Trung Quốc điều một giàn khoan nước sâu hiện đại ra Biển Đông (26/09/2019)
Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 25/09/2019, Trung Quốc vừa đưa một giàn khoan dầu hỏa nước sâu xuống hoạt động tại Biển Đông.
Ảnh minh họa - Một giàn khoan dầu khí ngoài biển. Getty Images/HeliRy
Việc Bắc Kinh đưa giàn khoan mang tên Hải Dương Thạch Du 982 xuống Biển Đông gợi lại vụ Trung Quốc cho giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam năm 2014, làm dấy lên phản ứng dữ dội của Việt Nam.
Trích dẫn một bài viết trên trang mạng Trường An Kiếm (Chang An Jian) của Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, South China Morning Post cho biết là giàn khoan dầu Hải Dương Thạch Du 982 (Haiyang Shiyou 982) bắt đầu hoạt động từ hôm 21/09 tại một vùng biển sâu đến 3.000 m ở Biển Đông.
Theo bài viết, đây là giàn khoan lớn nhất và hiện đại nhất trong số các giàn khoan cùng loại của Trung Quốc, có thể khoan ở độ sâu đến 5.000 m dưới biển. Tuy nhiên, tác giả không cho biết là giàn khoan đang hoạt động ở khu vực nào tại Biển Đông.
Vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 982 xuống Biển Đông chắc chắn sẽ được chính quyền Việt Nam theo dõi sát, trong bối cảnh hồi tháng 7 vừa qua, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gần khu vực Bãi Tư Chính.
Chiếc tàu này hiện đã quay về neo đậu tại Đá Chữ Thập ở vùng Trường Sa, nhưng giới quan sát không loại trừ khả năng chiếc tàu đó trở lại khu vực Bãi Tư Chính như đã từng làm.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã cho chiếc tàu cẩu Lam Kình di chuyển qua vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mà theo South China Morning Post, có lúc chỉ cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 90 km.
Vụ Hải Dương Thạch Du 982 xuống Biển Đông còn đặc biệt gợi lên vụ giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc, Hải Dương Thạch Du 981, bắt đầu hoạt động tại Biển Đông vào năm 2012, và hai năm sau đã được Bắc Kinh lắp đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, làm dấy lên phong trào phản đối Trung Quốc xâm lấn Việt Nam.
Theo tờ báo Hồng Kông, từ năm 2016 đến nay, Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động thăm dò đầu khí nhằm giảm lệ thuộc vào nguồn cung ứng dầu thô từ nước ngoài. Mối quan ngại của Trung Quốc về việc thiếu nhiên liệu càng gia tăng, trong bối cảnh các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út vừa bị tấn công, mà vương quốc này là nguồn cung cấp dầu thô thứ hai cho Trung Quốc.
Trọng Nghĩa
*******************
Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu mới vào Biển Đông (RFA, 25/09/2019)
Giàn khoan nước sâu Hải Dương Thạch Du 982 của Trung Quốc xúc tiến hoạt động tại Biển Đông kể từ ngày thứ bảy tuần qua.
Hình minh họa. Một tàu cảnh sát biển Việt Nam gần giàn khoan 981 của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 14/5/2014 - AFP
Mạng báo South China Morning Post vào ngày 25 tháng 9 dẫn nguồn từ truyền thông Nhà nước Trung Quốc về tin vừa nêu ; cũng như theo tài khoản mạng xã hội Trường An Kiếm của Ủy ban Chính Pháp Trung ương Trung Quốc.
Cụ thể, giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 được triển khai hoạt động tại vùng nước sâu đến 3.000 mét. Đây là giàn khoan dầu lớn nhất và hiện đại nhất thuộc loại này của Trung Quốc và độ sâu nhất mà giàn có thể khoan là 5.000 mét.
Tin không nói rõ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 được hạ đặt ở tọa độ cụ thể nào.
Bắc Kinh cho tăng cường hoạt động thăm dò tài nguyên kể từ năm 2016 nhằm giảm bớt lệ thuộc vào nguồn cung ứng dầu thô từ nước ngoài.
Trong khi đó từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua, Trung Quốc cho tàu thăm dò đại dương được hộ tống bởi tàu hải cảnh đi vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực Bãi Tư Chính. Có những lúc tàu này chỉ cách bờ biển Việt Nam 155 kilomet.
