Việc Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng Việt Nam. Một số bày tỏ sự thất vọng trước thất bại của Tổng thống Donald Trump vì cho rằng Việt Nam nhìn chung được hưởng lợi từ các chính sách của Trump, chẳng hạn như lập trường cứng rắn của ông đối với Trung Quốc hay cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Những người khác hy vọng rằng Biden sẽ áp dụng một lập trường cứng rắn tương tự đối với Trung Quốc trong khi có các hành vi dễ đoán hơn và ít hung hăng hơn trong việc thúc đẩy các biện pháp thương mại trừng phạt chống lại Việt Nam.
Vẫn cần thêm thời gian để biết chính sách Việt Nam của chính quyền Biden sẽ như thế nào, nhưng có cơ sở để tin rằng chính sách đó sẽ mang nhiều tính kế thừa hơn là thay đổi, và quan hệ song phương sẽ nhiều khả năng tiếp tục được tăng cường bất chấp những trở ngại nhất định.
Thứ nhất, lợi ích chiến lược của hai nước sẽ tiếp tục hội tụ, đặc biệt là trên Biển Đông. Do cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung đang gia tăng, chính quyền Biden có thể sẽ duy trì một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Nếu Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn ở Biển Đông, hai nước có thể tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược. Hoa Kỳ cần tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải và khuyến khích Việt Nam tham gia vào các thỏa thuận an ninh đa phương hẹp, ví dụ như các hoạt động của Bộ Tứ. Việt Nam có thể mua vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Mỹ, hoặc cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận thường xuyên hơn các cơ sở dịch vụ quân sự của mình.
Thứ hai, mặc dù chính quyền Biden sẽ không bỏ qua khoản thâm hụt thương mại lớn và đang gia tăng của Mỹ với Việt Nam, nhưng họ có thể sẽ áp dụng một cách tiếp cận hợp lý hơn để giải quyết vấn đề này. Thay vì cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ – một cáo buộc mà Việt Nam luôn phủ nhận và các học giả và nhà phân tích đã chứng minh là không có cơ sở – chính quyền Biden có thể sẽ gây áp lực buộc Việt Nam nhập khẩu nhiều hơn từ Mỹ và ngăn các công ty Trung Quốc trung chuyển hàng xuất khẩu sang Mỹ qua Việt Nam. Chính quyền Biden cũng có thể nhận ra rằng sự gia tăng gần đây trong xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ một phần là do cuộc chiến thương mại mà Mỹ đang tiến hành chống lại Trung Quốc, điều khuyến khích một số nhà cung cấp chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam.
Biden có thể muốn dẫn dắt Mỹ quay lại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong thương mại đa phương. Nếu điều này thành hiện thực, quan hệ song phương sẽ được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, nếu Biden thực sự muốn Mỹ tham gia trở lại, ông có thể sẽ tìm kiếm những thay đổi đối với Hiệp định mà các thành viên hiện tại không muốn thực hiện. Vào tháng 9, một quan chức Việt Nam cho biết Việt Nam có thể muốn đàm phán một hiệp định thương mại tự do song phương với Mỹ nếu Biden giành chiến thắng. Nếu bắt đầu một cuộc đàm phán như vậy, hai bên có khả năng giải quyết các bất đồng thương mại một cách "hòa bình hơn" và củng cố hơn nữa nền tảng kinh tế của quan hệ song phương.
Thứ ba, bản thân Biden dường như có quan điểm tích cực về Việt Nam. Năm 2015, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Biden, lúc đó là Phó Tổng thống, đã tổ chức tiệc chiêu đãi ông Trọng và lảy Kiều để bày tỏ sự lạc quan về quan hệ song phương. Tuần trước, ông đã bổ nhiệm Antony Blinken làm Ngoại trưởng trong nội các sắp tới của mình. Blinken cũng có quan điểm thân thiện đối với Việt Nam. Trong thời gian diễn ra chuyến thăm Hoa Kỳ của TBT Trọng hồi năm 2015, Blinken, khi đó là Thứ trưởng Ngoại giao, đã viết một bài bình luận có tựa đề "Cơ hội chiến lược để thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ", trong đó ông bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ về quan hệ song phương. Mặc dù chính sách Việt Nam của chính quyền Biden sẽ được định hướng chủ yếu bởi lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, nhưng quan điểm cá nhân tích cực của các quan chức chủ chốt về Việt Nam có thể giúp duy trì quỹ đạo đi lên của quan hệ song phương.
Tuy nhiên, một yếu tố tiềm tàng có thể gây cản trở cho quan hệ song phương trong bốn năm tới là việc chính quyền Biden nhấn mạnh khía cạnh dân chủ và nhân quyền, dự kiến sẽ là một trong những yếu tố chính giúp phân biệt chính sách đối ngoại của Biden với chính sách đối ngoại của Trump. Nếu Biden thực hiện cam kết này, Việt Nam sẽ cần phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình để tránh những trở ngại trong quan hệ song phương.
Tuy nhiên, vấn đề này nhiều khả năng sẽ không làm chệch hướng quan hệ song phương. Mặc dù có những khía cạnh trong hồ sơ nhân quyền Việt Nam cần cải thiện, nhưng nhìn chung hồ sơ nhân quyền của Việt Nam không quá tệ đến mức khiến Washington phải áp dụng các biện pháp mạnh tay, đặc biệt nếu so với một số quốc gia láng giềng. Do mong muốn thu hút sự tham gia của Hà Nội vào các nỗ lực nhằm cân bằng lại Bắc Kinh, Washington sẽ có xu hướng giảm nhẹ vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội. Rốt cuộc, dưới thời chính quyền Obama, quan hệ song phương vẫn được cải thiện đáng kể, tiêu biểu là việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013.
Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn chưa chúc mừng Biden đắc cử là một vấn đề gây khó hiểu với nhiều người. Năm 2016, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã chúc mừng Trump rất sớm ngay sau ngày bầu cử. Còn lần này, có lẽ Hà Nội muốn chờ kết quả chính thức. Một lý do khả dĩ cho điều này là Việt Nam có thể vẫn muốn làm việc với các quan chức cấp cao của chính quyền Trump nhằm "khóa chốt" những bước tiến gần đây trong quan hệ song phương. Một số nhà phân tích cũng cho rằng Việt Nam có thể muốn tránh chọc giận Trump, người có thể đưa ra các quyết định bất lợi cho Việt Nam trong những ngày cuối cùng tại nhiệm. Cho dù lý do cho sự thận trọng này là gì, động lực mạnh mẽ của quan hệ Việt – Mỹ sẽ nhiều khả năng tiếp tục được duy trì sau khi Tổng thống Biden tuyên thệ nhậm chức.
Lê Hồng Hiệp
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 01/12/220
Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên Fulcrum.sg, chuyên trang bình luận quốc tế của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute), Singapore.
Ngoại trưởng Pompeo nói về quan hệ Việt-Mỹ và những thách thức từ Trung Quốc (VOA, 10/07/2020)
Mối quan hệ Việt-Mỹ quan trọng, dựa trên sự hiểu biết chung về con đường cùng nhau tiến tới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong cuộc họp báo quốc tế sáng ngày 8/7 tại Bộ Ngoại giao ở Washington D.C.
Trong cuộc họp báo quốc tế sáng ngày 9/7, Ngoại trưởng Pompeo đề cập đến một loạt vấn đề trong đó có quan hệ Mỹ-Việt và chính sách của Hoa Kỳ đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở và tự do.
"Đó là con đường kinh tế tiến về phía trước, đó là thương mại giữa hai nước", ông nói và lưu ý tới những thách thức nghiêm trọng do Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra cho Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.
Về đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Việt Nam, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng có một số cơ hội lớn cho Việt Nam từ những quyết định chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc, theo lời ông, ‘là một nơi rất nhiều rủi ro để tiếp tục sản xuất và chế tạo cho chuỗi cung ứng, cho chuyển giao sản phẩm trên toàn thế giới’ và Đông Nam Á có phần chắc được hưởng lợi từ việc này.
Vẫn theo Ngoại trưởng Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump nghiêm túc coi trọng hai việc. Trước nhất là căn bản công nhận có thách thức tại vùng Ấn Độ- Thái Binh Dương do Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra trên mọi phương diện từ ngoại giao, kinh tế tới quân sự và cả lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thứ hai là công nhận cần phải có một liên minh toàn cầu thực sự gồm những ai hiểu rõ những thách thức này.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết hôm 8/7 ông đã họp với Úc, Canada, New Zealand, Anh cũng như với các đối tác trong khối G7 để phát triển sự hiểu biết đa phương về việc làm thế nào bảo vệ vận chuyển thương mại hàng hải tự do và mở rộng, bảo vệ pháp trị, những điều mà ông mô tả là những chế độ chuyên chế như ở Trung Quốc hiện nay ‘không dung chấp vì không phù hợp với kiểu mẫu của họ.’
"Đó là những việc sẽ giúp tạo phồn thịnh cho người dân Việt Nam, sự phồn thịnh cho người dân khắp Đông Nam Á và một hệ thống toàn cầu được xây dựng trên lòng tin, pháp trị và minh bạch", Ngoại trưởng Mỹ tiếp lời.
"Hoa Kỳ là một quốc gia Thái Bình Dương cam kết vì việc này", ông Pompeo khẳng định.
(Nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ)
*****************
Tàu hải cảnh Trung Quốc tiến sát giàn khoan, khiêu khích Việt Nam ? (VOA, 09/07/2020)
Tàu hải cảnh Trung Quốc một lần nữa lại xuất hiện tại khu vực Bãi Tư Chính, một điềm nóng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Khai thác dầu khí ở Biển Đông (CSIS/AMTI)
Theo hãng tin ANI (Asia’s Premier News Agency), tàu hải cảnh mang số hiệu 5402 từ Tam Á tới Đá Xu-Bi vào ngày 1/7, tới sáng 4/7 tàu chạy với tốc độ nhanh - 15 hải lý/giờ, về hướng giàn khoan khai thác mỏ khí đốt Lan Tây của Việt Nam, một giàn khoan đã hoạt động ổn định từ nhiều năm qua. Tin cho hay đôi khi tàu Trung Quốc chỉ cách giàn Lan Tây có 1,3 hải lý.
Dự án Đại Sự Ký Biển Đông kiểm chứng và xác nhận tin này thông qua việc phân tích dữ liệu AIS. Tin cho biết tàu hải cảnh 5402 đang tuần tiễu gần lô 06.1, một lô thăm dò và khai thác dầu khí mà Việt Nam đã cấp giấy phép cho tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga.
Sự tái xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc trong tuần này có nguy cơ lặp lại vụ đối đầu kéo dài giữa hai nước tại khu vực Bãi Tư Chính hồi năm ngoái.
Dựa trên các dữ liệu về sự di chuyển của các tàu bè thì có lúc tàu hải cảnh Trung Quốc chỉ còn cách mỏ khí Lan Tây có 1,27 hải lý, sâu bên trong khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Tới ngày 6/7, tàu hải cảnh 5402 đã tiến gần một giếng thuộc mỏ Phong Lan Dại, giếng mà tập đoàn Rosneft của Nga khoan thăm dò hồi năm ngoái, và bị tàu Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống và cả máy bay thả bom sách nhiễu.
Theo kế hoạch đã định, lẽ ra Rosneft tiến hành khoan thẩm lượng vào đầu tháng 6, nhưng từ tháng 5 đã có tin cho biết Trung Quốc đã gia tăng áp lực chính trị để buộc phải ngưng các hoạt động khai thác dầu khí tại đây. Vì áp lực của Bắc Kinh mà kế hoạch của Việt Nam khai thác tài nguyên ở khu vực này tiếp tục dậm chân tại chỗ.
Vào cuối tháng 6, một tàu hải cảnh khác của Trung Quốc số hiệu 5403 cũng tiến sát lô 06.1 của Việt Nam. Tàu di chuyển quanh quẩn hai giếng thuộc mỏ Lan Đỏ, cách nơi này từ 1 tới 2 hải lý. Tàu hải cảnh 5403 đã rời khỏi khu vực từ ngày 30/6, và đến ngày 5/7 đã tới Đá Xu Bi.
**************
Biển Đông : Hai tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần giàn khoan Việt Nam (RFI, 08/07/2020)
Theo tin từ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hôm nay 08/07/2020, hai tàu hải cảnh Trung Quốc từ vài ngày qua đang tiến gần các giàn khoan của Việt Nam ở mỏ Lan Tây tại lô 06.1. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc vào sát các công trình của Việt Nam, chỉ cách có 1-2 hải lý.
Cảnh sát biển Việt Nam theo dõi tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống dàn khoan nổi HD 891 vào vùng biểnViệt Nam ngày 15/07/2014. Reuters - Martin Petty
Tàu hải cảnh mang số hiệu 5402 từ Tam Á đến Đá Xu Bi, và sáng 04/07 lao về phía giàn khoan khai thác mỏ khí đốt Lan Tây với tốc độ cao (15 hải lý/giờ). Có lúc tàu này chỉ cách giàn Lan Tây có 1,3 hải lý, đây là giàn khoan hoạt động ổn định từ nhiều năm qua của Việt Nam.
Đến ngày 06/07, tàu này tiến gần một giếng thuộc mỏ Phong Lan Dại, cách khoảng 2,5 hải lý. Đây là giếng mà Rosneff Việt Nam khoan thăm dò vào năm ngoái, trong bối cảnh bị Hải Dương Địa Chất 8 cùng với các tàu hải cảnh, và cả oanh tạc cơ của Trung Quốc đe dọa. Cũng theo nguồn tin trên, lẽ ra Rosneff khoan thẩm lượng vào tháng Sáu năm nay nhưng Bắc Kinh gây áp lực nên chưa thể tiến hành.
Trước đó vào cuối tháng Sáu, một tàu hải cảnh khác mang số hiệu 5403 cũng đã tiếp cận lô 06.1 của Việt Nam nhưng di chuyển rất chậm trong khu vực các mỏ khí (1 hải lý/giờ). Tàu này quanh quẩn gần hai giếng thuộc mỏ Lan Đỏ, chỉ cách 1-2 hải lý, và từ 05/07 đã đến Đá Xu Bi.
Tuần duyên Ấn Độ và Indonesia hợp tác bảo vệ an ninh trên biển
Theo The Economic Times hôm qua 07/07/2020, lực lượng tuần duyên Ấn Độ và Indonesia đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm bảo vệ an toàn, an ninh hàng hải, trong khuôn khổ tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, với bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng trên biển. Bản ghi nhớ dựa trên cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) giúp cải thiện khả năng phối hợp hoạt động, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, tìm kiếm và cứu hộ, chống hải tặc…
Indonesia và Ấn Độ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2018. Ngày 26/05/2020, Indonesia đã đệ trình công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, tuy Indonesia không yêu sách chủ quyền Biển Đông.
Thụy My
******************
Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc can thiệp vào việc khai thác dầu khí ở Biển Đông (VOA, 09/07/2020)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink liên tiếp lên tiếng phản đối Trung Quốc can thiệp vào việc khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink trao đổi với độc giả VietnamNet hôm 7/7/2020. Photo Facebook US Embassy Vietnam.
"Chúng tôi phản đối những nỗ lực của một số nước trong khu vực nhằm cố gắng can thiệp vào hoạt động thăm dò năng lượng vốn đã có lâu đời ở Biển Đông, bao gồm cả Việt Nam, tại những lô đã được thiết lập lâu nay", Đại sứ Kritenbrink phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả trên VietnamNet hôm 7/7.
"Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các quốc gia không sử dụng vũ lực hoặc hành động cưỡng ép hoặc bắt nạt để tìm cách thúc đẩy lợi ích của họ", nhà ngoại giao Hoa Kỳ nói thêm.
Trước đó, tại một cuộc họp báo hôm 2/7 nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam, Đại sứ Kritenbrink đã lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc trong việc can thiệp và cản trở các quốc gia khai thác dầu khí trên Biển Đông.
"Đặc biệt, chúng tôi phản đối Trung Quốc cố gắng cản trở các quốc gia ASEAN tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên trị giá 2.500 tỷ đôla tại vùng biển này", truyền thông trong nước dẫn lời ông Krietenbrink nói.
Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kirtenbrink tại cuộc họp báo hôm 2/7/2020. Photo Soha via Facebook US Embassy Vietnam
"Chúng tôi cho rằng Trung Quốc đã lợi dụng cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra, để tăng cường khiêu khích và thể hiện sự hiếu chiến trên Biển Đông vì lợi ích của họ. Mỹ phản đối việc Trung Quốc, hay bất kỳ nước nào, sử dụng các biện pháp cưỡng ép để gia tăng các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc cần dừng các hoạt động mang tính khiêu khích làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực", báo Thanh Niên dẫn lời Đại sứ Mỹ nói.
Hôm 7/7, ông Kritenbrink cũng nhấn mạnh vai trò của an ninh hàng hải đối với nền kinh tế khu vực và toàn cầu cũng như đối với an ninh của mỗi quốc gia. "Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là đảm bảo luật pháp quốc tế được duy trì và tất cả các quốc gia hành động theo luật pháp quốc tế", ông nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Đại sứ Daniel Kritenbrink cũng chia sẻ về những nội dung trong chiến lược Biển Đông của Hoa Kỳ, bao gồm các hoạt động ngoại giao ; tăng cường sự hỗ trợ của Washington cho các quốc gia trong khu vực để tăng cường năng lực ; và duy trì sự phát triển năng lực và thực hiện quyền của Mỹ trong khu vực.
Ông nói : "Chúng tôi sẽ hợp tác với các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy giải pháp hòa bình cho những tranh chấp trên Biển Đông cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có hợp tác với các nước trong ASEAN và các tổ chức quốc tế khác để đảm bảo duy trì tự do hàng hải, quyền bay ngang qua và các hoạt động thương mại không bị cản trở trong khu vực này".
Hôm 2/7, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, chỉ trích hành động này sẽ làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ tranh chấp.
"Các cuộc tập trận là động thái mới nhất trong chuỗi hành động nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp, gây bất lợi cho các nước Đông Nam Á ở Biển Đông", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ viết.
Cũng hôm 2/7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói : "Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa".
*******************
Nhật, Úc cùng bày tỏ quan ngại về Biển Đông, Biển Hoa Đông (VOA, 09/07/2020)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Úc, Scott Morrison, chia sẻ lo ngại sâu sắc về những động thái trên Biển Hoa Đông và Biển Đông trong cuộc họp qua video hôm 9/7, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết.
