Trung Quốc nói đã hội đàm thẳng thắn và thân thiện với Việt Nam về quan hệ song phương
Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này đã có cuộc hội đàm thẳng thắn và thân thiện với người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội hôm 9/11 bao gồm các mối quan hệ song phương, biên giới đất liền và các vấn đề hàng hải.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam Nông Dung.
Cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trước đó không được Bắc Kinh tiết lộ, cuộc gặp này đến nay cũng không được báo chí Nhà nước Việt Nam loan tin.
Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hôm 10/11 rằng, cả hai ông nhất trí rằng quan hệ song phương đã duy trì động lực tốt dưới sự lãnh đạo hiện tại của cả hai nước.
Hai bên đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc mở và nâng cấp các cửa khẩu biên giới và kết nối cơ sở hạ tầng.
Ông nói thêm rằng họ đã nhất trí nỗ lực biến biên giới đất liền Trung-Việt thành biên giới "hòa bình vĩnh viễn" và "tình hữu nghị giữa các thế hệ và phát triển thịnh vượng".
Ông cho biết, hai bên hoàn toàn khẳng định những nỗ lực chung nhằm duy trì sự ổn định của tình hình hàng hải trong những năm gần đây, tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục tăng cường đối thoại và tham vấn cũng như quản lý hợp lý những khác biệt giữa hai bên.
Khi được hỏi liệu Chủ tịch Tập Cận Bình có thăm Hà Nội hay không, ông Uông nói ông không có thông tin gì có thể cung cấp.
Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng giữa các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, quốc gia vào tháng 9 đã nâng mối quan hệ với Washington lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đặt kẻ thù một thời của họ ngang hàng với Bắc Kinh và Moscow.
Reuters tháng trước đưa tin rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể của ông Tập tới Hà Nội.
Vào thời điểm đó, kế hoạch chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ba nhà ngoại giao ở Hà Nội sau đó cho biết chuyến thăm có thể sẽ bị hoãn lại đến tháng 12.
RFA, 10/11/2023
Ngày 13/07/2023, bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Jakarta, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã gặp ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo cao cấp của ngành ngoại giao Trung Quốc.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp tại Đại Sảnh đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 27/06/2023. AP - Yao Dawei
Cuộc gặp giữa ông Bùi Thanh Sơn với ông Vương Nghị và trước đó là chuyến đi Trung Quốc của thủ tướng Phạm Minh Chính (25/06 đến 28/06 ) phải chăng cho thấy là quan hệ Việt-Trung đang hòa dịu trở lại sau những căng thẳng trong tháng 5 ở Biển Đông do vụ các tàu của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ?
Trả lời RFI Việt ngữ ngày 20/07/2023, nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Hoa Kỳ, nhận định :
"Điều này thực sự không thể nhận xét được, do lịch trình các cuộc gặp cấp cao giữa hai bên có thể đã được lên kế hoạch từ trước. Tuy vậy, việc Việt Nam, Trung Quốc vẫn có các cuộc gặp mặt cấp cao là một tín hiệu tốt cho thấy hai nước vẫn đang kiểm soát các bất đồng trên biển, tránh để ảnh hưởng đến các mặt khác của quan hệ Việt-Trung. Việt Nam mong muốn hòa bình ổn định để phát triển kinh tế, nên giữ một mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc là điều rất quan trọng".
Đúng là thị trường Trung Quốc quá quan trọng đối với Việt Nam nên Hà Nội không thể để cho căng thẳng kéo dài. Theo tường trình của Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc gặp với ông Vương Nghị hôm 13/07, ông Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc "tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam, nhất là nông thủy sản và hoa quả ; phối hợp duy trì thông quan thông suốt trong bối cảnh nông sản Việt Nam đang vào cao điểm thu hoạch".
Đa số các tàu chiến lớn trong các căn cứ hải quân của Việt Nam là những tàu chiến nhỏ của Nga (Artwork on Wikipedia courtesy Dokientrung, 2016)
Có qua thì phải có lại, trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đã đề nghị hai bên "tăng cường kết nối chất lượng cao" giữa Sáng kiến "Vành đai, Con đường" với khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai". Ông Vương Nghị còn cam kết "sẽ tạo thuận lợi để Việt Nam tận dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn hỗ trợ của Trung Quốc".
Theo hướng hòa dịu trong quan hệ, trong cuộc gặp giữa lãnh đạo ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc, hai bên đã "nhất trí sẽ thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao ; kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng ; nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển".
Hai nước cũng cam kết sẽ cùng với các nước ASEAN "phấn đấu sớm đạt một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế, bao gồm các công ước quốc tế về biển, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do hàng hải ở khu vực cũng như quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các bên". Hai bên cũng khẳng định "sẽ phát huy vai trò của các cơ chế song phương trong các vấn đề biên giới lãnh thổ, lãnh hải".
Cách sắp đặt các vùng hải quân Việt Nam có hơi khác thường, từ Bắc vào Nam, do vị trí chiến lược và tầm quan trọng chính trị chứ không do vị trí địa lý. Vùng Hải Phòng đánh số 1 vì là địa bàn bảo vệ thủ đô Hà Nội. Vùng Nhơn Trạch là số 2, gồm Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn cũ) và các cửa sông ra biển (Artwork on Wikipedia courtesy Dokientrung, 2016)
Trong bài viết đăng ngày 14/07/2023, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhắc lại là vào đầu tháng này, các nhà ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam cũng đã gặp nhau tại thành phố Quảng Châu trong khuôn khổ đàm phán của nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và nhóm công tác về hợp tác cùng phát triển trên biển. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các thành viên của hai nhóm này kể từ năm 2020.
Theo thông báo của phía Việt Nam, trong các cuộc đàm phán đó, hai bên đã "nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên biển, trong đó có việc sớm đàm phán ký kết Hiệp định mới về hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ". Theo thông cáo của phía Trung Quốc, hai bên còn "nhất trí" thúc đẩy hợp tác dầu khí ở "vùng biển không tranh chấp" ở Biển Đông. Tuy nhiên, theo South China Morning Post, các nhà quan sát cho rằng có rất ít cơ hội để thỏa hiệp trong hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Trung Quốc do những tranh chấp chủ quyền đã kéo dài nhiều năm giữa hai nước.
Cuộc gặp tại Jakarta diễn ra trong bối cảnh mà tranh chấp chủ quyền Biển Đông tiếp tục khuấy động quan hệ Việt-Trung. Vào đầu tháng 7, Hà Nội đã ra quyết định cấm chiếu ở Việt Nam bộ phim Barbie do hãng phim Mỹ Warner Bros sản xuất vì trong phim này có hình ảnh "đường lưỡi bò", tức là bản đồ mà Trung Quốc tự vẽ nên để áp đặt chủ quyền của họ lên phần lớn Biển Đông.
Trên trang mạng Eurasia Review ngày 13/07, nhà nghiên cứu James Borton, đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, nhắc lại năm nay là kỷ niệm 15 năm quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện" giữa Việt Nam với Trung Quốc và cũng là kỷ niệm 10 quan hệ "đối tác toàn diện" giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. James Borton nhấn mạnh cả Bắc Kinh lẫn Washington đều đang ve vãn Việt Nam, nhưng trong cuộc đua này phía Mỹ có vẻ yếu thế hơn. Ông trích nhận định của giáo sư Victor Abuza, Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington : "Bắc Kinh nay tin tưởng hơn rằng Việt Nam hành xử một cách độc lập và vẫn từ chối có bất kỳ hành động nào có thể bị Bắc Kinh xem là chống lại các lợi ích của Trung Quốc".
Chính sách của Việt Nam "đi dây" giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã một lần nữa được thể hiện rõ qua việc thủ tướng Phạm Minh Chính đã chọn đúng ngày hàng không mẫu hạm Ronald Reagan của Mỹ bắt đầu chuyến viếng thăm Việt Nam 25/06 để mở chuyến công du Trung Quốc. Phải chăng Hà Nội muốn trấn an Bắc Kinh là Việt Nam không có ý đồ gì chống Trung Quốc ? Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang giải thích :
"Đúng là như vậy. Chính sách đối ngoại của Việt Nam từ sau Chiến tranh lạnh là giữ thế trung lập và cân bằng trên trường quốc tế. Nguồn gốc của chính sách này đến từ chính sách chảy máu trắng Việt Nam của Trung Quốc trong giai đoạn 1979-1991. Việt Nam hiểu rằng Trung Quốc sẽ có các biện pháp trừng phạt Việt Nam nếu Trung Quốc thấy là Hà Nội đang liên kết với một nước khác để chống Trung Quốc. Việt Nam không muốn có bất kỳ sự hiểu lầm nào nên chuyến thăm nhằm khẳng định cam kết với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, không dựa vào nước khác để chống Trung Quốc".
Theo ông Vũ Xuân Khang, các chuyến thăm của một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ trấn an Hà Nội về cam kết của Hoa Kỳ đối với sự ổn định khu vực và chứng tỏ rằng Việt Nam không đơn độc. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn : Các căn cứ hải quân của Việt Nam có thể được sử dụng về mặt chiến lược trong việc quản lý các mối quan hệ với Trung Quốc không ? Nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang nhấn mạnh :
"Cần phải phân tích kỹ tầm quan trọng của các quân cảng của Việt Nam. Về mặt quân sự, các quân cảng của Việt Nam có vị trí địa lý quan trọng khi hướng thẳng ra Biển Đông. Trong quá khứ, các cường quốc như Mỹ hay Liên Xô đã sử dụng các quân cảng này như một địa điểm dừng chân cho các hạm đội tiếp nhiên liệu hay thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên tầm quan trọng về quân sự không thể thay thế được tầm quan trọng về chính trị, thứ bị chi phối bởi tổng thể quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam vẫn là một nước nhỏ so với Trung Quốc, do đó, các quân cảng của Việt Nam, mặc dù có vị trí địa lý tốt, không thể nào giúp Việt Nam san bằng vị thế nước nhỏ của mình, nhất là khi Trung Quốc có đường biên giới trên bộ dài 1300 km và có thể đặt áp lực quân sự trên bộ trực tiếp lên Việt Nam, nơi mà các quân cảng không có nhiều giá trị. Cần nhắc lại là khi Việt Nam cho Liên Xô thuê Cam Ranh, Trung Quốc đã đặt áp lực quân sự rất lớn dưới chính sách chảy máu trắng Việt Nam bắt Hà Nội phải quy phục Bắc Kinh trong giai đoạn 1979-1991. Và với vị thế là nước lớn, Trung Quốc đã thành công đặt áp lực lên Việt Nam rút quân khỏi Campuchia và từ bỏ chính sách đối ngoại chống Trung Quốc, bất chấp sự hiện diện của Liên Xô ở Cam Ranh.
