Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trung Quốc chưa giàu đã già, ‘Trung Hoa mộng’ của Tập Cận Bình khó thành

Les Echos ngày 12/05/2021 dành trang nhất cho chủ đề "Trung Quốc đối mặt với thách thức dân số lão hóa nhanh". Với con số chính thức 1,41 tỉ dân vào cuối năm 2020, Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng tốc độ tăng dân ngày một giảm. Bắc Kinh đứng trước nguy cơ già đi trước khi giàu lên.

tq1

Ảnh minh họa chụp ngày 10/05/2021 tại Bắc Kinh. Dân số Trung Quốc đang bị lão hóa : sinh suất giảm trong khi số người trên 65 tuổi tăng nhanh, đến 2050 có thể chiếm đến 1/3 dân số Hoa lục.  AP - Andy Wong

Chậm công bố để chỉnh sửa số liệu nhằm duy trì vị trí nước đông dân nhất ?

Thể diện đã được cứu vãn nhờ những số liệu hẳn đã được "làm đẹp". Sau nhiều tuần lễ chần chừ với nhiều đồn đãi, hôm qua rốt cuộc Bắc Kinh đã công bố kết quả điều tra dân số rất được chờ đợi, tiến hành cứ mỗi 10 năm. Cuối tháng Tư, Cơ quan Thống kê Quốc gia đã bác bỏ thông tin của tờ Financial Times, theo đó dân số của nền kinh tế thứ nhì thế giới đã sụt giảm - lần đầu tiên kể từ nạn đói khiến hàng chục triệu người chết năm 1961. Trong năm kỷ niệm Đảng cộng sản Trung Quốc 100 tuổi, loan báo về việc dân số giảm – với nhiều hậu quả kinh tế xã hội – đã gây nghi ngờ về "Giấc mộng Trung Hoa" của Tập Cận Bình.

Áp lực đang tăng lên đối với Bắc Kinh để tránh đất nước già đi trước khi trở nên giàu có. Với tỉ lệ 0,53% một năm, tỉ lệ tăng dân đang ở mức thấp nhất kể từ khi áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ có một con trong thập niên 70. Dù chận được Covid, số trẻ mới sinh năm ngoái chỉ còn 12 triệu, sau khi năm trước đó là 14,65 triệu – mức thấp nhất từ 1961. Ngược lại, số người lớn tuổi không ngừng tăng lên, với 264 triệu người Trung Quốc từ 60 tuổi trở lên năm 2020, chiếm 18,7% dân số (năm 2010 là 13,3%). Trong khi đó dân số trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) tiếp tục lao dốc, chỉ còn 63,3% năm 2020 (10 năm trước là trên 70%).

Các số liệu trên đây, dù một số nhà nghiên cứu cho rằng vẫn chưa đúng với thực tế, khẳng định dân số Trung Quốc đang bị lão hóa. Tháng 11 năm ngoái, một cơ quan tư vấn chính phủ ước tính dân số Trung Quốc đạt đỉnh năm 2027 (năm mà Ấn Độ sẽ chính thức trở thành nước đông dân nhất thế giới). Nhưng với số liệu vừa công bố, đỉnh này có thể đạt tới ngay trước năm 2025. Giáo sư Yi Fuxian ở trường đại học Wisconsin-Madison ước tính Trung Quốc hiện có thể đã mất đi thứ hạng đầu, với dân số chỉ còn 1,26 tỉ người, đứng sau Ấn Độ với 1,3 tỉ.

Lão hóa dân số quá nhanh mang lại nhiều hậu quả

Tháng trước Cai Fang, phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc đã dự báo, Trung Quốc sắp sửa từ "dư thừa lao động trở nên thiếu nhân công, với nhịp độ nhanh nhất trong lịch sử".

Ngay cả Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo "Trung Quốc phải nhìn nhận tình trạng dân số đã thay đổi". Báo cáo của bốn nhà nghiên cứu thuộc ngân hàng này gây rúng động : "Trung Quốc đã trở thành một xã hội của người già trong vòng chỉ 20 năm, quá nhanh so với Pháp (140 năm), Thụy Điển (85 năm), Hoa Kỳ (72 năm)". Vấn đề là việc lão hóa diễn ra trong lúc GDP bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ mới có 10.000 đô la/tháng, còn ở các nước phát triển là trên 30.000 đô la.

