Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Philippines đặt giới hạn mới trong hợp tác trên biển với Trung Quốc (VOA, 22/02/2018)

Tổng thng Philippines Rodrigo Duterte đã đt ra mt ranh gii trong quan h hu ngh đang phát trin nhanh chóng vi Trung Quốc bằng vic yêu cu Trung Quc không có thêm các hot đng ti bãi đá ngm ngoài khơi Thái Bình Dương và nhn mnh rng Bc Kinh không nên có thêm các công trình xây dng trong vùng bin tranh chp.

phi1

Người Philippines tun hành trước Lãnh s quán Trung Quc Makati, Metro Manila, ngày 10/2/2018.

Tổng thng Philippines hôm 6/2 nói ông s không đ cho các tàu nước ngoài vào thăm dò bãi đá ngm Philippine Rise, mt khu vc ngoài khơi đo Luzon phía đông th đô Manila. Trước đó, hi tháng 1 và mt ln vào cui năm 2016, ông đã đ cho Trung Quc khám phá khu vc này. Năm 2016, Tng thng Duterte đã thay đi chính sách đối ngoi ca Philippines bng cách theo đui mi quan h hu ngh vi Trung Quc-đ đi ly các khon vay, tr cp và đu tư ca Bc Kinh.

Một tun sau, phát ngôn viên ca ông Duterte cho biết trên trang mng ca tng thng rng các viên chc chính phủ "phn đi và không công nhn các tên Trung Quc" đt cho 5 bãi đá ngm trong khu vc này.

Hôm thứ Sáu 16/2, Ngoi trưởng Philippines nói rng hai bên đang tho lun v vic thăm dò chung các phn ca Bin Đông mà c hai bên đu có tuyên b chủ quyền. B Ngoi giao Philippines hôm 14/2 cho hay trong cuc tho lun này, Trung Quc đã cam kết không "xây dng trên các bãi đá không có người " như đã được ghi nhn trong mt tha thun đa quc gia vào năm 2002.

Theo nhà khoa học chính tr Antonio Contreras, thuộc Đi hc De La Salle, Philippines, nhng đng thái này đánh du s đo ngược vi s đng thun trước đây ca ông Duterte trước vic Trung Quc s dng các vùng bin thuc ch quyn ca Philippines.

Một s hc gi cho biết Philippines có th đang phản kháng Trung Quc đ bo v quyn li t bãi đá ngm này, vn được cho là giàu tr lượng khí đt.

Bãi đá ngầm rng 13 triu héc-ta, còn được gi là Benham Rise, nm đ sâu 35 mét dưới mt bin ti thm lc đa bên ngoài khu vc Bin Đông. Vào năm 2012, Ủy ban LHQ v Gii hn ca Thm lc đa đã chp thun tuyên b ch quyn ca Philippines đi vi bãi đá ngm này.

*******************

Trung Quốc dùng chính sách "ngoại giao chủ nợ" để tăng cường sức mạnh trên biển (RFI, 20/02/2018)

Hãng tin Reuters ngày 20/02/2018 dẫn nguồn tin từ báo chí Hoa lục cho biết chỉ riêng trong tháng này, đã có đến 11 chiến hạm Trung Quốc đi vào Ấn Độ Dương, vào lúc cuộc khủng hoảng ở quần đảo Maldives đang gay gắt.

tq1

Một góc cảng Hambantota, Sri Lanka. ©LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Theo trang web sina.com.cn, một đội khu trục hạm, một tàu đổ bộ 30.000 tấn và ba tàu dầu đã đi xuyên qua Ấn Độ Dương. Trang tin này khoe khoang : "Nếu nhìn vào các chiến hạm và những trang thiết bị khác, khoảng cách giữa hải quân Ấn Độ và Trung Quốc chẳng là bao".

Trang Nikkei ngày 20/02 cho biết thêm, tại Maldives, Bắc Kinh đã biến một đảo hoang thành căn cứ hải quân, bằng cách cắt ngang các rạn san hô xung quanh, tạo thành đường cho các tàu chiến đi qua. Trung Quốc cũng có thể xây các đảo nhân tạo tại đây và quân sự hóa, như đã làm tại Biển Đông.

Cũng nằm trong tính toán chiến lược của Bắc Kinh, ba tàu chiến Trung Quốc đã thăm Maldives cách đây sáu tháng, đậu ở cảng Male, Girifushi và huấn luyện cho quân đội nước này. Việc tăng cường sự hiện diện của hải quân tại Ấn Độ Dương có thể là một thông điệp cho New Delhi, nhằm ngăn chận một sự can thiệp quân sự vào Maldives.

Về kinh tế, sự tranh giành ảnh hưởng tại Maldives giữa Ấn Độ và Trung Quốc càng thêm đậm nét, sau khi tổng thống Abdulla Yameen ký kết tham gia dự án "Một vành đai, một con đường" của Bắc Kinh.

Tổng thống đương nhiệm Yameen đã tạo điều kiện cho Trung Quốc mua lại các hòn đảo của nước mình qua việc sửa đổi Hiến Pháp năm 2015, nhằm hợp pháp hóa việc nước ngoài sở hữu đất đai tại Maldives. Hiến Pháp tu chính dường như chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc : các dự án xây dựng phải có giá trị tối thiểu 1 tỉ đô la. Khi trao cho Bắc Kinh các hợp đồng tài trợ cơ sở hạ tầng, ông Yameen đã buộc đất nước phải gánh thêm một núi nợ nần.

Trong khi đó ông Mohamed Nasheed, tổng thống đầu tiên và duy nhất được bầu lên một cách dân chủ, khẳng định Maldives không thể hoàn trả nổi số nợ 1,5 đến 2 tỉ đô la cho Trung Quốc, tương đương 80% tổng nợ quốc gia. Ông than thở : "Trung Quốc không cần bắn một phát súng nào mà vẫn chiếm được nhiều đất đai tại Maldives hơn người Anh trong thế kỷ 19".

Trong số những hòn đảo không người ở mà Trung Quốc thuê lâu dài tại Maldives có Feydhoo Finolhu, nằm gần thủ đô Male, trước đây dùng làm nơi huấn luyện lực lượng cảnh sát ; đảo Kalhufahalufushi có chiều dài 7 km có nhiều rạn san hô tuyệt đẹp. Trung Quốc chỉ phải trả 4 triệu đô la cho đảo Feydhoo Finolhu, bằng cái giá một căn hộ sang trọng ở Hồng Kông, đảo Kalhufahalufushi thậm chí còn rẻ hơn.

Trung Quốc, nước duy nhất ủng hộ tổng thống độc tài Yameen của Maldives từ khi ông này lên nắm quyền năm 2013, khẳng định việc thuê mua dài hạn các hòn đảo của nước này chỉ nhằm mục đích thuần túy thương mại. Tuy nhiên các dự án cảng khác của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương, được cho là đơn thuần kinh tế, nay đã mang tầm vóc quân sự.

Chẳng hạn sau khi cho Djibouti vay nhiều tỉ đô la, năm 2017 Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài, tại quốc gia nhỏ bé nhưng có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương. Tại Pakistan, Bắc Kinh huy động tàu chiến để bảo vệ cảng Gwadar do Trung Quốc xây dựng, và chuẩn bị lập một căn cứ quân sự gần đó.

Nikkei nhận định, mỗi món vay đều nhằm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh, mà tờ báo gọi là "ngoại giao chủ nợ". Chính sách ngoại giao này đã gặt hái được thành công lớn vào tháng 12/2017, khi Sri Lanka cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược Hambantota trong 99 năm với giá 1,12 tỉ đô la. Trước đó, sau khi mua lại phần lớn cảng container Colombo, các tàu ngầm Trung Quốc đã lặng lẽ vào trú đóng tại đây. Ở Miến Điện, cảng nước sâu Kyauk Pyu do Bắc Kinh tài trợ, cũng có thể được dùng vào mục đích quân sự.

Nhìn chung, không chỉ có Maldives, mà nhiều nước láng giềng của Ấn Độ và Trung Quốc như Bangladesh, Miến Điện, Nepal, Pakistan, Sri Lanka đều lọt bẫy nợ của Trung Quốc, giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương.

Ông John Adams (1797-1801), vị tổng thống thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ từng nói : "Có hai cách để chinh phục và nô dịch một đất nước. Cách thứ nhất là bằng thanh gươm, và cách thứ nhì là nợ nần". Theo Nikkei, Trung Quốc đã chọn phương cách thứ hai. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có lần gọi Trung Quốc là "đế quốc mới", sử dụng các chính sách giống như thời kỳ Châu Âu đi chiếm thuộc địa.

Mao Trạch Đông từng khẳng định "chính quyền trên đầu nòng súng". Nhưng cũng theo Nikkei, với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cường quốc đầu tiên trong lịch sử đương đại không hề có đồng minh thực sự, có thể thêm vào đó một nguyên tắc khác : mua tình hữu nghị bằng cách mở rộng hầu bao. Trung Quốc đang lôi kéo nhiều quốc gia vào vòng ảnh hưởng của mình, bằng cách nhấn chìm họ trong nợ nần.

Thụy My

*********************

Philippines lo ngại xung đột Mỹ - Trung ở Biển Đông (VOA, 20/02/2018)

Nguy cơ t "các tính toán sai lm" và xung đt đã gia tăng Bin Đông vì Trung Quc nay mnh hơn v quân s có th thách thc Hoa Kỳ, vn tng thng tr vùng bin chiến lược này, theo nhà ngoi giao hàng đầu ca Philippines Bc Kinh hôm 19/2.

tq2

Máy bay Mỹ bay trên hàng không mu hm USS Carl Vinson Thái Bình Dương hôm 20/1.

AP dẫn li Đi s Chito Sta. Romana nói rng cán cân quyn lc đang dch chuyn khi hai cường quc tìm cách kim soát vùng lãnh hi, đng thi nói thêm rng Philippines không nên b vướng vào cuc cnh tranh lãnh hải căng thng này.

Hoa Kỳ thời gian qua đã đưa tàu chiến ti gn các đo nhân to mà Trung Quc xây dng Bin Đông đ thc thi "quyn t do hàng hi" và vp phi phn đi ca Trung Quc.

"Trước đây, Hm đi 7 ca M thng tr Bin Đông, gi thì hi quân Trung Quốc đã bt đu thách thc s thng tr đó", Sto. Romana nói ti mt din đàn Manila. "Tôi nghĩ chúng ta s chng kiến mt s dch chuyn cán cân quyn lc".

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nói thêm, đ cp ti hàng không mu hm USS Carl Vinson mi tun tra Bin Đông và hin thăm Philippines : "Hoàn toàn không phi là Bin Đông gi đã là ao h ca Trung Quc. Hãy nhìn hàng không mu hm ca M vn băng qua Bin Đông".

Ông Sto. Romana so sánh cuộc đi đu ca hai cường quc như là hai con voi đánh nhau và dm đp nát c. "Điu chúng ta không mun là làm c", ông nói.

Đại s ca Philippines nói rng chính sách làm bn vi Trung Quc ca Tng thng Rodrigo Duterte đã có kết qu, vi vic Bc Kinh quyết đnh g b vic phong ta bãi Second Thomas Shoal mà Vit Nam gi là Bãi C mây.

Chính quyền ca Trump đã vch ra mt chiến lược an ninh mi, trong đó nhn mnh ti vic ngăn chn s tri dy ca Trung Quc và cng c s hin din ca M khu vc n Đ Dương và Thái Bình Dương, nơi Bc Kinh và M thường ch trích nhau gây ra cuc chy đua vũ trang và tìm cách gây nh hưởng rng ln, theo AP.

Các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành đng quân s hóa các hòn đo nhân tạo ca Trung Quc trên Bin Đông, và s tiếp tc tun tra bt kỳ nơi nào "lut pháp quc tế cho phép" trên vùng bin chiến lược này, Thiếu tá Tim Hawkins, sĩ quan hi quân M, tuyên bố.

**********************

TT Philippines : Căn cứ Trung Quốc ở Biển Đông chỉ để chống Mỹ (RFI, 20/02/2018)

Trước các thông tin dồn dập về việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa Biển Đông, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không ngần ngại khẳng định rằng các tiền đồn mà Bắc Kinh đang rốt ráo xây dựng ở Trường Sa chỉ nhằm chống Mỹ mà thôi.

tq3

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đón tiếp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại phủ tổng thống ở Manila, ngày 15/11/2017. Reuters/Romeo Ranoco

Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp Philippines-Trung Quốc tổ chức ở Manila, ngày 19/02/2018, với sự tham dự của ông Triệu Giám Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Philippines, tổng thống Duterte đã giảm nhẹ hẳn mức độ nghiêm trọng của các hoạt động quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông.