Điều này cho thấy là Trung Quốc không ngần ngại khi Việt Nam đón tàu của Mỹ hay các nước đồng mình vì Trung Quốc có đủ khả năng để trừng phạt Việt Nam nếu Hà Nội có bất kỳ ý đồ nào sử dụng quân cảng của mình để chống Trung Quốc. Nói cách khác thì chính vì các quân cảng của Việt Nam không thể làm thay đổi tổng thể quan hệ Việt-Trung nên Trung Quốc cũng không có phản đối gì nhiều vì họ hiểu tương quan quân sự Việt-Trung không bao giờ có thể bị san bằng bởi một vài quân cảng cả. Tất nhiên Trung Quốc cũng không muốn đẩy Việt Nam vào thế phải chống Trung Quốc, nhưng điều này không có nghĩa Trung Quốc phải sợ các quân cảng của Việt Nam. Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chính sách "tằm ăn dâu" nhằm mở rộng ảnh hưởng trên Biển Đông.
Thanh Phương
Nguồn : RFI, 28/08/2023
Trung Quốc có chèn ép Việt Nam sau chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ ?
Ông Blinken chưa về đến Washington, vì còn phải ghé qua Nhật dự Hội nghị G7, nhưng từ Hà Nội đã có tin, Việt Nam và Trung Quốc sẽ sớm vận hành thí điểm khu du lịch Thác Bản Giốc.
Thác Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn và đẹp nhất Đông Nam Á (Ảnh : ST)
Có phải tại vì những dự án cấp tốc này cần được triển khai sớm, hay vì một lý do kinh tế hay chính trị nào đấy, hoặc vì lý do cấp thiết hơn là do Trung Quốc đang ép Việt Nam phải "để dành" các dự án trên cho Bắc Kinh, mà không được ưu tiên cho các đối tác nào khác ? Nhưng tại sao Trung Quốc lại chèn ép Việt Nam vào lúc này ? Giới quan sát đặt câu hỏi, phải chăng khi biết rằng, đằng nào thì cũng không ngăn cản được sự tiến triển tất yếu của bang giao Việt – Mỹ, nay Trung Quốc chèn ép tiếp Việt Nam bằng một số đòi hỏi về kinh tế ?
Vận hành khudu lịchThác Bản Giốc
Để trả lời câu hỏi trên đây, nên tìm hiểu ngọn ngành của các dự án từng bị tai tiếng ngay từ trước khi đưa ra công luận. Thác Bản Giốc nằm giữa biên giới Việt – Trung nên có 2 tên. Nếu nhìn từ chân thác thì có phần thác bên trái (gọi là thác phụ) và phần bên phải (gọi là thác chính). Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc. Theo thỏa thuận biên giới đất liền giữa hai nước, thác phụ nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam, còn thác chính được hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng khai thác. Nay Trung Quốc dường nhưsẵn sàng khai thác nốt cả phần thác phụ trên lãnh thổ Việt Nam .
Thác Bản Giốc thuộc về Việt Nam hay Trung Quốc từ lâu là đề tài tranh luận. Tranh chấp với Trung Quốc về Bản Giốc bắt đầu từ những năm 1974 – 1975 nhưng lên cao điểm vào năm xảy ra cuộc chiến biên giới 1979. Khu vực Bản Giốc và cửa sông Ka Long là những khu vực rất nhạy cảm, có lịch sử tranh chấp lâu đời. Thác Bản Giốc, Trung Quốc gọi là cặp thác Đức Thiên – Bản Ước, là hai thác nước nằm trên sông Quây Sơn tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trước đây, các khu vực này đã được đưa ra bàn bạc trong nhiều vòng đàm phán của Ủy ban Liên hợp Phân giới cắm mốc Việt – Trung nhưng chưa giải quyết được. Tại hai khu vực này đã từng xảy ra tranh chấp phức tạp và kéo dài. Từng có nhiều dư luận cho rằng chính phủ Việt Nam đã "bán đất cho Trung Quốc". Những tố cáo này đã viện dẫn các tư liệu lịch sử,thậm chí cả Sách Trắng của Bộ Ngoại giao công bố vào những năm 1970 để khẳng định rằng toàn bộ thác Bản Giốc là của Việt Nam.
Ngày 18/4, Hội thảo "Triển khai vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc – Đức Thiên" đã diễn ra do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức. Báo "Quốc Tế" loan tin trong cùng ngày và dẫn phát biểu của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng, đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai lân bang, vừa thúc đẩy hợp tác biên giới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh thì hoạt động vừa nêu thuộc khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Bảo vệ & Khai thác Tài nguyên Du lịch thác Bản Giốc – Đức Thiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là hiệp định đầu tiên về hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa hai phía.
Nhưng từ thời điểm đầu năm 2008, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ở Pháp, trong một trả lời phỏng vấn Đài RFA, khẳng định Hà Nội đã bị mất phân nửa thác Bản Giốc, mà trước đâynằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam ít nhất hai cây số . Còn theo ông Nguyễn Minh Vũ, hội thảo vừa qua nhằm tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn để đưa vào vận hành thí điểm "Khu cảnh quan thác Bản Giốc" trong năm 2023. Việc đưa dự án này vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng,giúp Cao Bằng phát huy thế mạnh, tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các địa phương biên giới. Nhưng liệu rồi đây, có ai dám đảm bảo rằng, nếu để Trung Quốc quản lý chúng cả phần trên lãnh thổ Việt Nam thì tỉnh Cao Bằng có cách nào để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ?
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông là 1 trong 5 dự án đường sắt đô thị đang đội vốn hàng nghìn tỷ đồng.
Đường sắt đô thị Hà Đông – Xuân Mai
Báo mạng "Nhân Dân" – Cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam – vừa loan tin về cuộc gặp được gọi là "chào xã giao" giữa đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, với lãnh đạo thủ đô Hà Nội. Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rằng, dựa trên nền tảng quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc" và chính sách mở cửa trở lại của Bắc Kinh sau đại dịch Covid-19, thành phố Hà Nội tin thời điểm này là thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương Trung Quốc. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu ra một số đề xuất cụ thểđể có thể triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông – Xuân Mai .
Người tinh ý phải đặt ngay câu hỏi, tuyến Hà Đông – Cát Linh có chiều dài 13,5 km, được khởi công từ tháng 10/2011. Đây chính là tuyến đường sắt được xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc. Tuyến đường sắt này được phê duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng (tương đương 868,04 triệu USD). Trong đó, phần vốn vay Trung Quốc là hơn 13.800 tỷ đồng (669,62 triệu USD). Sau 8 lần điều chỉnh, vỡ tiến độ, dự án này bị xem là "biểu tượng trễ hẹn và đội vốn". Qua 5 đời Bộ trưởng Giao thông vận tải, lỗ 160 tỷ trong năm đầu hoạt động. Dự án đội vốn hơn 205%. Đến giữa năm 2021, Bộ Tài chính Việt Nam phải ứng tiền từ quỹ tích lũy để trả nợ gốc khoản vay từ Trung Quốc.Nếu bây giờphía Trung Quốc tiếp tục triển khai dự án đường sắt Hà Đông – Xuân Mai dựa trên "kinh nghiệm dự án Hà Đông – Cát Linh" thì còn gì mỉa mai hơn ? Trong khi Đại sứ Trung Quốc vẫn cho rằng, đấy là biểu trưng của tình hữu nghị Việt – Trung. Thật ra, đấy là cái vòng kim c ô để Trung Quốc khống chế, tạo ra vấn nạn kinh tế không những chỉ cho lãnh đạo Hà Nội, mà còn cho toàn thể nhân dân Việt Nam, là những người phải nai lưng ra đóng thuế để trả giá cho cái tình hữu nghị viển vông ấy .
Điều lãnh đạo Việt Nam sợ nhất trong vụ đường sắt Cát Linh là Trung Quốc có thể cho công khai những khoản hối lộ khổng lồ dẫn đến vỡ tiến độ dự án. Theo Tiến sĩ Lê Dăng Doanh, Trung Quốc là "bậc thầy đút lót" bằng tiền tươi thóc thật để doanh nghiệp của họ được thắng thầu trong nhiều dự án. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia khác, việc thắng thầu ở những dự án khác của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đều như vậy cả. Nguồn tin am hiểu nội bộ giấu tên cho biết, Trung Quốc sẵn sàng "lại quả" tối thiểu 30% bằng "tiền tươi". Thử làm con tính đơn giản, mức thấp nhất, 30% của gần 700 triệu USD nói trên sẽ liên luỵ đến bao nhiêu "lãnh đạo nguồn" suốt trong ngần ấy thời gian.Quá nguy hiểm, nếu như không giữ được ghế cho các đồng chí "phe mình" chưa bị lộ còn "nằm trong nhiều đống rơm"!
Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (Tisco) báo cáo lỗ 19 tỷ đồng trong quý 1 năm 2023.
Công ty Yongjin Metal đầu tư 125 triệu USD
Ngày 17/4 mới đây, trong khi Gang Thép Thái Nguyênvừa báo cáo thua lỗ,thì Công ty Yongjin Metal của Trung Quốclại thông báo sẽ đầu tưtiếp 125 triệu USD để xây dựng một nhà máy thépmới tại Việt Nam. Nhà máy mới sẽ có công suất 260.000 tấn/năm. Hiện Yongjin Metal đã có một nhà máy tại Việt Nam và bắt đầu hoạt động sản xuất từ tháng 4 năm ngoái. Sản phẩm của nhà máy này là thép không gỉ được xuất sang các thị trường EU, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Còn nhà máy sắp đầu tư sẽ cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa Việt Nam. Được biết, Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (Tisco) báo cáo lỗ 19 tỷ đồng trong quý 1 năm 2023. Báo cáo tài chính của công ty này cho thấy doanh thu thuần trong quý một giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo báo cáo, hàng tồn kho trong quý 1/2023 của Tisco tăng 21% so với thời điểm đầu năm ;như vậy hàng tồn kho đang chiếm hơn 73% tài sản ngắn hạn của Gang Thép Thái Nguyên .
Chỉ điểm sơ qua ba dự án mà phía Trung Quốc vừa được "bật đèn xanh", các chuyên gia kinh tế đều giật mình. Phía Việt Nam nói là "mong muốn Trung Quốc vào các dự án" này, nhưng đằng sau hậu trường ai cũng biết là Trung Quốc đã "lobby" lãnh đạo các cấp, từ trung ương xuốn địa phương để giành giật các dự án ấy về mình như thế nào.
Hải Lê
Nguồn : VOA, 21/04/2023
Theo tờ Công an Nhân dân thì chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng (30/10/2022 - 1/11/2022) đã "thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện".
Hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng trên bục danh dự ngày 30/10/2022
Một số cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam như tờ Công an Nhân dân vừa lên án "các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động" đã "ra sức xuyên tạc mục đích, ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam".
Một số cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam như tờ Công an Nhân dân vừa lên án "các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động" đã "ra sức xuyên tạc mục đích, ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam".
