Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Mỹ đánh giá quá cao quân đội Nga, coi nhẹ quân đội Trung Quốc ?

Trọng Thành, RFI, 17/06/2022

Liệu Trung Quốc có tiến hành các cuộc can thiệp quân sự bên ngoài lãnh thổ trong thời gian tới ? Hoa Kỳ có sẵn sàng đối phó với các hành động phiêu lưu quân sự của Trung Quốc ? Đây là các câu hỏi mà nhiều chuyên gia, nhà quan sát đang đặt ra.

quandoi1

Ảnh minh họa : Một tầu ngầm của quân đội Trung Quốc. Reuters

Đầu tháng 6/2022, trong lúc cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine tiếp diễn, căng thẳng tại eo biển Đài Loan dâng cao. Trung tuần tháng 6/2022, cụ thể là ngày 15/06, Bắc Kinh công bố bản đề cương chuẩn bị cơ sở pháp lý cho các "can thiệp quân sự phi chiến tranh", ngoài Hoa Lục. Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với tổng thống Nga Vladimir Putin, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc tấn công Ukraine của Nga (ngày 24/02/2022), lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ Nga bảo vệ "chủ quyền quốc gia", tuyên bố được nhiều người ghi nhận như sự khẳng định quan hệ cứng rắn khác thường với phương Tây.

Trang mạng chuyên về chính trị và an ninh quốc tế Politico có một bài nhận định đáng chú ý. Bài "The U.S. overestimated Russia’s military might. Is it underestimating China’s ?" (Phải chăng Mỹ đã đánh giá quá cao năng lực quân sự của Nga, trong lúc khả năng của quân đội Trung Quốc bị coi nhẹ ?), đăng tải ngày 15/06/2022. Bài viết nhấn mạnh đến việc tình báo Mỹ bị nhiều chỉ trích trong việc nắm bắt và dự báo khả năng hành động của quân đội Trung Quốc. RFI xin giới thiệu một số nét chính.

***

1. Nhận định về việc tình báo Mỹ đánh giá thấp, và đánh giá không sát khả năng hành động của quân đội Trung Quốc là dựa trên những cơ sở nào ?

Sự lớn mạnh của quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây là điều rất rõ ràng. Hiện tại, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có lực lượng hải quân đứng đầu thế giới, xét về mặt số lượng, với 355 chiến hạm, theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2021. Số quân nhân tại ngũ cũng tăng lên thành một triệu người. Về không quân, Trung Quốc có hơn 2.800 phi cơ, bao gồm oanh tạc cơ chiến lược và chiến đấu cơ. Bắc Kinh đưa vào hoạt động hệ thống vũ khí tên lửa siêu thanh đầu tiên DF-17 từ năm 2020. Hệ thống vũ khí hạt nhân cũng được tăng cường, dự kiến tăng lên thành ít nhất 1.000 đầu đạn trước năm 2030.

Theo Politico, Hoa Kỳ theo tương đối sát diễn biến liên quan đến tình trạng phương tiện vũ khí nói trên, nhưng điểm quan trọng là giới chuyên gia quân sự, tình báo Mỹ ít hiểu biết về việc chính quyền Trung Quốc sẽ sử dụng các lực lượng quân sự như thế nào, trong trường hợp xung đột vũ trang xảy ra.

Một thực tế rõ ràng được nhiều người ghi nhận là dường như tình báo Mỹ đã đánh giá quá cao sức mạnh của quân đội Nga. Khi cuộc chiến xâm lăng của Nga chống Ukraine bùng nổ, giới quân sự Mỹ đa phần dường như đều tin rằng quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng bị quân đội Nga – vốn đã được hiện đại hóa đáng kể trong những năm vừa qua - đè bẹp, có thể "chỉ trong vài ngày hoặc có thể là vài tuần". Tình hình rõ ràng là ngược với các dự báo như vậy (Politico cũng nhấn mạnh đến việc tình báo Mỹ dự báo chính xác về việc Nga điều chuyển binh lực, và thậm chí khả năng xâm lăng Ukraine, nhưng dự báo kém về diễn tiến của cuộc chiến). Trước đó, hồi mùa hè năm ngoái, tình báo Mỹ cũng bị chỉ trích là đã đánh giá quá cao thực lực của quân đội Afghanistan, không dự kiến sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Kabul, được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Hai thất bại xảy ra trong vòng chưa đầy một năm.

Trong thời gian gần đây,Quốc hội Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc điều trần với giới quân đội, tình báo. Trong một cuộc điều trần hồi đầu năm nay, thượng nghị sĩ Angus King đã khẳng định : nếu đánh giá được sát hơn tình hình, đặc biệt là nếu đánh giá đúng được quyết tâm kháng chiến của quân dân Ukraine và thực lực của Quân đội Nga, thì chính quyền Mỹ có thể đã quyết định hậu thuẫn Ukraine từ sớm hơn trong cuộc kháng chiến chống Nga. 

Nhiều lo ngại trong chính giới Hoa Kỳ về việc có thể đã có "một số góc chết" khiến tình báo và Quân đội Mỹ không đánh giá đúng được khả năng hành động của Trung Quốc, đối thủ chiến lược của nước Mỹ, vốn đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Lẽ dĩ nhiên không thể phủ nhận được khả năng hiểu biết tương đối sát của Mỹ về tình trạng vũ khí của quân đội Trung Quốc, Lầu Năm Góc cung cấp một báo cáo thường niên rất chi tiết về lĩnh vực này. Tuy nhiên, ngay trong lĩnh vực này cũng có những diễn biến quan trọng lọt lưới. Một trong các ví dụ đáng chú ý về việc tình báo Mỹ dường như đã không dự đoán được, mà Politico nêu ra, là việc Trung Quốc có thể đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ bất ngờ với việc thử tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hồi năm ngoái. Vụ bắn thử tên lửa được coi là một sự kiện lớn.

2. Việc đánh giá thấp quân đội Trung Quốc phải chăng liên quan đến việc đánh giá sai về chiến lược của Đảng cộng sản Trung Quốc ?

Một điểm rất quan trọng khác mà Politico nêu bật là việc Mỹ có nhiều khiếm khuyết trong việc nắm bắt được chiến lược quân sự của Trung Quốc. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng bậc nhất. Một báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ Viện hồi tháng 9/2020 khẳng định phương Tây đã giả định sai lầm là Trung Quốc sẽ trở nên "dân chủ hơn", cùng với việc nền kinh tế thịnh vượng hơn. Chính giả định sai lầm hệ trọng này đã đánh lạc hướng nhiều nhà quan sát, khi bỏ qua một yếu tố căn bản, đó là "mục tiêu tiên quyết của Đảng cộng sản Trung Quốc là duy trì và mở rộng quyền lực", và quân đội Trung Quốc được sử dụng để thực hiện mục tiêu này.

3. Vì những lý do nào mà năng lực của tình báo Mỹ bị hạn chế về những gì liên quan đến quân đội Trung Quốc ?

Có nhiều lý do hạn chế năng lực của tình báo Mỹ đánh giá về quân đội Trung Quốc. Theo Politico, sau vụ khủng bố 11/09/2001, tình báo Mỹ đã tập trung lực lượng vào việc chống khủng bố, và thế giới Ả Rập là địa bàn chính. Theo nhiều giới chức và nhà phân tích, số lượng nguồn tin là người nói tiếng Hoa, cộng tác với tình báo Mỹ là quá ít. Kể từ năm 2010, Bắc Kinh đã triệt hạ nhiều mạng lưới tình báo Mỹ, hành quyết hơn một chục người cung cấp tin tức cho tình báo Mỹ…

Hệ thống quyền lực "kín như bưng" của chế độ cộng sản Trung Quốc cũng là điều chủ yếu khiến cho việc nắm bắt thông tin về quân đội Trung Quốc, thông qua các nguồn tin bán chính thức, hay qua các kênh thông tin giữa giới chức quân sự hai nước, bị hạn chế rất nhiều. Cho đến nay, chính quyền Biden đã không thành công trong việc tổ chức cuộc đối thoại giữa bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin với tướng Hứa Kỳ Lượng (Xu Qiliang), phó chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Phía Mỹ chỉ tiếp xúc được với bộ trưởng quốc phòng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe), "người đồng cấp trên danh nghĩa" của bộ trưởng quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa vốn được coi là người ít liên quan đến việc kiểm soát hoạt động thực sự của Quân đội Trung Quốc. Theo chuyên gia Lyle Morris, nguyên phụ trách bộ phận chuyên về Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện làm việc tại RAND Corporation (Viện nghiên cứu và tư vấn tư nhân về chính sách quân sự), chính quyền Trung Quốc chủ ý dựng lên một "bức tường ngăn cách giữa giới chức quân sự chỉ huy quân đội với giới chức quân sự làm nhiệm vụ đối ngoại".

Khả năng tiếp cận thông tin về Quân đội Trung Quốc của Mỹ càng thêm hạn chế, đặc biệt dưới thời chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, với việc Bộ Quốc phòng rút đi nhiều quan chức quân sự cao cấp tại các sứ quán Mỹ, hạ thấp vai trò của các tùy viên quân sự, trong khi các tùy viên quân sự tại các sứ quán Mỹ ở Châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập tin tức về Quân đội Trung Quốc, cũng như Quân đội Nga.

Bài phân tích của Politico cũng đặc biệt nhấn mạnh đến nhận định của một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, chỉ trích mạnh mẽ việc "thiếu chú ý từ lâu trong việc phân tích các thông tin từ các nguồn công khai từ Trung Quốc và về Trung Quốc", các phát biểu của giới chức cao cấp hàng đầu của chế độ Trung Quốc, cũng như những gì liên quan đến "học thuyết chính thức của Trung Quốc". Vẫn theo cựu quan chức nói trên, đánh giá về Trung Quốc của Mỹ trong nhiều năm bị lệch lạc, do đã không tính đủ đến bình diện này. Và khác với Nga, dường như tình báo Mỹ thiếu những nguồn tin ở thượng đỉnh hệ thống quyền lực của Trung Quốc.

4. Về nguy cơ Trung Quốc tấn công Đài Loan, đâu là những điểm có thể coi là khiếm khuyết của tình báo Mỹ ?

Theo cựu quan chức cao cấp tình báo quân đội Mỹ Erza Cohen, sẽ nguy hiểm nếu cho rằng Trung Quốc chỉ có thể tấn công Đài Loan trong vài năm nữa. Đặt ra một cái mốc như 2027, 2030 hay 2035… là nguy hiểm, bởi hành động đó có thể xảy ra "ngay ngày mai". Cần phải sẵn sàng trước nguy cơ này. Dự đoán Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong 6 năm tới đã được đô đốc Philip Davidson, đưa ra hồi năm ngoái, với tư cách tư lệnh Bộ Chỉ Huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ, vào thời điểm đó.

Theo Politico, hiện tại giới phân tích quân sự còn chưa biết rõ Trung Quốc sẽ làm gì, nếu một cuộc can thiệp quân sự chống Đài Loan diễn ra, tiếp theo một cuộc tấn công bằng đường không và một cuộc đổ bộ. Nhiều câu hỏi hiện để ngỏ. Ví dụ như Trung Quốc tiến hành chiến tranh ra sao nếu xung đột biến thành chiến tranh trong đô thị ? Trung Quốc sẽ làm gì, đối diện với các tổn thất lớn và việc thường dân sơ tán hàng loạt ? Bắc Kinh sẽ có thể dùng hỏa tiễn và không quân tấn công trong bao lâu ?... Theo cựu chuyên gia cao cấp Randy Schriver, "điều khó nhất là đo lường được khả năng quân đội Trung Quốc được huấn luyện như thế nào để đối phó với những tình huống phức tạp, ngoài dự kiến".

Nhiều bài học từ vấn đề dự báo chiến tranh Nga chống Ukraine chắc chắn sẽ vẫn còn cần được tiếp tục rút ra, để cải thiện khả năng của tình báo Mỹ nói riêng, và việc thu thập, phân tích thông tin quân sự nói chung, trong thế đối đầu với Trung Quốc.

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 17/06/2022

************************

Trung Quốc thử nghiệm một hệ thống bắn chặn tên lửa

Thu Hằng, RFI, 20/06/2022

Trung Quốc thông báo đã thử nghiệm thành công một hệ thống bắn chặn tên lửa địa đối không. Trong thông cáo ngày 19/06/2022, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định vụ thử chỉ là hoạt động "phòng thủ" và không nhắm đến bất kỳ nước nào.

quandoi2

Ảnh minh họa : Tên lửa DF-41 của Trung Quốc tại lễ diễu binh mừng 70 năm ngày thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 01/10/2019. AP - Mark Schiefelbein

Tuy nhiên, theo Reuters, các vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa được tiến hành trong bối cảnh Trung Quốc, cùng với đồng minh Nga, luôn phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc, vì cho rằng hệ thống này có thể thâm nhập lãnh thổ của họ. Ngoài việc phản đối, Trung Quốc và Nga cũng phối hợp thực hiện nhiều cuộc diễn tập chống tên lửa.

Bắc Kinh đang tăng tốc nghiên cứu về các loại tên lửa, trong đó có nhiều loại có khả năng phá hủy vệ tinh trong không gian, hoặc tên lửa đạn đạo được trang bị đầu đạn hạt nhân dẫn đường. Chương trình này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng do đích thân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giám sát.

Các cuộc thử nghiệm chống tên lửa được Trung Quốc tiến hành ít nhất từ khoảng năm 2010, mà lần gần đây nhất là cách đây một năm, theo một thông báo chính thức tháng 02/2021.

Tuy nhiên, hiếm khi Bắc Kinh nêu chi tiết về chương trình tên lửa, ngoài các thông cáo ngắn gọn của Bộ Quốc phòng hoặc qua báo chí nhà nước. Ví dụ, năm 2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận vẫn đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa sau khi truyền hình Nhà nước công bố một số hình ảnh.

Thu Hằng

***********************

Mỹ và Úc nỗ lực chống các sáng kiến của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương

Minh Anh, RFI, 18/06/2022

Nam Thái Bình Dương đang dần trở thành một mặt trận cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Tân ngoại trưởng Úc Penny Wong, ngày17/06/2022, đã đến thăm quần đảo Salomon, trong khi Mỹ và quần đảo Marshall khởi động vòng đàm phán triển hạn một thỏa thuận an ninh và kinh tế.

quandoi3

Ngoại trưởng Úc Penny Wong trong cuộc gặp với thủ tướng Quần đảo Salomon Manasseh Sogavare (P) tại Honiara ngày 17/06/2022. AFP – Julia Whitwell

Tại thủ đô Honiara, sau cuộc gặp thủ tướng Manassah Sogavare, tân ngoại trưởng Úc Penny Wong cam kết rằng các đảo quốc Nam Thái Bình Dương sẽ không phải dựa vào bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài để phòng vệ. Theo bà, "gia đình Thái Bình Dương thừa khả năng cung cấp an ninh (…) và Úc luôn nghĩ rằng gia đình Thái Bình Dương phải có trách nhiệm về an ninh của mình".

