Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vì sao Tập Cận Bình đẩy mạnh đàn áp

Nhiều chuyện đáng lo đã xảy ra ở Trung Quốc gần đây. Hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ (Uighurs) theo Hồi giáo đã bị đưa vào các trại cải tạo kiểu Orwellian (*) tại tỉnh Tân Cương (Xinjiang) ở phía tây. Một đảng chính trị ở Hong Kong bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bất chấp quy chế đặc biệt và lịch sử tự do ngôn luận của thành phố. Các giáo viên ở một thành phố cảng miền nam bị yêu cầu phải nộp lại hộ chiếu để [chính quyền] có thể theo dõi kỹ hơn mọi cuộc đi lại của họ.

dânp1

Hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo đã bị đưa vào các trại cải tỉnh Tân Cương (Xinjiang) ở phía tây.

Một nhà bất đồng chính kiến bị đau ốm, người được giải Nobel Hòa bình, ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), bị ngăn không cho ra nước ngoài chữa bệnh. Trong khi về thăm quê ở Trung Quốc, người lãnh đạo tổ chức chống tội phạm quốc tế, Interpol, bỗng biến mất rồi tái xuất hiện trong sự giam cầm của chính phủ và đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Danh sách các sự việc như thế còn kéo dài.

111111111111111

Thông tin về những sự kiện như vậy dần dần lộ ra, mỗi sự kiện tự nó đều có thể gây sốc, nhưng tất cả đều bị bỏ qua dễ dàng như là những lớp vỏ bề ngoài không quan trọng của những xu thế tích cực hơn. Tuy nhiên, gộp chung lại, những dấu chấm được kết nối sẽ thể hiện một bức tranh rõ ràng – và đáng lo ngại – về con đường của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình (Xi Jinping). Bất chấp tất cả những câu chuyện về tiến lên phía trước, đất nước này, ở nhiều phương diện, đang quay lại với quá khứ, và các quan chức và nhà lãnh đạo của nó đang bộc lộ một thái độ vô liêm sỉ mới trong hoạt động đàn áp. Bắt nhốt từ năm đến mười phần trăm số dân của cả một sắc tộc, như chính phủ [Trung Quốc] đã làm ở Tân Cương là một phương pháp dường như thuộc về thế kỷ trước chứ không phải thế kỷ này.

Nhưng những biện pháp mạnh tay này không chỉ đảo ngược những cuộc cải cách và cởi mở ở các thập niên trước. Bắc Kinh còn đang mở rộng quy mô địa lý của những biện pháp ấy, kéo dài chúng từ các vùng biên giới phía tây của đất nước sang những vùng có thời tương đối tự do hơn, và sử dụng những phương pháp hiện đại để phục vụ những tham vọng toàn trị chủ nghĩa cổ lỗ. Tóm lại, những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là sự tiếp tục trạng thái đàn áp của Trung Quốc mà là sự khởi đầu của một cái gì đó mới mẻ hơn, đáng báo động hơn.

Những biên giới mới của sự đàn áp

Trong lãnh thổ rộng lớn của Tân Cương, sự chống đối của người bản xứ đối với ách cai trị của Trung Quốc đã có lịch sử lâu dài, cũng dài như vậy là những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đè nén sự chống đối này thông qua việc kiểm soát hành vi đi lại, phát ngôn và thể hiện văn hóa. Nhưng trong vòng hai năm qua, nhà cầm quyền đã có những bước đi chưa hề có tiền lệ để đồng hóa dân tộc Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác trong vùng theo văn hóa của người sắc tộc Hán.

Nhà nước đã xây dựng một mạng lưới hơn 180 trại "chuyển hóa thông qua giáo dục", trong các trại này có đến một triệu người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác bị giam cầm mà không qua bất kỳ hình thức xét xử nào. Nhà cầm quyền tuyên bố rằng những trung tâm này được dùng để dạy nghề và huấn luyện về pháp lý. Nhưng những cựu tù nhân từ đó ra đã mô tả một hệ thống kỷ luật kiểu trại lính và sự lạm dụng lan tràn, nơi tù nhân phải hát những khẩu hiệu của đảng, phải học Tư tưởng Tập Cận Bình.

Trong khi đó, nhà cầm quyền đã tuyển dụng một số lượng lớn công dân Trung Quốc người gốc Hán đến ở trong nhà người Duy Ngô Nhĩ, giám sát các gia đình và chọn ra những cá nhân để đưa vào trại cải tạo. Những hành vi như bỏ hút thuốc lá, không chào các quan chức hoặc chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương, theo như tường trình, đều bị coi là dấu hiệu của "chủ nghĩa cực đoan" – và là căn cứ cho việc giam giữ không thời hạn. Theo các quan chức địa phương, mục đích của biện pháp này là nhằm xóa bỏ "những mầm mống" và "những khối u" đã "bị nhiễm độc những bệnh tật ý thức hệ".

Nếu như Tập Cận Bình chứng tỏ sự đàn áp của Bắc Kinh đang gia tăng như thế nào thì Hong Kong lại cho thấy sự đàn áp đó đang trải rộng ra những vùng đất mới, ngay cả những vùng không có nhiều người sắc tộc thiểu số. Công dân của đặc khu bán tự trị Hong Kong được hưởng hàng loạt quyền tự do chính trị và dân sự không hề có ở Trung Quốc lục địa.

Ấy vậy mà đảng Quốc gia Hong Kong (Hong Kong National Party – HKNP) – một tổ chức nhỏ thành lập năm 2016 thẳng thắn kêu gọi [Hong Kong] phải được độc lập hoàn toàn khỏi Bắc Kinh, đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, trên cơ sở rằng những tín điều của nó bị cho là có tính chất lật đổ một cách nguy hiểm. Các tổ chức đối lập từ lâu vẫn thường bị dẹp ở Trung Quốc lục địa, nhưng với Hong Kong, lệnh cấm này là lệnh đầu tiên gây kinh ngạc trong 21 năm mà đặc khu này độc lập khỏi sự kiểm soát của người Anh.

Cuộc tranh luận cũng làm nổi bật các nỗ lực của quan chức nhằm phỉ báng các nhà lãnh đạo đảng Quốc gia Hong Kong như là những "người ly khai", tuy bất bạo động nhưng chẳng tốt đẹp gì hơn "những kẻ khủng bố". Ở Tây Tạng (Tibet), các quan chức Trung Quốc từ lâu đã dùng lối vu vạ này để làm mất uy tín những người ủng hộ đức Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama), còn ở Hong Kong, thứ ngôn ngữ như vậy là chưa hề có tiền lệ.

Trong khi đó, các nhà báo ngoại quốc làm việc ở Bắc Kinh từ lâu đã biết rằng thị thực (visa) của họ có thể bị hủy bỏ nếu những bài tường thuật của họ biến thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền. Điều này chưa bao giờ xảy ra ở Hong Kong – cho đến tháng Mười vừa qua khi biên tập viên Châu Á của tờ Thời báo Tài chính (Financial Times – Vương quốc Anh), ông Victor Mallet, bị hủy visa. Nhà cầm quyền từ chối giải thích về quyết định hủy visa, nhưng hiển nhiên là đó là một hành động trả đũa chống lại ông Mallet vì ông đã điều phối một sự kiện tại Câu lạc bộ Nhà báo nước ngoài cùng với nhà lãnh đạo đảng Quốc gia Hong Kong vừa bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Mãi tới gần đây, nhà cầm quyền không áp dụng luật của Trung Quốc lục địa trên lãnh thổ Hong Kong, nhưng điều này đang thay đổi. Tại một chốt kiểm tra di dân ở nhà ga West Kowloon tại Hong Kong – nơi một tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ chạy vào lục địa – các nhân viên an ninh của lục địa áp dụng luật của lục địa.

Bắc Kinh cũng đang xuất khẩu áp lực ra khắp mọi nơi. Năm 2015, nhà nước bắt đầu cấm các bậc cha mẹ ở Tân Cương đặt tên con cái theo tên của đạo Hồi. Giờ đây, kiểu cảnh sát văn hóa này đang lan ra tỉnh láng giềng Ninh Hạ (Ningxia), một tỉnh mà theo truyền thống được cai trị nhẹ nhàng hơn. Hồi tháng Chín, chính quyền Ninh Hạ tuyên bố họ sẽ đặt lại tên một dòng sông địa phương để xóa bỏ mọi sự đề cập tiềm tàng tới quá khứ Hồi giáo. Vì tên cũ của dòng sông, Aiyi, bị nghi là ám chỉ bà A’isha, phu nhân của nhà tiên tri Muhammad nên bây giờ dòng sông được gọi là Điền Nông (Diannong) giang.

Không cần phải đi về các tỉnh xa thuộc vùng biên cương miền tây của đất nước : hồi cuối tháng Chín, các quan chức yêu cầu giáo viên ở thành phố Hạ Môn (Xiamen) vùng đông nam phải nộp lại hộ chiếu của họ trước kỳ lễ quốc khánh vào đầu tháng Mười, nhằm ngăn cản họ đi du lịch tới Hong Kong gần đó hoặc ra nước ngoài mà không được cho phép chính thức. Đây là một chiến thuật quen thuộc ở Tây Tạng và Tân Cương nhưng là điều mới mẻ ở các thành phố lục địa trên vùng duyên hải phía đông.

Sự trở về của quá khứ

Những câu chuyện này kết hợp lại, cùng với nhiều câu chuyện khác nổi lên trong 5 năm kể từ khi Tập lên cầm quyền chứng tỏ rằng nhà nước Trung Quốc đang đối phó với những mối bất bình và những sự căng thẳng chính trị hiện đại bằng những công cụ đàn áp mà họ đã bắt đầu vứt bỏ. Đất nước Trung Quốc đã có những bước tiến rất dài về công nghệ và phát triển kinh tế trong vài thập niên qua. Trên mặt trận chính trị, nó chỉ đi loanh quanh.

Tập không phải là Mao Trạch Đông (Mao Zedong). Nếu như Mao dùng các phong trào quần chúng để khuấy động mọi chuyện lên, Tập nhấn mạnh vào sự ổn định và trật tự. Mao sỉ vả Khổng Tử như là một nhân vật "phong kiến" mà những tín điều đã kiềm hãm Trung Hoa; Tập lại tán dương những giá trị Khổng giáo truyền thống.

Thế nhưng quá khứ đang thực hiện cuộc quay về đáng chú ý. Các trại cải tạo, một cơ chế được ưa chuộng để kiểm soát xã hội trong những thập niên 1950-1960, đã dần dần không được sử dụng nữa nhưng những ngày này, chúng lại trở thành mốt thời thượng. Các tù nhân chính trị có thời bị ngăn không cho ra nước ngoài chữa bệnh nhưng vào thập niên 1990, những nhà ly khai đang bị ở tù như Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng) và Vương Đán (Wang Dan) đã được ra tù để chữa bệnh và được phép ra nước ngoài. Khi người được giải Nobel Lưu Hiểu Ba bị bệnh ung thư năm 2017, việc Bắc Kinh từ chối, không cho phép ông được chữa trị ở nước ngoài, gây cảm tưởng như là một cuộc quay lại thời kỳ trước cải cách. Những người tiền nhiệm của Tập đã đưa ra giới hạn nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo đất nước; Tập lên ngôi và dỡ bỏ cái rào chắn này. Sách Mao tuyển bị đặt qua một bên – đây là thời đại Tư tưởng Tập Cận Bình.

Một cuộc đảo chiều hoàn toàn khác so với các thập niên gần đây là cách thức mà những kỹ thuật có thời chỉ dùng ở những vùng cần được kiểm soát chặt chẽ hơn của đất nước đã di chuyển sang những vùng từ trước tới nay được kiểm soát lỏng lẻo hơn. Trước kia những khu vực tương đối tự do có vẻ như ngày càng mở rộng : báo chí ở những địa phương gần biên giới với Hong Kong chẳng hạn, đã bắt đầu vận hành ngày càng giống với các đối trọng của họ ở phía cựu thuộc địa của Anh quốc. Ở một số thành phố của Tây Tạng và Tân Cương, đời sống thường nhật có vẻ giống, ít ra là bề ngoài, với đời sống ở bất kỳ thành phố nào trong lục địa. Ngày nay trái lại, dòng chảy đang theo hướng ngược lại.

Kết hợp với nhau, việc tái khởi động những cung cách cũ tồi tệ và cuộc chuyển dịch về hướng đông các cơ chế kiểm soát đã làm cho các nhà quan sát chính trị Trung Quốc phải giật mình và thôi thúc họ suy nghĩ lại rất nhiều giả định về con đường đi tới của đất nước này kể từ khi nó bắt đầu một kỷ nguyên cải cách gần bốn mươi năm về trước.

Đây cũng là một phần của sự thay đổi kinh tế. Tăng trưởng kinh tế chậm lại đã buộc đảng Cộng sản phải tìm những câu chuyện mới để giải thích tại sao đảng xứng đáng được nắm giữ quyền lực, và khả năng của đảng trong việc duy trì sự ổn định xã hội được đưa lên thành điểm trung tâm để rao giảng cho công chúng. Cũng với lý do như vậy, bộ máy tuyên truyền của nhà nước ngày càng dựa nhiều vào các chủ đề chủ nghĩa dân tộc vị chủng và niềm tự hào về những thành tựu của người Hán. Không phải ngẫu nhiên mà những người bị hành hạ vì những biện pháp khắc nghiệt nhất là người thuộc về những nhóm sắc tộc phi-Hán; còn trong trường hợp đảng Quốc gia Hong Kong, họ bị coi là người Hán nhưng đã trở thành kẻ phản bội sắc tộc của họ. Những sự thay đổi này bắt đầu trong thời kỳ chuẩn bị cho cuộc thăng tiến của Tập trong giới lãnh đạo Đảng vào cuối năm 2012, bốn tháng trước khi ông ta trở thành chủ tịch. Từ đó, quá trình thay đổi được tăng tốc một cách ngoạn mục dưới sự theo dõi của ông ta, một phần bởi vì ông ta có nỗi ám ảnh cá nhân đối với trật tự.

Những cuộc đàn áp gần đây cũng được khích lệ bởi các yếu tố quốc tế. Tình hình đã khác đi vì Đảng chỉ trả một cái giá tương đối nhỏ ở nước ngoài cho những hành vi đàn áp ở trong nước. Trong quá khứ, những động thái tự do hóa nhỏ thể hiện một khao khát của Bắc Kinh muốn tránh, hoặc ít ra là làm giảm xuống mức tối thiểu, sự phản kháng của các nước khác, các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về nhân quyền.

Ngày nay, Tập và những cận thần của ông ta ít lo lắng hơn, họ tin rằng sự giàu có và tầm quan trọng chiến lược của Trung Quốc sẽ hạn chế mọi cuộc bất đồng sinh ra từ sự đàn áp ở trong nước – đây cũng là lối tính toán đã làm cho các nhà lãnh đạo độc tài khác thêm bạo dạn, chẳng hạn như gia tộc cầm quyền ở Arab Saudi. Cộng thêm vào điều này là trạng thái hỗn loạn về chính trị ở Hoa Kỳ và Châu Âu và rõ ràng đó là lý do tại sao các lãnh đạo Bắc Kinh nghĩ rằng họ có thể làm mà không bị trừng phạt những gì mà những người tiền nhiệm của họ đều né tránh. Trừ phi các nhà lãnh đạo ở khắp nơi có thể tập hợp đủ lòng dũng cảm để thách thức những hành vi vượt qua giới hạn của Bắc Kinh, và trừ phi các nhà quan sát nhận ra rằng những biến cố có vẻ như riêng biệt kia là một phần của một làn sóng đàn áp duy nhất thì đừng mong đợi những tin tức phát ra từ Tân Cương hoặc Hong Kong sẽ sớm thay đổi.

Kelly Hammond, Rian Thum & Jeffrey Wasserstrom

Nguyên tác : China’s Bad Old Days Are Back
Why Xi Jinping Is Ramping Up Repression,
Foreign Affairs, 30/10/2018

Huỳnh Hoa dịch

Nguồn : vietstudies, 31/10/2018

(*) Orwellian : từ dùng để chỉ tính chất xã hội "tù ngục" dưới chế độ độc tài hoặc toàn trị, xuất phát từ tác phẩm của nhà văn George Orwell. George Orwell (1903-1950) : nhà văn, nhà báo, nhà bình luận người Anh. Tác phẩm của ông đầy hình ảnh ẩn dụ để lên án bất công xã hội, chống lại chủ nghĩa toàn trị và ủng hộ chủ nghĩa dân chủ xã hội. Tác phẩm nổi bật của ông là Trại súc vật (1945), 1984 (1949)…

Kelly Hammond là Phó giáo sư Lịch sử, Đại học Arkansas. Công trình nghiên cứu của bà tập trung vào lịch sử Hồi giáo ở Đông Á và các tộc người thiểu số ở vùng biên địa của Trung Quốc.

Rian Thum là Phó giáo sư Lịch sử Đại học Loyola ở New Orleans, nghiên cứu viên ở Đại học Nottingham. Nghiên cứu của ông tập trung vào sự chồng lấn giữa Trung Quốc và thế giới Hồi giáo.

Jeffrey Wasserstrom là Giáo sư Lịch sử Đại học California ở Irvine và đã viết rất nhiều về các cuộc phản kháng của dân chúng ở Trung Quốc.

Nguồn : https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-10-30/chinas-bad-old-days-are-back ?cid=int-flb&pgtype=hpg

Published in Diễn đàn
lundi, 15 octobre 2018 21:20

Pence, Pillsbury và Trung Quốc

Sự tri dy ca Trung Quc là đ tài đã được bàn cãi sôi ni hơn hai thp niên qua. Nhưng Trung Quc đã tri dy như thế nào, mc tiêu ca h là hòa bình hay hiếu chiến, và h có đ kh năng và có dám thách thc Hoa Kỳ, để ri chiến tranh có phi là điu không th tránh khi trong ba thp niên ti, là đ tài mà được tho lun và phân tích rt nhiu trong thi gian gn đây.

pence1

Phó tổng thng Mike Pence phát biu ngày 4 tháng 10, 2018 ti Hudson Institute, Washington.

Trước hết là cách thc tri dy ca Trung Quc.

Một người đàng hoàng, không gian ln, biết và tôn trọng lut chơi, ch s dng con đường chính trc đ kinh doanh, và tr thành giàu có và quyn lc bng m hôi nước mt và trí tu ca mình, thì khó mt ai có th phê bình người đó. Nht Bn, sau Thế Chiến II, ít nhiu đã giành được s ngưỡng phc ca thế gii vì tinh thn đó. S tri dy ca Trung Quc thì li khác hn. Trung Quc, t mt quc gia nghèo đói không đ ăn, tt hu v mi mt vào các thp niên 1950, 1960 và mt phn ca 1970, đã thay đi b mt t khi bt tay bang giao vi Hoa Kỳ năm 1972 vì đã được giúp đ, vin tr và c vn v mi mt. Kinh tế và hu như mi lĩnh vc khác ngày càng phát trin k t đó. Trong vòng 17 năm qua tng sn lượng quc gia đã tăng trưởng gp 9 ln, tr thành nn kinh tế th nhì ca thế gii. Tt nhiên đó là điu tích cực cho quc gia này, nht là người dân ca h không phi sng trong lm than và ti nhc như trước.

Nhưng hu qu tiêu cc ca s phát trin bng mi giá ca gii lãnh đo Trung Quc trong các thp niên qua đi vi chính người dân ca h, đi vi các quốc gia láng ging, đi vi nn an ninh khu vc, và đi vi nn trt t thế gii do Hoa Kỳ lãnh đo trong hơn by thp niên qua, là rt quan ngi. Hoa Kỳ đã b thit hi nng n trong mi bang giao này, nhưng lãnh đo hàng đu ca Hoa Kỳ không ai công khai chính thức lên tiếng mt cách toàn din và h thng. Cho đến khi Phó Tng thng Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu điểm mt ch tên Trung Quc ti Vin Nghiên cu Hudson vào ngày 4 tháng 10 va qua (*).

