Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập (Anti Area Access Denial - A2/AD) là chiến lược biển được xây dựng nhằm ngăn không cho lực lượng hải quân đối phương tự do di chuyển trong một không gian chiến đấu. Bài viết sẽ phân tích những thuận lợi và khó khăn khi Trung Quốc thực hiện A2/AD tại Biển Đông.

a2ad1

Sơ đồ Tuyến phòng thủ chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập (A2 / AD) tên lửa của Trung Quốc trên Biển Đông và Thái Bình Dương - MDAA

A2/AD còn được người Nga gọi là "chiến lược pháo đài" và "chống tiếp cận biển" theo thuật ngữ an ninh biển. Các lực lượng hải quân hùng mạnh có truyền thống theo đuổi chiến lược kiểm soát biển bằng cách triển khai tàu sân bay, cùng máy bay chiến đấu và tàu mặt nước có kích thước lớn. Tuy nhiên, "chống tiếp cận biển" là chiến lược thiên về phòng thủ nhiều hơn, trong đó sử dụng hệ thống phòng không và phòng thủ biển, tàu ngầm tấn công nhanh, máy bay chiến đấu, bệ phóng tên lửa và hệ thống giám sát đại dương được đặt trên đất liền để theo dõi mục tiêu.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã phát triển khái niệm này tại Biển Đông, biển Hoa Đông và khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Tham vọng của Bắc Kinh là phá hoại quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ và các nước đồng minh khác, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với các tàu chiến hoạt động tại các vùng biển tranh chấp và ngày càng căng thẳng này. A2/AD thách thức khả năng triển khai sức mạnh hải quân vô song của Mỹ tại các khu vực lợi ích cốt lõi. Chiến lược này của Trung Quốc cũng nhằm khiến các đồng minh Thái Bình Dương của Mỹ nghi ngờ về khả năng của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (USPACOM) trong việc đối phó với các quan ngại an ninh.

Sử dụng các đảo tự nhiên và nhân tạo

Trung Quốc đã mở rộng phạm vi hoạt động trên Biển Đông bằng cách thiết lập một loạt cơ sở hạ tầng quân sự mới dưới dạng các đảo nhân tạo được trang bị đường băng, hầm chứa tàu ngầm và các cơ sở neo đậu nhằm hỗ trợ hậu cần cho các đội tàu của nước này, cũng như hệ thống phòng không cần thiết để bảo vệ các cơ sở này.

Tốc độ triển khai chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo là rất ấn tượng. Mô hình cơ sở hạ tầng A2/AD được phát triển trên các đảo ở Biển Đông là bằng chứng cho thấy Trung Quốc nhận chuyển giao công nghệ từ Nga và sao chép hiệu quả "chiến lược pháo đài" vốn được Moskva sử dụng tại các vùng biển của mình. Tiếp theo hành động quân sự hóa các hòn đảo này vào năm 2013 bằng việc triển khai các hệ thống vũ khí, Trung Quốc đã thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông và gần quần đảo Senkaku.

Trung Quốc đã thực sự gặp khó khăn trong việc thực thi ADIZ một cách đúng nghĩa do thiếu trang thiết bị hàng không và bị Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc bác bỏ. Điều này rất quan trọng khi các báo cáo gần đây tiết lộ rằng Trung Quốc có kế hoạch thiết lập ADIZ ở Biển Đông trong tương lai gần và đang chờ thời điểm thích hợp để triển khai. Xuất phát từ kinh nghiệm ở biển Hoa Đông, thách thức trong việc thực thi ADIZ ở Biển Đông sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, kế hoạch này còn có khả năng đối mặt với các động thái đáp trả tương tự từ các nước như Việt Nam bằng cách áp đặt các ADIZ trên các hòn đảo tranh chấp.

chienluoc1

Máy bay chiến đấu chống ngầm và trinh sát điện tử Y-9 cung cấp thông tin cảnh báo sớm cho Trung Quốc trong tương lai gần và là chìa khóa đảm bảo thành công tại Biển Đông.

