IPDForum, 13/12/2020
Theo tin tức, Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) tiếp tục giẫm đạp lên tự do tôn giáo để duy trì vòng cương tỏa của mình lên người dân Trung Quốc.
Ví dụ, theo Đài Á Châu Tự do (Radio Free Asia, RFA) đưa tin vào cuối tháng 11 năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ hơn 600 giáo sĩ Hồi giáo ở khu tự trị Tân Cương của tộc người Duy Ngô Nhĩ ở phía tây bắc Trung Quốc, trong số khoảng 1,8 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác bị giam ở các trại trong khu vực này kể từ năm 2017.
Giáo sĩ Talib Shareef phản đối những vụ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc trong một cuộc biểu tình vào tháng 7 năm 2020 tại Washington, D.C.
Ông Abduweli Ayup, một nhà ngôn ngữ học người Duy Ngô Nhĩ đồng thời là nghiên cứu viên tại Mạng lưới Thành phố Quốc tế cho Người Tị nạn (International Cities of Refuge Network), cho biết các nhân vật tôn giáo là nhóm người bị nhắm đến nhiều nhất trong các trại, dựa trên các cuộc phỏng vấn với cựu tù nhân. Những người này cũng cho biết việc bắt giữ các giáo sĩ gây bức xúc trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ của khu vực này, theo RFA đưa tin.
"Họ nói với tôi rằng sau khi những giáo sĩ đó bị bắt giữ, người Duy Ngô Nhĩ trở nên sợ… chết vì không có giáo sĩ nào để [cử hành] tang lễ cho họ," ông này nói trong một hội thảo trên web vào tháng 11 năm 2020 được tổ chức bởi Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ (Uyghur Human Rights Project) ở Washington, D.C., có tiêu đề "Các giáo sĩ ở đâu? Bằng chứng cho thấy việc bắt giữ hàng loạt các nhân vật tôn giáo Duy Ngô Nhĩ" ("Where are the Imams? Evidence for mass detention of Uyghur religious figures").
Theo RFA đưa tin, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đã bắt giữ các nữ thủ lĩnh tôn giáo mà đóng vai trò quan trọng trong xã hội Duy Ngô Nhĩ mặc dù họ không hành lễ trong các nhà thờ Hồi giáo.
Theo một báo cáo của Jamestown Foundation vào tháng 9 năm 2020, Đảng cộng sản Trung Quốc đã nỗ lực để cải tạo một cách có hệ thống hơn 500.000 "người lao động nông thôn dư thừa" ở Tây Tạng trong bảy tháng đầu năm 2020 trong một chiến dịch cưỡng bức lao động tương tự như chiến dịch đã được thực hiện đối với người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương. Chiến dịch này, dù hiện tại có mức cưỡng chế thấp hơn so với chiến dịch đã áp đặt lên người Duy Ngô Nhĩ, nhưng có mục đích là định hướng lại và thế tục hóa những truyền thống tôn giáo của người Tây Tạng sao cho phù hợp với các mục tiêu của Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Adrian Zenz, một nghiên cứu viên cao cấp thuộc bộ phận Nghiên cứu Trung Quốc của Quỹ tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản (Victims of Communism Memorial Foundation) viết.
Đảng cộng sản Trung Quốc trước đây đã coi các thực hành tôn giáo độc lập như là một mối đe dọa đối với sự cai trị của đảng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, các báo cáo về sự can thiệp của Đảng cộng sản Trung Quốc vào các hoạt động tôn giáo đã gia tăng dưới thời Tổng Bí thư Tập Cận Bình cầm quyền.
"Việc áp bức những người có đức tin đã gia tăng theo chính sách Hán hóa (Sinicization) của ông Tập Cận Bình. Chính sách này nhằm mục đích thế tục hóa tôn giáo để đảm bảo rằng tôn giáo giúp thực hiện các mục tiêu của Đảng cộng sản Trung Quốc. Chính sách thực hiện được điều này một phần thông qua việc thiết lập các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận nhằm kiểm duyệt và thậm chí sửa đổi cách thức mà người dân thuộc mọi tôn giáo thực hành đức tin của họ," bà Olivia Enos, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Á (Asian Studies Center) của Tổ chức Di sản (Heritage Foundation) và bà Emilie Kao, giám đốc Trung tâm Richard và Helen DeVos vì Tôn giáo và Xã hội dân sự (Richard and Helen DeVos Center for Religion and Civil Society), đã viết trong bài đăng vào tháng 10 năm 2020 trên tạp chí National Review.