Trong bài phát biểu này, ông Pence chính thc công b cho người dân M biết v s ch đng và điu khin mt cách toàn din ca chính quyn ti Bc Kinh đ gia tăng nh hưởng và hưởng li đi vi Hoa Kỳ trong nhiu thp niên qua. H đã s dng các dng c quân sự, kinh tế và chính tr cho đến tuyên truyn đ tn công Hoa Kỳ. Ông cho rng ngày nay Trung Quc đã áp dng mt cách ch đng hơn trước na, tìm cách nh hưởng và can thip lên chính sách ni đa và nn chính tr ca Hoa Kỳ.

Một trong các thông đip chính của ông Pence là rng Hoa Kỳ mong mun mt mi quan h trên tinh thn xây dng vi Bc Kinh nơi hai bên có th cùng nhau phát trin thnh vượng và an ninh. "S cnh tranh không nht thiết phi là thù nghch", và nó không cn phi là như thế. Ông biện luận rng trong khi Bc Kinh đã đi xa t vin nh này, các lãnh đo ca Trung Quc có th thay đi phương hướng, tr li tinh thn ci cách và m mang mà đã biu th mi quan h gia hai quc gia vào nhng thp niên trước. Người M không mun gì hơn các điều đó, và người Hoa xng đáng không ít hơn thế.

Bài phát biểu rt chi tiết ca ông Pence đt lãnh đo Trung Quc hin nay vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hiện nay người ta vn chưa rõ là Tng thng Donald Trump mun chiến đu (fight) hay mun tha thun (deal). Sau ba ln áp thuế nhp khu tng cng lên 250 tỷ đô la, ông Trump còn có ý định gia tăng lên lượng hàng nhp khu tng tr giá 500 t đô la, nếu cn. Gii chuyên gia và lãnh đo Trung Quc hin nay mun biết ông Trump tht s mun gì, nhưng ông là người khó đoán. Nếu lãnh đo Trung Quc chu "tha thun" thì ông Trump còn "chiến đu" tiếp không ? Theo mt s viên chc trong chính ph Trump thì "không có thỏa thun nào c. Thuế quan là đim sau cùng". Nhưng Ely Ratner thuộc vin nghiên cu CNAS, một trong các chuyên gia tr và ni bc v Trung Quốc hin nay, cho rng dù có đt được tha thun vi Trung Quc, Hoa Kỳ mun nhiu hơn na. Làm sao đ nn k ngh và k thut ca Hoa Kỳ ít b thit hi do nn ăn cp và cưỡng chế t Trung Quc. Nhng tn hi do s tương thuc quá nhiu vi Trung Quc chính nó sẽ là vn đ ln, cho nên theo Ratner, ch trương và chính sách ca chính quyn Trump hin nay là tách ri (decouple), mun gim bt s tương thuc này. Nếu đc k các thông đip trong toàn b bài phát biu ca ông Pence thì tha thun, nht là v thuế nhp khu, ch là phn nh đi vi các yêu cu hay mc tiêu ca Hoa Kỳ. Điu chính yếu là Hoa Kỳ mun mt quan h kinh tế được t do, công bng và h tương vi Trung Quc, và mun Bc Kinh chm dt vĩnh vin hành đng ăn cp s hu trí tu, chm dt các hành động bt buc chuyn giao công ngh. Tt nhiên đi nào mà Tp Cn Bình ca Trung Quc chp nhn mt tha thun như thế.

Chính quyền Trump có l mun đưa chính quyn Tp Cn Bình vào thế trit buc.

Điều đáng ghi nhn nht đây là gn như toàn b bài phát biểu ca ông Pence phn ánh hu hết mi quan tâm và nghiên cu sâu sc ca Tiến sĩ Michael Pillsbury trong tác phm "Một trăm năm chy đua" (được phát hành đu năm 2015 và được gii hc gi chuyên gia đánh giá rất cao). Ông Pillsbury hin đang là Giám đc ca Vin Nghiên cu Hudson, nơi ông Pence đến phát biu. Trong phn m đu, ông Pence trân trng chào riêng ông Pillsbury và trong phn phát biu có trích vài ý ca ông Pillsbury. Ông Pillsbury không phải là mt chuyên gia bình thường. Ông đã tng nm vai trò Ph tá Th trưởng B Quc phòng Hoa Kỳ thi ca c Tng thng Ronald Reagan. Ông là người nói và tranh lun tiếng Hoa lưu loát, làm vic sát cánh vi CIA và FBI trên bn thp niên, đã phc v qua bao nhiêu đời tng thng Hoa Kỳ, và đã tiếp xúc trc tiếp các lãnh đo chính tr và quân s hàng đu ca Trung Quc ngay t ban đu khi Hoa Kỳ tái lp quan h vi Trung Quc, nên tác phm trên ca ông có nhiu thông tin mt mà ít ai biết hay ít được tiết lộ trước đây. Ông Trump đánh giá ông Pillsbury là một thm quyn hàng đu v Trung Quc. Những ai đã đc tác phm s thy rng phần lớn các quan đim và bng chng mà ông Pence trình bày là da vào các d kin đã được gii tình báo Hoa Kỳ đúc kết và rút ta kinh nghim t hơn bn thp niên đi phó vi Trung Quc, trong đó có s đóng góp quan trng ca ông Pillsbury.

Phần cui ca cuốn sách, ông Pillsbury đã trình bày tổng cng 12 đ ngh chiến lược cho các chính quyn Hoa Kỳ trong tương lai. Ông Pillsbury là người hiu rõ thế c vây và các chiến lược trí trá mà gii lãnh đo chính tr và quân s Trung Quc đã và đang áp dng, t thi chiến quc cũng như hơn bn thp niên qua, đ tri dy. Chính quyn Trump đang tiến hành mt s đ ngh chiến lược này. Ông Pence đã bn phát súng đu tiên chính thc cnh báo cuc chy đua ca Trung Quc và công b các chính sách mà Hoa Kỳ s thc hin để đối phó vi s tri dy có nhiu vn đ ca Trung Quc.

Ông Pence chọn Vin Nghiên cu Hudson đ bn phát súng này, trong khi biết rõ Trung Quc đã đc tác phm và nm rõ các đ ngh ca Pillsbury, chính nó cũng là mt quyết đnh chiến lược đ gi thông điệp quan trng này đến lãnh đo Trung Quc.

Đây là cuộc chiến không lnh, chưa nóng, có th m, nhưng sc công phá s không nh. Nó s lâu dài, có lúc ngm ngm, có lúc bc phá, và cũng s có mt mát. Th thách nào cũng tim n cơ hi trong đó. Đây là cơ hi đ Vit Nam thoát Trung, nếu mun. Hoa Kỳ đã bt đèn xanh nhiu ln. Còn lãnh đo Vit Nam có mun hay không là chuyn khác.

Úc Châu, 15/10/2018

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 15/10/2018

******************

(*) Toàn văn bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Pence về Trung Quốc

Nguồn : trithucvn.net, 07/10/2018

Viện Hudson ngày 4-10, 

Cám ơn Ken (Kenneth R. Weinstein, chủ tịch Viện Hudson – người dịch) vì lời giới thiệu hào phóng đó. Xin chào các thành viên ban trị sự, Tiến sĩ Michael Pillsbury, các vị khách quý, và toàn thể mọi người, những người, đúng với sứ mệnh của mình, "nghĩ về tương lại theo những cách không bình thường" – thật vinh dự khi được quay trở lại Viện Hudson.

Trong hơn một nửa thế kỷ, viện này đã tận tụy "thúc đẩy an ninh, thịnh thượng, và tự do toàn cầu. Và tuy Hudson đã thay đổi bản quán trong nhiều năm qua, có một điều vẫn nhất quán: Các vị vẫn luôn quảng bá sự thật quan trọng rằng sự lãnh đạo của Mỹ luôn soi đuốc mở đường.

Hôm nay, tôi gửi lời chúc mừng từ một nhà tiên phong cho sự lãnh đạo của nước Mỹ trong cũng như ngoài nước – vị tổng thống thứ 45 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump.

Ngay từ thời kỳ đầu của chính quyền này, Tổng thống Trump đã xem mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc và với Chủ tịch Tập là một ưu tiên. Ngày 6 tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Trump chào đón Chủ tịch Tập đến Mar-A-Lago. Ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Trump thăm Bắc Kinh, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc đón tiếp ông nồng hậu.

Hơn 2 năm qua, tổng thống của chúng ta đã gây dựng mối quan hệ cá nhân bền chặt với vị chủ tịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và họ hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quan tâm chung, quan trọng nhất là phi phạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhưng hôm nay tôi xuất hiện trước các bạn vì người dân Mỹ xứng đáng được biết… ngay khoảnh khắc này, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn bộ chính quyền, sử dụng các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự, cũng như tuyên truyền, để thúc đẩy sự ảnh hưởng và gặt hái lợi ích ở Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng áp dụng sức mạnh này theo những cách chủ tâm hơn bao giờ hết, để áp đặt sự ảnh hưởng và can thiệp vào chính sách và chính trị nội bộ của đất nước chúng ta.

Dưới thời chính quyền của chúng tôi, chúng tôi đã tiến hành những hành động quyết liệt để đáp trả Trung Quốc bằng sự lãnh đạo của Mỹ, áp dụng những nguyên tắc và chính sách mà những người trong khán phòng này chủ trương từ lâu.

Trong "Chiến lược An ninh quốc gia" được Tổng thống Trump công bố tháng 12 năm ngoái, ông mô tả một thời kỳ mới của "sự cạnh tranh nước lớn". Các quốc gia nước ngoài đã bắt đầu "tái áp đặt sự ảnh hưởng của họ ở khu vực và toàn cầu", và họ đang "thách thức lợi thế địa chính trị (của nước Mỹ) và cố gắng thay đổi trật tự quốc tế theo hướng có lợi cho họ". Trong chiến lược này, Tổng thống Trump đã nêu rõ rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã thông qua một chiến lược mới với Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm mối quan hệ trên cơ sở công bằng, có đi có lại và tôn trọng chủ quyền, và chúng ta thực hiện hành động dứt khoát để đạt mục tiêu đó.

Như Tổng thống đã nói năm ngoái trong chuyến thăm của ông đến Trung Quốc, "chúng ta có cơ hội tăng cường mối quan hệ giữa hai đất nước chúng ta và cải thiện cuộc sống của công dân hai nước chúng ta". Tầm nhìn tương lai của chúng ta được vun bồi trên những thời kỳ tốt đẹp nhất giữa hai nước trong quá khứ, khi Mỹ và Trung Quốc liên lạc với nhau trên tinh thần cởi mở và hữu nghị…

Khi đất nước non trẻ của chúng ta tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới sau thời kỳ chiến tranh Cách mạng, người Trung Quốc chào đón những tàu buôn Mỹ chất đầy nhân sâm và lông thú…

Khi Trung Quốc chịu đựng những sự sỉ nhục và bóc lột trong thời kỳ được gọi là "Thế kỷ Ô nhục" của họ, nước Mỹ từ chối tham gia, và chủ trương chính sách "Mở cửa", để chúng ta có thể giao thương công bằng hơn với Trung Quốc và duy trì chủ quyền của họ…

Khi những nhà truyền giáo Mỹ rao giảng tin mừng đến những vùng đất Trung Quốc, họ sửng sờ trước nền văn hóa sâu đậm của những người cổ xưa nhưng đầy sức sống, và không chỉ truyền bá đức tin, họ còn thành lập một trong số những ngôi trường đại học đầu tiên và ưu tú nhất của Trung Quốc…

Khi Đệ nhị Thế chiến nổ ra, chúng ta sát cánh như những đồng minh trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa đế quốc… Và sau cuộc chiến đó, Mỹ bảo đảm Trung Quốc trở thành thành viên Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và là một nước tham gia định hình vĩ đại của thế giới thời hậu chiến.

Nhưng không lâu sau khi lên nắm quyền vào năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu theo đuổi chủ nghĩa bành trướng chuyên chế. Chỉ 5 năm sau khi hai quốc gia là chiến hữu, chúng ta đã chiến đấu lại với nhau, trên những ngọn núi và thung lũng ở bán đảo Triều Tiên. Thân phụ của tôi đã chứng kiến chiến sự trên những tiền tuyến tự do.

Ngay cả cuộc chiến tranh Triều Tiên bạo tàn cũng không thể làm giảm đi mong muốn của đôi bên nhằm khôi phục các mối quan hệ gắn bó lâu đời. Bất hòa của Hoa Kỳ với Trung Quốc chấm dứt năm 1972, và ngay sau đó, chúng ta thiết lập lại quan hệ ngoại giao, bắt đầu mở cửa nền kinh tế cho nhau, và các trường đại học Mỹ bắt đầu đào tạo một thế hệ kỹ sư, lãnh đạo doanh nghiệp, học giả và cán bộ Trung Quốc mới. Sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, chúng ta cho rằng một Trung Quốc tự do là không thể tránh khỏi. Ngập trong sự lạc quan, vào đầu thế kỷ 21, Mỹ đã đồng ý cho Bắc Kinh tiếp cận với nền kinh tế của chúng ta, và đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới.

Các chính quyền trước đây đưa ra lựa chọn này với hy vọng tự do ở Trung Quốc sẽ mở rộng dưới mọi hình thức – không chỉ về mặt kinh tế, mà cả mặt chính trị, với sự tôn trọng mới dành cho các nguyên tắc tự do cổ điển, tài sản tư nhân, tự do tôn giáo và toàn thảy vấn đề nhân quyền… nhưng hy vọng này đã không được thành toàn.

Giấc mơ tự do vẫn còn xa vời đối với người dân Trung Quốc. Và trong khi Bắc Kinh vẫn chỉ chót lưỡi đầu môi về "cải cách và mở cửa", chính sách nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình giờ đây tỏ ra thiếu thành thật.

Trong 17 năm qua, GDP của Trung Quốc đã tăng gấp 9 lần; trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Phần lớn thành công này được thúc đẩy bởi đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã sử dụng một kho chính sách không phù hợp với thương mại tự do và công bằng, trong đó thuế quan, hạn ngạch, thao túng tiền tệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ, trộm cắp tài sản trí tuệ và trợ cấp công nghiệp được ban phát vô tội vạ chỉ là một vài trong số đó. Những chính sách này đã xây dựng cơ sở sản xuất của Bắc Kinh, với hậu quả là tổn thất của các đối thủ cạnh tranh – đặc biệt là Mỹ.

Hành động của Trung Quốc góp phần vào thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ mà năm ngoái đã lên đến 375 tỷ USD – gần một nửa thâm hụt thương mại toàn cầu của chúng ta. Như Tổng thống Trump vừa nói tuần này, "chúng ta đã tái thiết Trung Quốc" trong 25 năm qua.

Bây giờ, thông qua kế hoạch "Made in China 2025", Đảng Cộng sản đã đặt mục tiêu kiểm soát 90% các ngành công nghiệp tiên tiến nhất thế giới, bao gồm robot, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo. Để giành được những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế thế kỷ 21, Bắc Kinh đã chỉ đạo các quan chức và doanh nghiệp của mình thâu tóm tài sản trí tuệ Mỹ – nền tảng cho sự lãnh đạo kinh tế của chúng ta – bằng mọi phương tiện cần thiết.

Bắc Kinh hiện yêu cầu nhiều doanh nghiệp Mỹ chuyển giao bí mật thương mại của họ để đổi lại hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Họ cũng phối hợp và tài trợ cho việc mua lại các công ty Mỹ để giành quyền sở hữu sáng tạo của những công ty này. Tệ hại nhất là các cơ quan an ninh Trung Quốc đã chủ mưu đánh cắp trọn gói công nghệ Mỹ – bao gồm các bản thiết kế quân sự tối tân.

Và bằng cách sử dụng công nghệ bị đánh cắp đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lấy lưỡi cày rèn gươm trên một quy mô lớn…

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc hiện bằng toàn thể phần còn lại của châu Á gộp lại, và Bắc Kinh đã ưu tiên khả năng làm xói mòn lợi thế quân sự của Mỹ – trên đất liền, trên biển, trên không, và trong không gian. Trung Quốc khăng khăng đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Tây Thái Bình Dương và cố gắng ngăn cản chúng ta hỗ trợ các đồng minh của mình.

Bắc Kinh cũng sử dụng sức mạnh của mình nhiều hơn bao giờ hết. Tàu Trung Quốc thường xuyên tuần tra quanh quần đảo Senkaku, được quản lý bởi Nhật Bản. Và trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc đứng trong Vườn Hồng của Nhà Trắng năm 2015 và nói rằng đất nước của ông "không có ý định quân sự hóa Biển Đông", ngày nay, Bắc Kinh đã triển khai tên lửa chống hạm và phòng không trên một chuỗi căn cứ quân sự được xây dựng trên các đảo nhân tạo.

Sự hung hăng của Trung Quốc được dịp phô bày trong tuần này, khi một tàu hải quân Trung Quốc áp sát tàu USS Decatur ở khoảng cách 41 mét khi nó tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, buộc tàu của chúng ta phải nhanh chóng cơ động để tránh va chạm. Bất chấp sự quấy rối liều lĩnh như vậy, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và theo nhu cầu lợi ích quốc gia của chúng ta. Chúng ta sẽ không bị đe dọa; chúng tôi sẽ không rút lui.

Mỹ từng hy vọng tự do hóa kinh tế sẽ thúc đẩy Trung Quốc đi đến quan hệ đối tác lớn hơn với chúng ta và với thế giới. Thay vào đó, Trung Quốc đã chọn cách xâm lăng kinh tế, điều này đến lượt nó lại thúc đẩy quân đội của họ ngày càng phát triển. Bắc Kinh cũng không hướng tới quyền tự do lớn hơn cho người dân của họ như chúng ta kỳ vọng. Có lúc, Bắc Kinh xích gần đến quyền tự do và tôn trọng nhân quyền nhiều hơn, nhưng trong những năm gần đây, họ đã quay ngoắt về phía sự kiểm soát và áp bức.

Ngày nay, Trung Quốc đã xây dựng một nhà nước giám sát độc nhất vô nhị, và nó càng ngày càng mở rộng và bừa bãi – thường với sự giúp đỡ của công nghệ Mỹ. Tương tự, "Vạn lý hỏa thành của Trung Quốc" cũng ngày càng cao hơn, hạn chế đáng kể dòng chảy tự do thông tin đến với người dân Trung Quốc. Và đến năm 2020, các nhà cai trị của Trung Quốc nhắm đến việc thực thi một hệ thống Orwell dựa trên việc kiểm soát hầu hết khía cạnh của đời sống con người – với cái gọi là "điểm tín nhiệm xã hội". Theo ngôn ngữ trong bản thiết kế chính thức của chương trình, nó sẽ "cho phép người được tín nhiệm rong chơi cùng trời cuối đất, trong khi khiến người mất uy tín không nhấc nổi một bước".

Và khi nói đến tự do tôn giáo, một làn sóng truy bức mới đang ập xuống với các Kitô hữu, Phật tử và người Hồi giáo Trung Quốc…

Tháng trước, Bắc Kinh đóng cửa một trong những nhà thờ ngầm lớn nhất Trung Quốc. Trên khắp đất nước, nhà chức trách đang giật đổ thánh giá, đốt kinh thánh và cầm tù các tín hữu. Và Bắc Kinh giờ đây đã đạt được thỏa thuận với Vatican, mang lại cho Đảng Cộng sản vốn tuyên xưng vô thần một vai trò trực tiếp trong việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo. Đối với các Kitô hữu Trung Quốc, đó là những thời kỳ tuyệt vọng. Bắc Kinh cũng đang trấn áp Phật giáo. Trong thập niên qua, hơn 150 tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc đối với niềm tin và văn hóa của họ.

Và ở Tân Cương, Đảng Cộng sản đã giam giữ cả triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại của chính phủ nơi họ phải chịu đựng sự tẩy não suốt ngày đêm. Những người sống sót trong các trại đã mô tả trải nghiệm của họ như một nỗ lực cố ý của Bắc Kinh để bóp nghẹt văn hóa Duy Ngô Nhĩ và dập tắt đức tin Hồi giáo.

