ở mức thấp nhất. Chỉ cần vậy là Trung Quốc không còn che dấu được sự khủng hoảng của nền kinh tế đang lâm nguy.
Chúng ta đang sống và chứng kiến những thay đổi lớn của thế giới từ sau thế chiến Hai. Việt Nam sẽ không là ngoại lệ nằm ngoài ảnh hưởng của những biến động thế kỷ đó. Chưa bao giờ cơ hội dân chủ hóa đất nước lại lớn như vậy. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị làn sóng dân chủ cuốn trôi trong một tương lai rất gần. Người dân Việt Nam cần chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận một sự thay đổi lớn sẽ xảy ra trong nay mai. Một tương lai tốt đẹp và tươi sáng đang chờ chúng ta ở phía trước.
Việt Hoàng
(24/7/2022)
Cục diện cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã hoàn toàn thay đổi, mục tiêu "phi quân sự hóa, trung lập hóa Ukraine" theo những tuyên bố ban đầu của Putin có thể coi như hoàn toàn phá sản. Mục tiêu chiếm toàn bộ phía Nam của Ukraine, bao gồm cả Biển Đen để nối liền Ukraine với vùng đất Transnistria (là phần lãnh thổ của Moldova đã bị quân ly khai, dưới sự ủng hộ của chính quyền Nga bảo kê chiếm đóng) cũng có thể coi là vô vọng.
Putin đang cố gắng giành giật một chút uy thế bằng việc xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ hành chính của hai tỉnh Lugansk và Donetsk (gọi chung là vùng Donbass). Có thể nói hiện tại Putin và bè lũ đang dùng dao giết voi để mổ chim sẻ. Nhưng dường như trong việc này Putin cũng bất lực. Theo như nhà lãnh đạo chiến trường quân đội Ukraine tại Lugansk, Sergey Gaidai họ đang chiến đấu trong mối tương quan "một chọi hai mươi" kể cả về quân số và hỏa lực.
Khác biệt giữa hai lực lượng quân đội là quân của Putin chỉ lo mỗi việc tàn phá không thương tiếc và tấn công bừa bãi vào khu dân cư trong các đô thị của Ukraine. Quân đội Nga tại Ukraine đang đánh mất tính chính thống của quân đội một đại cường và đang trở thành một đội phiến quân hèn nhát chỉ dám tấn công vào thường dân. Trong khi đó lực lượng mỏng manh của quân đội Ukraine vừa lo chiến đấu vừa phải sơ tán cư dân đến nơi an toàn vừa cố gắng không để cho quân Nga tàn phá nhà của của dân mình.
Quân đội Ukraine có thể thua Nga trong vài trận đánh nhưng họ sẽ thắng trong cuộc chiến tự vệ chính nghĩa này. (Ảnh: Quân đội Ukraine đang rút khỏi Lugansk)
Tính từ cuối tháng tư đến nay điểm tiến xa nhất của quân xâm lược cũng chỉ khoảng 35 km. Quân Ukraine đã phải rút khỏi Donetsk và Lugansk nhưng đây không phải là một cuộc tháo chạy mà chỉ là cuộc rút lui chiến thuật, có trật tự để tới phòng tuyến kế tiếp đã được chuẩn bị song song với việc sơ tán tất cả những gì có thể.
Tính từ đầu cuộc chiến đến nay quân đội Ukraine đã tiêu diệt 36.650 lính Nga, tiêu hủy 1.602 chiếc tăng và 3.797 xe thiết giáp. Riêng ngày hôm qua là 8 xe thiết giáp và 2 xe tăng. Một trong những vấn đề khó khăn lớn của quân dân Ukraine là Putin và bè lũ đã không còn tôn trọng bất cứ giá trị con người nào ngoài cá nhân Putin. Putin đã biến cuộc chiến tranh này thành cuộc chiến tranh hủy diệt chỉ vì cá nhân Putin.
Quân Nga bị thiệt hại nặng nề tại Ukraine.
Trong quá khứ những cuộc chiến tranh thời mông muội người ta vẫn phải né tránh đền đài miếu mạo. Đối với Putin không có gì là vùng cấm, không công trình hàng trăm năm, không xe cứu thương, không bệnh viện và không cả trẻ em. Liên tục trong mấy ngày qua Putin vẫn tiếp tục ném bom và phóng tên lửa vào sân chơi trẻ em, vào trường học, vào khu dân cư, những nhà cao tầng và cơ sở hạ tầng phúc lợi.
Thảm kịch lớn nhất cho đất nước và người dân Ukraine hiện giờ là số lượng bom đạn, tên lửa khổng lồ từ thời Liên Bang Xô Viết đang nằm trong tay một tên khủng bố điên rồ nhất mọi thời đại là Putin. Nhân loại hiện nay chưa có bất kỳ một khả năng nào để ngăn chặn những tên điên như vậy. Gần 3.000 quả tên lửa đã bắn vào Ukraine cho đến nay và chỉ có 150 quả được ngăn chặn. Nhiều thành phố của Ukraine đã bị hủy hoại và hàng nghìn người dân vô tội đã thiệt mạng.
Với sự giúp đỡ của các nước Phương Tây tình hình có đôi chút thay đổi, có ngày lực lượng quân đội Ukraine đã đánh chặn được 9 quả tên lửa ngay trên không. Theo một số đánh giá tổng quan thì phía Nga đang kiệt quệ về trang thiết bị quân sự cũng như các tên lửa thông minh và lực lượng quân đội. Cho đến nay phía Nga vẫn chưa tuyên bố tình trạng tổng động viên.
Theo đánh giá của một số nhà phân tích thì nước Nga đã âm thầm tổng động viên theo một cách khác và nhận thấy việc công bố tình trạng tổng động viên cũng không có khả năng thay đổi được gì mà chỉ đem đến sự xáo động trong xã hội. Dù vậy Hạ viện Nga cũng đang chuẩn bị đưa ra một điều luật đặt nước Nga trong tình trạng chiến tranh. Dự luật này yêu cầu các doanh nghiệp Nga phải cung cấp mọi thứ cần thiết cho quân đội Nga. Điều này chứng tỏ Nga càng ngày càng kiệt quệ về mọi mặt, họ hoàn toàn không có khả năng sản xuất vũ khí tinh vi vì phụ thuộc vào chất bán dẫn nhập ngoại. Trong khi dù chậm nhưng vũ khí khí tài của Ukraine sẽ vẫn tiếp tục được cung cấp và càng ngày càng hiện đại.
Trong tuần qua, từ ngày 28 đến nay quân và dân Ukraine đã phá hủy được 11 địa điểm quan trọng của Nga nằm sâu trong những vùng chiếm đóng, trong đó có bốn kho đạn dược và phần còn lại là cơ sở hạ tầng như các kho nhiên liệu. Hệ thống tên lửa HIMARS đã phát huy tác dụng. Hai địa điểm xa nhất là kho đạn ở Melitopol và Snezhnoye cách xa tới 75-85 km đã bị quân đội Ukraine tấn công và phá hủy. Chắc chắn việc này sẽ góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường.
Pháo tầm xa của Phương Tây viện trợ đã giúp Ukraine tấn công vào các mục tiêu của Nga nằm sâu trong khu vực chiếm đóng.
Cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày sắp tới vì Putin không thể dừng lại. Tự ái của Putin cao hơn mạng người dân và binh lính Nga lẫn Ukraine. Dù vậy thất bại của Putin là điều chắc chắn. Sau lưng Ukraine là cả EU và thế giới văn minh. Putin không được phép chiến thắng trong cuộc chiến này.
Đỗ Xuân Cang
(7/7/2022)
Thùy Dương, RFI, 16/06/2022
Ngày 15/06/2022, tổng thống Joe Biden thông báo Mỹ sẽ cấp thêm cho Ukraine vũ khí với tổng giá trị 1 tỉ đô la, đặc biệt là các hệ thống rocket chống hạm, tên lửa địa đối địa và đạn pháo.