Thậm chí, ông còn cho rằng các căn cứ quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp ở Biển Đông chỉ có mục tiêu phòng thủ trước nước Mỹ, chứ không phải nhằm đối phó với Philippines và các láng giềng Đông Nam Á.

Ông Duterte đồng thời phản bác những lời chỉ trích ông là "hèn nhát" trước Trung Quốc khi cho rằng ông sẽ không hy sinh mạng sống của người Philippines một cách vô ích, và "sẽ không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến mà Philippines không thể thắng".

Hãng tin Anh nhận định : Philippines và Trung Quốc từng căng thẳng với nhau trong nhiều năm trời vì các tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, dưới thời ông Duterte, quan hệ hai bên đã cải thiện hẳn lên, với việc lãnh đạo Philippines ra sức chiêu dụ Bắc Kinh để tranh thủ các lợi ích thương mại và kinh tế.

Lập luận cho rằng Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông chỉ để chống Mỹ cũng được đại sứ Philippines tại Trung Quốc Chito Sta. Romana, khai triển thêm cũng tại diễn đàn ở Manila, với nhận định cho rằng tương quan lực lượng Mỹ-Trung tại Châu Á đang dịch chuyển, và cụ thể là ở Biển Đông : "Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu chống lại thế thống trị của hạm đội 7 Hoa Kỳ".

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc cho rằng "Biển Đông chưa phải là ao nhà của Trung Quốc" vì tàu sân bay Mỹ chẳng hạn vẫn đi ngang qua đó, ý muốn nói đến chiếc USS Carl Vinson vừa ghé cảng Manila. Thế nhưng theo ông, rủi ro xẩy ra xung đột võ trang trong vùng đang gia tăng do thế đối đầu Mỹ-Trung hiện nay.

Ông đã dùng đến hình tượng hai con voi đấu nhau làm cỏ dưới đất bị đạp nát để cho rằng "Có ai muốn làm bãi cỏ đâu".

Theo hãng tin Mỹ AP, đại sứ Romana đã ca ngợi lợi ích của chính sách xích lại gần Bắc Kinh của Manila, nêu lên ví dụ về việc Trung Quốc đã không còn phong tỏa bãi Cỏ Mây (Second Thoomas Shoal) ở Trường Sa, bên trên có một đơn vị thủy quân lục chiến Philippines thường trú, hay đã cho phép ngư dân Philippines đến đánh bắt tại bãi Scarborough Shoal mà Trung Quốc đã lấn chiếm vào năm 2012 sau khi xua đuổi tàu thuyền của Philippines.

Trọng Nghĩa

******************

Ông Duterte muốn Philippines thành tỉnh của Trung Quốc ? (VOA, 19/02/2018)

Tổng thng Philippines Rodrigo Duterte hôm 19/2 tìm cách gim bt s lo ngi v vic Trung Quc xây dng căn c quân s trên các hòn đo nhân tạo Bin Đông, đng thi bông đùa mun trao Philippines cho Bc Kinh.

tq4

Tổng thng Philippines Rodrigo Duterte.

Phát biểu trước các doanh nhân Trung Quc và Philippines, theo Reuters, ông Duterte cho rng Bc Kinh làm vy đ chng M thay vì đương đu vi các quc gia láng ging.

Nhà lãnh đạo được coi là trc ngôn này cũng đ li cho các chính ph tin nhim đã không xây dựng tuyến phòng th ca Philippines qun đo Trường Sa lúc Bc Kinh mi bt đu xây các đo nhân to và biến chúng thành các căn c quân s.

Trung Quốc và Philippines tng có thi đi đu nhau v Bin Đông, nhưng quan h song phương ci thin đáng kể dưới thi kỳ nm quyn ca Tng thng Duterte.

Về nhng li ch trích v vic không hành đng đ mnh trước Trung Quc Bin Đông, nhà lãnh đo này tng nói rng ông "s không đ người Philippines chết mt cách không cn thiết".

"Tôi sẽ không tham gia cuc chiến mà mình s không bao gi chiến thng", ông Duterte nói.

Theo Reuters, trước khi kết thúc bài phát biu hôm 19/2, ông Duterte bông đùa, đ ngh trao và biến Philippines thành mt tnh ca Trung Quc.

"Nếu quý v mun, quý v có th biến chúng tôi tr thành mt tnh như Phúc Kiến. Tnh Philippines, nước Cng hòa Trung Hoa", ông Duterte đùa.

**********************

Philippines và Trung Quốc thảo luận về thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông (RFI, 19/02/2018)

Vào tuần trước, Philippines và Trung Quốc đã họp tại Manila để thảo luận về khả năng thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông. Đó là thông báo của ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano với các phóng viên vào ngày 16/02/2018 và được hãng tin Bloomberg loan tải hôm qua.

tq5

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp đồng nhiệm Philippines Rodrigo Duterte nhân diễn đàn "Một vành đai, một con đường", Bắc Kinh ngày 15/05/2017. Reuters/Etienne Oliveau

Theo lời ngoại trưởng Philippines, trong vòng ba tháng tới, Manila sẽ cùng với Bắc Kinh đúc kết một hiệp định khung để hai nước có thể tiến hành thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, tại các khu vực mà Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền. Ông Cayetano cho rằng dự án này là rất quan trọng đối với Philippines, vì mỏ khí Malampaya theo dự báo sẽ cạn kiệt vào năm 2024. Đây vẫn là nguồn cung cấp khí cho nhiều nhà máy điện của Philippines.

Theo ông Cayetano, các quan chức bộ Quốc Phòng, Năng Lượng và Ngoại Giao đang soạn thảo hiệp định khung cho phía Philippines, nhưng ông khẳng định ngay là văn bản này sẽ theo đúng tinh thần của Hiến Pháp Philippines và sẽ được Tòa Án Tối Cao xem xét kỹ lưỡng.

Ngoại trưởng Philippines nhắc lại là đã có tiền lệ về thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, chẳng hạn như vào năm 2004, ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đã tiến hành khảo sát địa chấn chung ở vùng biển này. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, cho tới nay, Tòa Án Tối Cao Philippines vẫn còn đặt vấn đề về tính hợp pháp của dự án đó.

Ngày 15/02 vừa qua, đại sứ Philippines ở Bắc Kinh, Chito Sta. Romana cho biết, nhóm nghiên cứu về khả năng thăm dò dầu khí chung giữa Trung Quốc với Philippines sẽ công bố kết quả nghiên cứu trong năm nay.

Thanh Phương

****************

Các chiến binh ISIS xâm nhập Philippines (RFA, 20/02/2018)

Các chiến binh khủng bố ISIS ở Trung Đông đang xâm nhập Philippines.

tq6

Ông Ebrahim Murad, Chủ tịch Mặt trận Hồi giáo giải phóng Moro, nói chuyện tại một diễn đàn tại Manila ngày 20/2/2018. AFP

Ông Ebrahim Murad, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo ly khai Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tại miền Nam Philippines nói như thế với các phóng viên vào ngày thứ ba 20/2/2018.

Trước đó, Mặt trận giai phóng Hồi giáo Moro đã ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ để đổi lấy quyền tự trị lớn hơn cho cộng đồng Hồi giáo tại miền Nam Philippines.

Ông Ebrahimm Murad còn nói là nhóm ISIS này đã lên kế hoạch tấn công hai thành phố nhỏ trên đảo Mindanao miền Nam Philippines là Iligan và Cotabato, nhưng kế hoạch này đã không thực hiện được.

Dựa trên những thông tin tình báo do nhóm ly khai Mặt trận Moro thu thập được, thì những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Mindanao đang tuyển mộ tàn quân ISIS từ Trung Đông, tích cực tuyên truyền quan điểm cực đoan dưới vỏ bọc kinh thánh Koran tại các vùng làng mạc hẻo lánh.

Những thông tin được ông Ebrahim Murad đưa ra về mối đe dọa của các cuộc tấn công khủng bố được đưa ra chỉ vài tháng sau khi quân đội Phi dẹp tan được cuộc tấn công của các lực lượng khủng bố có quan hệ với ISIS vào thành phố Marawi miền Nam nước này vào năm ngoái.

Trận đáng ở đây kéo dài đến 5 tháng với khoảng 1100 người thiệt mạng.

Đứng trước mối đe dọa hiện nay ông Ebrahim Murad nói rằng Quốc hội Phi cần sớm thông qua dự luật cho phép miền Nam có nhiều quyền tự trị hơn của cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số tại đây.

Bản thân Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, sau thời gian nổi dậy đòi ly khai với chính phủ trung ương tại Manila cũng đã ngồi vào bàn đàm phán, nhưng ông thận trọng nói rằng không thể chiến thắng được chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo nếu không kiến tạo được hòa bình ngay trong Quốc hội.

Published in Châu Á

Trung Quốc làm gì nếu có cuộc chiến thương mại với Mỹ ? (BBC, 25/01/2018)

Việc Tổng thống Trump ủng hộ tăng thuế nhập khẩu máy giặt và bảng năng lượng mặt trời sẽ giáng đòn mạnh mẽ xuống Trung Quốc và Hàn Quốc.

tq1

Tổng thống Trump ủng hộ tăng thuế nhập khẩu máy giặt và bảng năng lượng mặt trời

Và điều này đã mở ra khả năng trả đũa - đặc biệt từ Bắc Kinh.

Thông điệp cứng rắn của Trung Quốc đăng trên tờ Global Times cho biết sẽ "không có điều gì tốt đẹp" xảy ra nếu có cuộc chiến thương mại với Tổng thống Trump, và cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đáp trả.

Nhiều mối đe dọa có thể xảy ra.

Và theo ước tính của chính phủ Mỹ, thương mại hỗ trợ gần một triệu việc làm tại Mỹ.

Vậy Trung Quốc có thể làm gì ? Sau đây là một số lựa chọn :

1. Khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Trung Quốc nói thuế nhập khẩu của Mỹ là xấu đối với thương mại toàn cầu và nước này cũng cho biết đã từng nói sẽ làm việc với các thành viên WTO để tự bảo vệ mình.

Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người ở Washington không bỏ lỡ sự trớ trêu khi Trung Quốc - đất nước được biết đến về sự thâm hiểm trong chiến lược thương mại của mình - phàn nàn rằng họ đang gặp khó khăn.

2. Hạn chế nhập khẩu thịt bò Mỹ

Tháng 5/2017, Mỹ và Trung Quốc kí thỏa thuận cho phép nhập khẩu trở lại thịt bò Mỹ vào Trung Quốc sau 14 năm.

Tuy nhiên cũng có nhiều quy định cụ thể từ Trung Quốc mà các công ty thịt bò Mỹ cần tuân thủ.

Mặc dù thương mại mới chỉ bắt đầu, Trung Quốc có thể tăng các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe và làm cuộc sống khó khăn hơn nhiều đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thịt bò Mỹ đang tìm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trung lưu tại Trung Quốc.

3. Kêu gọi khách hàng Trung Quốc không mua xe hơi Mỹ

Trung Quốc là thị trường xe hơi dân dụng lớn nhất thế giới. Tới năm 2022, nước này sẽ tiếp tục đóng góp hơn một nửa sự tăng trưởng xe hơi thế giới.

Trung Quốc cũng thường xuyên thuộc top 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi của Mỹ, vì vậy một chỉ thị từ chính phủ kêu gọi người dân ngừng mua xe Mỹ vì lòng trung thành với nhà nước Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho các nhà sản xuất Mỹ.

Không phải chúng ta chưa từng nghe về việc Bắc Kinh bức chế cách tiêu tiền của người tiêu dùng Trung Quốc.

Ví dụ, nhà bán lẻ Hàn Quốc Lotte Mart đã phải chịu những tổn thất nặng nề ở Trung Quốc do sự căng thẳng bùng nổ giữa Bắc Kinh và Seoul về hệ thống chống tên lửa của Mỹ.

4. Kêu gọi khách du lịch không đến Mỹ

Trung Quốc là thị trường khách du lịch hàng đầu thế giới, với hơn 130 triệu người Trung Quốc du lịch trên toàn thế giới mỗi năm - một con số vẫn đang tiếp tục tăng.