Nhưng như lịch sử chứng minh, một đất nước đàn áp những người dân của chính nó hiếm khi dừng lại ở đó. Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu mở rộng tầm với của mình trên toàn thế giới. Như Tiến sĩ Michael Pillsbury của chính Viện Hudson đã nói, "Trung Quốc đã phản đối các hành động và mục tiêu của chính phủ Hoa Kỳ. Thật vậy, Trung Quốc đang xây dựng mối quan hệ riêng của mình với các đồng minh và kẻ thù của Hoa Kỳ, đi ngược lại với bất kỳ ý định hòa bình hay hảo ý nào của Bắc Kinh".

Trung Quốc sử dụng cái gọi là "ngoại giao bẫy nợ" để mở rộng ảnh hưởng của họ. Hôm nay, quốc gia đó đang cung cấp hàng trăm tỷ đô la các khoản vay cơ sở hạ tầng cho các chính phủ từ châu Á đến châu Phi đến châu Âu đến cả Mỹ Latinh. Tuy nhiên, các điều khoản của các khoản vay đó dù có hay ho đến chừng nào thì cũng luôn mơ hồ và lợi ích luôn tuôn đổ về Bắc Kinh.

Chỉ cần hỏi Sri Lanka, nước vay một khoản nợ khổng lồ để các công ty nhà nước Trung Quốc xây dựng một cảng biển với giá trị thương mại đáng ngờ. Hai năm trước, quốc gia đó không còn đủ khả năng thanh toán món nợ của mình nữa – vì vậy Bắc Kinh đã gây áp lực để Sri Lanka chuyển giao cảng mới trực tiếp vào tay Trung Quốc. Nó có thể sớm trở thành căn cứ quân sự tiền phương cho lực lượng hải quân biển xanh đang ngày càng phát triển của Trung Quốc.

Trong chính bán cầu của chúng ta, Bắc Kinh đã giang tay cứu vớt chế độ Maduro tham nhũng và bất tài ở Venezuela, cam kết 5 tỉ đô la trong các khoản vay đáng ngờ có thể được hoàn trả bằng dầu. Trung Quốc cũng là chủ nợ lớn nhất của quốc gia này, tạo gánh nặng cho người dân Venezuela với hơn 50 tỷ đô la nợ nần. Bắc Kinh cũng đang làm suy đồi nền chính trị của một số quốc gia bằng cách cung cấp sự hậu thuẫn trực tiếp cho các đảng phái và ứng viên hứa hẹn sẽ đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc…

Và kể từ năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thuyết phục 3 quốc gia Mỹ Latinh cắt đứt quan hệ với Đài Bắc và công nhận Bắc Kinh. Những hành động này đe dọa sự ổn định của Eo biển Đài Loan – và Hoa Kỳ lên án những hành động này. Và trong khi chính quyền của chúng ta sẽ tiếp tục tôn trọng Chính sách Một Trung Quốc của chúng ta, như được phản ánh trong ba thông cáo chung và Đạo luật Quan hệ Đài Loan, Mỹ sẽ luôn tin rằng sự đón nhận dân chủ của Đài Loan chỉ ra một con đường tốt hơn cho tất cả người dân Trung Quốc.

Đây chỉ là một vài trong số những cách mà Trung Quốc đã tìm cách thúc đẩy lợi ích chiến lược của mình trên khắp thế giới, với cường độ và sự tinh vi ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chính quyền trước đây gần như bỏ qua các hành động của Trung Quốc – và trong nhiều trường hợp, họ đã xúi giục Trung Quốc. Nhưng thời đó đã qua.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã bảo vệ lợi ích của chúng ta với sức mạnh được phục hồi của Mỹ… Chúng ta đã làm cho quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới hùng mạnh hơn nữa. Đầu năm nay, Tổng thống đã ký thành luật việc gia tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ thời Ronald Reagan – 716 tỷ đô la để mở rộng sự thống trị quân sự của chúng ta trong mọi chiến trường.

Chúng ta đang hiện đại hoá kho vũ khí hạt nhân, chúng ta đang triển khai và phát triển những chiến đấu cơ và máy bay ném bom tối tân, chúng ta đang xây dựng một thế hệ tàu sân bay và tàu chiến mới, và chúng ta đang đầu tư vào các lực lượng vũ trang của chúng ta ở mức chưa từng có. Điều này bao gồm việc xúc tiến thành lập Lực lượng Không gian Hoa Kỳ để đảm bảo sự thống trị liên tục của chúng ta trong không gian, và cho phép tăng cường năng lực trong thế giới mạng để xây dựng sự răn đe với các đối thủ của chúng ta.

Và theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng ta cũng đang áp đặt thuế quan lên 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, với mức thuế cao nhất nhắm vào các ngành công nghiệp tiên tiến mà Bắc Kinh đang cố gắng nắm bắt và kiểm soát. Và Tổng thống cũng đã nói rõ rằng chúng ta sẽ áp thêm nhiều loại thuế nữa, với khả năng tăng hơn gấp đôi con số đó, trừ khi đạt được một thỏa thuận công bằng và có đi có lại.

Hành động của chúng ta đã có tác động lớn. Thị trường chứng khoán lớn nhất Trung Quốc giảm 25% trong 9 tháng đầu năm nay, phần lớn bởi vì chính quyền của chúng ta đã chống lại những hành vi thương mại của Bắc Kinh.

Như Tổng thống Trump đã nêu rõ, chúng ta không muốn thị trường của Trung Quốc phải khốn đốn. Trong thực tế, chúng ta muốn họ phát triển mạnh. Nhưng Hoa Kỳ muốn Bắc Kinh theo đuổi các chính sách thương mại tự do, công bằng và có đi có lại.

Đáng buồn thay, các nhà cai trị của Trung Quốc đã từ chối đi theo con đường đó – cho đến nay. Người dân Mỹ xứng đáng biết điều đó, để đáp trả lập trường mạnh mẽ của Tổng thống Trump, Bắc Kinh đang theo đuổi một chiến dịch toàn diện và phối hợp để làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Tổng thống, chương trình nghị sự của chúng ta, và những lý tưởng được trân quý nhất của quốc gia chúng ta.

Hôm nay tôi muốn nói với bạn những gì chúng tôi biết về hành động của Trung Quốc – một số trong đó chúng tôi thu thập từ những đánh giá tình báo, một số trong đó đã được công chúng biết đến. Nhưng tất cả đều là sự thật.

Như tôi đã nói trước đây, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn thể chính quyền để thúc đẩy ảnh hưởng của họ và gặt hái lợi ích cho họ. Họ sử dụng sức mạnh này theo cách chủ tâm và đe dọa hơn để can thiệp vào các chính sách và chính trị nội bộ của Hoa Kỳ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tưởng thưởng hoặc hăm dọa các doanh nghiệp Mỹ, các hãng phim, trường đại học, viện nghiên cứu, các học giả, nhà báo, và các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang.

Tệ hại nhất, Trung Quốc đã khởi xướng một nỗ lực chưa từng có để tác động đến ý kiến công chúng Mỹ, cuộc bầu cử năm 2018, và môi trường dẫn đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020…

Nói thẳng ra, sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đang có hiệu quả; và Trung Quốc muốn một Tổng thống Mỹ khác.

Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ của Mỹ. Như Tổng thống Trump vừa nói tuần trước, chúng tôi "phát hiện Trung Quốc đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử [giữa kỳ] năm 2018 sắp diễn ra của chúng ta".

Cộng đồng tình báo của chúng tôi nói rằng "Trung Quốc đang nhắm đến các chính quyền và quan chức cấp tiểu bang và địa phương của Mỹ để khai thác bất kỳ sự chia rẽ nào về chính sách giữa chính quyền liên bang và các cấp địa phương. Họ sử dụng các vấn đề xung khắc, như thuế quan thương mại, để thúc đẩy ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh".

Vào tháng Sáu, Bắc Kinh đã lưu hành một tài liệu bí mật, có tiêu đề "Chỉ thị Tuyên truyền và Kiểm duyệt", vạch ra chiến lược của mình. Nó nói rằng Trung Quốc phải "tấn công chính xác và cẩn thận, chia tách các nhóm trong nước khác nhau" tại Hoa Kỳ.

Để phục vụ mục đích đó, Bắc Kinh đã huy động các nhân tố bí mật, các nhóm bình phong, và tổ chức tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người Mỹ về các chính sách của Trung Quốc. Như một thành viên cấp cao trong cộng đồng tình báo của chúng ta gần đây đã nói với tôi, những gì người Nga làm chẳng là gì cả so với những gì Trung Quốc đang làm trên khắp đất nước này.

Các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng đã cố gắng tác động đến để các nhà lãnh đạo kinh doanh lên án hành động thương mại của chúng ta, tận dụng mong muốn duy trì hoạt động của họ ở Trung Quốc. Trong một ví dụ gần đây, họ đe dọa sẽ khước từ cấp giấy phép kinh doanh cho một tập đoàn lớn của Mỹ nếu từ chối phát biểu chống lại chính sách của chính quyền chúng ta.

Và khi nói đến việc tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ, bạn chỉ cần nhìn vào thuế quan mà Bắc Kinh đáp trả chúng ta. Họ nhắm mục tiêu cụ thể vào các ngành công nghiệp và tiểu bang sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2018. Theo một ước tính, hơn 80% các hạt của Hoa Kỳ bị Trung Quốc nhắm đến đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào năm 2016; bây giờ Trung Quốc muốn biến các cử tri này chống lại chính quyền của chúng ta.

Và Trung Quốc cũng đang trực tiếp chiêu dụ cử tri Mỹ. Tuần trước, chính phủ Trung Quốc trả tiền để đăng nhiều phụ trang trên tờ Des Moines Register – tờ báo có lượng phát hành lớn ở bang nhà của Đại sứ của chúng ta tại Trung Quốc, và là một tiểu bang quan trọng trong (cuộc bầu cử – người dịch) năm 2018. Phần phụ trang, được thiết kế trông giống như các bài báo, phê phán các chính sách thương mại của chúng ta là liều lĩnh và có hại cho người dân bang Iowa.

May mắn thay, người Mỹ không bị thuyết phục. Chẳng hạn : nông dân Mỹ đang đứng về phía vị Tổng thống này và đang nhìn thấy kết quả thực sự từ những lập trường mạnh mẽ mà ông đã chọn, bao gồm Thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada tuần này, nơi chúng tôi đã mở rộng đáng kể thị trường Bắc Mỹ cho các sản phẩm của Hoa Kỳ – một chiến thắng lớn cho nông dân và nhà sản xuất Mỹ.

Nhưng hành động của Trung Quốc không chỉ tập trung vào việc ảnh hưởng đến chính sách và chính trị của chúng ta. Bắc Kinh cũng đang thực hiện các bước để khai thác đòn bẩy kinh tế, và sức hấp dẫn từ thị trường nội địa lớn của Trung Quốc, để tăng cường ảnh hưởng của họ lên các tập đoàn Mỹ. Bắc Kinh hiện yêu cầu các liên doanh của Mỹ hoạt động tại Trung Quốc thành lập "các tổ chức đảng" trong công ty của họ, mang lại cho Đảng Cộng sản một tiếng nói – và có thể là quyền phủ quyết – trong các quyết định tuyển dụng và đầu tư.

Chính quyền Trung Quốc cũng đe dọa các công ty Hoa Kỳ mô tả Đài Loan như một thực thể địa lý riêng biệt, hoặc đi lệch khỏi chính sách của Trung Quốc về Tây Tạng. Bắc Kinh buộc Delta Airlines phải công khai xin lỗi vì không gọi Đài Loan là một "tỉnh của Trung Quốc" trên website của mình. Họ cũng gây áp lực cho Marriott để sa thải một nhân viên người Mỹ bấm thích một tweet về Tây Tạng.

Bắc Kinh thường xuyên yêu cầu Hollywood mô tả Trung Quốc theo một góc nhìn tích cực ngặt nghèo, và họ trừng phạt các hãng phim và nhà sản xuất không làm thế. Những nhà kiểm duyệt của Bắc Kinh nhanh chóng chỉnh sửa hoặc cấm chiếu những bộ phim phê phán Trung Quốc, thậm chí theo những cách nhỏ nhặt. Phim "World War Z" đã phải cắt bỏ khỏi kịch bản phần đề cập đến một loại virus có nguồn gốc từ Trung Quốc. "Red Dawn" đã được chỉnh sửa kỹ thuật số để biến những nhân vật phản diện thành người Bắc Triều Tiên, chứ không phải là người Trung Quốc.

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chi hàng tỷ đô la cho các tổ chức tuyên truyền ở Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia khác.

Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hiện phát sóng chương trình thân thiện với Bắc Kinh trên hơn 30 tổ chức truyền thông ở Hoa Kỳ, phần nhiều tập trung ở các thành phố lớn của Mỹ. Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu của Trung Quốc tiếp cận hơn 75 triệu người Mỹ – và nó nhận được lệnh điều động trực tiếp từ những lãnh đạo Đảng Cộng sản của mình. Như nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc phát biểu trong một chuyến thăm trụ sở của mạng lưới, "Các phương tiện truyền thông do Đảng và chính phủ điều hành là mặt trận tuyên truyền và phải có Đảng tính".

Đó là lý do tại sao, tháng trước, Bộ Tư pháp đã ra lệnh cho mạng lưới đó đăng ký là tổ chức nước ngoài.

Đảng Cộng sản cũng đã đe dọa và giam giữ các thành viên gia đình người Trung Quốc của các nhà báo người Mỹ, những người tìm tòi quá sâu. Và họ đã chặn các website của các tổ chức truyền thông Hoa Kỳ và khiến các nhà báo của chúng ta gặp nhiều khó khăn hơn để có được visa. Điều này xảy ra sau khi tờ The New York Times công bố các bài báo điều tra về sự giàu có của một số nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Nhưng phương tiện truyền thông không phải là nơi duy nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách nuôi dưỡng một nền văn hóa kiểm duyệt. Điều này cũng đúng với các học viện.

Chỉ cần nhìn vào Hội sinh viên và học giả Trung Quốc, vốn có hơn 150 chi nhánh trên khắp các cơ sở đại học của Mỹ. Các nhóm này giúp tổ chức các sự kiện xã hội cho một số trong hơn 430.000 công dân Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ ; họ cũng cảnh báo các lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc khi các sinh viên Trung Quốc, và các trường học của Mỹ, đi chệch khỏi đường lối của Đảng Cộng sản.

Tại Đại học Maryland, một sinh viên Trung Quốc gần đây đã phát biểu tại lễ tốt nghiệp của mình về những gì cô gọi là "không khí trong lành của tự do ngôn luận" ở Mỹ. Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản đã nhanh chóng trừng phạt cô, cô trở thành nạn nhân của một cơn bão chỉ trích gay gắt trên mạng truyền thông xã hội được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc, và gia đình cô trở ở trong nước đã bị quấy nhiễu. Đối với bản thân trường đại học, chương trình trao đổi của nó với Trung Quốc – một trong những chương trình sâu rộng nhất của nước này – đột nhiên bị tắc tị.

Trung Quốc cũng gây áp lực học thuật theo những cách khác. Bắc Kinh cung cấp tài trợ hào phóng cho các trường đại học, viện nghiên cứu và các học giả, với thỏa thuận rằng họ sẽ tránh những ý tưởng mà Đảng Cộng sản thấy nguy hiểm hoặc xúc phạm. Các chuyên gia về Trung Quốc biết rõ rằng thị thực của họ sẽ bị trì hoãn hoặc bị từ chối nếu nghiên cứu của họ mâu thuẫn với các luận điểm của Bắc Kinh.

Và ngay cả các học giả và tổ chức tránh nhận tài trợ của Trung Quốc cũng bị quốc gia đó nhắm đến, như Viện Hudson trực tiếp trải nghiệm. Sau khi bạn đề nghị tiếp đón một diễn giả mà Bắc Kinh không thích, website của bạn hứng chịu một cuộc tấn công mạng lớn, có nguồn gốc từ Thượng Hải. Bạn biết rõ hơn đa số rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng làm suy yếu tự do học thuật và tự do ngôn luận ở Mỹ ngày nay.

Những hành động này và những hành động khác, nhìn chung, cấu thành một nỗ lực đang được tăng cường để chuyển dịch ý kiến công chúng và chính sách công của Hoa Kỳ ra xa khỏi phong cách lãnh đạo Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump. Nhưng thông điệp của chúng ta đối với các nhà cầm quyền của Trung Quốc là: Tổng thống này sẽ không lùi bước – và người dân Mỹ sẽ không bị lung lạc. Chúng ta sẽ tiếp tục đứng vững vì an ninh và nền kinh tế của chúng ta, ngay cả khi chúng ta hy vọng cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh.

Chính quyền của chúng ta sẽ tiếp tục hành động dứt khoát để bảo vệ lợi ích, công việc và an ninh của người Mỹ.

Khi chúng ta xây dựng lại quân đội của mình, chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định lợi ích của Mỹ trên khắp Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Khi chúng ta đáp trả các hành vi thương mại của Trung Quốc, chúng ta sẽ tiếp tục đòi hỏi một mối quan hệ kinh tế tự do và công bằng và có đi có lại với Trung Quốc, đòi hỏi Bắc Kinh tháo dỡ rào cản thương mại, thực hiện nghĩa vụ thương mại, và mở hoàn toàn nền kinh tế như chúng ta đã mở cửa nền kinh tế của chúng ta.

Chúng ta sẽ tiếp tục hành động cho đến khi Bắc Kinh chấm dứt hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, và chấm dứt hành vi bóc lột là cưỡng bức chuyển giao công nghệ…

Và để thúc đẩy tầm nhìn của chúng ta về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, chúng ta đang xây dựng các liên kết mới và mạnh mẽ hơn với các quốc gia chia sẻ giá trị của chúng ta trên khắp khu vực – từ Ấn Độ đến Samoa. Các mối quan hệ của chúng ta sẽ tuôn chảy từ tinh thần tôn trọng, được xây dựng trên quan hệ đối tác, chứ không phải sự thống trị.

Chúng ta đang thiết lập các thỏa thuận thương mại mới, trên cơ sở song phương, giống như tuần trước, Tổng thống Trump đã ký một thỏa thuận thương mại cải tiến với Hàn Quốc và chúng ta sẽ sớm bắt đầu đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do song phương lịch sử với Nhật Bản.

Và chúng ta đang sắp xếp lại các chương trình tài chính và phát triển quốc tế, mang lại cho các quốc gia nước ngoài một lựa chọn thay thế minh bạch và công bằng thay vì chính sách ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc. Để đạt được mục đích đó, Tổng thống Trump sẽ ký thành luật Đạo luật BUILD trong những ngày tới.

Và vào tháng tới, tôi sẽ có đặc ân đại diện cho Hoa Kỳ tại Singapore và Papua New Guinea, tại ASEAN và APEC. Ở đó, chúng ta sẽ công bố các biện pháp và chương trình mới để hỗ trợ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở – và thay mặt Tổng thống, tôi sẽ phát đi thông điệp rằng cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ-Thái Bình Dương chưa bao giờ mạnh mẽ hơn.

Để bảo vệ quyền lợi của chúng ta ở trong nước, chúng tôi đã tăng cường CFIUS – Ủy ban Đầu tư nước ngoài ở Hoa Kỳ – nâng cao sự giám sát đầu tư của Trung Quốc ở Mỹ, để bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta trước các hành động bóc lột của Bắc Kinh.