Ảnh tư liệu : Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ cấp thêm cho Ukraine vũ khí với tổng giá trị 1 tỉ đô la
Tổng thống Mỹ Biden đã thông báo thông tin trên cho đồng nhiệm Ukraine trong cuộc điện đàm dài 41 phút. Trong thông cáo sau cuộc điện đàm, tổng thống Mỹ tuyên bố số vũ khí lần này gồm các loại vũ khí phòng thủ bờ biển, đạn đại bác và hệ thống phóng rocket đa nòng.
Ngoài vũ khí, theo Reuters, Mỹ còn cấp bổ sung cho Ukraine 225 triệu đô la viện trợ nhân đạo, chủ yếu liên quan đến hệ thống cấp nước sạch, trang bị y tế, thực phẩm và nhằm hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình khó khăn mua nhu yếu phẩm.
Cũng trong ngày hôm qua 15/6, hai tuần trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, dự kiến diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/06/2022, bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương họp tại Bruxelles, Bỉ, với chương trình nghị sự về cuộc xung đột Ukraine. Việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine cũng đã được nhắc tới. Trong cuộc họp của "nhóm tiếp xúc", do Mỹ lập ra để trợ giúp Ukraine, cũng tại Bruxelles, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã kêu gọi các nước đồng minh đẩy mạnh việc giao vũ khí cho Ukraine.
Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet tường trình :
"Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định Ukraine cần nhận được thêm và sẽ nhận được thêm vũ khí hạng nặng và vũ khí tầm xa từ các nước đồng minh. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Oleksei Reznikov, cũng được mời tham dự cuộc họp, trong khi đó chính quyền Kiev đánh giá mới chỉ nhận được 10% số vũ khí mà họ đề xuất. Theo tổng thư ký NATO, việc giao vũ khí cho Ukraine đang được tiến hành, nhưng việc huấn luyện quân đội Ukraine, hỗ trợ và bảo trì các hệ thống vũ khí thì cần có thời gian.
Jens Stoltenberg phát biểu : "Chúng tôi hiện đang cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến hơn và có tầm bắn xa hơn, hệ thống pháo tiên tiến hơn, các loại vũ khí hạng nặng hơn, cũng như vũ khí hiện đại hơn, như tiêu chuẩn của NATO. Chúng tôi thực sự đang bắt đầu chuyển đổi từ thế hệ vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí của NATO, vốn hiện đại hơn. Cũng sẽ mất một thời gian để quân đội Ukraine có thể sẵn sàng sử dụng và vận hành các hệ thống này".
Tại trụ sở NATO, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì cuộc họp của 50 nước trong "nhóm tiếp xúc" về Ukraine để tổng kết các đợt vũ khí này. Theo ông Lloyd Austin, NATO và các đồng minh của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương phải tăng cường các hành động chung để hỗ trợ Ukraine phòng vệ.
Thùy Dương
Chi Phương, RFI, 15/06/2022
Sau nhiều tuần tấn công Severodonetsk, Nga đã kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí, ngừng bắn và đề xuất mở hành lang nhân đạo để sơ tán thường dân. Ukraine bác bỏ đề xuất này.
Lính Ukraine thuộc một đơn vị đặc nhiệm sau một trận giao tranh với quân Nga ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 14/06/2022. AP - Efrem Lukatsky
Bộ quốc phòng Nga hôm 14/06 đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Ukraine hạ vũ khí và ngừng kháng cự "vô lý". Moskva đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo ngày 15/06/202, từ 5 giờ đến 17 giờ GMT để đảm bảo thường dân có thể được sơ tán an toàn khỏi vùng chiến.
Theo AFP, dưới hầm nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk, hơn 500 thường dân, cả người lớn và trẻ nhỏ, đang bị mắc kẹt từ nhiều tuần qua do các cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên.
Trước lời kêu gọi của Moskva, tổng thống Ukraine Zelensky tối hôm qua, trong một bài phát biểu đăng trên mạng Telegram, khích lệ lực lượng Ukraine cố gắng cầm cự đến cùng ở vùng Donbass. Tổng thống Ukraine tuyên bố: "Kẻ thù chịu càng nhiều tổn thất thì càng khó tiếp tục cuộc xâm lược". Ông khẳng định rằng cần phải bảo vệ Donbass, vì điều này có thể cho biết bên nào sẽ chiếm ưu thế trong những tuần sắp tới. Tình hình này khiến chúng ta liên tưởng đến thành trì kháng cự cuối cùng của Ukraine ở nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, hiện đã rơi vào tay Nga.
Thị trưởng Severodonetsk, ông Oleksandr Stryuk, cho rằng tình hình chiến sự rất gay go, tuy nhiên lực lượng Ukraine vẫn đảm bảo liên lạc với bên ngoài dù Nga đã phá hủy cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donetsk nhằm cô lập thành phố. Lực lượng Ukraine cũng đang thực hiện các cuộc sơ tán thường dân bí mật.
Nga và Ukraine giao tranh tại Severodonetsk và Lyssytchansk từ nhiều tuần qua. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể tiến đến Slovianks và giành được toàn bộ vùng Donbass, khu vực mà phe ly khai thân Nga kiểm soát một phần từ năm 2014.
Các cuộc giao tranh ác liệt cũng xảy ra tại các vùng khác, như ở Kherson, miền nam Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết đang tiếp tục tấn công để giành lại thành phố, bị rơi vào tay Nga kể từ đầu cuộc chiến.
Ngoài khu vực hai thành phố Severodonetsk và Lyssytchansk, Bakhmut là một điểm nóng khác. Gọng kìm quân Nga đang dần siết lại với thị xã, với khoảng 70 nghìn dân trước chiến tranh, cách Severodonetsk khoảng 40 km về phía tây nam. Bakhmut cũng có khả năng rơi vào tay quân Nga.
Nhiều hoạt động sơ tán dân cư đang diễn ra, nhưng nhiều người dân vẫn quyết ở lại đến cùng với thành phố. Phóng sự của hai thông tín viên Clea Broadhurst và Julien Boileau tại Bakhmut :
"Ở giữa Bakhmut, trong lúc oanh kích diễn ra liên tục, một cuộc di tản đang được chuẩn bị. Katia, 12 tuổi, sẽ sơ tán đến đến thành phố miền trung Dnipro cùng mẹ, nhưng người cha vẫn ở lại. Katia nói : ‘Mọi người đều rất thất vọng khi phải ra đi, tất nhiên là như vậy. Bom đạn rơi xuống khu vườn nhà, rất dữ dội. Em rất sợ cho thành phố. Đó là quê hương của em, thành phố yêu thương nhất của em’.
Một số người không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. Viktor là một thợ mộc trong Hội đồng thành phố. Anh đến đây để sửa chữa và bảo vệ tòa nhà nơi anh làm việc. Hai ngày trước đó, một quả tên lửa đã bắn trúng ngôi nhà đối diện.
Viktor nói : "Đôi khi chúng tôi được an toàn, đôi khi không. Số phận của chúng tôi phụ thuộc vào Chúa. Phải có một số người coi chăm sóc thành phố này chứ, chúng tôi phải chăm lo cho thành phố của chúng tôi, tại sao lại bỏ đi ? Tất cả chúng tôi đều sợ cho mạng sống của mình, nhưng vì có những người ở lại, chúng ta phải đến giúp họ".
Thị xã Bakhmut nhận được rất nhiều viện trợ nhân đạo từ khắp mọi miền đất nước. Vasyl Povoroznyuk là cha tuyên úy quân đội. Ông đến từ Zhytomyr, cách đây 900 km. Ông đến để cung cấp quân phục, đạn dược và lương thực, cho binh sĩ và dân thường.
Cha Vasyl Povoroznyuk nói : 'Không có nhiều người đến đây vì khu vực này nguy hiểm, liên tục bị pháo kích. Sở dĩ chúng tôi phải đến nơi nguy hiểm này, bởi vì đó là nơi mọi người cần chúng tôi. Chúng tôi cung cấp 5 tấn lương thực cho hàng trăm thường dân ở đây'.
Người dân ở thị xã này đang cố gắng hết sức để tồn tại, bất chấp chiến tuyến đang ngày một gần".
