Truyền thông Việt Nam và mạng xã hội thời gian gần đây đề cập nhiều đến khái niệm "Cách mạng Công nghiệp 4.0" với viễn cảnh ‘đổi đời’ cho các doanh nghiệp, cũng như giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế trong nước. Vậy cuộc cách mạng này nên được hiểu như thế nào và Việt Nam có thể tận dụng ra sao trong tình thế hiện nay ?
Sophia - robot đầu tiên trong lịch sử được Saudi Arabia cấp quyền công dân tham dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 tại Hà Nội hôm 13/7/2018. AFP
Cách mạng công nghiệp thứ tư
Tại diễn đàn "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Được và mất" tổ chức chiều 7/4/2017, ông Đặng Việt Dũng, Giám đốc Điều hành Uber Việt Nam cho biết, bản chất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hội tụ của nền kinh tế vật lý, kinh tế số, sinh học, dựa trên nền tảng trí tuệ thông minh nhân tạo. Trong tương lai, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thay đổi bản chất nhiều công việc và cơ cấu nhiều ngành công nghiệp.
Lục tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn thế giới, thì cụm từ "Cách mạng công nghiệp 4.0" rất ít người nói, dường như chỉ có báo chí trong nước Việt Nam và người Việt Nam thì suốt ngày nói "Cách mạng công nghiệp 4.0".
Về thuật ngữ này, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, hiện là Chủ tịch Hội Tư Vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - Tin học nói rằng "Cách mạng công nghiệp 4.0" là nói bậy. Chính xác là "Cách mạng công nghiệp thứ tư". Chẳng hạn, người ta nói "đứa con thứ tư" chứ không nói "đứa con 4.0", "Tổng thống Mỹ thứ 57" chứ không nói "Tổng thống Mỹ 57.0". Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc giải thích :
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất là cuộc cách mạng cơ khí hóa, mở đầu bằng máy hơi nước. Cuộc cách mạng thứ hai vào cuối Thế kỷ 19, là cách mạng điện khí hóa, mở đầu khingười ta bắt đầu ứng dụng năng lượng điện vào công nghiệp, làm cho nền công nghiệp phát triển vượt bậc. Đến giữa thế kỷ 20, cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba là cuộc cách mạng công nghệ thông tin, đã nâng công nghiệp và đời sống con người tiến lên tầm mới rất vĩ đại. Cách mạng công nghiệp thứ tư chỉ mới bắt đầu mấy năm gần đây, đầu thế kỷ 21, bằng những bước đi chập chững, ở một số rất ít nước có nền công nghiệp tiên tiến, nơi đỉnh cao của khoa học công nghệ thế giới. Cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư hình thành trên 2 nền tảng chính : Một là trí tuệ nhân tạo, dẫn đến tự động hóa toàn diện triệt để cho mọi hoạt động của đời sống xã hội, hai là công nghệ sinh học, thỏa mãn mọi nhu cầu về sinh sản, phát triển bền vững của thế giới sinh vật và của loài người.
Tại Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số diễn ra vào tháng 5/2017 tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cuộc Cách mạng công nghiệp thứ 4 và kỷ nguyên số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra một chân trời kết nối giữa con người với con người.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì để đáp ứng yêu cầu cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, theo cách dùng từ trong nước, thì vấn đề nhân sự cũng là một thách thức lớn, bởi người lao động phải có khả năng công nghệ, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp. Đó là rào cản rất lớn hiện nay để Việt Nam có thể tận dụng công nghiệp 4.0 để phát triển đất nước.
Công nghiệp 4.0
Tác giả Bernard Marr giải thích trên tờ Forbes vào tháng 6/2016 rằng Industry 4.0 được coi như là một "nhà máy thông minh". Nhưng để vận hành được nhà máy được coi là Công nghiệp 4.0 thì cần những điều kiện sau :
Buổi giới thiệu Industry 4.0 tại hội chợ thương mại công nghiệp Hannover Messe ở Hanover, miền trung nước Đức vào ngày 14 tháng 4 năm 2015.AFP
Khả năng tương tác : máy móc, thiết bị, cảm biến và con người phải được kết nối và giao tiếp với nhau.