Và khi nói đến ảnh hưởng và sự can thiệp thâm độc của Bắc Kinh vào nền chính trị và chính sách của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày nó, bất kể hình thức của nó là gì. Và chúng ta sẽ làm việc với các nhà lãnh đạo ở mọi cấp xã hội để bảo vệ lợi ích quốc gia và những lý tưởng được trân quý nhất. Người dân Mỹ sẽ đóng vai trò quyết định – và trên thực tế, họ đã như thế…

Khi chúng ta tề tựu nơi đây, một sự đồng thuận mới đang dấy lên trên khắp nước Mỹ…

Có thêm nhiều nhà lãnh đạo kinh doanh đang suy nghĩ vượt ra ngoài quý tiếp theo, và suy nghĩ hai lần trước khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc nếu nó đồng nghĩa với việc chuyển giao tài sản trí tuệ của họ hoặc khuyến khích sự đàn áp của Bắc Kinh. Nhưng còn nhiều thứ phải nối bước. Ví dụ : Google phải ngay lập tức chấm dứt việc phát triển ứng dụng "Dragonfly" vốn sẽ tăng cường sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản và xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng Trung Quốc…

Có thêm nhiều nhà báo đang tường thuật sự thật mà không sợ hãi hoặc thiên vị và đào sâu để vạch ra nơi Trung Quốc đang can thiệp vào xã hội của chúng ta, và tại sao – và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn những người Mỹ, và những tổ chức toàn cầu, những tổ chức tin tức sẽ tham gia vào nỗ lực này.

Có thêm nhiều học giả đang phát biểu mạnh mẽ và bảo vệ tự do học thuật, và có thêm nhiều trường đại học và viện nghiên cứu đang tập trung nhuệ khí để khước từ món tiền dễ kiếm của Bắc Kinh, nhận ra rằng mỗi đồng đô la đều đi kèm những đòi hỏi tương ứng. Chúng tôi tự tin có thêm nhiều người sẽ tham gia vào hàng ngũ của họ.

Và trên toàn quốc, người dân Mỹ đang ngày càng cảnh giác, với một sự đánh giá cao mới dành cho các hành động của chính quyền của chúng ta nhằm thiết lập lại mối quan hệ kinh tế và chiến lược của Mỹ với Trung Quốc, để cuối cùng đưa Nước Mỹ lên trên hết.

Và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ đi đúng hướng. Trung Quốc nên biết rằng người dân Mỹ và đại diện được bầu của họ ở cả hai đảng đều quyết tâm.

Như Chiến lược An ninh Quốc gia của chúng ta tuyên bố : "Cạnh tranh không luôn đồng nghĩa với thù địch".

Như Tổng thống Trump đã nói rõ, chúng ta muốn có một mối quan hệ xây dựng với Bắc Kinh, nơi mà sự thịnh vượng và an ninh của chúng ta cùng phát triển, chứ không tách rời. Trong khi Bắc Kinh đã rời xa tầm nhìn này, các nhà cầm quyền của Trung Quốc vẫn có thể thay đổi hướng đi, và quay trở lại với tinh thần "cải cách và mở cửa" và sự tự do lớn hơn. Người Mỹ không muốn nhiều hơn ; người dân Trung Quốc xứng đáng không ít hơn.

Nhà văn vĩ đại người Trung Quốc Lỗ Tấn thường than trách rằng đất nước của ông "chỉ có một là khinh khi người nước ngoài như cầm thú, hoặc hai là tôn xưng họ như thánh thượng, chứ chưa bao giờ xem là đồng đẳng". Hôm nay, nước Mỹ đang vươn tay ra với Trung Quốc ; chúng tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ sớm vươn tay lại – bằng hành động chứ không phải lời nói, và với sự tôn trọng mới đối với nước Mỹ. Nhưng chúng ta sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc đặt cơ sở trên sự công bằng, có đi có lại, và tôn trọng chủ quyền.

Có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc nói rằng "con người chỉ nhìn thấy hiện tại, nhưng trời nhìn thấy tương lai". (Nhân kiến mục tiền, thiên kiến cửu viễn – người dịch). Khi chúng ta tiến lên, chúng ta hãy theo đuổi một tương lai hòa bình và thịnh vượng với quyết tâm và niềm tin…

Niềm tin vào sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, và mối quan hệ mà ông đã thiết lập với chủ tịch Trung Quốc…

Niềm tin vào tình hữu nghị bền vững giữa người Mỹ và người Trung Quốc…

Niềm tin rằng trời nhìn thấy tương lai – và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng đi tới tương lai đó.

Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Và Chúa phù hộ nước Mỹ !

Duan Dang chuyển ngữ

Nguồn : trithucvn.net, 07/10/2018

Published in Diễn đàn

Chương trình Reality Check của BBC phân tích những ẩn ý của hệ thống xếp hạng tín dụng xã hội được đề xuất tại Trung Quốc.

tap1

Chính quyền Trung Quốc nhắm đến việc thực thi một hệ thống Orwell dựa trên việc kiểm soát hầu hết khía cạnh của đời sống con người

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích kế hoạch của Trung Quốc về việc áp dụng một hệ thống xếp hạng tín dụng xã hội.

"Chính quyền Trung Quốc nhắm đến việc thực thi một hệ thống Orwell [được mô tả trong tiểu thuyết 1984] dựa trên việc kiểm soát hầu hết khía cạnh của đời sống con người - với cái gọi là "điểm tín nhiệm xã hội", ông Pence nói trong bài phát biểu gần đây.

Chính phủ Trung Quốc khẳng định hệ thống này sẽ trao thưởng cho những ai "báo cáo hành vi vi phạm".

Vậy thì Trung Quốc có đang thiết lập hệ thống kiểm soát toàn bộ xã hội và ý thức chính trị của người dân hay không ?

'Mức độ tin cậy'

Đúng là mọi công dân Trung Quốc sẽ được yêu cầu tham gia vào hệ thống xếp hạng hành vi và thái độ xã hội, điều này có thể gây bất lợi cho những người không tuân thủ.

Đã có những chỉ dấu cho thấy hệ thống có thể rất bao quát, mặc dù nhiều người Trung Quốc dường như ủng hộ ý tưởng này.

Ở nhiều quốc gia, thực trạng tín dụng của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng được vay tiền của họ.

Nhưng hệ thống tín dụng xã hội đề xuất của Trung Quốc - hứa hẹn áp dụng từ năm 2020 - sẽ đi xa hơn, và xếp hạng tất cả các cá nhân về những gì chính quyền gọi là "mức độ tin cậy".

Điểm tín dụng xã hội cũng sẽ được áp dụng cho các công ty và tổ chức.

Về cơ bản, chính phủ dự định tính toán giá trị xã hội không chỉ dựa trên những hàng hóa/dịch vụ người dân chi xài - mà còn là cách họ cư xử và thậm chí về khuynh hướng chính trị.

tap2

Chính phủ Trung Quốc thường bị cáo buộc muốn kiểm soát dân chúng tối đa

Nếu "mức độ tin cậy" không đạt, chẳng hạn vì hút thuốc ở những khu vực cấm hút thuốc hoặc nộp thuế trễ, người đó sẽ bị điểm âm.

Ngược lại, công dân sẽ được ghi nhận điểm cộng khi tham gia hoạt động từ thiện.

Thực tế, hệ thống tính điểm có dạng "danh sách đen" và "danh sách đỏ" công khai.

Hệ thống tín dụng xã hội này đã được áp dụng một phần và nhiều tỉnh đang thử nghiệm.

Năm ngoái, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết 6,15 triệu công dân đã bị cấm bay vì "có hành vi sai trái".

Giấy phép đã được cấp cho tám công ty để đánh giá thực trạng tín dụng và các chỉ số khác.

Một công ty như vậy, Sesame Credit, lập hệ thống dựa trên các thành viên tự nguyện.

Nó được Công ty dịch vụ tài chính Ant (AFSG) liên kết với Alibaba điều hành.

tap3

Hệ thống xếp hạng tín dụng của người tiêu dùng đã tồn tại ở Trung Quốc

'Từ năm 2020'

Người dùng của hệ thống này có thể được điểm cộng nếu họ mua các mặt hàng như tã lót hoặc nếu họ lôi kéo bạn bè tham gia.

Nhưng nếu mua các vật phẩm như video games thì có thể bị mất điểm.

Người đạt điểm số cao có thể được hiển thị tốt hơn trên Baihe, dịch vụ hẹn hò online của Trung Quốc.

Nếu người dùng tích lũy đủ điểm, họ có thể thuê xe hơi mà không cần đặt cọc hoặc được ưu đãi VIP check-in tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh.

Một chuyên gia Trung Quốc tại Đại học Zurich cho biết đây hệ thống xếp hạng này phức tạp hơn các chương trình khách hàng thân thiết.

Không ai chắc chắn về cách thức chính xác mà chương trình tín dụng xã hội sẽ được áp dụng từ năm 2020.

"Các nhà quan sát thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra", Johan Lagerkvist, chuyên gia Trung Quốc tại Đại học Stockholm nói.

Tuy nhiên, Rogier Creemers, Đại học Leiden, chỉ ra cách thức mà chính phủ Trung Quốc muốn kiểm soát.

"Hệ thống tín dụng xã hội là dạng khuếch tán các luật hiện hành", ông nói.

Tuy nhiên, ông tin rằng nó có nhiều khả năng là tập hợp các sáng kiến ​​khác nhau về việc xếp hạng công dân hơn là hệ thống kiểm soát.

Để tính toán điểm số của một cá nhân, chính phủ sẽ cần thu thập một lượng lớn dữ liệu.

tap4

Việc tham gia biểu tình sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng xã hội

'Nên và không nên'

Các nhà phân tích tin rằng có khả năng chính quyền Trung Quốc sẽ sử dụng hồ sơ chi tiêu trên WeChat Pay và Alipay, cũng như hồ sơ công cộng và các hoạt động khác như đặt phòng khách sạn/đặt chỗ nhà hàng, cũng như tình trạng hôn nhân/học vấn.

Nhà chức trách cũng sẽ thu thập dữ liệu cá nhân từ CCTV, drone, công nghệ nhận diện khuôn mặt ở nơi công cộng cũng như hành vi trực tuyến của người dân.

Trung Quốc chi rất nhiều tiền vào mạng lưới giám sát rộng lớn, và được cho là có một hệ thống nhận diện khuôn mặt tinh vi ở khu vực Tân Cương, nơi có người thiểu số Uighur theo Hồi giáo.

Danh sách "những điều nên và không nên làm" dao động từ những vấn đề nhỏ đến lớn, theo Johan Lagerkvist.

"Nên" có thể gồm :

- Hiến máu

- Tặng tiền và làm cho tổ chức từ thiện

- Mua sản phẩm/dịch vụ được đánh giá tích cực hơn là mua các sản phẩm không tốt cho sức khỏe.

"Không nên" có thể là :

- Tham nhũng

- Trốn thuế

- Gian lận

- Lan truyền thông tin được đánh giá là "có hại cho sự ổn định xã hội".

Các nhà phân tích tin rằng chính phủ sẽ thiết lập thuật toán để tính toán điểm số.

Ở Trung Quốc, nhiều người tin rằng hệ thống tín dụng xã hội sẽ giúp xử lý tội phạm, cũng như tham nhũng vặt, bằng cách gia tăng giám sát.

Nhưng giới chỉ trích nói rằng cách này sẽ bóp nghẹt tự do ngôn luận và gia tăng kiểm soát xã hội và khuynh hướng chính trị, nhất là nhắm vào nhóm dân tộc thiểu số và giới bất đồng chính kiến.

Samantha Hoffman thuộc Viện Chính sách chiến lược Úc cho biết : "Điểm mấu chốt của hệ thống này là tận dụng công nghệ để bảo vệ Đảng".

Theo Chương trình Reality Check

Published in Châu Á

Các nhà hoạt động trẻ tuổi chiến đấu vì các giá trị cộng sản dường như là một mối đe dọa đối với Bắc Kinh

marx1

Các nhà hoạt động ở Thâm Quyến hồi tháng trước giăng biểu ngữ kêu gọi trừng trị các cảnh sát tham nhũng và thả các công nhân nhà máy bị giam giữ. Ảnh : Sue-Lin Wong / Reuters

Họ chính là những gì mà các trường đại học tốt nhất của Trung Quốc được hoạch định là sẽ đào tạo ra : những nam nữ thanh niên thấm nhuần ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Họ đọc Marx, Lenin và Mao và thành lập các nhóm sinh viên để thảo luận về tiến trình của chủ nghĩa xã hội. Họ điều tra việc giai cấp vô sản của trường, bao gồm cả những người làm công tác tạp vụ, đầu bếp và công nhân xây dựng, được đối xử như thế nào. Họ tình nguyện giúp đỡ các gia đình ở nông thôn gặp khó khăn và kính trọng răm rắp đọc những khẩu hiệu của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Sau đó, sau khi tốt nghiệp, vào tháng trước, họ đã cố gắng áp dụng các lý tưởng đã được tuyên bố của đảng vào hành động, từ khắp Trung Quốc họ hội tụ nhau về Huệ Châu, một thành phố ở miền nam (Trung Quốc), vận động thành lập các tổ chức công đoàn tại các nhà máy gần đó và tiến hành các cuộc biểu tình kêu đòi một sự bảo vệ lớn hơn đối với những người lao động.

Đó là khi đảng chợt nhận ra rằng nó có vấn đề.

Các nhà chức trách đã nhanh chóng nghiền nát những nỗ lực của các nhà hoạt động trẻ tuổi, giam giữ hàng tá người trong số họ và bóp chết những lời kêu gọi của họ về công lý - nhưng không phải ở thời điểm trước khi ví dụ của họ trở thành một lời hiệu triệu đối với những người trẻ tuổi trên khắp đất nước (Trung Quốc) vốn không hài lòng với sự bất bình đẳng ngày càng tăng, tham nhũng và chủ nghĩa sùng bái vật chất trong xã hội Trung Quốc. Mà là sau đó.

Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu "Các bạn là lực lượng nòng cốt của giai cấp công nhân !" (gợi nhớ câu thơ "Khi là cây mác. cây chông. Khi là biển cả, khi không là gì" của Nguyễn Long – người dịch ) tại một cuộc biểu tình nói chuyện với những người công nhân tại một nhà máy thiết bị. "Chúng tôi chia sẻ những vinh quang và cả những cay đắng của các bạn" Các cuộc biểu tình là phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là bởi những người lao động những người mà vốn không có nơi nào khác để bày tỏ tình cảnh của giai cấp mình trong một quốc gia không có các công đoàn độc lập, không có các tòa án độc lập và cũng không có các phương tiện truyền thông độc lập. Nhưng các cuộc biểu tình ở Huệ Châu là không bình thường bởi vì chúng được tổ chức bởi các sinh viên (đang theo học) và sinh viên mới tốt nghiệp gần đây từ một số trường đại học hàng đầu của đất nước, những người mà thường đứng ngoài các hoạt động đường phố kể từ khi phong trào ủng hộ dân chủ năm 1989 đã kết thúc trong biển máu tại quảng trường Thiên An Môn.

Trong nhiều thập kỷ kể từ sau vụ thảm sát đó, sinh viên đại học nói chung đã giúp thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế và chính trị của đảng (cộng sản Trung Quốc), tập trung vào công ăn việc làm, tậu nhà tậu cửa và các khía cạnh khác của đời sống trung lưu khá giả về mặt vật chất trong khi ủng hộ ách cai trị độc đoán, hoặc ít nhất là tránh né, xa rời các hoạt động chính trị. Khi tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, các quan chức đảng đã trở nên lo lắng hơn về các ảnh hưởng của phương Tây đối với giới trẻ của đất nước (Trung Quốc), những người mà hơn bao giờ hết có thể kết nối toàn cầu và bằng kỹ thuật số.

Nhưng các nhà hoạt động tại Huệ Châu lại cho thấy có một mối đe dọa mà các nhà chức trách không hề mong đợi, không hề lường trước.

Mang theo các tấm ảnh chân dung Mao và hát vang các bài ca xã hội chủ nghĩa, họ tán thành chính những lý tưởng mà chính phủ đã bồi dưỡng, giáo dục họ nhiều năm trong các lớp học tư tưởng bắt buộc, trong khi lên tiếng phiền trách về các vấn đề như đói nghèo, quyền công nhân và bình đẳng giới - một số trong những mối quan tâm cốt lõi của ý thức hệ cộng sản.

"Những gì chúng tôi đang làm là hoàn toàn hợp pháp và hợp lý", Chen Kexin, một sinh viên năm cuối của Đại học Nhân dân (Renmin) tại Bắc Kinh, đã tham gia vào các cuộc biểu tình. "Chúng tôi là những người theo chủ nghĩa Mác. Chúng tôi ngợi ca chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi đứng về phía những người công nhân. Nhà chức trách không thể nhắm vào chúng tôi (để đàn áp)".

Nhưng các sinh viên đã nhầm. Họ đã bị nhắm như những mục tiêu. Vào sáng ngày 24 tháng 8, các nhân viên cảnh sát trong trang phục cảnh sát chống bạo động đã đột kích vào căn hộ 4 phòng ngủ mà các nhà hoạt động đang thuê ở Huệ Châu và đã bắt giữ khoảng 50 người. Khi cảnh sát đạp cửa xông vào, các nhà hoạt động cùng nắm tay nhau và cùng hát vang bài Quốc tế ca (Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian - "L’Internationale").

Mặc dù một số đã được thả, nhưng 14 nhà hoạt động và người lao động khác vẫn bị giam giữ hoặc bị quản thúc tại gia, theo thông tin từ những người ủng hộ nhân quyền. Cảnh sát địa phương cáo buộc công nhân đã hành động do bị xúi giục bởi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Kể từ khi Tập Chủ tịch lên nắm quyền vào năm 2012, đảng đã tìm cách hạn chế việc sử dụng các sách giáo khoa phương Tây và ngăn chặn sự lây lan của "các giá trị phương Tây" trong khuôn viên các trường đại học, đề cập đến những lý tưởng về luật pháp và dân chủ mà có thể làm suy yếu, làm xói mòn quyền lực của họ.

Đồng thời, ông Tập đã yêu cầu các trường đại học mở rộng việc giảng dậy các giáo lý, giáo điều của họ về Mao và Marx. Hồi tháng Năm, ông Tập đã viếng thăm Đại học Bắc Kinh và khuyến khích sinh viên quảng bá chủ nghĩa Mác, nói rằng điều quan trọng là trường đại học phải "lấy chủ nghĩa Mác làm họ tên của mình".

marx2

Một nhóm các nhà hoạt động sinh viên và những người Mao trẻ tuổi đang tìm cách các công nhân nhà máy hình thành một liên minh lao động ở Huệ Châu, một thành phố ở miền nam Trung Quốc. Ảnh : Sue-Lin Wong / Reuters

Nhưng một số người trong đảng dường như không mấy an tâm trước sự gia tăng của các nhóm học sinh sinh viên nhiệt thành với chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Mao, họ lo ngại ra mặt rằng những lời kêu gọi bình đẳng kinh tế và quyền công nhân của các sinh viên có thể làm suy yếu thị trường tư bản hiện đại của Trung Quốc.

Trong khi chỉ có một số ít học sinh sinh viên tham gia, họ đại diện cho một sự phê phán từ cánh tả của xã hội Trung Quốc mà dường như càng ngày càng có sức hút đối với các khuôn viên các trường đại học, một phần vì chính quyền đã phân vân, do dự hơn trong việc đàn áp nó so với các hoạt động thảo luận chính trị khác.

Trên mạng Internet Trung Quốc, hàng ngàn thanh niên tham gia vào các phòng chat Maoist và Marxist sôi nổi, và một số đã bắt đầu các trang tin tức mang hơi hướng cánh tả, cho đến gần đây vẫn đăng bình luận về các chủ đề như ô nhiễm, toàn cầu hóa và lý thuyết kinh tế mà không có sự can thiệp của người kiểm duyệt.

Tuần này, các quan chức nhà trường đã làm khó cho các nhà hoạt động Mác-xít trẻ tuổi tại hàng chục các trường đại học và ngăn chặn một số cuộc họp. Và năm ngoái, cảnh sát ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, đã bắt Zhang Yunfan, một nhà lãnh đạo trẻ của một nhóm nghiên cứu các trước tác Maoist, cáo buộc người này là "tụ tập đám đông để gây mất trật tự xã hội" (câu này nghe quen quá ! – người dịch).

Giới trẻ Trung Quốc thường được mô tả là thờ ơ, ích kỉ và bị ám ảnh bởi tiền bạc. Nhưng Eric Fish, một nhà nghiên cứu các tác phẩm sử ký của Trung Quốc, nói rằng thế hệ sinh ra sau vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn không có sự sợ hãi bản năng đối với quyền lực của các thế hệ già trước đó.

