Quan hệ giữa hai siêu cường đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có thể quản lý được nếu Mỹ đi đúng nước cờ.
Joe Biden và Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại liên lạc quân sự tại cuộc gặp tuần này © Doug Mills/The New York Times/AP
Bất chấp cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở California tuần này, nơi hai nhà lãnh đạo đã đồng ý nối lại đối thoại quân sự, quan hệ Mỹ – Trung vẫn còn nhiều khó khăn. Một số người Mỹ từng gợi ý về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, nhưng Trung Quốc khác với Liên Xô. Bởi vì Mỹ không có sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với Liên Xô, nhưng lại có trao đổi thương mại trị giá 500 tỷ đô la với Trung Quốc.
Dù phân tách một phần (hay "giảm thiểu rủi ro") về các vấn đề an ninh là một biện pháp hữu ích, việc phân tách toàn bộ nền kinh tế sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt, và rất ít đồng minh sẽ làm theo. Nhiều quốc gia hiện đang xem Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của họ, chứ không phải Mỹ. Do đó, việc giải quyết thách thức từ Trung Quốc sẽ đòi hỏi một chiến lược phức tạp hơn.
Các khía cạnh khác của sự phụ thuộc lẫn nhau, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và đại dịch, tuân theo các định luật vật lý và sinh học, và vì thế cũng khiến cho việc phân tách hoàn toàn là không thể. Không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết được những vấn đề xuyên quốc gia này. Dù tốt hay xấu, Mỹ vẫn bị mắc kẹt trong một cuộc "cạnh tranh có tính hợp tác" với Trung Quốc. Điều này không giống như chính sách ngăn chặn thời Chiến tranh Lạnh. Các đồng minh và đối tác như Ấn Độ là những đồng minh mà Trung Quốc thiếu, và tổng tài sản của các đồng minh dân chủ sẽ vượt xa Trung Quốc (cộng với Nga) trong thế kỷ này.
Nếu Mỹ kỳ vọng sẽ biến đổi Trung Quốc theo cách tương tự như sự sụp đổ của chế độ Xô-viết vào cuối Chiến tranh Lạnh, thì có khả năng họ sẽ phải thất vọng. Trung Quốc quá lớn để Mỹ có thể xâm chiếm hoặc tạo ra thay đổi trong nước, và điều ngược lại cũng đúng. Cả Trung Quốc và Mỹ đều không gây ra mối đe dọa sống còn cho nhau, trừ phi họ phạm sai lầm bước vào một cuộc chiến lớn.
Phép so sánh phù hợp nhất trong lịch sử không phải là Châu Âu sau Thế chiến II, mà là Châu Âu trước Thế chiến I. Đài Loan có thể là một điểm nóng giống như vùng Balkan khi đó. Mỹ nên giúp Đài Loan tự vệ, nhưng là trong bối cảnh sự thành công của chính sách "Một Trung Quốc" mà Richard Nixon và Henry Kissinger đã tạo ra vào đầu những năm 1970. Có thể sẽ có xung đột kinh tế và xung đột ở cường độ thấp, nhưng mục tiêu chiến lược của Mỹ phải là tránh leo thang.
Một chiến lược như vậy là khả thi vì Mỹ có lợi thế địa chính trị lớn, và Trung Quốc khó có thể thay thế nước này trở thành cường quốc hàng đầu. Về mặt địa lý, Mỹ nằm tiếp giáp hai đại dương và có các láng giềng thân thiện, trong khi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, và Việt Nam.
Lợi thế thứ hai của Mỹ là năng lượng : cuộc cách mạng dầu khí đá phiến đã biến Mỹ từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu dầu. Trong khi đó, Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu đi qua vùng Vịnh và Ấn Độ Dương. Mỹ cũng có lợi thế về nhân khẩu học với lực lượng lao động có khả năng tăng trưởng trong thập niên tới, trong khi dân số trong độ tuổi lao động của Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2015. Thêm nữa, dù Trung Quốc vượt trội ở một số lĩnh vực phụ, Mỹ vẫn dẫn đầu trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ sinh học, công nghệ nano, và công nghệ thông tin.
Trung Quốc có những điểm mạnh ấn tượng nhưng cũng có những điểm yếu nghiêm trọng. Ví dụ, giải pháp cho tình trạng suy giảm nhân khẩu học là tăng năng suất, nhưng năng suất tổng hợp của Trung Quốc lại giảm và sự kiểm soát gắt gao của Đảng cộng sản đối với nền kinh tế đang bóp nghẹt tinh thần kinh doanh trong khu vực tư nhân.
Đúng là Mỹ nắm trong tay những quân cờ tốt, nhưng một chiến lược sai lầm vẫn có thể khiến nước này thất bại. Ví dụ, một chính quyền Trump trong tương lai có thể loại bỏ các át chủ bài trong các liên minh và thể chế quốc tế, hoặc hạn chế nghiêm ngặt vấn đề nhập cư. Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói với tôi rằng ông không nghĩ Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ, vì Mỹ có khả năng thu hút nhân tài trên toàn thế giới. Xét đến chủ nghĩa dân tộc sắc tộc và nhà nước độc đảng của Trung Quốc, kiểu cởi mở này sẽ không thể xảy ra ở nước này.
Chiến lược của Washington đối với Bắc Kinh nên là tránh cả chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, hợp tác khi có thể, và huy động nguồn lực của mình để định hình hành vi đối ngoại của Trung Quốc. Chiến lược này có thể được thực hiện thông qua việc ngăn chặn và tăng cường các liên minh và thể chế quốc tế.
Chìa khóa để bảo vệ chuỗi đảo đầu tiên ngoài khơi Trung Quốc là Nhật Bản, đồng minh thân cận của Mỹ, nơi Mỹ đang có quân đồn trú. Đồng thời, Mỹ nên cung cấp viện trợ cho các nước nghèo hiện đang được Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc lôi kéo. Trên hết, Mỹ phải duy trì sự cởi mở trong nước và bảo vệ các giá trị dân chủ. Các cuộc thăm dò quốc tế cho thấy Mỹ có sức mạnh "mềm" lớn hơn nhiều so với Trung Quốc. Và sức mạnh răn đe quân sự của Mỹ cũng được hoan nghênh bởi nhiều quốc gia muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nhưng không muốn bị nước này thống trị. Tóm lại, Mỹ nên tập trung vào một chiến lược mang lại nhiều hứa hẹn cho chúng ta hơn là tái diễn Chiến tranh Lạnh.
Joseph Nye
Nguyên tác : "America should aim for competitive coexistence with China", Financial Times, 16/11/2023
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 18/11/2023
Joseph Nye là giáo sư hưu trí tại Đại học Harvard và là tác giả của cuốn hồi ký sắp xuất bản, ‘A Life in the American Century’.
Đối thủ Trung Quốc xuống dốc, gây lo lắng cho… Hoa Kỳ
Theo Le Figaro ngày 28/09/2023, những vụ thanh trừng bí ẩn trong quân đội Trung Quốc, xu hướng dân tộc chủ nghĩa được đẩy mạnh trong lúc kinh tế đang sa sút, Bắc Kinh hung hăng với láng giềng khiến Hoa Kỳ lo ngại hơn cả khả năng bị giành mất vị trí đại cường số một thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và tư lệnh Quân chủng hỏa tiễn Vương Hậu Bân (trên, bên trái), chính ủy Từ Tây Thịnh (trên, bên phải) tại Bắc Kinh,Trung Quốc, ngày 31/07/2023. AP - Li Gang
Nội bộ căng thẳng, Tập Cận Bình tiếp tục "đả hổ"
Trong bài "Tập Cận Bình và những vụ thanh trừng bí ẩn ở đầu não quân đội Trung Quốc", Le Figaro nhắc lại sự mất tích của bộ trưởng quốc phòng sau khi nhiều sĩ quan cao cấp bị cách chức, gây ra những đồn đãi về quyền hành thực tế của ông Tập. Đây là người thân tín thứ hai của Tập Cận Bình bị thất sủng, sau ngoại trưởng Tần Cương (Qin Gang). Bắc Kinh chỉ nói rằng việc bộ trưởng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) lỗi hẹn với các đồng nhiệm Việt Nam là vì "lý do sức khỏe".
Ngoài tướng Lý còn có 8 sĩ quan cao cấp khác bị cáo buộc nhận hối lộ. PLA Daily hôm 22/09 cảnh báo các quân nhân nên "thanh lọc các mối quan hệ xã hội", cho thấy không khí thanh trừng. Chuyên gia Alex Payette, người sáng lập Cabinet Cercius cho rằng Tập Cận Bình không dự G20, thay vào đó đi thanh tra các doanh trại quân đội ở Hắc Long Giang, có thể do tình hình nội bộ căng thẳng.
Các nhà quan sát nhận định quyền lực của ông Tập vẫn bao trùm, nhưng không phải là tuyệt đối. Theo nhà chính trị học độc lập Trần Đạo Ngân (Chen Daoyin), đang có những đấu đá nội bộ, mỗi bên dùng ngọn cờ chống tham nhũng để tấn công nhau. Ông Khúc Thanh Sơn (Qu Qingshan), Viện trưởng Viện nghiên cứu Văn minh và Lịch sử Đảng của Trung ương Đảng, tuyên bố "Tham nhũng là khối u độc hại nhất đe dọa đảng", loan báo một chiến dịch năm năm mới, trong khi hàng trăm ngàn cán bộ đã bị trừng phạt.
Payette nhấn mạnh : "Vấn đề là ngoài tham vọng cá nhân, liệu có bất đồng về đường hướng chính trị của ông Tập hay về cách lãnh đạo hay không". Nhất là về chiến lược Đài Loan, khi quân đội trên tuyến đầu. Nếu Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, bạn thời thơ ấu của Tập Cận Bình bị kỷ luật, thì đây sẽ là một trận địa chấn. Nhưng ông Trần Đạo Ngân cho rằng hiện chưa ai có thể đương đầu với ông Tập, sau cái chết của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) và vụ ông Hồ Cẩm Đào bị áp tải ra khỏi Đại hội Đảng.
Tạo không khí khủng bố để chuẩn bị cho "bão lớn" ?
Le Figaro nhận thấy đẩy mạnh dân tộc chủ nghĩa là "Lời đáp của Tập Cận Bình trước tình hình kinh tế chậm lại và thách thức từ Mỹ". Vũ Hán đã mở ra một cuộc truy lùng kimono. Một nhóm người mặc trang phục truyền thống nhiều màu sắc đã bị bảo vệ một công viên chận lại, nói rằng những ai ăn mặc và trang điểm kiểu Nhật không được vào. Nhưng hóa ra đó là "Hán phục" (hanfu) đời nhà Đường, và mỉa mai thay, lại là thời kỳ cực thịnh của Trung Hoa, mở cửa với thế giới, không như Trung Quốc của ông Tập trong nhiệm kỳ thứ ba.
Sự cố trên đây minh họa cho cao trào dân tộc chủ nghĩa, sau khi Bắc Kinh đã viết lại lịch sử trong sách giáo khoa, đàn áp các tỉ phú đỏ. Một dự luật đe dọa bỏ tù công dân nào mặc quần áo "làm tổn thương đến tình cảm dân tộc". Những ai thích áo thun in hình sao và sọc, hãy coi chừng !
Ông Trần Đạo Ngân nhận định : "Đây là điều mới. Chế độ tạo ra không khí khủng bố để kiểm soát dân chúng, chuẩn bị cho những cơn bão sắp tới, nhất là chiến tranh với Đài Loan hay trên Biển Đông". Một giáo sư đại học Chính trị Bắc Kinh viết trên WeChat "Ăn sushi hay coi manga có vi phạm luật hay không ?". Nhưng câu này bị kiểm duyệt xóa mất.
Hoang tưởng về "thế lực thù địch"
Những tháng gần đây, Đảng tạo ra tâm lý hoang tưởng, huy động dân Hoa lục chống việc Mỹ "bao vây" Trung Quốc. Quần chúng được kêu gọi tố cáo "thế lực thù địch" xâm nhập. Phong trào yêu nước được cổ vũ trong lúc kinh tế u ám, các tập đoàn hùng mạnh như Country Garden suýt phá sản. Les Echos cho biết ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), chủ tịch Hằng Đại (Evergrande), tỉ phú giàu nhất châu Á năm 2017 vừa bị quản thúc tại gia vì tập đoàn nợ đến 328 tỉ đô la. Nhiều nhà đầu tư chuyển sang Ấn Độ và Đông Nam Á, nhất là do Tập Cận Bình đứng về phía Vladimir Putin từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra.
Nhà nghiên cứu Marc Julien nhận định : "Tất cả những chỉ số của Trung Quốc đều màu xanh trong nhiều thập niên, nhưng nay đã chuyển sang đỏ". Đảng có hai khả năng, hoặc thực dụng quay lại với cải cách, hoặc thúc đẩy xu hướng dân tộc chủ nghĩa. Có vẻ như ông Tập đã chọn cách thứ hai. Về "nhiệm vụ lịch sử" là "thống nhất Đài Loan", một doanh nhân ở Thượng Hải thổ lộ, nay mọi người đều bị ám ảnh vì giả thiết này nhưng không dám nói ra.
"Khi kẻ độc ác gặp khó khăn, có thể làm chuyện ác độc"
Trung Quốc bị giảm phát, dân số sụt xuống khiến vai trò quốc gia đông dân nhất thế giới bị Ấn Độ giành mất. Viễn cảnh một Trung Quốc có nguy cơ suy thoái và bất ổn chính trị gây lo lắng cho… Hoa Kỳ. Đối phó với Bắc Kinh vốn đang cạnh tranh về kinh tế và quân sự luôn là điểm đồng thuận giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Thế nhưng, tại Washington hiện nay, kinh tế Trung Quốc đi xuống cùng với việc Tập Cận Bình tỏ ra cứng rắn hơn hẳn có vẻ đáng lo hơn là khả năng bị Bắc Kinh tranh lấy vị trí đại cường số một thế giới. Ông Joe Biden tháng trước đã tóm tắt : "Khi những kẻ ác gặp khó khăn, họ sẽ làm những chuyện ác".
Giáo sư Joshua Eisenman nhận xét, mô hình phát triển đã mang lại thành công lớn cho Trung Quốc nay không còn áp dụng được. Phương Tây cũng đánh giá chưa đúng mức tác động xã hội của chính sách zero Covid trong ba năm qua. Sự hung hăng trước các nước trong khu vực cộng thêm liên minh với Nga khiến Washington thêm cảnh giác, nhất là vụ tung ra tấm bản đồ lấn sang lãnh thổ của tất cả láng giềng kể cả Nga, cho thấy Bắc Kinh đã bất chấp luật pháp quốc tế. Hai bộ trưởng quan trọng về ngoại giao và quốc phòng thì "mất tích", khiến Mỹ khó đối thoại.
Tuy chưa bao giờ công khai chính sách ngăn chặn Trung Quốc, chính quyền Biden đã tăng cường mở rộng các liên minh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ Tứ gồm Mỹ, Úc, Ấn, Nhật và AUKUS, liên minh quân sự Mỹ, Úc, Anh là những tổ chức chính thức, nhưng Hoa Kỳ còn ký nhiều thỏa thuận quốc phòng hay đối tác với các nước ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Washington xích lại gần Ấn Độ, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam, Philippines, tập hợp Hàn Quốc và Nhật Bản, thành lập hoặc tái lập quan hệ ngoại giao với các đảo quốc Thái Bình Dương. Chủ thuyết của Biden "cạnh tranh nhưng không đối đầu" đã thu hút được một số quốc gia đang lo lắng trước sự hiếu chiến của Trung Quốc.
Phương pháp NATO khó áp dụng cho chiến trường Ukraine
Liên quan đến Ukraine, Le Monde nói về "Những lỗ hổng trong việc đào tạo của NATO". Phóng viên của tờ báo rong ruổi trên ba mặt trận khác nhau từ miền đông đến đông nam, và ghi nhận các chiến binh đều phàn nàn rằng những gì được đào tạo không phù hợp với thực tế chiến trường.
Các nước đồng minh từ một năm qua vẫn nói rằng cùng với chi viện vũ khí, việc huấn luyện - chủ yếu tại Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan - đã mang lại hiệu quả cho cuộc chiến vệ quốc của Ukraine. Sự thật ra sao ? Trước hết là vấn đề phiên dịch. Trên mặt trận Bakhmut, Yeyhen, 24 tuổi có kỷ niệm đáng nhớ lúc tập huấn tại Anh. "Có lần huấn luyện viên nói cần lo cho an ninh cá nhân trước khi nghĩ đến những người bị thương". Nhưng phiên dịch người Ukraine lại hiểu rằng "Nếu có người bị thương thì nên giết họ để giữ an toàn cho mình". Những hoạt động được dạy dành cho bộ binh "không chịu hỏa lực của địch, không dưới đạn pháo, không bãi mìn và những tay súng bắn tỉa, trong khi đây là chuyện thường ngày ở chỗ chúng tôi. Ngay cả độ sâu của chiến hào cũng khác".
