Sự kiện chuyến tàu Đông Phong từ thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, vào ga Barking ở phía Đông thủ đô London của Anh ngày 19/1 vừa qua đã đánh dấu sự sang trang mới trong lịch sử của con đường thương mại có tuổi đời hàng thế kỷ này.
Bài 1 : Một công đôi ba việc
Từng được biết đến là Con đường Tơ lụa, tuyến đường thương mại này đã lần đầu tiên kết nối giữa Trung Quốc và Châu Âu, mang vải vóc, đồ gia vị, gốm sứ Trung Quốc và cả thuốc súng từ phương Đông đến phương Tây. Nhưng sự kiện chuyến tàu Đông Phong từ thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, vào ga Barking ở phía Đông thủ đô London của Anh ngày 19/1 vừa qua đã đánh dấu sự sang trang mới trong lịch sử của con đường thương mại có tuổi đời hàng thế kỷ này.
34 toa tàu, mang theo 68 container chất đầy đồ gia dụng như quần áo, giày tất, vali, túi, ví… với tổng trị giá 4 triệu bảng Anh, đã vượt qua hành trình dài 7.456 dặm, đánh dấu hành trình bằng đường sắt dài nhất thế giới, từ Trung Quốc qua Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan, Đức, Bỉ và Pháp trước khi đi xuống đường hầm xuyên biển và đến điểm trung tâm vận tải hàng hóa bằng đường sắt Euro London gần sông Thames.
Ý tưởng khởi xướng dịch vụ đường sắt này nằm trong chiến lược "Một Vành đai, Một Con đường" (OBOR) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kết nối Châu Á với Châu Âu và Châu Phi thông qua các tuyến đường thương mại Con đường Tơ lụa cũ và tăng quy mô thị trường xuất khẩu vốn rất rộng lớn của Trung Quốc. Cái tên Đông Phong của đoàn tàu không thuần túy mang tính hình tượng mà xuất phát từ câu châm ngôn của Chủ tịch Mao Trạch Đông : "Gió Đông sẽ mạnh hơn gió Tây".
Trung Quốc vừa khai trương tuyến tàu lửa chở hàng dài gần 12.000 km từ tỉnh Chiết Giang đến thị trấn Barking của Anh.
Sự phúc đáp đúng lúc với Anh
Đoàn tàu Đông Phong đã kết thúc hành trình lịch sử của mình vào đúng thời điểm mọi câu hỏi đang dồn vào việc hoạt động xuất khẩu của Anh quốc với thế giới sẽ thế nào sau cuộc trưng cầu dân ý chấn động tách nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (EU).
Là một phần chiến lược của chính phủ Trung Quốc, tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã bắt đầu kinh doanh các dịch vụ đường sắt với 14 thành phố Châu Âu, trong đó có Madrid và Hamburg, với hơn 1.800 tuyến đường đã hoàn thành kể từ khi được phát động. Hầu hết các sản phẩm của Trung Quốc được chuyên chở trên tàu Đông Phong đến từ các xưởng sản xuất vừa và nhỏ ở Nghĩa Ô, trung tâm sản xuất truyền thống ở tỉnh Chiết Giang. Nhưng các toa tàu sẽ không trở về trống rỗng. Trên hành trình ngược lại, tàu sẽ mang theo thịt hun khói, pho mát và rượu vang từ Tây Ban Nha, bia Đức và nhiều hàng hóa từ những nơi khác xuất khẩu sang Trung Quốc, tất nhiên không thể thiếu các sản phẩm của Anh quốc như xe ô tô, máy móc và thực phẩm.
Trở lại thời điểm cuối năm 2015, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới vương quốc Anh theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II, trở thành nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới Anh trong vòng một thập kỷ. Chuyến thăm đã được kỳ vọng là mở ra "kỷ nguyên vàng" cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung – Anh. Giờ đây, sẽ là không ngoa khi nói rằng kỳ vọng ấy đang trở thành hiện thực và "cơn gió Đông" ấy đã đến thật đúng lúc.
Sự đáp trả xứng đáng với Mỹ
Trong khi đó, sự kiện đoàn tàu Đông Phong vào ga Barking diễn ra chỉ một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump, người từng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn về thương mại đối với Trung Quốc.
Nguy cơ đối đầu Mỹ – Trung về kinh tế dưới thời ông Trump đã khiến Trung Quốc coi OBOR như một hòn đá tảng trong chiến lược kinh tế của mình. Nhìn vào các lực lượng biệt lập trong chính quyền Mỹ mới dưới thời Tổng thống Trump, quan hệ Mỹ – Trung được cảnh báo là sẽ suy yếu. Giới chuyên gia nhận định Washington sẽ tiếp tục tăng sức ép lên Trung Quốc dọc các hải trình truyền thống qua eo biển Đài Loan, Biển Đông và Ấn Độ Dương. Chính điều này buộc Trung Quốc tập trung nhiều hơn vào phát triển các tuyến đường an toàn hơn trên đất liền đi qua lục địa Á – Âu. Sáng kiến OBOR vì vậy trở thành chiến lược cốt lõi cho sự ổn định và phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định sáng kiến này thậm chí có thể trở thành một sự thay thế bền vững cho quan hệ hợp tác Trung – Mỹ.
Đáng chú ý là Nga được cho là có thể đóng một vai trò lớn hơn trong dự án của Bắc Kinh, thông qua triển vọng mở các tuyến đường vận tải thay thế ở vùng Caucasus, hiện chưa nằm trong hành trình lớn này.
Cuộc xung đột hiện nay ở Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan đang đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của tuyến đường sắt Baku-Tbilisi-Kars, vốn được thiết kế để hoàn tất hành lang vận tải nối Azerbaijan với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được Bắc Kinh coi là một phần của Con đường Tơ lụa trên đất liền dẫn tới Châu Âu. Bối cảnh này có thể mở đường cho việc tạo ra các nền tảng hậu cần và công nghiệp chung giữa Trung Quốc và Nga ở khu vực biển Caspie và biển Đen, được xem là khu vực quá cảnh an toàn nhất ở Á – Âu. Giới chuyên gia dự báo các diễn biến này sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược Trung – Nga tại Á – Âu và thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế và chính trị trong khu vực.