Trước mối lo của Úc về khả năng có căn cứ quân sự Trung Quốc trên đảo, thủ tướng Sogavare trấn an rằng "sẽ không có căn cứ quân sự cũng như không có căn cứ quân sự thường trực trên quần đảo Salomon" chỉ cách nước Úc chưa đầy 2.000km.

Penny Wong còn nhấn mạnh đến một sự hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Chính phủ Úc cam kết gia tăng các nỗ lực để đạt các mục tiêu giảm phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030, khi nhìn nhận là hiện tượng biến đối khí hậu đặc biệt ảnh hưởng nặng đến các đảo quốc Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Hoa Kỳ và quần đảo Marshall trong tuần đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh – kinh tế vào cuối tháng 9/2022. AFP cho biết, trên thực tế giữa Washington và Majuro đã có một thỏa thuận tài trợ 20 năm, sắp hết hạn vào cuối năm 2023.

Với chỉ có 60.000 dân, 40% ngân sách của đảo quốc có chủ quyền này lại phụ thuộc vào Mỹ. Đổi lại, Hoa Kỳ có thể thiết lập các cơ sở quân sự quan trọng về mặt chiến lược – từ các bệ phóng tên lửa cho đến các cơ sở hải quân. Các thỏa thuận tương tự cũng sẽ được gia hạn với Liên bang Micronesia và Palau.

Đổi lại, chính quyền quần đảo Marshall mong muốn Hoa Kỳ giải quyết các vấn đề về hệ thống tên lửa Kwajalein và nhiều cơ sở khác. Các vụ thử hạt nhân đã làm cho một số đảo san hô có mức độ phóng xạ cao, gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân. Majuro cũng muốn Washington đưa ra các biện pháp thích ứng để đối phó với biến đối khí hậu.

Theo nhận định chung của AFP, các động thái này của Úc và Mỹ là nhằm tìm cách ngăn cản các sáng kiến của Trung Quốc trong khu vực. Hồi tháng 4/2022, quần đảo Salomon đã ký kết một thỏa thuận an ninh với Bắc Kinh khiến Washington và các đồng minh lo lắng.

Thời gian gần đây, Trung Quốc và Úc đua nhau ve vãn các nước Nam Thái Bình Dương. Tân thủ tướng Úc ngay khi vừa nhậm chức hồi cuối tháng 5/2022, Penny Wong đã đến thăm Nhật Bản, quần đảo Fidji, Samoa và New Zealand.

Cùng lúc ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thực hiện một vòng công du trong khu vực để xúc tiến một dự án thỏa thuận rộng lớn về an ninh và kinh tế khu vực do Bắc Kinh đề xướng, nhưng đã bị đại diện 10 nước Nam Thái Bình Dương bác bỏ ngày 30/05/2022.

Minh Anh

********************

Bắc Kinh hạ thủy tàu sân bay thứ ba trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung

Thanh Hà, RFI, 17/06/2022

Hải quân Trung Quốc vừa có thêm một tàu sân bay thứ ba hiện đại hơn nhiều so với hai chiếc Liêu Ninh và Sơn Đông. Ngày 17/06/2022, chiếc hàng không mẫu hạm Phúc Kiến đã được hạ thủy ngoài khơi Thượng Hải. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washignton trên vấn đề Đài Loan, mà tới nay Trung Quốc vẫn xem là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.

quandoi4

Ảnh minh họa : Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, mang tên Sơn Đông (Shandong), lúc việc đóng tàu chưa hoàn tất. © Wikimedia.

Hàng không mẫu hạm Phúc Kiến hoàn toàn do Trung Quốc thiết kế và tự đóng. Tàu được trang bị công nghệ tối tân như hệ thống phóng máy bay được cho là gần ngang tầm với công nghệ của Mỹ. Hàng không mẫu hạm mới của Trung Quốc có khả năng phóng đi nhiều máy bay hơn, và phóng những máy bay lớn hơn, mang theo nhiều vũ khí hơn so với tàu Liêu Ninh hay Sơn Đông. Sau lễ hạ thủy, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ còn mất nhiều năm mới có thể đi vào hoạt động.

Trong tương lai, hàng không mẫu hạm Phúc Kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng răn đe và tác chiến ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh đã mất hơn một chục năm để cải tạo Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên mua lại của Ukraine và đã cần đến hai năm từ khi hạ thủy Sơn Đông cho đến khi có thể điều chiếc hàng không mẫu hạm này tham gia các cuộc tập trận đầu tiên và tham gia các chiến dịch xa bờ. 

Vẫn AFP cho rằng lễ hạ thủy tàu sân bay Phúc Kiến diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục cảnh cáo trước mọi ý đồ độc lập của Đài Loan. Đây cũng là một "tín hiệu mạnh mà Trung Quốc nhắm gửi tới Hoa Kỳ" điểm tựa về an ninh của Đài Bắc, đến chính quyền của tổng thống Thái Anh Văn và cả các quốc gia trong vùng Biển Đông, cũng như Biển Hoa Đông. Chuyên gia về Trung Quốc Collin Koh đại học công nghệ Nanyang – Singapore đánh giá, với một chiếc hàng không mẫu hạm hiện đại như Phúc Kiến, Trung Quốc càng gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực, từ Nhật Bản đến Philippines hay Việt Nam, bởi "khi cần, ít nhất Bắc Kinh có thể huy động tức thời một hàng không mẫu hạm, có thể can thiệp xa bờ khi xảy ra chiến tranh".

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại Liêu Ninh là tàu sân bay cũ do Liên Xô chế tạo, được Bắc Kinh cải tạo sau khi đã mua lại của Ukraine năm 1998 và đã bắt đầu hoạt động từ 2012. Tàu Sơn Đông do Trung Quốc tự đóng, nhưng dựa vào thiết kế của chiếc Liêu Ninh. Chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì này của Trung Quốc được hạ thủy năm 2017.

Dù vậy với ba chiếc tàu sân bay – mà hai đang vận hành, Trung Quốc vẫn còn bị Hoa Kỳ bỏ xa. Mỹ hiện có 11 chiếc hàng không mẫu hạm đang hoạt động, Anh Quốc cũng có hai chiếc. Pháp, Nga, Ý, Ấn Độ và Thái Lan, mỗi quốc gia có một tàu sân bay.

Thanh Hà

********************

Trung Quốc điều khu trục hạm mạnh nhất đến tập trận ở Biển Nhật Bản

Trọng Nghĩa, RFI, 16/06/2022

Với mục đích được cho là nhằm thị uy với Tokyo và đồng minh, Bắc Kinh vừa cho một trong những chiến hạm lớn và hùng mạnh nhất của Trung Quốc đến tập trận ở Biển Nhật Bản, áp sát vùng đặc quyền của Nhật Bản ngoài khơi Nagasaki. Theo hãng tin Mỹ AP hôm 16/06/2022, đó là chiếc khu trục hạm Lạp Tát (Lhasa) Type 055, vừa được hạ thủy vào năm ngoái.

   quandoi5

   Ảnh tư liệu : Các chiến hạm Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận chung với Nga trên biển Nhật Bản. Ảnh chụp ngày 03/07/2013. AP

Theo AP, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc vào hôm nay nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ đầu tiên của chiếc Lạp Tát từ khi được đưa vào hoạt động. Trích dẫn Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tờ báo cho biết thêm là tháp tùng theo chiếc Lạp Tát, còn có tàu khu trục Thành Đô, lớp Lữ Dương Type 052D và tàu tiếp liệu Động Đình Hồ Type 903.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, đoàn tàu Trung Quốc đã bị phát hiện vào hôm Chủ Nhật 12/06 cách đảo Fukue ngoài khơi phía tây Nagasaki khoảng 200 km (120 hải lý) di chuyển theo hướng đông về phía Biển Nhật Bản. Ngoài ra, một chiếc tàu do thám lớp Đông Điều của Trung Quốc cũng hoạt động gần eo biển Tsushima vào hôm Chủ Nhật trước khi đi vào Biển Nhật Bản.

Theo AP, khu trục hạm Type 055 (còn được gọi là lớp Nam Xương) của Trung Quốc thuộc loại rất tối tân, có tính năng tàng hình được trang bị các loại tên lửa dẫn đường phòng không, chống hạm và tấn công trên bộ. Khu trục hạm Type 055 được coi là có sức mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau tàu tàng hình Type Zumwalt của Mỹ.

Trích dẫn các chuyên gia quân sự, Hoàn Cầu Thời Báo cho biết tàu khu trục này là một phần trong hoạt động xây dựng quân sự của Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công vào Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh đe dọa thôn tính bằng vũ lực.

Một cuộc xung đột như vậy gần như chắc chắn sẽ kéo theo Hoa Kỳ, quốc gia cung cấp vũ khí cho Đài Loan, và các đồng minh của Mỹ, mà gần Đài Loan nhất về vị trí địa lý là Nhật Bản.

Trọng Nghĩa

Published in Diễn đàn

Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo quân đội sẵn sàng cho chiến tranh

Tập Cận Bình "đe dọa chiến tranh" với Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/10 đã đưa ra cảnh báo trước các "kẻ xâm lược tiềm tàng" về ý chí và quyết tâm quân sự của Bắc Kinh. Lời cảnh báo này được đưa ra nhân dịp ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Trung Quốc tham gia Chiến tranh Triều Tiên, thời kỳ duy nhất trong lịch sử mà các lực lượng của Trung Quốc chiến đấu chống lại các lực lượng Mỹ.

canhbao1

Chủ tịch Tập Cận Bình dự diễu binh nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn hôm 1/10/2019 - Reuters

Trước đó, trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đặc khu kinh tế được tổ chức tại Thâm Quyến, trong khi tiến hành kiểm tra lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc, Tập Cận Bình nhắc nhở rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy và : "Phải tập trung mọi suy nghĩ và lực lượng vào việc chuẩn bị cho chiến tranh và phải cảnh giác cao độ".

Tập Cận Bình cũng kêu gọi Quân đoàn thủy quân lục chiến PLA đẩy nhanh việc nâng cấp khả năng chiến đấu để tạo ra một đội quân hùng mạnh, với những người lính thiện chiến, được tích hợp đầy đủ và linh hoạt trong hoạt động, phản ứng nhanh và có khả năng chiến đấu trong các điều kiện phức tạp.

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng các tuyên bố này của ông Tập là lời cảnh báo này là nhắm đến Washington trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc ngày càng leo thang trước thềm bầu cử Mỹ.

Trong bài phát biểu ngày 23/10 mang đậm chất chủ nghĩa yêu nước với những ký ức hào hùng của lực lượng Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi cuộc chiến "kháng Mỹ viện Triều" là minh chứng cho thấy sức mạnh quân sự của Trung Quốc so với "đế quốc thực dân Mỹ." Thế nhưng, trong bài phát biểu đầy chua cay này, ông Tập nói rằng Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một lời cảnh tỉnh rằng đất nước ông luôn sẵn sàng chiến đấu chống lại bất kỳ ai "gây sự… ngay tại cửa ngõ của Trung Quốc". Ông Tập cũng nói thêm : "Trung Quốc sẽ không bao giờ chùn bước để chứng kiến bất kỳ sự hủy hoại nào đối với chủ quyền dân tộc của mình… và Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nào xâm chiếm hoặc chia rẽ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng".

Thực tế, Bắc Kinh thường tận dụng các lễ kỷ niệm chiến tranh để phát đi những cảnh báo ngầm đối với Washington về sức mạnh quân sự của một "Trung Quốc mới".

canhbao2

Diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hôm 1/10/2019 Reuters

Những thông điệp trên được phát đi trước thềm bầu cử Mỹ và trùng với thời điểm diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, trong đó, hai bên đã tranh cãi về việc ai sẽ ứng phó tốt hơn trước những thách thức mà một Trung Quốc đang trỗi dậy đặt ra. Trước đó, hôm 21/10, Lầu Năm Góc cho biết đã nhất trí thương vụ bán tên lửa cho Đài Loan trị giá hơn một tỷ USD. Đài Loan có nguy cơ trở thành một điểm nóng gay gắt nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chiến tranh Triều Tiên là cuộc chiến đầu tiên và cho đến nay là cuộc chiến duy nhất mà các lực lượng của Mỹ và Trung Quốc từng đụng độ trực diện với quy mô lớn. Theo chính phủ Trung Quốc, hơn 197.000 binh sĩ nước này đã hy sinh trong cuộc chiến kéo dài 3 năm này, theo đó đã đẩy lực lượng liên quân Liên hợp quốc (LHQ) do Mỹ đứng đầu về vĩ tuyến 38 chia cắt Bán đảo Triều Tiên.

Khi căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, Bắc Kinh đã tận dụng dịp lễ kỷ niệm này vừa nhằm phát đi cảnh báo đối với các siêu cường đối địch, vừa nhắm vào người dân trong nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát động một đợt tuyên truyền với các cuộc phỏng vấn cựu chiến binh được phát sóng vào khung giờ "vàng" trong cả tuần qua. Bộ phim hành động mang tên "Sự hy sinh", được các đạo diễn có tiếng của phim trường Trung Quốc dàn dựng với nội dung miêu tả một đội quân Trung Quốc cản trở bước tiến của binh sĩ Mỹ trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 23/10.

Alice Ekman, nhà phân tích chuyên về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu An ninh của Liên minh châu Âu (EU) cho biết : "Ông Tập Cận Bình đang kích động tinh thần chiến tranh ở phạm vi nhận thức rộng lớn".

Về khía cạnh thông điệp đối với người dân trong nước, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng lưu ý rằng bài phát biểu nói trên của Tập được phát đi trước thềm Hội nghị Trung ương 5 khóa XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Đây là cuộc họp quan trọng vốn sẽ đề ra kế hoạch phát triển chính trị, kinh tế và xã hội trong vòng 5 năm tới.

Hồi đầu tuần, trong chuyến thăm quan một cuộc triển lãm Chiến tranh Triều Tiên ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi người dân Trung Quốc "giữ vững niềm tin vào chiến thắng cao cả của họ" và "đánh bại mọi kẻ thù" - một lời kêu gọi cũng được coi là một thông điệp rõ ràng đến Mỹ.

