Việc ông Lương Cường, người được coi là thuộc phe quân đội Việt Nam, vừa vào chức chủ tịch đã làm cho mặt bằng của Ba Đình có những ổn định tương đối. Giới ngoại giao và làm ăn với Việt Nam thì tạm thở phào với những bất định trong lãnh đạo từ cuối năm 2023 cho đến nay, còn quan chức thừa hành trong nước thì len lét nhìn, quay về công việc của mình trong lúc đóng băng tinh thần, chờ xem cuối cùng ai sẽ nắm quyền.
Tứ trụ mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ trái sang phải : Trần Thanh Mẫn, Tô Lâm, Phạm Minh Chính và Lương Cường
Như vậy, về hình thức, thì tứ trụ chia sẻ quyền lực ở Ba Đình đã hình thành. Phe nào cũng có ghế, quyền lực có vẻ được chia đều, và mọi thứ lại được chia phần theo quy trình. Nhưng thật sự, tình hình lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam có thật sự ổn định không ? Quyền lực cá nhân đã được "nhốt vào lồng" – nói theo lời của ông Nguyễn Phú Trọng, hay chưa ?
Những người bàn tán thời sự ở Việt Nam và quan sát lâu những chuyển biến chính trị ở Ba Đình thì vẫn cảm thấy có cái gì đó không bình thường và sẽ còn những cuộc chính biến nữa, sang đầu năm sau.
Cần nhớ lại, Lương Cường, cựu chính ủy quân đội Việt Nam, để lên được chức chủ tịch nước đã vội vã bay sang chầu Tập Cận Bình để tìm một cơ hội chống lưng, nhân lúc Tô Lâm rảo bước ở phương Tây. Không phải là quyết định bàn thảo theo quy trình trong nội bộ, mà là những ý kiến thầm lặng, cậy nhờ sự yểm trợ của Trung Quốc, cho thấy quyền lực của Tô Lâm thật sự rất lớn.
Có nguồn tin tiết lộ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa mất chức, chuẩn bị kỷ luật, chẳng qua là Cường đã nhanh nhảu chọn phe, và thông báo sớm việc bầu chủ tịch nước, qua mặt chuyện xin ý kiến Tô Lâm. Điều này đã dẫn đến việc Tô Lâm mở hồ sơ cá nhân của Bùi Văn Cường. Lập tức chuyện Cường dính líu đến ăn chia, nhận hối lộ, tham nhũng với Tập đoàn Thuận An, trong việc đấu thầu xây dựng ở Đắk Lắk bị khui ra. Việc Cường bị đẩy khỏi con đường quan lộ đang mở rộng, là một lời cảnh cáo của Tô Lâm về tất cả những ai đang muốn chống lại ông ta, mà hồ sơ bê bối cá nhân của tất cả các quan chức cộng sản hiện nay là kho tàng sức mạnh của Tô Lâm.
Lương Cường được cho là đang mở rộng quan hệ và sức mạnh của mình, ngay sau khi ngồi và ghế chủ tịch. Người ta dự đoán rằng nhân vật mà ông Cường sẽ phải liên kết chặt chẽ đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và chỉ cần chủ tịch quốc hội là một người nghe-bảo-dạ-vâng, không dám theo ai thì đã thấy quyền lực nghiêng về phía Lương Cường thấy rõ.
Nhưng khi những nhà bình luận thời sự nhìn thấy sự kiện này thì Tô Lâm cũng nhìn thấy. Cho nên ngày 28/10, Tô Lâm đã gấp rút cử Lương Tam Quang đi sang Berlin để bàn về chuyện xin dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh nhàn về nước chịu tội, cũng đồng thời là để hạ bệ Phạm Minh Chính. Ít nhất là nếu không hạ bệ Phạm Minh Chính, thì con bài thủ tướng dễ ngã sang phe đối địch, đã vô tác dụng và bị treo ở đó cho đến khi nào Tô Lâm mở hồ sơ.
Sự lạnh nhạt thấy rõ, khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Đức, bà Nancy Faeser từ chối tiếp người đồng nhiệm ở Việt Nam, và cử Thứ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Đức Hans-Georg Engelke đứng ra tiếp. Tin rò rỉ từ cuộc hội đàm này cho biết, công an Việt Nam mở lời muốn dùng Trịnh Xuân Thanh để trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh nhàn và dẫn độ bà ta về nước để ra tòa xét xử. Tin giờ chót được biết là phía Đức từ chối, và nhắc lại vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức là một "sự kiện không thể chấp nhận được".
Ngày thường các con tin ẩn danh cho biết rằng, mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Tô Lâm cũng không cơm lành canh ngọt. Đã có một chuyến đi ở Hoa Kỳ mà Phạm Minh Chính lên phát biểu trước quan khách, thì Tô Lâm đã bỏ ra ngoài với thái độ hết sức khinh thường.
Vấn đề tứ trụ của Việt Nam hôm nay đang nhìn nhau mà lòng thì không thuận, và đang chờ cơ hội để lật ghế của nhau. Nơi nắm giữ cỗ máy sát toàn Đảng cộng sản Việt Nam lúc này là Tô Lâm, bởi ông ta đang có tất cả hồ sơ của những người mắc sai phạm có thể bị kỷ luật - mà trong thời đại chủ nghĩa xã hội phát triển mạnh mẽ, lòng tham thì cũng lớn tương tự ở mỗi quan chức.
Chỉ có thể triệt hạ Tô Lâm thì những quan chức cộng sản đang nhúng chàm mới yên tâm. Nhưng triệt hạ bằng cách nào thì đó là câu chuyện của thời gian và những bài tính ngày đêm ở trong nội bộ hậu cung Ba Đình. Còn nếu không triệt hạ được Tô Lâm thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ cố gắng duy trì một sự ổn định giả tạo trong một thời gian nữa.
Nhưng chắc chắn là Bắc Kinh người đang chống lưng cho Lương Cường sẽ không thích sự ổn định giả tạo này, bởi tình hình Biển Đông và địa chính trị trên toàn thế giới đang mỗi ngày càng thay đổi và Bắc Kinh muốn có một đàn em thực sự đáng tin cậy chứ không thể ngả nghiêng cây tre bất cứ lúc nào.
Nhưng với giới tư bản Mỹ và Châu Âu, đang làm ăn với Việt Nam và đang muốn thắt chặt quan hệ, cũng không muốn sự ổn định giả tạo này kéo dài, bởi vì sự bất đồng giữ các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ sẽ kìm giữ nhau trong việc bắt tay làm ăn với thế giới, và đánh hạ các dự án của nhau.
Điều đó có nghĩa rằng bàn cờ của Ba Đình sẽ phải có một bước đi mới, dù hỗn loạn trong giai đoạn, để làm rõ rằng tứ nhân bang của Đảng cộng sản Việt Nam ai sẽ trụ lại, quyền lực cuối cùng quy về đâu, lúc đó mới có thể xác định rằng mọi thứ sẽ về đâu.
Nam Việt
Nguồn : RFA, 3010/2024
Lịch làm việc mới cập nhật của một số ủy viên Trung ương Đảng cho thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ có hội nghị trong tuần này. Khả năng cao là cuộc họp sẽ tập trung bàn các vấn đề nhân sự quan trọng, bao gồm các chức danh chủ chốt của Đảng và nhà nước, cũng như công bố kỷ luật một số cán bộ.
Hai vị trí trong "Tứ Trụ" sẽ thuộc về ai ?
Sau sự ra đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong vòng chỉ hơn một tháng, "Tứ Trụ" Việt Nam hiện còn trống hai ghế.
Trong bối cảnh Quốc hội sẽ có kỳ họp thường kỳ khai mạc vào ngày 20/5, nhiều nhà quan sát đã nhận định với BBC rằng chức danh chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội có thể sẽ chính thức được đưa ra để Quốc hội Việt Nam xem xét trong đợt này.
Với quy trình chọn lãnh đạo của Việt Nam – Đảng quyết trước rồi mới đến Quốc hội làm thủ tục bầu, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp để chọn nhân sự trước ngày 20/5.
BBC phát hiện lịch làm việc mới được cập nhật của một số ủy viên Trung ương Đảng cho thấy những người này sẽ đi "họp Trung ương" từ ngày 16-18/5 tại Hà Nội.
Trung ương Đảng họp để chốt nhân sự ?
Vào ngày 20/3, Trung ương Đảng đã họp bất thường để quyết định cho ông Võ Văn Thưởng thôi các chức vụ trong đảng và nhà nước, bao gồm chức chủ tịch nước.
Tương tự, ngày 26/4, Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị để cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ đang nắm giữ, bao gồm chức chủ tịch Quốc hội.
Với cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các lãnh đạo cấp cao đều đi theo trình tự như sau : Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến đối với hầu hết các chức danh trong Đảng và Nhà nước ; sau đó Quốc hội sẽ bỏ phiếu quyết định đối với các chức danh mà Quốc hội bầu.
Chẳng hạn, với ông Thưởng và ông Huệ thì Đảng họp và "cho thôi" các chức danh trong Đảng cùng các chức danh nhà nước, bao gồm chức chủ tịch nước (đối với ông Thưởng) và chủ tịch Quốc hội (đối với ông Huệ). Sau đó, Quốc hội họp và bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu cùng với tư cách đại biểu Quốc hội.
Với quy trình như vậy, cơ bản một khi Đảng đã "quyết" thì mọi chuyện coi như xong.
Điều đáng nói là các cuộc họp của Đảng để đưa ra những quyết định trọng đại với đất nước nói trên đều không được thông báo công khai.
Với hai cuộc họp liên quan đến sinh mệnh chính trị của ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ, BBC News Tiếng Việt đã phải "đi đường vòng" bằng cách dựa vào lịch họp của một số quan chức cấp tỉnh và cấp bộ là ủy viên Trung ương Đảng để xác định.
Và lần này, lịch làm việc của một số ủy viên Trung ương Đảng đang công tác tại các địa phương, bộ ngành cũng cho thấy sẽ có hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày 16-18/5.
Trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang, chúng tôi nhận thấy ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - có lịch "đi công tác tại Hà Nội" trong những ngày này.
Chụp lại hình ảnh,Lịch làm việc của Ủy viên Trung ương Đảng Nghiêm Xuân Thành có ghi "đi công tác Hà Nội"
Lịch làm việc của ông Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, đăng trên cổng thông tin của Hội đồng nhân dân tỉnh này cho biết ông sẽ họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hà Nội vào ngày 16/5 (cho đến ngày 18/5).
Lịch làm việc của một số ủy viên khác cũng có nội dung tương tự.
Lịch làm việc của ông Lê Trường Lưu được đăng công khai trên cổng thông tin của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế
Ai sẽ vào 'Tứ Trụ' ?
Theo nhiều nhà quan sát, chức danh chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội cần sớm được công bố thì Việt Nam mới có thể trấn an các nước và làm nhẹ sự nghi ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về tình hình chính trị nội bộ.
Vì vậy, nếu Trung ương Đảng họp, khả năng cao sẽ là chốt nhân sự cho các chức danh lãnh đạo, gồm chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội và một số chức danh trong Đảng.
Về các chức danh trong "Tứ Trụ", theo Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị, để đạt tiêu chuẩn làm chủ tịch nước và/hoặc chủ tịch Quốc hội, cá nhân cần tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên.
Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội đều phải là đại biểu Quốc hội.
Hiện những người thỏa mãn cả hai yêu cầu trên (quy định của Đảng và quy định trong hiến pháp, luật) có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm, bà Trương Thị Mai và ông Phạm Minh Chính.
Tuy nhiên, hiện ông Trọng và ông Chính đã ở trong "Tứ Trụ" nên hầu như không có khả năng hai người này sẽ thay thế ông Thưởng và ông Huệ. Xét sức khỏe của ông Trọng thì ông khó có thể kiêm thêm chức chủ tịch nước, điều mà ông từng làm sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018. Còn vị trí thủ tướng của ông Chính là vị trí điều hành các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, nếu thay đổi sẽ gây ra nhiều xáo trộn.
Do đó, bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm là hai người đủ tiêu chuẩn nhất và được coi là phù hợp nhất cho vị trí chủ tịch Quốc hội và chủ tịch nước.
Cần lưu ý, Quy định 214 cũng nêu rằng, các chức danh "Tứ Trụ" và thường trực Ban Bí thư đều có thể có ngoại lệ và điều này "do Ban Chấp hành Trung ương quyết định".
Điều đó cho thấy, trong trường hợp Đảng muốn cơ cấu người không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo Quy định 214, sẽ có thêm các ứng viên khác, bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị chưa tham gia trọn một nhiệm kỳ.
Nếu có các trường hợp ngoại lệ thì cơ hội vào "Tứ Trụ" sẽ rộng cửa hơn cho nhiều người khác, trong đó có ông Trần Thanh Mẫn, người đang được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sau khi ông Huệ bị miễn nhiệm.
Giáo sư Carl Thayer, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, từng chia sẻ với BBC sau khi ông Huệ từ chức rằng ông Mẫn có khả năng sẽ lên làm chủ tịch Quốc hội.
Chi tiết quê quán của các ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 đương nhiệm. Chỉ có ông Trần Thanh Mẫn và ông Nguyễn Văn Nên là từ miền Nam.
Cửa nào cho ông Tô Lâm ?
Nếu không xét các trường hợp ngoại lệ thì bà Trương Thị Mai và ông Tô Lâm có thể sẽ lần lượt là chủ tịch Quốc hội và chủ tịch nước hoặc ngược lại.
Nếu bà Trương Thị Mai vào một trong hai vị trí nói trên, Đảng sẽ phải chọn người thay bà giữ chức thường trực Ban Bí thư.
Còn về phần ông Tô Lâm, một số nhà quan sát nhận định với BBC rằng vị đại tướng công an sẽ ưu tiên chiếc ghế tổng bí thư hơn vì chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội đều không có nhiều thực quyền, nhất là khi quyền lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lấn át.
Ông Tô Lâm hiện đã giữ chức Bộ trưởng Công an hai nhiệm kỳ và không thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa. Nếu không vào "Tứ Trụ", ông Tô Lâm sẽ phải về hưu vào 2026.
Giáo sư Thayer cũng đánh giá rằng tham vọng trở thành tổng bí thư của ông Tô Lâm không hoàn toàn thuận lợi, vì có vẻ ông không giành được sự ủng hộ cao từ các đồng chí của mình. Bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hồi năm ngoái, ông có số phiếu "tín nhiệm cao" khá thấp, trong khi nhận được nhiều phiếu "tín nhiệm thấp".
Giáo sư Thayer đánh giá rằng có lẽ nhiều người ở Trung ương không thích ông Tô Lâm vì ông ấy có quyền lực quá lớn.
Ông Tô Lâm có khả năng cao sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch nước
Theo Điều lệ Đảng, đảng viên phải "phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng".
Vì vậy, nếu Ban Chấp hành Trung ương quyết định chọn ông Tô Lâm cho chức vụ chủ tịch nước thì ông phải phục tùng.
Một số nhà quan sát mà BBC phỏng vấn cho rằng cương vị chủ tịch nước sẽ giúp ông Tô Lâm từ đây cho tới Đại hội Đảng năm 2026 có thể chuẩn bị tốt hơn cho chức tổng bí thư vì chỉ có các chức danh trong "Tứ Trụ" và thường trực Ban Bí thư mới được Trung ương Đảng và Bộ Chính trị xem xét "trường hợp đặc biệt".
Xét các đời tổng bí thư từ sau Đổi mới tới nay, có thể thấy một thông lệ rằng các vị này đều đã nắm chức vụ trong "Tứ Trụ" hoặc là thường trực Ban Bí thư (trường hợp Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Lê Khả Phiêu).
Việc ông Tô Lâm không phải là "Tứ Trụ" cũng như không là thường trực Ban Bí thư sẽ khiến việc ông trở thành tổng bí thư vào năm 2026 là một sự "vượt cấp", theo nhận định của một nhà quan sát giấu tên từ Hà Nội.
Chính vì vậy, nếu Đại tướng Tô Lâm làm chủ tịch nước, ông sẽ có cơ hội cao hơn để kéo dài sự nghiệp chính trị của mình vào Đại hội Đảng 14, khi ông đã quá 65 tuổi.
"Trong lịch sử, chưa từng có trường hợp làm bộ trưởng Bộ Công an lên thẳng vị trí tổng bí thư. Vì vậy, nếu ông Tô Lâm muốn lên chức vụ này, ông phải vào 'Tứ Trụ' hoặc thường trực Ban Bí thư trước, rồi sau đó củng cố quyền lực để trở thành trường hợp đặc biệt vào chiếc ghế tổng bí thư", nhà quan sát giấu tên từ Hà Nội nhận định.
Ông Tô Lâm cũng có một số vụ việc mà các đối thủ chính trị có thể khoét sâu vào. Hồi năm 2021, trong chuyến công tác tới Anh, ông từng có mặt tại bữa tiệc thịt bò dát vàng của đầu bếp Salt Bae tại London, sự kiện gây chú ý cả trong nước lẫn quốc tế trong bối cảnh đất nước đang chống dịch Covid-19.
Vụ này không được truyền thông trong nước đưa tin, cũng như ông Tô Lâm không phải chịu bất kỳ kỷ luật, phê bình công khai nào về mặt đảng và chính quyền. Tuy nhiên, một số nhà quan sát đánh giá rằng danh tiếng và hình ảnh ông có thể đã bị ảnh hưởng.
Nhiều nhà quan sát độc lập và chính trị gia nước ngoài cũng cho rằng ông Tô Lâm có vai trò trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi năm 2017, vụ việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao cho Việt Nam. Điều này sẽ khiến ông bất lợi trong quan hệ đối ngoại khi nắm giữ các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước.
Giải pháp tạm thời Trần Thanh Mẫn ?
Giáo sư Abuza nhận định với BBC rằng chủ tịch Quốc hội là vị trí "vô cùng quan trọng cho tính chính danh của Đảng".
"Tôi nghĩ sẽ rất khó để đất nước vận hành mà không có chủ tịch Quốc hội khi mà luật và các quy định cần được thông qua. Việc không có chủ tịch Quốc hội sẽ gửi một tín hiệu rất xấu đến các nhà đầu tư nước ngoài", ông Abuza nói.
Một số ý kiến cho rằn, trong bối cảnh Việt Nam cần lấp đầy hai vị trí "Tứ Trụ" nhanh nhất có thể để sớm ổn định tình hình nhân sự thượng tầng và gửi tín hiệu tích cực cho giới đầu tư, khả năng cao ông Trần Thanh Mẫn sẽ được chọn cho vị trí chủ tịch Quốc hội.
Ông Mẫn hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong một Bộ Chính trị già nua như hiện tại (hơn 75% sẽ quá 65 tuổi vào Đại hội Đảng 14), ông Mẫn là một trong ba gương mặt có thể tái ứng cử ủy viên Bộ Chính trị khóa 14 (xét theo quy định tuổi tác).
Về vùng miền, ông Mẫn là một trong hai ủy viên Bộ Chính trị hiếm hoi từ miền Nam. Người còn lại là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhưng ông Nên không phải là đại biểu Quốc hội nên không thể vào "Tứ Trụ", theo quy định của hiến pháp và pháp luật.
Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Đại biểu Quốc hội khóa 15
Ông Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị.
Ông là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 ; ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13 ; bí thư Trung ương Đảng khóa 12 ; ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15.
Ông Trần Thanh Mẫn từng có thời gian dài làm công tác Đoàn Thanh niên tại các tỉnh Hậu Giang và Cần Thơ.
Từ tháng 7/1994, ông Trần Thanh Mẫn làm chánh văn phòng UBND tỉnh, sau đó làm phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.
Từ năm 2008-2011, ông làm phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ.
Từ năm 2011-2015, ông Trần Thanh Mẫn làm bí thư Thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông được bầu làm phó chủ tịch thường trực Quốc hội vào ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14.
Tháng 7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, ông tiếp tục được bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội và tiếp tục đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch thường trực Quốc hội khóa 15.
Tháng 1/2021, tại Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Mẫn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Theo Giáo sư Thayer, nếu ông Mẫn làm chủ tịch Quốc hội thì đây được coi là giải pháp trước mắt để chờ tới Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026.
Các gương mặt khác
Với nhân sự hội đủ tiêu chuẩn quá ít ỏi như hiện nay, một số ủy viên Bộ Chính trị là Phan Văn Giang, Lương Cường, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú cũng được đánh giá có khả năng vào "Tứ Trụ" hoặc là thường trực Ban Bí thư (thay thế bà Trương Thị Mai nếu bà không còn đảm nhiệm vị trí này nữa).
Ông Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Nam Định, ông bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978, khi ông tham gia chiến tranh đấu ở Cao Bằng trong cuộc chiến Biên giới với Trung Quốc năm 1979.
Năm 2016, ông Giang vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và trở thành thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Giang vào Bộ Chính trị vào tháng 1/2021 và trở thành bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 4. Vào tháng 9, ông được thăng hàm đại tướng.
Giống như ông Phan Văn Giang, ông Lương Cường cũng thăng tiến theo đường binh nghiệp. Ông Cường sinh năm 1957, quê ở Phú Thọ, là ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12 và 13.
Ông được thăng hàm đại tướng vào năm 2019. Năm 2021, ông được bầu vào Bộ Chính trị và hiện là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Trong quân đội Việt Nam, sĩ quan phụ trách chính trị luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng, từ cấp đơn vị như chính trị viên, chính ủy cho tới cấp lãnh đạo toàn quân như chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Có thể thấy điều này qua thực tế là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị luôn mang cấp hàm đại tướng, tương đương với Bộ trưởng Quốc phòng.
Do đó, việc ông Lương Cường đứng đầu Tổng cục Chính trị là một thuận lợi để ông có thể thăng tiến trong hệ thống chính trị đảng trị. Có một số nhận định cho rằng nếu bà Trương Thị Mai không còn làm thường trực Ban Bí thư nữa, vị trí này sẽ do ông Cường đảm trách.
Ông Phan Đình Trạc, sinh năm 1958, quê ở Nghệ An, từng làm giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, với cấp hàm đại tá. Một số ý kiến cho rằng nếu ông Tô Lâm vào "Tứ Trụ", khả năng cao ông Trạc sẽ là người thay thế ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an.
Trước khi vào Bộ Chính trị vào năm 2021, ông Trạc được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ông cũng là ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa hiện tại.