Một trong những yếu tố chính đảm bảo hiệu quả của chiến lược A2/AD là việc sở hữu một hệ thống phòng không tầm xa đáng tin cậy nhằm hỗ trợ thực thi ADIZ. Máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cùng máy bay chiến đấu chống ngầm và trinh sát điện tử Y-9 dường như sẽ đóng vai trò chính trong việc cung cấp thông tin cảnh báo sớm cho Trung Quốc trong tương lai gần và là chìa khóa đảm bảo thành công tại Biển Đông.Một trụ cột khác giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu này là trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21/DF-26 cho các đảo nhằm hoàn thiện khả năng chống tiếp cận và chống lại mối đe dọa từ các tàu mặt nước của Mỹ, trong đó có các tàu sân bay Nimitz và Ford. Các căn cứ hải quân ở Biển Đông cũng có thể được sử dụng để triển khai các tàu khu trục lớp Type 052 - còn được gọi là phiên bản tàu chiến Aegis của Trung Quốc. Phiên bản mới nhất sắp được Trung Quốc đưa vào sử dụng và sẽ xuất hiện tại các vùng biển tranh chấp là tàu khu trục Type 055 - được phương Tây xếp loại là tàu tuần dương do kích thước và hệ thống vũ khí của nó.

Tàu khu trục Type 055 đầu tiên đã được hạ thủy vào tháng 1/2020 và 5 chiếc khác sắp được đưa vào sử dụng. Vai trò chính của các tàu này là hợp thành nhóm tàu sân bay tấn công. Ngoài ra, các tàu khu trục Type 055 còn tham gia phòng không/mặt nước để bổ sung cho chiến lược A2/AD. Năm 2019, Trung Quốc đã cho ra mắt một quân đoàn thủy quân lục chiến ngày càng mạnh mẽ có khả năng vận chuyển/viễn chinh đáng tin cậy với sự hộ tống của tàu tấn công đổ bộ, trong đó có tàu đổ bộ LPD phiên bản mới – lực lượng có thể đóng vai trò chưa được xác định trong chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tàu ngầm là nhân tố tiếp theo và có khả năng là nhân tố chính trong chiến lược A2/AD của Bắc Kinh tại Biển Đông. Các căn cứ hải quân của PLA tại Đại lục có thể che giấu ngầm hạt nhân – lực lượng có vai trò chính trong thời chiến là chống lại các tàu mặt nước thù địch ở Biển Đông và cung cấp khả năng răn đe hạt nhân trên biển nhằm hỗ trợ các mục tiêu an ninh biển nằm ngoài không gian chiến đấu. Việc triển khai tàu ngầm đến các đảo trên Biển Đông sẽ mang lại lợi thế lớn cho Trung Quốc vì các đảo này giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển, qua đó tạo điều kiện triển khai nhanh dựa trên các kịch bản chiến thuật.

Đảo Hải Nam

Nằm gần lục địa Trung Quốc và là địa điểm đặt căn cứ hải quân Ngọc Lâm, đảo Hải Nam sẽ là một tài sản trên biển quan trọng trong việc triển khai chiến lược A2/AD. Căn cứ có thể che giấu nhiều tàu ngầm hạt nhân chiến lược và sở hữu một bến cảng lớn có thể cùng lúc neo đậu hai nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc tàu tấn công đổ bộ.

Một căn cứ tàu ngầm khác đặt tại Long Ba, ở phía Đông Nam đảo Hải Nam. Đây là một cảng nước sâu với các cầu tàu dành cho tàu ngầm và một cơ sở ngầm với các lối vào đường hầm. Long Ba cũng có các cầu tàu dành cho các tàu chiến mặt nước, biến nơi đây trở thành một căn cứ đa năng quan trọng của Hải quân Trung Quốc. Các cơ sở tàu ngầm và tàu chiến mặt nước tại đảo Hải Nam cho thấy hòn đảo này sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược A2/AD của Trung Quốc.