"Trong công cuộc Hán hóa, việc điều tiết và can thiệp thô bạo vào thực hành tôn giáo đã gia tăng mạnh. Các tín đồ Cơ đốc giáo đã chứng kiến các cây thánh giá bị giật xuống từ nóc các nhà thờ, các nhà thờ bị phá hủy, và các mục sư, như Mục sư Wang Yi của Thu vũ Thánh ước Giáo hội (Early Rain Covenant Church), bị bỏ tù", họ viết. Là một phần của cuộc đàn áp, vào tháng 12 năm 2019 Đảng cộng sản Trung Quốc đã kết án ông Wang, một mục sư Cơ đốc giáo người Trung Quốc, chín năm tù, phạt tiền và tước quyền tham gia chính trị của ông này.
Tờ báo quốc doanh Thời báo Hoàn cầu (Global Times) đã đưa tin vào tháng 11 năm 2020 rằng Đảng cộng sản Trung Quốc còn dự định áp dụng các quy định cứng rắn hơn nữa để quản lý các hoạt động tôn giáo của người nước ngoài. Các chuyên gia cho biết: Đảng cộng sản Trung Quốc về mặt chính thức là một đảng phái vô thần và từ lâu đã coi các tổ chức tôn giáo nước ngoài là các thế lực thù địch mà phải chịu trách nhiệm về sự đau khổ và nhục nhã trong quá khứ của Trung Quốc. Đồng thời cũng coi các tổ chức này là con đường để các thế lực bên ngoài xâm nhập vào Trung Quốc cho các hoạt động khủng bố hoặc chia rẽ đất nước này.
Theo CNN đưa tin, cách đây hai năm, dưới áp lực của Đảng cộng sản Trung Quốc, Giáo hội Công giáo đã trao cho đảng này quyền hạn đối với việc phong chức cho các giám mục ở Trung Quốc và gần đây đã gia hạn thỏa thuận gây tranh cãi này thêm hai năm nữa. Các chi tiết cụ thể trong thỏa thuận chưa được công bố. Theo thống kê chính thức, Trung Quốc có 6 triệu tín đồ Công giáo.
Trong cuốn sách Hãy để chúng tôi mơ : Lộ trình đến một tương lai tốt đẹp hơn (Let Us Dream : The Path to A Better Future), được xuất bản vào tháng 11 năm 2020, Giáo hoàng Francis đã gọi tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc là "dân tộc bị ngược đãi" và lần đầu tiên ghi nhận các vụ việc xâm phạm nhân quyền trên diện rộng ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, theo báo chí đưa tin.
Các nhà phê bình từ lâu đã cho rằng Đảng cộng sản Trung Quốc tiến hành các hoạt động chống tôn giáo để duy trì quyền lực của mình. Bà Enos và bà Kao đã viết trong tạp chí National Review : "Các hành vi vi phạm tự do tôn giáo trong nước của Trung Quốc đi ngược hoàn toàn với các quy chuẩn về nhân quyền quốc tế mà Liên Hợp Quốc cổ vũ". "Bảo vệ tự do tôn giáo cũng là một yếu tố đóng vai trò tối quan trọng trong việc chống lại những toan tính mà Trung Quốc cũng như các chính phủ tương tự khác lập ra để củng cố và tăng cường quyền lực của họ, dẫn đến những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đến mức như diệt chủng và tội ác chống lại loài người".
***********************
Khánh An, VNTB, 13/12/2020
Ông trùm truyền thông Hồng Kông và người chỉ trích Bắc Kinh Jimmy Lai đã ra hầu tòa vào sáng thứ Bảy do cáo buộc theo luật an ninh quốc gia có thể khiến sẽ phải ngồi tù chung thân.