Ngoài "tổ chức khủng bố Việt Tân, các tổ chức phản động", tờ Công an Nhân dân còn chỉ đích danh "các trung tâm truyền thông BBC, RFA, VOA…" can dự vào việc "gia tăng tần suất các bài viết có nội dung xuyên tạc mục đích, ý nghĩa chuyến thăm, bôi nhọ hoạt động đối ngoại của đảng, nhà nước và nhân dân ta".
Theo tờ Công an Nhân dân thì chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng (30/10/2022 - 1/11/2022) đã "thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện" và "nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng về mục đích, ý nghĩa, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm".
Có thể vì rất khó tìm được bằng chứng cho "sự vui mừng, tin tưởng về mục đích, ý nghĩa, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm" của "nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài" nên tờ Công an Nhân dân kể thêm rằng, chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng được "dư luận, báo chí hai nước và quốc tế phản ánh đậm nét, đánh giá cao".
Dường như mặc cảm... cao về chuyện ai cũng biết "báo chí hai nước" (Việt Nam và Trung Quốc) hoạt động theo kiểu nào, mức độ tin cậy trong "phản ánh và đánh giá" ra sao nên tờ Công an Nhân dân cho biết Nikkei của Nhật, Reuters của Anh và The Diplomat của Mỹ cũng tham gia ca ngợi "đường lối đối ngoại ‘đúng đắn’ của đảng" (1).
Bởi thế đành phải kiểm tra xem có... "đúng không"?
***
Công an Nhân dân khẳng định, tờ Nikkei của Nhật cho rằng "chuyến thăm là một sự kiện ngoại giao đáng chú ý, khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam, coi trọng mối quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc, cùng nhau trao đổi, hợp tác để củng cố hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới".
Giống như các cơ quan truyền thông đúng nghĩa khác, khi tường thuật về các sự kiện, Nikkei luôn dẫn ý kiến của những nhân vật và những bên có liên quan đến sự kiện. Việc trích dẫn ý kiến của các nhân vật và các bên có liên quan đến sự kiện, khác hoàn toàn với việc gán những ý kiến đó cho Nikkei, biến chúng thành quan điểm của Nikkei.
Phải nhấn mạnh điều đó vì cũng trên Nikkei, nhận định về chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng còn có những ý kiến khác hẳn, chẳng hạn : Đây là cơ hội hiếm hoi để lãnh đạo một quốc gia cộng sản chúc mừng một lãnh đạo cộng sản khác mới tái đắc cử. Việt Nam muốn mượn cơ hội này để khẳng định Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất của mình. Việt Nam, đặc biệt là kinh tế Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Hay "Yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông là nguy cơ an ninh tồi tệ nhất đối với Việt Nam" (2) nhưng tờ Công an Nhân dân lại xem như không có ! Chẳng lẽ lên án "xuyên tạc, bôi nhọ" thì có quyền gán ghép thô lậu như vậy ?
Tương tự, sau Nikkei, tờ Công an Nhân dân lôi thêm Reuters vào cuộc để chứng minh hãng tin này của Anh cũng chia sẻ "kết quả và ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng" giống hệt "ta" : "Việt Nam và Trung Quốc là hai đối tác truyền thống lâu đời và hai bên mong muốn duy trì mối quan hệ này vì lợi ích phát triển của nhân dân hai nước, đặc biệt là củng cố duy trì sự ổn định, cân bằng hệ thống cung ứng và đầu tư trong một môi trường quốc tế phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro". Có thật vậy không ? Chẳng biết có thật không vì chưa tìm thấy nhận định đó của Reuters nằm ở chỗ nào nhưng trên Reuters còn nhiều ý kiến khác hẳn điều mà tờ Công an Nhân dân đã giới thiệu như quan điểm của Reuters.
Ví dụ, hôm 1/11/2022, Reuters giới thiệu tường thuật của Martin Quin Pollard, trong đó có những nhận định như : Tuy đặc điểm chung trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là thiếu sự tin cậy lẫn nhau và đối đầu với nhau vì tranh chấp lãnh thổ, bao gồm cả tranh chấp các hòn đảo và vùng biển ở Biển Đông nhưng các đảng cộng sản của hai bên vẫn khắng khít. Giống như Tập Cận Bình, ông Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục giữ cương vị Tổng bí thư dài hơn mức độ bình thường là một hoặc hai nhiệm kỳ, củng cố ảnh hưởng của ông ta trong đảng (3). Những nhận định vừa dẫn đâu có khác gì các ý kiến bị cho là "luận điệu sai trái", tại sao tờ Công an Nhân dân không lên án Reuters ?
Ngẫm nghĩ kỹ thì chỉ có một khả năng : Tuy Reuters cũng là của Anh như BBC nhưng Reuters không có mảng Việt ngữ, không rành Việt ngữ thành ra chọn Reuters làm đồng minh để minh họa cho tuyên bố "báo chí quốc tế đánh giá cao" và ca ngợi "đường lối đối ngoại ‘đúng đắn’ của đảng" thì an toàn hơn !
RFA, VOA cũng vậy. Cũng ở Mỹ nhưng RFA, VOA có mảng Việt ngữ còn The Diplomat thì không. Gán cho The Diplomat chuyện tờ báo này ca ngợi chuyến thăm Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng "không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng lâu đời giữa hai nước mà còn khẳng định tăng cường sự tin cậy, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ổn định và phát triển hơn" có thể họ không chấp !
Trên thực tế, The Diplomat đã nêu những nhận định kiểu như thế này : Cả Trung Quốc và Việt Nam đều thấy họ đang phải đối mặt với sự xâm nhập ý thức hệ ngày càng gia tăng từ Hoa Kỳ. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng cộng sản Việt Nam đều cảm thấy bị đe dọa bởi các giá trị cốt lõi của phương Tây, chẳng hạn như bầu cử dân chủ và tự do ngôn luận. Do đó, hai bên gia tăng trao đổi với nhau và theo đuổi các cách thức hữu ích để bảo vệ cả hệ thống xã hội chủ nghĩa của họ lẫn đặc quyền quản trị của các đảng cộng sản (4).
***
Có thể bảo vệ sự "đúng đắn" bằng những dẫn chứng không những thiếu căn cứ mà còn không đúng? Làm thế có khác gì biến việc bảo vệ sự "đúng đắn" thành nỗ lực lừa bịp? Chưa kể, nếu thật sự "nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng về mục đích, ý nghĩa, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm" thì ngại gì mà không giới thiệu đầy đủ các thông tin, ý kiến để chính "nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài" thẩm định xem phía nào mới "xuyên tạc, bôi nhọ"?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 12/11/2022
Chú thích
Ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính vội vã thanh minh : "Đường lối đối ngoại của Việt Nam là không chọn bên, mà chọn công lý và lẽ phải, đối với các vấn đề liên quan quốc tế thì quan điểm là vì hòa bình, hợp tác phát triển, phù hợp với đường lối, quan điểm đối ngoại của chúng ta vừa qua".
Ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị cho ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ngày 1/11/2022
Trả lời trước Quốc hội ngày 05/11/2022, ông Chính tái xác định : "Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa ; là bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế".
Những điều người cầm đầu Chính phủ nói không mới nhưng không thật. Bởi vì Đảng cộng sản Việt Nam làm bất cứ việc gì cũng có "cái vết" Trung Quốc trong đó qua trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tuyên bố kiên trì theo đuổi "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" đặt trên nền tảng "chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình", thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng cam kết tiếp tục dựa vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để "quá độ lên chủ nghĩa xã hội".
Họ Tập tiếp tục lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc qua nhiệm kỳ thứ 3 và Chủ tịch nhà nước không giới hạn từ năm 2012, trong khi ông Trọng cũng phá Điều lệ Đảng đế giữ chức Tổng bí thư thêm nhiệm kỳ thứ 3 từ năm 2021-2026.
Ông Trọng cũng đã kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước từ ngày 23/10/2018 đến ngày 05/04/2021, sau cái chết bất ngờ của ông Trần Đại Quang.
Sợ diễn biến hòa bình
Trong Tuyên bố chung, sau chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2022 của ông Trọng, lần đầu tiên hai nước Việt-Trung đã đồng ý : "Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chống khủng bố, chống "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu", tội phạm ma túy, chống lừa đảo trên mạng và viễn thông, đánh bạc qua biên giới, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý xuất nhập cảnh, truy bắt tội phạm truy nã". Đồng thời : "Hai bên chủ trương, các nước triển khai giao lưu và hợp tác trong vấn đề nhân quyền trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền, không chính trị hóa vấn đề nhân quyền".
Ba vấn đề nổi cộm "diễn biến hòa bình", "cách mạng màu" và "nhân quyền" chưa hề được viết trong các Tuyên bố chung trước đây giữa hai nước. Điều này có nghĩa Việt Nam và Trung Quốc đều đặc biệt quan tâm và phải đối phó, vì là những vấn đề có thể biến thành gai nhọn cho hai chế độ. Cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị quốc tế lên án vi phạm quyền con người nghiêm trọng và bắt giam những người đấu tranh đòi dân chủ và tự do.
Làm giống nhau
Trong chuyến thăm Trung Quốc kết thúc ngày 01/11/2022, ông Trọng đã thay mặt đoàn Việt Nam : "Bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục mở rộng và làm phong phú con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, hoàn thành đúng thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XX Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp".
Về phía Trung Quốc họ Tập cũng : "Tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra, sớm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Hai bên cũng lập lại những sáo ngữ như : "Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh" hay : "Kiên trì phương châm : láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và tinh thần : láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".
Những chữ màu mè trên đây được Trung Quốc đặt ra cho phía Việt Nam thi hành từ sau chuyến thăm "làm lành" năm 1990 của phái đoàn Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cầm đầu gồm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng.
Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc…
Theo Bách khoa toàn thư mở thì : "Hội nghị Thành Đô (hay gọi là Mật ước Thành Đô) là cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt-Trung trong hai ngày 3-4/9/1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng cộng sản của Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Cuộc họp mặt này nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hai Đảng. Cho đến nay, nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố".
Biên giới và biển đảo
Nên biết, trước khi có Hội nghị Thành Đô, Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình đã đem 600.000 quân, xe tăng và trọng pháo tấn công vào 6 tỉnh cực bắc của Việt Nam gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai và Quảng Ninh. Họ Đặng gọi cuộc chiến xâm lược này là "dạy cho Việt Nam một bài học". Tuy nhiên, các học giả kết luận Trung Quốc đã thua Việt Nam trong cuộc chiến ngắn ngủi này vì không chiếm được lãnh thổ Việt Nam.
Dù vậy, cuộc chiến kéo dài 10 năm từ ngày 17/2/1979 đến năm 1999 đã gây thương vong nặng cho cả quân đội và dân thường đôi bên, nhưng với những số khác nhau.