Hải Nam có thể được xem là thành trì đầy tiềm năng của các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) thuộc lực lượng răn đe hạt nhân dưới biển của Trung Quốc. Trong đó, các tàu ngầm tấn công và hạm đội tàu mặt nước cung cấp vỏ bọc bảo vệ cho SSBN với sứ mệnh tung loạt tấn công thứ hai hoặc được sử dụng trong kịch bản được nêu ở trên, nhằm thực thi chiến lược A2/AD thông qua các phương tiện hạt nhân. Dưới góc độ tấn công, đảo Hải Nam đóng vai trò là căn cứ để Trung Quốc triển khai khả năng kiểm soát biển rộng lớn hơn và các chiến dịch chống tiếp cận biển tại Biển Đông. Với những hành vi gần đây của Bắc Kinh trong các cuộc tranh chấp trên biển, có thể giả định một cách logic rằng Hải quân Trung Quốc đang theo đuổi đồng thời hai khái niệm của chiến lược A2/AD.

Đảo Phú Lâm

Đảo Phú Lâm cũng có thể đóng vai trò quan trọng cùng với đảo Hải Nam trong việc thực thi chiến lược A2/AD tại Biển Đông. Đây là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa – địa điểm có vị trí chiến lược và một đường băng được nâng cấp có thể dùng để giám sát các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại các nơi xa như quần đảo Trường Sa. Trung Quốc được cho là đã triển khai tiêm kích J-11 tại đảo Phú Lâm, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động tiềm năng thêm 360km tại Biển Đông, bổ sung lực lượng cho căn cứ của hải quân trên đảo Hải Nam.

Các bức ảnh vệ tinh đã được công bố cho thấy các cơ sở hạ tầng quân sự rộng lớn đang được xây dựng trên đảo Phú Lâm bao gồm các đường băng và các cơ sở hậu cần phục vụ các đơn vị không quân đang được triển khai tại đây. Đảo Phú Lâm cũng sẽ đóng vai trò là địa điểm tiềm năng để triển khai các bệ phóng di động dành cho tên lửa đạn đạo DF, qua đó cho phép Trung Quốc tấn công các tài sản hải quân trên khắpBiển Đông. Các căn cứ mới của Trung Quốc tại đá Chữ Thập, đá Subi và đá Vành Khăn - vốn đang dần tiến tới sở hữu các năng lực tương tự như đảo Phú Lâm - cũng có thể cung cấp năng lực không quân để thực thi ADIZ tại Biển Đông với mục đích hỗ trợ cho một chiến lược A2/AD rộng lớn hơn. Những diễn biến trên đảo Phú Lâm có thể gợi ý về các động thái tương lai của Bắc Kinh trong khu vực.

Lợi thế và rủi ro cho Trung Quốc

Các đảo tiền đồn mang lại cho Trung Quốc ưu thế quyết định trước bất kỳ thế lực thách thức nào tại Biển Đông. Ngoài triển khai sức mạnh quân sự, các đảo này còn có nhiệm vụ tích hợp thông tin tình báo thu thập được từ các tiền đồn ở Biển Đông vào hệ thống chỉ huy đầu não của PLA ở cấp độ chiến lược.

Để đạt được mục tiêu trên, khái niệm "đường 9 đoạn" và việc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn là phát triển các không gian biển thành "sân sau" của PLA. Các cơ sở thông tin liên lạc của Trung Quốc trên các đảo này được cho là gồm các tuyến cáp quang dưới biển, hệ thống liên lạc vệ tinh đa băng tần, dải cao tần băng thông rộng, và các ra đa vi sóng vượt đường chân trời.

Tất cả các hệ thống này có một vai trò quan trọng : Ngăn chặn lực lượng thù địch tiếp cận thông tin, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin tình báo của chính PLA theo thời gian thực tại Biển Đông. Hơn nữa, các tiền đồn này có thể chỉ huy và kiểm soát lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Về mặt địa lý, các căn cứ này có vị trí phù hợp để cung cấp cho Trung Quốc chiều sâu chiến lược hơn bất kỳ đối thủ nào thách thức vị thế của nước này. Điều này giúp Trung Quốc phòng thủ tích cực, đồng thời có thể tung ra các đòn tấn công.

