Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

jeudi, 09 avril 2020 15:20

Bầy sâu và con sâu bự nhất

Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là "chết" cái đất nước này

Trương Tấn Sang

Thường trực Ban Bí thư, 7/5/2011

1. Bầy sâu lúc nhúc

Dốt nát và tham lam, năng lực trống rỗng và nhân cách thấp hèn nhưng tiến thân mau lẹ lên cấp nhà đỏ, cấp chóp bu triều đình cộng sản rồi dùng quyền lực nhà đỏ, quyền lực nhà nước tác yêu tác quái, tàn phá nền kinh tế đất nước, vơ vét của công, cướp bóc của dân, chà đạp lên cuộc đời, lên mạng sống người dân lương thiện. Đám quan cộng sản đó, bầy sâu đó đông vô kể.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam

Bầy sâu già dốt nát và tham lam, năng lực trống rỗng và nhân cách thấp hèn nhưng tiến thân mau lẹ lên cấp chóp bu triều đình cộng sản để tác yêu tác quái, tàn phá nền kinh tế đất nước - Ảnh minh họa

baysau01

Bầy sâu trẻ, xuất thân từ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh rồi sau đó trở thành đảng viên, được giao những trách nhiệm cao còn tham nhũng gấp nhiều lần bạo hơn những bậc cha anh - Ảnh minh họa

Điểm đi điểm lại, người dân cũng không thể điểm hết mặt những tên tội phạm đã bị lộ vốn là quan cấp nhà đỏ hoặc ngấp nghé nhà đỏ triều đình cộng sản : Hồ Xuân Mãn, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh, Vũ Văn Ninh, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Tình, Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Phan Văn Vĩnh, Trần Quốc Cường. Nguyễn Hồng Trường. Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang...

Đó mới chỉ là những gương mặt nhem nhuốc đã phơi bầy ra trước ánh sáng. Những tên quan tham còn rúc trong đống rơm nhiều như kiến trong tổ. Cũng chưa tính đến những quan cộng sản quyền uy trùm thiên hạ cũng phạm tội trùm thiên hạ. Như quan đầu sứ Nguyễn Bá Thanh đã cùng cả dàn quan chức một vùng lãnh thổ phạm tội, biến một vùng lãnh thổ non xanh nước biếc của dân của nước thành tài sản riêng của vài ông quan và vài tên cướp.

Như tướng cảnh sát Trần Đại Quang đã làm tha hóa, hư hỏng cả băng tướng lĩnh của bộ sức mạnh, đẩy cả một đám tướng hai sao, ba sao của bộ sức mạnh vào tội phạm. Đám tướng bổng lộc đầy miệng, quyền uy đầy mình đã mang quyền lực và sức mạnh nhà nước ra làm tay sai cho một kẻ thất học, bất lương, lưu manh thâu tóm đất đai, tài nguyên của dân của nước. Cũng cần phải nhắc đến khu mả Trần Đại Quang quái gở, kệch cỡm, thô bỉ mà hoành tráng, mênh mông gấp trăm lần mồ mả vua chúa phong kiến. Để thấy không những của cải, tài sản ông cò cảnh sát cộng sản vơ vét của dân của nước khủng khiếp như thế nào, mà còn thấy được một kẻ tâm hồn bệnh hoạn, lí tưởng sống thấp hèn, đốn mạt như vậy mà leo lên tới tướng cảnh sát bốn sao, leo lên tới chủ tịch nhà nước cộng sản. Để thấy những quan cộng sản tội lỗi, thấp hèn và nhố nhăng như thế nào.

Như ông Nguyễn Tấn Dũng dù có khai học tại chức để có bằng cử nhân luật nhưng nền tảng văn hóa thực sự của ông Dũng vẫn là văn hóa của một y tá ở rừng. Với vốn văn hóa đó, mười năm đứng đầu Chính phủ, điều hành bộ máy quản trị đất nước, ông Dũng cùng đám thuộc hạ đã phá nát nền kinh tế đất nước, tạo ra một xã hội hỗn loạn, bon chen, cướp bóc, một thời kì đen tối nhất của đất nước, thời khốn cùng nhất của người dân.

baysau2

Những con voi tham nhũng Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vui vẻ quây quần quanh ông Thủ tướng đã tạo ra một Chính phủ tham nhũng kinh hoàng nhất, tàn phá đất nước khủng khiếp nhất từ trước đến nay, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng !

Mười năm ông Dũng làm Thủ tướng đã mở ra một thời kì sức mạnh nhà nước, sức mạnh đồng tiền và sức mạnh xã hội đen cấu kết với nhau gây ra những vụ cướp đất thảm khốc, man rợ đẫm máu và nước mắt dân lành.

Mười năm ông Dũng làm Thủ tướng đã nảy nòi ra những băng nhóm lợi ích bất lương mọc lên như cỏ mùa xuân, như dòi bọ ở bãi rác, thao túng quyền lực nhà nước, thâu tóm của cải, tài nguyên đất nước, cướp bóc người dân.

Mười năm ông Dũng làm Thủ tướng, mười năm đất nước chìm đắm trong những tai họa khủng khiếp : tai họa Boxit Tây Nguyên, tai họa Formosa Vũng Áng, tai họa Vinashine, tai họa Vinalines, tai họa nhà máy điện than công nghệ cổ lỗ, máy móc phế thải mọc lên khắp nước, đầu độc môi trường, giết chết sự sống, tai họa nhà máy điện than Cái Lân ngay sát kì quan thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, tai họa nhà máy điện than Vĩnh Tân, Bình Thuận phủ bụi than giết sự sống cả dải bờ biển giầu đẹp miền Trung, tai họa nhà máy điện than Sông Hậu rải bụi độc giết dần màu xanh thảm lúa đồng bằng sông Cửu Long…

Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đưa nền kinh tế đất nước đến vạch xuất phát của sự phát triển. Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động lành mạnh, hiệu quả trong luật doanh nghiệp, trong sự quản lí nghiêm minh của bộ máy nhà nước. Như cây cỏ mùa xuân đồng loạt đâm trồi nảy lộc, hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân náo nức ra đời, hoạt động hiệu quả đã huy động được tiềm năng trong dân, khai thác sức lao động dư thừa, tạo ra nguồn hàng hóa lớn cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Một bình minh sáng lạn đánh thức nền kinh tế đất nước sau đêm dài bao cấp trong giấc ngủ li bì để quên đi đói nghèo.

Đám tội phạm điểm tên ở trên đều là đàn em, là băng nhóm của ông Thủ tướng Dũng, đều bắt đầu con đường tội phạm từ thời ông Thủ tướng Dũng. Họ đã phá tanh bành thành quả của hai đời Thủ tướng Kiệt, Thủ tướng Khải, bóp chết sức sống của nền kinh tế, dìm nền kinh tế đất nước vào thua lỗ, nợ nần. Mở đường cho chủ các doanh nghiệp nhà nước hối hả vơ vét, tham nhũng nhưng cũng khép lại con đường sống của các doanh nghiệp đó. Những doanh nghiệp tư nhân làm ăn chân chính hầu hết đều khốn đốn, chết đứng, phá sản, giải thể. Những doanh nghiệp sân sau của quan chức, những doanh nghiệp đi đêm với quan chức bỗng giầu vọt lên, từ vô danh, từ bóng tối bỗng chói lọi như mặt trời, có tầm cỡ của cả hệ mặt trời, Sun Group ! Và giầu sang phú quí đến muôn đời, Vạn Thịnh Phát !

Tội của đầu lĩnh sứ quân đất Quảng Nguyễn Bá Thanh làm hư hỏng quyền lực một vùng lãnh thổ. Phạm tội với một địa phương. Tội của ông cò cảnh sát Trần Đại Quang đẩy một đám tướng cảnh sát xuống vũng bùn tội phạm thành kẻ cướp. Phạm tội ở một nhánh quyền lực. Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang đã chết. Tội của Thanh, của Quang sẽ do luật Nhân Quả định đoạt và nhiều đời con cháu Thanh, Quang sẽ phải đền tội. Dù bất tài, thất đức nhưng Thanh, Quang đã leo, đã lách tới vị trí quốc gia, có vai trò lịch sử. Lịch sử cũng sẽ nghiêm khắc và công minh phán xét tội của Thanh và Quang.

Ông y tá ở rừng lên làm Thủ tướng vẫn sống. Tội của ông thủ tướng - y tá Nguyễn Tấn Dũng đã tham nhũng hóa cả bộ máy quyền lực nhà nước, biến chính quyền của dân, vì dân thành chính quyền cướp bóc dân. Phạm tội trên phạm vi cả nước. Tội của ông Dũng giáng xuống số phận mọi người dân Việt Nam, trùm lên toàn cõi Việt Nam. Tội của ông Thủ tướng Dũng còn để lại dấu ấn thê thảm lâu dài ở những cánh rừng đại ngàn tan hoang Boxit Tây Nguyên, ở đống sắt ve chai gang thép Thái Nguyên, ở bộ xương khủng long nhân tạo gớm ghiếc đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ở vết thương chí tử đâm vào cơ thể tổ quốc Việt Nam, đâm vào số phận hàng triệu dân lành miền Trung, vết thương chí tử mang tên Formosa Vũng Áng, ở những bụi than độc hại giết sự sống phủ kín đồng ruộng, biển trời Việt Nam…

2. Con sâu bự nhất Lê Thanh Hải

Gần mười năm trước, tôi và nhà báo Lê Phú Khải dự đám cưới con gái ông bạn của chúng tôi là nhà thơ Thái Thăng Long. Ngồi cạnh Lê Phú Khải là người đàn ông đạo mạo, ăn mặc trau chuốt, thắt cà vạt đỏ. Ông đạo mạo tự giới thiệu làm việc ở ủy ban Kiểm tra thành ủy. Khi đó Lê Thanh Hải đang là bí thư thành ủy Sài Gòn. Ông nhà báo Lê Phú Khải vốn tính thẳng như đường cao tốc, liền bảo : Dân Thủ Thiêm đang hàng ngày réo tên, kể tội bí thư thành ủy của anh đấy. Anh phải kiểm tra ngay bí thư thành ủy của anh đi. Làm kiểm tra lúc này không kiểm tra bí thư thành ủy Lê Thanh Hải thì kiểm tra cái gì !

Trong đám lúc nhúc những ông quan cộng sản tội phạm thì bạo chúa Lê Thanh Hải, ủy viên bộ Chính trị dù chỉ là lãnh chúa một vùng lãnh thổ nhưng tội tham nhũng của Hải có thể sánh ngang ngửa với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hơn hẳn ông Bộ trưởng Đinh La Thăng. Còn tội ác với dân thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Bộ trưởng Đinh La Thăng, ông sứ quân miền Trung Nguyễn Bá Thanh, ông tướng cảnh sát Trần Đại Quang không thấm tháp gì so với tội ác ngút trời của lãnh chúa phương Nam Lê Thanh Hải.

baysau4

Lê Thanh Hải (góc phải) tập hợp quanh mình những thân phận xuất thân từ tổ chức Thanh niên xung phong.

Để xây dựng quyền lực bạo chúa, Lê Thanh Hải đẩy đi hết những người tử tế dưới quyền. Đẩy đi người có thực học, có tri thức vững vàng, là dòng dõi con nhà nòi khoa bảng, đã theo học và làm luận văn khoa học ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới, phó thị trưởng Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân. Đẩy đi người có bề dày hoạt động cách mạng, có chính kiến riêng thể hiện cá tính mạnh như phó thị trưởng Sài Gòn Mai Quốc Bình. Đẩy đi người có nhân cách trung thực như phó bí thư thành ủy Sài Gòn Huỳnh Thị Nhân.

Xuất thân từ tổ chức Thiên Lôi, Thanh niên xung phong, chỉ đâu đánh đấy, hoàn toàn không làm việc bằng tri thức, cũng chẳng có công trạng gì, Lê Thanh Hải tập hợp quanh mình những thân phận đồng dạng với Hải, những thân phận xuất thân từ đám Thiên Lôi, thành đoàn. Lê Thanh Hải chỉ dùng loại Thiên Lôi, không bề dày đóng góp, không công trạng như Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín...

Khởi đầu con đường hoạn lộ từ quận Năm, nơi quần tụ của cộng đồng người Việt gốc Hoa và cũng là nơi tiềm ẩn sức mạnh kinh tế ngầm của cộng đồng người Hoa hải ngoại trên toàn thế giới. Có phải sức mạnh và thế lực kinh tế ngầm đó đã đưa Lê Thanh Hải, người Việt gốc Hoa thần tốc lên làm lãnh chúa vùng đất giàu có nhất nước, tót vào nhóm quyền lực chóp bu ngồi trên ngai vua tập thể, nhóm Bộ Chính trị.

Cả đám đàn em đông đúc trong đảng bộ mà Hải là bí thư : Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hữu Tín, Tất Thành Cang, Vũ Hùng Việt, Nguyễn Thị Hồng, Lê Văn Khoa, Đào Thị Hương Lan... Lê Thanh Hải đã có trong tay cả một đảng bộ quyền lực, cũng là một đảng bộ tội phạm.

Cả nhà trong bộ máy quyền lực, Trương Thị Hiền, Lê Tấn Hùng, Lê Trương Hải Hiếu, Lê Trương Hiền Hòa, Lê Thanh Hải đã tạo ra cả một phủ chúa quyền lực và cũng là phủ chúa tội phạm.

Với quyền lực ủy viên Bộ Chính trị, với quyền uy một đảng bộ, với sức mạnh kinh tế ngầm của cộng đồng người Hoa, bè lũ Lê Thanh Hải mới dám cả gan ném bỏ quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có chữ kí của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thay bằng quyết định 6565 với chữ kí của một Thiên Lôi khi đó chỉ là phó thị trưởng Sài Gòn, Nguyễn Văn Đua.

Với quyền lực ủy viên Bộ Chính trị, với quyền uy một đảng bộ, với sức mạnh kinh tế ngầm người Hoa, với thế lực chính trị ngầm phương Bắc, những hung thần Thiên Lôi dưới vòm trời Lê Thanh Hải mới có thể mặc sức gây tội ác suốt thời gian dài gần hai mươi năm, chà đạp lên cuộc sống mười bốn ngàn sáu trăm gia đình, chà đạp lên cuộc đời sáu mươi ngàn người dân, tước đoạt mạng sống nhiều người dân lương thiện Thủ Thiêm.

Bảo đảm cho người dân bị xáo trộn do qui hoạch phải có cuộc sống tốt hơn trước khi qui hoạch chứ không thể tồi tệ vì qui hoạch, Quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ đã dành 160 ha đất sát 770 ha Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm khu tái định cư, để sáu mươi ngàn hộ dân phải giao đất rời nhà xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng được thụ hưởng ánh sáng đô thị hiện đại, cũng được thụ hưởng cơ sở vật chất của khu đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á.

Nhưng ngửi thấy mùi vàng ròng của khối vàng lớn ở sự chênh lệch giữa giá đất bèo lau lách hoang vu và giá đất vàng đô thị hiện đại, ngửi thấy mùi vàng ròng của khối vàng khổng lồ ở 160 ha đất mênh mông tái định cư liền kề Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Lê Thanh Hải đã làm cho cuộc sống người dân Thủ Thiêm không những tồi tệ mà còn đau thương, chết chóc, đói khổ, bệnh tật, cùng quẫn, hết đường sống.

/baysau04

Dân oan Thủ Thiêm mất đất, mất nhà đang hàng ngày réo tên, kể tội bí thư thành ủy của Lê Thanh Hải và lũ sai nha.

Khi có quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 1996, Lê Thanh Hải mới là phó của Thị trưởng Sài Gòn Võ Viết Thanh. Lá cờ quyền lực còn trong tay con người tử tế Võ Viết Thanh. Nhưng trước đây vì tử tế, không ngậm máu phun người trong vụ án ngụy tạo Sáu Sứ, Võ Viết Thanh phải bật khỏi triều đình. Nay vì tử tế, Võ Viết Thanh phải về hưu trước tuổi ba năm trời để trao lá cờ quyền lực cho Lê Thanh Hải, năm 2001. Phải mất thêm vài năm nữa Hải mới tập hợp được quanh mình đủ mặt đám Thiên Lôi sấm sét.

Có trong tay đầy đủ quyền lực chính trị và sức mạnh bạo lực, Lê Thanh Hải liền cho em trai là Lê Tấn Hùng, cầm đầu lực lượng Thanh niên Xung phòng Sài Gòn mặc sức cướp đất ở Bình Thạnh. Dưới bóng quyền lực chính trị và sức mạnh bạo lực Lê Thanh Hải, đại gia gốc Hoa Trương Mỹ Lan mặc sức thâu tóm những khu đất vàng khắp Sài Gòn. Bà Trương Mỹ Lan khá kín tiếng nhưng sức mạnh công ty Vạn Thịnh Phát của bà Lan đã sai khiến được cả cục trưởng cục Hàng hải Dương Chí Dũng ngoài Hà Nội. Thời Lê Thanh Hải, Vạn Thịnh Phát thâu tóm đất đai Sài Gòn và các tỉnh lân cận cũng rầm rộ và mạnh mẽ như những ông chủ gốc Hoa Mã Hỉ, Tạ Vinh thâu tóm lúa gạo miền Nam trước 1975.

Có trong tay một đảng bộ quyền uy và một đám Thiên Lôi sấm sét, Lê Thanh Hải liền cho ra đời quyết định 6565 chỉ có hai điều.

Điều 1 phá nát qui hoạch 367 đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt, đưa cả đất dân cư ngoài qui hoạch theo quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ vào qui hoạch của quyết định 6565 để cướp thêm đất của dân và xé 160 ha đất tái định cư ra thành sáu mảnh, ném sáu mảnh đất tái định cư đến những chỗ khuất nẻo bùn lầy nước đọng, muỗi mòng, rắn rết. Có mảnh 50 ha bị ném ra tận kênh rạch sình lầy Cát Lái, giáp đất hoang hóa dừa nước tỉnh Đồng Nai, cách Khu đô thị mới Thủ Thiêm đến gần 20 km. Còn 160 ha đất tái định cư theo quyết định 367 đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt thì được quyết định 6565 giao cho các nhà đầu tư để biến thành trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ kinh doanh của 51 dự án.

Điều 2 quyết định 6565 láo xược ghi "Quyết định này thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ". Lạm quyền và phi pháp, quyết định 6565 cấp thành phố đã vô hiệu quyết định 367 cấp Thủ tướng Chính phủ.

Xóa bỏ qui hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, vẽ lại qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quyết định lạm quyền, phi pháp 6565 ra đời vào ngày sắp kết thức năm 2005 mở ra một trời đau thương, một biển uất hận cho người dân Thủ Thiêm. Từ đó, năm này qua năm khác, đám Thiên Lôi như những hung thần đưa xe san ủi, xe cẩu đến phá nhà dân, đưa xe tải đến hốt tài sản của dân đưa đi đâu không ai biết, đưa lực lượng đặc nhiệm như bầy thú dữ đến đánh dân, bắt dân, đẩy người dân vào cuộc sống màn trời chiếu đất suốt hơn chục năm trời.

Những cuộc cướp đất dân Thủ Thiêm dồn dập, quyết liệt, khủng khiếp và man rợ nhất diễn ra từ năm 2009 khi Thiên Lôi Tất Thành Cang được Lê Thanh Hải cho ngồi trên hai ghế quyền lực cao nhất ở mảnh đất Thủ Thiêm, vừa là Bí thư, vừa là Chủ tịch quận 2. Trước đó, từ năm 2007, Hải đã ban lệnh cho lũ Thiên Lôi phải dùng bàn tay sắt cướp đất.

Người dân giữ nhà, giữ đất, không cho bọn cướp xông và nhà liền bị lũ sai nha đánh gãy tay, què chân, giập mặt, máu đổ lênh láng rồi bị ném lên ô tô chở về nhà giam. Ngày 14/12/2010 lũ sai nha của Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải dùng vũ lực đánh bà Trần Thị Chuốt, 73 tuổi ngã sấp mặt xuống đất rồi chúng nắm hai chân hai tay bà Chuốt quăng lên ô tô. Bà Chuốt bị đập vào thành xe, rơi xuống sàn ô tô, gãy một mảng xương sườn, giập gan, chết khi được đưa đi cấp cứu. Lũ sai nha và lũ đầu sỏ cướp đất thản nhiên giết dân như vậy nhưng dưới bóng quyền uy của Hải, pháp luật vẫn câm miệng hến !