Minh bạch thông tin : hệ thống tạo ra một bản sao của thế giới thật thông qua dữ liệu cảm biến để định hình thông tin.
Hỗ trợ kỹ thuật : máy móc, hệ thống phải hỗ trợ con người ra quyết định, giải quyết vấn đề và giúp con người làm những việc quá khó hoặc không an toàn.
Ra quyết định theo mô hình phân tán : Máy móc có thể tự động ra những quyết định đơn giản một cách nhanh chóng, không cần con người can thiệp.
Một người từng là Giám đốc Công nghệ thông tin (Chief Infomation Officer) của một số ngân hàng và công ty liên doanh nước ngoài ở Việt Nam nói với RFA :
Nền công nghiệp 4.0 muốn hoàn chỉnh thì phải toàn diện chứ không thể chỉ một con người hay một lĩnh vực. Ở Việt Nam có lợi thế là dân số trẻ nhưng trong đó chỉ có một phần nhỏ là những người làm trong ngành công nghệ thông tin hoặc công nghệ tự động hóa, và họ tiếp xúc được với những công nghệ hiện đại nhất, những kiến thức mới nhất được cập nhật trên toàn cầu. Chỉ những người đó có khả năng sẽ làm thành nền công nghiệp 4.0. Nhưng các lĩnh vực khác thì rất khó, vì "kiến thức và kỹ năng của họ là 0.4".
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình từng nói cách mạng công nghệ 4.0 mang lại cơ hội cho các nước đang phát triển, giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hoá bằng cách đi tắt đón đầu, phát triển nhảy vọt lên công nghệ cao hơn.
Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với khoảng 70% tổng dân số là nông dân, và nông nghiệp Việt Nam còn nằm trong nhóm trình độ thấp của thế giới, trong khi cuộc cách mạng thứ tư là cuộc cách mạng mà sự phát triển của internet, trí tuệ nhân tạo sẽ dần thay đổi công nghệ sản xuất của thế giới, trong đó có nông nghiệp.
Việt Nam chỉ học hỏi và ứng dụng
Trả lời câu hỏi Việt Nam có thể lao vào làm Cách mạng công nghiệp thứ tư hay không, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc cho rằng, các cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất, thứ hai, thứ ba diễn ra trên thế giới mấy thế kỷ nay, Việt Nam là nước lạc hậu, không thể đóng góp được. Bây giờ là lúc các nước tiên tiến trên thế giới bắt đầu đi vào cách mạng công nghiệp thứ tư, mà cái dễ nhận thấy nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ô tô tự lái. Còn Việt Nam thì cũng như ba cuộc cách mạng trước, chỉ cố gắng học hỏi và ứng dụng. Ông nói thêm :
Việt Nam hãy cố gắng học hỏi những kết quả của cách mạng công nghiệp thứ tư của các nước tiên tiến, để ứng dụng cho mình, chứ Việt Nam không có khả năng, không có trình độ, không có phương tiện làm cách mạng công nghiệp thứ tư. Cho nên mọi lời hô hào người Việt Nam hãy làm cách mạng công nghiệp thứ tư - và nói bậy là 4.0 - là nói cho vui, chứ có cái gì mà làm ?
