Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sục sôi Cuba : Yết hầu và Phên dậu

Kiều Huyền Trang, RFA, 17/07/2021

Cuba sục sôi, Việt Nam nín thở. "Yết hầu" của Mỹ nhưng Washington đâu có dạy cho Cuba bài học nào. Ngược lại, "phên dậu" của Tàu, Việt Nam, bị Trung Quốc hiếp đáp suốt cả ngàn năm lịch sử, mãi đến giờ này vẫn chưa thoát khỏi hiệu ứng "bóng đè".

cuba1

Người dân hô khẩu hiệu phản đối chính phủ ở Havana hôm 11/7/2021-Reuters

Sự kết thúc một triều đại ?

Đúng là phải đặt dấu chấm hỏi, bởi vì không nhẽ cách mạng "rẻ" đến thế ? Giới chức Cuba xác nhận chỉ một người đàn ông đã thiệt mạng trong tình trạng biểu tình phản đối chính phủ khắp toàn quốc. Đây là xác nhận thương vong đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Truyền thông Cuba cho biết Diubis Laurencio Tejeda, 36 tuổi, đã tử vong ở ngoại ô thủ đô Havana hôm đầu tuần. Theo các nguồn tin, ông Diubis Laurencio Tejeda thuộc nhóm đã tấn công vào một cơ sở của chính phủ. Và chính các nhân chứng nói rằng, họ thấy các lực lượng an ninh đã nhắm súng vào các thành viên của nhóm ấy.

Đã có hàng trăm người tham gia biểu tình bị bắt và mất tích. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel còn lớn tiếng nói rằng chính quyền sẽ có phản ứng quyết liệt. Thật khó tin khi chỉ "mất" có một chiến sĩ đấu tranh cho tự do và dân chủ của Cuba mà cuộc "xoay trục" trên "hòn đảo lửa đảo say" này đã thành công dễ dãi đến vậy ?

Tình thế vẫn đứng trước hai khả năng : Chính quyền buộc phải nhượng bộ từng bước và sẽ đi đến cải tổ từng phần thể chế cũ. Tuy nhiên, cũng có khả năng, nếu thế lực "chống Mỹ cứu ghế" trong ban lãnh đạo tối cao vẫn thắng thế, cách mạng có thể bị đàn áp khốc liệt hơn. Hiện chưa đủ thông tin để có thể đánh giá xác suất khả năng nào cao hơn.

Thật ra, cục diện Cuba rất dễ trở nên bi đát nếu những người lãnh đạo hiện nay không đủ bản lĩnh để nói thật và thay đổi. Bài học lịch sử ở Cuba sẽ là, chế độ thay thế sẽ tiêu diệt chứ không hòa giải được với chế độ trước. Phải nói, Cuba có một số phận kỳ lạ so với các nước Mỹ La tinh khác.

Sau hàng trăm năm nô lệ và thực dân, người dân trên quốc đảo này đã làm nhiều cuộc cách mạng mà vẫn không có được tự do, thay vào đó là các chế độ độc tài. Khác với Che Guevara là người có lý tưởng, Fidel chỉ là tay độc tài ban đầu muốn theo Mỹ nhưng không được Washington chấp thuận nên sau đó dựa hẳn vào Liên Xô. Mô hình Xô Viết đem áp dụng ở Cuba là toàn trị và bao cấp tuyệt đối, sau đó vì lo sợ mất quyền lực nên không chịu cải tổ, đã trở nên lỗi thời và phản động.

Việt Nam khác hay giống Cuba ?

Nói Việt Nam nín thở là muốn diễn tả sự lo lắng của Đảng cộng sản Việt Nam ; ngược lại, một bộ phận dân chúng, tiếc là chưa chiếm đa số, không những không nín thở mà còn hồ hởi ra mặt. Tuy Việt Nam hiện nay khác Cuba ở nhiều điểm nhưng một bộ phận đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam những ngày này vẫn hướng về Cuba.

Lạ lẫm hơn nữa là họ không kiêng nể chính quyền. Từ các quán cóc (tuy bây giờ con số này giảm nhiều, vì Covid) cho đến các buổi tụ bạ giữa bạn bè, câu chuyện công khai được nói tới những ngày này là đất nước Cuba "anh em". Còn được nói tới nhiều hơn cái họa của Covid Tàu đang đe dọa "toang" ở Sài Gòn và một số thành phố lớn.

Từ câu chuyện khôi hài "Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ", nhiều người đặt câu hỏi, bây giờ nếu Cuba "ngủ" thì Việt Nam sẽ ra sao ? [1].

Mới cách đây không lâu, nghe tin Cuba "hé cửa" (he hé thôi chứ chưa mở đâu đấy !), Việt Nam đã tự sướng, huyênh hoang "Cuba hiện nay là quá khứ của Việt Nam". Bỗng chốc khi cả ngàn con người tại một đất nước chuyên chế khét tiếng tràn ra đường, thì ngay lập tức, Cuba trở thành tương lai của Việt Nam !

Tương lai ấy gần hay xa là một câu chuyện khác, nhưng khi dòng họ Castro đại diện cho một triều đại thống trị, "bị" kết liễu, đất dưới Ba Đình không thể không rúng động !