Ông bị cáo buộc thông đồng với nước ngoài khi kêu gọi các chính phủ ở nước ngoài trừng phạt Hồng Kông và Trung Quốc để phản ứng lại cuộc đàn áp các hoạt động ủng hộ dân chủ ở tại Hồng Kông.
Ông Jimmy Lai, 73 tuổi, là nhân vật cao cấp nhất bị buộc tội theo luật quy định nhắm vào phong trào ủng hộ dân chủ của Hồng Kông nhưng đã mang lại vẻ bình tĩnh cho trung tâm tài chính sau nhiều tháng biểu tình thường xuyên bạo lực.
Bộ an ninh quốc gia mới của cảnh sát đã buộc tội ông Lai vào thứ Sáu với tội "thông đồng với nước ngoài hoặc với các yếu tố bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" theo luật an ninh. Hành vi phạm tội có hình phạt lên đến tù chung thân.
Công tố viên nói với tòa án hành vi phạm tội của Lai từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 12 là yêu cầu một quốc gia hoặc tổ chức, tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài bên ngoài Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao "áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc phong tỏa, hoặc tham gia vào các hoạt động thù địch khác" chống lại Hồng Kông và Trung Quốc.
Ông Lai cho biết ông thừa nhận cáo buộc.
Chánh án Victor So, một trong sáu thẩm phán được bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) lựa chọn để xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, cho biết công tố cần thời gian để điều tra thêm hơn một nghìn tin nhắn từ các tài khoản Twitter của ông Lai, một số phương tiện các cuộc phỏng vấn của ông trên truyền thông, và các chuyến đi nước ngoài liên quan đến lời kêu gọi trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Hồng Kông và Trung Quốc.
Sau buổi điều trần, những người ủng hộ ông Lai đã hô lớn những lời động viên và ông đáp lời bằng cử dấu hiệu hình trái tim.
Ông Lai là chủ sở hữu của tờ báo Hong Kong’s Apple Daily, một tờ báo nổi tiếng ủng hộ dân chủ và chỉ trích gay gắt các nhà chức trách. Cảnh sát đã đột kích vào trụ sở của tờ báo vào tháng 8 và bắt giữ một loạt nhân vật cấp cao của công ty kể cả ông Lai.
Tuần trước, ông Lai đã bị từ chối cho tại ngoại hầu tra và bị giam giữ cho đến tháng 4 sau khi bị buộc tội gian lận. Ông Lai đã được chuẩn bị để nộp đơn xin tại ngoại tại Tòa án Tối cao vào thứ Ba.
Tuy nhiên, luật quy định rằng không cho phép tại ngoại trừ khi thẩm phán có đủ cơ sở để tin rằng nghi phạm sẽ không tiếp tục gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Hôm thứ Bảy, thẩm phán So đã từ chối đơn xin tại ngoại của ông Lai.
Sáng thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã tweet rằng "Luật an ninh quốc gia Hồng Kông là sự chế nhạo công lý. Tội của ông Jimmy Lai chỉ là nói lên sự thật về sự độc tài cũng như nỗi sợ về tự do của Đảng cộng sản Trung Quốc" và yêu cầu mọi cáo buộc chống ông Lai phải được bãi bỏ và trả tự do cho ông Lai ngay lập tức.
Luật an ninh quốc gia mới cũng cho phép một số phiên tòa được xét xử kín, hoặc thậm chí được xét xử ở Trung Quốc đại lục.
Sự đàn áp của Bắc Kinh đối với Hồng Kông, đặc biệt là các nhân vật chính trị nổi tiếng, đã tăng tốc đáng kể kể từ khi nước này áp đặt luật an ninh quốc gia vào tháng 6.
Các nhà lập pháp đối lập đã bị loại khỏi cơ quan lập pháp và các nhà hoạt động dân chủ hàng đầu đã bị bỏ tù.
Hai chục người đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia và bốn người cho đến nay đã chính thức bị buộc tội.