Khi về nước, Yeyhen cũng như nhiều người khác đành tìm hiểu cách sử dụng vũ khí mới và chiến thuật trên mạng. Vadim, tức "Nesquik", tiểu đoàn trưởng 28 tuổi nhưng đã dạn dày kinh nghiệm, được học cách tổ chức tiếp liệu ở Đức, nhưng "không ai đến kho để nhận cả, mỗi lần đều hẹn gặp để giao và địa điểm luôn thay đổi". Anh cũng cho rằng không nên đánh giá thấp quân Nga, "họ thích ứng rất nhanh, có nguồn nhân lực dự trữ mà chúng tôi không có và vô số thiết bị. NATO nên gởi người ra mặt trận một tháng, sẽ thấy mỗi ngày mỗi khác".
Huấn luyện viên phải tham khảo… YouTube
Tại Donetsk, trung sĩ Vassil tức "Papic", đã trải qua 35 ngày ở Anh để phối hợp việc huấn luyện 200 người lính. Anh nói với các huấn luyện viên người Anh và Đan Mạch, là cẩm nang của NATO không thích hợp trên thực địa Ukraine như cách tấn công chiến hào chẳng hạn, nhưng họ trả lời là tất cả đã được viết sẵn. Nhiều khi huấn luyện viên phải lên YouTube để tìm giải pháp.
Cách đánh phối hợp với drone không có trong giáo trình NATO trong khi không thể tách rời khỏi cuộc chiến Ukraine. Vassil nói : "Những nước không chiến đấu lại dạy cách đánh, lẽ ra phải ngược lại". Dmitri và đồng đội thì phải mày mò tìm cách sửa chữa các xe tăng bị hư hại. Yevgeny, mới 24 tuổi nhưng đã nhận được huy chương anh hùng Ukraine, kể lại anh phải gởi trả về hậu phương một tân binh học ở Đức vì người lính này chỉ biết cách dàn hàng tiến lên, nhưng như vậy lực lượng xe tăng sẽ bị thiệt hại nặng trước pháo Nga.
Xa hơn ở phía nam, tại mặt trận Zaporijia, trung sĩ Mikhaël Vovk tức "The Performer" nhận định : "Ở đây chúng tôi chiến đấu mà không được không lực và pháo binh yểm trợ, trong khi đây là trung tâm của chiến thuật NATO. Hơn nữa, những chiến binh của chúng tôi giàu kinh nghiệm hơn những người huấn luyện họ. Đã mười năm qua họ phải chiến đấu từ khi Donbass và Crimea bị xâm chiếm".
Một chủ đề bất đồng nữa là phá mìn. Dmitri, có ngoại hình như tài tử xi-nê Mỹ, đã sang học ở Ba Lan, kể rằng NATO đòi hỏi phải phá toàn bộ bãi mìn, trong khi người Ukraine chỉ cần mở một lối vào để đội quân tiến lên, và lại phải làm việc dưới bom đạn. Le Monde kết luận, các quân nhân được phương Tây huấn luyện đều phải đào tạo lại trên thực địa.
Đối lập Nga lưu vong không có lãnh đạo xứng tầm
Về phía đối lập Nga, nhà phân tích Tatiana Kasstouéva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, trả lời Le Monde, cho rằng thực ra nhiều người trong số họ tự coi là nhà ly khai thay vì đối lập. Những khuôn mặt hàng đầu như Mikhail Khodorkovski, Garry Kasparov, ê-kíp quỹ chống tham nhũng FBK của Alexei Navalny… đã lưu vong từ trước chiến tranh. Từ ngày 24/02/2022, nhiều nhà đấu tranh nhân quyền, nhà báo, blogger, luật sư, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ chạy ra nước ngoài vì không còn có thể tự do hành nghề tại Nga. Tiếp theo, lệnh tổng động viên từng phần tháng 9/2022 khiến hàng loạt thanh niên phải chạy trốn, tuy chưa hẳn chống Putin.
Trước đây Lênin đang lưu vong đã bí mật về nước tổ chức Cách mạng tháng Mười và nắm quyền năm 1917, nhưng đó chỉ là trường hợp đặc biệt trong lịch sử Nga. Tuy internet và mạng xã hội giúp trong và ngoài nước liên lạc được với nhau, nhưng khác với Belarus có Svetlana Tsikhanovskaia, nhân vật được coi là lãnh tụ, giới lưu vong Nga bị chia năm xẻ bảy. Khi một nhóm cố gắng ngoi lên dẫn đầu với ý tưởng riêng, những nhóm khác liền phản đối tính chính danh. Trong giới tinh hoa trẻ tuổi mới chạy sang, có người kết nối được với lớp cũ, người thì cố hòa nhập vào cuộc sống mới, có người tìm cách tự biến thành vô hình để tránh bàn tay nối dài của Vladimir Putin, không tham gia bất cứ sự kiện chính trị nào.
Thụy My
Hiện nay, ở Washington đang có một quan điểm ngày càng vững chắc cho rằng Trung Quốc đang tìm cách thay thế Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới và tái tạo hệ thống quốc tế theo hình ảnh phi tự do của mình.
Quốc kỳ Hoa Kỳ và Trung Quốc - Ảnh Feng Li
Tất nhiên, Trung Quốc đã thúc đẩy những nỗi sợ này qua việc phát triển quân đội, hợp tác với một nước Nga theo chủ nghĩa phục thù, thúc đẩy các yêu sách tranh chấp lãnh thổ, và dựa vào những luận điệu của riêng mình. Chủ tịch Tập Cận Bình đã thề sẽ chặn đứng những gì ông coi là nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm "ngăn chặn, bao vây, và đàn áp" Trung Quốc, và đã tuyên bố rằng "chủ nghĩa tư bản chắc chắn sẽ diệt vong và chủ nghĩa xã hội chắc chắn sẽ chiến thắng".
Nhưng các tuyên bố về ý thức hệ như vậy thường một phần được thúc đẩy bởi sự bất an – hầu hết các quốc gia Cộng sản đã sụp đổ, và giới lãnh đạo Trung Quốc lo sợ mình sẽ là người tiếp theo. Những tuyên bố đó cũng nhằm mục đích củng cố niềm tin và lòng trung thành trong nước đối với đảng, hơn là phản ánh chính sách hoặc niềm tin thực tế.
Ý thức hệ ở Trung Quốc là một khái niệm linh hoạt, chứ không phải là một bộ khung cứng nhắc với các chính sách rõ ràng, và nó đã liên tục được điều chỉnh để biện minh cho việc duy trì chế độ độc đảng qua những thay đổi lớn sau nhiều thập niên. Ví dụ, dưới thời Mao Trạch Đông, các nhà tư bản bị lên án là "bọn phản cách mạng". Nhưng dưới thời Chủ tịch Giang Trạch Dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) đã từ bỏ niềm tin cốt lõi của chủ nghĩa Marx vào năm 2001, khi họ chấp nhận các doanh nhân tư nhân làm đảng viên. Nền kinh tế Trung Quốc ngày nay mang tính tư bản hơn là Marxist, và cực kỳ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận thị trường thế giới.
Đánh giá về Trung Quốc dựa trên ngôn từ có chủ ý của chương trình tuyên truyền của đảng đã bỏ qua khoảng cách giữa lời nói và hiện thực. Chẳng hạn, vào năm 2018, Trung Quốc đã đàn áp các nhóm sinh viên Marxist và các tổ chức lao động, nhiều khả năng là vì – như nhà lao động học và xã hội học Eli Friedman lưu ý – các nhà hoạt động trẻ tuổi này là hiện thân cho "các nguyên tắc của chủ nghĩa Marx mà Đảng cộng sản Trung Quốc thực tế đã từ bỏ từ rất lâu". Tương tự, suốt nhiều năm, Bắc Kinh đã nhấn mạnh đến sự tôn nghiêm của chủ quyền quốc gia và việc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, nhưng lại cung cấp sự hỗ trợ ngoại giao cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Các trí thức hàng đầu Trung Quốc công khai thừa nhận khó khăn trong việc dung hòa những gì Trung Quốc nói với những gì họ làm. "Ngay cả chúng tôi cũng không tin nhiều vào những gì mình nói", nhà kinh tế học Trung Quốc Diêu Dương (Yao Yang), người nổi tiếng với quan điểm thực dụng, từng nói. "Mục tiêu của chúng tôi không phải là đánh bại chủ nghĩa tự do, mà thay vào đó nói rằng những gì chúng tôi đang có cũng tốt như những gì các vị đang có". Giang Thế Công (Jiang Shigong), một học giả chuyên về pháp lý và là người biện hộ cho triết lý chính trị của Tập, đã viết rằng "‘chủ nghĩa xã hội’ không phải là một loại tư tưởng cứng nhắc, mà là một khái niệm mở, đang chờ được khám phá và định nghĩa".
Rất khó để xác định chắc chắn tham vọng lâu dài của Trung Quốc, và những tham vọng đó cũng có thể thay đổi. Nhưng nhìn chung nước này không thể – thậm chí không tìm cách – thay thế Mỹ trở thành cường quốc thống trị thế giới.
Tập và Đảng cộng sản Trung Quốc rõ ràng cho rằng Mỹ đang cố gắng giữ cho Trung Quốc luôn bị phụ thuộc và dễ bị tổn thương, phản đối bất cứ điều gì Trung Quốc khởi xướng hoặc ủng hộ trong một hệ thống quốc tế mà Bắc Kinh tin là thiên vị Mỹ và các nền dân chủ phát triển. Nhưng ở mức tối thiểu, ý định của Trung Quốc dường như chỉ là sửa đổi các khía cạnh của một hệ thống mà nhờ nó họ đã phát triển thịnh vượng – làm cho nó an toàn hơn cho chế độ chuyên chế – chứ không phải thay thế nó hoàn toàn.
Tập thường nói về nỗ lực này trong các khẩu hiệu chính trị của mình như "giấc mơ Trung Hoa" và "tương lai chung cho nhân loại". Tuy nhiên, người ta vẫn đang tiếp tục tranh luận ở Trung Quốc về ý nghĩa thực sự của những tầm nhìn này, cũng như các chi phí và rủi ro mà Trung Quốc cần chấp nhận trong hành trình tìm kiếm vị trí lãnh đạo toàn cầu. Ví dụ, nghiên cứu của học giả Diệp Mẫn (Min Ye) đã chỉ ra rằng quy mô phát triển ở nước ngoài của Trung Quốc bị giới hạn bởi sự cấp bách, bắt buộc phải giải quyết các nhu cầu phát triển ở trong nước. Các chiến lược quan trọng khác của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng của họ cũng gặp khó khăn tương tự : Nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và giảm sự thống trị của đồng đô la bị hạn chế bởi sự kiểm soát chặt chẽ giá trị của đồng nhân dân tệ, cũng như nhiều biện pháp kiểm soát vốn khác. Các chính sách này tuy giúp ổn định nền kinh tế và ngăn chặn tình trạng tháo vốn, nhưng lại hạn chế sức hấp dẫn toàn cầu của đồng nhân dân tệ.
Trong khi đó, quan ngại của người Mỹ thường tập trung vào nỗi sợ hãi chính đáng rằng Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan. Nhưng bất chấp các cuộc tập trận quân sự hung hăng của Trung Quốc nhằm ngăn chặn hòn đảo tự trị tiến gần hơn đến nền độc lập chính thức, nhiều chuyên gia tin rằng Bắc Kinh vẫn muốn đạt được mục tiêu lâu dài là "thống nhất trong hòa bình" thông qua các biện pháp khác, ngoài chiến tranh. Trung Quốc có thể thua trong một cuộc chiến quân sự và phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt quốc tế và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Kết cục đó là rất nguy hiểm về kinh tế và chính trị, đe dọa các mục tiêu hàng đầu của Tập về an ninh chế độ, ổn định trong nước, và phục hưng quốc gia.
Ngày càng có nhiều nghi ngờ về việc Trung Quốc, với khó khăn về kinh tế và dân số sụt giảm, có thể đạt được mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới hay không, chứ chưa nói đến các chỉ số lãnh đạo toàn cầu khác. Hiện vẫn có một sự thừa nhận rộng rãi ở Trung Quốc rằng nước này vẫn còn yếu hơn về quân sự, kinh tế, và công nghệ so với Mỹ, và việc hiện đại hóa đất nước phụ thuộc vào khả năng duy trì tiếp cận công nghệ, vốn, và thị trường quốc tế trong một trật tự kinh tế ổn định. "Mỹ không thể kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc", học giả Trung Quốc nổi tiếng Hoàng Nhân Vỹ (Huang Renwei) đã lưu ý, "nhưng Trung Quốc cũng không thể nhanh chóng vượt qua Mỹ".
Luận điệu của Trung Quốc về cải cách quản trị toàn cầu đã gây được tiếng vang ở nhiều nước đang phát triển, nơi cũng cho rằng các thể chế quốc tế đang chống lại họ. Nhưng có rất ít lý do để tin rằng ý thức hệ dân tộc chủ nghĩa, tư lợi của Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới, đặc biệt là khi Tập đã gây mất lòng tin vì cai trị bằng đường lối độc đoán, áp dụng các chiến thuật cưỡng chế đối với các doanh nghiệp và đối tác thương mại nước ngoài, và triển khai các chính sách ngày càng hoang tưởng. Trung Quốc đúng là có xu hướng được nhìn nhận tích cực hơn ở các nước đang phát triển. Nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ kinh tế chứ không phải ý thức hệ, và các khoản đầu tư ra nước ngoài của nước này thường bị chỉ trích là thiếu minh bạch, gây nợ nần cho các nước nghèo, gây tác động lên môi trường và nhiều các vấn đề khác.
Mỹ phải tiếp tục ngăn cản và chống lại các hành vi hung hăng của Trung Quốc, bao gồm cả việc củng cố khả năng chống xâm lược của Đài Loan. Nhưng Washington cần tránh để mình bị hướng dẫn chỉ bởi nỗi sợ, theo đó cản trở tư duy cởi mở và năng động vốn là cơ sở cho vai trò lãnh đạo khoa học và công nghệ của Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách nên kết hợp các biện pháp răn đe với những nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm tìm kiếm mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, đồng thời bảo vệ các giá trị và lợi ích cốt lõi của một trật tự quốc tế mang tính bao trùm, cũng như kêu gọi Bắc Kinh đưa ra những cam kết đáng tin cậy hơn về ý định thực sự của họ.
Rõ ràng là Trung Quốc – bất kể ý định của họ là gì – đang đặt ra một thách thức chính sách to lớn và phức tạp đối với Mỹ. Nhưng việc phóng đại nỗi sợ về "cuộc đối đầu một mất một còn" sẽ làm tăng khả năng xảy ra xung đột, lấn át nỗ lực giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu, và tạo ra một khuôn khổ ‘hoặc ủng hộ hoặc chống lại chúng tôi’ vốn có thể khiến Mỹ bị cô lập khỏi các đồng minh và phần còn lại của thế giới.
Tồi tệ hơn, hành động theo bản năng để vượt qua hoặc ngăn chặn Trung Quốc chỉ khiến những người theo đường lối cứng rắn ở Bắc Kinh tin rằng Mỹ là kẻ thù không đội trời chung và phản ứng duy nhất là phải làm suy yếu nước Mỹ.
Bằng cách tiếp tục đi trên con đường đó, hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới có thể sẽ biến nước còn lại thành chính thứ kẻ thù mà họ vẫn luôn sợ hãi.
Jessica Chen Weiss
Nguyên tác : "Even China Isn’t Convinced It Can Replace the U.S.", New York Times, 04/05/2023
Nguyễn Thị Kim Phụng iên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 09/05/2023
Jessica Chen Weiss là giáo sư về quản trị chính quyền tại Đại học Cornell và là nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc của Viện Chính sách Xã hội Châu Á. Bà là tác giả của cuốn sách "Powerful Patriots : Nationalist Protest in China’s Foreign Relations".
Việt Nam nên chọn phe nào ?
Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng
+ Cải tổ hưu trí tại Pháp, uy tín của Tổng thống Emmanuel Macron xuống rất thấp.
+ Tập cận Bình lợi dụng Nga sa lầy Ukraine, lên lớp Vladimir Putin và chơi điếm Nga về Bắc Kinh chưa nóng ghế đã mời 5 nước Trung á thuộc sân sau của Nga như : Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan… mời họp ở Bắc Kinh.
+ Kinh tế Trung Quốc phát triển không như 4 thập niên trước năm 2022 chỉ có 3% ,dự trù năm 2023 là 5%. Trung Quốc đang đối mặt về kinh tế, chính trị, môi trường…
+ Trung Quốc chưa thể đánh Đài Loan.
Nguồn : Người Việt Channel, 24/03/2023
Washington sẵn sàng để tổng thống Đài Loan đến Mỹ gặp chủ tịch Hạ Viện
Thùy Dương, RFI, 09/03/2023
Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Ned Price, ngày 08/03/2023 nói với báo chí là "việc các quan chức cấp cao của Đài Loan quá cảnh ở Mỹ là phù hợp với chính sách lâu nay của Mỹ và với các quan hệ không chính thức nhưng chặt chẽ với Đài Loan". Theo AFP, điều này cho thấy Washington không phản đối việc tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đến Hoa Kỳ để gặp chủ tịch Hạ Viện.