Họ chi khoảng 260 tỷ USD một năm khi đi du lịch, và khi các nước Châu Á thường là những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất bởi khách du lịch Trung Quốc, Mỹ cũng hưởng lợi.

Các du khách Trung Quốc được dự đoán là chi 450 tỷ USD cho việc nghỉ dưỡng và mua sắm ở nước ngoài vào năm 2025, vì vậy Mỹ có thể chịu tổn thất nếu Bắc Kinh nói rằng Mỹ không phải một nơi đáng đi du lịch.

5. Bán trái phiếu Mỹ

Trung Quốc là chủ khoảng nợ hơn một ngàn tỷ USD của Mỹ.

Trước đây nước này từng đe dọa sẽ bán trái phiếu của Mỹ, và nhiều người lo ngại rằng mức nợ này có thể có nghĩa là Bắc Kinh có đòn bẩy so với nền kinh tế Mỹ.

Nhưng sự thật là ngay cả khi Trung Quốc bán nợ của Mỹ, hầu như chắc chắn khoản nợ này lại được chuyển sang cho những nước khác.

tq2

General Motors có doanh thu bán xe hơi tại Trung Quốc cao hơn tại Mỹ 70%

Nhưng liệu những điều đó có xảy ra ?

Thực tế là Trung Quốc không muốn một sự xung đột về thương mại phát triển thành sự đối đầu gây nhiều thiệt hại.

Nếu một cuộc chiến thương mại thật sự xảy ra với hai nước, sẽ không chỉ Bắc Kinh và Mỹ gặp thiệt hại.

Khu vực Châu Á cũng sẽ hứng chịu, đơn giản là do dây chuyền cung cấp toàn cầu đã trở nên chặt chẽ như thế nào.

Nhưng chúng ta cũng có thể đang đến rất gần với ngày tăng thuế nhập khẩu - khi Tổng thống Trump sẽ sớm quyết định có nên tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm. Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về cả hai mặt hàng trên.

tq3

Tổng thống Trump vẫn chưa cứng rắn với Trung Quốc như ông từng nói mình sẽ làm trong chiến dịch tranh cử - Ảnh : Getty Images

Và còn cuộc điều tra về việc Trung Quốc xâm phạm sở hữu trí tuệ, hay Điều 301, các kết luận điều tra sẽ sớm được công bố.

Hiện tại, Tổng thống Trump vẫn chưa cứng rắn với Trung Quốc như ông từng nói mình sẽ làm trong chiến dịch tranh cử - một phần vì ông cần Bắc Kinh bên cạnh để thúc đẩy Bắc Hàn từ bỏ chiến lược nguyên tử hung hăng.

Tuy nhiên với áp lực gia tăng từ những cử tri đã bầu cho ông, Tổng thống Trump có thể quyết định bây giờ chính là lúc cần phải thúc đẩy chính sách "Nước Mỹ là trên hết" của mình.

*********************

Trung Quốc ngừng nhập khẩu rác : Cơ hội vàng cho kinh tế tái chế ? (RFI, 25/01/2018)

Đầu tháng Giêng 2018, quyết định chính thức ngừng nhập khẩu 24 loại rác thải công nghiệp và gia dụng của chính quyền Trung Quốc gây một cơn sốc đối với thị trường các nước phát triển. Phụ thuộc nặng nề vào ngành tái chế Trung Quốc, các nền kinh tế phát triển sẽ xoay sở ra sao sau quyết định này ? Tuy nhiên, nhiều doanh nhân và chính trị gia phương Tây cũng nhìn nhận rằng tình thế khó khăn nói trên là một cơ hội vàng cho sự bật dậy của "kinh tế tái chế", đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh, gây tổn hại ít nhất cho môi trường.

tq4

Một tàu chở rác thải sang Trung Quốc qua ngả Hồng Kông. Ảnh : Getty Images/Gillian Tso

Chấn động

Trước hết về tác động gây sốc, hãng tin AFP có bài nhận định "Rác thải, Trung Quốc đóng cửa thùng rác ở nhà mình, hoảng loạn tại các nước giàu". Kể từ ngày 01/01/2018, nhà nhập khẩu rác số một thế giới đóng cửa với 24 loại rác thải rắn, trong đó có nhiều loại nhựa, giấy, vải vóc… Biện pháp này đã được Bắc Kinh thông báo trước đó sáu tháng, với lý do để bảo vệ môi trường.

Hiện tại hàng năm Liên Hiệp Châu Âu xuất khẩu khoảng một nửa rác thải nhựa đã qua tuyển lựa, trong đó 85% là xuất sang Trung Quốc. Về phần mình, Hoa Kỳ xuất sang Trung Quốc năm 2016 hơn một nửa lượng rác thải kim loại ngoài sắt, cùng với giấy và nhựa, tổng cộng khoảng 16,2 triệu tấn.

Về quyết định chính thức của Trung Quốc, ông Arnaud Brunet, giám đốc Văn Phòng Quốc Tế về Tái Chế (BIR), có trụ sở tại Bruxelles, phản ứng : "Đây là một cơn động đất… Nền công nghiệp chúng ta bị đặt trong tình trạng căng thẳng cao độ, bởi một điều đơn giản là Trung Quốc là thị trường số một thế giới về nguyên liệu tái chế".

Không có cửa đưa rác sang Trung Quốc, làm gì đây với các đồ thải này ? Giám đốc BIR hy vọng sẽ tìm ra các thị trường nhập khẩu mới để thay thế, cụ thể là Ấn Độ, Pakistan hay Cam Bốt. Tuy nhiên, chuyên gia về tái chế rác thải này cũng ghi nhận là điều này sẽ phải mất nhiều thời gian, và trong hiện tại, tình trạng rác thải ùn tắc tại Châu Âu chắc chắn sẽ là "một đe dọa lớn" về môi trường, bởi một số lớn trong lượng rác thải ùn tắc sẽ phải được đem đi chôn, một số khác sẽ bị đốt.

Riêng tại Mỹ, trả lời AFP, ông Brandon Wright - người phát ngôn của NWRA (Liên Đoàn Mỹ về Rác Thải và Tái Chế), cho biết "các doanh nghiệp đang tìm" nơi để đặt số chất thải dôi dư, thậm chí "một số buộc phải giữ tạm số rác thừa tại bãi đậu xe, hay tại các địa điểm của công ty ở xa".

Tiếp tục con đường cũ ?

Theo các ước tính "thận trọng" của Văn Phòng Quốc Tế về Tái Chế (BIR), ảnh hưởng trước mắt sẽ rất tiêu cực, khi lượng giấy thải xuất khẩu sang Trung Quốc dự kiến sẽ sụt giảm đến một phần tư năm nay so với 2016, lượng nhựa thải sẽ sụt giảm đến 80%, từ 7,35 triệu tấn xuống còn 1,5 triệu tấn.

Để hóa giải thách thức rất lớn này, một số doanh nghiệp tỏ ra khá lạc quan về triển vọng trung hạn, với việc chuyển dịch thị trường xuất khẩu rác sang các nước Châu Á, láng giềng với Trung Quốc, thậm chí ở Châu Mỹ Latinh. Đây cũng là quan điểm của công ti tái chế rác thải dân dụng số một nước Mỹ Wast Managemet. Theo người phát ngôn của công ti này, từ nhiều năm nay, họ đã làm việc với các đối tác tại Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan.

Cái khó ló cái khôn

Trái ngược với quyết định chuyển dịch thị trường nói trên, thực chất vẫn nằm trong lô gic khai thác kiệt quệ môi trường, chuyển dịch các gánh nặng sinh thái ra nơi khác (1), nhiều quốc gia phương Tây đang hướng đến một giải pháp triệt để (2).

Hôm thứ Ba, 19/01, vừa qua, Ủy Ban Châu Âu công bố chiến lược giảm mạnh lượng bao bì nhựa chỉ dùng một lần, để hướng đến mục tiêu 100% bao bì tái chế, từ nay đến năm 2030. Quyết định mới đây của Ủy Ban Châu Âu thể hiện quyết tâm lớn chuyển sang kinh tế Xanh của Liên Hiệp.

Chúng ta biết, hiện tại mới chỉ có 30% bao bì nhựa ở Châu Âu được tái chế, 39% được sử dụng làm năng lượng, phần còn lại là rác chôn. Ông Francs Timmermans, chính trị gia người Hà Lan, hiện là phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu khuyến nghị : "Chúng ta cần sử dụng quyết định này (của Trung Quốc) để đặt chính mình thành vấn đề. Chúng ta hãy tự hỏi tại sao người Châu Âu chúng ta không thể tự tái chế rác thải của chính mình ?".

Không phân loại rác thải từ nguồn : Tổn thất khổng lồ

Việc Trung Quốc từ chối nhập rác quốc tế là một cơ hội lớn cũng là quan điểm của ông Arthur Lepage, chủ tịch công ty Pháp Excelrise chuyên về bao bì, một công ty đang được đánh giá là phát triển nhanh với nhiều hứa hẹn.

Trả lời tạp chí Environnement-magazine.fr : lãnh đạo công ti Excelrise nhấn mạnh đến một "cơ hội lịch sử", "một tiềm năng kinh tế thực sự". Bởi riêng về rác thải nhựa thị trường Pháp hàng năm phải chuyển sang Trung Quốc khoảng 500.000 tấn. Doanh nhân Pháp vạch rõ các nhược điểm lớn của ngành tái chế tại Pháp, và cũng là của nhiều nước Châu Âu nói chung. Thứ nhất, về phía các doanh nghiệp, đó là việc các thiết bị và cơ sở "ít thích ứng" với việc tái chế rác nhựa. Thứ hai là, "thói quen của các đối tác truyền thống" trong lĩnh vực này là không đề cao việc phân loại rác thải ngay từ nguồn. Một thói quen xấu khiến, một mặt, rác thải giảm giá trị, và mặt khác giá thành xử lý lại tăng lên rất nhiều.

Theo ước tính của quỹ Ellen McArthur : chuyên về kinh tế tuần hoàn (circular economy), tổn thất toàn cầu hàng năm - riêng về kinh tế - do việc rác thải không được xử lý tốt nói trên là từ 80 đến 120 tỉ đô la.

Cần học hỏi "thói quen Thụy Điển"

Nhà doanh nghiệp Pháp cũng nhắc đến kinh nghiệm dẫn đầu của Thụy Điển, quốc gia được biết đến như là nơi mà 99% rác thải được tái chế. Theo một số thông tin mới đây, chính Thụy Điển đã phải tính tới việc nhập khẩu rác thải từ một số nước láng giềng, để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tái chế đang phát triển mạnh. Bí quyết của mô hình thành công Thuỵ Điển là "văn hóa tái chế" đã bắt rễ trong đời sống xã hội, người Thụy Điển có thói quen phân loại rất tỉ mỉ mọi đồ thải loại trong đời sống hàng ngày, từ sách báo, bao bì đến kim loại…

Để tiến nhanh đến mục tiêu 100% bao bì được tái chế từ nay đến 2030, cũng như thúc đẩy nền kinh tế tái chế nói chung, nhà doanh nghiệp Pháp đề nghị áp dụng một số biện pháp kiên quyết hơn. Trước hết thực hiện nghiêm ngặt quy định phân 5 luồng rác thải, bao gồm đồ nhựa, gỗ, giấy, kim loại và thủy tinh (Quy định vốn được đưa ra từ năm 2016). Lập ra các khoản tiền thưởng "đóng góp môi trường" cho các doanh nghiệp nào sử dụng vật liệu tái chế từ 50% trở lên, đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng 100% vật liệu tái chế…

Trọng Thành

----

(1) Cho đến gần đây, công luận mới có thêm thông tin về tình trạng ô nhiễm nặng nề của ngành vận tải đường biển, vốn rất ít được biết đến. Báo chí thường đưa ra con số một tàu vận tải cỡ lớn gây ô nhiễm tương đương với một triệu xe hơi, do sử dụng nguồn dầu giả rẻ chất lượng kém (Xem bài La pollution insidieuse des géants des mers, Le Figaro, 07/08/2017).

