Trump trở lại Nhà Trắng : Tác động đến quan hệ Mỹ-Trung trong hồ sơ Đài Loan
Phan Minh, RFI, 26/11/2024
Trong bối cảnh Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng, bàn cờ địa chính trị thế giới được dự báo sẽ có nhiều biến động, đặc biệt trong mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Với chính sách đối ngoại và lập trường hiếu chiến đối với Trung Quốc, nhà tỷ phú có thể tạo ra một tương lai bất ổn cho Đài Loan. Những yếu tố này sẽ làm thay đổi quan hệ Mỹ-Đài và gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. AFP – Jim Watson, Peter Klaunzer
Ba yếu tố tác động đến tương lai Đài Loan dưới thời Trump
Sau đây là những yếu tố có thể định hình tương lai của Đài Loan sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng.
Đầu tiên là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ, chuyển từ một chiến lược bảo vệ các giá trị dân chủ sang một chính sách mang tính chiến lược và lợi ích kinh tế.
Tiếp theo là tầm ảnh hưởng của những nhân vật thân cận với Trump, đặc biệt là những người có quan điểm hiếu chiến với Trung Quốc, có thể thúc đẩy việc quân sự hóa khu vực và thậm chí gây ra một cuộc "chiến tranh ủy nhiệm" ở Đài Loan.
Và cuối cùng là phản ứng của Trung Quốc, vốn tin rằng một chính quyền thấm nhuần tư tưởng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) sẽ có lập trường cứng rắn hơn, khiến Bắc Kinh chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản xung đột.
Chính sách của Trump trong quan hệ quốc tế
Sau khi Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ, tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã gửi lời chúc mừng, nhấn mạnh đến quan hệ đối tác lâu dài giữa Đài Bắc và Washington. Tuy nhiên, khái niệm "giá trị chung" mà Đài Loan và Mỹ thường nhắc đến có thể gặp nhiều thử thách với sự trở lại của Trump. Chính quyền Biden đã xây dựng mối quan hệ Mỹ-Đài xung quanh các giá trị dân chủ, Trump có thể định hướng mối quan hệ này sang một chính sách thực dụng, ưu tiên lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ hơn là các giá trị dân chủ mà Đài Loan theo đuổi.
Dưới sự lãnh đạo của Trump, các giá trị của Hoa Kỳ có thể bị thay đổi. Câu hỏi đặt ra là liệu khái niệm "giá trị chung" giữa Mỹ và Đài Loan có còn trụ vững khi Trump, một người bị chỉ trích là "phát xít" và "phân biệt chủng tộc", trở lại lãnh đạo Hoa Kỳ ? Những giá trị mà Trump theo đuổi có thực sự đại diện cho nước Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế ? Đây là điều đáng lo ngại đối với Đài Loan, bởi vì khi cố nhấn mạnh đến việc duy trì quan hệ dựa trên "giá trị chung", hòn đảo có thể "nhắm mắt làm ngơ" trước những bất đồng về giá trị ngày càng gia tăng giữa hai bên, đặc biệt là nếu chính sách và giọng điệu của Trump không còn phù hợp với các lý tưởng dân chủ truyền thống của Đài Loan.
Quan hệ Mỹ-Đài dưới thời Biden
Dưới thời chính quyền Biden, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan chủ yếu xoay quanh việc bảo vệ các giá trị dân chủ và cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Điều này được thể hiện rõ qua chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi vào năm 2022. Tuy nhiên, dưới thời Trump, chính sách này có thể sẽ thay đổi, khi ông ưu tiên các lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ thay vì các lý tưởng dân chủ.
Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã cáo buộc Đài Loan lợi dụng Mỹ trong ngành công nghiệp bán dẫn và yêu cầu Đài Bắc phải chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng, cụ thể là tăng chi tiêu quốc phòng lên 10% GDP, một yêu cầu mà nhiều nhà lập pháp Đài Loan coi là vô lý. Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Giao Long đã phản bác rằng hòn đảo đã chi trả cho quốc phòng thông qua các đơn đặt hàng mua vũ khí của Mỹ, trị giá 19 tỷ đô la. Tuy nhiên, Trump có thể tiếp tục gây áp lực và yêu cầu Đài Loan chi trả nhiều hơn để được Hoa Kỳ bảo vệ.
Tầm ảnh hưởng của những nhân vật "diều hâu"
Trump không phải là người duy nhất thúc đẩy một chính sách hiếu chiến đối với Trung Quốc. Trong đội ngũ của ông, Mike Waltz, Marco Rubio, Mike Pompeo, Robert O’Brien hay Elbridge Colby đều là những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và ủng hộ Đài Loan. Những người này coi Đài Loan không chỉ là đối tác, mà còn là một phần trong chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc.
Quân sự hóa và sự chuẩn bị cho xung đột
Kể từ khi chính quyền Trump 1 quân sự hóa vấn đề Đài Loan, chiến lược quân sự của Mỹ đối với khu vực đã có nhiều thay đổi. Những nỗ lực của Washington bao gồm việc tạo ra các liên minh quân sự chống Trung Quốc, như QUAD và AUKUS, cũng như việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các căn cứ quân sự ở Đông Á, đặc biệt là ở Philippines. Những hành động này nhằm mục đích bảo vệ Đài Loan và chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào của Trung Quốc.
Tuy nhiên, chiến lược này có thể phản tác dụng. Trung Quốc không chỉ gia tăng sự hiện diện quân sự quanh Đài Loan, mà còn có thể phản ứng bằng các biện pháp ngoại giao và kinh tế để đối phó với những hành động của Mỹ. Ví dụ, Bắc Kinh có thể gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông hoặc gần Đài Loan, cũng như sử dụng ảnh hưởng kinh tế để tác động đến những quốc gia đồng tình với chính sách của Hoa Kỳ.
Chiến tranh ủy nhiệm và các nguy cơ đối với Đài Loan
Một trong những kịch bản nguy hiểm nhất đối với Đài Loan dưới thời Trump là khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Chính quyền Trump có thể thúc đẩy một cuộc xung đột qua việc công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Một hành động như vậy chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra những biện pháp chống Đài Loan, tạo cớ cho Washington ban hành những biện pháp trừng phạt kinh tế và cô lập Bắc Kinh trên trường quốc tế.
Đối với những nhân vật "diều hâu với Trung Quốc", việc Đài Loan bị tàn phá và kinh tế hòn đảo bị suy sụp trong nhiều thập kỷ do một cuộc chiến tranh ủy nhiệm có thể là một sự hy sinh cần thiết để bảo toàn sự thống trị của Mỹ trên toàn cầu. Một số người, như Elbridge Colby, từng đề xuất Đài Loan cần tăng mạnh ngân sách quốc phòng và như vậy Hoa Kỳ sẽ không cần phải tham chiến trực tiếp mà vẫn gây tổn hại đáng kể cho Trung Quốc, đồng thời hưởng lợi từ việc bán vũ khí và phát triển cho tổ hợp quân sự-công nghiệp của Mỹ.
Tách biệt kinh tế giữa Đài Loan và Trung Quốc
Một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Trung là sự tách biệt về kinh tế ngày càng rõ rệt giữa Đài Loan và Trung Quốc. Các công ty Mỹ đã bắt đầu rút dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc, và Đài Loan cũng đang tích cực đưa những cơ sở sản xuất của mình ra khỏi Trung Quốc.
Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng chính Mỹ đang cố tạo ra một cuộc xung đột, khi tìm cách gây áp lực với Trung Quốc và làm giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế nước này. Bắc Kinh tin rằng Washington đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột mà Mỹ sẽ không phải tốn quá nhiều nguồn lực mà vẫn đẩy Trung Quốc vào tình thế khó khăn.
Các toan tính chiến lược của Trung Quốc
Trung Quốc đã nhận thức rõ về các hành động của Mỹ và đang chuẩn bị cho một kịch bản xấu nhất liên quan đến Đài Loan. Nếu chính quyền Trump quyết định phá vỡ hiện trạng trong hồ sơ Đài Loan, Bắc Kinh dường như sẽ không lùi bước. Đối với Trung Quốc, từ bỏ Đài Loan sẽ gây thiệt hại lớn về chính trị và là một thảm họa về chiến lược khi Hoa Kỳ có cơ hội quân sự hóa khu vực đó. Cuối cùng, nếu chính quyền Trump buộc Bắc Kinh phải chọn giữa việc chấp nhận một thế bá quyền của Washington ở Đông Á, trong đó có eo biển Đài Loan, và làm suy yếu Trung Quốc, hay tiến hành một cuộc xung đột quân sự ở Đài Loan, Bắc Kinh có thể sẽ chọn phương án sau, và sẽ sẵn sàng cho tình huống này.
(theo The Diplomat)
Phan Minh tóm lược
**************************
Trump tái xuất : Chuyên gia Trung Quốc nói Bắc Kinh có cơ hội lớn ở Biển Đông
BBC, 25/11/2024
Chuyên gia Trung Quốc nói chính quyền Trump 2.0 có thể khiến căng thẳng ở Biển Đông leo thang nhưng cũng tạo ra cơ hội để Bắc Kinh chiếm lợi thế, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin.
Chính quyền Trump 2.0 có thể khiến căng thẳng ở Biển Đông leo thang
Tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia của Trung Quốc, cảnh báo rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ dùng vấn đề Biển Đông để cố gắng kiềm chế Trung Quốc cũng như kích động sự bất hòa giữa Trung Quốc và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.
Biển Đông là khu vực có tuyến đường vận chuyển hàng hóa trị giá 3.000 tỷ USD mỗi năm. Có nhiều nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia...
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, xâm phạm đến vùng đặc quyền kinh tế của một số quốc gia ven bờ, trong đó có Việt Nam. Tuy một phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh vẫn từ chối tuân thủ.
"Do thiếu các quy tắc hoặc cơ chế ràng buộc giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến các cuộc chạm trán trên không hoặc trên biển ở Biển Đông, nên nguy cơ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn hoặc leo thang xung đột sẽ tăng lên, đặc biệt là nếu các sự cố như vậy bị xử lý sai và nếu chính quyền Trump tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực này", ông Ngô nói tại một diễn đàn ở Đại học Trung văn Hong Kong, cơ sở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.
Tiến sĩ Ngô nhận định các hành vi khó đoán của tổng thống Mỹ sắp tới có thể phá hủy những nỗ lực gần đây (của Trung Quốc) nhằm ổn định tình hình ở Biển Đông cũng như khiến mối quan hệ của Trung Quốc với các nước có yêu sách như Philippines và Việt Nam có thể bị lung lay. Tuy vậy, theo ông Ngô, Bắc Kinh có thể tận dụng chính quyền Trump 2.0 để tạo ra lợi thế cho mình.
Ông Ngô Sĩ Tồn nhận xét rằng ông Trump là một người không quan tâm nhiều tới đồng minh, mà trong trường hợp này là Philippines. Do đó, các động thái thách thức của Manila đối với Bắc Kinh trên tuyến đường thủy có thể giảm dần. Ông cho rằng có thể Tổng thống Trump sẽ tập trung tìm kiếm một thỏa thuận thương mại hơn là sự hợp tác, nghĩa là ông sẽ buộc đồng minh mua nhiều vũ khí của Mỹ hơn, tăng chi tiêu quốc phòng hơn.
Vì thế, ông Ngô khẳng định nhiệm kỳ tới đây của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể mang đến cho Trung Quốc một "cơ hội" chiến lược. "Chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh có thể tập trung vào việc đòi lại các quyền và quyền lợi ban đầu thuộc về Bắc Kinh nhưng đã bị các quốc gia khác thách thức hoặc xâm phạm. Nếu chúng ta nắm bắt cơ hội này, các quyền và tuyên bố của chúng ta ở Biển Đông sẽ được củng cố hơn nữa", vị chuyên gia nói.
Các quan điểm khác
Tàu Philippines và Trung Quốc chạm trán nhau trên Biển Đông hồi tháng 8/2024
Khi trả lời BBC vào đầu tháng 11/2024, các chuyên gia về Biển Đông nhận định dù ông Trump là một người khó lường thì khu vực này vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và Washington sẽ không bỏ qua Đông Nam Á, trung tâm của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.
Nhà phân tích Derek Grossman từ RAND Corporation quan sát thấy chính quyền tổng thống Mỹ mới dường như đang chuẩn bị tái khởi động chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, tập trung vào việc chống lại Trung Quốc và bao gồm việc tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp khu vực. Một số quốc gia, cụ thể là Philippines và Việt Nam, sẽ hoan nghênh cách tiếp cận này.
Ông Joshua Espeña, phó chủ tịch tổ chức Hợp tác Phát triển và An ninh Quốc tế ở Philippines, nói với trang Rappler của nước này rằng tương lai của Mỹ và Philippines có thể sẽ ổn định "miễn là sự đồng thuận lưỡng đảng của Mỹ về vấn đề Trung Quốc cũng vậy".
Các quan chức Mỹ, từ các nhà ngoại giao đến các chính trị gia, đã nhiều lần nói rằng có sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Philippines, nhất là khi liên quan đến Trung Quốc.
Trang Rappler cũng chỉ ra sự bổ nhiệm của ông Trump cho các vị trí trong nội các mới, đặc biệt là bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng, là những nhân vật có quan điểm "diều hâu" (cứng rắn) đối với Bắc Kinh.
Về điều này, ông Derek Grossman bình luận rằng ở Đông Nam Á thì Việt Nam và Philippines là hai nước hưởng lợi lớn nhất khi Mỹ có chiến lược diều hâu hơn đối với Trung Quốc.
"Hai nước này đang gánh chịu hậu quả nặng nề của các tuyên bố chủ quyền đường 9 đoạn mở rộng của Trung Quốc ở Biển Đông. Họ cũng tiên phong trong việc thách thức những tuyên bố này, vốn dựa trên cách giải thích của Bắc Kinh về quyền lịch sử của mình và trái ngược trực tiếp với luật pháp quốc tế và các chuẩn mực hành vi được ghi trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)", ông Grossman viết trên trang web của RAND.
Ông Ray Powell - nhà sáng lập và giám đốc của SeaLight, một dự án minh bạch hàng hải của Trung tâm Gordian Knot tại Đại học Stanford - trả lời BBC hôm 13/11 :
"Hà Nội và Manila từ lâu đã có chung quan điểm chống lại các hành động xâm lấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cả hai đều đối mặt với cùng một kẻ thù và đều được hưởng lợi từ ý chí phản kháng của bên kia".
Ông Grossman cho rằng trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng bí thư Tô Lâm đã thảo luận tích cực về sự gắn kết kinh tế, một lần nữa cho thấy chính quyền Trump thứ hai có thể bỏ qua các mâu thuẫn thương mại vì lợi ích của việc duy trì sự hợp tác của Hà Nội chống lại Trung Quốc.
Nguồn : BBC, 25/11/2024
Tướng Kenneth Wilsbach, Tư lệnh Không quân khu vực Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, vừa yêu cầu các đơn vị thuộc quyền chỉ huy của ông phải sẵn sàng cho cuộc chiến với Trung Quốc (*).
Theo tướng Wisbach, Trung Qu ốc đã cũng như đang gây hỗn loạn trong khu vực với hàng loạt hành động sai trái : Đàn áp tiến trình đòi dân chủ ở Hongkong. Gây hấn với Ấn Độ ở biên giới Ấn – Trung. Quân sự hóa biển Đông. Thường xuyên diễu võ giương oai và coi thường luật pháp quốc tế. Đó cũng là thách thức lớn nhất trong khu vực Thái Bình Dương mà quân đội Mỹ phải đối mặt.
Đã có khá nhiều viên chức ngoại giao và quốc phòng của Mỹ bày tỏ sự lo ngại, lên án các hành động của Trung Quốc ở biển Đông, tuy nhiên tướng Wilsbach là một trong số rất ít những quân nhân cao cấp, dành thời gian giải thích cặn kẽ với quân nhân Mỹ, tại sao Trung Quốc - biển Đông lại là một thách thức của cả Mỹ nói chung lẫn các đồng minh, đối tác trong khu vực Thái Bình Dương của Mỹ…
Trung Quốc bảo rằng, theo lịch sử thì Biển Đông Trung Quốc (East China Sea - người Việt thường gọi là biển Hoa Đông) và bi ển Nam Trung Quốc (South China Sea - người Việt gọi là biển Đông vì nằm ở hướng Đông của lãnh thổ Việt Nam) là c ủa Trung Quốc, kể cả khi một Hội đồng của Liên Hiệp Quốc (Tòa Trọng tài Thường trực đối với Công ước về Luật Biển) bác b ỏ yêu sách này vào năm 2016.
Trung Quốc đã bồi đắp, tạo ra các đảo mới ở biển Đông và tiếp tục theo hướng đó vì khăng khăng cho rằng, vùng biển này là của Trung Quốc. Đó là yêu sách sai trái, một kiểu xét lại lịch sử ! Trung Quốc còn tiếp tục đe dọa chiến hạm, chiến đấu cơ của Mỹ, ra lệnh cho các phương tiện quân sự của Mỹ tránh xa hải phận quốc tế, không phận quốc tế theo luật pháp quốc tế với lý do những khu vực ấy… của Trung Quốc.
Tất cả những hành động sai trái này không chỉ khiến chúng ta lo lắng mà còn khiến các đồng minh, đối tác của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cảm thấy bất an vì các bên luôn tìm cách tạo dựng một khu vực cởi mở, biển mở, bầu trời mở, thương mại mở và tự do lưu thông phù hợp với luật pháp quốc tế.
Bởi khu vực Thái Bình Dương liên quan đến lợi ích của các bên có liên quan, hợp tác, phối hợp với quân đội của các quốc gia trong khu vực được tướng Wilsbach xác định là y ếu tố cốt lõiđể tăng kh ả năng tương tác(interoperability).
Với quân đội Mỹ, interoperability được dùng để diễn đạt khả năng quân đội của một quốc gia sử dụng các phương pháp huấn luyện và thiết bị quân sự của một quốc gia khác.
Tướng Wilsbach dẫn sự hợp tác, các cuộc tập trận giữa quân đội Mỹ với lực lượng phòng vệ Nhật, hải quân Úc như ví dụ về kh ả năng tương tác và nói thêm : Đi ều đó sẽ buộc đối thủ của chúng ta phải cân nhắc nếu họ muốn gây hấn. Về ngắn hạn đó là một hình thức răn đe. Khi xung đột bùng phát, việc chúng ta sát cánh với các đối tác trong chiến đấu sẽ giúp tăng đáng kể sức mạnh quân sự và sẽ tốt hơn nhiều so với việc để họ đơn độc.
Giải thích về tình trạng căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, tướng Wilsbach nhấn mạnh : Chúng ta ch ấp nhận thách thức và cạnh tranh với Trung Quốc theo Chiến lược Quốc phòng của quốc gia nhưng phải luôn sẵn sàng cho trường hợp được lệnh tối nay ra trận (but we also have to be ready in the event we get called to go fight tonight). Fight tonight thường được dùng khi yêu cầu sẵn sàng được nâng lên mức cao nhất.