Khánh An
********************
RFI, 12/12/2020
Sáng 12/12/2020, tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai) ra trình diện trước một tòa án ở Hồng Kông, để đối mặt với cáo trạng, truy tố ông vì tội "câu kết với ngoại banga. Ông Lê Trí Anh bị cáo buộc đã kêu gọi quốc tế trừng phạt chính quyền Trung Quốc, do đàn áp phong trào dân chủ.
Hãng tin Pháp AFP cho hay, trước tòa, đại diện bên công tố khẳng định ông Lê Trí Anh đã phạm tội, khi yêu cầu một quốc gia nước ngoài, một định chế bên ngoài, một tổ chức hay một cá nhân bên ngoài lãnh thổ Hoa lục, Hồng Kông và Macao "áp đặt các trừng phạt hay cấm vận, hoặc có các hành động thù địch" chống lại Hồng Kông và Trung Quốc. Một thẩm phán, do lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga lựa chọn, chuyên xét xử các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, cho biết bên công tố đã mất nhiều thời gian để điều tra về hơn 1.000 thông điệp trên Twitter của ông Lê Trí Anh, cũng như các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí của ông.
Dựa trên nhiều nguồn thông tin, báo Apple Daily, do tỉ phú truyền thông Lê Trí Anh sáng lập, xác nhận là vụ án tập trung chủ yếu vào các thông điệp trên Twitter của nhà tỉ phú, cũng như các cuộc phỏng với truyền thông phương Tây. Tỉ phú họ Lê đã trả lời phỏng vấn CNN, Fox News, Bloomberg, le New York Times, la BBC, và nhiều phương tiện truyền thông trong và ngoài nước khác. Trước tòa, nhà tỉ phú tranh đấu 73 tuổi tỏ ra bình thản, ông tuyên bố thừa nhận các cáo buộc.
Nước Anh "sẽ tiếp tục gây áp lực"
Chính quyền Anh đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Sau khi có thông tin về việc ông Lê Trí Anh bị truy tố về tội "câu kết với ngoại bang", hôm qua, 11/12/2020, trả lời báo giới, người phát ngôn của thủ tướng Boris Johnson cho biết : "Vương Quốc Anh rất lo ngại trước quyết tâm của chính quyền Hồng Kông tiếp tục các truy tố chống lại các gương mặt tranh đấu vì dân chủ tiêu biểu như ông Lê Trí Anh". Theo phát ngôn viên của thủ tướng Anh, Luân Đôn "sẽ tiếp tục gây áp lực ở cấp cao nhất, để chính quyền Hồng Kông ngừng đàn áp các tiếng nói dân chủ".
RFI tiếng Việt, 12/12/2020
Trung Quốc đang đối diện với những chỉ trích ngày càng tăng về việc nước này đàn áp một số nhóm Hồi giáo thiểu số.
Một người Hồi giáo dẫn dắt buổi cầu nguyện tại tỉnh Tân Cương hồi 2008
Có những cáo buộc nói rằng một lượng lớn những người thiểu số này đang bị đưa vào các trại giam giữ.
Hồi tháng Tám, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc được nghe trình bày rằng có tới một triệu người Hồi giáo Uighur và từ các nhóm Hồi giáo khác có thể đã bị bắt giữ tại vùng Tân Cương ở phía tây Trung Quốc, nói mà họ được cho là đã phải đi "cải tạo".
Cáo buộc do các tổ chức nhân quyền đưa ra, nhưng Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn. Đồng thời, đã có những bằng chứng ngày càng nhiều về tình trạng theo dõi, đàn áp những người sống tại Tân Cương.
Mới đây nhất, giới chức Trung Quốc ra chiến dịch hạn chế các sản phẩm thực phẩm halal tại Tân Cương. Đây là loại thực phẩm được chế biến riêng cho người theo đạo Hồi.
Nhà chức trách coi đây là một phần trong các nỗ lực nhằm tái định hình cuộc sống của người Hồi giáo Uighur ở khu vực miền tây này.
Các đảng viên cộng sản và nhân viên nhà nước cũng được lệnh chỉ nói tiếng Trung ở nơi công cộng thay vì dùng ngôn ngữ địa phương.