Phát ngôn viên ngoại giao Mỹ Ned Price trong một cuộc họp báo tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 10/03/2022. AP - Manuel Balce Ceneta
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ dùng từ "quá cảnh" chứ không phải "chuyến thăm". Phát biểu của ông Ned Price được đưa ra sau khi hôm 07/03 chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy khẳng định ông sẽ gặp tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại bang California và tạm thời tránh công du Đài Loan, để không làm gia tăng căng thẳng Trung - Mỹ. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng sau này sẽ đến thăm Đài Loan.
Còn theo thông tín viên Frédéric Lemaitre của báo Le Monde tại Bắc Kinh, tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn dường như là người đã đề xuất là chủ tịch Hạ Viện Mỹ, Kevin McCarthy không nên đến Đài Bắc như ông từng có ý định mà sẽ tiếp bà tại California.
Reuters trước đó trích dẫn hai nguồn tin ẩn danh cho biết tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn được mời phát biểu tại thư viện Ronald Reagan khi dừng chân ở California, trong chuyến công du đến Trung Mỹ và chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ có cuộc gặp với bà.
Bà Thái Anh Văn đã từng 6 lần quá cảnh tại Mỹ trong vòng 6 năm lãnh đạo Đài Loan, lần gần đây nhất là vào năm 2019 trong chuyến công du chính thức đến vùng Carribe. Bắc Kinh, luôn coi Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc, luôn phản đối mọi cuộc tiếp xúc chính thức giữa đại diện chính quyền Đài Loan với nước ngoài.
Thùy Dương
**********************
Mỹ thấy nỗ lực tuyên truyền của Trung Quốc ngày càng giống Nga
AP, VOA, 08/03/2023
Hoa Kỳ từ lâu đã coi Trung Quốc là nguồn tuyên truyền chống Mỹ mạnh mẽ nhưng ít tích cực hơn trong các hoạt động gây ảnh hưởng so với Nga, quốc gia đã sử dụng các cuộc tấn công mạng và hoạt động bí mật để làm gián đoạn các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và bôi nhọ các đối thủ.
Dân biểu Dân chủ Raja Krishnamoorthi của Illinois, người đứng đầu Đảng Dân chủ trong ủy ban Hạ viện mới thành lập tập trung vào Đảng cộng sản Trung Quốc.
Nhưng nhiều người ở Washington giờ đây cho rằng Trung Quốc đang ngày càng áp dụng các chiến thuật dính líu tới Nga — và ngày càng có nhiều lo ngại rằng Hoa Kỳ không hành động đủ để đáp trả.
Các quan chức Hoa Kỳ và các chuyên gia bên ngoài trích dẫn các ví dụ gần đây về việc các ‘diễn viên’ có liên hệ với Trung Quốc tạo ra các báo cáo tin tức sai sự thật bằng trí tuệ nhân tạo và đăng một lượng lớn các bài phỉ báng trên mạng xã hội. Mặc dù nhiều nỗ lực được phát hiện là nghiệp dư, nhưng các chuyên gia cho rằng chúng báo hiệu rõ ràng Bắc Kinh sẵn sàng thử nhiều chiến dịch gây ảnh hưởng hơn như một phần của một loạt các hoạt động bí mật, theo hai người quen thuộc với vấn đề nói với điều kiện giấu tên.
"Đối với chúng tôi, nỗ lực này là điều nổi bật," một quan chức tình báo Mỹ nói.
Tâm trạng ngày càng bi quan ở Washington về các mục tiêu chính trị và kinh tế bành trướng của Bắc Kinh cũng như khả năng xảy ra chiến tranh về Đài Loan đang thúc đẩy những lời kêu gọi Hoa Kỳ nỗ lực mạnh mẽ hơn để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài.
Các nhà lập pháp và quan chức đặc biệt lo ngại về các quốc gia bao gồm Khu vực phía Nam bán cầu Global South ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latin, nơi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có lợi ích kinh tế và chính trị to lớn. Nhiều quốc gia trong số này có dân số ủng hộ cả hai bên - điều mà một quan chức gọi là "các quốc gia dao động" trong trận chiến tường thuật.
Dân biểu Raja Krishnamoorthi của Illinois, người đứng đầu Đảng Dân chủ trong ủy ban Hạ viện mới thành lập tập trung vào Đảng cộng sản Trung Quốc, nói : "Đây phải là nỗ lực của toàn bộ chính phủ".
"Đảng cộng sản Trung Quốc đang đi khắp thế giới để nói xấu Hoa Kỳ, nói xấu các định chế của chúng ta, nói xấu hình thức chính phủ của chúng ta," ông Krishnamoorthi nói trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng ta phải chống lại điều này bởi vì cuối cùng nó không mang lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ".
Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh "phản đối việc bịa đặt và phổ biến thông tin sai lệch" và đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì đã biến mạng xã hội "thành công cụ để thao túng dư luận quốc tế và là vũ khí của họ để bêu xấu và bôi nhọ các quốc gia khác".
"Về vấn đề này, phía Mỹ phải tự kiểm điểm và ngừng la làng ‘ăn cướp’," phát ngôn viên tòa đại sứ Liu Pengyu nói.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các kênh liên kết, cũng như những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi đông đảo, thường xuyên truyền bá những ý tưởng mà Hoa Kỳ cho là phóng đại, sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Trong những tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi sự chú ý đến vụ tàu trật đường ray phóng hóa chất độc hại ở Ohio cũng như cáo buộc Hoa Kỳ có thể đã phá hoại các đường ống được sử dụng để vận chuyển khí đốt của Nga.
Chính quyền ông Biden đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc về đường ống Nord Stream và bênh vực phản ứng của mình ở Ohio.
Trung Quốc từ lâu được coi là ít sẵn sàng hơn Nga trong việc thực hiện các bước khiêu khích có thể bị lộ và lo ngại hơn về việc bị đổ lỗi công khai. Tình báo Mỹ nhận định Nga cố gắng ủng hộ ông Donald Trump trong hai kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, trong khi Trung Quốc năm 2020 có cân nhắc nhưng không tìm cách tác động đến cuộc bầu cử.
Nhưng một số quan chức Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc hiện đang thực hiện hoặc xem xét các hoạt động mà trước đây họ không thực hiện, theo hai người quen thuộc với vấn đề này. Một phần là do Bắc Kinh lo ngại rằng họ đang thua trong trận chiến về tuyên truyền ở nhiều quốc gia, một nguồn tin cho biết.
Công ty nghiên cứu Graphika gần đây đã xác định các video do trí tuệ nhân tạo làm ra có liên quan đến hoạt động gây ảnh hưởng thân Trung Quốc. Một video công kích cách tiếp cận của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn bạo lực súng đạn ; một video khác "nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-Trung để phục hồi nền kinh tế toàn cầu," theo Graphika. Và các nhà phân tích mối đe dọa tại Google cho biết họ đã phá vỡ hơn 50.000 trường hợp đăng bài và hoạt động khác vào năm ngoái có liên quan đến hoạt động gây ảnh hưởng thân Trung Quốc được gọi là "Dragonbridge".
Các video do trí tuệ nhân tạo làm ra rõ ràng là hư cấu và Graphika cho biết không có video nào có hơn 300 lượt xem. Hầu hết các bài đăng của Dragonbridge, Google cho biết, cũng tiếp cận được một lượng độc giả nhỏ.
Quan chức tình báo Hoa Kỳ nói thủ đoạn của Trung Quốc trên truyền thông xã hội là "không đồng đều" và kém tinh vi hơn so với những gì thường liên quan đến Điện Kremlin. Nhưng kỹ thuật gián điệp đó - cả về hoạt động truyền thông xã hội và nỗ lực che giấu bất kỳ mối liên hệ nào với Bắc Kinh - có thể được cải thiện theo thời gian và với thực tế, quan chức này cho biết.
Và đã có những lo ngại từ lâu ở Washington về TikTok, ứng dụng chia sẻ video lan truyền có hoạt động tại Hoa Kỳ hiện đang trải qua một đợt duyệt xét an ninh. Không có bằng chứng công khai nào cho thấy Bắc Kinh đã sử dụng quyền hạn rộng rãi của mình đối với các doanh nghiệp ở Trung Quốc để điều hướng nội dung trên ứng dụng này hoặc khởi động các hoạt động gây ảnh hưởng do chính phủ phê chuẩn, nhưng có niềm tin rằng Trung Quốc có thể làm như vậy đủ nhanh để không bị bắt hoặc dừng lại.
Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố năm ngoái, Trung Quốc ngày càng bị coi là không thiện cảm ở Mỹ, phần lớn Châu Âu, Úc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nhưng ở các quốc gia khác tại Châu Á cũng như ở phần lớn Châu Phi và Châu Mỹ Latin, có nhiều thái độ tích cực hơn đối với chính phủ Trung Quốc, thường được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư kinh tế và cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng và an ninh của Bắc Kinh.
Khảo sát Thanh niên Châu Phi năm ngoái, bao gồm 4.500 cuộc phỏng vấn của những người từ 18 đến 24 tuổi ở 15 quốc gia, cho thấy 76% số người được hỏi tin rằng Trung Quốc có ảnh hưởng tích cực ở đất nước họ. Về Mỹ, 72% cho biết họ tin rằng ảnh hưởng của Mỹ là tích cực.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh về Đài Loan, các chuyên gia tin rằng việc định hình thái độ và tuyên truyền toàn cầu sẽ là chìa khóa để đảm bảo hỗ trợ quân sự và ngoại giao cho cả hai bên.
Dân biểu Mike Gallagher, đảng viên Cộng hòa ở Wisconsin, chủ tịch ủy ban mới lập tại quốc hội Mỹ chuyên về Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố sau chuyến thăm Đài Loan gần đây rằng các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc là một phần của chiến lược rộng lớn hơn về "chiến tranh nhận thức". Ông nói thêm rằng ủy ban sẽ "làm việc để phơi bày sự thật về mô hình xâm lược (của Đảng cộng sản Trung Quốc) chống lại Mỹ và những người bạn của chúng ta".
Trung tâm Tham gia Toàn cầu của Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm chống lại thông điệp của Trung Quốc bên ngoài cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phát biểu với điều kiện giấu tên theo các quy tắc cơ bản do Bộ đặt ra, một quan chức Bộ Ngoại giao hồi đáp về các mối lo ngại cho rằng Hoa Kỳ không trực tiếp chống lại nhiều đường tấn công từ Bắc Kinh :
"Đã có một quyết định được đưa ra rằng chúng tôi sẽ không nhắm dập tắt từng dòng tin cụ thể của Trung Quốc," quan chức này cho biết. "Thành thật mà nói, có quá nhiều thứ. Điều đó giống như cố gắng đặt ngón tay của bạn vào con đập để ngăn rò rỉ".
Thay vào đó, Bộ Ngoại giao cố gắng tài trợ cho các chương trình phơi bày sự thật và ý tưởng mà Trung Quốc muốn đàn áp. Trung tâm Tham gia Toàn cầu đã tài trợ cho nghiên cứu của bên thứ ba về cuộc đàn áp của Trung Quốc tại tỉnh Tân Cương đối với người Uyghur và các nhóm sắc tộc chủ yếu theo đạo Hồi khác. Bắc Kinh từ lâu đã cố gắng đóng khung các hoạt động của mình ở Tân Cương là chống khủng bố và chủ nghĩa cấp tiến trước sự chỉ trích của quốc tế về mạng lưới các trại tạm giam và những hạn chế đối với việc di chuyển và biểu hiện tôn giáo trong tỉnh.
Nhà nước cũng đã tài trợ cho các khóa đào tạo ký giả điều tra ở các quốc gia nhận đầu tư của Trung Quốc và một dự án theo dõi việc xây dựng đập của Trung Quốc dọc theo sông Mekong, nguồn cung cấp nước chính cho các quốc gia Đông Nam Á ở hạ lưu từ Trung Quốc.
Hoa Kỳ cũng sử dụng đầu tư trực tiếp như một công cụ để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, mặc dù các nhà phê bình đã đặt câu hỏi liệu một số chương trình được tài trợ có hiệu quả hay không.
Chẳng hạn, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ năm ngoái đã đề xuất sử dụng tiền từ quỹ hàng năm để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc để hỗ trợ các tiệm bánh ở Tunisia. Theo hai người khác quen thuộc với vấn đề này, các quan chức muốn mua phần mềm cho các chủ tiệm bánh để giúp họ xác định sản phẩm nào của họ có thị trường tốt nhất.
Trong một tuyên bố, USAID cho biết chương trình của Tunisia nhằm "tạo việc làm bền vững theo nhu cầu" và thúc đẩy phần mềm phương Tây thay vì các chương trình của Trung Quốc "có thể dễ dàng truy cập" nhưng "kém hiệu quả hơn".
Tuyên bố cho biết : "Chúng tôi biết rằng sự hỗ trợ dựa trên các khoản tài trợ của chúng tôi có thể còn tiến xa hơn nữa khi được kết hợp với các khoản đầu tư công và tư nhân, vượt xa các nguồn lực mà Công hòa Nhân dân Trung Hoa đã mang đến cho tới nay".
Tư lệnh Lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương chỉ ra những thách thức từ Trung Quốc
VOA, 08/03/2023
Chỉ huy Lục quân của Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương gần đây đưa ra quan điểm cơ bản về những thách thức do việc Trung Quốc tăng cường quân sự trong khu vực, chỉ ra tình trạng thiếu đạn dược là một trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ nên củng cố để ngăn chặn hiệu quả sự xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc.
Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Christine Wormuth xem phiên bản mới nhất của xe tăng M1A2 Abrams tại Trung tâm Sản xuất Hệ thống Chung ở Lima, Ohio, ngày 16/2/2023.
"Tôi đã theo dõi các lực lượng trên bộ và PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân] kể từ năm 2014," Tướng Tư lệnh Charles A. Flynn của Lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nói với cử tọa ở Washington vào tuần trước. Ông đang trong một kỳ nghỉ hiếm hoi ngoài Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi ông bắt đầu với tư cách là Tư lệnh của Sư đoàn Bộ binh 25 đóng tại Hawaii.
Ngồi bên cạnh Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Christine Wormuth, tướng Flynn mô tả lực lượng quân sự của Trung Quốc là khác thường và "đang đi theo quỹ đạo lịch sử", lưu ý rằng "họ đang diễn tập, thực hành, thử nghiệm và họ đang chuẩn bị những lực lượng này cho một điều gì đó".
Ông chia sẻ với cử tọa tập trung tại Viện Doanh nghiệp Mỹ về việc tăng cường đều đặn sự hiện diện và năng lực của quân đội Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ năm 2014 đến nay, nêu bật việc tái tổ chức lực lượng kết hợp với hiện đại hóa mà Trung Quốc đã tiến hành vào năm 2015, và việc thành lập cơ cấu mới các bộ chỉ huy quân khu xảy ra sau đó.
Ông Flynn nói rằng vào năm 2018, Trung Quốc đã xây dựng và trang bị vũ khí cho các đảo nhân tạo ở Biển Đông đồng thời tăng cường các hoạt động chung. Ngày nay, ông quan sát thấy sự gia tăng đáng kể "khối lượng hoạt động mà họ đang thực hiện với tất cả các dịch vụ của mình, từ lực lượng phi đạn đến lực lượng hỗ trợ chiến lược, đến không gian, mạng, đất liền và biển".
Ông cảnh báo : "Nếu họ không giảm tốc độ, đó là một quỹ đạo nguy hiểm mà họ đang đi".
Ông Flynn lưu ý ba lợi thế mà Trung Quốc hiện đang nắm giữ so với Hoa Kỳ.
"Họ đang vận hành cái được gọi là đường bên trong. Họ ở ngay bên cạnh mục tiêu chính của họ. Và đừng nghi ngờ gì về điều đó – giải thưởng là Đài Loan và đất đai".
"Điều thứ hai họ có là, họ có khối lượng," [có nghĩa là., các con số], ông tiếp tục.
"Và sau đó, tất nhiên, họ có nhiều vũ khí đạn dược". "Họ có rất nhiều đạn dược, rất nhiều mũi tên trong ống tên của họ," ông Flynn giải thích.
Vấn đề có nhiều vũ khí đạn dược là "một vấn đề thực sự," bà Wormuth nói, đồng thời nói với cử tọa rằng Mỹ cần điều chỉnh lại chiến lược của mình đối với việc cung cấp vũ khí.
Bà Wormuth chỉ ra : "Mọi thứ chúng ta đang chứng kiến ở Ukraine cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải tăng cường sản xuất," đặc biệt là khi xem xét khả năng xảy ra một cuộc xung đột kéo dài.
Bà cảnh báo mô hình chuỗi cung ứng thời bình hiện tại của Hoa Kỳ không đáp ứng đủ nhu cầu, đồng thời chia sẻ với cử tọa rằng Quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện các bước để tăng cường sức mạnh trong lĩnh vực này.