***
Những nội dung vừa kể không phải là phát biểu trong một cuộc họp báo hay phỏng vấn, tướng Wilsbach phát biểu như thế trong cuộc họp trực tuyến với toàn bộ quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Không quân khu vực Thái Bình Dương (PACAF) hôm 6 tháng 11.
Sau tướng Wilsbach, Thượng sĩ nhất David Wolfe – Thượng sĩ Thường vụ của PACAF (Chief Master Seargeant - người chịu trách nhiệm về toàn bộ hạ sĩ quan các cấp và binh sĩ của PACAF) lưu ý các hạ sĩ quan và binh sĩ PACAF : Chúng ta ph ải làm mọi cách để chứng tỏ các quyết định khác nhau với đối thủ của chúng ta ở Thái Bình Dương, khiến họ phải trì hoãn việc đạt đến mục tiêu của họ. Đó là công vi ệc hàng ngày của chúng ta.
Chief Master Sergeant của PACAF cảnh báo : N ếu các bạn không nhận ra chúng ta đang ở trong một cuộc xung đột, các bạn sẽ không đủ nỗ lực đúng như phải có và lẽ ra phải nỗ lực như vậy !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/11/2020
Chú thích
Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Trung Quốc vì đàn áp dân Duy Ngô Nhĩ (RFI, 15/05/2020)
Theo Reuters, hôm 14/05/2020 Thượng Viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu chính quyền của tổng thống Donald Trump trừng phạt Trung Quốc vì các cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Động thái này làm gia tăng áp lực của Washington đối với Bắc Kinh giữa lúc quan hệ hai bên đang căng thẳng, đặc biệt xung quanh vấn đề dịch virus corona.
Người Duy Ngô Nhĩ biểu tình trước Nhà Trắng, Washington (Mỹ), ngày 28/07/2009 để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc tại vùng tự trị Tân Cương. AFP PHOTO/Nicholas KAMM - Ảnh tư liệu
Dự luật chung của hai đảng tại Thượng Viện do thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio đệ trình, kêu gọi chính quyền Mỹ trừng phạt những quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm trong việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, sắc dân thiểu số theo Hồi Giáo tại Trung Quốc.
Văn kiện nêu rõ : Các ủy viên Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc là những người chịu trách nhiệm chính về các vụ "vi phạm nhân quyền trắng trợn" của người Duy Ngô Nhĩ. Dự luật cũng nêu đích danh một số quan chức tỉnh Tân Cương liên quan đến các vụ trấn áp sắc dân thiểu số này.
Dự luật đã được nhất trí thông qua, sau đó sẽ được chuyển qua Hạ Viện, theo thủ tục, trước khi gửi đến Nhà Trắng để tổng thống Trump phê chuẩn hay phủ quyết.
Động thái của Thượng Viện Mỹ diễn ra trong lúc quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng căng thẳng trên nhiều phương diện, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19. Washington những ngày qua đã liên tục quy trách nhiệm cho Bắc Kinh để đại dịch lây lan khắp thế giới vì đã thiếu minh bạch về tình hình dịch.
Trung Quốc một mực phủ nhận cáo buộc theo đó họ đã xử lý kém khủng hoảng virus corona, đồng thời coi vấn đề nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ là chuyện nội bộ.
Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại tập trung trong vùng Tân Cương Trung Quốc những năm qua.
Hiện đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa có bình luận gì về dự luật vừa được Thượng Viện Mỹ thông qua.
Anh Vũ
*******************
Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật bảo vệ các quyền của người Uighur (VOA, 15/05/2020)
Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 14/5 phê chuẩn dự luật yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump tăng cường cách ứng phó đối với việc Trung Quốc đàn áp người thiểu số Hồi giáo Uighur, trong nỗ lực mới nhất tại Washington để trừng phạt Bắc Kinh giữa lúc TT Trump đổ lỗi cho Trung Quốc là làm cho đại dịch Covid-19 càng xấu hơn nữa.
Cảnh sát Trung Quốc canh gác con đường dẫn tới trại gọi là 'trại huấn nghiệp' ở vùng Yining thuộc Khu Tự trị Tân Cương. Ảnh chụp ngày 4/9/2018. Ảnh tư liệu
Dự luật được sự ủng hộ của lưỡng đảng do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio đề xuất, kêu gọi các biện pháp chế tài chống lại những ai chịu trách nhiệm trong vụ đàn áp người Uighur và các nhóm Hồi giáo khác.
Dự luật này đặc biệt nêu tên một thành viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc, là người chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền thô bạo đối với người Uighur.
Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa lãnh đạo nhất trí thông qua dự luật và chuyển sang Hạ viện - do Đảng Dân chủ lãnh đạo - để được phê chuẩn trước khi gửi tới Tòa Bạch ốc để Tổng Thống Trump ký thành luật hoặc phủ quyết.
Thượng viện Mỹ hành động trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh về đại dịch Covid-19 toàn cầu, mà Washington đổ lỗi là do sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong giai đoạn đầu dịch bộc phát.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của phía Mỹ, đồng thời lên án động thái của Mỹ thông qua luật hỗ trợ người Uighur là những cuộc tấn công ác ý và can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng đến hợp tác song phương.
Liên Hiệp Quốc ước tính hơn một triệu người Uighur bị giam giữ trong các trại tập trung ở vùng Tân Cương trong vài năm nay. Bắc Kinh phủ nhận đã ngược đãi người Uighur, nói rằng đó là các trại đào tạo huấn nghiệp.
Tháng 11 năm ngoái, Hạ viện Hoa Kỳ phê chuẩn với đa số áp đảo dự luật kêu gọi trừng phạt các quan chức cấp cao Trung Quốc chịu trách nhiệm về vụ đàn áp ở Tân Cương, và nêu đích danh ông Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo), Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương và là Ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc.
Dự luật Thượng viện cũng nêu tên ông Trần Toàn Quốc và cựu phó bí thư Tân Cương, ông Chu Hải Luân (Zhu Hailun) mà họ coi là kiến trúc sư xây dựng toàn bộ hệ thống trại tập trung ở Tân Cương, phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ đàn áp người Uighur.
Trung Quốc trước đây cảnh báo rằng họ sẽ có biện pháp đáp trả thích ứng nếu ông Trần Toàn Quốc bị nhắm tới.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington không trả lời yêu cầu của Reuters xin bình luận về động thái của Thượng viện Mỹ.
Hồi tháng 3, Thượng nghị sĩ Marco Rubio đồng tài trợ một dự luật riêng rẽ nhằm chặn hàng hóa do lao động cưỡng bức sản xuất ở Tân Cương nhập vào Hoa Kỳ.
Đảng viên Cộng hòa James Risch, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và thành viên cao cấp của đảng Dân chủ trong ủy ban, Bob Menendez, hôm 14/5 mô tả dự luật này là một bước quan trọng chống lại những vụ vi phạm nhân quyền thô bạo của chế độ toàn trị ở Trung Quốc.
Hai ông kêu gọi Hạ viện nhanh chóng thông qua dự luật và chuyển tới tổng thống để được ký thành luật.
Theo Reuters
********************
Covid-19 : Donald Trump dọa cắt đứt mọi quan hệ với Trung Quốc (RFI, 15/05/2020)
Hôm 14/05/2020, tổng thống Mỹ Donald Trump đã dọa sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Trung Quốc và tuyên bố là không muốn nói chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm cơ sở cung cấp thiết bị y tế Owens & Minor, Allentown, Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 14/05/2020. Reuters - CARLOS BARRIA
Từ nhiều ngày qua, chủ nhân Nhà Trắng vẫn nói rằng lẽ ra đã không có nhiều người chết vì virus corona như thế (cho đến nay đã gần 300.000 người trên toàn thế giới), nếu Trung Quốc đã hành động có trách nhiệm ngay từ khi virus xuất hiện ở thành phố Vũ Hán.
Trong bài trả lời phỏng vấn với đài Fox Business, được phát hôm qua, tổng thống Trump cho biết ông "rất thất vọng" về thái độ của Bắc Kinh và loại trừ khả năng nói chuyện trực tiếp với đồng nhiệm Tập Cận Bình để làm giảm căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Trong những ngày qua, ông Donald Trump đã nêu lên khả năng áp các thuế quan mang tính trừng phạt đối với Trung Quốc. Nhưng hôm qua, khi được hỏi về các biện pháp trả đũa Bắc Kinh, tổng thống lại không trả lời trực tiếp, mà chỉ dọa xuông và khẳng định : "Nếu cắt đứt mọi quan hệ, chúng ta sẽ tiết kiệm được 500 tỷ đôla".
Đáp lại lời đe dọa của ông Trump, hôm nay, qua lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
Về tình hình dịch bệnh tại Mỹ, theo các số liệu do đại học Johns Hopkins công bố hôm qua, trong vòng 24 giờ, đã có thêm gần 1.800 người chết vì Covid-19, nâng tổng số tử vong lên 85.813 người.
Trong khi đó, ra điều trần trước Hạ Viện Mỹ hôm qua, bác sĩ Rick Bright, cựu giám đốc cơ quan của chính phủ Mỹ đặc trách phát triển thuốc điều trị Covid-19, đã cáo buộc chính quyền Trump đã phớt lời những lời báo động của ông. Rick Bright đã bị cách chức hôm 20/04 vừa qua.
Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet gởi về bài tường trình :
Khuôn khổ hành động của chúng ta đang bị thu hẹp. Nếu chúng ta không củng cố khả năng ứng phó ngay bây giờ, dựa trên cơ sở khoa học, tôi e rằng dịch bệnh sẽ trầm trọng hơn và kéo dài.
Bác sĩ Bright tuyên bố như trên trước khi nói thêm : Nếu không có sự chuẩn bị tốt hơn, mùa đông tới sẽ là mùa đông u ám nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.
Nhà khoa học này chỉ trích những sai sót nghiêm trọng của chính quyền Donald Trump trong việc xử lý dịch bệnh. Ông khẳng định : Chúng ta lẽ ra phải làm tốt hơn, chúng ta lẽ ra có thể làm tốt hơn. Bác sĩ Rick Bright cho biết ông đã nhiều lần cố gắng báo động lên cấp trên ngay từ tháng 1 về tình trạng khan hiếm thiết bị y tế.
Ông nói : Đã có hàng chục lời báo động, và tôi đã chuyển tất cả cho các quan chức có liên quan. Lần nào tôi cũng vấp phải thái độ thờ ơ. Họ nói là đang bận quá, rằng chưa có kế hoạch gì, rằng họ không biết ai là người đặc trách việc cung cấp các thiết bị y tế đó. Nhiều lý do để thoái thác, nhưng không hề có hành động nào.
Sau những lời cáo buộc nói trên, bộ Y Tế Mỹ đã phản công, cáo buộc bác sĩ Rick Bright âm mưu đưa thông tin sai lạc. Tổng thống Donald Trump thì gọi vị bác sĩ này là một người cay đắng, bất mãn.
Thanh Phương
********************
Mỹ tăng áp lực quân sự với Trung Quốc giữa căng thẳng về dịch Covid-19 (VOA, 15/05/2020)
Mỹ đang tăng áp lực quân sự với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông và Bắc Kinh bị tố cáo là lợi dụng đại dịch Covid để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình trong khu vực.
Chiến hạm USS Bunker Hill của Hải quân Hoa Kỳ (trước) và khu trục hạm USS Barry đi ngang qua Biển Đông để hỗ trợ an ninh và ổn định trong khu vực Ấn độ-Thái Bình Dương. Ảnh chụp ngày 18/4/2020. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas V. Huynh
Trong vài tuần qua các tàu chiến của hải quân Mỹ và máy bay ném bom B-1 của Không quân Hoa Kỳ đã thi hành nhiệm vụ để đánh đi một thông điệp rõ rệt rằng quân đội Hoa Kỳ quyết tâm duy trì sự hiện diện trong khu vực, và trấn an các đồng minh, đài CNN đưa tin.
Một ưu tiên hàng đầu của Ngũ Giác Đài là đưa hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, tàu sân bay bị nhiễm virus, trở lại hoạt động trên biển trước cuối tháng này.
Các động thái này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực ngoại giao lên Trung Quốc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo công khai tố cáo Bắc Kinh là đã không chặn được sự lây lan của virus Covid-19, và thiếu minh bạch trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch bệnh.
Trung Quốc còn bị cáo buộc là lợi dụng dịch Covid-19 để đạt lợi thế quân sự và kinh tế bằng cách mở rộng các khu vực hoạt động.
Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Michael Kafka, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ nói với CNN trong một tuyên bố hôm thứ Tư : "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang khai thác tình trạng khu vực đang tập trung chống dịch Covid để khẳng định các lợi ích riêng của mình".
Ngoài ra, Ngũ Giác Đài khẳng định vụ bột phát dịch Covid-19 không làm tổn hại tới khả năng ứng phó của Hoa Kỳ trước các hành động của Trung Quốc.
Tướng Timothy Ray, Tư lệnh Bộ Tư lệnh giám sát lực lượng máy bay ném bom trong khu vực của Không quân Hoa Kỳ khuyến cáo :
"Chúng tôi có khả năng và thực lực để cung cấp hỏa lực tầm xa ở mọi nơi, mọi lúc và có thể tung ra hỏa lực áp đảo - ngay cả giữa đại dịch".
Hôm thứ Tư, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đã có một động thái bất thường khi tuyên bố rằng tất cả các tàu ngầm của họ trong khu vực đang hoạt động trên biển "để hỗ trợ một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở giữa đại dịch do virus corona gây ra".
Trong khi quân đội Hoa Kỳ gần đây kết thúc "sự hiện diện liên tục của các máy bay ném bom" trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, lần đầu tiên kể từ năm 2004, nhưng Không quân Hoa Kỳ tiếp tục phái máy bay ném bom tới khu vực.
Trong những tuần gần đây, Hoa Kỳ đã ba lần điều máy bay ném bom B-1 từ các căn cứ ở Hoa Kỳ đến khu vực, gồm một chiến dịch trên Biển Đông và việc triển khai bốn máy bay ném bom B-1 cùng 200 quân nhân từ Căn cứ Không quân Dyess ở Texas đến đảo Guam.
Cuối tháng trước, Hải quân Hoa Kỳ thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mỹ từ lâu đã cảnh báo rằng Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo mà họ xây dựng tại đây để chứa vũ khí và làm các cơ sở quân sự.
Bắc Kinh phản ứng gay gắt trước những thách thức của Hoa Kỳ, nói rằng Washington nên tập trung đối phó với dịch Covid-19.
"Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ hãy tập trung vào các việc nội bộ như phòng chống và kiểm soát đại dịch, đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến toàn cầu chống Covid-19 và ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự gây bất lợi cho an ninh, hòa bình và ổn định khu vực", ông Li Huamin, người phát ngôn của Bộ tư lệnh Chiến khu Miền Nam của Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố.
Không ai cho rằng Hoa Kỳ đang hướng tới một cuộc xung đột với Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper coi việc cản trở tham vọng bành trướng của Bắc Kinh là một ưu tiên hàng đầu.
"Chúng tôi lo ngại về các hành động vô nguyên tắc ngày càng gia tăng của Trung Quốc để ép buộc các nước láng giềng và đẩy mạnh yêu sách chủ quyền trái với pháp luật của họ ở biển Đông, giữa lúc khu vực và thế giới tập trung xử lý đại dịch Covid-19", phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung tá Dave Eastburn, nói với CNN.
Trung Quốc từ lâu vẫn đả kích các hoạt động quân sự của Mỹ mà họ cho là có tính cách ‘khiêu khích’ trong Biển Đông, trong khi Mỹ khởi sự các hoạt động đó từ nhiều năm trước khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên vùng biển này.
Lên tiếng mới đây sau khi Mỹ đưa chiến hạm tới khu vực trong chiến dịch "duy trì sự hiện diện ở Biển Đông" vìTrung Quốc điều tàu Hải Dương 8 vào vùng biển này để hăm dọa các hoạt động thăm dò của công ty dầu khí Malaysia, Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói :
"Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt thói bắt nạt các nước Đông Nam Á, cấm cản các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi, và đẩy họ ra khỏi các ngư trường truyền thống. Hàng triệu người lệ thuộc và các nguồn tài nguyên đó để sinh sống".
******************
Mỹ, Trung Quốc ngấp nghé Chiến tranh Lạnh mới có thể tàn phá kinh tế toàn cầu (VOA, 14/05/2020)
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vốn đã tiến sát mép vực trước khi có đại dịch Covid-19, nhưng rồi đại dịch đã đẩy mối quan hệ đó rơi xuống.
Trung Quốc bồi đắp Đá Subi thành đảo nhân tạo, gây căng thẳng ở Biển Đông
Những chuyển động giữa Bắc Kinh và Washington trở nên căng thẳng trong đợt dịch virus corona đến nỗi các chuyên gia về Trung Quốc giờ đây cho rằng hai cường quốc vừa bước vào những ngày đầu của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, có thể làm kéo dài đại dịch, làm trầm trọng thêm sự tàn phá về kinh tế có liên quan đến virus, và làm suy yếu khả năng của thế giới trong việc ngăn chặn các nguy cơ thông thường.
"Về cơ bản, chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của Chiến tranh Lạnh", ông Orville Schell, giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung thuộc Hội Châu Á, nói. "Chúng ta đang trượt dốc tới một tình trạng ngày càng đối nghịch với Trung Quốc", vẫn theo ông Schell.
Ông nói thêm : "Hậu quả của mối quan hệ Mỹ-Trung bị đổ vỡ sẽ rất nghiêm trọng đối với thế giới và nền kinh tế toàn cầu, bởi vì khả năng của Mỹ và Trung Quốc hợp tác với nhau chính là yếu tố then chốt duy trì kiến trúc toàn cầu hóa và thương mại toàn cầu. Khi mất đi yếu tố đó, sẽ có sự xáo trộn rất lớn".
Trong Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô, hai quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh mâu thuẫn về ý thức hệ, đó là điểm chính của cuộc đối đầu kéo dài 4 thập kỷ giữa hai siêu cường.
Nhiều người lo ngại rằng tình trạng thù địch ngày nay giữa Washington và Bắc Kinh có thể dẫn đến một sự chia rẽ toàn cầu tương tự.
"Đối với toàn bộ hệ thống quốc tế, một cuộc Chiến tranh Lạnh sẽ có tác động tàn phá. Ví dụ, nó sẽ đặt tất cả các vấn đề toàn cầu - từ biến đổi khí hậu cho đến đại dịch hay khủng bố - vào tính toán của mỗi bên là họ sẽ tăng hay giảm sức mạnh tương đối của họ, làm cho việc hợp tác của các bên thậm chí còn khó khăn hơn", bà Elizabeth Economy, Giám đốc Nghiên cứu Châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nói.
