Cuộc Chiến Tranh Lạnh của thế kỷ 21 giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể tránh được; nhưng suốt 30 năm qua các chính khách "lễ độ" không ai muốn nói trắng ra. Tổng thống Donald Trump phá lệ.
Tổng thống Donald Trump có thể nhẹ tay với Huawei nếu Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chịu nhượng bộ. Trong hình, một cửa hàng Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 24 Tháng Năm, 2019. (Hình : Hector Retamal/AFP/Getty Images)
Ông mở trận chiến mậu dịch với mục tiêu khiêm tốn là cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Nhưng sau khi ông Trump cho nổ "phát súng thuế quan", bao nhiêu mâu thuẫn vẫn được ngấm ngầm bỏ qua cùng xuất hiện. Và những mâu thuẫn này rất lớn, lớn hơn chuyện khiếm hụt mậu dịch, lớn hơn nhiệm kỳ một ông tổng thống hay ông tổng bí thư đảng.
Mâu thuẫn chính là quan niệm về trật tự thế giới của Trung Quốc và các nước Tây phương, là lối sống và suy nghĩ của hai nền văn minh.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, các nước Âu Châu và Mỹ đã tỏ ý "ân hận" về những lầm lỗi mà các "đế quốc" phương Tây đã phạm trong các thế kỷ trước, khi họ bành trướng sang Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Không thấy người Trung Hoa nào tỏ ra ân hận về hành động bành trướng của các đế quốc thời Hán, Đường, Minh, Thanh. Trái lại, họ thấy đó là những thời đại huy hoàng chỉ mong lập lại.
Tập Cận Bình vẽ ra "Giấc Mộng Trung Quốc" nhắm giành lại địa vị huy hoàng đó. Ông đánh đúng tâm can của người Trung Hoa, để cho hơn một tỷ người chấp nhận sống dưới ách độc tài đảng trị.
Chương trình "Một Vành Đai, Một Con Đường", công bố năm 2013 là tham vọng thiết lập một khối kinh tế Âu-Á Châu (Eurasia) theo gương các hoàng đế nhà Đường.
Eurasia sẽ trở thành một khối kinh tế lớn trên thế giới, vượt nước Mỹ. Hiện nay thương mại giữa hai lục địa này đã lên tới 2.000 tỷ USD mỗi năm, gấp đôi thương vụ trao đổi giữa Âu Châu và Mỹ Châu. Khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP (Hợp Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương), Trung Quốc là nước duy nhất có kế hoạch lâu dài bao gồm cả hai lục địa này, lập ra một "trật tự thế giới" trong thế kỷ 21.
Các nước Tây phương muốn một thế giới sống với các quyền tự do, chế độ dân chủ, minh bạch công khai, tôn trọng luật pháp, kinh tế do tư nhân quyết định. "Nhất Đới, Nhất Lộ" theo một mô hình khác. Nhà nước đóng vai chủ động, luật pháp không quan trọng bằng quyền lực chính trị, giới lãnh đạo quyết định trong bí mật, người dân thường không cần biết.
Cuộc đối đầu giữa Donald Trump với Tập Cận Bình chỉ là mặt nổi của mối xung khắc giữa hai quan niệm sống đó. Khi yêu cầu Trung Quốc thay đổi cơ cấu kinh tế mới chấm dứt cuộc chiến thuế quan, chính quyền Mỹ đã đụng tới các quy tắc sống căn bản của họ. Giáo sư Thì Ân Hoằng (Shi Yinhong, 時 殷弘), Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận xét rằng riêng trong vấn đề quyền sở hữu tri thức, Mỹ đã đưa ra hàng trăm vụ vi phạm của các công ty Trung Quốc; muốn chấm dứt thì phải thay đổi hệ thống luật lệ. Không phải thay đổi một, hai điều luật mà thay đổi hàng trăm thứ luật.
Ông Thì Ân Hoằng kết luận : Mỹ muốn Trung Quốc phải thay đổi cách điều hành nền kinh tế, ở trong nước và ở ngoài. Cuối cùng, cuộc đấu không còn là vấn đề mậu dịch nữa. Họ muốn Trung Quốc phải theo lối làm ăn của hệ thống thị trường trong quan niệm tự do từ Tây phương, hậu quả là chấm dứt chế độ độc đảng.
Đó là mâu thuẫn căn bản mà các cuộc thương thuyết không thể nào tháo gỡ được, dù hai bên có thể đi tới những thỏa hiệp tạm thời.
Lối thoát duy nhất của chính quyền Trung Quốc là đứng một mình, dần dần tách rời hai nền kinh tế khác nhau từ cơ cấu đến nguyên tắc vận hành. Trung Quốc sẽ tăng cường thương mại với các nước trên lục địa Á-Âu, qua dự án "Nhất Đới, Nhất Lộ". Thế giới có thể chia thành hai khối kinh tế, với hai trung tâm, Mỹ và Trung Quốc, chấp nhận một cuộc Chiến Tranh Lạnh của thế kỷ 21.