Vợ chồng anh chị Trương Việt Hiếu và Nguyễn Kim Phượng cùng hai con ở căn nhà do cơ quan của anh chị cấp rồi bán hóa giá trên đường Lương Định Của nằm ngoài ranh quy hoạch. Sáng ngày 31/7/2012 ngôi nhà của anh Hiếu chị Phương cũng bị lũ sai nha của Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải đến đập nát. Xác nhà và tài sản trong nhà bị lũ sai nha chất lên ô tô chở đi mất tích. Gia đình tứ tán. Anh Hiếu phải ở cơ quan, ngủ trên bàn làm việc. Hai đứa con, đứa ở nhà cậu, đứa ở nhà bà ngoại. Chị Phượng nhặt cây que dựng chiếc chòi ni lông trên nền nhà cũ ở lại giữ đất. Nhưng nỗi đau không chỉ có vậy. Đau buồn, anh Hiếu đổ bệnh hiểm, không tiền mua thuốc hiếm giá cao, không nơi nằm yên thân trị bệnh, anh Hiếu chết trong bơ vơ không nhà cửa. Cả đám tang anh Hiếu cũng phải nhờ nhà bà con.

Ông tướng đặc công về hưu Hồng Minh Hải giữ đất bằng khẩu súng ngắn ông được giữ bên mình suốt đời. Như thời giặc giã, người dân phải cầm súng giữ nước, giữ nhà, ông tướng đặc công cầm khẩu súng ngắn bảo lũ cướp đất : Tụi bây cứ tới cưỡng chế đi. Đứa nào bước vô nhà tao, tao bắn !

Hàng ngày nhìn người dân chung quanh bị lũ sai nha của Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải cướp đất đánh tóe máu, ngất xỉu, nhà bị đập nát, san bằng, Máu nghĩa hiệp thôi thúc, ông tướng đặc công muốn ra tay. Nhưng ông kịp nghĩ lại đám nầy chỉ là tay sai, chẳng được xơ múi gì. Kẻ thực sự ăn đất Thủ Thiêm chỉ vài tên đầu sỏ. Ông lặng lẽ mang kĩ năng của cả cuộc đời lính đặc công đi điều nghiên kĩ càng cửa trước, cửa sau, phòng ăn, phòng ngủ nhà ở từng tên đầu sỏ cướp đất. Ông điều nghiên cả đường đi lối về, phòng làm việc có lính canh, có người hầu của chúng. Ông cũng viết sẵn cho mỗi tên một bản án. Nếu lũ đầu sỏ quyết dùng sức mạnh Thiên Lôi cướp đất của ông, ông sẽ cho chúng biết ý chí giữ đất sống của người lính cả đời đánh giặc giữ nước.

Người dân không có súng, chỉ còn biết mang mạng sống của mình ra giữ đất. Anh Trần Văn Phúc là thiếu tá công an quận 2. Ngôi nhà của vợ chồng anh Phúc ở đường Lương Định Của bị cưỡng chế. Vợ anh đội đơn đi khiếu kiện và có mặt trong đoàn dân Thủ Thiêm biểu tình đòi đất. Anh Phúc không thực hiện được đòi hỏi của chỉ huy là cán bộ, đảng viên không được để vợ chống cưỡng chế. Bị giáng cấp và thường xuyên bị kiểm điểm, khiển trách, anh Phúc phải bỏ công an, bỏ đảng viên, về làm dân thường để được kêu oan mất đất sống. Nhưng đơn kêu cứu bị cướp đất gửi lên triều đình thì triều đình lại lạnh lùng chuyển đơn về cho lũ cướp đất giải quyết. Tuyệt vọng, đêm 24/4/2015, anh Phúc treo cổ tự tử trong ngôi nhà sắp bị lũ cướp Lê Thanh Hải đập nát.

Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi vạch tội giặc Minh với dân ta :

Trúc Lam Sơn không ghi hết tội

Nước Đông Hải không rửa hết mùi.

Tội của Lê Thanh Hải cướp đất Sài Gòn, tội của Lê Thanh Hải với dân Thủ Thiêm còn đểu cáng, man rợ hơn mọi loại giặc. Đất phèn Bến Nghé, Cần Giờ, cửa sông Sài Gòn không có trúc chỉ có bạt ngàn rừng đước. Đước Cần Giờ không ghi hết tội, nước sông Sài Gòn không rửa hết mùi tội ác Lê Thanh Hải.

3. Tội ác được bao che, dung túng

Hành động cướp đất và hành xử man rợ, tàn bạo của đàn em Lê Thanh Hải với dân Thủ Thiêm không phải chỉ táng tận lương tâm, mất tính người về đạo lí mà còn là sự lộng hành của những người nhân danh pháp luật nhưng chà đạp lên pháp luật, dùng bạo lực nhà nước đàn áp dân, tước đoạt cả mạng sống người dân, là những vụ việc phạm pháp trắng trợn và nghiêm trọng.

consau2

Lê Thanh Hải xóa bỏ qui hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, vẽ lại qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quyết định lạm quyền, phi pháp 6565 ra đời vào ngày sắp kết thức năm 2005 mở ra một trời đau thương, một biển uất hận cho người dân Thủ Thiêm.

Lũ sai nha của Lê Thanh Hải cướp đất dùng vũ lực đánh bà Trần Thị Chuốt và quăng bà Chuốt lên ô tô như quăng một con heo làm bà Chuốt bị gãy xương, giập gan, chết trong đau đớn. Đó là tội giết người theo định dạng của khoản 1, điều 127 bộ luật Hình sự 2015 "Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm".

Lê Thanh Hải chính là kẻ chủ mưu, đầu vụ gây ra cái chết thảm thương cho bà Trần Thị Chuốt. Lòng tham cướp đất, rắp tâm tham nhũng, Lê Thanh Hải đã đẩy cả một bộ máy chính quyền làm điều phạm pháp, chà đạp lên pháp luật, gây ra cái chết thương tâm của anh Trương Việt Hiếu, cái chết đau lòng của anh Trần Văn Phúc.

Quyết định 6565/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 chỉ là quyết định cấp thành phố mà dám "Quyết định này thay thế Quyết định số 367/TTg ngày 04/06/1996 của Thủ tướng Chính phủ" là quyết định phạm pháp và kẻ kí quyết định 6565QĐ-UBND đã phạm tội lạm quyền được xác định tại khoản 1, điều 357 bộ luật Hình sự 2015 "Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm".

Quyết định 6565 QĐ-UBND còn liên quan đến hai khoản khác của điều 357 Bộ luật Hình sự là :

- Khoản 2 phạm tội có tổ chức, bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

- Khoản 4 gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Lạm quyền gây thiệt hại chỉ 1,5 tỉ đồng đã bị tù tới 20 năm. Dù ai kí quyết định 6565 QĐ-UBND cũng chỉ là đàn em của Lê Thanh Hải, do Lê Thanh Hải chủ mưu. Quyết định lạm quyền 6565 QĐ-UBND của Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua đã gây thiệt hại hàng ngàn ngàn tỉ đồng. Thiệt hại thời Lê Thanh Hải gây ra ở Thủ Thiêm lớn gấp nhiều lần thiệt hại do Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng gây ra

Dương Chí Dũng, cục trưởng cục Hàng hải tham ô và làm trái qui định gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng phải nhận án tử hình. Đinh La Thăng cùng sáu đồng phạm làm thất thoát 800 tỉ đồng phải nhận mức án 18 năm tù (cộng với bản án 13 năm tù trong vụ án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, tổng mức án của Đinh La Thăng trong hai bản án là 30 năm tù).

Tội Lê Thanh Hải và bè lũ phá nát qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện đại nhất Đông Nam Á. Làm qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm biến dạng về hình hài và méo mó, thấp kém về giá trị văn hóa, khu đô thị hiện đại mà phản nhân văn.

Phá tan cuộc sống bình yên, ổn định của hơn mười bốn ngàn gia đình. Gây đói nghèo, đau khổ, vô gia cư cho sáu mươi ngàn người dân. Gây chết chóc, tang tóc cho nhiều gia đình người dân Thủ Thiêm. Đó là điều phản nhân văn của khu đô thị hiện đại, thừa ánh sáng mà thiếu tính người.

Mục đích cao nhất của qui hoạch đúng đắn là mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân nơi qui hoạch, được người dân vui sướng đón nhận qui hoạch. Qui hoạch sẽ được thực hiện mau lẹ. Vụ lợi, kiếm chác quá lớn ở qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bè lũ Lê Thanh Hải đã gây thiệt hại, mất mát, đau khổ, oan sai quá lớn cho người dân, người dân phải quyết liệt chống đối đến cùng. Người dân phải mang cả mạng sống của mình ra chống đối qui hoạch. Mấy chục năm đã qua, Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chỉ là đống gạch vụn mênh mông. Trên hoang tàn đổ nát, loi thoi những túp lều giữ đất và vật vờ những kiếp người màn trời chiếu đất, thất thểu đội đơn đi đòi đất sống. Trong kinh tế, trong dự án đầu tư xây dựng, thời gian là tiền bạc. Dự án trăm ngàn tỉ, ngàn ngàn tỉ, chậm trễ mấy chục năm trời đã gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ trong kết luận số 1483 ngày 4/9/2018 chỉ ra chính quyền thành phồ Sài Gòn thời Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân giao 144,6 ha đất tái định cư cho 51 dự án của các nhà đầu tư không qua đấu giá, tính giá đất sai. Để các dự án lấn sông với diện tích lớn. Những sai phạm đó đã gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, những sai phạm kinh tế lớn như vậy quá thừa yếu tố cấu thành tội phạm hình sự, phải bị truy tố hình sự, phải được công lí xét xử nghiêm khắc và trừng trị nặng nề gấp nhiều lần Đinh La Thăng, Dương Chí Dũng.

Không phải chỉ phạm tội với dân, với nước, Lê Thanh Hải còn phạm tội cực lớn, cực nguy hại với chính đảng của ông ta. Lê Thanh Hải đã làm tha hóa, làm hư hỏng cả một đảng bộ lớn. Nhiều thành ủy viên bị truy tố hình sự, phải nhận bản án tù tội. Thấp hèn hóa hàng chục chức sắc cấp cao của đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, phó bí thư thành ủy là những nhà chính trị, những chính khách. Nhưng không thấy con người chính khách, không thấy lí tưởng chính trị ở Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua mà chỉ thấy ở những kẻ tàn bạo cướp đất của dân Thủ Thiêm nỗi thèm khát vật chất tầm thường của con người sinh vật. Những kẻ chỉ có con người sinh vật thì không thể có lí tưởng chính trị, không thể có con người chính trị. Họ chui vào tổ chức chính trị chỉ để kiếm chút quyền lực chính trị mà vinh thân phì gia. Có những thành viên như vậy, tổ chức chính trị sẽ bị thối ruỗng, mục nát từ bên trong. Bất kì tổ chức chính trị nào cũng không thể để những kẻ như vậy trong tổ chức của mình.

Nhưng thật kì lạ, ngày 20/3/2020, Bộ Chính trị đảng cộng sản nhìn nhận về băng nhóm quyền lực đã gây bao đau khổ cho người dân Thủ Thiêm, đã gây tang tác, chết chóc cho nhiều gia đình, đã làm thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng chỉ là : Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của thành ủy ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phá nát qui hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vất bỏ bản đồ qui hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, thay bằng bản đồ qui hoạch lạm quyền, phi pháp, những tội tày trời đó là của cấp dưới, còn thường vụ thành ủy của Hải chỉ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lí, thiếu kiểm tra, giám sát !

Người dân đã quá quen thuộc với những ngôn từ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát. Vì những ngôn từ, những thiếu sót, những tội chung chung, thông thường và cũng rất nhẹ nhàng, dễ chịu đó được lặp đi lặp lại ở tất cả những quan chức cộng sản cấp cao bị đảng kỉ luật.

Vì chỉ là tội chung chung, thông thường, nhẹ nhàng, dễ chịu nên Bộ Chính trị cũng dành cho Lê Thanh Hải hình thức kỷ luật nhẹ nhàng, dễ chịu là cách cái chức mà ông Hải đã phải giao cho người khác từ 5 năm trước, chức Bí thư Thành ủyThành phố Hồ Chí Minhnhiệm kỳ 2010 - 2015. Hình thức kỉ luật là cách cái chức không còn nữa tức là không kỉ luật gì cả !

Xã hội cộng sản là bi kịch của con người và hài kịch của lịch sử

Cải cách ruộng đất. Nhân Văn Giai Phẩm. Xét lại chống đảng. Cải tạo tư sản. Trại tập trung cải tạo... những cái chết tức tưởi và những cuộc đời thân tàn ma dại trong mút mùa ngục tù không án. Những bi kịch máu và nước mắt đó ai cũng biết. Nhưng đảng cử dân bầu, người dân cầm lá phiếu đi bầu cho những người đã được đảng chọn. Đại biểu quốc hội cầm lá phiếu bầu những người lãnh đạo đất nước đã được đảng sắp đặt. Từ vài tháng trước khi Quốc hội bầu cử, người dân đã biết cặn kẽ ông nào Chủ tịch nước, bà nào Chủ tịch Quốc hội, ông nào Thủ tướng, bà nào bộ trưởng. Những bi kịch người dân bị tước đoạt quyền làm chủ đất nước không phải ai cũng nhận ra. Trong xã hội cộng sản, từ người giầu đến người nghèo, từ trí thức đến người thợ, từ cán bộ cộng sản đến người dân thường không ai thoát được bi kịch cộng sản.

baysau5

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố (28/3/1976 – 28/3/2006)

Còn hài kịch cộng sản, từ chuyện hài hước thời Xô Viết bên Nga đến rừng cười (tiếu lâm) thời Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhiều vô kể. Một người như Nguyễn Quang Thuấn mà là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội thì đến một thiên tài hài hước như Aziz Nesin cũng không thể tưởng tượng ra được. Vậy mà xã hội cộng sản Việt Nam đã tạo ra được màn hài đó.

Một hài kịch đã đi vào lịch sử đảng cộng sản Việt Nam cuối thế kỉ 20 khi ông đảng trưởng Lê Duẩn ham tổng kết lí luận đã rao giảng ở lớp cán bộ cao cấp trường đảng Nguyễn Ái Quốc rằng : "Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại nhất có ý nghĩa bước ngoặt của xã hội loài người. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra kim khí. Thứ ba là tìm ra lí luận làm chủ tập thể". Tìm ra lửa và tìm ra kim khí đương nhiên là vô danh vì khi đó loài người chưa có chữ viết để ghi lại. Vì vậy nhà lí luận cộng sản Lê Duẩn tìm ra lí luận làm chủ tập thể là người vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đó là hài cộng sản cuối thế kỉ 20

Đầu thế kỉ 21, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại sáng tạo ra hình thức kỉ luật cách cái chức không còn nữa của người bị kỉ luật. Đó là hài cộng sản đầu thế kỉ 21.

Với màn hài cách cái chức của người không còn giữ chức vụ gì nữa, những quan cộng sản có tội với dân, với lịch sử như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua được sung sướng cười hả hê vì họ được đứng trên pháp luật, đứng ngoài pháp luật. Họ sống bằng bản năng, thấp hèn đến đâu, họ hành xử phi pháp đến đâu pháp luật cũng không dám đụng đến họ. Còn người dân Việt Nam thì ê chề vì bị lừa dối và người dân Thủ Thiêm thì cứ khóc ròng từ thế kỉ 20 sang thế kỉ 21 !

Phạm Đình Trọng

09/04/2020

Published in Diễn đàn
jeudi, 12 mars 2020 16:40

Những con virus đỏ

1.  Nhờ có con virus Vũ Hán tấn công thẳng vào đoàn quan chức cấp cao Việt Nam ngồi ghế hạng đắt tiền vi vu trên máy bay thăm thú nước Ấn, nước Anh, dân đen Việt Nam mới biết rằng đoàn quan chức đó là ban soạn thảo văn kiện về kinh tế xã hội của Đại hội 13 Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm sau, 2021. Dẫn đầu ban soạn thảo văn kiện kinh tế xã hội Đại hội đảng 13 đi Ấn, đi Anh là ông Ủy viên trung ương đảng mang hàm Bộ trưởng trong Chính phủ, ông Nguyễn Chí Dũng.

quan1

Ủy viên trung ương đảng, trưởng tiểu ban văn kiện kinh tế xã hội của đảng, Nguyễn Chí Dũng.

Cũng nhờ lần theo dấu vết con virus Vũ Hán đột nhập bằng đường hàng không vào Việt Nam, dân đen nước Việt mới được biết đoàn soạn thảo văn kiện kinh tế xã hội Đại hội đảng 13 sau những ngày ở khách sạn bốn sao, năm sao New Delhi, London, sau những bữa tiệc ở Ấn, ở Anh, về đến Hà Nội lại tiếp tục mở tiệc, mời cả ca sĩ hạng đình đám đến ca hát mua vui. Và cô ca sĩ trẻ trung, xinh đẹp được ưu ái ngồi cạnh ông quan triều đình mặt sắt đen sì, Ủy viên trung ương đảng, trưởng tiểu ban văn kiện kinh tế xã hội của đảng, Nguyễn Chí Dũng. 

Như Thúy Kiều ngồi cạnh Hồ Tôn Hiến trong bữa tiệc Hồ Tôn Hiến mừng chiến công diệt Từ Hải. Câu Kiều của cụ Nguyễn Du viết về ông quan triều phong kiến Hồ Tôn Hiến mà như viết về ông quan mặt sắt triều cộng sản Nguyễn Chí Dũng vậy :

Nghe càng đắm, ngắm càng say

Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình

(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Đảng cộng sản Việt Nam cắn rơm cắn cỏ đi theo chủ nghĩa Mác Lê, đi theo chủ nghĩa xã hội thì phải đến những nước cũng từng rập đầu thề thốt một lòng một dạ với Mác Lê, với chủ nghĩa xã hội là Trung Quốc, là Triều Tiên mà tham khảo, đối chiếu chứ sao lại vét ngân sách còm, mang cả bịch lớn tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân nghèo Việt Nam đến chi tiêu ở chốn ăn chơi xa hoa, đắt đỏ, mang đồng tiền xã hội chủ nghĩa của giai ấp công nhân Việt Nam đến nuôi chủ nghĩa tư bản đang giãy chết, tiếp thêm sức sống cho chủ nghĩa tư bản mà chủ nghĩa xã hội có sứ mệnh lịch sử phải đào mồ chôn nó.

Nói rằng ban Biên soạn văn kiện Đại hội đảng 13 về kinh tế xã hội đến Ấn để mời gọi đầu tư, đến Anh để học hỏi chương trình khởi nghiệp là sự nhập nhằng, lẫn lộn. Mời gọi đầu tư, học hỏi khởi nghiệp là việc của Chính phủ, là việc đang triển khai, đang diễn ra của đời sống kinh tế xã hội. Ban biên soạn văn kiện đại hội đảng làm công việc tổng kết, đánh giá đời sống kinh tế xã hội đã diễn ra chứ không phải làm công việc triển khai đời sống kinh tế xã hội đang diễn ra. Đang gấp gáp làm công việc của đảng, Ban Biên soạn văn kiện Đại hội đảng 13 không có tư cách và thời gian làm công việc của Chính phủ.

Cô Nhung, con ông chủ lò nấu thép đi đây đi đó bằng tiền bán thép của bố cô ta thì cô Nhung có đi tàu vũ trụ cũng là chuyện riêng của bố con cô Nhung, không ai có quyền xía vào. Nhưng khi phải xài tiền thuế của dân đi công cán xa, đi làm việc ở nước ngoài thì Tổng thống, Thủ tướng nhiều nước giầu có cũng phải chắt chiu tiền dân, quí trọng đồng tiền của dân bằng cách đi máy bay hạng phổ thông cùng người dân thường.