Ông nói "Họ sẵn sàng đi ra ngoài đường phố hơn và liều mạng hơn. Không có nhiều sự đánh giá, sự nhìn nhận về những gì có thể xảy ra một cách sai trái".

Sự vụ ở Huệ Châu bắt đầu vào tháng Bảy, sau khi Jasic Technology, một nhà sản xuất thiết bị hàn, ngăn cản công nhân của mình thành lập một công đoàn độc lập. Trung Quốc cho phép tổ chức lao động (công đoàn) chỉ (hoạt động) dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các công đoàn toàn Trung Quốc, một tổ chức chính thức, bị kiểm soát bởi đảng (cộng sản Trung Quốc).

Các công nhân cho biết các nhà quản lý đã nắm quyền kiểm soát các chi nhánh, chi hội của công đoàn chính thức (công đoàn quốc doanh, công đoàn cấp ủy). Khiếu nại về việc bị trả lương thấp và bị đối xử như nô lệ, họ bắt đầu tổ chức một cuộc họp kiến nghị trước khi cảnh sát can thiệp và giam giữ một số người trong số họ.

Các nhà hoạt động trẻ tuổi đã thấu hiểu hoàn cảnh bi đát của giới công nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin trên internet và bắt tay vào sự nghiệp của họ, với khoảng 40 sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp gần đây đã hội tụ tại Huệ Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông, một trung tâm sản xuất có dân số là 4,8 triệu người. Hàng trăm người khác đã lên tiếng hỗ trợ trực tuyến - rất nhiều trường đại học đã cảnh báo sinh viên của họ không nên đến Huệ Châu.

"Tôi không thể ngồi yên", Yue Xin, một sinh viên mới tốt nghiệp gần đây của Đại học Bắc Kinh chuyên ngành ngoại ngữ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước khi cô bị giam giữ. "Tôi không thể để bản thân mình trở thành một nhà bình luận trên internet. Tôi phải đứng dậy".

Zhang Shengye, 21 tuổi, mới tốt nghiệp hồi tháng 6 Đại học Bắc Kinh với văn bằng dược học, cho biết anh được truyền cảm hứng để tham gia các cuộc biểu tình bởi những cuộc đấu tranh của gia đình anh. Cha của anh, một thủy thủ, bị sa thải khỏi một công ty nhà nước trong làn sóng tư nhân hóa vào những năm 1990, một trải nghiệm mà Zhang mô tả như là một "ngày tận thế về tài chính và tình cảm".

Nhưng ở trường đại học, anh quyết định đáp lời kêu gọi của Marx là "lao động vì nhân loại", anh nói. Thất vọng bởi mức lương thấp và tình trạng bị đối xử tàn tệ của người lao động trong khuôn viên nhà trường, anh và 60 sinh viên khác, tự gọi mình là Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác (Việt nam cũng đã từng có cái Hội này ! – người dịch), công bố một báo cáo ghi lại các vi phạm lao động.

"Chúng tôi chia sẻ một sự thông cảm rất đơn giản đối với những người lao động và khát vọng của một tương lai tốt đẹp hơn đối với chủ nghĩa cộng sản", anh nói.

Ở Huệ Châu, các nhà hoạt động trẻ gọi nhau là "đồng chí" và mặc áo phông với hình ảnh nắm tay nắm chặt và khẩu hiệu "Đoàn kết là sức mạnh". Họ đồng hành bên cạnh công nhân, cầm các băng rôn tuyên bố, "Thành lập công đoàn không phải là tội ác". Họ diễn dựng lại các hành động lạm dụng mà những người công nhân cho biết là họ đã phải chịu đựng tại nhà máy.

Mặc dù họ tự nhận mình là những người theo chủ nghĩa Mao (Maoists), những các nhà hoạt động là những người bất bạo động kiên định, không giống như những phiến quân Maoist ở các nước như Nepal và Ấn Độ, những người trung thành bám lấy cuộc cách mạng bạo lực. Triết lý của họ cũng khác với những người theo chủ nghĩa Mao cổ xưa của Trung Quốc, những người mà phần lớn là tập trung vào việc loại bỏ gốc rễ của những ảnh hưởng phương Tây trong xã hội Trung Quốc và ít đối đầu với đảng (cộng sản Trung Quốc).

Những người biểu tình trẻ nhấn mạnh rằng họ là những người cộng sản tốt, những người ủng hộ Tập Chủ tịch. Trước khi bị bắt giam, cô Yue đã viết một bức thư ngỏ gửi ông Tập trong đó nói rằng cô được truyền cảm hứng từ cuộc chiến chống tham nhũng và thời gian ông (Tập) làm việc trong một ngôi làng nghèo khổ ở nông thôn như một thanh niên.

Cô Yue nói thêm rằng nguồn gốc của phong trào ở Huệ Châu không phải bắt nguồn từ những ý tưởng của nước ngoài, mà là bắt nguồn từ Phong trào Ngũ tứ năm 1919, một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo ở Trung Quốc mà đảng (cộng sản Trung Quốc) coi là tiền thân của Cách mạng Cộng sản.

Cô Yue, cũng là một nhà lãnh đạo của phong trào #MeToo của Trung Quốc, người đã lên tiếng chống lại việc quấy rối tình dục và tấn công tình dục trong khuôn viên nhà trường, đã không có tăm tích gì kể từ khi cô bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc đột kích ngày 24 tháng 8.

Bạn bè cũng lo lắng về Shen Mengyu, một trong những sinh viên đầu tiên kêu gọi sự chú ý đối với phong trào của người lao động. Cô bị bắt giữ bởi các nhân viên an ninh tại một khách sạn và hiện đang bị giám sát tại nhà của cha mẹ cô (tức là được cho ăn bánh canh ! – người dịch), các nhà hoạt động cho biết như vậy.

Một số công nhân tại nhà máy thiết bị này cũng đã chính thức bị bắt và bị buộc tội gây rối trật tự xã hội. Huang Lanfeng, và chồng là Yu Juncong, cũng ở trong số những người bị giam giữ, nói rằng chính phủ đã trừng phạt một cách không công bằng những người lao động trong khi bỏ qua các vụ lạm dụng tại nhà máy.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc", cô nói. "Chúng tôi thề sẽ chống lại các lực lượng tà quyền cho đến tận cùng".

Trong khi năm học mới đã bắt đầu, các nhà hoạt động tuyên bố sẽ nhấn mạnh, sẽ xiển dương phong trào của họ. Anh Zhang và những người khác đã tổ chức một cuộc biểu tình tại quê hương của Mao, Thiều Sơn/ (Shaoshan), nhân dịp kỷ niệm lần thứ 42 ngày mất của nhà lãnh đạo Trung Quốc (Mao chết ngày 09tháng Chín, 1976 – người dịch) trong tháng này, và kêu gọi chính quyền trả tự do cho các bạn bè của họ. Cảnh sát đã đàn áp cuộc biểu tình và bắt giam Zhang một thời gian ngắn, người cũng bị giam giữ và thả ra sau cuộc đột kích ngày 24/8.

Anh Zhang đã cho lưu hành một bản kiến nghị kêu gọi đảng (cộng sản Trung Quốc) trừng phạt các quan chức địa phương. Anh viết :

"Chúng tôi ở đây vì chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng những gì chúng tôi làm là hợp pháp và công bằng. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi muốn đền đáp những người công nhân vì những gì chúng tôi đã học được trong nhiều năm qua. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi không muốn tin rằng các thế lực đen tối có thể cười cợt một cách độc ác trong thế giới mà chúng ta đang sống".

Javier C. Hernandez

Nguyên tác : China’s Leaders Confront an Unlikely Foe : Ardent Young Communists, The New York Times, 28/09/2018

Mai Hưng dịch

Nguồn : VNTB, 11/10/2018

Published in Diễn đàn

Trung Quốc : Bắt học "Karl Marx" nhưng cấm thực hành

Mục Quốc tế báo Le Figaro (05/10/2018) có bài viết nói đến một nghịch lý đang diễn ra tại Trung Quốc. Bài viết đề tựa "Bắc Kinh nghiêm trị sinh viên ngành học Mác-xít". Chế độ cộng sản không chấp nhận các sinh viên tố cáo tình trạng bất bình đẳng xã hội đang hoành hành tại Trung Quốc.

hoc1

Nhiều sinh viên trường đại học Bắc Kinh đến ủng hộ cuộc biểu tình của công nhân nhà máy Jasic đòi lập công đoàn riêng ngày 15/08/2018. Le Figaro.

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không ngớt lời ca ngợi triết gia người Đức, "kim chỉ nam phong trào cách mạng giai cấp vô sản và công nhân". Cũng nhân dịp này, "hoàng đế đỏ" khuyến khích trường đại học Bắc Kinh uy tín này phải phát huy hơn nữa tư tưởng Mác-xít.

Thế nhưng, giữa lý thuyết và thực hành là rào cản lớn không dễ gì vượt qua. Bởi vì chính quyền Bắc Kinh không chấp nhận những cô cậu sinh viên dấn thân có bằng cấp này tìm cách đi từ lý thuyết sang thực hành, sau nhiều năm bắt buộc học tư tưởng của Karl Marx.

Quả thật, mùa hè này, hàng chục thanh niên mang đầy tư tưởng Mác-xít và Mao Trạch Đông, mặc áo thun in đậm dòng chữ "Đoàn kết tạo nên sức mạnh" đã xuống đường cùng với các công nhân nhà máy Jasic Technology (chuyên cung cấp các trang thiết bị công nghiệp) ở Thâm Quyến, đòi lập một công đoàn riêng cho chính họ với khẩu hiệu "Thành lập công đoàn không phải là tội ác".

Chính quyền Bắc Kinh ngay lập tức tìm cách vô hiệu hóa phong trào.  Khoảng 40 sinh viên và hàng chục công nhân đã bị bắt. Theo một tổ chức phi chính phủ, hiện còn nhiều sinh viên vẫn đang bị giam giữ.

Không như phong trào sinh viên ủng hộ dân chủ Thiên An Môn năm 1989, những thanh niên này không hề có ý định lật đổ chế độ mà chỉ muốn tấn công những bất công xã hội đáng lên án trong nước. Họ chỉ muốn chắc rằng các công nhân nhà máy Jasic sẽ được đối xử công bằng.

Sự việc đã khiến nhiều nhà trí thức Trung Quốc quan ngại. Một người từng tốt nghiệp đại học Bắc Kinh tự hỏi "Chẳng lẽ những cô cậu sinh viên ưu tú này chỉ việc phải ăn, uống" và tổ chức hội hè thôi hay sao ?

Về phía những người công nhân, phàn nàn bị đối xử như là những "nô lệ" cũng muốn phản đối nghiệp đoàn chính thức duy nhất : Liên Đoàn Quốc Gia, vốn trung thành với đảng Cộng sản. Tổ chức này bị chỉ trích không đủ khả năng bảo vệ quyền của người lao động. Nhưng chế độ lại không muốn từ bỏ thế độc quyền.

Theo nhận định của Jean-Pierre Cabestan, nhà nghiên cứu Trung Quốc học trường đại học Hồng Kông, "Mối hiểm nguy thật sự đối với chế độ là việc sử dụng chủ nghĩa Mác để ủng hộ việc thành lập công đoàn tự do, giống như là Solidarnosc chẳng hạn, kẻ thù đáng gờm kể từ khi được hình thành từ đầu những năm 1980", tổ chức đã đóng một vai trò quyết định dẫn đến sự sụp đổ chế độ cộng sản Ba Lan.

Le Figaro cho biết thêm trong số các sinh viên bị bắt, nhiều người trong số này là thành viên hiệp hội Mác-xít trường đại học Bắc Kinh. Chính tổ chức này đã thực hiện các cuộc điều tra về điều kiện làm việc của tầng lớp lao động giá rẻ. Những thành viên của tổ chức này cho biết, hiệp hội đã gặp khó khăn trong việc đăng ký hoạt động với trường cho năm học mới và đang trở thành đối tượng bị "trấn áp".

Thế mới biết, giữa lý thuyết và thực hành là một khoảng cách xa vời vợi !

Tư tưởng Tập Cận Bình : Một trò chơi truyền hình

Cũng theo Le Figaro, một kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc phát sóng "Một trò chơi truyền hình tôn vinh vinh quang của ông ʺHoàng Đỏʺ để tập hợp giới trẻ".

Tờ báo mô tả : Trên nền nhạc tưng bừng, ánh sáng quét khán phòng, tiếng vỗ tay rào rào, người dẫn chương trình mở đầu tiết mục bằng lời kêu gọi "Hãy lắng nghe các lời phát biểu của chủ tịch Tập và hãy thấm nhuần tư tưởng của ông".

Trò chơi truyền hình mang tên "Nghiên cứu tư tưởng Tập trong Kỷ nguyên mới" kéo dài một giờ được phát vào giờ vàng trên kênh truyền hình tỉnh Hồ Nam, kênh truyền hình phổ biến nhất. Nội dung chương trình gồm : nhắc lại lý thuyết và hai phần câu hỏi trắc nghiệm, chủ yếu tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp, nhất là những giai đoạn làm nên "huyền thoại" Tập Cận Bình.

Le Figaro cho rằng mục tiêu của chương trình này là nhằm đánh bóng uy tín của ông chủ Bắc Kinh bên cạnh giới trẻ Trung Quốc, vốn dĩ không màng đến chính trị. Và nhất là để kiểm soát họ.

Nếu như giới chuyên gia không mấy tin chắc gì chế độ Trung Quốc có đạt được điều mình muốn hay không, nhưng có điều chắc chắn trên mạng xã hội không thiếu lời châm biếm : "Tất cả những ai trả lời sai chắc là sẽ phải bị giáo dục lại để đáp ứng đúng những đòi hỏi của Kỷ nguyên mới", như một lời bình phẩm trên mạng Vi Bác, một dạng Twitter của Trung Quốc.

Tin tặc : Cuộc chiến công luận

Nga bị tố cáo tấn công tin học nhắm vào nhiều định chế quốc tế là chủ đề quốc tế được một số báo Pháp quan tâm đến. Le Figaro chạy tựa "NATO phản ứng trước các vụ tấn công tin tặc từ Nga". Les Echos nhận định "Tấn công mạng : Những lời cáo buộc tuôn trào nhắm vào Nga".

Luân Đôn, La Haye, Bruxelles, Canberra, Ottawa và Washington hôm qua đồng loạt đưa ra nhiều bằng chứng, tố cáo quân báo Nga từ nhiều năm nay thực hiện nhiều vụ tấn công tin học.

Hôm 04/10, bộ trưởng quốc phòng Hà Lan, Anke Bijleveld, cho biết đã kịp thời phá vỡ một chiến dịch dọ thám của Nga nhằm vào Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OIAC) đóng trụ sở tại La Haye. Bốn nhân viên quân báo Nga bị bắt tại hiện trường với đầy đủ tang vật là những thiết bị nghe lén. Những người này đã bị trục xuất ngay trong ngày.

Theo các nhà điều tra Hà Lan, những người này tìm cách thâm nhập vào các hồ sơ điều tra của OIAC như vụ chuyến bay MH-17 của Malaysia bị tên lửa có nguồn gốc từ Nga bắn hạ trên không phận Ukraina, cuộc điều tra sử dụng vũ khí hóa học tại Syria hay như vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Serguei Skripal tại Anh, người mà tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư 03/10 xem như là một "kẻ đểu giả và phản bội".

Với xã luận nhật báo La Croix, đây thật sự là một "cuộc chiến dư luận". Căng thẳng trỗi dậy bất thình lình mang hơi hướm chiến tranh lạnh một lần nữa cho thấy một dạng đối đầu chiến lược mới giữa Nga và các nước láng giềng phương Tây.

Tờ báo viết : "Sự thay hình đổi dạng của cuộc đối đầu này chủ yếu nhắm vào một thách thức có tính chất quyết định cho sự ổn định của xã hội phương Tây : niềm tin của công luận vào hệ thống dân chủ và tự do, vốn dĩ đang ngự trị trong lòng các xã hội đó.

Thế giới số hóa mang đến cho nhiều quốc gia và nhiều nhóm có những ý đồ xấu xa nhân đôi khả năng làm đảo lộn các nguyên tắc cơ bản hình thành nên các nền dân chủ : khai mở, tự do ngôn luận và thông tin."

Do đó, theo nhật báo công giáo này, bên cạnh các nỗ lực từ chính phủ, "cuộc chiến dư luận này còn lệ thuộc vào khả năng khuyến khích người dân tham gia của các nước dân chủ. Chính các nền xã hội dân sự và truyền thông phải phát triển sức đề kháng của mình để có được một sự kháng cự tập thể".

Nam Mỹ bên bờ hỗn loạn

Nhìn sang Nam Mỹ, Les Echos có bài phân tích đề tựa "Năm của mọi sự nguy hiểm tại Châu Mỹ Latinh". Từ Venezuela, Nicaragua, Argentina cho đến Brazil, mỗi nước một kiểu khủng hoảng. Nhật báo kinh tế lần lượt điểm lại từng thành viên một.

Đầu tiên hết là Venezuela. Khủng hoảng kinh tế, chính trị Venezuela đã đẩy hàng triệu con người bỏ xứ chạy sang các nước láng, gây ra một cuộc bầu không khí căng thẳng với Colombia, Brazil và Peru. Đến mức, tổng thư ký Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ, Luis Almagro, cũng như là tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến khả năng can thiệp quân sự lật đổ chế độ Maduro.

Nicaragua cũng như Venezuela, một chế độ cánh tả, cũng đang trải qua những giai đoạn khủng hoảng tàn khốc. Tham quyền cố vị, tổng thống Daniel Ortega thẳng tay đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình làm khoảng từ 300-500 người chết, dẫn đến làn sóng di dân tràn sang Costa Rica. Điều trớ trêu là chính ông Ortega năm 1979 đã đứng lên lật đổ chế độ độc tài khát máu Somoza.

Argentina tiếp tục xoay vần với khủng hoảng tài chính tưởng chừng đã qua, xảy ra cách nay 17 năm. Đương nhiên Quỹ Tiền Tệ IMF lại phải giang tay trợ giúp, nhưng gần đến kỳ tổng tuyển cử dự kiến tháng 10/2019, tổng thống Mauricio Macri có nguy cơ đối mặt với nhiều làn sóng phản đối.

Tiếp đến là Brazil. Sau khi nữ tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất năm 2016, quốc gia Nam Mỹ lớn nhất này giờ đang bị suy yếu chính trị. Gần đến ngày bầu cử tổng thống Chủ Nhật 07/10, phe cực hữu trỗi dậy mạnh mẽ sau quyết định của tư pháp bác bỏ tư cách ứng viên tổng thống của ông Lula, đang thọ án tù vì những cáo buộc tham nhũng.

Còn tại Colombia, bóng mây "khủng hoảng" cũng đang rình rập với việc ông Ivan Duque thắng cử. Hòa bình có được tại đất nước này sau nửa thế kỷ giao tranh với quân du kích FARC mong manh hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, tân tổng thống đòi xem xét lại thỏa thuận lịch sử có được giữa chính phủ tiền nhiệm với FARC.

Vì đâu nên nỗi ? Les Echos cho rằng chính tình trạng bạo lực triền miên và nạn tham nhũng hoành hành là hai nguyên nhân chính dẫn đến những bất ổn ngày nay.

Nước Pháp lo quá tải khách du lịch

Về thời sự nước Pháp, xã luận của báo Le Monde quan tâm đến những mặt trái của việc quá đông khách du lịch. Bài viết đề tựa "Du lịch bên bờ quá tải".

Le Monde cảnh báo : Nâng cao tính hấp dẫn nhưng cũng đừng bỏ qua những hệ quả tiêu cực của hiện tượng du lịch ồ ạt. Nhật báo nhìn nhận du lịch giá rẻ đã cho phép hàng tỷ người dân thuộc tầng lớp trung lưu có thể đến tham quan những điểm du lịch nổi tiếng ở Châu Âu. Và dịch vụ du lịch cũng đã tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vấn đề là những đám đông du khách lại tập trung quá đông vào một số ít điểm tham quan, đến mức các cơ sở hạ tầng về giao thông và tiếp đón đã trở nên quá tải, tạo ra sự mất cân đối lớn ở cấp độ địa phương.