Nhưng dự án đầy tham vọng này khó tiến hành. Vì hiện nay kinh tế Trung Quốc không đủ sức chạy đua với Mỹ trên các kỹ thuật và công nghiệp tiên tiến. Vụ Huawei cho thấy yếu huyệt của kinh tế Trung Quốc. Những công ty đứng hàng đầu về kỹ thuật tiên tiến ở Trung Quốc, như Huawei, ZTE tùy thuộc vào nguồn tiếp liệu từ Mỹ, từ các vật liệu đến các sáng chế mà các công ty Mỹ giữ bản quyền.
Báo, đài ở Trung Quốc đang cổ võ Huawei hãy đứng vững dù bị chính phủ Mỹ tấn công. Họ hô hào cả nước hãy tự lực tự cường, làm lấy tất cả những thứ gì đang phải mua từ nước Mỹ. Nhưng hệ thống viễn thông do Huawei chế tạo, từ chất bán dẫn (semiconductors) đến các chương trình phần mềm (software) nhiều thứ vẫn phải mua từ các công ty Mỹ. Trung Quốc chưa chế được đồ thay thế. Mà nếu đi mua của Nhật Bản hoặc Đại Hàn thì các nhà cung cấp ở hai nước đó cũng đang dùng đồ Mỹ hoặc được các công ty Mỹ bán bản quyền. Lệnh cấm của chính phủ Mỹ không cho phép các công ty này bán cho Huawei. Vì vậy các công ty Nhật Bản Panasonic và Hitachi mới ngưng trao các bộ phận mà họ vẫn bán cho Huawei, sau khi Mỹ cấm.
Huawei đã cố gắng mở mang công việc chế chất bán dẫn, với công ty con HiSilicon, để khỏi phải mua chip từ các công ty Mỹ như Intel. Nhưng HiSilicon phải mua bản quyền sáng chế cua công ty Anh Quốc ARM ở Cambridge. Hầu hết các điện thoại di động trên thế giới đều dùng kiểu mẫu do ARM sản xuất. Ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh cấm Huawei, ARM đã cắt đứt quan hệ với Huawei, vì chính họ cũng đang dùng các bằng sáng chế của Mỹ.
Tập Cận Bình đã hô hào mở cuộc Vạn Lý Trường Chinh mới để tự túc về kỹ thuật tiên tiến. Nhưng Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng tự túc mà kết quả không như ý muốn.
Từ các thập niên 1990 và 2000 họ đã đầu tư nhiều tỷ đô la để bắt đầu thành lập kỹ nghệ làm chip điện tử. Người được đưa ra cầm đầu là Giang Miên Hằng (Jiang Mianheng, 江绵恒), con chủ tịch Giang Trạch Dân, đứng đầu công ty Grace Semiconductor. Kế hoạch này thất bại, bây giờ vẫn chỉ là một công ty không cạnh tranh được với ai.
Công ty Jinhua Integrated Circuit ở tỉnh Phúc Kiến chuyên chú sản xuất loại chip ghi nhớ (memory chip) DRAM năm ngoái đã sụp đổ sau khi bị Mỹ cấm, vì bị tố cáo đã ăn cắp kiểu mẫu của hãng Micron. Công ty Yangtze Memory Technologies đã lập từ 12 năm để sản xuất memory chip nhưng hiện nay vẫn còn chạy sau Samsung của Hàn Quốc hơn năm năm.
Các công ty quốc doanh hoặc được nhà nước bảo trợ không đuổi kịp các công ty tư bản. Vì vậy sau 20 năm tìm cách chế ra một hệ thống điều hành (OS, operating system) cho máy vi tính, họ đã thành công với một OS tương tự như Windows XP của Microsoft. Nhưng lúc đó thì chính công ty Mỹ Microsoft đã bỏ hệ thống XP, thay thế bằng nhiều hệ thống mới cho khách hàng chọn. Huawei đang tính làm lấy một OS cho điện thoại thông minh để khỏi lệ thuộc vào hệ thống Android được Google bán bản quyền và sẽ chấm dứt. Nhưng theo các kinh nghiệm trên thì hy vọng rất mong manh.
Giấc mộng "tự lực tự cường" trong lãnh vực kỹ thuật tiên tiến của Tập Cận Bình khó thành công. Chủ nhân sáng lập Huawei, ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei, 任正非) mới thú nhận : "Trung Quốc không thể thành công nếu trông đợi vào các phát minh sáng chế từ nội địa. Sẽ mất rất nhiều thời gian !".
Để tự túc trong các kỹ nghệ tiên tiến, Trung Quốc có thể trông đợi vào các nước thân hữu trên các "đường tơ lụa mới" Nhất Đới Nhất Lộ hay không ? Các nước Âu Châu trao đổi với Mỹ có lợi hơn, và cũng phụ thuộc vào các quyền sở hữu tri thức trong công nghiệp tiên tiến của Mỹ. Các nước khác chắc cũng không muốn gia nhập một khối kinh tế lúc nào cũng tiến chậm hơn Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn hàng chục năm.