Chi Phương
**************************
Trọng Nghĩa, RFI, 14/06/2022
Cuộc chiến Ukraine hôm 14/06/2022 bước sang ngày thứ 111 với sự kiện nổi bật là thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, đã hoàn toàn bị cô lập sau khi cây cầu cuối cùng nối liền thành phố với phần còn lại của đất nước đã bị phá hủy vào hôm qua, 13/06. Trước tình hình đó, tổng thống Ukraine một lần nữa kêu gọi phương Tây cấp tốc chi viện vũ khí "hiện đại" để giúp Kiev tránh được thiệt hại "khủng khiếp" về nhân mạng do quân đội Nga gây ra.
Một góc thành phố Severodonetsk của Ukraine hoang tàn đổ nát dưới bom đạn quân Nga, ngày 07/06/2022. AFP – Aris Messinis
Theo ông Sergui Gaidai, thống đốc vùng Lugansk, lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng ở Severodonestsk bắc qua sông Donets và nối với thành phố Lysytchansk lân cận. Việc cây cầu bị đánh sập sẽ cản trở việc sơ tán những thường dân vẫn còn bị kẹt lại trong thành phố, và khiến cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo không thể thực hiện được.
Trong bài phát biểu hàng ngày, hôm qua tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về "cái giá nhân mạng" của trận đánh Severodonetsk được ông cho là "khủng khiếp". Đối với ông Zelensky, "trận đánh Donbass chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quân sự như là một trong những trận đánh ác liệt nhất ở Châu Âu", và tổn thất nhân mạng mà quân đội Ukraine phải gánh chịu "thật khủng khiếp". Theo các số liệu của chính quyền Kiev, mỗi ngày, có từ 100 đến 300 binh sĩ Ukraine tử trận.
Trước tình hình đó, theo ông Zelensky, Ukraine đang rất cần vũ khí "hiện đại" từ phương Tây. Ông xác định : "Chỉ có pháo binh hiện đại mới có thể giúp Ukraine giành ưu thế", và quân đội nước ông "chỉ cần có đủ vũ khí" là có thể "giải phóng lãnh thổ… kể cả Mariupol và Crimée".
Lời kêu gọi mới của tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh đã cung cấp cho Kiev đạn dược, phụ tùng thay thế, vũ khí hạng nhẹ, cùng một số ít vũ khí hạng nặng, và Nhóm Liên Lạc về Ukraine, do bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thành lập, sẽ họp vào ngày mai, 14/06, tại Bruxelles, Bỉ.
Trọng Nghĩa
**********************
Trọng Thành, RFI, 15/06/2022
Quân đội Nga hôm 15/06/2022, thông báo phá hủy một kho vũ khí do NATO cung cấp cho Ukraine tại miền tây quốc gia này. Ngược lại với hai miền đông và nam Ukraine, khu vực miền tây Ukraine rất ít bị quân Nga đánh phá. Cuộc tấn công xảy ra đúng vào lúc các nước NATO họp tại Bruxelles để bàn việc gia tăng cung cấp vũ khí cho Kiev chống xâm lăng Nga.
Ảnh minh họa : Vũ khí Mỹ chuẩn bị giao cho Ukraine nằm trong kho tại một căn cứ không quân Mỹ ở bang Delaware (Hoa Kỳ). Ảnh chụp ngày 21/01/2022. AFP - Handout
AFP dẫn thông báo của bộ quốc phòng Nga cho hay "nhiều tên lửa hành trình Kalibr có độ chính xác cao đã phá hủy một kho vũ khí nước ngoài do các nước NATO cung cấp cho Ukraine, gần thị trấn Zolochiv, trong số đó có các lựu pháo M777 155 ly".
Về phần mình, thống đốc vùng Lviv, nơi có thị trấn Zolotchiv, cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Nga tại địa phương này.
Hôm nay, các đồng minh phương Tây của Ukraine họp tại Bruxelles, dưới sự chủ tọa của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Gia tăng cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev là nội dung chính của hội nghị. Theo thứ trưởng quốc phòng Ukraine Anna Maliar, quân đội Ukraine mới chỉ nhận được 10% số vũ khí cần có để giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nga.
Trước cuộc họp này, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc họp không chính thức với lãnh đạo bảy nước (Hà Lan, Bỉ, Ba Lan, Romania, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Latvia). Lãnh đạo NATO tuyên bố "các đồng minh và đối tác NATO đã cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng (cho Ukraine) và tiếp tục gia tăng nỗ lực".
Trả lời báo giới tại La Haye, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh "Tất cả chúng tôi thống nhất ở một điểm, chủ yếu là Nga phải thất bại trong cuộc chiến tranh này", và Ukraine "phải có được mọi vũ khí cần thiết".
Trọng Thành
VOA, 16/06/2022
Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm lung lay giả định cơ bản về thế trận quốc phòng của Việt Nam – rằng người bạn truyền thống Nga sẽ vẫn là nhà cung cấp đáng tin cậy các hệ thống vũ khí quan trọng giúp ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc, theo nhận định của một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đặt vòng hoa trước Mộ các Chiến sĩ Vô danh ở Moscow, Nga, trong chuyến công du chính thức tới nước ngày hôm 1/12/2021.
Trong bài viết được Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) đăng tải, tác giả Nguyễn Quang Dy cho rằng việc Nga xâm lược Ukraine khiến Việt Nam rơi vào tình thế khó xử về mặt chính trị và ngoại giao khi quốc gia Đông Nam Á bị kẹt giữa việc cố gắng tránh lên án Nga với việc xoa dịu sự ủng hộ của người dân Việt Nam đối với Ukraine.
Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng để từ chối chỉ trích các hành động của Nga tại Ukraine trong các cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc, trước khi bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới hồi đầu tháng 4 nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nga tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí và một đối tác chiến lược trong các nỗ lực của Hà Nội nhằm chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc trong khu vực.
Theo ông Dy, người từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam và có nhiều bài viết cho ASPI và Nghiên cứu Quốc tế, có một số yếu tố ràng buộc Việt Nam với Nga khiến Hà Nội bị tiến thoái lưỡng nan trong việc xử lý cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Ngoài việc Nga trong lịch sử là nước ủng hộ chiến lược của Việt Nam, nước này còn chiếm tỷ trọng lớn trong việc kho vũ khí nhập khẩu của quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, Nga là đối tác quan trọng trong các dự án dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông.
Số liệu của Viện nghiên cứu Hòa bình Stockhom (SIPRI) cho thấy lượng vũ khí mua từ Nga chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam và Hà Nội là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 toàn cầu của Moscow. Còn số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư được VnEconomy trích dẫn cho thấy Nga có 151 dự án đầu tư vào các lĩnh vực ở Việt Nam, chủ yếu là dầu khí trong đó Vietsopetro là công ty sản xuất ra 1/3 lượng dầu cho cả nước.
Trước mắt, Hà Nội được cho là sẽ duy trì chính sách quốc phòng "bốn không", theo đó tránh tham gia các liên minh quân sự và không đứng về phía nước này chống lại nước khác, không cho nước ngoài đặt các căn cứ quân sự trên đất Việt Nam cũng như không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Theo ông Dy, chính sách này mở rộng ra Biển Đông và tình hình vẫn chưa đến mức nghiêm trọng để phải đoạn tuyệt với công thức chiến lược lịch sử này.
Tuy nhiên theo các chuyên gia và các nhà quan sát, cuộc khủng hoảng Ukraine là cơ hội tốt để Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga cũng như tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để giảm sự phụ thuộc quá mức vào Nga. Áp lực đối với việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí đã có trong một thời gian dài đối với Việt Nam, trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng sức mạnh ở khu vực, nhưng theo ông Dy, áp lực này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Việt Nam có thể bị áp chế tài theo Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) nếu tiếp tục là khách hàng mua vũ khí của Nga. Nhưng bên cạnh đó, theo phân tích của ông Dy, cuộc chiến ở Ukraine đã kéo Nga xích gần hơn với Trung Quốc trong khi nhiều phụ tùng thay thế trong các thiết bị vũ khí của Nga, như động cơ của các tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard – trớ trêu thay là được sản xuất ở Ukraine – không còn có sẵn.
