Trong những ngày đầu ở Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thăm Trung Quốc từ 8 – 12/4) đã có ba cuộc hội kiến Lãnh đạo Trung Nam Hải. Với Tổng bí thư – Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế (Chủ tịch Quốc hội) và Chủ tịch Chính hiệp Vương Hỗ Ninh (Chủ tịch Mặt trận).Tại cuộc hội kiến cao nhất diễn ra trước cả nghi thức đón rước tại Đại lễ đường, ông Tập kêu gọi Hà Nội sử dụng ‘minh triết chính trị’ trong việc quản lý các mối quan hệ với Bắc Kinh, giữa lúc hai bên đang tìm cách hóa giải căng thẳng trên Biển Đông (1).
Sáng ngày 08/04/2024, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh - Ảnh TTXVN/VNA
‘Minh triết chính trị’ : Cảnh giác với Trung Quốc
Khái niệm ‘minh triết chính trị’ là chuyển ngữ từ ‘chính trị trí tuệ’ (tiếng Trung) hay ‘political wisdom’ (tiếng Anh), xuất hiện gần đây nhất từ một khảo cứu về chính sách đối ngoại Trung Quốc trong kỷ nguyên chuyển đổi từ ‘cường quốc khu vực’ thành ‘cường quốc toàn cầu’ (2).
Với Chủ tịch Vương Đình Huệ, ông Tập khu biệt ‘minh triết chính trị’ vào mối bang giao song phương, mà theo ông, đó là quan hệ ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’.
Ông nhắc lại cam kết của lãnh đạo cấp cao Hà Nội,thỏa thuận xây dựng một ‘cộng đồng có tương lai chung’ trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2023. Trước ‘những thay đổi sâu sắc và phức tạp’ của trật tự thế giới hiện tại,vẫn trích lời ông Tập, ‘lợi ích chung của Trung Quốc và Việt Nam là bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa và duy trì sự ổn định và phát triển quốc gia… Cả hai bên cần ý thức mạnh mẽ về một cộng đồng Trung – Việt với tương lai chung và mức độ tin cậy lẫn nhau cao’.Ông Tập kêu gọi hai nước hãy cùng nhau nỗ lực nhằm thúc đẩy nhiều thành tựu hơn nữa trong việc xây dựng cộng đồng Trung – Việt, với tương lai chung, phục vụ quá trình hiện đại hóa của mỗi nước, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước và đóng góp lớn hơn cho ‘sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu’ (global socialst cause) (3).
Tuy nhiên, cho đến nay, trên truyền thông chính thống của Việt Nam nói chung, đặc biệt, trên trang điện tử "Người đại biểu Nhân dân", tờ báo chính thức của Quốc hội Việt Nam nói riêng,độc giả không thể nào tìm thấy các "chỉ dụ" thượng dẫn của Tập Chủ tịch về ‘minh triết chính trị’, về ‘hệ thống xã hội chủ nghĩa’ cũng như về ‘sự nghiệp xã hội chủ nghĩa toàn cầu’ mà hai Đảng và hai nước cần đóng góp (4).
Trước đó, báo chí Việt Nam cũng từng ‘đánh bài lờ’ các thâm ý mà Ngoại trưởng Vương Nghị ‘truyền đạt’ cho Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn và Trưởng ban Đối ngoại Lê Hoài Trung rằng,Việt Nam ‘cần cảnh giác trước các âm mưu ‘kết bè kéo cánh’ và không nên tham gia ‘các khối’ để chống lại nước khác trong khu vực, nhân chuyến thăm của ông Trung và ông Sơn đến Trung Quốc vào hồi đầu tháng (5). Trên thực địa, trong quá trình quốc tế hóa Biển Đông, Việt Nam vẫn chọn Nhật Bản, Ấn Độ tham gia dự án khai thác mỏ khí đốt ở Biển Đông và dảnh cho Công ty ExxonMobil của Mỹ dự án Cá Voi Xanh tại miền Trung (6).