Cuộc chiến tranh mậu dịch của ông Donald Trump lúc đầu nhắm giảm cán cân thương mại khiếm hụt, nhưng đã cho ông Tập Cận Bình thấy nhược điểm chính yếu của nền kinh tế Trung Quốc. Ông Trump không gây ra chướng ngại cho tham vọng của ông Tập Cận Bình. Ông vô tình cho họ Tập nhìn thấy rõ những chướng ngại đó. Giấc mộng tái lập các đế quốc Hán, Đường còn xa, rất xa.
Nhưng ông Trump có chủ tâm tiêu diệt Huawei và công nghiệp tiên tiến của Trung Quốc hay không ? Chính phủ Mỹ không muốn tấn công Huawei và các công ty Trung Quốc tới cùng, vì họ không muốn các công ty Mỹ mất những mối hàng lớn bán cho Trung Quốc. Cuộc chiến tranh mậu dịch nào cũng gây thiệt hại cho cả hai bên.
Giới tình báo Mỹ đều coi Huawei là một mối đe dọa về an ninh quốc gia. Trong hội nghị Shangri-La vừa qua, các viên chức Mỹ đã cảnh cáo rằng Mỹ sẽ không chia sẻ các tin tức tình báo với các quốc gia sử dụng đồ của Huawei. Nhưng ông tổng thống Mỹ lại mới nói rằng ông có thể nhẹ tay với Huawei nếu Tập Cận Bình chịu nhượng bộ.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 11/06/2019
Kinh tế bị hụt hơi là vết rạn nứt đe dọa "Giấc mơ Trung Hoa" mà ông Tập Cận Bình đề xuất với tham vọng áp đặt những chuẩn mực của Bắc Kinh với thế giới. Trên đây là nhận định của bà Sophie Boisseau du Rocher, chuyên gia về Đông Nam Á thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, đồng tác giả cuốn La Chine e(s)t Le Monde, Nhà xuất bản Odile Jacob.
Bìa sách "Trung Quốc là (và) Thế Giới"- Nhà xuất bản Odile Jacob. Tháng 1/2019.Thanh Hà/RFI
RFI tiếng Việt đã nhờ bà Boisseau du Rocher phân tích về hậu quả của hiện tượng tăng trưởng Trung Quốc tệ nhất từ 30 năm nay, Bắc Kinh sẽ phải điều chỉnh chính sách kinh tế theo hướng nào để cứu vãn tình thế ? Bước kế tiếp trong cuộc đọ sức kinh tế Mỹ-Trung sẽ ra sao ?
Trung Quốc hiện nay tạo ra đến gần 30% tổng sản lượng toàn cầu, trở thành một trong bốn cột trụ kinh tế thế giới.Cho nên bây giờ báo chí bây giờ dùng hình ảnh "kinh tế Trung Quốc hắt hơi, thế giới cảm lạnh", vốn chỉ được chỉ để nói về vị thế của Hoa Kỳ xưa kia. Tin GDP của Trung Quốc cho cả năm 2018 chỉ tăng 6,6%, tỷ lệ thấp nhất từ năm 1990, là một xin xấu mà giới chuyên gia đã báo trước từ lâu.
Lộ dần vết nứt kinh tế
Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp trông thấy các nguồn vốn đầu tư cạn dần. Theo thẩm định của cơ quan tư vấn Anh, Preqin – trụ sở tại Luân Đôn, đầu tư vào Trung Quốc trong quý tư 2018 đã giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu giảm sụt, một phần do tác động trực tiếp của cuộc chiến thương mại với Mỹ, khiến nhiều hãng xưởng phải đóng cửa, một số khác khuyến khích nhân viên nghỉ phép dài ngày trước mùa Tết Nguyên Đán.
Thống kê của nhà nước vẫn thông báo tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 4,9%, dù vậy theo Đại Học Nhân Dân và trang mạng tìm kiếm việc làm Zhaopin.com, chỉ riêng trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu tuyển dụng lao động giảm 51% trong quý ba năm ngoái và đã giảm tiếp thêm 20% trong quý tư 2018.
Hai dấu hiệu khác cho phép kết luận kinh tế Trung Quốc bị chựng lại : chỉ số tiêu thụ về điện lực tại công xưởng của thế giới này giảm sụt, và khối dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc trong năm 2018 cũng đã bị mất hơn 67 tỷ đô la.