Mặc dù chiến lược A2/AD phù hợp với đặc điểm địa lý của Biển Đông song nó cũng có những rủi ro lớn quá trình thực thi. Khả năng của Trung Quốc và các loại vũ khí của PLA chưa được chứng minh trong thực chiến và các binh sĩ của nước này có ít kinh nghiệm chiến đấu ngoài việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, chưa sẵn sàng đối mặt với một kẻ thù có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến như Mỹ. Tương tự như vậy, Trung Quốc khó có thể sở hữu các binh sĩ có trình độ chuyên môn cao và có khả năng theo kịp các kế hoạch phát triển quân sự của nước này.

Khả năng quản lý các khu vực biển của PLA bằng cách tích hợp tất cả các yếu tố đầu vào trong một trung tâm chỉ huy chiến thuật toàn diện là một khía cạnh đầy bí ẩn khác. Việc PLA không thể áp đặt một ADIZ có giới hạn ở biển Hoa Đông là đáng chú ý vì điều này gây nghi ngờ về khả năng áp đặt một ADIZ trên toàn bộ Biển Đông.

Cuối cùng, các tranh chấp trên biển hiện nay đã khiến các nước trong khu vực mất niềm tin nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Mục tiêu chi phối khu vực mà không cần can dự ngoại giao với các nước có thể sẽ không đạt được những kết quả mà Bắc Kinh hằng mong muốn. Chiến lược A2/AD không thể thay thế cho một chính sách ngoại giao khu vực hiệu quả. Chừng nào tranh chấp ở Biển Đông vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi và Trung Quốc vẫn tỏ ra coi thường các chuẩn mực quốc tế, thì chừng đó mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo Châu Á của Bắc Kinh sẽ thất bại.

Ngay cả khi Trung Quốc áp đặt thành công chiến lược A2/AD trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp, các quốc gia trong khu vực có thể sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Trong trường hợp đó, Trung Quốc có nguy cơ bị cô lập và bị coi là kẻ xâm lược. Chỉ khi Bắc Kinh xây dựng được lòng tin với các quốc gia Đông Nam Á và thiết lập các liên minh mạnh mẽ trong khu vực, thì chiến lược A2/AD mới có thể bổ trợ cho sức mạnh của Trung Quốc. Khi đó, các động lực ở Biển Đông sẽ thực sự thay đổi theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Vengalil Venugopal

Nguyên tác : How Effective is China's A2/AD in the South China Sea, 9dashline, 09/06/2020

Hồng Quyên giới thiệu

Nguồn : Nghiên cứu Biển Đông, 23/06/2020

Phó Đề đốc Vengalil Venugopal (nghỉ hưu)– người từng có 30 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân Ấn Độ. Bài viết được đăng trên 9dashline.

Published in Diễn đàn

Không chiến cũng chẳng hòa : Chiến lược Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

Tuần báo Anh The Economist dành chủ đề cho "Cuộc chiến sắp tới", với nhiều bài viết nói về sự cạnh tranh về công nghệ và địa chính trị đang làm thay đổi bộ mặt của chiến tranh. Riêng trong bài "Sắc xám : Không chiến cũng chẳng hòa", tờ báo phân tích về chiến lược nhập nhằng để giành chiến thắng, chẳng hạn như thủ đoạn nham hiểm của Trung Quốc trên Biển Đông.

bd1

Không ảnh ngày 11/05/2015 cho thấy Trung Quốc hối hả đào đắp đảo nhân tạo tại Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa. Reuters/Ritchie B. Tongo/Pool/File Photo

Trực diện đối đầu quân đội Mỹ sẽ là tự sát

Một nhân tố chính trong chiến lược của Trung Quốc là "hiểu rõ kẻ thù". Các tướng lãnh tại Học viện Khoa học quân sự ở Bắc Kinh nghiên cứu mọi phương diện về chiến tranh với Hoa Kỳ trong thập niên 80, và kết luận rằng mặc dù Trung Quốc đã khai thác được các công nghệ mới nhằm "tin học hóa" chiến tranh, nhưng vẫn không thể đối đầu trực diện với quân đội Mỹ cho đến giữa thế kỷ 21. Nếu hành động sớm hơn sẽ là tự sát.