Thể hiện bình dị nhưng rõ nhất và bằng chứng xác thực nhất của lòng yêu nước là thương dân. Số đông người dân Việt Nam còn nghèo đến mức nhiều vùng quê trên cả nước trẻ con phải nhịn đói đi học và bé gái 10 tuổi học lớp ba ở xã Đức Bồng, huyện Vụ Quang, Hà Tĩnh buổi trưa đi học về đói lả đã rơi xuống sông chết đuối. Mấy ông, mấy bà cấp bộ, cấp vụ của Đảng cộng sản Việt Nam vô tư vung tay ném đồng tiền chắt chiu của dân nghèo ra mua vé máy bay hạng sang đắt gấp hai, gấp ba lần vé bay phổ thông để quí ông bà quan chức đỏ vênh váo ngồi cùng khoang máy bay với những đại gia tư bản thì quí ông, quí bà quan cộng sản có còn chút xíu lòng yêu nước, có còn mảy may chút thương dân không nhỉ.

quan2

Khoang hạng thương gia trên Boeing 787- hình chỉ có tính minh họa

Đại hội 13 Đảng cộng sản Việt Nam chưa diễn ra nhưng chỉ từ một ban soạn thảo văn kiện đại hội đảng đã cho thấy những người đang ráo riết, đôn đáo chuẩn bị đại hội của đảng lãnh đạo đất nước nhưng họ chẳng một chút vì dân, vì nước. Trong khi nước còn rất nghèo, dân còn đói khổ, thiếu thốn trăm bề. Ngân sách nghèo nên bệnh viện thiếu giường, vùng sâu vùng xa thiếu con đường, thiếu cây cầu. Ba, bốn người đau ốm rên rỉ chen chúc trên một giường bệnh. Trẻ con bản xa phải treo mạng sống trên sợi cáp mỏng manh trượt qua sông cuồn cuộn nước lũ, đi học.  Vậy mà mấy quan chức cộng sản trong ban biên tập kinh tế xã hội văn kiện đại hội đảng bình thản rút tiền của dân cho những chuyến dong chơi xuyên quốc gia, cho những bữa đại tiệc thừa mứa nối tiếp nhau, cho những thẻ chơi golf hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng. Từ đó cho thấy đảng cộng sản Việt Nam, nhất là hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng đã quá cách xa với người dân Việt Nam, đã hoàn toàn đối lập với người công nhân, nông dân Việt Nam về lối sống, về khát vọng, về lí tưởng sống.

 

2.  Cũng nhờ con virus Vũ Hán mà đến nay tôi mới được biết tên, biết mặt ông giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch viện Hàn Lâm Khoa Học Xã hội Việt Nam, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận trung ương. Ngoài hai ngai vàng khoa học đó, ông Thuấn còn chiếm rất nhiều chỗ trên các chiếu tiên chỉ làng khoa học Việt Nam.

quan04

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận trung ương - người bị phát hiện nhiễm Covid-19 trong khoang hạng thương gia trên chuyến bay từ Ấn Độ về Việt Nam

Viện Hàn Lâm là cung đình khoa học, nơi hội tụ những trí tuệ lớn của đất nước. Lí luận là tư tưởng, là triết học. Tên Hội Đồng Lí Luận trung ương nhắc cho tôi nhớ đến triết học Ánh sáng của Charles de Secondat Montesquieu, François-Marie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau đã đưa cả Châu Âu đang chìm đắm trong đêm dài trung cổ trì trệ vươn vai đứng dậy bước vào bình minh tư bản công nghiệp phát triển.

Tôi nhớ đến những gương mặt sáng bừng trí tuệ và những bài viết nếu không ăm ắp hàm lượng tri thức thì cũng lấp lánh những phát hiện mới mẻ, hoặc mang vẻ độc đáo cá tính sáng tạo của Phan Đình Diệu, Nguyễn Hồng Phong, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Từ Chi, Phan Huy Lê, Nguyễn Khắc Viện, Tô Hoài, Nguyễn Khải, Nguyễn Đình Thi, Lương Kim Định, Nguyễn Hiến Lê, Lê Đăng Doanh... nhiều lắm không thể kể hết. Chỉ cái tên người viết đã làm tôi hứng thú, háo hức, mê mải đọc. Nhưng những gương mặt sáng bừng trí tuệ, viết ra những trang sách ròng ròng ánh sáng văn hóa đó đều chưa từng là viện sĩ hàn lâm, chưa từng mon men đến hội đồng lí luận quốc gia. Thế mà ông Nguyễn Quang Thuấn ở hàng chủ soái của những lâu đài khoa học đất nước, sao tôi lại chưa biết gì, chưa đọc gì nhỉ.

Nhìn ảnh ông Thuấn đang tràn ngập trên mạng xã hội, tôi thật sự kinh ngạc. Một người lao động trí tuệ sao lại có bản mặt đen đúa, tối tăm, mặt nậc lên từng múi cơ, múi thịt của người lao động cơ bắp, người phải tối mắt, tối mũi sấp mặt vào đất. Một khuôn mặt nông dân đồng bằng Bắc Bộ nhưng không phải khuôn mặt người nông dân hôm nay mà là người nông dân đầu thế kỉ trước. Khuôn mặt nông dân thời anh Pha, chị Dậu, thời Trạch Văn Đoành, những người chỉ thấy con người thể xác, con người sinh vật, không thấy con người văn hóa.

Loài người khác loài vật ở chỗ, loài vật chỉ có hình hài thể xác, không có hình hài văn hóa. Con người ngoài hình hài thể xác do cha mẹ sinh ra còn có hình hài con người văn hóa do mỗi người tiếp nhận nền văn hóa nhân loại rồi tự hình thành nên con người văn hóa của mình. Con người thể xác cũng chỉ như con vật, chỉ chăm chút cho bộ lông, chỉ cần thỏa mãn những nhu cầu sinh vật tầm thường. Con người sinh vật luôn muốn giành giật, sở hữu, chiếm đoạt, thu về giá trị vật chất và chỉ có nỗi thèm khát, hưởng thụ vật chất. Ngược lại, nỗi khát khao thường trực ở con người văn hóa là được thể hện mình, được làm việc, đóng góp hết mình cho phát triển, cho sự tốt đẹp của xã hội. 

Những danh vị tiến sĩ giáo sư là tầm vóc, là thước đo con người văn hóa. Hỏi Google về con người văn hóa của ông giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, tôi càng kinh ngạc hơn. Ông Thuấn học đại học kinh tế chính trị ở Hà Nội rồi sang Liên Xô học cao học và làm tiến sĩ. Cả ở Việt Nam và Liên Xô ông Thuấn chỉ học kinh tế học Mác Lênin.

Kinh tế học đích thực nghiên cứu những diễn biến của thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra để phát hiện những qui luật của đời sống kinh tế và tìm giải pháp vận dung, ứng phó với những qui luật đó. Còn kinh tế học Mác Lê nin là những mong muốn, những kì vọng của những ông tổ khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản áp đặt đối với nền kinh tế. Những mong muốn, áp đặt là cái không có thật như chủ nghĩa xã hội là xã hội không có thật trong lịch sử phát triển của loài người. Học cái không có thật là học cái giả, học vẹt, giáo điều, không những không phải khoa học mà còn phản khoa học. Học vẹt, giáo điều kinh tế học Mac Lê nin thì không thể có kiến thức khoa học, chỉ học để lấy bằng cấp và ông Thuấn dù không có kiến thức khoa học nhưng đã có tất cả những bằng, những học vị khoa học sang trọng nhất.

Chỉ đọc tên ba cái gọi là "tác phẩm" của ông giáo sư, tiến sĩ Thuấn mà Google liệt kê cũng thấy sự sáo mòn, giáo điều, trống rống như "tác phẩm" của những nhà khoa bảng Mac Lê khác, như "tác phẩm" của tất cả những nhà lãnh đạo cộng sản xuất thân công nông, hụt hẫng nền tảng văn hóa nhưng đứng tên người viết trong hàng loạt "tác phẩm" lí luận được nhà xuất bản Sự Thật của cung đình cộng sản ấn hành.

Học chính trị kinh tế Mác Lê chỉ để lấy bằng cấp thì viết sách chính trị kinh tế Mác Lê cũng chỉ để có đủ tiêu chuẩn cho những chức danh học hàm, học vị mà thôi. Những "tác phẩm" đó chỉ có trong lí lịch, trong bảng thành tích của người viết, hoàn toàn không có bóng dáng trong đời sống kinh tế, càng không thể có mặt trong sinh hoạt văn hóa đất nước. Vì vậy cả những người ham đọc, mọt sách, những chuyên gia kinh tế đích thực cũng không ai biết đến thứ sách giáo điều của ông giáo sư tiến sĩ kinh tế Mác Lê Nguyễn Quang Thuấn. Loại sách đó không có chút giá tri với đời sống kinh tế đất nước, càng không có mảy may giá trị trong đời sống văn hóa đất nước.

Dù có những học hàm, học vị cao ngất về trí tuệ, dù có những chức danh chót vót trong hệ thống quyền lực nhà nước về văn hóa khoa học nhưng trong cuộc sống thực hàng ngày, con người văn hóa Nguyễn Quang Thuấn hoàn toàn vắng bóng, chỉ thấy lồ lộ một Nguyễn Quang Thuấn ở con người sinh vật, hối hả hưởng thụ, mê mải chiếm đoạt, tham lam sở hữu.  

Con người sinh vật Nguyễn Quang Thuấn chen chân trong đoàn dong chơi hưởng thụ xuyên quốc gia, hả hê trong tiệc tùng nối tiếp tiệc tùng. Con người sinh vật Nguyễn Quang Thuấn sung sướng sở hữu nhà lớn nhà nhỏ giữa trung tâm kinh kì đất vàng, đất kim cương, hãnh diện ném ra cả trăm triệu, cả tỉ tiền để chiều chiều thong dong đánh golf cùng những ông chủ giầu lên nhờ cướp đất của dân, giàu lên nhờ chiếm đoạt tài sản của nước trong cổ phần hóa. Con người bon chen giành những chuyến đi hưởng thụ, ham hố với những bữa tiệc, đua đòi với những trò chơi quí tộc không thể là con người của khoa học chân chính.

Chân tướng ông Ủy viên trung ương đảng Nguyễn Chí Dũng đã lộ ra từ vụ ông Dũng tổ chức đoàn doanh nhân đi theo đoàn Quốc hội sang Hàn Quốc rồi chín "doanh nhân" của ông Dũng trốn ở lại Hàn, bôi lên danh dự đất nước một vết nhơ. Lần này con virus Vũ Hán lại làm lộ ra con người phàm phu hối hả hưởng thụ của ông Ủy viên trung ương đảng Nguyễn Chí Dũng. Con virus Vũ Hán cũng phơi bày ra con người văn hóa còi cọc và con người sinh vật vâm váp, hùng hục ở ông giáo sư tiến sĩ kinh tế Mac Lê Nguyễn Quang Thuấn. Ghê tởm về sự giả dối, vô liêm sỉ của ông quan đảng Nguyễn Chí Dũng, người dân càng phẫn nộ khi đồng tiền thuế của người dân nghèo phải nuôi, phải chăm bẵm những giá trị giả quá đông đúc trong những lâu đài được coi là văn hóa, là khoa học của đất nước văn hiến. Những giá trị giả đó đang đánh phá đời sống kinh tế xã hội, làm kiệt quệ đất nước, làm lụn bại cả đạo đức xã hội.

 

3.  Chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội cũng là những giá trị giả. Đảng cộng sản cầm quyền đang tôn thờ giá trị giả Mác Lê, chủ nghĩa xã hội. Vì vậy những giá trị giả Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn là đồng dạng với đảng, phù hợp với đảng, còn cần thiết cho đảng, còn được đảng trọng dụng. Dù đảng không dùng giá trị giả Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn thì lại có những giá trị giả khác thay thế. Nhưng giá trị giả thì không thể bền vững.

quan3

Nguyễn Hồng Nhung, người bị nhiễm Coronavirus tại Hà Nội - Ảnh minh họa (kubet.win)

Ba ngày sau khi chuyến bay của Vietnam Airlines chở con virus Vũ Hán quá giang trong cơ thể ngọc ngà của hot girl Hồng Nhung và núp trong thân xác đẫy đà nhà lí luận đỏ Nguyễn Quang Thuấn đáp xuống sân bay Nội Bài, cả hệ thống chính trị nhà nước Việt Nam mới hốt hoảng vào cuộc truy tìm con virus Vũ Hán đổ bộ xuống Nội Bài. Dù nguy hiểm đến đâu, con virus Vũ Hán tấn công con người Việt Nam, sức sống Việt Nam sẽ tiêu diệt nó như dận tộc Việt Nm đã tiêu diệt giặc Đông Hán, giặc Nam Hán, giặc Tống, giặc Nguyên, giặc Minh, giặc Mãn Thanh, giặc Tàu cộng Đặng Tiểu Bình.

Những loại đảng viên cộng sản như Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn cũng là một chủng virus Đỏ. Chỉ kể tên những con virus Đỏ đã hiện hình như Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Quang Thuấn, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh, Nguyễn Văn Sơn, Vũ Văn Ninh, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Tình, Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Hữu Tín... cũng thấy Đảng cộng sản Việt Nam đã là con bệnh nhiễm virus Đỏ quá nặng. Những con virus Đỏ lúc nhúc đã thâm nhập vào nội tạng cơ thể đảng. Làm sao đảng cộng sản có thể chống đỡ.

Phạm Đình Trọng

(12/03/2020)

Published in Diễn đàn

Bọn cơ hội chính trị

Phạm Đình Trọng, 22/02/2020

Chú ngựa non rời háng mẹ ra với bày đàn. Tự tin và hiếu thắng, ngựa non tin rằng bầy đàn già nua, cũ kĩ, an phận phải sửng sốt về sự mới mẻ, trẻ trung, đầy sức sống của nó. Chẳng được cặp mắt nào ngó đến, ngựa non liền gây sự, tung vó đá lung tung, buộc bầy đàn phải biết đến sự có mặt của nó. Đá gã ngựa tơ ngơ ngác. Đá cả cụ ngựa già trầm ngâm. Dân gian có câu thành ngữ "ngựa non háu đá" là vậy.

tmt1

Anh lính tẩy võ biền thời bình Trương Minh Tuấn thời còn la Bộ trưởng Thông tin và truyền thông

Như chú ngựa non, kẻ vô danh, thiếu vắng công trạng và tài năng nhưng thừa tham vọng chính trị, nhờ cơ may chen được vào chính trường, trở thành chính khách liền tìm cách taọ ấn tượng, gây vốn liếng chính trị ganh đua với những chính khách khác bằng những việc làm khác người, đầy ranh ma, láu cá.

Anh lính tẩy võ biền thời bình Trương Minh Tuấn, không biết đến trận mạc, chỉ có mớ xác chữ chết khô lí luận Mác Lê của trường chính trị cấp thấp, cấp quân khu, binh chủng, chỉ có lèo tèo vài thuật ngữ chính trị nghèo nàn, mòn cũ cũng leo lên được đến hàng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Chẳng cần thông minh, tinh ý, chú ngựa non Trương Minh Tuấn cũng biết thủ lĩnh đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đang nơm nớp lo ngại trong đám đảng viên cấp cao đang nắm vận mệnh của đảng có sự tự thức tỉnh, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng từ độc tài cướp quyền dân sang dân chủ, trả quyền làm chủ đất nước cho dân. Sự tự diễn biến, tự chuyển hóa đó là qui luật vận động, phát triển tất yếu của lịch sử tự nhiên cũng như lịch sử xã hội, đã dẫn đến sự tự sụp đổ không thể cứu vãn của nhà nước cộng sản hùng mạnh Liên Bang Xô Viết, làm tan rã cả hệ thống nhà nước cộng sản Đông Âu. Phải ngăn chặn được mạch ngầm tự diễn biến, tự chuyển hóa, Đảng cộng sản Việt Nam mới không bị tan rã, sụp đổ.

Nhạy bén nắm bắt cơ hội, ngựa non Trương Minh Tuấn liền thể hiện lập trường vững vàng ghi điểm với đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, thi thố bản lĩnh chính trị trong cuộc chạy đua quyền lực với đồng cấp bằng hai trò. Một mặt Tuấn ra uy cảnh sát tư tưởng, vu tội tờ báo này, qui kết nhà báo kia đi chệch định hướng của ban Tuyên giáo trung ương mà Tuấn vừa là bộ trưởng Truyền Thông, vừa là phó ban Tuyên giáo. Nhiều tờ báo bị Tuấn phạt vạ, bị đình bản. Hàng loạt nhà báo bị Tuấn rút thẻ nghề nghiệp. Một mặt Tuấn lôi mớ lí luận Mác Lê chưa kịp tiêu hóa, không thể tiêu hóa, còn nguyên xác chữ chết khô trong bụng, tãi ra giấy thành sách xuất bản mau lẹ làm đẹp ý đấng quyền lực tối cao, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng "Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Về Tư Tưởng Trong Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay".

Không do người dân phát hiện, không do lá phiếu người dân bầu chọn, những chính khách cộng sản đều do những thế lực nhà nước cộng sản dựng lên. Không cần biết đến dân, không cần dốc tâm trí chăm lo cho dân, những chính khách cộng sản chỉ cần đón ý làm hài lòng những thế lực trong triều đình cộng sản nắm vận mệnh chính trị của họ. Và hầu hết chính khách cộng sản non trẻ, lưng vốn chính trị còn trống rỗng đều gầy dựng vốn liếng chính trị bằng cách ranh ma, láu cá của Trương Minh Tuấn.

Từ cán bộ đoàn vô danh, thủ lĩnh của những hội cờ đỏ, những tổ chức hồng vệ binh của cách mạng văn hóa Nghệ An, 44 tuổi trẻ, Thái Thanh Quí tót lên ghế bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Tỉnh có đất đai rộng nhất nước. Có địa lí tự nhiên phong phú, giàu có ở hàng nhất nước. Có rừng quí bạt ngàn. Có biển giàu mênh mang. Có cảng biển lớn tấp nập tàu buôn đến từ khắp năm châu bốn biển. Có đồng bằng phì nhiêu. Có biên giới quốc gia. Có hành lang buôn bán thương mại quốc tế, hàng hóa nhộn nhịp lưu thông với Lào, Thái Lan. Nhưng do lãnh đạo kém cỏi, tham lam, làm quan chỉ lo vơ vét, Nghệ An vẫn là tỉnh kinh tế kém phát triển cũng thuộc hàng nhất nước. Dân nghèo đông nhất nước, suốt mấy chục năm từng đoàn, từng lũ rời bỏ quê nghèo lang thang kiếm sống khắp đất nước, khắp thế giới. Mới gần đây, ba mươi chín người Việt Nam chết ngạt trong xe đông lạnh trên đường trốn chui, trốn lủi vào nước Anh kiếm sống, phần lớn là người Nghệ An.

tmt2

Từ cán bộ đoàn vô danh, thủ lĩnh của những hội cờ đỏ, những tổ chức hồng vệ binh của cách mạng văn hóa Nghệ An, 44 tuổi trẻ, Thái Thanh Quí tót lên ghế bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

Tỉnh nghèo mặc tỉnh. Dân đói kệ dân. Quí tót lên được Bí thư tỉnh ủy, tót lên được quan toàn quyền một vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng không do dân bầu mà do đảng qui hoạch, sắp đặt. Vậy thì Quí chỉ cần làm hài lòng đảng chứ không cần được lòng dân. Thứ đảng cần hàng đầu không phải là dân giầu, nước mạnh mà là kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần cho đảng thấy rằng Quí có thừa thứ đảng đang cần.

Trung tâm thành phố Vinh đã sừng sững tượng Hồ Chí Minh lớn nhất nước nhưng chưa có tượng Lênin. Nghệ An là quê hương của Xô Viết Nghệ Tĩnh thì không thể thiếu tượng Lênin, người thầy của cách mạng vô sản thế giới, người vận dụng sáng tạo học thuyết của Mác làm cách mạng vô sản thành công ở nước Nga, tạo ra chủ nghĩa Mác Lênin cho cách mạng thế giới. Thời Quí là quan toàn quyền, Nghệ An phải có tượng Lênin để thể hiện lập trường kiên định Mác Lê của Quí.

Quí sẽ cho người sang Nga nhận bức tượng đồng Lênin do tỉnh Ulyanovsk tặng đưa về Vinh. Chuyển hộ khẩu tượng đồng Lênin về Việt Nam, Quí không chỉ làm cho Nghệ An mà là việc làm thể hiện ý chí kiên định chủ nghĩa Mác Lênin của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là việc làm ra mắt của bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quí lập công với đảng.

Trương Minh Tuấn và Thái Thanh Quí đều là nguồn cán bộ cấp chiến lược được đảng qui hoạch.

Vì được qui hoạch, Tuấn phải mau lẹ rặn ra quyển sách "Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay" để tỏ ra xứng đáng với sự qui hoạch của đảng. Nhưng "Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay" chỉ là con người Trương Minh Tuấn giả, con người cơ hội chính trị Trương Minh Tuấn. Còn con người Trương Minh Tuấn thật đang ở trong tù.

Vì được đảng qui hoạch, Quí đã phỉ báng lương tâm người Nghệ An, Quí đã thách thức người dân nghèo Nghệ An khi Quí đổ ra hàng chục, hàng trăm tỉ tiền mồ hôi, nước mắt của dân nghèo Nghệ An đưa tượng Lênin bị nước Nga vất bỏ về dựng ở Nghệ An. Nhưng dựng tượng Lênin ở Nghệ An chỉ là con người Thái Thanh Quí giả, con người cơ hội chính trị Thái Thanh Quí. Còn con người Thái Thanh Quí thật ?