Thật là một bức tranh ngoạn mục khi hàng nghìn con người từng coi Che và Fidel là lãnh tụ, đã xuống đường biểu tình đả đảo cộng sản, đòi Chủ tich nước từ chức, vì sự sụp đổ của nền kinh tế, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men, giá cả tăng cao và cách chính phủ ứng phó sai lầm với dịch Covid-19.

Cũng giống như tại Việt Nam, những cuộc tụ tập công khai không được cấp phép như vậy là bất hợp pháp ở Cuba. Và cũng tương tự như cách chính phủ Hà Nội giải thích những bất ổn xã hội là do các thế lực Mỹ và phương Tây thực hiện "diễn biến hòa bình", Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gọi những người biểu tình là "những kẻ phản cách mạng" và chính phủ của ông đổ lỗi tình trạng hỗn loạn hiện nay là do Mỹ và các lệnh trừng phạt kinh tế của nước này gây ra.

Sự gian manh của truyền thông "lề phải" không đánh lừa được công luận trong nước. Báo chí quốc doanh tỏ ra ranh mãnh hơn trước, khi chủ động đưa tin người Cuba xuống đường. Một mặt, là để cạnh tranh với mạng xã hội, nhưng mặt khác, đây mới là lý do chính yếu, để chiếm diễn đàn và định hướng dư luận ngay từ đầu bằng cách đổ tội cho "đế quốc Mỹ" gây ra thảm cảnh ở Cuba lâu nay.

Miệng thì chửi Mỹ nhưng từ người đứng đầu chính phủ cho đến các quan chức cao cấp khác, vẫn tỉnh bơ đi nhận hàng viện trợ từ Washington. Thậm chí hình như không có cả một lời cám ơn chính thức nào từ phía nhà nước. Cứ làm như giúp Việt Nam là nghĩa vụ của Mỹ, còn Việt Nam vừa nhận quà, vừa thực hiện căn dặn từ nhà là không được tỏ ra hồ hởi quá và phải luôn cảnh giác với cái gọi là "diễn biến hòa bình" của Mỹ.

Giống như sinh viên các trường Đại học mỗi lần đi nghe Ngoại trưởng hoặc Tổng Mỹ nói chuyện, đều được dặn dò kỹ lưỡng, đoạn nào cho phép vỗ tay, đoạn nào thì không, đã là câu chuyện kỳ quái của nền ngoại giao thế kỷ 21. Nhưng đến các quan chức đi nhận viện trợ mà vẫn phải "cầm tay chỉ việc" thì thật là một sự "sỉ nhục quốc thể".

cuba2

Biểu tình ủng hộ người dân Cuba ở Miami, Florida, Mỹ hôm 16/7/2021. AFP

Nhìn sang Mỹ và các nước

2015 là năm đầu tiên Cuba tham dự Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ, sau nhiều năm bị loại khỏi diễn đàn khu vực này. Tại Hội nghị ấy (ở Panama) Tổng thống Obama đã gặp Chủ tịch Raul Castro, cũng là lần đầu tiên, kể từ năm 1956, khi Dwight Eisenhower là Tổng thống Mỹ lúc ấy gặp Fulgencio Batista người đứng đầu Cuba thời bấy giờ.

Trong khi Castro bỏ cả giờ để phê phán chính sách cấm vận của các chính quyền Hoa Kỳ trước đây, thì Obama chỉ tuyên bố đơn giản, chiến tranh lạnh đã qua, Cuba không còn đe dọa an ninh của Hoa Kỳ nữa và hai nước không nên làm tù nhân của quá khứ, hãy nhìn về tương lai !

Tuy nhiên, Obama vẫn khẳng định, Mỹ sẽ không ngừng nói về những vấn đề như dân chủ, nhân quyền, tự do hội họp và tự do báo chí của Cuba. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều thống nhất là đã tới lúc cùng nhau mở trang sử mới. Tháng 3/2016, Obama trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên thăm Cuba kể từ năm 1928.

Đảo quốc nhỏ bé này nằm ngay "yết hầu" của Mỹ với khoảng 110.000 cây số vuông, 11 triệu dân và tổng sản lượng khoảng 94 tỷ đôla (năm 2017) nhưng Mỹ chưa bao giờ "dạy" cho Cuba bất cứ bài học nào theo kiểu Trung Quốc, dàn đại quân tiến hành xâm lược Việt Nam như hồi tháng 2/1979.

Giáo sư Mạc Văn Trang thật tỉnh táo khi chủ động gửi thư cho Bí thư thứ nhất Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Miguel Díaz-Canel và các nhà lãnh đạo Cuba khác [2].

Tâm thư của vị Giáo sư cao niên và từng trải khuyên người anh em Cuba ngày nào từng đứng chung một chiến hào : "Đừng có nghe Trung cộng, tuyệt đối không làm theo Trung cộng giết hại nhân dân mình để giữ quyền thống trị. Chủ nghĩa nào, chế độ nào thì cũng "quan nhất thời, dân vạn đại". Chỉ có đất nước và nhân dân là trường tồn. Fidel đã chết, rồi Raul cũng chết, nhân dân thì vẫn còn ! Làm theo Trung cộng đàn áp dân thì tội ác ấy muôn đời còn ghi vào sử sách, không gì tẩy rửa được điều ô nhục ấy".