(2) Quyết định của tư pháp Châu Âu điều tra về việc các tập đoàn lớn, như Apple, Epson hay Samsung, "cố ý hạn chế tuổi thọ của sản phẩm" trong thời gian gần đây cũng cho thấy xu thế đảo chiều của chính giới Châu Âu, trong bối cảnh ngành xuất khẩu rác mất thị trường tại Trung Quốc (xem thêm : Lần đầu Pháp điều tra về cáo buộc doanh nghiệp "hạn chế tuổi thọ sản phẩm", RFI, 10/01/2018).

Published in Quốc tế

Ngày 20/01/2018, Trung Quốc thông báo đã phải điều một tầu chiến để đẩy lùi khu trục hạm Mỹ bị cho là "vi phạm" chủ quyền của nước này khi cắt ngang khu vực 12 hải lý của bãi cạn Scarborough, bị Trung Quốc chiếm từ tay Philippines vào năm 2012.

bd1

Một tàu của Hải Quân Mỹ hoạt động gần khu vực bãi cạn Scarborough, Biển Đông. Ảnh chụp 21/04/2015. AFP PHOTO/TED ALJIBE

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cáo buộc tầu khu trục USS Hopper đã đi qua bãi cạn Hoàng Nham (Huangyan), tên mà Trung Quốc đặt cho Scarborough, vào ngày 17/01/2018 mà không thông báo cho Bắc Kinh. Ông Lục Khảng lên án tầu chiến của Mỹ đã "vi phạm chủ quyền và lợi ích về mặt an ninh của Trung Quốc" và "đe dọa nghiêm trọng" đến an toàn của các tầu Trung Quốc hoạt động gần đó.

Thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc, được AFP trích dẫn, khẳng định đã điều một tầu để lập tức nhận dạng, kiểm tra thông tin về tầu chiến của Mỹ và đẩy lùi chiến hạm USS Hopper ra khỏi khu vực.

Những thông tin trên được phía Trung Quốc đưa ra chỉ một ngày sau khi bộ Quốc Phòng Mỹ công bố Chiến lược Quốc Phòng. Theo tài liệu này, Trung Quốc và Nga bị đánh giá là "những mỗi đe dọa gia tăng", đồng thời Trung Quốc còn bị cáo buộc sử dụng "chiến thuật kinh tế hăm dọa các nước láng giềng, trong khi vẫn tiếp tục quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông".

Đáp trả những cáo buộc trên, ngày 20/01, bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố rằng "tình hình Biển Đông không ngừng ổn định" và tố cáo Hoa Kỳ "thường xuyên điều chiến hạm một cách bất hợp pháp đến các khu vực gần các đảo và bãi cạn ở Biển Đông".

Thu Hằng

Published in Châu Á

Trung Quốc là không thể ngăn cản. Ở Biển Đông, Bắc Kinh đang sử dụng ngoại giao cứng và mềm để hăm dọa các nước Châu Á khác dám thách thức ý định của quốc gia này trong việc biến vùng biển giàu tài nguyên và quan trọng về mặt vận tải hàng hải thành ao nhà của nó.

Đó là một thách thức trực tiếp đối với sự bá chủ thế giới của Mỹ, một nguy cơ đối với hòa bình và sự thịnh vượng của khu vực, và một rủi ro địa chính trị lớn đối với các nhà đầu tư trong các thị trường tài chính trong khu vực.

Tuyên bố của Bắc Kinh ở Biển Đông không phải là điều mới mẻ. Cái mới là sức mạnh của Bắc Kinh trong việc khẳng định những tuyên bố đó và quyết tâm kiểm soát toàn bộ vùng biển này.

"Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bắt đầu khẳng định yêu sách của mình một cách mạnh mẽ hơn và hiện đang sẵn sàng để nắm quyền kiểm soát biển",, Ely Ratner viết trong số báo ra ngày 07/7/2017 của The Diplomat. "Nếu thành công, Trung Quốc sẽ gây ra một cú sốc lớn đối với ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực, nghiêng về sự cân bằng quyền lực trên khắp Châu Á về phía Trung Quốc".

Để ngăn chặn sự thay đổi địa chính trị quan trọng này xảy ra, Mỹ và các đồng minh Châu Á của họ đã tập luyện quân sự trong khu vực. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để chặn đứng tham vọng của Trung Quốc.

tq1

Diễn đàn An ninh Đông Nam Á Shangri-la, Singapore 2017

"Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ và các liên minh vẫn tiếp tục ngăn cản Trung Quốc không cho quốc gia cộng sản này bắt đầu một cuộc đối đầu quân sự với Hoa Kỳ, nhưng họ đã không hạn chế sự leo thang của Trung Quốc ", Ratner cho biết. Thay vào đó, sự lo ngại rủi ro cuả Hoa Kỳ đã cho phép Trung Quốc đạt tới tình trạng toàn quyền kiểm soát Biển Đông".

Sau đó, liên minh của Trung Quốc cũng đáng quan ngại. "Chúng ta cũng nên tính đến mối quan hệ gần gũi đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên", Stathis Giannikos thuộc Viện Pushkin ở Athens, nói. "Triều Tiên là một trong những con bài của Trung Quốc".

Tuy nhiên, theo Ratner, có một cách để Mỹ ngăn chặn Trung Quốc, bằng cách tuyên bố công khai rằng Washington sẽ giúp các nước như Philippines trong việc bảo vệ các tuyên bố của họ ở Biển Đông.

"Cần có ngoại giao với việc ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông bằng cách cảnh báo Trung Quốc rằng nếu quốc gia này tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ từ bỏ sự trung lập của mình và giúp các nước trong khu vực bảo vệ các tuyên bố của họ", ông nói. "Washington nên làm rõ rằng nó có thể chịu đựng một bế tắc khó chịu ở Châu Á - nhưng không phải với sự bành trướng của Trung Quốc".

Điều đó có thể thuyết phục Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra một chính sách ngoại giao khác của Philipin, trong trường hợp có ai đó vẫn đang trông đợi.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ thị trường chứng khoán trong khu vực, vốn đã kém hiệu quả hơn so với Chỉ số Thị trường của MSCI.

Panos Mourdoukoutas 

Nguyên tác : How To Stop China's Rise In The South China Sea (forbes.com, 23/12/2017)

Vũ Quốc Ngữ dịch

Nguồn : VNTB, 01/01/2018

Published in Diễn đàn

40 năm trước, Trung Quốc khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học sau hơn một thập kỷ rơi vào hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa. Hơn năm triệu thí sinh dự thi với hy vọng trúng tuyển vào đại học. Nhà báo Ngô Ngọc Văn của BBC Tiếng Trung kể lại câu chuyện của mình.

daihoc1

Bà Ngô Ngọc Văn năm 1978, năm bà trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh

Vào ngày 10/12/1977, tôi bắt chuyến xe buýt số 35 đi từ trường Trung học Quận hướng Tây thành phố Bắc Kinh để làm một việc mà thanh niên Trung Quốc chưa hề làm suốt 12 năm trước.

Tôi dự kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên kể từ năm 1965.

Có một sự hào hứng lẫn mong đợi khẽ khàng nhưng rõ ràng trong tiết trời đông lạnh, bởi vì lần đầu tiên trong nhiều năm qua chúng tôi có thể quyết định lấy số phận của mình. Tôi nắm chặt lấy thanh kẹo sô cô la trong túi mà cha cho. Đó là cách mà cha ủng hộ tôi - tôi chưa bao giờ được ăn sô cô la.

Trong thời gian Cách mạng Văn hóa, việc học hành chính quy tại trường và đại học bị gián đoạn, giáo viên và tầng lớp trí thức bị nhục mạ công khai và đánh đập ; một số tìm đến con đường tự vẫn. Đó không phải là thời của những ai trân trọng giáo dục chính quy.

Năm của sự thay đổi

Hầu hết người dân xem năm 1978 là năm Trung Quốc bắt đầu cải cách và mở cửa, nhưng động lực cho sự thay đổi được nhen nhúm dần từ năm 1977- và kỳ thi tuyển sinh là có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tháng Hai năm đó, tôi nhận được công việc là giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường tiểu học ở Bắc Kinh.

Tôi vừa học xong ba năm tại một trường ngoại ngữ có đào tạo giáo viên, và cảm thấy mình thật may mắn khi được ở lại thành phố và không bị chuyển về vùng nông thôn, như bốn anh chị em của tôi và rất nhiều bạn bè cùng lớp.

daihoc2

Khoảng 5,7 triệu thí sinh tham dự kỳ thi năm 1977 - với tỷ lệ trúng tuyển chỉ 4,8%

Tất nhiên tôi luôn muốn được học đại học, nhưng nhận ra rằng điều này là không thể vào thời điểm đó, và có thể không bao giờ xảy ra, nên tôi quyết định đi làm.

Tôi được giao công việc dạy tiếng Anh cho 200 học sinh lớp ba, 10 tuổi, được chia thành bốn lớp. Trong vòng một tuần, tôi thuộc tên tất cả học sinh, và cố gắng truyền cho các em niềm say mê môn tiếng Anh, và các giáo viên khác hỗ trợ tôi rất nhiều.

Tôi còn đảm trách cả một lớp học nâng cao cho toàn trường, và có vẻ như tôi đã đi đúng hướng để trở thành một giáo viên giỏi.

Một ngày mùa thu ấm áp năm 1977, tôi trở về sau một tháng ở vùng nông thôn cùng học sinh, mẹ tôi báo cho tôi, bằng giọng rất phấn khởi, rằng chính quyền quyết định khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học mùa đông năm đó, và tôi có thể dự thi.

Quyết định lịch sử

Tôi không tin vào tai mình. "Có thực không hay đây chỉ là chuyện đùa ác ý ? Cuối cùng con cũng có cơ hội được học đại học sao ?"

Hóa ra ông Đặng Tiểu Bình, sau khi bị chủ tịch Mao Trạch Đông cách chức trong thời gian Cách mạng Văn hóa và sau này được phục chức Phó Thủ tướng năm 1977, đã quyết định ưu tiên đưa giáo dục lên hàng đầu.

Ông tổ chức một cuộc họp vào tháng 8/1977 để bàn về khả năng khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiều người ủng hộ quyết định này, nhưng cũng có người không ủng hộ. Trở ngại chính là Chủ tịch Mao trước đây khuyến khích chọn học sinh đại học từ tầng lớp công nhân, nông dân và quân nhân, và nay có không đủ thời gian để chuẩn bị cho sự chuyển đổi.

Nhưng Chủ tịch Đặng đã ra quyết định lịch sử : bắt đầu hệ thống tuyển sinh mới vào năm đó, tạo nên một làn sóng hứng khởi khắp đất nước, trong đó có trường nơi tôi đang dạy.

Tám giáo viên trẻ muốn tham dự kỳ thi. Hiệu trưởng nhà trường ủng hộ chúng tôi nhưng không thể cho chúng tôi nghỉ phép để chuẩn bị cho kỳ thi. Do đó chúng tôi nên tiếp tục dạy như bình thường, nhưng có thể vắng mặt trong các cuộc họp.

Tiếp sau đó là những đêm dài chong đèn ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi cùng lúc với việc soạn giáo án lên lớp cho hôm sau. Nhưng tinh thần tôi rất hưng phấn và tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Mẹ cũng thức khuya cùng tôi, ngồi đan áo và thỉnh thoảng đặt câu hỏi ôn lại kiến thức lịch sử cho tôi.

Tôi nộp đơn thi vào ngành tiếng Anh tại Đại học Bắc Kinh theo lời khuyên của cha.

Ngày đầu tiên chúng tôi làm bài thi tiếng Trung ; đề bài tiểu luận yêu cầu chúng tôi kể lại những gì đã làm trong năm vừa qua.

Tôi trúng tủ - một công việc mới, dạy tiếng Anh cho 200 học sinh. Chúng tôi cũng thi môn tiếng Anh và toán sau đó.

Sau khi đỗ kỳ thi viết, tôi dự kỳ thi vấn đáp tại Đại học Bắc Kinh, trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe, và chờ đợi đằng đẵng trước khi có kết quả cuối cùng.

Kết quả đến một cách đầy kịch tính.

daihoc3

Dưới thời Mao Trạch Đông, sinh viên được chọn dựa trên tiêu chí tư cách chính trị hơn là thi tuyển công khai

Ngày thứ Bảy cuối cùng của kỳ nghỉ đông tháng 2/1978, tất cả giáo viên, bao gồm tám người dự kỳ thi đại học, được yêu cầu chuẩn bị cho năm học mới, trong khi hiệu trưởng thay mặt chúng tôi đi nhận kết quả.