Trả lời RFI Việt ngữ nhân dịp cho ra mắt tác phẩm La Chine e(s)t Le Monde, - Trung Quốc là (và) Thế Giới, Sophie Boisseau du Rocher cho biết bà không ngạc nhiên về những chỉ số kém tươi sáng này và nhấn mạnh đó chỉ là phần nổi của tảng băng :
Sophie Boisseau du Rocher : "Có thể nói là hiện tượng kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại đã được báo trước, bởi vì ngay từ cuộc họp hồi tháng 10/2018, Bộ Chính Trị đã nói đến khuynh hướng sụt giảm qua một số những dấu hiệu báo động. Thế rồi trong những tuần lễ gần đây, những dấu hiệu báo động đó càng thêm rõ nét. Một số kinh tế gia thậm chí còn cho rằng thời kỳ tăng trưởng vàng son của Trung Quốc trải dài trong 30 năm đã đi qua. Những tín hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bị khựng lại gồm có : đà sụt giảm trên các sàn chứng khoán, số doanh nghiệp bị phá sản tăng nhanh, nhiều công ty và cả các hộ gia đình mất khả năng thanh toán, chỉ số tiêu thụ giảm mạnh. Rõ rệt nhất là thị trường xe hơi Trung Quốc : lần đầu tiên từ 20 năm qua, số người mua xe giảm so với 2017.
Tuy nhiên, đó chỉ là những dấu hiệu nhất thời, và bên cạnh những tín hiệu đó thì, như đã biết, về cơ bản, kinh tế của Trung Quốc đang đương đầu với hai vấn đề : thứ nhất là nợ chồng chất, tương đương với 250 % với tổng sản phẩm nội địa, và tỷ lệ này đã tăng rất nhanh trong ba năm trở lại đây. Vấn đề thứ hai là thặng dư thương mại của Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp lại. Trung Quốc vẫn trong thế xuất siêu, nhưng năm ngoái, thặng dư thương mại giảm 31 % so với năm 2017".
Dùng kinh tế để mưu cầu ổn định xã hội
Câu hỏi đặt ra là đà chựng lại của cỗ xe kinh tế đồ sộ này có nguy cơ kéo dài hay không và Bắc Kinh phải làm gì để tránh hiện tượng đổ dàn ? Trong cuốn sách Trung Quốc là (và) Thế Giới mà Sophie Boisseau du Rocher đã biên soạn cùng với nhà nghiên cứu Emmanuel Dubois de Prisque, thuộc Viện Thomas More – Paris, hai đồng tác giả cùng cho rằng, Đặng Tiểu Bình xưa kia và nhiều đời lãnh đạo Trung Quốc kế tiếp cho đến Tập Cận Bình ngày nay đều chạy theo tăng trưởng để đổi lấy ổn định xã hội và củng cố vai trò của Đảng. Bắc Kinh đã liên tục cố giữ để đầu máy tăng trưởng đó luôn hoạt động tốt.
Lần này, không chậm trễ, chính quyền trung ương đã thông báo một loạt các biện pháp tiếp sức cho tiêu thụ và đầu tư, từ quyết định hạ thuế trị giá gia tăng đến việc mở van tín dụng cho các doanh nghiệp và tư nhân. Cùng lúc, Bắc Kinh đã khuyến khích các chính quyền địa phương mạnh dạn tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Hậu quả kèm theo là nợ của Trung Quốc lại càng tăng. Sophie Boisseau du Rocher nêu lên một số rủi ro từ hiện tượng tăng trưởng của Trung Quốc đang mất đà :
Sophie Boisseau du Rocher : "Đối với bản thân Trung Quốc, thống kê gần đây bắt buộc nước này phải có cái nhìn thực tế hơn là bức tranh do ông Tập Cận Bình phác họa ra. Bắc Kinh nói đến một tỷ lệ tăng trưởng trên 6,5%, trong lúc nhiều người cho rằng tăng trưởng thực sự của nền kinh tế thứ hai toàn cầu này dao động từ 1,6% đến 4%. Tới nay, chính quyền trung ương luôn xem thịnh vượng kinh tế là một công cụ để duy trì ổn định chính trị và xã hội, để bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng Sản. Một nền kinh tế bị hụt hơi có thể là cơ hội để một số người lên tiếng chỉ trích những quyết định của trung ương. Cũng có thể rằng những tiếng nói chống đối sẽ mạnh mẽ hơn. Hiện nay ở Bắc Kinh, nhiều người gián tiếp chỉ trích Tập Cận Bình bằng cách đề cao và ca tụng chính sách của ông Đặng Tiểu Bình xưa kia.
Thế còn đối với phần còn lại của thế giới, tác động đầu tiên là đối với các nền kinh tế Đông Nam Á, vốn lệ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Ở một mức độ nhẹ hơn một chút là Nhật Bản và Hàn Quốc và chỉ ở bước kế tiếp các nền kinh tế phương Tây mới cảm nhận thấy sóng ngầm từ Trung Quốc phát đi. Bởi cho tới nay, kinh tế Trung Quốc bị chựng lại do những khó khăn nội bộ của nước này. Cuộc đọ sức thương mại với Mỹ dù đã kéo dài từ cả năm nay, nhưng theo tôi chưa thực sự tác động tới đà tăng trưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu như từ này đếu cuối tháng 2, Bắc Kinh và Washington không giải quyết được tranh chấp trên hồ sơ này, kinh tế của Trung Quốc sẽ thực sự thấm đòn".
