Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Cần thẳng thắn với nhau rằng "Phong trào đấu tranh nhân quyền" đến nay vẫn dừng ở mảng phong trào.

xhds1

Cô Trang "lánh nạn" ngay trên đất nước mình để có được tự do tối thiểu. Tự do đó là được viết, được đàn. Ảnh minh họa 

TIME xếp nhà báo Phạm Đoan Trang trong top 10 nhà báo đang gặp nguy hiểm của liên minh báo chí One Free Press Coalition.

Cô Trang "lánh nạn" ngay trên đất nước mình để có được tự do tối thiểu. Tự do đó là được viết, được đàn.

"Bây giờ khổ nhưng còn được tự do theo nghĩa nào đó, được viết, được đàn, được đến bao giờ hay đến đó" bà Đặng Bích Phương thuật lại trao đổi giữa bà và cô Trang facebook cá nhân.

Cô Trang không phải duy nhất, nhiều người lánh nạn như cô để tránh sách nhiễu từ phía chính quyền, một số người tìm đường sang Thái Lan để tỵ nạn. Số khác bị tước đoạt quyền tự do đi lại khi hộ chiếu bị tịch thu.

"Tự do không miễn phí", dĩ nhiễn câu nói đó khắc sâu vào tâm khảm của những con người dấn thân trong hành trình dài đằng đẵng để đòi quyền làm người của mình. Dù thế không phải ai cũng đi đến tận cùng với điều đó, rất nhiều người từng nhiệt tình đấu tranh sau một thời gian mệt mỏi đã hoàn toàn buông tay, mong mỏi chính quyền cho họ yên ổn làm ăn. Một số khác trở thành nội tình, người chỉ điểm cho phía chính quyền trong các tổ chức xã hội dân sự. Một số đang ở tù thì cầu vọng được dân biểu bên ngoài bảo trợ để nhanh chóng được đi tỵ nạn.

Đối với người kiên trì đấu tranh như ông Trần Huỳnh Duy Thức, đòi thượng tôn pháp luật vẫn tiếp tục ngồi tù và bị quản chế dài hơi cho đến khi ý chí đấu tranh của ông bị hạ gục hoàn toàn. Không thiếu người đấu tranh kỳ vọng ông Thức sẽ là biểu tượng, lãnh tụ trong tương lai. Họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu chính quyền sẽ càng kiềm soát ông Thức mạnh hơn đến khi vai trò đó bị cởi bỏ. Những người "cộng sản" kiêng kỵ lực lượng đối lập, và lãnh tụ hay biểu tượng là thứ biểu trưng cho điều đó.

Cần thẳng thắn với nhau rằng "Phong trào đấu tranh nhân quyền" đến nay vẫn dừng ở mảng phong trào. Các hội đoàn dân sự (tổ chức) chỉ hữu danh vô thực, nội bộ bị phân rã hoàn toàn về mặt nhân sự, tổ chức. Do đó tiếng nói và vai trò của họ trong dẫn dắt, tập hợp những người đấu tranh là hoàn toàn không có, nếu không nói thẳng là leo lắt như ngọn đèn trong gió lặng, hụt hơi trong chặng đua ngắn. Tôn chỉ, mục tiêu vượt quá tầm là điều dễ nhìn thấy ở số hội đoàn manh mún còn tồn tại ở Việt Nam. 

Chính vì thế, như con cá nằm trên thớt, xã hội dân sự độc lập Việt Nam sẵn sàng bị xoá sổ bất cứ lúc nào nếu chính quyền cảm thấy cần thiết. Tâm lý sẵn sàng vào tù một mặt thể hiện tinh thần đấu tranh, nhưng mặt khác thể hiện bí bách về tổ chức, nhân sự, phương pháp đấu tranh hiện nay.