Thế lực đảng đưa Thái Thanh Quí vào nguồn qui hoạch cán bộ cấp chiến lược của đảng chưa biết con người thật Thái Thanh Quí nhưng người dân Nghệ An, người dân cả nước đã thấy rõ con người thật phản dân hại nước của Thái Thanh Quí. Từ khi còn là cán bộ đoàn, Quí đã cho lập hội cờ đỏ và tổ chức cho những người mắc áo đỏ hung hăng xông vào nhà thờ, đập tượng Chúa, xông vào nhà dân đập phá tài sản của giáo dân ở Nghệ An.

Phạm Đình Trọng

(22/02/2020)

*********************

Sao không dựng tượng đài Mao Trạch Đông ?

Nguyễn Thị Huyền, VNTB, 23/02/2020

Là một đảng viên cộng sản, tôi nghĩ rằng nếu đã dựng tượng ông Lê Nin thì cũng cần thiết phải dựng tượng đài Mao Trạch Đông, một người bạn thân thiết của đảng cộng sản Việt Nam.

tmt3

Tôi nghĩ rằng nếu đã dựng tượng ông Lê Nin thì cũng cần thiết phải dựng tượng đài Mao Trạch Đông, một người bạn thân thiết của đảng cộng sản Việt Nam.

Đọc báo tôi thấy có tin thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An vừa khởi công xây dựng tượng đài Lê Nin tại vườn hoa đầu con đường mang tên nhà lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga. Tượng do phía Nga tặng, các phần còn lại của việc đặt tượng, thấy báo đăng là chi phí chừng trên 8 tỷ đồng Việt Nam, lấy từ ngân sách của tỉnh Nghệ An, tức chịu sự điều chỉnh của Luật Ngân sách nhà nước 2017.

Tôi nghĩ rằng lý do để xuất chi cho dự án tượng Lê Nin ở Vinh là tại Điều 3, Nghị định 163/2016/NĐ-CP về chuyện chi dành cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Như vậy giả dụ trong trường hợp người dân không là đảng viên, vì xót của ngân sách quốc gia vốn luôn eo hẹp (cứ theo đồng hồ nợ công quốc gia Việt Nam sẽ rõ hơn về ưu tư này !), nên họ phản đối chuyện dựng tượng đồng ông Lê Nin cũng lẽ thường tình.

Là đảng viên tôi lại thắc mắc vì sao hai đảng cộng sản Trung – Việt gắn bó suốt mấy mươi năm qua, đặc biệt là còn rất nhiều hình ảnh thắm thiết giữa lãnh tụ Mao Trạch Đông với lãnh tụ Hồ Chí Minh, song tỉnh Nghệ An quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh lại không nghe thấy việc dựng tượng Mao Trạch Đông ? Hay là đã có dựng tượng Mao chủ tịch rồi, song vì tôi ở tận phương Nam xa xôi nên chưa được biết tới ?

Trong cả hai trường hợp về dựng tượng Lê Nin và tượng Mao Trạch Đông ở thời điểm hiện nay, khi thông tin không còn chịu sự giới hạn của biên giới hành chính và sự cấm đoán của chính quyền, thì lợi bất cập hại về giá trị nhân văn.

Giả dụ nếu mai đây có hướng dẫn viên du lịch nào đó đưa đoàn khách đến khu công viên có tượng đài Lê Nin ở Vinh, và trong bản thuyết minh ‘lỡ miệng’ có câu giới thiệu ‘ngoài kịch bản duyệt’ : Kính thưa quý khách, đây là tượng đài bằng đồng được chính quyền tỉnh Ulyanovsk là tỉnh kết nghĩa với Nghệ An tặng tỉnh Nghệ An. Ông Lê Nin là người khai sinh ra nhà nước Xô viết xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng sản này đã bị xóa sổ vào năm 1990 ở thế kỷ trước.

Một giả dụ khác. Mai đây có đoàn thực tập sinh nào đó về Vinh. Thầy cô giáo trong đoàn thuyết minh : Đây là tượng đồng Lê Nin đã được dựng ở mùa dịch cúm Vũ Hán – Corona hồi tháng 2 năm 2020. Trung tuần tháng 10 năm 2012, thủ đô Ulan-Bator của Mông Cổ gỡ bỏ tượng đồng cuối cùng của Vladimir I. Lenin và thị trưởng gọi lãnh tụ cộng sản này là "kẻ sát nhân". Với chúng ta, thì như các anh chị thấy, phần đế tượng mặt ngoài ốp đá, mặt trước khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt "LÊ NIN, 1870 – 1924", mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt "Như là một dấu hiệu của tình bạn".

Còn nếu dựng tượng Mao chủ tịch thì sao ? Cá nhân tôi cho rằng nếu không phải vì yếu tố ngoại giao giữa hai đảng luôn được gọi là anh em – mặc dù ‘em’ đã 90 tuổi, hơn ‘gã anh’ đến 20 tuổi, thì việc dựng tượng Mao Trạch Đông sẽ là cú tát thẳng vào quân sử của Việt Nam, khi ai cũng biết rõ dã tâm xâm lược Việt Nam của Trung Quốc.

Mà đã không thể dựng tượng Mao Trạch Đông thì việc dựng tượng Lê Nin sẽ càng khiến người đời dè bỉu về một nhà nước Xô viết cộng sản do Lê Nin lập ra, khi họ liên tưởng tới ngọn núi Rushmore, nơi có tượng 4 Tổng thống kiệt xuất của Mỹ được tạc vào vách núi bao gồm : George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln.

Xem ra tượng đài bất tử phải là tượng đài trong lòng dân. Người dân không thờ sai ai bao giờ là vậy.

Nguyễn Thị Huyền

Nguồn : VNTB, 23/02/2020

***********************

Nghệ An dựng tượng Lenin là hoàn toàn… hợp lý !

Trân Văn, VOA, 22/02/2020

Sự kin Ngh An sp khánh thành mt công viên din tích 4.300 mét vuông trung tâm thành ph Vinh đ đt tượng Lenin (bng đng, cao ba mét là quà do tnh Ulyanovsk ca Liên bang Nga tng) đã tr thành mt trong nhng ch đ nóng nht trên mng xã hi Việt ngữ tun này (1).

tmt3

Tượng Lenin Hà Ni.

***

Bên cạnh hàng ngàn ý kiến ch trích d án b xem là phi lý, quái g này, có khá nhiu người son Thư ng gi lãnh đo tnh Ngh An qua mng xã hi. Mt trong s đó là ông Đoàn Bo Châu. Ông Châu gii thiu cuc thm sát gia đình hoàng đế cui cùng ca nước Nga ngày 18 tháng 7 năm 1918 – 11 thành viên hoàng gia b bn chết, ri b tưới 176 lít acid đ làm thi th biến dng trước khi dùng 400 lít xăng đ đt – nhm khc ha bn cht Lenin, người ch đo cuc thm sát tàn bo này...

80 năm sau, Boris Yeltsin – cựu đng viên cng sn Liên Xô, Tng thng đu tiên ca Liên bang Nga – xác đnh : Đó là ti ác đáng tm. V thm sát là mt trong nhng điu đáng xu h nht ca lch s nước Nga. Yeltsin cho rng, t chc ci táng các nn nhân vô tội là mt cách chuc li. V thm sát va k là kết qu ca s cc đoan, chia r xã hi Nga thành "chúng ta" và "h". Theo Yeltsin, đã đến lúc phi kết thúc thi đi ca máu và bo lc Nga…

Sau khi thuật li mt trong nhng ti ác ca Lenin, Đoàn Bo Châu đề ngh chính quyn Ngh An cân nhc : Tại sao nhiu nơi trên thế gii như 14 quc gia tng thuc Liên bang Xô Viết, các quc gia khu vc Đông Âu, Mông C, Trung Quc, Bc Triu Tiên… thi nhau đp b tượng đài Lenin ? Ti sao dân chúng Liên bang Nga hiện nay liên tục đ ngh đưa Lenin ra khi lăng tng xây dng cho ông ta ?... Châu lưu ý, theo thời gian, s phán xét Lenin s càng ngày càng quyết lit và thng thn hơn...

Nhiều thân hu ca Đoàn Bo Châu đã gi thêm li khuyên chính quyn tnh Ngh An. Nht Chi Mai lập li : Lenin là một k tàn bo, mt ti đ ca nhân loi. Chng l chính quyn tnh Ngh An dng tượng Lenin vì tôn th bo lc, giết chóc ? Tương t, AB Bùi lưu ý, Lenin là người khi xướng mô hình nhà nước xã hội chủ nghĩa kiu Xô viết. Người ta ước đoán, trong thế k 20, các nhà nước cng sn đã giết hàng trăm triu người và Lenin phi chu trách nhim trước nhân lo(2)...

Giống như Đoàn Bo Châu, ông Nguyn Ngc Chu cũng khuyên chính quyn tnh Ngh An nên cân nhc. Sở dĩ Putin, Tng thng Nga hin nay chưa thc hin mong mun ca dân chúng Nga – đưa Lenin ra khi lăng dành cho ông ta vì vn còn nhng người mà quá kh liên quan đến Lenin. Nói cách khác, vic đưa Lenin ra khi lăng là tt yếu nhưng s do các thế h lãnh đo nước Nga sau Putin thc hin. Dng tượng – đ cao Lenin va làm khó Putin, va làm tn thương dân chúng Nga.

Ông Chu chất vn : Tại sao chính quyn tnh Ngh An li đi ngược chiu vi xu hướng chung ca c Nga ln thế gii ? Ti sao li vinh danh mt cá nhân mà đng bào ông ta mun gt bỏ như ty xóa mt vết nhơ ? Ti sao không dng tượng vinh danh t tiên mà vinh danh mt người như Lenin và to thêm khó khăn cho hu sinh khi chc chn con cháu phi d b ? Ti sao dng tượng Lenin mà không trưng cu ý kiến dân chúng Ngh An xem h có mun hay không (3) ?...

Bà Đỗ Th Hòa – mt trong nhng người bn ca ông Chu – nhn xét : Không chắc chính quyn tnh Ngh An yêu mến Lenin. Vn đ là kế hoch thc hin này được thượng cp phê duyt thì thc hin s có tin. B ch trích mà có cơ hi "phết, phy" thì vn hăm h làm thôi. Rất nhiu người đng tình vi nhn xét này, chng hn như Hien Ha Ngoc : Đã "ăn mày dĩ vãng" thì không quan tâm đến nguyên vng ca nhân dân, cm xúc ca người khác và xu thế ca thi đi !

***

Bất k thế nào, chc chn s có mt tượng đài vinh danh Lenin trung tâm thành ph Vinh. Sau khi b thi gian tra cu trang leninstatues.ru, Trần Hu cho biết, trước 1991, trên toàn thế gii có 14.290 tượng đài Lenin vi nhiu kích thước khác nhau nhưng đến nay thì b đp b, dn dp và ch còn chưa ti mt na (7.194). Tuy tượng đài Lenin Ngh An s khiến con s này tăng thêm một nhưng thêm mt là vì đu cơ chính tr và tham nhũng ch không phi vì kính trng lãnh t giai cp vô sn toàn thế gi(4).

Khi bất bình nhưng không th cn được các công bc tìm cách cu xé tin ca mình, bên cnh ch trích, dân chúng Vit Nam thường bn ct. Nhng bn ct kiu như Mu Nguyn Đc : Nếu tượng mang tên Lenin mà có din mo Lê Dun thì... cũng được ! Cũng cùng h Lê và cũng cùng… đng cng sn. Tự biết không th cn được vic xây dng tượng đài Lenin vì đó là  hi c h thng chm mút, Phạm Thành Hưng mong rng, xây dựng xong, tượng Lenin hóa thành tượng... c Lê Đình Kình !

Sự kin Ngh An xây công viên tưởng nim và dng tượng Lenin khiến hàng chc ngàn người s dng mng xã hi chuyn cho nhau xem li thông tin, năm 2018, Ngh An ch thu được 12.691 t trong khi chi ti 23.780 t (5). Khon thiếu ht do chênh lch thu – chi hơn 11.000 t đng y tt nhiên là tiếp tc đi xin như đã, đang và s còn xin h tr. Trung Tran đã th tính và nhc nh mi người : Mỗi ngày, toàn quc phi cp cho Nghệ An khong 30 t đng đ chi tiêu và Ngh An hăm h… dng tượng Lenin (6).

Nhiều người dè bu, phn n trước vic chính quyn tnh Ngh An trâng tráo khi va nga tay xin tin h tr hết năm này ti năm khác, va bày ra đ loi d án, công trình như tượng đài Lenin. S dè bu, phn n đó tt nhiên là chính đáng nhưng nếu Lenin đã tr thành biu tượng ca đc đoán, vô cm, bt nhân, đói nghèo, đau kh trin miên thì rõ ràng vic h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam đng ý cho chính quyn tnh Ngh An dng tượng Lenin là hết sc hu lý, hp logic !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 22/02/2020

Chú thích :

(1) https://baonghean.vn/dung-tuong-dai-lenin-tai-trung-tam-thanh-pho-vinh-262610.html

(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157887199963965&set=a.10150708808583965&type=3&theater

(3) https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1901156026684485

(4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218828128868666&set=a.2303325136973&type=3&theater

(5) https://m.baonghean.vn/nam-2018-nghe-an-se-phai-bu-chi-hon-11000-ty-dong-198285.html

(6) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2382537205181305&id=100002751456427

Published in Diễn đàn
lundi, 17 février 2020 23:21

Đừng đánh tráo lịch sử

Ngày 17/2/2020, bốn mươi mốt năm khởi đầu cuộc chiến tranh mười năm 1979 – 1989 bảo vệ biên cương phía Bắc. Hàng chục ngàn chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đẫm máu giành đi giật lại từng tấc đất biên cương kéo dài suốt mười năm.

vixuyen1

Một cựu binh thắp hương tưởng nhớ các đồng đội hy sinh đang nằm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên

Trên suốt 1.400 kilomet đất biên cương phía Bắc thì những mỏm núi đá vôi thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang là nơi những người lính Việt Nam giữ đất của tổ tiên phải giành giật với bọn Tàu Bắc phương cướp nước ác liệt nhất, dai dẳng nhất, đẫm máu nhất.

Sau trận đánh của một đại đội đặc công giành lại một mỏm đá vôi có kí hiệu là C3 trên bản đồ tác chiến, tôi đã đến Thanh Thủy. Tôi đã bám vào đá tai mèo, đạp lên bột vôi trắng xóa do đạn pháo nung đá thành vôi, leo lên mỏn C3, đã gặp những người lính vừa giành lại C3.

Xuống núi, trong một chiều ảm đạm, giữa cánh rừng bên sông Lô, tôi đã đứng lặng chứng kiến người vợ trẻ, chị Nguyễn Thị Định gục xuống giang tay ôm nấm đất còn in hằn dấu xẻng, nấm mồ chồng chị, thượng úy đại đội trưởng Cao Hoàng Việt. Đứa con trai bốn tuổi của vợ chồng anh Việt chị Định đứng cạnh mẹ mắt vô tư chăm chú nhìn theo con chuồn chuồn đỏ từ sông Lô bay đến cứ xập xè bay lượn quanh nấm mồ mới.

Sự hồn nhiên chưa biết đến sự mất mát quá lớn của đứa bé con người lính Cao Hoàng Việt làm cho những người lính chứng kiến càng bùi ngùi, xót xa. Tuần nhang đã cháy hết, người vợ vẫn không rời mộ chồng. Tôi đến bên chị, thắp ba nén nhang mới và hình ảnh người vợ ôm mộ chồng trong cánh rừng chiều ảm đạm ở biên giới Vị Xuyên, Hà Giang mãi mãi ở lại trong tôi

Giặc chiếm được C3 hai ngày thì đêm thứ ba thượng úy đại đội trưởng Cao Hoàng Việt dẫn những người lính thiện chiến đi êm như gió đến từng hang đá thả thủ pháo vào trong hang lúc nhúc bọn giặc Tàu. Tiêu diệt gọn bọn giặc trên C3, cả đại đội không ai trầy da sước vảy. Nhưng khói thủ pháo trong hang đá chưa tan hết thì pháo giặc từ bên kia biên giới sầm sập trùm kín cả mỏm C3. Đi kiểm tra bố trí đội hình chiến đấu, Cao Hoàng Việt chưa kịp về hầm chỉ huy thì pháo giặc dập tới. Đại đội trưởng Cao Hoàng Việt là người lính duy nhất hi sinh trong trận đánh giành lại C3.

Hàng năm ngày 17/2 đến tôi lại nhớ đến Cao Hoàng Việt, tôi lại thấy hình ành vợ anh Việt phủ phục trên nấm mồ anh, giang hai tay ôm ghì nấm mồ. Ngày 17/2 ra tượng Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, thắp hương tưởng nhớ những người Việt Nam đã hi sinh trong cuộc chiến giữ đất biên cương 1979 – 1989 tôi đều thầm gọi tên Cao Hoang Việt. Không ra tượng đài Trần Hưng Đạo được thì tôi thắp hương ở nhà.

Ngày 17/2/2020, từ sáng sớm gần chục tên an ninh trẻ mặc đồ dân sự đã rải quân chốt chặn từ cửa thang máy ra đến hai ngả đường dẫn vào nhà tôi. Họ chặn không cho tôi ra khỏi nhà đi tham dự lễ kỉ niệm cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược giữ đất biên cương.

Ngày 17/2/2020 cả bộ máy truyền thông khổng lồ của nhà nước cộng sản Việt Nam, mỗi năm ngốn hàng ngàn tỉ tiền thuế của dân nhưng không có một chữ, một lời nhắc đến sự kiện 17/2/1979 đau thương nhưng lẫm liệt bi tráng của lịch sử Việt Nam.

Một facebooker là một sĩ quan từng cầm súng đánh quân Trung Quốc xâm lược giữ đất biên cương 1979 – 1989 đã cảnh cáo bộ máy truyền thông đớn hèn và nhảm nhí của nhà nước cộng sản : "Báo chí hôm nay không nhắc đến 17/2/1979, thì từ nay cũng đừng nhắc đến 30/4/1975 nữa".

Không đủ lòng yêu nước, không đủ tư thế hiên ngang của một nền độc lập để nhắc đến ngày đổ máu giữ nước 17/2/1979 thì cũng đừng trơ tráo, lươn lẹo nhắc đến ngày kết thúc cuộc chiến tranh người Việt bắn giết người Việt 30/4/1975.

Trong lịch sử, nhắc đến ngày 17/2/1979 là nhắc đến trang sử giữ nước vẻ vang, nhắc đến hào khí Bạch Đằng, Đống Đa, nhắc đến khí phách lẫm liệt Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Còn 30/4 chỉ nhắc đến nỗi đau 100 năm chia cắt đất nước thời Trịnh - Nguyễn phân tranh người Việt giết người Việt máu nhuộm đỏ biển Đông, xương chất cao như dãy Trường Sơn.

Không nhắc đến trang sử máu giữ nước 1979 – 1989 mà chỉ nhắc đến sự kiện cả giống nòi Việt Nam trở thành nô lệ cộng sản từ ngày 30/4/1975 là sự đánh tráo lịch sử.

Vừa là phong kiến trung cổ, cướp quyền dân, dìm người dân trong tăm tối ngu dân, vừa là phát xít hiện đại, tàn bạo đàn áp dân, thể chế cộng sản tưởng rằng có thể đánh tráo được lịch sử, tưởng rằng những văn kiện cộng sản lừa dối dân sẽ trở thành văn bia muôn đời. Dù lầm than trong thể chế cộng sản nhưng người dân Việt Nam cũng đã được đón nhận ánh sáng kỉ nguyên văn minh tin học của nhân loại.

Trong kỉ nguyên tin học, dù thể chế cộng sản có dối trá và tàn bạo đến đâu cũng đừng hòng đánh tráo lịch sử tội lỗi của đảng cộng sản với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Phạm Đình Trọng

17/02/2020

Published in Diễn đàn
lundi, 10 février 2020 00:28

Bộ "Côn an"

Thượng úy Lê Quốc Tuấn, Tuấn Khỉ, công an quận 11 Sài Gòn cay cú thua bạc, xả súng bắn chết bốn người dân tại sòng bạc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trên đường chạy trốn viên thượng úy công an Tuấn Khỉ lại xả súng tiếp bắn chết người dân đi xe máy, cướp xe.

bca1

Lực lượng dân quân thuộc Quân khu 7 phối hợp với công an tuần tra. (Ảnh do Quân khu 7 cung cấp)

Trong xã hội công an trị hiện nay, cả đội ngũ công an đông đúc đã trở thành kiêu binh, đã trở thành hung thần, thành tai họa của dân lành thì hành động của viên công an Tuấn Khỉ không phải bột phát, lẻ loi, con người công an Tuấn Khỉ không phải là cá biệt.

