Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Một Lực Còn Mạnh Hơn (A Force More Powerful) là một chuỗi phim tài liệu về những câu chuyện quan trọng và ít được biết đến nhất của thế kỷ 20 : cách mà sức mạnh phi bạo lực đã thắng áp bức và chế độ độc tài, đó là một phương tiện hiệu quả mà nhiều phong trào tranh đấu cho tự do đã vận dụng để chống lại độc tài và dân chủ hóa quốc gia của họ.

batbaodong01

Bạo lực chỉ là sức mạnh của kẻ yếu vì họ không có lẽ phải và đạo lý – Ảnh minh họa người dân Hà Tĩnh tập trung biểu tình trước trụ sở Formosa ngày 02/10/2016 để yêu cầu đền bù thiệt hại vì xả thải ra biển tiêu diệt nguồn cá dọc 4 tỉnh duyên hải miền Trung

Chuỗi phim tài liệu này có 6 phim, kể 6 câu chuyện khác nhau, và được chia làm hai phần. Nó được trình bày như là những kinh nghiệm mà phong trào dân chủ Việt Nam có thể học hỏi.

Phần 1 bao gồm ba trường hợp tranh đấu

Cuộc tranh đấu của người da đen ở Hoa Kỳ chống nạn kỳ thị chủng tộc, cuộc tranh đấu chống chế độ độc tài và nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, và cuộc tranh đấu giành độc lập của người Ấn Độ.

Phần 2 bao gồm ba trường hợp tranh đấu ở Đan Mạch, Ba Lan và Chi-Lê

Ở Đan Mạch, các lãnh đạo Đan Mạch đã vận dụng phong trào phản kháng phi bạo lực núp dưới dạng hợp tác để chống lại các yêu sách của Đức Quốc xã. Ở Ba Lan, các công nhân đã thương thuyết để hình thành nên Phong trào Đoàn kết và cui cùng đưa Phong trào Đoàn kết trở thành một chính đảng cầm quyền. Ở Chi-Lê, các công nhân đã khởi đầu các cuộc biểu tình bất bạo động năm 1983 chống lại chế độ độc tài quân sự của Pinochet để rồi tới năm 1988 đã đánh bại Pinochet trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Sức mạnh lớn nhất của phong trào đấu tranh bất bạo động bắt nguồn từ tính chính nghĩa, nó phải đại diện cho những giá trị tiến bộ mà một xã hội sẽ đạt đến theo thời gian cùng với văn minh của nhân loại, mà cụ thể là các giá trị tự do và dân chủ như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lp hội, tự do bầu cử, v.v.

Sức mạnh thứ hai của phong trào đấu tranh bất bạo động nằm ở tính phi bạo lực. Phong trào khước từ tất cả các hành động bạo lực nhằm làm tổn thương đối lập hay chính mình, mà thay vào đó phong trào sẽ chọn các hình thức phản kháng ôn hòa nhưng có sức mạnh lớn hơn nhiều mang đặc tính bất hợp tác như tẩy chay, biểu tình, đình công, v.v. mà mục đích cuối cùng của nó là thuyết phục số đông trong xã hội chấm dứt sự ủng hộ của họ dành cho nhóm nhỏ cầm quyền. Sự phi bạo lực cho phép sự tham gia đông đảo của mọi người, đủ mọi thành phần. Sự phi bạo lực chính nó cũng gửi đi một thông điệp về lòng bao dung, tính nhân hậu, và lòng quyết tâm dựng xây một xã hội tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, kể cả những người đang cầm quyền. Đó là lý do mà mỗi khi chế độ độc tài cầm quyền sử dụng bạo lực để đàn áp phong trào bất bạo động, sức mạnh của phong trào nhanh chóng dâng lên với sự tham gia của nhiều người khác nhau vì nó đánh động lương tâm của xã hội, và vì vậy mà mỗi khi chọn đàn áp phong trào bất bạo động bằng sức mạnh, phe cầm quyền ngay lập tức mất đi tính chính danh và chính quyền độc tài nhanh chóng sụp đổ.

Và sức mạnh thứ ba của phong trào đấu tranh bất bạo động nằm ở ba điểm của tam giác vàng, đó là đoàn kết, hoạch định và kỷ luật. Cả ba điều này cần phải được điều phối dưới một tổ chức hoặc một liên minh. Nó phải có những yêu sách rõ ràng, không nhượng bộ, một chiến lược được hoạch định một cách cẩn trọng nhằm mục đích gỡ bỏ những mắc xích tạo nên quyền lực của nhóm cầm quyền, và nó phải bảo đảm rằng kỷ luật bất bạo động không được vi phạm.

baoluc2

Khi phong trào bất bạo động phổ biến và lớn mạnh, nó sẽ tự động thuyết phục nhóm phục tùng này đứng về phía nhân dân và chấm dứt chế độ độc tài.