Nói với VOA hồi tháng 4, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak, cho rằng nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga thì sẽ có rủi ro về ảnh hưởng trong quan hệ với Mỹ và rằng với biến cố Ukraine, Việt Nam sẽ quyết tâm hơn trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình ra khỏi sự phụ thuộc vào Nga.
‘Đối tác kém hấp dẫn’
Trước thông tin về cuộc diễn tập quân sự giữa Nga và Việt Nam hồi cuối tháng 4, ông Derek Chollet, cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, nói rằng Nga "ngày nay là một đối tác kém hấp dẫn hơn nhiều so với thời điểm cách đây 4 tháng". Ông Chollet kêu gọi Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga và cho biết rằng Mỹ "sẵn sàng trở thành một đối tác của họ khi họ xem xét về vấn đề an ninh trong tương lai".
Tuy nhiên, có những giới hạn đối với việc Việt Nam có thể xa dần trong quan hệ với Nga mà không bị ảnh hưởng đến an ninh của chính mình, theo ông Dy. Kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã chậm lại kể từ năm 2016 và dù quốc gia Đông Nam Á này đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí để giảm thiểu rủi ro, thì việc thay thế các thiết bị của Nga là không dễ dàng chút nào. So với các nhà cung cấp khác, vũ khí của Nga có giá rẻ hơn. Quân đội Việt Nam cũng sẽ đối mặt với những thách thức trong việc tích hợp các nền tảng mới có thể thay thế các hệ thống của Nga được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua, theo phân tích của ông Dy.
Trong giai đoạn từ 1995 đến 2021, Việt Nam nhập khẩu vũ khí từ Nga trị giá gần 7,4 tỷ USD, theo dữ liệu của SIPRI. Trong vòng 20 năm qua, hơn 61% lượng xuất khẩu quốc phòng của Nga sang Đông Nam Á được đưa tới Việt Nam. Khi những căng thẳng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao ở Biển Đông vào giữa thập niên 1990, Nga trở thành trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Việt Nam. Theo nhà nghiên cứu Ian Storey của ISEAS-Yusof Ishak, Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Nga về vũ khí, phụ tùng, bảo dưỡng và nâng cấp trong ít nhất hai thập kỷ tới.
Sự phụ nhiều vào vũ khí của Nga, theo ông Dy, đặt ra những thế yếu về chiến lược cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh có sự liên kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa Nga và Trung Quốc cũng như sự gia tăng cạnh tranh chiến lược ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nhà phân tích quốc phòng cấp cao của RAND Corporation, Derek Grossman, cho rằng khả năng Trung Quốc gây chiến với Việt Nam cao hơn với Đài Loan. Theo chuyên gia thường có các phân tích về Việt Nam, việc quốc gia Đông Nam Á không có bất cứ một liên minh an ninh nào với bất cứ một cường quốc lớn hay mạng lưới liên minh nào đặt Việt Nam vào thế giống với Ukraine. Ông Grossman cho rằng, có nguy cơ đáng kể về khả năng một "sự cố" ở Biển Đông tràn lên biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kịch bản đó, theo ông nhà phân tích của RAND, được cho là có nhiều khả năng hơn là một cuộc xâm lượng Đài Loan của Trung Quốc.
Đối với Việt Nam, một quốc gia trung lập trong khu vực, việc ‘xoay trục’ một cách tế nhị mang tính ngoại giao khỏi người bạn truyền thống lâu năm đồng thời là nhà cung cấp vũ khí, là Nga, theo ông Dy, sẽ có lợi cho lợi ích của mình trong việc xây dựng một quân đội hiện đại hơn được đảm bảo bằng các chuỗi cung ứng an toàn.
**********************
Phiếu ủng hộ của Việt Nam cho Nga và cảnh báo hệ lụy mối quan hệ với Mỹ
VOA, 18/04/2022
Việc Việt Nam bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được cảnh báo là có thể khiến mối quan hệ của Hà Nội với phần còn lại của thế giới rơi vào lâm nguy.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón tại Khu nghỉ dưỡng Biển Đen ở Sochi của Nga ngày 16/9/2018. Sau hai lần bỏ phiếu trắng, Việt Nam quyết định chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong cuộc bỏ phiếu hôm 7/4 ở New York.
Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì những cáo buộc rằng binh lính Nga giết hàng trăm thường dân ở Bucha của Ukraine, Moscowcảnh báo các nước rằng một lá phiếu "đồng ý" hoặc "trắng" đối với sự thúc đẩy của Mỹ để loại bỏ Nga sẽ được coi là một "cử chỉ không thân thiện" và sẽ gây hậu quả cho quan hệ song phương.
Việt Nam, sau hai lần bỏ phiếu trắng vào tháng trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tìm sự đồng thuận để lên án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine, đã bỏ phiếu chống trong cuộc biểu quyết lần thứ 3, mà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield gọi là "khoảnh khắc lịch sử". Dù có 24 nước không ủng hộ nghị quyết được Mỹ thúc đẩy hôm 7/4, trong đó có Việt Nam, nhưng có đến 93 quốc gia bỏ phiếu tán thành, vượt quá mức tối thiểu cần thiết 2/3 trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York – trong đó 58 phiếu trắng không được tính – để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới. Nga trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử, sau Libya, bị loại khỏi hội đồng này.
"Tôi không ngạc nhiên bởi vì Việt Nam có một mối quan hệ lâu dài với Nga kể từ thời chiến tranh (chống Mỹ)", Giáo sư Zachary Abuza của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ chuyên về chính trị và an ninh Đông Nam Á, nói : "(Việt Nam) có quan hệ ngoại giao với Nga ở mức cao nhất (tức đối tác chiến lược toàn diện) và rõ ràng Nga đóng vai trò quan trọng đối với (Việt Nam) trong việc hiện đại hóa quân sự".
Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ là hai đối tác chiến lược toàn diện còn lại của Việt Nam, và Moscow cung cấp phần lớn vũ khí cho Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua.
Giải thích về quan điểm của Hà Nội ngay trước cuộc bỏ phiếu hôm 7/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Hoàng Giang nói rằng các quyết định của các cơ quan tổ chức quốc tế cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục hoạt động và mọi quyết định của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc "cần dựa trên thông tin được kiểm chứng".
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ thảm sát ở Bucha là giả tạo trong khi chính phủ Đức nói có bằng chứng cho thấy quân Nga gây ra vụ thảm sát này. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi ông Putin là "tội phạm chiến tranh" và kêu gọi xét xử người đứng đầu nước Nga.
Dù khẳng định rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, nhưng ông Giang, người đứng đầu Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, cho rằng "cần xác minh, kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan, với sự hợp tác của các bên liên quan".
Quyết định của Việt Nam bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được cảnh báo là có thể khiến mối quan hệ của Hà Nội với phần còn lại của thế giới rơi vào thế lâm nguy.
"Việt Nam, bằng cách không chỉ bỏ phiếu trắng mà là bỏ phiếu cho quan điểm của Nga, sẽ gây tổn hại tới các mối quan hệ với Liên Hiệp Châu Âu, Úc, Nhật Bản và Mỹ", Giáo sư Abuza, nhà phân tích hàng đầu về chính trị và an ninh Đông Nam Á, nói. "Và điều này có thể khiến cho Việt Nam mất đi một trong những cuộc gặp mặt bên lề với Tổng thống Biden trong cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN đã được lên kế hoạch và nó sẽ không giúp ích gì cho mối quan hệ song phương giữa hai nước".
Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, ban đầu được dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 nhưng sau đó bị hoãn lại vì thời điểm không phù hợp cho lãnh đạo của khối 10 nước Đông Nam Á cùng tới Washington tham dự, đã được lên kế hoạch lại vào 12-13 tháng sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu tháng 3 cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự sự kiện theo lời mời của Tổng thống Biden và "sẽ có các hoạt động song phương" tại đây. Các lãnh đạo của khối sẽ gặp mặt trực tiếp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại thượng đỉnh mà giới quan sát xem là nhằm tăng cường mối quan hệ với khối ASEAN để chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực.