Hà Nội kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, như thế.
Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu từ phía Việt Nam mà vào ngày 18 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, cho rằng Bãi Tư Chính thuộc vùng nước quanh quần đảo Trường Sa. Ông Cảnh Sảng còn yêu cầu Việt Nam chấm dứt các hoạt động dầu khí tại đó.
Giàn khoan nước sâu đầu tiên của Trung Quốc, Hải Dương Thạch Du 981, được đưa vào hoạt động tại Biển Đông vào năm 2012. Đến giữa năm 2014, giàn khoan này được hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam dẫn đến đợt biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam tại nhiều nơi trên cả nước.
Liên Hiệp Quốc phát hiện Bắc Hàn chuyển những hàng cấm đến Syria, Myanmar (RFA, 28/02/2018)
Bắc Hàn gửi các thiết bị dùng cho tên lửa đạn đạo và các chương trình vũ khí hóa học cùng với chuyên viên tên lửa đến Syria ; đồng thời chuyển các hệ thống tên lửa đạn đạo bị cấm đến Myanmar vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Lãnh tụ Bắc Hàn với một vật mà họ tuyên bố là đầu đạn hạt nhân thu nhỏ - AFP photo
Hãng thông tấn AP loan tin vừa nêu vào ngày 28 tháng Hai, dẫn nguồn từ ủy ban chuyên gia giám sát các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn. Theo đó qua các cuộc điều tra đã phát hiện Bình Nhưỡng có hơn 40 lần chuyển đến Syria, bao gồm tên lửa đạn đạo bị cấm, vũ khí và hàng hóa trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017.
Một thành viên của Liên Hiệp Quốc ẩn danh cho biết còn thấy có bằng chứng biên nhận Myanmar nhận một loạt vũ khí của Bắc Hàn, gồm các thiết bị phóng tên lửa, tên lửa đất đối không kèm với hệ thống tên lửa đạn đạo.
Theo báo cáo của các chuyên gia, vào ngày 2 tháng Hai vừa qua, AP còn cho biết Bắc Hàn vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc về xăng dầu, tham gia hợp tác với Syria và Myanmar trong lãnh vực tên lửa đạn đạo bị cấm, và xuất khẩu bất hợp pháp hàng hóa, thu về cho Bình Nhưỡng gần 200 triệu đô la Mỹ trong 9 tháng của năm 2017.
Báo cáo này được các nhà ngoại giao dự trù trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào giữa tháng Ba, sẽ bao gồm các chi tiết về "bằng chứng mới quan trọng" cho thấy Bắc Hàn giao thương với Syria từ năm 2008.
*****************
Thỏa thuận ‘ngầm’ cho người ‘ngoài cuộc’ khai thác dầu khí ở Biển Đông ? (VOA, 28/02/2018)
Việc một công ty Hàn Quốc phát hiện dầu mỏ trong vùng biển mà 6 chính phủ đang tranh giành chủ quyền cho thấy cách người "ngoài cuộc" khai thác nguồn tài nguyên biển tại đây mà không làm gia tăng căng thẳng chính trị đã kéo dài nhiều thập niên.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt nam khi lực lượngViệt Nam đến gần giàn khoan thăm dò dầu của Trung Quốc HD-981 ở Biển Đông ngày 15/7/2014.
Công ty dầu khí của Hàn Quốc SK Innovation Corporation vừa phát hiện dầu thô tại một khu vực do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông.
Trường hợp này cho thấy các công ty thuộc các quốc gia bên ngoài tranh chấp Biển Đông, một khu vực giàu tài nguyên, có thể thăm dò dầu khí bằng cách ký hợp đồng với một trong các chính phủ có tuyên bố chủ quyền. Theo các nhà phân tích, các chính phủ thường cho thuê các lô nằm trong 370 km vùng đặc quyền kinh tế của họ, thay vì đi ra xa hơn, nơi có nhiều xung đột hơn.
"Điều này không phải là hiếm, nhưng dĩ nhiên là bất cứ khi nào phát hiện ra tài nguyên, người dân sẽ lại đặt câu hỏi, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi có nhiều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông", Giáo sư Oh Ei Sun, giảng viên về quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang của Singapore, nhận định.