Thảo Linh (21/01/20217)
********************
Bài 2 : Hút tài nguyên của láng giềng
Khi Trung Quốc đẩy mạnh "Tây tiến" vào Châu Á, họ sẽ có thể khai thác các nguồn tài nguyên dồi dào ở đại lục này, đồng thời biến các khu vực giàu năng lượng của thế giới quanh biển Caspian và vùng Vịnh Persic thành quỹ đạo hoạt động của mình.
Một phần của đại chiến lược gây ảnh hưởng toàn cầu
Đoàn tàu Đông Phong là một phần của dự án kết nối Đông – Tây, thực chất nhằm tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trên toàn cầu. Dư luận dự đoán trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ sở hữu các nguồn lực lớn để xây dựng các tuyến đường thương mại Á – Âu trong khuôn khổ OBOR.
Sau khi được gắn mác "phân xưởng của thế giới", Trung Quốc thay vì chỉ trích đường lối thể chế kinh tế của Mỹ đã nhanh nhảu gắn bó với nó. Các tuyến đường thương mại mang tên Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc đang hối hả chăng mắc như mạng nhện.
London là ga cuối trong hành trình dài 12.000 dặm, gồm một mạng lưới tuyến đường thương mại dài và phức tạp mà Trung Quốc đã nỗ lực thiết lập trong những năm gần đây. Nhưng các tuyến đường này còn mang lại lợi ích nhiều hơn thương mại. Chúng nằm trong chiến lược của Trung Quốc nhằm xây dựng một xã hội Châu Á quốc tế và là cú hích địa chính trị có tính toán xuyên khắp Châu Á đại lục.
London là ga cuối trong hành trình dài 12.000 dặm, gồm một mạng lưới tuyến đường thương mại dài và phức tạp mà Trung Quốc đã nỗ lực thiết lập trong những năm gần đây.
Trung Quốc đang ngày càng nung nấu cho tham vọng bá chủ. Dự án OBOR đã được khởi xướng bên cạnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một tổ chức an ninh lớn trong khu vực, và kết hợp với việc xây dựng quan hệ với các nước quanh Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nỗ lực ký một thỏa thuận thương mại tự do quy mô lớn với 10 nước Đông Nam Á, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.
Dự án trên là trọng tâm của chiến lược "Tây tiến" và đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc, tạo ra một phương tiện để tung các doanh nghiệp Trung Quốc ra khắp Châu Á. Năm 2015, 44% dự án xây dựng của Trung Quốc ở nước ngoài được thi công dọc Con đường Tơ lụa Mới. Con số này đã tăng lên hơn 52% trong năm 2016. Với 4.000 tỷ USD dành cho dự án này, đây là sức mạnh mềm được triển khai trên quy mô lớn. Với sự tham gia của 60 quốc gia, Trung Quốc đang biến Châu Á thành một thực thể khổng lồ và liên kết.
Vẫn còn một số khu vực nhỏ chưa được kết nối, nhưng có một triển vọng thực sự về một khu vực Đại Châu Á sẽ nổi lên trước khi hết thế kỷ 21. Khi trở thành hiện thực, khu vực này có thể vượt qua EU về quy mô, tầm vóc và tiềm lực kinh tế. Thương mại trong khu vực OBOR hiện đã đạt đến hơn 2.200 tỷ USD trong vòng 10 năm (gần đuổi kịp con số 3.100 tỷ USD thương mại hàng hóa nội khối của EU).
Thành công của sáng kiến trên có thể dẫn tới các tác động sâu rộng đối với các nước Châu Á có liên quan, cũng như đối với trật tự quốc tế. Khi Trung Quốc đẩy mạnh "Tây tiến" vào Châu Á, họ sẽ có thể khai thác các nguồn tài nguyên dồi dào ở đại lục này, đồng thời biến các khu vực giàu năng lượng của thế giới quanh biển Caspian và vùng Vịnh Persic thành quỹ đạo hoạt động của mình.
Việc Trung Quốc thực hiện dự án OBOR chính là một biện pháp để thể hiện sự tự tin mới của Bắc Kinh, đồng thời gửi thông điệp về nỗ lực của họ nhằm trở thành trái tim Châu Á. Dự án này cộng với một quan hệ đối tác với ASEAN và nỗ lực củng cố nhóm an ninh SCO sẽ tạo ra 3 vòng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Châu Á. Chúng giúp nhân lên sức mạnh của Trung Quốc và tạo cho họ một giọng nói đáng tin cậy, dù không phải lúc nào cũng được hoan nghênh, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương.
Thảo Linh
Nguồn : VietnamNet, 22/01/2017
Nguy cơ khủng hoảng Mỹ - Trung sau tuyên bố của Tillerson về Biển Đông (RFI, 13/01/2017)
Rex Tillerson, cựu lãnh đạo tập đoàn ExxonMobil, người được Trump chỉ định làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
Những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được chỉ định Rex Tillerson về hồ sơ Biển Đông có thể gây ra khủng hoảng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, nếu những tuyên bố này trở thành chính sách ngoại giao của chính quyền Donald Trump. Đó là nhận định của tờ New York Times hôm qua, 12/01/2017.
Trong buổi điều trần ngày 11/01 vừa qua trước Ủy ban Ngoại giao của Thượng Viện Mỹ, ông Rex Tillerson đã tuyên bố rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông là "phi pháp", chẳng khác gì việc Nga chiếm vùng Crimée. Cho nên, Ngoại trưởng Mỹ được chỉ định đã đề nghị Washington phải gửi đến Bắc Kinh một tín hiệu rõ ràng : Một là phải ngưng ngay việc xây đảo nhân tạo, hai là Trung Quốc không được tiếp cận các đảo đó.
Theo New York Times, nếu những tuyên bố đó thực sự trở thành hành động sau khi ông Donald Trump chính thức nắm quyền tổng thống, thì đây sẽ là một thay đổi đáng kể trong chính sách của Hoa Kỳ về việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, nơi mà theo một cơ quan tư vấn của Mỹ, có thể sẽ trở thành "sân sau" của Trung Quốc vào năm 2030.
Trung Quốc hiện vẫn khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra tháng 7 năm ngoái, bác bỏ những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, cụ thể là "không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong "đường 9 đoạn".
Chính quyền Obama cũng đã gián tiếp bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền "quá đáng" của Trung Quốc ở Biển Đông khi đưa các chiến hạm đến tuần tra sát đảo nhân tạo của Trung Quốc. Nhưng hành động này đã không ngăn được Bắc Kinh tiếp tục bồi đắp và quân sự hóa các đảo đó.