Giá bất động sản tăng vọt, việc làm chỉ tập trung vào những công việc có tính chất thời vụ và lương thấp, môi trường bị xuống cấp, thành phố bị biến đổi thành các bảo tàng, các khu vui chơi giải trí hay các địa điểm ăn uống thường trực.

Cuối cùng, Le Monde cho rằng đã đến lúc chính phủ nên có những biện pháp điều chỉnh dòng du khách sao cho kỳ nghỉ của người này không là địa ngục cho người khác.

Trang nhất các báo Pháp

Tình hình kinh tế, chính trị và xã hội là đề tài chính trên một số nhật báo. Le Monde đặt câu hỏi lớn : "Macron : Cuộc cải tổ nào để thoát khủng hoảng ?". Les Echos hoan hỉ thông báo : "Kinh tế Pháp lại khởi sắc". La Croix chú ý đến vấn đề đạo đức y sinh học với câu hỏi lớn "Ẩn danh cho tinh trùng sớm được dỡ bỏ ?".

Libération quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Brazil. Trên nền ảnh chân dung ứng viên Jair Bolsonaro mờ ảo, nhật báo thiên tả khẳng định : "Phân biệt chủng tộc, bài người đồng tính, ghét phụ nữ, thích độc tài nhưng ông ấy đang mê hoặc Brazil".

Riêng Le Figaro nhìn lại một năm phong trào Metoo với những nghi vấn : "Một năm sau vụ Weinstein, những gì đã làm thay đổi giữa cánh đàn ông và chị em phụ nữ". Le Figaro còn dành một góc nhỏ trên trang nhất để nói đến hiện tượng "Tại Trung Quốc, khi đảng cộng sản truy lùng những sinh viên Mác-xít".

Minh Anh

Published in Quốc tế

Hàng năm, cứ đến đầu tháng 10 là Bắc Kinh lại chào mừng ngày Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời tại Quảng trường Thiên An Môn vào mùng một tháng 10 năm 1949. Ngày nay, lãnh đạo Bắc Kinh đang mơ chân trời mới vào năm 2049, khi Trung Quốc lên tới ngôi vị siêu cường 100 năm sau khi nền cộng hòa cộng sản này. Nhưng phải chăng đấy chỉ là giấc mơ ? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện đó trong bối cảnh của cuộc thương chiến với Hoa Kỳ.

tq1

Trung Quốc không thể rao bán tư tưởng Mao Trạch Đông hay phiên bản mới của Tập Cận Bình - AFP

Những mâu thuẫn của Bắc Kinh

Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin chào kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, bước vào tháng 10, khi lãnh đạo Bắc Kinh làm lễ Quốc Khánh chào mừng việc Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời ngày mùng một tháng 10 năm 1949 tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh thì chúng ta nên nghĩ gì ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Bản thân tôi thì nghĩ đến… Mao Trạch Đông và tư tưởng của ông ta về các mâu thuẫn trong tiểu luận gọi là "Mâu Thuẫn Luận". Gần đây, tại Đại Hội Đảng Khóa 19, Tổng bí thư Tập Cận Bình cũng nói đến các mâu thuẫn cơ bản của kỷ nguyên mới. Vì vậy, chúng ta nên kiểm lại các mâu thuẫn của họ…

Có ý thức lịch sử rất sâu đậm, lãnh đạo Bắc Kinh lại đang lúng túng với lịch sử. tháng 10 năm 2011, họ cho tổ chức rầm rộ các sinh hoạt kỷ niệm trăm năm của cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911 và còn dựng chân dung vĩ đại của Tôn Trung Sơn tại Quảng trường Thiên An Môn. Họ cho thần dân ăn mừng biến cố cách mạng là sự kết thúc của chế độ quân chủ, khởi đi từ Tần Thủy Hoàng, thần tượng của Mao Trạch Đông. Thế rồi năm đó Bắc Kinh bỗng nghĩ lại !

Vở nhạc kịch ngợi ca cuộc đời và sự nghiệp của Tôn Trung Sơn, vị Tổng thống đầu tiên của Trung Quốc, bỗng dưng bị hủy. Lý cớ được thông báo là vì hậu cần, tiếp vận. Ly kỳ hơn vậy, một cuộc hội thảo do các học giả Nhật Bản chuẩn bị từ nhiều tháng trước về Cách mạng Tân Hợi cũng bị cấm, mà không cho biết lý cớ. Lý do thì chúng ta có thể rất dễ đoán ra, nếu chịu khó nhìn vào trăm năm lịch sử đó vì trăm năm qua, Trung Quốc thật ra có hai "Cách Mạng tháng Mười".

Nguyên Lam : Thính giả của chúng ta có lẽ đã quen với cách dẫn chuyện hay nêu vấn đề của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Nhưng thưa ông, Nguyên Lam vì sao lại có hai "Cách Mạng tháng Mười" ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Một là Cách mạng Cộng hòa vào năm 1911 và sự ra đời của Trung Hoa Dân Quốc. Hai là Cách mạng Cộng sản và sự ra đời của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ngày một tháng 10 năm 1949. Cả hai cuộc cách mạng đều không là điểm son của dân chủ !

Ban đầu, nhà cách mạng Tôn Trung Sơn (nguyên danh là Tôn Văn hay Tôn Dật Tiên, v.v...) chưa muốn lập Quốc hội và chỉ làm Tổng thống vài tháng là bị cướp mất quyền hành, xứ sở lâm nội loạn triền miên với vai trò của các lãnh chúa. Trong cảnh hỗn loạn ấy, duy nhất có một yếu tố xứng danh cách mạng là trào lưu tự do tư tưởng và khuynh hướng lập hội lập đảng để canh tân xã hội. Khi nói đến sự nghiệp cách mạng Tôn Trung Sơn, Bắc Kinh ngày nay giải thích và giải quyết thế nào về trào lưu tự do tư tưởng đó của xã hội cách đây một thế kỷ ? Giải thích thế nào về chế độ kiểm duyệt thông tin và đàn áp dân chủ hiện vẫn áp dụng ? Khi nói đến nỗ lực quốc tế vận của Tôn Trung Sơn, Bắc Kinh còn kẹt hơn và Tập Cận Bình ngày nay cũng cảm thấy như vậy khi đề ra sáng kiến về "Con Đường Tơ Lụa Mới" hay "Nhất Đới Nhất Lộ" đúng năm năm về trước.

Nguyên Lam : Thưa ông, phải chăng chúng ta cần trở lại lịch sử Trung Hoa cận đại thì mới hiểu ra những mâu thuẫn ngày nay của Trung Quốc ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thưa đúng thế, bác sĩ Tôn Trung Sơn là một thí thức, theo Công giáo, có hậu cứ vận động từ hải ngoại là Hoa Kỳ, đã nhiều lần tìm nguồn yểm trợ tại Nhật Bản, một quốc gia phú cường, tiến bộ và tự do hơn Trung Quốc gấp bội. Nhật còn đại thắng trong cuộc chiến Hoa-Nhật năm 1894-1895, góp phần đáng kể cho sự sụp đổ của nhà Đại Thanh. Chính vì vậy mà tháng 10 năm 2011, các học giả Nhật mới sốt sắng tổ chức cuộc hội thảo về Cách mạng Tân Hợi và bị Bắc Kinh kịp thời hạ màn vì nhắc đến Tôn Trung Sơn là lòi ra vai trò yểm trợ cách mạng hoặc "diễn biến thiếu hòa bình" của Hoa Kỳ và Nhật Bản, là hai đối thủ hiện tại của Trung Quốc....

Nguyên Lam : Bây giờ, Nguyên Lam đã hiểu vì sao ông dẫn vào các mâu thuẫn của Mao Trạch Đông ! Xin đề nghị ông trình bày tiếp cho giớu trẻ của chúng ra.

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sự sụp đổ của nhà Mãn Thanh là niềm tự hào chính đáng của Hán tộc. Khi Mãn tộc tiêu diệt nhà Đại Minh năm 1644 thì đấy là nỗi nhục khó rửa cho người Hán. Vì vậy "Phản Thanh - Phục Minh" là khẩu hiệu huy động nhiều thế hệ ái quốc. Và một chủ trương cách mạng của Tôn Trung Sơn là tinh thần dân tộc, để đánh đuổi nhà Mãn Thanh.

Nhưng cũng là dị tộc Mãn Thanh xấu xa ấy đã bành trướng lãnh thổ, cho phép Bắc Kinh ngày nay viện lẽ chính danh từ đời Thanh mà đòi thống trị Tân Cương và Tây Tạng, hai khu vực tự trị có vấn đề với dân Hồi giáo và Tây Tạng ! Chẳng lẽ chế độ cộng sản Trung Quốc ưu việt mà lại kế thừa di sản đế quốc của ngoại tộc Mãn Thanh sao ? Huống hồ, kẻ kế thừa di sản Tôn Trung Sơn lại là Tưởng Trung Chính, tức là Tưởng Giới Thạch !

- Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được Mao thành lập ở Hoa lục năm 1949, Trung Hoa Dân Quốc của Tôn Trung Sơn được Tưởng Giới Thạch đem qua Đài Loan. Đảo quốc mang tiếng là lãnh thổ ngàn đời của Trung Hoa lại gợi nhớ đến tranh chấp về chủ quyền từ đời Thanh. Mà hậu thân của cái gọi là ngụy quyền Trung Hoa Dân Quốc lại xây dựng được một nền kinh tế tiên tiến với một chế độ chính trị thật sự dân chủ. Công lao chuyển hóa Đài Loan thuộc về Tưởng Kinh Quốc, con trai Tưởng Giới Thạch. Và lần đầu tiên trong lịch sử mà người dân Trung Hoa trực tiếp đi bầu ra lãnh đạo thật - một Tổng thống – là tại Đài Loan vào tháng Ba năm 1996, bất chấp hỏa tiễn của Trung Quốc bay qua đầu ! Và "tam dân chủ nghĩa" của Tôn Trung Sơn, là "dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc" vẫn là khát vọng chưa vẹn toàn của người dân Trung Quốc ngày nay dưới sự lãnh đạo quá sức tập quyền của Tập Cận Bình.

Lượng và phẩm

Nguyên Lam : Nhưng mà ngày nay, Trung Quốc đã có sản lượng kinh tế đứng hạng thứ nhì thế giới và theo các chuyên gia quốc tế thì sẽ bắt kịp hoặc vượt qua sản lượng của Hoa Kỳ vào năm 2025 hay 2030 này. Ông giải thích thế nào về chuyện đó ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta có hai chuyện ở đây, là lượng và phẩm. Sản lượng của một quốc gia có gần một tỷ 400 triệu dân dĩ nhiên là phải lớn. Nhưng nói về phẩm thì sản lượng của một người dân, nôm na là sản lượng bình quân của một người hay năng suất lao động, mới là những tiêu chuẩn so sánh. Theo các tiêu chuẩn đó thì Trung Quốc còn mất hơn 30 năm mới hy vọng đuổi kịp Hoa Kỳ. Còn về năng suất lao động thì ngày nay chưa bằng 10% của Mỹ. Đấy là ta chưa nói đến hai mâu thuẫn khác của Trung Quốc, là "người dân chưa giàu mà đã già" và "nhà nước chưa hùng mà đã hung", khiến các quốc gia đều chú ý và báo động !

Chưa giàu mà đã già vì dân số bị lão hóa và ưu thế nhân công rẻ đang chấm dứt. Bắc Kinh có thể nghĩ đến bước nhảy vọt vào trình độ sản xuất cao hơn nhờ công nghệ tiên tiến thì thứ nhất chưa thể bằng Nhật Bản hay Nam Hàn chứ chưa nói gì đến Hoa Kỳ, và thứ hai đang bị Hoa Kỳ cùng các nước tố cáo tội ăn cắp và ăn cướp quyền sở hữu trí tuệ, một đầu mới của trận thương chiến ngày nay với Mỹ.

Chưa hùng mà đã hung là khi Bắc Kinh vừa rời vùng biển cận duyên để mon men ra biển viễn duyên thì đã đòi quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa với Trường Sa và vùng biển Đông Nam Á nên gây phản ứng ngược với các cường quốc như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Hoa Kỳ lẫn các nước Âu Châu.

Pax Sinica lên ngôi bá chủ ?

Nguyên Lam : Ông còn thấy những mâu thuẫn gì khác của Trung Quốc ?

Chinese Currencey

Đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc. AFP

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ đến một nhân vật vừa gây sôi nổi trong dư luận Trung Quốc là giáo sư Hồ An Cương mà tôi cứ gọi là Hồ Yên Cương cho dễ nhớ tới con ngựa chứng ! Ông là giám đốc một lò trí tuệ của đảng là "Quốc Tình Nghiên Cứu Viện" hay viện Nghiên cứu Tình hình Quốc gia thuộc Đại Học Thanh Hoa tại Bắc Kinh. Cách đây hơn hai chục năm, Hồ Yên Cương cùng một trí thức khác, hình như là Vương Thiệu Quang, có bài tiểu luận về lẽ hợp tan của Trung Hoa. Đó là khi triều đình thâu tóm quyền lực về trung ương thì chính trị ổn định nhưng các địa phương không có phát triển và xứ sở tụt hậu.

Ngược lại, khi trung ương tản quyền thì các địa phương lại phát triển mạnh nhưng có thể dẫn đến hỗn loạn và tan rã. Giữa các mâu thuẫn đó, Hồ Yên Cương đề cao giải pháp dân chủ pháp trị. Bây giờ hình như là ông đảo ngược lập trường và đề cao giải pháp tập quyền của Tập Cận Bình tới độ sùng bái cá nhân và còn tiên báo việc Trung Quốc sẽ sớm vượt Hoa Kỳ.

Mâu thuẫn ở đây không là hiện tượng đảo điên của một trí thức trong đảng tôi gọi là hiện tượng điền đô hay… đồ điên. Mâu thuẫn ở đây là nhiều chuyên gia khoa học kỹ thuật của Bắc Kinh lại phản bác cái thuyết "vượt Mỹ" và nói về nền khoa học kỹ thuật còn rất kém của Trung Quốc về cả kinh tế, dân sự lẫn quân sự.

Nguyên Lam : Câu chuyện này thật ra ly kỳ hấp dẫn, nhưng vì thời lượng có hạn, Nguyên Lam phải đề nghị ông đưa ra một nhận định tổng kết.

Nguyễn-Xuân Nghĩa : Từ bốn thế kỷ, các nước Tây phương cứ bị mê hoặc về Trung Quốc mà không nhìn ra một đặc tính văn hóa chính trị Trung Hoa là kềm hãm khả năng sáng tạo trong khi lại chinh chiến liên miên. Ngày nay, người ta vẫn phạm sai lầm cũ mà cho rằng sau khi Đế quốc Anh khống chế thế giới vào Thế kỷ 19, thì Hoa Kỳ lập ra thật tự Mỹ hay Pax Americana vào Thế kỷ 20. Qua Thế kỷ 21, thiên hạ sẽ thấy Trung Quốc lên ngôi bá chủ, một thứ Pax Sinica.

Bản thân tôi thì không nghĩ như vậy ! Dù có là thiểu số tuyệt đối, tôi vẫn cho rằng Trung Quốc chưa giải quyết được những mâu thuẫn căn bản của họ. Làm sao có thể rao bán Khổng Tử cùng Tư tưởng Mao Trạch Đông hay phiên bản mới của Tập Cận Bình ? Làm sao dung hòa được chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa cộng sản mà không dẫn tới chế độ tư bản thân tộc đầy bất công và phản thị trường của các đảng viên cán bộ dùng quyền lực chính trị để thâu tóm quyền lợi kinh tế ? Làm sao tái xây dựng một Đế quốc xưa kia chỉ là cường quốc lục địa nay phải vươn ra biển vì quá lệ thuộc vào thị trường bên ngoài ?

Sau cùng là mâu thuẫn giữa việc tập quyền để có ổn định, khi thị trường lại chuyển dịch và phản ứng nhanh trong một nền khoa học kỹ thuật đang thu hẹp thời gian quyết định. Kết luận của tôi là Trung Quốc vừa lên tới đỉnh, mà đỉnh cao thì cũng là bước lật !

Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích những mâu thuẫn của Trung Quốc.

Nguyên Lam thực hiện

Nguồn : VOA, 02/10/2018

Published in Diễn đàn

Một tầng lớp tinh hoa nhỏ bé đang tập trung quyền lực dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng tầng lớp tinh hoa này càng trở nên mạnh hơn thì lại càng có thể dễ bị tổn thương hơn.

cachmang1

Chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh minh họa : SCMP

Trong suốt cả mùa hè đã có những dấu hiệu không bình thường cho thấy rằng sự chống đối đối với Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ đang gia tăng ở Trung Quốc, thậm chí ở ngay chính chính (thủ đô) Bắc Kinh. Ông ít nổi bật hơn so với thường lệ trong các cách "giật tít" chính thức (trên các phương tiện thông tin đại chúng).

Các thành viên quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP). đã chỉ trích sự phản ứng nghèo nàn yếu ớt của ông ta đối với cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Một vụ bê bối quốc gia với hàng trăm nghìn liều vắc-xin kém phẩm chất đã bùng lên trong khi ông Tập đang công du Châu Phi để quảng bá cho dự án được o bế của mình, sáng kiến Nhất Đới, Nhất Lộ.

Đó là một loạt các sự cố bất thường và những sai sót về chính sách và sau đó là những lời than phiền/phàn nàn mà người ta tự hỏi liệu chúng có phải là một sự tấn công được phối hợp hay không, nếu được che giấu, nhắm vào ông Tập.

Nhưng ai dám cả gan trở thành đối thủ/kẻ thù của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao ? Ông Tập không có đối thủ thuộc (phạm trù) ý thức hệ. Nhiều người trong số các quan chức quyền lực nhất của đất nước này (Trung +) đã bị bỏ tù, bị rớt đài bởi chiến dịch chống tham nhũng trống giong cờ mở của ông, hoặc đã qua đời (vì bệnh tật). Hồi đầu năm nay, Hiến pháp đã được sửa đổi để loại bỏ các giới hạn nhiệm kỳ, kể cả nhiệm kỳ chủ tịch nước.

Chỉ mới hơn năm năm dưới triều đại của ông Tập, dàn diễn viên của các nhân vật trong cuộc đấu tranh quyền lực của Trung Quốc đã trở thành một tiêu điểm. Một mặt, những nhân vật đó được gọi là các nhà quý tộc đỏ ("the so-called Red Aristocrats" – người Việt vẫn gọi nôm na là "đảng phái" – những người xuất thân từ các vị trí lãnh đạo của đảng – người dịch), trong đó ông Tập được coi là người giương cao ngọn cờ của họ. Mặt khác, đó là những nhân vật được gọi là các Plebeians (những người đối lập – những người mà người Việt vẫn gọi nôm na là "đoàn phái" – những người xuất thân từ các vị trí lãnh đạo từ đoàn thanh niên cộng sản – "cánh tay phải, đội hậu bị của đảng" - người dịch) – đây là cách diễn đạt của tôi (của tác giả bài báo) – đứng đầu là các nhà lãnh đạo thuộc các chính quyền trước đây, mà nổi bật nhất là Giang Trạch Dân.

Các nhà quý tộc đỏ xuất thân từ các gia đình của các nhà cách mạng (thuộc thế hệ) đội cận vệ già (tức là những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ đầu tiên, thế hệ cùng với Mao – người dịch) chủ yếu sống và làm việc cùng nhau trong khu vực (gọi nôm na là "khu vực gia binh" - thuộc loại) tử cấm thành của các triều đại phong kiến cũ có tên là Trung Nam Hải (Zhongnanhai), cấu kết với nhau thành một nhóm xã hội chặt chẽ, cho đến khi cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản khiến họ tan tác mỗi người phiêu tán đi một nơi. Các quan chức thuộc hàng con cháu trực hệ với các bậc khai quốc công thần này, những người tự xưng là những người thừa kế hợp pháp của nước cộng hòa (nhân dân Trung Hoa), đã trải qua một sự tái trỗi dậy dưới thời của ông Tập.