Nếu nay mai, chế độ sắt máu của Cuba "cuốn theo chiều gió", thì ngày Chủ nhật 11/7 vừa qua sẽ được lịch sử vinh danh như là một cột mốc chói lòa trên con đường giải phóng một dân tộc năng động vào bậc nhất của xứ Mỹ La tinh nhưng đã bị gông cùm của chuyên chế đè nén và áp bức suốt từ năm 1959 đến nay.

Dân tộc này mới được làm quen với Internet cách đây chưa lâu nhưng đã nhanh chóng giác ngộ và phản tỉnh, không chấp nhận làm đàn cừu dóng hàng một, theo thân phận như phiên thuộc hay chư hầu cho bất cứ ngoại bang nào khác, kể cả Liên Xô trước đây hay Mỹ ngày nay.

Tổng thống Biden đã phát biểu trong một tuyên bố : "Chúng tôi ủng hộ người dân Cuba và lời kêu gọi rõ ràng của họ về tự do và giải thoát khỏi sự kìm kẹp bi thảm của đại dịch và từ những thập kỷ đàn áp và đau khổ về kinh tế mà họ đã phải chịu bởi chế độ độc tài của Cuba."

Bà Julie Chung, Quyền Trợ lý Ngoại giao Mỹ vùng Châu Mỹ La tinh phản ứng trên một dòng tweet : "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước 'lời kêu gọi chiến đấu' tại Cuba." Bà cho biết thêm : "Chúng tôi ủng hộ quyền tự do hội họp của người dân Cuba. Chúng tôi kêu gọi sự kiềm chế và lên án bất kỳ hành vi bạo lực nào"

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha José Manuel Albares đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình đã bị bắt trong một tweet hôm đầu tuần và yêu cầu Cuba tôn trọng quyền biểu tình "tự do và ôn hòa" của người dân.

*

Tại thời điểm hiện nay, nổi lên hai đặc điểm chính. Đó là : i) Chính quyền ở Cuba đã mất hết tính chính danh và sĩ diện như một căn bệnh, do không bảo đảm được đời sống tối thiểu của người dân ; và ii) Người dân không còn cả niềm tự hào lẫn nỗi sợ hãi.

Cũng có ý kiến cho rằng, không nên so sánh Cuba với Việt Nam, vì hai nước quá khác nhau, mà chỉ nên so sánh giữa Cuba với các nước khác trong khu vực. Cách người Cuba yêu thích Việt Nam không phải do chung lý tưởng hay văn hóa mà chỉ do tình cảm ngộ nhận bởi các bộ máy tuyên truyền của hai chế độ. Trước mắt, tình hình Cuba có vẻ tạm lắng.

Nhưng đây là sự yên tĩnh trước cơn bão mới hay là kết quả của một chính sách đàn áp và trả thù thâm hậu ? Chưa ai có thể đưa ra câu trả lời dứt khoát.

Nhà nước Việt Nam từng đàn áp thô bạo và mạnh tay đối với các vụ nổi dậy tương tự xưa nay, từ Quỳnh Lưu, Nghệ An cuối năm 1956, đến Thái Bình năm 1997 và gần đây nhất là Đồng Tâm (9/1/2020) sát nách thủ đô. Tuy nhiên, cộng đồng mạng ở Việt Nam vẫn đang hóng theo mọi động tĩnh từ Cuba.

Có phân tích đáng quan tâm từ một bỉnh bút quen thuộc khi Jackhammer Nguyễn cho rằng, tuy có sự khác nhau giữa "phên dậu" (Việt Nam đối với Trung Quốc) và "Yết hầu" (Cuba đối với Mỹ), nhưng sự tương đồng giữa hai chính thể toàn trị này chính là sự mong manh, tạo nên những rủi ro đổ vỡ một cách bất ngờ, khi có một sự cộng hưởng của nhiều yếu tố trong khu vực hay trên trường quốc tế [3].

Kiều Huyền Trang

Nguồn : RFA, 17/07/2021

************************

Cuba : Chính quyền tổ chức biểu tình để "bảo vệ Cách mạng"

Thùy Dương, RFI, 18/07/2021

Tại Cuba, vào hôm 17/07/2021, gần một tuần sau cuộc biểu tình quy mô chưa từng có chống chính phủ, La Havana đã cho tập hợp đông đảo người ủng hộ chính quyền, với sự tham gia của cựu lãnh đạo Raul Castro. Hơn trăm ngàn người đã tập trung dọc bờ biển La Havana để "bảo vệ Cách mạng Cuba" theo chỉ thị của chính quyền.

cuba3

Biểu tình "bảo vệ Cách mạng", theo chỉ thị của chính quyền tại thủ đô La Havana, ngày 17/07/2021. AFP – Yamil Lage

Từ La Havana, thông tín viên Domitille Piron gửi về bài phóng sự :

"Cứ từng nhóm 100 người dân Cuba được xe bus đưa đến Malecon. Họ đến từ khắp các ngõ ngách của thủ đô. Các sinh viên và công chức như anh Osiris tập trung ở đây để tố cáo và phản đối các hành vi thao túng liên quan đến các cuộc biểu tình đông đảo chống chính phủ hôm Chủ Nhật tuần trước. Osiris nói : "Những gì đã xảy ra là các hành động phá hoại do Hoa Kỳ tổ chức, nhằm gây bất ổn cho đất nước Cuba trong khi ở đây chúng tôi vẫn luôn sống bình yên".