Theo bà, Chiến tranh Lạnh "cũng sẽ buộc các quốc gia phải chọn đứng về một bên nào đó, và khi làm như vậy, họ phải đánh đổi rất khó khăn và có nguy cơ tiết lộ một số điều chẳng hay ho về chính họ : như là cách họ ưu tiên các giá trị chính trị, an ninh quân sự và sinh kế kinh tế của họ".
Trung Quốc bồi đắp Đá Subi thành đảo nhân tạo, gây căng thẳng ở Biển Đông
Các tác nhân
Cuộc Chiến tranh Lạnh mới tiềm tàng có gốc rễ từ nhiều năm qua, trước cả khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ. Thật khó để xác định chính xác lúc nào quan hệ Mỹ-Trung bắt đầu chuyển từ "thân mật nhưng cảnh giác" sang thù địch ngày càng gia tăng ở cả hai bên, nhưng có một dấu mốc là khi Bắc Kinh khởi động những nỗ lực nhằm bảo đảm việc họ kiểm soát Biển Đông, một tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược toàn cầu.
Từ khoảng năm 2015, chính phủ Trung Quốc bắt đầu khẳng định mạnh mẽ những tuyên bố chủ quyền bằng cách biến các rạn san hô và bãi cạn trên biển thành những đảo nhân tạo. Việc Trung Quốc quân sự hóa ở đó đã gây ra những phản ứng giận dữ từ Việt Nam, Philippines và một số nước láng giềng khác cũng tuyên bố chủ quyền về một vài phần của Biển Đông. Chính phủ Hoa Kỳ cũng nhiều lần lên tiếng phản ứng.
Một tác nhân khác là vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền về Đài Loan là một điểm căng thẳng trong quan hệ với Mỹ trong hơn 70 năm qua. Nhưng dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, ông ta đã cố ép các đồng minh ngoại giao của Đài Loan cắt đứt quan hệ. Mặt khác, ông Tập cũng đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Những động thái này làm cho vấn đề trở thành một mối lo ngại mới.
Một trong những điểm gây căng thẳng nhất giữa Washington và Bắc Kinh là chính sách có tính dấu ấn của chính quyền Tổng thống Trump - cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Từ lâu trước khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Trump đã nói ông tin rằng Trung Quốc trục lợi kinh tế từ nước Mỹ, gây ra tình trạng thâm hụt thương mại lớn giữa hai nước.
Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump bắt đầu áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la vào giữa năm 2018 để gây áp lực lên Bắc Kinh, buộc họ thay đổi cách thức kinh doanh với Mỹ.
Ngoài ra, còn có một yếu tố khác dẫn đến Chiến tranh Lạnh, đó là Hoa Kỳ chống lại việc Trung Quốc phổ biến công nghệ 5G của họ trên khắp thế giới.
Trung Quốc và đặc biệt là công ty viễn thông khổng lồ Huawei đã đi đầu trong công nghệ 5G. Nhưng trong năm qua, Mỹ công khai lên tiếng bày tỏ hết sức lo ngại về việc sử dụng công nghệ Huawei trong các mạng viễn thông của các nước đồng minh. Hồi tháng 2, chính phủ Hoa Kỳ buộc tội Huawei "kiếm tiền bất hợp pháp", làm gia tăng căng thẳng với hãng này và chính phủ Trung Quốc.
Ông Orville Schell, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung thuộc Hội Châu Á, cho rằng ngay cả khi đại dịch và cuộc bầu cử năm 2020 kết thúc, không thấy có kế hoạch rõ ràng nào về cách thức làm giảm căng thẳng hoặc đưa quan hệ Mỹ-Trung trở về trạng thái ổn định.
"Đó là điều đáng lo ngại - người ta không thể thấy tình trạng này sẽ được kiểm soát như thế nào, ít nhất là không có nhiều bằng chứng cho thấy có những người có ý muốn hay vạch ra lộ trình để cố gắng làm chậm quá trình này", ông Schell nói.
"Chúng ta dường như chỉ có đang rơi tự do thôi", ông nói.
(Busin
Covid-19 : Washington nghi ngờ đại dịch xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán (RFI, 17/04/2020)
Các nước Tây phương nghi ngờ Trung Quốc che giấu nhiều sự thật về đại dịch Covid-19. Hoa Kỳ dường như không loại trừ khả năng siêu vi corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Anh, Pháp đòi Bắc Kinh phải làm sáng tỏ một số vấn đề.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng, Washington, ngày 08/04/2020. AFP - MANDEL NGAN
Hoa Kỳ mở điều tra tìm hiểu nguồn cội siêu vi corona, virus đã giết chết 140 ngàn người trên thế giới tính đến ngày 16/04/2020. Trả lời đài FoxNews tối thứ Năm, ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết đang điều tra sâu rộng, không loại trừ một giả thuyết nào về việc siêu vi lây lan khắp địa cầu và gây ra thảm họa khủng khiếp như vậy.
Một ngày trước, nhật báo Washington Post khẳng định là đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cách nay hai năm, sau khi thăm một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, đã báo động bộ Ngoại Giao về tình trạng thiếu an toàn của viện nghiên cứu này. Theo tin riêng của FoxNew, siêu vi corona gây đại dịch lần này có nguồn gốc tự nhiên chứ không phải nhân tạo. Thứ hai là siêu vi lọt ra bên ngoài từ viện nghiên cứu thiếu an toàn này là do sơ suất của con người chứ không phải do cố tình. Ngoại trưởng Mỹ không phủ nhận hai tin này.
Cùng thời điểm, từ Luân Đôn, thủ tướng Anh Boris Johnson, đang trong giai đoạn hồi sức, cáo buộc Bắc Kinh che giấu sự thật : Trung Quốc sẽ phải trả lời "một số câu hỏi hóc búa" về sự xuất phát của siêu vi và lý do vì sao virus corona không bị ngăn chặn sớm.
Theo AFP, Paris dường như đồng tình với quan điểm của Washington và Luân Đôn. Trong một bài phỏng vấn dài trên nhật báo kinh tế Anh Financial Times cũng vào ngày hôm thứ Năm 16/04, tổng thống Pháp cho rằng có nhiều "mảng tối" trong cách Trung Quốc đối phó với dịch, "có nhiều chuyện xảy ra mà chúng ta không biết". Kêu gọi công luận đừng "ngây thơ" tin vào thông tin tuyên truyền về hiệu năng chống dịch của chế độ độc tài, tổng thống Emmanuel Macron giải thích là "trong chế độ dân chủ với các quyền tự do thông tin và ngôn luận, việc quản lý khủng hoảng diễn ra trong minh bạch và có tranh luận".
Trước những lời công kích của Tây phương, Bắc Kinh kêu gọi quốc tế "đoàn kết" chống dịch. Tối hôm qua, trong cuộc điện đàm với chủ tịch Trung Quốc, tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng bảo vệ Bắc Kinh, chỉ trích những lời cáo buộc Trung Quốc là "thiếu xây dựng".
Tú Anh
*******************
Virus corona - Mỹ : Hơn 4.500 người chết trong 24 giờ qua, Tổng thống Trump thông báo kế hoạch tái khởi động kinh tế (RFI, 17/04/2020)
Hoa Kỳ vượt ngưỡng 30.000 người chết vì virus corona, theo thống kê sáng nay của Đại học Johns Hopkins. Chỉ riêng trong vòng 24 giờ, tính đến chiều hôm qua, 16/04, đã có tới 4.591 người chết, gấp đôi so với ngày hôm trước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các câu hỏi về kế hoạch Opening Up America Again trong cuộc họp báo thường nhật về virus corona tại Nhà Trắng, Washington, ngày 16/04/2020. Reuters - LEAH MILLIS
Số ca nhiễm đã vượt 670.000 người. Bang New York vẫn là nơi bị nặng nề nhất, dù số ca tử vong trong một ngày liên tục giảm từ 10 ngày nay. Tuy nhiên, hôm qua, thống đốc tiểu Andrew Cuomo vẫn quyết định kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 15/05. Quyết định kéo dài thời gian phong tỏa cũng được một số bang khác ở miền Đông nước Mỹ thực hiện.
Trong bối cảnh đó, hôm qua, tổng thống Donald Trump đã trình bày kế hoạch khởi động lại các hoạt động kinh tế nhưng không đưa ra lịch trình rõ ràng. Bản kế hoạch gồm 3 giai đoạn, nhưng thực hiện hay không là do các thống đốc các tiểu bang quyết định.
Thông tín viên RFI Anne Corpet tường thuật từ Washington :
Donald Trump đã đặt tên cho kế hoạch của ông là mở cửa lại nước Mỹ - Opening up America Again, một cái tên tựa như khẩu hiệu tranh cử của ông.
Lịch trình của Nhà Trắng là mở cửa lại kinh tế dần dần và thận trọng. Hôm thứ Hai vừa qua, tổng thống khẳng định là ông hoàn toàn có thẩm quyền buộc các tiểu bang dỡ bỏ biện pháp phong tỏa. Thế nhưng, rốt cuộc ông phải công nhận : Chính các thống đốc tiểu bang sẽ nắm trong tay việc thực hiện chiến lược dỡ bỏ này.
Ông nói : "Chúng tôi khuyến cáo một số điểm mà việc thực hiện sẽ tùy theo mong muốn của các thống đốc". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo : "Nếu thấy có điều gì không tốt thì chúng tôi sẽ nêu lên một cách mạnh mẽ".
Cụ thể thì kế hoạch dự trù 3 giai đoạn, thực hiện theo những tiêu chí rõ ràng và có thể kiểm tra được.
Ông tóm lược như sau : "Chúng ta không mở cửa cùng một lúc, một cách đột ngột, mà theo từng bước thận trọng", trước khi cam đoan rằng nước Mỹ sẽ trở lại với định mệnh huy hoàng của mình.
Trọng Nghĩa
*****************
Virus corona : Ba điểm bất thường làm giới chống dịch chới với (RFI, 17/04/2020)
Virus Sars-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19 đã gây không ít bất ngờ cho giới y tế cũng như khoa học, khiến cho việc đối phó không đơn giản chút nào. Thêm vào đó, những thông tin cố tình không chính xác từ tâm dịch, như tại Trung Quốc chẳng hạn, đã làm cho công cuộc chống dịch ban đầu thiếu hiệu quả.
Virus corona đang được phân tích tại Bệnh Viện Henri-Mondor ở à Créteil (ngoại ô Paris) ngày 06/03/2020. Thomas SAMSON / AFP
Nhật báo Pháp Le Figaro ngày 16/04/2020 ghi nhận ba điểm khác thường của virus corona chủng mới đang khiến giới nghiên cứu lo ngại, và đã phá hoại một số nỗ lực chống dịch của các chính phủ vốn dựa trên các hiểu biết hiện có về virus.
Cách đây khoảng 10 năm, một chuyên gia Mỹ về bệnh truyền nhiễm, Kent Sepkowitz, có nói đến "tính chất dự đoán được về bản chất khó lường của các yếu tố gây nhiễm".
Giáo sư Anne-Claude Crémieux, cũng là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, tác giả một biên khảo về dịch cúm và các cuộc khủng hoảng y tế (Gouverner l'imprévisible : Pandémie grippale, Sras, crises sanitaire - Lavoisier, 2009) cũng nhắc lại ý này : "Người ta luôn ngạc nhiên khi một yếu tố gây nhiễm mới xuất hiện, vấn đề là phản ứng ra sao trước những ngạc nhiên đó". Chuyên gia Anne-Claude Crémieux thuộc "Nhóm Covid" tại Viện Hàn Lâm Y Học Pháp.
Và những điều bất ngờ liên quan đến virus gây bệnh Covid-19 không thiếu và chính những cách vận hành khác thường của virus đã giải thích vì sao sau này, khi nhìn lại thì một số quyết định chống dịch lúc ban đầu của nhiều chính quyền dường như là những sai lầm.
Lây lan nhanh và rộng
Điểm ngạc nhiên thứ nhất là mức độ lây lan rộng và nhanh của virus Sars-CoV-2. Đây không phải là điều đương nhiên và những dữ liệu đầu tiên không cho thấy khả năng lây nhiễm rộng như thế. Sai lầm của giới chống dịch là đã tin chắc rằng phần chủ yếu của dịch Covid-19 sẽ được khoanh lại và được kiểm soát ở Trung Quốc. Virus Mers-CoV, một loại virus corona xuất hiện ở Ả Rập Xê Út năm 2012, đã không lan ra thế giới, mà chỉ bó khuôn dai dẳng ở Trung Đông.
Cũng phải nói là lỗi không hoàn toàn đến từ các chuyên gia. Phải thấy là các số liệu chính thức (không cao lắm) của Trung Quốc có thể tạo ra ảo tưởng là dịch bệnh có thể được khống chế dễ dàng.
Thế nhưng, theo Le Figaro, chỉ có những người biết rõ Trung Quốc là không bị lầm. Giáo sư Christian Géraut, thành viên Viện Hàn Lâm Y Học giải thích : "Tôi đã nhiều lần tham gia các đoàn nghiên cứu tại Trung Quốc. Khi tôi thấy hình ảnh về những gì xẩy ra ở Vũ Hán, tôi biết ngay là tình hình nghiêm trọng hơn là những gì người ta nói". Thông tín viên của Le Figaro ở Châu Á, Sébastien Falletti, rất quen thuộc với những phát biểu của Trung Quốc, đã từng nhận định như sau về về số liệu chính thức của Bắc Kinh : "Tôi không tin… vì đó là số liệu chính thức !".
Quá nhiều ca không có triệu chứng
Điều ngạc nhiên thứ hai cũng liên quan đến điều thứ nhất. Đó là suy nghĩ cho rằng con virus corona này, cũng như người anh em họ virus Sars hồi năm 2003, chỉ lan truyền qua những người có triệu chứng. Nói cách khác là người ta có thể nhanh chóng chặn đứng dây chuyền lây nhiễm chung quanh một trường hợp đã được nhận dạng.
Chiến lược gia tăng xét nghiệm nơi những người đã tiếp xúc với một người bị nhiễm virus để có thể khoanh lại sự lây lan, tạo ảo tưởng cho giới y tế là họ đã khống chế được tình hình trong khi thực tế đã vượt tầm kiểm soát.
Theo Giáo sư Jeanne Brugère-Picoux, chuyên gia về bệnh lây nhiễm từ động vật sang người của Nhóm Covid : "Chiến lược đó đã hữu hiệu vào năm 2003, nhưng vào thời đó người Trung Quốc đã không đến Pháp đông đảo như ngày nay, và cũng không dễ dàng như ngày nay". Sự tồn tại của những ca mang virus nhưng không có triệu chứng hay ít triệu chứng, nhưng lại có khả năng lây nhiễm, đã làm vỡ toang kế hoạch chống Covid-19 dựa trên chiến lược chống Sars vào năm 2003, vốn rất có hiệu quả.
"Tuổi thọ" của kháng thể Covid-19 rất ngắn
Cuối cùng, yếu tố ngạc nhiên thứ ba của Sars-CoV-2 vừa xuất hiện trên tờ báo lớn của Ý, La Repubblica. Ngày 12/04, Giáo sư Jean-François Delfraissy, chủ tịch Hội đồng Khoa Học Pháp đã tiết lộ một thông tin quan trọng : "Virus corona (chủng mới) rất đặc biệt. Chúng tôi đã phát hiện là thời gian sinh tồn của các kháng thể Covid-19 rất ngắn. Và chúng tôi ghi nhận là ngày càng có nhiều ca tái nhiễm trong số những người đã một lần bị nhiễm bệnh trước đó".
Theo Le Figaro, nếu như vậy là cả tòa nhà dựa trên các "chứng chỉ miễn dịch" sụp đổ, với hệ quả là việc chấm dứt phong tỏa sẽ không dễ dàng do nguy cơ tái nhiễm. Và vấn đề mọi người phải đeo khẩu trang sẽ được đặt ra.
Mai Vân
*********************
Số tử vong ở Vũ Hán tăng 50% sau khi được điều chỉnh (VOA, 17/04/2020)
Trung Quốc đã duyệt lại số tử vong chính thức vì virus corona chủng mới, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc do virus corona chủng mới lên hơn một phần 3.
Ảnh chụp tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán ngày 17/2/2020. (Xiao Yijiu/Xinhua via AP)
Báo New York Times và đài CNN tường trình rằng hôm thứ Sáu các giới chức ở Vũ Hán, nơi virus Covid-19 xuất hiện lần đầu hồi cuối năm ngoái, đã cộng thêm 1,290 ca tử vong vào số liệu chính thức đã công bố về số người chết vì COVID tại thành phố này.
Ngoài ra họ cũng điều chỉnh số ca nhiễm được xác nhận lên thêm 325 ca. Như vậy tổng số ca nhiễm bây giờ là 50.333 ca, số tử vong sau khi được điều chỉnh là 3.869 ca. So với số liệu cũ là 2.579 thì số ca tử vong đã tăng thêm 1.290 ca (tức tăng thêm 50%).
Các giới chức Vũ Hán cho biết số liệu chính thức được điều chỉnh để bao gồm những người chết tại nhà trong những ngày đầu sau khi dịch bột phát, và những cái chết không được bệnh viện báo cáo chính xác.
Trước đó, nhiều người đã bày tỏ hoài nghi về tính trung thực của các số liệu chính thức của Trung Quốc, đồng thời cho rằng nước này phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab nói với Reuters hôm thứ Năm rằng sau cuộc khủng hoảng, Trung Quốc sẽ phải trả lời "những câu hỏi hóc búa" về làm cách nào đại dịch đã xảy ra và vì sao đại dịch không được ngăn chận sớm hơn. Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp nói với tờ Financial Times rằng "rõ ràng là đã có những điều xảy ra mà chúng ta không hề hay biết".
Báo New York Times dẫn lời các cựu giới chức tình báo Mỹ, và những giới chức đang tại chức cho biết Cơ quan tình báo trung ương Mỹ- CIA, nói với Tòa Bạch Ốc rằng các số liệu của Trung Quốc là quá thấp, mặc dù CIA không biết con số chính xác.
Trung Quốc đã bị tố cáo là che giấu sự thật, và mới đây bị cộng đồng khoa học chỉ trích về nỗ lực kiểm duyệt các tài liệu nghiên cứu về gốc gác của virus SARS-CoV2.
Theo giáo sưDaniel W. Drezner thì chính phủ Trump và phần lớn cộng đồng về chính sách ngoại giao tại Hoa Kỳ hiếm khi đồng ý với nhau, ngoại trừ vấn đề duy nhất là Trung Quốc.
Thống kê tháng 2/2019 : 63% dân Mỹ xem Trung Quốc là đối thủ, 32% xem là cộng sự.