Danh xưng "Plebeians" đề cập đến các quan chức không có lý lịch xuất thân cách mạng quan trọng trước năm 1949, những người mà đã leo cao lên tới tận đỉnh của hệ thống phân chia cấp bậc cầm quyền hoặc là được phóng lên đó sau khi Mao và sau đó là Đặng Tiểu Bình đã cho các nhà cách mạng lỗi thời về vườn.

Hai phe phái này hiện đang thống trị GIAI CẤP MỚI của Trung Quốc ("China’s New Class"), một cách diễn đạt được vay mượn từ cách diễn đạt của Milovan Djilas (1911 – 1995, một nhân vật cộng sản đầy mâu thuẫn thuộc thế hệ đầu tiên của Nam Tư – người dịch) để chỉ giới tinh hoa cộng sản Xô viết. Cả hai phe phái đều là những con người tự tư tự lợi/ích kỷ, tham nhũng và độc tài, nhưng lại thể hiện những khác biệt chính sách quan trọng và đã trở thành những phe phái kình chống nhau một cách hung hãn.

Phe quý tộc Đỏ thì muốn đảng cộng sản Trung quốc và khu vực nhà nước kiểm soát các thị trường và các tập đoàn, một sự chuyển giao từ những người cha sáng lập theo chủ nghĩa Mác của họ. Phe đối lập thì lại là những người thiên về (kinh tế) thị trường nhiều hơn, có lẽ vì họ củng cố quyền lực (và tích luỹ được nhiều tài sản và các đặc quyền đặc lợi) trong cuộc đại tu nền kinh tế mang tính chất Mao-ít của Đặng Tiểu Bình vào những năm 1980.

Dười thời ông Tập, các nhà quý tộc đỏ đã gạt bỏ phương châm "thao quang dưỡng hối" (giấu mình đợi thời = "the lie-low-bide-time approach") vốn được ưa thích bởi Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm ông ta (Đặng Tiểu Bình) đối với tư tưởng bành trướng và vị thế siêu cường – điều này gợi nhớ tới tư tưởng của Mao.

Lenin đã tiêu diệt tầng lớp quý tộc Sa hoàng của nước Nga, đã tiêu diệt những con người tư sản và những người nông dân giàu có được gọi là kulak. Vào những năm 1930, Stalin đã tiêu diệt hầu hết những người Bolshevik thuộc thế hệ đầu tiên. GIAI CẤP MỚI sau đó đã xuất hiện ở Liên bang Xô viết bao gồm phần lớn các nhà kỹ trị với nền tảng chính trị không được phân biệt.

Mao thì lại khác, và di sản của ông ta ngày nay cũng vậy. Ông ta cũng vậy, cũng tiêu diệt giới địa chủ. Và ông ta đã cho ra rìa, đã hạ nhục và đã lưu đày nhiều những đồng chí của mình từ trước năm 1949. Nhưng ông ta không giết họ (những đồng chí cận vệ già này – người dịch). Sau khi ông ta qua đời vào năm 1976, các thành viên của đội cận vệ già này trở lại nắm quyền. Họ lại bị hạ bệ một lần nữa sau đó, bởi Đặng sau cuộc đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, bởi vì các đồng chí cận vệ già này đã cảm thông với các sinh viên ủng hộ dân chủ hoặc chống lại cải cách mang tính chất/màu sắc tư bản chủ nghĩa của Đặng Tiểu Bình.

Cũng vào năm đó, ông Giang (Trạch Dân) trở thành tổng bí thư của đảng cộng sản Trung quốc. Ông nắm giữ quyền lực chính thức hoặc ảnh hưởng lớn trong gần hai thập kỷ, bao gồm cả một thời gian dài sau khi ông ta (đã về hưu) không còn là tổng bí thư đảng nữa, và cài cấy nhiều những đệ tử trung thành vào các vị trí chủ chốt. Những người (cài cắm) của ông, phần lớn có nguồn gốc xuất thân "không ai cả"(ý nói không phải con ông cháu cha – người dịch), vơ vét, tích lũy tài sản cho cá nhân trong thời gian nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhảy vọt – điều này gây ra những cú sốc tinh thần và sự đố kị của nhiều nhà quý tộc đỏ. Nhóm Plebeian bành trướng ảnh hưởng trong những năm của thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo : Họ khai thác các cơ sở quyền lực của họ trong đoàn thanh niên cộng sản, một bệ phóng cho những người bình thường muốn được là những người trung thành/tin cậy để trở thành đảng viên của đảng.

Nhưng sau đó, ông Tập, một quý tộc đỏ "gạo cội", người mà người cha thân sinh của ông là một nhà lãnh đạo cấp cao trong những năm đầu tiên của nước cộng hòa (nhân dân Trung Hoa). Giống như (Hoàng tử) Hamlet (trong vở Bi kịch của Hamlet – Hoàng tử xứ Đan-mạch của Shakespeare, 1564 – 1616, người dịch) đã tống cổ những kẻ chiếm đoạt - một sự so sánh phổ biến thường gặp - ông Tập đã nhanh chóng thanh toán từng tiểu nhóm một trong hai tiểu nhóm của "đoàn phái".

Trước hết, ông Tập điều hướng chiến dịch chống tham nhũng của mình chủ yếu vào những người Plebeian (thuộc đoàn phái) - những người mà hầu hết, lúc đầu, là người của (phe phái của) ông Giang nhưng sau đó cũng là những "cự nhân" – những người khổng lồ của đoàn thanh niên. Sau đó, vào năm 2016, ông đã công khai hạ nhục (tổ chức) đoàn thanh niên này, cắt giảm kinh phí (hoạt động) của họ và đặt nó dưới quyền của đảng cộng sản Trung quốc - nghĩa là dưới quyền kiểm soát của chính ông.

Nếu ông Tập nắm giữ quyền lực trong hơn hai nhiệm kỳ năm năm, thì sự "đời lên hương"/thăng tiến của các nhà quý tộc đỏ có thể sẽ là không thể cầm giữ được. Vậy tình hình sau đó sẽ ra sao ?

Có một sự than phiền rằng Trung Quốc dưới thời của ông Tập đang trở về với ý thức hệ của thời Mao. Nhưng nếu tầng lớp quý tộc đỏ tiếp tục thăng tiến, đời sống sinh hoạt chính trị của Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại thời trung cổ.

Xã hội Trung Quốc đã trải qua những thay đổi cơ bản triệt để giữa thời gian của triều đại nhà Đường (618–907) và triều đại nhà Tống (960-1279). Naito Konan, một nhà Trung quốc học nổi tiếng của Nhật, đã lưu ý vào những năm 1910 và 1920 rằng trước khi có tầng lớp qúy tộc được khai sáng của thời nhà Tống, trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã được cai trị bởi một tầng lớp quý tộc cha truyền con nối phi chính thống, một tầng lớp quý tộc mà các hoàng đế của họ bổ nhiệm các vị trí cao cấp trong triều đình và kiểm soát các kỳ thi tuyển chọn quan lại. Các hoàng đế này đã tạo ra một tầng lớp tinh hoa khép kín, tự tư tự lợi/ích kỷ và tham lam - cho đến khi toàn bộ hệ thống này bất thần sụp đổ.

Ông Naito lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ các triều đại này vẫn ổn định ngay cả khi các hoàng đế thường bị lật đổ bởi các nhà quý tộc khác. Một sử gia khác, ông Nicolas Tackett, người gần đây đã giải thích tại sao sự cáo chung của tầng lớp quý tộc cuối cùng lại đã diễn ra, và tại sao lại nhanh chóng đến như vậy. Sau khi khảo sát hàng trăm văn bia trên các ngôi mộ từ thế kỷ thứ chín, ông kết luận rằng đế chế nhà Đường đã bị Hoàng Sào (Huang Chao, 835 - 884), một thương nhân buôn muối đã trở thành một kẻ nổi loạn đầy bất bình, người mà đã khai thác sự bất mãn phổ biến để kích động một cuộc nổi dậy và rồi sau đó nhanh chóng trở thành một cuộc tắm máu - một cuộc diệt chủng (mang tính) giai cấp và trên thực tế đã tiêu diệt toàn bộ tầng lớp quý tộc thời trung cổ.

Đây là một tiền lệ mà sẽ gây lo ngại cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay.

Phe phái của ông Tập có vẻ hùng mạnh, nhưng "chân đứng" của ông ta lại khá khiêm tốn : Số lượng quý tộc đỏ chỉ vào khoảng 40.000 người, theo (ước tính của) một người trong số họ. Và trong phe phái của ông Tập vẫn tàng ẩn những kẻ thách thức đầy nguy hiểm. Ông Tập lên nắm quyền như một ứng cử viên của những thỏa hiệp (giữa các phe phái). Một âm mưu tranh giật quyền lãnh đạo của Đcộng sảnTQ bởi một người khác, một quý tộc đỏ đầy ma lực lôi cuốn – Bạc Hy Lai - đã bị triệt phá chỉ vài tháng trước khi ông Tập lên nắm quyền lãnh đạo đảng vào cuối năm 2012. (Ông Bạc sau đó bị kết án tù chung thân vì tham nhũng). Đã có những tin đồn - và đôi khi là những tuyên bố chính thức - về những cuộc đảo chính được cố gắng tổ chức, kể cả cuộc đảo chính vào hồi năm ngoái.

Trong khi bộ phận/tầng lớp tinh hoa (thượng lưu/ăn trên ngồi trốc này) đằng sau ông Tập đã kết tập thành một tầng lớp quý tộc chính trị, nó cũng giám sát việc đóng cửa khép kín xã hội Trung Quốc, thông qua các hạn chế về internet, lược tả xã hội và theo dõi chặt chẽ người dân, hay đàn áp một cách bất thường đối với sắc tộc Duy ngô nhĩ (Uighur) ở tỉnh Tân Cương. Tham nhũng vẫn tràn lan, và các cuộc biểu tình và các biểu hiện công khai khác của sự bất mãn phổ biến vẫn tiếp tục mặc dù có những sự đàn áp nghiêm trọng hơn.

Nếu như trong những năm săp tới, khi mà các nhà quý tộc đỏ của ông Tập vốn đã trở thành một thế lực xã hội và bám rễ sâu hơn chắc hơn bị cản trở hơn bởi các quyền lợi được ban phát, thì việc khai thác kinh tế sẽ được đẩy mạnh, tiếp thêm năng lượng cho các khác biệt giai cấp. Khi những người Plebeian thuộc "đoàn phái" có nguy cơ bị thất bại, thì sự xung đột giữa các đầu sỏ chính trị đầy quyền uy trong tầng lớp quý tộc đỏ sẽ là (màn diễn) trung tâm của sân khấu chính trị.

Liệu rằng một Hoàng Sào của ngày nay có sẽ xuất hiện hay không - và sẽ làm thế nào để kích hoạt một số dân chúng đứng lên khởi nghĩa - không một ai có thể nói trước được, tất nhiên. Nhưng có một số người dường như đang lo lắng về khả năng này.

Hồi năm 2012, Vương Kỳ Sơn, một nhân vật tin cẩn của ông Tập và là người lãnh đạo những nỗ lực chống tham nhũng của ông Tập vào thời điểm đó, đã kêu gọi các đảng viên cấp cao của đảng cộng sản Trung quốc nên đọc cuốn "Chế độ cũ và Cách mạng" của Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) về cuộc nổi dậy nổi tiếng lật đổ chế độ quân chủ ở Pháp năm 1789. Việc đề cập đến (cuộc khởi nghĩa) Hoàng Sào có thể đã xảy ra quá gần ngôi nhà (của mình).

Yi-Zheng Lian

Nguyên tác : Could There Be Another Chinese Revolution ?, The New York Times, 07/09/2018

Mai Hưng dịch

Nguồn : VNTB, 12/09/2018

Yi-Zheng Lian, nguyên chủ bút kiêm chủ nhiệm tờ Hong Kong Economic Journal.

Published in Diễn đàn

Trung Quốc thâm nhập ngành năng lượng do Châu Âu thiếu đoàn kết

Báo Le Monde (30/08/2018), trên phụ san kinh tế có bài viết chỉ trích những yếu kém cũng như thiếu đoàn kết trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu, để rộng đường cho Trung Quốc thâm nhập vào lĩnh vực năng lượng. Một lĩnh vực được đánh giá là chiến lược.

nangluong1

Các tuốc-bin điện gió tại một khu vực ở phía đông bắc Lan Châu (Lanzhou), tỉnh Cam Túc (Gansu), Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 15/09/2013 Reuters/Carlos Barria

Bài viết đề tựa "Trung Quốc mua ngành năng lượng Châu Âu". Bởi vì, từ năm 2008 đến nay, Bắc Kinh đã đầu tư đến hơn 34,5 tỷ đô la trong lĩnh vực này từ khai thác điện hạt nhân, điện khí gió cho đến xây dựng mạng lưới cung cấp điện. Đến mức, năng lượng đã trở thành ngành công nghiệp thứ hai, đứng sau hóa học, được Trung Quốc đổ vốn đầu tư nhiều nhất, mà doanh nghiệp đi đầu là tập đoàn State Grid Corporation of China SGCC.

Tập đoàn năng lượng lớn hàng thứ hai thế giới này, những năm gần đây đã dần củng cố vị thế tại một số nước Nam Âu như Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha… Bất chấp một số thất bại tại Bỉ, Pháp và Đức, các tập đoàn năng lượng của Trung Quốc đang tìm cách lấn dần lên phía Bắc, sang Trung và Đông Âu.

Câu hỏi đặt ra : Vì sao Trung Quốc lại ráo riết gia tăng đầu tư tại Châu Âu ? Và tại sao nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu lại mở rộng vòng tay đón đầu tư Trung Quốc trong một lĩnh vực được cho là chiến lược ?

Về câu hỏi thứ nhất, theo ông Jacques Percebois, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật trong năng lượng tại Montpellier, đối với Bắc Kinh, không có gì sinh lợi đều đặn và ổn định bằng đầu tư vào ngành năng lượng, vốn dĩ là những tài sản chiến lược.

Với câu hỏi thứ hai, chính sự rạn nứt, thiếu tình liên đới của Liên Hiệp Châu Âu, đã tạo thuận lợi cho Trung Quốc tham gia thị trường năng động này tại các nước Nam Âu như Ý, Hy Lạp, Bồ Đào Nha… vào thời điểm gặp khó khăn về kinh tế. Quả thật, các hoạt động đầu tư của Trung Quốc đã cho phép "cứu sống" nhiều doanh nghiệp Châu Âu và bảo vệ việc làm.

Giờ đây, trước những tham vọng ngày càng lớn của Bắc Kinh, Châu Âu bắt đầu tỏ ra lo ngại. Bởi vì, các nhà đầu tư Trung Quốc đều là các tập đoàn Nhà nước hay có vốn Nhà nước. Châu Âu nghi ngờ những doanh nghiệp này hàm chứa cả yếu tố chính trị, phản ảnh các lợi ích Nhà nước Trung Quốc.

Bởi vì, năng lượng nằm trong danh sách các lĩnh vực Bắc Kinh cho phép đầu tư ở nước ngoài, bên cạnh các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp… tóm lại, đó là những dự án nào có liên quan đến "sáng kiến Một vành đai, Một con đường", dự án quốc tế lớn do chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng.

Mặt khác, Châu Âu chỉ trích Trung Quốc đối xử không công bằng khi hạn chế nghiêm ngặt các doanh nghiệp Châu Âu tham gia các dự án hạ tầng mà Bắc Kinh đánh giá là chiến lược, trong khi mà Châu Âu làm điều ngược lại, mở rộng cửa cho Trung Quốc.

Cuối cùng, Le Monde trích dẫn nhận xét của ông Jacques Percebois cho rằng các chiến lược Trung Quốc đã làm lộ rõ những yếu kém của Liên Hiệp Châu Âu : Không có khả năng có một chính sách năng lượng chung, các khó khăn về tài chính tại các nhà khai thác điện truyền thống, mở rộng cạnh tranh mà không có luật bảo vệ.

Trung Quốc mở trung tâm cải tạo người Duy Ngô Nhĩ

Báo Libération dành hai trang báo lớn cho bài phóng sự điều tra liên quan đến các trại cải tạo bí mật dành cho người Duy Ngô Nhĩ của chế độ Trung Quốc.

Tờ báo cho biết từ nhiều tháng qua, hàng trăm nghìn người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo ở vùng tự trị Tân Cương đã bị chính quyền bắt nhốt nhằm cải huấn tư tưởng. Theo nhiều lời chứng hiếm hoi mà nhật báo có thể tiếp xúc thì những gì nhiều người Duy Ngô Nhĩ phải hứng chịu về mặt thể xác và tinh thần gợi nhắc lại nhiều hình ảnh thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa.

Libération thuật lại một số sự việc như làm lễ chào cờ từ 5 giờ sáng, hát quốc ca, quỳ gối học khẩu hiệu hay các bài thơ ca ngợi chiến công của đảng, học thuộc lòng tư tưởng Tập Cận Bình, xem các video tuyên truyền, chỉ trích tôn giáo và học các ký tự tiếng Hoa. Vẫn theo những lời chứng này, những ai không cho thấy có tiến bộ, tỏ ra quá sùng đạo hay tiếng Hoa quá kém sẽ bị trừng phạt và thời gian bị nhốt kéo dài thêm.

Libération cho hay các trại cải tạo này được dựng lên từ các trường học cũ hay được xây thêm mới, bao bọc bằng hàng rào kẽm gai. Họ bị giam giữ trong điều kiện ngặt nghèo như phòng giam quá tải (40 người trong một phòng), ngủ luân phiên, mỗi tháng chỉ được tắm một lần…

Libération lưu ý, do báo chí bị kiểm duyệt, thiếu tự do ngôn luận và người dân thường xuyên bị dọa dẫm nên khó có thể thu thập các thông tin. Tuy nhiên, tờ báo cho rằng không có nghi ngờ gì về tầm mức vụ việc.

Bắc Kinh nới lỏng chính sách sinh con

Về phần mình, báo La Croix chú ý đến vấn đề "Trung Quốc lão hóa thả lỏng việc sinh con".

Sau 40 năm áp đặt chính sách một con, một đạo luật dân sự mới đang được soạn thảo, có thể sẽ được thông qua vào năm 2020, nhằm chấm dứt việc kiểm soát sinh con. Theo quan điểm của nhà dân số học và Trung Quốc học, Isabelle Attané, Trung Quốc sẽ phải chuyển hướng sang "một chính sách hỗ trợ sinh con" vào lúc việc dân số nước này ngày càng lão hóa đang là một quả bom nổ chậm thật sự.

Bởi vì, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động ngày càng sụt giảm. So với năm 2017, thị trường lao động Trung Quốc đã thiếu mất 5,5 triệu người, trong khi mà số người già có nguy cơ tăng thêm 35% từ đây đến năm 2020.

Macron : Mục tiêu tấn công của Orban và Salvini

Khủng hoảng di dân tiếp tục gây chia rẽ Liên Hiệp Châu Âu, với sự kiện đáng chú ý là hai lãnh đạo Ý và Hungary, nhân cuộc gặp tại Milano, đã cùng nhau chỉ trích mạnh mẽ tổng thống Pháp là "lãnh đạo các đảng ủng hộ di dân". Le Monde chạy tựa "Orban và Salvini biến Macron thành mục tiêu tấn công".

Đang công du tại Đan Mạch, nguyên thủ Pháp đã thẳng thừng đáp trả là "quả thật đang có một sự đối đầu giữa phe chủ nghĩa dân tộc và những người cấp tiến" nhưng ông khẳng định "không nhường bước trước phe dân túy và những ai khơi dậy sự thù hằn".

Theo Les Echos, "Emmanuel Macron là kẻ thù số một của Matteo Salvini". Tổng thống Pháp trở thành "vật tế thần" lý tưởng cho bộ trưởng Nội vụ Ý công kích, vừa để chuyển hướng công luận Ý trước những khó khăn trong việc triển khai ngân sách sắp tới, vừa che giấu những phát biểu trái ngược nhau của ông về chính sách di dân.