Thượng úy Nguyễn Việt Xô, con nhà nòi công an Thái Nguyên dẫn con trai nhỏ, một công an tương lai vào cửa hàng, cho con ăn xúc xích của cửa hàng và lấy mang đi, không trả tiền. Người bán hàng nhắc trả tiền, thượng úy công an Xô liền xửng cồ ném xúc xích vào mặt nhân viên nữ và đấm đá nhân viên nam. Hành động của viên thượng úy con nhà nòi công an Nguyễn Việt Xô là gì nếu không phải là côn đồ

Đại úy Lê Thị Hiền công an quận Đống Đa, Hà Nội được nhắc nhở khi hành lí mang theo lên máy bay quá cân liền nổi tam bành to tiếng rủa mắng té tát nhân viên hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, lu loa vu vạ, quyết liệt gây sự khi bảo vệ sân bay đến can thiệp, làm náo loạn cả nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cửa ngõ đất nước suốt ngày đêm lúc nào cũng nờm nợp khách năm châu bốn biện đến và đi, nơi đón và tiễn khách quốc tế đông đúc nhất cả nước, nơi thực sự là bộ mặt đất nước. Hành động của viên đại úy công an Lê Thị Hiền là gì nếu không phải là côn đồ.

"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình" Điều 25 Hiến pháp đang có hiệu lực ghi rành rành như vậy. Người dân Sài Gòn trong tay chỉ có tờ giấy, chỉ có mảnh vải ghi ý nguyện, tập hợp biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối dự luật an ninh mạng đã bị công an Sài Gòn mặc sắc phục và công an thường phục có lực lương đông đảo, có tổ chức chỉ huy chặt chẽ, tràn vào chia tách, cô lập người dân biểu tình rồi thẳng tay vụt dùi cui, dí roi điện, đấm phụ nữ tóe máu mặt, đánh thanh niên chấn thương sọ não.

Không có lệnh bắt người, không có biên bản thu giữ tài sản, công an cướp điện thoại, cướp máy ảnh rồi ném người dân biểu tình hợp pháp bị đánh bất tỉnh lên ô tô đưa đi mất tích nhiều ngày, nhiều tháng. Cả lực lượng đông đảo công an Sài Gòn có tổ chức, có chỉ huy hành hung phi pháp, tàn bạo với dân như vậy là gì nếu không phải là côn đồ cấp thành phố

Các tướng lĩnh cầm đầu bộ công an vạch phương án tác chiến và chỉ huy một lực lượng lớn, ba ngàn cảnh sát vũ trang, lực lương chiến lược tinh nhuệ nhất của bộ công an trong đêm đánh úp làng quê bé nhỏ, hiền hòa Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội mà tất cả dân trong làng đều là người lương thiện, không ai có tội hình sự dù là tội nhỏ nhất, không ai bị truy tố hình sự. Ba ngàn cảnh sát vũ trang, áo giáp chống đạn trên người, súng hiện đại và cả quả nổ thô sơ trong tay như ra trận giáp chiến với giặc thù chỉ để vây ráp những ngôi nhà của người dân vô tội.

Phá cửa, xông vào tận giường ngủ bắn chết dân. Vơ vét của cải tiền bạc của dân. Đánh dân rồi ném những người dân bị đánh gần chết đưa đi mất tích. Không một văn bản pháp luật cho phép công an bắn dân, bắt dân, thu giữ tài sản của dân. Hành động đó của bộ công an là gì nếu không gọi là côn đồ cấp nhà nước.Đưa cả lực lượng lớn công an do hai trung tướng chỉ huy xâm nhập nước Đức, chà đạp lên pháp luật nhà nước Đức, bắt cóc công dân Việt Nam cư trú hợp pháp ở Đức, lén lút đưa về nước, gây khủng hoảng ngoại giao với nước Đức. Hành động đó của bộ Công an Việt Nam là gì nếu không gọi là côn đồ quốc tế.

Công an nhà nước cộng sản Việt Nam được biệt đãi, được chăm bẵm, được trang bị tối tân nhất thế giới không phải để bảo vệ pháp luật, càng không phải để bảo vệ người dân lương thiện mà chỉ để bảo vệ sự cầm quyền bất minh, bất chính của đảng cộng sản. Nhận đồng lương hậu hĩ từ tiền thuế của dân, mặc áo của dân, cầm khẩu súng của dân nhưng chính bộ Công an đã công khai lí do tồn tại của họ trong bộ máy nhà nước cộng sản bằng cái slogan lố bịch, vô đạo đức, vô liêm sỉ : Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình!

Đảng cộng sản cầm quyền đã đứng ngoài và đứng trên pháp luật.khi ông đảng trưởng coi hiến pháp của nhà nước chỉ là văn bản pháp luật dưới cương lĩnh của đảng. Chỉ biết có đảng thì đương nhiên công an cũng đứng ngoài và đứng trên hiến pháp và pháp luật, trở thành thứ kiêu binh đông đúc, tàn bạo và ghê tởm nhất trong lịch sử Việt Nam.

Mang danh bảo vệ pháp luật nhưng ứng xử với dân không theo khuôn phép pháp luật mà theo thói ngông cuồng của kiêu binh, ứng xử với dân không biết đến pháp luật mà chỉ biết có bạo lực thì đó là hành xử côn đồ.

Từ lâu trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam đã xuất hiện từ ngữ mới "côn an" để chỉ những kẻ "chỉ biết còn đảng còn mình", côn đồ mặc sắc phục công an, mang danh công an. Cũng từ lâu người dân không viết đầy đủ tên gọi bộ Công an mà viết thiếu chữ "g", bộ Côn an.

Phạm Đình Trọng

(10/02/2020)

Published in Diễn đàn
dimanche, 02 février 2020 16:02

90 năm Đảng búa liềm

Đảng búa liềm Việt Nam chọn ngày 3/2/1930 là ngày khai sinh tổ chức của họ. Từ đó, sau khi cướp được chính quyền và cướp được một vùng lãnh thổ để vỗ ngực xưng hùng xưng bá và ngạo ngược cưỡi đầu cưỡi cổ dân, hàng năm, cứ đến ngày sinh của đảng búa liềm, cả hệ thống truyền thông dối trá, lừa bịp của nhà nước búa liềm lại chạy hết công suất kể công lao tưởng tượng của họ. Nhờ có đảng, đất nước mới có độc lập, người dân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.

bualiem1

Đảng búa liềm Việt Nam chọn ngày 3/2/1930 là ngày khai sinh tổ chức của họ.

Ngoài những tội ác man rợ với người dân, Đảng búa liềm khát máu đã để lại những trang đau thương đẫm máu nhất trong lịch sử Việt Nam. Ngoài những tội tày trời với quá khứ dựng nước và giữ nước vẻ vang của cha ông, Đảng búa liềm ô nhục đã xẻ hàng ngàn cây số vuông đất biên cương, hàng vạn hải lí biển dâng cho vương triều búa liềm Đại Hán. Đảng búa liềm Việt Nam còn tội ác thăm thẳm không thể định lượng, không thể cân đo bằng đại lượng vật chất mà chỉ có thể tính bằng đại lượng vô giá là thời gian, bỏ phí thời gian vàng phát triển, giết hại, đọa đày, uổng phí những thế hệ vàng người Việt.

1. Trăm năm Pháp thuộc và thời vương triều búa liềm

Trăm năm Pháp thuộc : biên cương Việt Nam mở rộng và bền vững, văn hóa Việt Nam được bảo tồn trọn vẹn và phát triển, quyền con người được bảo đảm.

Thời vương triều búa liềm : đất đai của cha ông bị mất, quyền của người dân cũng không còn.

Là thuộc địa của Pháp, nhưng nước Pháp xâm lược vẫn coi Việt Nam là một dân tộc có bản sắc văn hóa độc đáo riêng và rất coi trọng bảo tồn nền văn hóa đặc sắc Việt Nam. Cùng với việc mở đường sắt, đường nhựa, xây nhà máy phát điện, xây nhà hát, Pháp còn xây những tòa lâu đài ánh sáng làm bảo tàng, thư viện lưu giữ nền văn hóa đặc sắc Việt Nam. Nước Pháp còn có những nhà khoa học lớn giành cả cuộc đời khoa học cho việc sưu tầm, ghi chép, lưu trữ bản sắc văn hóa Việt Nam như nhà dân tộc học Georges Condominas (1921 – 2011).   

Nước Pháp cũng rất có trách nhiệm trong việc bảo toàn lãnh thổ Việt Nam đã được xác định trong lịch sử. Năm 1887, Pháp đã kí công ước với nhà Thanh xác định biên giới, dựng cột mốc phân chia rạch ròi giới hạn quốc gia hai nước Việt Nam – Trung Hoa. Tám năm sau, năm 1895, Pháp lại đòi nhà Thanh kí công ước biên giới Việt – Trung lần thứ hai. Với lí lẽ của lịch sử Việt Nam, với tầm văn hóa của nhà nước đang quản lí đất nước Việt Nam, người Pháp đàm phán và kí công ước biên giới 1895 đã giành lại cho Việt Nam một dải đất lưu lạc đang thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Hoa quản lý, nay là đất gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu, các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên.

Một điều cần khắc ghi là : Cả hai công ước 1887 và 1895 đều xác định biên giới Việt – Trung cách xa thác Bản Giốc về phía Bắc 12 km.

Kế tục triều nhà Nguyễn, người Pháp quản lí giữ gìn nguyên vẹn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dựng bia chủ quyền mang tên nước Việt Nam, đặt trạm khí tượng ở Hoàng Sa và Trường Sa. Pháp cũng xây dựng lại cổng nước bề thế, uy nghiêm trấn giữ phía Bắc ở Lạng Sơn, nơi diễn ra cuộc chia tay lịch sử của cha con Nguyễn Trãi. Cha bị giặc Minh bắt đưa sang đất giặc. Con dừng lại ở vạch giới hạn biên ải đau đớn nhìn theo cha rồi mang mối thù giặc trở về làm lên trang lịch sử chói lọi, cùng Lê Lợi dấy binh đánh tan giặc Minh xâm lược.

Nay Vương triều búa liềm Hà Nội đã cắt nửa thác Bản Giốc ở Cao Bằng và toàn bộ cổng nước ở Lạng Sơn dâng cho vương triều búa liềm Bắc Kinh. Thừa hận thù giai cấp, thiếu vắng lòng yêu nước, không đủ tầm quản lí đất nước và nhân cách thấp hèn của vương triều búa liềm Hà Nội đã giúp cho vương triều búa liềm Bắc Kinh dễ dàng thôn tính toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một phần trọng yếu trong quần đảo Trường Sa.

Là một nền văn hóa lớn, nước Pháp đã đi đầu trong triết học Ánh Sáng với những nhà tư tưởng lớn Montesquieu (1689 – 1755), Voltaire (1694 – 1778), Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) đã mở ra một thời kì sáng lạn cho loài người : xác nhận sự có mặt của mỗi cá thể con người. Tách cá nhận khỏi bầy đàn. Khẳng định quyền con người : mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nước Pháp cũng đi đầu trong cách mạng công nghiệp khởi đầu từ cách mạng tư sản dân quyền 1789.

Thuộc địa Việt Nam bị thực dân Pháp cai trị vô cùng hà khắc nhưng trí tuệ Việt Nam tiếp nhận nền văn hóa Pháp đã tạo ra một đội ngũ trí thức lớn và đông đảo chưa từng có. Không có văn hóa Pháp, không có lớp học giả sừng sững trong thời gian như Trương Vĩnh Ký, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường… và lớp văn nghệ sĩ để lại dấu ấn vàng son trong lịch sử văn hóa Việt Nam như Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Vũ Hoàng Chương, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Phạm Duy,...

Lòng yêu nước và ý chí tự cường Việt Nam gặp cách mạng công nghiệp Pháp đã khích lệ những ý chí chấn hưng đất nước Việt Nam, tạo ra những nhà tư sản dân tộc và những doanh nhân công nghiệp, mở ra nền kinh tế công nghiệp Việt Nam với những nhà máy tư nhân, hãng buôn tư nhân, hàng trăm tờ báo và hàng chục nhà xuất bản tư nhân. Hãng buôn Bạch Thái Bưởi. Hãng sơn Nguyễn Sơn Hà. Các nhà xuất bản Đông Kinh Ấn Quán, Mai Lĩnh. Đời Nay. Tân Dân, Hàn Thuyên, Lê Cường... Những nhà tư sản dân tộc càng giầu tiền bạc, càng giầu lòng yêu nước như Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô, Ngô Tử Hạ, Nguyễn Thị Năm...

Đông Pháp Thời Báo, Đuốc Nhà Nam, Phụ Nữ Tân Văn, Gia Định Báo, Nhựt Trình Nam Kì, Lục Tỉnh Tân Văn, Thông Thoại Khóa Trình, Đại Nam Đồng Văn, Đại Việt Tân Báo, Nông Cổ Mín Đàm, Đăng Cổ Tùng Báo, Nam Kỳ Tuần Báo, Đông Dương Tạp Chí, Tiếng Chuông, Buổi Sáng, Ánh Sáng, Sài Gòn Mới, Công Luận, Nam Phong, Thần Chung, Ngày Nay, Khai Hóa Nhật Báo, Việt Nam Hồn Báo, Tinh Hoa, Hà Nội Báo, Thời Mới... Không thể liệt kê xuể hàng trăm tờ báo giấy của tư nhân ra hàng ngày, hàng tuần ở các đô thị Việt Nam thời Pháp thuộc. Những tờ báo, tạp chí tư nhân phát hành rộng rãi trên cả nước mang ánh sáng văn minh công nghiệp đến với người dân vừa rời đồng ruộng ra thị trấn, thành phố.

Sự có mặt của hàng trăm tờ báo tư nhân trong đời sống xã hội và những cuộc biểu tình hàng chục, hàng trăm ngàn người rầm rộ diễn ra trên cả nước suốt thời Pháp thuộc còn xác nhận một điều hiển nhiên của lịch sử và là sự đối chứng với xã hội Việt Nam thời búa liềm mông muội. Dù là kẻ xâm lược nhưng nước Pháp của văn minh công nghiệp, của cách mạng tư sản dân quyền cai trị Việt Nam đã bảo đảm quyền con người của người dân Việt Nam bị trị với những quyền cơ bản: quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do biểu tình. Trong khi nhà nước cộng sản Việt Nam cai trị người Việt Nam, những quyền con người cơ bản đó chỉ có trong giấc mơ của người dân. Vài chục người chỉ có tờ giấy, mảnh vải băng rôn trong tay tập hợp ôn hòa bộc lộ ý nguyện bảo vệ tổ quốc, bảo vệ môi trường sống, lập tức bị vu là thế lực thù địch, bị đánh đổ máu, gãy chân, chấn thương sọ não và phải nhận những bản án hàng chục năm ngục tù.

2. Cách mạng công nghiệp đưa tư bản hoang dã đến tư bản nhân văn, tất yếu cũng đưa xã hội loài người từ nô lệ sang độc lập

Con đường tất yếu của xã hội công nghiệp là đi từ tư bản hoang dã đến tư bản nhân văn. Công nghiệp tạo ra nhà tư sản. Nhà tư sản tích lũy tư bản ban đầu bằng bóc lột người lao động trong nước và đi xâm lược mở thị trường, vơ vét nguyên liệu ở thuộc địa. Đó là nanh vuốt của con thú tư bản hoang dã.

Khoa học kĩ thuật khai sinh ra công nghiệp và công nghiệp lại thúc đẩy khoa học kĩ thuật phát triển. Tác động qua lại đó dẫn đến sản xuất công nghiệp ngày càng tinh xảo đến kì diệu vừa giải phóng con người khỏi dây chuyền công nghệ, vừa cho năng suất lao động rất cao, lợi nhuận rất lớn. Những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nối tiếp đã đưa loài người bước những bước dài tới xã hội giầu có, văn minh, lương thiện.

Lợi nhuận tư bản có được không phải từ bóc lột sức lao động nữa mà từ khoa học kĩ thuật và từ tài năng con người. Với khoa học kĩ thuật, cả thế giới đã là một thị trường rộng mở và với tài năng con người, mọi người đều có thể trở thành ông chủ, bà chủ, trở thành tư bản và là những tư bản nhân văn với hai bàn tay sạch và tâm hồn rộng lớn bao dung với số phận cả loài người và yêu thương, chia sẻ với thân phận từng con người như Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, George Soros, Michael Bloomberg, Paul Allen, James Simons, Philip Anschutz, Dustin Moskovitz..., những ông chủ tư bản đã dốc túi ra hết tỉ đô la này đến tỉ đô la khác làm từ thiện khắp thế giới.

Tính người được đánh thức trong xã hội công nghiệp văn minh. Sự bóc lột, ngược đãi với con người, với thiên nhiên trở thành tội ác trong luật pháp các nước văn minh và bị hiến chương Liên Hợp Quốc lên án, loại bỏ. Quyền con người của mỗi cá thể và quyền tự quyết của mỗi dân tộc được nhìn nhận. Từ giữa thế kỉ 20, thời tư bản nhân văn đã thực sự đến với xã hội loài người.

Ngày 1/4/1960, Liên Hợp Quốc ra Nghị quyết 1514 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đòi hỏi các nước có thuộc địa phải trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa. Nghị quyết xác định : "Sự nô dịch các dân tộc xuất phát từ ách cai trị, sự đô hộ và bóc lột của ngoại bang cấu thành sự phủ nhận các quyền cơ bản con người là trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc và là một sự cản trở đối với việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên thế giới. Tất cả các dân tộc có quyền tự quyết xuất phát từ quyền này, các dân tộc tự do quyết định địa vị chính trị của mình và tự do theo đuổi sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa... Tất cả các quốc gia phải tuân thủ một cách nghiêm túc và chặt chẽ các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới và Tuyên bố này trên cơ sở bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và tôn trọng chủ quyền của tất cả các dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ".

Bước vào xã hội công nghiệp, loài người bước vào thời phát triển rực rỡ, nhanh chóng đi đến giầu có, văn minh, đáp ứng mọi nhu cầu của con người, nâng con người lên tầm vóc khổng lồ làm chủ cả vũ trụ. Nhưng xã hội Việt Nam vừa bước vào công nghiệp, vừa bước vào văn minh đô thị thì Đảng búa liềm Việt Nam ra đời đã dìm Việt Nam vào biển lửa bạo lực cách mạng và chiến tranh, dìm Việt Nam vào biển máu hận thù đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản, tách Việt Nam khỏi dòng chảy cuồn cuộn của thế giới trong cuộc sống công nghiệp đi đến ánh sáng văn minh, tròng ách nô lệ cộng sản vào thân phận người dân Việt Nam. Một thảm họa khủng khiếp và oan nghiệt đã giáng xuống đầu đàn cháu chắt lam lũ và đau khổ của các vua Hùng hiển hách.

3. Chặn đứng bước phát triển của xã hội Việt Nam đang trong dòng chảy ào ạt của lịch sử loài người đi tới xã hội công nghiệp văn minh, Đảng búa liềm đưa xã hội Việt Nam về thời phong kiến Trung cổ

Đầu thế kỉ trước, một nhịp sống công nghiệp, một nền văn minh đô thị đang hình thành ở xứ sở của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Là thuộc địa của nước Pháp công nghiệp, Việt Nam đang bước những bước đi đầu tiên vào xã hội công nghiệp, vào văn minh đô thị thời tư bản hoang dã. Theo tiến trình lịch sử, đã bước vào tư bản hoang dã tất sẽ đi đến tư bản nhân văn, đi đến quyền dân tộc tự quyết theo Nghị quyết 1514 ngày 1/6/1960 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc, nước xâm chiếm thuộc địa phải trao trả độc lập cho nước thuộc địa. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng là quá trình tất yếu khai dân trí, chấn dân khí.

Nhưng ngọn lửa cách mạng vô sản do Đảng búa liềm thổi bùng lên khởi đầu bằng cuộc bạo loạn của nông dân Xô Viết Nghệ Tĩnh "Trí Phú Địa Hào đào tận gốc, trốc tận rễ" đã dìm giống nòi Việt Nam vào biển máu hận thù giai cấp. Từ thảm họa Xô việt Nghệ Tĩnh 12/09/1930 đến thảm họa Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội 09/01/2020, suốt 90 năm ròng cai trị bằng bạo lực, bằng chia rẽ, hận thù, chưa khi nào Đảng búa liềm ngừng kích động người Việt giết người Việt.  