Trong đám đông, có một người đàn ông liều lĩnh hô vang "Tự do". Người này ngay lập tức bị phản đối và bị bắt giữ. Đoàn biểu tình lại tiếp tục đồng thanh : "Đả đảo bọn phản cách mạng". Trong đoàn tuần hành, có nữ sinh viên Ana Yusmary Montalbo. Cô gái trẻ này nói : "Nếu chúng ta thảo luận, chúng ta có thể hiểu được nhau (…). Các vụ tấn công và bạo lực mà chúng ta đã thấy trong các cuộc biểu tình đó là không cần thiết".

Trong ngày hành động để "tái khẳng định Cách mạng" này, chủ tịch Miguel Diaz-Canel tố cáo những dối trá quanh chuyện biểu tình ngày 11/07 : "Thông tin về chuyện nhân dân đang nổi dậy chống lại chính phủ của họ và chính phủ thì trấn áp dân chúng tại Cuba là dối trá. Thưa đồng bào, không có sự dối trá nào được tạo ra một cách tình cờ hay do nhầm lẫn, mọi thứ đều đã được cân nhắc tính toán kỹ, theo bài bản của một cuộc chiến tranh phi quy ước".

Theo nhà chức trách, có khoảng 100.000 người tập hợp trong ngày thứ Bảy, trong khi các số liệu về số ca lây nhiễm virus corona ở Cuba cho thấy tình hình dịch tễ rất đáng lo ngại".

Phó chủ tịch Venezuela đến Cuba

AFP cho biết phó chủ tịch Venezuela, bà Delcy Rodriguez, đã đến La Havana gặp chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel, hôm thứ Sáu 16/07 để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ Cuba. Hai nước đã thiết lập mối quan hệ gắn bó kể từ khi Hugo Chavez lên cầm quyền. Nhà lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez (1999-2013) coi Fidel Castro là "người cha tinh thần".

Thùy Dương

Nguồn : RFI, 18/07/2021

********************

Việt Nam-Cuba, tứ đầu thọ địch !

Hoàng Lan Mộc Châu, VNTB, 17/07/221

Tình hình hai nước cộng sản anh em chí cốt Việt Nam – Cuba đang rất chi là căng thẳng. Hai nước này không gây căng thẳng với nhau mà đang căng thẳng với kẻ địch trong nước.

cuba00

Năm 2018, nhân chuyến thăm Cuba Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã khuyên Cuba áp dụng nền kinh tế thị trường như Việt Nam đã làm trong những năm 1980. 

Mấy ngày qua nhiều hãng thông tấn đưa tin dân Cuba tràn xuống đường tham gia các cuộc biểu tình làm rung chuyển toàn bộ hòn đảo xinh đẹp dễ thương nhưng nhiều đau khổ này, đơn giản người dân cảm thấy quá mệt mỏi với chế độ hà khắc, khó khăn và muốn thay đổi để tốt hơn. Chính quyền cộng sản Cuba cho biết dân chúng bị xúc xiểm bởi kẻ thù đế quốc Mỹ cách đó 200km. Hàng ngàn người biểu tình đã bị chính quyền nhân dân túm cổ, tống ngục.

Cuba đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng trong suốt đại dịch. Dân chúng phải xếp hàng nhiều giờ để mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy ở các cửa hàng. Tình trạng lạm phát cộng thêm mất điện triền miên làm cái nóng mùa hè nhiệt đới của đảo quốc vùng Bắc Caribbean như đổ dầu vào lửa, làm tình hình thêm trầm trọng.

Chính phủ Cuba đổ lỗi cho việc Hoa Kỳ cấm vận, vốn đã bị chính quyền Trump xiết chặt hơn. Bệnh dịch covid-19 khiến khó khăn chồng chất lên xứ sở đã lâu sống dưới chế độ độc tài cộng sản. Dựa vào Liên Xô, Cuba sống sót qua những năm lương thực cực kỳ thiếu thốn. Cho đến khi người anh cả trong khối cộng sản này bỗng nhiên sụp đổ, kinh tế Cuba hoàn toàn suy sụp theo.

Năm 2018, nhân chuyến thăm Cuba Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã khuyên Cuba áp dụng nền kinh tế thị trường như Việt Nam đã làm trong những năm 1980. Nhưng các nhà lãnh đạo Cuba bỏ ngoài tai các lời khuyên này và họ tiếp tục đi theo đường hướng của họ, gần như những gì Liên Xô đã áp dụng trước đó. Chính phủ Cuba sở hữu và điều hành hầu hết các ngành công nghiệp, và phần lớn lực lượng lao động được nhà nước sử dụng. Tưởng cần nhắc lại, trước khi Liên Xô sụp đổ, chính Fidel Castro đã lên tiếng cảnh báo : "Nếu một sáng thức dậy, nghe tin Liên Xô bị đảo chánh thì đừng ngạc nhiên".