Thủ tướng Úc Scott Morrison (trái) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Khi được hỏi trong một cuộc họp báo rằng phải chăng những quan ngại mà hai nhà lãnh đạo bày tỏ là nhắm trực tiếp đến Trung Quốc, Phó thư ký Văn phòng Nội các Nhật Bản Naoki Okada đã từ chối giải thích thêm.
Tương tự, Úc cũng không đề cập đến bất kỳ quốc gia cụ thể nào, dù cuộc họp diễn ra sau nhiều vụ việc liên quan đến Trung Quốc.
"Họ (hai lãnh đạo Nhật, Úc) bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn tiến tiêu cực gần đây ở Biển Đông, bao gồm việc tiếp tục quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp, sử dụng tàu tuần duyên và dân quân một cách nguy hiểm và cưỡng ép", Reuters dẫn tuyên bố của chính phủ Úc nói.
Hồi tháng 4, Việt Nam chính thức gửi công hàm phản đối Trung Quốc sau vụ tàu hải giám Trung Quốc đâm chìm tàu cá ngư dân Việt gần khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đẩy mạnh sự hiện diện trên Biển Đông giữa lúc các nước tranh chấp bận đối phó với đại dịch Covid-19.
Căng thẳng Mỹ - Trung thêm gia tăng trong dịch bệnh virut Vũ Hán bùng phát trên toàn cầu và gây nhiều thiệt hại lớn chưa từng có tại Mỹ.
Trong mối bất hòa Mỹ - Trung và cả thế giới đang giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam đang có được nhiều lợi thế.
Quan hệ Mỹ - Trung đang càng ngày xấu đi, nhất là sau Covid-19.
Nhìn từ lịch sử
Nước Mỹ dưới thời Donald Trump và Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngừng xấu đi trong cuộc chiến tranh thương mại, thuế quan từ khi Donald Trump vào Nhà Trắng.
Để phủ đám mây mù lên sự thất bại của chính phủ Mỹ hiện tại trong việc đối phó với dịch bệnh virut Vũ Hán, Trump tăng cường công kích Trung Quốc đã không trung thực khiến dịch bệnh lây lan trên toàn cầu. Điều này đang đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia nhất nhì thế giới xuống mức xấu nhất trong nhiều chục năm qua.
Quan hệ Mỹ - Trung hiện nay phần nào giống căng thẳng Liên Xô – Trung Quốc trong thập niên 1960 thế kỷ trước. Đỉnh điểm hai bên đã nã súng vào nhau đầu tháng 3/1969.
Để khoét thêm mâu thuẫn Xô – Trung, Mỹ đã dẹp sự mâu thuẫn với Trung Quốc không ít lần đã rất nóng, súng đã nạp đạn, sau chiến tranh Triều Tiên, đến tình hình eo biển Đài Loan và cả cuộc chiến đang xảy ra ở Việt Nam. Người Mỹ xây dựng mối quan hệ nồng ấm với Trung Quốc để siết chặt vòng vây Liên Xô.
Việc này được bắt đầu từ chuyến bí mật thăm Trung Quốc của Henry Kissinger vào tháng 7/1971. Hơn nửa năm sau Richard Nixon, Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm chính thức đến quốc gia cộng sản đông dân nhất vào tháng 2/1972.
Sau chuyến thăm của Nixon, khác biệt được gác sang một bên, các đời tổng thống Mỹ bằng nhiều cách đã tạo điều kiện cho Trung Quốc ngày một lớn mạnh.
Cái ‘bắt tay’ giữa Mỹ - Trung là sự mở đầu cho việc người nước Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa sau đó một năm bằng Hiệp định Paris. Hiệp định dẫn đến sự bức tử chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đồng minh của nước Mỹ.
Trong khi Liên Xô ngày thêm một khó khăn trong cuộc chạy đua, cạnh tranh với Mỹ. Thì một đối thủ khác của Liên Xô là Trung Quốc lại dần thoát ra khỏi khó khăn. Đặc biệt từ khi ông Đặng Tiểu Bình trở lại nắm quyền.
Thòng lọng chạy đua với Mỹ ngày càng siết chặt Liên Xô khiến nước này phải làm ngơ trước sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại châu Âu. Và cuối cùng Liên Xô cũng tự tan rã.
Với sự tạo điều kiện của Mỹ, Trung Quốc trở thành một thế lực mới của thế giới với quy mô nền kinh tế thứ hai thế giới đúng vào 10 năm trước. Hiện nay nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ… Trung Quốc đang cạnh tranh trực tiếp, ngang ngửa mới Mỹ.
Gần 50 năm qua, không phải quan hệ Mỹ - Trung lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng chưa bao giờ mối quan hệ Mỹ - Trung trở nên xấu, thù nghịch như lúc này. Kể cả sau vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989.
Căng thẳng Mỹ - Trung lợi thế cho Việt Nam
Với tranh chấp dai dẳng trên biển Đông, quan hệ Việt – Trung trong những năm qua phần nào giống quan hệ Xô – Trung trong những năm 1960 thế kỷ trước. Việt Nam đang đứng ở vị trí như Trung Quốc vào đầu thập niên 70 thế kỷ 20.
Mối quan hệ Mỹ - Việt hiện nay có nhiều thuận lợi hơn so với Mỹ - Trung trước đây. Gần 25 năm qua hai quốc gia cựu thù chưa xảy ra bất đồng nào đáng kể và ngày càng tốt hơn. Mỹ - Việt đã trở thành đối tác toàn diện lẫn nhau.
Nước Mỹ từ các chính phủ trước, đặc biệt từ thời Donald Trump luôn xem Việt Nam như một đối tác hàng đầu trong khu vực trong việc đối phó với sự hung hăn, quyết đoán của Trung Quốc.
Ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ đương nhiệm từ khi vào Nhà Trắng chưa có bất kỳ lên án nào đối với chính quyền Cộng Sản Việt Nam về vấn đền nhân quyền, tự do ngôn luận. Đây vốn là khác biệt cơ bản, lớn nhất của hai nước.
Lên án mạnh mẽ nhất của ông Trump cho Việt Nam là vào này 26/6/2019 trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network nói, "Việt Nam lợi dụng Mỹ còn tệ hơn Trung Quốc". Tuy nhiên Trump không có bất kỳ hành động nào trừng phạt Việt Nam.
Ngược lại ông Trump còn đưa hình mẫu Việt Nam để vương triều họ Kim ở Bắc Triều Tiên học hỏi. Ông đã chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Tiều với Kim Jong-un và cuối tháng 2/2019. Trump sẵn sàng giơ cao lá cờ Việt Nam trong cuộc viếng thăm đó.
Ông Trump chẳng đánh cho Cộng Sản Việt Nam lên bờ xuống ruộng như nhiều người Việt đang làm ngơ giữ kỳ vọng trong mấy năm qua.
Nước Mỹ từ các chính phủ trước, đặc biệt từ thời Donald Trump luôn xem Việt Nam như một đối tác hàng đầu trong khu vực trong việc đối phó với sự hung hăn, quyết đoán của Trung Quốc.
Việt Nam đã nhận được nhiều sự ưu ái của Mỹ và cả Liên Hiệp Châu Âu. Từ thương mại đến việc cung cấp tàu chiến. Nhiều tàu chiến Mỹ đã ghé thăm Việt Nam. Mới đây nhất vào đầu tháng ba, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã đến Đà Nẵng. Năm 2020 này, Mỹ đã mời Việt Nam tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2020) dự kiến trong hai tuần cuối tháng 8 đến.
Ngày 6/5, Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với nhau. Theo thông tin tường thuật từ báo chí, hai bên không tiếc lời khen ngợi, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong việc đối phó với dịch bệnh virut Vũ Hán. Mong muốn mở rộng hơn mối quan hệ hiện nay, sớm gặp lại nhau.
Việc Trump đánh thuế cao vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc vào Mỹ đã biến Việt Nam trở thành bãi đáp hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp muốn chạy khỏi Trung Quốc. Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội và đã đạt được nhiều kết quả ban đầu.
Cuộc khủng hoảng do dịch bệnh virut Vũ Hán, xuất phát từ Trung Quốc vào đầu năm nay trao thêm lợi thế cho Việt Nam. Bởi các nước phát triển muốn giảm sự lệ thuộc quá lớn vào Trung Quốc đã phơi bày rất rõ trong dịch bệnh này. Nhiều quốc gia, doanh nghiệp đang lên kế hoạch dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc. Việt Nam trở thành nơi thu hút, nhờ chi phí nhân công thấp, không quá khó trong các quy định về môi trường, an toàn lao động, lực lương lao động trẻ.
Việt Nam tận dụng tốt những cơ hội hiện nay sẽ có được bức phá để phát triển. Vấn đề nhân quyền, dân chủ sẽ tạm thời được chính quyền Mỹ làm ngơ, hoặc phản đối lấy lệ, không thực sự gây sức ép. Tạm gác qua những khác biệt cơ bản về thể chế, điều hành đất nước để xem nhau như đối tác hàng đầu trong việc đối phó với Trung Quốc trên quy mô toàn cầu.
Điều này chẳng phải quá lạ bởi Mỹ cũng đã từng, đang bỏ qua vấn đề nhân quyền để chọn đồng minh nếu đem lại cái lợi cho nước Mỹ. Như Philiphine thời tổng thống Ferdinand Marcos, vương triều tại Saudi Arabia trong quá khứ và hiện tại…
Chủ nhân của Nhà Trắng dù Donald Trump hay Joe Biden vào đầu năm tới giá trị của Việt Nam vẫn không thay đổi. Bởi những mâu thuẫn quá lớn Mỹ - Trung không thể giải quyết nhanh chóng. Cả thế giới đã thấy bộ mặt thật của Trung Quốc, chỉ muốn giảm lệ thuộc vào quốc gia này hơn đặt niềm tin như thời gian qua.