Theo RFA ngày 8/4, TTXVN đã đề cao chuyến công du của ông Huệ là cực kỳ quan trọng nhằm ‘định hướng chiến lược cho quan hệ song phương’. Nhưng thử hỏi còn gì để định hướng nữa, khi mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp Nhà nước vào cuối năm ngoái,rằng hai quốc gia quyết nâng tầm quan hệ ‘Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện’ và xây dựng ‘Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc’. Theo giới quan sát, Vương Đình Huệ, nay là con bài cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng, đang đứng trước những nguy cơ bị loại bỏ bởi cuộc đấu đá cung đình. Vậy nên với chuyến thăm Bắc Kinh lần này, không loại trừ còn là dịp để ông Huệ ‘thề non hẹn biển’ với họ Tập, ngõ hầu tìm kiếm thêm sự bảo đảm để con đường tiến lên vị trí cao hơn của ông trên các nấc thang quyền lực ở Ba Đình được hanh thông (7).
‘Kết bè, kéo cánh’ theo nghĩa tích cực
Sự nhộn nhịp khác thường của bang giao Việt – Trung những ngày này khó qua mặt giới quan sát.
‘Foreign Affairs’, ấn bản hóa thân từ Tạp chí nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Mỹ về chính trị quốc tế,mới đây đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xuất hiện tập hợp các quốc gia chuyên quyền (new-autocratic-alliances), như là ‘một dạng liên kết mới, không giống với hệ thống đồng minh của Mỹ nhưng vẫn hết sức nguy hiểm’ (They don't look like America's—but they're still dangerous). Việc điểm danh hàng loạt các loại liên minh này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh hơn về những gì thực sự đang diễn ra dưới hình thái ‘móc nối’ giữa một số nước trong thế giới hỗn mang hiện nay. Sự kết hợp này mang nhiều sắc thái và khá đậm đặc. Đối tác Trung – Nga ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều tham vọng trên lục địa Á – Âu là một điển hình. Quan hệ Nga với Bình Nhưỡng và Tehran vốn là chuỗi viện trợ có tầm ảnh hưởng dài lâu. Trung Quốc xích lại gần Iran hơn để bổ sung cho liên minh hàng thập kỷ qua với Bắc Triều. Nhiều năm, Bình Nhưỡng và Tehran cùng hợp tác để chế tạo tên lửa. Nhưng đấy chưa phải là các trường hợp duy nhất. Mạng lưới chằng chịt giữa các quốc gia chuyên quyền nhằm ý đồ can thiệp vào trật tự khu vực, từ đấy tham vọng sắp xếp lại trật tự thế giới (8).
Chưa rõ lời cảnh báo sắc lẹm nói trên có hàm ý gì liên quan đến các chuyển động cấp tập gần đây giữa Đảng cộng sản Việt Nam với Đảng cộng sản Trung Quốc ? Bởi vì, trước đó một tháng, tờ Washington Post ngày 6/3/2024 cũng vừa có bài bình luận ‘chát chúa’ cho rằng, Việt Nam đánh lừa Hoa Kỳ khi ban hành ‘Chỉ thị mật 24’ (tháng 7/2023), chủ trương tiếp tục đàn áp xã hội dân sự và hạn chế mọi quyền tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân trong nước, đúng hai tháng trước khi đón Tổng thống Biden sang Hà Nội (tháng 9/2023) để ký kết nâng quan hệ Việt – Mỹ lên ‘Đối tác chiến lược toàn diện’ (CSP) (9). Với sự cảnh giác đề phòng này từ giới truyền thông Mỹ, cộng thêm làn sóng phản đối của một bộ phận trong nhánh lập pháp Hoa Kỳ, tháng 7 tới đây, khả năng chính quyền Biden sẽ xóa nhãn ‘nền kinh tế phi thị trường’ đối với Việt Nam, vẫn còn khá bấp bênh.
Trong khi đó, theo tờ ‘Le Monde’ (Pháp), ‘Chỉ thị 24’ thực chất là copy nguyên mẫu từ ‘Chỉ thị số 9’ của Đảng cộng sản Trung Quốc nói về cách đối phó của các nước cộng sản còn rơi rớt lại khi buộc phải hội nhập, mở cửa làm ăn với phương Tây.