Hậu quả có thể khá nặng nề đối với một Trung Quốc đã phát triển kinh tế nhờ lực lượng nhân công dồi dào. Dân số già cộng với bong bóng địa ốc có thể kéo Trung Quốc vào một "thập kỷ mất mát" như Nhật Bản, khiến lời hứa hẹn của Tập Cận Bình - biến Trung Quốc thành một nước "xã hội chủ nghĩa hiện đại" năm 2035 - có nguy cơ không thể trở thành hiện thực.

Dân số giảm còn gây hậu quả trầm trọng hơn, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tranh giành vị trí đại cường số một thế giới của Washington : từ nay đến 2050 dân số Mỹ tiếp tục tăng. Trong khi bốn thập niên qua Trung Quốc rút ngắn khoảng cách với Hoa Kỳ nhờ lực lượng lao động rẻ và đông đảo, "giờ thì chúng ta có thể dựa vào đâu trong 30 năm tới ?" - Ngân hàng Trung ương lo lắng.

Tại sao việc kết thúc chính sách mỗi gia đình chỉ có một con lại không tạo ra bùng nổ trẻ em ở Trung Quốc, năm năm sau khi từ bỏ chính sách này, mà lại giảm đi ? Thông tín viên Le Figaro lý giải, các cặp vợ chồng trẻ lo ngại trước vô số chi phí : học hành, chữa bệnh, hoạt động ngoại khóa…chưa kể đến giá thuê nhà cao ngất ngưỡng ở các thành phố lớn.

Đến giữa thế kỷ, lớp người trên 65 tuổi sẽ chiếm 1/3 dân số Trung Quốc

Trước nạn lão hóa dân số, Bắc Kinh muốn kéo dài tuổi về hưu. Ý thức rằng chủ đề này sẽ gây bất mãn lớn, Đảng cộng sản Trung Quốc tỏ ra mơ hồ trong dịp trình bày kế hoạch 5 năm lần thứ 14 vào tháng Ba vừa qua. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong bài diễn văn rất dài dòng chỉ nói thoáng qua là cần phải có chiến lược kéo dài từ từ tuổi về hưu theo luật định. Nhưng vài từ ngắn ngủi này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trên các mạng xã hội : chủ đề được đọc trên 300 triệu lượt và có gần 60.000 lời bình.

Tuổi về hưu cho nam ở Trung Quốc hiện nay là 60, và nữ là 55, không thay đổi kể từ bốn thập niên qua. Một cư dân mạng tố cáo, "Trung Quốc muốn theo tiêu chuẩn quốc tế về tuổi hưu nhưng vẫn giữ mô hình của mình về thời gian lao động và phúc lợi xã hội". Một người trẻ khác mỉa mai trên Vi Bác : "Với 12 tiếng đồng hồ làm việc mỗi ngày, tôi chẳng còn sống nổi đến lúc về hưu". Hầu hết dân Hoa lục cho rằng với việc làm lụng vất vả bất kể giờ giấc và phúc lợi xã hội quá kém, họ có quyền nghỉ hưu lúc 60 tuổi.

Đảng cộng sản Trung Quốc có thể làm gì hơn, khi dân số lao động từ nay đến 2035 sẽ thấp hơn mức trung bình của thế giới ? Theo các nhà kinh tế của ANZ, số lượng người trên 65 tuổi đang gia tăng nhanh chóng : từ 7% dân số năm 2000 nay đã chiếm 13,5%, và đến giữa thế kỷ này có thể lên đến 1/3 dân số Trung Quốc ! Một quả bom nổ chậm !

Xung đột đẫm máu từ Jerusalem đến Gaza

Tại Trung Đông, xung đột Israel-Palestine tái diễn là chủ đề được tất cả các báo quan tâm. Le Mondechạy tựa "Leo thang đẫm máu từ Jerusalem đến Gaza". Sáng thứ Hai, phe Hamas đã bắn 200 quả đạn rốc-kết, trên 90% được hệ thống Vòm Sắt của Israel chặn lại. Israel trả đũa bằng việc không kích vào 130 mục tiêu quân sự, làm 22 người chết ở dải Gaza.

