Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trung Quốc hợp pháp hóa trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ (RFI, 11/10/2018)

Ngày 09/10/2018, Trung Quốc ban hành một điều luật mới chính thức thừa nhận sự tồn tại của các trại cải huấn ở Tân Cương. Những trại cải tạo giam giữ người Hồi giáo mà Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận trước các tố cáo của những tổ chức nhân quyền quốc tế, giờ đây đã được hợp thức hóa.

khongche1

Người Duy Ngô Nhĩ tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh minh họa - AFP

Theo chính quyền tỉnh Tân Cương, các trung tâm cải huấn trên sẽ giúp loại trừ "tư tưởng tôn giáo cực đoan".

Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh, Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết :

" Không thể giữ kín được lâu về các trại giam người vô cớ giữa ốc đảo vùng viễn tây Trung Quốc. Không thể cứ phủ nhận mãi những đánh giá của tổng thống Mỹ tuần trước về những trại tập trung của chính phủ, trong đó có một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ để tảy não thường xuyên.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 09/10 này ngầm thừa nhận sự tồn tại của các trại tập trung như vậy bởi vì trong điều 33 của luật cho phép triển khai các trung tâm đào tạo nghề ở phạm vi quận huyện, nhằm giáo dục và chuyển hóa những người đã bị nhiễm tư tưởng cực đoan và để giúp họ chuyển biến tư tưởng, trở lại với xã hội và gia đình.

Thông báo được đưa ra ngay sau ngày tỉnh Tân Cương phát động một chiến dịch chống tập tục ăn kiêng của người Hồi giáo. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh loan truyền cho thấy các nhân viên người Hán chụp ảnh chung với một đồng nghiệp người Duy Ngô Nhĩ tại một quán ăn cùng chú thích nói rằng anh này lần đầu tiên trong đời ăn thịt lợn.

Chiến dịch trấn áp người Hồi Giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại Tân Cương như vậy đã làm dấy lên nhiều phản đối, kể cả ở Pakistan, một đồng minh của Trung Quốc. Tuy nhiên điều này không có gì mới. Năm 2017, Trung Quốc đã bổ sung một bộ luật coi việc phụ nữ mang khăn choàng Hồi giáo và nam giới để râu là không bình thường hay thậm chí không chịu nghe đài xem truyền hình Nhà nước đều là những dấu hiệu bị cực đoan hóa".

Anh Vũ

*****************

Trung Quốc dùng sông Mêkông làm công cụ bành trướng tại Đông Nam Á (RFI, 10/10/2018)

Nhật Bản và 5 nước khu vực sông Mêkông (Việt Nam, Cam Bốt, Lào, Thái Lan, Miến Điện) ngày 09/10/2018 đã họp thượng đỉnh tại Tokyo để thúc đẩy một chính sách mới nhằm phát triển toàn vùng theo hướng kết nối khu vực, lấy trọng tâm là cư dân bên sông và bảo vệ môi trường. Dù không nói ra, nhưng đề án do Tokyo chủ trì là một nỗ lực nhằm hạn chế đà bành trướng của Trung Quốc trên vùng lục địa Đông Nam Á. Đài phát thanh Mỹ NPR ngày 06/10/2018 vừa qua đã có một bài phân tích chi tiết về điều được gọi là "Trung Quốc định hình lại sông Mêkông để tăng cường đà bành trướng – China Reshapes The Vital Mekong River To Power Its Expansion".

khongche2

Cảnh sát võ trang Trung Quốc chuẩn bị chuyến tuần tra chung đầu tiên trên sông Mêkông, cảng Quan Lũy, Vân Nam. Ảnh tư liệu ngày 09/12/2011 Reuters

Bài viết của NPR nêu bật một loạt hoạt động của Trung Quốc nhằm "chiếm hữu" dòng sông Mêkông, từ việc cho tàu tuần tra xuống đến tận cửa ngõ vào Thái Lan, tiếng là để bảo vệ an ninh cho tàu bè đi lại trên sông, cho đến việc xây đập vô tội vạ để làm điện, bất chấp tổn hại môi trường cho các nước láng giềng ở hạ nguồn.