Những tuyên bố nói trên của ông Tillerson hàm ý là Hoa Kỳ có thể sẽ dùng đến sức mạnh quân sự để ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo. Cho nên, theo New York Times, các nhà phân tích ở Trung Quốc đã có phản ứng khác nhau.
Một đại tá về hưu và nay là chuyên gia quân sự cho rằng đó là một tín hiệu báo trước rằng tổng thống Trump sẽ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc. Vị chuyên gia này khẳng định rằng khả năng chiến đấu của Trung Quốc nay "cao hơn của Mỹ" nếu xảy ra chiến tranh giữa hai nước.
Nhưng các chuyên gia về Biển Đông của Trung Quốc được New York Times trích dẫn thì đặt vấn đề về tính hợp pháp của việc ngăn cản Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo.
Êkíp chuyển tiếp của tổng thống tân cử Donald Trump đã không trả lời các yêu cầu của báo chí đòi giải thích thêm về các tuyên bố của ông Tillerson và cũng không nói rõ là những tuyên bố đó có thể hiện chính sách của chính quyền Trump hay không.
Hiện cũng không rõ là thái độ cứng rắn của ông Tillerson trên vấn đề Biển Đông có liên quan gì đến kinh nghiệm của ông ở vùng này vào thời ông là lãnh đạo tập đoàn dầu khí ExxonMobil hay không. Vào năm 2009, ExxonMobil đã ký một hiệp định khai thác dầu khí ở Biển Đông với tập đoàn PetroVietnam. Sau này, người ta được biết là hiệp định đó đã được ký kết một cách lặng lẽ, vì nơi khai thác dầu khí nằm ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Như vậy, sau cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, sau những lời đe dọa đánh thuế nặng hàng nhập khẩu Trung Quốc, những tuyên bố của ông Tillerson về Biển Đông phải chăng báo hiệu những thay đổi căn bản trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, chính sách mà từ thời Nixon cho đến nay vẫn được duy trì tương đối ổn định, dù đó là chính quyền Dân Chủ hay Cộng hòa ?
Thanh Phương
************************
Biển Đông : Bắc Kinh phản ứng ôn hòa, nhưng báo chí đe dọa Mỹ (RFI, 13/01/2017)
Ông Rex Tillerson - người được Donald Trump chỉ định vào chức ngoại trưởng - trong phiên điều trần tại Thượng Viện Mỹ, ngày 11/01/2017. Reuters
"Nếu Rex Tillerson thực hiện lời tuyên bố thì sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc". Trên đây là phản ứng giận dữ của truyền thông nhà nước Trung Quốc, một ngày sau khi ngoại trưởng tương lai của Mỹ, trong cuộc điều trần tại Thượng Viện, tuyên bố "phải chặn không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp" ở Biển Đông.
Hoàn Cầu Thời Báo, ngày 13/01/2017, phản ứng mạnh sau khi ông Rex Tillerson công khai tuyên bố Biển Đông không thuộc chủ quyền của Trung Quốc và phải chặn Trung Quốc đến các đảo nhân tạo. Tờ báo của phe chủ chiến tại Trung Quốc đe dọa : Nếu Washington thực hiện lời tuyên bố này thì hai bên không tránh khỏi một "trận chiến hủy diệt".
Khác với chính quyền Obama, tuy lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, đe dọa an ninh và tự do hàng hải, nhưng không xác quyết chủ quyền khu vực tranh chấp thuộc về ai, ngoại trưởng tương lai của Mỹ tuyên bố thẳng thừng : "Trung Quốc không có chủ quyền ở vùng tranh chấp này". Ông Rex Tillerson còn so sánh hành động lấn chiếm Biển Đông với vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.
Cùng ngày, Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền của đảng Cộng Sản Trung Quốc, tỏ vẻ kiên nhẫn, muốn chờ xem quan điểm của Rex Tillerson sẽ được thể hiện ra sao trong chính sách ngoại giao.
Ngược lại, trong một đoạn khác của bài bình luận, Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng nếu ban cố vấn của tổng thống tân cử Donald Trump hoạch định chính sách quan hệ với Trung Quốc như những tuyên bố gần đây về Đài Loan hay Biển Đông, thì "hai nước nên chuẩn bị chiến tranh".
Trong khi đó, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tìm cách hạ nhiệt : Hoa Kỳ hãy lo chuyện của mình, tình hình biển Nam Hải đã lắng dịu.
Phản ứng Việt Nam ra sao về lập trường của ngoại trưởng tương lai Mỹ về Biển Đông ? Sau đây là lời tuyên bố của phát ngôn viên bộ ngoại giao Lê Hải Bình trong cuộc họp báo ngày 12/01/2017 : "Duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực là mục tiêu chung, cũng như là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Chúng tôi cho rằng các bên liên quan, các bên trong và ngoài khu vực đều phải có trách nhiệm đóng góp mang tính xây dựng vào mục tiêu và bảo đảm lợi ích chung này".
Còn tại Úc, cựu thủ tướng Paul J. Keating lo ngại về nguy cơ Washington lôi kéo Canberra vào chiến tranh. Trong thông cáo đề ngày 13/01/2017 gửi tới thủ tướng Turnbull, cựu thủ tướng Paul J. Keating lo ngại Úc bị Hoa Kỳ lôi kéo vào xung đột ở Biển Đông, đối đầu với Trung Quốc, gây thiệt hại cho kinh tế, giao thương và cả an ninh của nước Úc. Theo ông Paul Keating, Canberra không nên ủng hộ Mỹ trên hồ sơ Biển Đông. Paul J. Keating, thuộc đảng Lao Động, từng giữ chức vụ thủ tướng Úc trong thời gian từ 1991 đến 1996.
Tú Anh - Thanh Hà
************************
Ông Trump, Tillerson nói về Biển Đông, Việt Nam sẽ là điểm nóng ? (VOA, 12/01/2017)
Tổng thống đắc cử Donald Trump, trái, và Ngoại trưởng đề cử Rex Tillerson.
Tranh chấp Biển Đông đã được đề cập đến trong những phát biểu của hai nhân vật hàng đầu trong chính phủ sắp tới của Mỹ.
Hôm 11/01, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là tổng thống đắc cử, ông Donald Trump vài lần nhắc đến Trung Quốc về vấn đề thương mại và tấn công trên mạng. Ông nói Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đôla mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông nói Trung Quốc đã xâm nhập trên mạng vào 22 triệu tài khoản ở Mỹ.