Thế nên các tướng Trung Quốc và Nga, rất ấn tượng với các cuộc tấn công chính xác của Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, đã tìm cách giành thắng lợi về chính trị và lãnh thổ mà không phải vượt qua ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh công khai. Họ hình dung ra một "vùng xám" trong đó các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Iran có thể tấn công và cưỡng bức mà không bị nguy cơ leo thang hay trừng trị. Ông Mark Geleotti, Viện Quan hệ Quốc tế ở Praha gọi cung cách này là "địa chính trị du kích".

Điểm chính của vùng xám là đủ nhập nhằng để đối thủ không biết phải phản ứng thế nào. Nếu ít quá, có thể thất bại, còn nếu làm quá trớn, thì có nguy cơ phải chịu trách nhiệm về việc leo thang. Theo Hal Brands, Viện Nghiên cứu Chính sách đối ngoại ở Philadelphia, chiến thuật vùng xám "thường được che giấu trong các thủ thuật bóp méo thông tin, dối trá, bằng một cách khó thể quy trách nhiệm". Chiến thuật này được tiến hành với một loạt công cụ, từ tấn công tin học cho đến tuyên truyền, nổi dậy, bắt bí về kinh tế, phá hoại, tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và bành trướng quân sự.

Chiến lược vùng xám : Địa chính trị kiểu du kích

Các ví dụ điển hình nhất cho chiến lược vùng xám là việc Nga can thiệp vào Ukraine, thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, và việc Iran giựt dây lực lượng dân quân để thiết lập vòng cung ảnh hưởng từ Syria đến Lebanon. Cả ba nước này đều e ngại sức mạnh quân sự của phương Tây, nhưng cũng nhận ra những lỗ hổng có thể khai thác.

Chiến lược vùng xám của Nga nhằm làm lung lay lòng tin nơi các định chế phương Tây, cổ vũ các phong trào dân túy qua việc can thiệp vào bầu cử, sử dụng thủ thuật máy tính để gây tranh cãi, tung tin thất thiệt, tạo thành kiến trên mạng xã hội. Nếu các vụ tấn công tin học của Nga đã đóng góp vào thắng lợi của ông Donald Trump, chúng cũng thành công trong các mục tiêu rộng hơn.

Tuy không có bằng chứng về bàn tay của Bắc Kinh trong các vụ tin tặc tấn công theo kiểu Nga, nhưng hàng năm có hàng trăm triệu thông tin gây nhiễu trên mạng xã hội, tấn công vào các giá trị phương Tây, nuôi dưỡng xu hướng dân tộc chủ nghĩa. Việc Donald Trump đắc cử cũng đã phục vụ cho mục đích của Trung Quốc. Từ bỏ hiệp định TPP, ông Trump đã tự gỡ bỏ thách thức cho chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc trong khu vực. Việc chống đối tự do mậu dịch, rút khỏi hiệp định khí hậu Paris đã giúp Tập Cận Bình đóng vai người bảo vệ trật tự quốc tế.

Còn với Iran, sự thiếu vắng chiến lược lâu dài của Mỹ tại Trung Đông đã tạo ra cơ hội lớn cho Tehran. Iran phối hợp giữa quyền lực mềm về tín ngưỡng và quyền lực cứng quân sự, huấn luyện và trang bị cho dân quân Shia để biến Iraq và Syria thành một thứ thuộc địa.

Thành công của chiến lược vùng xám tùy thuộc vào sự kiên nhẫn và khả năng trộn lẫn tất cả các công cụ của Nhà nước, mà các xã hội dân chủ, đa phương không thể làm được. Chẳng hạn như ở Ukraine, Nga sử dụng nhiều kỹ thuật tuyên truyền tinh vi để khuấy động những bất bình tại chỗ và hợp pháp hóa hành động quân sự, tấn công tin học vào mạng lưới điện, cắt nguồn khí đốt cung cấp, đưa những đoàn quân không phiên hiệu vào Crimea, yểm trợ vũ khí và nhân lực cho phe ly khai, hăm dọa leo thang kể cả việc sử dụng hạn chế vũ khí nguyên tử.