Để người ngoài dò tìm
Có 6 quốc gia tuyên bố chủ quyền trên vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông, trải dài từ Đài Loan đến Singapore. Đó là Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Một phần nguyên nhân tranh chấp là để giành quyền kiểm soát nguồn dầu khí dưới biển. Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, bên dưới Biển Đông có một lượng dầu lên đến khoảng 11 tỷ thùng và khoảng hơn 500 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.
Trung Quốc, nước có sức mạnh quân sự lớn nhất, tuyên bố chủ quyền khoảng 90% khu vực. Việc xây đảo của Bắc Kinh từ năm 2010 đã khiến các chính phủ khác nổi giận, dẫn tới phán quyết của tòa án quốc tế chống lại Bắc Kinh vào năm 2016.
Tuy nhiên, Ấn Độ và Tây Ban Nha đã làm việc với Việt Nam từ năm 2016 để dò tìm nhiên liệu dưới đáy biển. Philippines cũng đã làm việc với công ty có tên Diễn đàn Năng lượng có trụ sở ở Mỹ vào năm 2012 với mục tiêu tương tự. Năm 2014, Shell và đối tác Malaysia cũng phát hiện ra khí đốt thiên nhiên.
Công ty SK Innovation cho biết trên trang web rằng họ đã phát hiện ra một bể dầu dày 34,8 mét ở độ sâu hơn 2.000 mét hồi năm ngoái. Sản lượng dầu được kiểm định lên đến 3.750 thùng mỗi ngày.
Công ty này bắt đầu dò tìm dầu khí từ năm 2015 với tư cách là chủ sở hữu 80% lô dầu còn thuộc Tập đoàn Khai thác Dầu Khí quốc gia Trung Quốc. SK Innovation bắt đầu kinh doanh dầu khí vào năm 1983 bằng cách mua lại các cổ phần ở Indonesia, quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên một phần nhỏ ở Biển Đông.
Giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho biết các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang âm thầm gạt tranh chấp chính trị sang một bên để khai thác tối đa kinh tế dầu mỏ toàn cầu, có khi thông qua việc liên doanh.
"Phức tạp càng chồng chất. Và do đó gián tiếp ai đó sẽ được hưởng lợi theo chiều hướng này, mặc dù về mặt chính thức, các chính phủ đối đầu nhau", giáo sư Alan Chong nói. "Trong khi các chính phủ đang chính thức vẽ ranh giới quanh khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bản thân tôi cho rằng họ đang nhắm mắt làm ngơ tất cả các mối liên hệ thương mại ngầm này".
Mở thầu cho ‘người ngoài cuộc’
Hầu hết các hợp đồng thăm dò nhiên liệu liên quan đến các công ty bên ngoài đều diễn ra khi một nước có tuyên bố chủ quyền đưa ra đấu thầu một lô trên biển. Các nhà phân tích cho hay các lô này thường nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mở thầu nhằm giảm thiểu nguy cơ tranh chấp, mặc dù các khu vực này thường bị tranh chấp vì các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau.
Chuyên gia kinh tế Song Seng Wun của chi nhánh ngân hàng tư nhân CIMB ở Singapore, nói : "Cho đến thời điểm này, tôi không cho rằng việc đó đã đi quá xa trong khu vực vốn có nguy cơ tiềm ẩn. Cũng không ai muốn dính vào lúc này".
Ông Song Seng Wun nói thêm : "Tôi nghĩ việc này được kiểm soát khá tốt".
Giữa năm 2017, công ty Repsol của Tây Ban Nha đột ngột dừng dò tìm dầu trong một khu vực do Việt Nam kiểm soát nhưng có tranh chấp với Trung Quốc. Bắc Kinh đã gây áp lực buộc Việt Nam phải từ bỏ dự án, các học giả chính trị cho biết vào thời điểm đó.
Theo giáo sư Oh, các công ty dầu mỏ có thể không quan tâm đến nguy cơ chính trị vì họ đã quen với các dự án ở khu vực Trung Đông đầy bất ổn về chính trị. Điều họ lo sợ hơn, theo lời ông Oh, là viễn cảnh không tìm thấy nhiên liệu dưới đáy biển sau khi chi ra hàng tỷ đôla.