Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Muốn Việt Nam trở thành một quốc gia có tự do, dân chủ, văn minh, hùng cường… nhà cầm quyền hiện nay phải để các cá nhân, tổ chức độc lập lên tiếng. Chỉ mình đảng cộng sản không thể làm được việc này.

Nhà cầm quyền cộng sản nay đồng nhất tổ quốc, đảng cộng sản và xã hội chủ nghĩa là một. Yêu nước nhưng không yêu cộng sản, yêu chủ nghĩa xã hội là phản động, thành đối tượng đàn áp của nhà cầm quyền. Mặc định này trở thành lực cản vô cùng to lớn trong việc huy động trí tuệ, sức lực xây dựng quốc gia Việt Nam.

Trấn áp và trả thù

Theo ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders), hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam đang giam giữ khoảng 240 tù lương tâm. Người nhẹ nhất sáu tháng và người nặng nhất là án chung thân với các tội danh : "lật đổ", "khủng bố", "tuyên truyền chống nhà nước", "lợi dụng quyền tự do dân chủ", "phá hoại an ninh", "gây rối trật tự công cộng", hoặc trả thù với các tội danh khác.

tdn1

Ông Trương Duy Nhất vừa bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 10 năm tù trong một phiên tòa mang tính "trả thù chính trị".

Cụ thể, ngày 9/3, vừa rồi tòa án tại Hà Nội đã xử nhà báo độc lập Trương Duy Nhất 10 năm tù giam với tội danh: "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" khi ông Nhất làm trưởng văn phòng đại diện của báo Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng. Với chức danh một trưởng văn phòng đại diện, ông Nhất chỉ là "người giữ nhà". Thế nhưng, tòa án đã chế biến tội danh để buộc tội ông Nhất, trong khi đó tổng biên tập, người trực tiếp đồng ý bán, nhận tiền thì không bị gì. Các cáo buộc để kết tội đối với ông Nhất đầy mâu thuẫn, bất cứ ai có chút hiểu biết đều thấy nó vô lý. Dễ dàng nhận ra, đây chỉ là một phiên tòa trả thù chính trị sau những bài viết sắc sảo theo "một góc nhìn khác" của ông Nhất, là các bài viết luôn làm cho nhà cầm quyền cảm thấy như cái dằm trong mắt.

tdn2

Luật sư Trần Vũ Hải bị kết án 1 năm tù treo với tội danh "trốn thuế".

Trước đó, vào ngày 21/2, tòa án tỉnh Khánh Hòa đã xử phúc thẩm vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải với tội danh "trốn thuế". Tòa đã buộc tội ông Hải một năm cải tạo không giam giữ và phạt 20 triệu đồng. Trong vụ án này ông Hải chỉ là người mua, việc đóng thuế thu nhập thuộc về bên bán. Bên bán, trước đó cũng đã nhiều lần mong muốn được khắc phục nhưng các cơ quan có thẩm quyền của nhà cầm quyền không chấp nhận. Đây là cách mà nhà cầm quyền Việt Nam trả thù ông Hải vì đã nhiều lần nhận bào chữa cho các bị cáo bị cáo buộc liên quan đến an ninh, chính trị.

Thậm chí ngay cả việc nhiều người giao sách, mua sách của nhà xuất bản Tự Do (một nhà xuất bản không chịu sự kiểm soát của Nhà nước cộng sản) cũng bị nhà cầm quyền làm khó, đánh đập, bắt bớ, thu sách…

Vì thế mà tổ chức The Economist Intelligence Unit, công bố hôm 22/1, về chỉ số dân chủ năm 2019 đã xếp hạng Việt Nam là 136/167 với 3,08 điểm là hoàn toàn xác đáng.

Không thể cưỡng lại tự do, dân chủ, văn minh

Đàn áp bằng sức mạnh là việc làm dễ dàng nhất, bởi nó không cần quá nhiều trí tuệ hay chuẩn mực của luật pháp mà chỉ cần dùng cơ bắp như công an, quân đội, hệ thống chính quyền, dư luận viên… để trấn áp những cá nhân, tổ chức khác dám cất lên tiếng nói đòi hỏi về một xã hội tự do, dân chủ, tôn trọng lẽ phải, sự thật, tốt đẹp hơn… Mất mát vô cùng to lớn thuộc về người dân và đất nước không chỉ ngay trước mắt mà còn hệ lụy lâu dài trong tương lai.