Khi nhắm vào Jerusalem lần đầu tiên kể từ 2014, Hamas đứng trước nguy cơ lớn, nhưng theo Le Monde, phe này còn có gì để mất ? Việc chủ tịch Abbas hoãn lại vô thời hạn các cuộc bầu cử dự kiến tổ chức lần đầu tiên từ 15 năm qua tại Palestine là một đòn nặng cho chiến lược "bình thường hóa" của phong trào Hồi giáo vũ trang.

Với việc tham gia tranh cử, Hamas muốn trút bỏ gánh nặng quản lý 2 triệu dân ở dải Gaza đang bị Israel phong tỏa, đồng thời trở thành đối tác không thể thiếu của các nước trong ban lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Giờ đây hy vọng đã tắt, chỉ còn lại giải pháp bạo lực.

Cuộc khủng hoảng còn do khoảng trống quyền lực ở Israel. Sau bốn cuộc bầu cử trong vòng hai năm, không lập được chính phủ liên minh, thủ tướng Benyamin Netanyahou đang cô độc, nhiều bộ chưa có bộ trưởng, công việc đình đốn. Về phía Palestine cũng đang bế tắc. Ở Washington, chính quyền Biden ít muốn dính líu, Liên Hiệp Châu Âu và Pháp cũng không hơn.

Vừa thoát khỏi đại dịch, Israel lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới

La Croix giải thích vì sao Hoa Kỳ muốn đứng ngoài. Ngược với các tổng thống tiền nhiệm, Joe Biden bước vào Nhà Trắng không với tham vọng giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine đã kéo dài hơn 70 năm qua. Tổng thống và ê-kíp muốn tập trung vào những mối đe dọa trực tiếp hơn đối với an ninh quốc gia Mỹ, như đối địch với Trung Quốc hay hồ sơ nguyên tử Iran. Không giống như Barack Obama hay Donald Trump, Joe Biden không bổ nhiệm đặc phái viên cho vùng Cận Đông, đại sứ tương lai tại Israel vẫn chưa được chọn ra, chính quyền mới không dự định tổ chức một hội nghị hòa bình nào.

Nhà phân tích Mairav Zonszein nhận định, có một sự đồng thuận ngầm rằng đó chỉ là nỗ lực vô ích. Cho đến nay, Biden vẫn kế tục chính sách của cựu tổng thống Donald Trump : không thay đổi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đại sứ quán Mỹ vẫn đặt tại đây, tiếp tục quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Nhà nước Do Thái và các quốc gia Ả Rập. Chỉ có một thay đổi nhỏ là viện trợ kinh tế và nhân đạo trở lại cho Palestine.

Về tình hình tại chỗ, nhà chính trị học David Khalfa nhận xét trên La Croix, các bên thật ra không muốn lao vào một cuộc chiến tranh mở rộng. Cuộc xung đột mặc nhiên mang lại thế mạnh cho ông Netanyahou. Les Echos cho biết tối thứ Hai, chính giới Israel hầu như đều đứng chung một mặt trận, những bất đồng giữa những người ủng hộ và chống đối thủ tướng bỗng biến mất. Tất cả đều ủng hộ một giải pháp quân sự mạnh mẽ ở dải Gaza. Trong khi chờ đợi, 5.000 quân dự bị đã được động viên, quân đội hủy bỏ một cuộc tập trận quy mô. Vừa mới thoát khỏi đại dịch, Nhà nước Do Thái lại phải bắt đầu một cuộc chiến mới.

Pháp : Mại dâm thông qua internet gia tăng

Tại Pháp trên lãnh vực xã hội, Libérationdành tựa chính cho "Những mạng lưới mại dâm mới" qua internet. Ngày càng có nhiều phụ nữ, đôi khi là vị thành niên được tuyển mộ trên mạng cho dịch vụ này. Các cô không phải đứng ngoài đường mà hành nghề thông qua các căn hộ thuê tạm từ Airbnb, bọn ma cô săn mồi trên Instagram hoặc Snapchat.

Tờ báo nêu trường hợp Maria, một phụ nữ từ Colombia đến vào tháng 3/2020 với hy vọng đổi đời với công việc cô giữ trẻ trong một gia đình ở Pháp. Cô được đón từ sân bay, cả vé máy bay cũng đã được người chủ trả trước. Nhưng vừa vào nhà cô đã hiểu : một căn phòng 17 mét vuông với màn che và ba chiếc giường nhỏ, bốn phụ nữ đồng hương ăn mặc khêu gợi. Maria đã rơi vào bẫy của một mạng lưới mại dâm lớn có hệ thống camera theo dõi. Tiếng không biết, nước Pháp đang bị phong tỏa, biết đi về đâu ?