Bà nói : "Chúng tôi đang làm rất nhiều việc trong Lục quân để tăng cường cơ sở công nghiệp hữu cơ của riêng mình và hợp tác rất chặt chẽ với ngành công nghiệp để thấy họ phát triển cơ sở công nghiệp của họ".
Người đứng đầu Lục quân thừa nhận rằng "công tác hậu cần sẽ rất khó khăn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong trường hợp xảy ra xung đột," và cho biết Lục quân đang tập trung vào lĩnh vực chuẩn bị sẵn sàng này.
Lục quân đang tạo ra cái mà ông Flynn gọi là "đường nội bộ chung" để củng cố và ngăn chặn trước bối cảnh quân đội Trung Quốc đang mở rộng quy mô ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Trong số những dấu ấn đáng kể mà Trung Quốc đã tích lũy trong khu vực có 12 sân bay thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của Trung Quốc, "hầu hết chúng [có] kích thước bằng sân bay Dulles," ông Flynn chỉ ra, ám chỉ sân bay quốc tế khổng lồ nằm ngay bên ngoài Washington.
Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây, một trong năm bộ tư lệnh quân sự được thành lập dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thực thi quyền tài phán hoạt động đối với các biên giới của Trung Quốc với Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Myanmar.
Thêm vào đó, Bắc Kinh cũng đã điều động hai quân đoàn đến bố trí dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế, biên giới thực tế giữa Trung Quốc và Ấn Độ, xây dựng các sân bay trực thăng và các địa điểm phi đạn đất đối không, và "bóp nghẹt nước ngọt ở sông Mekong," ông Flynn cảnh báo.
Các nhà nghiên cứu và các nhà điều tra mô tả các con đập do Trung Quốc xây dựng ở các vị trí thượng nguồn trong lãnh thổ của họ là lần lượt lấy đi sinh kế và tạo thành một chốt chặn chiến lược đối với các quốc gia và cộng đồng tại hạ lưu ở Đông Nam Á.
Các đường dây liên lạc "cắt ngang qua Myanmar và Pakistan để tiếp cận Biển Ottoman" là một diễn biến đáng lo ngại khác, ông Flynn lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng 1,2 triệu người tị nạn Rohingya ở Bangladesh cũng đặt ra một thách thức tiềm ẩn. "Và đó chỉ là một mình Nam Á".
Trong khi Đông Nam Á đi theo một chiều hướng tích cực, theo ông Flynn, về mặt quan hệ với Hoa Kỳ, Châu Đại Dương, ông nói, hiện đang "bị áp lực". Ở đó, Trung Quốc đã có những bước tiến lớn bằng cách thỏa hiệp với giới tinh hoa địa phương, ông Flynn nói.
"Tiền tệ của họ là tham nhũng". Cuối cùng, Trung Quốc tìm cách giành được "quyền tiếp cận địa hình," ông nhấn mạnh.
Ông Flynn đã xác định một số tính năng trên địa hình hoặc về địa hình mà Trung Quốc tìm cách tiếp cận : xương sống công nghệ thông tin, lưới điện, nhà kho, bến tàu, sân bay và cảng.
Ông Flynn nêu tên Kiribati, Quần đảo Solomon, Papua New Guinea, là những nơi mà ảnh hưởng của Trung Quốc đặt ra một thách thức đặc biệt.
Nhìn quanh khu vực, ông chỉ ra những khu vực khác mà căng thẳng đã gia tăng. "Tất nhiên là hoạt động ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và xung quanh Đài Loan," ông nói.
"Tôi không thể đi vào chi tiết ở đây về những gì đang xảy ra trên bộ, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng Quân đội PLA, Lực lượng Phi đạn PLA và Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược đang ở những vị trí nguy hiểm," ông Flynn cảnh báo cử tọa ở Washington.
Ông cũng gợi ý về một vai trò độc đáo mà Lục quân có thể thực hiện để chống lại chiến lược của Trung Quốc ở Eo biển Đài Loan.
Ông lưu ý : "Kho vũ khí chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực A2AD mà Trung Quốc thiết kế chủ yếu được thiết kế để đánh bại các khả năng trên không và trên biển. Ông tiếp tục : "Thứ hai, nó được thiết kế để làm suy giảm, phá vỡ và từ chối không gian và mạng.
Trung Quốc được cho là sử dụng chiến lược A2AD [chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực] liên quan đến Đài Loan nhằm ngăn chặn Hoa Kỳ và các lực lượng thân thiện khác ra khỏi chiến trường đó trong một cuộc xâm lược tiềm tàng.
Một điểm khác mà ông nhấn mạnh là Hoa Kỳ không muốn tham gia vào một cuộc xung đột quân sự với Trung Quốc.
"Mục tiêu của chúng tôi là không có chiến tranh. Nhưng chúng ta phải ở trong một vị trí và sẵn sàng với các lực lượng chiến đấu đáng tin cậy để ngăn chặn điều đó xảy ra," ông Flynn nói. Nếu sự răn đe "thất bại, thì ít nhất chúng ta cũng có thể tận dụng lợi thế [cùng với] với lực lượng chung, để đạt được các mục tiêu quốc gia do Cơ quan Chỉ huy Quốc gia và Tổng thống thiết lập".
Bà Wormuth lưu ý rằng Hoa Kỳ cũng đang chú ý đến các kịch bản xung đột tiềm tàng với Trung Quốc bên ngoài Eo biển Đài Loan. Bà lưu ý, xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng đột biến, hành vi hiếu chiến của Bắc Kinh ở Biển Đông hoặc xung quanh quần đảo Senkaku, một điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, là một trong những kịch bản đó.
****************************
Trung Quốc ‘rất quan ngại’ về kế hoạch ‘quá cảnh’ của Tổng thống Đài Loan giữa lúc có tin bà đi Mỹ
Reuters, VOA, 08/03/2023
Trung Quốc nói hôm 8/3 rằng họ "quan ngại sâu sắc" về kế hoạch "quá cảnh" của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và yêu cầu Washington làm rõ, trong bối cảnh có tin bà sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tại Hoa Kỳ, theo Reuters.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.
Ông McCarthy có kế hoạch gặp bà Thái ở Hoa Kỳ trong những tuần tới, hai nguồn tin nói với Reuters hôm 6/3. Điều đó có thể thay thế cho chuyến công du được mong đợi nhưng đầy nhạy cảm của Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa tới Đài Loan, hòn đảo dân chủ bị Trung Quốc tuyên bố là họ có chủ quyền.
Ông McCarthy hôm 7/3 xác nhận kế hoạch gặp bà Thái Anh Văn tại Hoa Kỳ trong năm nay và nhấn mạnh điều này không ngăn cản chuyến thăm Đài Loan sau này của ông, hãng Bloomberg đưa tin.
Các tổng thống Đài Loan, bao gồm cả bà Thái Anh Văn, từng quá cảnh Hoa Kỳ, thường là trong một hoặc hai ngày, khi họ trên đường đến các quốc gia khác, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ thường tránh gặp các quan chức cấp cao của Đài Loan ở thủ đô Washington.
Văn phòng tổng thống Đài Loan, trong một tuyên bố ngắn gọn trả lời cho các câu hỏi của giới truyền thông về các chuyến thăm nước ngoài của bà Thái, cho biết "các dàn xếp về việc quá cảnh" đã được thực hiện trong nhiều năm, mặc dù tuyên bố không đề cập trực tiếp đến Hoa Kỳ.
"Hiện tại, các bộ phận khác nhau đang liên lạc và chuẩn bị cho các kế hoạch liên quan, và việc lập kế hoạch cho hành trình liên quan sẽ được giải thích kịp thời sau khi kế hoạch được hoàn thành", tuyên bố cho biết thêm nhưng không giải thích chi tiết.
Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết họ "quan ngại sâu sắc về tin tức này".
Bà Mao nói thêm : "Chúng tôi đã gửi công hàm nghiêm túc tới phía Hoa Kỳ và yêu cầu họ làm rõ".
Bà nói Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, đồng thời nói thêm : "Không ai nên đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ và người dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".
Vẫn bà Mao nói tiếp : "Mối đe dọa thực sự đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan chính là lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập".
Trung Quốc từ chối lời kêu gọi đàm phán của bà Thái kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016, tin rằng bà là một người theo tư tưởng ly khai.
Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Chính phủ Đài Loan nói rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ cai trị hòn đảo này và vì vậy không có quyền nêu ra yêu sách chủ quyền đối với họ, và chỉ có chính 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ.
Chủ tịch Tập Cận Bình lên án phương Tây "trấn áp" Trung Quốc
Thùy Dương, RFI, 07/03/2023
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong phiên họp Quốc hội ở Bắc Kinh, lên án việc phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, "ngăn chặn" và "trấn áp" đất nước Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phải đối phó với những thách thức chưa từng có.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trên màn hình) tham dự phiên họp Quốc hội Trung Quốc, Bắc Kinh, ngày 05/03/2023. Reuters – Thomas Peter
Tân Hoa Xã tối thứ Hai 06/03/2023 trích dẫn phát biểu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình : "Môi trường bên ngoài của công cuộc phát triển của Trung Quốc đã có những thay đổi nhanh chóng. Các yếu tố bấp bênh và không thể lường trước đã tăng mạnh", "các nước phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, đã triển khai chính sách ngăn chặn, bao vây và trấn áp nhắm vào Trung Quốc, điều này đã gây ra những thách thức chưa từng có đối với sự phát triển" của Trung Quốc.
Cũng theo ông Tập Cận Bình, 5 năm qua được đánh dấu bằng hàng loạt trở ngại mới, đe dọa kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
AFP nhắc lại, các chủ đề căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã gia tăng trong những năm gần đây, chẳng hạn về hồ sơ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, sự mất cân bằng cán cân thương mại song phương, hồ sơ Đài Loan, sự thống trị trong các ngành công nghệ mũi nhọn, thiết bị bán dẫn, các cáo buộc gián điệp, những chuyến thăm của các nghị sĩ phương Tây, đặc biệt là Mỹ, tới Đài Loan … Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã thông qua nhiều biện pháp trừng phạt Kắc Kinh liên quan đến một số hồ sơ nói trên, và Bắc Kinh đã có nhiều biện pháp đáp trả.
Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ "xung đột và đối đầu"
Trong khi đó, vào hôm nay 07/03, tân ngoại trưởng Trung Quốc, Tần Cương, đổ lỗi cho Mỹ về những căng thẳng ngày càng tăng giữa hai nước. Theo Reuters, phát biểu với các nhà báo bên lề phiên họp Quốc hội, ông Tần Cương, cảnh báo về nguy cơ "xung đột và đối đầu" nếu Washington không điều chỉnh chính sách. Theo lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc, thay vì cạnh tranh, Washington đã trấn áp và phong tỏa Trung Quốc, và đây là một trò "đánh cược đầy rủi ro" của Mỹ, có thể gây tổn hại cho những lợi ích cơ bản của nhân dân Trung Quốc và Mỹ, thậm chí là tương lai của nhân loại.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ngoại trưởng Tần Cương cho rằng đang có một "bàn tay vô hình" – hàm ý nói Hoa Kỳ - sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để phục vụ cho mục đích địa chính trị.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ định gặp Tổng thống Đài Loan tại Mỹ
Reuters, VOA, 07/03/2023
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy có kế hoạch gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Hoa Kỳ trong những tuần tới, hai nguồn tin nói với Reuters ngày 6/3, một động thái có thể thay thế chuyến đi dự kiến nhưng nhạy cảm của ông McCarthy tới Đài Loan, hòn đảo được quản lý một cách dân chủ mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy.
Các nguồn tin giấu tên cho biết bà Thái đã được mời phát biểu tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan trong thời gian quá cảnh qua California trong chuyến thăm đã lên kế hoạch tới Trung Mỹ và ông McCarthy có thể sẽ gặp bà ở Hoa Kỳ.
Một trong những nguồn tin cho biết nếu cuộc họp tại Hoa Kỳ diễn ra - có thể là vào tháng 4 - thì không nhất thiết loại trừ khả năng ông McCarthy sẽ đến thăm Đài Loan trong tương lai.
Văn phòng của ông McCarthy không trả lời ngay các câu hỏi của Reuters về vấn đề này, bao gồm cả việc liệu cuộc họp theo kế hoạch có phải là một nỗ lực nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc hay không. Bắc Kinh từng tức giận về chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8 năm ngoái của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Financial Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về kế hoạch gặp mặt ở California.
Trong một cuộc phỏng vấn của CNBC vào sáng ngày 6/3, ông McCarthy từ chối trả lời liệu ông có đến thăm Đài Loan hay không, nói rằng ông sẽ thông báo bất kỳ kế hoạch du hành nào khi có.
Bốn nguồn tin khác - bao gồm các quan chức Hoa Kỳ và những người hiểu biết về suy nghĩ của chính quyền Hoa Kỳ và Đài Loan - cho biết cả hai bên đều vô cùng lo lắng rằng chuyến thăm trong tương lai của ông McCarthy sẽ làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trên Eo biển Đài Loan vào thời điểm hòn đảo này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm tới.
Thư viện Reagan và Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay các yêu cầu bình luận.
Tòa đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Washington cho biết họ "không có thông tin để chia sẻ" khi được hỏi về cuộc gặp.
"Nói chung, việc sắp xếp cho các chuyến thăm của Tổng thống Thái Anh Văn tới các đồng minh ngoại giao của Đài Loan và quá cảnh qua Hoa Kỳ được thực hiện theo thông lệ," tòa đại sứ nói với Reuters.
Trung Quốc coi việc giao tiếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Đài Loan là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Nhưng các tổng thống Đài Loan, bao gồm cả bà Thái Anh Văn, từng đi qua Hoa Kỳ trên đường đến các nước khác, mặc dù chính phủ Hoa Kỳ thường tránh gặp các quan chức cấp cao của Đài Loan ở Washington.
Giống như hầu hết các quốc gia, Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Tuy nhiên, theo luật Mỹ, Washington phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ.
Washington lâu nay có chính sách "mơ hồ chiến lược", nghĩa là không nói rõ liệu có đáp trả bằng quân sự trước một cuộc tấn công vào Đài Loan hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden cho biết vào tháng 9 năm ngoái rằng các lực lượng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông về vấn đề này.
"Pháo đài Trung Quốc" và nguy cơ xung đột vũ trang với Mỹ
Tập trung mọi quyền lực trong tay, chủ tịch mãn đời Tập Cận Bình muốn biến Trung Quốc thành một pháo đài để dấn lên thống trị hành tinh vào khoảng năm 2049. Mục tiêu là xây dựng một thế giới hậu phương Tây, mạnh được yếu thua, với ý thức hệ mác-xít và mưu đồ đế quốc, chấp nhận nguy cơ xung đột với Hoa Kỳ.
Các đại biểu quân đội trong dịp lễ khai mạc Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 16/10/2022. AP - Mark Schiefelbein
Bắc Kinh chuẩn bị cho dân chúng về trừng phạt và xung đột
Trong bài bình luận "Pháo đài Trung Quốc", Le Figaro nhận định Đại hội Đảng lần thứ 20 kết thúc với quyền hành tuyệt đối nằm trong tay Tập Cận Bình, nay là chủ tịch mãn đời được sự hỗ trợ của tất cả sáu ủy viên thường trực Bộ Chính trị. Sự tập trung quyền lực này gắn liền với ý định biến Trung Quốc thành một pháo đài để nhảy lên dẫn đầu toàn thế giới vào khoảng năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm ngành thành lập Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mục tiêu là xây dựng một thế giới hậu phương Tây, mạnh được yếu thua, tự do và nhân quyền bị cấm cản, ý thức hệ mác-xít và ý đồ đế quốc đứng trên kinh tế.
Pháo đài, trước hết về kinh tế. Sau bốn mươi năm huy hoàng nhờ toàn cầu hóa, Bắc Kinh nay dành ưu tiên tuyệt đối cho an ninh. Đại dịch Covid và những cuộc phong tỏa không ngơi nghỉ cũng được dùng để chuẩn bị cho dân chúng chịu đựng những trừng phạt của phương Tây và một cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Tiếp đến về thương mại, tiền tệ và tài chánh. Thị trường Hoa lục đóng lại với các công ty ngoại quốc nhất là về xe hơi - nhờ sự thống trị của các nhà sản xuất nội địa về xe điện - và hàng không. Đồng thời Bắc Kinh tiếp tục chiến lược phi đô la hóa trong ngoại thương với Nga và cả với Trung Đông.
Kiểm soát xã hội, đối đầu với phương Tây
Vẫn theo Le Figaro, pháo đài này còn về chính trị và ý thức hệ. Covid đã giúp Đảng cộng sản kiểm soát xã hội và các cá nhân thông qua việc thiết lập một "Big Brother" điện tử, hạn chế di chuyển và cấm xuất ngoại. "Tư tưởng Tập Cận Bình" được tự nhận là "chủ nghĩa mác-xít của Trung Quốc đương đại và thế kỷ 21", cộng với tôn sùng cá nhân lãnh tụ, càng củng cố thêm tính chất toàn trị của chế độ.