Theo Bách khoa toàn thư mở, Trung Quốc nói có 6.954 lính chết và 14.800 bị thương. Việt Nam khoe hạ 26.,000 và gây bị thương 37.000 lính Trung Quốc.
Về phía Việt Nam nhìn nhận có 10.000 dân thường thiệt mạng, nhưng giấu số lính chết, bị thương hay mất tích. Trung Quốc tuyên bố đã giết 57.000 lính chính quy và 70.000 du kích Việt Nam.
Sau cuộc chiến biên giới, Trung Quốc lại tấn công quân Việt Nam ở Trường Sa ngày 14/03/1988, chiếm đảo chiến lược Gạc Ma và một số bãi đá. Cuộc chiến này sau đó lan qua các đá khác khiến Việt Nam mất quyền kiểm soát vĩnh viễn các bãi đá Châu Viên, Chữ Thập, Ga Ven, Tư Nghĩa, Vành Khăn, Xu Bi. Trung Quốc đã chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, khi ấy do Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam kiểm soát.
Trung Quốc đã tái tạo và xây dựng nhiều căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng và dàn radar kiểm soát không trung và lãnh hải tại khu vực chiếm đóng bảo vệ bởi Quân Trung Quốc.
Phía Việt Nam duy trì kiểm soát tại 21 vị trí, kể cả Trường Sa lớn và Trường Sa Đông.
Nhìn chung, tuy ngoài mặt Việt Nam và Trung Quốc cắn răng sống hòa bình với nhau, nhưng vẫn hầm hừ nhau qua nhiều giai đoạn. Việt Nam luôn luôn coi Trung Quốc là "kẻ thù nguy hiểm nhất", vì từng bị "phương Bắc" đô hộ một ngàn năm.
Dù vậy, hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng vẫn phải tươi cười trong cuộc gặp ở Bắc Kinh để tuyên bố : "Hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước. Tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước ; triển khai giao lưu, hợp tác như hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại chiến lược quốc phòng, Tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân, Đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng ; làm sâu sắc hợp tác biên phòng, thúc đẩy tuần tra chung biên giới trên đất liền giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước".
Biển Đông vẫn căng thẳng
Về xung đột ở Biển Đông, hai họ Tập-Nguyễn hứa : "Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển ; cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng ; nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực… Hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước và "Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa".
Ngoài ra : "Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển và bàn bạc về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy hai việc trên sớm đạt tiến triển thực chất. Hai bên sẵn sàng tiếp tục tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển ; tích cực trao đổi về đi sâu, mở rộng hợp tác trên biển tại Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên".
"Hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện, hiệu quả "Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC), trên cơ sở hiệp thương, nhất trí, sớm đạt được "Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông" (COC) hiệu quả, có nội dung thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bìh, ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển".
Thực tế tình hình Biển Đông vẫn âm thầm gay go và cả hai bên đều có những chuẩn bị chống đột biến như tăng cường tuần tra và tập trận. Phía Hoa Kỳ cũng tiếp tục sử dụng tầu tuần tra và hạm đội tác chiến trong khu vực như bằng chứng không để cho Trung Quốc làm "bá chủ ở Biển Đông"
Tập Cận Bình hứa
Cũng cần ghi nhận những cam kết của Trung Quốc được thực hiện sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng cộng sản Trung Quốc ngày 16/10/2022.
Trong báo cáo trước Đại hội, ông Tập Cận Bình nói : "Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, kiên trì các nước nhất luận bình đẳng bất kể lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, tôn trọng người dân các nước tự chủ lựa chọn con đường phát triển và chế độ xã hội, kiên quyết phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền dưới mọi hình thức, phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phản đối thi hành tiêu chuẩn kép. Trung Quốc thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, sự phát triển của Trung Quốc là sự tăng trưởng của sức mạnh hòa bình thế giới, bất kể phát triển đến mức độ nào, Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng" (Tài liệu Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, CRI–China Radio International).
Họ Tập cũng hứa : "Kiên trì phương châm ngoại giao với các nước láng giềng : Thân, Thành, Huệ, Dung và thân thiện với láng giềng, làm đối tác với làng giềng, sâu sắc quan hệ hữu nghị tin cậy lẫn nhau và hội tụ lợi ích với các nước xung quanh. Tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển thể theo quan niệm : Chân, Thực, Thân, Thành và quan điểm đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn.
Họ Tập cũng khẳng định Trung Quốc : "Phản đối chủ nghĩa bảo hộ, phản đối "dựng hàng rào, xây tường ngăn", "tách rời đứt chuỗi", phản đối trừng phạt đơn phương, gây sức ép tối đa".
Tuy nhiên không nước nào trong khu vực tin lời hứa của Tập Cận Bình vì Trung Quốc không ngừng đe dọa an ninh ở Biển Đông.
Hồng Kông – Ma Cao – Đài Loan
Về vấn đề của riêng Trung Quốc, ông Tập cũng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc đối với Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.
Ông nói Trung Quốc : "Kiên trì và hoàn thiện "Một nước hai chế độ", thúc đẩy thống nhất Tổ quốc "Một nước hai chế độ" là sáng tạo vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là sự sắp xếp chế độ tốt nhất cho giữ gìn sự phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Kông, Ma Cao sau khi trở về với Tổ quốc, cần phải kiên trì lâu dài. Quán triệt toàn diện và đúng đắn, kiên định bất di bất dịch phương châm "Một nước hai chế độ", "Người Hồng Kông quản lý Hồng Kông", "Người Ma Cao quản lý Ma Cao", tự trị cao độ, kiên trì quản lý Hồng Kông, Ma Cao theo pháp luật, bảo vệ trật tự chế độ lập hiến của Đặc khu hành chính được Hiến pháp và Luật Cơ bản xác định.
"Kiên quyết tấn công thế lực chống Trung Quốc, làm rối loạn Hồng Kông, Ma Cao, kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Kông, Ma Cao. Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện hoàn toàn thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử không bao giờ thay đổi của đảng, là nguyện vọng chung của toàn thể người Trung Quốc, là đòi hỏi tất yếu thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Kiên trì quán triệt phương châm chiến lược chung giải quyết vấn đề Đài Loan của đảng trong thời đại mới, nắm vững quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy sự nghiệp lớn thống nhất Tổ quốc. Phương châm "Thống nhất hòa bình, Một nước hai chế độ" là phương thức tốt nhất thực hiện thống nhất hai bờ eo biển Đài Loan, có lợi nhất đối với đồng bào hai bờ eo biển và dân tộc Trung Hoa".
Người lãnh đạo Trung Quốc cao giọng khi nói : "Kiên định phản đối "Đài Loan độc lập", thúc đẩy thống nhất đất nước".
Ông nói : "Giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc của người Trung Quốc, phải do người Trung Quốc quyết định. Với thiện chí lớn nhất và nỗ lực lớn nhất, chúng ta kiên trì tranh thủ một tương lai thống nhất hòa bình, nhưng quyết không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực, bảo lưu áp dụng mọi sự lựa chọn cần thiết, điều này là nhằm vào sự can thiệp của thế lực bên ngoài và một số rất ít phần tử "Đài Loan độc lập" cũng như hoạt động chia rẽ của chúng, tuyệt đối không nhằm vào đông đảo đồng bào Đài Loan".
Hoa Kỳ - Đài Loan
Hoa Kỳ không có bang giao chính thức với Đài Loan nhưng quan hệ đôi bên vẫn khắng khít hơn bao giờ hết. Bảo vệ quyền ngoại giao của Mỹ ở Đài Loan do Viện nghiên cứu Hoa Kỳ ở Đài Loan (the American Institute in Taiwan - AIT). Đại diện cho Đài Loan ở Hoa Kỳ là Văn phòng Kinh tế và Văn hóa, đặt trụ sở ở Washington D.C. (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States - TECRO).
Về phương diện quốc phòng, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành một Nghị quyết giúp Đài Loan duy trì quyền tự vệ, đồng thời cam kết sẵn sàng dùng vũ lực để chống lại những mưu toan làm rối loạn an ninh,kinh tế và xã hội của Đài Loan (1).
Lập trường của Việt Nam về vấn đề Đài Loan được ông Nguyễn Phú Trọng cam kết với ông Tập Cận Bình rằng : "Phía Việt Nam tái khẳng định kiên trì chính sách "Một Trung Quốc", ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ "Đài Loan độc lập" dưới mọi hình thức và nhất quán ủng hộ nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước. Việt Nam không phát triển quan hệ cấp Nhà nước nào với Đài Loan".
Như vậy, xem ra lời nói "Việt Nam không chọn bên" của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính là hoàn toàn sai với tình hình thực tế.
Phạm Trần
(07/11/2022)
Chú thích :
(1) Consistent with the Taiwan Relations Act, the United States makes available defense articles and services as necessary to enable Taiwan to maintain a sufficient self-defense capability -– and maintains our capacity to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security, or the social or economic system, of Taiwan - Tài liệu Bộ Ngoại giao Mỹ
Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vừa kết thúc hôm 22/10, ngay hôm sau ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, thuộc trong số các nhà lãnh đạo đầu tiên gửi điện mừng tới Chủ tịch Tập Cận Bình tái giữ chức Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc". Hơn thế, theo truyền thông hai nước, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 30/10 đến 02/11 theo lời mời của ông Tập Cận Bình". Chuyến thăm này có ý nghĩa thế nào?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 12/11/2017 - AFP
Nếu quan sát những động thái trên có thể bình luận rằng thái độ của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam là "hồ hởi" chúc mừng "thành công", mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng biểu thị "tình đoàn kết và nét tương đồng" về ý thức hệ qua "mối quan hệ và tình cảm tốt đẹp giữa hai Đảng cộng sản và hai cá nhân Tổng bí thư". Trong bức điện mừng ông Tập, ông Trọng có viết: "Tôi mong sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước". Tuy nhiên, sự "sốt sắng" của chuyến đi mặc dù sức khỏe của ông Trọng có "vấn đề" sau lần tai biến năm 2018 và thiếu công khai hóa nội dung cuộc gặp khiến chuyến thăm này mang đậm tính biểu tượng".
Cả hai ông Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình đều là "trường hợp đặc biệt", nghĩa là "phá thông lệ" giới hạn về tuổi và hai nhiệm kỳ, để tiếp tục nắm quyền trên cương vị tổng bí thư đảng ở nhiệm kỳ thứ ba, nhưng mỗi ông có hoàn cảnh đặc thù riêng để "ở lại". Trong khi ông Trọng tại vị thêm được cho là có lý do duy trì chế độ khỏi sự tồn vong từ "bất ổn kinh tế vĩ mô và thể chế" ở Việt Nam thì ông Tập "cần phải" tiếp tục lãnh đạo thực hiện "giấc mộng Trung Hoa" trong môi trường quốc tế phức tạp, khó lường khi cạnh tranh giữa các siêu cường và chiến tranh Nga – Ukraine làm đảo lộn kinh tế và chính trị các quốc gia". Tuy nhiên, cách thức để giữ đỉnh quyền lực của họ là giống nhau, thông qua các biện pháp thanh lọc, tổ chức cán bộ để "bố trí những người thân cận" và trừng phạt suy thoái tư tưởng đồng thời với chống tham nhũng". Đi trên con đường đó không thể không có rủi ro, nhưng "ưu thế" của chế độ tập quyền Đảng cộng sản đã được phát huy tối đa".