Tháng Hai vừa rồi, mạng lưới này đã bị cảnh sát Pháp phá vỡ, nhờ một cô gái chạy trốn được. Cảnh sát khám xét 17 địa điểm tại Pháp và bốn nước khác, bắt được 10 tên ma cô. Đây chỉ là một phần nhỏ của mại dâm hiện đại, các phụ nữ đến từ bốn nước chính là Colombia, Nigeria, Romania và Trung Quốc. Những mẩu quảng cáo được đăng trên nhiều mạng chuyên nghiệp khác nhau có trụ sở ở nước ngoài, địa điểm thay đổi thường xuyên qua các căn hộ Airbnb, bọn ma cô nắm việc trả lời điện thoại và thu tiền, khách hàng không thiếu. Kiếm tiền quá dễ qua vài cú nhấp chuột, cũng có những thiếu nữ nhỏ tuổi chủ động nhập cuộc.

Thụy My

Additional Info

  • Author Thụy My
Published in Châu Á
mercredi, 11 octobre 2017 19:30

Nguy cơ chưa giàu đã già

Hội nghị trung ương 6 của đảng cộng sản Việt Nam bàn luận về 5 nội dung, trong đó nội dung thứ ba : "Nguy cơ chưa giàu đã già", theo tôi là quan trọng hơn hết.

Ý kiến này ám ảnh tôi từ nhiều ngày qua. Đây không phải là một "nguy cơ" mà là một "thực tế". Việt Nam đang là một nước "nghèo", về đủ mặt, so với mức trung bình của thế giới.

danso1

Nhân sự Đảng cộng sản Việt Nam là một gánh nặng, như con đỉa hút máu, "ăn của dân không từ một thứ gì".

Đây là một điều hết sức phi lý. Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi mưa thuận gió hòa, có ruộng đất phì nhiêu, có biển, có rừng, có đủ thứ tài nguyên, quặng mỏ… Việt Nam lại là một quốc gia thuộc vùng trung tâm của phát triển kinh tế thế giới. Con người Việt Nam vừa cần cù siêng năng, vừa thông minh, ham học.

Nhưng Việt Nam là một quốc gia ngoại lệ không chịu phát triển. Nói trắng ra Việt Nam là một quốc gia không thể làm giàu.

Nếu so sánh với một đời người, quốc gia gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đi sắp hết cuộc đời mà vẫn nghèo.

Đến bây giờ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nhận thức rằng Việt Nam "chưa giàu đã già", mặc dầu là lời thú tội chân thành, nhưng đã quá trễ.

(Dầu vậy lời thú tội này cũng rất hữu dụng để trả lời cho những tên bồi bút nâng bi vô liêm sỉ kiểu : đất nước thay da đổi thịt, ngày một tốt hơn.)

Thiên nhiên đã không còn ưu đãi. Đồng bằng sông Cửu Long, kho lương thực của cả nước (và thế giới) đe dọa bị ngập mặn. Kế hoạch "sống chung với lũ" của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đề ra hồi tháng rồi được áp dụng. Thực tế đó là sự "buông tay" của nhà nước, bỏ mặc người dân "sống chết mặc bây" trước đe dọa của thiên nhiên. Từ nay đảng và nhà nước không có "kế hoạch", không có ban bệ tư vấn nào nữa cho đồng bằng sông Cửu Long để chống lại với thiên nhiên.

Rõ ràng đảng và nhà nước (thấy không còn ăn được nữa) nên bỏ cuộc.

Nhưng không chừng lại là một điều may. Họa trung hữu phúc. Nhờ thiên thiên đe dọa mà dân miền Nam thoát khỏi cái ách "tư vấn của đảng" và "ban bệ nhà nước". Vì thiên nhiên không phải lúc nào cũng tàn bạo và bóc lột (như đảng và nhà nước).

Trong khi rừng đã hết, vì đảng đã "ăn" vào nhiên nhiên không để lại một thứ gì. Những mỏ than, mỏ dầu khí… cái nào khai thác được thì đã khai thác cạn kiệt. Những mỏ dầu xa bờ thì bị Trung Quốc tranh giành. Còn "biển đã chết" từ lâu vì ô nhiễm.