Còn người dân thì sao ? Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng Chigago về Vấn đề Toàn cầu năm 2019, thì trong vòng một năm qua, 50 phần trăm người Mỹ trước đây xem Trung Quốc chủ yếu là cộng sự (mostly partners) và 49 phần trăm xem chủ yếu là đối thủ (mostly partners) vào tháng Ba năm 2018, thì đến tháng Hai năm 2019, 63 phần trăm xem là đối thủ và 32 phần trăm là cộng sự. Nghĩa là một phần lớn dư luận Mỹ đã thay đổi quan điểm về Trung Quốc, mặc dầu đại đa số người Mỹ vẫn ủng hộ chủ trương tiếp cận và chia sẻ quyền lực/lãnh đạo đối với các vấn đề quốc tế. Phần lớn người Mỹ vẫn ủng hộ chủ nghĩa quốc tế cấp tiến (liberal internationalism).
Tuy nhìn thấy mối quan ngại, cũng như đe dọa về an ninh và hòa bình, mà Trung Quốc tạo ra, các giải pháp và chiến lược của giới tinh hoa ngoại giao để đối phó với Trung Quốc khác nhau. Vẫn có những quan điểm trong giới tinh hoa Hoa Kỳ cho rằng thương chiến với Trung Quốc không phải là chiến lược hiệu quả nhất, xây dựng thế liên minh rộng vững là chiến lược cần thiết cho Hoa Kỳ, và cấm Huawei có thể đem lại những hệ quả tai hại lâu dài cho Hoa Kỳ sau này. Ba bài viết sau đây bàn về các vấn đề này.
Tom Donilon, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ từ năm 2010 đến 2013, viết trên tạp chí Foreign Affairs bài "Thương chiến của Trump là con đường sai để cạnh tranh với Trung Quốc". Ông cổ võ cho việc tập trung đổi mới Hoa Kỳ, thay vì chú trọng vào chính sách bảo hộ. Đối với Donilon, để khôi phục lại vị thế toàn cầu của Hoa Kỳ và vực dậy nền kinh tế đòi hỏi một chiến lược đầy tham vọng mà không thể chỉ phụ thuộc vào cách hành xử của Trung Quốc thôi mà nên chuẩn bị để Hoa Kỳ có thể cạnh tranh. Ông Donilon cho rằng lổ hổng của chiến lược hiện nay là tập trung quá nhiều vào Trung Quốc trong khi không đụng bao nhiêu đến vấn đề nội địa. Ông đề nghị nên đầu tư nhiều hơn vào khoa học, kỹ thuật, giáo dục, hạ tầng cơ sở, nhấn mạnh đến các giá trị nền tảng, củng cố các quan hệ đồng minh, và cải tổ hệ thống di dân để thu hút doanh nhân và chất xám cho tương lai Hoa Kỳ. Ông kết luận rằng chủ trương bảo hộ mang tính phòng thủ không phải là chìa khóa để làm Hoa Kỳ cường thịnh ; chìa khóa là phải xây dựng guồng máy kinh tế vĩ đại nhất ; cho nên bỏ khoảng cách đối với Trung Quốc là một vấn đề chủ yếu về mình (nội địa) hơn về họ.
Kurt M. Campbell và Jake Sullian, trong bài viết mới đây "Cạnh tranh mà không thảm họa" trên Foreign Affairs, cũng đề cao vai trò của đồng minh và thế liên minh. Campbell và Sullian biện luận rằng chủ trương đồng tồn tại (coexistence) là cần thiết để tránh rơi vào vòng nguy hiểm của sự đối đầu trong thời gian tới. Đồng tồn tại có nghĩa chấp nhận cạnh tranh là điều kiện để quản lý hơn là một vấn đề để giải quyết. Trung Quốc, theo Campbell và Sullian, là đối thủ đáng gườm hơn cả Liên Xô trước đây, nhưng khác Liên Xô, Trung Quốc cũng là cộng sự của Mỹ. Họ đề nghị để tránh thảm họa, nhất là đối với Biển Đông, thì cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc nên thiết lập phương tiện và cơ chế truyền thông với nhau để tránh xung đột. Quan trọng nhất, nếu Hoa Kỳ biết khai dụng mạng lưới liên minh và cộng sự rộng lớn của mình thì sức mạnh đó có thể định hình các chọn lựa của Trung Quốc trên tất cả các mặt trận. Và do đó cung cách hành xử và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ với các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới v.v…, mang tính quyết định.
Riêng về công ty Huawei, theo bài viết của Lorand Laska "Tại sao cấm Huawei có thể phản tác dụng" trên Foreign Affairs, thì việc chính quyền Trump cấm các công ty của Trung Quốc như Huawei và ZTE là nhằm tạo áp lực để Bắc Kinh ngồi vào bàn thảo luận. Mà mục tiêu chính là thương lượng "thay đổi cấu trúc" đối với nền kinh tế Trung Quốc. Laska biện luận rằng mục tiêu của Hoa Kỳ là muốn giáng một đòn vào Trung Quốc trong cuộc chạy đua chiếm ngự công nghệ thế hệ tới như trí tuệ thông minh/AI và 5G. Nhưng Laska cho rằng Washington đã coi thường khả năng "thắt lưng buộc bụng" của Trung Quốc, vì bên trong nước này, Tập Cận Bình cũng như dàn lãnh đạo của họ đã chuẩn bị tinh thần đối phó bằng hai quan niệm "tự lực cánh sinh" và "sáng kiến bản địa". Trong thời Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc đã thành công trong việc tự chế bom nguyên tử ngay cả khi Liên Xô cắt đứt mọi hỗ trợ kỹ thuật. Năm 2015 khi chính quyền Obama cấm Intel bán chip điện tử (processor) để Trung Quốc không thiết lập được máy siêu vi tính, Trung Quốc cũng đã thành công thiết lập máy TaihuLight hoàn toàn bằng các bộ óc vi tính của họ. Hiện nay Viện Hàn lâm Khoa Học Trung Quốc có lẽ là cơ quan nghiên cứu lớn nhất của thế giới, có đến 115 trung tâm nghiên cứu trên toàn quốc với 60 ngàn nghiên cứu sinh.
Sau khi Huawei bị chính quyền Trump cấm vào tháng Năm, Huawei đã sử dụng 10 ngàn nhân viên làm việc ngày đêm (ba ca một ngày) tại ba thành phố lớn để tìm cách xóa bỏ sự lệ thuộc vào các phần mềm và điện tử tối tân của Mỹ. Thật ra Trung Quốc đã thực hiện chủ trương bớt lệ thuộc vào các con chips tối tân của nước ngoài từ năm 2014. Họ đã bỏ cả trăm tỷ đô la để thiết kế và sản xuất chất bán dẫn (semiconductor). Tuy thế, vẫn cần một thời gian nữa để các công ty tại Trung Quốc có đủ khả năng và điều kiện để làm ra các con chip tối tân mà các công ty của Trung Quốc như Huawei và ZTE, chẳng hạn, đang cần đến từ Hoa Kỳ. Cấm Huawei và cấm các công ty Hoa Kỳ buôn bán các sản phẩm công nghệ cao này có thể gây khó khăn cho Trung Quốc trong thời gian ngắn trước mặt, nhưng Laska cho rằng về lâu dài, với sự quyết tâm và đầu tư của Trung Quốc hiện nay, nó cũng có thể là lý do để họ chạy nước rút, và sẽ tạo ra một Trung Quốc có khả năng công nghệ ghê gớm hơn.
Thương chiến, và chính trị quyền lực, tiếp tục leo thang trong những ngày qua. Ý định của Tổng thống Trump đánh 10 phần trăm thuế lên 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1 tháng Chín có nghĩa việc xét lại có nên tháo bỏ hạn chế với công ty Huawei, điều mà ông Trump gợi ý trước đây, sẽ không còn nữa. Ông Trump cũng nhanh chóng liệt kê Trung Quốc vào hàng "nước thao túng tiền tệ" vào ngày 5 tháng Tám vừa qua để trả đũa cho việc Bắc Kinh tuyên bố ngừng mua nông sản của Mỹ và phá giá đồng nhân dân tệ.
Các bài viết và dẫn chứng trên cho chúng ta thấy rằng cuộc chạy đua và tranh giành thế thượng phong giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vài thập niên tới là khá phức tạp, đa miền và đa dạng. Chiến lược/chính sách, tính lưỡng đảng, thế liên minh quốc tế, quyết tâm và can đảm lấy quyết định khó khăn v.v…, và trên hết, khả năng lãnh đạo và thuyết phục người dân để hỗ trợ cho cho chiến lược lâu dài này, sẽ quyết định sự thành bại của mỗi bên.
Úc Châu, 08/08/2019
Phạm Khú Khải
Nguồn : VOA, 09/08/2019
Hoa Kỳ - Trung Quốc : Trận đấu thế kỷ
Donald Trump và Tập Cận Bình đã tranh thủ Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tại Nhật Bản để nối lại cuộc đối thoại sau nhiều tháng chiến tranh thương mại giữa hai bên. Đối với tuần báo Pháp Courrier International, cuộc thương chiến Mỹ-Trung là một "Trận đấu thế kỷ", tựa lớn trang bìa, đang de dọa kinh tế thế giới. Bên dưới hàng tựa là một bức biếm họa vẽ hai con gà chọi với đầu có hình dạng của hai ông Trump và Tập đang gờm nhau.
Ảnh minh họa. RFI / FMM
Theo nhận định của Courrier International, hậu quả của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã rõ : "Ngay cả khi căng thẳng giảm xuống, tiến trình tách rời khỏi nhau của hai nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới đã khởi động, và trong bối cảnh mới đó, một điều không thể tưởng tượng được trước đây, các nước khác có nguy cơ bị buộc phải chọn phe của mình".
Trích dịch một bài phân tích trên tờ báo Hồng Kông South China Morning Post, Courrier International trước hết ghi nhận rằng trong trận đấu này "sẽ không có kẻ thắng người thua". Lý do là vì hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã gắn chặt vào nhau đến mức mà hai nước không thể không cần đến nhau. Vấn đề là không một nước nào muốn bị mất mặt, theo như giải thích của tờ báo Hồng Kông.
Tại sao không lãnh đạo nào muốn nhượng bộ ?
Đối với tờ South China Morning Post thì ông Donald Trump không thể tỏ ra mềm yếu trước Bắc Kinh vì sự thù ghét Trung Quốc chưa bao giờ mạnh như thế tại Mỹ và càng gần đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, cảm nhận này càng tăng lên.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cho thấy cảm nhận này nhân kỷ niêm lần thứ 30 vụ đàn áp Thiên An Môn, đầu tháng 6, khi ông nói : Hy vọng của Mỹ theo đó Trung Quốc sẽ biến thành một xã hội cởi mở hơn, khoan dung hơn, đã vỡ tung".
Ông Pompeo ghi nhận thất bại của chính sách đối với Trung Quốc từ thời Nixon và nêu thất vọng của Washington.
Còn ông Tập Cận Bình thì cũng không thể tỏ ra mềm yếu hơn những người tiền nhiệm đối với Mỹ. Vả lại chính sách và chủ thuyết của ông đều dựa trên tính dân tộc chủ nghĩa và một ý thức hệ chính thống từ khi lên cầm quyền từ năm 2012 đến nay.
Cho dù không phải lo ngại về vấn đề bầu cử như đồng nhiệm Mỹ, nhưng có lẽ ông Tập vẫn phải cẩn thận vì những người đối nghịch trong đảng sẵn sàng lợi dụng những bước sai lầm của ông để chống lại ông.
"Ly dị Mỹ-Trung không thể tránh khỏi ?"
Theo ghi nhận của South China Morning Post, cho đến nay, sự trù phú của Trung Quốc vẫn dựa trên việc tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Nhưng với cuộc chiến tranh thương mại bùng lên, mối quan hệ này đã dãn hẳn ra. Trong một bài phân tích được Courrier International trích dịch, nhật báo Mỹ Wall Street Journal tại New Yrok đã đặt câu hỏi "Phải chăng cuộc ly dị Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi ?".
Theo Wall Street Journal, trước đây hai nền kinh tế gắn quyện với nhau, bây giờ thì hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới này bắt đầu co cụm lại. Đầu tự giảm sụt, các công ty, xí nghiệp xem xét lại chiến lược…
Vào tháng 5 vừa qua, chuyển biến xấu hẳn đi một cách đột ngột của cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã cho thấy khả năng quan hệ bị cắt đứt, điều mà cho đến giờ khó có thể tưởng tượng ra giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Đối với nhật báo tài chánh Mỹ, cho dù hai bên có đạt được một thỏa thuận, thì sự đan xen vào nhau giữa hai nền kinh tế, được thực hiện từ hàng thập niên qua, có lẽ sẽ phải bị tháo gỡ.
Nhiều dấu hiệu cho thấy chiều hướng đó : các nhà sản xuất giầy, máy ảnh và iPhone tìm cách sản xuất ở nơi khác hơn là Trung Quốc, chính quyền Mỹ thì buộc các nhà đầu tư Trung Quốc bán lại cổ phiếu mà họ nắm trong các công ty khởi nghiệp (start up) Mỹ, còn các nhà khoa học Trung Quốc muốn sang Mỹ thì gặp nhiều chậm trễ trong việc có được visa nhập cảnh.
Quy mô của việc tách rời giữa hai nền kinh tế sẽ tùy thuộc vào loại thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán, với điều kiện là rốt cuộc hai bên đạt được một thỏa thuận nào đó !
Tuy nhiên báo Wall Street Journal cho rằng sẽ không có một cuộc chiến tranh lạnh mới : Trung Quốc có trọng lượng quá lớn và quá gắn chặt với phần còn lại của thế giới. Thế nhưng các nhà đầu tư và nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc có thể lâm vào tình cảnh mỗi bên làm việc riêng rẽ trong những thế giới cách biệt với nhau.
Châu Âu giữa hai làn đạn
Tình hình căng thẳng Mỹ-Trung Quốc dĩ nhiên có ảnh hưởng Liên Hiệp Châu Âu, vốn có quan hệ kinh tế, thương mại chặt chẽ với cả Washington lẫn Bắc Kinh. Tạp chí Mỹ The Atlantic đã ghi nhận một tình thế rất tế nhị của Châu Âu trong bài "Châu Âu giữa hai làn đạn".
Theo tờ báo, từ hai năm nay, quan hệ giữa Mỹ và Châu Âu đã trở nên căng thẳng trên một số hồ sơ như thương mại, hạt nhân Iran, ngân sách quốc phòng v.v… Người ta từng nghĩ rằng trong bối cảnh đó, có một chủ đề có thể giúp Mỹ và Châu Âu xích lại gần nhau : Đó là Trung Quốc. Thế nhưng thực tế không phải là như vậy.
Theo tờ báo Mỹ, ai cũng nói là thách thức địa chính trị lớn nhất của thế kỷ XXI là đối phó với sự vươn lên của một Trung Quốc chuyên chế. Nhưng theo một lãnh đạo Châu Âu, Hoa Kỳ có "một thái độ quá hung hăng, tốn nhiều năng lực, mà kết quả không được gì". Và khi khởi động một cuộc chiến tranh lạnh về thương mại dài lâu với Bắc Kinh, ông Donald Trump có nguy cơ dẫn nước Mỹ đi "vào một con đường mà ngay những người Châu Âu có đường lối cứng rắn nhất cũng khó mà đi theo".
Tuy nhiên, theo The Atlantic, các kênh liên lạc giữa Châu Âu và Mỹ không hề bị cắt đứt hẳn, và tờ báo không ngần ngại phác họa ra điều có thể gọi là một chương trình hành động chung giữa hai bên bờ Đại Tây Dương.
Về công nghệ 5G chẳng hạn, Châu Âu và Mỹ có thể thành lập một tập đoàn quy tụ những công ty Mỹ và Châu Âu hiện là đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi. Còn về mặt thương mại, Mỹ và Châu Âu có thể liên kết với Nhật Bản, Canada và Úc chẳng hạn, để đối phó với cung cách làm ăn không ngay thẳng của Trung Quốc.
Theo The Atlantic, những ai ở Châu Âu mà nghĩ rằng mọi sự sẽ dễ dàng hơn nếu năm 2020, nước Mỹ có một tổng thống Dân Chủ, thì sẽ lầm to. Giọng điệu của vị tổng thống đó có thể nhẹ nhàng, lịch sự hơn, và chỉ thế thôi.
Dù chủ nhân nhà Trắng có là ai chăng nữa, các nước Châu Âu phải chuẩn bị tư tưởng để chấp nhận việc sẽ bị Mỹ nhìn qua lăng kính của quan hệ với Trung Quốc – cũng giống như thời chiến tranh lạnh, lăng kính Liên Xô đã bóp méo cái nhìn của Mỹ về Châu Âu.
Và nếu bấy giờ hai bên vẫn không có đề án chung, thì quan hệ Mỹ-Âu vẫn sẽ chao đảo hơn nữa dù với ông Trump hay không.
Mỹ - Iran "nên đối thoại hơn là đối đầu"
Tương tự như đồng nghiệp Pháp Courrier International, tuần báo Anh The Economist cũng chú ý đến Mỹ, nhưng trong quan hệ với Iran, với hàng tựa lớn trang bìa "Ngăn chặn Iran cách nào".
Trong bối cảnh Mỹ và Iran đang gần kề chiến tranh, The Economist cho rằng đối thoại, chứ không phải là đối đầu, mới là cách ngăn chặn không cho nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran sở hữu bom nguyên tử.
Theo The Economist, trong gần 4 năm qua, con đường tiến đến vũ khí hạt nhân của Iran đã bị ngăn chặn. Thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, với cả Mỹ, đã giới hạn chương trình hạt nhân Iran, chỉ để sử dụng trong lãnh vực dân sự, như điện lực, và đặt dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt. Các chuyên gia từng công nhận rằng Iran đã chấp hành thỏa thuận và hoạt động hạt nhân của nước này đã bị kìm lại.
Nhưng tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá hoại thỏa thuận và Iran đã bắt đầu lưu trữ uranium được làm giàu và dọa bỏ một số cam kết.
Cũng may là Iran chưa thể trở thành cường quốc hạt nhân, nhưng một lần nữa nước này đã sử dụng chương trình hạt nhân để gây thêm sức ép lên Mỹ. Điều này rất nguy hiểm trong bối cảnh tình hình trong vùng không ổn định, với những vụ tấn công tàu ở eo biển Ormuz, vào tháng 5 mà Mỹ quy trách nhiêm cho Iran, kế đến là việc Iran bắn hạ drone của Mỹ, ngày 20/06, khiến ông Trump ra lệnh đáp trả. Chỉ 10 phút trước khi bắn vào các mục tiêu ở Iran thì chiến đấu cơ Mỹ được lệnh bãi bỏ chiến dịch, và ông Trump đã tự an ủi bằng một cuộc tấn công tin học thay vào chỗ chiến dịch không kích.
Theo The Economist, thì cả ông Trump, lẫn các đồng minh của Mỹ và cả Iran, không ai muốn một cuộc chiến lớn khác ở Trung Đông.Nhưng do chiến lược "sức ép tối đa" của ông Trump lên Iran và vì mỗi bên đều đưa ra những lời đe dọa ngày càng hung hăng hơn, điều đó có thể dẫn đến nhận định sai lầm về đường ranh đỏ của đối phương. Phạm vi hoạt động của tổng thống Trump trở nên eo hẹp hơn. Iran trở nên hung hăng hơn, những lời kêu gọi hành động sẽ gia tăng, ít ra là trong đảng của tổng thống Mỹ.