Sự đối địch chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ đã gia tăng liên quan các vấn đề thương mại, công nghệ, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, cuộc chiến về ý thức hệ cũng như những hành động của Bắc Kinh ở Biển Hoa Nam (Biển Đông), Hong Kong, Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương. Giới phân tích cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến là hiện hữu, cho dù một cuộc chiến tổng lực đi ngược lại những lợi ích của cả hai.

Nguy cơ đối với biển Đông

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục dâng cao, trang mạng dwnews.com (tiếng Trung) ngày 21/10 đưa tin quân đội Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh Dongfeng-17 (Đông Phong-17) tiên tiến dọc bờ biển phía Đông Nam của nước này.

Dongfeng-17 được triển khai dọc theo bờ biển phía Đông Nam chắc chắn có ý định nhắm vào Đài Loan, nhưng không thể được coi là chỉ nhằm vào mỗi Đài Loan. Đây là một phần trong chiến lược triển khai lực lượng quân sự của Trung Quốc.

canhbao3

Tên lửa Đông Phong của Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh Reuters

Tên lửa Dongfeng-17 là một vũ khí siêu thanh, được công bố lần đầu tiên tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10/2019. Nó được coi là một phần của vũ khí chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập của Trung Quốc. Thông tin công khai cho thấy Dongfeng-17 có tầm bắn 1.800-2.500 km. Loại tên lửa này có thể thực hiện các hành động né tránh với tốc độ gấp vài lần tốc độ âm thanh. Trong quá trình bay, tên lửa này có thể chuyển mục tiêu tấn công, đột phá hệ thống đánh chặn chống tên lửa, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu, thậm chí thả vũ khí hạt nhân.

Hồng Nguyên - chuyên gia quân sự chiến lược Trung Quốc và là Tổng thư ký của Trung tâm kiểm soát vũ khí thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng Đài Loan vẫn chưa đến lượt "quan tâm" của Dongfeng-17. Nhưng ông cũng nói rằng Dongfeng-17 có thể hạn chế quyền tự do đi lại của tàu sân bay cùng các tàu chiến của quân đội Mỹ, khiến đất liền tương đối an toàn và có quyền tự do hành động trên bờ biển phía Đông Nam cũng như vùng biển ngoài khơi, trong khi Đài Loan bị cô lập đến mức tối đa.

Có thông tin cho rằng khi đối mặt với biển, tầm bắn của Dongfeng-17 không chỉ có thể bao phủ Đài Loan, mà còn có thể tấn công các mục tiêu như "căn cứ mạnh của kẻ thù", biên đội trên biển ở các khu vực xung quanh của Trung Quốc, chẳng hạn như căn cứ Futenma ở Okinawa và căn cứ không quân Clark của Philippines chỉ cách Đài Loan 460 km v.v…, tầm bắn của Dongfeng-17 cũng có thể chạm đến căn cứ quân sự của Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản.

Điều quan trọng hơn, toàn bộ Biển Đông cũng hoàn toàn nằm trong tầm hoạt động của Dongfeng-17. Việc triển khai Dongfeng-17 dọc theo bờ biển Đông Nam đương nhiên không chỉ để thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, mà còn là một mắt xích quan trọng trong cách bố trí quân sự của Trung Quốc. Dongfeng-17 và các mẫu tên lửa khác do quân đội Trung Quốc triển khai tạo thành một hệ thống tên lửa có khả năng kết nối phạm vi, khả năng bổ sung, kết hợp cao và thấp, sử dụng linh hoạt, có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu tầm trung, tầm ngắn và tầm xa.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, Trung Quốc rất có thể sẽ tìm kiếm một cuộc xung đột quân sự nhỏ để có thể thể hiện "sức mạnh của Trung Quốc" nhưng đồng thời cũng "răn đe Mỹ". Với tiềm lực của hải quân Mỹ, có lẽ Trung Quốc chưa đủ sức để thách thức, chính vì vậy, Trung Quốc vẫn chỉ "giễu võ giương oai" trước Đài Loan, chứ chưa thực sự dám ra tay. Tuy nhiên, khu vực Trường Sa với nhiều quốc gia Đông Nam Á đang kiểm soát một số thực thể sẽ là mục tiêu thực tế và "trong tầm với" của Bắc Kinh. Một cuộc chiến chớp nhoáng trên biển, với một đối thủ yếu hơn, sẽ là mục tiêu cần thiết của hải quân Trung Quốc. Trong số đó, các thực thể mà Việt Nam đang kiểm soát có thể sẽ là mục tiêu mà Trung Quốc hướng tới với chiến thuật "giương đông kích tây".

Việt Nam hiện đang kiểm soát 21 thực thể trên Trường Sa, chiếm số lượng nhiều nhất trong số các quốc gia đang đồn trú tại đây. Chính vì vậy, trong không khí căng thẳng và thù địch ngày càng cao ở biển Đông, Việt Nam là quốc gia cần phải chuẩn bị đầy đủ nhất trước khả năng ra tay "chớp nhoáng" từ Trung Quốc.

Lê Ngọc Thăng

Nguồn : RFA, 25/10/2020

Published in Diễn đàn

Vì sao Trung Quốc ‘đánh tứ phương’ giữa đại dịch Covid-19 ?

Khánh An, VOA, 04/07/2020

Trong bối cnh "t b th đch" bi nhng ch trích t khp nơi trên thế gii v cách x lý đi dch Covid-19 và các vn đ khác, Trung Quc vn tiếp tc cùng lúc tiến hành nhiu bin pháp chng t sc mnh "trên mi mt trn", theo cách nói ca t Hoàn Cầu Thời Báo - t báo chuyên chuyn ti thông đip ca Bc Kinh ra thế gii. Chuyên gia cp cao ca M v Trung Quc lý gii vi VOA v phn ng "có v như mâu thun này" ca Bc Kinh.

danh01

Vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc một lần nữa "dậy sóng", gây lo ngại cho quan hệ song phương. (Ảnh minh họa)

Bị "thế gii tn công" hay đang "tn công thế gii" ?

"Trung Quốc cm thy giống như b các nước li dng (tình hình đi dch Covid-19) nhưng đng thi, theo tôi, Trung Quc cũng mun biến khng hong tr thành cơ hi", chuyên gia nghiên cứu cp cao v Trung Quc, Bonnie Glaser, ca Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế (CSIS) ở Washington nói v đng cơ dn đến hành đng "đánh t phương" ca Trung Quc gn đây.

Cũng chính vì động cơ trên mà theo bà Bonnie Glaser, mc dù nghe có v mâu thun nhưng c hai nhn đnh cho rng "Trung Quc b thế gii tn công" và "Trung Quc đang tấn công thế gii" đu chính xác trong hoàn cnh hin nay.

Ngoài Hoa Kỳ với nhng ch trích gay gt và bin pháp mnh t chính quyn Trump vì nhiu vn đ, t đi dch Covid-19 đến thương mi, Bin Đông, Hong Kong, Đài Loan, n Đ…, Bc Kinh hin cũng đang hứng chu mũi dùi t phía Australia vi kêu gi điu tra v ngun gc và s lây lan ca virus corona, t phía Anh v vic thông qua Lut An ninh Quc gia đi vi Hong Kong, t phía Canada v v Huawei…

"Tôi cho rằng Trung Quc mun ngăn chn các quc gia này bắt tay vi nhau. Trung Quc lo ngi s hình thành ca bt kỳ liên minh chng Trung Quc nào", chuyên gia Glaser nhận đnh vi VOA.

Tình cảnh b bao vây t phía này khiến cho Bc Kinh "đc bit nhy cm" v các vn đ liên quan đến ch quyn, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Hong Kong và biên gii vi n Đ, và điu này cũng lý gii vì sao Trung Quc bác b có bt kỳ ca lây nhim Covid-19 nào trong quân đi ca mình, theo bà Bonnie Glaser.

Mặt khác, chuyên gia cp cao ca M cũng tin rng Trung Quc đang thực hin chính sách "biến nguy thành cơ", biến khng hong thành cơ hi, tranh th tình hình đi dch đ ln ti trong nhng khu vc có tranh chp trên.

Trung Quốc đ sc "đánh t phương"

Tờ Hoàn Cu Thi Báo ca nhà nước Trung Quc trong mt bài viết hôm 28/6 dẫn chng phân tích ca chuyên gia nước này nói rng Quân đi nhân dân Trung Quc được trang b kh năng cao đ "sn sàng chiến đu trên tt c các mt trn" nhiu khu vc khác nhau, và dn chng các hot đng quân s chuyên sâu đang được thc hiện cùng lúc hin nay như cuc tp trn Hoàng Sa (t ngày 1/7 - 5/7), gn đo Đài Loan và ti biên gii Trung - n.

Tờ báo cho rng mong mun ca n Đ v kh năng Hoa Kỳ s đến tr giúp hay trn áp các lc lượng Trung Quc trên Bin Đông và Eo bin Đài Loan, từ đó "to cơ hi" cho n Đ, ch là mt "o tưởng".

Nhận đnh v thc lc quân s ca Bc Kinh, chuyên gia Bonnie Glaser, Giám đc d án nghiên cu v "Sc mnh Trung Quc" ca CSIS, nói rng quân đi ca Trung Quc "ngày càng mnh lên theo thi gian" với nhng khon chi tiêu khng l hng năm dành cho quc phòng.

Trong một nghiên cu v ngân sách quc phòng năm 2020 ca Trung Quc, bà Bonnie Glaser và các đng nghip ch ra rng gia bi cnh nn kinh tế đang phi gánh chu hu qu ca đi dch Covid-19, nhưng mc chi tiêu cho quân đi vn tăng t 5,06% vào năm 2019 lên 5,12% khi ngân sách chính quyn trung ương b ct gim, "phát đi mt tín hiu rõ ràng rng Ch tch Tp Cn Bình vn cam kết hoàn tt vic hin đi hóa Quân đi Gii phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào năm 2035, và biến lc lượng này thành tr thành quân đi đng cp thế gii vào năm 2049".

"Quân đội Trung Quc có th tt hu so vi Hoa Kỳ trong nhiu lĩnh vc hay thua xa Nga v vũ khí ht nhân, nhưng nếu nói v s lượng và kích c tàu, hải quân Trung Quc rt ln và có th sm vượt qua Hoa Kỳ", bà Glaser nhận xét vi VOA, đng thi thêm rng s tương phn lc lượng này đc bit thy rõ khi so sánh vi các quc gia trong khu vc.

Nghị sĩ Tobias Ellwood, thành viên ca Nhóm nghiên cu về Trung Quc ca Quc hi Anh, cho rng vic tăng tc phát trin quy mô quân đi ca Trung Quc trong 10 năm qua nhm mc đích khiến cho các nước "phi cân nhc cn thn" khi tính đến kh năng tn công trc din, ngay c đi vi Hoa Kỳ

"Từ đó, h có th chiếm các đo Bin Đông mà không ai dám thách thc c", t Express dn li ngh sĩ Ellwood nói.

Khánh An

Nguồn : VOA, 04/07/2020

*******************

Tham vọng của Trung Quốc : Mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình ở Châu Á

Thanh Hà, RFI, 04/07/2020

Xung đột biên giới Ấn - Trung, lấn chiếm Biển Đông và siết chặt gọng kềm an ninh với Hồng Kông : ba dấu hiệu thể hiện Trung Quốc đang đầy tự tin, không còn "kềm chế" để sử dụng vũ lực. Đó là mối nguy lớn nhất đe dọa hòa bình và ổn định tại toàn Châu Á.

danh2

Ba lý do Trung Quốc lớn mạnh là mối đe dọa lâu dài cho hòa bình và ổn định ở Châu Á - Tranh vẽ : Craig Stephens

Trong bài viết Three reasons China’s increasing assertiveness is a threat to Asia’s long-standing peace and stability (Ba lý do Trung Quốc lớn mạnh là mối đe dọa lâu dài cho hòa bình và ổn định ở Châu Á) đăng trên South China Morning Post ngày 07/04/2020, giáo sư Allen Carlson, đại học Mỹ Cornell chuyên nghiên cứu về quan hệ Mỹ - Trung, Trung Quốc và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng những động thái hung hăng của Trung Quốc trên ba hồ sơ vừa nêu là "một bước ngoặt" đối với hòa bình và ổn định của Châu Á. Tình hình có thể còn "tệ hơn thế nữa".

Theo ông Allen Carlson, Covid-19 và những tác động về kinh tế, xã hội và y tế kèm theo không là yếu tố duy nhất đẩy Châu Á "đến bên bờ vực thẳm". Thay đổi trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh còn quan trọng hơn nhiều và có nguy cơ khép lại thời kỳ mà Châu Á được yên ổn phát triển kể từ sau chiến tranh lạnh.

Mới chỉ cách đây vài năm những tiếng chuông báo động về một kịch bản tham vọng lấm chiếm biển đảo của Trung Quốc dẫn đến xung đột ở Biển Đông và biển Hoa Đông, được cho là "quá đáng" và chỉ là quan điểm của một số ít các nhà nghiên cứu.

Trung Quốc không còn "tự kềm chế"

Tình hình đã thay đổi hoàn toàn trong những tuần lễ gần đây. Xung đột ở biên giới Ấn-Trung dù đã được lắng dịu, viễn cảnh chiến tranh ở biên giới tạm thời được xua tan, nhưng theo giáo sư Carlson, cuộc giao tranh nói trên là một "bước ngoặt quyết định" trong quan hệ chẳng những giữa Bắc Kinh và New Delhi mà còn ảnh hưởng cả đến toàn Châu Á. Trung Quốc không còn kềm chế sử dụng vũ lực nữa.

Điểm nhạy cảm thứ nhì là Biển Đông : Trung Quốc tăng tốc thâu tóm vùng biển này. Đây là một sự chuẩn bị "từ nhiều năm qua" khi Bắc Kinh "cải thiện, mở rộng và tăng cường" đáng kể khả năng can thiệp của các lực lượng hải quân. Đó là chưa kể tới chiến lược xây dựng cơ sở trên các đảo tại những vùng có tranh chấp để đặt thế giới trước "chuyện đã rồi".