Tuy nhiên, theo ông Vũ Khang, ứng viên tiến sĩ tại Khoa Chính trị học của Trường Đại học Boston, việc Việt Nam bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốcdường như sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam một cách công khai. Theo ông Khang, Mỹ hạ thấp tác động của quyết định bỏ phiếu "chống" của Việt Nam với sự thấu hiểu rằng Việt Nam đang ở trong một tình thế khó khăn.
Ông Khang đưa ra nhận định này sau khi cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet, người vừa có chuyến thăm tới Việt Nam và Philippines trong chuyến công du Đông Nam Á, cho biết rằng Mỹ sẽ không đánh đồng các nước như nhau, nếu có quốc gia bỏ phiếu trắng, vì cuối cùng thì Nga đã bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền.
"Rõ ràng Việt Nam là một nước có một mối quan hệ lâu dài với Liên bang Xô viết và Nga. Quân đội của họ rất khăng khít với quân đội Nga", ông Chollet nói trong một cuộc phỏng vấn vớiThe Diplomat : "Đồng thời, (Việt Nam) đang phải vật lộn với điều này. Họ có thể liên hệ nhiều mặt với hoàn cảnh của người dân Ukraine cũng như sự kiên cường dũng cảm của người dân Ukraine trước sự tấn công dữ dội của một nước láng giềng lớn hơn rất nhiều lần".
Theo Giáo sư Abuza, Mỹ hiểu được rằng Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với Nga nhưng Hoa Kỳ có thể thất vọng nếu Việt Nam tiếp tục ủng hộ Nga khi Mỹ đang trở thành đối tác thương mại và an ninh hàng đầu của Việt Nam.
"Mỹ hiểu rằng (Việt Nam) là một nước độc tài và sẽ bỏ phiếu theo những quốc gia độc tài khác", Giáo sư Abuza, tác giả cuốn sách "Đổi mới Chính trị ở Việt Nam Đương đại (Renovating Politics in Contemporary Vietnam)", nói.
Ba lần bỏ phiếu của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh ở Ukraine cách đây gần 2 tháng, đều trùng khớp với quyết định của Trung Quốc. Sau hai lần bỏ phiếu trắng, Trung Quốc, nước phản đối các chế tài của Mỹ và phương Tây áp lên Moscow vì cuộc khủng hoảng Ukraine, hôm 7/4 cũng bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
"Chúng tôi không phải là không biết điều đó nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở Việt Nam rằng tương lai và sự thịnh vượng kinh tế của (Việt Nam) gắn liền hơn với Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản", Giáo sư Abazu nhận định và cho rằng ngoài vũ khí ra, Nga "không có ý nghĩa gì với Việt Nam về mặt kinh tế" trong khi Mỹ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Trong khi thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đạt hơn 110 tỷ USD vào năm ngoái thì con số này giữa Việt Nam và Nga là 7,1 tỷ USD. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây khi có những mối quan ngại song trùng trước sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Việt Nam cũng trở thành một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực để kiềm tỏa sức mạnh của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Vì tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội trong chính sách của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nên mặc dù Việt Nam vẫn đang tiếp tục mua vũ khí của Nga, nhưng chính quyền Tổng thống Trump và Biden đã không đưa Hà Nội vào danh sách bị trừng phạt theo Đạo luật Chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).
Chính quyền Biden kêu gọi các quốc gia "đứng về phía lẽ phải của lịch sử" khi chọn cách ủng hộ hay chống đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, và theo Giáo sư Abuza, Mỹ có nhiều đòn bẩy để trừng phạt Việt Nam nếu muốn trong khi Nga không thể làm được điều này.
Chiến tranh Ukraine, chế tài và vũ khí Nga : Việt Nam trong thế kẹt ?
VOA, 11/04/2022
Các chế tài của phương Tây đối với Moscow vì cuộc xâm lược ở Ukraine có thúc đẩy Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào Vũ khí Nga ?
Chủ tịch nước Việt Nam duyệt đội danh dự trong lễ đặt vòng hoa tại Lăng mộ Những người lính Vô danh tại Moscow hôm 1/12/2021. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam nhưng đang bị các chế tài của phương Tây vì cuộc xâm lược ở Ukraine.
Việt Nam có một mối quan hệ quốc phòng kéo dài hàng thập kỷ với Nga kể từ cuộc Chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Từ năm 1995, sau một thời gian gián đoạn vì Chiến tranh Lạnh, Nga trở lại thành nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Việt Nam.
Trong giai đoạn từ 1995 và 2021, Việt Nam nhập khẩu vũ khí trị giá gần 7,4 tỷ USD từ Nga, theothống kê về chuyển giao vũ khí của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Lượng vũ khí mua từ Nga chiếm hơn 81% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của Việt Nam.
Việt Nam cũng là quốc gia Đông Nam Á mua nhiều vũ khí nhất từ Nga. Theo dữ liệu của SIPRI, trong vòng 20 năm qua, hơn 61% lượng xuất khẩu quốc phòng của Nga sang Đông Nam Á được đưa tới Việt Nam và Hà Nội là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 toàn cầu của Moscow.
Khi những căng thẳng của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao ở Biển Đông vào giữa thập niên 1990, Nga trở thành trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của Việt Nam, theo nhận định của Ian Storey, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore. Trong mộtbài bình luận đăng trên trang web của viện, ông Storey cho rằng những trợ giúp về quân sự của Nga đã giúp biến quốc phòng của Việt Nam thành một trong những lực lượng vũ trang hiện đại và có năng lực nhất ở Đông Nam Á, giúp cho Hà Nội có một sự răn đe, dù còn hạn chế, nhưng đủ mạnh để chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.
Với việc tiến hành một cuộc xâm lược bị coi là "vô cớ" trên lãnh thổ Ukraine, Nga đang bị phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, và một số quốc gia châu Á áp đặt các chế tài nhằm trừng phạt Moscow. Các ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và điều này được xem là sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga.
"Hệ thống SWIFT là cơ chế chính để chuyển tiền từ Việt Nam sang Nga", Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc thuộc Đại học New South Wales cho biết. "Việc Nga bị loại khỏi SWIFT sẽ gây khó khăn cho Việt Nam trong ngắn hạn để đáp ứng các khoản thanh toán đến hạn".
Giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích về các vấn đề quốc phòng của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cho rằng Việt Nam sẽ rất khó thực hiện bất kỳ hoạt động mua vũ khí lớn nào từ Nga cho đến khi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc.
Việt Nam và Nga đã có kinh nghiệm này từ năm 2014-2015 khi Nga sáp nhập Crimea và phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền của Nga, theo Giáo sư Thayer. Các chế tài của phương Tây lúc đó, cũng do Mỹ dẫn đầu, cấm cung cấp thăm dò công nghệ dầu khí và tín dụng cho các công ty cùng ngân hàng nhà nước của Nga.
Theo Giáo sư Thayer, Việt Nam và Nga có thể tìm ra các thỏa thuận tạm thời để tạm ngừng hoặc trì hoãn các khoản thanh toán trong lúc đưa ra các phương thức thanh toán thay thế cho các chủ nợ Nga thông qua việc thiết lập tài khoản của nga tại các ngân hàng Việt Nam hoặc thông qua các tổ chức tài chính của Trung Quốc. Ngoài ra, cũng theo chuyên gia phân tích quốc phòng này, Việt Nam và Nga có thể có các thỏa thuận linh hoạt liên quan đến thương mại ngược chiều, như trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ thay cho tiền tệ.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của ISEAS cũng có nhận định tương tự về cách thức thay thế mà Việt Nam và Nga có thể làm để tiếp tục mua bán vũ khí trong khi Moscow bị các chế tài của phương Tây.
"Trước đây Việt Nam và Nga cũng đã từng có việc buôn bán theo kiểu hàng đổi hàng, tức là bây giờ không thanh toán được bằng đồng rúp hay đồng đô la thì họ vẫn có thể thanh toán qua các (phương thức) như Nga xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam và Việt Nam thanh toán cho Nga bằng các mặt hàng khác", Tiến sĩ Hiệp nói.