Nếu trúng tuyển, thì hôm đó có thể là ngày cuối cùng ở trường của chúng tôi ; nếu trượt, chúng tôi phải trở lại trường tiếp tục dạy học vào ngày thứ Hai.

Thông tin về Khóa '77

Kỳ thi tuyển sinh đại học bị tạm ngưng vào năm 1966 khi Phong trào Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông diễn ra trên toàn quốc. Sinh viên được huy động tham gia vào cuộc cách mạng, nên việc học chính quy bị tạm dừng.

Từ năm 1968, hàng triệu thanh niên được đưa về nông thôn để được "nông dân" giáo dục lại.

Khoảng đầu những năm 1970, các trường đại học và cao đẳng bắt đầu tuyển sinh trở lại, chủ yếu từ tầng lớp công nhân, nông dân và quân nhân, và họ được đề cử chủ yếu dựa vào tư cách chính trị tốt hơn là thi tuyển công khai.

Khoảng 5,7 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 1977 và 273,000 trúng tuyển, tỉ lệ trúng tuyển 4,8% - thấp nhất trong lịch sử.

Tỉ lệ trúng tuyển đại học hiện nay - kỳ thi "gaokao" - cao hơn rất nhiều so với thời trước nhưng nguy cơ trượt vẫn cao.

Kết quả đến khoảng giữa ngày. Năm trong số chúng tôi trúng tuyển vào các trường đại học khác nhau. Tôi đậu Đại học Bắc Kinh. Mọi thứ dường như có phần kỳ ảo.

daihoc4

Đến năm 1982, bà Ngô Ngọc Văn đã trở thành giảng viên tại trường Đại học Bắc Kinh

Hiệu trưởng nhanh chóng tổ chức họp chia tay và mỗi người chúng tôi được tặng một quyển sách như quà chia tay.

Vài ngày sau, tôi đến Đại học Bắc Kinh, và mọi thứ còn lại trở thành lịch sử.

Chúng tôi được biết đến là Khóa '77 - mặc dù chúng tôi bắt đầu học vào năm 1978. Nếu bạn nhắc đến từ này với những người ở độ tuổi nhất định, họ sẽ lập tức gán cho bạn những đức tính như người từng trải, chăm chỉ, có trách nhiệm và may mắn.

"Các bạn lên được chuyến tàu đầu tiên", họ sẽ nói như vậy.

Tôi tự hào được làm một trong số các thành viên của Khóa '77 và là nhân chứng lịch sử cho một sự kiện của lịch sử Trung Quốc đương đại.

Kỳ thi tuyển sinh năm đó đánh dấu sự khởi đầu cho thời kì đổi mới và mở cửa của Trung Quốc và Khóa '77 trở thành lực lượng nòng cốt cho sự chuyển đổi của Trung Quốc trong suốt bốn thập niên về sau.

Họ là những giảng viên, nhà khoa học, luật sư, bác sĩ, nhà văn và nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình, trong đó phải kể đến Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường, từng học luật và kinh tế tại Đại học Bắc Kinh, bạn đồng môn của tôi.

Rõ ràng đây là thế hệ ưu tú được trao nhiệm vụ đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ đen tối. Đã có những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế, nhưng đồng thời cũng có nhiều ý kiến hoài nghi tốc độ thay đổi về mặt chính trị.

Tôi đã hoàn thành giấc mơ đại học của mình và không thể chối cãi khi nói Trung Quốc đã có một bước tiến lớn để sửa chữa những sai lầm của cuộc Cách mạng Văn hóa.

Nguồn : BBC tiếng Việt, 29/12/2017

Published in Văn hóa

Đảng cộng sản Trung Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp (RFA, 27/12/2017)

Tháng tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thảo luận về sửa đổi hiến pháp và công tác chống tham nhũng. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc loan tin vừa nói vào ngày 27/12/2017.

tq1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 25/10/2017 -  AFP

Tin không nêu thời gian cụ thể diễn ra cuộc họp cũng như nội dung sẽ sửa đổi trong bản hiến pháp hiện hành.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia Trung Quốc nhận định, việc sửa đổi hiến pháp nhằm hợp thức hóa việc thành lập các ủy ban giám sát và quyền của những ủy ban này.

Lần cuối cùng Trung Quốc sửa đổi hiến pháp là vào năm 2004.

Chống tham nhũng là một chính sách quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ nhiệm kỳ đầu của Ông và cuộc chiến chống tham nhũng sẽ mang một sắc thái mới với việc thành lập Ủy ban Giám sát Quốc gia khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Ủy ban này sẽ tiếp quản Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương CCDI và hợp nhất nhiều đơn vị chống tham nhũng.

Việc Ủy ban Giám sát Quốc gia tiếp quản và hợp nhất nhiều cơ quan giúp cho việc chống tham nhũng của ông Tập sẽ không chỉ giới hạn ở các đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc mà còn đối với các viên chức nhà nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, việc chống tham nhũng sẽ không dừng lại cho đến khi nào các viên chức mọi cấp không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng.

Hồi tháng 10 năm 2017, Ông Tập Cận Bình tuyên bố với các lãnh đạo hàng đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc rằng việc sửa đổi cấu trúc chồng chéo của các cơ quan chống tham nhũng sẽ bao gồm việc loại bỏ phương thức thẩm vấn bí mật, gọi là song quy đưa ra một hệ thống giam giữ mới và bổ sung thêm việc bảo vệ nghi phạm tham nhũng.

*******************

Tạm lắng năm 2017, liệu Biển Đông sẽ lại dậy sóng trong năm tới ? (RFI, 27/12/2017)

Tình hình Biển Đông, khu vực từng được cho là điểm nóng trên thế giới, quả là tương đối yên tĩnh trong năm 2017 sắp kết thúc, với một loạt những tín hiệu hòa hoãn được các bên tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam và Philippines đưa ra.

tq2

Các công trình xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, Trường Sa, Biển Đông (Ảnh vệ tinh do CISIS công bố ngày 29/06/2017) Reuters

Tuy nhiên, nhiều thông tin liên quan đến các hành vi vẫn quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông được tiết lộ trong những ngày cuối năm này, cho thấy là tình hình trong năm tới có thể khác đi nếu Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động bành trướng, đe dọa quyền tự do hàng hải.

Nhìn chung, giới quan sát đều thấy rằng thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc nhân Hội Nghị ASEAN lần thứ 31 về việc khởi động đàm phán bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông (COC) là một bước đi đúng hướng. Điều đó đã góp phần làm giảm bớt căng thẳng, cũng như các cuộc thương thuyết ASEAN-Trung Quốc về các biện pháp hợp tác hàng hải và xây dựng lòng tin trong khu vực, mà rõ nhất là việc hai bên chính thức áp dụng ở Biển Đông các quy tắc ứng xử tránh va chạm trên biển (CUES).

Trên bình diện song phương, sự hòa hoãn thấy rõ của Philippines đối với Trung Quốc, quyết định của Hà Nội và Bắc Kinh đẩy mạnh việc xử lý một cách hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông, được đưa ra nhân chuyến công du Việt Nam của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng giúp cho tình hình Biển Đông yên tĩnh hơn.

Thế nhưng, trong toàn cảnh bình lặng đó, mới đây, cơ quan Sáng Kiến ​​Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Washington đã công bố một loạt ảnh vệ tinh cho thấy là Trung Quốc vẫn tiếp tục các hoạt động xây dựng trên các tiền đồn mà họ đã bồi đắp trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Theo AMTI, dù Bắc Kinh không bồi đắp thêm một thực thể nào từ giữa năm 2017, nhưng họ vẫn xây dựng cơ sở hạ tầng có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Theo các chuyên gia quân sự, việc đó nằm trong chiến lược dùng căn cứ không quân và hải quân trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để kiểm soát toàn bộ vùng biển, làm bàn đạp cho Hải Quân và Không Quân Trung Quốc đi xa hơn, và bảo đảm an toàn cho hơn 60% lượng hàng hóa Trung Quốc đi qua Biển Đông.

Cho dù Bắc Kinh luôn phô trương các mục tiêu hòa bình đằng sau việc bồi đắp và xây dựng cơ sở ở Biển Đông, các nước trong vùng vẫn nghi ngờ về thực tâm của Trung Quốc. Bản chất lưỡng dụng, vừa dân sự, vừa quân sự, của các cơ sở hạ tầng mà Bắc Kinh xây cất trên các hòn đảo họ kiểm soát, sẽ tiếp tục gây quan ngại cho các quốc gia trong khu vực, và có nguy cơ làm dấy trở lại căng thẳng nếu Bắc Kinh quá tự mãn và xem thường phản ứng của các láng giềng.

Trả lời đài truyền hình Mỹ CNN ngày 26/12/2017, chuyên gia Greg Poling thuộc trung tâm AMTI cho rằng trong năm 2017, Bắc Kinh đã biết tranh thủ thời cơ căng thẳng với Bình Nhưỡng thu hút sự chú ý của Washington, buộc chính quyền Trump phải chuyển trọng tâm từ Biển Đông qua bán đảo Triều Tiên, để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc được cho là đã thành công, và các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong năm 2017 hầu như không bị ai tố cáo.

Thế nhưng, theo ông Michael Fuchs, cựu phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, tình hình có thể thay đổi trong năm tới, nếu Bắc Kinh tiếp tục lấn lướt và khiến cho Hoa Kỳ và các đồng minh cảm thấy tự do hàng hải trong khu vực bị đe dọa thực sự.

Theo ông Euan Graham, chuyên gia về an ninh quốc tế thuộc Viện Lowy (Úc), "không nên đánh giá thấp sức mạnh Mỹ, trong đó có nền kinh tế đang hồi phục". Mặt khác, ngay cả khi Washington tiếp tục thái độ như hiện nay, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản - các đồng minh của Mỹ - sẽ can thiệp nhiều hơn vào Biển Đông để bảo đảm sao cho các tuyến thương mại hàng hải được tự do.

Trọng Nghĩa

******************

Trung Quốc : Đài Loan nên "quen dần" với các cuộc diễn tập vây đảo (RFI, 27/12/2017)

Trước sự lo ngại của Đài Loan về các cuộc tập trận của không quân Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh vào hôm 27/12/2017, đã hàm ý cho rằng các cuộc tập trận này sẽ còn tiếp tục được tổ chức khi lên tiếng khuyên Đài Bắc làm quen dần với việc không quân Trung Quốc diễn tập bao vây Đài Loan.

tq3

Chiến đấu cơ Trung Quốc J-15 trên tầu sân bay Liêu Ninh trong một cuộc diễn tập ngày 02/01/2017.STR / AFP

Theo hãng tin Anh Reuters, trong tháng này, báo chí Trung Quốc đã rầm rộ loan tin về những cuộc "tập trận bao vây" Đài Loan do không quân Trung Quốc tiến hành, công bố cả hình ảnh oanh tạc cơ Trung Quốc trên nền một ngọn núi được cho là đỉnh Ngọc Sơn (Yushan), ngọn núi cao nhất tại Đài Loan.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, khi được hỏi về các cuộc tập trận không quân liên tiếp gần Đài Loan, và các hình ảnh do chính không quân Trung Quốc cung cấp cho báo chí, ông An Phong Sơn (An Fengshan), phát ngôn viên Văn Phòng Các Vấn Đề Đài Loan cho rằng đó chỉ là những cuộc diễn tập thường lệ và "mọi người sẽ quen dần".

Trong một bản báo cáo công bố trong tuần, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết là trong năm, Trung Quốc đã cho tiến hành ít nhất 16 lần diễn tập gần Đài Loan, và cảnh báo rằng đe dọa quân sự của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan ngày càng gia tăng.

Theo thủ tướng Đài Loan Lại Thanh Đức (William Lai), các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang theo dõi sát sao các hoạt động của không quân Trung Quốc. Ông nhắc lại rằng Đài Loan luôn luôn mong muốn phát triển quan hệ hòa bình với Hoa Lục.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tỏ thái độ cứng rắn hẳn lên với Đài Loan, không ngần ngại đe dọa dùng võ lực tấn công, sau khi Washington quyết định bán thêm vũ khí cho Đài Bắc cũng như không loại trừ việc cho chiến hạm Mỹ ghé thăm hữu nghị cảng Đài Loan.