Trung Quốc nói họ đang có cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Tân Cương.
Người Uighur là ai ?
Người Uighur là ai ? AFP
Người Uighur chủ yếu theo Hồi giáo, là cộng đồng có khoảng 11 triệu người sinh sống tại vùng Tân Cương của Trung Quốc.
Họ tự coi mình gần gũi với các quốc gia Trung Á về mặt văn hóa và sắc tộc. Ngôn ngữ của họ giống với tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, đã có tình trạng di cư ồ ạt của người Hán tới Tân Cương, và người Uighur cảm thấy văn hóa, đời sống của họ bị đe dọa.
Tân Cương nằm ở đâu ?
Ở vùng viễn tây Trung Quốc, và là khu vực lớn nhất của nước này.
Tân Cương giáp biên với một số nước, trong đó có Ấn Độ, Afghanistan và Mông Cổ.
Giống như Tây Tạng, đây là vùng tự trị. Tức là về mặt lý thuyết thì Tân Cương có mức độ tự quản nhất định, tách khỏi sự quản lý toàn diện của Bắc Kinh. Nhưng trên thực tế thì cả hai vùng tự trị này đều bị chính quyền trung ương áp dụng nhiều hạn chế.
Trong hàng thế kỷ, vùng tự trị Tân Cương tập trung vào nông nghiệp và buôn bán ; các thị trấn nơi này phát triển thịnh vượng nhờ nằm dọc Con đường Tơ lụa.
Hồi đầu Thế kỷ 20, người Uighur có một giai đoạn ngắn ngủi tuyên bố độc lập, nhưng đã bị tân chính quyền từ Bắc Kinh, do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, chiếm toàn bộ quyền kiểm soát vào năm 1949.
Chuyện gì đang xảy ra với người dân Tân Cương ?
Vào 8/2018, một ủy ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc được nghe trình bày rằng có những báo cáo đáng tin cậy cho thấy Trung Quốc đã "biến vùng tự trị Uighur thành một trại giam giữ khổng lồ". Có khoảng một triệu người có thể đã bị giam giữ, ủy ban nhân quyền được cho biết.
Các báo cáo được sự hậu thuẫn của các nhóm hoạt động nhân quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) nói rằng những người có họ hàng người thân ở 26 quốc gia bị coi là "nhạy cảm" như Indonesia, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị gom lại.
Bất kỳ ai có liên hệ với người ở nước ngoài thông qua WhatsApp cũng bị rơi vào tầm ngắm, theo HRW.
Các nhóm nhân quyền cũng nói những người bị bắt giam bị buộc phải nói tiếng Hoa, phải thề trung thành với Chủ tịch Tập Cận Bình, và phải chê bôi hoặc từ bỏ niềm tin tôn giáo của mình.
HRW nói người Uighur bị giám sát chặt chẽ, từ việc bị theo dõi bằng camera nhận diện cho tới quét mã QR ở cửa nhà để giới chức biết được có ai ở trong nhà vào bất kỳ thời điểm nào.
Tin tức cũng nói người dân bị buộc phải đi làm xét nghiệm sinh trắc.
BBC biết được những gì ?
Truyền thông hầu như bị cấm hoàn toàn ở vùng Tân Cương, cho nên việc có được các bản tin tường thuật do phóng viên tự thực hiện là rất khó khăn.
Tuy nhiên, BBC đã tìm cách tới thăm được nơi này một số lần và đã thấy những bằng chứng về các trại giam và sự hiện diện dày đặc của cảnh sát ở mọi cấp độ. Cảnh sát kiểm tra, tìm kiếm các thông tin nhạy cảm trong điện thoại di động của người dân.