Nhưng điều tôi cho là tai họa của dân tộc này là giải pháp về "nhân số" của ông Trọng.

Sắp tới đảng có thể cho phép dân Việt Nam mỗi gia đình có thể có ba hoặc bốn đứa con. Mục đích là "trẻ hóa" dân số.

Nhưng "trẻ hóa" để làm gì, nếu không có một chính sách phát triển đúng đắn ?

Loại trừ vài triệu người giàu có chiếm hữu tất cả tiện ích của xã hội, một khối dân chúng 90 triệu người nghèo hèn còn lại chen chúc trên một dãi đất eo hẹp. Việt Nam đã bước vào khổ nạn "dân mãn". Người càng đông, càng sống chụp giựt ở các thành phố lớn.

Đảng và nhà nước luôn xem lao động rẻ như là một "điểm mạnh" của Việt Nam để thu hút tư bản nước ngoài đầu tư.

Với tư duy như vậy thì có đẻ ra thêm vài chục triệu lao động nữa, đất nước này vẫn không thể giàu.

Nhưng đảng và nhà nước có chính sách xuất khẩu lao động để lấy ngoại tệ. Lao động miền Bắc thì ưu tiên được đi các nước Châu Âu (như Đức) hay Nhật, Nam Hàn... Miền Trung (Thanh, Nghệ, Tĩnh) thì ưu tiên làm lao động ở Nhật, Nam Hàn, Đài loan… Bởi vì lao động này có "tay nghề".

Còn miền Nam ?

Về Sài gòn ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy một lượng đông đảo thanh niên, tráng niên làm nghề "bảo vệ", mặc áo xanh đứng ngồi ở các vỉa hè, bên ngoài các cơ sở, công ty. Đây dĩ nhiên không phải là một "nghề", mà là "ăn không ngồi rồi".

Về miền Nam, có làng hầu hết con gái đều đi lấy "chồng ngoại", phần lớn là Đài Loan. Trong khi đỉ điếm đứng đường ở các vỉa hè Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, thậm chí Cam Bốt… là gái miền Nam.

Đây là một thảm trạng của dân miền Nam mà ít ai thấy. Dân miền Nam vừa ít học vì nhà nước không đầu tư vào giáo dục. Đây cũng là vùng đất bị bỏ quên, từ hạ tầng cơ sở đường sá, điện nước cho tới những vấn đề xã hội, con người. Mà không có cơ sở hạ tầng thì không có công kỹ nghệ đầu tư. Đàn ông ở đây, không làm ruộng thì đi làm công. Phụ nữ, nếu không tìm chồng nước ngoài thì làm đĩ. Ngoài các thứ đó còn có gì làm để sống ?

Theo tôi Việt Nam không "quá già" để không thể làm giàu được nữa. Có những quốc gia như Nhật, Thụy Sĩ… không được thiên nhiên ưu đãi như Việt Nam, nhưng đây là các quốc gia "già" nhưng rất giàu. Càng già họ càng giàu. Không chỉ giàu về vật chất mà còn cực kỳ giàu về văn hóa.

Chủ trương tăng nhân số, "trẻ hóa nhân số" không phải là một giải pháp để Việt Nam "làm giàu". Có thể việc này sẽ giúp cho đảng hốt thêm một mớ ngoại tệ (nhờ vào xuất khẩu lao động). Nhưng nhà nghèo đông con, thêm miệng ăn, thì gánh nặng càng thêm nặng. 
Cho con đi ở đợ, làm đĩ, không phải là phương pháp làm giàu.

Mô hình chính trị là nguyên nhân khiến cho Việt Nam là một nước không chịu phát triển. Nhân sự Đảng cộng sản Việt Nam là một gánh nặng, như con đỉa hút máu, "ăn của dân không từ một thứ gì". Thử đưa đảng này sang Nhật, Mỹ, Đức… lãnh đạo. Tôi chắc chắn là 10 năm sau các quốc gia này sẽ phá sản, sau đó xuống hàng chó ngựa không khác Việt Nam.

"Chưa giàu", không thể giàu là tại đảng chớ không phải chớ không phải tại dân số "già".

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : nhantuan.truong, 11/10/2017

Published in Diễn đàn