Thiếu sự đoàn kết, thừa cái tôi cá nhân và tỵ hiềm nhau, thừa nghi ngờ mục đích của nhau, thừa mạnh ngôn nhưng thiếu trách nhiệm. Họ (những nhà hoạt động) không hiểu rõ rằng, nếu cứ tiếp tục duy trì quan điểm "mạnh ai nấy làm" thì xã hội dân sự Việt Nam chỉ là thực thể chỉ tồn tại lay lắt qua ngày. Nguyên tắc của hội kín miền Nam đầu thế kỷ 20, "nửa đêm anh em cùng nhau họp việc hội, nâng ly rượu chia nhau cùng uống, thề hiệp sức làm việc" cực kỳ xa xỉ trong mối tương quan quan hệ của các cá nhân, cá nhân với tổ chức xã hội dân sự Việt Nam hiện nay.

Các anh chị đấu tranh dèm pha nhau trên cả mặt trận Facebook. Biến mạng xã hội này thành nơi đấu tố nhau, nhục mạ nhau, rẻ rúng nhau. Một số anh chị em đấu tranh có biểu hiện "tâm thần" khi tự huyễn hoặc về vai trò, vị trí bản thân cao quá mức năng lực đấu tranh gắn với phát ngôn cuồng vĩ của mình. Một số khác lại lạm dụng cái mũ đấu tranh để trở thành tín đồ ban phát nhiệt tình tin giả, tin đấu tố, tin giật gân, coi tất cả quan điểm chống hoàn toàn quan điểm nhà nước Việt Nam là đấu tranh chân chính.

Một số nhà hoạt động mệt mỏi đến độ, vịn vào tâm linh, thánh thần để mong nước Việt ngày mai tươi sáng hơn. Nhìn chung, nếu bỏ đi tính tổ chức, thì cầu vọng tâm linh ngày nay của giới hoạt động, người dân Việt không khác gì Thiên địa hội (sociétés secrètes) của người Việt thời kỳ đầu chống Pháp. Thế nên phong trào đấu tranh đòi quyền làm người ở Việt Nam nay lại rắc thêm màu sắc mê tín, huyền bí. Dù sao điều này cũng là cần thiết để trợ giúp giới hoạt động có thêm niềm tin, để tránh sụp đổ hoàn toàn và rời bỏ phong trào.

Thế nên quan điểm của người viết nội dung này là :

Các cá nhân nếu thấy không thể kiểm soát cái tôi cá nhân, thừa nghi ngờ, thiếu tinh thần hợp tác thì nên trở lại cuộc sống đời thường.

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập nếu cảm thấy nhân sự không còn, cơ cấu tổ chức chỉ nằm trên giấy thì nên dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và nên tự chủ động giải tán tổ chức. Cho đến khi một tổ chức người thật, việc thật ra đời.

Đó là nhìn thẳng vào sự thật, và hành động dựa trên sự thật.

"Tự do không miễn phí" cũng cần phải lột xác dù đau đớn.

Nam Kinh

Nguồn : VNTB, 06/03/2020

Published in Diễn đàn

49 ngày của cụ Kình, cái truyền thống dân tộc ‘nghĩa tử là nghĩa tận’ bị chặn lại.

49ngay1

Di ảnh cụ Lê Đình Kình trong vụ thảm sát Đồng Tâm - Ảnh minh họa

An ninh quốc gia là dùng nhân viên an ninh trực thuộc lực lượng công an nhân dân (có cả trinh sát ngoại tuyến) để canh giữ những người thuộc giới dân chủ, nhân quyền. Mục đích chỉ là chặn những người đó không đi đến lễ 49 ngày của người mà họ gắn mác ‘khủng bố’ – mặc dù tòa án chưa tuyên bố tội trạng này.

Tiền thuế của người dân bỏ ra để nuôi lực lượng công an nhân dân, nhân tâm của một con người, truyền thống nghĩa tử của một dân tộc, và chức năng – vai trò của an ninh quốc gia bị biến dạng, hoang phí một cách trầm trọng.

Đối tượng bị canh giữ là những người gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia ? Và 49 ngày là sự kiện gây tổn hại cho an ninh quốc gia ?