Người Việt đấu tranh không thể trông chờ vào việc Trung Quốc sụp đổ và chế độ cộng sản Việt Nam ngã theo. Muốn quê hương có được tự do, dân chủ trên hết vẫn đấu tranh đúng cách để tạo nên sức mạnh toàn diện để dân chủ hóa đất nước.
Võ Ngọc Ánh
(18/05/2020)
Trang mạng East Asia Forum ngày 08/10/2019 có đăng bài viết của hai giáo sư Mỹ James Riedel, Đại học Johns Hopkins, and Markus Taussig, Đại học Rutgers cho biết ngày càng có nhiều quan ngại về khả năng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lan đến Việt Nam.
Mức thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Hoa Kỳ trong năm 2017 đứng vào hàng thứ 16 trong toàn bộ thâm thủng mậu dịch song phương của Mỹ. Nhưng tính theo tỷ lệ trên tổng trao đổi mậu dịch song phương Mỹ-Việt, thặng dư thương mại của Việt Nam lại cao hơn bất cứ quốc gia nào khác, kể cả của Trung Quốc.
Theo hai giáo sư Riedel và Taussig, Hoa Kỳ nên bảo vệ và thúc đẩy trao đổi thương mại với Việt Nam, như là một cách để làm đối trọng với những mưu đồ địa chính trị của Trung Quốc, vì Hà Nội là tiếng nói thân Mỹ rất hữu ích bên trong ASEAN.
Tuy nhiên, theo hai giáo sư Riedel và Taussig, Hoa Kỳ không nên phát động một cuộc chiến tranh thương mại với Việt Nam với cùng những lý do mà lẽ ra họ không nên gây chiến với Trung Quốc trên mặt trận thương mại. Washington có lý do chính đáng khi họ than phiền về cách thức làm ăn của Trung Quốc, đặc biệt là việc ăn cắp bản quyền và việc chính phủ trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Nhưng lẽ ra Hoa Kỳ nên có biện pháp chống những hành vi đó, thay vì hạn chế mậu dịch song phương.
Khác với Trung Quốc, Việt Nam không phải là một mối đe dọa về địa chính trị đối với Hoa Kỳ, thêm một lý do khiến Mỹ không nên để chiến tranh thương mại lan sang Việt Nam. Trái lại, theo hai giáo sư Riedel và Taussig, Hoa Kỳ nên bảo vệ và thúc đẩy trao đổi thương mại với Việt Nam, như là một cách để làm đối trọng với những mưu đồ địa chính trị của Trung Quốc, vì Hà Nội là tiếng nói thân Mỹ rất hữu ích bên trong ASEAN.
Hai vị giáo sư kết luận : "Không có lý do mang tính logic nào khiến Hoa Kỳ mở rộng chiến tranh thương mại sang Việt Nam, nhưng trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng chẳng có một logic nào. Có thể cách tốt nhất đối với Việt Nam là lặng yên đứng chờ xem, với hy vọng là tổng thống Trump quá bận tâm với Trung Quốc, không để ý đến Việt Nam".
Việt Nam tăng nhập khẩu từ Mỹ
Nhưng do vẫn lo ngại bị rơi vào tầm ngắm thuế quan của tổng thống Trump, Việt Nam đang cố nhập thêm nhiều hàng hóa "made in America" để giảm bớt mức thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ, theo trang mạng The Load Star của Mỹ trong một bài viết đề ngày 04/10/2019.
Theo các số liệu của US Census Bureau, trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã lên đến 36 tỷ đôla, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Hậu quả là thâm thủng mậu dịch của Mỹ đối với Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 25% , vượt quá 50 tỷ đôla năm nay.
Tổng thống Trump đã từng mô tả Việt Nam là "kẻ lợi dụng tồi tệ nhất" từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đã áp thuế nặng đối với một số sản phẩm thép của Việt Nam.
Ngoài việc tăng cường chống hàng hóa Trung Quốc gắn mác "Made in Vietnam", Hà Nội cũng đã nhanh chóng cho triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí hóa lỏng ở Bình Thuận, với nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất sẽ được nhập trực tiếp từ Mỹ.
Chính phủ Việt Nam cũng đã thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa từ những bang của Mỹ vốn là những nơi có nhiều cử tri của tổng thống Trump, trong đó có than đá, thịt heo và động cơ máy bay.
The Load Star trích lời ông Paul Khoa, chủ tịch công ty T&M Forwarding, cho biết là trong 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam đã tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức bình quân của tổng kim ngạch nhập khẩu.
Nhưng một yếu tố có thể gây cản trở cho việc gia tăng nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ đó là các hiệp định thương mại tự do, trong đó có hiệp định gần đây Việt Nam vừa ký với Liên Hiệp Châu Âu và hiệp định CPTPP. Những hiệp định này làm giảm giá các mặt hàng nhập khẩu từ những nước cạnh tranh với Hoa Kỳ như Úc, New Zealand, Nhật Bản và Canada.
Thanh Phương
Nguồn: RFI, 9/10/2019
Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức tái lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, hai mươi năm sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Trong vòng hai mươi năm đó cũng có các cố gắng tái lập bang giao giữa hai bên nhưng đều không thành.
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng (giữa) bắt tay tiễn Tổng thống Donald Trump sau hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, 27/2/2019. AFP
Tuy nhiên quan hệ hai nước lại có vẻ tăng tốc trong ba, bốn năm gần đây với hàng loạt các chuyến thăm qua lại cấp cao của các nhà lãnh đạo hai nước : Trương Tấn Sang, Obama, Nguyễn Xuân Phúc, Trump, Nguyễn Phú Trọng… Đó là chưa kể đến các cấp bộ trưởng bên dưới.
Trong tiến trình tăng tốc ngoại giao đó, người ta thấy một cuộc hội thảo mang chủ đề Khắc phục hậu quả chiến tranh : Chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, được tổ chức tại Viện Hòa Bình Hoa Kỳ, thủ đô Washington DC, do hai Bộ quốc phòng hai nước đồng tổ chức, vào ngày 26/3/2019.
Nơi diễn ra hội thảo chỉ cách bức tường đen ghi tên 58 ngàn binh sĩ Mỹ chết trận chỉ vài phút lái xe.
Trong đoàn Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng.
Phía Mỹ có ông Joseph Felter, trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách khu vực Đông Nam Á.
Đây là một cuộc hội thảo rất hữu nghị kéo dài trọn ngày. Hai bên bày tỏ ý nguyện hợp tác với nhau giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh như là rà phá bom mìn và khử chất độc da cam tại Việt Nam, tìm kiếm các quân nhân Mỹ, Việt bị mất tích trong chiến tranh. Và hai bên đều đồng ý rằng việc hợp tác đó sẽ thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước, một quan hệ mà nhiều người nói rằng phát triển rất ngoạn mục, rất đặc biệt, từ thù thành bạn.
Tuy vậy có một vấn đề mà hai bên đề cập đến khác nhau.
Đó là Trung Quốc.
Một diễn giả Mỹ đã nói trong buổi hội thảo rằng đây là một con voi trong phòng, ý nói rằng nó hiện ra một cách hiển nhiên nhưng người ta lại tránh nói tới.
Nhưng thực ra người Mỹ không tránh nói tới. Những diễn giả và người đặt câu hỏi người Mỹ đã đề cập đến Trung Quốc 5 lần, thậm chí nói đến việc Trung Quốc đang bành trướng lãnh thổ.
Đáp lại phía Việt Nam chỉ có đề cập đến Trung Quốc 1 lần, trong câu trả lời của Đại sứ Hà Kim Ngọc :
"Nhiều người trong chúng ta đề cập đến Trung Quốc, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta còn nhiều chuyện nữa để làm".
Người Mỹ không chỉ đề cập đến Trung Quốc, mà còn đề cập tới một khái niệm gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương, được xem như một chiến lược mới của Mỹ, nhằm liên kết các quốc gia trong vùng là Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, để kềm chế Trung Quốc.
Khái niệm này được người Nhật đưa ra từ lâu, nhưng mới được dùng trở lại như một chiến lược toàn cầu của Washington trong hai năm gần đây.
Các diễn giả Mỹ đề cập đến Ấn Độ Thái Bình Dương 12 lần, trong đó có cả những người làm việc cho cơ quan chuyên về phát triển là USAID.
Người Mỹ cho rằng Việt Nam nằm ở trọng tâm việc phát triển chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của họ.
Phía Việt Nam không một lần nào đề cập đến.
Dường như phía Mỹ mong muốn có một sự đáp trả tích cực hơn từ phía Việt Nam cho chiến lược toàn cầu của họ.
Ông Hoàng Việt, một chuyên viên nghiên cứu về Biển Đông tại Việt Nam bình luận về sự khác biệt này với RFA :
"Nói cho cùng thì Trung Quốc cũng là một cường quốc. Việt Nam mà phát biểu những câu chuyện liên quan tới Trung Quốc thì chắc chắn là sẽ khó khăn cho những người trong chính phủ Việt Nam sau này phải làm việc với Trung Quốc. Vì thế Việt Nam tránh đưa ra những bình luận về Trung Quốc ở chổ công khai".
