"Án lệ" tổng thầu PVC trong vụ án Đinh La Thăng (VNTB, 13/01/2018)
Trên trang báo điện tử Vietnamnet hôm 11/1 có bài viết khẳng định rằng "Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 19/1/2006, và các kết luận sau đó hoàn toàn không đề cập đến nội dung chỉ định thầu công trình nhà máy nhiệt điện".
Ông Đinh La Thăng và nguyên Thủ tướng Chính phủ - ông Nguyễn Tấn Dũng
Bài báo nói trên không sai, nhưng chưa nói hết sự thật trong bộ máy điều hành của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Ông Đinh La Thăng : tôi làm theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ !
Tại phiên tòa xét xử các bị cáo thuộc Tập đoàn Dầu khí, trả lời Hội đồng xét xử về việc chỉ định PVC làm tổng thầu dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng khai : "Việc chỉ định PVC làm nhà thầu của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 xuất phát từ chủ trương của Bộ Chính trị trong Kết luận 41 về chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2025 và xây dựng PVN trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đa ngành, trong đó có việc đẩy mạnh, tăng doanh thu của tập đoàn ; Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như Chỉ thị của Bộ Chính trị trong việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai chủ trương chỉ đạo của Chính phủ về việc phát huy nguồn lực, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.."..
Ông Đinh La Thăng là 'mắt xích' trong nhiều vụ án ?
Phía công tố cho rằng Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 19/1/2006 không đề cập đến nội dung chỉ định thầu công trình nhà máy nhiệt điện. Nội dung văn bản này chỉ là định hướng cơ bản cho ngành dầu khí đến năm 2015. Còn trong Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009 của Văn phòng Chính phủ, thì Thủ tướng Chính phủ có đồng ý về nguyên tắc cho Tập đoàn Dầu khí thực hiện chỉ định thầu, với điều kiện phải đúng "các quy định pháp luật về chỉ định thầu".
Từ góc nhìn ‘câu – từ’ như nói trên, phía công tố cho rằng người đứng đầu Bộ Chính trị và ông Thủ tướng khi ấy không liên quan gì đến vụ án này.
Tuy nhiên, nếu tường tận văn bản Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009, thì có rất nhiều nội dung cho thấy người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí khi ấy đã làm theo đúng các quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo gì ?
Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009 được ông Văn Trọng Lý ký phát hành trên cương vị phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
"Ngày 12 tháng 02 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ : Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Ngoại giao, Xây dựng, Khoa học và Công Nghệ : lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Tập đoàn : Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Điện lực Việt Nam.
Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng thăm công trường xây dựng Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp polyester Đình Vũ khi còn đương nhiệm
Sau khi nghe Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) báo cáo, ý kiến của lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau : (…)" (Trích Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009)
Trong văn bản này có những nội dung rất mập mờ như sau : "Đối với các kiến nghị cụ thể của Tập đoàn tại công văn số 9460/TTr-DKVN ngày 18 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ sẽ có văn bản chỉ đạo riêng" – trích phần nội dung có tên "b) Về cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng, đấu thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng".
"d) Đối với những kiến nghị liên quan đến Dự án mỏ Đại Hùng, Thủ tướng Chính phủ sẽ có văn bản chỉ đạo riêng" (…) "Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn được chỉ định nhà tổng thầu thực hiện các dự án : Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy nhiệt điện Long Phú. Yêu cầu Tập đoàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chỉ định thầu và đặc biệt lưu ý năng lực của các Nhà thầu được chỉ định". (Trích Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009)
Quy định về chỉ định thầu như thế nào ?
Luật Đấu thầu năm 2005, hiệu lực đến 30/6/2014, ở Điều 20. Chỉ định thầu, có nội dung như sau (trích phần liên quan đến nội dung Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009 : "1. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây : (…) c) Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia ; dự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ quyết định khi thấy cần thiết ; (…) 2. Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu và phải tuân thủ quy trình thực hiện chỉ định thầu do Chính phủ quy định" (hết trích)
Thông tin công khai trên trang web của PVC cho biết dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức khởi công vào tháng 3/2011. Ngay sau khi Hợp đồng EPC được ký kết, PVC đã đàm phán, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chính, thu xếp vốn cho Dự án và đã lựa chọn Liên danh nhà thầu Sojitz - Daelim (SDC) làm đối tác cung cấp thiết bị chính cho dự án.