Người sẽ trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ vào tuần sau cũng nói đến Biển Đông một cách ngắn gọn khi cho rằng nước Mỹ đã bị một số nước chơi xấu.
Ông Trump nói : "Nga và các nước khác, trong đó có Trung Quốc là nước đã hoàn toàn lợi dụng chúng ta về mặt kinh tế, hoàn toàn lợi dụng chúng ta ở Biển Đông bằng cách xây pháo đài lớn của họ".
Ông cho rằng với nội các mới là những người thông minh và thành công, nước Mỹ sẽ có những thỏa thuận tốt hơn và sẽ được tôn trọng hơn : "Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn, hơn nhiều so với các chính quyền trước đây".
Cũng trong ngày 11/1, đã diễn ra phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về phê chuẩn chức vụ ngoại trưởng Mỹ. Ông Rex Tillerson, ngoại trưởng đề cử, nói Trung Quốc phải bị chặn đường tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ xây lên ở Biển Đông có tranh chấp. Ông so sánh hoạt động của Trung Quốc với hành động của Nga đoạt lấy Crimea.
Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một tư thế mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc, ông Tillerson trả lời : "Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép".
Vị cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil không nói cụ thể có thể là gì để chặn việc Trung Quốc tiếp cận các đảo mà họ đã xây kiên cố cũng như đã trang bị vũ khí, đường băng ở Biển Đông.
Các nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Tillerson sẽ làm Bắc Kinh tức giận và mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng với Bắc Kinh.
Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, nhận định với VOA rằng chính quyền tới đây của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục sang Châu Á và có thể làm cho Việt Nam trở thành một điểm nóng. Ông nói :
"Có nhiều chỉ dấu là ông Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục cái chiến lược đó nhưng có thể là với một cái tên khác. Đồng thời cái giai đoạn mà ông Donald Trump lên sẽ là cái giai đoạn tăng tốc trong một chiến lược 4 năm. Tổng thống Obama đã nói trước đây tới năm 2020 sẽ đưa 60% khí tài cũng như lực lượng quân đội của Mỹ sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Tôi thấy rằng tiến trình đó sẽ được tăng tốc rất là nhanh. Có thể là trong vòng 2 năm đầu của nhiệm kỳ, tức là 2017, 2018 là có thể đã thực hiện được vấn đề đó. Cục diện của tình hình với chính sách đối đầu về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chiến lược của Hoa Kỳ là tăng sự hiện diện của mình trong khu vực, điều đó cho thấy rằng Việt Nam sẽ là một điểm nóng trong thời gian sắp tới".
Một nhà nghiên cứu khác, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA rằng cả Tổng thống đắc cử Trump lẫn Ngoại trưởng đề cử Tillerson đều "nắm rất chắc" những vấn đề liên quan đến Việt Nam, khu vực và Biển Đông. Ông Trường tin tưởng họ sẽ "kế thừa, phát triển và đảm bảo những lợi ích của nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam".
An Tôn
************************
Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam (RFI, 13/01/2017)
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến công du Bắc Kinh ngày 07/04/2015. Reuters
Tiếp tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm qua, 12/01/2017 chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi gia tăng hợp tác với Việt Nam trên các vấn đề quốc tế và kiểm soát các tranh chấp ở Biển Đông.
Ông Nguyễn Phú Trong đã đến Bắc Kinh hôm qua mở đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc kéo dài đến ngày 15/01. Đây là chuyến đi thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi ông tái đắc cử tổng bí thư tại Đại hội đảng lần thứ 12 vào tháng 01/2016.
Theo truyền thông Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng : "Hai nước nên mở rộng các trao đổi quân sự và tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời phải phối hợp với nhau trên các vấn đề quốc tế để bảo vệ những lợi ích của nhau". Chủ tịch Trung Quốc cũng đề nghị hai nước phải "kiểm soát các căng thẳng do tranh chấp chủ quyền, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" với Việt Nam.
Về vấn đề Biển Đông, báo chí trong nước trích dẫn phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lập trường "nhất quán" của Việt Nam là "kiên trì giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982". Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố là Việt Nam sẳn sàng mở rộng hợp tác trên biển với Trung Quốc cũng như tăng cường các quan hệ về thương mại, đầu tư, du lịch và quốc phòng giữa hai nước.
Cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tại Bắc Kinh diễn ra vào lúc các nhà quan sát đang cố dự đoán chính sách của chính quyền Donald Trump về Châu Á nói chung và về Biển Đông nói riêng. Trong buổi điều trần hôm thứ Tư 11/01, Ngoại trưởng được chỉ định Tex Tillerson đã yêu cầu cấm Trung Quốc vào các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây ở các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng ông Tillerson không nói rõ là Hoa Kỳ sẽ làm cách nào để ngăn chận Trung Quốc đi vào các đảo đó.
Thanh Phương
<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/145347866@N03/32202811401/in/dateposted/" title="tq1"><img src="https://c1.staticflickr.com/1/519/32202811401_6b12c6028b_n.jpg" width="320" height="181" alt="tq1"></a><script async src="//embedr.flickr.com/assets/client-code.js" charset="utf-8"></script>
Buôn người – tệ nạn chưa có hồi kếtb (RFA, 10/01/2017)
17 cô gái Việt Nam là nạn nhân của nạn buôn người, đang ở tạm tại trung tâm phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai hôm 18/4/2015. AFP photo
Nạn buôn người ở Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và chưa có dấu hiệu suy giảm dù truyền thông đưa tin rất thường xuyên để cảnh báo người dân và Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách, biện pháp.
Đưa sang Trung Quốc
Ủy ban Quốc gia Việt Nam Phòng chống HIV/AIDS và Ma túy- Mại dâm đưa ra số liệu cho thấy trong năm 2016 vừa qua có 600 phụ nữ và trẻ em được giải cứu khỏi các đường dây buôn người. Tổng cộng từ năm 2013 đến giữa năm ngóa i, cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện gần 1700 vụ, lừa bán 3.400 nạn nhân.