Bắc Kinh cảnh cáo Tokyo về ý định biến tàu chở trực thăng thành tàu sân bay

Không chỉ tỏ thái độ cứng rắn với Đài Loan, Trung Quốc cũng lên giọng với Nhật Bản.

Sau khi có tin về việc Nhật Bản đang xem xét khả năng mua một loạt chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35B của Mỹ, loại máy bay có thể dùng trên tàu sân bay, và khả năng Tokyo cải tiến tàu chở trực thăng để có thể thích ứng với những chiếc F-35B đó, bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng cảnh cáo Tokyo là nên "hành động thận trọng".

Trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua (26/12/2017), phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, Tokyo nên đi theo con đường hòa bình và có hành động thận trọng trong lãnh vực an ninh.

Đối với phát ngôn viên Trung Quốc, việc Nhật Bản biến đổi các chiến hạm của thành tàu sân bay có thể vi phạm điều 9 trong Hiến Pháp hòa bình của Nhật Bản, ám chỉ đến việc cấm Tokyo sở hữu "tàu sân bay tấn công".

Trọng Nghĩa

Published in Châu Á

Lãnh đạo Hồng Kông nói sẽ không mù quáng tuân lệnh Bắc Kinh (RFA, 22/12/2017)

Nhà lãnh đạo Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) khẳng định rằng sẽ không mù quáng tuân theo mệnh lệnh của các nhà lãnh đạo trung ương ở Bắc Kinh.

tq1

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu trong một sự kiện hôm 16/11/2017 ở Hồng Kông.  AFP

Khẳng định này được người đang lãnh đạo Hồng Kông đưa ra sau một cuộc khảo sát gần đây ở Hồng Kông cho thấy bà Nguyệt Nga nổi tiếng hơn những người tiền nhiệm trước đây, tuy nhiên có nhiều người cáo buộc bà là con rối cho chính quyền Bắc Kinh giật dây.

Đặc biệt một số người chỉ trích bà vì đã để lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc áp dụng luật của Bắc Kinh trong quá trình xây dựng một nhà ga xe lửa ở Hồng Kông.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTHK hôm 22 tháng 12, bà Nguyệt Nga khẳng định rằng bà có trách nhiệm đối với cả hai chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông nhưng bà sẽ không mù quáng tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của Trung Quốc. Bởi vì theo bà, có trách nhiệm không đồng nghĩa với việc làm bất cứ điều gì được sai khiến.

Bà Nguyệt Nga còn phân trần thêm rằng nếu chính quyền Hoa Lục đòi hỏi điều gì quá đáng hay đi ngược lại lợi ích của Hồng Kông thì bà có trách nhiệm đàm phán với Hoa Lục hoặc đấu tranh cho điều gì có lợi với Hồng Kông.

Đề cập đến cơn sốt bất động sản ở Hồng Kông, bà Nguyệt Nga thừa nhận là chính phủ không thể kiềm chế giá cả đất đai và thú nhận là chính quyền đã đưa ra một số giải pháp nhưng chẳng những không hiệu quả mà nhiều người còn phản ánh là phản tác dụng.

Giá cả thị trường bất động sản ở Hồng Kông trong năm vừa qua đã tăng 12% và dự tính còn tăng tiếp 10% vào năm tới, 2018.

**************************

Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ đừng trở thành một ‘thẩm phán nhân quyền’ (RFA, 22/12/2017)

Hôm thứ Sáu 22 tháng 12, Trung Quốc lên tiếng thúc giục Hoa Kỳ đừng nên tự cho mình là một "thẩm phán nhân quyền" và đồng thời tố cáo Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một quan chức an ninh Trung Quốc do lạm dụng quyền hạn.

tq2

Người dân biểu tình tưởng nhiệm khôi nguyên Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba và vợ của ông bên ngoài văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở Hong Kog hôm 30/8/2017- AFP

Tuyên bố do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra tại cuộc họp thường kỳ ở Bắc Kinh, nói rõ Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các công dân của các quốc gia khác dựa trên luật pháp của họ.

Theo lời bà Hoa Xuân Oánh, Washington nên có cái nhìn khách quan và chính xác về vấn đề phát triển nhân quyền của Trung Quốc. Bà nhấn mạnh chính phủ Hoa Kỳ nên chấm dứt những quyết định được xem như một thẩm phán nhân quyền. Bà cũng nói thêm rằng cảnh sát Trung Quốc sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ duy trì an ninh công cộng theo luật pháp của quốc gia này.

Thứ Tư vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra lệnh trừng phạt hành chính bằng biện pháp đóng băng tài sản của những người nước ngoài tham gia vào các vụ vi phạm nhân quyền, và tin từ Reuters cho biết ông Gao Yan, là một trong những người phải chịu trừng phạt này

Ông Gao Yan là người từng làm việc ở trại tạm giam Chaoyang, Bắc Kinh, nơi giam giữ nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, Cao Shunli. Các nhóm nhân quyền nói bà Cao đã bị tra tấn và từ chối những vấn đề chăm sóc y tế trong thời gian giam trong tù, dẫn đến cái chết của bà vào tháng 3 năm 2014.

Bấy lâu nay, Bắc Kinh vẫn thường bác bỏ những lời chỉ trích của nước ngoài liên quan vấn đề nhân quyền của nước này và nói rằng người dân của họ được đánh giá cao nhất về tình hình nhân quyền và Trung Quốc là rằng quốc gia được điều hành bởi luật pháp.

Published in Châu Á

Trung Quốc : Đảng cộng sản ngược đãi dân nghèo

Bóng đen Trung Quốc đe dọa an ninh Úc, thất bại chính trị của Donald Trump, Vladimir Putin gặp thế cờ khó ở Syria, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thừa nước đục thả câu ở Trung Đông, ba mặt trận của tổng thống Pháp từ khí hậu, cải cách Châu Âu cho đến chống khủng bố quốc tế là những chủ đề chính của báo chí Pháp ngày 14/12/2017.

danngheo1

Các ngôi nhà bị phá dỡ tại làng lao động Baiqiangzi ở Bắc Kinh, ngày 13/12/2017. Reuters/Thomas Peter

Như tên gọi, Le Monde với những tựa lớn tóm lượt đầy đủ nhất những sự kiện thế giới trong 24 giờ qua : "Donald Trump và phe cực bảo thủ thua ngược tại Alabama", "Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng", "Thượng đỉnh khí hậu không làm các tổ chức phi chính phủ thỏa lòng", "Bóng đen Trung Quốc tại Úc, Canberra tăng cường vũ khí luật pháp ngăn chặn Bắc Kinh mua chuộc tầng lớp tinh hoa của Úc".

Le Monde cũng dành cho một chuyên gia về Trung Quốc phân tích chính sách đối với dân nghèo của một chế độ tự xưng là xã hội chủ nghĩa. Vụ hỏa hoạn ở ngoại ô nam thành phố Bắc Kinh thiêu sống 19 dân làng ngày 18/11 vừa qua minh họa cho chính sách này mà đối tượng cũng là nạn nhân của chủ trương một bộ phận có ưu quyền "làm giàu trước đã".

"Đảng cộng sản là đảng của dân nghèo ?"

Chloé Froissard qua bài "Đảng cộng sản Trung Quốc truy đuổi dân đen" cho biết, chính quyền Bắc Kinh lợi dụng vụ hỏa hoạn ra lệnh giải tỏa và phá hủy hàng loạt khu nhà bị xem là bất hợp pháp nhưng kỳ thực là muốn đuổi di dân lên thành phố kiếm sống trở lại nông thôn.

Hàng trăm ngàn người bị trục xuất mà nhà nước không có biện pháp tái định cư, đừng nói chi đến chuyện bồi thường. Người dân vô sản bị đuổi nhà, trục xuất cho thấy sự gian trá của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhất là đại hội đảng lần thứ 19 vừa qua kết thúc với lời hứa vinh danh chủ nghĩa Mác là bảo đảm đời sống tốt lành cho mọi công dân theo Hiến pháp. Thế nhưng, di dân Trung Quốc không ngây thơ và ở Trung Quốc chẳng ai là không biết lý do an toàn phòng ngừa hỏa hoạn chỉ là cái cớ để chính quyền "loại trừ thành phần dân chúng không có tay nghề" ra khỏi thủ đô, để chỗ ở cho bộ phận có ưu quyền.

Mục tiêu của kế hoạch ngũ niên thứ 13 (2016-2020) là giảm 15% dân số ở 6 quận trung tâm để giải phóng mặt bằng bán lại với giá vàng, xây cao ốc văn phòng và căn hộ cho thành phần lắm bạc nhiều tiền xứng đáng sống ở thủ đô theo quan điểm của đảng cộng sản Trung Quốc.

Dư luận không để bị lừa

Vụ tai tiếng này đã gây ra một làm sóng phẫn nộ trong dư luận trước thái độ và phương pháp được xem là "thâm hiểm và man rợ của Nhà nước". Bởi vì đây là tột đỉnh của hệ quả "làm giàu trước đã" của Đặng Tiểu Bình. Bắt đầu từ thập niên 1980, chính sách cải cách hộ khẩu cho phép nông dân lần đầu tiên có quyền bỏ làng lên tỉnh cư ngụ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn để được "hộ khẩu" càng ngày càng khó khăn, chỉ có giới đầu tư và lương thật cao mới có đủ điều kiện.

Thâm ý của Đảng cộng sản Trung Quốc là tạo tình trạng "đồng nhất kinh tế-xã hội", người giàu sống chung với nhau, ở các thành phố lớn để làm đầu tàu phát triển. Chính sách phát triển đất nước theo mô hình kim tự tháp được mô tả là cuối cùng mọi thành phần xã hội đều được hưởng lợi nhuận. Thế nhưng, số người bị luận điểm của chế độ đánh lừa càng ngày càng ít. Chính sách giải phóng mặt bằng, trục xuất dân nghèo ở Bắc Kinh làm lộ rõ thái độ khinh thường dân chúng của đảng cộng sản Trung Quốc.

Donald Trump thua ngược

Trên trang nhất, nhật báo kinh tế Les Echos chú ý đến trận đấu Brexit tại Châu Âu với quan điểm thiết thực : Macron muốn mời gọi nhân tài quốc tế có thu nhập cao về Paris, Bộ tài chính chuẩn bị cải cách thuế vụ để thu hút giới ngân hàng. Trong khi đó, Libération lo lắng về tình trạng hàng loạt thị trấn nhỏ tiêu điều, cửa hiệu bỏ hoang vì các khu thương mại lớn tràn ngập chung quanh. Hiện tượng này buộc chính phủ phải tung ra một "kế hoạch cứu nguy" nhưng không đủ tầm cỡ.

Về thời sự nước Mỹ, báo chí Pháp đồng loạt khai thác thất bại của đảng Cộng Hòa Mỹ trong cuộc bầu cử ở bang Alabama. "Donald Trump thua cược", tựa của Le Monde. "Trump và phe đa số của ông bị yếu đi", nhận định của Les Echos.

Libération phác họa chân dung tân thượng nghị sĩ Dân Chủ Doug Jones "mầu nhiệm", con ngựa về ngược làm phe tổng thống Trump ở Thượng Viện chỉ còn hơn đảng Dân Chủ có một phiếu. Libération gọi chiến thắng bất ngờ này là "cơn động đất" một năm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tạo hy vọng cho đảng Dân Chủ đang bị mất phương hướng từ sau thất bại cũng bất ngờ của bà Hillary Clinton năm 2016.

Nhật báo công giáo La Croix cũng nhập trận với bài "Donald Trump thua đậm tại Alabama". Bên cạnh sự kiện chính trị nội bộ này, Hoa Kỳ dường như cũng thay đổi chiến thuật với Bắc Triều Tiên để tránh leo thang đến chiến tranh. Ngoại giao Mỹ nói là sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng. Hư thực ra sao ?

Washington-Bình Nhưỡng : Cánh cửa đối thoại hé mở ?

Nhìn chung, báo chí Pháp tỏ ra có ít nhiều hy vọng về tin Mỹ "sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng".