Cuối cùng là về quân sự và chiến lược, xung quanh sự đối địch với Hoa Kỳ và xây dựng một trật tự thế giới với các vùng ảnh hưởng của đế quốc. Đó là lý do khiến Bắc Kinh tăng cường quân đội và kho vũ khí nguyên tử, gia tăng đe dọa Đài Loan thông qua việc phủ nhận độc lập của đảo quốc được ghi vào Hiến pháp và tập trận phong tỏa hòn đảo mùa hè rồi. Đó cũng là lý do của việc thiết lập đối tác chiến lược với nước Nga của Vladimir Putin và ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine. Bên cạnh đó là việc xúc tiến một quốc tế của các nền độc tài, tiếp tục bao vây phương Tây bằng cách tìm kiếm liên minh với các nước phương nam.
Chiến lược pháo đài của Trung Quốc nhằm đối đầu với phương Tây, chấp nhận nguy cơ xung đột vũ trang với Hoa Kỳ. Việc hy sinh tăng trưởng, đóng cửa biên giới làm xáo trộn khế ước với giai cấp trung lưu, nay chỉ còn dựa vào dân tộc chủ nghĩa cực đoan, nỗ lực tự cung tự cấp gắn liền với logic hiếu chiến.
Mỹ quyết chặn toàn trị Bắc Kinh, Đức vẫn mù quáng
Về lâu về dài, sự chuyển đổi Trung Quốc thành pháo đài chỉ dẫn đến suy sụp, như vẫn thường xảy ra trong lịch sử. Trước mắt, chủ trương này tạo ra mối đe dọa chính cho tự do chính trị. Trước sự cứng rắn hơn của chủ nghĩa toàn trị Trung Quốc và tham vọng đế quốc, Hoa Kỳ đã xác định và áp dụng một chiến lược ngăn chận rõ ràng, là một trong những điểm đồng thuận hiếm hoi giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Chiến lược này sẽ được nối dài qua việc thành lập một hội đồng các nền dân chủ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, nhằm hạn chế sự bành trướng của Trung Quốc và tạo mối liên hệ giữa phương Tây và các nước phương nam, nhất là xung quanh vấn đề khí hậu. Nhưng Châu Âu vẫn là mắt xích yếu trước Bắc Kinh.
Theo nhận định của Le Figaro, đó là do sự mù quáng của Đức, đã lặp lại sai lầm như đối với Nga, qua việc tìm cách duy trì xuất khẩu sang Hoa lục bằng mọi giá, vốn là trung tâm mô hình trọng thương của Đức. Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Olaf Scholz, với việc gia tăng đầu tư Đức vào Trung Quốc và cho tập đoàn nhà nước Cosco chiếm 25% vốn của cảng container Hamburg, theo tác giả, là một chính sách hòa dịu sẽ dẫn đến thất bại. Như cựu thủ tướng Anh Churchill đã nói : "Chính sách hòa hoãn cũng như nuôi ăn một con cá sấu, với hy vọng mình sẽ là người cuối cùng bị nó ăn thịt".
Đơn thương độc mã trước Trung Quốc là gánh lấy thiệt thòi
Tương tự, trả lời Libération, ủy viên Châu Âu phụ trách thị trường nội địa và quốc phòng, ông Thierry Breton cho rằng "Không thể thảo luận với Trung Quốc mà mỗi người ngồi một góc riêng". Nước Đức, buộc lòng phải thay đổi mô hình do chiến tranh Ukraine, chừng như muốn đi theo "sonderweg", một con đường đơn độc, mà minh chứng là căng thẳng Pháp-Đức và chuyến đi solo của ông Olaf Scholz đến Bắc Kinh. Thierry Breton nhấn mạnh chỉ có tư cách tập thể mới giúp Liên Hiệp Châu Âu (EU) tạo được sức mạnh trên trường quốc tế. Thứ Tư tới, Ủy ban giới thiệu một Hiệp ước ổn định nhằm đầu tư vào môi trường và quân đội, sẽ gây giận dữ cho những con diều hâu Đức.
Không ai có thể quên rằng Bắc Kinh đã làm mọi cách để chia rẽ EU trong cuộc khủng hoảng Covid, cho thấy rõ Trung Quốc là "đối thủ mang tính hệ thống" như đã đánh giá hồi năm 2019. Từ đó đến nay, một loạt quy định đã được Châu Âu thông qua nhằm chấm dứt sự ngây thơ trước Trung Quốc. Dù vẫn là đối tác thương mại quan trọng, nhưng mối liên hệ phải nằm trong khuôn khổ địa chính trị đặc thù, các Nhà nước cần phối hợp với nhau. Chẳng hạn sắp tới không còn có thể để cho Trung Quốc tham gia vào những cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Theo ông Breton, cần phải cân bằng lại quan hệ qua việc xác lập tương quan lực lượng với Trung Quốc. EU là thị trường lớn hơn Hoa Kỳ 1,5 lần và Bắc Kinh rất cần đến, vì nếu tách khỏi Châu Âu, Trung Quốc sẽ bị mất từ 3 đến 4 điểm GDP.
Đức biện minh có đề cập đến Ukraine, Đài Loan, nhân quyền
Về phía thủ tướng Đức Olaf Scholz thì biện minh nhân chuyến đi này đã đề cập các vấn đề chiến tranh Ukraine, Đài Loan và nhân quyền với Tập Cận Bình. Ông Scholz khẳng định đã nói với ông Tập rằng một "nước lớn" và thành viên Hội đồng Bảo an "cần dùng đến ảnh hưởng của mình đối với Nga". Le Monde nhận thấy thông cáo của Trung Quốc sau đó có nói rằng "cộng đồng quốc tế (...) phải cùng phản ứng với việc đe dọa và sử dụng vũ khí nguyên tử". Ngược lại, Bắc Kinh dường như không có ý định làm áp lực với Moskva.
Về các điểm bất đồng khác, thủ tướng Đức nhấn mạnh hiện trạng của Đài Loan "chỉ có thể thay đổi một cách hòa bình và bằng thỏa thuận chung", và tính chất "phổ quát" của nhân quyền. Nhưng ông Tập gián tiếp cảnh báo "Phá hủy lòng tin chính trị lẫn nhau thì dễ, xây dựng mới khó".
Trong khi đó tại Hồng Kông diễn ra một loạt phiên xử các nhà đấu tranh nhân quyền. Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen) 90 tuổi, vị tu sĩ nổi tiếng nhất Hồng Kông, ra tòa cùng với hai cựu dân biểu Ngô Ái Nghi (Margaret Ng), Hà Tú Lan (Cyd Ho), nhà xã hội học Hứa Bảo Cường (Hui Pokeung) và ngôi sao nhạc pop Hà Vận Thi (Denise Ho).
Phiên tòa liên quan đến "Quỹ 612" được lập ra để giúp đỡ tài chánh cho những người biểu tình bị bắt trong mùa hè 2019, "612" biểu thị ngày 12/06/2019, khi xảy ra những cuộc đụng độ dữ dội đầu tiên với cảnh sát. Nhiều người đóng góp trên 100.000 đô la Hồng Kông (12.000 euro) cho quỹ, dù hoàn toàn hợp pháp, đã bị cảnh sát "hỏi thăm". Tuy tư pháp Hồng Kông có truyền thống độc lập, các luật sư tiếp tục hăng hái biện hộ, nhưng tất cả đều biết rằng trong hầu hết các phiên tòa chính trị, bản án đã có trước khi tòa bắt đầu xử.
Ukraine chuẩn bị cho trận đánh lớn ở Kherson
Tình hình Ukraine tiếp tục được chú ý. Le Figaro cho biết ở những vùng quê vừa được giải phóng gần Kherson "dân làng dè dặt quay về". Tại làng Novomykolaivka, chỉ cách tiền tuyến có 5 kilomet, những hỏa tiễn Grad vẫn tiếp tục bay ngang ngôi làng, thỉnh thoảng xe tăng Nga lại bắn pháo sang. Từ khi Ukraine phá hủy một phần cầu Kerch, Nga vẫn trả thù như thế. Chỉ còn khoảng 120 người ở lại, nay có thêm một số người lục tục quay về dù không điện nước, không tiệm buôn, không bác sĩ… Có người sống nhờ tiền tiết kiệm trong thời gian làm việc ở nước ngoài, người thì thất nghiệp do chiến tranh nên quay về mưu sinh với đàn gia súc còn sống sót.
Les Echos có bài phóng sự "Tại Kherson, các chiến sĩ Ukraine chuẩn bị cho một trận đánh dữ dội". Từ nhiều ngày qua, các video trên mạng cho thấy các vị trí của Nga bị bỏ trống, cờ Nga không còn treo trên các cơ quan hành chánh. Quân Nga đã mang theo chiến lợi phẩm như các tác phẩm nghệ thuật, xe cộ… sang bên kia sông. Nhưng những người lính Ukraine không tin rằng Nga rút khỏi Kherson, từ lâu Nga đã chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công, đã đào nhiều hầm hào kiên cố. Họ cho rằng có thể đó là một cái bẫy. Chính quyền Kiev cũng nghi ngờ đây là chiến dịch tâm lý nhằm thu hút lực lượng Ukraine vào Kherson, bỏ trống những mặt trận khác.
Những thay đổi nếu Cộng hòa giành được đa số ở Quốc hội Mỹ
Hội nghị khí hậu COP27 khai mạc hôm qua và cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ ngày mai là hai chủ đề thời sự quốc tế chính trên các báo. Les Echos quan tâm đến những gì sẽ diễn ra nếu phe đa số thay đổi ở Quốc hội Hoa Kỳ.
Nếu đảng Cộng hòa chiếm đa số, trước hết mức trần ngân sách có nguy cơ không được gia hạn, chính quyền liên bang đến giữa năm 2023 sẽ không còn tiền để trả lãi vay, trả lương công chức… Viện trợ cho Ukraine cũng có thể bị ảnh hưởng. Kế đến là ông Joe Biden khó thể thông qua kế hoạch đầu tư quy mô vào cơ sở hạ tầng và chuyển dịch các ngành kỹ nghệ thiết yếu ; các biện pháp xã hội của "Build Back Better" phải xem lại.
Kết quả bầu cử còn ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, và sự chọn lựa người đứng đầu ở lưỡng viện. Joe Biden nói rằng sẽ tái ứng cử, nhưng ở tuổi 80, tuyên bố của ông được cho là nhằm làm chậm lại cuộc chiến kế vị trong đảng. Ngoài ra nếu Cộng hòa chiếm đa số, ủy ban điều tra về vụ tấn công đồi Capitol có thể bị giải thể, ngược lại các đại biểu đảng này đe dọa tiến hành thủ tục truất phế ông Joe Biden, chủ yếu về nội dung trong máy tính xách tay của con trai ông là Hunter Biden - bị cáo buộc dựa vào vị thế của cha để thủ lợi ở Ukraine.
Pennsylvania, "ba tổng thống và hai nước Mỹ"
Nhật báo kinh tế nêu ra năm cặp ứng cử viên cần theo dõi ở Ohio, Georgia, Nevada, Arizona và Pennsylvania. Libération có bài phóng sự "Ở Pennsylvania, ba tổng thống và hai nước Mỹ", Le Figaro cũng chú ý đến sự kiện ba tổng thống đều có mặt tại Pennsylvania để vận động : Joe Biden và hai người tiền nhiệm Donald Trump, Barack Obama.
Điều không may cho gà nhà của phe Dân chủ, John Fetterman là ông này bị đột quỵ trong lúc hầu như cầm chắc chiến thắng trong tay trong cuộc bầu cử sơ bộ. Khi được tuyên bố là ứng cử viên của đảng Dân chủ, ông đang trên giường bệnh, vợ ông phải đọc diễn văn thay. Trong khi đó đảng Cộng hòa đưa ra một khuôn mặt mới là Mehmet Oz, bác sĩ nổi tiếng thường xuất hiện trên truyền hình và là triệu phú, ông này nhanh chóng chiếm được thế thượng phong trước đối thủ Dân chủ vẫn còn di chứng.
COP27, lời hứa và hành động
Về hồ sơ khí hậu, các báo đều dành một lượng lớn bài vở, riêng Le Figaro và Les Echos ra hẳn hai phụ trang cho hội nghị COP27. Trong bài xã luận, Le Figaro nghi ngờ khả năng "biến lời hứa thành hành động" qua hội nghị này. Chỉ riêng danh sách khách mời đã nói lên vấn đề : cả Trung Quốc - nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới - lẫn Ấn Độ đều không đến dự.
Nhiều thành viên G20 cũng vắng mặt, lãnh đạo các nước này có nhiều mối lo hơn là những con số của GIEC : phải làm đầy kho dự trữ dầu khí, lạm phát gây căng thẳng xã hội và bùng nổ nợ công. Cú sốc năng lượng và cuộc xâm lăng Ukraine đã vẽ lại bàn cờ thế giới, đối với họ bây giờ không phải là thời điểm cho đa phương. Nhưng cũng chính là lúc mà các nước phương nam đòi hỏi phương bắc phải giữ lời hứa hỗ trợ tài chánh theo Hiệp ước Paris. Tuy nhiên tờ báo nhắc nhở những người tranh đấu sinh thái cực tả : các tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn vô tội, hành tinh chúng ta không cần đến những hành động thiếu chín chắn và oán thù.
Buôn người : Cam Bốt bị xếp cùng Syria, Afghanistan, Bắc Triều Tiên
Ở Đông Nam Á, Les Echos đưa lại thông tin của Los Angeles Times "Tại Cam Bốt, hàng ngàn nô lệ bị mafia người Hoa giam giữ". Nhiều thanh niên Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông đang nằm trong tay các mạng lưới tội phạm Trung Quốc.
Theo nhật báo Mỹ, khoảng 100.000 thanh niên Châu Á bị gài bẫy qua Facebook, thông qua lời rao hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao". Một thanh niên Thái Lan 20 tuổi kể lại, khi được đưa đến biên giới Cam Bốt, anh bị nhốt trong một cao ốc, phía trên một casino, bị tịch thu hộ chiếu và dọa nếu toan trốn chạy sẽ bị bán cho một băng đảng khác.
Các nô lệ này sẽ phải lừa đảo qua điện thoại hay internet để làm lợi cho mafia Trung Quốc. Mỗi ngày họ phải đóng vai một thiếu nữ tìm người yêu, một nhân viên địa ốc, một người muốn bán lại vé World Cup, một nhà buôn, nhà đầu tư... Những ai làm đủ chỉ tiêu được cho ăn uống, thưởng tiền và một ít tự do, ngược lại sẽ bị đánh đập, tra tấn hay bán lại cho băng khác qua Telegram chẳng hạn. Một số ít thoát được địa ngục này nhờ các sứ quán, nhà hoạt động hay nhờ gia đình.
Chính quyền Cam Bốt nhìn nhận con số trên nhưng bác bỏ cáo buộc, nói rằng đa số tự ý đến và chỉ là xung đột giữa chủ và nhân viên về hợp đồng làm việc. Mùa hè vừa qua chính quyền Mỹ đã xếp Cam Bốt vào số những nước tệ hại nhất, cùng với Syria, Afghanistan và Bắc Triều Tiên về nạn buôn người.
Thụy My
Vì sao nói Trung Quốc khó vượt Mỹ ?
Nguyễn Hải Hoành, Nghiên cứu quốc tế, 13/10/2021
Người Trung Quốc giờ đây đang phấn khởi trước dự báo năm 2025 nước họ sẽ vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhưng để vượt Mỹ một cách toàn diện thì không phải dễ, chính người Trung Quốc đang ngày càng nhận ra điều đó.
Nhà kinh tế nổi tiếng Trung Quốc Long Vĩnh Đồ (Long Yong-tu, sinh năm 1945), Thứ trưởng Bộ Ngoại thương, nguyên trưởng đoàn đàm phán WTO của Trung Quốc, có kể lại chuyện ông đọc trên báo Australia một bài viết nêu ra 3 câu hỏi về Trung Quốc.
Ba câu hỏi ấy chẳng khác gì gáo nước lạnh giội lên đầu vị Thứ trưởng họ Long ; đó là :
1. Đến bao giờ mới có chuyện giới tinh hoa phần lớn các nước trên thế giới đều gửi con em họ sang Trung Quốc học, chứ không gửi sang Mỹ hoặc Châu Âu ?
2. Đến bao giờ mới có chuyện phần lớn dân các nước, nhất là giới trẻ, đều xem phim Trung Quốc, nghe nhạc Trung Quốc và đọc sách Trung Quốc ?
3. Đến bao giờ những người tiêu dùng trên toàn cầu khi mua hàng sẽ chọn mua hàng Trung Quốc chứ không phải hàng Mỹ hoặc Châu Âu ?