Theo đó nạn nhân của tình trạng buôn người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, và một trong những "thị trường tiêu thụ" chính là Trung Quốc, nơi mà sự mất cân bằng giới tính khiến chuyện "nhập khẩu vợ" gia tăng. Còn theo Linh mục Nguyễn Bá Thông, người lâu nay giúp đỡ cho các nạn nhân Việt Nam, thì số nạn nhân bị buôn bán với 3 mục đích gồm làm nô lệ lao động, nô lệ tình dục và lấy nội tạng. Mỗi một mục đích lại có nguyên nhân và các mánh khóe lừa đảo khác nhau :
Đó là ba loại buôn người chính ở Việt Nam. Buôn người để làm tình dục thì tư tưởng như thế này : các em được hứa đồng tiền rất cao, giống như nô lệ lao động. Đi qua bên đó không phải làm gì cả, ví dụ như đi Mã Lai, không phải làm gì. Đi qua đó phục vụ bưng nước thôi, tháng được 15 triệu, nhưng thực sự chỉ là 5 triệu, 3 triệu, rồi tiền thiếu nó chồng chất lên. Lúc đó nó mới nói rằng nếu không muốn làm cái đó thì làm tình dục hay làm nô lệ khác với cái giá như vậy. Thì những người kia không có chọn lựa, bắt buộc phải làm thì mới có tiền trả nợ để đi về nước.
Cái thứ 2 là buôn người để buôn bán nội tạng thì mình đã biết lâu lắm rồi, từ chục năm trước khi mình lên miền Bắc Trung Quốc là Lào Cai, thì Chính phủ Việt Nam có nhiều biện pháp trên giấy tờ nhưng thực tế không có gì hết đó. Chẳng hạn có những trẻ hay người lớn bị bắt qua Trung Quốc, nhưng mà khi đưa lên thì chính công an của tỉnh đó lại nói là không có thật. Từ chối là chuyện có thật. Chẳng hạn ở Lào Cai, Bắc Giang thì Chính phủ, chính quyền địa phương lại nói là không có thật, tầm bậy.
Người dân thiếu thông tin
Tiến sĩ Đinh Thị Dung, giảng viên khoa lịch sử, văn hóa Trung Quốc cho rằng hai nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn này, đó là phía quản lý lỏng lẻo của Chính quyền và nhận thức, dân trí của người dân còn thấp :
Theo tôi thì nhìn nhận cả hai phía, phía quản lý của chính quyền Nhà nước và phía của người dân. Thứ nhất là cần phải có thông tin chi tiết, cụ thể hơn nữa để người ta hiểu, có nhiều người mù mờ, ngu ngơ về cái vấn đề này lắm thì người ta vẫn đi thôi. Thứ 2 là trình độ dân trí của những người bị lừa còn thấp.
Tiến sĩ Phạm Quang Minh, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn cũng có nhận định tương tự và thêm một điểm đáng chú ý là thủ đoạn ngày càng tinh vi của các tay buôn người :
Tôi nghĩ là chắc chắn là do người dân thiếu thông tin về vấn đề đó. Họ sống ở những vùng sâu vùng xa, như vậy không có khả năng tiếp cận thông tin, hay là nhận được những thông tin sai lệch. Thứ hai, là tội phạm ngày càng tinh vi, có nhiều thủ đoạn, nhiều âm mưu, tìm mọi cách để lừa những người dân ít thông tin, kém hiểu biết như vậy.
Thủ tướng Na Uy, bà Erna Solberg đến thăm các cô gái Việt Nam là nạn nhân buôn người trong một trại phục hồi chức năng ở Lào Cai hôm 18/4/2015. AFP photo
Phân tích nguyên nhân nạn buôn người ở Việt Nam không có dấu hiệu thuyên giảm, linh mục Nguyễn Văn Thông cho biết là do điều kiện cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn nên nhiều người ôm ấp giấc mơ đổi đời. Lý do khác nữa theo ông là sự thờ ơ, đa phần người dân Việt quan tâm đến những chương trình giải trí nhiều hơn là tin tức trên báo, đài.
Lý do tại sao nạn buôn người xảy ra nhiều là thứ nhất không có thực tế để chống, không ai nói gì hết. Có lên TV mà ở Việt Nam có ai coi tin đâu, người ta toàn coi show này show nọ, hay lên báo thì ai đọc báo đâu. Nhưng chính quyền địa phương họ không có công việc cụ thể để làm điều đó thì tệ nạn đó cứ tăng thôi. Và khi xã hội làm cho người ta càng nghèo, thì người ta càng muốn thoát ra với một hi vọng là đổi đời, thì đó là lý do họ đưa vô đường đó nhiều.
Quản lý yếu kém
Chính phủ Việt Nam đã đưa ra rất nhiều biện pháp để phòng chống nạn buôn người. Ngày 10/5/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg lấy ngày 30/7 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người". Luật phòng chống mua bán người đã được ban hành và có hiệu lực từ năm 2012. Cũng trong năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư Palermo về Phòng ngừa, trấn áp và trừng trị buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Sau đó, năm 2015, Việt Nam ký Công ước ASEAN về Phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên như trình bày tệ nạn này vẫn ngày một gia tăng ở Việt Nam, mà theo ý kiến của Tiến sĩ Phạm Quang Minh lỗi một phần còn do sự quản lý của chính quyền chưa chặt chẽ :
Quản lý của các cấp chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ, chưa được tốt. Khi có những tình trạng như vậy thì cần phải kiểm tra, thông tin cho người dân để người ta không mắc phải những sai lầm như thế.
Trong khi đó, linh mục Thông lại cho rằng Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp để đẩy lui tệ nạn này, tuy nhiên việc thực thi ở cấp địa phương chưa được hiệu quả, dẫn đến tình trạng "phép vua thì mạnh mà lệ làng lại không có" :
Phép vua thì có đưa ra, nhưng lệ làng có ai nói đâu, người dân họ chỉ biết những gì xã, huyện, phường nói. Thành ra những vùng có người bị lừa đưa ra nước ngoài nhiều nhất, nhưng chính quyền địa phương không bao giờ tổ chức cho họ những buổi học để họ biết thế nào là thật, giả, những cạm bẫy sẽ đến với họ khi họ ra nước ngoài để làm vợ hay lao động. Tức là ở trên có nhưng ở dưới không có ai tổ chức để nói. Phép vua thì nhiều mà làng thì chẳng ai tổ chức để báo, giúp người ta chuẩn bị.