Một lần nữa giáo sư Carlson cho rằng ngay cả trên hồ sơ Biển Đông, Tập Cận Bình cũng đã "hết kềm chế" : Bắc Kinh không còn dè dặt mà đã "thẳng thừng bác bỏ những khẳng định chủ quyền của Việt Nam và Philippines trong các vùng biển có tranh chấp", "mạnh mẽ chống đối Hoa Kỳ thị uy trong vực". Hậu quả kèm theo là "căng thẳng tại Đông Nam Á gia tăng".

Dấu hiệu thứ ba cho thấy Trung Quốc thách thức cộng đồng quốc tế là việc Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh Hồng Kông : đạo luật vừa được ban hành báo trước "Tập Cận Bình không tuân thủ luật chơi mà những người tiền nhiệm của ông đã từng chấp nhận" và sẽ "năng động hơn những thế hệ lãnh đạo trước rất nhiều để dập tắt mọi mối đe dọa". Trong bối cảnh đó, theo giáo sư Mỹ, Allen Carlson, "khó tránh khỏi viễn cảnh xung đột leo thang giữa Bắc Kinh với Đài Bắc" khi mà Đài Loan quyết tâm độc lập với Hoa lục.

Kịch bản tai hại cho Châu Á thêm cận kề

Cả ba hồ sơ, từ biên giới Ấn - Trung đến Biển Đông hay Hồng Kông, đều cho thấy "kịch bản tai hại cho Châu Á thêm cận kề". Tình hình sẽ thực sự xấu đi thêm nữa vì ba lý do :

Thứ nhất là tranh chấp Mỹ - Trung không chỉ dừng lại ở một cuộc "đấu khẩu" nữa mà hai ông khổng lồ thế giới này đang lao vào một cuộc đọ sức quân sự ở Biển Đông.

Thứ hai là Biển Hoa Đông dậy sóng vì tranh chấp Nhật - Trung tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Thứ Ba là Trung Quốc mạnh tay dùng luật an ninh quốc gia để tiêu diệt mọi tiếng nói bất đồng ở Hồng Kông và nhất là mở thêm một mặt trận ở eo biển Đài Loan.

Trong chảo lửa chỉ chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào như vậy, giáo sư Carlson đại học Cornell, Hoa Kỳ kết luận : với ngần ấy dấu hiệu báo trước, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như Châu Á bị đẩy xuống vực thẳm.

Thanh Hà

Nguồn : RFI, 04/07/2020

*****************

Bỉ cảnh báo nguy cơ gián điệp từ sinh viên Trung Quốc

Minh Anh, RFI, 04/07/2020

Thứ Năm, 02/07/2020, cơ quan an ninh nội địa Bỉ (phản gián - La Sureté de l'Etat) công bố báo cáo hàng năm cảnh báo những mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong ngành công nghệ quốc phòng.

tq1

Cơ quan an ninh nội địa Bỉ cảnh báo những mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong ngành công nghệ quốc phòng.

Theo bản báo cáo thường niên của Cơ quan An ninh Quốc gia, các trường đại học Bỉ là được xem như là "mỏ vàng" trên phương diện nghiên cứu. "Những sinh viên và nghiên cứu sinh này sau đó mang tất cả những kiến thức tích lũy được tại các trường đại học Bỉ để phục vụ cho quân đội trong nước. Hiện tại, có khoảng vài chục sinh viên quân sự đang học tập tại các trường đại học Bỉ".

Tuy nhiên, cơ quan phản gián Bỉ không cho biết cụ thể con số sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Bỉ, nhưng nhân vật số hai của cơ quan này, ông Pascal Pétry, "úp mở" thừa nhận rằng Bỉ đặc biệt thu hút sự chú ý của sinh viên Trung Quốc vì nước này có nhiều trụ sở chính của các định chế Liên Hiệp Châu Âu.

Trả lời phỏng vấn nhật báo La Libre Belgique, được AFP trích dẫn, ông Pétry khẳng định "ý đồ của Trung Quốc là thúc đẩy các nhà nghiên cứu trẻ thâm nhập vào những cơ quan hấp dẫn tại Bỉ và chiêu dụ họ trở về nước nếu họ mang về những thông tin hữu ích".

Cơ quan phản gián Bỉ cảnh báo "chính những sinh viên này là nguồn cội của việc mất quyền sở hữu trí tuệ, gây ra những tác động cho việc tài trợ nghiên cứu khoa học của đất nước. Trên thực tế, khi một số công nghệ mũi nhọn không thể được tăng giá trị, trường đại học mất nguồn thu".

Để giải quyết vấn đề này, cơ quan tình báo đề xuất một chương trình đánh động nhằm hỗ trợ giới hàn lâm bảo vệ tốt hơn các nghiên cứu khoa học tiềm tàng và nhất là trong việc mở cửa đón sinh viên nước ngoài.

Minh Anh

Nguồn : RFI, 04/07/2020

*******************

Căng thẳng biên giới : Thủ tướng Ấn gọi Bắc Kinh là kẻ "bành trướng"

Trọng Thành, RFI, 04/07/2020

Vùng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc tiếp tục căng thẳng. Sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa tháng 6/2020, hai bên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc thủ tướng Ấn gọi Bắc Kinh là kẻ "bành trướng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi New Delhi đừng "tính toán sai" về phản ứng của Bắc Kinh tại vùng biên giới. 

danh3

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm đơn vị quân đội tại Ladakh, Himalaya, biên giới với Trung Quốc, ngày 3/7/2020. © via Reuters - Handout.á

Hôm 03/07/2020, trong chuyến thị sát bất ngờ tại một đơn vị quân đội ở vùng biên giới với Trung Quốc, thủ tướng Ấn Độ đã gián tiếp gọi Bắc Kinh là quân bành trướng, và cổ vũ tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ. Ông Narendra Modi nói : "Thời kỳ của chủ nghĩa bành trướng đã qua rồi. Chủ nghĩa bành trướng là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Bây giờ là thời kỳ của phát triển. Các thế lực bành trướng hoặc sẽ thua, hoặc buộc phải lùi bước". 

Theo báo mạng Úc abc.net.au, hôm qua, 03/07/2020, phát ngôn viên đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ lên tiếng khẳng định việc thủ tướng Ấn Độ gọi Bắc Kinh là "bành trướng" là không có cơ sở. Quan chức này khẳng định Trung Quốc đã giải quyết được các tranh chấp biên giới "với 12 trong số 14 nước láng giềng bằng con đường thương thuyết hòa bình". 

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) kêu gọi Ấn Độ "hợp tác với Trung Quốc để duy trì quan hệ hữu nghị toàn cục", đồng thời lên án các hành động chống lại doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ, là vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có các trả đũa để "bảo vệ quyền lợi hợp pháp" của các doanh nghiệp Trung Quốc trên đất Ấn. 

Không muốn một mình đối mặt với Trung Quốc, New Delhi tiếp tục vận động ngoại giao tìm kiếm ủng hộ. Hôm qua, 03/07/2020, đại sứ Nhật Bản tại Ấn Độ Satoshi Suzuki đưa lên Twitter một thông điệp khẳng định "phản đối mọi hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng" tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tại biên giới Ấn - Trung.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đại sứ Nhật gặp ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Shringla. Một số nguồn tin ẩn danh cho biết trước đó, ngoại trưởng Ấn Độ cũng thông báo chủ đề này với các đặc phái viên hay các đồng nhiệm Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Đức.

Đại sứ Nhật Satoshi Suzuki đưa ra quan điểm ủng hộ nói trên, sau khi Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc họp của giới ngoại giao và quân sự, nhưng đàm phán vẫn bế tắc.

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 04/07/2020

********************

Căng thẳng Ấn-Trung : Thủ tướng Modi bất ngờ thăm vùng Himalaya

Thu Hằng, RFI, 03/07/2020

Ngày 03/07/2020, thủ tướng Ấn Độ Nadrendra Modi đã bất ngờ đến thị sát tình hình ở Ladakh, thuộc vùng núi Himalaya sát biên giới với Trung Quốc. Đây là nơi đã diễn ra vụ đụng độ chết người giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vào ngày 15/06.

danh4

Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi, trong chuyến thăm vùng Ladakh, trên dãy Himalaya, ngày 03/07/2020. via Reuters - Press Information Bureau

Theo AFP, ông Modi đã gặp gỡ các quân nhân trong một doanh trại tại vùng Nimu (ở độ cao hơn 3.300 mét). Sau đó, ông đến thăm những quân nhân bị thương trong vụ ẩu đả hiện được điều trị tại một bệnh viện ở Leh, thủ phủ vùng Ladakh. Tháp tùng thủ tướng Modi có tham mưu trưởng, tướng Bipin Rawat và tư lệnh quân đội, tướng MM Naravan.

Hãng tin Reuters cho biết, ông Modi bất ngờ đến thăm vùng biên giới này do bị áp lực trong nước là phải đáp trả việc Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ. Vụ đụng độ gây chết người ngày 15/06 ở Ladakh được coi là sự cố nghiêm trọng nhất trong vòng 45 năm qua. Phía Ấn Độ có 20 lính tử vong, Trung Quốc không đưa ra bất kỳ con số nào. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau nhưng đều khẳng định muốn giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình.

Trong những tuần gần đây, chính quyền New Delhi đã tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực. Vụ đụng độ cũng khiến làn sóng bài Trung Quốc trỗi dậy ở Ấn Độ. Ngoài việc kêu gọi tẩy chay hàng hóa, ngày 29/06, New Delhi thông báo cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc (TikTok, Weibo, WeChat, CamScanner…) vì lý do an ninh quốc gia. Bản thân thủ tướng Modi cũng đóng ứng dụng Weibo của ông.

Thu Hằng

Nguồn : RFI, 04/07/2020

Published in Diễn đàn

Từ vụ xung đột đẫm máu nhất trong vòng 45 năm qua ở vùng biên giới với Ấn Độ đến việc tích cực thúc đẩy chủ quyền phi pháp trên Biển Đông bất chấp đại dịch thế kỷ Covid-19 lũng đoạn thế giới hay sự gia tăng tranh chấp trên Biển Hoa Đông với Nhật Bản rồi nhưng căng thẳng với Đài Loan cùng việc áp đặt ‘bàn tay sắt’ lên Hồng Kông, thế giới không khỏi tò mò về thực lực của quân đội tại đất nước đông dân nhất thế giới này.

pla1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-41 của Trung Quốc trong một cuộc diễu binh ở Bắc Kinh năm 2019

Theo bảng xếp danh sách các quốc gia có quân đội mạnh nhất hạng thế giới năm 2020 được trang web Global Fire Power công bố, quân đội Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ vị trí thứ ba sau Mỹ và Nga.

Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 3 trong bảng danh sách với chỉ số sức mạnh là 0,0691 ; lực lượng thường xuyên là 19.614.517 người ; lực lượng dự bị : 2.183.000 người cùng 3.210 máy bay chiến đấu ; 3.500 xe tăng chiến đấu và 777 tàu hải quân.

Trang web Global Fire Power là một trang web quân sự phi chính phủ ở Mỹ chuyên đánh giá sức mạnh quân sự các nước trên thế giới thông qua việc sử dụng 55 tiêu chí khác nhau để chấm điểm cho quân đội mỗi quốc gia dựa trên quy mô, tài chính và số lượng thiết bị công nghệ cao. Điểm hoàn hảo là 0 (điểm càng thấp thì quân đội càng mạnh).

Báo cáo thường niên mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) hồi tháng 4 vừa qua cho thấy Trung Quốc xếp thứ hai trên toàn thế giới về mức chi tiêu quân sự trong năm 2019 với 261 tỷ USD.

Nhà quan sát Benjamin Lai, cựu quân nhân dự bị Hồng Kông cho quân đội Hoàng gia Anh, người đã nghiên cứu kỹ từng biến đổi của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhận định việc tăng ngân sách quân sự thêm 6,6% cho năm 2020 trên thực tế là một sự suy giảm so với mức tăng 7,5% năm 2019 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cũng như những khó khăn từ bên trong Hoa lục. Kể từ những năm 1980, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tương đối ổn định tỷ lệ theo GDP, dưới 2% GDP. Đơn giản là vì kinh tế Trung Quốc đã tăng rất nhiều. 2% của một chiếc bánh lớn là rất nhiều tiền.

Một điều đáng lưu ý là quân đội Trung Quốc không điều khiển được Chính phủ cũng như Đảng Cộng sản. Cho dù quân đội Trung Quốc có một tầm ảnh hưởng lớn trong Đảng nhưng Đảng Cộng sản kiểm soát quân đội chứ không phải ngược lại. Các tướng lĩnh thực ra không có quyền lực ở mức có thể nói với Tập Cận Bình phải làm gì.

Ngoài ra, Trung Quốc còn là một cường quốc hạt nhân của thế giới.

Trung Quốc trở thành cường quốc hạt nhân vào năm 1964. Số liệu do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIRPI) công bố mới đây ước tính, Trung Quốc đang có trong tay gần 320 đầu đạn hạt nhân. Nền kinh tế thứ hai thế giới đã gia tăng ​​kho vũ khí nguyên tử trong năm qua với 40 đầu đạn. Nước này cũng duy trì bộ ba hệ thống khí tài hạt nhân gồm tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm. Bắc Kinh đề ra chính sách "không ra tay trước", đồng nghĩa với việc cam kết chỉ sử dụng vũ khí nguyên tử để trả đũa khi bị đối phương tấn công hạt nhân.

Phân tích về số lượng quân nhân của quân đội Trung Quốc, ông Benjamin Lai khẳng định không nên đánh giá một quân đội chỉ bằng các con số. Số lượng không là chất lượng. Nước Pháp năm 1940 có nhiều xe tăng hơn Đức nhưng vẫn bại trận. Trên thực tế, Trung Quốc không ngừng giảm bớt quân số các binh chủng, đặc biệt là bộ binh, theo truyền thống là có quân số đông nhất, và ngày nay, ưu tiên được dành cho hải quân và không quân. Ngoài ra, PLA còn bao gồm cả những quân nhân mà phương Tây xem như là dân sự : Đó là những họa sĩ, nhà văn, diễn viên múa và ca sĩ, và thậm chí cả người dẫn chương trình TV… Nhiều quân y viện cũng mở cửa cho các thường dân, và cả các nhà khoa học nữa. Rất nhiều nhà xưởng sản xuất vũ khí nằm trong hệ thống của PLA và các nhân viên chủ chốt của họ được xem như là những ʺngười línhʺ.