Còn có một khả năng khác được đề cập tới, đó là Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Bộ Công an, sẽ làm bộ trưởng trong trường hợp ông Tô Lâm nhận nhiệm vụ mới.
Khả năng này có một tiêu chuẩn chưa được đáp ứng, đó là ông Quang chưa đủ tiêu chuẩn vào Bộ Chính trị. Ông mới là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, tức ông chưa có đủ một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng mà điều kiện vào Bộ Chính trị là phải ít nhất làm trọn một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng. Lâu nay, theo truyền thống, Bộ trưởng Công an là ủy viên Bộ Chính trị.
Một gương mặt nổi bật nữa trong Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú, sinh năm 1961. Ông Tú có lợi thế về tuổi tác, là một trong ba ủy viên Bộ Chính trị chưa quá 65 tuổi vào thời điểm Đại hội 14 và là người cũng có chân trong Ban Bí thư.
Ông Trần Cẩm Tú quê ở Hà Tĩnh. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11,12 và 13. Tháng 5/2018, ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12.
Tới năm 2021, ông Tú vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Với cương vị này, ông Tú là người ký các quyết định đề nghị kỷ luật các đảng viên thuộc diện Trung ương Đảng quản lý.
Các trường hợp cấp cao bị "xử lý" từ đầu năm 2024 tới nay là các ủy viên Bộ Chính trị là ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Tuấn Anh đều xuất phát từ báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Mới đây, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật cũng từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Khả năng cao "số phận" ông Hải cũng sẽ được quyết tại cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuần này.
Nguồn : BBC, 13/05/2024
Nguyễn Nhơn, RFA, 04/05/2024
Năm lãnh tụ của chính thể Việt Nam "được" cho thôi chức ngang xương, trong đó hai vị chủ tịch nước buộc phải rời ghế khi nhiệm kỳ chưa trọn 700 ngày. Một chủ tịch quốc hội với những phát biểu đầy trăn trở về chống tham nhũng vặt khi còn là Phó thủ tướng, rồi với tuyên ngôn hùng hồn"Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng chính sách" khi chuyển lên ghế Phó Chủ tịch quốc hội. Hai phó thủ tướng, một từng là gương mặt sáng của ngoại giao, già dặn kinh nghiệm quan hệ với quốc tế, một từng một thời là thần tượng lãnh tụ của giới trẻ ; cả hai đều đang được xem là niềm hy vọng của chính trường Việt Nam.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự lễ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 15/1/2024 - Ảnh : Phạm Thắng
Còn nếu tính đến thứ, cục, vụ, bí thư, chủ tịch, phó bí, phó chủ… các cấp đã trước sau theo nhau vào lò thì có lẽ phải chẻ hết trúc núi Nam làm lạt mới đủ xỏ xâu hết được.
Diễn biến mới nhất của cuộc đốt lò kinh hồn mang tên Nguyễn Phú Trọng khiến cả trong nội bộ Đảng lẫn dư luận bề nổi của (có lẽ là) đại đa số người dân đều kính phục và tôn sùng ông Trọng như vị anh hùng chống tham nhũng quyết liệt nhất từ trước đến nay.
Thế nhưng, về cơ cấu trong Đảng, tất cả năm vị lãnh đạo thuộc loại cao cấp nhất nói trên đều là đảng viên thuộc quyền quản lý cao nhất và trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, mà đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vậy để cho công bằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi năm vị ấy sai phạm chứ ?
À không, không thấy ai nói gì đến việc này cả.
Ông Trọng là anh hùng chống tham nhũng ? Thế tại sao trong ba nhiệm kỳ của ông, có nhiều lãnh đạo cao cấp dính vào tham nhũng, hối lộ, bảo kê doanh nghiệp một cách bền vững và năm sau cao hơn năm trước đến vậy ? Uy tín của Đảng giảm sút nghiêm trọng đến vậy ?
Ông Trọng không làm tròn trách nhiệm người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo trọn vẹn đất nước Việt Nam ? Thế tại sao ông lại làm được cái việc trước ông chưa từng vị tổng bí thư nào làm nổi, là nhốt đến chật nhà tù hàng đống quan chức cao cấp nhất cùng những gương mặt đen lẫy lừng nhất trong giới tài phiệt ?
Ông Trọng cũng là người thành công nhất trong việc khiến người dân Việt Nam mặc nhiên xem ông là người không thể bị nghi ngờ tham nhũng. Ai cũng có thể, riêng cụ thì không. Một người chống tham nhũng quyết liệt đến thế là người đã quyết chí đặt cược toàn bộ cuộc đời của mình cho sự nghiệp của Đảng của dân rồi. Nghi ngờ một tấm gương như thế có khác gì bôi bùn vào lửa ?
Nói tóm lại là anh hùng. Nhưng anh hùng không phải chịu trách nhiệm người đứng đầu.
Đấy là mâu thuẫn lồ lộ, một nghịch lý mồn một nhưng được mặc nhiên chấp nhận.
Nhưng có lẽ cái tính chất lập lờ hai mặt, nửa nạc nửa mỡ, thấy dzậy mà hổng phải dzậy mới chính là đặc điểm của nền chính trị Việt Nam.
Bắt đầu cuộc chiến chống quan chức tham nhũng của mình, ông Trọng (cho thấy) quyết tâm triệt tận nọc tham nhũng. Phương pháp của ông Trọng là trừng trị quan chức tham nhũng, đồng thời kêu gọi và hô hào các quan chức của Đảng và Chính phủ làm gương, nêu cao đạo đức, danh dự, thanh liêm, trong sạch…Nhưng chính phương pháp này lại là một sự vô lý khác.
Ở mặt phải, nó chứng tỏ quyết tâm trừng trị lũ tham quan và cảnh cáo mối quan hệ đen truyền thống quan chức-thương gia. Nhưng ở mặt trái, nó phản ánh sự bất lực của chính chủ trương chống tham nhũng, đồng thời bộc lộ nguyên nhân bản chất của nạn tham nhũng. Vì nếu các quan chức bị vào lò đều là "những người được đào tạo và thử thách ở cơ sở, trải qua rèn luyện trong nhiều vị trí" như thông báo của Ban chấp hành Trung ương, mà vẫn có thể tham nhũng và bao che sai phạm đến thế thì hiệu quả của bộ máy Đảng cộng sản thật sự phải xem xét lại.
Nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam thì ai cũng thấy : nó là mâu thuẫn giữa quy định về trách nhiệm/nghĩa vụ của cán bộ đảng viên với phúc lợi chính thức họ nhận được. Một bí thư, chủ tịch cấp tỉnh muốn phát triển kinh tế địa phương nhiều khi phải mạo hiểm với những chính sách và ý kiến chỉ đạo của nhiều nhân vật không liên quan và không chịu trách nhiệm. Chức vụ càng cao, hay ý thức muốn cống hiến càng cao thì sự mạo hiểm này càng thường xuyên và tăng độ nguy hiểm. Thế nhưng một cán bộ lãnh đạo bằng quyết định (mạo hiểm) và trí tuệ của mình có thể đem lại lợi ích chung cho địa phương, hoặc giúp doanh nghiệp thu lãi đến hàng ngàn tỷ đồng, còn bản thân họ chỉ được phép nhận đồng lương khoảng 20 triệu đồng/tháng. Là những chức vụ cao nhất như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đấy. Chứ hầu hết cán bộ cấp dưới lãnh năm bảy triệu là hết nước chấm.
Điều đó có công bằng không ?
Dĩ nhiên không công bằng. Ít nhất trong thâm tâm tuyệt đại đa số cán bộ đều nghĩ như thế. Còn những doanh nghiệp được hưởng lợi thì không cần nghĩ nữa, họ bù đắp sự bất công ngay bằng phong bì, hoặc bỏ vào thùng xốp…
Còn người dân (nói chung) thì thiết thực và sòng phẳng. Dân sẵn sàng chi tiền cho cán bộ để được giải quyết công việc ổn thỏa trong quy định của pháp luật. Với điều kiện là (cán bộ) ăn đúng mực thôi, nói suồng sã là ăn cơm rồi thì để cho người khác húp cháo với, và nhận tiền rồi thì làm việc theo đúng thỏa thuận. Đừng vì kiếm bánh mì mà vẽ rắn thêm chân, nhũng nhiễu hạch sách, nó mệt người và mất thì giờ lắm.
Thực tế xã hội Việt Nam đã vận hành như thế suốt mấy chục năm nay, bất kể các cuộc hô hào, các cao điểm chống tham nhũng hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác.
Thế nhưng Đảng dứt khoát không chấp nhận thực tế ấy.
Thế cho nên nó là điểm chết của toàn bộ các chủ trương chính sách chống tham nhũng từ xưa đến nay và từ nay đến mãi mãi về sau nữa.
Bản chất của tham nhũng là lợi ích vật chất, nhưng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nêu cao ý thức đạo đức, danh dự, trách nhiệm với Đảng với tổ quốc với nhân dân… À cũng tăng lương cho công chức viên chức đầy, nhưng lương tăng chẳng bù với giá tăng.
Mà đói thì đầu gối phải bò. Vô số cán bộ đảng viên cấp dưới của đồng chí Tổng bí thư bò suốt ngày. Ngồi ở công sở vừa làm việc vừa bán hàng online. Có người bịt kín khẩu trang tránh bị đồng nghiệp nhận ra, rồi tan sở là chạy xe ôm công nghệ đến khuya. Có người bưng bê, rửa chén ở quán phụ người thân. Có người nhiều chữ hơn thì nhận làm dự án, viết luận án thuê, tham gia bất cứ công trình dự án chó chạy gà bay nào miễn có thù lao.
Những người khôn nhất thì đương nhiên bán chữ ký lấy tiền rồi.
Đấy là cái động cơ khổng lồ chi phối toàn bộ hành động của bộ máy nhà nước. Đem danh dự đảng viên hay sự gương mẫu để buộc nó quay ngược lại thì khác nào thổi hoa giấy ngược gió mà đòi nó phải trúng hồng tâm của tấm bia di động cơ.
Bắt, bắt, bắt… Cứ cho rằng người anh hùng Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện được chí lớn cuối đời của ông là bắt sạch hết quan chức bẩn. Nhưng nỗ lực ấy cũng chỉ có thể khiến cỗ máy tham nhũng quay chậm lại một chút, rồi sau đó nó sẽ phục hồi quán tính, thậm chí còn quay nhanh hơn để bù lại những gì đã mất.
Tránh né mấu chốt này, vai trò và cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng không thể đạt hiệu quả thực sự như bộ máy truyền thông Nhà nước tung hô.
Còn cái bọn phản động thì ác mồm lắm. Chúng bảo : Cụ Tổng chỉ đang múa võ sơn đông thôi.
Nguyễn Nhơn
Nguồn : RFA, 04/05/2024
*******************************
‘Trò chơi Vương quyền’ : Việc bãi nhiệm Vương Đình Huệ và chính trường Việt Nam trong con mắt quốc tế
VOA, 03/05/2024
Sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người thứ 3 trong ‘tứ trụ’ Việt Nam phải từ chức giữa nhiệm kỳ chỉ trong hơn 1 năm, đang cho thấy sự khủng hoảng về người kế nhiệm lãnh đạo Đảng và phản ánh sự leo thang đáng báo động của chủ nghĩa thân hữu cũng như đấu đá nội bộ trong Đảng, theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế.
(Từ trái qua) Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự một phiên họp bất thường của Quốc hội tại Hà Nội hôm 15/1/2024.
Ông Huệ chính thức thôi chức chủ tịch Quốc hội khi cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan này của ông trong cuộc họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội hôm 2/5. Trước đó một tuần, ông Huệ đã được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho thôi chức vụ theo "nguyện vọng cá nhân" của ông.
Việc từ chức của ông Huệ, người mới nhất trong 3 thành viên của ‘tứ trụ’ phải ra đi, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị gần đây của Việt Nam trở nên trầm trọng hơn, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng được mở rộng, và đặt ra câu hỏi về sự ổn định của đất nước, theo nhận định củaNew York Times.
Tương tự, tờWashington Post cũng cho rằng việc ông Huệ từ chức càng làm gia tăng tình trạng bất ổn ở Việt Nam, trích dẫn nhà phân tích của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, Nguyễn Khắc Giang, nói rằng "nó làm nổi bật sự bất ổn cực độ trong một môi trường chính trị thường được ca ngợi về sự ổn định khi ba nhà lãnh đạo hàng đầu bị sa thải chỉ trong vòng một năm".
Chỉ hơn một tháng trước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bị cho thôi chức với quy trình tương tự. Ông Thưởng kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, người cũng được cho là bị ép phải rời nhiệm sở khi chưa hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm ngoái.
Thông báo chính thức không nói rằng ông Huệ và ông Thưởng dính líu đến tham nhũng nhưng hai ông bị bãi nhiệm cùng một lý do là "vi phạm những điều đảng viên không được làm" và "làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước" giữa lúc cuộc chiến chống tham nhũng được mở rộng.
Ông Huệ từ chức sau khi trợ lý của ông, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, bị bắt giam và khởi tố vì liên quan đến vụ án tham nhũng của tập đoàn Thuận An, còn ông Thưởng xin thôi chức ngay sau khi Bộ Công an khởi tố và điều tra vụ án "đưa nhận hối lộ" tại tập đoàn Phúc Sơn.
Tháng 1 năm ngoái, ông Phúc trở thành thành viên đầu tiên của "tứ trụ" phải từ chức vì "trách nhiệm chính trị" đối với những sai phạm và khuyết điểm của cấp dưới, trong đó có hai phó thủ tướng, liên quan đến các đại án tham nhũng trong thời gian đại dịch.
"Trong nhiều năm nay, nền chính trị ưu tú của Việt Nam, từng mờ án, khó hiểu đối với hầu hết người ngoài, và dường như thống nhất trong một loại chế độ chuyên chế khá thành công (về mặt duy trì sự cai trị độc tài đồng thời đạt được sự phát triển kinh tế), đã bị đảo lộn", nhà nghiên cứu cấp cao về Đông Nam Á tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế (CFR), Joshua Kurlantzick, viết trong mộtđăng tải blog trên trang web của viện nghiên cứu có trụ sở ở New York.
Sự ổn định chính trị đó dường như đang sụp đổ khá nhanh chóng ở Việt Nam, theo ông Kurlantzick, người có nhiều nghiên cứu tập trung vào các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Nhà nghiên cứu này nhắc đến việc 3 lãnh đạo trong hàng ‘tứ trụ’ của Việt Nam bị mất chức trong một thời gian ngắn cùng với việc các ông bà trùm tài chính có thế lực nhất ở quốc gia Đông Nam Á bị bỏ tù vì các vụ tham nhũng quy mô lớn, nổi bật là bà Trương Mỹ Lan – người bị kết án tử hình vào tháng trước.
Một số nhà chống tham nhũng có thể hoan nghênh việc từ chức của các lãnh đạo nhưng chưa rõ liệu liệu đây có phải là một nỗ lực chống tham nhũng hiệu quả trong nội bộ đảng cầm quyền hay là việc có quá nhiều lãnh đạo cấp cao nói chung tham nhũng dưới một hình thức nào đó đến mức các phe phái phải dùng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ kẻ thù của mình, theo nhận định của ông Kurlantzick.
Tương tự, nhà nghiên cứu Huỳnh Tâm Sáng của Quỹ Đài Loan NextGen cho rằng "những vụ bê bối tham nhũng và những vụ từ chức theo sau chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi xét đến những gì đang diễn ra ở Việt Nam".
"Thứ nhất, các quan chức Đảng và nhà nước bị sa thải thường có quan hệ mật thiết với nạn tham nhũng và hành vi sai trái của cấp dưới. Thứ hai, những cuộc thanh trừng này có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa thân hữu về kinh tế : một hệ thống trong đó chính trị và kinh tế gắn bó với nhau, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực của các quan chức Đảng và chính phủ", ông Sáng, cũng là giảng viên của Đại học Quốc gia Việt Nam, viết trongbài phân tích trên The Diplomat.
Nhà nghiên cứu này cho rằng bầu không khí chính trị của Việt Nam "trở nên u ám hơn do sự sụp đổ gần đây của ông Thưởng và ông Huệ" và "điều này đặt ra một câu hỏi không thể tránh khỏi : ai sẽ bị ném vào lò tiếp theo ?"
Theo ông Sáng, "xung đột phe phái có thể đã nổ ra" sau khi hai trong số bốn ghế của ‘tứ trụ’ bị bỏ trống.
"Trong khi việc ông Phúc, ông Thưởng và ông Huệ từ chức có thể được coi là nỗ lực của Đảng nhằm giữ thể diện cho họ thì việc hạ cánh an toàn của những lãnh đạo này cũng làm tăng khả năng ‘Trò chơi Vương quyền’ của quốc gia này chuẩn bị nóng lên", nhà nghiên cứu của Quỹ Đài Loan NextGen nhận định trong bài viết.
Theo ông Sáng, với việc chỉ còn lại hai thành viên trên ‘ngai vàng’ – tức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính – khoảng trống quyền lực có thể sẽ "châm ngòi cho nhiều cuộc đấu đá nội bộ hơn trong Đảng".
Trong bài phân tích của mình, ông Sáng nói rằng khủng hoảng lãnh đạo ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng, theo ông, nguyên nhân gốc rễ "có lẽ là nạn tham nhũng trắng trợn và xung đột phe phái trong nội bộ Đảng cộng sản".
"Sự thống trị, thỏa hiệp, đồng thuận và thậm chí cả cạnh tranh, tất cả đều diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, chắc chắn sẽ đặc biệt gay gắt, vì cuộc đua giành các vị trí hàng đầu trước Đại hội Đảng tiếp theo vào đầu năm 2026 đã bắt đầu", ông Sáng nhận định.
Ông Trọng phát động chiến dịch "đốt lò" vào năm 2016, sau khi giành được nhiệm kỳ tổng bí thư Đảng lần 2 liên tiếp, vì cho rằng tham nhũng có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng cộng sản. Hàng nghìn đảng viên ở tất cả các cấp chính quyền đã bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bị bỏ tù. Nhưng, theo New York Times, nhiều người đặt câu hỏi liệu một số mục tiêu này có phải là những cuộc thanh trừng chính trị trong một hệ thống chính trị khép kín hay không.
Cũng ám chỉ việc đấu đá quyền lực ở Việt Nam qua tiêu đề bộ phim về sự tranh giành ngôi vương thời trung cổ, "Game of Thrones", giáo sư Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye,viết trên X, khi ông Huệ xin từ chức hôm 26/4, rằng "trò chơi vương quyền của Việt Nam đang tăng tốc".
Còn theo nhà nghiên cứu Kurlantzick, sự sụp đổ của ông Huệ, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới lãnh đạo Việt Nam, người có thể đang trên đường lên tới vị trí tổng bí thư đảng – vai trò quyền lực nhất – càng làm phức tạp thêm cơ cấu quyền lực trong tương lai của chính trường Việt Nam.
"Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đương nhiệm của đảng, đã củng cố được quyền lực lớn, vô hiệu hóa phần lớn phong cách lãnh đạo theo kiểu đồng thuận trước đây. Nhưng ông đã lớn tuổi và thường trông yếu ớt khi xuất hiện trước công chúng", ông Kurlantzick nhận định trong đăng tải blog trên CFR.
Ông Trọng, 80 tuổi, đang lãnh đạo Đảng cộng sản trong nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ và đã phải chữa trị sau lần nhập viện vì bị đột quỵ khi đi công tác ở Kiên Giang vào năm 2019. Cả ông Thưởng và ông Huệ đều được cho là những ứng viên cho chức tổng bí thư để kế nhiệm ông Trọng.
Theo nhà nghiên cứu Kurlantzick, Việt Nam từng là "bậc thầy" trong việc lập kế hoạch chuyển giao lãnh đạo thì giờ đây dường như không có kế hoạch rõ ràng sau khi ông Trọng ra đi.
Còn ông Giang nhận định với Washington Post rằng "sự sụp đổ của ông (Huệ) sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng người kế nhiệm ở Việt Nam".
Nguồn : VOA, 03/05/2024
******************************
Địa chấn chính trị Việt Nam : Dồn dập đến bao giờ ?
BBC, 03/05/2024
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rời ghế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bước. Ủy viên Bộ Chính trị Trần Anh Tuấn mất chức. Hàng loạt quan chức cấp tỉnh, bộ ngành vướng vòng lao lý. Những tháng đầu năm 2024, chính trường Việt Nam đang rung lắc dữ dội.
Chiến dịch "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến hàng loạt quan chức cấp cao bị mất chức
Công cuộc "đốt lò" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã càn quét sâu rộng từ trung ương xuống địa phương và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong những ngày qua, trước các thay đổi về nhân sự được coi là chưa có tiền lệ, nhiều nhà quan sát mà BBC phỏng vấn đã chỉ ra những hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng, rằng nó "không hiệu quả", thậm chí "thất bại" khi chỉ giải quyết phần ngọn trong khi cội rễ của tham nhũng nằm ngay chính trong nội tại Đảng cộng sản Việt Nam.
Bất chấp những nhận định về sự yếu kém trong khâu tổ chức cán bộ hay mối lo "ném chuột vỡ bình", "chiếc lò" của ông Trọng được dự đoán sẽ tiếp tục "cháy" mạnh ít nhất từ nay cho tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào năm 2026.
Cuộc ‘đốt lò’ ở thượng tầng
Tính tới nay, đã có năm ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 gồm Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh bị miễn nhiệm theo Quy định 41. Trong số này, có đến ba người bị buộc phải rời Bộ Chính trị trong năm 2024.
Cụ thể, ông Vương Đình Huệ đã chính thức bị miễn nhiệm chức chủ tịch Quốc hội hôm 2/5, không lâu sau khi ông Võ Văn Thưởng chính thức mất chức Chủ tịch nước hôm 21/3.
Điều này khiến "Tứ Trụ" hiện chỉ còn hai "trụ" và Bộ Chính trị khóa 13 giảm xuống còn 13 ủy viên, so với con số 18 người vào đầu khóa hồi năm 2021. Sự hao hụt nhân sự ở nhóm quyền lực nhất đất nước được coi là chưa có tiền lệ.
Hiện hai ghế chủ tịch Quốc hội và chủ tịch nước đều đang bỏ trống.