Giương ngọn cờ giải phóng dân tộc lừa dối để tập hợp người dân. Dùng sức mạnh nhân dân giành quyền thống trị. Nắm được quyền thống trị xã hội, Đảng búa liềm hiện rõ chân tướng là một Vương triều phong kiến. Vua phong kiến chỉ truyền ngôi cho con cháu trong dòng dõi nhà vua. Đảng búa liềm chỉ chuyển giao quyền lực cướp được của dân cho người trong đảng để đảng đời đời kiếp kiếp nắm quyền cai trị.

Ở các nước dân chủ, mỗi nhiệm kì chuyển giao quyền lực là một dịp người tài trong dân được phát hiện và người dân lại được sử dụng quyền lực của mình chọn người tài trong dân quản trị đất nước. Với nhà nước búa liềm, quyền lực của dân là quyền ứng cử và bầu cử vào bộ máy nhà nước đã bị Đảng búa liềm cướp mất, Chỉ người trong đảng mới được Đảng búa liềm qui hoạch, phân chia cho chiếc ghế quyền lực. Những trò qui hoạch cán bộ của Đảng búa liềm là sự ngang nhiên cướp đoạt quyền dân, là sự khinh bỉ miệt thị, xỉ nhục thậm tệ với người dân.

Trong xu thế thời đại dân chủ, nhà nước búa liềm phải ghi vào hiến pháp quyền tự do bầu cử, ứng cử, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội, quyền biểu tình nhưng thực tế người dân Việt Nam hoàn toàn không có những quyền đó. Không còn những quyền con người cơ bản, không còn cá nhân, người dân chỉ là "quần chúng cách mạng", là bầy đàn như thời trung cổ. Phủ nhận những quyền con người cơ bản của người dân, Đảng búa liềm đã đi ngược tiến trình lịch sử, chống lại Hiến chương Liên Hợp Quốc, chống lại Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới.

Lí tưởng xuất phát của học thuyết Mác xóa bỏ bất công, bóc lột, giải phóng con người là lí tưởng nhân văn. Nhưng những kẻ thực hiện học thuyết Mác bằng chuyên chính vô sản dùng bạo lực nhà nước tước đoạt quyền con người của người dân, người dân không còn cá nhân chỉ là bầy đàn nô lệ thời hồng hoang. Chủ nghĩa tư bản đi từ tư bản hoang dã đến tư bản nhân văn thì chủ nghĩa cộng sản đã đi con đường ngược lại, từ lí tưởng cộng sản nhân văn đến xã hội cộng sản hoang dã. Đưa dân tộc Việt Nam đi con đường ngược với tiến trình lịch sử loài người, Đảng búa liềm đã kéo xã hội Việt Nam thụt lùi về thời phong kiến. Không chỉ đưa xã hội Việt Nam về thời phong kiến, Đảng búa liềm còn đưa giống nòi Việt Nam vào thời Bắc thuộc đau thương, tủi nhục và tăm tối.

4.  Lấy hận thù giai cấp đánh tan rã, li tán khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng búa liềm đã viết những tra ô nhục nhất trong lịch sử Việt Nam

Sát nách một đất nước khổng lồ ở phương Bắc, một nhà nước xâm lược mà lịch sử mấy ngàn năm tồn tại chỉ là liên tiếp những cuộc chiến tranh xâm lược, thôn tính lân bang và đất nước Việt Nam bé nhỏ, dân tộc Việt Nam hiền hòa luôn là nạn nhân của những cuộc chiến tranh xâm lược thảm khốc từ phương Bắc. Bí quyết duy nhất để dân tộc Việt Nam bé nhỏ vượt qua những cuộc chiến tranh xâm lược khốc liệt để tồn tại đến hôm nay là nhờ nền văn hóa Việt Nam đã kết dính dân tộc Việt Nam thành khối yêu thương đùm bọc, đoàn kết giống nòi giữ nước.

Ngàn năm Bắc thuộc, dù tàn bạo chém giết, dù quyết liệt đồng hóa nhưng quân Hán, quân Tống, quân Minh, quân Thanh xâm lược không hủy diệt được văn hóa làng xã tạo nên tâm hồn người Việt, là chất keo gắn kết khối cộng đồng người Việt, tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt. Lấy giai cấp thống trị dân tộc, dùng người Việt mang hồn lạc loài cộng sản đấu tố, bắn giết người Việt không cộng sản, chỉ mấy chục năm cầm quyền, Đảng búa liềm đã đánh phá, li tán tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Văn hóa Việt Nam là tiếng Việt được người dân sáng tạo, trau chuốt lên, là câu ca dao

"Cô kia tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi"

là những tài hoa trong dân gian đã sáng tạo ra cả nền nghệ thuật đồ sộ, phong phú và độc đáo Việt Nam. Văn hóa Việt Nam hội tụ, kết tinh lại đã tạo nên tầng lớp tinh hoa của đất nước thời nào cũng có.

Tháng 9/1930 mới bảy tháng tuổi, Đảng búa liềm Việt Nam đã tắm máu người Việt trong cuộc bạo loạn Xô Viết Nghệ Tĩnh "đào tận gốc trốc tận rễ" tầng lớp tinh hoa "Trí, Phú, Địa, Hào" ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cải cách ruộng đất 1953 – 1955 không phải chỉ tắm máu tầng lớp tinh hoa ở làng quê Bắc Bộ mà còn hủy diệt cả nền văn hóa làng xã ở chiếc nôi của nền văn minh sông Hồng. Rồi cải tạo tư sản, rồi tù đày trí thức trong vụ Nhân Văn – Giai Phẩm đều là những đòn chí tử đánh vào tầng lớp tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Và đòn đánh vào khối đoàn kết dân tộc Việt Nam nặng nề, rộng lớn và đẫm máu nhất là chia đôi đất nước Việt Nam thành hai trận tuyến, chia đôi khối đoàn kết dân tộc Việt Nam thành hai phe đối kháng thù địch, bắn giết nhau suốt 20 năm trời từ 1955 đến 1975.

Một dân tộc nhỏ bé phải đùm bọc, thương yêu nhau để giữ nước thì Đảng búa liềm lại mang hận thù giai cấp chia đôi dân tộc thành hai chiến tuyến giết nhau. Đúng vào thời điểm cuộc nội chiến Nam Bắc lên tới đỉnh điểm, một mất một còn, là thời điểm kẻ thù truyền kiếp, nhà nước phương Bắc xâm lược cất quân đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của tổ tiên người Việt

Sau cuộc nội chiến Nam Bắc tương tàn hàng triệu người không chấp nhận hồn lạc loài cộng sản lại bị Đảng búa liềm tù đày mỏi mòn không án, không xét xử, khoét sâu thêm sự hận thù, li tán dân tộc.

Trong xã hội loài người, khác biệt nhận thức, khác biệt trình độ tiến hóa, khác biệt lí tưởng thẩm mĩ, khác biệt tư tưởng là tất yếu. Nhưng với nhà nước búa liềm, công an, tòa án, nhà tù là ngôn ngữ đối thoại của nhà nước với những người dân không chấp nhận hồn lạc loài cộng sản, những người bộc lộ khác biệt chính kiến với nhà nước cộng sản.

Chủ nghĩa cộng sản đã gây tội ác lớn nhất, khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, đã bị quốc hội của văn minh Châu Âu ra nghị quyết lên án, đã bị loại bỏ khỏi đời sống chính trị thế giới. Sự thật hiển nhiên như vậy, chỉ những kẻ nhân cách thấp kém, đầu óc tối tăm mới cố bám víu vào tội ác cộng sản để mưu lợi riêng. Nhà nước búa liềm Việt Nam hiện nay là nhà nước của những người như vậy. Yếu kém, bàn bạo, mất lòng dân, nhà nước của một nhóm người đứng đầu Đảng búa liềm đang triệt để chia rẽ li tán tan tác dân tộc Việt Nam để dễ bề cai trị. Dựa vào sức mạnh của Đảng búa liềm Đại Hán để duy trì quyền cai trị vĩnh viễn, Đảng búa liềm Việt Nam đang đưa dân tộc Việt Nam vào tăm tối nô lệ Bắc thuộc.

5.  Coi đất nước Việt Nam như tài sản riêng của nhóm lãnh đạo, Đảng búa liềm chỉ là lực lượng chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam

Với ý thức hệ giai cấp, lấy giai cấp thống trị dân tộc, Đảng búa liềm đã thực sự là lực lượng chiếm đóng lãnh thổ Việt Nam, cướp đoạt giang sơn gấm vóc của dân tộc Việt Nam. Cướp được chính quyền nhà nước trong tay, họ liên tiếp viết Hiến pháp và hối hả làm luật để hợp pháp hóa việc cướp quyền dân và biến giang sơn gấm vóc của tổ tiên người Việt thành tài sản riêng của nhóm người đứng đầu tổ chức đảng. Từ đó tổ chức đảng mặc sức mang đất thiêng của tổ tiên ra cống nạp, đổi chác cho vương triều búa liềm Đại Hán đàn anh và quan chức đảng thì tha hồ vơ vét, cướp đoạt đất đai của dân, tài nguyên của nước.

Đất nước phần mất đứt cho nước ngoài, phần còn lại thì bị băm nát, tan hoang bởi những nhóm lợi ích búa liềm, bởi Formosa, bởi Bauxite Tây Nguyên. Đất nước quặn đau những vết chém như ở đường sắt Cát Linh – Hà Đông, lở loét những vết thương như ở nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận, như ở nhà máy đạm Ninh Bình... Người dân mất nhà cửa ruộng vườn, mất chốn dung thân, mất nguồn sinh sống, bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương mình từ đời cha sang đời con, từ thế hệ ông bà sang thế hệ cháu chắt.

Người dân Việt Nam hết thế hệ này đến thế hệ khác đổ mồ hôi biến bãi hoang, sình lầy thành đồng ruộng màu mỡ, hết thế hệ này đến thế hệ khác đổ máu giữ gìn dải đất Việt Nam yêu thương. Đó là những người chủ đích thực của đất nước, của lịch sử Việt Nam. Với chuyên chính vô sản, Đảng búa liềm cầm quyền đã dùng bạo lực sắt máu công an, tòa án, nhà tù cai trị, nô dịch người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam không còn tư cách chủ thể đất nước, không còn được coi là con người, mà chỉ là kho máu để Đảng búa liềm say mê làm cách mạng và hối hả làm chiến tranh giành và mở rộng quyền cai trị, là kho sức người để đảng bóc lột và kho công cụ để đảng sử dụng.

Đảng búa liềm từ nhóm năm, bảy người bơ vơ lang bạt lén lút tụ tập ở bãi cỏ vắng nơi xứ người thành lập đảng năm 1930 đến bốn triệu đảng viên ngạo nghễ cầm quyền hôm nay đều là người Việt Nam. Nhưng là những người Việt Nam mang hồn lạc loài cộng sản, mang dòng máu sôi sục hận thù giai cấp. Hồn lạc loài cộng sản và máu hận thù giai cấp đã làm cho họ trở thành giống người khác máu tanh lòng với người dân Việt Nam, coi người dân Việt Nam không chấp nhận cộng sản lạc loài là "thế lực thù địch", là đối tượng để bạo lực chuyên chính vô sản đàn áp, tiêu diệt.

Tội ác Đảng búa liềm lạc loài để lại cho đất nước, cho giống nòi Việt Nam còn ghê tởm và khủng khiếp hơn tội ác của tất cả mọi loại giặc ngoại xâm đã từng dày xéo đất nước Việt Nam.

Phạm Đình Trọng

(03/02/2020)

Published in Diễn đàn
mardi, 28 janvier 2020 09:33

Cái ác còn ngự trị

Sáng mồng một tết năm trước, Kỉ Hợi, ông bạn già Lê Phú Khải phôn gọi tôi đến cuộc gặp với mấy ông bạn viết Lưu Trọng Văn, Hoàng Dũng ở Sài Gòn, Nguyễn Thọ từ Koln, Germany trở về. Chúng tôi ngồi cà phê vỉa hè thanh thản cảm nhận tiết tấu lãng đãng của mùa xuân đất nước, lắng nghe giai điệu dìu dặt của cuộc sống Sài Gòn trong ngày thư thả tết nhất. Năm nay, mồng ba tết Canh Tý tôi vẫn không muốn ra khỏi nhà.

caiac1

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, và Tô Lâm, Bộ trưởng công an, đến thăm và ủy lạo lực lượng Cảnh sát cơ động đóng chốt tại xã Đồng Tâm ngày 21/1/2020

Theo lịch ta, tháng chạp được gọi là tháng tết và tháng giêng là tháng xuân. Cuộc thảm sát kinh hoàng diễn ra ở làng quê hiền hòa Đồng Tâm thuộc địa lí kinh kì Hà Nội đúng ngày rằm tháng tết Canh Tý năm nay làm bàng hoàng lương tri con người, phủ một bóng đen tăm tối lên tết Canh Tý và đè nặng trĩu trong lòng tôi.

Năm ngàn dân lành ở Huế bị những người cộng sản xử bắn rồi bị vùi chung nấm mồ hồi tết Mậu Thân 1968 đã là man rợ. Nhưng mức độ man rợ của sự kiện Đồng Tâm tháng tết Canh Tý còn khủng khiếp hơn. Trong đêm, giữa thời yên hàn, ba ngàn cảnh sát vũ trang rải quân vây kín nhà những người dân đang làm ăn lương thiện, chưa hề bị truy tố hình sự, chưa bị tòa án tuyên có tội. Không có lệnh khám nhà, bắt người, không cần có bản án tử hình, không cần pháp trường, trong đêm phá cửa, xông vào tận giường ngủ, dí súng sát tim, sát não cụ già 84 tuổi, nã đạn. Ba mươi người dân tay không bị đánh đến thương tích nặng rồi bị bắt đi mất tích đã hơn hai tuần không biết sống chết ra sao. Giết và bắt người rồi vơ vét của cải tiền bạc trong nhà dân mang đi. Mang xác cụ già đã bị bắn vỡ tim, nát óc đi phanh thây, rạch bụng cụ ra rồi mới trả xác về cho con cháu. Trong lịch sử loài người viết bằng máu chưa có sự kiện nào man rợ đến như vậy.

Say máu, tết đến, hệ thống tuyên truyền nhà nước cộng sản lại giăng khắp hang cùng ngõ hẻm những băng rôn lênh láng màu máu với hàng chữ hợm lĩnh, lố bịch: Mừng đảng – Mừng xuân. Năm nay, nhà nước cộng sản mừng mùa xuân thứ 90 đảng của họ bằng máu Đồng Tâm. Ra đường nhìn những tấm băng rôn đỏ máu Đồng Tâm, làm sao chịu nổi.

Ngồi nhà, vào mạng hóng thêm tin mới Đồng Tâm liền gặp được một tâm trạng đồng điệu khi được đọc bài thơ của nhà thơ Bùi Chí Vinh với giọng thơ không có hồn thơ cổ điển như thơ Cao Bá Quát nhưng khí phách ngang tàng không kém nhà thơ họ Cao đã phất cờ khởi nghĩa chống lại triều đình nhà Nguyễn  

Đêm Giao Thừa không ngủ được

Ngoài Bắc mưa giông sấm sét ầm trời

Trong Nam những con tắc kè xa quê kêu não nuột

Thành phố vắng rừng mà như có ma trơi

Đáng lẽ giờ này cánh đồng Sênh đã mặc áo mới tinh khôi

Cụ Lê Đình Kình ngồi nhà chờ cháu con chúc phúc

Người lính già kể chuyện Nguyên Phong bẻ nạng chống trời

Và tiếp tục kể chuyện giữ làng giữ đất

Đáng lẽ giờ này ba ngàn tinh binh trút lớp cảnh phục màu đen như mực

Trở về làm nhân dân trong mái ấm gia đình

Sẽ không có chuyện bốn giờ sáng hành quyết một cụ già nằm trên giường rồi rạch bụng

Rồi tung đủ thứ dư luận hỏa mù quỷ khốc thần kinh

Đáng lẽ giờ này ở tận Vũ Hán u minh

Bầy virus corona còn nằm co ro trong ruột dơi và rắn

Những cái miệng dục vọng phàm ăn Bắc Kinh đã ký án tử hình

Mở cái hộp Pandora chứa đầy zumbi, xác sống

Chẳng lẽ trái đất bị hủy diệt bắt đầu từ Trung cộng

Chẳng lẽ Việt Nam bị xóa sổ mùa xuân từ cái chết cụ Kình ?

Đêm Giao Thừa không ngủ được

Sáng mùng một khai bút đầu năm như thể tụng kinh…

Hội Nhà Văn Việt Nam có cả ngàn hội viên nhưng có được mấy người đau nỗi đau Đồng Tâm, nỗi đau của giống nòi Việt Nam, của lịch sử Việt Nam thời cộng sản như nhà thơ người Nam, gốc Bắc Bùi Chí Vinh. Nhìn trước, nhìn sau dường như chẳng còn nhà văn, nhà thơ nào nữa biết đến nỗi đau Đồng Tâm.

Lại buồn thêm khi tôi phải thấy nhiều người được coi là trí thức, nghệ sĩ, là tầng lớp tinh hoa nhưng không hề biết sự thật nỗi đau Đồng Tâm. Họ xênh xang com lê, cà vạt. Họ xênh xang vợ đẹp, con giàu. Họ xênh xang phòng khách đầy hoa, rượu sang đầy tủ.

Tôi lặng người như vừa mất đi một người bạn tài hoa của tuổi học trò lung linh khi thấy ông bạn thời học phổ thông nay là nghệ sĩ có danh phận, là nhân vật thứ hai trong một hội nghệ thuật khoe tấm ảnh cười sung sướng bên con người nắm quyền lực cao nhất trong đảng và nhà nước cộng sản hiện nay, cũng là người duy nhất có đủ thẩm quyền cho phép thực hiện cuộc thảm sát Đồng Tâm, là người chịu trách nhiệm cao nhất vụ thảm sát Đồng Tâm đêm rằng tháng tết năm nay.

Quyền lực đã là hiện thân của cái ác. Tầng lớp tinh hoa không những thờ ơ với cái ác mà còn núp bóng quyền lực của cái ác thì cái ác còn ngạo nghễ ngự trị lâu dài.

Phạm Đình Trọng

(28/01/2020)

Published in Diễn đàn
mardi, 21 janvier 2020 20:35

2. Thảm kịch Lê Đình Kình…

Thảm kịch của người dân lương thiện sống trong thể chế tồn tại bằng bạo lực và lừa dối

Kì 2

3. Sự thật cuộc thảm sát Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020

Vụ việc tranh chấp 59 ha đất cánh Đồng Sênh giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền Hà Nội là vụ việc dân sự quá đơn giản, thường tình. Vụ việc của luật pháp, chỉ một phán quyết công tâm của tòa án, vụ việc sẽ kết thúc thỏa đáng, thấu đáo và êm thấm. Chỉ có pháp luật mới giải quyết công bằng và hài hòa mọi tranh chấp quyền lợi trong xã hội dân sự.

dat1

Chính phủ hoạch định trong quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 có 47,36 ha đất phía đông cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm.

Từ ngàn đời nay dân Đồng Tâm đã đổ mồ hôi làm ra hạt lúa, hạt ngô trên hơn 100 ha đất đồng Sênh. Trong bản đồ dự án sân bay Miếu Môn rộng 280 ha được Chính phủ hoạch định trong quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980 có 47,36 ha đất phía đông cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình lúc đó bằng văn bản 386 QĐ/UB ngày 10/11/1981 đã thu hồi có đền bù 47,36 ha đất phía đông cánh đồng Sênh của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm giao cho dự án sân bay Miếu Môn. Đơn vị quân đội được giao quản lí đất dự án sân bay đã đóng cọc bê tông phân định mốc giới 280 ha đất qui hoạch sân bay Miếu Môn.

59 ha đất còn lại phía tây cánh đồng Sênh ngoài mốc giới dự án sân bay, người dân Đồng Tâm vẫn một nắng hai sương với đất cho đến nay, một năm hai vụ làm ra của cải vật chất cho xã hội. Còn dự án sân bay Miếu Môn mãi mãi chỉ là dự án, sân bay chỉ có trên giấy và 280 ha đất của lúa, của ngô chuyển thành đất dự án sân bay thì bỏ hoang. Một số dân Đồng Tâm quí đất, thương đất lại phải xin đơn vị quân đội cho thuê lại chính mảnh đất của mình để lại được thức khuya dậy sớm với đất, để đất khỏi mồ côi, hoang hóa .

dat2

Đơn vị quân đội được giao quản lí đất dự án sân bay đã đóng cọc bê tông phân định mốc giới 280 ha đất qui hoạch sân bay Miếu Môn.