Ông Long Vĩnh Đồ cho rằng 3 vấn đề này đánh trúng "chỗ hở sườn" trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Chỉ bao giờ nền kinh tế Trung Quốc phối hợp được sức mạnh mềm với sức mạnh cứng thì Trung Quốc mới thực sự có ảnh hưởng trên thế giới. Rõ ràng, sức mạnh mềm của nước này hiện nay chưa theo kịp sức mạnh cứng, cho nên nói Trung Quốc đuổi kịp hoặc vượt Mỹ vẫn là chuyện khá xa vời.
Khái niệm Sức mạnh mềm (Soft power) do Joseph Nye nêu ra gồm sức mạnh trên nhiều mặt văn hóa, giáo dục, môi trường pháp lý, năng lực quản trị của Nhà nước, hình ảnh của quốc dân, v.v… Dễ thấy, sức mạnh, sức thu hút của Trung Quốc trong các lĩnh vực kể trên, nhất là văn hóa, còn khá yếu. Thế giới còn cảm thấy xa lạ với văn hóa truyền thống Trung Quốc mà đại diện là nhân vật Khổng Tử cùng mấy bộ tiểu thuyết cổ như Tam Quốc Diễn nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử… hoặc y học cổ truyền Trung Y. Các học thuyết tư tưởng Khổng Mạnh, Lão Tử, Mặc Tử, v.v… của họ không có mấy tác động tới sự tiến bộ của loài người…
Lãnh tụ Singapore Lý Quang Diệu nói, có một thứ Trung Quốc không bao giờ đuổi kịp Mỹ. Đó là tiếng Anh : người Mỹ dùng tiếng Anh còn người Trung Quốc thì không. Mà tiếng Anh lại là thứ ngôn ngữ chủ yếu dùng trong giao dịch kinh tế, thương mại và khoa học kĩ thuật. Vì thế từ thập niên 1960, ông Lý đã thực thi chủ trương công dân Singapore phải biết tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Mới đầu nhiều người phản đối chủ trương này của ông Lý, nhưng bây giờ cả thế giới ai cũng khen ông có tầm nhìn, nhờ đó Singapore mới tiến nhanh như thế.
Một nhược điểm nữa của Trung Quốc là thiếu người tài. Ai cũng biết hiện nay nước này nhất thế giới về ngoại tệ dự trữ – hơn 3 nghìn tỷ USD, chưa kể đang nắm giữ hơn 1000 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ. Thế nhưng, Trung Quốc chẳng khác gì bà già được con cháu gửi cho nhiều tiền mà chẳng biết dùng tiền ấy để đầu tư vào đâu. Bà lão ấy đã không biết chơi chứng khóan, cũng không biết kinh doanh nhà đất, lại chẳng biết buôn ngoại tệ ; rốt cuộc bà đem tiền gửi tất vào ngân hàng, dù biết rằng làm thế chỉ thiệt cho mình, lợi cho ngân hàng thôi. Trung Quốc nay đem số ngoại tệ tương đương hơn một phần ba lượng ngoại tệ dự trữ của nước mình đi mua công trái Mỹ để hưởng lãi suất vài phần trăm mỗi năm, thì chỉ có lợi cho Mỹ, vì Mỹ đang thiếu tiền thì lại được Trung Quốc chủ động cho vay.
Tại sao Trung Quốc cứ khư khư ôm bọc tiền mà không đầu tư vào những vụ kinh doanh ê hề trên thị trường tài chính quốc tế, nhất là những vụ mua lại các công ty lớn bị phá sản ?
"Chúng ta chẳng thể hôm nay mua công ty Morgan Stanley, ngày mai mua công ty Lehman Brothers ; bởi lẽ chúng ta không có nhân tài làm nổi những việc ấy !" – Long Vĩnh Đồ giải thích.
Đầu tư trên thị trường tài chính là việc vô cùng khó, nếu dại dột là mất hàng tỷ đô la như chơi. Năm 2009, khi công ty đầu tư Lehman Brothers xin phá sản, một số công ty lớn của Trung Quốc gồm Bảo hiểm Bình An đã dự định bỏ 1,6 tỷ USD mua lại Lehman, nhưng không đi tới cùng vì sợ "hố". Hiện nay, không ít công ty lớn của Trung Quốc đang sử dụng Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Giám đốc Tài chính (CFO) người phương Tây. Chẳng hạn Tập đoàn Máy tính lớn nhất Trung Quốc là Lenovo Group Ltd, năm 2005 mua lại bộ phận sản xuất máy tính cá nhân toàn cầu của công ty IBM (Mỹ), trở thành nhà chế tạo máy tính cá nhân lớn hàng đầu toàn cầu, năm 2020 có doanh số hơn 50 tỷ USD. Năm 2005, Lenovo thuê một người Mỹ là ông Stephen Ward (người của IBM) làm CEO.
Trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, khá nhiều công ty Trung Quốc đã sang Mỹ tìm kiếm… các chuyên gia tài chính đang bị thất nghiệp.
Long Vĩnh Đồ cho biết Trung Quốc không thể dự trữ ngoại tệ bằng đồng Euro hoặc đô la Australia, vì như thế rất mạo hiểm. Ai chả biết nền kinh tế Mỹ ổn định nhất thế giới, đầu tư tiền rảnh rỗi vào trái phiếu Mỹ là cách đầu tư chắc ăn nhất, tiền lãi hàng năm được thanh toán sòng phẳng. Người Nhật đi trước người Trung Quốc về khoản đầu tư này. Nực cười là rốt cuộc, có đại biểu Quốc hội Trung Quốc thấy tình thế nghe có vẻ bí quá bèn đề nghị đem số ngoại tệ dự trữ ấy chia đều cho toàn dân ! Nhưng người dân dùng đô la để làm gì ? Lại cất vào két sắt thôi.
Thiếu các chuyên gia tài chính giỏi tầm cỡ quốc tế là một nhược điểm lớn của Trung Quốc. Nhưng nước Mỹ lại có rất nhiều các nhân tài như vậy, chưa kể khoa học công nghệ Mỹ có khả năng sáng tạo đổi mới rất mạnh, vì thế trong cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008 cho tới nay, nền kinh tế thực của Mỹ chưa bị thiệt hại gì đáng kể, trong khi kinh tế Châu Âu lao đao mãi không thôi.
Tạp chí "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS) của Viện Khoa học Quốc gia Mỹ số ra ngày 14/5/2012 có đăng báo cáo Mức độ hài lòng với cuộc sống của Trung Quốc 1990/2010 (China’s life satisfaction, 1990/2010). Báo cáo cho biết cho dù trong 20 năm qua kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng nhưng mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân nước này năm 2010 lại thấp hơn 20 năm trước.
Tác giả bản báo cáo nói trên là một nhóm chuyên viên do giáo sư Richard A. Easterlin ở Đại học Nam California đứng đầu. Trong 4 tác giả này có một chuyên gia Trung Quốc đại lục.
Kết luận kinh tế phát triển nhanh mà mức độ hài lòng với cuộc sống lại sút kém do bản báo cáo này đưa ra đã chứng minh tính đúng đắn của lý thuyết Kinh tế học hạnh phúc (Happiness economics), còn gọi là Nghịch lý Easterlin (Easterlin Paradox) do Richard A. Easterlin (sinh 1926, giáo sư tại University of Southern California) lần đầu nêu ra năm 1974 : Khi thu nhập tăng trưởng đến một mức nào đó thì cảm giác hạnh phúc của người dân sẽ không tăng theo sự tăng trưởng thu nhập. Báo cáo Easterlin tiến hành điều tra phân tích rất chi tiết, rất khoa học, có sử dụng kết quả điều tra của các đơn vị như World Values Survey, Asiabarometer, Gallup World Poll, Horizon Research Consultancy Group, Pew Research Center.
Theo thống kê chính thức, trong 20 năm từ 1990 đến 2010, GDP bình quân đầu người Trung Quốc từ 1644 Nhân dân tệ (1 RMB tương đương 0,15 USD) tăng lên tới 29.748 Nhân dân tệ, tăng 18 lần, thế nhưng cảm giác hạnh phúc của người Trung Quốc lại kém đi. Đây là một vấn đề rất đáng suy nghĩ.
Rõ ràng kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh, GDP bình quân đầu người nước này năm 2020 tăng lên tới 72.447 Nhân dân tệ, tương đương 10.504 USD. Trong khi sức mạnh cứng tăng trưởng khả quan như vậy thì sức mạnh mềm của Trung Quốc lại tăng trưởng chậm, nhất là sức mạnh văn hóa.
Chính ông Tập Cận Bình năm 2016 từng nói "Trên các lĩnh vực mệnh đề học thuật, tư tưởng học thuật, quan điểm học thuật, tiêu chuẩn học thuật và lời lẽ học thuật, năng lực và trình độ của ta còn chưa tương xứng lắm với quốc lực tổng hợp và địa vị quốc tế của ta". Ông kêu gọi : "Chúng ta phải kiên định sự tự tin về đường lối Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, nói cho đến cùng là phải kiên trì tự tin về văn hóa".
Bài "Vì sao người Trung Quốc thiếu tự tin văn hóa" có nêu ra một số nguyên nhân làm cho nền văn hóa Trung Hoa ít có ảnh hưởng toàn cầu và do đó dân Trung Quốc chưa tự tin về nền văn hóa của mình. Văn học, kể cả văn học truyền thống và văn học đương đại của họ, đều chưa có sức hút tương xứng trên thế giới. Trung Quốc đưa Khổng Tử ra làm nhân vật tượng trưng cho văn hóa nước mình, nhưng chính họ từng vùi dập vị "thánh nhân" ấy. Chữ Hán được coi là biểu trưng của văn hóa Trung Hoa cũng bị chính họ phê phán thậm tệ và bị cải cách lên xuống trong cả trăm năm. Tiếng Trung Quốc cho dù được miễn phí dạy trên toàn cầu đi nữa, e rằng cũng vì khó học khó dùng mà khó lòng giành được vai trò ngôn ngữ thông dụng toàn cầu của tiếng Anh.
Tóm lại, Trung Quốc đã tự thấy họ còn phải phấn đấu lâu dài trên tất cả các mặt, sao cho giành được sự phát triển toàn diện nhằm đuổi kịp Mỹ.
Nguyễn Hải Hoành
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 13/10/2021
********************
Thực hư chuyện ‘Trung Quốc vượt Mỹ’
Nguyễn Hải Hoành, Nghiên cứu quốc tế, 23/09/2018
Năm 2010 tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu chỉ sau Mỹ, và tăng trưởng tiếp với tốc độ nhanh hơn Mỹ. Dư luận bắt đầu bàn về thời điểm kinh tế Trung Quốc sẽ soán ngôi số một. Theo một dự báo của phương Tây, đó là khoảng năm 2030. Nhật báo Kinh tế Trung Quốc ngày 13/12/2017 đưa ra dự đoán lạc quan hơn : trước năm 2028.
Khoảng hơn chục năm nay dư luận Trung Quốc ngày càng bàn thảo sôi nổi về vấn đề vượt Mỹ. Dường như từ sau ngày Tập Cận Bình lên cầm quyền, một số học giả và viện nghiên cứu chính sách nhà nước Trung Quốc càng hăng hái đưa ra các kết quả nghiên cứu khoa học chứng minh sức mạnh của Trung Quốc trên một số mặt đã vượt Mỹ từ rất sớm. Những công bố đó làm nức lòng dân chúng trong nước, hình thành "Thuyết Trung Quốc vượt Mỹ". Nhân vật tiêu biểu của thuyết này là Giáo sư Hồ An Cương, một trong các học giả khoa học xã hội uy tín nhất ở Trung Quốc hiện nay.
Hồ An Cương hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu tình hình Trung Quốc ["Quốc tình Nghiên cứu Viện", National Conditions Institute -] thuộc Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh – một cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Trung Quốc. Năm 2012 ông được bầu là đại biểu Đảng thành phố Bắc Kinh đi dự Đại hội 18 Đảng cộng sản Trung Quốc. Tháng 1/2018 ông được Đại học Thanh Hoa trao danh hiệu "Giáo sư cấp cao khoa Văn", còn gọi là Giáo sư-Viện sĩ, trong đợt bình chọn đầu tiên 18 Giáo sư cấp này [1].
Trong bài "Những thành tựu mới của lý luận trị quốc Tập Cận Bình kể từ Đại hội 18 tới nay" công bố tháng 12/2016, Hồ An Cương viết : Năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nước lớn nhất thế giới trong ngành chế tạo, năm 2013 là nước xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất, năm 2014 là nền kinh tế lớn nhất toàn cầu… Trung Quốc đã tiến vào trung tâm vũ đài thế giới, phát huy tác dụng lãnh đạo toàn cầu.
Tháng 1/2018, Giáo sư Hồ công bố Báo cáo khoa học tổng kết đánh giá tình hình mọi mặt của Trung Quốc và so sánh với Mỹ, đưa ra nhận định :
Thực lực kinh tế, thực lực Khoa học Kỹ thuật và quốc lực tổng hợp của Trung Quốc đã lần lượt vượt Mỹ vào các năm 2013, 2015 và 2012. Đến 2016, ba sức mạnh này của Trung Quốc so với Mỹ bằng 1,15 lần, 1,31 lần và 1,36 lần, đứng thứ nhất thế giới. Ngoài ra về sức mạnh quốc phòng, ảnh hưởng quốc tế và sức mạnh mềm về văn hóa, Trung Quốc cũng đang tăng tốc đuổi và vượt Mỹ.
Nhận định trên ăn nhập với trào lưu sùng bái Tập Cận Bình đang dâng cao và được dư luận quảng bá rùm beng đã nâng cao tinh thần dân tộc và tâm lý tự hào của dân chúng.
Truyền thông Mỹ cũng quan tâm tới vấn đề Trung Quốc vượt Mỹ, chủ yếu để giới thiệu sự tiến bộ của Trung Quốc mà không tranh cãi đúng sai.
Mặt khác, "kết quả nghiên cứu khoa học" của Giáo sư Hồ đã gây ra sự phản cảm ở một số học giả và quan chức, những người hiểu rõ hiện tình lạc hậu của Trung Quốc, nhất là về văn hóa và Khoa học Kỹ thuật. Tiếng nói phản biện của họ tuy nhỏ bé nhưng được các mạng xã hội truyền đi rộng rãi đã thức tỉnh dân chúng. Cuối cùng lãnh đạo cấp cao cũng nhận thấy cách tuyên truyền thổi phồng thành tựu của Trung Quốc thực ra là phản tác dụng.
Tháng 11/2015, khi giải thích kế hoạch "Made in China 2025" tại hội nghị Ủy ban thường vụ Chính Hiệp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Miêu Vu [Miao Wei] nói :
Trung Quốc cần 30 năm để trở thành cường quốc chế tạo. Hiện nay ngành chế tạo toàn cầu gồm 4 thê đội. Thê đội thứ nhất là Mỹ, trung tâm sáng tạo đổi mới Khoa học Kỹ thuật toàn cầu ; thê đội thứ hai gồm EU và Nhật, thuộc lĩnh vực chế tạo cấp cao ; thê đội thứ ba thuộc lĩnh vực chế tạo cấp trung và thấp, chủ yếu là các nước mới nổi, trong đó có Trung Quốc ; thê đội thứ tư là các nước xuất khẩu tài nguyên, gồm OPEC, châu Phi, Mỹ Latin. Về sức mạnh Khoa học Kỹ thuật, số một là Mỹ, sau đó đến Anh, Nhật, Pháp, Đức, Phần Lan, Israel, Thụy Điển, Ý, Canada, Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Australia, Na Uy, Bỉ, Nga, Singapore, Hàn Quốc. Trong Top 20 này không có Trung Quốc. Trong 5 cấp bậc về sức mạnh Khoa học Kỹ thuật toàn cầu, Trung Quốc ở vào cấp 4.
Theo Báo cáo Sức cạnh tranh toàn cầu năm 2017-2018, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, Trung Quốc xếp thứ 27 trong số 137 nước được xét ; riêng về Khoa học Kỹ thuật, Mỹ đứng thứ nhất, tiếp sau là Anh, Nhật ; Trung Quốc thậm chí chưa lọt vào Top 20.
Một công bố cuối 2017 của công ty Chứng khoán Đông Hưng cho biết :
- Xét theo GDP bình quân đầu người (là chỉ tiêu phổ biến nhất đánh giá trình độ phát triển kinh tế) thì sau đây 32 năm Trung Quốc vẫn chưa đuổi kịp Mỹ ;
- Năng suất lao động của Trung Quốc năm 2017 chỉ bằng chưa đến 10% của Mỹ…
Ngày 21/6/2018, Lưu Á Đông, Tổng biên tập "Nhật báo Khoa học và Kỹ thuật" (của Bộ Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc) nói trong một cuộc họp :
Ai cũng biết Trung Quốc còn cách Mỹ và các nước phát triển khác một khoảng cách rất lớn về Khoa học Kỹ thuật. Những thành tựu Khoa học Kỹ thuật khiến chúng ta vui mừng khôn xiết, như làm được máy bay cỡ lớn…, thì người ta đã có từ nửa thế kỷ trước. Một số dự án lớn ta đang gian khổ tiến hành, như đưa người lên Mặt Trăng thì nước Mỹ từ năm 1969 đã thành công lớn… Thế mà ở ta vẫn có một số người lúc thì nói "4 Tân đại phát minh", lúc thì nói "Đuổi và vượt [Mỹ] toàn diện", trở thành "Nhất thế giới"… Nếu Trung Quốc cho rằng mình có thể sớm thay thế Mỹ, trở thành quốc gia dẫn đầu Khoa học Kỹ thuật thế giới thì đó chỉ là sự tự lừa dối.