Tất cả nhằm ngăn cản mọi toan tính trả đũa của phương Tây. Mỗi lần vấn đề bán vũ khí phòng vệ cho Ukraine được nêu ra ở Washington, ông Putin lại đe dọa đẩy mạnh một cuộc chiến mà ông ta bảo là không tham gia. Mục tiêu của Nga không phải là "thắng" cuộc chiến với Ukraine, mà làm đảo ngược xu hướng rời khỏi quỹ đạo Nga, răn đe các nước khác như Belarus, khích động dân tộc chủ nghĩa và tâm lý chống phương Tây.

Trung Quốc và "vùng xám đen" trên Biển Đông

Chiến lược vùng xám của Trung Quốc nhằm xác lập quyền kiểm soát Biển Đông và quyền tài phán đối với các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông thì diễn ra từ rất lâu, và màu xám càng đậm hơn theo với thời gian, khi sự tự tin và sức mạnh của Bắc Kinh tăng lên. Từ năm 2009, Trung Quốc đã trưng ra bản đồ đường 9 đoạn tại Liên Hiệp Quốc, đòi hỏi "chủ quyền không thể tranh cãi" trên 90% diện tích Biển Đông.

Chuyên gia James Holmes của Naval War College, Hoa Kỳ mô tả đây là "ngoại giao cây gậy nhỏ" (trái ngược với chiến lược "cây gậy lớn" thông qua lực lượng Hải quân quy ước). Trung Quốc huy động lực lượng tuần duyên và dân quân đông đảo, trang bị tận răng, trà trộn vào đội tàu đánh cá để đẩy các quốc gia ven biển ra khỏi vùng biển thuộc quyền lịch sử của họ.

Các nước láng giềng đành cắn răng chấp nhận sự áp bức của Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc vẫn tránh được việc đối đầu trực diện với các chiến hạm Mỹ, vì không muốn xảy ra sự cố. Năm 2013, khi Trung Quốc dấn thêm một bước qua việc xây dựng các đảo nhân tạo tại Hoàng Sa và Trường Sa, Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Nhưng năm 2017, các hình ảnh vệ tinh do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược quốc tế công bố đã cho thấy những kho chứa các giàn hỏa tiễn, thiết bị radar quân sự đã được thiết lập trên Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Xu Bi ở Trường Sa, và sắp tới sẽ đến lượt các chiến đấu cơ.

Ngược với chiến tranh truyền thống, chiến lược vùng xám không tạo ra kết quả mang tính quyết định trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên cả Nga và Trung Quốc đều đã chứng tỏ rằng một cuộc chiến tranh hỗn hợp, nếu không bị đẩy đi quá xa, có thể đạt đến các kết quả lâu dài mà chẳng tốn kém gì cả.

Chuyên gia Brands cho rằng không có lý do gì mà Hoa Kỳ và các đồng minh lại không sử dụng chiến lược tương tự. Mỹ sở hữu các công cụ kinh tế và tài chính quan trọng, cùng với vũ khí tin học, các lực lượng đặc nhiệm tài giỏi, mạng lưới liên minh và quyền lực mềm vô địch. Tuy nhiên những lợi thế này dễ dàng bị lãng phí. Không có sự cam kết của Mỹ đối với trật tự thế giới và quyền lực cứng để tự vệ trước những thách thức, nguy hiểm sẽ tăng lên, và tương lai chiến tranh sẽ cận kề hơn là chúng ta nghĩ.

Aung San Suu Kyi : Bệnh "ngạo mạn quyền lực" ?

Liên quan đến Châu Á, Le Monde Magazine cho biết "Một nhà cựu ngoại giao Mỹ tố cáo thái độ của bà Aung San Suu Kyi về người Rohingya". Đối với ông Bill Richardson, bạn lâu năm của lãnh tụ Miến Điện, bà đã mất đi mọi "năng lực lãnh đạo về mặt đạo đức".

Bill Richardson, nguyên thống đốc tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ vừa từ chức khỏi "Ủy ban tư vấn" do giải Nobel hòa bình 1991 thành lập, nhằm tham vấn về tình hình bang Arakan, nơi người Rohingya sinh sống. Ông cho biết không thể tiếp tục ở lại trong một định chế mà theo ông chỉ là "bộ máy tuyên truyền" cho các hành động của Nhà nước và quân đội Miến Điện, làm ngơ trước vấn đề nhân quyền.