Le Monde trích lời mời của ngoại trưởng Rex Tillerson hôm 12/12 : Hãy gặp nhau. La Croix cũng đưa cùng tựa kèm theo một số chi tiết để chứng minh viễn ảnh này không phải là hư ảo. Theo nhật báo công giáo thì một "cửa sổ" đang được hé mở nhằm tránh xảy ra xung đột võ trang. Nào là phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jeffrey Feltman, sau năm ngày thăm Bắc Triều Tiên, đã báo cáo mật kết quả với Hội Đồng Bảo An, nào là tổng thống Hàn Quốc công du Bắc Kinh, đồng minh của Bình Nhưỡng và sau cùng là có tin đặc sứ Mỹ về hồ sơ Bắc Triều Tiên, ông Joseph Yu sang Bangkok trong tuần này để gặp đại diện của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, một cách thận trọng, La Croix lưu ý trong phần kết luận : chính sách đối ngoại của Mỹ do… Trump quyết định.

Syria : Pax Putina

Thời sự Trung Đông nổi bật với hai sự kiện : Nga tuyên bố Syria được giải phóng khỏi phe Daesh trong khi tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ tự cho là anh hùng bảo vệ người Hồi giáo bị Mỹ xem nhẹ.

Triệu tập hội nghị bất thường Tổ chức các quốc gia Hồi giáo (OCI), tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dõng dạc tuyên bố "Jesusalem là thủ đô của Palestine". Tuy nhiên, theo Le Figaro, bản thông cáo chung không đưa ra một biện pháp nào.

Tại Syria, tình trạng hòa bình theo kiểu Putin đang bị khó khăn. Bài xã luận của Le Monde điểm qua các động thái của tổng thống Nga nhằm "áp đặt hòa bình tại Syria" như tuyên bố "Syria hoàn toàn được giải phóng", thông báo triệt thoái một phần lực lượng tham chiến trong khi Daesh vẫn hoạt động.

Trong tuần, Putin lần lượt đến Syria, sang Ai Cập và qua Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của tổng thống Putin là chứng minh nước Nga, cho dù kinh tế mong manh, đã lấy lại vị thế không thế thiếu ở Trung Đông, xóa đi hình ảnh ô nhục đoàn cố vấn quân sự Liên Xô bị tổng thống Ai Cập al-Sadate trục xuất vào năm 1970 khi Cairo đi theo Tây phương.

Vấn đề là cho dù cứu được chiếc ghế tổng thống của Bachar al-Assad, nền hòa bình của Putin gặp khó khăn trăm bề, theo Le Monde. Nỗ lực ngoại giao của tổng thống Nga, dự định tổ chức một "hội nghị hòa giải giữa phe chính quyền và đối lập Syria" ở Sochi đã ba lần bị đình hoãn. Vấn đề gai góc thứ hai là tài chính. Để tái thiết Syria, cần phải huy động từ 200 tỷ đến 400 tỷ đôla, phần lớn là vốn của Tây phương. Do vậy, Tây phương sẽ có tiếng nói trong tiến trình chính trị. Hòa bình tại Syria sẽ không theo kịch bản của Putin, tiếp tục duy trì một chế độ độc tài bởi vì Tây phương đòi hỏi một cuộc "chuyển tiếp đúng nghĩa". Câu hỏi đặt ra là liệu Tây phương có quyết tâm đến đâu ?

Châu Phi : Macron muốn nhanh chóng thắng thánh chiến

Nga là ám ảnh của Châu Âu thì Trung Quốc là nỗi lo của Châu Á-Thái Bình Dương. Đó là nội dung bản tin "bóng đen Trung quốc tại Úc". Trong khi những lời cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ tràn ngập báo chí quốc tế thì tại Úc tai tiếng nhiều chính khách Úc bị Trung Quốc giật dây được phơi bày.

Một trang báo của Le Monde tường thuật chi tiết các nhân vật bị liên can đã không ngần ngại phục vụ chính sách của Bắc Kinh như từ chối tiếp xúc với các nhà dân chủ, bênh vực hành động lấn chiếm chủ quyền ở Biển Đông, thậm chí tiết lộ thông tin mật cho "cá voi" Trung Quốc làm áp lực hành lang trong chính giới Úc. Để chống lại nguy cơ đe dọa an ninh quốc phòng, chính quyền Úc chuẩn bị nhiều biện pháp cụ thể là pháp luật để đối phó và công khai cảnh báo Mỹ "không nên rút chân khỏi Châu Á-Thái Bình Dương, bỏ ngỏ cho Trung Quốc".

Úc sợ Mỹ bỏ ngỏ Thái Bình Dương, Pháp sợ Châu Phi mất an ninh. Tường thuật hội nghị G5 Sahel, ngày 13/12 tại ngoại ô Paris để thành lập lực chống thánh chiến gồm 5.000 quân của 5 nước Châu Phi, Libération tóm ý của tổng thống Pháp : Macron muốn chiến thắng thánh chiến vào năm 2018. Kết quả đầu tiên là hai nước dầu hỏa vùng Vịnh đóng góp 130 triệu euro, Châu Âu 50 triệu, Mỹ và Pháp lãnh phần trang thiết bị có thể lên đến 60 triệu. Mỗi nước Châu Phi trong nhóm G5 mỗi nước 10 triệu… cho ngân sách đầu tiên 450 triệu euro.

Kết quả có thể xem là khích lệ vì từ 5 năm nay, 4.000 quân Pháp gần như một mình chống đỡ cho 5 nước Châu Phi - Nam Sahara.

Tú Anh

Published in Quốc tế

Trung Quốc tập dượt "bao vây hải đảo" gần Đài Loan (RFI, 12/12/2017)

Thêm một bước căng thẳng mới giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Trung Quốc cho biết đang gia tăng các hoạt động "trắc nghiệm khả năng bao vây hải đảo" gần Đài Loan, theo một nguồn tin quân sự được Reuters trích dẫn hôm nay, 12/12/2017.

tq1

Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Bột Hải. Ảnh ngày 07/08/2017.Reuters

Theo phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa, ngày 11/12, các chiến đấu Su-30, J-11, oanh tạc cơ H-6K và máy bay trinh sát đã tham gia các cuộc tuần tra "thường lệ" và "có kế hoạch" để "bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ".

Các cuộc tập dượt được mô tả là để "trắc nghiệm khả năng chiến đấu và bao vây hải đảo"được tiến hành ở hai nơi : eo biển Miyako, nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan ở phía bắc và eo biển Bashi, giữa Đài Loan và Philippines ở phía nam.

Các hoạt động quân sự này của Hoa lục được tiến hành ba ngày sau khi một đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ, đe dọa sẽ "giải phóng" Đài Loan bằng vũ lực nếu chiến hạm Mỹ đến thăm hải đảo.

Tuy nhiên, theo Reuters, Đài Bắc không tỏ ra một chút lo sợ. Bộ trưởng quốc phòng Phùng Thế Khoan (Feng Shih Kuan) cho biết máy bay và chiến hạm Đài Loan được bố trí theo dõi các động thái quân sự của Trung Quốc, nhưng không thấy gì đáng báo động.

Thứ Sáu tuần trước, trong một cuộc tiếp xúc với sinh viên Trung Quốc và một số kiều dân Đài Loan tại Mỹ, tham tán công sứ Lý Khắc Tân tuyên bố : "Ngày nào một chiến hạm Mỹ ghé cảng Cao Hùng, thì ngày đó giải phóng quân Trung Quốc sẽ thống nhất lãnh thổ bằng quân sự".

Tháng 9 năm nay, Quốc hội Mỹ khi thông qua ngân sách quốc phòng 2018 đã cho phép hải quân Mỹ giao lưu với hải quân Đài Loan và chiến hạm đôi bên thăm viếng lẫn nhau.

Tú Anh

*******************

Trung Quốc xây trại tị nạn đề phòng chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ (RFI, 12/12/2017)

Ít nhất 5 khu tạm cư đang được lặng lẽ xây dựng tại tỉnh biên giới Cát Lâm (Jilin) để Trung Quốc có thể đối phó với làn sóng di dân Bắc Triều Tiên trong trường hợp chế độ Kim Jong Un sụp đổ. Thông tin trên mới đây được một số trang mạng phương Tây đăng tải.

tq2

Ảnh chụp ngày 21/11/2017, tại một Đặc khu Kinh tế của Bắc Triều Tiên ở biên giới Trung Quốc. Ed JONES / AFP

Trang mạng The Guardian của Anh hôm nay, 12/12/2017, dẫn nguồn từ một số tài liệu phát tán trên các mạng xã hội, trong đó có những trang mạng Trung Quốc hải ngoại, cho biết "vì lý do căng thẳng tại biên giới, đảng ủy và chính quyền huyện Trường Bạch (Changbai) đã đề xuất xây năm trại tị nạn trên địa bàn huyện". Tuy nhiên, trang báo Anh cho biết chưa kiểm chứng được thông tin này.

Năm khu trại nằm trải dài trên 1.416 km biên giới với Bắc Triều Tiên, trong đó có ít nhất ba khu đã được nhật báo The New York Times nêu tên vào tuần trước : Changbai Riverside, Changbai Shibalidaogou và Changbai Jiguanlizi. Ngoài ra, các trại khác được dự định xây ở thị xã Đồ Môn (Tumen) và Hồn Xuân (Hunchun), đều ở tỉnh Cát Lâm.

Những thông tin trên được nêu trong một tài liệu lưu hành nội bộ, và dường như bị lộ từ tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Mobile. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng từ chối khẳng định với báo giới về sự tồn tại của các khu tị nạn, vì ông "chưa thấy các báo cáo như vậy". Câu hỏi của các nhà báo nước ngoài cũng bị loại khỏi biên bản chính thức của Bộ Ngoại giao về cuộc họp báo, vì bị coi là nhạy cảm về mặt chính trị hoặc bất lợi.

"Trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên tác động đến cứu trợ nhân đạo"

Trên lĩnh vực cứu trợ nhân đạo tại Bắc Triều Tiên, trong phiên họp hàng năm của Hội Đồng Bảo An ngày 11/12/2017 về tình trạng nhân quyền ở nước này, ông Zeid Ra’ad Al Hussein, Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhận định các biện pháp trừng phạt kinh tế "kìm hãm các chiến dịch cứu trợ của Liên Hiệp Quốc" tại quốc gia khép kín này.

Cuộc họp thường niên đã diễn ra (với 10 phiếu ủng hộ tại Hội Đồng Bảo An) bất chấp nỗ lực ngăn cản của Trung Quốc. Theo trợ lý đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, "ưu tiên của Hội Đồng Bảo An là hòa bình và an ninh quốc tế" và "không nên biến thành một diễn đàn nói về nhân quyền". Ông cũng cho rằng cuộc họp này là "phản tác dụng", trong khi cộng đồng quốc tế đang tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên.

Thu Hằng

Published in Châu Á

Trung Quốc, nhà xuất khẩu hàng đầu về nhiệt điện

Thượng đỉnh Vì Một Hành Tinh (One Planet Summit) là chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày 12/12/2017. La Croix trên nền ảnh mầu xanh lá đưa tít : "Tài chính chuyển sang mầu xanh". Le Figaro trên trang nhất ghi nhận : "Khí hậu : các doanh nghiệp trên tuyến đầu".

nhietdien1

Nhà máy nhiệt điện chạy than của tập đoàn năng lượng Ngoại Cao Kiều (Waigaoqiao) tại Thượng Hải. Ảnh chụp ngày 06/03/2017. Johannes EISELE / AFP

Hai năm sau thượng đỉnh khí hậu Paris COP 21, tổng thống Pháp hôm nay tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh mới tại Paris nhằm huy động mọi tác nhân trong lĩnh vực nhà nước và tư nhân cùng chống biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh này, ngành năng lượng Pháp tham gia như thế nào vào công cuộc chống biến đổi khí hậu ? Les Echos tìm cách giải đáp "Sáu câu hỏi về bước chuyển đổi đầy tham vọng của EDF trong năng lượng mặt trời".

Libération trên trang nhất đăng ảnh tổng thống Macron đạp xe trên phố và bình luận : "Bảo vệ môi trường bất đắc dĩ". Bởi vì trước sự thoái lui của Donald Trump rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris được ký cách đây hai năm, và một số nước Châu Âu thì không còn hăng hái, Emmanuel Macron buộc phải lèo lái con thuyền chống biến đổi khí hậu.