Phía Mỹ thâm chí đề cập đến cả công ty viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc đang bị cáo buộc làm gián điệp tại phương Tây. Công ty này đang hy vọng đạt được những gói thầu lớn về thiết bị Viễn thông tại Việt Nam. Đại sứ Hà Kim Ngọc trả lời về sự quan ngại của các diễn giả Mỹ về Hoa Vi rằng Việt Nam lúc nào cũng buộc các đối tác tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.
Ông Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu làm việc tại Singapore nói với RFA :
"Việt Nam ủng hộ Ấn Độ Thái Bình Dương đấy, nhưng chưa có một hành động cụ thể nào cả. cho nên họ không muốn nói nhiều đến. Cái thứ hai là cái Ấn Độ Thái Bình Dương ấy thuộc quyền nghiên cứu của một nhóm của tướng Vịnh. Nhưng họ đi Mỹ lần này là chỉ nói về quan hệ Việt Mỹ, chứ thực ra họ không bỏ qua cái Ấn Độ Thái Bình Dương".
Về mặt chính thức, cố Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Đại Quang cũng từng lên tiếng ủng hộ Ấn Độ Thái Bình Dương, trong chuyến thăm Ấn Độ của ông vào tháng 3/2018. Trong cùng phát biểu đó, ông Trần Đại Quang cũng có đề cập đến đại dự án Vành đai con đường của Trung Quốc, ông ca ngợi tất cả các sáng kiến hợp tác, dù là của Mỹ hay Trung Quốc, hay Nhật Bản.
Sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc được xem như một đại dự án phát triển thế lực và ảnh hưởng của Bắc Kinh ra toàn thế giới mà các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ không ít lần lên tiếng chỉ trích.
Qua những phát biểu chính thức trong vài năm gần đây, Việt Nam lên tiếng tham gia tất cả các định chế do phương Tây hay Trung Quốc đề ra, từ dự án hơp tác phát triển xuyên Thái Bình Dương, gồm 11 quốc gia không có Trung Quốc, cho đến Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng do Trung Quốc sáng lập.
Những hành động ngoại giao của Việt Nam trong các quan hệ với Mỹ và Trung Quốc được giới quan sát xem là một hành động đu giây giữa hai siêu cường để tránh sự xung đột.
Trong năm 2019 này, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại có một chuyến thăm nước Mỹ, người ta đang trông chờ một chuyến đi của ông hay một viên chức cao cấp nào đó đến Bắc Kinh trước, hay sau chuyến đi Mỹ.
Ông Hà Hoàng Hợp nói thêm rằng Việt Nam sẽ tận dụng mọi cái mà các nước lớn đưa ra để giải quyết tốt việc tranh chấp trên Biển Đông.
Biển Đông là vấn đề rất quan trọng đối với người dân Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, trong đó Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng hơn 40 năm nay.
Xung đột với Trung Quốc trên Biển Đông, nơi Bắc Kinh cho rằng có 90% diện tích là của mình, luôn là vấn đề người Việt Nam quan tâm đến. Có thể nói Biển Đông là lợi ích sống còn của người Việt Nam.
Biển Đông cũng được xem là nơi Mỹ rất cần có sự hiện diện để bảo vệ con đường lưu thông Đông Tây của mình và các đồng minh. Vào năm 2010, bà Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Hillary Clinton tuyên bố rằng Hoa Kỳ có lợi ích tại Biển Đông. Và trong ba năm trở lại đây Hoa Kỳ liên tục tổ chức tuần tra trong Biển Đông, thách thức sự đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc.
Theo ông Hà Hoàng Hợp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là người phụ trách đối ngoại của quân đội Việt Nam, và người ta thấy rằng cuộc hội thảo tại Viện Hòa bình không phải là lần đầu tiên ông xuất hiện trên đất Mỹ.
Dù không nói đến Trung Quốc, không nói đến Ấn Độ Thái Bình Dương, nhưng tướng Vịnh có hai lần nhấn mạnh rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có những lợi ích quốc gia chung.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 28/03/2019
Các dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho Tổng thống Trump về Việt Nam (RFA, 01/06/2017)
Sáu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ gửi thư trực tiếp đến Tổng thống Donald Trump nêu rõ tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Dân biểu Chris Smith phát biểu tại buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam ở Hạ viện Mỹ hôm 25/5/2017 RFA PHOTO
Thư do sáu vị dân biểu ký tên đề ngày 30 tháng 5 nêu rõ những quốc gia biết tôn trọng quyền của chính công dân họ mới là những đối tác đầu tư và thương mại đáng tin cậy, ôn hòa và thịnh vượng hơn.
Theo những vị dân biểu ký tên vào thư gửi cho Tổng thống Donald Trump thì Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tình trạng leo thang đàn áp, sách nhiễu từ giới hạn việc tham gia chính trị, thành lập công đoàn độc lập cho đến tra tấn người khi bị giam giữ, từ chối tiến trình xét xử đúng đắn bởi hệ thống tư pháp Việt Nam hiện yếu và tham nhũng.
Sáu vị dân biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về số lượng gia tăng những bloggers, các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, và luật sư bị sách nhiễu, đánh đập, bị bắt giam, bỏ tù khi chưa được xét xử. Bên cạnh đó là lo ngại của những vị dân biểu về tình trạng đàn áp tôn giáo tiếp diễn.
Theo sáu vị dân biểu ký tên thì chính quyền Việt Nam cần thị trường và những cam kết về an ninh của Hoa Kỳ nhiều hơn là phía Mỹ cần đến thị trường Việt Nam cũng như những cam kết an ninh từ phía Hà Nội.
Sáu vị dân cử Hoa Kỳ ký tên vào thư gồm Christopher Smith, Ed. Royce, Ileana Ros-Lehtinen, Tom Garrett, Barbara Comstock, và Alan Lowenthal.
************************
Dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho Thủ tướng Phúc (RFA, 01/06/2017)
Hai dân biểu Alan Lowenthal và Zoe Lofgren cũng gửi cho thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ quan ngại của họ về trường hợp cụ thể của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu trong một lần vận động cho nhân quyền Việt Nam. Ảnh minh họa. RFA
Bức thư đề ngày 31 tháng 5 bày tỏ quan ngại của hai vị ký tên về trường hợp tiếp tục quản thúc Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ; cũng như lệnh cấm đi lại đối với huynh trưởng Lê Công Cầu của giáo hội này ; không cho ông đến thăm viếng Hòa thượng Thích Quảng Độ.
Hai vị dân biểu Hoa Kỳ nhắc lại Việt Nam đã ký Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự - Chính trị và Hiến pháp của Việt Nam cũng bảo đảm cho người dân quyền tự do lập hội, hội họp, và những quyền cơ bản khác.
Hai vị ký tên yêu cầu chính phủ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải có hành động cấp thời điều tra những báo cáo về tình trạng cấm huynh trưởng Lê Công Cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi lại ; dở bỏ lệnh cấm như thế ; ngoài ra cho phép vị Đại lão Hòa Thượng cao niên Thích Quảng Độ được tiếp cận những chăm sóc y tế cần thiết.
Tuyên bố chung Việt - Mỹ cùng tăng cường đối tác toàn diện (RFA, 01/06/2017)
Hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung ngay sau cuộc gặp giữa thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Washington DC vào chiều ngày 31 tháng 5.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào chiều ngày 31 tháng 5 năm 2017. AFP
Tuyên bố chung nêu rõ hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ cam kết tích cực tăng cường quan hệ kinh tế cùng có lợi và ngày càng phát triển. Cả hai phía khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thương mại song phương và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hai phía ; đặc biệt thông qua việc triển khai có hiệu quả Hiệp định Khung về Thương Mại và Đầu tư để xử lý các vấn đề trong quan hệ Việt - Mỹ trên tinh thần xây dựng.
Hai phía hoan nghênh việc công bố các thỏa thuận thương mại mới với tổng trị giá khoảng 10 tỉ đô la.
Trong lĩnh vực quốc phòng, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý tăng cường quan hệ trên cơ sở Bản Ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015.
Tuyên bố chung cho biết hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Donald Trump trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước.
Về vấn đề tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác, hai vị lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong lĩnh vực này. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ nhấn mạnh là nước ông sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển và hoạt động tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.
Cả hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Donald Trump bày tỏ hoan nghênh kết quả của những cuộc đối thoại về quyền con người giữa hai phía ; đặc biệt là vòng 21 Đối thoại Nhân quyền Việt - Mỹ vừa diễn ra trong tháng 5 này tại Hà Nội. Mục đích được cho biết là để thu hẹp khác biệt và tiếp tục xây dựng lòng tin.
Tuyên bố chung nêu rõ là thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ nhằm sớm đưa những người Việt Nam có lệnh phải rời Mỹ trên cơ sở Hiệp định Việt Nam - Hoa Kỳ ký năm 2008 về việc nhận trở lại công dân.
***********************
Ông Trump hoan nghênh các thỏa thuận tỷ đô với Việt Nam (VOA, 01/06/2017)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bàn thảo về thương mại với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc hôm 31/5 và hoan nghênh việc ký kết các thỏa thuận kinh doanh trị giá hàng tỷ đôla cũng như những việc làm mà các hợp đồng sẽ tạo ra.
Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Việt Nam Phúc gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc, 31/5/2017
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố có 13 giao dịch mới với Việt Nam đạt trị giá 8 tỷ đôla, trong đó có 3 tỷ đôla là hàng Mỹ sản xuất, hỗ trợ cho hơn 23.000 việc làm của Mỹ.
Các thỏa thuận này bao gồm cả những giao dịch của General Electric Co (GE.N) trị giá 5,5 tỷ đôla về máy phát điện, động cơ máy bay và các dịch vụ liên quan, đây là lần bán hàng kết hợp cho Việt Nam lớn nhất từ trước nay của hãng.
Tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói với các phóng viên : "Việt Nam đã đặt một đơn hàng rất lớn ở Hoa Kỳ - và chúng tôi đánh giá cao điều đó - với trị giá hàng tỷ đôla, đồng nghĩa nhiều việc làm cho Hoa Kỳ và nhiều thiết bị tuyệt vời cho Việt Nam".
Bộ Thương mại Mỹ ước tính các thỏa thuận này có giá trị thấp hơn đáng kể so với con số 15 tỷ đôla mà ông Phúc đưa ra trong bài phát biểu tại Quỹ Heritage.
Tuy nhiên, trong khi Hà Nội và Washington tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây, thương mại cũng đã trở thành một rắc rối tiềm tàng, với bất cân đối tăng lên nhanh chóng có lợi cho Việt Nam, đạt mức 32 tỷ đôla hồi năm ngoái.
Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross cho rằng giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là việc làm quan trọng, song ông cũng ghi nhận đất nước Đông Nam Á với hơn 90 triệu dân là thị trường phát triển nhanh nhất đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ, tăng 77% kể từ năm 2014 lên mức 4,4 tỷ đôla.
Ông Trump, người đã nói những lời mạnh mẽ về các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ thảo luận về thương mại cũng như vấn đề Bắc Triều Tiên với ông Phúc.
Washington đã và đang tìm kiếm sự ủng hộ để gây sức ép buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của họ. Hà Nội cho biết họ chia sẻ mối quan ngại về Bắc Triều Tiên.
Thủ tướng Việt Nam hoan nghênh tổng thống Mỹ dự hội nghị APEC vào tháng 11/2017
Trong bài phát biểu tại Quỹ Heritage, ông Phúc đã hoan nghênh kế hoạch của ông Trump dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 ở Việt Nam. Ông gọi đây là dấu hiệu về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là "một dịp quan trọng để Hoa Kỳ khẳng định vai trò tích cực của mình".
Nhắc đến mối quan hệ ấm lên giữa Washington và Bắc Kinh dưới thời ông Trump, ông Phúc nói rằng Việt Nam hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai cường quốc, hy vọng điều này cũng sẽ phục vụ cho lợi ích của các quốc gia khác trong khu vực.
Ông kêu gọi Washington và Bắc Kinh "hành động với sự minh bạch và có trách nhiệm để không ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực và quan hệ giữa các quốc gia khác".
Trên trang web của mình, chính phủ Việt Nam cho hay ông Trump và ông Phúc đã đồng ý thúc đẩy các quan hệ quốc phòng và thảo luận về khả năng các tàu của Hoa Kỳ, kể cả tàu sân bay, thăm các cảng Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam cho biết hai ông đã bày tỏ quan ngại về Biển Đông, nơi Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc, trong khi nước này tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển có các tuyến đường thủy chiến lược.
"Họ nhấn mạnh rằng các bên không được có hành động làm tăng căng thẳng như quân sự hoá các thực thể có tranh chấp", theo trang web của chính phủ Việt Nam, đây là một sự đề cập rõ ràng đến hoạt động xây dựng của Trung Quốc.
Theo Reuters
**********************
Việt Nam và Mỹ ký các hợp đồng nhiều tỉ đô la (RFI, 01/06/2017)
Hội đàm giữa hai phái đoàn Việt Nam (T) và Hoa Kỳ, tại Nhà Trắng, Washington, ngày 31/05/2017 REUTERS
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, đôi bên hôm qua 31/05/2017 đã ký kết các hợp đồng thương mại trị giá nhiều tỉ đô la. Tổng thống Donald Trump tỏ ra hài lòng với kết quả sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ.
Reuters dẫn lời tổng thống Donald Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng : "Việt Nam vừa ký một loạt hợp đồng với Hoa Kỳ, và chúng tôi hoan nghênh việc này. Nhiều tỉ đô la có nghĩa là công ăn việc làm cho người Mỹ và các thiết bị rất tốt cho Việt Nam".
Bộ Thương Mại Hoa Kỳ loan báo đã ký 13 hợp đồng trị giá 8 tỉ đô la với Việt Nam, trong đó có 3 tỉ đô la hàng hóa Mỹ, sẽ giúp tạo thêm 23.000 việc làm. Đáng chú ý nhất là hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam với General Electric trị giá 5,58 tỉ đô la trong lãnh vực điện năng và hàng không.
Cụ thể, công ty hàng không giá rẻ VietJet Air ký mua 215 động cơ máy bay trong 12 năm, trị giá 3,58 tỉ đô la với CFM International, công ty liên doanh giữa tập đoàn General Electric của Mỹ và Safran của Pháp. Cổ phiếu của Safran ngay sau đó đã tăng giá 1,23% trên thị trường chứng khoán Paris sáng nay. VietJet cũng ký một hợp đồng thuê mua máy bay trị giá 1 tỉ đô la với GE Capitol Aviation Service. Các hợp đồng khác thuộc lãnh vực y tế, khoa học và công nghệ, nghiên cứu đào tạo và năng lượng.
Theo bộ Thương Mại Hoa Kỳ, con số này thấp hơn so với số 15 tỉ đô la mà ông Nguyễn Xuân Phúc loan báo tại Heritage Foundation trước đó, nhưng hầu như toàn bộ nhằm nhập khẩu thiết bị của Mỹ. Bộ trưởng Wilbur Ross nói : "Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và tăng trưởng sức mua ở Việt Nam sẽ giúp tăng cường mối quan hệ thương mại và đầu tư lâu dài".
Trước đó, hôm thứ Ba 30/5, bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã thảo luận với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer về các vấn đề mà Hoa Kỳ đang quan tâm, như quảng cáo trên các trang mạng xã hội Mỹ, dịch vụ thanh toán điện tử, nhập khẩu nông sản, sản phẩm an toàn thông tin. Đồng thời, phía Việt Nam cũng thúc đẩy Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, xét lại việc đánh thuế chống phá giá vào một số sản phẩm Việt Nam, chẳng hạn cá da trơn...
Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ 32 tỉ đô la, đứng thứ sáu trong số các nước đã khiến Mỹ bị thâm hụt 502 tỉ đô la trong năm ngoái. Hàng xuất khẩu - bên cạnh các mặt hàng truyền thống như giày dép, hàng may mặc, hải sản, đồ gỗ - còn có chất bán dẫn, sản phẩm điện tử…
Reuters ghi nhận, là nước được cho là hưởng lợi nhiều nhất với hiệp định TPP, Việt Nam rất thất vọng khi tổng thống Donald Trump quyết định Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định này. Trong bài "Người thiệt thòi nhất trong việc hủy TPP đã đến đây, nhưng ông Trump chỉ dành cho một sự an ủi nhỏ", tờ Washington Post dẫn lời chuyên gia Robert Manning của Atlantic Council cho rằng Hoa Kỳ có hai mối quan tâm chính khi giao dịch với Việt Nam : thâm hụt thương mại và hợp tác an ninh trên Biển Đông. Còn Việt Nam thì coi Mỹ là đối trọng với Trung Quốc, mà Hà Nội lo sợ là đang bị lệ thuộc quá nhiều cả về kinh tế lẫn an ninh.
Thụy My
Năm 2017 đã "mở hàng" đối ngoại Việt Nam bằng những "tâm tư lạ" và chưa có tiền lệ.
Ý nguyện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "sẵn sàng đi thăm Mỹ".
Tháng Ba năm 2017, đột nhiên xảy ra một động tác "bắn tiếng" chưa từng có tiền lệ : trang Facebook của chính phủ Việt Nam đăng tải những thông tin về ý nguyện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "sẵn sàng đi thăm Mỹ".
Trước đó vào tháng Hai, nhân vụ nữ sát thủ mang hộ chiếu Việt là Đoàn Thị Hương bị bắt ở Malaysia, lần đầu tiên Bộ trưởng công an Tô Lâm đã "chiếu cố" trả lời phỏng vấn đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) - một hãng truyền thông mà báo đảng ở Việt Nam thỉnh thoảng vẫn xem là "đài địch". Trả lời không chỉ một lần mà đến hai lần, sau đó Tô Lâm còn trả lời phỏng vấn cả đài BBC, khiến một số quan chức cấp thứ trưởng ngoại giao cũng không còn quá e dè với "đài địch" nữa.
Còn trước đó nữa - tháng Giêng, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam là Hữu Thỉnh bất ngờ thông báo "sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại về dự "hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học" vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng Ba âm lịch". Ngày này sắp đến.
Công khai ‘gợi ý’
Tính chất khác thường của "Thủ tướng sẵn sàng thăm Mỹ" cần được đối chiếu với việc trước đây các hoạt động vận động và thỏa thuận về những chuyến thăm cao cấp Việt - Mỹ đều thông qua kênh ngoại giao, và thường gần đến lúc "đi" mới công bố thông tin trên báo chí nhà nước, chứ hoàn toàn không có chuyện bày tỏ mong muốn như vừa đây trên trang Facebook của chính phủ.