Hồi kế tiếp trong cuộc đọ sức với Mỹ
Nhưng ai cũng biết, cuộc đọ sức Mỹ - Trung khai mào từ mùa xuân năm ngoái không chỉ giới hạn trên vế thương mại hay quanh quẩn ở mức vài trăm tỷ đô la nhập siêu của Bắc Kinh với bạn hàng Washington. Hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này đang lao vào một cuộc chạy đua để áp đặt luật chơi với phần còn lại của thế giới. Ở Hoa Kỳ, Donald Trump được bầu lên với khẩu hiểu "Make America Great Again", còn ở bên trời Á, thì ông Tập Cận Bình muốn làm mê hoặc thiên hạn với "Giấc Mơ Trung Hoa".
Trong phần mở đầu cuốn La Chine e(s)t Le Monde, Sophie Boisseau du Rocher và Emmanuel Dubois de Prisque viết : từ một quốc gia nắm bắt lấy tiến trình toàn cầu hóa để phát triển, Trung Quốc đã lặng lẽ và từng bước hội nhập với thế giới để giờ đây trở thành tâm điểm của sân khấu quốc tế, từng bước áp đặt những chuẩn mực cho một nền kinh tế toàn cầu hóa theo kiểu của Bắc Kinh.
Vậy liệu rằng, những khó khăn kinh tế hiện nay có là trở ngại đầu tiên thách thức tham vọng đưa Trung Quốc trở lại vị trí trung tâm của thế giới hay không ? Sophie Boisseau du Rocher phân tích về bài toán nan giải đặt ra cho ông Tập Cận Bình
Sophie Boisseau du Rocher : "Chúng ta đang trông thấy những giới hạn của phương pháp Tập Cận Bình. Ông này đặt quyền lợi của Đảng lên trên hết, đồng thời vừa khai thác, vừa đề cao tinh thần dân tộc chủ nghĩa để biện minh cho những quyết định của mình, đặc biệt là vào năm 2021, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản ; 2049 đến lượt lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng thành công.
Theo quan điểm của chúng tôi, Tập Cận Bình có tham vọng xuất khẩu "Giấc mơ Trung Hoa", đem lại hào quang cho đất nước rộng lớn này với toàn thế giới. Nhưng giấc mộng đó có thể bị sụp đổ từ bên trong, một khi kinh tế bị suy yếu. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có nhượng bộ với phía "bên ngoài", chủ yếu là với Mỹ, để bảo vệ ổn định về kinh tế và xã hội trong nội tình đất nước hay không ? Tập Cận Bình đang nắm giữ tất cả các lá bài trong tay. Vấn đề thứ hai đặt ra là liệu phương Tây có hưởng lợi được hay không vào thời điểm mà Bắc Kinh đang bị lấn cấn vì kinh tế, vì lo ngại bất ổn trong xã hội… Nhưng nói đi thì phải nói lại, công luận Trung Quốc từ quá lâu nay đã bị nhiễm chính sách tuyên truyền và thường đi theo đường lối của Đảng. Những khó khăn kinh tế hiện tại, liệu có là mầm mống cho một cuộc nổi dậy hay không ? Trước mắt, chưa có dấu hiệu nào báo trước điều đó. Không chắc là dân Trung Quốc nhân cơ hội này nói lên tiếng nói của mình. Dù vậy, lịch sử cho thấy, mọi chuyện đều có thể đổi thay !"
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 29/01/2019
Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng thế giới
Tác giả Christian Makarian trên L’Express tuần này khi viết về Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 đã nhận định "Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng cho thế giới". Bài viết mô tả, hàng ngàn đại biểu Đảng bỗng xuất hiện như từ trong quá khứ, với những nụ cười giả tạo và cờ đỏ rợp trời, chẳng khác nào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản làm mưa làm gió.
Tổng bí thư Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc, thông báo thành phần Ban Thường vụ Bộ Chính trị ngày 25/10/2017. REUTERS/Jason Lee
Trong khung cảnh hoành tráng này, vẫn phải đặt ra câu hỏi về tương lai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc "sẽ có một chỗ đứng trung tâm trên trường quốc tế".
Không ai nghi ngờ về điều đó, nhưng tất cả vấn đề đều nằm ở đây. Với dân số 1,4 tỉ người, sự "thành công" của Trung Quốc có liên quan đến toàn thế giới. Tập Cận Bình đã tuyên bố trước các đồng chí đang đứng im phăng phắc như tượng : "Chúng ta ngày nay có khả năng hơn bao giờ hết để thực hiện mục tiêu đại phục hưng quốc gia".
Phục hưng đại quốc như thế nào ? Bắt đầu bằng "Kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động nhằm đặt lại vấn đề, bóp méo hoặc chối bỏ hệ thống chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa". Tiếp theo là đưa trên 80 triệu người nghèo bước vào giai cấp trung lưu ngay từ đầu thập niên tới. Cuối cùng, từ nay đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, "Giấc mơ Trung Hoa" là trở thành một người khổng lồ trên mọi mặt.