Về lý lịch, thì nhà thầu Sojitz (Nhật Bản), đã tham gia cung cấp tua bin, máy phát và thiết bị phụ trợ cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (2009-2013) và tham gia cung cấp thiết bị, thu xếp vốn cho nhiều dự án trên thế giới. Nhà thầu Daelim (Hàn Quốc), đã tham gia nhiều dự án nhiệt điện than, khí, điện hạt nhân tại Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới theo hình thức EPC. Daelim có chức năng thiết kế, cung cấp, xây lắp cho các dự án xây dựng nhà máy điện.
Liên danh SDC đã có phương án triển khai rõ ràng, đồng thời có các cam kết về thu xếp vốn từ các tổ chức tài chính JBIC (Nhật Bản) và K-EXIM (Hàn Quốc) thông qua các ngân hàng thương mại BTMU, MIZUHO, HSBC.
Như vậy, phần thủ tục là đúng quy định của pháp luật về chỉ định thầu.
Nếu có… "án lệ" tổng thầu PVC
Trở lại với phiên tòa xét xử các bị cáo thuộc Tập đoàn Dầu khí đang diễn ra tại tòa án Hà Nội. Nếu việc chỉ định tổng thầu PVC ở dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được xem là sai phạm của ông Đinh La Thăng, thì liệu để ngăn chặn những trường hợp tương tự, bằng thẩm quyền theo luật định, các thẩm phán sẽ đưa ra yêu cầu rà soát lại dự án đường sắt Cát Linh – thậm chí có thể xem xét trách nhiệm hình sự. Lý do : dự án này chậm trễ do Tổng thầu EPC - Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc kém năng lực tài chính, gây thiệt hại cho phía chủ đầu tư Việt Nam.
Số liệu tính đến ngày 8/1/2018, chỉ riêng tiền lãi vay, mỗi ngày dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải trả 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên nhà thầu Trung Quốc tiếp tục xin lùi tiếp tiến độ 11 tháng nữa, khiến phía chủ nhà Việt Nam mất thêm 396 tỉ đồng. Như vậy, gần 10 năm qua, dự án này đã 6 lần lùi tiến độ, đội vốn thêm 334 triệu USD.
Nay nếu quy kết tội trạng cho ông Đinh La Thăng về chọn tổng thầu, thì ở dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ phải quy kết trách nhiệm cho quan chức tiền nhiệm và đương nhiệm nào đây ?
Trần Thành
Báo đảng : Nguyễn Tấn Dũng mới là người ‘chỉ định thầu’ ! (CaliToday, 12/01/2018)
"Bộ Chính trị", hay chính xác hơn là báo đảng, đã có phản ứng đầu tiên sau lời khai "việc chỉ định thầu đối với các đơn vị thành viên của PVN là do chủ trương của Bộ Chính trị" của bị cáo Đinh La Thăng – cựu ủy viên bộ chính trị tại phiên tòa "xét xử vụ án tham ô, cố ý làm trái gây thiệt hại 119 tỉ đồng cho Tập đoàn dầu khí PVN".
Nguyễn Tấn Dũng (phải) sẽ gặp lại "nhân chứng" Đinh La Thăng trong một vụ án "giai đoạn 2" ?Ảnh : Thông Luận
Lời khai trên xảy đến vào ngày 9/1/2018, trước câu hỏi của Hội đồng xét xử về việc chỉ định thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cho PVC, khi năng lực của doanh nghiệp này rất yếu kém.
Báo điện tử VietNamNet – một trong những tờ báo của Bộ Thông tin và Truyền thông và được xem là "thân đảng", vào ngày 11/1/2018 đã dẫn Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 19/1/2006, theo đó "không có nội dung chỉ đạo xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 ; và càng không có chỉ đạo chỉ định thầu đối với công trình này".