Trong các chế độ độc tài, sức mạnh của một nhóm nhỏ cầm quyền có được nhờ ở sự tuân phục của một lực lượng lớn những người bên trong chính quyền. Tuy vậy, ngoại trừ nhóm nhỏ lãnh đạo được hưởng những ân huệ đặc biệt, phần đông những quan chức cấp thấp trong chính quyền, những quân nhân hay sĩ quan an ninh chỉ nhận những đồng lương cơ bản và sống cuộc đời bình thường như những người dân khác. Khi phong trào bất bạo động phổ biến và lớn mạnh, nó sẽ tự động thuyết phục nhóm phục tùng này đứng về phía nhân dân và chấm dứt chế độ độc tài.

Một câu hỏi của nhiều bạn khi đọc đến đây đó là :

Đâu là chiến lược cho một phong trào bất bạo động nhằm đem lại tự do và dân chủ cho Việt Nam ?

Dưới đây là câu trả lời của tôi.

Việt Nam đã ký kết nhiều công ước quốc tế về quyền con người, như Công ước Quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), Công ước Quốc tế về Các quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR) và cả Hiến chương Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 cũng trình bày một cách rõ ràng các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền lập hội, quyền bầu cử, v.v.

Do đó, việc của một phong trào dân chủ cho Việt Nam là đòi hỏi những quyền này được thực thi trên thực tế như nó được minh định rõ ràng trên các văn bản của pháp luật.

batbaodong2

"Sống vì Tổ quốc - Chết vì Tự do" là khẩu hiệu của người Chi-Lê chống lại bạo quyền Pinochet từ 11/09/1973 đến 11/03/1990

Trong sự khiêm tốn của mình, tôi nghĩ rằng để những quyền này được thực thi không gì hay hơn là chúng ta, một cách phi bạo lực, cùng thực thi những quyền của mình.

1. Với quyền tự do ngôn luận, chúng ta hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình trên các phương tiện truyền thông mà một phương tiện hiệu quả là mạng xã hội.

2. Với quyền tự do báo chí, chúng ta hãy lập ra thêm các tờ báo độc lập.

3. Với quyền tự do lp hội, hãy kết nối những người bạn cùng quan điểm với mình để hình thành nên những hội nhóm, công đoàn, đảng phái chính trị.

4. Và quan trọng nhất là quyền bầu cử và ứng cử tự do, chúng ta phải lên tiếng liên tục đòi chính quyền phải sửa luật bầu cử (Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân) nhằm loại bỏ chức năng hiệp thương và giới thiệu ứng viên của Mặt trận Tổ quốc, mà thay vào đó phải là những tiêu chí minh bạch và công bằng cho tất cả các ứng viên. Trong suốt một thời gian dài, Đảng cộng sản đã mượn quy định hiệp thương và giới thiệu ứng viên của Mặt trận Tổ quốc được ghi trong luật bầu cử nhằm gạt bỏ tất cả những ứng viên mà Đảng cộng sản không thích. Song song đó, phải đòi hỏi rằng cơ quan bầu cử là độc lập.

Nguyễn Huy Vũ

23/09/2024

Additional Info

  • Author Nguyễn Huy Vũ
Published in Quan điểm

Trong những ngày vừa qua, máu bạo lực của người Việt lại có dịp sôi lên. Đó là khi hai kẻ ‘cuồng sĩ’ bị hạ gục. Không thể dùng từ ‘hiệp sĩ’ để mô tả về hai nhân vật này, vì hiệp sĩ không thể bỏ mạng vì một chiếc xe máy, và lại càng không thể bỏ mạng vì một kẻ khốn cùng liều thân. Những kẻ cuồng sĩ cũng từng biết mặt mũi tên cướp liều lĩnh này và đã từng phải bỏ chạy khi tên cướp thách đấu tay đôi ở nơi vắng vẻ.

baoluc1

Máu bạo lực của người Việt lại có dịp sôi lên khi hai kẻ ‘cuồng sĩ’ bị hạ gục

Một trí thức lớn tuổi luôn nhắc nhở chúng tôi : một là sợ kẻ anh hùng, hai là sợ kẻ khốn cùng liều thân. Nếu là hiệp sĩ thì phải sáng suốt điều này, phải biết thế nào là dũng cảm, thế nào là liều lĩnh. Và đặc biệt phải dám một chọi một, chứ không phải thấy quân mình đông hơn, lao vào xáp la cà như vậy. Chưa kể khi biết trước kẻ cướp mà không báo công an thì càng khó hiểu và ngộ nhận.

Những dấu hiệu trên cho thấy máu cuồng bạo lực đã ăn sâu vào đám cuồng sĩ này, và khi xem lại clip của người được mệnh danh là đội trưởng (Nguyễn Việt Sin), thì người viết càng chắc chắn hơn về nhận định này. Ngoài việc ăn nói bạo lực, thì tay đội trưởng còn ra đòn bạo lực không kém, chủ yếu là lựa lúc đối thủ thất thế, thậm chí đã té ngã mà vẫn đấm đá vào mặt. Ấy thế mà hắn còn được cơ quan công an của một chính quyền tự nhận là ‘pháp quyền’ tuyên dương, khuyến khích.