Nhận xét đầu tiên của phóng viên đài NPR khi đến Thái Lan, một trong những quốc gia ven bờ Mêkông là tình trạng tràn ngập du khách Trung Quốc, được ghi nhận là đông đảo hơn bất kỳ du khách đến từ nơi khác. Đấy cũng là tình trạng chung tại hầu hết các nước Đông Nam Á khác.

Tàu Trung Quốc tuần tra trên sông : Mục tiêu hù dọa

Vấn đề tuy nhiên không chỉ là du khách : Hàng tháng đều có một vài chiếc tàu Trung Quốc có võ trang, từ cảng Quan Lũy (Guanlei) ở Vân Nam (Trung Quốc), xuôi dòng sông, qua Miến Điện và Lào để đến tận khúc vào Thái Lan.

Chiến thuyền Trung Quốc hụ còi inh ỏi để báo trước sự hiện diện, rồi đánh một vòng chữ U dài ngay sát đường ranh giới với Thái Lan, tàu tuần tra Thái Lan có mặt tại chỗ chỉ lặng yên quan sát. Trước khi rời đi, tàu Trung Quốc lại cho còi hụ một tràng dài và lớn. Đôi khi người ta thấy bóng dáng một chiếc tàu tuần giang của Lào tháp tùng theo tàu Trung Quốc.

Đối với phóng viên đài NPR, khu Tam Giác Vàng khét tiếng là một trung tâm buôn bán ma túy, và theo Bắc Kinh, mục tiêu các chiến dịch tuần tra hàng tháng của lực lượng Trung Quốc, quyết định từ năm 2011, sau vụ 13 thủy thủ bị giết chết, chỉ nhằm "giúp cho dòng sông biên giới an toàn hơn".

Thế nhưng, theo một số nhà phân tích, lý do bảo đảm an ninh chỉ là cái cớ, còn thực ra mục tiêu chính là hù dọa, răn đe các nước trong vùng.

Chuyên gia Elliot Brennan, thuộc Học Viện Chính Sách Phát Triển và An Ninh, có trụ sở tại Bangkok, cho rằng sự hiện diện của chiến thuyền Trung Quốc trên sông Mêkông chỉ nhằm "nhắc nhở các láng giềng về trọng lượng và uy lực cứng cũng như sắc bén ngày càng tăng của Bắc Kinh… Trung Quốc".

Đập thủy điện giúp Trung Quốc khống chế láng giềng

Bài phân tích của đài NPR không ngần ngại xem vùng Đông Nam Á là sân sau của Trung Quốc : "Ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc đang gia tăng trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á, sân sau của họ. Sáng kiến Một ​​Vành Đai và Một Con Đường đang mở rộng thêm ảnh hưởng của Bắc Kinh, với việc xây dựng đường xá, tàu cao tốc và hải cảng đang được rốt ráo tiến hành ở Đông Nam Á, giúp cho hàng hóa Trung Quốc tiếp cận tốt hơn với các thị trường cả trong khu vực lẫn xa hơn nữa".

Mặt khác, Trung Quốc cũng đang xây dựng một loạt đập thủy điện trên sông Mêkông, mà theo các nhà phân tích, sẽ sản xuất ra điện cần thiết, nhưng đặt ra các mối đe dọa lớn cho môi trường, và đặc biệt là tiếp tục cho phép Bắc Kinh mở rộng quyền kiểm soát của họ trong khu vực.

Theo NPR, đà bành trướng của Trung Quốc tại Đông Nam Á, đã được cảm nhận và trong nhiều trường hợp, làm dấy lên sự sợ hãi.

Chuyên gia Brennan nhận định : "Việc Trung Quốc đồng thời kiểm soát cả Biển Đông lẫn sông Mêkông, về mặt chiến lược, sẽ kẹp khu vực Đông Nam Á trong gọng kềm". Đối với ông Brennan, âm mưu của Bắc Kinh nhằm kiểm soát các dòng sông tại Đông Nam Á là "phần nửa còn lại của cái gọi là chiến lược tằm ăn dâu (hay cắt lát xúc xích – salami-slicing) của Trung Quốc trong khu vực".