Bắc Kinh từ lâu đã thay thế Moskva – trở thành ‘người anh cả’ của Đảng cộng sản Việt Nam – từng lặp lại thông điệp nhàm chán là, Việt Nam muốn phát triển bao nhiêu tùy sức, vấn đề là không được buông bỏ ngọn cờ ‘chủ nghĩa xã hội’ (10).
Nguyên ủy Chỉ thị số 24 vốn là vậy. Nhưng cũng có nhận định cho rằng, đấy chỉ là ‘bài’ Đảng cộng sản Việt Nam ‘diễn’ với Đảng cộng sản Trung Quốc mà thôi. Thực tế, mặc cảnh báo từ Trung Quốc về việc Việt Nam không được ‘kết bè, kéo cánh’, Hà Nội vẫn chủ động gia tăng số thành viên trong hệ thống CSP, đối tác chiến lược toàn diện, chính phủ Việt Nam vẫn dành cho Mỹ và phương Tây một số đặc quyền về đất hiếm, khí đốt, đường sắt Bắc Nam… Ngược lại, vì lý do chiến lược nhằm ‘be bờ’ Trung Quốc, Mỹ và phương Tây cần thỏa hiệp với Việt Nam. Vì thế, dù VOA, RFA từ Hoa Kỳ, BBC từ Anh quốc, RFI (France 24) của Pháp đồng loạt ‘giật’ tít lớn, Mỹ và phương Tây vẫn không cắt cầu với Hà Nội. Mặt khác, Việt Nam vẫn ‘kết bè, kéo cánh’ mà không tuân thủ ‘sự chỉ đạo’ từ Bắc Kinh.
Nhưng dù sao, chính sách ‘hòa Trung, thân Mỹ’ vẫn còn đối mặt với một giai đoạn thử thách cam go. Liệu Đảng cộng sản Việt Nam có thể làm Trung Quốc yên lòng, khi giải thích rằng, hệ thống các CSP của Việt Nam với QUAD (Bộ Tứ) hay AUKUS (Liên minh tay ba Úc – Anh – Mỹ) trên thực tế còn ‘tụt hậu’ sau Trung Quốc hàng chục năm. Chính Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình mới là quốc gia cộng sản đầu tiên từng ‘xé rào’, khởi xướng và giương cao ‘ngọn cờ Realpolitik’ : ‘Mèo trắng hay mèo đen đâu quan trọng, miễn là nó bắt được chuột’.
Ngược lại, đối với Hoa Kỳ, liệu Việt Nam có khả năng xua tan ‘đám mây liên minh’ giữa các quốc gia chuyên quyền như tờ ‘Foreign Affairs’ đã cảnh báo ngày 29/3/2024 ?Hãy chờ đến tháng 7/2024 này, nếu Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, và hàng hóa của Hà Nội xuất sang Mỹ vẫn bị ‘săm bờ soi’ để chịu đánh thuế cao thì ‘bốn không một tùy’ chưa thật hiệu quả. ‘Ngoại giao cây tre’ lại đứng trước viễn cảnh mới bấp bênh, khi mà chính giới chuyên gia quốc tế cũng đánh giá, ‘măng tre’ vốn là món khoái khẩu nhất của ‘Gấu trúc’ (11).