Nam Mỹ cũng đau đầu vì di dân

Không chỉ Liên Hiệp Châu Âu phải đối phó với di dân. Người dân Venezuela ồ ạt chạy sang các nước Nam Mỹ lân cận khiến cho quan hệ giữa Caracas với các nước trong khu vực trở nên căng thẳng. "Châu Mỹ Latinh báo động khủng hoảng người tị nạn Venezuela" và "Brazil điều quân đội đến biên giới đối phó với dòng người Venezuela" là các bài viết trên Les EchosLibération.

Tổng thống Brazil Michel Temer ngày hôm qua thông báo triển khai quân đội tại thành phố biên giới Pacaraima, từ ngày 29/8 đến ngày 12/9 nhằm bảo vệ an ninh cho người dân thành phố cũng như là người tị nạn, trước nguy cơ bùng nổ xung đột.

Theo ông Temer, khủng hoảng di dân Venezuela đang "đe dọa mối quan hệ hài hòa trên toàn Châu lục không chỉ tại Brazil mà còn để lại các hậu quả nghiêm trọng tại Peru, Equador, Colombia và nhiều quốc gia khác". Đồng thời, ông kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế có các biện pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn Venezuela chạy trốn cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

"Hãy để con trẻ được chơi đùa !"

Đây là lời cảnh báo của các chuyên gia khoa nhi dành cho các bậc phụ huynh. Việc ai cũng mong con mình sau này thành đạt là một tâm lý bình thường. Nhưng việc rút ngắn thời gian vui đùa của con trẻ để dành cho các chương trình học vấn trước khi đến trường là một sai lầm. Bởi vì, các trò chơi dân dã như mèo bắt chuột, trốn tìm,… hay các hoạt động giải trí ngoài trời góp phần tích cực trong quá trình phát triển trí não của trẻ.

Các chuyên gia ghi nhận trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo tại Mỹ ngày nay đã bị mất đến 30% thời lượng cho các hoạt động vui chơi đó. Trong vòng có gần 2 thập kỷ (1981-1997), trẻ nhỏ trong độ tuổi 3-11 đã bị mất đến 12 giờ chơi mỗi tuần.

Theo các nhà nghiên cứu, việc cắt giảm thời lượng vui đùa của trẻ để dành cho việc học là phản tác dụng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những nước nào trẻ nhỏ được vui đùa nhiều đều cho kết quả học tốt. Cuối cùng, các chuyên gia lưu ý vui chơi trên máy tính bảng hay điện thoại thông minh không giúp trẻ học tốt bằng các trò chơi thực sự ngoài đời.

Trang nhất các báo Pháp

Quyết định từ chức của bộ trưởng Môi trường Pháp, Nicolas Hulot tiếp tục là tâm điểm thời sự của một số nhật báo lớn hôm nay. Tờ Le Monde trên trang nhất đề tít "Hulot : cú sốc chính trị từ một sự từ nhiệm". Nhật báo thiên tả Libération, nhân vụ việc này đặt câu hỏi lớn "Phải chăng Macron nằm trong tay các nhà vận động hành lang ?".

Nhật báo kinh tế quan tâm đến bản "Báo cáo muốn tái khởi động chương trình điện hạt nhân". Tài liệu do các chuyên gia đệ trình lên chính phủ dự kiến xây thêm 6 trung tâm phản ứng hạt nhân EPR kể từ năm 2025.

Nhật báo thiên hữu Le Figaro loan báo "Nước Pháp quá tải đơn xin tị nạn". Trong vòng 7 tháng đầu năm, số đơn xin tị nạn vào Pháp đã tăng 17%. Về phần mình, nhật báo công giáo La Croix đề xuất "10 hướng đi chống lại hiện tượng chủ nghĩa tăng lữ" nhằm cách tân cách thức vận hành Giáo hội Công giáo.

Minh Anh

Published in Quốc tế

Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ sức mạnh của mình trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa, cũng như là quân sự.

bach1

Các công trình xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, Trường Sa, Biển Đông (Ảnh vệ tinh do CISIS công bố ngày 29/06/2017) Reuters

Theo phân tích của chuyên gia Tanguy Struye de Swielande, giáo sư Đại học Công giáo Louvain trên tạp chí Diplomatie (Đối Ngoại) số ra cho tháng 6-7/2018, cùng với ba chiến thuật "Tianxia, Salami và Push and Pull" trong chiến lược con bạch tuộc, Bắc Kinh đang dồn nhiều cường quốc đối thủ vào thế bị động, gây lo ngại cho các nước láng giềng, đồng thời nhắm đến mục tiêu trở thành siêu cường thế giới năm 2049. Ban Tiếng Việt đài Phát thanh Quốc tế Pháp lược dịch.

Ngày 31/12/2017, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân bài diễn văn cuối năm, tuyên bố "Trung Quốc muốn hành động với tư cách như là người kiến tạo hòa bình thế giới, góp phần phát triển toàn cầu và là người bảo vệ trật tự thế giới. Việc xây dựng một cộng đồng có một tương lai chung vì nhân loại, một khái niệm quan trọng cho thời kỳ ngoại giao mới của Trung Quốc, tất phải dựa trên nền tảng hợp tác theo mô hình đôi bên cùng có lợi và biến đổi hành tinh Trái Đất thành một gia đình thuận thảo".

Thế nhưng, theo quan sát của ông Tanguy Struye de Swielande, đằng sau những lời lẽ bóng bẩy đó, là cả một chiến lược lớn đã được Trung Quốc kỹ lưỡng thiết lập. Hơn bao giờ hết, Bắc Kinh hiểu rõ sức mạnh của ngôn từ và với tài "biến hóa", Trung Quốc đã làm cho phương Tây mất phương hướng.

Bắc Kinh lần lượt đẩy phương Tây cũng như nhiều nước khác vào tình thế như trong một ván cờ vây, mà thoạt nhìn thì những quân cờ được triển khai một cách rời rạc, nhưng thật ra không có gì là ngẫu nhiên cả. Trái lại, mọi việc được thực hiện theo một phương châm tạo dựng "lợi thế tiềm ẩn".

Đây chính là điểm khác biệt lớn trong cách lập chiến lược giữa phương Tây và Trung Quốc. Phương Tây nhất nhất theo một khuôn mẫu định sẵn, đặt sự việc trong mối quan hệ lý thuyết – thực hành, nên khó mà đi trệch ra ngoài.

Ngược lại, Trung Quốc có cách tiếp cận linh hoạt, vạch ra những đường hướng/lô-gic chính khi hoạch định chiến lược. Không như phương Tây, Trung Quốc không muốn nhìn sự việc theo hai mặt đối lập tốt/xấu, dân chủ/độc tài, vì thế nước này có rộng đường hành động, tránh cưỡng ép hay áp đặt và như vậy có thể truy tầm, lựa chọn "lợi thế tiềm ẩn".

Hơn nữa, giữa phương Tây và Trung Quốc có một sự khác biệt lớn về văn hóa và triết lý. Do đó, nếu phương Tây tìm hiểu chiến lược Trung Quốc một cách khiên cưỡng qua cách nhìn của mình thì chỉ sẽ không nhìn thấy gì hoặc diễn giải lệch lạc.

Việc lời nói không đi đôi với hành động của Trung Quốc cũng giống như bao cường quốc khác mong muốn có được vị thế nước lớn hay siêu cường. Tuy nhiên, theo chuyên gia người Bỉ, điểm khác biệt đáng chú ý là cho đến hiện nay Bắc Kinh đã tỏ ra khôn khéo hơn nhiều cường quốc trong cùng một vị thế. Chính các điểm đó thôi cũng đủ thấy Trung Quốc càng trở nên nguy hiểm dường nào so với các cường quốc khác.

Ba chiến thuật

Điều này giải thích phần nào thái độ hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông Tanguy Struye de Swielande nhắc lại mục tiêu "2049" - tức đạt vị thế cường quốc hàng đầu – là ưu tiên đối với Trung Quốc. Nhưng phương thức để đạt mục tiêu này đang chia rẽ nội bộ Trung Quốc theo hai luồng ý kiến.

Một bên muốn tiếp tục ẩn mình, cho rằng thời cơ hành động với tư cách là một đại cường và/hoặc lãnh đạo thế giới là chưa tới. Bên kia muốn chứng tỏ rằng Trung Quốc đang trở lại thành cường quốc, và muốn được công nhận có một vị thế cường quốc, cũng như là xóa tan một thế kỷ nhục nhã (1839 – 1949). Tuy nhiên, Trung Quốc của Tập Cận Bình dường như đi theo hướng trung dung.

Đối với các nước lân bang, trong đó có vùng Biển Đông, quan điểm của Trung Quốc ngày càng rõ nét, cho rằng khu vực này phải được hội nhập vào các lợi ích trọng tâm của nước này. Các chính sách thực hiện từ sáu năm qua đã xác nhận chính sách này, và Bắc Kinh gần như đã truy tầm thành công "lợi thế tiềm ẩn", tận dụng được việc thiếu các phản ứng nghiêm túc từ phía các cường quốc khu vực đối với chính sách xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo.

Vượt lên trên các lợi ích trọng tâm này, bất kể là ở cấp độ khu vực hay toàn cầu, chính sách của Trung Quốc chủ yếu vẫn tự cho mình như là một giải pháp thay thế cho trật tự tự do phương Tây, mà Trung Quốc đánh giá là đang suy tàn. Ở đây, một lần nữa, Trung Quốc sẽ tận dụng "thời thế" để đẩy các quân cờ của mình, hơn là khẳng định vai trò và vị thế cường quốc của mình.

Vẫn theo chuyên gia Swielande, dù rằng các mục tiêu khu vực (bao gồm thành lập một Tianxia 2.01, tức là "châu Á cho người châu Á") và mục tiêu toàn cầu (các con đường tơ lụa mới) đều rất rõ ràng, Trung Quốc không có ý định thúc ép mọi việc, chấp nhận đầu tư và chờ đợi lâu dài để có được các thời cơ thuận lợi.

"Trung Quốc có một mối liên hệ với thời gian khác xa với phương Tây. Không những nước này có khả năng nhìn xa trong dài hạn (2049) mà còn có thể đầu tư về lâu dài : "Thời điểm hiện tại" được xem như là một sự "đầu tư". Như giải thích của ông François Julien, đó là sự thu hồi vốn đầu tư dài hạn thông qua bước khởi đầu của một tiến trình.

Phương Tây có xu hướng đi theo chiều ngược lại, thích sự thu hồi vốn nhanh (ví dụ như phần đông các chính sách kinh tế và môi trường được tiến hành dưới thời chính quyền Donald Trump được cho là đi theo xu hướng này)".

Trung Quốc : Con bạch tuộc khôn ngoan

Trước sự linh hoạt, khôn khéo trong cách thực hiện các chính sách của Trung Quốc, ông Tanguy Struye de Swielande đã không ngần ngại ví chiến lược lớn của Trung Quốc với hình ảnh con bạch tuộc. Một loài sinh vật biển được cho là thông minh, giảo quyệt và khôn khéo.

"Vì không có khung xương, nên bạch tuộc dễ dàng thay hình đổi dạng, sự linh hoạt này chính là nét đặc trưng của các chính sách do Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông chẳng hạn, nơi mà nước này áp dụng chính sách vừa trừng phạt vừa ban thưởng. Một kiểu chiến thuật được gọi là "salami2" và "push and pull3".

Bạch tuộc còn được biết đến có tài trá hình, cho phép nó không bị nhận dạng ; điều đó nhắc chúng ta nhớ đến chính sách do Trung Quốc thi hành trên trường quốc tế thông qua sức mạnh ngôn từ, cho phép nhấn mạnh đến sự "hài hòa, chuẩn mực, ý định không muốn xem xét lại vấn đề trật tự thế giớiʺ.

Với hình ảnh con bạch tuộc, Trung Quốc còn được biết đến khả năng bắt chước bằng cách tự thích nghi. Điều đó được thực hiện bằng cách sao chép trên các phương diện, chẳng hạn như quốc phòng (chiến đấu cơ, tầu chiến, thiết bị bay không người lái…), kinh tế (tầu siêu tốc, xe ô tô…), ngay cả đến các định chế (Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Á châu - AIIB). Những sao chép này đôi khi thành công đến mức trở thành đối thủ cạnh tranh với bản gốc.

Mặt khác, giống như con bạch tuộc, Trung Quốc cũng cách tân và sáng tạo. Cùng với những chiếc vòi giác mút mạnh, bạch tuộc có thể bắt lấy mồi trước khi phun nọc độc thần kinh vào chúng. Đó chẳng phải là những gì Trung Quốc đang làm với chính sách chiếc bẫy nợ, nghĩa là cấp các khoản tín dụng cho nhiều quốc gia, để rồi sau đó những nước này không có khả năng hoàn trả ? Thế là họ buộc phải nhượng quyền sở hữu nhiều tài sản chiến lược (mỏ khai thác, cảng biển…). Tóm lại, hình ảnh con bạch tuộc này cho phép minh họa một cách rõ nét và đơn giản một vài điều phức tạp".

Minh Anh

Nguồn : RFI, 24/08/2018

Chú thích :

(1) "Tianxia 2.0" : Với chiến thuật "Thiên hạ 2.0" này, Trung Quốc muốn đặt vùng Đông Nam Á trong tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh qua việc làm cho khu vực này, cũng như nhiều vùng khác phải lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc khi sử dụng chiêu bài "bản sắc châu Á".

(2) "Chiến thuật Salami" : Tiến từng bước thật nhỏ sao cho không đối phương không có phản ứng vì cho rằng chẳng có tác hại. Nhưng trong dài hạn, Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng mà vẫn tránh bị phản đòn. Một khi mục tiêu đạt được, đối phương không kịp phản ứng vì quá trễ, mà ví dụ điển hình là việc xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông thành các tiền đồn quân sự của Trung Quốc.

(3) "Push and Pull" : Cách thức mà Trung Quốc sử dụng cho chiến thuật thay thế. Một hình thức phạt và thưởng, cưỡng ép và chiêu dụ. Chẳng hạn như tại Biển Đông, Trung Quốc cố tình xây dựng các đảo nhân tạo, nhưng khi bị phản ứng mạnh mẽ, Bắc Kinh đề nghị thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử mới nhằm hạ nhiệt tình hình. Một khi sự việc đã được kiểm soát, Trung Quốc "push" trở lại.

Published in Diễn đàn

Bên cạnh việc phô trương sức mạnh quân sự tại các vùng tranh chấp lãnh thổ trên bộ cũng như trên biển, trong thời gian gần đây Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng một cách tiếp cận mới trong những quan hệ quốc tế của mình. Đó là thúc đẩy sự hợp tác văn hóa, kinh tế, nghiên cứu khoa học,… với nhiều nước trên thế giới.

soft1

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014. AFP

Một trong những sự thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á là sáng kiến Hợp tác Lan Thương Mekong.

Lan Thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam. Hội nghị đầu tiên của Lan Thương Mekong được tổ chức vào tháng 3/2016 tại thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao gồm sáu quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Thực ra viễn cảnh hợp tác tất cả các quốc gia ở lưu vực Mekong, bao gồm cả Trung Quốc đã được các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mekong đưa ra từ trước. Ủy hội này bao gồm bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, được thành lập chính thức vào năm 1995, dựa trên những sáng kiến đưa ra từ rất xa, vào năm 1957. Ủy hội sông Mekong luôn muốn kết nạp hai quốc gia Trung Quốc và Myanmar làm thành viên chính thức.

Nhưng thay vì gia nhập một tổ chức đã có sẵn, Trung Quốc đã đề xướng việc thành lập một tổ chức mới, Lan Thương Mekong.

Với tổ chức này Trung Quốc bắt đầu dùng một khoản tiền lớn để tài trợ cho những dự án nghiên cứu và phát triển dọc sông Mekong.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan nói với đài Á châu tự do :

"Mới đây chính Trung Quốc dự tính sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ vào Tiểu vùng Mekong mở rộng. Riêng trong số đó có 300 triệu dành riêng cho nghiên cứu Lan Thương và Mekong. Theo tôi biết thì nó đã được sử dụng từ năm 2016, cho khoảng 40 dự án gọi là thu hoạch sớm, cho các trung tâm về môi trường, về nguồn nước, về nghiên cứu Mekong".

Vào ngày 6/8/2018, Học viện ngoại giao của Việt Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu sông Mekong, và ngay trong ngày lễ khánh thành này đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Định hình vành đai phát triển kinh tế Lan Thương Mekong. Tham dự hội thảo này, ngoài các chuyên gia Việt Nam là những chuyên gia của những quốc gia đã tham gia vào dự án Lan Thương Mekong, có cả người đại diện của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.

Từ những thông tin trên, đã có lời đồn đoán rằng Trung tâm nghiên cứu sông Mekong của Học viện ngoại giao được thành lập với sự giúp đỡ tài chính của Trung Quốc.

soft2

Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong - RFA

Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người điều hợp hội thảo ngày 6/8, nhưng không nhận được trả lời.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói ông không có thông tin, nhưng nếu thực sự có sự giúp đỡ của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng vì Việt Nam đã tham gia vào tổ chức Lan Thương Mekong, nên việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Mekong là cần thiết. Tuy nhiên ông đặt ra nghi vấn rằng liệu tiền bạc của Trung Quốc có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu tác hại của những đập nước trên thượng nguồn, do chính Trung Quốc gây ra ? Ông nói rằng nếu việc nghiên cứu đó được thực hiện thì nó quả là một câu chuyện cổ tích.

Một trong những chuyên gia Việt Nam tham dự hội thảo ngày 6/8 là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với chúng tôi rằng Trung Quốc đang bắt chước theo mô hình của Mỹ sau thế chiến thứ hai, nhằm khuếch trương những giá trị về văn hóa, thể chế,… của một cường quốc ra bên ngoài.

Đó là cách tiếp cận bằng sức mạnh mềm.

Một trong những chương trình được dùng để khuếch trương sức mạnh mềm là thành lập các Viện Khổng tử, tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Viện Khổng Tử tại Việt Nam được chính thức khánh thành vào tháng 12/2014 tại Đại học quốc gia Hà Nội.

Ảnh hưởng của Viện này hiện nay ở Việt Nam như thế nào ?

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, từng tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết :

"Hiện tại Học viện Khổng tử đó cũng chỉ hoạt động theo cơ chế là giảng dạy tiếng Hoa, tổ chức thi lấy bằng, … để tạo nguồn thu cho học viện. Thỉnh thoảng có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các giảng viên từ Trung Quốc sang, như là viết thư pháp, trình bày những seminar về văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy những hoạt động đó cũng chưa có gì nổi bật".

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì nói rằng tầm ảnh hưởng của Viện Khổng Tử tại Hà Nội không thể so sánh với các trung tâm văn hóa của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản tại Việt Nam được.

soft3

Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010. AFP

Ông nói tiếp về cái gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc :

"Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. Tôi thấy cái sức mạnh mềm mà họ muốn tung ra đó chả có mấy giá trị ở Việt Nam".

Cựu viên chức ngoại giao Việt Nam này đưa ra những ví dụ là chỉ cách đây vài ngày tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, Trung Quốc liên tục dùng sức mạnh quân sự đe dọa Việt Nam dừng lại việc thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, câu khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay nêu ra trước đây về tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, thực chất cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng việc sử dụng câu khẩu hiệu tuyên truyền đó ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau vụ giàn khoan dầu của Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, trong một tin nhắn với chúng tôi nói rằng những người cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ những ý định của các đồng chí Trung Quốc của họ, vì trong quá khứ người Trung Quốc đã nhiều lần chơi lấn lướt về mặt ngoại giao và chính trị đối với nước láng giềng Việt Nam.

Ông đưa ra một nhận xét rất thú vị là hiện nay các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì họ không sang Trung Quốc nữa. Người cuối cùng làm việc đó là ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, năm nay đã 97 tuổi.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 08/08/2018

Published in Diễn đàn