Buôn người là loại tội phạm xuyên biên giới, cơ quan chức năng Việt Nam cũng nhận ra đươc tình hình buôn người nghiêm trọng trong nước, và đã phối hợp với rất nhiều tổ chức như Tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam, tiến hành các buổi hội thảo về nạn buôn người với Lào và Thái Lan.
Tuy vậy dường như vấn đề vẫn còn khó không chỉ đối với chính phủ Hà Nội mà còn nhiều quốc gia khác cũng như cả những tổ chức quốc tế tham gia công tác ngăn ngừa tệ nạn này.
Lan Hương, phóng viên RFA
***********************
Nạn buôn người gia tăng tại Việt Nam (RFA
07/01/2017)
Tòa án tình Quảng Tây hôm 16/8/2016 xét xử một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc. AFP photo
Tệ nạn buôn người tiếp tục gia tăng tại Việt Nam, mà nguyên nhân chính được cho là do tình trạng nghèo khó, pháp luật không được thực thi nghiêm minh, biên giới quản lý lỏng lẻo.
Thêm vào đó, nhu cầu cô dâu nước ngoài gia tăng tại một số nước trong khu vực cũng khiến cho nhiều phụ nữ Việt Nam trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người.
Truyền thông trong nước trích dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong năm 2016 vừa qua số nạn nhân của buôn người tăng 12,8% so với năm 2015.
Cũng theo báo cáo của Bộ Công an , mặc dù con số các vụ án buôn người giảm bớt 6%, nhưng trong năm qua tổng số nạn nhân của buôn người mà công an phát hiện được lên tới 1.128 người.
Các số liệu của Bộ Công an không nêu rõ có bao nhiêu trường hợp nạn nhân bị buôn bán vào các đường dây nô lệ tình dục và bao nhiêu là nạn nhân của buôn bán lao động. Nhưng theo số liệu của Ủy ban Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS và Ma túy, Mại dâm thì trong năm 2016 vừa qua đã có 600 phụ nữ và trẻ em được giải cứu khỏi các đường dây buôn người.
Theo các cơ quan chức năng Việt Nam, hầu hết nạn nhân của buôn người được đưa qua ngả Trung Quốc, nơi đang xảy ra tình trạng mất cân đối về giới tính - nam thừa nữ thiếu, dẫn đến nhu cầu về cô dâu nước ngoài tăng cao.
Hơn 1 triệu đảng viên Trung Quốc bị kỷ luật trong năm 2016 (RFA, 10/01/2017)
Ông Xiao Tian, cựu phó giám đốc của Tổng cục Thể thao Trung Quốc và cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam hôm 26 Tháng 12 năm 2016 với tội danh hối lộ. AFP photo
Trong thông cáo phổ biến ngày hôm qua, Ủy ban Kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong năm vừa qua, gần 1 triệu 200 ngàn đảng viên, cán bộ đã bị truy tố, xét xử hoặc bị khiển trách vì những tội danh khác nhau, từ tham nhũng, hối lộ, cho tới sơ sót khi thi hành nhiệm vụ.
Thông cáo cho thấy trong năm 2016, có khoảng 400.000 viên chức bị xét xử, trong đó có 76 người từng giữ các chức vụ từ cấp bộ trở lên và 57.000 cán bộ tự nhận tội. Trong đó có 17 cán bộ làm việc với Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Thông cáo còn cho thấy trong năm qua, có 2.600 người trốn ra nước ngoài bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Tổng số tài sản nhà nước tịch thu của nhóm này lên đến 1 tỷ 200 triệu dollars.
*****************
Trung Quốc can dự vào mọi sinh hoạt chính trị của Hong Kong (RFA, 10/01/2017)
Ông Kurt Tong, Tổng lãnh sự Mỹ tại Hong Kong phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài hôm 10/1/2017. AFP photo
Hôm nay trong bài nói chuyện đọc tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Nước Ngoài ở Hồng Kong, ông Kurt Tong, Tổng lãnh sự Mỹ tại đặc khu cho rằng sự can dự của Trung Quốc vào sinh hoạt chính trị Hồng Kong khiến cư dân địa phương quan ngại, sợ Bắc Kinh không tôn trọng quyền tự trị của đặc khu.
Trong bài nói chuyện, ông Tong nhắc lại những sự kiện đã xảy ra trong năm 2016 vừa qua, như chuyện công an Trung Quốc bị nghi là sang Hồng Kong bắt giữ 5 người trong ngành xuất bản chủ trương in và phổ biến quyển sách nói về thâm cung bí sử của đảng Cộng sản, hay chuyện quốc hội Trung Quốc quyết định thể thức bầu cử và kết quả bầu cử hội đồng hành pháp và lập pháp của đặc khu.
Cũng trong bài nói chuyện, ông Tổng lãnh sự Mỹ dự đoán sẽ không có thay đổi lớn lao trong mối quan hệ Mỹ-Trung, cho dù Tổng thống đắc cử Donald Trump thường xuyên lên tiếng chỉ trích chính sách kinh tế, quân sự và ngoại giao mà Trung Quốc đang thực hiện.
Quân đội Ấn mong hợp tác, không muốn đối đầu với Trung Quốc (VOA, 04/01/2017
Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ Tướng Bipin Rawat (bên phải)
Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ ngày 3/1 tuyên bố quân đội nước này chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến hai mặt trận cùng lúc liên quan đến Pakistan và Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh cần phải hướng tới hợp tác chứ không phải đối đầu với Bắc Kinh.
Phát biểu của Tướng Bipin Rawat được đưa ra vài ngày sau khi Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về việc Ấn thử phi đạn Agni 5 có tầm bắn 5000 km, có khả năng đưa toàn bộ Trung Quốc vào tầm ngắm.
Tướng Rawat nói mặc dù Ấn-Trung có thể đang cạnh tranh với nhau về không gian, phát triển kinh tế, thịnh vượng, nhưng cũng có những lĩnh vực hợp tác và nên đặt điều này làm trọng tâm.
Trước khi hồi hưu vào tháng trước, Tư lệnh Không quân Ấn, Marshal Arup Raha, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu, từng tuyên bố rằng Ấn chỉ xây dựng khả năng nghênh cản mà thôi.
Về các hoạt động hiện đại hóa quy mô lớn dọc theo biên giới với Trung Quốc, mua máy bay chiến đấu Rafale cũng như tàu và tàu ngầm mới, ông Raha cho biết Ấn ‘hiển nhiên đang gầy dựng’ khả năng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các bước này không phải để chiến đấu trong một cuộc xung đột vì New Delhi tin tưởng vào hòa bình.
