"Một trăm năm nữa không biết Việt Nam có đi tới xã hội chủ nghĩa hay chưa ?" là lời tự vấn của ông Trọng trước thực tế "hoang đường" về chủ nghĩa cộng sản duy vật.
Trước cảnh thiên tai lũ lụt gây hàng trăm người chết, hàng chục ngàn gia đình trắng tay, cả bộ sậu trung ương "điềm nhiên" ngồi dự đại hội đảng, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Vấn đề là đảng cộng sản của ông Trọng đã thành công biến con người Việt Nam chơn chất thành con người "tính toán duy vật".
Chữ "vật" (trong duy vật) vừa có nghĩa là vật chất, vừa có nghĩa là "thú vật". "Con người "duy vật Việt Nam" là con người gần như súc vật, xem trọng các giá trị vật chất và xem thường các giá trị về đạo đức, tâm linh.
Thật vậy, xưa kia dân ta có câu "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ". Thì bây giờ, nếu xét chi li, thì cái cách ứng xử của người Việt với nhau thiệt tình thua xa con ngựa.
Từ cấp "lãnh đạo quốc gia", trước cảnh thiên tai lũ lụt gây hàng trăm người chết, hàng chục ngàn gia đình trắng tay vì nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi, mùa màng ngập lụt. Cả bộ sậu trung ương "điềm nhiên" ngồi dự đại hội đảng, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Ở một quốc gia "bình thường", cấp lãnh đạo quốc gia, tất cả ngưng ngay các công việc thường ngày để tập trung vào việc cứu trợ và ủy lạo nạn nhân. Ngay cả trong lúc lãnh đạo đang công du nước ngoài, thì người ta cũng sớm thâu xếp để về nước gấp. Bởi vì người ta biết rằng chưa bao giờ, như thời khắc này, người dân cần "lãnh đạo" ở cận bên mình.
Ở các quốc gia "bình thường", người dân là trọng tâm, là "đối tượng" để chính phủ phục vụ.
Việc một người dân bị nạn đã là công việc của nhà nước. Huống chi đây là thiên tai, gây ra hàng trăm người chết, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Ở các "quốc gia bình thường", chắc chắn sẽ có "quốc tang". Vì đây là một hình thức cụ thể nhứt để thể hiện sự "liên đới tình quốc gia, nghĩa đồng bào".
Thì ở Việt Nam, những người lãnh đạo chưa bao giờ có một quyết định tương tự. Họ có thể "biểu lộ tình đoàn kết quốc tế vô sản", "nghĩa cử anh hùng cách mạng" để tổ chức "quốc tang" cho một "lãnh tụ cộng sản" nào đó, như Fidel Castro. Họ cũng có thể tổ chức những buổi lễ long trọng nhằm "khóc than, tiễn biệt" một lãnh tụ công sản nào đó vừa "nằm xuống", như Stalin.
Vì họ là người "cộng sản duy vật".
Cho đến những "gương mặt công chúng". Trước cảnh thiên tai nối tiếp thiên tai, lũ chồng lũ, trong lúc người dân đang nhỏ nước mắt đau khổ trước cảnh mất người, mất của... thì họ "tung hê" những lời nói "tính toán duy vật" để ủng hộ cho một cuộc "thi hoa hậu".
"Người của công chúng" không phải muốn nói gì thì nói. "Người của công chúng" là người được công chúng biết nhiều, được xem là "mẫu mực". Một hành vi, một lời nói của "người của công chúng" vì vậy ảnh hưởng đến số đông.
Thật là tình nghĩa không bằng con ngựa.
Chợt thấy đề nghị của ai đó về việc xây dựng một "viện đạo đức" là hợp lý.
Vấn đề là "đạo đức" đề nghị ở đây là "đạo đức" gì ? "Đạo đức cách mạng", "đạo đức xã hội chủ nghĩa" hay đạo đức hiền lương của con người thuần Việt ?
Chắc phải là "đạo đức hiền lương".
Nếu vậy, tôi thấy, trước hết, các đảng viên cộng sản phải thề độc là "không nói láo".
Chỉ cần "không nói láo", thì nhiều "vấn nạn" chính trị, giáo dục, xã hội... sẽ được giải tỏa.
Chỉ cần người cộng sản nào cũng "thành thật" tự nhìn lại mình và đặt câu hỏi : còn lý do nào để đảng cộng sản tồn tại nữa không ?
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuantruong, 07/11/2017