Lời cáo buộc này càng có sức nặng khi biết rằng ông Richardson là bạn lâu năm của "Lady", từ khi ông là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời tổng thống Clinton. Hôm thứ Năm 25/1 khi trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, Bill Richardson nhận định Aung San Suu Kyi đã mắc chứng bệnh "ngạo mạn của quyền lực", và tự cô lập trong tháp ngà, xung quanh toàn "những kẻ nịnh hót, không cho bà biết thực tế tình hình".

Cựu đại sứ Mỹ tả lại cuộc tranh cãi dữ dội với bà Suu Kyi vào đầu tuần, trong bữa tiệc tối gồm mười nhân vật Miến Điện và ngoại quốc trong Ủy ban tư vấn. Sau khi ông Richardson "cả gan" nêu ra trường hợp hai nhà báo Miến Điện làm việc cho Reuters bị bắt vì "tiết lộ bí mật Nhà nước", một tội danh có khung hình phạt đến 14 năm tù, Aung San Suu Kyi đã tức điên người, lên án ông bạn là can thiệp vào chuyện nội bộ. Ông Richardson kể lại, lãnh đạo Miến Điện giận run người khiến ông có cảm giác nếu ngồi gần hơn, bà có thể hành hung ông.

Theo Le Monde, đây là lần đầu tiên kể từ đầu cuộc khủng hoảng Rohingya, bà Aung San Suu Kyi đã để lộ tình cảm thật. Trước đây nhiều nhà quan sát cho rằng bà buộc lòng phải hợp tác với quân đội, nhưng nay, ngay cả trong vòng thân mật, "Lady" đã bước thêm một bước về phía thỏa hiệp với những kẻ từng giam giữ bà.

Nga-Ukraine : Đôi ngả đôi nơi

Tại Châu Âu, "Chúng ta đã mất hẳn Ukraine", đó là lời than thở của nhật báo Nga Kommersant, được Le Courrier International dịch lại. Theo tờ báo, hố sâu ngăn cách về ý thức hệ giữa hai quốc gia đã lớn đến mức không thể đảo ngược.

Rada (Quốc hội Ukraine) đã chính thức tuyên bố Nga là "quốc gia xâm lược", thông qua một luật cấm sử dụng tiếng Nga trong trường tiểu học và sắp tới là quy định mới về nhập cảnh đối với công dân Nga. Chưa đi đến mức thiết lập một chế độ visa, nhưng các quy định này sẽ gây nhiều rắc rối cho người Nga. Chính quyền Ukraine đang dần dà chia cắt người dân nước này với Moskva, với ngôn ngữ Nga và "thế giới Nga".

Liên lạc với Moskva bị giảm xuống ở mức tối thiểu, và trong năm 2018, Rada có thể lại thảo luận về việc chấm dứt quan hệ ngoại giao với Nga, ngưng tuyến đường sắt nối liền hai nước. Tuy nhiên theo Kommersant, nếu tỏ ra cực đoan, Ukraine có thể mất luôn cơ hội lấy lại Donbass một cách hòa bình. Đầu tàu Ukraine đã tăng tốc từ năm 2014 sau khi mất Crimea và Donbass, lao thẳng về hướng ngày càng rời xa nước Nga, không hẹn ngày trở lại.

Chủ tịch Cuba thời kỳ hậu Castro

Nhìn sang Châu Mỹ la tinh, Le Courrier International dịch bài viết của tờ Laszorillas xuất bản tại Bogota nói về "Cuba, chủ tịch hậu Castro". Ở tuổi 86, Raul Castro sẽ rời chức vụ vào ngày 19/4 tới, và dường như ngôi vị sẽ được nhường cho phó chủ tịch hiện nay là Miguel Diaz-Canel. Nhân vật suốt 30 năm qua đứng trong bóng tối phía sau gia đình Castro là ai ?