Đinh Hoàng Thắng
Nguồn : VOA, 12/04/2024
Tham khảo :
(2) https://www.sup.org/books/title/?id=34666
(3) https://www.globaltimes.cn/page/202404/1310221.shtml
(5) https://www.voatiengviet.com/a/vuong-nghi-nhan-nhu-bui-thanh-son-dung-ket-be-keo-canh-/7558149.html
(6) https://baodauthau.vn/thuc-tien-do-dua-khi-vao-bo-tu-mo-ca-voi-xanh-post141751.html
(8) https://www.foreignaffairs.com/united-states/new-autocratic-alliances
(9) https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/03/06/vietnam-directive-24-repression/
Trước khi "tỏa sáng" ở New York (tại Liên Hợp Quốc) và ở Washington DC, mối bang giao Trung – Việt 3200 năm có lẻ ấy vừa "phát quang" ngay từ Thủ đô Hà Nội. Sáng 24/9/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Về cùng một sự kiện ấy, nhưng truyền thông hai nước đưa nội dung, thông qua tường thuật của Thông tấn xã mỗi bên, lại khá vênh nhau. Bản tin của TTXVN, như thường lệ, toàn dùng ngôn ngữ gỗ, sử dụng các cụm từ mơ hồ, sáo rỗng và trừu tượng, tạo nên hiệu ứng đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận ra khỏi các vấn đề đàm đạo. Tân Hoa xã của Trung Quốc, ngược lại đã chủ động và đơn phương đăng tải khá cụ thể những nội dung chủ yếu của cuộc điện đàm. Chi tiết tới mức độ, có những khái niệm lần đầu tiên chúng ta mới được nghe thấy.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang ngày 24/09/2021. Ảnh TTXVN
"Bảo vệ an ninh cầm quyền"
Theo phía Trung Quốc, Tổng bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh "b ảo vệ an ninh cầm quyền của Đảng cộng sản và an ninh chế độ xã hội chủ nghĩa là lợi ích chiến lược căn bản nhất của hai nước Trung – Việt… Trung Quốc kiên định ủng hộ đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt Đảng và nhân dân Việt Nam đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình nước mình, thực hiện mục tiêu phát triển được xác định trong Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13".Ở đây tuy vẫn có sự lấn lướt của ngôn ngữ gỗ nhưng đã hàm ý một số nội dung khá cụ thể. Vế thứ nhất, lợi ích hai Đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, là giữ ghế và duy trì vị thế độc tôn lãnh đạo. "An ninh c ầm quyền" chỉ có thể hiểu như thể ! Vị thế này, từ phía Việt Nam, Trung Quốc hứa sẽ bảo lãnh mọi mặt để "ngai vàng" của Nguyễn Phú Trọng vẫn tồn tại.
Vế thứ hai, công khai hóa và tái khẳng định, ở cấp độ cao hơn, nội dung về thứ nhất, đó là phía "Trung Qu ốc kiên định ủng hộ đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt Đảng và nhân dân Việt Nam…". Đây là về cốt yếu mà phía Trung Quốc thấy cần phải nhấn mạnh. Điều bí ẩn nhưng không hoàn toàn bí mật là tại sao trong thông cáo từ phía Việt Nam, thiếu hẳn nội dung quan trọng này ? Chỉ có thể lý giải là Trung Quốc có thông tin về tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam nhưng họ không thể cho dân biết. Cũng "theo sự chỉ đạo" từ Bắc triều cả nhưng giữa các phái "thân" – "sơ" khác nhau. Và ông Tập quyết định ra tay trước, rằng chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ đồng chí Nguyễn Phú Trọng ngồi lại ghế Tổng bí thư, các anh chưa được tính chuyện "thay ngựa giữa dòng".
Có một nội dung mà cả hai thông cáo đều truyền tải giống hệt nhau : Trung Quốc và Việt Nam quyết tâm "tăng thêm s ự tin cậy lẫn nhau về chính trị, sâu sắc giao lưu kinh nghiệm quản lý đảng, quản lý đất nước"… Thống nhất đưa tin về một nội hàm không tồn tại ! Làm gì có "s ự tin cậy lẫn nhau" giữa Việt Nam và Trung Quốc, kể cả giữa hai thực thể của cái gọi là hai "Đảng Đảng cộng sản" ! Nhưng để giữ ghế, nói chữ trong điện đàm là "b ảo vệ an ninh cầm quyền", là có thể hiểu ngay. Bởi vì khái niệm "giao l ưu kinh nghiệm quản lý đất nước", hiểu thế nào cũng được. Nó khiến người đọc hình dung, "khi cần, anh nhờ tôi vào đàn áp dân anh, tôi sẵn sàng." Nghe mà rợn cả tóc gáy cho thân phận một "thuộc quốc" !