Họ luôn là những người đồng chí, ngầm định hay công khai hỗ trợ nhau để giữ chế độ". Khi ông Trọng vượt quy định về giới hạn tuổi để ở lại nhiệm kỳ hai năm 2016, ngay sau đó, ông Tập Cận Bình đến Hà Nội, gặp ông Nguyễn Phú Trọng để thể hiện sự đoàn kết giữa hai đảng và nhà nước". Chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông có thể coi là "đáp lễ", thể hiện truyền thống văn hóa chính trị mang tính ý thức hệ pha trộn nho giáo". Họ là những "học trò xuất sắc" của lãnh tụ V". Lê-nin khi hiện thực hóa ước muốn có được một tổ chức bộ máy để "xoay chuyển" đất nước". Hai ông đã "thành công" và họ có cơ hội lớn bàn thảo về tương lai".
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu các thành viên mới trong Bộ Chính trị tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 23/10/2022". AFP
Tính biểu tượng cao mang tính ý thức hệ không chỉ sẽ quyết định nội dung cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo đảng, mà còn ẩn chứa những vấn đề mang tính quan điểm, chủ chương, chính sách, liên quan đến cải cách thể chế và chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường trong bối cảnh trật tự thế giới phân chia ngày càng rõ rệt theo sự cạnh tranh giữa Trung Quốc, Nga với Mỹ và phương Tây". Sau đây là bốn nhóm vấn đề chủ yếu cần theo dõi, phân tích và cần thêm ý kiến của quý vị đóng góp thúc đẩy chính sách cải cách thể chế :
Một là, tầm và mức độ ảnh hưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc, như một chỗ dựa cho Đảng cộng sản Việt Nam, như thế nào đến nội bộ tổ chức, sự hỗ trợ đào tạo cán bộ, tư vấn kinh nghiệm và chính sách điều hành cũng như việc phối hợp xử lý các tình huống cấp bách… ? Chẳng hạn, Trung Quốc đi trước với "cải cách và mở cửa" với tư tưởng thực dụng nhưng việc vận dụng trong đặc thù hoàn cảnh Việt Nam ra sao, thành lập các đặc khu hành chính kinh tế… ? Hay, mặc dù không có bằng chứng về "can thiệp công việc nội bộ" nhưng vì sao luôn lan truyền tin đồn, thuyết âm mưu ?"...
Hai là, chắc chắn có sự cam kết duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng và nhà nước nhưng những vấn đề mang tính "nguyên tắc" như tranh chấp về lãnh hải, biển đảo hay "nhạy cảm" như triển khai sáng kiến của Tập Cận Bình về "con đường tơ lụa" liệu có được "nhân nhượng" trong các thoả thuận ngầm hay núp bóng các dự án cụ thể ?
Ba là, việc vận dụng chủ thuyết phát triển và mô hình kinh tế thế nào để tương thích với tham vọng "Đảng- Nhà nước mạnh" với những đặc thù của mỗi nước, trong đó mỗi chủ đề kinh tế sẽ bị chi phối ? Chẳng hạn, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều Trung Quốc-Việt Nam năm 2021 đạt 230 tỷ USD và, vị trí thứ ba về đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam liệu có thể được nâng lên và như thế nào trong bối cảnh suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do chiến tranh, lạm phát, khủng khoảng nợ, bất động sản… ở mỗi nước ?
Bốn là, sự lựa chọn chiến lược phát triển sao cho giữ được tính độc lập, tự chủ của quốc gia như thế nào trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay giữa hai hệ tư tưởng chủ nghĩa cộng sản và tư bản? "Việc Tập Cận Bình chính thức kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba và có thể suốt đời đã "khóa chặt định hướng chính sách hiện tại của Trung Quốc – một định hướng thể hiện rõ thái độ thù địch với đa nguyên chính trị và các lực lượng của thị trường tự do" và, từ đó Mỹ và phương Tây không còn phải "do dự" để có chính sách đối phó phù hợp khi coi Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh trực tiếp". Đổi mới ở Việt Nam "đi sau" với trình độ phát triển thấp hơn, liệu "chính sách thực dụng" có thể từ bỏ khi tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào đầu tư tư bản nước ngoài vẫn phải được coi trọng vì tính chính danh của chế độ hay, tiếp tục "đu dây" thế nào ?
Cần lắm đối với các nhà nghiên cứu có tâm với đất nước làm rõ "thâm ý" lời phát biểu của cố Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình rằng ông ta "hiểu rõ các lãnh đạo Việt Nam" và cần dạy "bài học" cho họ trong bối cảnh xâm lược Việt Nam năm 1979". Phải chăng là sự tương đồng ý thức hệ ? Hiện nay có nhiều bình luận về "ngoại giao cây tre" của Việt Nam, nhưng ý kiến sẽ trở nên kém "trọng lượng" khi thoát ly khỏi "vòng kim cô" ý thức hệ dù đó chỉ mang tính "biểu tượng" như chuyến công du sắp tới đến Trung Quốc của ông Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam".
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 27/10/2022
Việt Nam và Trung Quốc nối lại kênh tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao sau thời gian gián đoạn vì đại dịch Covid-19, với chuyến đi tới Nam Ninh của Phó Thủ tướng thường trực Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 12/7, theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Hai ông Vương Nghị và Phạm Bình Minh sẽ đồnghủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc
Ông Minh cùng ông Vương, người còn là Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, diễn ra tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây trong ngày 12 và 13/7, theo Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên một Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đến Trung Quốc kể từ Đại hội Đảng lần thứ 13 và đại dịch Covid-19 bùng phát, và đây cũng là lần đầu tiên ông Minh đi Trung Quốc với tư cách Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.
Chuyến đi này của ông Minh còn nhằm cho thấy chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc, cũng theo trang nhà của VOV. Ông Minh được cho là sẽ tìm cách làm việc với phía Trung Quốc để tháo gỡ tình trạng ùn tắc hàng nông sản Việt Nam tại cửa khẩu, kết nối giao thông đường sắt, đường bộ, khôi phục các chuyến bay…
Biển Đông cũng là một nội dung mà ông Minh sẽ đề cập với phía Trung Quốc. Ông Minh được cho sẽ ‘trao đổi tổng thể, thẳng thắn về biên giới lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam’ với ông Vương Nghị.
Lần gần nhất Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc họp là tại Hà Nội hồi tháng 9 năm 2021 khi Việt Nam đang trong đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch Covid-19.
Quan hệ Việt-Trung đang trải qua giai đoạn gập ghềnh do tác động của dịch Covid-19 và chính sách chống dịch hà khắc của Trung Quốc. Hàng nông sản của Việt Nam bị ùn ứ do phía Trung Quốc nhiều lần đóng cửa khẩu hay chỉ thông quan nhỏ giọt, giao thương sụt giảm, đường bay thẳng giữa hai nước vẫn đang bị tạm ngưng và du học sinh Việt Nam vẫn chưa thể trở lại Trung Quốc.
Trước thềm chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai được trang VOV dẫn lời cho biết chuyến đi này ‘thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc duy trì giao lưu, tiếp xúc mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị’ và ‘thúc đẩy hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực’.
Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện – tức là cấp độ cao nhất trong khung quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Hiện Trung Quốc là đối tác giao thương lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, sau Mỹ. Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới.
Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương hai chiều trong năm 2021 tăng 24,6% đạt 165,8 tỷ đô la Mỹ. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 64,06 tỷ đô la, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc cũng là một trong những nước tài trợ nhiều vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội và Bắc Kinh vẫn căng thẳng về những tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Cuộc đua giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm giành giật ảnh hưởng ở Đông Nam Á và trên toàn cầu đang vào hồi quyết liệt. Cuộc đua này được quy định bởi mục tiêu, phương thức tiến hành chiến lược của mỗi nước và phần quan trọng nữa là ở sự xoay chuyển ứng xử của Việt Nam. Nếu các quốc gia tự do/dân chủ vượt trội lên được so với các nhà nước độc tài/toàn trị thì "mẫu số chung" của hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên thế giới, trong đó có Việt Nam, mới được bảo đảm và bền vững.
Vương Nghị tại một sự kiện ở Bắc Kinh. Hình minh họa.
Hình ảnh một quốc gia muốn nô dịch thế giới, biến các lân bang thành chư hầu, bắt nạt và cưỡng bức hầu hết các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, đối nghịch với tầm nhìn của tập thể các nhà lãnh đạo thế giới trên cơ sở luật pháp quốc tế, đáng tin cậy đối với phần lớn các nước Đó là thực chất cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật, mà Đông Nam Á, trong đó hàng đầu là Việt Nam, nơi có thể cảm nhận điều này rõ nhất.
Công khai nhận thức cấp cao
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm chính thức Việt Nam từ 10 – 12/9/2021 và dự Phiên họp lần thứ 13 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung, theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn. Vương Nghị sang Việt Nam được dư luận quốc tế cho là để đối trọng lại lại các hoạt động "ngoại giao con thoi" của Mỹ vừa qua . Chuyến thăm của Vương Nghị nhắc công luận nhớ đến xì-căng-đan nhân vụ đại sứ Hùng Ba đề nghị gặp gấp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngay trước giờ chuyên cơ của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hạ cánh xuống Nội Bài.
Vương Nghị có mặt ở Hà Nội trùng khít với thời gian Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản thăm Việt Nam, cũng từ ngày 10–12/9. Trung Quốc là vậy, đại quốc nhưng rất chú ý đến các tiểu tiết, nếu như không muốn nói là tiểu nhân. Lệnh cho đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội phải gặp bằng được Thủ tướng chủ nhà trước khi chuyên cơ của quốc khách đáp xuống sân bay chỉ vài tiếng đồng hồ (24/8). Ủy viên Quốc vụ Viện phải sang tận nơi (10/9), để chứng kiến xem Hà nội và Tokyo bàn bạc những gì liên quan đến vấn nạn chung của hai nước là Biển Đông và Biển Hoa Đông. Với hàng trăm Hán gian ngay trong lòng "các đồng chí" cộng sản Việt Nam, cùng với hệ thống "cộng tác viên" của Cục Tình báo Hoa Nam chui sâu trèo cao tại Ba Đình,Trung Quốc chẳng thiếu thông tin . Thế mà vẫn phải sang tận nơi, "thóc mách" ngay tại hiện trường như thế càng chuộc lấy sự phản cảm của người Việt. Trung Quốc dùng cái "uy" ấy để ra oai với ai ?