Tập Cận Bình thậm chí còn dùng ngôn ngữ của một thủ lãnh chiến tranh, nhấn mạnh "Quân đội khi vào trận là phải chiến thắng". Hướng về chính quyền Đài Loan và phe đòi độc lập ở Hồng Kông, người đứng đầu Trung Quốc vừa đe nẹt vừa chiêu dụ.
Tăng cường quyền lực cá nhân, cường điệu chủ nghĩa dân tộc, sùng bái lãnh tụ quá trớn… chế độ Bắc Kinh hứa hẹn là một mối đe dọa. Trong khi Donald Trump, Brexit, khủng hoảng Catalunya… đang gây quan ngại, thì một mối lo khác bỗng xuất hiện, bao trùm lên tất cả. Trong khi những nền dân chủ ngày càng gặp khó khăn, thì Bắc Kinh dấn những bước mạnh mẽ.
L’Express cho rằng, việc Tập Cận Bình xử sự như một Mao Trạch Đông mới là rất nguy hiểm cho sự thăng bằng trên thế giới. Bởi vì nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của năm 2017 hoàn toàn không giống chút nào với đất nước nghèo khổ của thời Sách Đỏ, mà là động lực phát triển của thế giới. Nhưng người đứng đầu cường quốc khổng lồ này lại là người quảng bá cho chủ nghĩa toàn trị. Bắc Kinh không ngại ngần đề cao trở lại quan niệm của đế chế Trung Hoa xưa, "Trung Quốc là cái rốn của vũ trụ, là toàn thể diện tích dưới bầu trời".
Chống Tập Cận Bình là chống Đảng !
Trong bài "Sự phong thánh cho Tập Cận Bình", tuần báo The Economist đánh giá việc ghi "Tư tưởng Tập Cận Bình" vào Điều lệ Đảng đã giúp củng cố quyền lực của ông Tập không chỉ một nhiệm kỳ 5 năm thứ hai, mà là suốt đời. Tập Cận Bình nay ngang hàng với Mao Trạch Đông, một vinh dự mà những người tiền nhiệm không có được.
Cá nhân ông Tập đã được đồng hóa với Đảng, chống Tập Cận Bình là chống Đảng ! Điều này có nguy cơ khiến cấp dưới chỉ nói với ông Tập những gì ông ta muốn nghe mà thôi, và như vậy có thể dẫn đến các quyết định tồi tệ.
Một số người cho rằng việc sửa đổi Điều lệ Đảng không làm tăng nhiều quyền lực cho Tập, vì người cộng sản dù sao cũng phải tuân lệnh Đảng. Không có "Tư tưởng Đặng Tiểu Bình",nhưng ảnh hưởng ông Đặng vẫn rất lớn. Đưa được tên mình vào Điều lệ, có lẽ giúp sức cho ông Tập trong trận đấu sắp tới, hơn là mang ý nghĩa ông đã thắng được cuộc chiến.
Theo The Economist, thoạt nhìn vào danh sách các ủy viên thường trực Bộ Chính trị thì có thể nghĩ như thế. Chỉ có một trong số năm ủy viên mới là thân cận với Tập Cận Bình, bốn người còn lại được cho là thuộc các phe nhóm khác. Còn Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt chống tham nhũng của ông Tập thì về hưu.
4/5 ủy viên thường vụ mới thuộc các phe nhóm khác
Hai ông Lật Chiến Thư (Li Zhanshu) và Uông Dương (Wang Yang) thuộc cánh Đoàn Thanh niên Cộng sản của ông Hồ Cẩm Đào. Hai tân ủy viên khác thuộc phe Giang Trạch Dân – tổng bí thư 1989-2002, nguyên bí thư Thượng Hải. Đó là Hàn Chính (Han Zheng), bí thư Thượng Hải hiện nay và Vương Hộ Ninh (Wang Huning), người viết diễn văn cho ông Tập. Vương Hộ Ninh còn là "quân sư", không chỉ cho "Tư tưởng Tập Cận Bình" mà cả "Thuyết Ba đại diện" của Giang Trạch Dân và "Quan điểm Phát triển Khoa học" của Hồ Cẩm Đào.
Ông Vương sẽ trở thành trưởng ban tuyên huấn đầu tiên từng học ở Mỹ (đại học Berkeley). Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), người sẽ phụ trách chống tham nhũng, thuộc nhóm nào không rõ. Chỉ có Lật Chiến Thư là người gần gũi với ông Tập. Hai ông gặp nhau hồi thập niên 80, lúc cùng công tác ở tỉnh Hà Bắc. Trước khi trở thành tổng bí thư năm 2012, ông Tập đến thăm Quý Châu, nơi Lật Chiến Thư làm bí thư, và trở nên thân thiết từ lúc đó.