Còn theo Giáo sư Thayer, các cơ quan quốc phòng Nga có thể mở tài khoản ngân hàng bằng đồng rúp ở Việt Nam và thiết lập cơ chế chuyển tiền, có thể là song phương hoặc có sự tham gia của các bên thứ ba – chẳng hạn như các tổ chức tài chính của Trung Quốc, nước đang ủng hộ Nga và phản đối các chế tài của phương Tây trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ấn Độ, nước mua nhiều vũ khí nhất của Nga, hiện đang nhập khẩu dầu của Nga bằng đồng rúp.
'Rủi ro với Mỹ'
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động của chế tài phương Tây áp lên Moscow đối với Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga không nên bị phóng đại quá mức bởi Việt Nam trong những năm gần đây đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình, một phần trước áp lực từ khả năng bị chế tài từ Hoa Kỳ theo Đạo luật Chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).
Theo dữ liệu của SIPRI, vũ khí của Nga chiếm 90% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1995-2014, nhưng con số này giảm xuống 68,4% trong giai đoạn từ 2015-2021. Những nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam trong giai đoạn sau này gồm có Isreal, Belarus, Hàn Quốc, Mỹ và Hà Lan.
"Các khoản mua sắm vũ khí từ Nga của Việt Nam đã giảm đáng kể từ năm 2015, khi Việt Nam chi 735 triệu USD, xuống 9 triệu USD vào năm 2020 và 72 triệu vào năm 2021", Giáo sư Thayer nói và cho rằng việc sụt giảm này không hẳn là do các vấn đề về ngân sách, như nhiều người giả định, mà là vì Việt Nam không muốn phô trương "để tránh sự tức giận từ phía Đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Trump, nên không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán (vũ khí) lớn nào".
Tổng thống Donald Trump vào năm 2017 ký ban hành CAATSA, đạo luật liên bang của Hoa Kỳ nhằm áp lệnh trừng phạt vào Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Theo đó những nước mua vũ khí của Nga sẽ bị Mỹ áp chế tài.
Tuy nhiên cả chính quyền Trump và Biden đều miễn trừ Việt Nam, và cả Ấn Độ, khỏi các chế tài của Mỹ mặc dù quốc gia Đông Nam Á tiếp tục nhập khẩu thiết bị quốc phòng từ Nga. Thay vào đó, Mỹ để cho Việt Nam giảm dần việc mua vũ khí và thiết bị quân sự của Nga để tránh bị trừng phạt theo Đạo luật CAATSA trong lúc tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng với Hà Nội để kiềm chế sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực.
Nhưng theo Tiến sĩ Hiệp, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam nên cân nhắc lại về việc tiếp tục mua vũ khí từ Nga.
"Nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga thì Việt Nam sẽ có rủi ro là quan hệ với Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, và Việt Nam nên chọn cái gì tốt hơn cho mình", Tiến sĩ Hiệp nói. "Trong tương lai, tôi cho rằng, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình ra khỏi Nga. Với biến cố Ukraine lần này, tôi nghĩ Việt Nam sẽ quyết tâm hơn với nỗ lực này".
Dù Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí trong những năm qua nhưng theo nhà nghiên cứu Storey, Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào Nga về vũ khí, phụ tùng, bảo dưỡng và nâng cấp trong ít nhất hai thập kỷ tới.
Với mối quan hệ và sự phụ thuộc như vậy vào Nga, Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng không lên án Moscow vì cuộc xâm lược ở Ukraine tại các cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng trước . Hôm 7/4, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga, một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Hiệp cảnh báo rằng, mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Moscow và Bắc Kinh là một nguồn rủi ro khác khiến Hà Nội phải lưu tâm trong khi tranh chấp Biển Đông ngày càng gia tăng và việc đưa ra các kế hoạch nhằm loại bỏ vũ khí Nga khỏi hệ thống quốc phòng ngày càng trở nên quan trọng đối với Việt Nam.
Nguồn : VOA, 11/04/2022
Đồng minh của Ukraine chia rẽ về hồi kết cuộc chiến
VOA, 14/06/2022
Tốt hơn là nên giao tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xâm lược Ukraine hay cô lập ông ta ? Liệu Kyiv có nên nhượng bộ để kết thúc chiến tranh, hay điều đó sẽ khiến Điện Kremlin thêm bạo dạn hơn ? Các biện pháp trừng phạt gia tăng đối với Nga có đáng để bị thiệt hại hay không ?
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.
Đó là một số câu hỏi thách thức liên minh quốc tế vốn đã nhanh chóng tập hợp xung quanh Ukraine trong những ngày sau cuộc xâm lược của Nga, nhưng ba tháng sau cuộc chiến, các câu hỏi này đang trở nên căng thẳng, theo các quan chức và các nhà ngoại giao.
Khi các chính phủ phương Tây đối mặt với lạm phát và chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, các quốc gia bao gồm Ý và Hungary đã kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng. Điều đó có thể mở đường cho việc giảm bớt các chế tài và chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Ukraine vốn đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng an ninh lương thực đối với những nước nghèo nhất thế giới.
Tuy nhiên, Ukraine, Ba Lan và các nước Baltic cảnh báo rằng Nga không đáng tin cậy và nói rằng một lệnh ngừng bắn sẽ cho phép nước này củng cố các chiến thắng trên lãnh thổ, tập hợp lại và mở thêm nhiều cuộc tấn công hơn nữa.
Một quan chức cấp cao của Ukraine nói với Reuters rằng người Nga đã "truyền miệng rằng đây sẽ là một cuộc chiến mệt mỏi, chúng ta nên ngồi xuống và tìm kiếm sự đồng thuận".
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói ông muốn Nga "suy yếu" và Tổng thống Joe Biden kêu gọi truy tố ông Putin vì tội ác chiến tranh. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói Kyiv chớ nên chấp nhận một thỏa thuận hòa bình tồi tệ và Ukraine "phải giành chiến thắng".
Đức và Pháp vẫn còn mơ hồ, thề sẽ ngăn cản ông Putin chiến thắng hơn là đánh bại ông, đồng thời ủng hộ các chế tài mới mạnh mẽ.
"Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có quay trở lại Chiến tranh Lạnh hay không. Đó là sự khác biệt giữa ông Biden, ông Johnson và chúng ta", một đồng minh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Reuters.
Nga đã phát động cái họ gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào tháng Hai, nói rằng họ cần phải loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm và làm suy giảm khả năng quân sự của Ukraine - mục đích mà phương Tây cáo buộc là một cái cớ vô căn cứ.
Moscow từ đó lập luận rằng sự hỗ trợ quân sự từ Washington và các đồng minh đang kéo dài chiến tranh và ngăn cản Ukraine tiến hành các cuộc hòa đàm. Vào tháng 3, Điện Kremlin yêu cầu Ukraine ngừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để tôn trọng trung lập, công nhận Crimea là của Nga và công nhận các khu vực do phe ly khai ở miền đông là các quốc gia độc lập như một điều kiện cho hòa bình.
Các nguồn tin Ukraine và Pháp, cùng các quan chức ở các quốc gia khác được Reuters tham khảo ý kiến về câu chuyện này, đã yêu cầu giấu tên để tự do nói về các chính sách ngoại giao và an ninh nhạy cảm.
Sự chia rẽ có thể trở nên rõ rệt hơn khi các chế tài và chiến tranh đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu, gây nguy cơ phản ứng nội địa và có lợi cho ông Putin.
"Rõ ràng ngay từ đầu là mọi chuyện sẽ ngày càng khó khăn hơn theo thời gian - sự mệt mỏi vì chiến tranh đang đến", Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.
Đối phó với ông Putin
Ông Macron đã cảnh báo để đạt hòa bình chớ nên làm bẽ mặt Nga như đã làm với Đức vào năm 1918.
Ông, giống như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đã giữ cho các kênh liên lạc với Điện Kremlin luôn mở, gây ra sự phản đối ở các quốc gia diều hâu hơn. Tổng thống Ba Lan đã so sánh các cuộc điện đàm đó với việc nói chuyện với Adolf Hitler trong Thế chiến Thứ hai.