Phát biểu này được dư luận khen là "dám nói thật" :
Phái bênh vực Thuyết Trung Quốc vượt Mỹ cũng viện dẫn nhiều tư liệu để chứng minh họ đúng. Ví dụ họ cho rằng cách tính GDP hiện nay là chưa hợp lý, nếu tính GDP theo sức mua ngang giá thì một báo cáo của IMF năm 2014 cho biết ngay năm đó, GDP Trung Quốc đã vượt Mỹ… Trung Quốc còn nhất thế giới về nhiều mặt, ví dụ cuối 2016 có 22.340 km đường sắt cao tốc chiếm 60% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu; trong khi Mỹ chưa hề có đường sắt cao tốc. Trung Quốc có vệ tinh lượng tử, vệ tinh thăm dò vật chất tối, tàu ngầm Giảo Long lặn sâu nhất thế giới, dẫn đầu về nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được…
Cuộc tranh cãi nói trên lắng dần sau khi Tổng thống Trump "nâng cấp" các tranh chấp buôn bán Trung-Mỹ thành chiến tranh thương mại, bắt đầu với vụ trừng phạt Tập đoàn ZTE (Trung Hưng), gã khổng lồ công nghệ thông tin của Trung Quốc, có doanh thu 17 tỷ USD (2017).
Do ZTE vi phạm lệnh cấm bán cho Iran các sản phẩm dùng công nghệ Mỹ, ngày 7/3/2016 Mỹ ra lệnh hạn chế bán sản phẩm cho ZTE. Lệnh này có thể sẽ làm ZTE bị phá sản, vì mọi sản phẩm của họ đều dùng sản phẩm và dịch vụ của Mỹ, như chip của Qualcomm và Intel, hệ điều hành của Apple và Google. Vì thế tháng 3/2017 ZTE ký thỏa thuận hòa giải, nhận tội, chịu nộp phạt 892 triệu USD và ký quỹ 300 triệu USD, thay các cán bộ có lỗi. Phía Mỹ gửi cho ZTE bản tổng kết "5 bài học xương máu", trong đó hai bài học đầu là không được dối trá và không được hủy chứng cứ phạm pháp.
Ngày 16/4/2018, với lý do ZTE vẫn lừa dối, bịa đặt và tái phạm thỏa thuận hòa giải, Mỹ tuyên bố cấm các công ty Mỹ giao dịch với ZTE trong 7 năm (tới 13/3/2025). Lệnh cấm này làm tê liệt hoạt động của 75.000 nhân viên ZTE và ZTE phải ngừng giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán. 8 tuần sau, để đổi lấy sự dỡ bỏ lệnh cấm, ZTE chịu nộp phạt 1 tỷ USD, ký quỹ 400 triệu USD và chịu thuê cán bộ quản lý người Mỹ. Khi giao dịch trở lại, cổ phiếu ZTE rớt giá 39%. Ngày 7/6 Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. ZTE ước tính vụ này bị lỗ hơn 3 tỷ USD.
Một nhà báo Trung Quốc viết "Nếu không vì lão điên Trump gây ra cuộc chiến tranh thương mại này thì có lẽ chúng ta vẫn còn say sưa với ‘Kỳ tích kinh tế 40 năm qua’ và vòng hào quang ‘Nước lớn trỗi dậy’, tới mức chưa tỉnh".
Vì sao một đại gia công nghệ lớn nhất nhì Trung Quốc như ZTE mà chỉ một đòn đã gục ngã ? Đó là vì họ phụ thuộc vào nguồn chip cấp cao của Mỹ. Chip Mỹ chiếm 60% vật liệu làm bộ xử lý trong điện thoại di động của ZTE. Mạch tích hợp là "lương thực" của công nghiệp điện tử, không có lương ăn thì sao sống được. Trung Quốc tiêu thụ sản phẩm bán dẫn nhiều nhất thế giới, hàng năm nhập 230 tỷ USD chip (hơn cả tiền nhập dầu mỏ). Công nghệ chip của Trung Quốc quá lạc hậu, chủ yếu chế tạo chip theo kiểu gia công và chỉ dùng cho sản phẩm cấp thấp. Mỹ, Nhật, Châu Âu sản xuất nhiều chip nhất. Trung Quốc chế tạo 77% lượng điện thoại di động toàn cầu nhưng chỉ 3% dùng chip Trung Quốc… Giờ đây người ta mới thấy cái hại của "chủ nghĩa lấy về" rất phổ biến ở Trung Quốc — chỉ sao chép công nghệ nước ngoài mà không sáng tạo đổi mới. Tập Cận Bình lập tức chỉ thị phải dồn sức đầu tư cho công nghệ chip đuổi kịp trình độ quốc tế. Một nguồn tin nói việc này cần 10 năm.
Trước khả năng thiệt hại cực lớn từ vụ ZTE, Trung Quốc lập tức đàm phán với Mỹ. Ngày 20/5, hai bên đồng ý ngừng chiến tranh thương mại và tiếp tục thương lượng. Website Hội các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc viết : Tin này làm mọi người từ nhà lãnh đạo ở Trung Nam Hải cho tới người thợ trên dây chuyền sản xuất thở phào; giờ đây chúng ta có một phát hiện bất ngờ nhất: Thực lực của Trung Quốc còn kém Mỹ một khoảng cách lớn khó tưởng tượng !
Dư luận Trung Quốc dấy lên phong trào chống tuyên truyền khoa trương [anti-hype movement]. Đầu tháng 8, một nhóm cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa gửi thư ngỏ đòi Hiệu trưởng trường này sa thải Hồ An Cương. Ngay cả Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập "Thời báo Hoàn cầu" sặc mùi chủ nghĩa dân tộc cũng viết : "Một học giả nổi tiếng tuyên truyền rằng quốc lực tổng hợp của Trung Quốc đã vượt Mỹ. Tôi cảm thấy lo lắng sâu sắc về phán đoán ấy". Xã luận ngày 1/8 của báo này nêu ra 8 điều Trung Quốc cần làm, trong đó điều thứ nhất là Về chiến lược phải giữ thái độ khiêm tốn và thế thủ, trong bất kỳ tình thế nào cũng không được chủ động khiêu khích Mỹ và thể hiện cho Mỹ thấy mặt mạnh của Trung Quốc.
Dân mạng Trung Quốc "moi" ra nhiều tin về sự lạc hậu của nước mình. Như Mỹ có 10 tàu sân bay hạt nhân, Trung Quốc có 2 tàu loại nhỏ chạy diesel, hỏa lực của chiếc "Liêu Ninh" chưa bằng 1/4 chiếc Kitty Hawk đóng năm 1960, nghỉ hưu 2009. Tướng Trung Quốc Trương Triệu Trung nói : Giả thử về quân sự Mỹ cứ đứng yên thì chúng ta cũng cần 24 năm mới đuổi kịp.
Trung Quốc đi sau Mỹ rất xa trong lĩnh vực tập trung nhiều Khoa học Kỹ thuật đỉnh cao là thám hiểm vũ trụ. Các năm 1969-1972 Mỹ đã đưa 12 người đáp xuống Mặt Trăng rồi trở về. Tàu không người lái Chang E5 của Trung Quốc dự kiến phóng cuối 2017 để lượm đất Mặt Trăng đem về, nhưng đến nay vẫn trục trặc chưa phóng. Tên lửa Trường Chinh 5 mạnh nhất Trung Quốc có sức chở 25 tấn, còn tên lửa Falcon Heavy của một công ty tư nhân Mỹ chở được 63,8 tấn…
Báo cáo (6/2018) của Viện Khoa học Trung Quốc nói Mỹ dẫn đầu thế giới 87 trong 143 điểm nóng nghiên cứu tuyến đầu (Trung Quốc dẫn đầu 24 điểm) và 8 trong 10 lĩnh vực khoa học lớn.
So bì về sức mạnh mềm thì Trung Quốc càng lép vế. Văn hóa lễ giáo đạo Khổng hạn chế sức sáng tạo, tính độc lập. Văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc vẫn còn chỗ cho sự dối trá. Trung Quốc đầu tư lớn lập cả nghìn Viện và lớp học Khổng Tử khắp toàn cầu nhưng kết quả quảng bá văn hóa Trung Quốc rất hạn chế. Văn học Trung Quốc đương đại không có tác phẩm nào gây tiếng vang trên thế giới. Hán ngữ không thể nào được hoan nghênh và phổ cập toàn cầu như tiếng Anh…
Một nhà báo Trung Quốc viết : Cái đáng sợ nhất của nước Mỹ là họ có sức sáng tạo rất mạnh mẽ.
Chiến tranh thương mại Trung-Mỹ đang tiếp diễn ngày càng găng, mỗi bên đều sẽ trổ hết tài, vận dụng mọi ưu thế của mình. Chưa biết cuối cùng ai sẽ thắng, nhưng có thể nói Trung Quốc đã "thắng" ở chỗ nhận ra cách tuyên truyền phô trương quá đáng thành tựu và thế mạnh của mình chỉ có hại, chẳng có lợi. Có lẽ Tập Cận Bình nên trở lại chiến lược khôn ngoan "Giấu mình chờ thời" của Đặng Tiểu Bình, chớ nên khích lệ tâm lý tự hào dân tộc biến ra thành tự kiêu, chủ quan ; nên chú trọng sáng tạo đổi mới chứ không nên mải mê theo "chủ nghĩa lấy về" — một thứ chủ nghĩa cơ hội rất tai hại.
Tóm lại, cú gục ngã của ZTE trở thành liều thuốc thử chứng tỏ "Thuyết Trung Quốc đã vượt Mỹ" thiếu căn cứ đứng vững, qua đó Trung Quốc bắt đầu thấy họ cần tỉnh táo nhận rõ các mặt mạnh yếu của mình.
Nguyễn Hải Hoành
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 23/09/2018
[1] Senior professors of Liberal Arts. Nhà nước Trung Quốc chỉ lập chế độ Viện sĩ Khoa học và Kỹ thuật, không có Viện sĩ về Khoa học Xã hội ; Giáo sư cấp cao khoa Văn được hưởng chế độ đãi ngộ như Viện sĩ Khoa học Kỹ thuật.
Thu Hằng, RFI, 23/05/2021
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken họp trực tuyến với các đồng nhiệm ASEAN ngày 23/05/2021. Cuộc họp đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao dưới thời tổng thống Joe Biden với khối 10 nước Đông Nam Á được cho là để củng cố quan hệ song phương trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken họp báo sau cuộc gặp với Ngoại giao Trung Quốc tai Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ, ngày 19/03/2021. AFP – Frederic J. Brown
Theo trang Foreign Brief, khác với chính quyền tiền nhiệm Donald Trump ưu tiên quan hệ song phương với các đồng minh, ông Joe Biden muốn tập trung đến quan hệ đa phương, với một khối. Theo hướng này, chính quyền Mỹ được cho là sẽ có nhiều cam kết hơn với ASEAN nhằm khống chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Bắc Kinh ở trong vùng, khiến một số nước phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc về kinh tế.
Washington cũng sẽ tham gia nhiều hơn vào các cuộc gặp gỡ cấp cao hoặc các cuộc họp thượng đỉnh về kinh tế, quốc phòng với ASEAN, duy trì các cuộc tập trận với khối. Ngoài ra, quan hệ song phương với một số nước đồng minh trong khối, như Philippines, Thái Lan, cũng sẽ được Hoa Kỳ tiếp tục củng cố.
Tuy nhiên, một trở ngại, được trang Foreign Brief coi như trắc nghiệm thực sự đối với chính quyền Joe Biden, là Washington phải khôn khéo xoay sở với lập trường trung lập của ASEAN trước Trung Quốc và Hoa Kỳ. Việc ASEAN kéo hai đối tác lớn cùng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Miến Điện là một ví dụ cho thấy Hiệp Hội muốn gây ảnh hưởng với cả hai cường quốc thế giới. Do đó, Washington khó thuyết phục được ASEAN đứng cùng bên trong những tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.
Thu Hằng
*********************
Thu Hằng, RFI, 22/05/2021
Kể từ khi tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, các lãnh đạo ngoại giao Mỹ-Trung ít nhất đã họp với nhau tại Alaska vào tháng Ba dù trong không khí căng thẳng nhưng lãnh đạo quốc phòng hai nước chưa từng gặp mặt. Một số nguồn tin của Reuters ngày 21/05/2021 cho biết bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đến nay vẫn không thể nói chuyện với các đồng cấp Trung Quốc, dù đã nhiều lần thử tìm cách tổ chức đàm phán.
Lầu Năm Góc, trụ sở bộ Quốc Phòng Mỹ. Ảnh minh họa. Reuters
Một quan chức quốc phòng ẩn danh của Mỹ nhấn mạnh với Reuters là "không nghi ngờ gì, mối quan hệ quân sự đang căng thẳng" trên nhiều hồ sơ từ Đài Loan đến hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông và cả vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định "muốn có một đối thoại ở cấp độ phù hợp" để giảm bớt các căng thẳng hoặc dự trù các nguy cơ đối đầu.
Một quan chức thứ hai trong bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết chính quyền của tổng thống Joe Biden từng có một cuộc thảo luận về vấn đề liệu bộ trưởng Lloyd Austin có nên đối thoại với đồng nhiệm Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) hoặc với phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc, ông Hứa Kì Lượng (Xu Qiliang), người được cho là có thế lực và ảnh hưởng hơn đối với chủ tịch Tập Cận Bình.
Lẽ ra bộ trưởng Quốc Phòng hai nước có cơ hội gặp nhau tại Đối Thoại Shangri-La, dự kiến diễn ra trong hai ngày 04-05/06 tại Singapore, nhưng sự kiện quốc phòng quan trọng này đã bị hủy do đại dịch Covid-19.
Những nỗ lực đối thoại quân sự của Lầu Năm Góc với Trung Quốc từng được Financial Times đưa tin. Vào cuối năm 2020, nhiều quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã trao đổi với nhau về cách liên lạc khủng hoảng. Tuy nhiên, hai bên chưa từng có các trao đổi cấp cao về quân sự dưới thời tổng thống Joe Biden.
Thu Hằng
*********************
Thùy Dương, RFI, 21/05/2021
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng ngày 20/05/2021, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản cho biết Tokyo phải tăng cường sức mạnh của quân đội với "tốc độ hoàn toàn khác" so với trước đây, nhằm đối phó với năng lực quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong chuyến thăm căn cứ Không quân Iruma ở Sayama, tây bắc Tokyo, ngày 28/11/2020. AP - David Mareuil
Trả lời báo Nikkei Asia, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cảnh báo "cán cân quân sự đã ngả nhiều về phía Trung Quốc" trong những năm gần đây và khoảng cách giữa quân đội Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng "lớn lên theo thời gian".
Ông Kishi khẳng định Nhật Bản phải "tăng cường năng lực quốc phòng với một tốc độ hoàn toàn khác so với trước đây", đồng thời nêu lên những con số về chi tiêu của Trung Quốc cho quân sự cũng như trong các lĩnh vực chiến tranh mới như không gian, mạng internet và điện từ.
Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản thường dao động ở mức khoảng 1% GDP. Nhưng bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết mức này sẽ được điều chỉnh căn cứ vào nhu cầu, thay vì định mức như trước đây.
Báo Nikkei Asia dẫn lời bộ trưởng Quốc Phòng theo đó, môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang thay đổi nhanh chóng với sự bất ổn đang gia tăng. Vì thế, Tokyo sẽ phân bổ hợp lý nguồn tài chính mà nước Nhật cần để bảo vệ quốc gia.
Theo trang mạng Japan Today, những phát biểu của bộ trưởng Kishi được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng lo ngại về tình hình an ninh khu vực và đặc biệt là về hành động của Trung Quốc. Ông Kishi cũng cho biết Tokyo coi trọng các vấn đề liên quan đến Đài Bắc cũng như vấn đề của riêng Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép lên Đài Loan.
Trong những tháng qua, Nhật Bản cũng đã nhiều lần lên tiếng về các hành động của Trung Quốc trong vùng biển khu vực, đặc biệt là về sự hiện diện của các tàu tuần duyên xung quanh các đảo mà Bắc Kinh và Tokyo có tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
Thùy Dương
Một báo cáo mới công bố của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ xếp Trung Quốc đứng đầu trong số bốn quốc gia tạo ra mối đe dọa chủ yếu đối với Mỹ, ba nước còn lại là Nga, Iran và Triều Tiên. Đánh giá như vậy không có chút nào khiến mọi người ngạc nhiên. Bản báo cáo này không chỉ nêu lên những thách thức mà Trung Quốc đặt ra đối với Mỹ trong các lĩnh vực như hoạt động quân sự, khoa học công nghệ, hoạt động gây ảnh hưởng, tình báo mạng v.v…, mà còn phóng đại nói rằng mối đe dọa của Trung Quốc có mặt ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ, đến mức [mối đe dọa ấy] đã trở thành một cách tư duy và cách nói của giới tinh hoa Mỹ.