Nội dung Kết luận số 41-KL/TW là "Định hướng cơ bản cho ngành dầu khí đến năm 2015. Kết luận nêu những khó khăn thuận lợi và chỉ ra định hướng phát triển cho toàn ngành ngành dầu khí được thể hiện thông qua những tư tưởng chỉ đạo cụ thể". Kết luận 41 đưa ra chiến lược phát triển ngành dầu khí thành ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng, đồng bộ, bao gồm : tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ và xuất, nhập khẩu. Xây dựng Tập đoàn Dầu khí mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế…
Không biết vô tình hay hữu ý mà trong bản tin ngày 11/1/2018, trong khi "thanh minh" cho Bộ Chính trị, báo điện tử VietNamNet lại "Chúng tôi cũng đã tìm hiểu văn bản số 49TB- VPCP ngày 17/2/2009 Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Văn bản có nêu : "Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn được chỉ đạo các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ để thực hiện các dự án của Tập đoàn nhằm phát huy nội lực và kích cầu dịch vụ trong nước. Yêu cầu Tập đoàn thực hiện đúng các qui định của pháp luật về chỉ định thầu"".
Có thể hình dung rằng "Bộ Chính trị" vào thời kỳ 2006 – 2009 được đứng đầu bởi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – nhân vật được dân gian đặt cho biệt danh là "Ông Răng Chắc" và chuyên sở trường "trồng cây gì, nuôi con gì", ngay sau khi nghỉ hưu đã làm đám cưới với một nữ đại biểu quốc hội kiêm giám đốc một doanh nghiệp gây nhiều nợ nần và tai tiếng là bà Đỗ Thị Huyền Tâm.
Còn Nguyễn Tấn Dũng trở thành thủ tướng từ năm 2008.
Với những văn bản mà VietNamNet dẫn chứng và "đối chứng" trong bản tin ngày 11/1/2018, hàn toàn rõ là Bộ Chính trị "vô can" trong vụ chỉ định thầu xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Còn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới chính là "bị can".
Ở Việt Nam. Chỉ định thầu từ lâu đã trở thành con đường gắn nhất dẫn đến tiêu cực khủng khiếp và làm đầy túi quan tham.
Bản tin ngày 11/1 của VietNamNet có thể mang những ẩn ý chính trị sâu sắc và sâu đậm : trong bối cảnh Đinh La Thăng đang phải đối diện với mức án 14 – 15 năm do "cố ý làm trái…" và Đinh La Thăng lại được xem là "người thân" của "Anh Ba Dũng", bất kỳ một động thái khai báo nào của Đinh La Thăng trước tòa cũng đều có thể dẫn thẳng đến cửa nhà ông Nguyễn Tấn Dũng và biến ông ta thành "người có liên quan" trong vụ án này hoặc cũng vụ án này nhưng chuyển sang "giai đoạn 2".
Bản tin ngày 11/1 của VietNamNet còn có ý nghĩa như "vẽ đường cho hươu chạy" hay "mở đường cho người ta tiến" – theo một cách nói thông dụng của Tổng bí thư Trọng. Cứ căn cứ vào những dẫn chứng của bản tin này như một cách "báo nêu", Ủy ban Kiểm tra trung ương của ông Trần Quốc Vượng hoàn toàn có thể mở thêm một cuộc điều tra quan trọng đối với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ chỉ định thầu xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Việc "Thăng khai báo Dũng" trước tòa vào ngày 9/1 và bản tin ngày 11/1 của VietNamNet có thể dẫn đến triển vọng lần đầu tiên trách nhiệm của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị lôi ra trước tòa án và trước Hội đồng xét xử.
Kịch bản có thể đã xảy đến là để giữ được mạng sống cho mình, Đinh La Thăng đã "khai hết", "khai sạch", khai từ khi bị điều tra cho đến trước tòa và khai tới tận địa chỉ nhà của Nguyễn Tấn Dũng.
Hiện thời, tình thế của ông Nguyễn Tấn Dũng bị xem là "cá nằm trên thớt". Những mũi tấn công vào ông Dũng đang là vụ PVN cùng với "nhân chứng" Đinh La Thăng, vụ Trầm Bê mà có thể được tách thành một án riêng, vụ hàng loạt dự án đầu tư ngàn tỷ và trùm mền thời cựu bộ trưởng công hương Vũ Huy Hoàng, vụ con trai ông Dũng là bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị…
Có khả năng ông Nguyễn Phú Trọng muốn kết thúc sớm các vụ án xử Đinh La Thăng, Trầm Bê trước tết nguyên đán 2018 để sau tết "còn làm chuyện khác".