Ông Huệ mất chức do phải chịu trách nhiệm người đứng đầu, có lẽ liên quan đến thuộc cấp của ông là Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ông Hà, cũng là trợ lý của ông Vương Đình Huệ, đã bị khởi tố, tạm giam ngày 21/4 với cáo buộc liên quan đến vụ án Tập đoàn Thuận An.
Một ủy viên Bộ Chính trị khác là ông Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương, cũng đã bị cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 hôm 5/2/2024. Trước đó, về mặt đảng, ông đã được "cho thôi các chức vụ" Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào ngày 31/1/2024 "theo nguyện vọng cá nhân".
Ông Nguyễn Xuân Phúc, người tiền nhiệm của ông Võ Văn Thưởng, trong tháng 1/2023 cũng đã phải "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng ; hai phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự", theo Tạp chí Xây dựng Đảng.
Hai phó thủ tướng nói trên là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Hai ông bị miễn nhiệm trong tháng 1/2023.
Hai bộ trưởng bị xử lý hình sự là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Cả hai ông đều bị xử lý liên quan đến vụ Việt Á.
Vào tháng 1/2024, ông Nguyễn Thanh Long đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, lãnh án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cuộc ‘oanh tạc’ cán bộ cấp tỉnh
Lửa từ chiếc lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng không ngừng lan rộng tới các tỉnh thành. Hàng loạt lãnh đạo cấp tỉnh, trong đó có nhiều người thuộc diện "Trung ương quản lý", đã bị xử lý theo nhiều mức độ khác nhau, nhẹ thì có kỷ luật về mặt đảng, nặng thì khởi tố hình sự.
Mới đây nhất, tại kỳ họp bất thường hôm 2/5, Quốc hội Việt Nam đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và là Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh này.
Trước đó, hôm 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái ; đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông này kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.
Ông Dương Văn Thái bị đề nghị khởi tố liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Thuận An.
Liên quan tới tập đoàn Thuận An, nhiều người khác đã "vào lò".
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng, đã bị bắt và khởi tố hôm 15/4 kéo theo hàng loạt dự án của tập đoàn này bị rà soát. Một số quan chức tỉnh Bắc Giang cũng vướng vòng lao lý với cáo buộc liên quan đến Thuận An.
Ông Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang ; ông Đàm Văn Cường - Phó Giám đốc ban ; và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng ban đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", riêng ông Thạo bị điều tra thêm tội "Nhận hối lộ".
Tại Vĩnh Phúc, bí thư Tỉnh ủy tỉnh này là bà Hoàng Thị Thúy Lan đã bị khởi tố, tạm giam hôm 20/3 về tội "Nhận hối lộ" liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Bà Lan, là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, cũng đã bị Trung ương Đảng kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng và Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu.
Ở Lâm Đồng, ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Mở rộng điều tra, C03 bắt giữ ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trên đây chỉ là một số gương mặt nổi bật trong danh sách rất dài các cán bộ, lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật và khởi tố hình sự cho tới nay. Và danh sách này hẳn sẽ còn dài hơn trong thời gian tới, khi mà công cuộc "đốt lò" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
'Lò' cháy đến đâu và bao giờ ?
"Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong một cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hồi năm 2017.
Tính từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021, con số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương Đảng quản lý bị kỷ luật đã lên tới khoảng gần 100 người. Con số này được chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ hồi tháng 3/2024.
Khái niệm cán bộ "thuộc diện Trung ương quản lý" được dùng để chỉ những cán bộ do Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư quản lý. Danh sách này rất dài, cơ bản bao gồm cán bộ từ cấp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương, thủ trưởng cấp bộ hoặc tương đương, cho đến ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Bộ Chính trị, các thành viên "Tứ Trụ".
Trong giai đoạn 2012-2022, đã có gần 200.000 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, nhiều người bị xử lý hình sự, theo Tạp chí Tổ chức Nhà nước của Bộ Nội vụ. Con số này nếu tính tới thời điểm hiện nay (2024) chắc hẳn còn cao hơn nữa.
Hiệu ứng của chiến dịch này là khoảng 60.000 người từ chức chỉ trong khoảng thời gian 2021-2023, trong khi số cán bộ của khu vực công chỉ có khoảng 2,5 triệu.
Như vậy có nghĩa những người còn lại phải "trong sạch như tuyết", "không chút tì vết", theo Giáo sư Carl Thayer từ Đại học New South Wales, Úc.
Điều này liệu có khả thi ?
Chưa nói tới việc họ có thực sự liêm chính, Giáo sư Carl Thayer chia sẻ với BBC nhận định của ông rằng các phe phái trong đảng sẽ luôn tìm ra "tì vết" của nhau, hoặc ít ra cũng tìm ra "tì vết" thuộc cấp của họ.
Nghĩa là sẽ không có ai có khả năng trở thành một tấm gương sáng mẫu mực trong hệ thống Đảng cộng sản Việt Nam.
Về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến và người đã có hàng chục năm quan sát chính trị Việt Nam, nói với BBC rằng vấn đề là phải "bắt trúng bệnh gốc" chứ không phải "bắt hết ông nọ đến ông kia".
"Đó không phải là cách làm bài bản, không đánh vào nguyên nhân cốt lõi. Cốt lõi là chính bản chất của hệ thống này", Tiến sĩ Quang A nói.
Ông Quang A chỉ ra rằng Việt Nam cần phải trở thành một nhà nước pháp quyền, nơi điều tra, công tố và tòa án hoạt động động lập với nhau và theo luật, chứ không theo chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Bên cạnh đó, cần các cơ quan giám sát độc lập các hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước. Việt Nam hiện hiện không có yếu tố nào trong số những yếu tố kể trên "thì làm sao chống được tham nhũng", ông Nguyễn Quang A nói.
Không chỉ có vậy, công cuộc đốt lò của ông Trọng đã gây ra "một cuộc di cư hàng loạt của công chức" trong "nỗi lo sợ ngày càng tăng của những người còn lại về việc bị bắt", "dẫn đến tình trạng miễn cưỡng thực hiện trách nhiệm của mình trên diện rộng", theo ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên Chương trình Nghiên cứu Việt Nam của ISEAS – Viện Yusof Ishak (Singapore), trong một bài viết trên trang Fulcrum.
Hậu quả là "làm trầm trọng thêm những thách thức mà bộ máy quan liêu vốn đã quá tải phải đối mặt, biểu hiện ở tình trạng quá tải bệnh viện công, thiếu giáo viên và bác sĩ trầm trọng, chậm trễ phê duyệt dự án và xếp hàng dài để đăng ký phương tiện. Quan trọng nhất, nó đã làm giảm hiệu quả hoạt động của chính phủ vào thời điểm Việt Nam cần nhất".
Nguồn : BBC, 03/05/2024
*******************************
RFA, 03/05/2024
Ông Vương Đình Huệ đã chính thức bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 diễn ra hôm 2/5. Hiện, ông Trần Thanh Mẫn ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được giao điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi bầu được Chủ tịch mới mà có khả năng sẽ được thực hiện tại kỳ họp quốc hội tới, dự kiến bắt đầu từ ngày 20/5.
Qua vụ việc của nguyên Chủ tịnh Quốc hội Vương Đình Huệ, các nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam và cả luật sư đều cho rằng quy trình, tiêu chuẩn bầu chọn Chủ tịnh Quốc hội của Việt Nam cũng chỉ là hình thức, bầu theo cơ chế "Đảng cử, dân bầu" chứ không được bầu bằng một cuộc bầu cử tự do.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 3/5/2024 cho RFA biết ý kiến :
"Quốc hội về nguyên tắc là cơ quan đại diện cho nguyện vọng và quyền lực của nhân dân. Nó có chức năng giám sát và làm luật và như vậy nó là một cơ quan quan trọng trong việc định hình nên chính sách của quốc gia. Người lãnh đạo một cơ quan như vậy về nguyên tắc phải là một người có thực tài và có tâm, cái tâm muốn cống hiến vì sự phát triển của quốc gia".
Muốn chọn được những người giỏi vào làm lãnh đạo một cơ quan như quốc hội thì theo ông Vũ, trước hết cần có bầu cử, ứng cử tự do để chọn ra những đại biểu quốc hội xuất sắc. Từ những người đại biểu xuất sắc này, sau đó họ sẽ tự bầu ra một người lãnh đạo xuất sắc nhất, có tâm và uy tín nhất cho vị trí Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên ông Vũ nói tiếp :
"Đó là về mặt lý thuyết. Còn trong trường hợp của Việt Nam, những đại biểu quốc hội không phải là những người do dân bầu, mà họ được chính những cơ quan của Đảng cộng sản cơ cấu. Việc bỏ phiếu của người dân chỉ là hình thức. Vì vậy quốc hội gồm toàn những đại biểu do Đảng cộng sản cơ cấu và thường là những cán bộ cộng sản kiêm nhiệm. Một quốc hội yếu kém như vậy thì cho dù bầu theo kiểu nào thì nó cũng dẫn đến việc chọn ra những lãnh đạo kém cỏi".
Ông Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội ở Sài Gòn, hôm 3/5/2024 khi trao đổi với RFA cho rằng, thật ra quốc hội Việt Nam không phải do người dân bầu ra, mà việc bầu đại biểu quốc hội chỉ là một vở kịch, biểu diễn để người dân nghĩ là Việt Nam có bầu cử.Ông Quân nói thêm :
"Trên thực tế các chức vụ đều đã được mua bán và sắp xếp sẵn từ trước khi bầu cử rồi. Còn ghế Chủ tịch Quốc hội thì cũng là do Bộ chính trị sắp xếp, chỉ định, chứ không có chuyện đại biểu quốc hội được bầu ra. Vì muốn có bầu cử thì phải có tranh cử. Trong khi đó đâu có ai tranh cử ở vị trí này, nếu có tranh thì chỉ là tranh giành, đấu đá chứ không phải tranh cử.
Tôi thấy tất cả những tiêu chuẩn của Chủ tịch Quốc hội chỉ là mị dân, họ đặt ra tiêu chuẩn để dân tưởng là Chủ tịch Quốc hội sẽ là người tài đức vẹn toàn. Nhưng chẳng có người tài đức nào tham gia vào đảng độc tài để tham nhũng, vơ vét của dân cả !"
Ông Huệ hôm 26/4/2024, đã phải từ chức do "Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân". Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Huệ phải rời vị trí Chủ tịch Quốc hội do trước đó (hôm 21/4), trợ lý của ông là Phạm Thái Hà –Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bị bắt.
Liệu vụ bê bối của nguyên Chủ tịnh Quốc hội Vương Đình Huệ có phải do quy trình giám sát lỏng lẻo hay còn gì khác ? Ông Trần Anh Quân nhận xét :
"Về mặt cá nhân ông Huệ thì vụ án này một vụ án tham nhũng, mà con mối chúa lại là người đứng đầu Quốc hội. Về mặt chính trị thì đây là chuyện đấu đá giành ghế qua chiêu bài chống tham nhũng. Vụ án này không tuân theo bất cứ một quy trình hay tiêu chuẩn nào, mà các phe nhóm đã tìm mọi cách để triệt hạ nhau. Đơn giản là phe ông Huệ thua thì ông Huệ bị phế truất. Vậy vẫn còn quá nhẹ, vì nếu làm đúng quy trình, đúng pháp luật của đại án tham nhũng thì ông Huệ phải bị hầu toà để chịu trách nhiệm hình sự".
Kỳ họp bất thường lần thứ 7 hôm 2/5/2024 cũng nhắc lại Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định, chức danh Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Tiêu chuẩn để Ủy ban thường vụ Quốc hội căn cứ lựa chọn danh sách đề cử chức danh Chủ tịch Quốc hội được thực hiện theo Quy định 214-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Như vậy, chi tiết tiêu chuẩn, quy trình bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội không khác gì trước khi ông Vương Đình Huệ được chọn vào ghế Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
Thay vì đánh giá về quy trình bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội hiện nay, thì theo luật sư Đặng Đình Mạnh, nên đánh giá cách tấn phong chức danh Chủ tịch Quốc hội theo cách mà Đảng cộng sản đang làm sẽ chính xác hơn. Luật sư Mạnh nói với RFA hôm 3/5 :
"Lúc này, tôi tin rằng mọi sự đánh giá đối với quy trình bầu chức danh Chủ tịch Quốc hội theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội 2014 đều chưa có cơ sở. Vì lẽ, trong hoàn cảnh chính trị Việt Nam hiện nay, chúng đều không được được áp dụng một cách đúng thẩm quyền và độc lập như là những văn bản của cơ quan lập pháp. Thực tế, chúng đều là những văn bản được vận dụng bởi sự lãnh đạo theo cách "cầm tay chỉ việc" của Bộ Chính Trị thuộc Đảng cộng sản Việt Nam.
Tuy rằng quốc hội được Hiến pháp quy định là cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất, thể theo đó, chức vụ Chủ tịch Quốc hội hoặc các chức danh đại biểu quốc hội cũng phải có thẩm quyền tương xứng. Thế nhưng, như chúng ta quan sát hoạt động của Quốc hội trong suốt nhiều thập kỷ qua thì đã thấy rõ. Hầu hết họ đều là đảng viên, họ được bầu theo cơ chế "Đảng cử, dân bầu" chứ không được bầu bằng một cuộc bầu cử tự do".
Do đó theo luật sư Đặng Đình Mạnh, Quốc hội được bầu theo tiêu chuẩn của Đảng cộng sản chứ không phải theo tiêu chuẩn của nhân dân. Chức danh Chủ tịch Quốc hội theo ông Mạnh cũng vậy, hơn nữa, chức danh ấy cũng bao hàm tư cách là một trong các thành viên đầy quyền lực của Bộ Chính trị. Ông Mạnh kết luận :
"Với cách tấn phong Chủ tịch Quốc hội như vậy, cho đến thời gian gần dây, khi xảy ra việc ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ mất chức, trong các thông cáo chính thức, thì phần đánh giá đều ghi rằng họ "được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở". Cho thấy, họ chính là sản phẩm thuần chất của chế độ, kể cả về tài, đức và bản chất tội phạm. Và đấy là cách tấn phong, hoặc nói theo cách nói của đảng là làm công tác nhân sự thất bại và đất nước phải trả giá cho sự thất bại đó".
Nguồn : RFA, 03/05/2024
********************************
Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’
Lê Quốc Quân, VOA, 02/05/2024
Ngày 26/4 Trung ương Đảng đồng ý để ôngVương Đình Huệ "thôi giữ các chức vụ" với lý do ông Huệ đã vi phạm"Những điều đảng viên không được làm… và chịu trách nhiệm người đứng đầu", sau khi có vụ bắt giữ ông Phạm Thái Hà và những quan chức tập đoàn Thuận An.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp của Quốc hội sáng 1/11/2023
Cũng tương tự như vậy, ngày 20/3/2024, ông Võ Văn Thưởng đã thôi giữ các chức vụ vì những lùm xùm liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và các quan chức địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trong tháng 1/2024, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh buộc phải rời nhiệm sở.
Hơn một năm trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 2 phó thủ tướng là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh cũng ngậm ngùi ra đi vì "chịu trách nhiệm chính trị". Bộ chính trị của Đảng cộng sản từ đầu nhiệm kỳ có 18 người nay chỉ còn lại 13.
"Trách nhiệm pháp lý" và "Trách nhiệm chính trị"
Trách nhiệm pháp lý, năng lực chịu trách nhiệm pháp lý và cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là những thuật ngữ pháp luật phức tạp. Nhưng tóm lại thì :Trách nhiệm pháp lý là hậu quả mà công dân phải gánh chịu khi vi phạm hoặc không thực hiện các hành vi mà pháp luật quy định.
Tuy vậy, không phải ai cũng phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý vì nó còn thể hiện ở"năng lực chịu trách nhiệm pháp lý". Một người được coi là không chịu trách nhiệm pháp lý khi :"Mắc bệnh tâm thần và không nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi".
Một trong những nguyên tắc quan trọng trong pháp lý là cá biệt hóa trách nhiệm, nghĩa là ai làm người đó chịu, nhưng xã hội còn có nhiều loại trách nhiệm khác như :Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm chính trị… thể hiện sự liên đới giữa các chủ thể với nhau.
Trách nhiệm chính trị là một khái niệm không rõ ràng và chưa có một văn bản nào quy định cụ thể nhưng gần đây nó được bàn thảo sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Các cuộc bàn thảo kéo dài từ trung ương đến địa phương, từ đảng bộ tỉnh xuống chi bộ thôn. Nó còn xuất hiện trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà có nhân tố "đảng" lãnh đạo.
Trong một bài báo đăng trên báo Nhân Dân, tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng"Trách nhiệm chính trị là chế độ trách nhiệm đòi hỏi các quan chức chính trị phải có được sự tín nhiệm của nhân dân hoặc của những người đại diện cho nhân dân. Còn tín nhiệm thì còn chức quyền, hết tín nhiệm thì hết chức quyền".
Luật pháp và Đảng quy không có điều khoản nào phản bác cũng như ủng hộ quan điểm này của tiến sĩ Dũng, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam có Quy định số 08/QĐ-TW để về "Trách nhiệm nêu gương" và tại Điều 1 ghi rõ là "Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương", mà muốn nêu gương được thì phải có tín nhiệm. Vậy ai đo mức độ tín nhiệm ?
"Lấy phiếu tín nhiệm" và "Bỏ phiếu tín nhiệm"
Để đo mức độ tín nhiệm, Quốc hội dựa vàoNghị quyết số 85/2014/QH13 ban hành vào năm 2014 về việc"Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn".
Điều thú vị là Việt Nam luôn có cách làm "khác" với thế giới bằng những ngôn từ rất lạ mà đến các nhà ngôn ngữ học cũng phải đau đầu khó hiểu. Nghị quyết này của Quốc hội đưa ra 2 khái niệm : "Lấy phiếu tín nhiệm’ và "Bỏ phiếu tín nhiệm".
Trong "lấy phiếu" thì có 3 mức là :"tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp". Còn "bỏ phiếu" thì chỉ có 2 mức là :"tín nhiệm hoặc không tín nhiệm". Cùng một người, một sự việc có khi là "lấy phiếu" có lúc phải "bỏ phiếu".
Việc đo lường mức độ tín nhiệm thì luôn phải có 3 chủ thể tham gia :Nhân dân, Người thay mặt nhân dân (Quốc hội) và Đảng cộng sản.
Trong mối quan hệ tay ba này, Đảng đã đặt nhân dân ra ngoài cuộc chơi. Đảng thao túng toàn bộ Người đại diện của dân bằng việc cài cắmhơn 97% đảng viên làm Đại biểu quốc hội, rồi qua đó, Đảng giành lấy quyền quyết định vào những thời điểm nhất định, ai là người có tín nhiệm, ai là người không.
Đảng chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý để xác định sự tín nhiệm của Đảng và sự đồng nhất giữa mong muốn của người dân và ý chí của Đảng. Sự tín nhiệm của nhân dân chưa chắc đã là sự tín nhiệm của Đảng ; ngược lại, sự bất tín nhiệm của nhân dân cũng có thể không nhất thiết là sự bất tín nhiệm của Đảng.
Độ tín nhiệm "mong manh"
Ví dụ như ông Võ Văn Thưởng đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước với số phiếu tín nhiệm rất cao (487/488 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành). Ông Vương Đình Huệ thì 100% đại biểu tham gia tán thành bầu làm chủ tịch quốc hội.
Chúng ta còn nhớ hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi giữa 2 bên là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Ông nắm chặt tay Võ Văn Thưởng và nhân dân được dịp đồn đoán về một người kế vị cùng nghiên cứu "triết học Mác Lê Nin".
Sau khi ông Thưởng về vườn, nhân dân lại xôn xao về ông Vương Đình Huệ như là người có khả năng thay thế Tổng bí thư vì đã "cơ cấu từ lâu" và Chủ tịch Quốc hội thường là bước đệm để tiến lên chức Tổng bí thư, giống như ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng.
Cả hai ông đã đạt được phiếu tín nhiệm cao nhất để chọn làm Chủ tịch nước và Chủ tịch quốc hội. Nhưng đây là sự tín nhiệm vô cùng mong manh vì không phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng thực sự của dân hoặc người đại diện của dân.
Bởi thế cho nên, chỉ một thời gian sau, Đảng lạicông bố họ"vi phạm quy định và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước". Mọi sự là do Đảng, thậm chí một số rất ít người trong Đảng.
Có rất nhiều lời đồn đoán phía sau nhưng xét về mặt hình thức thì không có một bằng chứng rõ ràng minh bạch nào được đưa ra. Nhân dân không có quyền và không có cách nào để xác định mức độ tín nhiệm thật đã có và quá trình mất tín nhiệm của các ông như thế nào.
Nhân dân chỉ biết một cách chắc chắn rằng chỉ đảng viên mới được làm quan chức, và chỉ có quan chức mới có quyền lực để tham nhũng và hiện naycàng chống càng tăng , càng phơi bày một thực tế suy đồi nghiêm trọng. Niềm tin về mức độ tín nhiệm như đang vữa ra từng mảng.
Pandora Box và hy vọng cuối cùng
Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọngxác định tham nhũng là giặc nội xâm và quyết tâm đánh nó để tạo ra được sự "trong sạch" và vững mạnh cho đảng và chế độ. Sau hơn 13 năm cầm quyền, thực tiễn phơi bày ra trước mắt người dân rằng nỗ lực chống tham nhũng của ông là không khả thi.
Ông đã tự mở chiếc "Pandora Box" ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.
Một mặt, ta thấy "sự dữ" từ chiếc hộp Pandora do chính ông Trọng mở ra đang "bay là là" và phủ kín cả bầu trời vô minh, giống như bầu khí khuyển Hà Nội đang ô nhiễm nặng, đem đến viễn cảnh tồi tệ của tương lai dân tộc Việt Nam.
Nhưng mặt khác, thực tiễn cũng cho chúng ta những hy vọng giống như truyền thuyết về niềm hy vọng còn sót lại trong hộp Pandora. Chúng ta biết rằng tham nhũng luôn gắn liền"khuyết tật" của quyền lực và nếu giải quyết được thì có thể giúp quốc gia cất cánh.
Tham nhũng quan hệ hữu cơ với việc tạo dựng, tổ chức và sử dụng quyền lực. Vì vậy, nếu vì tương lai đất nước, Ông Nguyễn Phú Trọng nên tự nhận "Trách nhiệm chính trị", rồi cho phép tự do báo chí, mở rộng không gian dân sự, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao trách nhiệm giải trình, minh bạch hóa chính sách, từng bước "nhốt quyền lực lại" trong một cơ chế "Check & Balance" (Kiềm chế và đối trọng) thì tự nó theo thời gian sẽ sửa chữa được khuyết tật của hệ thống.