Tóm lại, trước khi tình hình leo thang và không còn kiểm soát được, hai bên cần bắt đầu đối thoại. Điều này không phải là không thực hiện được như người ta tưởng.
Nicolas Sarkozy : Ngày trở lại
Không hẹn mà gặp, hai tuần báo Pháp L’Obs và Le Point đều dành trang bìa cho cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhân dịp quyển ký sự mới của ông mang tựa đề "Passions" - tạm dịch là "Những đam mê" ra mắt độc giả Pháp.
Dưới tựa đề "Nicolas Sarkozy : "Giữa Pháp và tôi, câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc...", Le Point đã giới thiệu nhiều trích đoạn của quyển sách được nhà xuất bản L’Observatoire phát hành, và đặc biệt là bài phỏng vấn độc quyền mà cựu tổng thống Pháp đã dành cho tờ báo. Tựa đề trang nhất chính là nguyên văn câu nói của ông Sarkozy khi đề cập đến quan hệ giữa ông và nước Pháp.
Đối với Le Point, "Passions" là một dạng biên niên sử sôi nổi về những năm tham gia chính trường của Nicolas Sarkozy thời thanh niên, về cuộc mít tinh chính trị đầu tiên của ông ở thành phố Nice vào năm 1975 cho đến khi ông được bầu làm tổng thống Pháp.
Vị cựu nguyên thủ quốc gia kể lại cuộc sống cá nhân cũng như cuộc đấu tranh vì quyền lực chính trị của ông, mà không hề tách biệt cái này với cái kia. Đối với Le Point, quyển ký sự phải chăng là một bức tranh tự họa của một con người muốn cho thấy sự nhất quán của các cam kết dấn thân của mình, một bản di chúc chính trị, hay là một bàn đạp, biết đâu chừng, sẽ giúp ông tiến bước thêm nữa ? Chính độc giả sẽ rút ra kết luận của mình.
Dẫu sao thì quyển sách đã được in với 200.000 bản trong đó có 175.000 bản đã được các nhà bán sách đặt hàng trước.
Liên minh bí mật giữa Sarkozy và Macron
Cũng nói về quyển sách mới mà cựu tổng thống Pháp Sarkozy cho xuất bản, nhưng tuần báo L’Obs lại chú ý đến điều được tờ báo chậy thành tựa lớn trang bìa : "Sarkozy/Macron – Liên minh bí mật".
Theo L’Obs, giữa hai tổng thống cũ và mới, một thỏa thuận ngầm đã được ký kết.
Nhân dịp quyển sách mới của ông Sarkozy được xuất bản, tạp chí Pháp muốn cung cấp cho độc giả một số yếu tố then chốt để hiểu điều có thể gọi là tình trạng "hòa bình có vũ trang" giữa hai người.
Đối với tạp chí Pháp, vào lúc mà ai cũng tưởng là ông sẽ bị hạ gục khi trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp bị đưa ra tòa, Nicolas Sarkozy đã quyết định cho ra mắt quyển "Passions", một loại ký sự trong đó ông tiết lộ một số bí mật về quá trình vươn lên về mặt chính trị của ông cho đến khi ông lên nắm quyền tổng thống vào năm 2007.
Theo L’Obs, không còn nghi ngờ gì nữa, ông Sarkozy có lẽ đã cho thấy rõ tham vọng muốn trở lại chính trường, và tại sao không, một ngày nào đó, truất ngôi "người bạn thân mến" của ông là Emmanuel Macron.
Đối với L’Obs, gọi Macron và Sarkozy là hai người "bạn thân mến" không sai, vì giữa họ, một kiểu tuần trăng mật đã được thiết lập từ năm 2017. Cả hai đều đã xem xét kỹ lưỡng những hành động nhỏ nhất, quá trình vươn lên, sự khác biệt của nhau. Hai người không ngần ngại cho thấy thái độ lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, sự đồng tình ăn ý với nhau, thậm chí là sự say mê lẫn nhau.
Điểm chung giữa hai người, theo tạp chí Pháp, là tính chất táo bạo, dám phá cách để vươn lên về mặt chính trị, sẵn sàng tỏ ra tàn bạo khi cần. Ngay vào tháng Sáu năm 2017, ông Sarkozy đã không ngần ngại nói rằng "Macron chính là tôi, nhưng tốt hơn".
Mai Vân
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn tiếp tục sau thất bại ở Washington (RFI, 11/05/2019)
Cuộc thương lượng Mỹ - Trung trong hai ngày tại Washington kết thúc hôm qua, 10/05/2019, không đạt kết quả, trong bối cảnh tổng thống Trump liên tục gia tăng áp lực lên Bắc Kinh. Ngay sau khi đàm phán kết thúc, Mỹ và Trung Quốc tuyên bố sẽ nối lại thương lượng.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trao đổi với đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh tại Washington, ngày 10/05/2019. Reuters/Clodagh Kilcoyne
Hãng tin Anh Reuters dẫn lời phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He), dẫn đầu đoàn đàm phán, hôm qua, 10/05/2019, cho hay : Bắc Kinh và Washington đồng ý tiếp tục đàm phán về các bất đồng thương mại song phương tại thủ đô Trung Quốc.
Trong một đoạn video được phổ biến trên trang mạng của Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV), lãnh đạo đàm phán Trung Quốc Lưu Hạc khẳng định : "Thương thuyết sẽ không bị đứt đoạn". Phó thủ tướng Trung Quốc giải thích : "một số thất bại nhỏ là điều bình thường và không thể tránh khỏi trong quá trình thương lượng". Ông Lưu Hạc cũng tỏ ra "lạc quan chừng mực" về triển vọng đàm phán tương lai, bởi khác biệt giữa hai bên rất lớn về "nhiều vấn đề mang tính nguyên tắc".
Về phía Hoa Kỳ, trong một thông điệp gửi lên Twitter, tổng thống Trump cho biết : trong hai ngày vừa qua, hai bên "đã có nhiều trao đổi thẳng thắn và xây dựng về bản chất của mối quan hệ thương mại giữa hai nước". Donald Trump khẳng định không vội vã ký kết một thỏa thuận với Trung Quốc, đàm phán sẽ tiếp tục, và Hoa Kỳ có thể đơn phương ra quyết định tăng hoặc xóa bỏ các khoản thuế với hàng Trung Quốc trong thời gian thương lượng sắp tới.
Reuters dẫn hai nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, theo đó trên thực tế, trong cuộc thương lượng kéo dài 90 phút hôm qua, hai bên đã không đạt được một tiến bộ đáng kể nào. Các nhà thương thuyết Mỹ đã không chấp nhận đề xuất mới của Trung Quốc. Cụ thể là theo ông Lưu Hạc, thay vì ra luật để thực thi các đòi hỏi của Hoa Kỳ, Bắc Kinh chỉ chấp nhận ban bố một số nghị định. Đây chính là điều mà các nhà đàm phán Mỹ bác bỏ.
Trọng Thành
*******************
Tổng thống Trump cho khởi động thủ tục áp thuế trên hầu hết hàng Trung Quốc (RFI, 11/05/2019)
Theo đúng chiến thuật áp lực tối đa, tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 10/05/2019 đã ra lệnh cho các cơ quan hữu trách khởi động thủ tục áp thuế đối với hầu như toàn bộ các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước các đòn tấn công liên tiếp của Mỹ, Bắc Kinh cho biết sẽ trả đũa, nhưng vẫn duy trì các cuộc đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh tại Washington, ngày 9/05/2019. Alex Wong/Getty Images/AFP
Trong một bản thông cáo báo chí, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer xác nhận rằng tổng thống Trump "đã ra lệnh cho chúng tôi bắt đầu tiến trình tăng thuế trên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, được ước tính khoảng 300 tỷ đô la".
Thủ tục này, trên nguyên tắc sẽ bắt đầu được thực hiện kể từ thứ Hai, 13/05.
Cho đến nay, trên tổng số hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ, chỉ mới có hơn 250 tỷ đô la là bị áp thuế trừng phạt, với mức thuế đã tăng vọt từ 10% lên thành 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa kể từ ngày 10/05.
Theo hãng tin Pháp AFP, việc khởi động thủ tục đánh thuế không có nghĩa là 300 tỷ hàng nhập từ Trung Quốc sẽ bị tăng thuế ngay. Tiến trình này phải lần lượt qua nhiều khâu, từ thông báo công khai, cho đến tham khảo ý kiến trước khi quyết định áp thuế hay không.
Nói cách khác, biện pháp tăng thuế quan sẽ không thể có hiệu lực trước vài tháng tới đây. Quyết định của tổng thống Mỹ do đó là một hình thức cho thấy là Washington không hề nới lỏng gọng kềm trên Bắc Kinh.
Trọng Nghĩa
*********************
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Bắc Kinh "già néo" nên bị "đứt dây" ? (RFI, 10/05/2019)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự dạ tiệc tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh ngày 09/11/2017. Reuters/Jonathan Ernst
Vào lúc mọi người đều nghĩ là Washington và Bắc Kinh sắp sửa đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài từ nhiều tháng nay, thì ngày 05/05/2019, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ loan báo quyết định tăng mức thuế quan lên 25%, đánh vào 200 tỷ đô la hàng nhập từ Trung Quốc, tố cáo Bắc Kinh trở cờ trong đàm phán, hứa cải tổ rồi lại nuốt lời ngay sau đó.
Trong bài phân tích ngày 08/05 vừa qua, hãng tin Anh Reuters đã căn cứ vào 6 nguồn thạo tin khác nhau, trong đó có 3 từ phía Mỹ, để xác nhận rằng Trung Quốc quả thực là đã nuốt lại hầu hết các cam kết mà họ đã đưa ra trong quá trình đàm phán, và chính điều này đã khiến tổng thống Donald Trump nổi cơn thịnh nộ.
Tối thứ Sáu, 03/05, Washington đã nhận được bản dự thảo thỏa thuận dày gần 150 trang đã được đúc kết sau nhiều vòng thương thuyết giữa hai bên. Thế nhưng, hầu như điểm nào trong dự thảo thỏa thuận cũng có đoạn bị Trung Quốc xóa bỏ.
Cụ thể, trong toàn bộ 7 chương của dự thảo, Trung Quốc đã xóa bỏ các cam kết sẽ thay đổi luật pháp của nước này để giải quyết những đòi hỏi cốt lõi của Mỹ vốn là những ngòi nổ dẫn đến chiến tranh thương mại: Đánh cắp sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại; ép buộc công ty Mỹ kinh doanh ở Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ; cạnh tranh không lành mạnh; hạn chế việc tiếp cận thị trường tài chánh Trung Quốc; và thao túng tiền tệ.
Tất cả những điểm trên đều từng được tổng thống Mỹ nhấn mạnh là đã đạt được khi đàm phán với Trung Quốc, điều đó giải thích lý do vì sao ông Trump lại phản ứng mạnh sau khi nhận được bản dự thảo thỏa thuận trong đó Bắc Kinh đã xóa bỏ tất cả những cam kết "luật hóa".
Hai người dẫn đầu phái đoàn thương thuyết Mỹ là Robert Lighthizer và Steven Mnuchin đã choáng váng trước hành động trở cờ của Trung Quốc.
Theo hai nguồn tin được Reuters trích dẫn, ông Lưu Hạc vào tuần trước đã trấn an hai nhà đàm phán Mỹ rằng nên tin tưởng vào lời hứa của Trung Quốc, nhưng hai ông Mnuchin và Lighthizer đã phản đối, nhắc lại rằng trong quá khứ Bắc Kinh nhiều lần nuốt lời hứa tiến hành cải cách.
Kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 09/05 cho rằng Trung Quốc một lần nữa, lại đánh giá sai về tổng thống Trump, bắt bí vào giờ phút chót với hy vọng là phía Mỹ sẽ chấp nhận để có được một thỏa thuận với Bắc Kinh. Rất có thể là Trung Quốc đã hiểu sai về các tuyên bố và hành động của ông Trump gần đây, cho rằng tổng thống Mỹ đang lo ngại về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và sẽ sẵn sàng nhượng bộ.
Ngoài ra, rất có thể là Bắc Kinh đang say men "chiến thắng" khi thấy rằng dù bị Mỹ đánh về thương mại, nhưng họ vẫn tăng trưởng mạnh trong quý một năm nay, trong lúc Sáng Kiến Một Vành Đai và Một Con Đường của ông Tập Cận Bình đã gặt hái thêm thành công sau hội nghị ở Bắc Kinh vào tháng trước.
Theo CNN, đánh giá cho rằng thế mạnh mới của Bắc Kinh có thể khiến Donald Trump lùi bước như vậy quả là sai lầm. Kinh tế Mỹ không yếu như một số người ở Bắc Kinh lầm tưởng, trong lúc cách bắt bí giờ chót lại đặc biệt làm cho tổng thống Trump nổi giận.
Trung Quốc dường như đã quên rằng, chỉ mới đây thôi, ông Trump đã bỏ ngang thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội, bất chấp hàng tháng trời hai bên tìm cách xích lại gần nhau.
Trọng Nghĩa
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung qua năm điểm
Daniele Palumbo & Ana Nicolaci da Costa, BBC, 10/05/2019
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế trên 200 tỷ đôla hàng hóa Trung Quốc vào thứ Sáu kể cả những hàng hóa mới mới "trong thời gian ngắn". Mặc dù vậy, người Trung Quốc đang bắt đầu hai ngày đàm phán với Mỹ. Đe dọa tăng thuế của tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố gắng đi ngược lại thỏa thuận thương mại.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - có lúc đã tưởng như sắp kết thúc - giờ đây bất ngờ leo thang với mối đe dọa về thuế quan mới.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ đôla của nhau.
Tiếp tục leo thang tranh chấp thương mại sẽ càng khiến cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng thêm bất ổn, gây tổn thương cho nền kinh tế thế giới.
Dưới đây là một số vấn đề trọng yếu trong tranh chấp thương mại Mỹ-Trung :
1. Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trưởng như thế nào ?
Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc giao dịch không công bằng, và phát động một cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc vào năm ngoái.
Không chỉ cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ, mà Hoa Kỳ còn muốn Bắc Kinh thay đổi chính sách kinh tế của mình, điều nước này cho rằng Trung Quốc không công bằng khi hỗ trợ các công ty trong nước qua nhiều trợ cấp.
Hoa Kỳ cũng muốn Trung Quốc mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ để kiềm chế thâm hụt thương mại trị giá 419 tỷ đôla với Trung Quốc.
Thâm hụt thương mại là sự khác biệt giữa lượng nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ với nước khác. Giảm khoảng cách này là một phần quan trọng trong chính sách thương mại của ông Trump.
2. Thuế quan nào đã được áp đặt ?
Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc trị giá 250 tỷ đôla vào năm ngoái. Bắc Kinh đã trả đũa bằng thuế đối với các sản phẩm trị giá 110 tỷ đôla của Mỹ.
Thuế quan đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đôla của Trung Quốc lẽ ra sẽ tăng từ 10% lên 25% vào đầu năm nay, nhưng việc tăng này đã bị trì hoãn.
Giờ thì ông Trump nói rằng gia tăng này sẽ bắt đầu vào thứ Sáu vì các cuộc đàm phán với Bắc Kinh đang tiến triển "quá chậm". Thêm vào đó, ông tuyên bố sẽ tăng thuế lên 25% đối với 325 tỷ đôla hàng hóa khác của Trung Quốc.
3. Những sản phẩm có thể bị ảnh hưởng ?
Các sản phẩm của Trung Quốc bị áp thuế quan của Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại có phạm vi rất rộng, từ máy móc đến xe máy.
Trong diễn biến mới nhất, Mỹ đã áp thuế 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla bao gồm cá, túi xách, quần áo và giày dép.
Những sản phẩm đó sẽ tiếp tục bị tăng thuế lên đến 25%, nếu Mỹ nhất quyết làm thế trong tuần này.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ khơi mào cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế. Trung Quốc thì nhắm tới những hàng hóa Mỹ như hóa chất, rau và rượu whisky.
Họ có chiến lược đặc biệt nhắm vào các sản phẩm sản xuất tại các quận của đảng Cộng hòa và hàng hóa có thể mua được ở nơi khác, như đậu nành.
4. Chiến tranh thương mại đã ảnh hưởng thị trường chưa ?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là nguyên do của sự bất ổn lớn cho thị trường tài chính trong năm qua. Sự bất ổn đó đè nặng lên niềm tin của các nhà đầu tư trên toàn thế giới và góp phần gây ra nhiều lỗ lã.
Năm 2018, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đã giảm hơn 13% và Shanghai Composite sụt gần 25%.
Cả hai chỉ số đã phục hồi chút ít và tăng lần lượt 12% và 16% trong năm 2019, tính cho đến nay.
Trong khi đó, chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm gần 6% trong năm 2018 và tăng khoảng 11% trong năm nay.
Đồng nhân dân tệ đã giảm hơn 5% so với đồng đô a Mỹ năm ngoái, bắt đầu ổn định vào năm 2019, theo Reuters.
5. Trận chiến thương mại nào khác đang diễn ra ?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có tác động dây chuyền đối với các quốc gia khác và nền kinh tế toàn cầu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết sự leo thang căng thẳng thương mại Mỹ-Trung là một yếu tố góp phần vào "suy yếu đáng kể trong việc phát triển toàn cầu" vào cuối năm ngoái khi cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019.
Một số quốc gia cũng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp - đặc biệt là những quốc gia là đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc - hoặc đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng của hai nước này.
Ông Trump đã áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Mexico, Canada và Liên minh Châu Âu, để khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm của Mỹ. Tất cả các quốc gia này đã trả đũa bằng cách áp thuế lên hàng hóa của Mỹ.
Daniele Palumbo & Ana Nicolaci da Costa
******************
Hải quan Mỹ ra thông báo tăng thuế hàng Trung Quốc
VOA, 10/05/2019
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) ngày 9/5 loan báo sẽ bắt đầu thu thuế 25% trên 200 tỷ đô la trị giá hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ bắt đầu từ 12 giờ 01 phút rạng sáng ngày 10/5/2019, thêm một bước kích hoạt kế hoạch tăng thuế do Tổng thống Trump đề nghị.
Trong thông báo hướng dẫn phát hành trên website của CBP, cơ quan này cho biết sẽ áp dụng thuế 25% lên trên 5700 hạng mục hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vốn trước đây bị đánh thuế 10%.
Trừ phi bị thay đổi bởi chính quyền Trump, thông báo này là bước cuối cùng cần thiết để Mỹ bắt đầu thu mức thuế cao hơn lên hàng Trung Quốc.