"Chúng tôi sẽ phải thỏa thuận với ông Putin vào một thời điểm nào đó, trừ khi có một cuộc đảo chính trong cung điện. Và hơn thế nữa vì cuộc chiến này cần càng ngắn càng tốt", đồng minh của ông Macron nói.
Ông Scholz nói các cuộc gọi của ông và ông Macron với ông Putin được sử dụng để truyền tải thông điệp chắc chắn và rõ ràng, và nhấn mạnh các chế tài đối với Nga sẽ không chấm dứt trừ khi ông Putin rút quân và đồng ý với một thỏa thuận hòa bình mà Kyiv có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, một trong những người trong nhóm của ông Scholz cho Reuters biết cách diễn đạt của ông Macron là "đáng tiếc". Một số nhà ngoại giao Pháp cũng bày tỏ sự dè dặt về lập trường của ông Macron, cho rằng lập trường này có nguy cơ khiến Ukraine và các đồng minh Đông Âu xa cách.
Trong khi biết ơn sự hỗ trợ của phương Tây, Ukraine đã giận giữ đối với những đề nghị rằng họ nên nhượng bộ lãnh thổ như một phần của thỏa thuận ngừng bắn và đôi khi đặt câu hỏi liệu các đồng minh của họ có đoàn kết đúng mức để chống lại Nga hay không.
Lời cảnh báo của ông Macron về việc không làm bẽ mặt Nga đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo rằng Pháp chỉ đang tự làm nhục mình, và mối quan hệ của Kyiv với ông Scholz đã trở nên băng giá.
"Chúng tôi không có một Churchill trên khắp Liên hiệp Châu Âu. Chúng tôi không có bất kỳ ảo tưởng nào về điều đó", quan chức cấp cao của Ukraine nói, đề cập đến Thủ tướng Anh thời chiến Winston Churchill.
Một quan chức văn phòng Tổng thống Pháp nói "không có tinh thần nhượng bộ đối với ông Putin hoặc Nga trong những gì Tổng thống nói". Quan chức này cho biết, Pháp muốn Ukraine chiến thắng và các lãnh thổ Ukraine được khôi phục và cuộc đối thoại với ông Putin là "không phải để thỏa hiệp mà là để nói những điều như chúng ta thấy".
Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết Washington tỏ ra nghi ngờ hơn về việc Nga hành động thiện chí, nhưng phủ nhận có "sự khác biệt chiến lược" giữa các đồng minh.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói với Reuters rằng Hoa Kỳ làm việc cùng với các đồng minh đã "giúp" Ukraine - với các chế tài, chuyển giao vũ khí và các biện pháp khác - bất chấp những người phản đối kể từ trước cuộc xâm lược tạo hoài nghi về sự thống nhất của liên minh. Phát ngôn viên cho biết, mục tiêu là đưa Ukraine vào một vị trí vững chắc để đàm phán.
Làm Nga suy yếu ?
Đề cập đến bình luận của ông Austin, quan chức đầu tiên nói Washington không có ý định thay đổi lãnh đạo của Nga mà muốn thấy nước này suy yếu đến mức không thể thực hiện một cuộc tấn công như vậy vào Ukraine một lần nữa.
"Mọi người tập trung vào phần đầu tiên những gì ông Austin nói chứ không phải ở phần thứ hai. Chúng tôi muốn thấy nước Nga suy yếu đến mức không thể làm chuyện như thế này một lần nữa", quan chức này nói.
Một nguồn tin chính phủ Đức nói mục đích của ông Austin nhằm làm suy yếu nước Nga là có vấn đề. Nguồn tin cho biết, thật không may là Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, từ đối tác liên minh của ông Scholz, đảng Greens, đã tán thành mục tiêu đó, vì nó làm phức tạp câu hỏi bao giờ các chế tài có thể được dỡ bỏ, bất kể Ukraine có đồng ý với một thỏa thuận hòa bình hay không.
Các nguồn tin chính phủ Đức cũng cho biết họ lo ngại rằng một số nước phương Tây có thể thúc đẩy Ukraine để thực hiện các mục tiêu quân sự phi thực tế, bao gồm cả việc tái chiếm bán đảo Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2014, có thể kéo dài xung đột.
Bà Baerbock đã công khai nói các chế tài sẽ phải được duy trì cho đến khi quân đội Nga rút khỏi Crimea.
Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Đức đã nhiều lần chỉ trích Đức vì trì hoãn trong việc gởi vũ khí hạng nặng tới Ukraine, mặc dù Berlin đã kiên quyết bảo vệ thành tích ủng hộ của mình.
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy Mykhailo Podolyak đã báo hiệu sự thất vọng của Ukraine :
"Không thể để Nga thắng, nhưng chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí hạng nặng vì có thể xúc phạm Nga. Ông Putin phải thua nhưng chúng ta đừng áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Hàng triệu người sẽ chết đói, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng với các đoàn xe quân sự chở ngũ cốc", ông viết trên Twitter ngày 31/5.
Ông nói : "Giá cả tăng chưa phải là điều tồi tệ nhất đang chờ đợi một thế giới dân chủ với một chính sách như vậy".
Theo Reuters
**********************
Trọng Nghĩa, RFI, 14/06/2022
Liên tiếp trong những ngày qua, chính quyền Ukraine báo động về tình trạng tử vong cao và lực lượng thiếu thốn đạn dược, vũ khí nghiêm trọng trước các đợt tấn công dữ dội của Nga tại vùng Donbass.
Binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị đạn pháo Howitzer M777 gần chiến tuyến, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 06/06/2022. Reuters – Stringer
Vào hôm nay, 14/06/2022, thành phố trọng yếu Severodonetsk kể như đã lọt vào tay Nga, cho dù Kiev vẫn tuyên bố còn bám trụ được ở một số nơi. Đối với giới quan sát, có nhiều dấu hiệu cho thấy là cuộc chiến Ukraine đang chuyển biến bất lợi cho Kiev hơn 100 ngày sau khi Moskva khởi động chiến tranh.
Dấu hiệu đầu tiên về tính chất nguy cấp của tình hình là các con số về tổn thất nhân mạng rất cao về phía Ukraine liên tiếp được chính quyền Kiev đưa ra, cho dù trước đó, các dữ liệu này luôn luôn được giữ bí mật để không làm mất tinh thần chiến đấu của người dân.
Hôm 01/06/2022, chính tổng thống Ukraine đã nói đến con số 10.000 lính Ukraine tử trận từ ngày Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược hôm 24/02. Thậm chí ông Zelensky còn thừa nhận một nhịp độ tử vong dồn dập : Mỗi ngày có từ 60 đến 100 binh sĩ Ukraine tử trận, và khoảng 500 người khác bị thương.
Các con số kể trên phải nói là cao, nhưng vẫn không bằng số liệu do một cố vấn cao cấp của ông Zelensky đưa ra gần 10 ngày sau, vào hôm 09/06. Trả lời truyền thông phương Tây, cố vấn của chánh văn phòng phủ tổng thống Ukraine Mykhaïlo Podoliak đã nêu mức tổn thất cao gấp đôi : khoảng từ 100 đến 200 binh sĩ tử trận mỗi ngày. Đối với ông Podoliak, tổn thất nhân mạng phía Ukraine cao như vậy là do tình trạng "bất đối xứng giữa năng lực quân sự của Ukraine và Nga". Nói cách khác, phương tiện vũ khí mà Kiev hiện có ít hơn Nga rất nhiều.
Dấu hiệu thứ hai cho thấy là Ukraine đang lâm vào thế hạ phong là tình hình thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và súng ống, trong khi phía Nga tăng mạnh sức ép, tập trung hỏa lực hùng hậu để thâu tóm vùng Donbass. Theo tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valery Zaluzhny, Nga đã đặt ưu tiên cho việc dùng pháo binh trên quy mô rộng, và lợi thế hiện nay là 10 chọi 1 nghiêng về phía Nga.