Ngoài ra, Trung Quốc là một đất nước rất rộng lớn. Với 9,5 triệu km2, lớn hơn nước Pháp đến 14 lần. Nhưng quân đội Trung Quốc cũng chỉ đông hơn quân đội Pháp có 8 lần, vốn chỉ có 268.000 người bao gồm cả khối dân sự. Nếu so sánh với tầm mức của Trung Quốc, quân đội nước này không mấy gì đông đảo. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc là quân đội bao gồm lính nghĩa vụ, trong khi quân đội Pháp là quân đội chuyên nghiệp. Các quân đội lính nghĩa vụ thường đông hơn các quân đội lính tình nguyện chuyên nghiệp có đào tạo. Lính nghĩa vụ của Trung Quốc hầu như không được trả lương. Họ được nuôi ăn, ở, nhưng không cần phải đãi ngộ tốt như những người theo nghiệp nhà binh với đầy đủ các tiện nghi hiện đại…

Trên phương diện công nghệ, ông Benjamin Lai khẳng định Trung Quốc vẫn đứng sau Hoa Kỳ rất xa, cho dù là quân đội nước này càng ngày càng khá hơn.

pla2

Tàu sân bay Sơn Đông là một thiết kế sao chép từ tàu sân bay Liêu Ninh với nhiều hạn chế về năng lực tác chiến

Quân đội Trung Quốc đặc biệt yếu về công nghệ tầu ngầm và chống tầu ngầm, cũng như là trong việc sản xuất động cơ hàng không. Hệ quả là, các chiến đấu cơ của Trung Quốc không đủ mạnh.

Quân đội Trung Quốc cũng yếu về hàng không mẫu hạm. Nước này chỉ có hai chiếc. Đúng hơn là một chiếc rưỡi vì Trung Quốc chỉ mới đang học cách sử dụng.

Năng lực triển khai quân xa của Trung Quốc vẫn còn thấp. Các lực lượng của Trung Quốc chưa thể đi quá xa ngoài lãnh thổ. Dù là họ đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này.

Liên quan đến chương trình luyện tập, Trung Quốc có một vấn đề, đó là từ năm 1980, họ không có tham chiến vào một cuộc chiến nào. Trong khi đó người Mỹ không ngừng chiến đấu kể từ năm 1945. Giờ bay của phi công Trung Quốc ít hơn phi công Mỹ. Và các tướng lĩnh Trung Quốc ít sáng tạo hơn trong các cuộc luyện tập, thường hay theo sát một kế hoạch đã được lập trước. Tuy nhiên, tình hình đang có những những thay đổi đáng kể.

Trong một số lĩnh vực, quân đội Trung Quốc có cùng cấp độ hoặc tiến bộ hơn một chút so với Mỹ.

Trong lễ diễu binh ngày 01/10/2019, người ta đã có thể nhìn thấy chiếc máy bay siêu thanh DF-ZF, một tên lửa hành trình siêu thanh rất tiên tiến, có lẽ là hiện đại hơn cả tên lửa của Hoa Kỳ.

Trung Quốc còn nghiên cứu chế tạo cả railgun – một loại đại pháo điện từ và có thể là đang dẫn trước trong việc phát triển loại vũ khí này.

Hồi tháng 4/2020, Trung Quốc đã cho hạ thủy một tầu tấn công đổ bộ mới, Type 75, một bãi đáp đổ bộ cho trực thăng. Họ cũng đã nâng cấp chiếc máy bay vận tải hạng nặng, Y-20, chiếc đầu tiên thuộc loại này của Trung Quốc. Hệ thống công nghiệp – quân sự của Trung Quốc có một lợi thế so với phương Tây, đó là tất cả các linh kiện mà họ sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Về chương trình luyện tập, quân đội Trung Quốc đã xây một căn cứ rất lớn dành cho luyện tập quân sự tại vùng Nội Mông, trại Chu Nhật Hòa (Zhu Ri He), rộng hơn 1.000 km2.

Năm 2012, Trung Quốc cho thiết lập lực lượng đối kháng riêng của mình, phỏng theo mô hình Opfor của Mỹ, một đơn vị chuyên đóng vai kẻ thù trong các cuộc luyện tập. Trung Quốc đã chuyển sang luyện tập theo kiểu phương Tây, tức là không luyện tập theo một chương trình định sẵn từ trước mà sử dụng trí não là chính. Tuy nhiên, trong một bộ phim tài liệu mới đây về Opfor Trung Quốc, viên chỉ huy của lực lượng này giải thích rằng trong số 7 đợt luyện tập, ông ta đã chiến thằng đến 6 lần. Điều này cho thấy là quân đội Trung Quốc vẫn chưa mấy đổi mới trong các phương thức chiến đấu.

Về phương hướng hoạt động, Trung Quốc vẫn luôn theo đuổi chính sách phòng thủ.

Ông Benjamin Lai phân tích : Kể từ năm 1949, Trung Quốc chưa bao giờ được bình yên. Lúc nào cũng có những mối đe dọa, tranh chấp với Liên Xô, xung đột với Đài Loan và Hoa Kỳ đứng ở phía sau, và thậm chí là các cuộc chiến tranh biên giới, tại Triều Tiên và ở Việt Nam… Chính vì lý do này mà Trung Quốc chú trọng đến chính sách phòng thủ. Bây giờ thì tranh chấp biên giới đã được giải quyết với Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, quốc gia còn lại mà Trung Quốc có tranh cãi biên giới là Ấn Độ.

Nói về vụ va chạm ở biên giới gần đây với Ấn Độ trên dãy Himalaya, ông Benjamin Lai cho biết trên các kênh truyền thông tại Trung Quốc không phân tích sâu về cuộc xung đột đẫm máu này. Nhìn từ góc độ lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ công nhận đường kiểm soát thực sự, nơi mà quân đội hai bên dừng lại vào cuối cuộc chiến năm 1962, và Ấn Độ xem như là biên giới của họ. Bởi vì trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ ký kết chấp nhận đường ranh giới Mac Mahon, được thỏa thuận vào năm 1914 giữa Anh Quốc và người Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc không công nhận Tây Tạng như là một đất nước tự do. Một chính quyền địa phương không có thẩm quyền ký kết các thỏa thuận. Bây giờ Ấn Độ tố cáo Trung Quốc xâm nhập vào lằn ranh này. Chúng ta đang trở lại với vấn đề của thế kỷ XIX.

Bình luận về tương quan sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Ấn Độ, ông Benjamin Lai cho rằng Trung Quốc vượt trội trên phương diện vũ khí, nhưng chủ yếu là có lợi thế địa hình chiến lược. Đầu tiên, Tây Tạng nằm ở phía trên cao, Ấn Độ thì ở phía dưới. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tốt hơn rất nhiều, như tàu hỏa, đường bộ, viễn thông… Trung Quốc có thể vận chuyển quân và tiếp tế cho họ nhanh hơn rất nhiều.

Ấn Độ cố gắng bù đắp điều này bằng cách trang bị các chiếc máy bay vận tải của Mỹ như chiếc C-17 Globemaster. Nhưng quân đội Ấn Độ cũng bị bất lợi do thiếu sự phối hợp tập trung. Các lực lượng vũ trang của Ấn Độ có đến 17 loại súng khác nhau, được mua từ Mỹ, Úc, Israel… làm đau đầu ban quân nhu. Tiểu liên INSAS do Ấn Độ chế tạo chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt và cảnh sát Ấn Độ lại rất ưng loại AK-47. Dẫu sao thì Ấn Độ cũng có một lợi thế đáng kể, đó là các đội quân sơn cước của họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chống quân đội Pakistan trên cao nguyên. Ấn Độ có thể lấy lại thế mạnh này nhưng dường như vẫn chưa làm được điều đó.

Tổng kết lại, nhà phân tích khẳng định Tập Cận Bình đã mang lại những thay đổi lớn trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ông ấy tấn công nạn tham nhũng. Điều này có thể thấy rõ trong giai đoạn 2014 – 2016 và ít thấy hơn trong 2019 – 2020. Giang Trạch Dân đã bổ nhiệm những tay chân thân tín để lãnh đạo quân đội và ông ấy vẫn còn kiểm soát Trung Quốc trong hậu trường khi Hồ Cẩm Đào là Chủ tịch nước. Giang Trạch Dân vẫn là Chủ tịch Quân ủy Trung ương trong suốt bốn năm đầu Hồ Cẩm Đào đứng đầu Nhà nước. Trong suốt những năm đó, ông ta đã đặt bạn bè của ông ta vào những vị trí chủ chốt trong quân đội. Điều này đã làm cho quân đội trở nên bị tham nhũng nặng, một số người còn mua cả chức vụ và bậc hàm. Nhiều sĩ quan điều hành đơn vị của họ như là những tiểu vương quốc của cá nhân. Một số người vẫn giữ nhà công vụ, trị giá đôi khi hàng triệu đồng sau khi rời khỏi vị trí. Số khác thì lén lút cho người ngoài thuê tài sản của quân đội, để xây nhà ở, khách sạn hay điểm kinh doanh, như ở đây Thượng Hải chẳng hạn, các bãi đỗ xe của các viện quân y từ lâu trở thành các cửa hiệu.

Ông Lai khẳng định nhờ vào chiến dịch của Tập Cận Bình mà tệ nạn tham nhũng trong PLA đã có quy mô nhỏ hơn. Không còn những bữa dạ tiệc, không còn rượu cognac trong các bữa ăn của các sĩ quan. Tập Cận Bình đã sa thải những ai không tuân thủ ông ấy và những kẻ tham nhũng, đồng thời nắm lại quyền kiểm soát quân đội, cho phép ông khởi động một chương trình cải cách trong Quân ủy Trung ương, và bốn bộ chỉ huy của ông ta là chính trị, hậu cần, vũ khí và nhân sự. Ông ta đã giảm số quân khu từ 7 xuống còn 5. Tập Cận Bình còn thành lập một nhánh mới của quân đội : Lực lượng hỗ trợ chiến lược, có khả năng tiến hành chiến tranh mạng. Hải quân đóng nhiều tàu chiến mới. Không quân cũng đang chuyển các chiến đấu cơ từ hệ thứ 4 sang thứ 5.

Nhưng vì quân đội Trung Quốc rất lớn, mọi sự thay đổi trang thiết bị đòi hỏi nhiều thời gian. Họ vẫn còn cho bay các chiếc J-7 đời cũ, tương đương với loại Mig-21 cũ, các loại chiến đấu cơ thời Chiến Tranh Lạnh, và họ còn sử dụng các chiếc xe tăng đời thứ nhất, T-59, một bản sao của xe tăng Liên Xô T-54, có từ năm 1954. Hơn nữa, những loại vũ khí mới đắt hơn rất nhiều : Chiếc T-59 giá chỉ vừa 30.000 đô la, xe tăng đời mới T-99MBT giá hơn hai triệu đô la/chiếc. Tiền lương cho lính đã được cải thiện, các doanh trại cũng vậy, và giờ có thể tiếp đón các gia đình binh sĩ. Sau cùng, PLA bắt đầu mở cửa cho phép các công ty tư nhân cung cấp hậu cần như SF Express chẳng hạn.

Dự đoán về kết quả cuộc chiến Mỹ – Trung nếu xảy ra, ông Lai cho rằng nếu đối đầu xảy ra gần bờ biển Trung Quốc, hải quân của PLA sẽ có lợi thế. Lực lượng này sẽ được bảo vệ bởi một dàn tên lửa rất hiệu quả đặt trên đất liền. Nhưng ở xa Trung Quốc thì hải quân nước này bị mất lợi thế đó. Hơn nữa, các tàu chiến của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp liệu nếu đi quá xa Trung Quốc. Chính vì điều này mà Bắc Kinh quyết định mở một căn cứ quân sự tại Djibouti. Trong 20 năm nữa, Trung Quốc có thể sẽ có khả năng điều tầu chiến đi xa hơn. Nhưng Trung Quốc không có lợi lộc gì tại Địa Trung Hải, như là ở Ấn Độ Dương, bờ đông châu Phi…

Trung Kiên (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/06/2020

Published in Diễn đàn

Từ vụ đụng độ với Ấn Độ trên dãy Himalaya, làm thiệt mạng 20 binh sĩ Ấn, cho đến những căng thẳng xung quanh Đài Loan và Biển Đông, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (APL), khiến các nước láng giềng lo lắng, e sợ rằng quân đội Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế chiến lược mà đại dịch Covid-19 sẽ đem lại cho Trung Quốc.

pla01

Một chiến đấu cơ Thẩm Dương-11 (Shenyang J-11) của Không quân Trung Quốc. © Wikipedia common

Tuy nhiên, sử gia Benjamin Lai trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point nhắc rằng các lực lượng quân đội Trung Quốc vẫn chưa thể bắt kịp các chậm trễ công nghệ và giải quyết được các vấn đề cơ cấu so với quân đội các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Từng là cựu quân nhân dự bị Hồng Kông cho quân đội Hoàng gia Anh, ông Benjamin Lai nghiên cứu kỹ từng biến đổi gia tăng của APL mà ông đề cập đến trong nhiều tập sách (Dragon's Teeth, The Casemate, 2016 và The Chinese People's Liberation Army since 1949, Osprey Publishing, 2012). Như ông quan sát từ Thượng Hải ngày nay, nền quốc phòng Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi. Trong trào lưu chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình, quân đội Trung Quốc buộc phải cắt giảm lực lượng bộ binh cồng kềnh, và kể từ giờ tìm cách xây dựng lực lượng hải quân và không quân có khả năng tác chiến xa, bên ngoài biên giới quốc gia.

RFI tiếng Việt xin giới thiệu bài phỏng vấn giữa Le Point và nhà sử học Benjamin Lai. Mời quý vị theo dõi.

******

Le Point : Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (APL) được cho là một đội quân đông đảo nhất thế giới với khoảng 2,18 triệu quân nhân. Tại sao quân đội Trung Quốc chưa là một quân đội hùng mạnh nhất thế giới ?

Benjamin Lai : Người ta không đánh giá một quân đội chỉ bằng các con số. Số lượng không là chất lượng, cũng không phải là điều có ích. Nước Pháp năm 1940 có nhiều xe tăng hơn Đức nhưng vẫn bại trận. Trên thực tế, Trung Quốc không ngừng giảm bớt quân số các binh chủng, đặc biệt là bộ binh, theo truyền thống là có quân số đông nhất, và ngày nay, ưu tiên được dành cho hải quân và không quân. Ngoài ra, APL còn bao gồm cả những quân nhân mà phương Tây xem như là dân sự : Đó là những họa sĩ, nhà văn, diễn viên múa và ca sĩ, và thậm chí cả người dẫn chương trình TV… Nhiều quân y viện cũng mở cửa cho các thường dân, và cả các nhà khoa học nữa. Rất nhiều nhà xưởng sản xuất vũ khí nằm trong hệ thống của APL và các nhân viên chủ chốt của họ được xem như là những ʺngười línhʺ.