.

Đội trường Nguyễn Việt Sin còn ra đòn bạo lực không kém, chủ yếu là lựa lúc đối thủ thất thế, thậm chí đã té ngã mà vẫn đấm đá vào mặt

Trên thế giới có lẽ không có chính quyền nào làm cái chuyện ngược đời như vậy. Nếu như chính quyền cấm các hành vi tổ chức săn bắt cướp trái phép, thì đã không phải trả một cái giá khủng khiếp như vậy. Và càng không hiểu nổi một kẻ có bằng tiến sĩ ở Đức như Nguyễn Thiện Nhân, lại có một phát biểu vừa ấu trĩ, vừa khuyến khích bạo lực "phải trang bị áo giáp cho hiệp sĩ".

Điều đó khiến các nhà làm luật ở Việt Nam đau đầu nghĩ ra qui chế cho các đối tượng gọi là hiệp sĩ. Ông bí thư Nhân cũng nên đăng ký ‘bản quyền’ phát minh chưa từng có trên hành tinh này. Kết quả của phát minh này là tạo ra một đạo quân ‘mình đồng da sắt’ (vì được trang bị áo giáp), có thể xáp la cà và chiến đấu với bất kỳ kẻ khốn cùng nào.

Bằng sáng kiến của mình, bí thư Nhân đã chứng minh cho cả nhân loại thấy khả năng biến nghịch lý thành chân lý "lấy bạo lực trị bạo lực". Không để thua kém, người đứng đầu thành phố (chủ tịch Phong) tiếp tục đưa ra phương pháp kỳ quái : bảo vệ lực lượng bạo lực để dùng nó trấn áp bạo lực (công an bảo vệ cuồng sĩ).

Phát biểu của hai ông đứng đầu thành phố càng cho thấy họ là những cái đầu đầy ắp bạo lực, đến mức che mờ lý trí, che mờ tất cả những sáng kiến về đối phó với bạo lực tại các nước văn minh. Họ cũng cho cả thế giới thấy ‘bạo lực cách mạng’ có thể sử dụng được trong cả thời bình.

Nhưng nguy hiểm thay, máu cuồng bạo lực không chỉ đầy ắp trong đầu quan chức, cuồng sĩ, mà nó còn nhan nhản khắp nơi. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những bình luận trên facebook, cộng đồng mạng như điên cuồng, muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trộm, các hình phạt mà họ đưa ra chắc IS cũng phải phát hoảng. Sự giận dữ sôi sục này có lẽ không khác cảm giác của người bộ đội cộng sản khi bị nhồi sọ cách đây hơn 40 năm khi tiến vào miền Nam. Nhưng nó đáng nói hơn rất nhiều, vì chúng ta đang ở thời kỳ công nghệ 4.0, không có lý lẽ nào có thể biện hộ cho cái thói bạo lực như thời Trung cổ của người Việt.

Rõ ràng cuộc cách mạng công nghệ thông tin chưa thể thay máu cuồng bạo lực của người Việt Nam, nó chỉ làm máu cuồng bạo lực thay đổi hình thái thể hiện : từ hành động sang lời nói. Một người mẹ người Ai Cập có con trai bị IS giết chết, khi được hỏi nếu gặp lại kẻ sát nhân thì bà sẽ làm gì, bà trả lời rằng sẽ mở mắt cho chúng thấy được chân lý và sự thật (thấy Chúa). Mang những cái đầu bạo lực và thù hận, chúng ta quên đi một điều rằng có những giá trị cao qúy hơn mạng sống : đó là tinh thần bất bạo động. Chỉ khi nào có được tinh thần này, chúng ta mới có thể làm được cuộc cách mạng vô hiệu hóa bạo lực.

Xét cho cùng thì mọi điều tồi tệ đang diễn ra ở đất nước này đều do bạo lực mà ra. Người Việt đã phải trả giá hàng triệu sinh mạng cho cuộc nội chiến "tôn vinh" bạo lực cách đây hơn 40 năm. Đáng lẽ chúng ta phải thấy đó như một bài học đắt giá, một sai lầm khủng khiếp, một hành vi đáng ghê sợ, thì ngược lại chúng ta vẫn xem thường thân thể, sinh mạng của người khác.

Chúng ta có quyền gì và nhân danh cái gì để tấn công thân thể, danh dự của người khác ? Nếu bất cứ ai trong chúng ta cũng được phép làm cuồng sĩ đường phố hay cuồng sĩ mạng xã hội, thì luật pháp để làm gì ? Tương lai của chúng ta sẽ đi về đâu ? Chúng ta cần bình tĩnh, cần suy nghĩ thấu đáo để thay đổi tư duy vì chúng ta đang sống trong nghịch cảnh. Chúng ta muốn từ bỏ bạo lực nhưng lại đang sống trong một chế độ vốn là con đẻ của bạo lực.

Việt Nghĩa

(19/5/2018)

Additional Info

  • Author Việt Nghĩa
Published in Quan điểm