Nếu được vậy, dân tộc Việt Nam sẽ tìm thấy niềm hy vọng để bình an đi tiếp vào tương lai.
Lê Quốc Quân
Nguồn : VOA, 02/05/2024
*******************************
Vương Đình Huệ bị loại mở đường cho nhiệm kỳ thứ tư của Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Anh Tuấn, RFA, 30/04/2024
Chính trị nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam thời gian gần đây ắt hẳn khiến công chúng và giới quan sát kinh ngạc vì những diễn biến chưa từng có tiền lệ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Chỉ trong vòng 16 tháng đã có ba Ủy viên Bộ Chính trị hàng tứ trụ phải khăn gói ra đi theo một thủ tục đặc biệt gọi là "xin thôi". Quy trình này được Bộ Chính trị đưa ra từ tháng 11/2021 nhằm dàn xếp sự rút lui của các quan chức cấp cao nhất mà không phải áp dụng các hình thức kỷ luật Đảng bao gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
Trong ba trường hợp này, vụ việc ông Nguyễn Xuân Phúc có vẻ dễ hiểu trong mắt công chúng. Ông Phúc được cho là để gia đình "dính" vào vụ Việt Á - một scandal tham nhũng trục lợi trên nỗi đau của dân chúng trong đại dịch Covid-19. Vụ việc vỡ lở, ông Phúc rút lui để chịu trách nhiệm chính trị cũng là điều hợp tình hợp lý.
Nhưng trường hợp ông Võ Văn Thưởng và mới đây nhất là ông Vương Đình Huệ lại khó hiểu với công chúng hơn rất nhiều khi hàng loạt câu hỏi được đặt ra và chưa hề được giải đáp.
Cứ cho là ông Thưởng mất chức vì để người thân nhận tiền của công ty Phúc Sơn thời ông làm Bí thư Quảng Ngãi cách đây 13 năm, còn ông Huệ phải ra đi vì vài chục năm qua để cho trợ lý Phạm Thái Hà mượn danh trục lợi từ doanh nghiệp, nhưng câu hỏi là phải chăng là tới giờ này các cơ quan kiểm soát của Đảng mới biết những điều này ?
Đây là điều vô lý vì công tác kiểm soát nội bộ của các chế độ cộng sản luôn được ưu tiên hàng đầu do nhiều cơ quan cùng thực hiện nhằm kiểm chứng chéo lẫn nhau, bao gồm Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tổ chức, Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ thuộc Bộ Công an và cả Tổng cục II thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là còn chưa kể đến Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương hoạt động rất tích cực dưới thời ông Trọng.
Thế thì, với những sai phạm cũ và kéo dài như vậy, vì sao ông Thưởng và ông Huệ có thể vượt qua những tiêu chí khắt khe đối với nhân sự cấp cao qua những kỳ Đại hội Đảng gần đây, để mà thăng tiến lên những vị trí cao nhất - hàng tứ trụ ?
Vì sao những sai phạm này không được đưa ra từ sớm, để chặn những nhân sự này thăng tiến từ đầu, mà đến tận 13 năm sau trong trường hợp ông Thưởng, hay như trường hợp ông Huệ là hàng chục năm sau ?
Câu trả lời đơn giản là vì người nắm quyền tối cao - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - muốn như vậy ?
Bằng cách này, và cứ thế này, chỉ trong khoảng hơn một năm nữa, tức là vào lúc Trung ương phải quyết định phương án nhân sự chủ chốt, sẽ không còn một lựa chọn khả dĩ nào khác ngoài ông Trọng cho vị trí Tổng bí thư, mặc cho hồ sơ sức khỏe và bệnh tình của ông.
Ông Trọng sẽ điềm nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4 với lời biện bạch quen thuộc, rằng dù tuổi cao, sức yếu, năng lực có hạn, song không thể thoái thác nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó.
Nhiệm kỳ thứ 4 của ông Trọng cũng sẽ được hợp thức hóa bằng việc sửa đổi Điều lệ Đảng - lần đầu trong 15 năm - ở kỳ Đại hội tới đây. Việc sửa đổi này được chính ông Trọng công bố lần đầu tiên vào tháng 2 năm nay và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu điều khoản giới hạn 2 nhiệm kỳ với chức danh Tổng bí thư sẽ được gỡ bỏ.
Dĩ nhiên có người sẽ cho rằng ông Trọng không cần phải hao tâm tổn trí loại bỏ các thành viên tứ trụ khác như vậy. Với quyền lực hiện tại, nếu muốn tiếp tục nhiệm kỳ thứ 4, ông Trọng cứ thế mà ngồi lại vì rất ít ai dám thách thức vị trí của ông.
Tuy nhiên, với một người hay nhắc đến danh dự như ông Trọng, ngồi lại là một chuyện, ngồi lại nhưng không bị dèm pha và điều tiếng tham quyền cố vị lại là một chuyện khác. Ông Trọng đã từng gặp phải điều tiếng này vào Đại hội 13 khi ông ngang nhiên tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 của mình bất chấp giới hạn nhiệm kỳ trong Điều lệ Đảng.
Ngoài những điều tiếng xì xào của công chúng, ông Trọng còn sẽ vấp phải phản ứng từ dư luận trong Đảng, đặc biệt là từ các nguyên lão - cán bộ cấp cao về hưu. Nhiều người trong số này thuộc lớp đàn anh của ông Trọng, vốn từng chịu ràng buộc về tuổi tác và giới hạn nhiệm kỳ, một cách tự nhiên sẽ không hài lòng trước việc ông Trọng cố tình vi phạm Điều lệ Đảng để ngồi lại.
Họ có thể không phản đối ông Trọng một cách công khai, nhưng có thể tìm cách đưa ra thông điệp trong Đảng rằng ông Trọng nên nghỉ hưu để tạo điều kiện cho X, hoặc Y, hoặc Z - những người trẻ khỏe và có năng lực hơn, gánh vác trách nhiệm.
Bằng cách loại bỏ hết cả X lẫn Y lẫn Z, ông Trọng sẽ làm tắt tiếng những thông điệp như thế và tạo ra tình thế không còn lựa chọn hợp tình hợp lý nào khác ngoài cá nhân ông cho vị trí Tổng bí thư.
Bởi vậy, có thể cho rằng việc ông Huệ và trước đó nữa là ông Thưởng và ông Phúc bị loại sẽ mở đường cho nhiệm kỳ thứ 4 của ông Trọng.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 30/04/2024
Vì sao Huệ Vương sẽ mất chức nhanh hơn Võ Văn Thưởng ?
Trà My, Thoibao.de, 17/04/2024
Chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy, sự rối ren và bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, với mức độ khủng hoảng ngày càng trầm trọng.
Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ
Sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bất ngờ bị hạ bệ, đã có những đồn đoán cho rằng, một trụ thứ 2 trong "tứ trụ" sẽ bị trảm tiếp, có khả năng đó là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Truyền thông nhà nước chiều tối 15/4 đồng loạt đưa tin, "Bắt Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng". Bản tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, và lệnh bắt tạm giam, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.
Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Quang – Phó Tổng Giám đốc, về tội "Đưa hối lộ" ; ông Nguyễn Khắc Mẫn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".
Cơ quan C03 cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, gồm : ông Nguyễn Văn Thạo – Giám đốc Ban và Đàm Văn Cường – phó Giám đốc Ban. Cả hai bị can trên bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", riêng ông Thạo bị điều tra thêm tội "Nhận hối lộ".
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, cùng 6 người khác bị bắt
Được biết, Tập đoàn Thuận An thành lập từ năm 2004, với vốn điều lệ tính đến tháng 8/2020 là 300 tỉ đồng. Trong những năm gần đây, trong vai trò là nhà thầu độc lập, hoặc thành viên liên danh, Thuận An liên tục đạt được nhiều gói thầu xây lắp, bao gồm cả những gói thầu quy mô lớn, trị giá hàng trăm tỉ đồng.
Theo giới quan sát, Thuận An Group là một Tập đoàn sân sau của phe Nghệ An, lớn nhanh như thổi, và trúng thầu nhiều dự án, tương tự Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu "pháo" – vốn là nguyên nhân dẫn đến việc ông Thưởng bị mất chức.
Vụ bắt Nguyễn Duy Hưng đã xác nhận tin đồn trước đó, khi mạng xã hội cho rằng, khả năng ông Huệ mất chức Chủ tịch Quốc hội đến nay chỉ còn tính bằng ngày.
Thậm chí, có dư luận cho rằng, việc ông Huệ mất chức sẽ còn nhanh hơn ông Thưởng, và bộ máy "tứ trụ" quyền lực cao nhất, trong vòng vài ngày tới sẽ chỉ còn lại hai trụ.
Việc Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Hưng đã làm mạng xã hội một lần nữa nổi sóng. Nhiều ý kiến cho rằng, sau ô Hưng sẽ là Phạm Thái Hà – Trợ lý của ông Huệ. Như vậy, có khả năng, ông Huệ sẽ lên thớt.
Công luận thắc mắc, những người bị bắt trong vụ án này đều dính tội "đưa hối lộ". Nhưng họ đưa hối lộ cho ai, thì cho đến nay, Bộ Công an vẫn giấu kín, chưa gọi tên người nhận. Nhưng, song song với đồn đoán về việc ông Hưng bị bắt, là tin đồn, Trợ lý của ông Huệ là ông Phạm Thái Hà, đã bị C03 mời đi làm việc, liên quan đến việc nhận hối lộ 2 nghìn tỷ, trong các dự án tuyến cao tốc và làm công trình ven biển, thì cũng có thể đoán ra.
Tuy nhiên, việc để ông Hà có quyền ký tá, hay đề nghị ra Quốc hội, để nhận được hối lộ với số lớn tiền lớn như vậy là một điều hết sức khó hiểu ?
Mới nhất, một nguồn tin khả tín từ Hà Nội vừa tiết lộ với thoibao.de, "ông Phạm Thái Hà – Trợ lý của Vương Đình Huệ, trở về từ Trung Quốc đã bị câu lưu khi xuống sân bay Nội Bài. Sau khi Bộ Công an câu lưu để hỏi một số vấn đề, ông Hà đã được thả ra, và đã đi làm. Còn ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị câu lưu trước ông Hà, từ hôm 8/4 đến nay vẫn chưa được cho về".
Mạng xã hội còn chia sẻ các hình ảnh được cho là điềm gở, khi một cái cây trước nhà ông Huệ đột nhiên bị gãy.
Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị Bộ trưởng Tô Lâm, hạ bệ nhanh chóng, chỉ trong vòng 17 ngày. Điều này đã khiến phe Nghệ Tĩnh và ông "trùm" Huệ Vương ăn không ngon, ngủ không yên. Bởi đích nhắm tiếp theo của ông Tô Lâm là Huệ Vương.
Theo giới thạo tin, vụ bắt giữ Phạm Thái Hà, được cho là tương tự vụ bắt Đặng Trung Hoành.
Nhà kinh tế Frederic Bastiat khi đề cập đến tâm sinh lý kẻ cướp hợp pháp, đã viết rằng : "Khi mà việc cướp bóc đã trở thành lối sống thường ngày của một nhóm người trong một xã hội. Với thời gian, nhóm người này sẽ tạo ra một hệ thống pháp luật để cho phép họ ăn cướp, và tạo ra một hệ luân lý để vinh danh việc cướp bóc của họ".
Rõ ràng, điều này đang diễn ra trong hệ thống chính trị độc đảng ở Việt Nam.
Trà My
Nguồn : Thoibao.de, 17/04/2024
**************************
Tô Đại sẽ không bỏ qua trách nhiệm của Huệ Vương trong vụ án Trương Mỹ Lan
Trà My, Thoibao.de, 17/04/2024
Phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát đã khép lại sau hơn một tháng xét xử, vào chiều 11/4. Đây là một vụ án tham nhũng lớn nhất lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng cộng, vụ án này có đến 86 bị cáo, trong đó, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình. Nhiều ý kiến cho rằng, bản án tử hình đối với bà Lan chỉ là một đòn gió. Các cơ quan tư pháp Việt Nam đang chơi chiêu "rung cây để dọa khỉ", để tìm ra sự thật về số tiền hối lộ cho các quan chức cấp cao.
Bị cáo Trương Mỹ Lan (hàng đầu : thứ hai, từ trái sang) tại tòa
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống để vay tiền.
Theo Hội đồng Xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan đã tham ô, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB hơn 304.000 tỉ đồng dư nợ gốc, và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 64.000 tỉ đồng.
Một vấn đề mà công luận Việt Nam vẫn đang hết sức quan tâm, đó là : "Vì sao và lỗ hổng nào đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng bọn hoành hành thời gian dài như vậy, mà không bị phát hiện ?". Và chắc chắn, nếu được phát hiện sớm, thì số tiền hơn một triệu tỷ, trong đó có số tiền gửi, mua trái phiếu của khách hàng, lên tới 304.000 ngàn tỷ, sẽ không thất thoát toàn bộ.
Điều người ta ngạc nhiên là, sau hơn một năm, kể từ khi bà Lan bị khởi tố, bắt giam, cho đến nay, không có bất kỳ một quan chức cấp cao trong bộ máy Chính phủ hay Ngân hàng Nhà nước bị cách chức hay truy tố. Việc chỉ có bị cáo Đỗ Thị Nhàn – cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước, phải nhận bản án chung thân về tội "nhận hối lộ", là chưa thỏa đáng.
Dư luận cho rằng, các cơ quan tố tụng đã bỏ qua các sai phạm của hệ thống Ngân hàng Nhà nước và các Thống đốc. Đặc biệt là vai trò của cựu Thống đốc Lê Minh Hưng, người bị cho là đã góp phần vào các sai phạm kéo dài của bà Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra, sự thiếu trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước, thì trách nhiệm của Bộ Tài chính cũng không thể bỏ qua. Nhà báo Đào Tuấn – báo Lao Động, mới đây đã đưa ra nhận xét trên trang Facebook cá nhân :
"Công ty Kiểm toán Ernst & Young ; Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam ; Công ty Kiểm toán KPMG – 3 cái tên thuộc nhóm Big4 trên thị trường. Và đây cũng là những cái tên thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính và soát xét Ngân hàng SCB.
Khi khởi tố vụ án, sổ sách của SCB thể hiện tổng tiền 673.586 tỉ, vốn chủ sở hữu 21.036 tỉ. Tổng nguồn vốn 713.420 tỉ. Nhưng khi rà soát, đánh giá lại cho thấy, SCB âm vốn chủ sở hữu 443.769 tỉ ; lỗ lũy kế 464.547 tỉ. Con số đó cho thấy, khác nhau một trời một vực vẫn là chưa hẳn đúng. Mà đó là sự đổi trắng thay đen".
Dù rằng Hội đồng Xét xử đã đề cập tới kiến nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm, của các công ty kiểm toán liên quan đến SCB. Theo giới phân tích, đây là một sự gợi ý ác nghiệt đối với trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính – vốn là 2 tổ chức có mối quan hệ chặt chẽ với phe Nghệ Tĩnh và ông Vương Đình Huệ.
Theo đó, tới đây, Bộ Công an sẽ tiếp tục "đào bới", và làm rõ việc, khi Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính đã không làm hết trách nhiệm, thì đó cũng là hành vi dung túng cho Vạn Thịnh Phát cũng như bà Trương Mỹ Lan.
Nhà báo Nguyễn Đình Ấm nhận xét :
"Vô hiệu hóa cả kiểm toán, thanh tra, công an. Tất cả các vụ lớn đều như vậy, vụ án AVG cũng là một ví dụ. Kiểm toán mà không khách quan thì nói gì là kiểm toán nữa, tồn tại để làm gì. Không biết nay thế nào, chứ hồi tôi còn làm báo, thì tất cả những đơn vị lớn đều có cảnh sát kinh tế (A17) nằm vùng, phát hiện sai phạm. Ngành hàng không khi đó (những năm 1990) có tới 2 nhân viên A17 giám sát. Thế nhưng chính họ lại bao che cho tham nhũng".
Theo giới thạo tin, trong thời gian ông Huệ làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, và sau đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính, có rất nhiều sai phạm tày đình liên quan đến hối lộ và tham nhũng, gấp vạn lần Võ Văn Thưởng. Dưới thời Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ trước đây, do vô trách nhiệm, nên đã để tình trạng mua bán trái phép hóa đơn "trị giá gia tăng – VAT" diễn ra trong một thời gian dài, nhưng không bị xử lý. Hơn thế nữa, các vị trí "béo bở" vừa kể, liên tiếp do phe Nghệ An kiểm soát trong một thời gian rất dài.
Trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng bí thư Đại hội 14, ông Tô Lâm và phe cánh chắc chắn sẽ không bỏ qua những sai phạm này./.
Trà My
Nguồn : Thoibao.de, 17/04/2024
*************************
Công bố Nguyễn Duy Hưng bị bắt, Tô Dát Vàng công khai tấn công Huệ "đom đóm" !
Trần Chương, Thoibao.de, 17/04/2024
Ngày 15/4, ông Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã chính thức thông báo với báo chí, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Ông Nguyễn Duy Hưng (bên trái, hàng trên) cùng các bị can khác. Ảnh : Bộ Công an
Ông Hưng bị bắt vì tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Ngoài ông Nguyễn Duy Hưng, còn có ông Hoàng Thế Du – Trưởng ban Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang, bị bắt về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ; ông Trần Anh Quang – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội "đưa hối lộ" ; ông Nguyễn Khắc Mẫn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị bắt về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ" ; ông Nguyễn Văn Thạo – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang ; và ông Đàm Văn Cường – Phó Giám đốc Ban cũng bị bắt.
Thực ra, nguồn tin nội bộ cho biết, ông Hưng đã bị bắt ngày 8/4, đến bây giờ, ông Tô Ân Xô mới thông báo chính thức cho báo chí. Ông Hưng là người gốc Nghệ An, là sân sau của nhóm lợi ích chính trị Nghệ An – Hà Tĩnh. Đối với ông Vương Đình Huệ thì việc bắt ông Hưng cũng tương tự như việc bắt Hậu Pháo, đối với ông Võ Văn Thưởng. Ông Tô Lâm đang nhắm vào nhân vật quyền lực tiếp theo trong tứ trụ, sau ông Thưởng.
Ngoài ông Nguyễn Duy Hưng, thông tin nội bộ cho biết, ông Tô Lâm cũng đang giam giữ ông cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, nhưng chưa công bố. Có thể, trường hợp của ông Dũng vẫn còn đang ngã giá sau cánh gà. Nếu chưa công bố cho báo chí, thì việc giữ hay thả người là tuỳ vào ý muốn của Tô Lâm. Nếu ngã giá thành công thì sẽ thả người.
Khi ông Xô thông báo Nguyễn Duy Hưng bị bắt, thì xem như, ông Tô Lâm đã không cho phe Vương Đình Huệ ngã giá để ông Hưng được thả. Ông Tô Lâm đã chính thức tuyên chiến với Vương Đình Huệ, với đòn đánh nhằm loại ông Huệ khỏi vũ đài chính trị.
"Nước xa không cứu được lửa gần", việc ông Huệ đi cầu viện Bắc Triều là tính kế lâu dài. Nhưng tại Việt Nam, ông Huệ lại bị Tô Lâm đánh tới tấp, không kịp đỡ đòn.
Ông Huệ nhờ Bộ Chính trị, nhờ ông Nguyễn Phú Trọng, và nhờ Thiên triều, để bao vây tấn công Tô Lâm. Thì ngược lại, ông Tô lâm cho bắt Nguyễn Duy Hưng, câu lưu em trai ông Huệ, và tạm giam trợ lý của ông Huệ, để lấy lời khai,… chính là cách mà Tô Lâm bao vây và tấn công ngược trở lại ông Huệ. Chưa biết bên nào sẽ bị hạ trước.
Nếu đánh gục Vương Đình Huệ, thì điều đó cũng có nghĩa, ông Tô Lâm đã thành công triệt được sức mạnh của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu còn quyền lực, thì ông Trọng đã không để cho Tô Lâm chạm vào ông Vương Đình Huệ.
Đã gần 1 tháng trôi qua, kể từ ngày ông Thưởng rời ghế Chủ tịch nước, mà Tô Lâm vẫn chưa chịu lên thế. Điều đó cho thấy, sự tính toán trong kế hoạch của Tô Lâm – ông phải dọn sạch mọi lực cản, trước khi ngồi lên ghế Chủ tịch nước.
Từ đây cho tới Đại hội 14, nếu ông Huệ không bị hạ, thì ông Tô Lâm sẽ đánh tiếp. Nếu hạ được ông Vương Đình Huệ, thì Tô Lâm cũng không ngồi yên, mà tiếp tục tấn công phe đối lập. Lúc đó, nạn nhân tiếp theo rất có thể là Phạm Minh Chính. Bất kỳ ai có khả năng cạnh tranh chức Tổng bí thư với Tô Lâm, thì chắc chắn, Tô Lâm không tha.
Đại hội 14 còn chưa đầy 20 tháng nữa, chắc chắn, sẽ có nhiều trận thư hùng khốc liệt và đặc sắc, cho đến khi nào chỉ còn lại một kẻ chiến thắng sau cùng.
Trần Chương
Nguồn : Thoibao.de, 17/04/2024
**************************
Thế Huệ mạnh, khả năng Lâm – Chính liên thủ ?
Hoàng Anh, Thoibao.de, 16/04/2024
Hiện nay, Vương Đình Huệ đang cố gắng để tạo ra thế "3 mũi giáp công", đánh vào Tô Lâm, hay chí ít thì cũng tạo được thế gọng kìm, kìm hãm Tô Lâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại phiên họp chính phủ. Ảnh : Viết Chung
Tại Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ chiếm ưu thế hơn hẳn. Tại Bộ Công an, phe Huệ và phe Tô bất phân thắng bại. Tại Bắc Triều, Vương Đình Huệ cũng đang lợi thế hơn Tô Lâm. Ngược lại, phe Tô Lâm chỉ còn bám víu vào một thế cờ duy nhất, đó là đánh mạnh vào đàn em của Vương Đình Huệ. Hiện có thông tin, em trai ông Huệ bị câu lưu và trợ lý của ông cũng đang nằm trong tầm ngắm của Tô Lâm.