Dùng cạnh tranh và đối đầu chiến lược để chèn ép đè bẹp Trung Quốc, kiểu động viên chính trị ấy đã thâm nhập xã hội Mỹ với mức độ sâu sắc hơn nhiều so với sự động viên của xã hội Trung Quốc trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với Mỹ và cuối cùng thắng Mỹ. Điều mà Mỹ cần làm là huy động toàn bộ chính quyền, toàn xã hội và thậm chí là toàn thể các nước Đồng minh cùng nhau chèn ép Trung Quốc. Nước Mỹ muốn xây dựng một bức màn sắt [ngăn chặn giao lưu với Trung Quốc]. Trong khi đó, tinh thần cơ bản của Trung Quốc trong cuộc đấu tranh đáp trả Mỹ là bảo vệ lợi ích của mình và chống lại sự chèn ép của Mỹ, đồng thời, chúng ta nhấn mạnh việc tăng cường mở cửa đối ngoại, bao gồm cả nỗ lực duy trì các lĩnh vực hợp tác cơ bản giữa Trung Quốc với Mỹ.
Mỹ đã khẳng định Trung Quốc là đối thủ chiến lược — tư duy chiến lược này của họ đã được thử thách qua những lần nước Mỹ thay đổi đảng phái lãnh đạo chính phủ và e rằng ít nhất sẽ tiếp diễn trong vài chục năm. Chúng ta [Trung Quốc] ngày càng có ít không gian để làm dịu thái độ chống Trung Quốc của Mỹ, bởi lẽ chúng ta không có những điều chỉnh thực sự nào để mà thực thi. Nhiều năm qua Trung Quốc chưa hề gây chiến với nước khác hay lật đổ bất kỳ ai. Chúng ta chỉ cần cù vất vả làm việc để phát triển bản thân, triển khai hợp tác kinh tế và giao thương cùng có lợi với các nước khác. Chúng ta đã dùng phần lớn số ngoại tệ kiếm được vào việc mua trái phiếu kho bạc Mỹ, tức là lại đem cho Washington vay số tiền đó.
Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi chế độ chính trị của mình, chế độ đó hoạt động rất tốt, đem lại cho quốc gia này sự phát triển mạnh mẽ. Duy trì sự ổn định và hiệu quả cao của chế độ đó đã trở thành một trong những lợi ích cốt lõi của xã hội Trung Quốc.
Chúng ta cũng không thể có bất cứ nhân nhượng nào trong tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng. Trên thực tế, tư duy quản lý khống chế [quản khống] tranh chấp do Trung Quốc đưa ra đã được tất cả các bên chấp nhận và đem lại kết quả tốt. Chúng ta không thể ngừng sự phát triển của chính mình, điều đó liên quan đến quyền lợi cơ bản của toàn dân Trung Quốc là tiếp tục nâng cao mức sống của họ.
Có hai lý do chủ yếu nhất khiến Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa số một. Thứ nhất, là sức mạnh của Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh chóng, hơn nữa lại có tiềm lực lớn. Mỹ cảm nhận thấy nguy cơ sức mạnh của họ sớm muộn sẽ bị Trung Quốc vượt qua. Thứ hai, Mỹ cảm nhận được rằng Trung Quốc với tư cách là một nước xã hội chủ nghĩa mà giành được thành tựu lớn như vậy, thì điều đó sẽ tạo ra sự cạnh tranh về chế độ chính trị với Mỹ — đây là một mối đe dọa lâu dài với Mỹ. Nhưng về cả hai mặt đó, Trung Quốc không có khả năng và cũng chẳng cần phải an ủi Mỹ.
Vì chế độ chính trị của Mỹ rất khuyến khích sự phát triển các chính sách hiếu chiến, cho nên các quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc sẽ rất có khả năng tiếp tục đi lên thế thượng phong theo kiểu xoáy ốc, làm cho mối quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục xấu đi. Chúng ta chớ nên ảo tưởng rằng cơn điên rồ trong thái độ của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ được ổn định vì một nguyên nhân bên trong nào đó. Sự ổn định tương đối như vậy có thể xảy ra trong ngắn hạn, nhưng sẽ không giữ được lâu dài. Hợp lực nội bộ nước Mỹ là phải chèn ép đè bẹp Trung Quốc.
Tính chất nghiêm trọng của vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc về cơ bản không thể làm dịu bớt sự ghen tức và thù hằn của Mỹ đối với Trung Quốc, và thái độ thù địch của Mỹ sẽ chuyển thành các hành động liên tục đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc. Việc hoá giải mối đe dọa từ Mỹ cần thời gian rất dài. Trung Quốc phải hoàn thành một số nhiệm vụ trong ngắn hạn và trung hạn, dài hạn.
Thứ nhất, Trung Quốc cần khẩn cấp củng cố khả năng răn đe của mình để ngăn chặn Mỹ sử dụng các biện pháp cưỡng ép chiến lược cực đoan đối với Trung Quốc, nhất là việc xây dựng quân đội của chúng ta phải phù hợp với yêu cầu an ninh quốc gia ngày càng tăng nhanh. Ví dụ, nếu chuẩn bị thống nhất Đài Loan bằng biện pháp quân sự, thì chúng ta cần tăng cường đáng kể khả năng răn đe đối ngoại, bao gồm cả khả năng răn đe hạt nhân. Vì Trung Quốc sẽ không tấn công các mục tiêu của Mỹ, nhưng Mỹ có dã tâm can thiệp quân sự vào công việc của Trung Quốc, nên việc chúng ta tăng cường sức mạnh quân sự là cách duy nhất để thiết lập sự cân bằng và an ninh.
Thứ hai, Trung Quốc cần tăng tốc phát triển, bao gồm việc làm rõ càng sớm càng tốt khả năng của chúng ta trong việc đột phá vòng vây công nghệ của Mỹ. Hiện nay Mỹ và các nước Đồng minh chủ yếu vẫn ảo tưởng sẽ bóp nghẹt được sự phát triển của Trung Quốc. Càng thể hiện rõ xu hướng chúng ta có thể tiếp tục nhanh chóng phát triển thì càng giáng đòn đau vào sự kiêu ngạo của Mỹ và sự tự tin của các Đồng minh chủ yếu, và điều đó càng có khả năng khiến các quốc gia khác còn đang dao động sẽ dần dần xa rời đường lối chống Trung Quốc của Mỹ.
Thứ ba, cố gắng giữ ổn định bộ khung mối quan hệ Trung – Mỹ, ngay cả khi đó là một trong những mối quan hệ cạnh tranh gay gắt. Trong đấu tranh chống Mỹ, chúng ta không thể mong chờ một lần là giành ngay được chiến thắng. Chúng ta chỉ có thể thông qua việc ổn định tình thế và sử dụng sức mạnh tăng thêm của mình trong quá trình liên tục tích lũy để cuối cùng thực hiện được sự phá vây. Quá trình này nhất định sẽ khó khăn, chúng ta cần phải kiên trì, không được theo đuổi niềm vui. Nếu Mỹ muốn tỉ thí chạy đường ngắn thì chúng ta thi chạy đường dài với họ. Nếu Mỹ muốn đua đường dài thì ta sẽ đua chạy marathon với họ. Chạy càng lâu thì Mỹ càng không chịu nổi chúng ta.
Thời báo Hoàn cầu
Nguyên tác tiếng Trung 社评:美国已经锁定中国,我们须做好三件事.
Nguyễn Hải Hoành biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 17/05/2021
Thùy Dương, RFI, 04/03/2021
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định cạnh tranh với Trung Quốc là "thách thức địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ XXI" của Washington và các đồng minh. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng khẳng định sẽ kết hợp cứng rắn và đối thoại trong quan hệ với Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Washington DC, Hoa Kỳ, ngày 03/03/2021. Reuters - Pool
Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm 2021, ngoại trưởng Antony Blinken hôm 03/03/2021 nhận định, một số quốc gia trở thành những thách thức đáng kể đối với Mỹ, trong đó phải kể đến Nga, Iran hoặc Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, ông Blinken tuyên bố : "Thách thức do Trung Quốc đặt ra thì khác, Trung Quốc là quốc gia duy nhất có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ có thể là lay chuyển nghiêm trọng hệ thống quốc tế ổn định và cởi mở, mọi quy tắc, giá trị và quan hệ" khiến cho thế giới thay đổi theo hướng Bắc Kinh mong muốn.
Theo AFP, ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh quan hệ với Bắc Kinh sẽ là sự đan xen giữa "cạnh tranh nếu lành mạnh", "hợp tác khi có thể" và "đối kháng nếu cần thiết". Ông Antony Blinken cũng hứa sẽ "đối thoại với Trung Quốc trên thế mạnh", nhằm tìm kiếm điểm chung để chống biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh y tế và thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân.
"Thế mạnh" mà Washington cần được giành lại cũng chính là thông điệp cốt lõi của các đường lối chỉ đạo chính sách đối ngoại của tổng thống Biden mà Nhà Trắng công bố hôm qua 03/03. Chính sách này nhấn mạnh cần phải hồi sinh mạng lưới liên minh "không gì sánh nổi" của Hoa Kỳ và khôi phục hình ảnh của nền dân chủ. Trong tài liệu 24 trang về các ưu tiên an ninh quốc gia, tổng thống Joe Biden coi sự cạnh tranh ngày càng gia tăng với Trung Quốc là một thách thức lớn mà Mỹ phải đối đầu.
Thùy Dương
Nguồn : RFI, 04/03/2021
********************
Ngoại trưởng Mỹ : Trung Quốc là 'thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21'
Bình An, Tuổi Trẻ Online, 04/03/2021
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 21 mà Mỹ đối mặt, và Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất có đủ khả năng gây nguy hiểm cho trật tự quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu về các ưu tiên đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C ngày 3/3 - Ảnh : Reuters
Ngày 3/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có bài phát biểu vạch ra các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông nói rằng Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất mà Mỹ đối mặt trong thế kỷ 21.
Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Blinken giải thích Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất có đủ sức mạnh - gồm kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ - để thách thức nghiêm trọng khả năng của Mỹ trong việc hình thành hệ thống "quy tắc, giá trị và quan hệ" toàn cầu.
"Quan hệ giữa chúng ta với Trung Quốc sẽ là cạnh tranh khi cần thiết, sẽ là hợp tác khi có thể và sẽ là đối đầu khi bắt buộc làm như vậy" - ông Blinken nói.
Mỹ và Trung Quốc hiện có những xung đột về sức ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các hành vi thương mại của Bắc Kinh, vấn đề Hong Kong, Đài Loan và vấn đề quyền con người ở Tân Cương.
Tổng thống Biden đã gọi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất" đối với Mỹ và chính quyền ông đã bắn tín hiệu sẽ tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc tương tự chính quyền cựu tổng thống Donald Trump.
Ngoại trưởng Blinken nói rằng nếu Mỹ không đẩy lùi những nỗ lực tấn công vào dân chủ và quyền con người của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ được khuyến khích hành động mạnh tay hơn. Ông Blinken cho biết ông đồng ý với cáo buộc "diệt chủng" ở Tân Cương của người tiền nhiệm, ông Mike Pompeo, nhưng ông đã không dùng trực tiếp cách gọi này trong bài phát biểu.
Các nhà hoạt động và chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho biết ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ cùng người thuộc các nhóm thiểu số Hồi giáo khác bị đưa vào các trại tập trung ở Tân Cương. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc ngược đãi và gọi đây là các trung tâm đào tạo nghề, cần thiết để chống khủng bố.
8 ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ sắp tới
Những bình luận trên đánh dấu đây là bài phát biểu chính sách đối ngoại quan trọng đầu tiên của Ngoại trưởng Blinken. Ông kêu gọi hợp tác với các đồng minh và đối tác trong một phản ứng phối hợp nhằm đối đầu Trung Quốc.
Theo kênh NBC News, Trung Quốc là quốc gia duy nhất mà Ngoại trưởng Blinken xem là một trọng tâm trong bài phát biểu liệt kê ra 8 ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ sắp tới.
8 ưu tiên này gồm : đương đầu với Trung Quốc, chấm dứt đại dịch Covid-19, thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu ổn định hơn, đối phó biến đổi khí hậu, bảo vệ vị trí lãnh đạo của Mỹ về công nghệ, cải cách hệ thống nhập cư, tăng cường các liên minh và hồi phục các giá trị dân chủ.
Bình An
Nguồn : Tuổi Trẻ Online, 04/03/2021
****************************
Bị phương Tây vây ép tứ bề, Trung Quốc sắp công bố kế hoạch tự chủ công nghệ
Trần Phương, Tuổi Trẻ Online, 03/03/2021
Trong khi phương Tây tìm cách chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ, Bắc Kinh cũng chuẩn bị chính sách nhằm cắt giảm phụ thuộc công nghệ vào nước ngoài.
Mục tiêu của Trung Quốc là thúc đẩy kinh tế theo hướng cách mạng công nghiệp - Ảnh : Bloomberg
Giới quan sát đánh giá tham vọng thúc đẩy đổi mới công nghệ của Trung Quốc lớn chưa từng thấy nhằm đưa nước này vượt lên dẫn đầu.
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 2/3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc trong tuần này sẽ thông qua chính sách 5 năm nhằm giảm sự phụ thuộc vào phương Tây trong các ngành quan trọng như sản xuất chip và đầu tư vào các công nghệ mới nổi từ xe chạy hydrogen hay công nghệ sinh học.
Kế hoạch, cần huy động hàng nghìn tỉ USD, có thể đưa Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới ngay trong thập kỷ này, đồng thời hoàn thành mục tiêu trở thành siêu cường.
"Điều quan trọng nhất là mức tham vọng, lớn hơn nhiều so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ từng có. Tham vọng của Trung Quốc là thúc đẩy kinh tế theo hướng cách mạng công nghệ", giáo sư Barry Naguhton, Đại học California (Mỹ) và là một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Trung Quốc, nhận định.
Đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mục tiêu không chỉ là nâng cao đời sống của 1,4 tỉ dân Trung Quốc, mà còn chứng tỏ vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong điều hành kinh tế.
Cuộc đua công nghệ đang đẩy căng thẳng Mỹ - Trung leo thang và hiện nay cả hai đều hướng đến mục tiêu tự chủ trong một số lĩnh vực chiến lược do lo sợ đối phương tìm cách thay đổi hệ thống chính trị của mình.
Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hủy hoại tính chính danh của tổ chức này, hủy diệt các ông lớn công nghệ của Trung Quốc như Huawei hay tập đoàn sản xuất chip SMIC. Người kế nhiệm ông, Joe Biden, cũng thể hiện rõ lập trường ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ then chốt, đồng thời nâng cao khả năng tự cung đối với nhiều mặt hàng chiến lược.
Ông Biden tuần trước đã tuyên bố rà soát tổng thể chuỗi cung đối với sản phẩm bán dẫn, thiết bị y tế, đất hiếm, pin ôtô điện hiệu suất cao. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể để đưa Mỹ vượt lên trước Trung Quốc, trong đó có gói chi tiêu 2.000 tỉ USD vào hạ tầng.
Giới đầu tư toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, dự kiến bắt đầu từ 5/3 và kéo dài trong 1 tuần. Dự kiến Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ vạch ra kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 12 tháng tới với các biện pháp như thúc đẩy tiêu dùng.
Quan trọng hơn, phiên họp cũng sẽ công bố chi tiết kế hoạch dài hạn nhằm phát triển 30 công nghệ mà Trung Quốc hiện chưa sản xuất được, từ thiết bị chế tạo chip cho tới hệ điều hành điện thoại thông minh, phần mềm thiết kế máy bay.
Chính quyền Trung Quốc dự kiến tiết lộ mục tiêu chi bằng hoặc vượt mức chi tiêu 3% GDP mà Mỹ đang dành cho nghiên cứu và phát triển. Nguồn tiền sẽ nhiều hơn dành cho các nghiên cứu nhà nước trong những lĩnh vực mà Bộ Khoa học và công nghệ Trung Quốc tuyên bố thuộc diện ưu tiên như năng lượng hydrogen, xe điện, siêu máy tính…
Ngành công nghệ chip của Trung Quốc hiện vẫn chật vật, với các công ty hàng đầu của nước này vẫn đi sau các đối thủ toàn cầu khoảng 5 năm.
Kế hoạch 5 năm lần này của Bắc Kinh dự kiến đề ra các giải pháp tăng cường nguồn tài chính cho công nghệ bán dẫn, coi đây là ưu tiên đặc biệt như đã từng dồn nguồn lực cho phát triển năng lực nguyên tử trước đây.
Trần Phương
Nguồn : Tuổi Trẻ Online, 03/03/2021