Việt Nam, người đồng chí thân thiết của Cuba bên kia bán cầu đang trong một trận chiến như các lãnh đạo của chính phủ tuyên bố. Việt Nam lúc này phải gồng mình đối phó với làn sóng thứ tư của trận đại dịch Vũ Hán, Tàu. Khẩu hiệu chống dịch như chống giặc được các lãnh đạo quốc gia nhắc nhớ thường xuyên. Nổi lên từ Bắc Giang, Hải Dương, miền Bắc, giặc đột khởi ngay thành phố mang tên bác. "Đường mòn Hồ Chí Minh trên không" được cấp tốc mở ra, đưa hàng ngàn giải phóng quân còn là sinh viên trường y vừa lơ ngơ quay cuồng trong các trận Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương vào "giải phóng miền Nam". Vừa đặt chân xuống đất dịch, đám quân ngơ ngáo này bị dân miền Nam lên tiếng đuổi thẳng cổ về vì những lời lẽ kiêu ngạo, phách lối, xem thường dân Saigon.

Tư lệnh chiến trường Vũ Đức Đam đưa ra chiến lược toàn quốc, "dập dịch như dập địch", địch ở đậu dập ngay ở đó. Khoanh vùng, xé địch ra từng mảnh, bám chặt lấy thắt lưng địch mà đánh. Dùng chiến thuật 2 mũi giáp công, hay nội công ngoại kích, bảo vệ các vùng xanh, tiêu diệt các vùng đỏ, biến vùng đỏ thành hồng, biến hồng thanh xanh. Các điểm kiểm soát được "kích hoạt" khắp nơi. Đã nhiều tên địch quân mang phù hiệu F, F0, F1, F2 và đủ mọi F khác bị quân chính phủ bắt giữ, trong đó có nhiều F[ighter] chưa được 1 tuổi cũng bị bế vào khu cách ly không có cha mẹ đi cùng. Một số địch quân đã thiệt mạng, nhưng các F càng bị bắt nơi này thì nơi khác lại trỗi dậy, hiện nay mỗi ngày các loại F lên tới hàng nghìn tên, không như chủ tịch Bắc Giang nói càng bắt được nhiều địch F0, càng chứng tỏ trận chiến đang lụi tàn. Chiến tranh lan rộng ra không chỉ các tỉnh trong Nam mà đã tấn công thủ đô Hà Nội.

Tổng lực lượng tấn công địch gồm các binh chủng công an, nhân dân tự vệ, lực lượng dân phòng được phân bổ khắp nơi như thiên la địa võng giữ các chốt chận bắt "dịch quân", những kẻ ra đường, vượt biên xuyên tỉnh, không có giấy chứng nhận đã qua test dịch, có thể bị bắt, bị phạt tiền vì vi phạm chỉ thị 16, chỉ trong một tuần số tiền phạt người "thông chốt" lên đến nhiều tỷ đồng. Lực lượng xung kích đánh vào các ổ địch được giao cho đơn vị thiện chiến đàn áp dân là lực lượng dân phòng, dân vệ. Hai lực lương này là lính đánh thuê của lực lượng chính quy công an. Họ sẵn sàng tấn công bất cứ nơi tình nghi phát tán dịch như tụ tập quá 2 người ngoài nơi công cộng, đặc biệt nơi địch quân mang theo hay bày bán trước cửa nhà thực phẩm tươi sống như rau củ quả..

Cách đây vài ngày, một trong nhiều video clip về cảnh hành quân thần tốc và quyết liệt của các lực lượng dân phòng dẹp dịch được tung lên mạng cho thấy 2 lực lượng đặc biệt tinh nhuệ này xông vào hang ổ của một gia đình địch quân, tung hoành ngang dọc, thu toàn bộ chiến lợi phẩm là rau củ quả. Trong tình hình vô cùng khan hiếm thực phẩm trên chiến trường Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng đống chiến lợi phẩm đầy chất sinh tố quý hóa này xem như nguồn tiếp tế miễn phí cho gia đình công an, quan chức xã, quận huyện. Trong video không thấy lực lượng cảnh sát ra tay, họ đứng xa làm làm lực lượng trừ bị để lính đánh thuê hành sự. Chủ tịch quận cho biết hành động dũng cảm của 2 binh chủng đặc biệt tinh nhuệ chiếm đoạt chiến lợi phẩm nói trên có phần hơi hơi phản cảm vì chưa thực sự chuyên nghiệp, nên trau dồi thêm kỹ năng cho trận chiến đẹp mắt hơn.

Một video sáng nay tại chiến trường hẻm 197, bến Đò Giữa, huyện Nhà cho thấy chính quyền đã đến địa bàn này phát tiền tươi cho chỉ 9 người dân, trong đó có gia đình tổ trưởng dân phố. Dân từ các nhà lụp xụp trong hẻm tràn ra kêu réo, kể lể rằng họ là những người làm thuê ngày nào xào ngày nấy, dân móc hầm cầu, chùi nhà vệ sinh đã phải nhịn đói nhiều ngày sao không được cứu trợ. Họ đã đang được chính quyền, nhà nước tặng thêm một phần cá gỗ góp với con cá gỗ khổng lồ 26 ngàn tỷ treo trên xà nhà từ năm trước đến nay.