Ngoài ra, cũng đừng quên diện tích to lớn của Trung Quốc, đây là một đất nước rất rộng. Với 9,5 triệu km2, lớn hơn nước Pháp đến 14 lần. Nhưng quân đội Trung Quốc cũng chỉ đông hơn quân đội Pháp có 8 lần, vốn chỉ có 268.000 người bao gồm cả khối dân sự. Nếu so sánh với tầm mức của Trung Quốc, quân đội nước này không mấy gì đông đảo. Cuối cùng, quân đội Trung Quốc là quân đội bao gồm lính nghĩa vụ, trong khi quân đội Pháp là quân đội chuyên nghiệp. Các quân đội lính nghĩa vụ thường đông hơn các quân đội lính tình nguyện chuyên nghiệp có đào tạo. Lính nghĩa vụ của Trung Quốc hầu như không được trả lương. Họ được nuôi ăn, ở, nhưng không cần phải đãi ngộ tốt như những người theo nghiệp nhà binh với đầy đủ các tiện nghi hiện đại…

Le Point : Phải chăng Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đạt được một trình độ công nghệ có thể tương đương với phương Tây, đặc biệt là với Hoa Kỳ ?

Benjamin Lai : Trên phương diện công nghệ thì Không. Trung Quốc vẫn đứng sau Hoa Kỳ rất xa, cho dù là quân đội nước này càng ngày càng khá hơn. Quân đội Trung Quốc có cùng cấp độ hoặc tiến bộ hơn một chút trong một số lĩnh vực, rất hạn chế. Trong lễ diễu binh ngày 01/10/2019, người ta đã có thể nhìn thấy chiếc máy bay siêu thanh DF-ZF, một tên lửa hành trình siêu thanh rất tiên tiến, có lẽ là hiện đại hơn cả tên lửa của Hoa Kỳ. Trung Quốc còn nghiên cứu chế tạo cả railgun – một loại đại pháo điện từ và có thể là đang dẫn trước trong việc phát triển loại vũ khí này.

Nhưng quân đội Trung Quốc đặc biệt yếu về công nghệ tầu ngầm và chống tầu ngầm, cũng như là trong việc sản xuất động cơ hàng không. Hệ quả là, các chiến đấu cơ của Trung Quốc không đủ mạnh. Quân đội Trung Quốc cũng yếu về hàng không mẫu hạm. Nước này chỉ có hai chiếc. Đúng hơn là một chiếc rưỡi vì Trung Quốc chỉ mới đang học cách sử dụng. Năng lực triển khai quân xa của Trung Quốc vẫn còn thấp. Các lực lượng của Trung Quốc chưa thể đi quá xa ngoài lãnh thổ. Dù là họ đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực này.

Hồi tháng 4/2020, Trung Quốc đã cho hạ thủy một tầu tấn công đổ bộ mới, Type 75, một bãi đáp đổ bộ cho trực thăng. Họ cũng đã nâng cấp chiếc máy bay vận tải hạng nặng, Y-20, chiếc đầu tiên thuộc loại này của Trung Quốc. Tuy nhiên, hệ thống công nghiệp – quân sự của Trung Quốc có một lợi thế so với phương Tây, đó là tất cả các linh kiện mà họ sử dụng đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Le Point : Về mặt luyện tập, quân đội Trung Quốc liệu có cùng trình độ với phương Tây ?

Benjamin Lai : Liên quan đến chương trình luyện tập, Trung Quốc có một vấn đề, đó là từ năm 1980, họ không có tham chiến vào một cuộc chiến nào. Trong khi đó người Mỹ không ngừng chiến đấu kể từ năm 1945. Giờ bay của phi công Trung Quốc ít hơn phi công Mỹ. Và các tướng lĩnh Trung Quốc ít sáng tạo hơn trong các cuộc luyện tập, thường hay theo sát một kế hoạch đã được lập trước. Nhưng điều này đang có những thay đổi nhanh chóng. Năm 2012, Trung Quốc cho thiết lập lực lượng đối kháng riêng của mình, phỏng theo mô hình Opfor của Mỹ, một đơn vị chuyên đóng vai kẻ thù trong các cuộc luyện tập.

Quân đội Trung Quốc đã xây một căn cứ rất lớn dành cho luyện tập quân sự tại vùng Nội Mông, trại Chu Nhật Hòa (Zhu Ri He), rộng hơn 1.000 km2. Trung Quốc giờ cũng chuyển sang luyện tập theo kiểu phương Tây, tức là không luyện tập theo một chương trình định sẵn từ trước mà sử dụng trí não là chính. Trong một bộ phim tài liệu mới đây về Opfor Trung Quốc, viên chỉ huy của lực lượng này giải thích rằng trong số 7 đợt luyện tập, ông ta đánh bại những kẻ tấn công Trung Quốc đến 6 lần. Điều này cho thấy là quân đội Trung Quốc vẫn chưa mấy đổi mới trong các phương thức chiến đấu.

Le Point : Ngân sách của APL cho năm 2020 dự kiến tăng 6,6% dù là kinh tế trì trệ. Tại sao ? Phải chăng là Trung Quốc đang chuẩn bị bị tấn công như một số truyền thông phương Tây khẳng định khi trích dẫn một báo cáo bí mật của hội đồng tham vấn CICIR ?

Benjamin Lai : Tôi không mấy tin vào những thông tin rò rỉ giả mạo đó. Ở Trung Quốc, loại thông tin như vậy không được tiết lộ ra ngoài. Tốt hơn hết nên nhớ rằng kể từ năm 1949, Trung Quốc chưa bao giờ được yên tĩnh cả. Lúc nào cũng có những mối đe dọa, tranh chấp với Liên Xô, xung đột với Đài Loan và Hoa Kỳ đứng ở phía sau, và thậm chí là các cuộc chiến tranh biên giới, tại Triều Tiên và ở Việt Nam… Chính vì lý do này mà Trung Quốc chú trọng đến chính sách phòng thủ. Bây giờ thì tranh chấp biên giới đã được giải quyết với Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, quốc gia còn lại mà Trung Quốc có tranh cãi biên giới là Ấn Độ.

Nhưng trong năm 2020 này, mối đe dọa không còn đến từ một cuộc xâm lược trên bộ nữa. Điều đó sẽ chẳng xảy ra. Các cuộc tấn công ngày nay là kinh tế và chính trị, đặc biệt là những « cuộc cách mạng màu », những cuộc nổi dậy được nước ngoài ủng hộ nhằm dẫn đến việc thay đổi chế độ như tại Libya chẳng hạn. Cuối cùng, việc tăng ngân sách quân sự thêm 6,6% cho năm 2020 trên thực tế là một sự suy giảm so với mức tăng 7,5% năm 2019. Kể từ những năm 1980, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tương đối ổn định tỷ lệ theo GDP, dưới 2% GDP. Đơn giản là vì kinh tế Trung Quốc đã tăng rất nhiều. 2% của một chiếc bánh lớn là rất nhiều tiền.

Le Point : Liệu có những lý do nội bộ nào cản trở việc giảm ngân sách hay không ?

Benjamin Lai : Quân đội Trung Quốc không nắm, không điều khiển được chính phủ cũng như đảng Cộng sản. Cho dù quân đội Trung Quốc có một tầm ảnh hưởng lớn trong đảng, nhưng đảng Cộng sảng kiểm soát quân đội chứ không phải ngược lại. Các tướng lĩnh thực ra không có quyền lực ở mức có thể nói với Tập Cận Bình phải làm gì !

Le Point : Để phát triển, đâu là những ưu tiên của APL hiện nay ?

Benjamin Lai : Kể từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, đã có những thay đổi lớn trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ông ấy tấn công nạn tham nhũng. Điều này có thể thấy rõ trong giai đoạn 2014 – 2016, ít thấy hơn trong 2019 – 2020. Giang Trạch Dân đã bổ nhiệm những tay chân thân tín để lãnh đạo quân đội và ông ấy vẫn còn kiểm soát Trung Quốc trong hậu trường khi Hồ Cẩm Đào là chủ tịch nước. Giang Trạch Dân vẫn là chủ tịch Quân Ủy Trung Ương trong suốt bốn năm đầu Hồ Cẩm Đào đứng đầu Nhà nước. Trong suốt những năm đó, ông ta đã đặt bạn bè của ông ta vào những vị trí chủ chốt trong quân đội. Điều này đã làm cho quân đội trở nên bị tham nhũng nặng, một số người còn mua cả chức vụ và bậc hàm. Nhiều sĩ quan điều hành đơn vị của họ như là những tiểu vương quốc của cá nhân. Một số người vẫn giữ nhà công vụ, trị giá đôi khi hàng triệu đồng sau khi rời khỏi vị trí. Số khác thì lén lút cho người ngoài thuê tài sản của quân đội, để xây nhà ở, khách sạn hay điểm kinh doanh, như ở đây Thượng Hải chẳng hạn, các bãi đỗ xe của các viện quân y từ lâu trở thành các cửa hiệu.

Tôi cũng không nói là APL giờ hoàn toàn không còn nạn tham nhũng nữa, nhưng tệ nạn này kể từ giờ có quy mô nhỏ hơn. Thật sự là rất khác so với cách nay 5 năm theo như những mối quen biết của tôi trong quân đội và ngành công nghiệp quân sự cho biết. Không còn những bữa dạ tiệc, không còn rượu cognac trong các bữa ăn của các sĩ quan ! Tập Cận Bình đã sa thải những ai không tuân thủ ông ấy và những kẻ tham nhũng, đồng thời nắm lại quyền kiểm soát quân đội, cho phép ông khởi động một chương trình cải cách trong Quân Ủy Trung Ương, và bốn bộ chỉ huy của ông ta, chính trị, hậu cần, vũ khí và nhân sự. Ông ta đã giảm số quân khu từ 7 xuống còn 5. Tập Cận Bình còn thành lập một nhánh mới của quân đội : Lực lượng hỗ trợ chiến lược, có khả năng tiến hành chiến tranh mạng. Hải quân đóng nhiều tàu chiến mới. Không quân cũng đang chuyển các chiến đấu cơ từ hệ thứ 4 sang thứ 5.

Nhưng vì quân đội Trung Quốc rất lớn, mọi sự thay đổi trang thiết bị đòi hỏi nhiều thời gian. Họ vẫn còn cho bay các chiếc J-7 đời cũ, tương đương với loại Mig-21 cũ, các loại chiến đấu cơ thời Chiến Tranh Lạnh, và họ còn sử dụng các chiếc xe tăng đời thứ nhất, T-59, một bản sao của xe tăng Liên Xô T-54, có từ năm 1954 ! Hơn nữa, những loại vũ khí mới đắt hơn rất nhiều : Chiếc T-59 giá chỉ vừa 30.000 đô la, xe tăng đời mới T-99MBT giá hơn hai triệu đô la/chiếc. Tiền lương cho lính đã được cải thiện, các doanh trại cũng vậy, và giờ có thể tiếp đón các gia đình binh sĩ. Sau cùng, APL bắt đầu mở cửa cho phép các công ty tư nhân cung cấp hậu cần như SF Express chẳng hạn.

Le Point : Những vụ va chạm ở biên giới gần đây với Ấn Độ trên dãy Himalaya được nói đến như thế nào tại Trung Quốc ?

Benjamin Lai : Trên các kênh truyền thông có rất ít giải thích. Nhìn từ góc độ lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ công nhận đường kiểm soát thực sự, nơi mà quân đội hai bên dừng lại vào cuối cuộc chiến năm 1962, và Ấn Độ xem như là biên giới của họ. Tại sao ư ? Bởi vì trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ ký kết chấp nhận đường ranh giới Mac Mahon, được thỏa thuận vào năm 1914 giữa Anh Quốc và người Tây Tạng. Chính phủ Trung Quốc không công nhận Tây Tạng như là một đất nước tự do. Một chính quyền địa phương không có thẩm quyền ký kết các thỏa thuận. Bây giờ Ấn Độ tố cáo Trung Quốc xâm nhập vào lằn ranh này. Chúng ta đang trở lại với vấn đề của thế kỷ XIX.

Le Point : Phải chăng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc mạnh hơn quân đội Ấn Độ như một số nhà bình luận có nói đến ?

Benjamin Lai : Trung Quốc vượt trội trên phương diện vũ khí, nhưng chủ yếu là có lợi thế địa hình chiến lược. Đầu tiên, Tây Tạng nằm ở phía trên cao, Ấn Độ thì ở phía dưới. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tốt hơn rất nhiều, như tàu hỏa, đường bộ, viễn thông… Trung Quốc có thể vận chuyển quân và tiếp tế cho họ nhanh hơn rất nhiều. Ấn Độ cố gắng bù đắp điều này bằng cách trang bị các chiếc máy bay vận tải của Mỹ như chiếc C-17 Globemaster. Nhưng quân đội Ấn Độ cũng bị bất lợi do thiếu sự phối hợp tập trung. Các lực lượng vũ trang của Ấn Độ có đến 17 loại súng khác nhau, được mua từ Mỹ, Úc, Israel… Làm đau đầu ban quân nhu ! Tiểu liên INSAS do Ấn Độ chế tạo chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt, và cảnh sát Ấn Độ lại rất ưng loại AK-47. Dẫu sao thì Ấn Độ cũng có một lợi thế đáng kể, đó là các đội quân sơn cước của họ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chống quân đội Pakistan trên cao nguyên. Ấn Độ có thể lấy lại thế thắng đó nhưng dường như vẫn chưa làm được điều đó.

Le Point : Ông Kiều Lương (Qiao Liang), một chiến lược gia Trung Quốc gần đây có đánh giá rằng tiến hành xâm lược Đài Loan có lẽ sẽ « trả giá đắt ». Tại sao ông ấy nói như thế ? Có phải là vì sẽ phải đối đầu với một liên minh phương Tây ? Hay bởi vì APL không có khả năng tiến hành một chiến dịch đổ bộ như thế mà không bị tổn thất nặng nề ?

Benjamin Lai : Ông Kiều Lương là giáo sư tại Học Viện Quân Sự và là tác giả thuộc APL. Những gì ông ấy nói không phải là đúng. Hơn nữa, đó cũng không phải là lập trường chính thức của APL, cũng như là của Tập Cận Bình. Dù sao, như cuộc xâm lược Irak của Hoa Kỳ đã minh chứng rõ, vấn đề không phải là thắng trận, mà là có được hòa bình. APL có lẽ sẽ chẳng gặp vấn đề gì khi đè bẹp quân đội Đài Loan. Nhưng người dân Đài Loan sẽ có phản ứng ra sao nếu như nhà cửa của họ bị phá hủy và nếu như họ bị mất người thân ?