Mà ra "uy" thế chưa đủ. Đúng vào ngày họ Vương đến Hà Nội, Trung Quốc cho phong tỏa khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu trong hai ngày 9 và 10/9 để phục vụ cho các cuộc tập trận bắn đạn thật, đồng thời trước đó đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông. Báo quốc doanh Việt Nam đưa tin mà không dám bình luận, dẫn nguồn từ thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc và video Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Tờ South China Morning Post (SCMP) tiết lộ rằng, Trung Quốc công bố video tập trận ở Biển Đông nhằm đáp trả việc tàu chiến USS Benfold của Mỹ hôm 8/9 đi vào vùng biển gần đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Số liệu từ SCMP đăng tải cho thấy Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận hải quân có yếu tố liên quan đến chiếm đảo trong nửa đầu năm 2021,vượt xa 13 cuộc tập trận tương tự được thực hiện trong năm 2020 .
Còn cái "ân" thì Vương Nghị cũng công khai hóa ngay khi đến Hà Nội. ủy viên Quốc vụ Vương Nghị công bố Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Tuy nhiên, hiện tại đã có cơ sở để tin rằng Hayat-Vax chính là vắc xin Trung Quốc, từ Sinopharm Bắc Kinh. Vắc xin này đã có trong danh sách EUL của WHO. Vấn đề ở đây là : nếu đúng vaccine Trung Quốc thì phải gọi sự vật đúng tên, chứ không nên biến hóa thành "bản địa" của Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Ít nhất hai bài viết to đùng trên hai tờ báo chính thống mà không có một chữ "Trung Quốc" nào, trong khi lại nhấn nhá "bản địa".Cách đưa tin này quả là đáng ngờ về động cơ. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, tiếng nói phản biện hàng đầu của xã hội dân sự trong nước, thẳng thắn đặt vấn đề, tại sao lại PR cho vaccine Hayat-Vax, là vaccine của Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc (CNBG) sản xuất, chuyển cho UAE đóng gói và xuất xưởng ?
Từ an toàn sức khỏe đến an ninh quốc gia cũng thế. Tập hợp "mờ" là nội dung bao trùm của quan hệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính phải thề thốt trước đại sứ Trung Quốc : "Việt Nam không liên kết với nước này để chống nước kia", hay hai bên cam kết xử lý ổn thỏa bất đồng trên biển theo tinh thần "nhận thức chung cấp cao", thỏa thuận về "những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển và tuân thủ luật pháp quốc tế". Ý kiến các chuyên gia đều cho rằng, cần phải sớm công khai hóa "chiến lược cân bằng" và "các thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản" trong quan hệ. Mỗi khi có tranh chấp trên biển, truyền thông chỉ đưa là hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc "nhận thức chung cấp cao" . Có điều, "nhận thức chung cấp cao" có nội hàm như thế nào thì người dân Việt Nam, ngay cả nhiều quan chức được phỏng vấn cũng không có khái niệm gì cả.
Trung, Nhật và Mỹ
Vương Nghị còn mang gì khác đến Hà Nội ? Ba triệu liều vaccine "Kim cháu" trả lại không thèm nhận, chỉ là món quà "lót tay" cho chủ nhà. Thực chất, Vương Nghị đã mang "nồi cơm thiu" sang đãi các đồng chí Việt Nam ! Tạ Duy Anh, một nhà văn thành danh ở trong nước, người có hàng chục năm nghiên cứu về văn hóa và văn học Trung Quốc,dám công khai bộc bạch như thế !
Dưới sự kềm kẹp và khủng bố gắt gao của Ban Văn hóa tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tạ Duy Anh dám ngẩng cao đầu nói lên tình cảm "tận đáy lòng" của người dân Việt đối với lãnh đạo dưới "triều Tập", các chính khách dám coi Việt Nam là đứa con ngỗ ngược… Cần hiểu như thế nào ý trong thông cáo báo chí : "Chúng ta (Trung Quốc và Việt Nam) là cộng đồng có chung tương lai, luôn trung thành với nguyện vọng ban đầu của tình hữu nghị truyền thống, mang trong mình lý tưởng và niềm tin chung, chung tay bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, cùng nhau phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa". Tạ Duy Anh trả lời : "Chính Vương Nghị biết rõ đó là món cơm đã thiu từ lâu. Nói như đại thi hào Gớt : "Ngay cả chó cũng không màng". Thế mà ông ta vẫn đủ sự trơ trẽn để đem ra tỉ tê dụ dỗ chủ nhà !
Trong khi đó thì Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo phát biểu tại Cục Đối ngoại Bộ quốc phòng Việt Nam ngày 12/9 : "Giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn". Đây là một đức tính mà người Nhật đã ấp ủ từ lâu. Bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Trong thử thách chưa từng có của đại dịch và để cùng nhau đương đầu với khó khăn này như một người bạn, Nhật Bản đã cung cấp khoảng 3 triệu liều vắc xin cho nhân dân Việt Nam, những người mà chúng tôi có một tình bạn lâu đời và sâu sắc". Ông còn nói tiếp : "Gian nan mới biết bạn hiền", người Nhật chúng tôi thấy cảm phục và được khích lệ biết bao bởi những đức tính được thể hiện trong câu nói tiếng Việt này. Tôi xin cảm ơn một lần nữa ! Và đây cũng là cơ hội để Nhật Bản và Việt Nam một lần nữa nhận ra chúng ta cùng chia sẻ đức tính giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn và mối quan hệ của chúng ta bền chặt như thế nào".
Chuyến thăm này có ý nghĩa và rất thực tiễn, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác quốc phòng và an ninh Nhật – Việt trong tình hình an ninh khu vực đang có nhiều biến động phức tạp trên Biển Đông, biển Hoa Đông. Hai bên cụ thể hóa hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ – công nghiệp quốc phòng, phát triển năng lực thực thi pháp luật trên biển và ở vùng trời trên biển cho Việt Nam và các hợp tác đặc thù khác. Cần nhấn mạnh là Việt Nam và Nhật Bản đã có quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, Nhật Bản đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Trên thực tế, Nhật Bản đang trở thành "cầu nối về an ninh" giữa Việt Nam với Mỹ và phương Tây, đóng góp trực tiếp vào việc đảm bảo an ninh cho Đông Nam Á. Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực của Nhật Bản giúp đảm bảo an ninh Đông Nam Á phù hợp với luật pháp quốc tế.Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về an ninh.
Quan hệ Mỹ – Việt giờ đây không còn đơn thuần là đối tác thương mại. Hai quốc gia cựu thù đã tìm thấy ở nhau tiềm năng, nhu cầu an ninh lớn hơn thế. Bởi đồng minh truyền thống của Mỹ trong khu vực là Philippines không thực sự mạnh về tiềm lực quân sự như Việt Nam. Và Philippines cũng chưa có nhiều kinh nghiệm với Trung Quốc như người Việt Nam. Việt Nam và Mỹ đang giao thoa ở chủ quyền quốc gia và tự do hàng hải trước sự tham lam của Trung Quốc nên dễ dàng xích lại gần nhau. Mỹ rõ ràng còn nhìn thấy sức mạnh bên trong ở Việt Nam, qua thái độ ngờ vực của đa số người dân Việt trước láng giềng phương Bắc với quá nhiều kinh nghiệm đau thương suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những quan hệ không đồng nhất với Trung Quốc giữa đa số lòng dân và các "đồng chí" trong đảng. Dù khó nói ra, nhưng nhiều người đang cảm nhận, Đảng cộng sản Việt Nam muốn đảm bảo ách cai trị của mình ở Việt Nam, thì ít nhiều đều phảitrông chờ vào các đồng chí "phương Bắc’.
Chính quyền Biden đã tạo được thiện chí và kỳ vọng cao giữa các nước ASEAN. Trong bối cảnh Đông Nam Á ngày càng thiếu tin tưởng Trung Quốc, vì sự hiện diện kinh tế và chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của nước này, đặc biệt là ở Biển Đông. Các nước ASEAN hăng hái chào đón một chính sách can dự mạnh hơn của Mỹ trong khu vực. Nay đã đến lúc Việt Nam phải công khai cho Trung Quốc, chính sách cân bằng của Việt Nam là thiết lập quan hệ với các siêu cường như nhau, cụ thể là quan hệ Việt – Mỹ, Việt – Nga, Việt – Trung là ngang bằng như nhau. Và quan hệ Việt – Mỹ ở mức đối tác chiến lược toàn diện là điều hiển nhiên. Minh bạch chính sách quan hệ cân bằng với các cường quốc chỉ có lợi cho Việt Nam.Minh bạch để các bên biết mà đối xử.
Việt Nam đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội. Không bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ ngay sau năm 1975 đã mang đến cho Việt Nam nhiều tổn thất không thể đo lường. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Trung được thiết lập năm 2008 trong khi chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam của Trung Quốc kéo dài ròng rã suốt 10 năm, kết thúc vào năm 1989. Tại sao quan hệ Việt – Mỹ chưa phải là đối tác chiến lược toàn diện, dù chiến tranh giữ hai bên đã kết thúc từ năm 1973 ? Hỏi không phải mong muốn nhận câu trả lời (bởi ai cũng biết). Hỏi để đòi hỏi hành động ! Hành động để xoay chuyển ứng xử của Việt Nam. Góp phần vào sự vượt trội của các quốc gia tự do/dân chủ đối với các nhà nước độc tài/toàn trị. "Mẫu số chung" của hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhờ đó sẽ được bảo đảm bền vững.
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 13/09/2021
Việt Nam trước chọn lựa ‘sinh tử’ : Hoa Kỳ hay Trung Quốc
Diễm Thi, RFA, 12/12/2019
Tiến thoái lưỡng nan
Báo mạng Asia Times vào ngày 4 tháng 12 đăng bài viết của tác giả David Hutt nói về tình thế của Việt Nam trong mối quan hệ Mỹ - Trung hiện nay với tựa đề "US, China rivalry puts Vietnam in a no-win bind" (Tạm dịch : Mỹ, Trung cạnh tranh đặt Việt Nam vào thế khó xử).
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt tay với Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2017. AFP
Trong bài viết này, ông David Hutt đề cập đến chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay được khẳng định là ‘duy trì hiện trạng’. Điều đó khiến cả Mỹ và Trung Quốc phải cạnh tranh để giành được ảnh hưởng với Việt Nam, và để các tranh chấp được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán có lợi cho cả đôi bên.
Câu hỏi được đặt ra là liệu việc duy trì hiện trạng như vậy có lợi cho Việt Nam hay không trong khi Trung Quốc ngày càng hung hăng và quyết đoán hơn trong việc ép Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở các khu vực tranh chấp.