Quá nhiều để "chết".
Thiền Lâm
Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 19/1/2006, và các kết luận sau đó hoàn toàn không đề cập đến nội dung chỉ định thầu công trình nhà máy nhiệt điện.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, PVN, Ban Quản lý dự án chứng kiến ký kết giao ước thi đua xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 - Ảnh PVC.vn
Tại phiên tòa xét xử các bị cáo thuộc Tập đoàn Dầu khí ngày 9/1, trả lời Hội đồng xét xử về việc chỉ định PVC làm tổng thầu dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng khai : "Việc chỉ định PVC làm nhà thầu của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 xuất phát từ chủ trương của Bộ Chính trị trong Kết luận 41 về chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2025 và xây dựng PVN trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đa ngành, trong đó có việc đẩy mạnh, tăng doanh thu của tập đoàn ; Triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng như Chỉ thị của Bộ Chính trị trong việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, triển khai chủ trương chỉ đạo của Chính phủ về việc phát huy nguồn lực, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô…".
Vậy có đúng là Bộ Chính trị cho chủ trương chỉ định thầu Nhiệt điện Thái Bình 2 ?
Theo tìm hiểu của Báo VietNamNet, Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 19/1/2006 không đề cập đến nội dung chỉ định thầu công trình nhà máy nhiệt điện. Nội dung văn bản này chính là Định hướng cơ bản cho ngành dầu khí đến năm 2015. Kết luận nêu những khó khăn thuận lợi và chỉ ra định hướng phát triển cho toàn ngành ngành dầu khí được thể hiện thông qua những tư tưởng chỉ đạo cụ thể.
Kết luận 41 đưa ra chiến lược phát triển ngành dầu khí thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đồng bộ, bao gồm : tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối, dịch vụ và xuất, nhập khẩu. Xây dựng Tập đoàn Dầu khí mạnh, kinh doanh đa ngành trong nước và quốc tế.
Kết luận cũng đưa ra định hướng các giải pháp về tìm kiếm thăm dò dầu khí ; khai thác dầu khí : phát triển công nghiệp khí ; công nghiệp chế biến dầu khí ; phát triển dịch vụ dầu khí.
Chúng tôi cũng đã tìm hiểu văn bản số 49TB- VPCP ngày 17/2/2009 Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp bàn về triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Văn bản có nêu : "Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn được chỉ đạo các đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ để thực hiện các dự án của Tập đoàn nhằm phát huy nội lực và kích cầu dịch vụ trong nước. Yêu cầu Tập đoàn thực hiện đúng các qui định của pháp luật về chỉ định thầu".
Có thể thấy rõ, văn bản Kết luận số 41 của Bộ Chính trị ngày 19/1/2006 không có nội dung chỉ đạo xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 ; và càng không có chỉ đạo chỉ định thầu đối với công trình này.
Với Thông báo số 49-TB ngày 17/2/2009 của Văn phòng Chính phủ, thì Thủ tướng Chính phủ có đồng ý về nguyên tắc cho Tập đoàn Dầu khí thực hiện chỉ định thầu, với điều kiện phải đúng "các quy định pháp luật về chỉ định thầu".
Một trong những tiêu chuẩn để chọn là đơn vị được chỉ định thầu, đơn vị đó phải hội đủ năng lực, trong đó có năng lực tài chính.
Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Đình Hương cho rằng, Bộ Chính trị có chủ trương làm nhiệt điện, thủy điện và đó là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Nhưng việc triển khai, tổ chức thực hiện thế nào để đạt hiệu quả và không để xảy ra sai phạm, lại là trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện. Anh chỉ định nhà thầu không đủ trình độ, không đủ năng lực tài chính là sự chủ quan của anh. Quá trình thực hiện, để thất thoát tiền của Nhà nước, của nhân dân, người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Ở đây Bộ Chính trị không chỉ đạo làm nhanh, làm cấp tốc, làm với bất kỳ giá nào, bất chấp nguyên tắc, luật lệ hiện hành.