Một vài vị lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước nhận định cuộc cách mạng này không phải cuộc cách mạng của các doanh nghiệp lớn mà là của mọi người, kể cả những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, để thay đổi tương lai, diện mạo của các ngành kinh tế Việt Nam. Về việc này, vị Giám đốc công nghiệp thứ tư cho rằng trước hết phải tìm một ngành mũi nhọn nào đó rồi đào tạo nhân sự và dồn tài lực vào và phải được sự hỗ trợ của nhà nước về pháp quyền chứ không thể làm tràn lan. Ông nêu ví dụ :
Ví dụ có một công ty tự động hóa làm sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài, bây giờ muốn xuất khẩu phải cần có hải quan, có thuế để sản phẩm được đi ra nước ngoài nhanh nhất. Liên quan đến chính quyền là hải quan và thuế đã có được nền công nghiệp 4.0 chưa hay làm thủ tục giấy tờ y chang như từ xưa đến giờ rất chậm chạp thì sản phẩm đó ra nước ngoài lại chậm.
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 5, khóa 14 ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu ra rằng Việt Nam là nước nói về cách mạng 4.0 nhiều nhất thế giới nhưng nói mà không làm hoặc làm rất ít vì bộ này, ngành kia chả biết mình phải làm gì, bắt đầu từ đâu.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 14/09/2018
*********************
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố muốn Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ thông tin. Việc này có khả thi trong tình hình hiện tại của Việt Nam ?
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 8 tháng 9 năm 2018. Courtesy mic.gov.vn
Làm sao để trở thành một cường quốc công nghệ thông tin ? Đây chắc hẳn là mong muốn của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Nhìn sang Nhật Bản, một nước được thế giới nhìn nhận là quốc gia của khoa học công nghệ, một cường quốc công nghệ thông tin. Những yếu tố nào giúp Nhật Bản trở thành một quốc gia như vậy ? Ngoài việc Nhật Bản là một nước tự do, người Nhật còn sở hữu số lượng lớn các phát minh cũng thuộc hành đầu thế giới. Và quan trọng hơn cả ở Nhật, công nghệ thông tin được ứng dụng vào hầu hết các ngành nghề, phổ biến trong đời sống và công nghệ thông tin được phổ cập cho cả nước.
Quay trở lại Việt Nam, tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vào ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có yêu cầu Bộ này cần nỗ lực hơn nữa để sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về công nghệ thông tin ?
Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã công bố một số kết quả mà bộ này đạt được. Theo đó, gần 1 triệu km cáp quang đã được triển khai đến 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ cáp quang hóa cao nhất thế giới. Mạng internet di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 99,5% dân số.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, theo ông Hùng, Việt Nam hiện có hơn 28 ngàn công ty công nghệ thông tin, với 900 ngàn lao động, tăng trưởng trên 20% mỗi năm trong hơn 10 năm qua.
Liệu những số liệu vừa nêu có đủ giúp đưa Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ thông tin như mong đợi của ông thủ tướng ?
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nhận định :
"Tôi nghĩ cái đấy mà ông Phúc và ông quyền bộ trưởng Bộ truyền thông thông tin là ông Hùng bên Viettel sang là người ta chỉ nói những từ sáo ngữ thôi, tức là những từ ngữ sáo rỗng thôi. Chứ thực chất nhìn cuộc sống đây thì thấy người ta bị hành từ những tờ giấy khai sinh đến việc đăng ký này kia. Người ta mà làm được những việc đấy cho dân thì tôi nghĩ đã tốt lắm rồi".
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV cho biết ý kiến của mình :
"Tôi nghĩ cái quyết tâm đấy (đưa Việt Nam thành cường quốc về công nghệ thông tin) là có cơ sở, bởi vì ngay công ty BKAV của chúng tôi cũng có thể nói là một ví dụ. Như trong lĩnh vực an ninh mạng thì BKAV trong mười mấy năm nay đã làm. Phần mềm diệt virus của BKAV có thể cạnh tranh với các phần mềm thuộc top hàng đầu thế giới hiện nay. Còn nếu tính thị trường trong nước thì BKAV đang có thị phần lớn hơn đối với sản phẩm đó, hay smartphone".