Vào năm 2013, giới ngoại giao Việt đã âm thầm mở một cuộc vận động để Tòa Bạch Ốc mời ông Trương Tấn Sang - chủ tịch nước vào thời điểm đó - đến Washington vào tháng Bảy cùng năm. Còn để ông Nguyễn Phú Trọng - tổng bí thư - được đón tiếp tại Phòng Bầu Dục vào tháng 7/2015, nghe nói trước đó Bộ ngoại giao Việt Nam đã "chạy đôn chạy đáo" để vận động Bộ Ngoại giao Mỹ dành cho ông Trọng những nghi thức tiếp đón cấp nguyên thủ quốc gia như đối với Gorbachev của Liên Xô vào năm 1987.
Nhưng bây giờ thì không còn âm thầm nữa, mà gần như công khai "gợi ý".
Thậm chí, trang Facebook chính phủ còn nhắc lại "kỷ niệm" về việc "ông Trump nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc "bất cứ lúc nào, dù là ở Washington hay là New York".
Không những "sẵn sàng đi thăm Mỹ", vào ngày 9/3/2017 ông Phúc còn gián tiếp thông qua một đoàn doanh nhân Hoa Kỳ để đề nghị phía Mỹ "quan tâm lại vấn đề TPP", cho dù quan điểm của Tổng thống Trump đã xác quyết ngay từ ngày đầu ông nhậm chức bằng việc ký quyết định hủy bỏ việc Mỹ tham gia hiệp định này.
Cần lưu ý rằng động tác "bắn tiếng" từ phía Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chưa rõ phía Mỹ đã chính thức mời Thủ tướng Phúc công du Hoa Kỳ hay chưa. Nhưng theo một số tin tức ngoài lề thì cho tới giờ này, người Mỹ còn đang quá bận rộn với công việc nên "chưa có thời giờ nghĩ đến Việt Nam".
Tình thế khó khăn kinh tế của chế độ Việt Nam nói chung và của Thủ tướng Phúc cũng bởi thế càng cám cảnh. Đã từng hy vọng TPP là cứu tinh gần như duy nhất cho nền kinh tế Việt đã trượt vào chu kỳ suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp, giới lãnh đạo chóp bu càng tỏ ra thất vọng sâu sắc khi bị trôi tuột kỳ vọng "GDP Việt Nam sẽ tăng 25% khi vào TPP", khiến chân đứng chế độ càng bị chao nghiêng dữ dội.
Nếu không thể thuyết phục Mỹ về TPP, Việt Nam chỉ còn hy vọng Mỹ sẽ không quá làm khó đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ và do đó vẫn duy trì được xuất siêu Việt Nam sang Mỹ khoảng 25 tỷ USD/năm. Thực tế ám ảnh là trong những năm gần đây, do chất lượng không bảo đảm nên một số mặt hàng của Việt Nam như gạo, cá ba sa, tôm… đã bị hàng rào kiểm định chất lượng của Mỹ chặn lại, khiến giá trị của xuất khẩu Việt bắt đầu giảm sút.
Đó là chưa kể một cảnh báo có ý nghĩa vừa được nêu ra bởi tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế - Credit Suisse. Một báo cáo của tổ chức này nhận định rằng các biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao hơn của chính quyền Tổng thống Trump có thể làm giảm một lượng kiều hối tương đương với 0,4% GDP của Việt Nam. Tổng lượng kiều hồi từ Mỹ về chiếm 4% GDP của Việt Nam. Báo cáo cho rằng điều này sẽ tác động mạnh nhất đến thị trường bất động sản và bán lẻ.
Thực tế là trong năm 2016, lượng tiền mà "kiều bào ta" gửi về Việt Nam đã chỉ còn 9 tỷ USD, giảm hơn 30% so với con số 13,2 tỷ USD của năm 2015.
Chưa kể nếu dự luật về thuế biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của chính quyền ông Trump được thông qua, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP…
Tự cứu
Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là đời thủ tướng rơi vào hoàn cảnh "tế nhị" nhất trong lịch sử triều đại cộng sản.
Không chỉ là người phải gánh quá nhiều khó khăn kinh tế và xã hội để lại từ đời thủ tướng trước - ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Phúc dường như còn là niềm hy vọng duy nhất của Bộ chính trị đảng để làm sao có thể kiếm ra tiền nuôi dưỡng bộ máy gần 4 triệu đảng viên và gần 3 triệu công chức viên chức, chưa tính đến một lực lượng quân đội thường trực nửa triệu binh sĩ mà chi phí quốc phòng luôn "ngốn" gần 5% GDP, trong đó nhu cầu "sẵn sàng chiến đấu" với Trung Quốc có vẻ được đẩy lên những cấp độ cao hơn cứ sau mỗi quý hoặc nửa năm.
Nhưng khác hẳn với thời "tiền nhiều như nước" của Thủ tướng Dũng, một phần không nhỏ của kinh tế Việt Nam giờ đây đã kiệt quệ cùng gánh nặng nợ công không phải chỉ "sát ngưỡng nguy hiểm 65% GDP" như các báo cáo mang tính di truyền từ đời Nguyễn Tấn Dũng đến nay, mà đã vọt lên đến 210% GDP, tương đương khoảng 431 tỷ USD.
Chưa cần nói đến nhiệm vụ "đầu tư phát triển", bây giờ thì chỉ cần có đủ tiền để trả nợ lãi vay cho quốc tế và trong nước đã là quá thành công. Nhưng quả là "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức thủ tướng vào đúng thời gian mà hầu hết các chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á châu đều đồng loạt tuyên bố ngừng các khoản cho vay lãi suất ưu đãi và thời gian ân hạn đối với Việt Nam. Tất cả phải trở về nguyên trạng thế sòng phẳng của "kinh tế thị trường".
Có thể hình dung sức ép của Bộ chính trị đảng, và đặc biệt từ Tổng Bí thư Trọng - người đặc biệt ao ước có được TPP - tràn ngập đến thế nào dành cho Thủ tướng Phúc.
Tình thế đó đã biến ông Phúc thành "ngôi sao" duy nhất có khả năng kiếm tiền. Nhưng ở một vế có đi có lại, thành công hay thất bại chính trị của ông Phúc sẽ tùy thuộc phần lớn vào những chuyến công du đối ngoại để làm sao vay được tiền và xin được viện trợ không hoàn lại.
EVFTA ?
Có thể còn một lý do thiết yếu nữa để Thủ tướng Phúc "sẵn sàng thăm Mỹ" : Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA).
EU được đánh giá là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ và luôn giúp Việt Nam xuất siêu đến 20 tỷ USD hàng năm chứ không phải thường nhập siêu đến hơn 50 tỷ USD mỗi năm (cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch) như thương mại song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Vị thế của thị trường EU sẽ càng quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hàng Việt xuất đi thị trường Mỹ đang gặp phải rào cản đáng kể về giám định chất lượng.
Thế nhưng đã hơn một năm trôi qua tính từ thời điểm Tháng Mười Hai năm 2015 khi EVFTA được ký kết chính thức, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ mà chưa có động tác triển khai nào tiếp theo. Kinh tế Việt Nam cũng bởi thế vẫn chưa có gì được coi là "hưởng lợi" từ EVFTA.
Vào đầu năm 2017, một lần nữa, việc triển khai FTA giữa EU và Việt Nam được đặt ra giữa hai bên. Nhưng vào thời gian này, hoàn cảnh đã khác biệt nhiều so với một năm trước.
Nếu một năm trước, vai trò của EU trong đàm phán thương mại và đối thoại nhân quyền gắn với thương mại với Việt Nam vẫn còn tương đối mờ nhạt trước vị trí đương nhiên của người Mỹ, thì kể từ giữa năm 2016, khi bắt đầu một cuộc "chuyển giao" về vai trò đối thoại và đàm phán nhân quyền đối với Việt Nam từ Mỹ sang EU, vai trò của EU và nghị viện khối này đã dần mạnh lên.
Vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Thủ tướng Phúc có lẽ không ngoài việc thuyết phục Tổng thống Trump vận động EU sớm thông qua EVFTA. Và càng tốt nếu không có điều kiện Việt Nam phải cải thiện nhân quyền.
Không loại trừ chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng vào cuối tháng 2/2017 đã có một tác động nào đấy đến thái độ "sẵn sàng đi thăm Mỹ" của Thủ tướng Phúc.
Việc Nhật hoàng không đưa ra một hứa hẹn nào về việc Nhật Bản sẽ gia tăng viện trợ cho Việt Nam có thể cũng là một hàm ý "Nhật còn phải hỏi ý kiến người Mỹ".
Vậy làm thế nào để thủ tướng phúc có thể "thăm Mỹ" nhanh nhất và có hiệu quả nhất ?
Cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền
Thiết tưởng nên nhớ lại chuyến công du rất đặc biệt của Tổng thống Obama đến Myanmar vào cuối năm 2012. Trước đó một năm, Thein Sein - tổng thống theo đạo Phật của Myanmar đã hồi tâm một cách kỳ lạ và đưa ông trở thành một nhân vật lịch sử theo đúng nghĩa : giải chế cho lãnh tụ đối lập là bà Aung San Suu Kyi, ban hành luật tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do báo chí, trả tự do hàng loạt cho các tù nhân chính trị, bắt đầu cải cách kinh tế… Kết quả là song trùng với chuyến thăm Myanmar của Obama, Câu lạc bộ Paris đã xóa món nợ lên đến 6 tỷ USD cho Myanmar và đầu tư nước ngoài bắt đầu ồ ạt chảy vào đất nước đã nhòa nhạt ách quân phiệt này.