***********************
Nepal và Trung Quốc sẽ tập quân sự chung lần đầu tiên (VOA, 02/01/2017)
Các binh sĩ quân đội Nepal trong lễ hỏa táng Thủ tướng Nepal Sushil Koirala, trên bờ sông Bagmati ở Kathmandu, Nepal. (Hình tư liệu)
Trong một tín hiệu về tăng cường các mối quan hệ với Bắc Kinh, Nepal loan báo sẽ tham gia diễn tập quân sự chung với Trung Quốc lần đầu tiên vào tháng tới.
Diễn biến mới này được Ấn Ðộ theo dõi sát trong lúc New Delhi tiếp tục cảnh giác đối với ảnh hưởng đang ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với quốc gia nhỏ bé ở Hy Mã Lạp Sơn nằm kẹp giữa hai nước khổng lồ Á châu.
Quân đội Nepal cho hay cuộc thao diễn chú trọng vào mục tiêu huấn luyện cho các lực lượng Nepal đối phó với các tình huống bắt giữ con tin liên quan đến các nhóm khủng bố quốc tế và cách thức ứng phó các tình huống thảm họa.
Trung tướng Tara Bahadur Karki, phát ngôn viên quân đội Nepal nói : "Nepal và Trung Quốc đã trao đổi các phái đoàn quân sự, tổ chức các cuộc thăm viếng qua lại và các khóa học, nhưng diễn tập quân sự chung như vậy là lần đầu tiên".
Ấn Ðộ sẽ theo dõi sát cuộc tập trận
Một chuyên gia về Trung Quốc ở New Delhi, ông Jayadeva Ranade nói rằng Ấn Ðộ sẽ nghiên cứu thận trọng xem cuộc thao diễn này có ý nghĩa gì. Ông nói : "Liệu đây có phải là khởi sự của một xu hướng mở rộng quan hệ quân sự hay chỉ là một cuộc thao dượt rồi thôi".
Nepal gạt những lo ngại đó sang một bên và nói rằng đây chỉ là một cuộc thao diễn nhỏ và không mang theo một ý đồ chiến lược gì cả. Đại sứ của Nepal tại Ấn Ðộ, ông Deep Upadhyay nói với tờ Times of India rằng "Thật sự chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Dù quý vị có nhìn vào đó từ bất cứ góc độ nào, Nepal có một quan hệ đặc biệt với Ấn Ðộ và điều đó không thể nào thay đổi bởi một cuộc thao dượt nhỏ này.
Cuộc thao dượt quân sự chung sẽ diễn ra vào lúc New Delhi đang tìm cách giành lại ảnh hưởng bị Trung Quốc lấy đi hồi năm ngoái khi cựu Thủ tướng Nepal K.P. Oli tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc hơn để đáp lại chỉ trích rằng nước này bị lệ thuộc Ấn Ðộ quá nhiều tiếp theo sau vụ người biểu tình thuộc các nhóm sắc tộc đóng cửa biên giới làm cho Nepal rơi vào tình huống nan giải.
Kể từ khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal lên nắm quyền cách đây 5 tháng, Ấn Ðộ và Nepal đã hâm nóng lại các mối quan hệ và làm dấy lên hy vọng các mối quan hệ đầm ấm truyền thống sẽ được khôi phục.
Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng
Nhưng các nhà phân tích chính trị chỉ ra rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đã có tại Nepal và sẽ tiếp tục trong lúc Bắc Kinh tìm cách mở rộng sự hiện diện trong nỗ lực giành một vị trí ở Nam Á.
Trong mấy năm gầy đây, Trung Quốc đã hấp dẫn Nepal với nhiều triệu đôla xây dựng đường xá, bệnh viện và các cơ sở hạ tầng khác, và các hợp đồng cấp điện đến các vùng núi non hiểm trở.
Chiếc tàu lặn không người lái thuộc loại bị Hải Quân Trung Quốc thu giữ ngày 15/12/2016. Ảnh tư liệu.US NAVY
Vụ tàu Hải Quân Trung Quốc ngang nhiên thu giữ chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ (drone) ngày 15/12/2016 đã khiến giới quan sát phải ngỡ ngàng trước thái độ công khai coi thường luật lệ quốc tế của Bắc Kinh. Trong một bài viết ngày 19/12, nhật báo Mỹ Wall Street Journal phân tích : "Bắc Kinh chẳng quan tâm gì mấy đến tính chất hợp pháp khi chặn giữ một chiếc drone của Mỹ".
Tờ báo ghi nhận : Trong một tin nhắn trên mạng Twitter, ông Donald Trump (tổng thống tân cử Mỹ) cho đấy là một hành vi ăn cắp. Nhiều chuyên gia pháp lý phương Tây đồng ý với ông : Việc thủy thủ trên một chiến hạm Trung Quốc chận đường rồi thu giữ một chiếc drone của Hải quân Mỹ, không khác gì một hành động cướp biển. Lầu Năm Góc gọi hành động đó là "phi pháp".
Một lập luận khiến ai cũng sững sờ
Ngày 19/12/2016, Trung Quốc đã trao trả lại chiếc drone, một hôm sau khi một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhấn mạnh là thủy thủ đoàn trên tàu Trung Quốc chỉ thu giữ một vật bị bỏ rơi ngoài biển,giống như người ta "nhặt một vật gì đó bị đánh rơi trên đường phố".
Đối với nhật báo Mỹ, lập luận này quả là khó mà tin nổi. Trung Quốc đã vượt qua một ngưỡng mới, và một lần nữa cảm thấy cần phải biện minh cho hành động quyết đoán của họ ở Biển Đông bằng một cái khung pháp lý bao quát, cho dù dưới mắt Mỹ và các đồng minh, cách lý giải luật pháp đó có vẻ nông cạn, giả tạo và đáng tranh cãi.
WSJ tuy nhiên đã so sánh : Việc bám víu vào luật pháp, cùng với nỗ lực chinh phục khu vực với chính sách ngoại giao "hầu bao" - thương lượng tự do mậu dịch, đầu tư vào hạ tầng cơ sở, tín dụng với lãi suất thấp và các gói viện trợ - là điều phân biệt giữa Trung Quốc và Nga, nước đã công khai xem thường các chuẩn mực quốc tế khi chiếm Gruzia và phần nào phân mảnh Ukraina.