Các công an viên, đặc biệt là giới trinh sát ngoại tuyến hãy thử trả lời câu hỏi nêu trên. Đó phải là ‘bảo vệ an ninh quốc gia, nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả’, là nhiệm vụ khó khăn và đầy vinh quang mà các vị đã từng học trong mái trường Học viện, Đại học ?

An ninh quốc gia rẻ rúng, xềnh xoàng như vậy ư ? Là ứng phó với những ông lão, bà già, thanh niên, phụ nữ,… không có trong tay một tất vũ khí ?

Còn những người ra lịnh canh gác thì sao ? Các vị có nhận ra những chỉ đạo của mình đang tầm thường cái danh ‘an ninh’, ‘bảo vệ an ninh tổ quốc’ không ? Các vị có nhận thấy lương tri trong con người mình khi gác chặn những người bất đồng chính kiến trong lễ giỗ 49 ngày của người mất ? Các vị là người thuộc nhóm hành pháp, nhưng chính các vị lại ngăn cản, xâm phạm trầm trọng quyền tự do đi lại của công dân ?

Đến bao giờ, và đến khi nào các vị mới tự nhận thấy sự hổ thẹn trong cả lương tâm và cái nghề của mình. Cái nghề không có một chút tôn trọng nào trong mắt người dân. Giá như thay vì là an ninh canh ‘phản động’ nhân lễ 49 ngày, các vị góp phần phá án ma tuý, chống bọn thám báo – tình báo nước ngoài,… thì hay biết mấy.

Chức năng, vai trò, nhiệm vụ ‘bảo vệ an ninh quốc gia’ không được khái nghĩa chính xác, thế nên từ ‘nhân viên an ninh’ các vị trở thành một thứ phàm tục hơn, ‘bánh canh’.

Nhà giáo Mạc Văn Trang cảm thán : Cái chế độ gì mà kỳ lạ thế này ? Ai phạm tôi thì cứ truy tố, xét xử đúng trình tự, thủ tục pháp lý ; Tòa chưa tuyên án, thì vẫn chưa có tội… Sao cứ mập mờ, dọa nạt, ngăn cản vô lối kỳ quặc vậy ?

Tên các vị, mặt mũi các vị được lưu lại trong trí nhớ và các phương tiện kỹ thuật số cho đến một ngày được phơi bày tại một viện bảo tàng nào đó. Liệu khi đó, khi thấy tên mình, hình ảnh mình, các vị có đặt tay lên ngực tự hào vì làm cái nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, nhiệm vụ ‘đầy tự hào, cao cả’. Hay đó chỉ là một nhiệm vụ tầm thường, phi vinh quang, một nhiệm vụ mà các vị phơi mặt ra bất chấp nắng mưa, lấm lép, hùng hổ, ngạo mạn,… để rồi kẻ được lợi lại là những kẻ ngồi trong văn phòng chỉ đạo. Thành tích nhận được với huân huy chương là kẻ ngồi phòng lạnh, trong khi ‘bánh canh’ là khoản trợ cấp và tuyên dương… hoàn thành nhiệm vụ được giao ? 

Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, các Giám đốc Công an thuộc các tỉnh thành nên bắt đầu xem xét lại sử dụng lực lượng an ninh như thế nào cho hợp lý, trong câu chuyện Việt Nam đã được EU thông qua EVFTA với các điều khoản nhân quyền. Trong bối cảnh tuyên truyền, triển khai Công ước về quyền dân sự, chính trị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký.

Tất cả trở nên không còn tồn tại, nếu như 49 ngày của một người mất cũng điều động một lực lượng lớn an ninh vây canh người bất đồng chính kiến, chỉ vì họ có nhu cầu thăm viếng.

Thế nên đau cho cụ Kình thì người viết xót cho lực lượng an ninh làm cái công việc mà chị Nguyễn Thị Tâm nói thẳng, đó là công việc ‘ruồi bu’, phí phạm tiền thuế, nhân lực của người dân

Và cũng vì thế nhân quyền kiểu 49 ngày vừa qua, đóng góp thêm một câu chuyện tiếu lâm thời kỳ về sau.

Nam Kinh

Nguồn : VNTB, 28/02/2020

Published in Diễn đàn