Can qua nổi lên từ 2015 khi 59 ha đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm phía tây cánh đồng Sênh liền kề đất dự án sân bay Miếu Môn lọt vào những cặp mắt thèm khát bành trướng thanh thế, thèm khát lợi nhuận của mấy ông tướng tá doanh nghiệp Viettel nửa dơi nửa chuột, nửa kinh doanh thương trường kiếm lợi nhuận tư bản, nửa an ninh quốc phòng kiếm lưng vốn chính trị. Và mấy ông tướng tá với sức mạnh đồng tiền của doanh nghiệp đại gia trên thương trường và sức mạnh chính trị của an ninh quốc phòng đã khiến chính quyền Hà Nội phải quyết liệt phù phép biến 59 ha đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm thành đất quốc phòng mà không trưng ra được quyết định của cấp có đủ thẩm quyền thu hồi 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh giao cho quốc phòng, cũng không trưng ra được bản đồ thu hồi đất theo quyết định đó.

Chính quyền Hà Nội không có văn bản pháp luật chuyển đổi 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh từ đất nông nghiệp thành đất quốc phòng. Không đủ lẽ phải để đối thoại lí lẽ với dân. Không có căn cứ pháp luật để lôi dân ra tòa án phân xử. Nhưng họ có thừa sức mạnh bạo lực nhà nước và với lòng tham, với bảo bối "đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí", mà nhà nước chính là lòng tham của họ, 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh liền được họ thậm thụt ngã giá và kí giao kèo với Viettel. Giờ họ phải dùng sức mạnh bạo lực nhà nước giành bằng được 59 ha đất phía tây cánh đồng Sênh, thực hiện nghĩa vụ của bên kí giao kèo với Viettel.

Ngày 15/4/2017, trận đầu tiên sức mạnh bạo lực nhà nước gồm bạo lực công an Hà Nội và bạo lực quân đội mang danh Viettel đánh lén nhưng vô cùng hiểm độc và hèn hạ nhằm thủ tiêu thủ lĩnh giữ đất của người dân Đồng Tâm.

Một lực lượng gồm đám lính trẻ cùng ô tô phục sẵn trên con đường vắng chạy qua cánh đồng Sênh. Một lực lượng vào làng Hoành gồm đám sĩ quan công an huyện Mỹ Đức đã từng luyện võ trong trường công an và sĩ quan quân đội Viettel quân phục, quân hàm nghiêm chỉnh gây lòng tin cho thủ lĩnh giữ đất Lê Đình Kình. Họ mời cụ Kình và chỉ một cụ Kình, không cho người dân nào cùng đi ra cánh đồng Sênh vắng vẻ, lừa nhờ cụ Kình chỉ mốc giới phân định đất dự án sân bay và đất còn lại của Đồng Tâm. Ra đến chỗ lực lượng bạo lực đã bày thế trận, viên trung tá phó công an huyện Mỹ Đức liền tung thế võ hiểm hạ gục cụ Kình. Lãnh trọn cú đòn độc, cụ già 82 tuổi còm cõi bay lên rồi vật xuống đường nhựa nơi chiếc ô tô trực chờ chở xác cụ đi phi tang. Đầu đập xuống đường nhựa, xương hông bị vỡ, xương đùi bị gãy. Chỉ nhờ may mắn, cụ Kình thoát chết nhưng trở thành tật nguyền, tàn phế suốt đời.

Bố em chết đau đớn lắm...

Thủ lĩnh nông dân giữ đất Lê Đình Kình không chết bởi bạo lực cơ bắp ngày 15/4/2017 thì người thủ lĩnh khí khái, lẫm liệt đó phải chết bởi bạo lực súng đạn đêm 8 rạng sáng ngày 9/1/2020. Đó là sự thật Đồng Tâm, sự thật cuộc thảm sát Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020

4. Dối trá

Mở trận đánh lớn bất chính, bất minh và tàn bạo đánh vào dân, Bộ Công an phong tỏa mọi thông tin sự thật về trận đánh Đồng Tâm 8/1/2020. Ngay cả đội ngũ báo chí đông đúc của đảng, của công an cũng không được tiếp cận sự thật Đồng Tâm. Độc quyền thông tin về trận đánh nhưng những ông tướng công an ở sở chỉ huy, những người thảo kịch bản và hoạch định phương án tác chiến Đồng Tâm 8/1/2020, hoạch định cả những cái chết ở Đồng Tâm cũng thông tin bất nhất về cái chết của ba sĩ quan công an.

Sáng 9/1/2020, trong thông báo đầu tiên về tin chiến sự Đồng Tâm, Bộ Công an đưa tin ba sĩ quan công an chết ở cánh đồng Sênh do "một số đối tượng chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh". Hôm sau ông tướng chánh văn phòng Bộ Công an lại lôi tên ba ông sĩ quan xấu số chết ngoài đồng Sênh phải về chết giữa làng Hoành mới buộc được tội cho dân Đồng Tâm gây ra cái chết của ba sĩ quan công an. Hôm sau nữa ông tướng thứ trưởng Bộ Công an lại điều ba sĩ quan công an về chết ngay trong khe tường giữa nhà cụ Kình và nhà bên cạnh mà họ gọi là "hố kĩ thuật" : "Ba cán bộ, chiến sĩ công an không phải thiệt mạng do "hầm chông, lựu đạn, bom xăng, dao phóng", mà cả ba bị chết do cùng té xuống "hố kỹ thuật" sâu bốn mét" (Lời ông tướng Thứ trưởng Bộ Công an). Phải chết ngay trong khe tường cạnh nhà cụ Kình để có tang chứng buộc tội gia đình cụ Kình giết công an, do đó công an mới phản ứng bắn chết cụ Kình.

dat3

‘Giếng trời’ tại nhà ông Lê Đình Kình, nơi "ba cán bộ, chiến sĩ công an không phải thiệt mạng do "hầm chông, lựu đạn, bom xăng, dao phóng", mà cả ba bị chết do cùng té xuống "hố kỹ thuật" sâu bốn mét" (lời thiếu tướng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho rằng 3 cảnh sát đã bị chết). Ảnh : Trịnh Bá Phương

Vì sao các ông tướng công an ở sở chỉ huy trận đánh Đồng Tâm lại lúng túng, ấp úng, mơ màng, nói năng huyên thuyên về cái chết của ba công an, ba đồng đội của họ như vậy. Hai khả năng đặt ra.

Một. Cái chết của ba công an không có trong thực tế, chỉ có trong kịch bản của những người lên phương án tác chiến ở sở chỉ huy trận đánh. Trong trận đánh phải có cái chết của ít nhất ba công an để biện minh cho hành xử tàn bạo của công an, trong đêm xông vào nhà dân, bắn chết dân như bắn một kẻ có nợ máu. Nhưng tác giả kịch bản quá kém cỏi, kịch bản quá sơ hở. Ba cái chết cứ phải thay đổi để bịt những sơ hở đó mà bịt không nổi.

Ba cái chết được truy tặng huân chương chiến công cao nhất nhưng ngoài tên người, tên đơn vị thì thân nhân và gia đình người chết sơ sài không bình thường. Ba gia đình mang nỗi đau của ba cái chết phải là chủ thể trong đám tang. Nhưng trong đám tang, gia đình vô cùng mờ nhạt, không thấy nỗi đau chỉ thấy hình thức thủ tục của một đám tang. Cả việc tặng huân chương, thăng quân hàm đầy báng bổ pháp luật, báng bổ giá trị cao quí của những tấm huân chương cũng được làm nhanh bất thường đến kinh ngạc.

dat4

Ba gia đình mang nỗi đau của ba cái chết phải là chủ thể trong đám tang. Nhưng trong đám tang, gia đình vô cùng mờ nhạt, không thấy nỗi đau chỉ thấy hình thức thủ tục của một đám tang.

Bình thường bộ hồ sơ tưởng thưởng, vinh thăng phải hành trình vòng vèo qua nhiều cửa, nhiều cấp, nhiều cuộc họp xét duyệt, nhiều dấu son của một nền hành chính nhiêu khê, trì trệ. Đơn vị cơ sở là trung đoàn cảnh sát cơ động phải tập hợp tư liệu, xây dựng báo cáo thành tích khen thưởng, họp hội đồng, họp đảng ủy xem xét và làm văn bản đề nghị lên cấp trên là Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động lại trình lên Bộ Công an. Bộ Công an trình lên Chính phủ. Từ tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước mới kí quyết định tặng thưởng huân chương. Từ đề nghị của trung đoàn đến Chủ tịch nước kí quyết định phải qua ít nhất năm cấp. Mỗi cấp đều phải theo trình tự : Thủ trưởng xét duyệt, văn phòng thảo đề nghị, xin chữ kí rồi trình lên cấp trên. Thần tốc nhất mỗi cấp cũng phải mất một ngày. Nhưng ba công an chết ở Đồng Tâm ngày 9/1 thì ngay hôm sau đã có chữ kí của Chủ tịch nước quyết định truy tặng huân chương. Kì lạ là ngày 9/1 công bố ba cái chết, trong cùng một ngày hôm sau, 10/1, có ngay chữ kí của cả Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước. Mau lẹ phi thường như việc tôn vinh đã có sẵn trong kịch bản, đã được hoàn tất từ trước, chỉ chờ công bố cái chết là công bố tặng huân hương.

Tóm lược toàn cảnh lực lượng Cảnh sát cơ động tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, rạng sáng ngày 9/1/2020 và những sự kiện đã xảy ra tại ồng Tâm tháng 4 năm 2017

Chỉ vài chục người dân họp mặt tưởng niệm ngày đau thương ngày 19/1, ngày 17/2, ngày 14/3... lập tức có hàng trăm công an chìm nổi khống chế dân, giải tán cuộc họp mặt chính đáng của dân và hàng chục mật vụ cầm máy quay video dí sát vào mặt từng người dân ghi hình. Trong trận đánh lớn vào Đồng Tâm của hàng ngàn cảnh sát cơ động phải có hàng trăm ống kính video nghiệp vụ của công an có mặt ở mọi chỗ, với máy ghi hình cao cấp, ghi được hình trong mọi điều kiện ánh sáng, nhất là những điểm có xung đột, là đỉnh điểm bùng nổ như nhà cụ Kình.

Sở chỉ huy trận đánh rất cần hình ảnh, bằng chứng xác thực về cái chết của công an để biện minh cho trận tấn công vào dân tàn bạo của công an. Có tới ba cái chết quí giá đó thì đội ngũ ghi hình đông đảo của công an phải xô đến bấm máy ở mọi góc độ. Nhưng các tướng công an ở sở chỉ huy trận đánh đưa thông tin về ba cái chết mà không có nổi một tấm hình đủ sức thuyết phục, đủ sức chứng minh xác thực về cái chết của công an ở Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020. Có cái chết thực thì nơi ba công an ngã xuống không thể tùy tiện di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Cái chết đau lòng có thực đó cũng đã được ghi lại bằng nhiều tấm ảnh xúc động và đầy sức thuyết phục, không mơ sồ và giả tạo như hai, ba tấm ảnh nghèo nàn do dư luận viên tung lên mạng.

Hai. Cái chết của ba công an chỉ là tai nạn xảy ra ngoài kịch bản. Quân đội và công an đua nhau làm kinh tế, hăm hở làm kinh tế, say mê làm kinh tế. Đua nhau làm kinh tế, sĩ quan quân đội và công an đều kiếm tiền rất giỏi và rất giầu như tướng Lê Mã Lương đã chỉ ra. Giỏi kiếm tiền, giỏi làm giầu, chỉ biết mê mải đếm tiền thì phẩm chất người lính, khả năng tác chiến của quân đội phải thấp kém và kĩ năng nghiệp vụ của công an phải tồi tệ.

Kéo đại quân bất ngờ đánh vào một làng quê nhỏ bé, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về công an khai chiến. Trong trận đánh, người dân bị khống chế, giam trong nhà, người dân chỉ tự vệ cũng bất lực. Công an hoàn toàn làm chủ tình thế, làm chủ diễn biến trận đánh mà có tới ba sĩ quan công an cấp tá, cấp úy nối nhau lao xuống "hố kĩ thuật" chết thảm thì kĩ năng, nghiệp vụ của những sĩ quan công an đó quá tồi dẫn đến cái chết quá lãng nhách, không đáng.

Cơm ăn, áo mặc từ tiền thuế của dân, nhận đồng lương ưu đãi từ tiền thuế của dân mà nỡ cầm khẩu súng có được cũng từ tiền thuế của dân bắn vào dân rồi nhận cái chết do tự té xuống "hố kĩ thuật". Dù đau lòng, thương tâm nhưng đó là những cái chết tầm thường của những con người công cụ phản bội nhân dân, chống lại nhân dân.

Nhưng nhà nước công an trị cần biện minh cho chiến dịch bất minh, bất chính, tàn bạo đánh vào dân Đồng Tâm nên phải vội vã tôn vinh cái chết của ba con người công cụ cầm súng bắn vào dân trở thành "xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc".

Ông tiến sĩ văn chương Nguyễn Phú Trọng có biết tổ quốc là gì không ? Tổ quốc là đất nước núi sông ruộng đồng tổ tiên để lại. Tổ quốc là nhân dân bền bỉ lam lũ làm nên sức sống của đất nước, là người dân âm thầm hi sinh, đổ máu giữ gìn cương vực lãnh thổ làm nên sự trường tồn của tổ quốc. Nổ súng bắn vào nhân dân, bắn vào những người làm nên sự trường tồn của tổ quốc mà là bảo vệ tổ quốc ư ? Trao huân chương cho những cái chết tầm thường của những người cầm súng bắn nhân dân, phản bội nhân dân. Đó là những tấm huân chương lừa dối nhân dân.

Bản tin ngày 13/01/2020 của thoibao.de

Bắn vỡ tim, nát óc cụ Kình ngay tại nhà cụ, ngay trên gường ngủ của cụ rồi mang xác cụ đi, tự tiện mổ phanh thây cụ ra. Tưởng đã là tột cùng tàn ác man rợ. Nhưng không. Khi gọi vợ con cụ Kình nhận xác cụ về chôn cất, những người bắn cụ còn bắt vợ con cụ kí giấy xác nhận cụ Kình chết ở đồng Sênh, cách nơi cụ bị giết chết bốn cây số. Không phải chỉ tột cùng man rợ mà còn tột cùng của sự trắng trợn lừa dối. Sự việc người dân biết rõ, họ còn lừa dối như vậy thì cái chết của ba công an, chỉ họ biết với nhau, họ lừa dối thế nào mà chẳng được. Với sự tàn bạo nam rợ và lừa dối trắng trợn của nhà nước công an trị thì mọi người dân Việt Nam đều là Lê Đình Kình.

Bản tin ngày 13/01/2020 của nguoi-viet.com

Thảm kịch Lê Đình Kình chính là thảm kịch của người dân lương thiện sống trong thể chế tồn tại bằng bạo lực và lừa dối. Thảm kịch đó hôm nay đã xảy ra với cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm. Ngày mai thảm kịch đó sẽ xảy ra với bất cứ ai, ở bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam đau thương dưới thể chế cộng sản công an trị.

Phạm Đình Trọng

(21/01/2020)

Published in Diễn đàn
mardi, 21 janvier 2020 23:26

1. Thảm kịch Lê Đình Kình…

Thảm kịch của người dân lương thiện sống trong thể chế tồn tại bằng bạo lực và lừa dối

Kì 1

1. Giữa thời bình, công an mở mặt trận tổng lực đánh vào dân

Theo lời kể của dân Đồng Tâm, đêm ngày 8 rạng sáng 9 tháng một, năm 2020 có tới chín ngàn quân chính phủ gồm công an và quân đội bao vây dân làng Đồng Tâm. Quân bố ráp, tấn công Đồng Tâm rải khắp xã và khắp các ngả đường bao quanh Đồng Tâm. Người dân không thể bao quát hết bề rộng và bề sâu thế trận của công an nên ước lượng không thể chính xác. Nhưng ba điều có thể khẳng định.

dongtam1

Hình ảnh êm ấm và hạnh phúc gia đình này không còn nữa : ông Lê Đình Kình, 60 tuổi Đảng, vừa bị tổ ám sát xử tử ngay trên giường vào lúc sáng sớm ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm - Ảnh minh họa

Một là số quân tham gia sự kiện Đồng Tâm 8/1/2020 không thể tới chín ngàn. Chín ngàn là quân số xấp xỉ một sư đoàn. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng vũ trang hành quân đến Đồng Tâm đêm 8/1/2020 khoảng hơn ba ngàn quân, tương đương hai trung đoàn. Hai trung đoàn mũ sắt, áo giáp, tay khiên tay súng, ầm ầm xe pháo vây ráp một làng quê nhỏ bé, hiền hòa của thủ đô Hà Nội, thành phố hòa bình là sự ngạo ngược chà đạp pháp luật, chà đạp cuộc sống bình yên, chà đạp mạng sống người dân. Như kiêu binh thời vua Lê chúa Trịnh kéo đàn kéo lũ đi cướp của dân, bắt đàn bà con gái hãm hiếp giữa ban ngày, ngay giữa kinh thành Thăng Long

Hai là tên gọi sự kiện. Sự kiện Đồng Tâm kéo dài từ nhiều ngày trước và bùng nổ vào đêm 8/1/2020 không phải chỉ là cuộc tuần tra, lập chốt kiểm soát trên đường làng, bình thường, đơn giản như mấy ông tướng công an uốn lưỡi biện minh trên truyền thông nhằm giành phần chính đáng cho cuộc sử dụng binh đao bất chính với dân của nhà nước công an trị.

Đó thực sự là cuộc động binh lớn, một trận đánh lớn hơn nhiều lần trận đánh đẹp do đại tá công an Đỗ Hữu Ca chỉ huy bắn đạn AK vào ngôi nhà gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng 8 năm trước. Lực lượng trận đánh đẹp tấn công dân của đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ có vài chục công an và quân đội đều thuộc lực lượng vũ trang Hải Phòng và trận đánh diễn ra chớp nhoáng chỉ trong buổi sớm ngày 5/1/2012.

Cuộc động binh Đồng Tâm 8/1/2020 là trận đánh binh chủng hợp thành, có xe bọc thép, có vũ khí điện tử, có chó nghiệp vụ, có cảnh sát cơ động, cảnh sát chữa cháy. Hàng ngàn quân trùng trùng, lớp lớp được trang bị vũ khí hiện đại tới tận răng đã bao vây cô lập hoàn toàn xã Đồng Tâm với thế giới chung quanh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Sóng điện thoại, mạng internet bị cắt. Người dân không được ra khỏi Đồng Tâm và sóng internet không lọt được vào Đồng Tâm. Trẻ Đồng Tâm cũng không được tới trường nhiều ngày. Không phải chỉ dân Đồng Tâm bị cấm cửa. Những người dân Hà Nội quan tâm đến cuộc đấu tranh giữ mảnh đất sống của người dân Đồng Tâm cũng bị công an đến từng nhà, vòng trong vòng ngoài vây hãm không cho ra khỏi nhà suốt cả tuần.

dongtam2

Cuộc động binh Đồng Tâm 8/1/2020 là trận đánh binh chủng hợp thành, có xe bọc thép, có vũ khí điện tử, có chó nghiệp vụ, có cảnh sát cơ động, cảnh sát chữa cháy. Ảnh minh họa

Cuộc động binh lớn nhằm vào người dân Đồng Tâm đang lo cho con trẻ có tấm áo mới mặc tết, lo cho trên bàn thờ tổ tiên có tấm bánh chưng khi ngày tết Canh Tý đã cận kề. Rải quân kín mọi ngõ ngách. Xe bọc thép như những lô cốt, những pháo đài rải trên đường làng. Những họng súng lăm lăm. Tiếng nổ đùng đoàng trong đêm. Một cuộc chiến tổng lực đã thực sự diễn ra.

Vài chục tay súng công an và lính địa phương Hải Phòng không gây án mạng, chỉ để lại vài vết đạn lỗ chỗ trên tường nhà anh nông dân Đoàn Văn Vươn cũng được đại tá giám đốc công an Hải Phòng gọi là trận đánh đẹp. Cuộc động binh của hàng ngàn quân binh chủng hợp thành do bộ Công an chỉ huy đêm 8/1/2020 với bốn mạng người chết, ba chục người dân bị bắt, nhiều người dân bị đòn tra của công an mang thương tích đến nay vẫn đang phải cách li và chạy chữa trong bệnh viện chưa biết sống chết ra sao. Cuộc động binh thảm khốc như vậy không thể không gọi là trận đánh lớn và ác liệt. Đó thực sự là một trận đánh, một cuộc bố ráp, đàn áp dân Đồng Tâm bằng súng đạn với mức độ khốc liệt của chiến tranh và kéo dài chứ không phải chỉ là cuộc tuần tra đơn thuần vốn phải lặng lẽ, âm thầm.