Theo nhật báo Pháp Le Monde, trả lời kênh truyền hình tiếng Nga Currenttime.tv hôm 10/06, phó giám đốc tình báo Ukraine, Vadim Skibitsky, cho biết Nga hiện triển khai trên lãnh thổ Ukraine khoảng 1.110 chiến xa, 2.800 xe bọc thép chở quân và chiến đấu trên bộ, 1.130 hệ thống pháo trên 100 mm và 78 hệ thống phóng tên lửa đạn đạo. Trên không, Nga huy động đến 400 máy bay và 360 trực thăng chiến đấu.
Đối mặt với một lực lượng hùng hậu như trên, kho vũ khí mà Ukraine nắm trong tay vốn đã không bằng đối thủ, nay lại bị tiêu hao đáng kể trong những chiến dịch đối phó với những cuộc tấn công của đối phương. Hôm 10/06, ông Skibitsky đã giải thích với nhật báo Anh The Guardian rằng lực lượng Ukraine đã phải bắn từ 5.000 đến 6.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Theo Pierre Grasser, chuyên gia về quốc phòng Nga, thuộc viện nghiên cứu Sirice, tình hình đó khiến các kho đạn của Ukraine bị cạn kiệt.
Kiev có thể dựa vào nguồn chi viện đến từ nhiều nước Đông Âu, vốn cũng dùng vũ khí kế thừa từ Liên Xô. Thế nhưng, nguồn cung này cũng có hạn. Theo ước tính của chuyên gia Grasser, với tốc độ dùng pháo hiện tại của Ukraine, dự trữ đạn dược thời Liên Xô cũ ở Liên Âu chỉ cho phép Ukraine chịu đựng thêm 3 tháng nữa, và với điều kiện là các nước Châu Âu đồng ý cung cấp, điều không hề chắc chắn.
Theo giới quan sát, những lời công nhận chính thức của Ukraine về tính chất nguy cấp của tình hình có một mục tiêu rõ rệt là nhằm thúc đẩy phương Tây tăng tốc viện trợ quân sự cho Kiev, một điều cho đến nay vẫn còn được tiến hành một cách dè dặt.
Trọng Nghĩa
*********************
Trọng Nghĩa, RFI, 14/06/2022
Cuộc chiến Ukraine hôm 14/06/2022 bước sang ngày thứ 111 với sự kiện nổi bật là thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, đã hoàn toàn bị cô lập sau khi cây cầu cuối cùng nối liền thành phố với phần còn lại của đất nước đã bị phá hủy vào hôm 13/06. Trước tình hình đó, tổng thống Ukraine một lần nữa kêu gọi phương Tây cấp tốc chi viện vũ khí "hiện đại" để giúp Kiev tránh được thiệt hại "khủng khiếp" về nhân mạng do quân đội Nga gây ra.
Một góc thành phố Severodonetsk của Ukraine hoang tàn đổ nát dưới bom đạn quân Nga, ngày 07/06/2022. AFP – Aris Messins
Theo ông Serguiï Gaïdaï, thống đốc vùng Lugansk, lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng ở Severodonestsk bắc qua sông Donets và nối với thành phố Lysychansk lân cận. Việc cây cầu bị đánh sập sẽ cản trở việc sơ tán những thường dân vẫn còn bị kẹt lại trong thành phố, và khiến cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo không thể thực hiện được.
Trong bài phát biểu hàng ngày, hôm qua tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về "cái giá nhân mạng" của trận đánh Severodonetsk được ông cho là "khủng khiếp". Đối với ông Zelensky, "trận đánh Donbass chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quân sự như là một trong những trận đánh ác liệt nhất ở Châu Âu", và tổn thất nhân mạng mà quân đội Ukraine phải gánh chịu "thật khủng khiếp". Theo các số liệu của chính quyền Kiev, mỗi ngày, có từ 100 đến 300 binh sĩ Ukraine tử trận.
Trước tình hình đó, theo ông Zelensky, Ukraine đang rất cần vũ khí "hiện đại" từ phương Tây. Ông xác định : "Chỉ có pháo binh hiện đại mới có thể giúp Ukraine giành ưu thế", và quân đội nước ông "chỉ cần có đủ vũ khí" là có thể "giải phóng lãnh thổ… kể cả Mariupol và Crimea".
Lời kêu gọi mới của tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh đã cung cấp cho Kiev đạn dược, phụ tùng thay thế, vũ khí hạng nhẹ, cùng một số ít vũ khí hạng nặng, và Nhóm Liên Lạc về Ukraine, do bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thành lập, sẽ họp vào ngày mai, 14/06, tại Bruxelles, Bỉ.
Trọng Nghĩa
*********************
Trọng Thành, RFI, 13/06/2022
Chiến sự tiếp diễn dữ dội tại Severodonetsk, thành phố chiến lược vùng Donbass, miền đông Ukraine. Sáng 13/06/2022, Bộ tổng tham mưu Quân đội Ukraine thừa nhận các đơn vị của họ đã phải rút khỏi khu vực trung tâm thành phố, nhưng đồng thời khẳng định tiếp tục kháng cự bảo vệ Severodonetsk.
Lính Ukraine theo dõi trên màn hình vị trí drone của Nga tại địa điểm có giao tranh ở Severodonetsk, Ukraine. Ảnh chụp ngày 08/06/2022. AP - Oleksandr Ratushniak
Trên mạng Facebook, Bộ tổng tham mưu Quân đội Ukraine nhận định : "Với sự hỗ trợ của pháo binh, quân địch đã tổ chức một đợt tấn công nhắm vào Severodonetsk, thu được kết quả nhất định, đánh bật quân ta ra khỏi trung tâm thành phố. Giao tranh vẫn tiếp diễn". Thống đốc tỉnh Luhansk, Serguiï Gaïdaï, cũng xác nhận các đơn vị Ukraine đã phải rút khỏi trung tâm Severodonetsk.
Như vậy, sau hơn một tuần lễ chống trả quân Nga, phía Ukraine phải thừa nhận khó lòng bám trụ tại trung tâm Severodonetsk. Hôm 12/06, thống đốc tỉnh Luhansk cho biết tình hình "hết sức khó khăn" đối với lực lượng bảo vệ thành phố, "kẻ thù đang muốn cô lập hoàn toàn Severodonetsk, ngăn chặn toàn bộ người qua lại, cũng như đạn dược". Theo ông, quân Nga có thể sẽ "huy động toàn lực để chiếm thành phố" trong vòng 48 giờ.
Hiện tại, các lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khu công nghiệp và nhà máy hóa chất Azot của Severodonetsk. Theo thống đốc Gaida, "còn khoảng 500 dân thường đang trú ẩn trong nhà máy hóa chất, trong đó có 40 trẻ em". Quân đội Ukraine không dễ dàng bỏ lại thành phố cho quân Nga. Theo tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valeri Zaloujny, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bảo vệ đến cùng những vị trí ở phía bắc tỉnh Luhansk, "mỗi thước đất sẽ thấm máu quân thù".
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời nhiều giới chức địa phương cho biết quân Nga đã phá hủy thêm một cây cầu nối Severodonetsk với vùng hậu phương của Ukraine. Theo thống đốc tỉnh Luhansk, hiện Severodonetsk chỉ còn nối với bên ngoài qua một cây cầu duy nhất, nếu cầu này bị phá hủy, thành phố sẽ hoàn toàn bị cô lập "bằng đường bộ", với bên ngoài.
Chính quyền Ukraine nhấn mạnh là quân Nga chiếm ưu thế nhờ hỏa lực pháo binh vượt trội. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết hỏa lực của quân Nga hiện mạnh gấp 10 lần so với Ukraine. Trên Twitter hôm nay, ông Mikhaïlo Podoliak, cố vấn của tổng thống Ukraine, thông báo nhu cầu vũ khí của quân đội Ukraine : "1.000 pháo 155 ly, 300 hệ thống pháo phản lực đa nòng, 500 xe tăng, 2.000 xe thiết giáp và 1.000 drone". Cố vấn của tổng thống Ukraine hy vọng hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước hỗ trợ Ukraine, họp ngày 15/06 tới tại Bruxelles, với sự chủ trì của bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, sẽ đưa ra "một quyết định".
Trọng Thành
(2) Edward Luce, "‘We are now living in a totally new era’ - Henry Kissinger", Financial Times, 09/05/2022