******************
Mỹ áp thuế mới, Trung Quốc "hứa" có biện pháp đáp trả
Thu Hằng, RFI, 10/05/2019
Hoa Kỳ áp dụng, kể từ 0 giờ, (giờ Washington) ngày 10/05/2019, mức thuế mới, tăng từ 10% lên thành 25% đối với 200 tỉ hàng hóa hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, vòng đàm phán lần thứ 11 giữa hai nước vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay. Trung Quốc thông báo sẽ có những biện pháp đáp trả riêng.
Một xưởng may cờ Mỹ tại Phụ Dương (Fuyang), tỉnh An Huy (Anhui), Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 24/07/2018 Reuters/Aly Song
Tổng cộng có đến 5.700 loại mặt hàng, từ hóa chất, vật liệu xây dựng, cho đến đồ nội thất và hàng điện tử…
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, nổi bật trong các sản phẩm bị tăng thuế là các loại modem cũng như thiết bị kết nối và truyền mạng internet. Trị giá nhập khẩu của riêng loại mặt hàng này thôi, cũng đã lên đến 20 tỷ đô la hàng năm.
Thuế quan 25% đã được áp dụng trên hàng nhập Trung Quốc đúng vào lúc diễn ra hai ngày đàm phán ở Washington giữa phái đoàn thương mại hai nước. Vào hôm qua, đại diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin đã gặp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong một tiếng rưỡi đồng hồ và đã đồng ý nối lại thương thuyết vào hôm nay, 10/05.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết là ông đã nhận được một "bức thư rất hay" từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kêu gọi hai bên hợp tác. Tuy nhiên, ông Trump đã lên tiếng đả kích thái độ tiền hậu bất nhất của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ tuyên bố nguyên văn như sau :
Tôi đã nhận được tối qua, một bức thư rất hay từ chủ tịch Tập Cận Bình (nói rằng) chúng ta hãy làm việc cùng nhau, xem liệu chúng ta có thể đạt thỏa thuận hay không... Thế nhưng họ đã đàm phán lại thỏa thuận, ý tôi muốn nói là họ đã nuốt lại rất nhiều cam kết đã đưa ra và đòi thảo luận trở lại về những cam kết đó. Đây là một điều mà không ai làm cả.
Về phần tôi, không giống như nhiều người khác, tôi cho rằng thuế hải quan là một công cụ rất mạnh, vì vậy, chúng ta đã áp đặt các loại thuế mới có hiệu lực vào thứ Sáu (10/05) như đã từng làm cách nay tám tháng. Và trong tám tháng qua, người Trung Quốc đã bắt đầu phải trả tiền cho chúng ta, trả hàng tỷ và hàng tỷ đô la.
Do đó, điều mà chúng ta đang làm là tăng thuế lên mức 25% trên 200 tỷ đô la kể từ thứ Sáu, và sau đó chúng ta sẽ đánh thuế trên 325 tỷ đô la hàng hóa khác ở mức 25%. Thủ tục cho việc này đã bắt đầu khỏi động vào chiều nay, chuyện ra sao thì chúng ta sẽ thấy, nhưng trong tư cách là tổng thống của đất nước này, tôi phải làm một cái gì đó, và chúng ta sẽ thu về nhiều tiền hơn bao giờ hết.
Vài phút sau khi việc áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, Bắc Kinh đã có phản ứng :
Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde giải thích từ Bắc Kinh :
"Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc về việc Mỹ tăng thuế hải quan. Chỉ 4 phút sau khi thời hạn chót mà Washington ấn định hết hiệu lực, Tân Hoa Xã đã chạy dòng tin khẩn trên. Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông chính thức khác cũng lần lượt đưa tin về việc chấm dứt 5 tháng đình chiến thương mại.
Trên website, bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo : Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra các biện pháp trả đũa, nhưng hiện tại không cung cấp chi tiết về các sản phẩm bị nhắm đến .
Từ đầu cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã tăng thuế đối với 5.200 sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Xuất khẩu của các nhà sản xuất sữa của Mỹ đã bị giảm hơn 48%. Trả lời báo Hồng Kông South China Morning Post, phó chủ tịch Hội đồng các ngành công nghiệp sữa Mỹ cho rằng quyết định tăng thuế mới của Trung Quốc sẽ đóng chặt thêm chiếc quan tài đối với ngành này. Các nhà sản xuất đậu nành, quả việt quất đen, vang Calif ornia, phụ tùng ô tô, pin mặt trời cũng có chung quan ngại.
Phía Trung Quốc thì ngược lại, hiện chưa có bất kỳ bình luận gì từ các doanh nghiệp sẽ bị tác động từ biểu thuế mới của Mỹ. Từ đầu tuần, các cơ quan truyền thông Nhà nước đăng tải cùng một thông điệp : Giữ bình tĩnh, mọi việc đều nằm trong vòng kiểm soát".
Thu Hằng
******************
Trung Quốc cứng giọng trước khi bước vào đàm phán với Mỹ
Thụy My, RFI, 09/05/2019
Trước tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump là Trung Quốc đã đơn phương phá vỡ thỏa thuận về thương mại, hôm nay 09/05/2019 Bắc Kinh lại đổ lỗi cho phía Washington. Đồng thời bộ Thương Mại Trung Quốc cảnh báo "sẽ không đầu hàng trước áp lực", vài giờ trước khi bước vào vòng đàm phán được cho là cuối cùng trước cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập sắp tới.
Ảnh minh họa : Cờ Mỹ và Trung Quốc nhân phát biểu của ông Trump tại Bắc Kinh, ngày 9/11/2017. Reuters/Damir Sagolj
Thông tín viên Stéphane Lagarde tại Bắc Kinh cho biết các phản ứng từ phía Trung Quốc :
"Bắc Kinh tỏ ý tiếc, đồng thời đe dọa trả đũa. Nếu Hoa Kỳ tăng thuế hải quan lên 25%, thì sẽ là leo thang chiến tranh thương mại, và Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài việc có những biện pháp chống lại, đó là nội dung chính của bản thông cáo hết sức ngắn, vỏn vẹn 80 từ, được công bố tối thứ Tư, vào lúc 23 giờ 23 phút trên trang web của bộ Thương Mại Trung Quốc.
Còn báo chí Nhà nước, cũng như vào đầu tuần, chỉ đưa lại các thông báo chính thức của một Trung Quốc điềm tĩnh trước một Donald Trump được mô tả là chộn rộn, gây sự vào phút chót ; một nền kinh tế Trung Quốc bền vững, có thể đối phó với khả năng đàm phán thất bại.
Trang web báo Nhà nước The Paper so sánh tình hình hiện nay với cuộc chiến tranh Triều Tiên, phải thương lượng đồng thời chiến đấu trong ba năm trời. Tờ Global Times bản tiếng Hoa ví vòng đàm phán thứ 11 này như những dạ tiệc của Thiên Địa Hội vào cuối thời nhà Thanh, nói cách khác, là bẫy rập và phản trắc.
Ngược lại, không có một dòng nào về văn bản của Bắc Kinh tối thứ Sáu tuần trước, được hãng tin Reuters tiết lộ, trong đó phía Trung Quốc quay ngược lại, hủy bỏ những nhượng bộ chính ghi trong bản dự thảo dày 150 trang, được đàm phán từ nhiều tháng qua".
Thụy My
******************
Đàm phán thương mại : Trump cáo buộc Bắc Kinh "phá vỡ thỏa thuận"
Thanh Phương, RFI, 09/05/2019
Hôm 09/05/2019, tại Washington, Hoa Kỳ và Trung Quốc mở đợt đàm phán mới về thương mại trong hai ngày, mà không chắc đạt được kết quả, do hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đe dọa lẫn nhau là sẽ thi hành các biện pháp bảo hộ mậu dịch mới.
Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải), bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin (giữa) và đại diện Thương Mại Robert Lighthizer (trái), nhân cuộc tại Bắc Kinh ngày 01/05/2019. Andy Wong/Pool via Reuters
Tối hôm qua, tại một cuộc họp ở bang Florida, tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố : "Chúng ta sẽ tăng thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc cho đến khi họ ngưng đánh cắp các việc làm của chúng ta". Ông Trump khẳng định là Bắc Kinh đã "không tôn trọng thỏa thuận".
Hôm Chủ nhật vừa qua, chính quyền Trump đã báo trước là, do Bắc Kinh đã từ bỏ những cam kết chủ yếu, việc tăng thuế quan từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đôla hàng nhập từ Trung Quốc, tạm hoãn từ đầu tháng Giêng, sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Sáu, ngay giữa lúc hai phái đoàn thương mại Mỹ-Trung còn đang đàm phán.
Hôm qua, phát ngôn viên của bộ Thương Mại Trung Quốc đã tuyên bố là trong trường hợp đó, nước này sẽ buộc phải thi hành các biện pháp trả đũa "cần thiết". Tuy vậy, Bắc Kinh vẫn cử phó thủ tướng Lưu Hạc, được xem là nhân vật thân cận của chủ tịch Tập Cận Bình, dẫn đầu phái đoàn đàm phán sang Washington.
Theo hãng tin Reuters, tổng thống Trump đã dọa tăng thuế hải quan đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi vào tối thứ Sáu tuần trước nhận được một công điện ngoại giao từ Bắc Kinh, trình bày một bản dự thảo thỏa thuận thương mại. Trong toàn bộ 7 chương của bản dự thảo này, Trung Quốc đã xóa bỏ những cam kết của họ về việc sửa đổi các luật nhằm giải quyết những vấn đề đã khiến Washington phát động cuộc chiến tranh thương mại với Bắc Kinh : ăn cắp bản quyền và bí mật thương mại, ép buộc chuyển giao công nghệ, chính sách cạnh tranh, thao túng tiền tệ và tiếp cận các dịch vụ thương mại. Bản dự thảo mà Bắc Kinh đề nghị như vậy sẽ phá hỏng hàng mấy tháng trời thương lượng giữa hai nước.
Cũng theo Reuter, vào tuần trước, phó thủ tướng Lưu Hạc đã nói với đại diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer và bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin rằng phải tin tưởng là Trung Quốc sẽ thực hiện toàn bộ các cam kết của họ thông qua các sửa đổi về luật lệ và hành chính. Nhưng hai lãnh đạo thương mại và tài chính của Hoa Kỳ đáp lại rằng nói như thế là không thể chấp nhận được, bởi vì trong quá khứ, Bắc Kinh vẫn thường không tuân thủ các cam kết cải tổ.
Các nhà đầu tư và các nhà phân tích đã tự hỏi không biết những tuyên bố của tổng thống Trump về tăng thuế hải quan có phải là một đòn để buộc Trung Quốc nhân nhượng hơn nữa hay không. Nhưng các nguồn tin của Reuters khẳng định rằng những bước lùi thể hiện qua bản dự thảo thỏa thuận thương mại mà Bắc Kinh đề nghị là "nghiêm trọng" và câu trả lời của tổng thống Trump không chỉ là một chiến lược đàm phán.
Thanh Phương
********************
Trump-Tập công khai thách đấu
Ngô Nhân Dụng, Người Việt, 07/05/2019
Ngày Chủ Nhật, 5/5/2019, Tổng thống Donald Trump dọa nếu Bắc Kinh không nhượng bộ ông sẽ tăng thuế nhập cảng từ 10% lên 25% trên 200 tỷ USD hàng hóa mua của Trung Quốc, bắt đầu từ thứ Sáu. Ông dọa thêm, sẽ còn đánh thuế 25% trên hơn 300 tỷ USD hàng hóa khác.
Một nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu qua điện thoại tại thị thường chứng khoán Thượng Hải hôm thứ Hai, 6 tháng Năm, 2019. Các thị trường chứng khoán bên Tàu tụt xuống, các cổ phiếu mất đến 6% giá trị. (Hình : AP Photo)
Trong ngày thứ Hai, các thị trường chứng khoán bên Tàu tụt xuống, các cổ phiếu mất đến 6% giá trị, số tụt giảm nặng nhất trong ba năm qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng xuống, nhưng nhẹ hơn vì nước Mỹ xuất cảng sang Tàu ít hơn Tàu bán sang Mỹ. Trong hai ngày cổ phiếu 500 công ty Mỹ trong chỉ số S&P500 mất tổng cộng 500 tỷ USD. Ngày thứ Ba, Chỉ số DJ trên thị trường chứng khoán New York tụt 473 điểm, mất 1,8%, xuống nhiều nhất kể từ đầu tháng Giêng năm nay.
Với gần 100 chữ viết trong thông điệp Twitter, ông Donald Trump đã thách thức ông Tập Cận Bình, trước mắt bàn dân thiên hạ.
Trong hai ngày, báo, đài của Trung Quốc không đả động gì đến lời đe dọa của ông Trump. Tới ngày thứ Ba, ông Tập Cận Bình mới trả lời, qua một bài ý kiến của nhật báo Nhân Dân ở Bắc Kinh. Họ viết trên WeChat, một thứ giống như Tweeter ở bên Tàu, "Làm việc gì có ích lợi, không ai đòi hỏi chúng tôi cũng làm. Cái gì không thuận lợi, thì dù anh đòi hỏi cách nào, chúng tôi cũng không lùi bước". Và kết luận bằng giọng điệu thách thức : "Đừng ai nghĩ đến chuyện đó !"
Đúng là Trump và Tập đang gườm nhau trên võ đài mậu dịch.
Chuyện gì đã gây nên tình trạng căng thẳng này ?
Donald Trump bắt đầu tăng thuế đánh trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc với mục đích giảm bớt thâm thủng mậu dịch của Mỹ, hàng 400 tỷ USD mỗi năm đối với nước Tàu. Trung Quốc đã trả đũa, đánh thuế trên hàng do Mỹ xuất cảng sang Tàu. Trong hai năm qua, số khiếm hụt mậu dịch của Mỹ vẫn tăng thêm, không giảm.
Kể từ tháng Mười năm ngoái, các cuộc thương thuyết giữa hai nước diễn ra trên hai vấn đề chính. Trên một mặt trận, Mỹ tiếp tục đòi Bắc Kinh phải nhập cảng hàng của Mỹ nhiều hơn để chấm dứt cuộc đấu võ bằng quan thuế. Mặt trận thứ hai quan trọng hơn. Mỹ yêu cầu Tàu phải thay đổi chính sách kinh tế. Phải mở cửa cho các công ty Mỹ làm ăn dễ dàng hơn, chấm dứt việc trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước giúp họ cạnh tranh với các công ty Mỹ, chấm dứt việc lấy trộm các "sản phẩm trí tuệ" như các kỹ thuật tân tiến của xí nghiệp Mỹ.
Cuộc thương thuyết gần đây đã tiến bộ trên cả hai mặt đó. Nhưng cho đến cuối tuần qua, hai bên bước đến một vấn đề mấu chốt : Làm cách nào để kiểm chứng các hứa hẹn của chính quyền Trung Quốc, bắt buộc họ phải thi hành nghiêm chỉnh ?
Phía Mỹ muốn các biện pháp "trừng phạt" nếu Bắc Kinh không giữ lòi. Chẳng hạn, nếu Bắc Kinh vẫn tiếp tục vi phạm tác quyền kỹ thuật của Mỹ, hay đối xử bất công với các công ty Mỹ, thì chính phủ Mỹ sẽ đánh thuế nhập cảng trên hàng mua từ nước Tàu để trừng phạt, mà phía Tàu không được phép đánh thuế trả đũa. Mỹ cũng muốn nước Tàu phải đặt ra những luật lệ mới bảo vệ quyền sở hữu trên các "sản phẩm trí tuệ" thay vì chỉ thi hành các đạo luật đang có, mà Mỹ đòi là không đủ mạnh. Đặc biệt, phía Mỹ yêu cầu phải ghi rõ các điều này trong bản thỏa hiệp hai bên sẽ ký kết.
Đến chỗ đó thì Bắc Kinh không nhượng bộ.
Theo nhật báo South China Morning Post, ông Tập Cận Bình không chấp nhận yêu cầu của Mỹ, Ông nói rằng : "Tôi sẽ là người gánh tất cả hậu quả !".
Khi Phó Thủ Tướng Lưu Hạc báo tin cho các bộ trưởng trong chính phủ Mỹ biết, ông Trump nổi giận.
Nếu nhượng bộ, ông Tập Cận Bình lo sẽ có những hậu quả nào ?
Trước hết, Tập sẽ mất mặt. Người dân nước Tàu sẽ hỏi tại sao nhượng bộ nhiều quá như thế ? Trong bản thỏa hiệp, Mỹ chỉ nhượng bộ một điều, là bãi bỏ thuế quan mới đánh. Còn Trung Quốc vừa phải xóa bỏ thuế, lại vừa phải chịu thêm các điều kiện khác !
Giấc Mộng Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình vẫn hô làm khẩu hiệu từ dăm năm nay đã kích thích tự ái dân tộc của người Trung Hoa trong lục địa. Người dân đã nuôi dưỡng hình ảnh một Trung Quốc vĩ đại, sắp vượt qua Mỹ quốc đến nơi rồi. Họ không nhìn thấy những yếu kém của kinh tế Trung Quốc. Ngay cả Bộ Chính Trị đảng cũng vậy.
Trong phiên họp thường lệ vào tháng Hai vừa qua, Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Trung Quốc không bàn gì đến vấn đề kinh tế, dù cuộc chiến tranh mậu dịch đang tới hồi gay cấn. Người dân cũng không thấy cuộc chạy đua tăng quan thuế với Mỹ ảnh hường đến đời sống hằng ngày của họ như thế nào. Vì các báo, đài không được loan báo tin tức về số xuất cảng sang Mỹ tụt giảm. Ngược lại, ở Mỹ thì ai cũng được nghe tin về hàng mua từ bên Tàu đã lên giá.
Tập Cận Bình đang sa chân vào cái bẫy do chính mình dựng lên. Năm 2019 lại là một năm đặc biệt, đánh dấu nhiều biến cố trong lịch sử Trung Quốc. tháng Năm, ngày bốn là 100 năm Ngũ Tứ Vận Động. tháng Muời sẽ là lễ hội lớn, 70 năm thành lập Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Tình tự dân tộc được khích động, đến ngày 4 tháng Sáu người ta sẽ nhớ đến cuộc tàn sát ở Thiên An Môn năm 1989, đúng 30 năm, nếu trong lòng bất mãn với chế độ. Tập Cận Bình không rút chân ra khỏi cái bẫy này được.
Đúng lúc đó thì Donald Trump "tuýt" những lời đe dọa "quyết chiến" và đặt ra những điều kiện phũ phàng !
Vì vậy Tập Cận Bình càng phải tỏ ra cứng rắn !
Cả hai người, Trump và Tập Cận Bình đều được lợi nếu ký kết một "thỏa ước đình chiến" trong cuộc chiến tranh mậu dịch này. Nhưng hai người đang khóa tay khóa chân nhau, đẩy nhau tới bờ vực. Cả hai không thể cho dân chúng thấy mình đã nhượng bộ đối thủ. Cả hai đều được phấn khích về nền kinh tế nước mình, vẫn tăng trưởng dù đang tranh chấp. Cứ như vậy, tại sao phải nhượng bộ, mất mặt.