Lên án cấm vận, ủng hộ Taliban
Chiều 23/9/2021, ánh sáng từ "sân khấu" Ba Đình được chuyển sang New York, tiêu điểm vào phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA). Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu, trong đó, ông Phúc đã "bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba, kêu gọi chấm dứt bao vây, cấm vận đơn phương đối với Cuba… mong tình hình Afghanistan sớm ổn định... ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước để thành lập một Nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Nhà nước Israel…".
"Thành đổ đã có Chúa xây
Cớ chi gái góa khóc ngày khóc đêm ?"
Chỉ trong một đoạn tuyên bố thượng dẫn, ông Nguyễn Xuân Phúc đã mắc ít nhất 3 sơ suất về đối ngoại. Thứ nhất, việc ông thăm La Havana trước khi sang dự phiên thảo luận UNGA tại New York và thăm Washington, rồi từ ngay trên đất Mỹ, ông lại kêu gọi chấm dứt bao vây cấm vận Cuba là một động thái "tréo cẳng ngỗng" về ngoại giao. Thứ hai, việc ông chọc vào tổ ong vò vẽ Palestine–Israel càng là một động thái thiếu khôn ngoan, khi Việt Nam đang có những thỏa thuận cả công khai lẫn bí mật với Israel. Nhưng sơ suất thứ ba mới là nghiêm trọng. Ông Phúc kêu gọi ổn định cho Afghanistan, cũng có nghĩa là ông kêu gọi đẩy nhanh việc chuyển giao quyền lực sang tay các lực lượng khủng bố Taliban. Một đòi hỏi mà chính Trung Quốc cũng đang rất "mót", để sớm thay thế vị trí của Mỹ, chuẩn bị bày đặt lại ván cờ lớn với Taliban. Liệu ông Phúc có biết được, cái bắt tay giữa Trung Quốc với Taliban sẽ là hoạ hay phúc mà đã nhanh nhẩu thế ?
Trong khi những vấn đề có lợi ích sát sườn với quốc gia – dân tộc Việt Nam thì ông Chủ tịch nước lại chỉ lướt qua. Từ 20 – 26/9 , Trung Quốc đã tiến hành bốn cuộc tập trận liên tiếp ở Biển Đông, trong đó có các cuộc tập trận tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa. Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 19/9, đã dẫn nguồn từ website của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đăng tải thông tin vừa nêu một ngày trước đó. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố khẳng định, Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền của Việt Nam khi thực hiện tập trận ở Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Được biết, Trung Quốc lên kế hoạch hoặc tiến hành tập trận ít nhất 39 lần ở Biển Đông, trong chín tháng đầu năm 2021. Trong đó có 15 cuộc tập trận diễn ra ở Vịnh Bắc Bộ và có ít nhất một cuộc tập trận đã được thực hiện tại quần đảo Hoàng Sa, trong năm ngày từ 6 – 10/8/2021. Ngày 23/9 vừa qua, Việt Nam cũng đã phản đối Trung Quốc đưa vận tải cơ ra các đảo đá thuộc Trường Sa của Việt Nam..
Tình hình Biển Đông nóng lên từng ngày như thế mà Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc chỉ nhẹ nhàng : "Việt Nam cùng quan điểm của ASEAN và chia sẻ tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông". Tuyên bố như thế thì còn thấp hơn cả mức độ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Trong khi đó, Nhật Bản và Ấn Độ lại bày tỏ thái độ rõ ràng, kiên quyết phản đối Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng trên biển. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trước thềm thượng đỉnh Bộ Tứ QUAD tại Washington hôm 23/9/2021, đã đồng lên tiếng phản đối mạnh mẽ các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực trên Biển Đông và biển Hoa Đông.
Bài học nào từ Hiệp định AUKUS ?
