Vùng phòng không Trung Quốc trên Biển Đông : nguy cơ rõ nét (RFI, 18/05/2018)
Thoạt đầu là các cơ sở hạ tầng như phi đạo, nhà chứa máy bay, kế đến là các hệ thống radar, gây nhiễu sóng, tên lửa chống hạm và phòng không, rồi đến phi cơ vận tải quân sự, và chẳng mấy chốc sẽ là máy bay tiêm kích : Những gì mà Trung Quốc đã và chắc chắn sẽ bố trí tại vùng quần đảo Trường Sa đang làm dấy lên mối lo ngại là Bắc Kinh sắp sửa tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không ngay trên Biển Đông.
Các công trình do Trung Quốc xây dựng trên Đá Subi, quần đảo Trường Sa. Ảnh chụp ngày 14/03/2017. MANDATORY CREDIT CSIS/AMTI DigitalGlobe/Handout via Reuters
Đây chính là nhận định của nhà phân tích Philippines Richard Heydarian thuộc Đại học De La Salle ở Manila, được báo Philippine Daily Inquirer hôm 17/05/2018 trích dẫn.
Chuyên gia nhiều kinh nghiệm về Biển Đông này không chút hồ nghi : "Hiện Trung Quốc đã phát triển bộ khung của một vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở quần đảo Trường Sa, có khả năng cho phép họ áp đặt một vùng cấm trong tương lai… Cho đến nay, Trung Quốc vẫn tự kềm chế, chưa tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Tôi cho rằng chúng ta đang tiến tới thời điểm Trung Quốc tuyên bố".
Nhận xét trên đây được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin dồn dập về việc Trung Quốc đang đẩy mạnh việc quân sự hóa ba thực thể lớn nhất mà họ đã bồi đắp thành tiền đồn quân sự ở Trường Sa bao gồm Đá Chữ Thập (Fiery Cross), Đá Vành Khăn (Mischief), và Đá Xu Bi (Subi).
Đầu tháng Năm, kênh truyền hình Mỹ NBC đã loan tin về việc các tên lửa phòng không và tên lửa hành trình chống hạm được bố trí trên ba đảo nhân tạo đó, không đầy một tháng sau khi có tin là thiết bị gây nhiễu quân sự được cài đặt trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn.
Tiếp theo đó là những hình ảnh chụp được cho thấy phi cơ vận tải quân sự Trung Quốc đậu trên phi đạo của hai đảo đá kể trên. Và tại một diễn đàn an ninh hàng hải ở Manila vào tuần trước, chuẩn đô đốc Hải Quân Philippines Rommel Jude Ong đã dự báo rằng sau máy bay vận tải quân sự, Trung Quốc sẽ sớm gửi chiến đấu cơ đến các căn cứ ở Trường Sa, nhất là sau khi hệ thống tên lửa bảo vệ đảo đã được cài đặt xong : "Bước hợp lý tiếp theo sẽ là việc triển khai máy bay tiêm kích trên biển J-11… Với tầm hoạt động 1.500 km, loại phi cơ này có khả năng vươn tới mọi nơi trên quần đảo Philippines".
Nhận xét của chuẩn đô đốc Hải Quân Philippines cũng phù hợp với dự đoán cũng vào tuần trước của cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế và Chiến Lược (CSIS) tại Washington, theo đó tại Trường Sa, Trung Quốc như đang áp dụng trình tự của kế hoạch quân sự hóa Hoàng Sa, với phi cơ vận tải quân sự đi trước, rồi sau đó là chiến đấu cơ.
Về khả năng Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, trên trang blog của Học Viện Hải Quân Mỹ USNI ngày 12/03/2018, chuyên gia Colin Raunig, một sĩ quan Hải Quân dự bị Mỹ cho rằng có rất nhiều khả năng là vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông sẽ được Trung Quốc sẽ thiết lập theo mô hình ADIZ ở biển Hoa Đông mà Bắc Kinh đơn phương áp đặt vào năm 2013.
Theo mô hình đó, phi cơ bay qua vùng này phải báo cáo vị trí cho chính quyền Trung Quốc, điều mà phi cơ quân sự của Mỹ, hay Nhật Bản từng không tuân thủ. Gần đây hơn, ngày 23 tháng 3 năm 2017, Trung Quốc đã lại cảnh cáo Hoa Kỳ là phải tôn trọng vùng nhận dạng phòng không của họ, sau vụ một oanh tạc cơ B-1 của Hoa Kỳ bay qua biển Hoa Đông.
Dẫu sau thì vùng ADIZ đã tồn tại trên biển Hoa Đông, và vùng tiềm tàng trên Biển Đông, đã làm tăng nguy cơ máy bay của hai nước chạm trán nhau trên không.