Hôm 16/7, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về sự thất bại trong trận chiến chống dịch của ông, ngậm ngùi nói : "Xót xa khi nghe nhiều tỉnh lây dịch từ Thành phố Hồ Chí Minh "

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, dịch Covid-19 cho biết diễn biến rất phức tạp. Biến chủng Delta lây lan nhanh. Dịch bắt đầu xảy ra tại các tỉnh miền Bắc, trong khu công nghiệp, những địa bàn phức tạp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịch âm thầm phát triển, được phát hiện muộn, gây nên tình trạng lây lan rất cao và ảnh hưởng đến nhiều địa bàn. Ngoài ra, nhiều ca dương tính được phát hiện ở các tỉnh miền Trung, Nam bộ cũng bắt nguồn từ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy dịch vẫn theo chiều hướng diễn biến phức tạp [1].

Hôm 15/7 Thành phố Hồ Chí Minh 2.691 bệnh nhân mới. Các giới chức trong chiến dịch quân sự dẹp dịch như dẹp địch cho hay số dịch quân càng ngày càng tăng, chưa có dấu hiệu giảm đi. Dịch quân xuất hiện khắp nơi ngay cả trong nhà tù kiên cố nhất Đông Dương là Chí Hòa cũng đã có tù nhân chết vì dịch.

Tình hình dịch bệnh trong một số trại giam diễn biến càng tệ hại khi có tin hàng chục cai tù và bệnh nhân bị nhiễm dịch trong nhà tù Bố Lá và Chí Hòa. Cách đây 2 tuần, một tù nhân trong Chí Hòa đã chết vì nhiễm Covid-19.

Nguy hiểm hơn thế nữa, cũng theo Zing, Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã tử tù nhiễm nCoV vượt ngục

Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Kim An, tử tù mang 2 tội danh giết người và cướp tài sản. Nguyễn Kim An trốn khỏi Trại giam Chí Hòa ngày 13/7 [2].

Một tù nhân bị chết trong trại Chí Hòa vì mắc bệnh dịch Tàu, nay lại thêm một tử tù mắc dịch trốn khỏi nhà giam này chứng tỏ bệnh dịch đã lan tràn trong trại tù nhốt hàng ngàn tội phạm. Tử tù luôn bị biệt giam và bị cùm chân 24/24. Trong tình trạng biệt giam và bị cùm chân, tử tù chỉ tiếp xúc với cai ngục mỗi ngày 2 lần khi nhận cơm, nước. Tử tù bị dương tính Covid không nghi ngờ đã bị lây bởi cán bộ hay lao động nhà tù và nguồn gốc phải là từ ngoài nhà tù vào.

Tin tức liên quan đến hàng trăm ngàn tù nhân ở các trại giam đã hay có cơ hội bị nhiễm covid chỉ bật mí khi chính quyền không thể bưng bít được.

Việt Nam – Cuba hai chí cốt đồng chí, như chủ tịch Nguyễn Minh Triết ví von, hai chiến sĩ bảo vệ, canh phòng an ninh thế giới rồi không biết ra sao khi cùng lúc đều tứ đầu thọ địch. Cuba lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1990, các cuộc biểu tình quần chúng đã làm rung chuyển hòn đảo xinh đẹp do cộng sản điều hành bởi sự bất mãn của dân chúng về tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, sự đàn áp của chính phủ và nền kinh tế trì trệ. Việt Nam sẽ phải hành động thế nào trong tình trạng tương tự : Dịch bệnh lan tràn khiến chính phủ quýnh quáng trở tay không kịp, thiếu thốn vaccine, lương thực, tham nhũng tiền cứu trợ và nhất là sự hà khắc của chế độ để làm dịu bớt sự tức giận của dân chúng ?

Hoàng Lan Mộc Châu

Nguồn : VNTB, 17/07/2021

Tham khảo :

[1] https://zingnews.vn/pgsts-tran-dac-phu-so-ca-mac-tai-tphcm-se-con-tang-cao-post1238879.html

[2] https://zingnews.vn/cong-an-tphcm-truy-na-tu-tu-nhiem-ncov-vuot-nguc-post1239254.html

Published in Diễn đàn

"Khi Cuba thức, Việt Nam ngủ". Cuba đã thức, không phải thức để canh phòng cho "xã hội chủ nghĩa "trong khi Việt Nam ngủ, như ông Nguyễn Minh Triết mong đợi, nhưng thức dậy, thức tỉnh, sau một giấc ngủ triền miên. Quốc hội Cuba sẽ phê chuẩn hiến pháp mới, trong đó câu"mục tiêu của quốc gia là thực hiện một xã hội cộng sản "sẽ đội nón ra đi.

cuba1

Đảng cộng sản Cuba vẫn nắm độc quyền cai trị nhưng đã thú nhận chủ nghĩa cộng sản không phải là tương lai của Cuba

Cố nhiên, không phải một sớm một chiều Cuba trở thành một nước dân chủ, đa đảng, tam quyền phân lập. Khi đã mắc dịch cộng sản, không thể một sớm một chiều khỏi bịnh.