Nếu nắm được bằng chứng phạm pháp rõ ràng, như trường hợp Hậu "Pháo" hối lộ ông Võ Văn Thưởng, thì Vương Đình Huệ cũng không có lối thoát. Tuy nhiên, câu hỏi mà giới phân tích đặt ra là, bằng chứng về những khoản tiền bẩn qua tay em ruột và trợ lý của ông Huệ, có đủ thuyết phục hay không ? Bởi đa số thời gian công tác của ông Huệ là ở Trung ương, thời gian về địa phương chỉ khoảng 1 năm. Đó là lúc ông Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, tạm thay thế cho Hoàng Trung Hải bị kỷ luật.
Ông Tô Lâm đã bố trí tay chân làm giám đốc công an 63 tỉnh thành trên cả nước. Cho nên, những người từng kinh qua các chức vụ bí thư hay chủ tịch tỉnh, thường khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Với thời gian ngắn ngủi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội của ông Vương Đình Huệ, nếu ông có "nhúng chàm" và bị ông Tô Lâm nắm được thì ông Huệ rất khó thoát khỏi bàn tay Tô Lâm.
Bản tính Tô Lâm là hay làm liều, ra tay mạnh mẽ và bất chấp. Cho nên, tin đồn về việc bắt giữ em ruột và nhắm vào trợ lý của ông Huệ, mà không công bố trước báo chí nhà nước, thì điều này cũng có khả năng. Không rõ, ông Tô Lâm dùng chiến thuật "rung cây dọa khỉ", để cho ông Vương Đình Huệ "có tật giật mình", hay là 2 người thân cận của ông Vương Đình Huệ đã bị Tô Lâm nắm hết bằng chứng sai phạm ? Với tính khí Tô Lâm, một khi đã có bằng chứng, thì sẽ đánh úp ngay, chứ không chần chừ, thương lượng, ngã giá… mất thời gian. Cho nên, việc bắt người không công bố, làm cho một số nhà phân tích nghi ngờ về thứ vũ khí lợi hại trong tay Tô Lâm.
Nếu ông Tô Lâm không đủ bằng chứng thuyết phục để hạ ông Vương Đình Huệ, thì rất có thể, người bị thịt không phải là ông Huệ mà chính là Tô Lâm. Bởi ông Huệ đã thể hiện rõ ý đồ cắt đứt quyền lực của nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an, bằng con bài Phan Đình Trạc. Nếu Tô Lâm mất Bộ Công an và bị đẩy lên ghế Chủ tịch nước, thì khi đó, ông Tô Lâm sẽ trở thành cá nằm trên thớt đối với ông Huệ. Lúc đó, ông Huệ có thể thịt Tô Lâm bất cứ lúc nào.
Nếu thế lực của Vương Đình Huệ đủ mạnh, khiến Tô Lâm bất lực, thì người thua cuộc không chỉ có Tô Lâm, mà có thể có cả Phạm Minh Chính. Còn nhớ, trước Đại hội 13, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính đấu nhau giành ghế Thủ tướng, nhưng cuối cùng, ông Huệ đã thua cuộc. Có lẽ, ông Huệ khó mà nuốt trôi cục tức này.
Nếu Phan Đình Trạc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, thì gần như chắc chắn, Vương Đình Huệ sẽ trở thành Tổng bí thư. Bởi một khi ông Trạc nắm thóp được Bộ Công an, thì sức mạnh của Tô Lâm sẽ bị hóa giải. Mà khi Vương Đình Huệ vừa nắm chức Tổng bí thư, vừa điều khiển được Bộ Công an, thì lúc đó, có thể Phạm Minh Chính cũng rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc đó, ông Chính phải lo giữ cho chắc chức Thủ tướng, nếu không, ông cũng có khả năng ngã ngựa.
Những ngày gần đây, mạng xã hội lại rộ lên tin đồn, ông Chính liên minh với ông Tô Lâm. Không biết, ông Chính có thực sự nhảy vào bên này để đánh bên kia hay không ? Bởi ông Chính cũng có tham vọng đoạt ghế Tổng bí thư.
Hiện nay, 3 người – Tô Lâm, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính, đang tạo thành thế chân vạc trong cuộc chiến tranh giành ghế Tổng bí thư. Vì vậy, nếu thấy ông Huệ đến được gần ghế Tổng hơn, thì khả năng 2 người còn lại liên thủ để hạ ông Huệ là rất cao. Họ liên thủ để loại bỏ 1 đối thủ, rồi sau đó quay ra đấu nhau tiếp.
Hoàng Anh
Nguồn : Thoibao.de, 16/04/2024
**************************
Thủ Chính chọn phe của Tô Lâm : Điều gì sẽ xảy ra với Tổng Trọng và Huệ Vương ?
Trà My, Thoibao.de, 16/04/2024
Việc các đối thủ hay phe nhóm chính trị hợp rồi tan, tan rồi hợp, vốn là điều thể hiện một nguyên tắc của chính trị. Đó là "không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi mới là vĩnh viễn".
Bộ trưởng Tô Lâm vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam ngày 17/8/2023.
Mối quan hệ "nóng lạnh" thất thường giữa Thủ Chính và Tổng Trọng, cũng như Bộ trưởng Tô Lâm, thông qua việc truy lùng Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tiến bộ AIC, là một ví dụ.
Theo giới phân tích, trong một thời gian dài, Tổng Trọng và Bộ trưởng Tô đã sử dụng con bài Nhàn AIC – một người đang trốn truy nã, để gây sức ép cũng như buộc Thủ Chính phải rút lui khỏi cuộc đua nhân sự cấp cao.
Truyền thông nhà nước ngày 14/4 đồng loạt đưa tin về việc hơn 5.000 Cảnh sát cơ động và dàn xe đặc chủng hiện đại, phô diễn sức mạnh của lực lượng này, tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 2. Theo giới quan sát, đây là lần biểu dương, phô diễn sức mạnh của lực lượng này với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Đáng chú ý, các hình ảnh của Thủ tướng Chính trong buổi lễ vừa kể, đặc biệt hình ảnh có mặt Tô Lâm, đã cho thấy mối quan hệ nồng ấm giữa Thủ Chính và Tô Đại tướng.
Các Bộ trưởng Bộ Công an từ thời ông Trần Đại Quang tới nay, đã và đang bành trướng sức mạnh quân sự, không ngại tranh chấp quyền lực với quân đội, thông qua lực lượng Cảnh sát Cơ động. Việc Bộ Công an tăng cường bổ sung xe bọc thép, máy bay trực thăng chiến đấu, không đơn giản chỉ nhằm mục đích đàn áp dân, mà còn có mục tiêu cạnh tranh với Bộ Quốc phòng.
Việc phô diễn sức mạnh của lực lượng Cảnh sát Cơ động này, trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực giữa Bộ trưởng Tô với Tổng Trọng đang vào hồi quyết liệt. Điều đó đã ảnh hưởng đến vị thế và khả năng trở thành người kế nhiệm Tổng bí thư của Vương Đình Huệ.
Theo giới phân tích, việc Tổng Trọng cho ông Huệ làm người kế nhiệm là điều chắc chắn. Với sự ủng hộ của Tổng Trọng, phe Nghệ Tĩnh đã chiếm số lượng ghế ủy viên Trung ương Đảng không hề nhỏ. Đặc biệt, số lượng ủy viên Bộ Chính trị cũng áp đảo trong Bộ Chính trị, phe Nghệ Tĩnh và Vương đình Huệ từng làm mưa làm gió một thời gian dài.
Tuy nhiên, gần đây, nhiều đồn đoán từ giới thạo tin cho thấy, Tô Lâm đã quay mũi tấn công vào các doanh nghiệp sân sau, cũng như người thân cận của ông Huệ, tương tự bài học tày liếp của cựu Chủ tịch Thưởng mới đây.
Trong cơ cấu nhân sự của Bộ Chính trị hiện nay, có 6 tướng Công an và Quân đội. Đó là : Phạm Minh Chính, Lương Cường, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình và Phan Văn Giang. Hiện nay, phe của Bộ trưởng Tô Lâm đang ở thế chủ công, ngược lại, phe của Tổng Trọng đang ở thế phòng thủ.
Một trong những lý do buộc Tô Lâm và phe cánh phải gia tăng sức ép lên Tổng Trọng, buộc ông sớm rời bỏ chính trường, vì có nhiều dấu hiệu cho thấy, ông Trọng đang tìm cách để ngồi lại ghế Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 4.
Theo giới thạo tin, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng – cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời là cố vấn An ninh và Tôn giáo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có mối quan hệ bền chặt với Bộ trưởng Tô Lâm. Do ông Hưởng là "thủ trưởng" cũ của Tô Lâm.
Sự góp mặt của Thủ tướng Chính – cũng là một nhân vật thân cận với ông Ba Dũng, trong liên minh chính trị này, rõ ràng, sẽ bổ sung nanh vuốt cho ông Tô Lâm.
Tác giả Dương Vũ đã có loạt bài viết "Ai đang làm khánh kiệt đất nước ?" dài 16 kỳ. Giới thạo tin tiết lộ, Dương Vũ chính là Thượng tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an. Bài viết trên đã tiết lộ một chi tiết quan trọng. Đó là, sau Đại hội Đảng 12, với sự thất bại của cựu Thủ tướng Dũng, tại biệt thự của cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã tổ chức một cuộc họp bàn về "Kế hoạch hậu chiến", với sự có mặt của nhiều quan chức thân cận với Nguyễn Tấn Dũng, như : Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, Tô Lâm v.v…
Xin nhắc lại, bài "Nguyễn Tấn Dũng lại thoát nữa !" của tác giả Trung Điền, đã đưa ra một dự báo đáng chú ý, khi cho rằng "sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ tại Kiên Giang đã hé mở một viễn cảnh là phe nhóm ông Dũng có thể quay trở lại trong Đại hội 13".
Theo giới quan sát, dưới thời Tổng Trọng đã để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, dùng tiền bạc để mua ghế, với mức độ chưa từng có trước đây. Điều đó cho thấy, việc lựa chọn nhân sự do Trưởng tiểu ban Nguyễn Phú Trọng rất có vấn đề.
Những điều vừa kể cho thấy, Tô Lâm và phe cựu Thủ tướng Ba Dũng muốn tiến tới việc thay thế, thậm chí là xử lý hình sự Tổng Trọng, chứ không riêng Huệ Vương.
Trà My
Nguồn : Thoibao.de, 16/04/2024
4 khuôn mặt "Tứ Trụ" hiện tại của Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam
Trong 4 nhân vật đang nắm giữ những vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay, mà người dân vẫn thường gọi một cách nôm na là "Tứ trụ", thì ba ông đều học hành từ các nước xã hội chủ nghĩa cũ : ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng học ở Liên Xô, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính từng học ở Romania, ông Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ học ở Slovakia, chỉ có ông tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là học trong nước.
Bốn khuôn mặt Tứ trụ hiện nay (từ trái sang phải) : Vương Đình Huệ, not, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng
Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất thân là dân học Văn, có bằng Cử nhân Ngữ văn, nhưng sau đó đi theo chuyên ngành Sử và Lý luận Mác Lê, bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại Liên Xô, được phong Giáo sư chuyên ngành Xây dựng Đảng, mở miệng ra nếu không làm… thơ thì nói chuyện lý luận Mác Lênin. Vì vậy làm Tổng bí thư Đảng cộng sản là phải, vì ngoài việc quan tâm bảo vệ đảng thì ông Trọng không biết bất cứ lĩnh vực nào khác.
Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính từng có bằng Kỹ sư xây dựng ở Romania nhưng sau đó lại quẹo sang Luật, lấy bằng Tiến sĩ Luật, tuy nhiên chủ yếu là làm việc ở ngành công an, tình báo, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, có cấp hàm Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam.
Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ học tiếng Tiệp tại Trường Đại học Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Hà Nội) sau đó lấy bằng Phó Tiến sĩ Kinh tế tại Slovakia, có một thời gian dài làm ở Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội trước khi chuyển sang công tác chính quyền.
Ông tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là thạc sĩ Triết học Mác Lênin, cũng chuyên về các lĩnh vực lý luận, tuyên truyền, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương từ 2016-2021, và có sự nghiệp chính trị lâu dài với 20 năm trong lĩnh vực thanh niên Việt Nam, công tác đoàn, ví dụ như Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, v.v…
Cả 4 ông do đó đều rất "hồng", nếu không là dân lý luận, tuyên giáo thì cũng là dân tình báo, công an. Nếu không học ở các nước xã hội chủ nghĩa cũ thì học trong nước, chứ không học của "bọn tư bổn phương Tây". Không có một ông nào là dân khoa học, công nghệ. Trong 4 ông chỉ có mỗi ông Vương Đình Huệ là học về Kinh tế-Tài Chính, nhưng nếu nhìn lại, thì ông bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ ngành Kinh tế học về chủ đề "Kế toán trong nông nghiệp" : Luận án nghiên cứu về sự phát triển của kế toán trong các xí nghiệp nông nghiệp ở Tiệp Khắc và quá trình áp dụng kinh nghiệm của Tiệp Khắc vào Việt Nam", thì cũng quá lỗi thời (các thông tin lấy từ tiểu sử của các ông trên Wikipedia).
Nếu chỉ nhìn vào bằng cấp, học hàm, cũng giống như phần lớn quan chức trung–cao cấp của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, 4 ông đều có bằng cấp, học hàm rất cao, toàn là Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư. Có thể nói so với nhiều cường quốc dân chủ phương Tây, bằng cấp, học hàm của quan chức Việt là cao ngất ngưỡng, còn chất lượng bằng cấp ra sao hay tại sao bằng to như vậy mà lại làm việc không hiệu quả bằng người ta thì là chuyện khác.
Ông tân Chủ tịch nước có nhiều điểm rất gần với ông Tổng bí thư
Ở các quốc gia dân chủ, các chính khách không thể nào che giấu dân chúng nguồn gốc, đời tư, sự nghiệp… của mình, còn nếu lên tới cỡ Tổng thống, Thủ tướng, thì mọi chuyện trong cuộc đời từ vài ba chục năm trước còn bị báo chí độc lập, đảng phái đối lập khui ra.
Trong khi đó, tại những quốc gia độc tài toàn trị trong đó có Việt Nam thì từ tính cách, sở thích cho tới lý lịch (thật), đời tư, hồ sơ sức khỏe, tài sản… của quan chức trung–cao cấp là thuộc về "bí mật quốc gia", dân không được biết.
Ở các quốc gia dân chủ, khi nhìn vào một chính khách, không mấy ai đặt câu hỏi ông ấy, bà ấy là con ai, mà quan trọng hơn là cá nhân người đó như thế nào, bởi vì trong một quốc gia dân chủ, bản thân mỗi người phải tự nỗ lực vươn lên chứ không có chuyện ông bố bà mẹ "lót đường" cho con ngồi vào ghế này ghế kia. Còn ở Việt Nam, người dân rất hay hỏi nhau, nhân vật mới lên đó là con ai. Một phần vì ở nước này, nếu không phải là đảng viên cộng sản lâu năm, nếu không có thân thế, dây mơ rễ má với ông này ông kia thì khó mà leo cao. Hiện tượng "thái tử Đảng" rất phổ biến. Các quốc gia có đảng cộng sản lãnh đạo bây giờ như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba… thật ra rất giống với các quốc gia thời phong kiến, chỉ khác là có thể có "một Vua" hay "Vua tập thể". Phần khác, hiện tượng "con rơi" của các ông lãnh đạo trong Đảng cộng sản Việt Nam từ thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn… cho tới bây giờ khá phổ biến, nên nếu nhìn thấy lý lịch quan chức nào không ghi rõ tên cha mẹ thì người dân thắc mắc thôi.
Chính vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mấy hôm nay nhiều người cứ đồn đoán ông tân Chủ tịch nước là con ông họ Võ này, cháu ông họ Võ kia, vì lý lịch ông này rất mù mờ.
Nhưng có lẽ điều đáng phải quan tâm hơn là năng lực của ông tân Chủ tịch nước, bởi vì cho dù chẳng ai chọn đảng cộng sản là đảng cầm quyền, cũng chẳng ai có quyền bầu chọn hay bỏ phiếu loại bỏ bất cứ ai trong số quan chức từ Quốc hội, Bộ Chính trị hay Tứ trụ, thì họ vẫn đang nắm quyền, họ vẫn quyết định mọi việc từ đối nội, đối ngoại, họ vẫn mang danh nước Việt Nam đi ra bên ngoài gặp nguyên thủ nước này nước kia, nên nếu họ có kiến thức, có trình độ, có tâm một chút thì cũng đỡ.
Như đã nói, ông Võ Văn Thưởng xuất thân là dân học ngành Triết học Mác Lênin. Thạc sĩ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị.
Thực tế ai cũng biết, Triết học Mác Lênin là một cái ngành mà chẳng có mấy người theo học, trừ khi họ nhắm khả năng không đậu nổi vào những ngành khác. Ngay cả nếu muốn chọn tiến thân bằng con đường chính trị, thì người ta vẫn có thể học Kinh tế, Kỹ sư, hay ngành Ngoại giao. Chọn học Triết Mác Lênin, chứng tỏ ông Võ Văn Thưởng chẳng có một năng khiếu đặc biệt nào, một xu hướng nghề nghiệp hay một niềm đam mê đối với một lĩnh vực cụ thể nào (khác với ngành Triết học ở miền Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, là một ngành rất thú vị vì được học đủ thứ từ Triết Đông tới Triết Tây và dân học Triết, học Văn thời đó rất sáng giá chứ không phải bị đánh giá bèo bọt như bây giờ).
Luận văn bằng Thạc sĩ Triết học năm 1999 của ông Võ Văn Thưởng là về đạo đức trong sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. Một đề tài hết sức đơn giản, dễ dàng so với cái bằng… Thạc sĩ. Rồi sau đó cả đời ông làm công tác Đoàn. Chả ai thấy ông có thành tích gì nổi bật.
Ông Thưởng có thể sẽ là một ông Chủ tịch nước nhạt nhẽo, bất tài như ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nhưng ông cũng có thể sẽ học theo ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giữ mình không bị vướng vào những vụ tham nhũng quá lộ liễu, và đặt mục tiêu bảo vệ đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin lên trên hết để tiến thân và giữ vững ghế. Như ông đang thể hiện, vừa nhậm chức đã khẳng định "Nguyên tắc sống còn là kiên định chủ nghĩa Marx-Lênin : "....Tôi nhận thức sâu sắc rằng vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn, nền tảng vững chắc đối đất nước ta, chế độ ta là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh…".
Còn trước đó bao lâu nay thì ông cũng luôn tỏ ra kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với việc bảo vệ đảng. Có thể dễ dàng tìm ra rất nhiều câu phát biểu của ông Thưởng tại các sự kiện, các cuộc họp khác nhau chứng tỏ điều này.
Cũng như ông Tổng Trọng vậy, mục tiêu cao nhất là bảo vệ đảng "Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không ?" ("Tổng bí thư : "Nếu đụng độ trên biển ta có ngồi đây được không ?", Soha News).
Nhưng thật ra thì đó cũng là mục đích lớn nhất, thậm chí duy nhất, của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Đời sống của nhân dân Việt Nam có khốn khổ, bị cướp đoạt mọi quyền tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp, người Việt phải bỏ nước ra đi làm thuê trở thành nô lệ thời hiện đại như thế nào, Việt Nam đứng ở vị trí nào trên thế giới hay tình hình thế giới có biến chuyển ra sao, mặc, họ không quan tâm. Còn đảng là còn mình, thế thôi.
Trong những năm gần đây, một trong những gương mặt quan chức cực kỳ hiếm hoi của Đảng cộng sản Việt Nam mà theo người viết bài này, còn "sáng sủa", có kiến thức, có năng lực là ông Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2011–2021), con trai của cố bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Tiểu sử trên Wikipedia cho biết, ông Phạm Bình Minh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam), tốt nghiệp thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher trực thuộc Đại học Tufts (Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts), ông thuộc lớp sinh viên đầu tiên qua Hoa Kỳ học dưới sự tài trợ của học bổng Fulbright. Ông từng làm Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ v.v… Ông sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Với một quá trình học hành, kinh nghiệm ngoai giao với các nước phương Tây, ông Phạm Bình Minh chắc chắn là có quan điểm cởi mở, phóng khoáng hơn đối với các nước dân chủ phương Tây. Ngoài ra còn có ông Vũ Đức Đam, nguyên Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Chính phủ ; cũng từng đi học ở Bỉ, làm luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Cả hai ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đều từng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nhưng ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã giành lại được vai trò kiểm soát của đảng đối với chính phủ, cũng như giành được quyền lực tuyệt đối trong tay, đã cùng với phe nhóm của mình loại bỏ hết những người hiếm hoi có năng lực, có đầu óc cởi mở để chỉ chọn chung quanh mình hoặc là những nhân vật xuất thân từ công an như Phạm Minh Chính, Tô Lâm hoặc dễ kiểm soát như Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng.
Ông Thưởng có nhiều điểm rất gần với ông Trọng, cũng là dân lý luận, tuyên giáo, tuyên truyền, cũng "tụng" triết Mác Lê. Một bên chuyên xây dựng đảng thì một bên chuyên công tác xây dựng đoàn, lực lượng kế thừa của đảng. Như vậy, cho dù có chi tiết là Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam từ năm 1945 ở tuổi 52, nhìn vào toàn bộ quá trình học hành, sự nghiệp chính trị, những phát ngôn, hành xử của ông tân Chủ tich nước Võ Văn Thưởng nói riêng và "Tứ Trụ" nói chung, người dân Việt Nam cũng như thế giới có thể đoán ra được chính sách của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam từ đối nội cho tới đối ngoại trong những năm tới sẽ không có gì thay đổi.
Người dân thờ ơ với chính trị, và đó chính là điều Đảng và Nhà nước cộng sản muốn
Từ bao nhiêu năm nay rồi, mỗi khi có nhân vật quan chức nào "về vườn" – dù tự nguyện hay bị chính các "đồng chí" của mình làm áp lực, hoặc có nhân vật nào sắp/mới ngồi vào ghế này ghế kia, kể cả những cái ghế cao nhất, người dân Việt lại chép miệng, tặc lưỡi : "Tay" nào lên, "tay" nào xuống thì cũng thế thôi". Vì có ai biết gì về họ, có ai bầu cho họ đâu.