Như vậy, về thành phần Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất, Tập Cận Bình đã nhượng bộ các phe đối địch ? Không đơn giản như thế, vì trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Tập đã dựng lên hệ thống "các nhóm chỉ đạo nhỏ". Trên thực tế, Tập Cận Bình lãnh đạo thông qua các nhóm này, làm giảm bớt quyền hạn của Ban Thường vụ. Bốn ủy viên thường vụ mới là thành viên của các nhóm chỉ đạo này, có lẽ họ đã chịu ơn mưa móc của ông.
Áp đảo ở Bộ Chính trị, nhưng không chỉ định người kế nhiệm
Ở hàng thấp hơn, ảnh hưởng Tập Cận Bình rất rõ nét. Hơn phân nửa trong số 18 ủy viên còn lại của Bộ Chính trị là người của ông Tập, kể cả hai tân ủy viên là Thái Kỳ (Cai Qi), bí thư thành ủy Bắc Kinh và Trần Mẫn Nhi (Chen Min’er), bí thư Trùng Khánh.
Đáng chú ý nhất là sự thiếu vắng người kế nhiệm. Là chủ tịch nước, Tập Cận Bình chỉ có thể làm hai nhiệm kỳ, cho đến năm 2023. Chức tổng bí thư thì không có quy định cụ thể, nhưng theo thông lệ cũng chỉ hai nhiệm kỳ, kết thúc vào năm 2022. Trong Đại hội Đảng 19, người ta hy vọng có được dấu hiệu về một khuôn mặt sẽ nối ngôi. Một nhân vật như thế phải tương đối trẻ để lãnh đạo Đảng đến tận năm 2032, tức là không thể sinh trước năm 1960. Nhưng trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, người trẻ nhất là Triệu Lạc Tế sinh năm 1957.
Tập Cận Bình vẫn có thể chỉ định người kế vị trong những năm tới, nhưng hiện nay không có ai trong danh sách chờ. Ông Tập đang một mình một chợ, và có thể tự ý quyết định ở lại tiếp, sau 2022.
Lên ngang hàng với Mao, Tập Cận Bình có quyền lực trọn đời
Với tên tuổi được ghi trong Điều lệ Đảng, Tập Cận Bình sẽ là người có tiếng nói quyết định cuối cùng, dù có đang tại vị hay không. Cùng với Mác, Lênin, Mao và Đặng, nay Tập cũng ngang hàng với những ông tổ cộng sản ; quyền lực ông không chỉ kéo dài thêm 5 năm mà là trọn đời.
"Tư tưởng Tập Cận Bình" là một sự cập nhật luận thuyết của Đặng Tiểu Bình, mang tên "Chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa". Nhưng rõ ràng là Tập trái ngược hẳn với Đặng.
Năm 1980, Đặng Tiểu Bình lập luận rằng Trung Quốc phải được lãnh đạo tập thể, rằng tập trung quá nhiều quyền hành vào tay một con người là không tốt cho đất nước, và Đảng cần phải quy hoạch trước các lãnh đạo tương lai. Ông Đặng cũng quy định ủy viên Bộ Chính trị không thể ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nếu đã 68 tuổi. Về đối ngoại, Đặng Tiểu Bình chủ trương không phô trương, mà phải giấu kỹ thực lực, ẩn nhẫn chờ thời.
Tất cả những quan điểm trên nay đã bị xếp xó. Một bài bình luận trên Nhân Dân Nhật Báo nói rằng "Tư tưởng Tập Cận Bình" xứng đáng có được "sự chú ý của toàn thế giới", còn Tân Hoa Xã so sánh sức mạnh của "Tư tưởng Tập Cận Bình" với "các nền dân chủ đang lung lay".
Ông Tập đã đưa ra một số chỉ dấu cho thấy nhiệm kỳ sắp tới của ông sẽ khác nhiệm kỳ đầu. Ông dõng dạc tuyên bố trong Đại hội : "Chính quyền, quân đội, xã hội, trường học, đông tây nam bắc, Đảng lãnh đạo tất cả !".
Putin, Sa hoàng thế kỷ 21
Còn tại nước Nga, "Một Sa hoàng đã ra đời, 100 năm sau cuộc cách mạng Nga", theo The Economist. Ảnh bìa tuần báo Anh là tổng thống Nga Vladimir Putin mặc triều phục, với ngù vai và huy chuơng là hỏa tiễn, xe tăng, chiến đấu cơ. Tờ báo cho rằng một thế kỷ sau khi vương triều bị lật đổ, nước Nga vẫn đang dưới sự thống trị của một Sa hoàng mới.
Phương Tây vẫn coi ông Vladimir Putin là lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Stalin đến nay. Mười bảy năm sau khi lên nắm quyền, Putin vẫn điều khiển nước Nga bằng bàn tay sắt. Cả hai phe cải cách và bảo thủ ở Matxcơva đều cho rằng Putin là Sa hoàng của thế kỷ 21.
Cho dù Putin vẫn e ngại các cuộc "cách mạng màu", mối đe dọa lớn nhất không phải là một cuộc nổi dậy tập thể kiểu bôn-sê-vích. Từ mùa xuân 2018, tổng thống Nga bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm cuối cùng, sau cuộc bầu cử mà ông chắc chắn sẽ thắng. Người ta lo sợ vị Sa hoàng mới này khi ra đi sẽ để lại phía sau một nước Nga hỗn loạn.