Hồi tháng 3 năm 2018, PetroVietnam yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng dự án khai thác dầu ở lô 07/03 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam.
Trước đó gần một năm, tháng 7 năm 2017, Việt Nam cũng đã yêu cầu Repsol phải ngưng khai thác ở lô 136/03, khi Repsol xác nhận đã tìm thấy một mỏ khí đốt quan trọng.
Cả hai lô dầu khí này được cho là nằm gần hoặc trong đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông để đòi chủ quyền dù năm 2016, tòa Trọng tài Quốc tế đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc này.
Thạc sĩ Hoàng Việt, một thành viên của Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông, cho rằng Việt Nam hiện đang ở một thế vừa có cơ hội vừa có thách thức vì cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều cần Việt Nam. Nếu chính quyền Việt Nam giỏi điều hành thì sẽ biến nó thành cơ hội, còn không thì cơ hội sẽ thành thách thức. Ông giải thích :
"Trung Quốc luôn luôn muốn Việt Nam trở thành chư hầu của Trung Quốc (theo nghĩa hiện đại). Việt Nam có đường biên giới trên bộ sát với Trung Quốc, và Việt Nam là cửa ngõ để Trung Quốc xuống ASEAN.
Còn về Hoa Kỳ, Hoa Kỳ hiện đang thực hiện chính sách đặt Trung Quốc là một nhân vậy nguy hiểm. Chính vì vậy Hoa Kỳ cần có các đối tác khác và Việt Nam là một đối tác mà Hoa Kỳ đang nhắm tới, bởi vì thứ nhất là Việt Nam nằm sát cạnh Trung Quốc. Nếu Việt Nam độc lập được sẽ giúp rất nhiều trong việc chặn ảnh hưởng của Trung Quốc xuống khu vực dưới ; thứ hai là Việt Nam, một nước ASEAN có lịch sử, truyền thống hàng ngàn năm chống Trung Quốc. Chính vì vậy nên Hoa Kỳ rất muốn tranh thủ Việt Nam".
Theo Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, thì Trung Quốc là một cường quốc đang lên và chắc chắn Trung Quốc sẽ khẳng định vị thế của mình không những trong khu vực mà còn trên toàn thế giới, còn Hoa Kỳ không phải là một cường quốc đang xuống mà Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số 1 thế giới từ sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên từ thế kỷ trước, Hoa Kỳ đã nhận thấy Trung Quốc sẽ là đối thủ cạnh tranh chiến lược ‘một mất một còn’, cho nên dưới thời Tổng thống Obama đã có chiến lược ‘Chuyển trục về Châu Á’ để tái cấu trúc mô hình hợp tác và phát triển giữa Hoa Kỳ và các nước trong khu vực. Vì thế Việt Nam là một nước quan trọng và cần thiết trong chiến lược của Mỹ.
Với quan hệ Mỹ - Trung hiện nay, Việt Nam cần phải thay đổi bằng cách phải liên kết với Mỹ mạnh mẽ hơn. Ông nói :
"Việt Nam không thể di dời khỏi đường biên giới với Trung Quốc nên Việt Nam phải có chính sách hòa hoãn với Trung Quốc nhưng phải liên kết với thế giới bên ngoài, quan trọng là Hoa Kỳ. Muốn vậy thì Việt Nam phải xây dựng được nội lực. Muốn vậy Việt Nam phải có sự đoàn kết, mà muốn có đoàn kết thì Việt Nam phải có tự do, dân chủ. Tôi tin chắc rằng Đảng cộng sản đang có những bước chuẩn bị cho tiến trình tự do, dân chủ hóa Việt Nam".
Việt Nam chọn Mỹ hay Trung Quốc ?
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. AFP
Bài viết của tác giả David Hutt cũng đề cập đến một câu nói ở Việt Nam lâu nay về việc chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc của nhà cầm quyền Việt Nam : "Đi với Trung Quốc thì mất nước ; đi với Mỹ thì mất đảng".
Luật sư Vũ Đức Khanh phân tích :
"Việt Nam đi với Trung Quốc thì không mất đảng nhưng chắc chắn là sẽ mất nước. Việt Nam đi với Mỹ không nhất thiết sẽ mất đảng nhưng lại có cái lợi là Việt Nam sẽ bảo vệ được chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như tính độc lập của mình".
Từ nhiều năm qua, chính sách đối ngoại của đảng cộng sản Việt Nam là "đu dây" giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong tình hình hiện nay, liệu chính sách đó có còn phù hợp ?
Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định chuyện ‘đu dây’ là bình thường vì quốc gia nào cũng phải tìm cách cân bằng quyền lợi hết. Ông nói rõ hơn về trường hợp Việt Nam :
"Thực ra thì quốc gia nào cũng ‘đu dây’ chứ không riêng gì Việt Nam. Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ một mặt chống Trung Quốc nhưng một mặt vẫn hợp tác chứ không đặt vào thế đối đầu với Trung Quốc.
Quan điểm của Hoa Kỳ cũng đưa ra và hiểu được Việt Nam chỗ đó. Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam không cần phải chọn Trung Quốc hay Hoa Kỳ mà là chọn như thế nào để tất cả cùng hài hòa để mà phát triển".
Hôm 24 tháng 11 năm 2019, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đăng một bài viết tố cáo Việt Nam liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc, với tựa đề "US can’t use energy cooperation with Vietnam to further its regional interests" (Tạm dịch : Hoa Kỳ không thể sử dụng hợp tác năng lượng với Việt Nam để tăng cường các lợi ích trong khu vực).
Bài viết cho rằng, Hoa Kỳ đã sử dụng việc tăng cường hợp tác với Hà Nội về năng lượng như một vỏ bọc để thúc đẩy Hà Nội tiến những bước lớn hơn trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên biển, trong khi Việt Nam trông chờ Hoa Kỳ một sự đảm bảo cho những lợi ích kinh tế to lớn.
Bài báo dẫn lời đe dọa của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng, Trung Quốc sẵn sàng đàm phán cho các dự án chung với các nước khác nhưng sẽ không tha thứ cho bất kỳ tổn hại nào đối với chủ quyền của Trung Quốc.
Tại buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, Đô đốc Philip Davidson nói rằng Việt Nam nổi lên như là một đối tác chính trong việc thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và an ninh ở khu vực Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
Lúc đó, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói với RFA rằng, "Nếu như Việt Nam có căn cứ quân sự của Mỹ thì Việt Nam sẽ có thể trở thành một đối tác quân sự nằm trong chiến lược liên minh về quân sự và lúc đó Trung Quốc sẽ không thể làm gì được Việt Nam".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 12/12/2019
********************
'Việt Nam sẽ mất đảng cộng sản nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc'
David Hutt & Tina Hà Giang, BBC, 12/12/2019
Trước tình trạng cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, Hà Nội ngày càng khó giữ được sự cân bằng trong liên hệ ngoại giao với hai cường quốc đối thủ, tác giả David Hutt bình luận.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Nguyễn Phúc tại Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội vào ngày 27/2/2019. Ảnh : Saul Loeb / AFP
David Hutt, nhà báo làm việc tại Á Châu, chuyên viết trong mục 'Đông Nam Á' của The Diplomat, đưa ra nhận định này trong bài Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khiến Việt Nam khó xoay sở .
Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt hôm 10/12, David Hutt giải thích rằng Hà Nội thật ra không có lựa chọn nào hơn là giải pháp ngoại giao - có vẻ không hữu hiệu, trước một Trung Quốc ngày càng trở nên táo bạo và không có lý do gì phải nhượng bộ.
Tình trạng được David Hutt gọi là tiến thoái lưỡng nan này xảy ra là vì, theo ông, bận tâm lớn nhất của Hà Nội là không muốn mất chế độ cộng sản, vì thế mọi quyết định liên quan đến chính sách ngoại giao đều bị nỗi ám ảnh sợ mất đảng chi phối.
Thế nhưng ông cũng cho rằng Việt Nam cũng không muốn mất nước (khẳng định chủ quyền trên vùng Biển Đông), vì nếu để mất nước thì "tính chính danh của nhà nước Việt Nam sẽ bị đe dọa."
Giữa thế tiến thoái lưỡng nan này, David Hutt kết luận rằng Hà Nội sẽ mất đảng nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, ngày 12/11/2017. Ảnh : AFP / Hoàng Đình Nam
David Hutt : Vấn đề của Hà Nội là, khi Trung Quốc trở nên táo bạo hơn, Hà Nội mất đi nhiều lựa chọn. Hiện tại, những gì Việt Nam có chỉ là ngoại giao. Hà Nội cố gắng đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh, điều này đôi khi có kết quả, nhưng biện pháp ngoại giao đòi hỏi Bắc Kinh phải tử tế.
Trung Quốc giờ đã xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, nên các tàu của họ không cần phải quay trở lại đất liền để lấy thêm nguyên liệu, vì vậy họ có thể quấy rối tàu biển Việt Nam thường xuyên hơn và lâu hơn.
Ngoài ra, nếu Bắc Kinh thuyết phục được ASEAN ký kết bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông với các điều khoản Bắc Kinh muốn, thì chẳng lâu sau đó Hà Nội có thể sẽ buộc phải ngừng khoan dầu với các đối tác nước ngoài - hiện đang là các công ty Mỹ và Nga, cũng như tham gia hợp tác quân sự với Mỹ. Vì vậy, Hà Nội sớm có thể mất đi phòng thủ chính của mình.
Hà Nội còn có những lựa chọn nào khác ? Việt Nam không thể đụng độ quân sự vì quân đội của họ yếu hơn hẳn so với Trung Quốc, và tại thời điểm này, nếu có chiến tranh, Hà Nội không tin là Mỹ sẽ đến hỗ trợ. Điều tôi muốn nói là Hà Nội cần nghĩ ra những ý tưởng mới và không thể phụ thuộc vào mong muốn rằng tình huống nguyên trạng sẽ kéo dài.
Ví dụ, ông Trọng hoặc ông Phúc có thể đến Washington, nâng cao quan hệ đối tác của họ thành một đối tác chiến lược, và thậm chí đưa ra ý tưởng về một liên minh hiệp ước - để nếu có cuộc tấn công vào Việt Nam thì Hoa Kỳ sẽ phải đáp trả.
Điều này sẽ thay đổi chính sách đối ngoại được quyết định vào thập niên 1990 của Việt Nam. Mọi thứ bây giờ rất khác xưa và Hà Nội cần phải bắt đầu có những suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ nếu muốn làm chủ được tình hình. Thật thế, Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ không chủ động thích ứng được với các sự kiện chung quanh.
Hà Nội đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, vấn đề là hình như họ không có vẻ như muốn ra khỏi vị trí đó, nơi họ ngày càng bị đẩy sâu vào hơn.