Trọng Nghĩa
*********************
Indonesia bác bỏ mọi sự bành trướng sức mạnh trên Biển Đông (RFI, 18/05/2018)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ công du Indonesia trong ba ngày (29-31/05) vào cuối tháng Năm này. Phát biểu vào hôm qua, 17/05/2018 tại New Delhi, bộ trưởng bộ Hàng Hải Indonesia, hiện đang công du Ấn Độ, đã khẳng định là Jakarta bác bỏ mọi hoạt động bành trướng sức mạnh "của bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào" trên Biển Đông. Vị bộ trưởng Indonesia đồng thời hoan nghênh vai trò của Ấn Độ trong việc duy trì thế cân bằng lực lượng tại vùng Đông Nam Á.
Khu vực quần đảo Natuna của Indonesia, phía nam Biển Đông, nơi Trung Quốc cũng đòi hỏi một phần chủ quyền. Ảnh chụp từ màn hình website philippineslifestyle.com
Trong tham luận đặc biệt đọc tại New Delhi về quan hệ song phương Indonesia-Ấn Độ trước chuyến thăm Indonesia sắp tới của thủ tướng Ấn Độ Modi, bộ trưởng Luhut Bonsar Pandjaitan đã tái khẳng định chủ quyền của Indonesia trên các vùng biển của nước ông ở Biển Đông và phản đối mọi mưu toàn bành trướng sức mạnh trong khu vực.
Bộ trưởng Indonesia giải thích : "Indonesia có các lãnh thổ và vùng biển trực tiếp nhìn ra Biển Đông. Sự ổn định của Biển Đông có lợi cho mọi quốc gia, do đó Indonesia bác bỏ bất kỳ hoạt động triển khai sức mạnh nào (trong khu vực). Indonesia sẽ luôn luôn khẳng định quyền kiểm soát của mình trên quần đảo Natuna (bao gồm cả vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý) thông qua nỗ lực phát triển khu vực, hiện diện quân sự, và giám sát thường trực lĩnh vực hàng hải".
Dù bộ trưởng Indonesia không nêu đích danh, nhưng nước bị chỉ trích là bành trướng chính là Trung Quốc. Vào năm 2017, Indonesia đã quyết định đặt tên vùng biển quanh quần đảo Natuna là Biển Bắc Natuna nhằm chống lại đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra để đòi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông, trong đó có cả một phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở phía bắc quần đảo Natuna.
Theo nhật báo Ấn Độ The Hindu, bộ trưởng bộ Hàng Hải Indonesia đã gợi lên chiến lược của Jakarta chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông khi xác định rằng : "việc giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo phải được thực hiện một cách thân thiện, thông qua đàm phán".
Ông Pandjaitan còn hàm ý bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, khi cho rằng các yêu sách đó không chắc chắn, vì dựa trên "tình cảm" và những chuyến du hành của một nhân vật lịch sử Trung Hoa là đô đốc Trịnh Hòa.
Theo ông, cả Indonesia lẫn Ấn Độ đều mong muốn Biển Đông được ổn định, và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên rất quan trọng : "Quan hệ gần gũi hơn giữa Ấn Độ và Indonesia rất quan trọng đối với cán cân quyền lực trong khu vực. Hướng phát triển của quan hệ song phương giữa hai nước vừa rộng, vừa có nền kinh tế lớn và chính sách đối ngoại độc lập, sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc toàn khu vực".
Sự kiện một quan chức Indonesia tuyên bố chống lại các hành vị bành trướng sức mạnh ở Biển Đông được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp có hành động quân sự hóa vùng biển này, đồng thời thị uy đối với các láng giềng bằng cách phô trương vũ khí và phương tiện quốc phòng mới.
Một ví dụ điển hình : Truyền thông Trung Quốc hôm nay 18/05/2018 cho biết tàu sân bay đầu tiên mà họ tự đóng đã hoàn thành 5 ngày thử nghiệm trên biển, trước khi trở về cảng Đại Liên, miền bắc Trung Quốc.
Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ được đưa vào hoạt động trước năm 2020. Bắc Kinh rất muốn thay thế Mỹ làm cường quốc hải quân thống trị ở Châu Á. Trung Quốc luôn cho rằng tàu sân bay cần thiết để bảo vệ vùng ven biển và các tuyến hàng hải của Trung Quốc, nhưng đối với giới phân tích, đó là phương tiện giúp Bắc Kinh khống chế Đài Loan và hầu như toàn bộ Biển Đông.
Trọng Nghĩa