Dù chưa bao giờ tỏ thiện chí ủng hộ "môi trường xanh", nhưng trong lần thượng đỉnh khí hậu này, "Macron trải thảm xanh", đặt trọng tâm vào nguồn tài chính cho việc chuyển tiếp năng lượng. Libération nghi ngờ đặt câu hỏi : "Liệu đó có thật sự là một cú thúc đẩy hay đơn giản chỉ là công cụ tuyên truyền ?".

Trung Quốc : "Đen người, Xanh ta"

Về phần mình, Le Monde trên trang nhất thông báo mở một hồ sơ dài 10 trang về khí hậu mang tựa đề "Bão tố trên hành tinh". Trong số các bài, đáng chú ý nhất là bài viết có tựa đề : "Trung Quốc trên con đường than đá".

Tờ báo cho biết, Trung Quốc lànước phát thải khí CO2 hàng đầu thế giới, và đang đầu tư rất nhiều để phát triển năng lượng sạch trên lãnh thổ quốc gia, nhưng lại xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện khắp thế giới.

Vốn là "đế chế" của nhà máy nhiệt điện dùng than đá (đáp ứng tới 58% tổng nhu cầu năng lượng quốc gia), Trung Quốc đang thực hiện nhiều nỗ lực to lớn để chuyển đổi xu hướng này. Năm 2016, Trung Quốc chỉ "bổ sung" 48 gigawatt nhiệt điện vào tổng sản lượng điện quốc gia và có kế hoạch giới hạn nguồn nhiệt điện này ở mức 1100 gigawatt vào năm 2020.

Nếu như hàng trăm nhà máy nhiệt điện vẫn sẽ được xây dựng ở Trung Quốc, thì điều đáng báo động là các tập đoàn Trung Quốc tài trợ và xây dựng loại nhà máy này khắp nơi trên thế giới. Và dự án "Con đường tơ lụa mới" nhằm nối liền Trung Quốc với Châu Âu, được tiến hành từ năm 2013, là một trong những yếu tố thúc đẩy "Con đường than đá" của Bắc Kinh.

Le Monde nêu ra nhiều ví dụ. Trung Quốc đã đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện công suất 450 megawatt ở Tuzla cho công ty điện lực quốc gia Bosnia-Herrzégovina (11/2017), nhà máy nhiệt điện Hamrawein của Ai Cập (2016) và một loạt các nhà máy khác ở Châu Á, cũng như ở Iran, Gruzia, Malawi hay Kenya…

Một chuyên gia Đài Loan, thuộc tổ chức phi chính phủ Bankwatch, khẳng định Trung Quốc chắc chắn đứng đầu thế giới trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than đá và tài trợ cho các dự án này ở bên ngoài biên giới. Viện Nghiên Cứu Môi Trường Thế Giới (Global Environmental Institute) hồi tháng 05/2017, ước tính đến cuối năm 2016, tại 25 quốc gia, Trung Quốc đang tiến hành 106 dự án nhà máy nhiệt điện dùng than đá.

Trong số này, có 52 dự án trong giai đoạn chuẩn bị và 54 nhà máy đang được xây dựng. Như vậy, các dự án của Bắc Kinh chiếm tới một phần ba tổng số các nhà máy nhiệt điện mới, được xây dựng trên toàn thế giới.

Le Monde trích dẫn nhận xét của chuyên gia Jean-François Huchet, thuộc Inalco, các tập đoàn lớn của Trung Quốc buộc phải vươn ra bên ngoài để tìm kiếm dự án, bởi vì nhu cầu năng lượng trong nước giảm và sự chuyển hướng sang năng lượng tái tạo.

Vào năm 2009, khi thực hiện kế hoạch tái thúc đẩy kinh tế, Trung Quốc đã dự tính xây dựng quá nhiều nhà máy nhiệt điện. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh cũng tỏ ra quyết tâm kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng loại nhà máy này.

Quyết định của các nhà tài trợ quốc tế, như Ngân Hàng Thế Giới, Ngân Hàng Phát Triển Châu Âu, không chu cấp tài chính cho các dự án nhà máy nhiệt điện nữa, đã mở ra một đại lộ thênh thang cho các tập đoàn Trung Quốc. Những doanh nghiệp này tranh thủ nguồn tài chính của Bắc Kinh, nhân danh kế hoạch "Con đường tơ lụa mới", để thực hiện các dự án nhà máy nhiệt điện ở nước ngoài.

Năm 2016, tổ chức phi chính phủ Mỹ Hội Đồng Bảo Vệ Các Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (Natural Resources Defense Council - NRDC) đã tố cáo Trung Quốc và Hàn Quốc tài trợ mạnh mẽ cho các dự án nhà máy nhiệt điện ở nước ngoài. Cụ thể, Trung Quốc tài trợ 3,49 tỷ euro, Nhật Bản 3,63 tỷ euro.

Giới chuyên gia và các tổ chức phi chính phủ cũng nghi ngờ Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á, do Trung Quốc khởi xướng năm 2016, sẽ tài trợ cho các dự án tương tự, thông qua các quỹ đầu tư.

Theo các chuyên gia của Bankwatch, hai ngân hàng hỗ trợ xuất khẩu của Trung Quốc – China Development Bank (CDB) và Exim Bank - đã có những chính sách tài trợ ngược lại với những cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Barack Obama và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2015, trước Hội nghị Khí hậu Paris.

Theo các chuyên gia đó, cần nhanh chóng kiểm soát các khoản đầu tư của Nhà nước vào những dự án phát thải nhiều CO2. Mặc dù có một quy định buộc các doanh nghiệp phải cung cấp tất cả các thông tin liên quạn đến những dự án gây ra các tác động lớn về môi trường và đối với con người, hai ngân hàng nói trên cũng như các ngân hàng thương mại Trung Quốc, thường xuyên cất giấu nhiều thông tin.

Sự thâm nhập của các nhà sản xuất và tài chính Trung Quốc vào vùng Balkan đã gây bất ngờ, đặc biệt là Châu Âu. Trong năm 2013, Trung Quốc tiến hành nhiều dự án trong khu vực, mở đàm phán tại Monténégro, Serbia, Bosnia, Rumani. Nhiều dự án được trình bày như là sự hỗ trợ về công nghệ sạch. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đó chỉ là giả hiệu : đó là những công nghệ giúp kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy nhiệt điện hiện hữu.

Trung Quốc : Tập Cận Bình đưa tôn giáo vào khuôn phép

Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên lĩnh vực xã hội. Le Figaro có bài điều tra đề tựa "Tại Trung Quốc, chính quyền tăng cường kiểm soát tôn giáo".

Trên nguyên tắc, chính quyền kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tôn giáo. Nhưng theo quan sát của thông tín viên nhật báo tại Bắc Kinh, Phật giáo và Lão giáo được đối xử ưu ái hơn so với Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo Tây Tạng, được cho là "chịu nhiều ảnh hưởng của nước ngoài". Vì sao lại có sự phân biệt đối xử này ?

Bởi vì, với chính quyền Trung Quốc, Phật giáo ít nhiều cũng mang đậm nét đặc trưng Trung Hoa. Đặc tính này có thể giúp bù đắp cho sự thiếu vắng tinh thần ở một bộ phận lớn người dân Trung Quốc, chỉ chạy theo đồng tiền, chứ không còn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản. Thêm vào đó, các lãnh đạo Phật giáo lại chấp nhận phục tùng hơn những tôn giáo khác.

Vì vậy, khi đề cao đạo Phật, Tập Cận Bình cùng một lúc muốn thuyết phục những người theo Công giáo từ bỏ sự độc lập về tinh thần của mình và tuân theo những chỉ dẫn của đảng cộng sản, như nhận định của ông Willy Lam, nhà nghiên cứu chính trị tại Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông.

Trong khi đó với các tôn giáo khác, chính quyền Bắc Kinh theo dõi nghiêm ngặt và "trấn áp" thẳng tay. Vào tháng 9/2017, Trung Quốc ban hành các thông tư nghiêm cấm nhận tiền quyên góp từ nước ngoài và đưa ra những mức phạt nặng trong trường hợp tổ chức các sự kiện trái phép.

Quan ngại tình hình tại Tân Cương, nơi tập trung gần 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo, Trung Quốc cho triển khai nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt và tăng cường các lệnh cấm.

Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ với các nhà sư Tây Tạng và dọa dẫm các linh mục công giáo "trái phép", những người từ chối tuyên thệ trung thành với nhà nước. Dấu hiệu cho thấy rõ thái độ nghi kỵ này là tại Chiết Giang, hơn một ngàn thánh giá trên nóc nhà thờ, phần đông là đạo Tin lành, đã bị gỡ bỏ trong vài năm gần đây, vì chính quyền địa phương cho rằng quá "lòe loẹt".

Theo quan sát của ông Willy Lam, sự việc cho thấy một nỗi ám ảnh lớn của đảng cộng sản Trung Quốc trước việc "cộng đồng Công giáo, có tổ chức, có thể sẽ vượt quá con số 90 triệu tín đồ trong chưa đầy mười năm. Một con số gần như ngang bằng với số đảng viên hiện nay của đảng Cộng sản Trung Quốc".

Với đà tăng như hiện nay, Trung Quốc gần như chắc chắn là quốc gia có đông tín đồ công giáo nhất hành tinh từ nay đến năm 2030, vượt qua cả Hoa Kỳ, theo như ông Yang Fenggang.

Hoa Kỳ mệt mỏi sau 70 năm cầm còi tại Cận Đông

Về thời sự quốc tế, mục Ý Kiến của Le Figaro có bài bình luận của nhà báo Renaud Girard về quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài viết mang tựa đề "Chấm dứt vai trò trọng tài của Hoa Kỳ tại Cận Đông".

Nhà báo Renaud Girard đặc biệt quan tâm đến thông báo chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jérusalem. Theo ông, tuy tuyên bố này đáp ứng đề nghị của Quốc Hội Hoa Kỳ cách nay 20 năm, nhưng lại đặt ra hai vấn đề lớn về ngoại giao.

Trước tiên, quyết định này đi ngược lại nội dung tất cả các văn bản của Liên Hiệp Quốc mà Hoa Kỳ đã ký. Kế hoạch chia sẻ Palestine năm 1947 (lúc đó dưới sự ủy trị của Anh) dự tính đến việc có một Nhà nước Do Thái và một Nhà nước Ả Rập và Jérusalem có quy chế quốc tế, với tư cách là thành phố thánh địcủa ba tôn giáo lớn cùng tôn thờ một chúa, đó là Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo.

Thế nhưng, sau thất bại một loạt các nghị định của Liên Hiệp Quốc, thỏa thuận Oslo, Cận Đông chưa bao giờ có hòa bình. Do đó, khi công nhận Jérusalem là thủ đô của Israel, Donald Trump đã phá hủy con đường đàm phán nhằm đạt một hiệp ước hòa bình giữa Israel và Palestine, mà Hoa Kỳ đã đỡ đầu ngay từ thủa ban đầu.

Vấn đề thứ hai đặt ra chính là quyết định đó đã chấm dứt vai trò trọng tài của Mỹ trong cuộc xung đột này. Cho đến lúc này, dù là nước bảo trợ cho Israel từ năm 1948, Hoa Kỳ vẫn luôn duy trì vị thế cân bằng, cho phép Mỹ trở thành một nhà "trung gian hòa giải nghiêm túc".

Giờ đây với việc Hoa Kỳ chấm dứt vai trò trọng tài của mình trong cuộc xung đột triền miên thì đây quả thật là một tin xấu cho khu vực.

Nghi án Nga can thiệp bầu cử : Mỹ điều tra về Assange

Trong bản báo cáo được giải mật và công bố hồi đầu tháng Giêng 2017, trước khi Donald Trump nhập chức tổng thống, các cơ quan CIA, FBI và an ninh quốc gia NSA Mỹ đã kết luận rằng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Matxcơva đã can thiệp để tạo thuận lợi cho Donald Trump thắng đối thủ là Hillary Clinton, bị đánh giá là không có lợi cho các lợi ích của Nga.

Nằm trong tầm ngắm của các cơ quan điều tra liên bang có nhiều chính khách Mỹ đã tiếp xúc với Julian Assange, sáng lập viên WikiLeaks. Giới điều tra nghi ngờ là website WikiLeaks đã chủ ý làm việc cho Nga và nhóm cộng sự vận động tranh cử của Donald Trump, khi website này cho đăng vào tháng 07/2016, nhiều tài liệu gây bất lợi cho Hillary Clinton.

Minh Anh

Published in Châu Á