Trung Quốc muốn sáp nhập Đài Loan trở về với mẫu quốc, nhưng lựa chọn quân sự không là một giải pháp. Tốt hơn hết là nên dùng đòn kinh tế và chính trị, với một chút xíu dọa nạt quân sự. Một cuộc phục kích nhỏ là rất có khả năng. Tàu chiến Đài Loan rất có thể sẽ bị phá hủy. Các hòn đảo đối diện với Hạ Môn (Xiamen) như đảo Kim Môn (Jinmen) rất có thể sẽ bị xâm chiếm hoàn toàn để cho thấy rõ là Trung Quốc có thể nghiền nát Đài Loan một cách dễ dàng. Nhưng người ta sẽ không được thấy một cuộc đổ bộ hùng hậu như D-Day tại vùng Normandie của Pháp. Người ta nghĩ nếu như vậy thì giống cách nay 70 năm, họ đã xem quá nhiều phim chiến tranh.

Cuối cùng, tôi không nghĩ rằng quân đội Trung Quốc khiếp hãi trước những tổn thất đáng kể. Trung Quốc không là một nền dân chủ phương Tây. Những người đang điều hành Trung Quốc chẳng phải được bầu lên mỗi bốn năm. Họ không lo lắng cho những tổn thất đó. Năm 1979, Trung Quốc mất rất nhiều binh sĩ trong cuộc chiến chống Việt Nam. Nhưng điều đó không quan trọng đối với Trung Quốc, bởi vì nước này đã đạt được mục tiêu chiến lược của mình.

Mục tiêu khi ấy là không còn tranh chấp biên giới với Việt Nam nữa, để khởi xướng kế hoạch mở cửa kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Việt Nam trở thành một vấn đề (đối với Trung Quốc) vì lúc đó, Việt Nam nghĩ rằng sẽ có được sự ủng hộ của người anh cả Liên Xô. Nhưng Liên Xô đã không đến hỗ trợ như là Hoa Kỳ từng đến cứu Israel năm 1973. Việt Nam hiểu ra rằng nếu cuộc chiến kéo dài, họ sẽ thua. Về mặt chiến thuật, Trung Quốc thua nhưng nước này lại thắng cuộc tranh luận chiến lược.

Le Point : Những lực lượng nào của quân đội Trung Quốc hiện diện tại vùng Biển Đông ?

Benjamin Lai : Những hòn đảo ở Biển Đông rất là nhỏ, diện tích chỉ bằng một hay hai sân đá bóng. Các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở đó chỉ để hỗ trợ hậu cần, để cho tàu bè và phi cơ được tiếp liệu. Các lực lượng chính nằm ở đảo Hải Nam, gắn liền với lục địa. Căn cứ quân sự chính là căn cứ hải quân Du Lâm (Yulin). Chắc chắn đó là nơi neo đậu các tầu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Trên các đảo đá ở Biển Đông chỉ là những tiền đồn mà thôi !

Le Point : Một ngày nào đó, phải chăng hải quân Trung Quốc rất có thể sẽ thống trị hải quân Mỹ như một số người tin như thế ?

Đây là một câu hỏi khó. Nếu đối đầu xảy ra gần bờ biển Trung Quốc, hải quân của APL có lợi thế. Lực lượng này sẽ được bảo vệ bởi một dàn tên lửa rất hiệu quả đặt trên đất liền. Nhưng ở xa Trung Quốc thì hải quân nước này bị mất lợi thế đó. Hơn nữa, các tầu chiến của Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp liệu nếu đi quá xa Trung Quốc. Chính vì điều này mà Bắc Kinh quyết định mở một căn cứ quân sự tại Djibouti. Trong 20 năm nữa, Trung Quốc có thể sẽ có khả năng điều tầu chiến đi xa hơn. Nhưng Trung Quốc không có lợi lộc gì tại Địa Trung Hải, như là ở Ấn Độ Dương, bờ đông Châu Phi và tại Đông Nam Á.

Benjamin Lai

Nguyên tác : "Ce que vaut réellement l'armée chinoise", Le Point, 17/06/2020, Jérémy André thực hiện

Minh Anh dịch

Nguồn : RFI, 22/06/2020

Published in Diễn đàn

Việt Nam : điểm ưa thích xuất khẩu chiến tranh của Trung Quốc ?

Nguyễn Hiền, VNTB, 17/05/2019 

Nếu một tình huống khu vực buộc sử dụng vũ lực, thì Việt Nam sẽ là sự khởi động ưa thích của Bắc Kinh", bởi vì nó sẽ mang lại kinh nghiệm thực chiến cần thiết cho quân đội Trung Quốc trong lĩnh vực không quân và hải quân, mà không có sự đe dọa (vũ lực ?) của Mỹ.

quandoi1

Lính Hải Quân Trung Quốc tuần tra trên đảo Trường Sa, 09/02/2019. Ảnh : China Stringer Network/Reuters

Nếu lấy mốc năm 1979 là thời điểm cuối mà cả Việt Nam và Trung Quốc giao tranh quân sự quy mô, thì sau gần 1/2 thế kỷ, quân đội 2 quốc gia chưa một lần thực chiến.

Vào đầu tháng 1/2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Quân uỷ trung ương (bộ máy lãnh đạo quân đội của Đảng cộng sản Trung Quốc) đã yêu cầu quân đội sẵn sàng chiến tranh, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với những rủi ro và thách thức chưa từng có.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình khiến không ít người nghĩ đến các quốc gia có khả năng xung đột, như Ấn Độ, Đài Loan, và Việt Nam.

Cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ đang trong giai đoạn cao trào, khi Mỹ đã tăng 200 tỷ USD thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc và dự tính "khẩn trương áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu còn lại của Trung Quốc" (tức 500 tỷ USD). Cuộc chiến này có khả năng làm suy yếu nền kinh tế của Trung Quốc, một quốc gia xuất siêu, nhưng trên hết, yếu tố này cũng làm suy giảm địa vị chính trị của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, một người đang độc tài hóa nhằm hoàn tất "Chiến lược Made in China 2025" của mình.

Sự suy yếu địa vị chính trị của một "Chủ tịch không nhiệm kỳ" qua "Chiến lược Made in China 2025" có thể khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc tìm cách "xuất khẩu chiến tranh". Và nguy cơ Việt Nam có một xung đột với Trung Quốc đến mức phải đặt ra câu hỏi "liệu có ngồi đây bàn Đại hội Đảng được không" là có thật.

Mới đây, Derek Grossman, một nhà phân tích quốc phòng cao cấp tại Tập đoàn RAND, từng là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương tại Lầu năm góc trong một bài viết trên The Diplomat ngày 13.5 đã cho hay [1], Việt Nam có thể là "điểm khởi động ưa thích" của quân đội Trung Quốc.

Tại sao là Việt Nam chứ không phải Ấn Độ hay là Đài Loan ?

Giải thích về điều này, Derek Grossman cho rằng, có ba lý do để Việt Nam trở thành mục tiêu "thực chiến" của Trung Quốc.

Một là, quân đội Trung Quốc phải chuẩn bị chiến tranh trong lĩnh vực không quân – hải quân. Với Ấn Độ, chiến đấu ở vùng đất liền hay dãy núi Himalaya thực sự không không tốt chút nào cho đội quân đến từ Bắc Kinh, trong khi đó, các yêu sách chủ quyền đan xen giữa Trung Quốc với Việt Nam ở vùng Biển Đông và sự xung đột liên tục giữa hai quốc gia cho phép Bắc Kinh lên một kế hoạch, tạm gọi chiếm giữ đảo và phòng thủ (điều này từng diễn ra tại đá Gạc Ma năm 1988).

Thứ hai, quân đội Trung Quốc sẽ thích một cuộc chiến mà Mỹ hạn chế nhúng tay vào, bởi tương quan lực lượng giữa Trung – Mỹ chưa ngang bằng nhau, và rất khó để Bắc Kinh xử lý yếu tố chiến tranh – xung đột với Washington. Tại khu vực Á Châu, Úc, Nhật, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan nằm trong trục liên minh an ninh với Mỹ. Với riêng Đài Loan, thì mới đây, Đạo luật Quan hệ Đài Loan đã loại bỏ tính mơ hồ trong cam kết bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm lược của quân đội Trung Quốc. Và không giống các quốc gia nêu trên, Hà Nội không "mong đợi nhận được hỗ trợ quân sự từ Washington", bởi vì chính sách quốc phòng "không liên minh" đã ngăn Hà Nội "mong đợi" như vậy. Và do đó, Bắc Kinh có lẽ cảm thấy tương đối tin tưởng rằng sự can thiệp của Mỹ ít có khả năng xảy ra trong trường hợp của Việt Nam hơn so với các đồng minh khác được đề cập trên hoặc với hòn đảo Đài Loan.

Cuối cùng, Bắc Kinh sẽ thích một cuộc xung đột có thể thắng được. Quân đội Trung Quốc bộc lộ nhiều yếu kém trong cuộc chiến 1979, nhưng lần này sẽ không như vậy, ít nhất Bắc Kinh đang có "lợi thế quân sự áp đảo ở Biển Đông".Tiến trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam những năm gần đây mang tính chất "tự vệ" là chính, nếu Trung Quốc quyết định tiến hành một cuộc chiến thực sự, thì Việt Nam không có khả năng duy trì các "hoạt động ngang tầm với Trung Quốc" do thiếu hụt về năng lực, và nhân lực. Ngoài ra, trong lĩnh vực quan trọng của học thuyết quân sự, Việt Nam chưa bao giờ thực chiến trong lĩnh vực không quân và hải quân.

"Bắc Kinh không tìm kiếm một cuộc chiến tranh", Derek Grossman nhận định. Bởi theo ông, "chiến tranh có thể làm gián đoạn nghiêm trọng sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và có thể làm tổn hại thêm uy tín và mối quan hệ quốc tế của Bắc Kinh với Mỹ". Nhưng, "nếu một tình huống khu vực buộc sử dụng vũ lực, thì Việt Nam sẽ là sự khởi động ưa thích của Bắc Kinh", bởi vì nó sẽ mang lại kinh nghiệm thực chiến cần thiết cho quân đội Trung Quốc trong lĩnh vực không quân và hải quân, mà không có sự đe dọa (vũ lực ?) của Mỹ.

Nguyễn Hiền

Nguồn : VNTB, 17/05/2019

Chú thích :

[1] https://thediplomat.com/2019/05/vietnam-is-the-chinese-militarys-preferred-warm-up-fight/

********************

Chuyên gia Mỹ : Việt Nam là đối thủ lý tưởng để Trung Quốc "luyện binh"

Trọng Nghĩa, RFA, 16/05/2019

Trung Quốc ngày càng lộ rõ ý đồ muốn dùng sức mạnh để đánh chiếm Đài Loan, và nếu cần, đánh bật Mỹ và các đồng minh đến cứu viện. Bên cạnh đó, Quân Đội Trung Quốc đang ráo riết rèn luyện để trở thành một đạo quân có "đẳng cấp thế giới", tức là ngang hàng với Quân Đội Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc rất cần kinh nghiệm thực chiến. Việt Nam, nước sau cùng đánh bại Trung Quốc vào năm 1979, đã trở thành nước mà Bắc Kinh nhòm ngó trong tư cách là đối thủ thực thụ trên chiến trường.

quandoi2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (áo xanh lục ở giữa) chụp ảnh chung với các binh sĩ trên khu trục hạm Trường Sa (Changsha), Biển Đông, ngày 12/04/2018 Reuters

Trong một bài phân tích đăng trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 14/05/2019, ông Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng kỳ cựu tại trung tâm Mỹ Rand Corporation, nguyên là cố vấn cho trợ lý bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đặc trách Châu Á - Thái Bình Dương, đã giả định rằng : "Đến một lúc nào đó, Quân Đội Trung Quốc sẽ cần phải kiểm tra (trên chiến trường) năng lực mới của họ - và Việt Nam hoàn toàn có thể bị coi là đối thủ được ưa thích".

Bài viết mang tựa đề rất khiêu khích "Việt Nam là nước được Quân Đội Trung Quốc ưa thích trong một trận đánh mang tính chất khởi động – Vietnam is the Chinese military’s preferred warm-up fight", chuyên gia Mỹ đã nêu bật ba lý do khiến cho Quân Đội Trung Quốc sẵn sàng đánh Việt Nam để gọi là "luyện binh", chuẩn bị cho cuộc chiến chống Mỹ.

Theo ông Grossman - trong một bài điều trần ngày 07/02/2019 trước Ủy Ban Kiểm Tra Kinh Tế và An Ninh Mỹ-Trung của Quốc hội Hoa Kỳ, Dennis Blasko, một nhà phân tích kỳ cựu về Quân Đội Trung Quốc đã nhận định rằng lực lượng này hiện đang phải chịu sức ép lớn là phải tăng cường năng lực chiến đấu thông qua các kịch bản huấn luyện chiến đấu thực tế.

Quân Đội Trung Quốc cần có kinh nghiệm thực chiến

Khi chỉ thị cho Quân Đội là phải rèn luyện để trở thành một đạo quân có "đẳng cấp thế giới" vào năm 2050, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đã nghĩ đến sự kiện là cuộc chiến lớn sau cùng mà Trung Quốc đã tham gia là cuộc chiến tranh năm 1979 ở vùng biên giới phía bắc Việt Nam, mà Trung Quốc đã thua một cách đáng xấu hổ.

Tuy nhiên, cuộc chiến năm 1979 lại liên quan chủ yếu đến lực lượng bộ binh, chứ không phải là một cuộc chiến mà Bắc Kinh dự trù phải đối mặt hiện nay, dù là để chống lại Đài Loan hay một đối thủ khu vực khác ở Biển Đông hay Biển Hoa Đông, với tất cả hầu như chỉ liên quan tới không quân và hải quân. Do đó, kinh nghiệm chiến tranh lớn cuối cùng của Bắc Kinh gần như không thể áp dụng được. Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng và đáng báo động đối với Quân Đội Nhân Dân Trung Quốc.