Ba là cấp độ sự kiện. Quân có mặt trong sự kiện Đồng Tâm 8/1/2020 là quân chính qui, tinh nhuệ, hiện đại nhất của bộ Công an chứ không phải quân của sở công an Hà Nội. Sở chỉ huy cuộc động binh cũng đặt ở bộ Công an chứ không đặt ở sở công an Hà Nội. Cáo buộc tội trạng người dân Đồng Tâm lấy cớ cho cuộc động binh, thông báo "chiến sự", công bố "chiến lợi phẩm" cũng phát ra từ bộ Công an. Phát ngôn về cuộc động binh đều là các tướng Chánh văn phòng, tướng Thứ trưởng bộ Công an. Sự kiện Đồng Tâm 8/1/2020 thực sự là cuộc đối thoại bằng súng đạn của nhà nước công an trị với người nông dân thuần chất và lương thiện làm ăn, là một hành động quân sự cấp nhà nước.

Theo lời cụ bà Dư Thị Thành, lực lượng công an đằng đằng sát khí bủa vây dày đặc quanh nhà cụ, cắt khóa cửa, xông vào phòng ngủ, bắn chết chồng cụ bà Dư Thị Thành là cụ ông Lê Đình Kình ngay trên giường ngủ, ngay trước mặt cụ bà Dư Thị Thành bằng bốn phát đạn gần như dí sát người đều nhằm váo chỗ giết chết tức thì, hạ gục lập tức. Một viên đạn xuyên vào ngực trái. Hai viên đạn khoan vào đầu. Môt viên đạn thổi bay cả một mảng khớp gối chân trái. Phần dưới chân trái chỉ còn dính lắt lẻo với phần trên bới sợi gân và mảnh thịt bèo nhèo. Giết chủ nhà. Bắt tất cả những người còn lại trong nhà dẫn đi. Lùng sục vơ vét của chìm mang đi. Nhân danh nhà nước, nhân danh bảo vệ pháp luật nhưng công an đã hành cử tàn bạo hơn cả băng cướp, giết người cướp của.

2. Từ tội ác mang tên Nguyễn Thị Năm đến tội ác mang tên Lê Đình Kình

Phát lệnh cuộc động binh lớn quân số lên tới cả ngàn tay súng đánh vào dân, cho phép lính trong đêm phá cửa xông vào nhà dân dí súng vào ngực, vào đầu dân bóp cò gây bàng hoàng người dân cả nước, gây chấn động cả thế giới. Một cái lệnh không biết đến pháp luật, chà đạp lên pháp luật, cho phép đạo quân công an nhà nước hành xử với dân như một băng cướp giết người cướp của thì lãnh đạo cấp thành phố Hà Nội không thể và không dám. Cho lính được tử hình dân tại nhà, không cần bản án, không cần pháp trường thì lãnh đạo cấp thành phố Hà Nội không thể và không dám cho phép.

Cấp trên của Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và cấp trên của Ủy viên trung ương đảng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính là Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức cộng sản, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lệnh tấn công Đồng Tâm, lệnh xử bắn cụ Lê Đình Kình ngay tại giường ngủ phải được Bộ Chính trị nhất trí tán thành nhưng trách nhiệm trực tiếp không thể lẩn tránh thuộc về ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và ông đứng đầu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Một đảng chính trị với những ông đảng trưởng như ông đảng trưởng Hồ Chí Minh xóa bỏ Bộ tư pháp trong chính phủ của ông. Ông đảng trưởng Lê Duẩn nói thẳng ra rằng xã hội cộng sản không cần pháp luật : Chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ. (lời ông Duẩn). Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng thì khinh khỉnh đưa cương lĩnh đảng của ông lên trên hiến pháp của nước : Hiến pháp là văn bản pháp lí quan trọng sau Cương lĩnh của đảng (lời ông Trọng). Đảng cầm quyền đứng ngoài và đứng trên hiến pháp, pháp luật như Đảng cộng sản Việt Nam thì họ chà đạp lên pháp luật là lẽ đương nhiên, là sự kiêu ngạo cộng sản của họ. Nhưng chà đạp pháp luật tới mức trong thời bình mở trận đánh lớn với trang bị vũ khí hiện đại đánh vào một làng quê bình yên, đột kích vào nhà người dân tay không, xử bắn người dân ngay tại giường ngủ thì chưa từng có trong lịch sử xã hội loài người, kể cả ở những xã hội độc tài, phát xít ghê tởm nhất.

Trước khi bị xử bắn trên pháp trường cải cách ruộng đất năm 1953, bà Nguyễn Thị Năm đang là ân nhân, là cứu tinh của Đảng cộng sản Việt Nam. Thuở ban đầu dựng lên nhà nước, dựng lên quân đội, đảng cộng sản không một cắc bạc nuôi chính phủ, không một hạt thóc nuôi quân đội. Bà chủ hãng buôn Nguyễn Thị Năm cùng vài ông chủ, bà chủ tư sản dân tộc khác, mỗi người đã đổ hàng ngàn lạng vàng ra cho chính quyền cộng sản trang trải công việc. Bà chủ trang trại Nguyễn Thị Năm đã dốc cả cơ nghiệp ra nuôi cơ quan đầu não kháng chiến và cơ quan bộ Tổng tư lệnh khi chính phủ kháng chiến phải rời thủ đô Hà Nội rút lên chiến khu Việt Bắc. Trước khi bị công an cộng sản bắn chết tại giường ngủ, cụ Lê Đình Kình vẫn đang là đảng viên cộng sản, chưa hề bị đảng kỉ luật, chưa bị tòa án tuyên một bản án nào, dù là bản án nhẹ nhất.

Cải cách ruộng đất xử bắn bà Nguyễn Thị Năm là một tội ác lịch sử, là nỗi ô nhục muôn đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Ban đêm công an cộng sản xông vào nhà đảng viên cộng sản Lê Đình Kình, bắn chết đảng viên Kình ngay tại giường ngủ còn là tội ác và nỗi ô nhục lớn hơn nhiều lần tội ác và nỗi ô nhục mang tên Nguyễn Thị Năm.

Nhắc đến hai nỗi ô nhục mang tên Nguyễn Thị Năm và Lê Đình Kình của Đảng cộng sản Việt Nam để thấy rằng hơn nửa thế kỉ bão táp cách mạng đã qua, loài người đã bước những bước dài từ nô lệ sang tự do, từ độc tài sang dân chủ, từ sự thống trị của sức mạnh bạo lực sang sự thống trị của sức mạnh văn hóa, sức mạnh nhân văn nhưng ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, thành phần nòng cốt, ưu tú nhất của đảng vẫn chìm đắm trong tăm tối bạo lực, vẫn nghiền xài bạo lực với dân, vẫn ảo tưởng dựa vào sức mạnh bạo lực để giữ chính quyền. Trượt dài trong bạo lực, đảng cộng sản đã đi từ tội ác mang tên Nguyễn Thị Năm đến tội ác mang tên Lê Đình Kình. Tội ác sau lớn hơn, man rợ hơn nhiều lần tội ác trước.  

Trong khi loài người đang gấp gáp đi tới dân chủ, văn minh thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn mải miết đi giật lùi vào bạo lực, độc tài hoang dã. Đảng cộng sản có chính quyền bằng "cướp chính quyền" và giữ chính quyền bằng bạo lực. Cầm quyền trái pháp luật, đảng cộng sản luôn lo sợ và thù ghét pháp luật. Cầm quyền không chính danh, không do lá phiếu người dân bầu chọn, trong sâu thẳm tiềm thức, đảng cộng sản còn nỗi lo sợ và thù ghét nhân dân thâm căn cố đế.

Đảng cộng sản cầm quyền lo sợ và thù ghét pháp luật, lo sợ và thù ghét nhân dân, đó là thảm họa lớn nhất của lịch sử Việt Nam. Thảm họa đó là tội ác cải cách ruộng đất. Là cuộc chiến tranh Nam Bắc núi xương sông máu. Là lênh láng máu dân đổ ra trong tết Mậu Thân 1968. Là nỗi đau Văn Giang, nỗi đau Dương Nội, nỗi đau Thủ Thiêm, nỗi đau Lộc Hưng, nỗi đau Đồng Tâm.

Lo sợ và thù ghét pháp luật, lo sợ và thù ghét nhân dân, nhà nước cộng sản công an trị sẽ còn gây nhiều tội ác, nhiều nỗi đau, nhiều máu đổ cho người dân Việt Nam khốn khổ.

Phạm Đình Trọng

(20/01/2020)

Published in Diễn đàn
lundi, 23 décembre 2019 12:26

Hạng trâu ngựa lại tìm trâu ngựa

1. Từ chọn bạn chỉ để chơi đến tìm người cộng tác trong công việc đều phải tìm chọn người tương xứng, đồng cảm, đồng dạng. Tuyển người đảm trách việc dân việc nước càng phải tìm cho ra người tương xứng với việc. Vì vậy thành ngữ phương Tây có câu xác đáng : Hãy chỉ cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ chỉ ra anh là người thế nào. Còn dân gian ta thì ngắn gọn, cụ thể và thẳng thắn : Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hạng trâu ngựa thì lại tìm đến trâu ngựa.

ndk1

Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không bị ảnh hưởng gì.

Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân, đại diện lợi ích chính đáng của dân và lợi ích bền vững của nước. Là quyền uy của dân, những ông nghị, bà nghị, nhân danh đại biểu nhân dân phải được tìm trong dân qua tuyển cử tự do, dân chủ. Xin nhắc lại tìm trong dân chứ không phải tìm trong quan, càng không phải tìm trong đảng. Những ông nghị, bà nghị đại biểu dân của một Quốc hội đúng nghĩa phải là tinh hoa của dân, là trí tuệ của một nền văn minh và là khí phách của một dân tộc.

2. Hãy xem xét trí tuệ và khí phách của ông nghị quốc doanh có tên Nguyễn Đức Kiên, có học vị tiến sĩ kinh tế, có hàm vụ trưởng ở một cơ quan của đảng chễm chệ ngồi ghế đại biểu của dân suốt mấy khóa liền và vẫn ung dung đương nhiệm ở Quốc hội nhà nước cộng sản Việt Nam hôm nay. Xem xét để nhận ra thực chất Quốc hội đó có phải là cơ quan quyền lực của dân hay không, Quốc hội đó có đại diện cho lợi ích chính đáng của dân và lợi ích bền vững của nước hay không. Và quan trong hơn cả là nhận ra cái Quốc hội đó là hạng nào.

Suốt nhiều năm qua, Bộ Giao thông và vận tải hối hả vẽ ra tới tấp những dự án giao thông BOT rồi hào phóng ban phát những dự án màu mè hàng ngàn tỉ tiền đó cho những doanh nghiệp thân hữu và những doanh nghiệp sân sau của các quan chức nhà nước để rồi trên khắp mạng lưới giao thông huyết mạch của đất nước, tua tủa mọc lên như nấm sau mưa những trạm thu phí BOT, chặn mọi ngả đường của xe lớn, xe nhỏ, móc túi lái xe, cũng là móc túi, trấn lột người dân cả nước.

Một dự án BOT chỉ làm vài chục kilomet con đường nhánh nhưng trạm thu phí BOT lại gian lận đặt trên đường chính, đón lõng thu phí hai, ba ngả đường của dân đã có từ trước. Đến cái trạm thu phí lồ lộ mà nhóm lợi ích còn gian dối đặt sai chỗ mang lại những đồng tiền bất chính cho họ thì làm gì họ không khai vống chi phí làm đường lên để thời gian thu phí kéo dài như vô tận.

Không phải chỉ tham lam cưỡng bức móc túi, trấn lột người dân, những BOT bẩn của những nhóm lợi ích bất lương còn đánh những đòn chí tử vào cả nền kinh tế đất nước. Người dân bất bình, xã hội phẫn nộ thì ông nghị có học vị tiến sĩ kinh tế vốn là quan chức của đảng liền mang danh nghĩa đại biểu của dân đứng ra miệng mang dân nghèo ra vỗ về nhưng thực chất chỉ bảo vệ cho sự tồn tại bất minh của những cái BOT bẩn bằng cái lí cùn của sự trống vắng kiến thức kinh tế : Trạm BOT chỉ thu phí ô tô. Người giầu mới đi ô tô. Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không bị ảnh hưởng gì.

Là đại biểu của dân nhưng ông nghị vốn xuất thân từ quan đảng đã đứng hẳn về phía các nhóm lợi ích bất lương bảo vệ những trạm BOT bẩn móc túi dân.

Là tiến sĩ kinh tế mà ông nghị phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội không biết đến bài toán kinh tế sơ đẳng mà bà lượm ve chai mù chữ cũng thừa biết rằng những trạm thu phí BOT chi chít trên đường sẽ làm tăng chi phí sản xuất, đội giá thành sản phẩm thì người tiêu dùng dù giầu hay nghèo đều lãnh đủ và người nghèo sẽ khốn đốn gấp trăm, gấp ngàn người giầu. Điều lớn hơn là giá thành sản phẩm cao làm mất sức cạnh tranh của cả nền kinh tế đất nước. Không cạnh tranh nổi với thế giới, giữa thời toàn cầu hóa nhưng kinh tế Việt Nam mãi mãi quanh quẩn trong cái ao tù tự cấp tự túc.

Nhơn nhơn đăng đàn xưng danh đại biểu nhân dân nhưng ông nghị Nguyễn Đức Kiên đã phản bội lại người dân bỏ phiếu bầu ông.

ndk2

Nhà thầu Trung Quốc ngang ngược cỡ nào, chủ dự án Việt Nam mồm ngậm đầy tiền hối lộ của chúng cũng phải câm lặng chấp nhận.

3. Người dân thường Việt Nam cũng nhận biết Trung Quốc đang ráo riết, quyết liệt xâm lược Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Xâm lược lãnh thổ. Xâm lược quận sự. Xâm lược kinh tế. Xâm lược văn hóa. Xâm lược từ thể xác đến tư tưởng, tâm hồn con người Việt Nam. Thể xác, đưa ma túy, đưa hàng độc hại vào Việt Nam hủy hoại con người Việt Nam. Tư tưởng, lấy chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa xã hội độc hại mà Trung Quốc đã vất bỏ cột chặt vào tư tưởng, vào tư duy của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam mãi mãi phụ thuộc vào Trung Quốc. Xâm lược giống nòi. Đàn ông Tàu khi rầm rộ từng đoàn, từng đợt, khi âm thầm từng người, từng nhóm lặng lẽ tràn sang Việt Nam lấy vợ Việt, pha loãng máu Việt bằng máu Tàu…

Xâm lược quân sự không chỉ là Trung Quốc xua quân cướp đất biên cương, tung tàu chiến đánh chiếm biển đảo của Việt Nam. Xâm lược kinh tế không chỉ là hàng Trung Quốc giá rẻ tràn vào tràn ngập thị trường Việt Nam, giết chết nền sản xuất hàng hóa nhỏ bé của Việt Nam. Trung Quốc rải tiền hối lộ những quan chức Việt Nam là chủ những dự án mang bộ mặt xã hội, là rường cột nền kinh tế Việt Nam và những dự án có thế chiến lược sống còn trong thế trận an ninh quốc phòng của Việt Nam để thâu tóm hầu hết những dự án đó. Trúng thầu rồi, những nhà thầu Trung Quốc hiểm độc liền âm thầm thực hiện mưu đồ xâm lược của chúng.

Xâm lược kinh tế. Dự án liên tục đội vốn làm chảy máu nền kinh tế Việt Nam. Chúng dây dưa kéo dài thời gian xây dựng. Hợp đồng thực hiện dự án trong hai năm, chúng câu dầm kéo dài hai mươi năm chưa xong. Những dự án đó trở thành những vết thương lở loét, tanh bành không bao giờ lành trên cơ thể đất nước Việt Nam như dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Chúng đưa đội quân lao động dư thừa sang Việt Nam, giải quyết nạn thất nghiệp của Trung Quốc bằng cách chuyển nạn thất nghiệp đó cho Việt Nam gánh chịu. Chúng đưa máy móc lỗi thời, phế thải lắp ráp cho nền công nghiệp Việt Nam, biến Việt Nam thành bãi rác công nghiệp, làm cho nền công nghiệp Việt Nam lạc hậu hàng thế kỉ, không thể cạnh tranh được với thế giới, triền miên thua lỗ nặng nề và mãi mãi phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhà thầu Trung Quốc ngang ngược cỡ nào, chủ dự án Việt Nam mồm ngậm đầy tiền hối lộ của chúng cũng phải câm lặng chấp nhận.

Xâm lược quân sự. Xua quân đánh Việt Nam năm 1979 cho Trung Quốc học được bài học lớn là trước phản ứng dữ dội của thế giới, cuộc xâm lược quân sự của Trung Quốc với Việt Nam không thể kéo dài, phải mau lẹ, chớp nhoáng. Để thực hiện mau lẹ, chớp nhoáng cuộc xâm lược quân sự Việt Nam, Trung Quốc cần có đường tiến quân thần tốc cho đạo quân lớn với vũ khí hiện đại và cần có những đạo quân ém sẵn, làm chủ những vị thế chiến lược hiểm yếu.

Trong khi đời sống kinh tế xã hội Việt Nam chưa nghĩ đến, chưa cần có những dự án kinh tế ở những vị trí chiến lược hiểm yếu như khai thác bô xít Tây Nguyên, chưa có nhu cầu và chưa đủ sức làm những trục đường giao thông lớn như đường sắt khổ lớn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, như đường cao tốc Bắc – Nam thì những dự án xa xỉ đó đã được Trung Quốc đưa vào những cam kết, những tuyên bố chung của người đứng đầu hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam và trở thành nghĩa vụ phải nhắm mắt, cắn răng thực hiện của Chính phủ Việt Nam.

Trong tình thế đó, Bộ Giao thông và vận tải phải hối hả triển khai thực hiện dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và đường cao tốc Bắc – Nam. Người dân thắt lòng lo lắng, bất bình và rầm rộ phản đối trước nguy cơ con đường cao tốc chiến lược Bắc - Nam không thể tránh khỏi bị nhà thầu Trung Quốc thâu tóm. Thâu tóm dự án đường cao tốc Bắc – Nam, không những nhà thầu Trung Quốc sẽ lặp lại cái họa đường Cát Linh – Hà Đông và nâng cái họa lớn gấp hàng ngàn lần trên gần hai ngàn kilomet đường cao tốc Bắc – Nam mà trục đường giao thông chạy dọc đất nước trong tay Trung Quốc sẽ phá tan thế trận phòng thủ giữ nước của Việt Nam. Trước hiểm họa khôn lường khi đường cao tốc Bắc – Nam bị Trung Quốc thâu tóm thì ông nghị Kiên lại trơ tráo chường mặt ra giành dự án cao tốc Bắc – Nam cho Trung Quốc, rước họa mất nước về cho giống nòi Việt Nam. Ông tán tụng những kẻ đã gây ra họa Cát Linh – Hà Đông : Hiện nay, trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Với các tiêu chí mời thầu như hiện nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được.

Phản bội nhân dân Việt Nam, ông nghị Kiên còn phản bội cả tổ quốc Việt Nam !

4. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một trí tuệ thấp kém, một nhân cách phản bội nhân dân, phản bội Tổ quốc như ông tiến sĩ kinh tế Nguyễn Đức Kiên mà là nghị sĩ Quốc hội liên tiếp tới ba khóa liền và được cất nhắc lên ngồi ghế phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội thì đủ biết Quốc hội đó là hạng Quốc hội gì.

Thảm hại hơn, là tiến sĩ kinh tế nhưng trống rỗng kiến thức kinh tế. Tư duy kinh tế của ông tiến sĩ kinh tế Kiên thua cả bà lượm ve chai mù chữ. Là ông nghị đại biểu nhân dân nhưng phản bội nhân dân, phản bội đất nước. Trí tuệ và nhân cách đó của ông nghị Nguyễn Đức Kiên lại được ông Thủ tướng trọng vọng đưa lên ngồi ghế trưởng nhóm tư vấn kinh tế cho Thủ tướng thì đủ biết ông Thủ tướng là hạng người nào. Ông Thủ tướng như vậy tất yếu phải có một Chính phủ tương xứng với ông.

Nhân dân còn biết trông đợi gì ở Quốc hội đó, Chính phủ đó và ông Thủ tướng đó !

Phạm Đình Trọng

(23/12/2019)

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 7