Một công ty công nghệ thông tin do nước ngoài đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO
Tuy nhiên ông Nguyễn Tử Quảng cũng cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông trong chính phủ điện tử còn nhiều yếu kém :
"Về bản chất thì các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ điện tử thì các doanh nghiệp trong nước cũng đã sẵn sàng. Đúng là trước đây việc triển khai là chưa hiệu quả, cách tổ chức chưa hệ thống".
Chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu, từ Sydney, Úc thì lại cho rằng, muốn trở thành một cường quốc công nghệ thông tin đòi hỏi rất nhiều yếu tố và thời gian, ông nói tiếp :
"Cái này nó có nhiều khía cạnh trong đó, nó không chỉ liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, mà nó còn liên quan đến pháp luật và tư duy của người Việt trong nước, chứ không phải ông Thủ tướng ổng muốn tuyên bố cái gì thì nó có cái đó. Nếu chỉ xét về mặt thông tin và viễn thông thì Việt Nam rõ ràng đã khác cách đây mười mấy năm rất nhiều : họ đã có cáp quang, họ có mạng internet di động 3G 4G… Nhưng những thứ đó có sự tản mạn trong đó và nó không có một chính sách nhất quán, thì không thể nào nó có thể phát triển công nghệ thông tin như một công tắc ON OFF được".
Theo Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam - VNCERT, chỉ trong năm 2017, Việt Nam đã phải hứng chịu khoảng 10 ngàn vụ tấn công mạng, gây thất thoát 12,3 ngàn tỷ đồng. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi theo VNCERT có đến hơn 40% hệ thống website tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng.
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vào cuối năm 2017 có đưa kết quả khảo sát về an ninh mạng của các quốc gia, Việt Nam chỉ xếp hạng 100, ngang bằng Afghanistan và xếp sau cả Myanmar. Theo kết quả này, Singapore là nước có chỉ số an ninh mạng hàng đầu thế giới. Vị trí thứ 2 thuộc về Mỹ và các nước Úc, Pháp, Canada cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.
Theo chuyên gia Hoàng Ngọc Diêu, Việt Nam đã tự đặt mình vô một vị trí tự cho là vững vàng :
"Theo mình thấy về phát triển phần mềm thì Việt Nam mình chỉ dừng lại ở gia công chứ chẳng có gì bức phá một cách đáng kể. Còn về vấn đề bị tấn công an ninh mạng, vì do chính quyền đã không đầu tư đúng mức cho vấn đề bảo vệ an ninh mạng quốc gia, nên nó mới xảy ra như vậy. Họ không có đầu tư chất xám, họ không đầu tư công nghệ, không có những chính sách, đường hướng rõ ràng và cụ thể. Cái này một lần nữa mình xác định rõ ràng là cái luật an ninh mạng là để dùng đối phó với người dân trong nước, chứ không phải để đối phó với hiểm họa tấn công mạng từ bên ngoài".
Quốc hội Việt Nam vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành ; bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự luật này.
Trong luật an ninh mạng này, có điều khoản quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng phải đặt ít nhất một máy chủ tại Việt Nam. Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, việc đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ làm tăng kinh phí của các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng đây là điều cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu về an ninh mạng cho Việt Nam.
Luật an ninh mạng này đến đầu năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu bị mà cơ quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo, lãnh tụ của Việt Nam… Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google và Facebook gỡ xuống trong vòng 24 giờ.
Chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu cho rằng luật an ninh mạng vừa thông qua đã cản trở sự phát triển rất nhiều :
"Rào cản tâm lý cho người trong nước là tự nhiên họ sẽ e dè, họ thấy cái luật an ninh mạng như cái thòng lòng treo lơ lửng trước mặt họ. Họ thấy chuyện gì họ cũng có thể dính vô luật an ninh mạng thì làm sao họ có thể có tự do để sáng tạo và phát triển được. Làm sao mở cửa để phát triển để đi tới cái chuyện là biến thành một quốc gia về công nghệ thông tin".