Chương trình bản tin đêm của BBC, BBC Newsnight, cũng đã phỏng vấn các cựu tù nhân, những người đã tới được các nước khác. Họ nói như sau :
"Họ không cho tôi ngủ, họ treo tôi lên hàng giờ đồng hồ và đánh tôi. Họ có gậy gỗ và gậy cao su, có roi làm từ dây kẽm xoắn, có mũi kim chọc lên da, có kìm rút móng tay. Tất cả đều được bày trên bàn trước mặt tôi, sẵn sàng đem ra dùng vào bất kỳ lúc nào. Tôi cũng nghe thấy có những tiếng người la hét nữa". - Omir
"Lúc đó là giờ ăn tối. Có ít nhất 1.200 người cầm trên tay bát nhựa không - họ phải hát các bài ca ngợi người Trung Quốc để được cho ăn. Họ giống như robot vậy. Họ dường như đã mất hết cả tinh thần. Tôi biết rõ nhiều người trong số họ - chúng tôi từng ngồi ăn với nhau, nhưng nay họ xử sự như thể họ không nhận biết được là họ đang làm gì. Giống như người bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn xe hơi vậy". - 'Azat'
Người Uighur có các hoạt động bạo lực ?
Trung Quốc nói họ đang phải đối phó với mối đe dọa từ các nhóm Hồi giáo cực đoan. Tuy có một số người Uighur Hồi giáo đã gia nhập nhóm tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng các tổ chức nhân quyền nói tình trạng bạo lực ở Tân Cương bắt nguồn từ việc Trung Quốc đàn áp người dân nơi này.
Trong 2009, các cuộc bạo lực ở thủ phủ Urumqi đã khiến ít nhất 200 người thiệt mạng, hầu hết là người Hán. Kể từ đó, đã xảy ra nhiều vụ tấn công, trong đó có vụ nhắm vào một đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền hồi 7/2014, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng.
Các vụ tấn công bị quy là do phe ly khai Tân Cương thực hiện cũng đã diễn ra ở bên ngoài khu vực - hồi 10/2013, một chiếc xe hơi đã lao vào đám đông ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh.
Vụ tấn công bằng dao tại Tân Cương hồi 2/2017. AFP
Cuộc trấn áp mới nhất của chính quyền diễn ra sau khi có năm người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng dao tại Tân Cương hồi 2/2017. Khi đó, Bí thư Tân Cương là Trần Toàn Quốc thúc giục các lực lượng chính quyền là hãy "chôn xác bọn khủng bố trong cuộc chiến biển người".
Trung Quốc nói gì ?
Tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc tại Geneva 8/2018, quan chức Trung Quốc Hồ Liên Hợp nói các báo cáo về việc cả triệu người Uighur bị giữ trong các trại cải tạo là "hoàn toàn không đúng sự thực".
Tuy nhiên, trong tháng Chín, một quan chức Trung Quốc nói với các phóng viên bên lề kỳ họp của Liên hiệp quốc tại Geneva rằng Trung Quốc đã thành lập "các trung tâm huấn luyện, giáo dục chuyên nghiệp".
Trung Quốc hiếm khi đưa ra những giải thích công khai về việc họ xử lý tình hình ở Tân Cương như thế nào. Và bởi Bắc Kinh kiểm soát việc tới Tân Cương nên mọi người rất khó nhận được thông tin công bằng về những gì đang xảy ra tại đó.
Số phận bí ẩn của một triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc
Thế giới làm những gì ?
Ngày càng nhiều chỉ trích quốc tế về cách hành xử của Trung Quốc đối với người Uighur Hồi giáo, nhưng vẫn chưa có nước nào có hành động gì ngoài việc ra tuyên bố chỉ trích.
Trước khi thủ tướng Theresa May tới thăm Trung Quốc hồi tháng Giêng và tháng Hai 2018, chính phủ Anh nói sẽ tiếp tục quan ngại về việc người Hồi giáo ở Tân Cương bị đối xử ra sao.
Tại Mỹ, một ủy ban của quốc hội chuyên theo dõi tình hình Trung Quốc thúc giục chính quyền ông Trump hãy áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức và công ty có liên quan tới "cuộc khủng hoảng nhân quyền đang diễn ra" tại Tân Cương.
Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet cũng đòi phải để các quan sát viên tới Tân Cương, là đòi hỏi khiến Bắc Kinh giận dữ.
Roland Hughes
Nguồn : BBC, 10/10/2018