BBC : Bài viết của ông trích dẫn câu châm ngôn "chơi với Mỹ mất chế độ, chơi với Trung Quốc mất nước". Theo ông thì nếu bắt buộc phải chọn, Hà Nội sẵn lòng bỏ chủ nghĩa cộng sản hơn hay sẵn lòng bỏ lãnh thổ hơn ?
David Hutt : Ồ, họ không muốn bỏ cái nào. Tôi đoán là Đảng Cộng sản có lẽ muốn tự cứu mình nhiều hơn. Nhưng bây giờ đảng và nước gắn liền với nhau. Tôi nghĩ rằng, ngoài tăng trưởng kinh tế, bảo vệ lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông giờ đây là điều duy nhất mang lại đến cho đảng chút tính hợp pháp. Từ bỏ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông là điều tôi cho là có thể khiến đảng Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ.
BBC : Ông nhận định rằng nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam sẽ cao hơn nếu Hà Nội liên kết với Trung Quốc thay vì nghiêng hẳn về phía Mỹ. Xin giải thích tại sao.
David Hutt : Đúng ! Việt Nam sẽ có thể mất đảng nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc.
Trước hết, theo tôi, chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay mãnh liệt đến mức nó thực sự đe dọa Đảng Cộng sản. Nguyễn Tấn Dũng quản lý tinh thần bài Trung khá tốt khi ông còn là Thủ tướng, như trong các sự kiện năm 2012. Nhưng kể từ năm 2016, nhiều người dân Việt Nam bây giờ cho rằng thấy nhiều lãnh đạo của Đảng hiện nay, đặc biệt là những người như Nguyễn Phú Trọng, là tay sai của Bắc Kinh.
Hãy nhìn vào các cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu năm ngoái hoặc các cuộc biểu tình chống Formosa năm 2016 ; đó là những sự kiện khiến công chúng Việt Nam thực sự tức giận và đang dẫn đến cuộc tranh luận gay gắt trong đảng. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn liên kết với Bắc Kinh, trong trường hợp đó sẽ phải từ bỏ chủ quyền của mình ở Biển Đông, tôi nghiêm túc nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn đến sự tức giận công khai đến mức Đảng Cộng sản bị đe dọa.
Thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ không có mục đích thay đổi chế độ, tạo "diễn biến hòa bình" hay sự "tự chuyển hóa" ở Việt Nam. Họ muốn từ Hà Nội một chính phủ thân thiện, phản đối sự bành trướng của Trung Quốc, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang làm. Các dân biểu Mỹ nói đúng, chính quyền Hoa Kỳ đã vuốt ve Việt Nam. Hãy nhìn cách họ nhân nhượng với Việt Nam, chẳng hạn như khi Obama rút lệnh cấm bán vũ khí mà không bắt Hà Nội phải có bất kỳ tiến bộ nhân quyền lớn nào.
So sánh điều này với cách Mỹ đối phó với Campuchia hoặc Thái Lan. Tập đoàn Podesta, với mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Dân chủ và Trump, đã vận động chính phủ Việt Nam trong nhiều năm và giết chết các dự luật đòi hỏi Việt Nam phải có nhiều tiến bộ về nhân quyền của Hoa Kỳ. John Kerry cũng bị cáo buộc đã làm việc chăm chỉ trong vai trò Bộ trưởng Ngoại giao để ngăn chặn bất kỳ dự luật nào như vậy đi qua Quốc hội.
Nhưng nếu Việt Nam không còn tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông và không còn đưa ra một thái độ chống Trung Quốc trong ASEAN, thì Mỹ không có lý do gì để nâng niu Việt Nam. Nếu Hà Nội gắn kết chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, thì Mỹ sẽ tìm cách thay đổi chế độ ở Hà Nội. Và nếu Hà Nội liên kết chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, người dân Việt Nam sẽ phản đối với con số lớn chưa hề thấy trong nhiều thập niên. Theo tôi, Đảng Cộng sản có nhiều thứ để mất trong nước và quốc tế nếu nó nghiêng hẳn về với Bắc Kinh hơn với Washington.
BBC : Giả sử nhận định vừa rồi là đúng, ông có nghĩ rằng Hà Nội cũng nhận ra điều đó và vì thế không muốn hoàn toàn liên kết với Trung Quốc, hay là họ có những lý do khác để không muốn làm như vậy ?
David Hutt : Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản, trước hết, không thích thay đổi. Nó muốn mọi thứ, trong nước và quốc tế, được giữ nguyên trạng như hiện tại. Xét cho cùng, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, Việt Nam đang được quốc tế đánh giá cao hơn - ví dụ, có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - và Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền.
Vì vậy, với các nhà lãnh đạo đảng mọi thứ bây giờ khá tốt. Nhưng mọi thứ cũng đang thay đổi và tôi không nghĩ rằng Đảng Cộng sản, về bản chất, giỏi thích nghi với thay đổi. Về mặt tư tưởng, họ muốn gần gũi với Bắc Kinh, với tư cách là anh em xã hội chủ nghĩa, và chắc chắn họ nghi ngờ ý đồ của Hoa Kỳ - mặc dù, như tôi đã nói trước đây, nỗi sợ về sự tiến hóa hòa bình của Hà Nội thực sự không phù hợp với thực tế.
Tôi không thấy có các phe thân Mỹ hoặc thân Trung Quốc trong đảng - Tôi nghĩ rằng nhận định này từ đâu đó là điều đã bị cường điệu hóa. Nhưng hiện Hà Nội đang đứng trước một tình huống rất khó khăn phải giải quyết.
Nếu không làm gì và hy vọng rằng mọi việc sẽ còn ở nguyên trạng, Hà Nội có nguy cơ không thể chủ động thích ứng được với các sự kiện. Nhưng nếu liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ, Việt Nam có nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc và các vấn đề kinh tế. Mặt khác, nếu nó liên kết chặt chẽ hơn với Trung Quốc, họ sẽ mất quyền khẳng định chủ quyền ở Biển Đông và có nguy cơ khiến Washington ngày càng tức giận và có biện pháp trừng phạt.
Vì vậy, như tôi đã viết trong bài, Hà Nội phải chọn một con đường ít xấu nhất, và đó là một quyết định thực sự khó khăn. Tôi chỉ muốn nói đây là một quyết định mà Hà Nội sẽ phải đưa ra vào một lúc nào đó.
BBC : Điều gì cần xảy ra để giúp Hà Nội thoát khỏi tình huống khó xoay sở này ? Và nếu được hỏi, ông khuyên chính phủ Việt Nam nên làm gì ?
David Hutt : Tự hào về điều mình là người ủng hộ phong trào dân chủ hóa Việt Nam, và những người dũng cảm đấu tranh cho quyền tự trị của chính họ - như Phạm Chí Dũng vừa bị bắt tháng trước - tôi sẽ khuyên Đảng Cộng sản cải cách hệ thống chính trị, cho các đảng độc lập được phép hoạt động và cho người dân Việt Nam có được bầu cử dân chủ thực sự. Tôi nói điều này với tất cả sự chân thành và cẩn trọng.
Vấn đề đối với Hà Nội ngay bây giờ là chính sách đối ngoại chỉ đứng hàng thứ yếu so với sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nghĩ về vị trí của chính mình trước, rồi mới nghĩ đến chính sách đối ngoại.
Vì vậy, nếu Việt Nam bắt đầu dân chủ hóa, thì chính sách đối ngoại sẽ trở nên đơn giản hơn : Hà Nội sẽ không phải lo lắng về việc Mỹ muốn đổi chế độ ; sẽ không phải lo lắng về việc xúc phạm người anh em xã hội chủ nghĩa ở Bắc Kinh ; và sẽ không còn phải lo lắng là những người bất đồng chính kiến muốn nổi loạn và lật đổ toàn bộ hệ thống nhà nước.
Tâm trạng luôn lo lắng về sự sống còn của đảng CSVN là nguyên nhân tạo ra tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Lịch sử dạy chúng ta rằng chính sách đối ngoại của các chế độ và nhà nước độc tài hiếm khi tốt về lâu dài, bởi vì họ luôn thận trọng quá mức về những gì xảy ra trong nước.
Trong một nền dân chủ, nếu một chính sách đối ngoại thất bại, thì sau cuộc bầu cử, chính phủ mới bước vào sẽ tìm cách giải quyết tình hình - và nhà nước vẫn tương đối ổn định. Chỉ cần nhìn vào các sự kiện ở Mỹ sau khi Mỹ bị thua trận trong cuộc chiến Việt Nam, đã không có bất kỳ vấn đề chính trị hay cuộc cách mạng lớn nào. Nhưng ở một quốc gia độc tài như Việt Nam, một chính sách đối ngoại thất bại có thể sẽ gây ra một cuộc cách mạng có nguy cơ tàn phá hủy toàn bộ nhà nước. Nguy cơ này khiến chính phủ thận trọng hơn, bảo thủ hơn và luôn tự phải lo lắng về sự sống còn hơn.
Tina Hà Giang thực hiện
Nguồn : BBC, 12/12/21019
Việt Nam và Trung Quốc cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng và hai nước, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đưa tin.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, gặp ông Hoàng Khôn Minh, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chiều 5/7. TTXVN
Chiều ngày 5/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp với ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Hoàng Khôn Minh và đoàn đại biểu Đảng cộng sản Trung Quốc đang có chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ 14 giữa hai đảng với chủ đề "Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc", được tổ chức hôm 5/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc Hoàng Khôn Minh phát biểu tại Hội thảo Lý luận lần thứ 14 giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc
Tại cuộc gặp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói "đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc", theo báo Nhân dân Điện tử.
Tân Hoa Xã nói ông Trọng "ca ngợi thành tựu Trung Quốc đã đạt được từ Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 18" và hy vọng dưới sự lãnh đạo của hai đảng "quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển theo hướng lành mạnh, ổn định".
Ông Trọng cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ quan tuyên giáo, tuyên truyền và báo chí hai nước để góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Trung.
Về phần mình, ông Hoàng Khôn Minh nói quan hệ Việt - Trung có "đà phát triển vững chắc trong những năm gần đây" với những thành tựu tích cực trong trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực, Tân Hoa Xã đưa tin hôm 7/7.
Trong hoàn cảnh mới, phía Trung Quốc sẵn sàng làm việc với phía Việt Nam để thực hiện những chủ trương mà lãnh đạo hai nước cùng nhất trí và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hoàng Khôn Minh.
Ông cũng kêu gọi hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, truyền thông và du lịch.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gặp ông Hoàng Khôn Minh sáng 5/7 tại Hà Nội.
Cũng trong ngày 5/7, ông Hoàng Khôn Minh đã có cuộc gặp với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Các hội thảo lý luận giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc diễn ra hàng năm.
Năm 2017, Hội thảo Lý luận lần thứ 13 giữa hai đảng được tổ chức tại Hà Nam, Trung Quốc.