Cũng vậy, từ bao nhiêu năm nay rồi chuyện tham nhũng, bắt bớ ngày càng nhiều, vị trí của người bị bắt càng to thì số tiền hối lộ, tham nhũng, thất thoát càng lớn, người dân Việt lại chép miệng, tặc lưỡi : "Bắt thế chứ bắt nữa thì cũng vậy". Hoặc "Tham nhũng ở xứ này chữa thế nào được".
Cuối cùng câu thường gặp nhất là "cái nước mình nó thế".
Và cứ như thế, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người dân Việt Nam đã mặc nhiên chấp nhận mình không có quyền gì đối với chuyện chính trị hay tương lai, vận mệnh đất nước ; mặc nhiên chấp nhận từ nạn tham nhũng cho tới sự kém cỏi, tồi tệ, mục ruỗng của đảng cầm quyền ; từ chuyện Đảng cộng sản tự chọn, tự bầu tự phế người của họ cho tới chuyện không ai khác ngoài đảng có thể trở thành quan chức từ cấp huyện cấp tỉnh trở lên. Còn nếu muốn leo lên đến những chức vụ cỡ Tứ Trụ – chẳng hạn như chức Chủ tịch nước, thì điều kiện trước hết phải là "Đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên ; đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư tỉnh ủy ; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân) hoặc trưởng ban các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương" v.v. Có nghĩa là phải là đảng viên Đảng cộng sản lâu năm.
Không một người dân thường ngoài đảng nào có thể mơ được những cái ghế ấy, mặc dù nếu cho ứng cử bầu cử một cách công khai thì trong gần 100 triệu dân nước này, có rất nhiều người mà từ tư chất, trí tuệ, kiến thức, tài năng, tấm lòng đối với dân với nước sẽ hơn gấp nhiều lần toàn bộ những người trong Quốc hội, Bộ Chính trị cho tới Tứ trụ của Đảng cộng sản Việt Nam. Còn nếu có một vài đảng đối lập để tranh cử và để giám sát hoạt động của đảng cầm quyền thì Đảng cộng sản cũng đã không thắng nổi với đường lối chính sách hại dân hại nước của họ ; hoặc nếu có cầm quyền, thì chỉ riêng nạn tham nhũng thôi cũng làm gì có chuyện chống hoài mà vẫn không xong – bởi vì nếu chống không xong, làm không được việc thì dân sẽ bỏ phiếu bầu cho đảng khác ngay :
Nhưng người dân thì đã quen mắt với tất cả những chuyện trái tai gai mắt đó đến mức chẳng còn nhận thấy gì nữa.
Và Đảng cộng sản cũng chỉ cần có vậy. Tức là người dân cứ lo làm ăn, kiếm tiền, vui chơi, đừng quan tâm đến chính trị, đừng quan tâm đến "chuyện nội bộ" của đảng cho tới mọi chuyện khác, cứ để đảng lo.
Song Chi
Nguồn : RFA, 06/03/2023
Một trong "Tứ trụ" Việt Nam vừa bị buộc về hưu. Thanh Trúc có buổi hội luận để bàn về nhân sự thay thế và cục diện chính trị Việt Nam trong những ngày sắp tới, với sự tham gia của Ký giả Nguyễn Gia Kiểng đang ở Pháp và Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài tại Đức.
Thanh Trúc nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Nguyễn Văn Đài
Nguồn : RFA, 17/01/2023
Trước khi bão đến "trời yên biển lặng" ?
Như vậy là Hội nghị Trung ương 6 kết thúc mà không có biến động nào khác thường ngoại trừ số phận ông Nguyễn Văn Thể được quyết định trong ngày cuối cùng của hội nghị. Những người đang trong tầm ngắm như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh vẫn chưa có kết luận gì về số phận ông này.
Ông Phạm Bình Minh được ngồi đến hết nhiệm kỳ là may mắn
Tại kỳ họp Bộ Chính Trị ngày 14 Tháng Bảy, mức kỷ luật cho ông Phạm Bình Minh là khiển trách nhưng vẫn giữ ghế đến hết nhiệm kỳ, tuy nhiên, do tính chất vụ án chuyến bay giải cứu diễn biến ngày càng phức tạp nên có nguồn tin cho rằng, ông Phạm Bình Minh sẽ bị thay thế.
Tình trạng ông Phạm Bình Minh thì đang dính phốt, với ông Phạm Bình Minh được ngồi ghế Phó Thủ tướng Thường Trực đã là thành công. Hiện nay ông phạm Bình Minh đã 63 tuổi, đến hết nhiệm kỳ cũng là hết cơ hội ở lại Bộ Chính Trị. Cho nên dù có bị kỳ luật ngay bây giờ hay không bị thì sự nghiệp chính trị của ông cũng sẽ dừng ở chức vụ phó thủ tướng thường trực. Ông Phạm Bình Minh nếu rời ghế ngay bây giờ thì sẽ giúp được ai đó lên chức.
Ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn ngồi đấy và "thách thức"
Còn với ông Nguyễn Xuân Phúc thì khác, việc không hạ được ông Phúc nghĩa là ông Phúc còn đủ lực để trụ lại. Bởi ghế ông Nguyễn Xuân Phúc đang là cứu cánh cho sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm. Môt Tô Lâm mẫn cán, tận tụy theo hầu hạ ông Tổng mà ông Tổng không xếp được ghế cho đệ tử thì xem như đó là một thất bại.
Tô Lâm hiện nay đã 65 tuổi, 3 năm nữa là 68 tuổi. Ở tuổi 68 mà chưa vào Tứ Trụ thì không được hưởng suất đặc biệt để tiếp tục mà sẽ về vườn theo điều lệ đảng. Ông Trần Đại Quang cũng đã vào Tứ Trụ sau một nhiệm kỳ, tuy nhiên, ông Tô Lâm thì vẫn còn đang dẫm chân tại chỗ sau 2 nhiệm kỳ thì xem như đấy là một bất công cho ông Tô Lâm.
Người ta nói "trước khi cuồng phong đến thì trời rất quang đãng". Không biết trong chính trị có như vậy hay không ? Việc kết thúc hội nghị Trung ương mà không có hình thức kỷ luật nào cho một ông Chủ tịch nước để vợ dính vào những tiêu cực nghiêm trọng trong vụ án Việt Á như là phần nào cho thấy ông Tổng Trọng vẫn đang bất lực. Tuy nhiên, có người thì lại cho rằng, cần xem biến động chính trị sau khi kết thúc kỳ họp xem sao, bởi biết đâu có thỏa thuận ngầm để ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tự rút lui thya vì đem ông ra kỷ luật trước Trung ương Đảng. Không biết được có trường hợp như thế hay không ? Hãy chờ một thời gian rồi kết luận chưa muộn.
Kết thúc hội nghị Trung ương 6 nhưng ông Tô Lâm vẫn không được gì ?
Mỗi năm có khoảng từ 12 đến 15 kỳ hội nghị Trung ương. Đó là những lần đấu nhau chí tử để tranh đoạt ghế giữa nhiệm kỳ. Để làm một kỳ đại hội thì người ta mất cả năm chuẩn bị và vài năm đấu đá nhau, còn Hội nghị Trung ương chỉ có 6 tháng để đấu đá và ngã giá nên sẽ không có biến động nhiều.
Nếu thực sự ông Nguyễn Xuân Phúc vững thì kẻ thất bại lại là ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Ông Trọng thì không đủ lực để bứng đi một tứ trụ khi họ muốn ngồi lì tại chỗ giống như ông Trần Đại Quang. Như vậy, bài toán giải quyết sự nghiệp chính trị cho ông Tô Lâm ngày càng khó khăn. Muốn đầy ông Nguyễn Xuân Phúc đi chỉ có làm cách như đã làm với Trần Đại Quang. Với việc giành ghế cho đệ tử chứ không giành ghế cho chính ông, liệu ông Tổng có dám ra tay hay không ?
Nếu ông Phúc mà trụ được ghế Chủ tịch nước thì không lý do gì ông Phúc không tham gia cuộc đua vào ghế Tổng Bí Thư cùng với hai đối thủ khác là Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính ? Mà nếu ông Huệ có thêm một đối thủ nữa cản đường thì e là ông Huệ không được thuận lợi như không có ông Nguyễn Xuân Phúc.
Nếu không đẩy được ông Phúc đi, thì Tô Lâm làm lụng vất vả, chịu bao tủi nhục vì nhiệm vụ bắt cóc cuối cùng chẳng có gì. Tuy nhiên, còn nhiều Hội nghị Trung ương khác còn cơ hội cho Tô Lâm. Tuy nhiên, nếu không làm mạnh hơn thì cơ hội cũng trôi tuột thôi.
Lưu Ly (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 11/10/2022
Một học giả tại Anh nói rằng các chính trị gia Việt Nam đang đứng trước lựa chọn khó khăn trong các quyết sách chống Covid, và khôi phục kinh tế là cơ hội để họ thể hiện hình ảnh của mình.
"Tứ trụ" tại phiên họp Quốc hội tháng 7/2021. Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính
Trả lời phỏng vấn với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt, Tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp khoa Tài chính – Kế toán Đại học Bristol, Anh Quốc nói về một số điểm chính trong nội dung cuộc tọa đàm mà ông mới tham gia.
Vào ngày 6/10, Viện nghiên cứu ISEAS tại Singapore tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến đánh giá năng lực điều hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong sáu tháng qua, tập trung vào việc chính phủ của ông xử lý đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư ra sao.
BBC : Ông có thể chia sẻ một vài điểm mà ông thấy thú vị từ cuộc thảo luận này ?
Hồ Quốc Tuấn : Điều thú vị mà tôi học được ở đồng diễn giả là Giáo sư Kinh tế Chính trị Edmund Malesky từ Đại học Duke ở Hoa Kỳ là ông ấy nhận xét rằng hiện nay các lãnh đạo Việt Nam đang phải cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế và việc chống dịch, giữ cho tỷ lệ tử vong thấp. Và điều này là nó rất khó khăn và bản thân hàng ngũ lãnh đạo sẽ có nhiều quan điểm khác nhau cho nên đây là một sự cân bằng đang diễn ra và có sự khó khăn trong việc triển khai.
Tức là chúng ta thấy được là thực tế là các tỉnh có quan điểm chống dịch khác nhau, như một số tỉnh muốn mở ra và một số muốn đóng, và điều đó cũng phản ánh cái vấn đề chính trị Việt Nam là hiện nay đang có rất nhiều quan điểm khác nhau, bởi bài toán cân bằng giữa dịch bệnh và kinh tế rất là khó. Chẳng hạn như ở Anh thì có sự khác biệt về quan điểm rất rõ ràng giữa nội các và thành viên trong Quốc hội. Thì Việt Nam hiện nay cũng vậy, đang ở trong trạng thái là một số những người làm ăn họ nhìn thấy vấn đề rất rõ ràng là không mở ra thì mất càng nhiều đơn hàng hơn, càng gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế và thị trường. Rồi chúng ta cũng thấy rất rõ là nợ xấu càng ngày càng tăng. Đổi lại thì với nhiều người dân bình thường thì họ thấy quan trọng là họ phải sống được khỏe mạnh không muốn người thân họ mất vì dịch bệnh. Do đó bản thân các chính trị gia Việt Nam đang đứng trước lựa chọn khó khăn đó và nó dẫn đến là chính sách về kinh tế sẽ không dễ dàng.
Tức là có việc không được thực thi một cách quyết liệt tại vì có rất nhiều trở ngại. Có điểm nhấn là quan trọng hiện tại mà bây giờ ai cũng nhìn thấy được là phải chi ra một cái gói kích thích kinh tế rất lớn để có thể đẩy ra hỗ trợ cho nền kinh tế. Vì vậy vấn đề không phải là người ta không nhìn thấy, lãnh đạo không nhìn thấy những cái vấn đề đó nhưng bây giờ đang trong quá trình cân bằng giữa các yếu tố thì đưa ra một cái chi tiêu lớn như vậy thì sẽ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến nợ công, ảnh hưởng tới thâm hụt ngân sách. Và khi bắt buộc sẽ phải mở cửa một số lĩnh vực của nền kinh tế thì có vấn đề là nếu như mở cửa ra mà số ca bệnh tăng lên thì như thế nào. Ai sẽ chịu trách nhiệm. Những câu hỏi đó nó cản trở tiến trình ra quyết định chính sách mà Hội nghị Trung ương Đảng đang họp thì sẽ phải có những quyết sách và chỉ đạo rõ ràng thì hy vọng là mới có thể gỡ được những khó khăn này.
BBC : Ông vừa nói trong giới lãnh đạo còn có những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tạm gọi là "tổng tư lệnh" trong việc chống dịch, bao gồm cả quyết sách liên quan đến vấn đề kinh tế nữa. Vậy trong cuộc thảo luận mà ông tham gia thì các học giả đánh giá thế nào về khả năng điều hành Chính phủ nói chung và chống dịch nói riêng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 6 tháng qua ?
Hồ Quốc Tuấn : Có nhận xét của Giáo sư Malesky mà tôi rất đồng tình là ở Việt Nam chúng ta khó quy biểu hiện của nền kinh tế hay biểu hiện của việc chống dịch cho một lãnh đạo nào duy nhất được tại vì các cơ chế của Việt Nam nó không phải là một cái cơ chế mà có thể quy trách nhiệm cá nhân được mà nó có rất nhiều thứ. Giáo sư Malesky nói rằng "Tứ trụ" đều có vai trò trong việc đưa ra những quyết sách quan trọng nhất mà trong đó có quyết sách chống dịch. Có thể nói là bề ngoài ông Phạm Minh Chính là người đứng đầu trong chiến dịch chống dịch nhưng mà ông ấy không thể quyết định mọi thứ được.
Chính phủ có ngân sách do quốc hội đã cho rồi thì bây giờ chẳng hạn như ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị là nay phải chi gói kích thích kinh tế 22 tỷ USD nhưng chắc chắn con số đó nằm ngoài ngân sách dự kiến từ năm ngoái đã cấp thì bây giờ ông Phạm Minh Chính cũng không có thể có cái quyền để phê duyệt và cấp được mà sẽ quay trở lại vấn đề là bây giờ Quốc hội phải họp mà như vậy thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề có liên quan. Cho nên là rất khó mà có thể đánh giá được vì một lãnh đạo duy nhất nào đó mà thành quả chống dịch nó như thế nào hay thành quả kinh tế ra sao. Có thể nói là đó là một tập thể lãnh đạo của một số người trong Bộ chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam và rộng hơn là một số lớn thành viên của Trung ương Đảng quyết định hướng đi.
BBC : Người ta nói rằng cuộc khủng hoảng nào thì cũng tạo ra cơ hội thì phải chăng nếu như ông Phạm Minh Chính và những người nằm trong "Tứ trụ" mà làm được tốt việc chống dịch và phục hồi kinh tế thì đó cũng là cái điểm son mà họ có thể ghi được ?
Hồ Quốc Tuấn : Vâng. Đây rõ ràng là cuộc khủng hoảng mà chưa từng xảy ra và chúng ta cũng thấy mà không phải chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều chính phủ khác nó tạo ra cơ hội cho một số chính trị gia nổi bật lên. Nếu họ có thể thực hiện được cuộc thương lượng giữa các đảng phái với nhau để thực hiện được những khoản đầu tư rất là lớn, mang tính đột phá thì họ sẽ được đánh giá rất cao. Chẳng hạn ở Anh Thủ tướng Boris Johnson muốn tận dụng thời cơ để tái thiết nền kinh tế sau dịch này để đưa ra các gói chi tiêu hay các chính sách mới để thu hút và tạo khả năng có thể ngồi lại vị trí thủ tướng lâu hơn cho một cái xu thế là nhiều cử tri không còn tin tưởng đảng Bảo thủ của ông trong việc phòng chống dịch.
Do đó đây là cơ hội cho Việt Nam để các lãnh đạo có thể thể hiện hình ảnh của mình cũng như là thể hiện là mình là người có đóng góp quan trọng trong việc tái thiết lại nền kinh tế. Vấn đề nằm ở chỗ là quyết định hiện tại không khẳng định được là đúng hay sai một cách chắc chắn tại vì nếu mở cửa nền kinh tế mà quá nhanh và đẩy quá rộng mà dịch bệnh bùng trở lại thì họ có phải là người bị quy trách nhiệm là do chính cái chuyện là họ gấp rút mở lại nền kinh tế mà dẫn tới việc bùng dịch hay không. Chúng ta cũng thấy là mùa dịch sắp tới của Châu Âu xảy ra mà Việt Nam mở lại đường bay quốc tế mà dịch bùng lại ở Việt Nam thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm việc đó. Cho nên tôi nghĩ trong thời gian trước mắt thì đó là sự lựa chọn rất khó cho các lãnh đạo.
BBC : Nhưng một trong những tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo là khả năng ra được quyết định ?
Hồ Quốc Tuấn : Vâng. Trong thời điểm hiện tại thì mỗi cơ hội cũng là lúc để các lãnh đạo thể hiện sự quyết đoán của mình tại vì nếu chúng ta cứ không quyết đoán thì chúng ta sẽ không làm được gì.
Chính vì vậy Hội nghị Trung ương 4 là cơ hội để các lãnh đạo phải thể hiện rõ quan điểm để các địa phương ở thấy rõ là đó là định hướng chung của lãnh đạo cấp cao nhất là như vậy thì họ mới có thể mạnh tay họ làm được. Vấn đề là bây giờ ở Việt Nam xác định hướng sắp tới sẽ như thế nào.
BBC :Ông vừa nói tới con số 22 tỷ USD mà ông Nguyễn Thiện Nhân nói tới về nhu cầu kích thích nền kinh tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng mới đây nói qui mô các gói hỗ trợ năm 2021 như qua quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giảm cước viễn thông, điện nước… lên tới hơn 10 tỷ USD ?
Hồ Quốc Tuấn : Số tiền hơn 10 tỉ USD này theo tôi biết là đã chi một phần không nhỏ rồi nhưng mà tính ra thì con số đó chỉ là một phần rất nhỏ so với nhu cầu chi. Gần đây ông Nguyễn Thiện Nhân có đề nghị chi ra một lượng tương đối lớn, qui ra con số tương ứng thì ít nhất phải gấp 2-3 lần con số 10 tỉ USD đó. Con số tăng nợ công lên 6,5% GDP (22 tỷ USD) mà ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra đã gấp đôi con số 10 tỷ USD. Vì cho đến bây giờ đã chi ra một lượng lớn rồi cho nên ngân sách bị giới hạn. Cách duy nhất để chi ra số lớn hơn là Quốc hội phải họp lại phải chấp nhận số nợ công lớn hơn. Và vấn đề chính là các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phải thể hiện quan điểm rõ ràng thì ở bên dưới họ mới làm được.
BBC : Vậy nếu phải cần tới gói kích thích kinh tế với số tiền lớn như vậy thì phải đi vay ở đâu, hay lấy từ nguồn nào ra ,
Hồ Quốc Tuấn : Tại khu vực Asean thì tính trung bình con số để cho gói hỗ trợ có thể Việt Nam hoàn toàn có thể bỏ ra 5-7% GDP và thậm chí có nước chi ra hơn 10%. Việt Nam hiện nay mới chi ra khoảng trên dưới 2% và chúng ta hoàn toàn có dư địa có thể chi ra được gấp đôi. Và đó là cơ sở để ông Nguyễn Thiện Nhân đưa ra con số gấp đôi số đã chi ra. Và con số đó là hoàn toàn có thể chấp nhận được tại vì chúng ta đang có nợ công tương đối thấp so với GDP. Tức là so với mặt bằng chung thì nợ công chúng ta khoảng 57- 58 % GDP và chúng ta vẫn có thể nâng lên 65% như một số nước.
Tức là dư địa của Việt Nam rất lớn và Việt Nam đang đi vay nợ giai đoạn mà lãi suất thấp nhất. Đó là chưa kể là con số đó Việt Nam không cần phải vay của nước ngoài, hiện nay lãi suất trái phiếu trong nước cực kỳ thấp. Tức là Việt Nam vay ngay trong nước thì rất nhiều tổ chức tài chính cũng không có chỗ nào để mà chạy tiền đi đâu hết cho nên sẵn sàng mua trái phiếu trong nước. Tức là chưa nói đến chuyện phải đi vay nước ngoài. Cho nên việc giải quyết nguồn vay cả ở trong và ngoài nước là không quá khó. Chưa kể là chúng ta thấy là đầu tư công giải ngân khó thì như vậy nếu Việt Nam xác định được cái này là một dạng đầu tư hỗ trợ thì phần đầu tư công chưa giải ngân được hoàn toàn có thể chuyển nguồn qua cho các khoản vay/hỗ trợ này cho nên Việt Nam có nhiều cách để làm. Vấn đề là không có một sự chỉ đạo cụ thể, cho nên là chưa ai dám làm.
Nguyễn Hoàng
Nguồn : BBC, 10/10/2021
Phương án nhân sự cho khóa 13 đã được đưa ra từ trước đó và thỏa thuận xong, đó là phương án :
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư
Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước
Phạm Minh Chính, Thủ tướng
Vương Đình Huệ, Chủ tịch quốc hội
Kết thúc đại hội 13, dường như mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Bắt đầu từ việc Tô Lâm không muốn rời ghế bộ trưởng công an để nhường cho Phan Đình Trạc như dự kiến ban đầu. Ngay trong lúc trung ương 15 chuẩn bị họp, tờ báo Dân Trí vốn là tay chân của an ninh nội chính đã moi móc lại chuyện biệt thự của Trịnh Xuân Thanh trên Tam Đảo ra công luận.
Trước đây lúc cao trào vụ TXT, tờ Dân Trí đã moi chuyện này ra nhưng sau đó nhanh chóng không nhắc đến nữa.
Việc mua bán giữa biệt thự này giữa các bên với nhau là hợp pháp, hoàn toàn không có yếu tố vi phạm pháp luật. Tàii sản của PVC mua của người này 23 tỷ và ít lâu sau PVC lúc cần tiền bán cho người khác, không bị thua lỗ.
Nhiều năm sau ngôi biệt thự lên giá, cơ quan công an cho rằng như thế nhà nước tức PVC bị thiệt hại. Năm đó PVC đã dùng tiền bán biệt thự ấy đầu tư cổ phần nơi khác, nếu chỗ đầu tư ấy cổ phiếu vào dịp sốt lên gấp mấy lần thì ai tính lời cho?
Nếu PVC bị thiêt hại thì người bán đầu tiên cho PVC có bị thiệt hại không ?