Còn Việt Nam thì sao ?
Bi kịch chính thể sinh ra từ tư tưởng thủ cựu và thói xấu bo bo đục khoét dân để trục lợi.
Từ lâu lắm rồi, bất chấp đòi hỏi của các tầng lớp dân chúng trong nước cùng rất nhiều lần khuyến nghị của quốc tế, giới chóp bu Việt Nam vẫn bo bo giữ thế độc quyền chính sách cho những doanh nghiệp lợi ích nhóm nhà nước trong ngành xăng dầu và điện lực, vẫn ôm trọn quyền "sở hữu đất đai toàn dân" mà thực chất là kéo dài càng lâu càng tốt cơ hội cho các nhóm lợi ích và quan chức thu hồi đất của dân với giá rẻ mạt. Và trong khi viện ra đủ thứ lý do để "treo" các quyền hiến định của dân như Luật Biểu tình, Luật Lập hội, Luật tự do báo chí thì vẫn thẳng tay đàn áp giới bất đồng chính kiến và những người dân nào dám thể hiện các quyền ấy.
Để rốt cuộc, nếu không chịu cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền một cách thực chất, nhóm lãnh đạo bảo thủ và lợi ích trong đảng sẽ chính là một bức tường dựng đứng mà Thủ tướng Phúc không cách nào trèo qua để kiếm tiền nuôi đảng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/03/2017
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (trái) và Thứ trưởng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn (phải) tại Hà Nội hôm 13/1/2017. AFP photo
Ngoại trưởng John Kerry đến Việt Nam trong lúc chỉ còn hơn 10 ngày nữa là nhiệm kỳ của chính phủ Barack Obama chấm dứt với những động thái mới của Trung Quốc điều tàu Liêu Ninh tới vùng biển của Đài Loan đang là câu hỏi cho giới quan sát chính trị về vấn đề Việt Nam.
Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về quan hệ quốc tế để biết thêm câu trả lời của vấn đề này.
Mặc Lâm : Thưa Giáo sư, Ngoại trưởng John Kerry tới Việt Nam trong lúc này có vẻ như một chuyến đi mà mục đích cũng như chính sách của Mỹ khó trở thành hiện thực vì chính phủ của Trump sẽ chẳng bao giờ thực hiện sáng kiến của chính phủ Obama. Giáo sư có nhận định gì về ý kiến này ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Đây là chuyến công du cuối cùng của ông John Kerry với tư cách ngoại trưởng Hoa Kỳ. Chuyến đi này không phải chỉ đến Việt Nam mà còn đến mấy nươc khác như Pháp, Anh, và Thụy Sĩ. Riêng sự kiện Việt Nam là nước duy nhất ở Châu Á mà ông Kerry viêng thăm lần chót cho thấy sự quan tâm đặc biêt của ông Kerry đến nước này.
Có thể có hai lý do. Thứ nhất là lý do chính trị. Có thể ông Kerry coi Việt Nam có một vai trò chiến lược quan trọng trong chính sách xoay trục của Mỹ về Châu Á, và muốn nhấn mạnh đến vai trò ấy trước khi ông rời chức ngoại trưởng.
Lý do thứ hai có tính cách tình cảm. Ông Kerry có cảm tình đặc biêt với chính quyền Việt Nam. Trong giai đoạn cuối của chiến tranh Viêt Nam, ông Kerry thuộc thành phần phản chiến, chống chính sách của chính quyền Mỹ và chống Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi cuộc chiến kết thúc và quan hệ hai nước trở nên thù nghịch trong nhiều năm, chính ông là một trong số các nghị sĩ cổ võ Mỹ bỏ cấm vận và thiết lập quan hệ bình thường với chính quyền cộng sản Việt Nam.
Trong thời gian làm Thượng nghị sĩ, ông Kerry đã ngăn hặn không cho Thương Viện biểu quyết các dự luật chỉ trích vi phạm nhân quyền ở Việt Nam đã được Hạ Viện thông qua.
Ngoại trưởng Kerry quan tâm và có cảm tình đặc biệt với Việt Nam và muốn tăng cường mối quan hệ Việt-Mỹ.
Ông Kerry tới Việt Nam 19 ngày trước khi nước Mỹ có một chính quyền mới với chính sách mới, nên ông không có khả năng làm một cam kết quan trọng nào nhân danh nước Mỹ đối với Việt Nam. Điều ông có thể làm là giải thích cho các quan chức Việt Nam hiểu rõ thực tế chính trị mới của Mỹ và đưa ra những khuyến cáo vế phương cách Việt Nam có thể làm để ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Donald Trump.
Mặc Lâm : Nhật đã kiên trì thăm viếng và làm việc với Việt Nam trong suốt cả năm qua, động thái này có phải muốn kéo Việt Nam ra khỏi vòng vây của Bắc Kinh nhằm tìm sự đồng thuận trong vấn đề Trung Quốc ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Nhật đã quan tâm đên Việt Nam từ lâu. Trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, Nhật ủng hô chính sách của Mỹ và viện trơ kinh tế nhiều cho Việt Nam Cộng Hòa. Sau chiến tranh, Nhật quay ra giúp môt nươc Việt Nam thông nhất dưới chính quyền công sản. Nhật là quốc gia cấp viện trợ phát triển (ODA-Official Development Assistance) nhiều nhất cho Việt Nam.
Riêng Thủ tướng Shinzo Abe, ông tỏ ra đã quan tâm đến vai trò của Việt Nam từ nhiều năm trước. Khi mới nhậm chức thủ tướng lần đầu năm 2006 trong nhiệm kỳ ngắn ngủi 1 năm, ông đã thăm ngay Việt Nam. Từ khi được bầu làm Thủ tướng lần thứ hai năm 2012, ông đã sang thăm Việt Nam 2 lần. Cuộc viếng thăm trù liệu ngày 16-17 tháng 1 săp tới là chuyến thăm thứ ba của ông Shinzo Abe với tư cách Thủ Tướng Nhật.
Abe là một Thủ tướng Nhật có chính sách ngoại giao mạnh bạo, tích cực hơn ở Châu Á, để hỗ trợ cho chính sách xoay trục của Mỹ. Trung Quốc càng có những hành động lấn lướt thì Nhật càng tăng hợp tác quân sự với Việt Nam. Dưới thời Abe, Nhật đã cam kết viện trợ vũ khí và hợp tác quân sự để tăng cường khả năng phòng thủ của cảnh sát biển Việt Nam.
Chiến hạm và máy bay Nhật là một trong những lực lương quân sự đầu tiên viếng cảng chiến lược Cam Ranh mới khai trương tháng 3 năm 2015. Năm ấy, cùng ngày khi ông Tâp Cân Bình viếng thăm Hà Nội thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nakatani cũng tới thành phố Hồ Chí Minh và được đưa ngay ra cảng Cam Ranh, ở đó ông ký với tướng Phùng Quang Thanh thỏa thuận thao diễn hải quân chung và cho phép các chiến hạm Nhật thăm viếng căn cứ chiến lược này.
Vì những lời tuyên bố ngất ngư trong giai đoạn tranh cử của ửng cử viên tổng thống Donald Trump cho nên ngay sau khi Trump đăc cử, ông Abe là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên đến gặp ông Trump để thăm dò và trao đổi ý kiến. Nay, ông Abe lại sang Việt Nam, điều này cho thấy Nhật muốn và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc níu kéo Mỹ không bỏ chính sách xoay trục và có thể là vạch nối giữa Mỹ và Việt Nam trong một thế chiến lược chung đối với Trung Quốc.
Mặc Lâm : Tàu Liêu Ninh của Trung Quốc đang đe dọa an ninh của Đài Loan. Liệu Đài Bắc phản ứng ra sao nếu Liêu Ninh xâm nhập lãnh thổ Đài Bắc trong bối cảnh Tổng thống Thái Anh Văn dứt khoát chọn người bạn Mỹ chống lưng ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Trong trường hợp ấy, Đài Loan sẽ lên tiếng phản đối và có những hành động đối phó như lối hành động của Nhật khi tàu Trung Quốôc đi sâu vào hải phận đảo Senkaku.
Mặc Lâm : Và nếu kịch bản tấn công Đài Loan xảy ra, ông Trump có dám lật bài ngửa đánh trả hay chỉ tránh né và giải quyết theo cung cách đổi chác của một doanh nghiệp để hai bên cùng có lợi ?
Nguyễn Mạnh Hùng : Thế chính trị của Đài Loan đã mạnh hơn ở Mỹ sau khi Tổng thống tân cử Donald Trump nhận điện thoại và trao đổi với bà Tổng thống Đai Loan Thái Anh Văn. Tuy trong môt lời tuyên bố trước đây, ông Trump có nói đến khả năng sử dụng Đài Loan như một lá bài để mặc cả. Thực tế chính trị của Mỹ cho thấy chính quyền mới sẽ chống lưng Đài Loan vững hơn và Trung Quốc cũng không dại gi mà tấn công Đài Loan để có thể lâm vào một cuộc chiến không thể thắng với Mỹ
Mặc Lâm : Cám ơn Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.