Cho đến tối 25/9 khi chuyên cơ chở ông Phúc lăn bánh trở lại sân bay Nội Bài, có thể rút ra nhận xét : Khác với những lần trước đây, về đẳng cấp, chuyến thăm làm việc tại Thủ đô nước Mỹ vừa qua của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không thể so sánh với các chuyến thăm chính thức (có lời mời từ chính quyền Mỹ) cách đây không lâu cũng tại Washington DC của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mặc dầu mỗi ngày tại Thủ đô, ông Phúc trung bình có tới hai chục cuộc tiếp xúc với các doanh nhân, các tập đoàn Hoa Kỳ, nhưng chỉ có một nhân vật duy nhất gần gũi với chính quyền Biden hội kiến ông. Đó là đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry. Tuy nhiên, nguyên nhân của các kết quả khiêm tốn trong chuyến thăm Mỹ lần này lại không nằm ở cá nhân ông Nguyễn Xuân Phúc. Vấn đề nằm ở sự mất đà của mối bang giao Hoa Kỳ – Việt Nam kể từ sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tại Hà Nội.
Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Khóa 76 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 22/9/2021, theo giờ Hoa Kỳ. Photo chụp từ UN Web TV.
Các nhà quan sát hiện đang tập trung đánh giá tính thời cơ trong quan hệ Mỹ – Việt. Việc xác định bang giao Việt – Mỹ "hậu Harris" sẽ nằm trong xu hướng nào, tiến độ thực hiện các "thỏa thuận Fact Sheet" để thúc đẩy quan hệ sẽ được tăng tốc hay bị chậm lại ? Các xu hướng mới là gì, đã bắt đầu, đang tiếp diễn hay sắp kết thúc để các nhà hoạch định chính sách từ cả hai phía tìm không gian xử lý. Trong khi Việt Nam chưa sẵn sàng để nâng quan hệ với Mỹ lên tầm đối tác chiến lược, "làm sao để Việt Nam có thể trở thành một đồng minh kinh tế hùng cường của Hoa Kỳ ?". Đây là một câu hỏi hết sức thiết yếu và thời sự được nhà phân tích Noah Smith nêu ra trên tờ "Washington Post" ngày 29/8/2021. Đây cũng không phải lần đầu tiên các chuyên gia quốc tế đặt vấn đề để Việt Nam trở thành đồng minh của Mỹ, cho dù chỉ hạn chế là "đồng minh về kinh tế".
Sau cùng nhưng là điều quan trọng nhất, chuyến thăm làm việc ở New York và Washington của ông Phúc kỳ này diễn ra vào đúng dịp Tổng thống Biden và các nhà hoạch định chiến lược của Hoa Kỳ "trình làng" Hiệp ước AUKUS. Thông báo đột ngột và bất ngờ về "Thỏa thuận an ninh tay ba Úc – Anh – Mỹ" (AUKUS) đã/đang làm rung chuyển các kịch bản chính trị và địa-chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Câu chuyện Hoa Kỳ cùng với đồng minh "ruột" sẵn sàng bỏ qua sự phản đối của Pháp, quyết định cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc là một quyết định có ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên kể từ năm 1958, khi Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân với Anh, việc này giờ đây mới tái diễn, vì sự hung hăng và vô lối của Trung Quốc trên Biển Đông.
Việt Nam và ASEAN, ARF (Diễn đàn An ninh Khu vực) và EAS (Diễn đàn Cấp cao Đông Á) cần dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu tác động từ "sự chuyển dịch kiến tạo" (tectonic shift) của AUKUS. Tấm gương tày đình của nước Pháp cho thấy, không chỉ các nước vừa và nhỏ, mà ngay cả các quốc tầm trung, cũng không nên làm vật cản trong quá trình các nước lớn triển khai các đại chiến lược của họ. Bất luận "toàn diện" hay "chiến lược", Việt Nam cần nỗ lực đáp ứng các chất lượng nội tại để đáp ứng yêu cầu tập hợp lực lượng cho kỷ nguyên AUKUS.
Đúng như lời kêu gọi của ông Nguyễn Trung, nguyên Trợ lý Thủ tướng nhiều năm trước đây : Đã đến lúc Việt Nam "phải xác định rõ chỗ đứng của mình trong bàn cờ mới này của thế giới và phải xốc lại chính mình để sống kịp và để giành lấy vị thế mới phải có – sống hay là chết !".
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 26/09/2021