Trên thân chiếc tàu lặn có những ghi chú rõ ràng, và cũng rõ ràng là thiết bị đó đang trong tầm kiểm soát của chiếc tàu nghiên cứu USNS Bowditch gần sát đó. Nếu Trung Quốc đã có thể tóm lấy một tàu lặn không người lái thì họ hoàn toàn có thể chận giữ một chiếc tàu đang đi qua ? Trên vấn đề này, luật biển quốc tế không phân biệt loại tàu cũng như kích thước con tàu.
Đòn đáp trả các tuyên bố của Donald Trump ?
Trung Quốc một lần nữa lại làm cho người ta đặt nghi vấn về những tuyên bố theo đó họ không hề hạn chế quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.
Các láng giềng đang lo ngại là Trung Quốc đang từng bước rời khỏi con đường từng tuyên bố là muốn vươn lên "một cách hòa bình". Chỉ mới năm ngoái (2015), ông Tập Cận Bình đã nói là sẽ không quân sự hóa 7 hòn đảo mà Trung Quốc đã bồi đắp ở Biển Đông. Thế nhưng vừa qua, họ đã đặt hệ thống phòng không trên các đảo này, theo báo cáo của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS ở Washington.
Báo Wall Street Journal cho rằng sự cố tịch thu tàu lặn Mỹ có lẽ là một đòn đáp trả của Bắc Kinh nhắm vào ông Trump.
Trong con mắt của Bắc Kinh, tổng thống tân cử Mỹ đã thách thức nền tảng quan hệ Mỹ Trung khi nhận điện thoại của tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và trên tài khoản Twitter của ông, đã đòi xét lại nguyên tắc "một nước Trung Hoa duy nhất" mà Bắc Kinh ôm ấp. Thế nên, bây giờ đến lượt Trung Quốc phá bỏ một điều cấm kỵ.
Một hành vi không cần giải thích bằng lý lẽ hợp pháp
Dĩ nhiên, không thể so sánh việc lấy đi một tàu lặn không người lái với việc Putin tấn công nước khác. Nhưng đây là một động thái khác đi theo một hướng nguy hiểm.
Vào năm 2001, khi một chiến đấu cơ Trung Quốc đâm vào một máy bay dọ thám Mỹ ở ngoài khơi Hải Nam khiến cho chiếc phi cơ Mỹ phải đáp xuống Hải Nam, Bắc Kinh đã than phiền là máy bay Mỹ đã dọ thám quá gần Trung Quốc một cách bất hợp pháp, và đã áp dụng cách diễn giải riêng của họ về luật quốc tế.
Lần này thì Bắc Kinh chẳng cần tìm cách đưa ra lý lẽ hợp pháp. Tờ Nhân Dân Nhật Báo, ấn bản hải ngoại, cho là chiếc drone nằm trong "vùng biển thuộc thẩm quyền" của Trung Quốc, cho dù chiếc tàu lặn Mỹ nằm bên ngoài đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền khắp Biển Đông.
Hai bộ Ngoại Giao và Quốc Phòng Trung Quốc thì nói mơ hồ hơn là thiết bị Mỹ nằm trong "vùng biển đối diện với Trung Quốc".
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm 20/12 còn trách cứ Mỹ là hoạt động do thám sát gần lãnh thổ Trung Quốc.
Trong mọi trường hợp, cả khu vực hiện đã bị quân sự hóa.
Một số học giả Trung Quốc còn cho là việc thu giữ chiếc tàu lặn không người lái là một thông điệp : Bắc Kinh không chấp nhận việc Mỹ ngày càng sử dụng thiết bị không người lái cho hoạt động dọ thám dưới biển ở bất kỳ khoảng cách nào từ bờ biển Trung Quốc.
Quân đội Trung Quốc còn lâu mới lấn át được Mỹ
Tuy nhiên, đối với Wall Street Journal, tranh chấp vũ trang tuy nhiên khó có thể xẩy ra : Quân Đội Trung Quốc còn lâu mới lấn át được siêu cường của thế giới.
Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đã gởi một thông điệp mạnh mẽ đến Bắc Kinh khi ông thông báo vào trung tuần tháng 12 việc triển khai chiến đấu cơ F-22 Raptor ở Úc. Ông đã nói : "Chúng tôi sẽ hợp tác khi có thể, nhưng sẽ sẵn sàng đối đầu khi cần thiết."
Trung Quốc rất có thể sẽ diễn giải những quan điểm nói trên như một sự khiêu khích. Tờ Global Times, phản ứng trước những tin nhắn Twitter của ông Trump đã nói là nếu ông Trump tiếp tục khiêu khích khi ông vào Nhà Trắng, thì Trung Quốc sẽ không kềm chế nữa.
Trong thời chiến tranh lạnh, những quy tắc xử sự trên hiện trường đã được mọi bên tuân theo để phòng ngừa sự cố có thể dẫn đến xung đột Liên Xô-Hoa Kỳ. Mỹ và Trung Quốc cũng đang nỗ lực làm việc trong chiều hướng đó. Thế nhưng hành vi phi pháp có vẻ được tính toán kỹ lưỡng xẩy ra hôm 15/12 đã thay đổi trò chơi.
Giũa ông Trump đã ngang nhiên đánh vào các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và thái độ mới của Trung Quốc xem thường luật lệ, thì những va chạm thường xuyên là điều cần phải dự kiến. Trung Quốc rõ ràng là đang thử quyết tâm của Mỹ.
Nếu quả thực là Bắc Kinh đã thay đổi chiến lược, thì dĩ nhiên quyết định tịch thu tàu lặn Mỹ đến từ bên trên hơn là quyết định của một viên chỉ huy côn đồ cấp dưới. Thể nhưng khả năng thứ hai này cũng hiển nhiên không kém, và điều đó sẽ nêu bật vấn đề hiệu quả của chủ trưởng cải tổ quân đội mà ông Tập Cận Bình tiến hành để áp đặt quyền kiểm soát rộng hơn của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Chính quyền Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng duy trì sự ổn định là nhiệm vụ quan trọng nhất cho năm 2017 trong khi kinh tế không sáng sủa. Bây giờ thách thức của ông Trump đối với Bắc Kinh đang đẩy hai quốc gia vào vùng nước vô định. Hải Quân của ông Tập như vậy vừa làm con tàu chao đảo, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Mai Vân