Việc cho phép các cá nhân, tổ chức độc lập cất lên tiếng nói là cách để nhà cầm quyền hoàn thiện được những khuyết tật trong hệ thống. Nhưng quan trọng hơn để cho các cá nhân, người dân có cơ hội trau dồi, học hỏi, hiểu biết về chính trị, những giá trị của tự do, dân chủ, văn minh và cách ứng xử với nó. Chính trị không phải là sự sợ hãi, phục tùng đảng cộng sản, nhà nước, công an, chính quyền và các tổ chức do đảng dựng lên như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang áp dụng.

Các giá trị về tự do, dân chủ, văn minh… là những điều không thể cưỡng lại được với bất kỳ cá nhân, dân tộc, quốc gia nào có khát vọng vươn lên, mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhà cầm quyền cộng sản vẫn dùng mọi sức mạnh để đàn áp nhân danh ổn định là sự thất bại cho chính họ. Bởi thay đổi là tất yếu. Những giá trị về tự do, dân chủ, văn minh, chấp nhận khác biệt, tôn trọng… là cốt lõi để ổn định và phát triển một quốc gia. Người dân phải được học hỏi, nâng cao kiến thức về chính trị để tránh được sự nhầm lẫn trước những mưu đồ chính trị ích kỷ, mị dân, dân túy… khi xảy ra thay đổi chính trị hay khủng hoảng quốc gia, hoặc một cuộc cách mạng.

Người Việt hôm nay có thể nhìn thấy sự thất bại này đang diễn ra tại Việt Nam, Syria, Venezuela, Lybia… các lực lượng nhân danh dân chủ chỉ biết đến lợi ích của phe nhóm đã đưa đất nước vào nội chiến, tranh giành quyền lực.

Nhưng trên hết cần lên án, buộc tội những kẻ cầm quyền đã trói buộc quốc gia nhằm phục vụ cho mục đích của một nhóm người và cấm cản mọi lực lượng khác muốn cùng xây dựng quốc gia. Đó là đảng cộng sản ở Việt Nam, ở Trung Quốc, đảng Ba’ath của tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuala do tổng thống Maduro cầm đầu hiện nay. Ngay cả đảng nước Nga thống nhất cũng đang trói buộc dân tộc Nga trong tầm nhìn hạn hẹp của trùm mật vụ Putin.

Cần các tổ chức đủ mạnh

Việt Nam hiện nay cần những tổ chức như Công đoàn Đoàn kết Ba Lan vào những năm 1980 của thế kỷ trước. Trong nước hiện nay không thiếu người như Lech Walesa (lãnh đạo phong trào Công đoàn Đoàn Kết).

Chúng ta cần gạt bỏ sự độc quyền dẫn đến kiêu ngạo của Đảng cộng sản Việt Nam khi họ cho rằng ngoài đảng cộng sản không có một lực lượng dân chủ, chính trị nào tại Việt Nam đủ tầm vóc, ảnh hưởng, giải pháp để lãnh đạo quốc gia Việt Nam.

Tất nhiên đảng cộng sản sẽ không dễ dàng chấp nhận việc này. Nhưng trước sức ép của người dân, vì tương lai của dân tộc họ không thể cứ mãi độc quyền. Người Việt có câu : "Con có khóc thì mẹ mới cho bú". Khát khao thay đổi thể chế chính trị hiện nay tại Việt Nam cần quá trình đấu tranh để có được chứ không phải từ sự tự nguyện ban phát của nhà cầm quyền. Việt Nam không thiếu những con người, tổ chức làm được điều này.

Bỏ qua những người đấu tranh vì mục đích không trong sáng, những người đấu tranh thật sự cần biết chấp nhận lẫn nhau, đồng thuận với nhau trên một lộ trình tranh đấu để cùng nhau đạt được mục đích sau cùng là tự do dân chủ, văn minh. Việc cãi nhau như mổ bò, công kích cá nhân, các tổ chức, tranh giành ảnh hưởng chỉ đưa đến sự thất bại, làm mất uy tín của nhau. Chế độ cộng sản chẳng cần phá, đàn áp vẫn thắng.

Đừng để Việt Nam diễn ra một cuộc cách mạng mà không có một lực lượng chính trị đối lập nào có chuẩn bị từ trước.

Võ Ngọc Ánh

(17/3/2020)

Additional Info

  • Author Võ Ngọc Ánh
Published in Diễn đàn