Nếu nhìn thuần túy về kinh tế, Tập Cận Bình cần một thỏa hiệp nhiều hơn Trump. Kinh tế Mỹ có dấu hiệu vẫn vững mạnh. Kinh tế Trung Quốc khá hơn trong mấy tháng vừa qua nhưng trên đường dài thì sẽ bất lợi hơn nếu cuộc chiến tiếp diễn.
Nhưng đó là cách nhìn khách quan và trường kỳ. Trong ngắn hạn, câu chuyện có thể khác.
Ông Trump sẽ phải tranh cử trong năm tới. Ông Tập Cận Bình thì không. Nếu kinh tế mỗi nước đều xuống, thì dân Mỹ sẽ kêu trời. Còn dân Tàu có muốn kêu cũng không được mở miệng.
Tổng thống Donald Trump rất quan tâm đến thị trường chứng khoán, ông vẫn coi thị trường lên là một thành quả nhờ ông mới có. Nhưng người ta tiên đoán, nếu ông thực sự tăng thuế quan lên 25% như lời đe dọa, chỉ số S&P500 sẽ tụt mất 2% ; và nếu chiến tranh mậu dịch tiến đến hơn nữa, S&P500 có thể mất 7% giá trị. Các nhà đầu tư Mỹ sẽ tìm cách can ngăn ông tổng thống.
Ngày thứ Ba nhật báo The Wall Street Journal mới viết trong bài quan điểm, nhắc nhở Tổng thống Trump : "Ngày Chủ Nhật, tổng thống mới viết trên Twitter rằng đánh thuế quan (trên hàng hóa Trung Quốc) là một lý do khiến kinh tế Mỹ vững mạnh". Nhưng tờ báo có khuynh hướng Cộng Hòa viết tiếp, "điều này trái ngược với sự thật. Kinh tế vẫn tăng trưởng mặc dù tăng thuế quan, nhưng số công việc làm trong các ngành chế tạo năm nay đã giảm bớt một phần vì kinh tế nước Tàu tiến chậm hơn".
Ngô Nhân Dụng
*******************
Thương chiến chưa dứt
Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA, 08/05/2019
Trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ là một diện trong mâu thuẫn đa diện giữa hai nền kinh tế có sản lượng lớn nhất địa cầu ở hai bờ Thái Bình Dương vì vậy, hai xứ này khó dàn xếp được những thỏa thuận có thể kiểm chứng được. Nhưng hậu quả cho các nước khác như Việt Nam thì sao ? Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về hậu quả này…
Thương chiến Mỹ-Trung chưa dứt (Ảnh minh họa) AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, dư luận quốc tế đã tưởng đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể ngã ngũ sau 10 vòng thương thảo suốt 10 tháng vừa qua. Nào ngờ, phía Hoa Kỳ cáo buộc Bắc Kinh là bội tín vì phủ nhận những cam kết trong các hội nghị trước và ra tối hậu thư sẽ tăng thuế nhập nội trên hàng hóa xuất phát từ Trung Quốc, kể từ Thứ Sáu mùng 10 này. Biến cố ấy làm các thị trường chấn động, từ Á Châu qua Âu Châu về tới Hoa Kỳ. Theo dõi chuyện này, ông nhận xét thế nào và rút tỉa bài học gì cho Việt Nam ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi thiển nghĩ nhiều người đã lầm khi cho là mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thu gọn vào số nhập siêu của Mỹ khi buôn bán với Bắc Kinh. Một trong các lý do giải thích sự hiểu lầm đó xuất phát từ phía Hoa Kỳ khi Chính quyền Donald Trump áp thuế nhập nội trên hàng Trung Quốc để tái cân bằng quan hệ thương mại với Bắc Kinh trong tinh thần gọi là công bằng và hai chiều, có đi có lại. Thật ra, mâu thuẫn kinh tế giữa hai nước gồm có nhiều vế khác nhau, như thương mại, chế độ đầu tư và bảo hộ kín đáo của Bắc Kinh nhằm tiếp thu công nghệ cao cấp của thiên hạ mà không tôn trọng luật lệ về quyền sở hữu trí tuệ, v.v....
Ngoài hồ sơ kinh tế vốn đã rắc rối, hai quốc gia còn có nhiều mâu thuẫn về an ninh và chính trị trong khu vực Đông Á, là điều có thể hiểu được khi Trung Quốc muốn tiến lên vị trí siêu cường có khả năng cạnh tranh và đe dọa quyền lợi lẫn ảnh hưởng của nước Mỹ. Các mâu thuẫn an ninh chính trị ấy tiềm ẩn bên dưới nhưng vẫn chi phối các vòng đàm phán thương mại. Khi Tổng thống Trump rồi ban tham mưu thương mại của Mỹ tố cáo việc Bắc Kinh đảo ngược cam kết trước đó về chế độ cưỡng hành những điều đã thỏa thuận nên dọa áp giá từ 10% lên 25% trên lượng hàng Trung Quốc trị giá tương đương với 200 tỷ đô la kể từ mờ sáng Thứ Sáu này, rồi trên một lượng hàng hóa trị giá 325 tỷ khác, chúng ta trở về với thực tại phũ phàng….
Nguyên Lam : Thưa ông, thực tại đó là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thực tại đó có nhiều mặt. Một là lãnh đạo đôi bên đều nghĩ mình giữ thế mạnh nên không nhượng bộ. Phía Hoa Kỳ là tình hình kinh tế và nhân dụng khả quan hơn với thất nghiệp thấp. Phía Trung Quốc cũng vậy sau biện pháp kích thích kinh tế và sự thành công của hội nghị quốc tế về Con Đường Tơ Lụa tại Bắc Kinh. Hai là chính quyền đôi bên đều không có đất lùi vì áp lực từ trong nội bộ. Chính quyền Trump nghĩ tới cuộc bầu cử năm tới và duy nhất có sự đồng thuận với đối lập Dân Chủ và các công đoàn là chính sách cứng rắn với Bắc Kinh. Chính quyền Tập Cận Bình cũng bị sức ép của phe thủ cựu theo chủ nghĩa Đại Hán khi năm nay có nhiều sinh hoạt tưởng niệm lịch sử. Chuyện thứ ba là sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư qua hai Twitter vào ngày Chủ Nhật thì các thị trường cổ phiếu tuột giá thê thảm vào phiên chợ ngày Thứ Hai.
Tuột mạnh nhất là Chỉ số Phức hợp Thượng Hải mất gần 6% và Chỉ số Thâm Quyến mất 7,4%, coi như tuột giá nặng nhất kể từ tháng Hai năm 2016. Tính ra tiền thì hai thị trường đó mất khoảng 420 tỷ Mỹ kim trong có một ngày ! Vì vậy, sau khi nín thinh không cho dân chúng biết về vụ này, Bắc Kinh vẫn phải quyết định là để Phó Thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế và là đại diện cho Tổng bí thư Tập Cận Bình cầm đầu một phái bộ qua thủ đô Mỹ đàm phán trong hai ngày mùng chín mùng 10. Nhưng tôi không tin đôi bên sẽ đạt thỏa thuận trước kỳ hạn áp thuế của Mỹ vào mùng 10 và trận chiến sẽ còn leo thang. Qua Thứ Ba mùng bảy thì thị trường cổ phiếu Trung Quốc còn nhen nhúm hy vọng chứ thị trường Mỹ lại tuột giá thê thảm, bình quân mất 2% vì nỗi lo leo thang. Thành thử đôi bên đang dàn trận và các thị trường hàng ngày tính điểm được thua. Mà mọi trận chiến đều có tổn thất nên vấn đề là ai chịu được tổn thất nhiều hơn thì có hy vọng thắng.
Thế rồi còn một yếu tố bất ngờ khác là nạn dịch tả heo lợn do vi khuẩn xuất phát từ Châu Phi lại hoành hành dữ dội tại Trung Quốc kể từ tháng Tám năm ngoái và lan tại Việt Nam thì từ các tỉnh miền Bắc đã vào Đồng Nai với ảnh hưởng là giá thịt heo sẽ tăng và giá ngô bắp đậu nuôi heo sẽ sụt. Loại ảnh hưởng đó tác động vào Trung Quốc và Việt Nam là hai xứ ăn nhiều thịt heo nhất Châu Á tính theo đầu người, mà cũng chi phối trận thương chiến Mỹ-Hoa vì Trung Quốc nhập khẩu ngô đậu từ Mỹ và áp giá trên loại nông sản này để trả đũa. Chúng ta đừng quên Việt Nam là nước sản xuất thịt heo đứng hàng thứ sáu của thế giới với một bày heo lên tới 27 triệu con so với hơn 400 triệu con của Trung Quốc.
Việt Nam là nước sản xuất thịt heo đứng hàng thứ sáu trên thế giới (Ảnh minh họa). AFP
Nguyên Lam : Câu chuyện quả thật phức tạp rắc rối tới mức bất ngờ. Trong viễn ảnh trận chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa thể dàn xếp được một thỏa thuận tạm và còn lây lan thì thưa ông, ảnh hưởng cho kinh tế Việt Nam sẽ là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Như chúng ta đã trình bày nhiều lần trên diễn đàn này, Việt Nam có lợi vì là bãi đáp cho giới đầu tư trực tiếp từ các nước khác khi mà thị trường Trung Quốc hết còn ưu thế nhân công đông và lương bổng thấp. Nhưng khi trận thương chiến Mỹ-Hoa leo thang với viễn ảnh bị áp thuế tới 25% trên 325 tỷ hàng hóa thì chính nhà sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc bị thiệt hại nên cũng tìm cách đầu tư ra khu vực Đông Nam Á để bù lỗ dù có tốn kém hơn. Nơi đó có thể là Việt Nam nên Việt Nam có cơ hội hơn trước mà cũng dễ bị rủi ro.
Nguyên Lam : Thưa ông, những rủi ro đó là gì cho Việt Nam ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta có các bài toán chủ quan nội tại của Việt Nam là nạn ô nhiễm môi sinh và khả năng kiểm soát vệ sinh và dịch tễ. Bài toán khác là hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất phù trợ cho sản xuất và xuất khẩu trong khi lại lệ thuộc quá nhiều vào đầu tư trực tiếp của ngoại quốc. Nếu ngoại quốc đây lại là từ Trung Quốc với quá nhiều dự án gây tai tiếng và tai họa cho Việt Nam, khi họ lánh nạn thương chiến và đầu tư vào Việt Nam thì ta chớ vội mừng mà nên nghĩ đến chuyện cháy nhà hàng xóm lan qua nhà mình !
Nguyên Lam : Chúng ta đang chứng kiến một mâu thuẫn thuộc cơ chế kinh tế, xã hội và chính trị giữa hai quốc gia, với hậu qủa dồn dập gần như hàng ngày hàng giờ tràn lan qua các nước khác. Theo như ông nghĩ thì Việt Nam nên tự chuẩn bị ra sao với tình huống đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi thiển nghĩ là nên nhìn từ xa tới gần thay vì phản ứng với chuyện trước mắt. Chuyện trước mắt là sự trồi sụt của thị trường, chuyện sâu xa lâu dài là chính sách kinh tế trong nhiều năm sắp tới vì đã quyết định rồi thì mất dăm ba năm mới thực hiện và hoàn thành. Khi đã quyết định thì nên thường xuyên kiểm chứng tiến độ thi hành đối chiếu với các thay đổi dồn dập ở bên ngoài.
Sở dĩ như vậy vì Việt Nam ở bên Trung Quốc với lãnh đạo Bắc Kinh có tham vọng trường kỳ và toan tính lâu dài. Lần này, họ lúng túng vì Hoa Kỳ có một tổng thống là ông Donald Trump không muốn đi vào vết xe đổ của các vị tiền nhiệm nên gây áp lực dữ dội. Nhưng Bắc Kinh có thể nghĩ Tổng thống Mỹ chẳng tồn tại mãi mà cứ hai năm lại bị tấm lịch bầu cử chi phối nên họ đối phó theo hướng đó như đã từng làm như vậy và thành công trong mấy chục năm qua với Hoa Kỳ. Việt Nam nên thức tỉnh với thực tế khá phũ phàng này và tự hỏi là vài chục năm tới thì mình sẽ là gì, làm gì…
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phỏng vấn tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 08/05/2019
Kết thúc năm 2018, số khiếm hụt mậu dịch của nước Mỹ là 621 tỷ USD, tăng thêm 70 tỷ USD, tức 12,5% so với năm 2017. Khiếm hụt mậu dịch là khác biệt khi tổng số tiền chi ra mua hàng nhập cảng cao hơn tiền thâu vào nhờ xuất cảng.
Nước Mỹ vẫn nhập cảng nhiều, nếu không mua từ Trung Quốc thì cũng mua của nước khác. Trong hình, một tàu container cập cảng tại Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 14,1% so với một năm trước đó. (Hình : Chinatopix via AP, File)
Riêng với Trung Quốc, mức thâm thủng lên tới 419 tỷ USD, tăng thêm 44 tỷ USD. Chính phủ đánh đòn thuế quan và Trung Quốc trả đũa ; nhưng số hàng Mỹ nhập cảng vẫn tăng thêm 11,3%, còn hàng bán qua Trung Quốc chỉ tăng 0,7%.
Trước những con số đó, nhiều người Mỹ lo lắng. Nước Mỹ đang thua nước Tàu trong cuộc chiến tranh thương mại này chăng ?
Không có gì đáng lo. Người ta sẽ không lo sợ khi biết những lý do nào đưa tới khiếm hụt mậu dịch.
Thứ nhất, trong năm 2018 kinh tế Mỹ vẫn phát triển mạnh hơn trong khi Trung Quốc đi chậm lại. Kinh tế lên là một tin mừng cho dân Mỹ. Họ nhiều tiền hơn, tiêu thụ nhiều hơn. Tổng thống Donald Trump đánh thuế quan 10% trên 250 tỷ USD hàng nhập cảng từ Trung Quốc, giá bán những món hàng đó tăng. Nhưng người tiêu thụ ở Mỹ chưa giảm bớt việc mua sắm, vì lợi tức của nhiều người cũng tăng nhờ kinh tế lên. Ngược lại, dân Trung Hoa lo sắp mất việc hoặc lợi tức sụt giảm, họ chi tiêu dè sẻn hơn. Lý do chính khiến Trung Quốc có thể bán hàng giá rẻ là người lao động ở bên đó lãnh lương rất thấp. Bây giờ họ lại còn lo lắng cho tương lai khi thấy kinh tế chậm lại ; các xí nghiệp và các ông bà chủ cũng lo, cho nên cả nước bớt nhập cảng.
Hơn nữa, một nguyên nhân chính gây ra khiếm hụt thương mại của Mỹ là dân Mỹ tiết kiệm rất ít. Từ bao lâu nay vẫn như thế rồi. Một dấu hiệu hiển nhiên cho thấy Mỹ tiết kiệm ít, chi tiêu nhiều, là số khiếm hụt ngân sách. Chính phủ Mỹ chi ra nhiều hơn số thâu vào. Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính trong năm 2019 ngân sách chính phủ sẽ thâm thủng 900 tỷ USD. Năm 2016 số khiếm hụt chỉ có 620 tỷ USD, tăng gần một nửa trong ba năm.
Khiếm hụt ngân sách lên cao phần lớn là do đạo luật cắt giảm thuế cho các công ty và những người có lợi tức cao trong năm 2017. Đạo luật này cũng góp phần làm khiếm hụt mậu dịch lên theo, vì khi người ta đóng thuế ít hơn thì họ cũng dư tiền để tiêu thụ nhiều hơn, kể cả hàng nhập cảng.
Yếu tố thứ ba làm cho Mỹ khiếm hụt mậu dịch nhiều hơn là đồng đô la tăng thêm giá trị so với đồng tiền các nước khác. Chẳng hạn, khi đô la lên giá so với đồng bạc Việt Nam, một đô la có thể mua được nhiều hàng từ Việt Nam hơn. Cùng lúc đó, một đồng Việt Nam mua được ít hàng của Mỹ hơn. Tự nhiên là Mỹ sẽ nhập cảng thêm còn Việt Nam bớt mua hàng Mỹ, con số khiếm hụt mậu dịch của Mỹ sẽ tăng.
Giữa tiền Mỹ và tiền Trung Quốc thì tỷ lệ trao đổi hơi phức tạp. Chính phủ Mỹ, từ nhiều đời tổng thống, vẫn tố cáo chính quyền Trung Quốc cố ý dìm giá đồng nguyên của họ xuống, để hàng hóa của họ hạ giá khi tính ra Mỹ kim, sẽ bán được nhiều hơn. Họ giữ hối suất giữa hai thứ tiền cố định, không để thị trường tự do lên xuống.
Trung Quốc làm cách nào giữ cho hối suất thấp cố định theo ý họ muốn, thí dụ, một đô la ăn 6,1 đồng nguyên ? Họ đem đồng nguyên đi mua đô la, ngày càng mua nhiều. Trong thị trường cái gì nhiều người mua thì lên giá, nhiều người đem bán thì giá xuống. Trung Quốc mua đô la về rồi đem mua công trái, giấy nợ của chính phủ Mỹ, tức là đem tiền cho Mỹ vay. Vì vậy, nước Tàu trở thành chủ nợ lớn nhất của Washington. Tháng Chín, 2018, chính phủ Mỹ nợ Tàu 1.150 tỷ USD, bằng 18% tổng số nợ Mỹ nợ nước ngoài.
Các chính quyền Mỹ từ nhiều đời tổng thống vẫn đòi Trung Quốc phải nâng giá trị đồng nguyên so với đô la ; nói rằng họ ấn định hối suất thấp quá. Người Mỹ tính hối suất đồng nguyên giả tạo thấp hơn 15% đến 40% so với giá thật, nếu được trao đổi tự do trong thị trường.
Nhưng điều này chỉ đúng hồi đầu năm 2000. Năm 2006, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Hank Paulson đã ép Trung Quốc phải chịu tăng giá trị đồng nguyên thêm 2% đến 3% một năm, liên tiếp trong ba năm. Nhưng sau đó giá trị của đồng đô la tăng lên đều đều, so với mọi thứ tiền tệ khác. Trong ba năm, từ 2013 đến 2015, đồng đô la lên giá thêm 25%.
Khi đô la tăng giá, đồng nguyên cũng tăng theo vì dính vào hối suất cố định. Hậu quả là giá đồng nguyên lên cao so với tiền tệ các nước khác, nhất là vùng Đông Nam Á. Nghĩa là, khi tính ra Mỹ kim, hàng hóa Trung Quốc tự nhiên tăng giá so với hàng các nước đang cạnh tranh với họ.
Trung Quốc lo ngại, từ năm 2015 đã thay đổi, không áp đặt đồng nguyên một giá cố định so với đô la nữa. Ngay sau đó, giá trị đồng nguyên đã tụt xuống trên thị trường tiền tệ thế giới ! Nhờ thế, hàng Trung Quốc lại giảm giá, và xuất cảng dễ hơn.