Trong tình hình đó, Quân Đội Trung Quốc đã phải nỗ lực tập luyện, nhưng đến một lúc nào đó, họ sẽ cần phải kiểm tra hiệu quả của các năng lực mới tiếp thu, và rất có thể họ sẽ muốn chiến đấu với Việt Nam một lần nữa, như là một bài tập khởi động cho các trận chiến lớn hơn, nhưng lần này là ở Biển Đông. Theo ông Grossman, có ít nhất ba lý do khiến cho Việt Nam biến thành điểm nhắm của ý đồ nói trên của Quân Đội Trung Quốc.

Lý do thứ nhất : Chiến trường Việt Nam và Biển Đông thuận lợi cho không và hải quân

Lý do đầu tiên là Trung Quốc cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trong lĩnh vực không quân và hải quân.

Nói cách khác, chiến đấu với Ấn Độ ở vùng biên giới trên bộ, trên vùng đồi núi cao của dãy Himalaya, không có lợi chút nào cho Quân Đội Trung Quốc. Một cuộc chiến khác trên Bán Đảo Triều Tiên có thể mang đến một số cơ hội, nhưng vẫn tương đối hạn chế và cá biệt.

Ngược lại, các yêu sách chủ quyền chồng chéo của Trung Quốc với Việt Nam ở Biển Đông và sự xích mích liên tục giữa hai bên đã cung cấp cho Quân Đội Trung Quốc một kịch bản có sẵn để tiến hành các hoạt động chiếm giữ và phòng thủ hải đảo, cùng với các chiến dịch có phối hợp trên biển chống lại một đối thủ khu vực.

Theo Grossman, Trung Quốc và Việt Nam vào năm 1988 đã từng có một cuộc giao tranh ngắn ngủi tại Đá Gạc Ma (Johnson South Reef), với hệ quả là Bắc Kinh chiếm cứ các thực thể trước đó do Việt Nam kiểm soát. Tuy nhiên, trận đánh đó khác xa với kiểu xung đột mà Quân Đội Trung Quốc cần tiến hành để kiểm tra năng lực thực hiện và duy trì các chiến dịch quân sự có phối hợp.

Gần đây hơn, vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc và Việt Nam đã xung đột với nhau quanh giàn khoan HD-981 mà Bắc Kinh mang vào vùng thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông. Mặc dù xung đột chỉ diễn ra giữa các lực lượng tuần duyên và tàu cá, nhưng một số lượng hạn chế tàu Hải Quân Trung Quốc cũng đã túc trực gần đó, dự phòng trường hợp leo thang. Lần đụng độ tới đây có thể rất khác.

Lý do thứ hai : Tránh được việc lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến

Lý do thứ hai, theo chuyên gia Grossman, là Quân Đội Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ thích lao vào một cuộc chiến không có khả năng lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc.

Do việc Quân Đội Trung Quốc vẫn chưa trở thành đạo quân đẳng cấp thế giới, nên rất hợp lý khi cho rằng Trung Quốc ngay lúc này, chưa sẵn sàng xử lý một kịch bản có Mỹ (cho dù dĩ nhiên họ sẽ chiến đấu, nếu bị bắt buộc). Điều đó có nghĩa là nếu chiến đấu với các nước có hiệp ước an ninh với Mỹ như Úc, Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc và Thái Lan, có rất nhiều nguy cơ là Trung Quốc phải chạm trán Mỹ, điều mà Bắc Kinh không mong muốn.

Trong số các quốc gia vừa kể, Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và Philippines, những tranh chấp có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Tuy nhiên, trong trường hợp Nhật Bản, Washington năm 2014 đã nói rõ là việc bảo vệ quyền kiểm soát hành chính của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bị Trung Quốc tranh chấp ở Biển Hoa Đông, nằm trong phạm vi áp dụng của hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

Tương tự như vậy, vào tháng 3 năm 2019, Hoa Kỳ nhắc lại rằng một cuộc tấn công vào lực lượng vũ trang hoặc tàu thuyền nhà nước của Philippines sẽ kích hoạt Hiệp Ước Phòng Thủ Hỗ Tương Mỹ-Phi. Cho dù cam kết của Hoa Kỳ dường như không nhất thiết bao hàm việc Trung Quốc xâm lược các hòn đảo đang tranh chấp ở Trường Sa, như đảo Thị Tứ, tuy nhiên, điều đó chứng tỏ Washington cũng chú ý đến việc bảo vệ Manila trong khu vực.

Đáng chú ý là sự kiện Washington không có liên minh an ninh chính thức với Đài Loan, một nguy cơ cho đảo này. Điều đó tuy nhiên chỉ đúng trong một chừng mực nào đó, vì Luật Quan Hệ với Đài Loan của Mỹ buộc Washington phải bảo vệ Đài Bắc chống lại sự xâm lược của quân đội Trung Quốc, kể cả khi hai bên không có liên minh quân sự chính thức.

Không giống như các đồng minh của Mỹ trong lãnh vực an ninh, cũng như trường hợp đặc biệt của Đài Loan, Việt Nam sẽ không được Washington hỗ trợ về quân sự.

Chẳng hạn, trong vụ giàn khoan HD-981 tháng 5 năm 2014, Mỹ chỉ ra tuyên bố quy trách nhiệm cho Trung Quốc và kêu gọi cả hai bên duy trì hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây, với một tàu sân bay Mỹ đến thăm Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018 - lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến Tranh Việt Nam.

Dù sao thì chính sách quốc phòng "ba không" của Việt Nam nghiêm cấm các liên minh về an ninh, quân sự, khiến Hà Nội khó có thể tìm cách ngăn chặn Trung Quốc thông qua một tuyên bố chính thức với Washington. Do đó, Bắc Kinh có lẽ đã cảm thấy tương đối yên tâm, vì sự can thiệp của Hoa Kỳ ít có khả năng xảy ra trong trường hợp của Việt Nam.

Lý do thứ ba : Việt Nam có thể bị đánh thắng dễ dàng

Lý do thứ ba và cuối cùng theo chuyên gia Mỹ, là Quân Đội Trung Quốc có lẽ sẽ thích một cuộc chiến tranh mà họ có thể chiến thắng.

Mặc dù đây là một điều hiển nhiên, nhưng lý do này đặc biệt quan trọng do việc Quân Đội Trung Quốc cảm thấy bối rối sau khi bị thua trong cuộc xung đột biên giới năm 1979 chống lại Việt Nam. Cái may mắn cho Quân Đội Trung Quốc vào lúc này là họ sẽ có lợi thế quân sự áp đảo ở Biển Đông.

Đối với chuyên gia Grossman, việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam trong những năm gần đây đã hướng đến việc bảo vệ lãnh thổ, và nếu cần thiết, mở một cuộc tấn công bất ngờ và ngoạn mục vào các vị trí của Quân Đội Trung Quốc để buộc Bắc Kinh xuống thang chiến tranh. Nhưng nếu Trung Quốc vượt qua được chiến lược đánh "chảy máu mũi" này, thì Việt Nam không có khả năng duy trì các hoạt động ngang tầm với Trung Quốc, do thiếu người và phương tiện.

Ngoài ra, trong lĩnh vực quan trọng là học thuyết quân sự, Việt Nam chưa bao giờ thực sư chiến đấu trong các lĩnh vực không quân và hải quân (mặc dù cũng phải thừa nhận là Quân Đội Trung Quốc cũng vậy). Điểm đó làm dấy lên hoài nghi lớn về khả năng Hà Nội có thể tiến hành chiến dịch hợp đồng binh chủng từ đầu. Thay vào đó, Việt Nam có thể sẽ tập trung hơn vào việc chống lại các lực lượng dân quân và cảnh sát biển Trung Quốc trong những cái gọi là "vùng xám", vì đây là kịch bản khả thi nhất trong tương lai.

Dù sao thì việc Việt Nam chỉ là một cường quốc bậc trung, nên dễ bị đánh bại, có thể giúp Tập Cận Bình cải thiện năng lực của Quân Đội Trung Quốc.

Cần theo dõi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tại Biển Đông

Trong phần kết luận, chuyên gia Derek Grossman công nhận rằng các lập luận ông đưa ra mang tính chất cố tình khiêu khích, nhưng dựa trên những sự kiện thực tế và lý luận có cơ sở.

Đối với ông Grossman, Quân Đội Trung Quốc và chính quyền Bắc Kinh có lẽ không tìm kiếm một cuộc chiến với Việt Nam, vì chiến tranh có thể làm gián đoạn nghiêm trọng sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và có thể làm tổn hại thêm đến uy tín và mối quan hệ quốc tế của Bắc Kinh với Hoa Kỳ.

Nhưng nếu một tình huống khu vực dẫn đến việc phải sử dụng vũ lực, thì Việt Nam sẽ là địa bàn "khởi động" ưa thích của Quân Đội Trung Quốc, vừa mang lại kinh nghiệm chiến đấu rất cần thiết cho trong các lĩnh vực không quân và hải quân, vừa không sợ bị Mỹ can thiệp, vừa dễ dàng mang lại chiến thắng cho Trung Quốc.

Không có đối thủ nào ngoài Việt Nam có thể mang lại cho Quân Đội Trung Quốc các điều kiện thuận lợi như vậy. Do đó, chúng ta cần phải chú ý hơn trong thời gian tới đây về quan hệ Trung Quốc-Việt Nam ở Biển Đông.

Trọng Nghĩa

Nguồn : RFI, 16/05/2019

Published in Diễn đàn

Quyết định của Trung Quốc để kiểm soát Cảnh sát biển, một lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ bờ biển, đã làm tăng mối quan ngại về nguy cơ sai lầm trong vùng biển đang tranh chấp ở Đông Á.

tq1

Tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc và tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tại Biển Đông năm 2014

Đảng cộng sản cầm quyền đang chuyển giao quyền lực kiểm soát Cảnh sát biển, một lực lượng có đội tàu bảo vệ bờ biển lớn nhất Châu Á, cho Đảng ủy Quân sự Trung ương từ một cơ quan dân sự là Cục Hải dương Quốc gia, như một phần của cuộc cải tổ chính phủ rộng rãi được công bố vào tuần trước ở Bắc Kinh. Việc chuyển giao này sẽ mang lại quyền trực tiếp kiểm soát lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc cho Tập Cận Bình, người nắm cương vị là tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang của quốc gia. Từ trước tới nay, Bắc Kinh thường sử dụng lực lượng Cảnh sát biển để khẳng định các yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Đông và Hoa Đông.

Mặc dù động thái này đơn giản hóa bộ máy chỉ huy của lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc, nó cũng giảm đi sự khác biệt giữa tàu quân sự và tàu dân sự tuần tra ở những vùng căng thẳng trong khu vực, chẳng hạn như Biển Đông và Hoa Đông. Sự mơ hồ đó làm tăng nguy cơ dẫn đến việc những hành động cứng rắn của những con tàu bảo vệ bờ biển vỏ màu trắng có thể leo thang thành một đụng độ quân sự không chủ ý.

"Các lực lượng hải quân của khu vực sẽ xem xét điều này và tự hỏi, lực lượng nào chỉ huy Cảnh sát biển Trung Quốc ? Và điều này có ý nghĩa gì nếu xảy ra đụng độ ?", Lyle Morris, chuyên gia phân tích chính sách tại RAND Corp. cho biết". Nếu có khủng hoảng, việc sử dụng vũ lực như thế nào, họ đối thoại với ai ? Có một giả định rằng mọi thứ họ làm sẽ bị quân sự hoá".

Trung Quốc khẳng định sự kiểm soát hơn 80% Biển Đông, một tuyến vận tải quan trọng cũng được Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Việc sử dụng các tàu vũ trang lớn nhưng được trang bị vũ khí tương đối nhẹ của Cảnh sát biển để thực thi các tuyên bố này đã cho phép Bắc Kinh tránh được phản đối kịch liệt quốc tế và các cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.

Tuy nhiên, các tàu tuần tra đã là trung tâm của căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, những quốc gia đã buộc tội Bắc Kinh tấn công tàu đánh cá và tàu tuần tra của họ. Năm 2016, một ủy ban trọng tài thấy rằng lực lượng bảo vệ bờ biểnTrung Quốc đã vi phạm các công ước về an toàn trên biển và Hoa Kỳ đã tìm cách đưa lực lượng này vào các giao thức được thiết kế để kiểm soát những va chạm giữa hải quân các quốc gia.

Cuộc cải tổ chính phủ Trung Quốc công bố hôm thứ Tư tiếp tục một quá trình tập trung kiểm soát Cảnh sát biển, một lực lượng có 200 tàu dân sự từ năm 2013, khi Bắc Kinh thành lập lực lượng Cảnh sát biển bằng cách hợp nhất bốn cơ quan hàng hải khác. Sự thay đổi mới nhất đưa lực lượng quân cảnh (People’s Armed Police- PAP), một lực lượng bán quân sự trong nước, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tập Cận Bình vào tháng 12 năm ngoái.

"Tôi không nghĩ rằng việc chuyển giao quyền chỉ huy của Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ làm căng thẳng khu vực leo thang hoặc tạo ra nhiều nguy cơ hơn", theo Zeng Zhiping, chuyên gia về luật quân sự tại Học viện Công nghệ Nanchang. "Vẫn là những lực lượng đó để xử lý các vấn đề ở Biển Đông. Trong trường hợp này, sự phân chia nhiệm vụ nội bộ không thay đổi".

Trong khi Cảnh sát biển Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng, các cơ quan an ninh bờ biển của Nhật Bản và Philippines có nhiệm vụ báo cáo với các cơ quan vận tải. Không lực lượng nào trong số lực lượng trên có thể so sánh với Cảnh sát biển Trung Quốcvề quy mô. Cảnh sát biển Hoa Kỳ báo cáo với Bộ An ninh Nội địa mặc dù tổng thống có thể chuyển quyền kiểm soát lực lượng này cho Hải quân Hoa Kỳ trong thời chiến.

Tuy nhiên, việc phân biệt các tàu tuần tra của Trung Quốc với các tàu hải quân màu xám của nước này trở nên khó khăn hơn. Nước này đã sản xuất những tàu khu trục lớn hơn và vũ trang với pháo 37mm và pháo tự động 76mm

"Giờ đây PAP trở thành lực lượng vũ trang hơn, điều đó có nghĩa là có nhiều liên kết quân sự mạnh mẽ hơn với lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc", Morris, thuộc tập đoàn Rand Corp. nói : "Trung Quốc không còn có thể khẳng định rằng sự hiện diện của Cảnh sát biển trong các vùng biển đang tranh chấp chỉ mang tính chất dân sự thuần túy".

David Tweed

Nguyên tác : China's Military Handed Control of the Country's Coast Guard, Bloomberg Politics, 26/03/2018

Vũ Quốc Ngữ dịch

Published in Châu Á