Nói đơn giản thế này, ông A bán cái nhà cho một công ty có vốn nhà nước, công ty đó sau này bán lại cho ông B, ông B mua thời gian bán lại cho ông C. Trải qua mười mấy năm đất đai tăng giá. Cơ quan công an bảo như thế công ty có vốn nhà nước thiệt vì do lãnh đạo bán sớm quá, đây là vụ án làm thất thoát tiền nhà nước, cần phải thu hồi quyền sở hữu nhà để phục vụ vụ án.
Người mua cái biệt thự kia bị thu hồi giấy phép sử dụng là em trai ông Phan Đình Trạc.
Khỏi nói thì ai cũng biết, việc tung chuyện biệt thự này ra trước đại hội 13 của báo Dân Trí là dó thế lực đấu đá nhau trong đảng thực hiện. Phải có thế lực rất lớn, đảm bảo cho báo Dân Trí an toàn và lợi ích, cho nên báo Dân Trí mới lôi lại vụ việc này.
Thế lực đứng sau báo Dân Trí là ai ?
Đương nhiên là thế lực muốn cản bước Phan Đình Trạc lên ngồi ghế bộ trưởng công an.
Quan sát báo Dân Trí trong vụ việc đưa tin bà Hồ Thị Kim Thoa, có thể thấy tờ báo này có được nguồn tin trực tiếp từ những người đang vây quanh nhà bà Thoa tại Pháp. Khi chuyến bay từ Pháp dự tính về Việt Nam, tờ báo này đã đăng những bài ám chỉ việc chờ đón bà Thoa sẽ phải về Việt Nam. Nhưng chuyện này không thành, vụ việc đột ngột sang hướng khác phức tạp và bế tắc hơn. Tờ báo này im bặt không nhắc đến chuyện bà Hồ Thị Kim Thoa nữa.
Chính sự đắc thắng hồ hởi thái quá của báo Dân Trí đã khiến cho sự việc thay đổi.
Nhưng dù sao cũng nói lên được bản chất của tờ báo Dân Trí là chiến sĩ xung kích của Bộ Công An, hay nói chính xác hơn là của đương kim bộ trưởng công an Tô Lâm.
Trở lại việc vì sao ông Phan Đình Trạc khó có thể ngồi ghế bộ trưởng công an như dự kiến, đó là việc ông Tô Lâm không lọt được vào tứ trụ, khả năng điều giữ chức trưởng ban nào đó sẽ là bất lợi cho ông Tô Lâm. Bởi nếu không vào tứ trụ hay ít nhất là phó thủ tướng thường trực thì chả có chức nào quyền lực bằng chức bộ trưởng công an. Ông Tô Lâm muốn ngồi lại ghế này và chỉ đạo báo Dân Trí thực hiện chiến dịch ngăn cản ông Phan Đình Trạc.
Việc khả năng cao ông Tô Lâm được ngồi lại ghế, dẫn đến việc ông Nguyễn Xuân Phúc cũng muốn ngồi lại ghế thủ tướng. Sau khi bộ chính trị có vẻ đã đồng ý với phương án ông Tô Lâm ngồi lại ghế bộ trưởng công an, bất ngờ ông Phúc cũng bày tỏ ý định không muốn rời ghế thủ tướng đang giữ.
Bây giờ thì bộ chính trị bàn bạc chưa ngã ngũ cho ba vị trí cuối cùng trong tứ trụ.
Vị trí thường trực ban bí thư lên làm chủ tịch nước đã có tiền lệ như Trương Tấn Sang, vị trí bí thư Hà Nội làm chủ tịch quốc hội đã có tiền lệ như Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên tiền lệ thì chưa có ai bỏ qua điều lệ đảng đã quy định như ông Nguyễn Phú Trọng.
Cho nên việc phân ghế của tứ trụ sẽ phụ thuộc vào thế lực và mưu đồ của từng nhóm, sau khi thành công, người ta sẽ nói là việc này hợp lý vì theo tiền lệ này, theo cơ cấu kia...có muôn vàn lý do để chứng minh cho kẻ chiến thắng là hợp lý, công bằng, khách quan.
Còn nếu không có lý do về điều lệ, về tiền lệ, về cơ cấu thì chỉ cần như ông Trọng nói.
- Tôi làm vì đảng phân công, vì nhân dân tin tưởng.
Người Buôn Gió
Nguồn : nguoibuongio1972, 09/02/2021
‘Trường hợp đặc biệt’ chứng tỏ Đảng ‘thất bại về nhân sự’
VOA, 20/01/2021
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có biệt lệ về nhân sự cho một số trường hợp đã quá tuổi quy định chỉ càng chứng tỏ họ ‘đã thất bại trong công tác phát hiện và bồi dưỡng cán bộ’ và họ ‘đặt ra quy định nhưng lại làm sai quy định’, một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA.
Ông Nguyễn Phú Trọng đã làm hai nhiệm kỳ tổng bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc hội nghị trung ương 15 hôm 17/1 – hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi năm năm một lần.
Hội nghị 15 đã thông qua danh sách bổ sung vào Ban chấp hành trung ương khóa mới, các trường hợp đặc biệt được ở lại Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa 13. Nhưng quan trọng nhất là biểu quyết về các ‘trường hợp đặc biệt’ trong số bốn vị trí lãnh đạo chủ chốt là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
Hội nghị này đã họp xong chỉ trong vòng 1,5 ngày trong khi lúc đầu dự kiến họp đến 3 ngày và số phiếu dành cho các trường hợp đặc biệt ‘tập trung rất cao’, cũng theo hãng tin Nhà nước Việt Nam.
‘Phương án nhân sự mới’
Theo quy định lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì những ai đã quá 68 tuổi thì không được phép tái cử. Như vậy thì tất cả các vị từ Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều phải về hưu. Để được tiếp tục ở lại thì họ phải được Trung ương Đảng chấp thuận cho là ‘trường hợp đặc biệt’.
Hiện giờ vẫn chưa rõ các trường hợp đặc biệt đó là ai. Theo quy định của Chính phủ thì thông tin về nhân sự lãnh đạo được đề cử của Đảng thuộc diện ‘tuyệt mật’, nhưng sau hội nghị 15 thì đã có những tin tức rò rỉ về các trường hợp đặc biệt này.
Trao đổi với VOA từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến đồng thời là nhà quan sát chính trị, cho biết sau hội nghị 15 vừa qua, đã có tin rò rỉ ra là ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban bí thư vốn được dự kiến sẽ lên làm thay ông Trọng làm Tổng bí thư tại Đại hội 13, không đạt đủ tín nhiệm trong Đảng.
Ông chỉ ra việc kỳ này Đảng phải họp thêm hội nghị 15 trong khi các khóa trước chỉ họp tới lần thứ 14 là đã quyết định xong để chứng tỏ rằng Đảng đã ‘không thể thống nhất về danh sách nhân sự chủ chốt’.
Tuy nhiên, đến hội nghị 15 thì chỉ cần có 1,5 ngày là đã họp xong nên ông A cho rằng ‘ngay từ đầu hội nghị họ đã đi đến sự thống nhất (về phương án mới)’.
"Có lẽ họ chỉ bỏ phiếu thôi chứ không có bàn cãi gì nên hội nghị mới diễn ra nhanh như vậy", ông suy đoán.
Hiện giờ theo các tin đồn trên mạng xã hội mà VOA chưa kiểm chứng được thì Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là các trường hợp đặc biệt được phép ở lại.
"Nếu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt thì sẽ tạo tiền lệ rất xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam", ông A nói. "Bởi vì ông ấy đã được một lần đặc biệt rồi (tại Đại hội 12 hồi năm 2016). Bây giờ thêm một lần đặc biệt nữa thì hơi kỳ".
Ông dẫn ra điều lệ của Đảng ghi rằng ‘không ai được giữ chức tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ’ để cho rằng nếu ông Trọng ở lại thì ‘phải thay đổi điều lệ Đảng’. Ông Trọng lên làm tổng bí thư từ năm 2011 và đến nay đã được hai nhiệm kỳ.
"Nếu phải sửa đổi Điều lệ Đảng cho ông Trọng thì cũng na ná như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc đã sửa Hiến pháp để cho ông ấy làm chủ tịch nước suốt đời", ông A lưu ý.
‘Ông Phúc xứng đáng’
Ngoài việc sửa đổi Điều lệ Đảng, nhà hoạt động dân chủ này còn chỉ ra rằng việc ông Trọng tiếp tục nắm quyền là điều không tốt cho nhân quyền và phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam vì trong năm năm vừa qua ‘tình hình nhân quyền Việt Nam tồi tệ đi một cách đáng kể’.
Ông cho rằng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế để giúp Việt Nam tăng trưởng như hiện nay ‘không phụ thuộc vào ông Trọng’ mà là chủ trương chung của Đảng Cộng sản Việt Nam nên ai làm Tổng bí thư cũng phải vậy thôi.
Còn công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn cá nhân của ông Trọng, ông A cũng cho rằng ‘không phải dựa vào ông Trọng mà thành công được mà phải có các điều kiện như có nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và xã hội dân sự năng động’.
Mặc dù chỉ trích Đảng làm sai quy định, nhưng ông A cho rằng ‘nếu cực chẳng đã phải có trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người xứng đáng’.
"Ông Phúc rất năng nổ trong chỉ đạo các chính sách kinh tế và chống dịch Covid-19", ông nói.
"Chính phủ đã có những hoạt động ráo riết, rất phù hợp với khoa học về chống dịch bệnh và làm rất kiên quyết. Chính vì thế nên thành tích chống dịch ở Việt Nam đạt được rất tốt", ông A chỉ ra.
‘Nên cạnh tranh công khai’
Nhà quan sát chính trị này cho rằng việc có trường hợp đặc biệt là ‘thất bại của Đảng’.
"Nếu đã có quy định mà hết lần này đến lần khác phải có trường hợp đặc biệt thì chỉ chứng tỏ rằng các vị đặc biệt chỉ là đặc biệt tham quyền cố vị", ông phân tích.
Ngoài ra, theo lời ông, nếu lâu nay Đảng luôn lặp đi lặp lại là ‘công tác cán bộ là quan trọng’ mà đến giờ không có người thay thì chỉ chứng tỏ ‘chính sách đó là thất bại’.
"Nó cho thấy công tác cán bộ chuẩn bị nhiều năm qua vẫn không xong. Nó thật sự gây bất ổn định cho Đảng", ông nói thêm.
Lẽ ra, theo lập luận của ông, để cho trong Đảng xuất hiện người tài thì Đảng nên áp dụng phương pháp cho các ứng viên trong Đảng cạnh tranh công khai với nhau.
"Họ phải tranh luận với nhau, nêu đường lối họ là thế này thế kia, và cuối cùng trong Đảng họ sẽ bỏ phiếu cho một lãnh đạo mới", ông giải thích.
"Qua các cuộc tranh luận như thế thì người ta mới biết họ là người như thế nào", ông nói thêm. Đây là mô hình mà hầu hết các đảng chính trị ở các nước phương Tây đều áp dụng khi bầu lãnh đạo.
Nguồn : VOA, 20/01/2021
**********************
Khánh Hòa, VNTB, 19/01/2021
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự bế mạc Hội nghị trung ương 15 Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 ngày 17/01/2021 - Ảnh TTXVN
Tránh bị chụp mũ ‘diễn biến hòa bình’, hay ‘chính trị hóa’ vấn đề mang tính học thuật, bài viết tiếp theo đây xin được ‘mượn hoa lễ Phật’, khi thử đi tìm những tham vấn cho băn khoăn "Nhà lãnh đạo cần làm gì để đối phó với khủng hoảng nhân sự ?" từ góc nhìn quản trị doanh nghiệp, để từ đó suy rộng ra về quản trị quốc gia trong môi trường chính trị đơn nguyên.
Xác định đúng nguyên nhân của vấn đề là bước đầu tiên lãnh đạo cao nhất cần thực hiện khi tiến hành giải quyết khủng hoảng nhân sự. Và vấn đề nói ở đây, phần lớn liên quan đến cơ chế quản lý chung quốc gia, hoặc chính đảng cầm quyền đề ra.
Bởi nếu chỉ có một hai nhân sự vì dính án tham nhũng mà rời ghế, thì chưa thể gọi là khủng hoảng, và thường xuất phát từ lý do cá biệt nào đó. Nhưng nếu người ta đang chứng kiến một tình huống "quá nhiều củi" đang cần đến ‘lò’, thì đó là dấu hiệu cho thấy cơ chế quản lý nhân sự đang thực sự có vấn đề lớn.
Điều cần rõ ràng bây giờ, là xác định lý do gì khiến đại đa số các nhân sự trong bộ máy sẳn sàng tham nhũng đến như vậy ? Đó có thể do các nhân sự quá bất mãn với cấp trên – chính bản thân người đứng đầu quốc gia, đảng chính trị chẳng hạn.
Sau khi đã biết chính xác nguyên nhân của sự việc, việc tiếp theo cần làm là thẳng thắn đối diện với những yếu kém để tìm ra giải pháp phù hợp.
Đừng nghĩ đến chuyện ‘bút phê’ cho hàng loạt ‘củi vào lò’, để rồi tìm kiếm mới một loại các nhân sự trung thành khác. Cần nhớ rằng, không có cách nào khác để giải quyết triệt để vấn đề này nếu không giải quyết nó từ gốc tới ngọn. Đó là chưa kể, các sai phạm vẫn còn nằm nguyên ở đó và trước sau gì cũng đối diện với một cuộc "thay máu" nhân sự mới trong tương lai. Điều đó cho thấy với cách làm ‘củi – lò’ như vậy, chưa tính thêm việc đôi lúc phải đối mặt giải thích với cử tri về chất lượng nhân sự yếu kém dưới trướng của mình ngày càng gia tăng.
Nếu ‘đổ thừa’, cho rằng sai phạm ở đây nằm ở lỗi cơ chế quản lý, hãy mạnh dạn liệt kê ra các yếu kém và đề xuất một cơ chế mới ngay trong chính đảng của mình. Nếu vấn đề nằm ở chế độ chung của cả thể chế, hãy đưa ra các đề xuất và họp bàn với Bộ Chính trị chẳng hạn, để cải thiện tình hình. Nếu vấn đề nằm ở chỗ cá nhân lãnh đạo tối cao cứ liên tục tăng khối lượng công việc cho cấp dưới, hãy nghiêm túc nhìn nhận và nói chuyện với các bên liên quan để tìm ra giải pháp.
Trong mọi cơ chế chính trị, nhân tố con người luôn là ưu tiên hàng đầu đảm bảo cho sự thành công cả về lượng và chất cho chính thể chế đó. Đây cũng chính là các lý do mà một số các chính khách rất thành công trong bài toán chiếm lĩnh lòng tin của cử tri. Do đó, nếu kế hoạch "cải tổ" cơ chế của lãnh đạo tối cao không nhắm được đến các lợi ích lâu dài trong tương lai, đó sẽ chỉ là giải pháp nhất thời và không mang tính hiệu quả cao trong dài hạn. ‘Củi – lò’ là ví dụ.
Để tạo nên sự vững mạnh về lực lượng nhân sự, điều cần làm là lấy nhân viên làm trung tâm cho mọi thay đổi về chiến lược, sách lược của đảng chính trị. Các chiến lược này đòi hỏi sự thống nhất, tập trung và có các giải pháp A,B,C rõ ràng cho các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra, và thường sẽ kéo dài ít nhất 05 năm cho một hoạch định tầm vóc vĩ mô quốc gia. Nhờ đó, người ta có thể tiên liệu trước các tình huống biến động bất thường về mặt nhân sự, và từ đó phác thảo ra các giải pháp cụ thể để ứng phó.
Trong mọi trường hợp, người lãnh đạo tối cao cần nhớ rằng giải quyết khủng hoảng nhân sự bao giờ cũng khó khăn và đòi hỏi ngân sách nhiều hơn so với các biện pháp dự phòng.
Khánh Hòa
Nguồn : VNTB, 19/01/2021
**********************
BBC, 18/01/2021
Hội nghị Trung ương 15 của Đảng cộng sản Việt Nam đã bế mạc sáng Chủ nhật 17/1, sau một ngày rưỡi làm việc, kết thúc hội nghị sớm so với lịch trình lẽ ra kéo sang thứ Hai 18/1.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15.
Thông báo chính thức của Đảng xác nhận hội nghị này đã hoàn tất việc đề cử nhân sự bốn chức danh chủ chốt : Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch quốc hội.
Đảng cộng sản không tiết lộ tên cụ thể của những nhân vật đã được đề cử cho Đại hội 13 sẽ diễn ra ngày 25/1.
Trong khi đó, trong thiểu số những người được xem là thạo tin chính trường Việt Nam, họ cho rằng đương kim Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Chính trị giới thiệu và Trung ương Đảng tại hội nghị 15 thông qua phương án dự kiến cho chức danh Tổng bí thư khóa 13.
Người ta cũng cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Trung ương Đảng ở Hội nghị 15 thông qua cho phương án dự kiến vị trí Chủ tịch nước.
Tương tự, ông Phạm Minh Chính được Hội nghị thông qua cho phương án dự kiến Thủ tướng, và ông Vương Đình Huệ Chủ tịch quốc hội.
Thông tin này chính xác đến đâu, sẽ chỉ được xác nhận khi Đại hội 13 đã diễn ra.
Cũng cần lưu ý rằng, đây mới chỉ là các phương án dự kiến, được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 giới thiệu ra Đại hội 13 xem xét, quyết định.
Trở lại quy trình bầu cử ở Đại hội XII năm 2016, đầu tiên các đại biểu khi đó đã được thông báo để xem xét danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ngày 25/1/2016.
Đến ngày 26/1/2016, họ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Các tân ủy viên trung ương khóa mới sau đó đã họp để bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng bí thư. Khi đó, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Điều lệ Đảng sau lần sửa đổi ở Đại hội IX, năm 2001 đã bổ sung quy định : "Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp".
Tuy nhiên, Phó Giáo sư Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nói với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng hầu hết nhất trí với đề nghị của Ban chấp hành Trung ương là không đặt vấn đề sửa đổi Điều lệ ở Đại hội XIII.
"Điều lệ quy định Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Theo tôi, quy định này không chỉ điều chỉnh với chức danh Tổng bí thư mà còn có giá trị định hướng, dẫn tới các quy định ràng buộc với chức danh người đứng đầu trong cả hệ thống chính trị. Không chỉ là bí thư ở cấp ủy các cấp mà còn người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước nữa.
Điều lệ là quy định mang tính lâu dài, nguyên tắc. Nhưng không vì vậy mà thành rào cản cho tình huống đặc biệt phát sinh, nhất là khi giải pháp đưa ra đạt được đồng thuận, nhất trí cao ở Bộ Chính trị, Trung ương khi giới thiệu, đề cử và ở Đại hội toàn quốc khi thông qua danh sách giới thiệu, và kết quả bầu cử.
Trường hợp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba nếu có thì là rất đặc biệt. Vì rất đặc biệt nên không thể lấy đó làm lý do để sửa, bỏ quy định không quá hai nhiệm kỳ của Điều lệ" - ông Thông nói.
Trong diễn văn bế mạc Hội nghị 15, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số người lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số người lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.
Chữ "đặc biệt" ở đây ám chỉ về độ tuổi các ứng viên.
Theo quy định của Đảng cộng sản về công tác nhân sự, người tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu phải bảo đảm còn tuổi công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất trọn một nhiệm kỳ (tức không quá 55 tuổi).
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương tái cử không quá 60 tuổi.
Trong trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành Trung ương có thể xem xét giới thiệu tái cử đối với ủy viên Ban chấp hành đã quá 60 tuổi, và Ủy viên Bộ Chính trị có độ tuổi trên 65 để Đại hội quyết định bầu vào Ban chấp hành, Bộ Chính trị.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016), Trung ương Đảng giới thiệu 5 trường hợp đặc biệt về tuổi.
Có 1 trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
4 trường hợp đặc biệt được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương gồm các ông : Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam và Huỳnh Phong Tranh ; trong đó chỉ có ông Huỳnh Phong Tranh không trúng cử.
Cũng trong diễn văn bế mạc, ông Nguyễn Phú Trọng cho hay Hội nghị 15 thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII "với số phiếu tập trung rất cao".
Đại hội 13 sẽ diễn ra ngày 25/1 và bế mạc ngày 2/2, theo thông báo trước đó của Đảng cộng sản.
Đại hội 13 sẽ có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Trong đó, đại biểu đương nhiên 191 (các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII) ; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương 1.381 ; đại biểu chỉ định 15.
Đại hội sẽ họp phiên trù bị trong ngày 25/1 ; phiên khai mạc diễn ra vào 8h sáng ngày 26/1, sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nguồn : BBC, 18/01/2021
***********************
Nhận định về ‘Tứ Trụ’ sắp đến
Carl Thayer, RFA, 16/01/2021
Chỉ còn vài ngày nữa Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành đại hội đảng lần thứ 13. Một trong những nhiệm vụ chính yếu của một đại hội đảng toàn quốc là bầu ra lớp lãnh đạo cho năm năm kế tiếp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự bế mạc hội nghị trung ương 15 ngày 17/01/2021.
Năm ngoái, 4 hội nghị trung ương từ 11 đến 14 đã được tiến hành. Một mục quan trọng lớn trong chương trình nghị sự của mỗi hội nghị trung ương liên quan đến ‘công tác nhân sự’, hoặc chọn những ứng viên để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương.
Theo điều lệ đảng cộng sản Việt Nam hiện hành, các quan chức đảng phải về hưu khi đến tuổi 65. Và không ai có thể đảm đương chức vụ hơn hai nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên điều lệ đảng có mục miễn trừ trong ‘những trường hợp đặc biệt’. Đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm vị trí này hai nhiệm kỳ và vào đại hội đảng năm 2016 được cho là trường hợp miễn trừ.
Vào tháng 10 năm 2018, ông Trọng nắm luôn chức chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang chết ngay khi còn đương chức. Vào tháng 4 năm 2019, ông Trọng bị đột quỵ nhưng một tháng sau đó lại tái tục công tác. Khi hoạt động chuẩn bị cho đại hội 13 được tiến hành, nhiều đồn đoán cho rằng ông Trọng, 76 tuổi, sẽ về hưu kỳ này. Suy đoán này được củng cố khi ông Trọng yên ắng vận động cho người sẽ thay thế cho ông là Trần Quốc Vượng.