Bắc Kinh không có cản lực trong vùng Mêkông

Theo chuyên gia Brennan, điều đáng ngại là trên đất liền Đông Nam Á, Trung Quốc không có đối thủ, trong lúc tại Biển Đông, Bắc Kinh đang vấp phải cản lực từ Mỹ và các đồng minh.

Chiến lược tằm ăn dâu của Trung Quốc ở Biển Đông thể hiện qua việc từng bước bối đắp và xây dựng trên các rạn san hô trong vùng biển có tranh chấp của Biển Đông. Tuy nhiên Hoa Kỳ và các đồng minh hiện đang nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng biển rộng lớn mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Trong hồ sơ Mêkông, Trung Quốc có một lợi thế tự nhiên : Đó là việc con sông – tên tiếng Hoa là Lan Thương Giang - đã bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng thuộc lãnh thổ Trung Quốc, trước khi chảy qua năm nước Đông Nam Á trước khi đổ ra Biển Đông.

Chuyên gia Thitinan Pongsudhirak thuộc Đại Học Chulalongkorn của Thái Lan so sánh như sau : "Không giống như trường hợp Biển Đông, vùng sông Mêkông không có các cường quốc khu vực quan trọng khác… Vì vậy, Trung Quốc không phải tranh đấu với Hoa Kỳ hay Úc hoặc Ấn Độ và tất cả các quốc gia khác, như là ở Biển Đông".

Từ hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mêkông, trên lãnh thổ của họ. Mười con đập đã được xây xong, với nhiều con đập đã được lên kế hoạch.

Đối với chuyên gia Thitinan, vốn đã nghiên cứu sâu về vấn đề Mêkông và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc dọc theo con sông thì tình trạng đó là một hiểm họa cho các nước Đông Nam Á.

"Tôi thấy rằng đó là một tình huống có thể xấu đi… Nếu có thêm nhiều con đâp được xây dựng, và nước khan hiếm đi thì... Trung Quốc có thể sử dụng vị trí của họ ở thượng nguồn làm phương tiện gây sức ép, thậm chí làm công cụ cưỡng chế" các quốc gia ở hạ nguồn.

Theo ông Thitinan, sinh kế của khoảng 60 triệu người ở khu hạ lưu sông Mêkông - Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam - phụ thuộc vào dòng sông.

Mở rộng con sông để phục vụ lợi ích thương mại

Hiện nay, tác hại của các con đập đã bắt đầu được cảm nhận, nhưng theo NPR, vấn đề không chỉ ngừng ở đó, mà Bắc Kinh còn có kế hoạch mở rộng và đào sâu một số khúc sông để cho tàu bè lớn hơn cho thể di chuyển được, từ Vân Nam xuống đến tận Luang Prabang ở Lào, phục vụ cho lợi ích thương mại của Trung Quốc.

Điều đó có nghĩa là phải phá ghềnh, nạo vét những đoạn sông hẹp, và các nhà môi trường cảnh báo rằng điều đó sẽ làm thiệt hại nhiều hơn cho dòng Mêkông và số cư dân lệ thuộc vào con sông.

Trước phong trào phản đối việc mở rộng con sông, một số đề án đã bị tạm dừng, nhưng chuyên gia Thitinan cho rằng việc dựng sẽ không lâu do việc chính quyền Thái Lan bị sức ép rất lớn từ phía Trung Quốc.

"Đối với Thái Lan, đó là điều mà Trung Quốc ... từng đòi hỏi, và Trung Quốc có một mức giá khá cao buộc (Thái Lan) phải trả nếu không đáp ứng. Áp lực sẽ tiếp tục".

Vấn đề, theo ông Thitinan, Bangkok hiện đang bị kẹt giữa hai áp lực, vì bản thân các doanh nghiệp Thái Lan cũng muốn có thêm giao dịch với Trung Quốc…

RFI tiếng Việt 

Published in Châu Á