Đảng cộng sản vẫn nắm độc quyền cai trị, nhưng, một cách công khai, đã thú nhận chủ nghĩa cộng sản không phải là tương lai của Cuba, không còn ai mơ ước nữa, kể cả những người thừa kế của Castro. Bà già ngồi gói xì gà Cuba không ngồi mơ nước Nga Xô Viết như ông già đan rổ của đồng chí Tố Hữu nữa.

Từ bỏ chế độ hay là chết

Fidel Castro gào : xã hội chủ nghĩa hay là chết. Raoul biết bám vào cái chế độ kỳ quái kia mới là đi vào đường chết

Phát ngôn viên chính phủ Cuba nói "thế giới đã thay đổi, xã hội đã thay đổi, kinh tế đã thay đổi, tất cả những dữ kiện đó phải phản ảnh trong hiến pháp mới".

Hiện trạng kinh tế Cuba, mặc dầu đã mở cửa, mặc dầu đã tư hữu hóa một góc (13% nhân sự làm việc cho tư nhân), mặc dù nhận được tiền của"kiều bào" từ Miami gởi về, tiền của du khách đổ tới, mức tăng trưởng những năm gần đây của Cuba vẫn ì ạch trên dưới 1%.

Miguel Diaz-Canel, chủ tịch nhà nước Cuba, tuyên bố : "Chính phủ Cuba phải đương đầu, đáp ứng với thực tế phức tạp của thế giới, trước hiện trạng kinh tế của Cuba".

Nói cách khác, phải cởi bỏ cái gông cộng sản để tìm đường sống. Diaz-Canel là chủ tịch nước và đứng đầu chính phủ Cuba từ tháng Tư năm nay, khi Raoul từ chức, chỉ giữ chức Tổng bí thư Đảng

Người ta mỏi mắt trông chờ tập đoàn cầm quyền ở Việt Nam có một thái độ thông minh, sáng suốt, can đảm như vậy, trong hoàn cảnh đen tối nhất của đất nước, với một xã hội băng hoại và hiểm họa mất nước trước mắt.

Nhưng họ làm ngược lại. Họ dựng xác Lenin dậy làm bùa hộ mệnh để tiếp tục làm ăn. Họ làm bất cứ điều gì, dù tai hại cho đất nước tới đâu, để tiếp tục hoành hành. Dự luật đặc khu, luật an ninh mạng là những thí dụ.

Cả thế giới biết Lenin là một tên đồ tể, bên cạnh cái danh trí thức lý thuyết gia.

"Lenin là cha đẻ của lý thuyết dùng kinh hoàng để thống trị, của ý niệm chuyên chế vô sản, kinh tế chỉ huy, Đảng duy nhất, công an chính trị, Hồng quân nắm toàn quyền, goulag, tẩy não, nông trường, cải tạo… Cũng chính Lenin đã sáng chế ra việc lập hồ sơ để theo dõi mỗi cá nhân, coi việc dân tố cáo nhau là quốc sách. Lenin là cha đẻ của hộ khẩu, nắm dạ dầy để kiểm soát tư duy. Ghê rợn hơn nữa, Lenin gây ra nạn đói, khiến hàng triệu người chết, dùng nạn đói làm khí giới chính trị. Thầy của Staline, Mao, Pol Pot… Lenin dạy : "một đảng cộng sản, muốn tồn tại, phải có can đảm tận diệt không nương tay, từ gốc rễ, từ trứng nước, những mầm mống chống đối" (1).

Cái anh Lenin khát máu của một thời đại tưởng đã thuộc về dĩ vãng đó, tập đoàn cầm quyền Hà Nội đã dựng dậy làm bùa hộ mệnh. Cũng như đã bêu xác ông Hồ ở Ba Đình làm bùa hộ mệnh, trong khi văn hóa Việt Nam nghĩ phải để yên cho người chết, trên đường siêu sinh tịnh độ.

Trong dịp tưởng niệm 100 năm Cách Mạng Tháng 10, hiện tượng không đâu có, kể cả ở Nga, cả tập đoàn lãnh đạo Việt Nam, không thiếu một mạng, đã kính cẩn xếp hàng tri ân và nguyện sẽ trung thành với chủ nghĩa Lenin.

Ngay trong thế kỷ 21, trên một xứ quái lạ, Marx, Lenin, Hồ Chí Minh vẫn còn là cái vốn làm ăn - fonds de commerce - của một tập đoàn thống trị. Không còn cái gì để bám víu, họ bám víu vào mấy cái thây ma.

Trưng cầu dân ý

Hiến pháp Cuba mới, sau khi được Quốc hội phê chuẩn, sẽ đưa ra để dân Cuba lựa chọn trong một cuộc trưng cầu dân ý. Đó là một chuyện lạ ở một xứ, cách đây không lâu, còn coi nhân quyền là trò bịp bợm, do tư bản bịa ra để ru ngủ giai cấp vô sản.

Diaz-Canel nói : "mỗi công dân Cuba sẽ có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do, và đóng góp vào việc soạn thảo một hiến pháp phản ảnh thực tại và tương lai của đất nước".