Tại hội nghị trung ương thứ 13 vào tháng 10 năm ngoái, rõ ràng ông Vượng không thu hút được ủng hộ mạnh từ những quan chức ngang ngửa trong Ban Chấp Hành Trung ương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nổi lên như một đối thủ cho vai trò lãnh tụ đảng. Tuy vậy cả hai đều quá tuổi 65 và cần được miễn trừ để có thể đáp ứng tư cách ứng viên.
Tại hội nghị trung ương 14 vào tháng 12, các ủy viên Trung ương nhận được một danh sách gồm 22 tên tuổi do Bộ Chính Trị đưa ra như là những ứng viên tiềm năng cho Ban chấp hành Trung ương để các đại biểu bầu chọn tại đại hội toàn quốc thứ 13. Mỗi người trong danh sách đều được kèm vai trò hay chức vụ dự kiến đề cử.
Tên đầu tiên trong danh sách là Trần Quốc Vượng, ứng viên cho chức tổng bí thư. Nguyễn Xuân Phúc thứ hai, ứng viên cho chức chủ tịch nước. Trương Hòa Bình thứ ba cho chức thủ tướng ; và Phạm Bình Minh thứ bảy cho chức chủ tịch Quốc hội. Tình hình cho thấy rõ ràng Ban Chấp Hành Trung ương lại chia rẽ và Trần Quốc Vượng không được đa số áp đảo ủng hộ.
Kể từ tháng 12, nhiều danh sách được lan truyền suy đoán về ai sẽ chiếm 4 vị trí ‘tứ trụ’ hay là những chức lãnh đạo hàng đầu. Có suy đóan mạnh mẽ, theo diễn biến thời sự, là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ. Điều này sẽ hàm nghĩa hai điều. Thứ nhất, ông Trọng sẽ đảm nhận nhiệm kỳ năm năm tới. Thứ hai, ông Trọng sẽ thôi chức khi Ban Chấp hành Trung ương đạt được đồng thuận về người sẽ thay thế ông Trọng.
Ông Nguyễn Xuân Phúc dường như được ưu ái cho chức chủ tịch nước.
Những nguồn tin riêng từ Hà Nội cho biết Hội nghị Trung ương 15 nhóm họp hôm 16 tháng và bỏ phiếu chuẩn thuận đề cử cho ông Nguyễn Phú Trọng chức Tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc chức chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính chức thủ tướng và ông Vương Đình Huệ chức chủ tịch Quốc hội. Nếu chính thức được xác nhận, điều này có nghĩa ông Trần Quốc Vượng, Trương Hòa Bình và Phạm Bình Minh không còn trong cuộc tranh một chức ‘tứ trụ’ nữa. Hội nghị 15 theo kế hoạch kết thúc vào ngày 18 tháng 1 và đại hội toàn quốc đảng cộng sản Việt Nam sẽ khai diễn vào ngày 25 tháng 1.
Carl Thayer
Nguồn : RFA, 16/01/2021
*********************
Lê Hồng Hiệp, Nghiên cứu quốc tế, 17/01/2021
"Chính trị là nghệ thuật của những điều có thể". Câu nói nổi tiếng của chính trị gia người Phổ Otto Von Bismarck hàm ý rằng các chính trị gia đôi khi phải thỏa hiệp với nhau để đạt được những giải pháp mà tất cả các bên liên quan đều có thể chấp nhận. Những thỏa hiệp như vậy thường biến những giải pháp chính trị dường như là không tưởng trở nên khả dĩ. Một ví dụ điển hình cho câu nói này chính là kết quả của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12.
Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị.
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng cộng sản Việt Nam, diễn ra trong hai ngày 16-17/01/2021, đã đưa ra quyết định về các vị trí nhân sự hàng đầu của Việt Nam vốn sẽ được thông qua tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 sắp tới của Đảng. Thông tin không chính thức nhưng đáng tin cậy từ hội nghị cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục ở lại giữ cương vị tổng bí thư và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ được đề bạt làm chủ tịch nước. Trong khi đó, vị trí thủ tướng sẽ do ông Phạm Minh Chính, hiện là trưởng ban tổ chức trung ương, tiếp quản, và ông Vương Đình Huệ, nguyên phó thủ tướng chính phủ và hiện là bí thư thành ủy Hà Nội, sẽ trở thành tân chủ tịch quốc hội.
Việc Trung ương Đảng chấp thuận để Tổng bí thư Trọng, hiện 77 tuổi, ở lại dù tuổi cao, sức yếu và đã hết giới hạn nhiệm kỳ là một điều bất ngờ đối với hầu hết các nhà quan sát chính trị Việt Nam. Trong một bài bình luận vào tháng 9 năm 2020, tác giả bài biết này cho rằng có khả năng ông Trọng sẽ ở lại sau Đại hội 13 nhưng trên cương vị chủ tịch nước chứ không phải tổng bí thư. Điều này là do trong khi Đảng có thể một lần nữa coi ông Trọng là "trường hợp đặc biệt" để miễn giới hạn tuổi tác cho ông, thì Điều lệ của Đảng quy định rằng "Đồng chí Tổng bí thư giữ chức vụ Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp". Vì ông Trọng đang đảm nhiệm nhiệm kỳ tổng bí thư thứ hai và đảng chưa công bố bất kỳ ý định nào sẽ sửa đổi điều lệ, giới hạn nhiệm kỳ sẽ là trở ngại lớn nhất để ông có thể ở lại trên cương vị tổng bí thư. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 15 có nghĩa là việc sửa đổi điều lệ Đảng sẽ được tiến hành ngay tại Đại hội 13 để mở đường cho ông Trọng tiếp tục ở lại.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được nhiều người cho là sẽ nghỉ hưu nếu không giành được vị trí tổng bí thư. Điều này là do ông Phúc, hiện 67 tuổi, đã vượt quá giới hạn 65 tuổi để tái cử vào Bộ Chính trị, trong khi thông lệ là chỉ có một trường hợp đặc biệt được áp dụng cho vị trí tổng bí thư. Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương 15 đã quyết định lần này ông Phúc sẽ được coi là trường hợp đặc biệt thứ hai để có thể ở lại đảm nhiệm chức chủ tịch nước.
Việc sắp xếp để ông Phạm Minh Chính đảm nhiệm vị trí thủ tướng chính phủ và ông Vương Đình Huệ đảm nhiệm vị trí chủ tịch quốc hội ít gây ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên, việc ông Chính được đề bạt nắm giữ chức thủ tướng cũng là một sự phá vỡ truyền thống vì từ năm 1986 đến nay, vị trí này luôn được dành cho một trong các phó thủ tướng của nhiệm kỳ trước, một vị trí mà ông Chính chưa từng đảm nhiệm. Hơn nữa, việc không có chính trị gia miền Nam nào nắm giữ một trong bốn vị trí cao nhất có nghĩa là Đảng cũng đã quyết định gạt qua một bên một thông lệ quan trọng khác, đó là duy trì sự cân bằng vùng miền trong bốn vị trí hàng đầu của đất nước. Để bù đắp cho điều này, một trong những chính trị gia miền Nam trong Bộ Chính trị tiếp theo được dự kiến sẽ nắm giữ ghế thường trực Ban Bí thư, vị trí chính trị số năm trong hệ thống thứ bậc của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tất cả những thay đổi trên là chưa có tiền lệ. Quyết định của các nhà lãnh đạo Đảng chấp nhận phá vỡ các chuẩn tắc đã được thiết lập để thực hiện những thay đổi này cho thấy rằng họ đã có những mặc cả, thỏa hiệp đáng kể với nhau để biến những giải pháp dường như là không thể trở thành hiện thực. Bên cạnh lý do thuận tiện chính trị, các xoay sở của họ để đàm phán các lựa chọn hạn chế và vượt qua những ràng buộc về hoàn cảnh và thể chế cũng là điều đáng kể. Mục tiêu cuối cùng của họ là đưa ra được một cơ cấu lãnh đạo mới được tất cả các phe nhóm chấp nhận. Trong quá trình này, việc thể chế hóa "chính trị kế nhiệm" của Đảng có thể tạm thời bị bỏ qua một bên.
Các quyết định về nhân sự "tứ trụ" và những thay đổi về thể chế được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 15 sẽ có những tác động quan trọng đối với Đảng cộng sản Việt Nam và triển vọng chính trị Việt Nam trong những năm tới. Những diễn biến tiếp sau đại hội 13 cho tới hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng sẽ là những chỉ dấu quan trọng cho thấy Đảng sẽ xử lý như thế nào những hậu quả có thể xảy ra xuất phát từ việc Đảng rời xa các chuẩn mực đã được thiết lập, đặc biệt là sự bất ổn và khó đoán định ngày càng tăng trong "chính trị kế nhiệm" cấp cao của Đảng.
Hiện tại, một câu hỏi đặt ra trước mắt là liệu các quyết định được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 15 có được thông qua bởi 1.590 đại biểu tham dự Đại hội 13 của Đảng hay không ? Mặc dù khả năng một số quyết định này bị đảo ngược ở đại hội là rất thấp, chúng ta không nên hoàn toàn bác bỏ khả năng này. Rốt cuộc, các chính trị gia Việt Nam đã chứng minh họ là bậc thầy về "nghệ thuật của những điều có thể". Vì vậy, những thay đổi vào phút chót, cho dù có xác suất thấp đến mức nào, vẫn có thể xảy ra một lần nữa.
Lê Hồng Hiệp
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 17/01/2021
Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên Fulcrum.
****************
Cơ cấu Vùng – Miền trong chính trị Việt Nam
Huy Đức, 10/01/2021
Nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao, vừa phải là thành tựu của một nhiệm kỳ, mà thành tựu lớn nhất của nhiệm kỳ này là "chống tham nhũng" ; vừa phải đảm bảo được tính đoàn kết quốc gia, mà đại diện luôn là biểu tượng.
Ba lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt nam hiện nay vẫn gồm đủ ba miền Bắc Trung Nam : ông Nguyễn Phú Trọng (quê Hà Nội) miền Bắc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (quê Bến Tre) người miền Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc (quê Quảng Nam) người miền Trung. Ảnh minh họa các lãnh đạo Việt Nam dự hội nghị Asean ở Hà Nội ngày 12/11
Trong xã hội Việt Nam, vùng - miền là vấn đề muôn thuở. Nhưng câu chuyện vùng miền chưa bao giờ được khoét sâu một cách sâu sắc như trong nhiệm kỳ qua. Trước Đại hội XII, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn được nhiều người nghĩ như là ứng cử viên số một của chức Tổng bí thư, một luồng thông tin được tung ra một cách cố ý cho rằng, Tổng bí thư phải "là người miền Bắc có lý luận".
Thoạt nghe thì cứ tưởng thông tin này chống ông Dũng nhưng hiệu quả của nó là ngược lại. Nó âm ỉ gieo mầm kháng cự sự mặc định chính trị ấy. Việc, cho dù không được Ban chấp hành Trung ương Khóa XI giới thiệu, nhưng ở Đại hội XII ông Dũng vẫn nhận được 41,15% phiếu đồng ý cho ông "ở lại", cho thấy không ít vai trò của vấn đề vùng - miền.
Trong 5 năm qua, các trường hợp cán bộ cao cấp bị kỷ luật, bị bắt... chủ yếu vẫn là người miền Bắc. Những lãnh đạo miền Nam dù bị dân chúng coi như tội đồ như Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải..., dường như đang được nương tay, phẩm hàm vẫn không có bao nhiêu sứt mẻ.
Trước năm 1975, tuy trong chính trị chưa thể hiện sâu sắc vấn đề vùng - miền và các lãnh tụ tập kết gốc miền Nam như Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trấn đều chủ yếu "ngồi chơi xơi nước", nhưng Đảng vẫn chọn được "Bác Tôn", một người thợ máy làm biểu tượng hoàn hảo cho Nam Bộ (miền Trung có Phạm Văn Đồng).
Dù "thay Bác Hồ" từ 1969 cho đến 1980, "Bác Tôn" chưa bao giờ được cơ cấu vào Bộ Chính trị. Người miền Nam tạm kế tục ông cũng chỉ là một người "theo Đảng", luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Khi Nguyễn Văn Linh được chuẩn bị trở thành Tổng bí thư chính trường bắt đầu bàn về xuất thân của ông. Ông Linh, một nhà lãnh đạo cách mạng miền Nam, khi trở thành Tổng bí thư với "lưu ý", quê Hưng Yên, có lẽ đã giúp hình thành quan niệm, Tổng bí thư là "người miền Bắc".
Thời ông Linh, khóa VI, miền Trung có ông Võ Chí Công, miền nam có ông Phạm Hùng (khi ông Phạm Hùng mất, dù ông Linh chọn một người miền Bắc là ông Đỗ Mười thay, 32 đoàn - chủ yếu là miền Nam - vẫn đề nghị bầu ông Kiệt).
Tam nhân : Mười - Anh - Kiệt là một phân bố tiêu biểu không chỉ về quê quán mà cả về quyền lực cho cả 3 miền. Cấu trúc Bắc - Trung - Nam đứng vững cho tới khóa XII. Và chức Thủ tướng kể từ sau Đổi Mới, liên tục 4 đời liền đều là người Nam Bộ.
Cả khi bổ sung giữa nhiệm kỳ và đề cử mới lần này, các ứng cử viên miền Nam đều được chú ý. Nhưng, sau cuộc "bể dâu" vừa qua, tầm nguyên thủ trong các ủy viên Bộ Chính trị người miền Nam, quả thực là, chưa có nhiều cơ thể hiện.
Không có người làm chính trị nào, đặc biệt là người làm tổ chức, không tham vọng quyền lực. Nhưng, làm tổ chức sau một đại hội như Đại hội XII mà không đặt vấn đề hàn gắn những rạn nứt vùng miền thì công tác tổ chức ấy là không chính trị.
Chính trị là nghệ thuật của những điều có thể. Người dân Việt Nam chưa được hưởng một nền chính trị có thể làm xuất hiện người tài - người có khả năng thuyết phục dân chúng, khơi dậy và thống nhất mọi nguồn lực quốc gia ; Và, mô hình quyền lực vẫn là "vua tập thể"(như cách nói của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An) - thì cơ cấu vùng - miền vẫn là một phương pháp chính trị không thể coi thường được.
Huy Đức
Nguồn : osinhuyduc, 10/01/2021
****************
Vì sao 'trường hợp đặc biệt' được xem xét sau cùng ?
Hoài Thu, Zing, 16/01/202
Mỗi "trường hợp đặc biệt" đều phải trải qua quy trình rất chặt chẽ, kỹ lưỡng, qua nhiều cửa, nhiều vòng xét duyệt.
Hội nghị Trung ương 15 chỉ còn cách Đại hội XIII 10 ngày, sẽ xem xét, quyết định trường hợp đặc biệt để giới thiệu ra Đại hội. Ảnh : TTXVN.
Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc sáng 16/1. Một trong những nội dung quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương xem xét tại hội nghị lần này là "trường hợp đặc biệt" - các nhân sự tham gia lần đầu, các ủy viên Trung ương quá tuổi theo quy định, tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Zing trao đổi với một số chuyên gia trước thềm hội nghị.
"Việc Hội nghị Trung ương 15 bàn trường hợp đặc biệt là theo đúng lộ trình xem xét các trường hợp tái cử trước, những người mới tham gia lần đầu sau, rồi mới đến các trường hợp đặc biệt", Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông (Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương) giải thích.
Theo ông, không phải "có vấn đề phức tạp" để cần có hội nghị Trung ương lần này.
Ông Thông cho biết trong quy trình nhân sự, đầu tiên phải chuẩn bị cho nhân sự tái cử với những ủy viên Trung ương khóa XII đủ điều kiện tái cử khóa XIII. Bước tiếp theo tính đến số nhân sự mới tham gia lần đầu. Và sau cùng mới tính đến "trường hợp đặc biệt".
Theo Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, trong phương hướng công tác nhân sự, trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ Chính trị xem xét, trình Trung ương để giới thiệu với đại hội. Tại đại hội, các đại biểu bỏ phiếu kín bầu trường hợp đặc biệt.
Ví dụ, theo cơ cấu 3 độ tuổi, người lần đầu tiên tham gia vào Trung ương không quá 55 tuổi, người nào quá 55 tuổi do các địa phương, đơn vị giới thiệu thì Bộ Chính trị phải xem xét.
Ủy viên Trung ương được quy định không quá 60, nếu ai quá độ tuổi này muốn tái cử, Bộ Chính trị phải xem xét.
Thực tiễn ở Đại hội Đảng XI khi chuẩn bị nhân sự cho khóa XII đã có 4 trường hợp đặc biệt được xem xét gồm các ông : Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam, Huỳnh Phong Tranh. Nhưng khi giới thiệu ra đại hội, chỉ có 3 người trúng cử.
Ở cấp Bộ Chính trị chỉ có một trường hợp duy nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu và được đại hội bầu tiếp tục giữ chức Tổng bí thư khóa XII.
Theo ông Thông, về nguyên tắc, các ủy viên Trung ương tại các hội nghị Trung ương được quyền giới thiệu nhân sự "trường hợp đặc biệt", sau đó Trung ương thảo luận và chọn danh sách.
"Bản thân từng đồng chí cũng có quyền tự ghi phiếu xem mình có tái cử không, dù có quá tuổi. Sau đó, Bộ Chính trị sẽ xem xét, trình Trung ương thảo luận tập thể", ông Thông giải thích và nhấn mạnh quy trình lựa chọn trường hợp đặc biệt rất nhiều bước và rất chặt chẽ.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương), khẳng định : "Những trường hợp đặc biệt sẽ được các cấp có thẩm quyền cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, minh bạch trước khi trình Ban chấp hành Trung ương khóa XII xem xét tại Hội nghị lần thứ 15 và quyết định việc giới thiệu với Đại hội XIII".
Nhấn mạnh để trở thành một "trường hợp đặc biệt", quy trình rất chặt chẽ, ông Hà giải thích Bộ Chính trị phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt. Khi đã trình ra Bộ Chính trị rồi, phải thông qua Tiểu ban Nhân sự, rồi Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.
"Mỗi trường hợp đặc biệt được xét qua nhiều cửa, rất kỹ lưỡng với nhiều người, nhiều vòng xét duyệt hồ sơ. Trên cơ sở quy hoạch còn rà đi rà lại, sau đó mới quyết định giới thiệu, đề cử để xem xét, quyết định", ông Hà khẳng định và cho rằng không phải ai cũng có thể là trường hợp đặc biệt.
Nói về "trường hợp đặc biệt" ở các kỳ đại hội Đảng, ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cho rằng khi cần thiết phải có "trường hợp đặc biệt", cần 5 nguyên tắc cụ thể để xem xét kỹ lưỡng.
Một, đã là trường hợp đặc biệt phải là số ít, ít ai trao giải đặc biệt cho nhiều người. Hai, đã là đặc biệt, chỉ nên dành cho người đứng đầu. Ba, đã là đặc biệt, phải có tín nhiệm cao. Bốn, phải có sức khỏe tốt, đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Năm, cần "trường hợp đặc biệt" là do chưa tìm được người nào thay thế tốt hơn, yên tâm hơn.
Nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng ngay sau Đại hội Đảng XIII, Đảng cần chuẩn bị cán bộ bài bản hơn bao gồm cả công tác quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn để nhiệm kỳ sau không phải dùng trường hợp đặc biệt nữa thì tốt nhất.
Tuy nhiên, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông cho rằng vì có quy định về giới hạn độ tuổi cho chính khách, nên vẫn cần có trường hợp đặc biệt. Bởi nhiều chính khách hết độ tuổi theo quy định nhưng vẫn còn sức khỏe, năng lực cống hiến, nếu không tận dụng được sẽ là sự lãng phí nhân tài rất lớn.
Ông Thông nhắc lại giai đoạn trước đây, Đảng ta không có quy định về độ tuổi cho lãnh đạo. Ví dụ ông Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư khi 74 tuổi, ông Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư khi đã 79 tuổi.
"Bước sang thời kỳ đổi mới, những đại hội gần đây, chúng ta có quy định về độ tuổi. Quy định này có lợi thế nhằm trẻ hóa cán bộ, không chỉ ở Trung ương mà ở cả các cấp. Đó là chủ trương đúng", ông Thông nhấn mạnh.
Ông cũng cho rằng quy định quá cứng về độ tuổi có một số bất cập. Bởi những lãnh đạo chủ chốt dù tuổi cao nhưng sức khỏe còn, trí tuệ mà phải nghỉ sẽ là điều rất đáng tiếc, gây lãng phí nhân tài.
Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ ra một số bất cập khi tuổi thọ trung bình của Việt Nam được nâng lên, Trung ương cũng đã thảo luận, Quốc hội quyết định tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng tiêu chuẩn về tuổi với cấp ủy viên và ở Trung ương vẫn như cũ.
"Tôi cho rằng tới đây phải nâng quy định về độ tuổi với các ủy viên Trung ương. Nếu còn giữ quy định về độ tuổi thì các đại hội sau vẫn cần xem xét các trường hợp đặc biệt. Còn nếu quy định chính khách không bị giới hạn độ tuổi, lúc đó sẽ không cần nữa", ông Thông nêu quan điểm.
Định nghĩa về "trường hợp đặc biệt", Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng là người có phẩm chất, năng lực, khả năng nổi trội so với những người khác. Họ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị từng giữ. Và vị trí đó nếu tìm người khác sẽ khó thay thế, hoặc có thay thế sẽ không bằng người đặc biệt.
Về số lượng, ông Thông cho rằng trường hợp đặc biệt không nhất thiết là một người duy nhất. "Ví dụ 2 trường hợp đặc biệt trên tổng số 17 ủy viên Bộ Chính trị, hoặc 4 trường hợp đặc biệt trong số 180 ủy viên Trung ương là tỷ lệ nhỏ nên vẫn được coi là đặc biệt", ông Thông nói.
Ban chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập 1.590 đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (tăng 80 người so với Đại hội XII), diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tại Hà Nội.
Trong 1.590 đại biểu, Ủy viên Trung ương khóa XII là đại biểu đương nhiên. Đại biểu do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương bầu là 1.381. Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định chọn 15 đại biểu là Bí thư Đảng bộ ngoài nước ; đại sứ một số nước lớn, những nước có quan hệ đặc biệt và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Hoài Thu
Nguồn : Zing, 16/01/2021
*******************
Nguyễn Duy, Thoibao.de, 18/01/2021