Nhiều người lại lo chính quyền Trung Quốc cho Mỹ vay nhiều quá, nếu đòi hết nợ ngay thì sao ? Muốn "đòi nợ" họ chỉ có một cách là đem bán các công trái Mỹ trên thị trường thế giới. Nhưng hành động đó không ích lợi.
Khi một món gì được đổ ra bán nhiều quá tức là món đó ế ẩm, giá xuống thấp. Chính Trung Quốc sẽ thiệt, vì các công trái Mỹ họ đang bán bị tụt giá ! Một hậu quả khác là khi chính phủ Mỹ muốn bán thêm công trái thì sẽ phải trả lãi suất cao hơn mới lôi cuốn được nước khác mua. Hệ quả là lãi suất ở nước Mỹ sẽ tăng lên, có thể làm cho kinh tế Mỹ suy thoái. Nhưng nước Mỹ mà nghèo đi thì Trung Quốc không có lợi gì, vì dân Mỹ sẽ bớt nhập cảng ! Cho nên Trung Quốc không bao giờ tính đem công trái Mỹ đi bán hàng loạt..
Nhưng nếu nước Mỹ cứ chịu cảnh khiếm hụt mậu dịch khi mua bán với Trung Quốc thì tiền của Mỹ cứ thế chạy sang bên Tàu, chẳng phải là thiệt hại cho dân Mỹ hay sao ? Phần lớn người ta suy nghĩ giản dị như thế này : Nước Mỹ nhập cảng nhiều hơn xuất cảng, chênh lệch tới 620 tỷ USD, tức là năm ngoái dân Mỹ đã "bị mất" 620 tỷ USD cho nước khác, 419 tỷ USD vào tay người Tàu !
Nhưng sự thật không phải như vậy. Trong giao dịch thương mại và tài chánh thế giới, số tiền ra và tiền vào một quốc gia bao giờ cũng cân bằng. Người Mỹ đem tiền trả cho nước khác khi nhập cảng thì lại có một dòng tiền từ các nước khác đổ vào nước Mỹ. Dòng tiền vào Mỹ dưới hình thức cho vay, đầu tư trong chứng khoán, mua bất động sản hoặc các cơ sở làm ăn. Nhiều người muốn đầu tư vào nước Mỹ chứng tỏ là kinh tế Mỹ mạnh nên hấp dẫn họ !
Tổng Thống Donald Trump đang lạc quan tin rằng sẽ thỏa hiệp với Chủ tịch Tập Cận Bình để Trung Quốc mua nhiều thứ của Mỹ hơn, từ nông sản đến dầu, khí và máy bay. Cam kết này sẽ giúp cho số thâm thủng mậu dịch của Mỹ giảm bớt, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Nước Mỹ vẫn nhập cảng nhiều, nếu không mua từ Trung Quốc thì cũng mua của nước khác. Vì khi nào dân Mỹ chưa tiết kiệm nhiều hơn, bớt tiêu thụ đi, ngân sách chính phủ Mỹ cứ thiếu hụt năm này qua năm khác, thì nước Mỹ sẽ tiếp tục thâm thủng mậu dịch.
Nhưng mậu dịch khiếm hụt là một thứ "xa xỉ phẩm" mà chỉ một nước giàu như Mỹ mới được hưởng. Vì kinh tế Mỹ mạnh nên tiền vốn từ các nước khác đổ vào nước Mỹ. Người Mỹ tiết kiệm ít thì đã có tiền từ các nước khác bù vào. Người nước khác tiết kiệm nhiều hơn nhưng thiếu cơ hội đầu tư nên họ đem qua Mỹ.
Dân Trung Quốc bị chính quyền bắt buộc phải tiết kiệm mà không biết, khi họ được trả lương rất thấp. Những đồng đô la đem được về nước Tàu nhờ xuất cảng thì được dùng để nuôi bộ máy cai trị của Đảng cộng sản, thay vì tăng lương cho công nhân. Trong khi đó, dân Mỹ được trả lương cao nên tiêu xài thong thả. Số tiền tiết kiệm để đầu tư nếu có thiếu thì đã có người nước khác đem tới.
Nếu được lựa chọn thì người ta thích làm dân Mỹ hay dân Tàu ?
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 08/03/2019
Chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung có thể sẽ ‘lớn nhất lịch sử kinh tế thế giới’ (Người Việt, 06/07/2018)
Cuộc chiến mậu dịch bộc phát hôm Thứ Sáu, 6 tháng Bảy giữa Mỹ và Trung Quốc tiềm tàng nguy cơ leo thang, có thể gây ra sự ngần ngại trong việc đầu tư, làm người dân ít mua sắm, gây bất ổn cho thị trường tài chánh và đưa nền kinh tế thế giới vào giai đoạn trì trệ.
Một kiện hàng container được đưa lên tàu ở cảng Savannah ở Georgia. (AP Photo/Stephen B. Morton)
Phát súng đầu tiên trong trận chiến này đã nổ ra sau lúc nửa đêm ngày Thứ Năm bước sang ngày Thứ Sáu, khi lệnh tăng thuế quan 25% của chính phủ Trump nhắm vào lượng hàng hóa trị giá 34 tỷ USD nhập cảng từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực.
Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng cùng mức gia tăng trên cùng số trị giá hàng hóa nhập cảng từ Mỹ. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc rằng phía Mỹ làm bùng ra "cuộc chiến mậu dịch lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới".
Trong vòng đầu của cuộc chạm trán này, các doanh gia Mỹ khởi sự phải trả thêm tiền cho các sản phẩm làm ở Trung Quốc như máy móc dùng trong xây cất và các loại cơ khí khác. Người tiêu thụ ở Mỹ sẽ cảm thấy ảnh hưởng của việc này khi các công ty nhập cảng tăng giá bán.
Trong khi đó, các nhà sản xuất sản phẩm Mỹ như đậu nành, thịt heo và rượu whiskey sẽ mất lợi thế thương trường ở Trung Quốc vì giá bán nay cao hơn.
Tuy vậy, việc tăng thuế quan sẽ không gây ảnh hưởng trầm trọng cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Ông Gregory Daco, người đặc trách về kinh tế Mỹ ở công ty Oxford Economics, tính toán rằng điều này chỉ làm giảm tăng trưởng kinh tế ở cả hai quốc gia vào khoảng 0,2% hoặc ít hơn, từ nay đến năm 2020.
Tuy nhiên, cuộc đối đầu có thể sẽ sớm leo thang.
Tổng thống Donald Trump, người từng nói rằng chiến thắng trận chiến mậu dịch là điều dễ dàng đối với Mỹ, cho biết ông sẵn sàng tăng thuế quan nhắm tới 550 tỷ USD trị giá hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Con số này còn cao hơn trị giá lượng hàng Trung Quốc bán sang Mỹ hồi năm ngoái là 506 tỷ USD.
Việc leo thang trong cuộc chiến mậu dịch chắc chắn sẽ làm giới đầu tư ngần ngại và chờ xem tình hình diễn biến ra sao, trước khi bỏ tiền ra đầu tư vào các doanh nghiệp.
Nhiều giới chủ nhân có thể sẽ tạm ngưng thuê thêm người cho đến khi tình hình rõ ràng hơn. Các thiệt hại này cũng có thể xóa đi một số các thành quả kinh tế đạt được nhờ việc giảm thuế hồi năm ngoái.
"Việc mậu dịch bị ngăn trở có thể là mối đe dọa lớn nhất cho sự phát triển kinh tế toàn cầu", theo lời ông Dec Mullarkey, người điều hành chiến lược đầu tư tại Sun Life Investment Management.
Điều đáng lo ngại nữa là Mỹ hiện không chỉ có chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc mà còn đối đầu với Âu Châu, Canada và Mexico.
Chính phủ Trump đã tìm cách giới hạn ảnh hưởng của việc tăng thuế quan vòng đầu đối với các gia đình Mỹ, bằng cách nhắm vào các sản phẩm kỹ nghệ của Trung Quốc, chứ không nhắm vào các sản phẩm tiêu dùng.
Nhưng việc tăng thuế quan sẽ tăng chi phí đối với các công ty Mỹ vốn phải trông cậy vào máy móc hay các phụ kiện sản xuất tại Trung Quốc. Và sau cùng rồi các công ty này phải bán sản phẩm của họ với giá cao hơn cho các công ty bán lẻ, và việc tăng giá chẳng bao lâu sau đó sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng.
Những người thường đến tiệm Chick-fil-A thì có thể sẽ cảm thấy ảnh hưởng của việc tăng thuế quan.
Ông Charlie Souhrada thuộc hiệp hội các nhà sản xuất dụng cụ chế biến thực phẩm Bắc Mỹ (North American Food Equipment Manufacturers), nói rằng tăng thuế quan có thể ảnh hưởng đến nồi áp suất mà công ty Chick-fil-A đang sử dụng.
Một thí dụ khác là công ty Bobcat của Mỹ chuyên chế tạo các xe cơ giới được nông gia, các công ty làm vườn và công ty xây dựng Mỹ sử dụng. Tuy nhiên, các món phụ kiện được gắn vào xe để dùng cho các mục đích khác nhau này, như đồ cào, móc, giá nâng hàng…, lại không được chế tạo ở Mỹ và phải nhập cảng từ Trung Quốc.
Công ty Bobcat thông báo họ sẽ phải tăng giá bán để đối phó với việc tăng thuế quan này.
Ông Jay Timmons, chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (National Association of Manufacturers) cảnh cáo rằng "tăng thuế quan sẽ đem lại các biện pháp trả đũa và có thể tăng thêm thuế khác. Không ai chiến thắng trong cuộc chiến mậu dịch". (V.Giang)
******************
Chiến tranh mậu dịch : thái độ của Hoa Kỳ ngày càng cứng rắn (CaliToday, 06/07/2018)
Cuộc chiến mậu dịch giữa hai siêu cường kinh tế thế giới đang cận kề vào cuối tuần này và Tổng thống Trump lên tiếng đe dọa sẽ gia tăng thuế cho từng món hàng Trung Quốc nhập cảng vào Hoa Kỳ.
Photo Credit : Bloomberg
Sau nhiều tháng thương lượng bất thành, tổng trị giá 34 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc sẽ bị tăng thuế 25% vào nữa đêm thứ sáu 6/7 giờ của Hoa Thịnh Đốn, trong đó có các mặt hàng máy móc nông nghiệp và phụ tùng của máy bay.
Ngay lập tức Trung Quốc trả đũa bằng cách cho tăng thuế lên các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu nành và xe hơi cũng vào nữa đêm hôm nay. Cả hai phía đều không có dấu hiệu sẽ nhượng bộ gì cả.
Chưa gì mà Tổng thống Trump loan báo đang xem xét thêm tổng trị giá 16 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc nhập cảng sẽ bị tăng thuế và gợi ý là cuối cùng tổng trị giá hàng Trung Quốc chịu thuế sẽ lên tới 500 tỉ đô la, tức là cao hơn cả những gì mà Hoa Kỳ mua của Trung Quốc trong cả năm 2017.
Bộ Thương Mại Trung Quốc lên tiếng tố cáo chính phủ Mỹ đang chơi trò ‘hù dọa’ và đang khơi mào cho một cuộc chiến mậu dịch lớn nhất trong lịch sử kinh tế toàn cầu.
Tuy hành động của Tổng thống Trump sẽ khiến Cộng Hòa có thêm phiếu của các cử tri Mỹ vốn đồng ý với cái nhìn của Tổng thống Trump về thương mại, nhưng chiến tranh mậu dịch gia tăng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tai hại đến phát triển kinh tế, các công ty và người tiêu thụ đều đứng trước mối nguy là giá cả sẽ leo thang.
Louis Kuijis, phân tích gia hàng đầu về Châu Á tại Viện Oxford Ecnomics, nhận xét : "Rõ ràng là những loạt đạn đầu tiên đã bắn ra, trong ý nghĩa đó, cuộc chiến mậu dịch đã mở màn, và chưa thấy có dấu hiệu chính xác là nó có cơ hội kết thúc".
Trần Vũ
*****************
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bắt đầu (RFI, 06/07/2018)
Hoa Kỳ đã chính thức khai chiến với Trung Quốc và ngay lập tức Bắc Kinh trả đũa với biện pháp tương tự. Tổng trị giá hàng xuất khẩu của mỗi bên bị áp thuế là 34 tỷ đô la.
USD vs CNY - Ảnh minh họa. Reuters
Biểu thuế mới của Mỹ được áp dụng kể từ 04 giờ, giờ quốc tế. Tổng cộng 818 mặt hàng Trung Quốc bị tăng thuế nhập khẩu 25%. Danh sách thứ hai, sẽ có hiệu lực trong nay mai, nâng tổng trị giá hàng Trung Quốc bị Mỹ áp thuế lên đến 50 tỷ, để "bảo vệ thị trường nội địa"theo tuyên bố của tổng thống Donald Trump.
Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường thuật :
Với lệnh áp thuế đánh vào hàng Trung Quốc đi vào hiệu lực kể từ hôm nay, Hoa Kỳ đã khai hỏa với rủi ro phát động một cuộc chiến tranh thương mại với những hệ quả rất khó lường.
Mức thuế mới tăng thêm 25% đánh trên 34 tỷ đô la trị giá lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng tránh không đụng đến những mặt hàng mà người Mỹ tiêu dùng hàng ngày như màn hình phẳng, điện thoại di động, giày dép… Trái lại, danh sách trừng phạt chủ yếu đánh vào máy móc, trang thiết bị kỹ nghệ như linh kiện máy bay, đĩa cứng máy vi tính… Hệ quả của biện pháp áp thuế này sẽ làm tăng giá thành sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp có liên quan và cuối cùng có thể tác hại đến công ăn việc làm của người dân Mỹ mà tổng thống Donald Trump vẫn luôn nói là muốn bảo vệ.
Bắc Kinh hứa là sẽ đáp trả tức khắc đặc biệt là nhắm vào nông phẩm như là đậu nành mà Trung Quốc là thị trường lớn của Mỹ.
Tuy vậy, tổng thống Donald Trump có vẻ tin tưởng vào biện pháp áp thuế mà ông lý giải là để bảo vệ nền kinh tế thịnh vượng của Hoa Kỳ.
Ngân hàng trung ương, trái lại, tỏ ý nghi ngại "trước những bất trắc liên quan đến chính sách thương mại" của Hoa Kỳ.
Phản ứng của Trung Quốc
Sau khi Mỹ chính thức áp thuế mới lên sản phẩm Trung Quốc, "khai hỏa" chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, hôm nay 06/07, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cũng áp dụng thuế mới nhắm vào một số mặt hàng của Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu : "Các sức ép từ một phía là vô ích, Trung quốc phản đối chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch". Không lâu sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo : "Trung Quốc đã hứa không nổ phát súng đầu tiên, nhưng để bảo vệ những lợi ích thiết yếu của dân tộc và nhân dân, Bắc Kinh không có cách nào khác là đáp trả khi cần thiết".
Tuy nhiên, cả Bộ Ngoại giao và Thương Mại Trung Quốc đều không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh. Còn Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh cũng sẽ áp mức thuế 25% đối với một số hàng hóa của Mỹ, tương tự mức thuế mới của Washington đối với hàng Trung Quốc.
Tú Anh
******************
Chiến tranh thương mại : Hậu quả nghiêm trọng không kém suy thoái 2008 (RFI, 06/07/2018)
Hôm nay 06/07/2018, Washington và Bắc Kinh chính thức bước vào cuộc chiến thương mại. Vào 04 giờ GMT, quyết định của Mỹ tăng thuế lên thành 25% đối với 818 mặt hàng với tổng trị giá 34 tỉ đô la nhập từ Trung Quốc - trong đó có xe hơi, ổ cứng máy tính, linh kiện máy bay - chính thức có hiệu lực. Bắc Kinh gọi đây là "cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế từ trước tới nay" và tuyên bố Trung Quốc không khai chiến với Hoa Kỳ, nhưng vì Mỹ áp thuế mới, Trung Quốc cũng đáp trả tương tự và Bắc Kinh sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới OMC.
Rượu vang nhập từ Mỹ tại cửa hàng Alexander Wine ở Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 6/07/2018. Reuters/Aly Song
Báo Le Monde gọi đây là cuộc chiến thương mại "điên rồ". Hội đồng phân tích kinh tế Pháp - đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng Pháp - thì cảnh báo là chiến tranh Mỹ-Trung sẽ dẫn tới "cuộc chiến thượng mại diện rộng", thậm chí là "chiến tranh thương mại toàn diện". Đây không còn là cuộc "song đấu" Mỹ-Trung mà sẽ liên quan tới cả thế giới, nhất là Châu Âu và gây ra những hậu quả nghiêm trọng không kém gì Đại suy thoái kinh tế toàn cầu 2008-2009.
Theo dự báo của Hội đồng phân tích kinh tế Pháp, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Mỹ, Trung Quốc và Châu Âu sẽ giảm 3-4%, riêng Pháp sẽ mất 3% GDP, trong khi GDP của Pháp chỉ giảm 2,2% do khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ hoặc kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa mới là những nước bị tác động nhiều nhất, chẳng hạn Irland, Mêhicô và Hàn Quốc sẽ mất ít nhất 10% GDP.
Hôm qua 05/07, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cảnh báo việc Mỹ tăng thuế trên hàng hóa Trung Quốc sẽ là "gánh nặng" trên vai các tập đoàn quốc tế cung ứng hàng hóa, nhất là các sản phẩm có giá trị cao, trong đó có các công ty của Mỹ trên toàn thế giới và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh là cũng có nhiều tập đoàn Mỹ lắp ráp sản phẩm tại Trung Quốc trước khi đưa về bán tại Hoa Kỳ.
Theo ông Cao Phong, trong số 34 tỉ hàng hàng hóa nhập từ Trung Quốc mà Mỹ áp thuế mới, hàng hóa của các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất tại Trung Quốc - trong đó có nhiều công ty Mỹ - chiếm tới 20 tỉ đô la, tức là 59% tổng giá trị hàng hóa bị Mỹ áp thuế mới. Như vậy là "gậy ông đập lưng ông", hay nói cách khác là theo Bắc Kinh, Washington đang "tự bắn vào chân mình".
Nhưng một câu hỏi đặt ra là nếu kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng thì tại sao Washington vẫn quyết tâm "khai hỏa" chiến tranh thương mại ? Theo kết quả một cuộc họp hồi tháng 06/2018 của Cục Dự trữ Liên bang (FED -Ngân hàng Trung ương Mỹ), nhưng mới được công bố hôm qua 05/07, cho dù sự bất định và các nguy cơ do các chính sách về thương mại của tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng trong thời gian qua và có thể khiến giới doanh nghiệp mất lòng tin, gây thiệt hại cho đầu tư, nhưng kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng và vẫn vững chắc.
Thùy Dương