Trên phương diện kinh tế, hiến pháp mới nhìn nhận quyền tư hữu, nhìn nhận kinh tế thị trường, ở một xứ tới nay vẫn còn thẻ hộ khẩu. Về mặt xã hội, hiến pháp đi tới việc nhìn nhận hôn nhân giữa những người cùng phái. Đó là kết quả cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ của chính cô con gái của Raoul Castro, ở một xứ những người đồng tính luyến ái bị gởi đi trại cải tạo.

Trẻ trung hóa guồng máy lãnh đạo

Nhưng một thay đổi quan trọng mà ít người nói tới, và báo chí "lề phải "ở Việt Nam giấu nhẹm, là hiến pháp mới qui định tuổi tối đa tranh cử Tổng thống là 60, và tổng thống chỉ có quyền tái tranh cử một lần một nhiệm kỳ 5 năm.

Đó là một cuộc cách mạng để trẻ trung hóa guồng máy lãnh đạo, đi ngược lại truyền thống cộng sản với những lãnh tụ gần đất xa trời, chăn dân như chăn cừu cho tới hơi thở cuối cùng, trước khi nhường ngôi cho con cháu. Fidel và Raoul Castro khi rời bỏ quyền lực đã gần 90 tuổi. Diaz-Canel, khuôn mặt Cuba mới, 58 tuổi.

Chưa hết, hiến pháp mới dự trù Cuba sẽ có một thủ tướng, để quyền hành không nằm trọn trong tay chủ tịch nước.

Hạn chế tuổi, hạn chế nhiệm kỳ và quyền hạn của lãnh tụ, Cuba không những đi ngược lại truyền thống cộng sản, nhưng đi ngược lại cả khuynh hướng độc tài đang lan tràn như dịch hạch trên thế giới, với những nhà lãnh đạo sửa lại hiến pháp để ngồi trên ngai trọn đời, như ở Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Thổ Nhĩ Kỳ, hay Trung Quốc…

Những thay đổi đó, nếu trở thành thực tế ở Cuba, sẽ biến Cuba trở thành một lực lượng thù địch của Việt Nam, vì đi ngược lại chủ trương của tập đoàn Hà Nội.

Với nỗ lực của Bắc Hàn tìm cách ra khỏi quỹ đạo của Tàu, Cuba chuyển mình, Việt Nam sẽ là nước duy nhất thức để canh phòng cho thế giới cộng sản. Nghĩa là canh phòng cho Trung Quốc để Bắc Kinh rảnh tay chinh phục thế giới qua kế hoạch OBOR (2), khởi đầu biến Việt Nam thành một tỉnh và tiền đồn của Tàu.

Trong những này gần đây, Trung Quốc đã rầm rộ tổ chức 6 năm ngày thành lập thành phố Tam Sơn, trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Một cách chính thức hóa cuộc xâm lăng trắng trợn, không một chút kín đáo để giữ đôi chút thể diện cho đàn em. Một cái tát trắng trợn cho một tập đoàn lãnh đạo bán nước, vẫn rêu rao những mâu thuẫn giữa hai nước anh em sẽ được giải quyết trên tình hữu nghị

Trong khi Việt Nam bám chặt vào một ý thức hệ đã đưa đất nước vào bóng tối, Cuba, một hòn đảo bỏ túi, đã can đảm cởi trói gông cùm của sự ngu dốt để tìm đường sống.

Raoul Castro vừa cho hay sẽ đưa ra Quốc hội một dự luật cấm việc xây dựng tượng đài, lấy tên Fidel Castro đặt tên đường phố để tránh việc sùng bái cá nhân, hiện tượng phổ thông ở những xã hội ấu trĩ. Raoul nói Fidel vẫn nhắc đi nhắc lại là sau khi ông ta chết, tên tuổi, hình ảnh của ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên.

Cùng thời điểm đó, ở Việt Nam, người ta khánh thành một tượng Fidel Castro 500 triệu đồng ở Quảng Bình để "bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, chính phủ và nhân dân Cuba". Cùng lúc đó, ở Việt Nam, người ta đua nhau xây tượng Hồ Chí Minh hàng tỷ bạc ở khắp nơi, trong khi vẫn còn những học sinh đu dây qua sông để tới những trường học chuồng bò... Và "Bác" đã chễm chệ leo lên bàn thờ, ngồi cạnh Phật, để tín đồ xì xụp khấn vái. Như thời tiền sử, người ta khấn vái xin thần sét, thần sấm tha mạng (3).

Paris, tháng 8, 2018

Từ Thức

(1) Lenin, trí thức hay đồ tể (tuthuc-paris-blog.com)

(2) OBOR, kế hoạch xâm lăng đại quy mô của Tàu (tuthuc-paris-blog.com)

(3) Để theo dõi những thay đổi ở Cuba trong những ngày tháng tới, xin đọc "Cuba Si, Cuba No" (tuthuc-paris-blog.com) một ký sự về xứ này những năm trước đây. Để thấy xã hội cộng sản nào cũng y chang như nhau. Cái khác nhau là anh nào tỉnh ngộ sớm, mò ra ánh sáng, anh nào u mê tiếp tục ngủ trong bóng tối 

Published in Diễn đàn