Ai sẽ nối ngôi Sa hoàng Putin ?
Cũng như Sa hoàng, từ khi tấn công vào các đại gia, nắm lấy truyền thông và ngành dầu khí, tất cả các ngả đường dẫn đến quyền lực và tiền bạc đều phải thông qua Putin. Cũng như Sa hoàng, Putin phải đối mặt với câu hỏi, nên hiện đại hóa nước Nga theo kiểu phương Tây với các quyền dân sự và chính phủ đại diện, hay giữ ổn định bằng cách đi theo hướng ngược lại ? Câu trả lời của Putin là giao phó kinh tế cho các nhà kỹ trị tự do, còn chính trị do các cựu sĩ quan tình báo KGB nắm. Tất nhiên là chính trị đứng trên kinh tế, và nước Nga đã phải trả giá. Dù vượt qua được các trừng phạt, nền kinh tế vẫn lệ thuộc nặng nề vào nguồn lợi thiên nhiên.
Và cũng như Sa hoàng, Putin củng cố quyền lực bằng đàn áp và chinh chiến. Trong nước, đối lập và các nhà hoạt động xã hội kể cả cho nữ quyền, các tổ chức phi chính phủ, người đồng giới đều bị trấn áp. Ở bên ngoài, Putin sáp nhập Crimea bằng vũ lực, còn việc tham gia vào cuộc chiến Syria và Ukraine được truyền thông nhà nước khoác lên một vầng hào quang.
Vấn đề là ai sẽ lên nối ngôi Putin ? Ông ta không thể truyền ngôi cho con cháu, hay thông qua tôn ti trật tự của đảng cộng sản. Putin cần một người đủ yếu để có thể kiểm soát, nhưng lại đủ mạnh để loại các đối thủ - một bài toán khó giải. Ra đi nhưng giựt dây trong hậu trường như Đặng Tiểu Bình, hay né tránh chỉ định người kế nhiệm như Tập Cận Bình mới đây ?
The Economist nhận định, do thiếu vắng một cơ chế dân chủ để có được tính chính danh, nhà lãnh đạo mới sẽ phải đấu đá kịch liệt để ngoi lên nắm quyền. Trong một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử, điều này rất đáng lo sợ.
Giấc mơ tan vỡ của người Kurdistan ở Iraq và Syria
Trong khi hoàng đế đỏ Tập Cận Bình mơ làm bá chủ thế giới, Vladimir Putin ôm mộng khôi phục thời hoàng kim của Liên Xô, thì tại Trung Đông khói lửa, một giấc mơ khác vừa tan vỡ. Đó là giấc mơ lập quốc của người Kurdistan, sau khi máu họ đã đổ xuống để chiến thắng được tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daesh, IS).
Bị quân đội và dân quân Iran cũng như quân Iraq theo hệ phái Shia tấn công ở Kirkouk, người Kurdistan có nguy cơ bị mất đi Nhà nước mà họ hy vọng sẽ thành lập được tại Iraq. Còn tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ với sự đồng tình của Mỹ, sẽ không cho phép họ được tự trị.
The Independant trong bài viết "Một chiến thắng cay đắng", được Le Courrier International dịch lại, đặt câu hỏi, chiến thắng Raqqa (Syria), phần lớn là nhờ xương máu của dân quân Kurdistan, liệu có thể gây thiệt hại cho chính họ ? Người Kurdistan hiện đang trấn đóng các vùng Ả Rập Sunni, không có hy vọng được giữ lại mảnh đất này.
Le Courrier Internationalcũng trích dịch bài báo của tờ báo Do Thái Ha’Aretz "Tehran có thể cám ơn Trump". Tại Iraq, các đơn vị Shia do Iran tài trợ đã khiến dân quân Kurdistan phải đầu hàng và rút lui ở Kirkouk và Sinjar, trong khi người Kurdistan là nhân tố thân phương Tây nhất. Lẽ ra nên âm thầm đề nghị chính quyền Bagdad thương lượng với người Kurdistan, chính quyền Trump lại bỏ rơi họ, khiến Iran được rảnh tay thao túng.
Video game, thi đại học, tiếng Pháp : Tựa chính các tuần báo Pháp
Các tuần báo xuất bản tại Paris kỳ này đều tập trung vào các chủ đề của xã hội Pháp. L’Express chạy tựa "Video game chinh phục được 2/3 người Pháp : Tất cả đều chơi game". L’Obs nói về "Thi tuyển vào đại học : Chấm dứt một điều cấm kỵ", Le Point đặt ra những vấn đề xung quanh ngôn ngữ Pháp. Riêng Le Courrier International dành chủ đề tuần này cho Facebook : fake news, nghi ngờ thao túng chính trị và một loạt sai sót… dường như gió đã đổi chiều đối với người khổng lồ internet này chăng ?
Thụy My