Lần đầu tiên kể từ hơn nửa thế kỷ qua, tân chủ tịch Cuba sẽ không là một người nhà Castro, mà là một kỹ sư điện tử 57 tuổi tóc muối tiêu, ngoại hình hơi giống Richard Gere. Suốt 30 năm qua, Miguel Diaz-Canel đã leo dần lên từng bậc thang, luôn là một nhân vật kín tiếng. Ông bắt đầu làm chính trị ở tuổi 27, sau khi lấy bằng kỹ sư và có được cấp bậc trung tá ở một đơn vị phòng không, trở thành nhân vật số hai của Đoàn thanh niên cộng sản. Lần lượt giữ chức bí thư tỉnh ủy Villa Clara rồi Holguin, trở thành ủy viên Bộ Chính trị năm 2003 rồi lên phó thủ tướng, Diaz-Canel tỏ ra có "lập trường rất kiên định" - theo Raul Castro.

Phong trào cải cách ở Cuba hiện đã chựng lại, nhất là trước thái độ của chính quyền Mỹ hiện nay. Hơn nữa Raul Castro vẫn là tổng bí thư cho đến năm 2021, nên không thể chờ đợi có những thay đổi tại đảo quốc trong thời gian tới.

Vì sao ngoại ô Paris sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá quốc tế ?

L’Obsdành chủ đề tuần này cho câu hỏi thuộc loại cấm kỵ trong xã hội Pháp xưa nay : "Lương của bạn bao nhiêu ?". L’Express nói về "Macron, Thượng đế và chính trị". Le Point quan tâm đến "Dữ liệu cá nhân và cuộc sống riêng tư : Làm thế nào tái lập kiểm soát", còn tuần báo Le Courrier International có chuyên đề về phong trào chống quấy rối tình dục "MeToo, những gì phải thay đổi".

Trên lãnh vực thể thao, Le Courrier International trích dịch bài viết "Bóng đá, vàng ròng trên đôi chân người Paris" của ESPN Magazine xuất bản tại New York. Pogba, Kanté, Mbappé… vì sao có rất nhiều cầu thủ giỏi xuất thân từ vùng ngoại ô Paris ? Tờ báo thể thao Mỹ đã sang tận nơi để tìm ra câu trả lời.

Paris và vùng phụ cận (Île-de-France) sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá bằng cả Châu Á, Châu Phi và Bắc Mỹ cộng lại. Vì sao ? Cầu thủ nối tiếng Paul Pogba khi trả lời phỏng vấn của ESPN Magazine đã cho biết : "Bởi vì ở đây chỉ có bóng đá mà thôi… Mọi người đều chơi bóng, khỏi phải vô công rỗi nghề". Ngay trong kỷ nguyên smartphone, trẻ em ngoại ô cũng chuyên cần luyện tập, ít quan tâm đến những kỳ nghỉ hoặc khóa học violon… Cũng cùng những lý do này mà những thành phố Mỹ đã sinh ra những ngôi sao bóng rổ.

Tác giả bài báo mô tả những buổi sáng thứ Bảy, Chủ nhật tại các sân vận động vùng ngoại ô Paris, bao quanh là những tòa nhà xám xịt. Phụ huynh uống cà phê chờ đợi con em, là những thanh thiếu niên đủ màu da, đá banh. Những băng-rôn "Fair play" bao quanh sân bóng, mọi người siết tay nhau sau trận đấu. Bóng đá ngày càng có vị trí quan trọng tại ngoại ô, nơi cư dân đa số là người nhập cư.

Ban đầu, những tài năng ngoại ô ít được phát hiện. Đến năm 1998, đội tuyển Pháp đoạt giải vô địch bóng đá thế giới có được ba cầu thủ lớn lên từ ngoại ô Paris : Thierry Henry, Patrick Vieira và Lilian Thuram. Ngày nay Île-de-France cung cấp đến một phần ba số cầu thủ trong đội tuyển quốc gia.

Các tài năng được phát hiện và hỗ trợ bởi những định chế công rất hiệu quả, những em giỏi nhất nhanh chóng lọt vào quỹ đạo bóng đá chuyên nghiệp. Các câu lạc bộ này có mạng lưới tìm kiếm nhân tài trên toàn vùng. Chẳng hạn Pogba được trung tâm đào tạo Havre tuyển vào từ năm 13 tuổi, và đầu quân cho Manchester United lúc mới 15 tuổi. Và nay câu lạc bộ PSG không bỏ qua bất cứ một mầm non nào.

Thụy My

Published in Châu Á