Đăng Tấn - Hiền Anh
Khi lòng thương thành tội ác
Vâng, chân thành cảm ơn nhiều bạn đọc đã nhắc nhở, chỉ bày khi tôi lỡ văng đôi lời tục tĩu trước đám tung hô về "lòng tử tế" và nghĩa "quân tử" của Đinh La Thăng cùng bè lũ X ăn tàn phá hoại đất nước.
Ông Đinh La Thăng bị còng tay đi vào phòng xử
Nhưng quả thật, trước nhiều sự thể, không ngòi bút, câu chữ nào có thể diễn tả hơn một câu chửi, cho dù có tục tằn.
Hình ảnh Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra tòa, có thể khiến nhiều vị chạnh lòng.
Vâng. Tôi cũng thế, ở nghĩa con người, thoạt đầu tôi cũng chạnh lòng, cũng thoảng chút… thương cảm chứ. Nhưng trên tư thế một nhà báo, tôi không cho phép mình tỏ lòng thương cảm, mà phải biết… căm thù !
Thương xót bọn ăn tàn vét tận, phá hoại nền kinh tế, ăn trên xương máu đồng bào thì "lòng thương" đó cũng đã thành tội ác.
Chúng nó cười
Tại sao, trước vạn ngàn lời phỉ nhổ thế, chúng nó vẫn có thể cười ? Tại sao, sau khi vơ tàn vét tận tài sản quốc gia và phá nát tan cả nền kinh tế, chúng vẫn có thể thanh thản… vô chùa, làm "người tử tế" ?
Ghét nhau ghét cả… nụ cười. Có thể thế chăng ? Tôi không che giấu điều này, bởi luôn xem chúng là kẻ thù, không chỉ kẻ thù của tôi mà kẻ thù của quốc gia, dân tộc.
Thà chúng biết khóc, như thằng Nguyễn Minh Hùng Việt Nam Pharma. Nhục thì rõ là nhục đấy, nhưng lại thấy còn chút động lòng cảm thương hơn, vì còn nhìn thấy ở đấy ít nhiều tính thiện.
Hay, chút thiện nhân ít ỏi trong chúng cũng không còn ?
Người tử tế hay kẻ khốn nạn ?
Không nín được, chắc phải tục một tí thôi, xin lỗi không thể khác : Tôi… ị vào mồm những đứa nào đang choàng áo "quân tử" cho Đinh La Thăng làm "người tử tế".
Vì sao, cái danh "tử tế" xưa nay vốn tử tế vậy, lại trở nên như một sự mai mỉa khinh miệt đến tột cùng, khi áp vào trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, và giờ với Đinh La Thăng ?
Đã cố kìm mãi mấy ngày qua, khi nghe quá nhiều những bài báo ngợi ca một thằng khốn nạn, ăn tàn phá hoại đất nước là "người tử tế", "đấng quân tử". Nhưng rồi không thể văng một câu, cho dù biết là rất tục.
Có vẻ như, nhiều, quá nhiều những cây bút đang dính mùi... c !
Chúng nó, chúng tôi
Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng.
Chúng tôi - Ảnh : internet
Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa… ?
Thậm chí như phiên xử tôi, còn bị còng giật cánh khuỷu (bẻ quặt hai tay phía sau như… súc vật vậy). Phiên phúc thẩm, chúng còn còng xích cả hai chân tôi.
Nhưng tất cả chúng tôi, vẫn đạp trên mọi xiềng xích để ngẩng đầu trước toà. Còn họ, không, tôi phải gọi họ là chúng nó, tại sao chúng nó lại rúm ró cúi đầu trốn tránh ống kính phóng viên ?
Ai mới là "đối tượng nguy hiểm", chúng tôi hay chúng nó mới là kẻ đáng bị còng ? Nhân danh đạo đức và cái lẽ công bằng chi chi đó đòi tháo còng cho chúng nó. Còn chúng tôi thì sao ?
Hỡi những nhà đạo đức đang khóc ướt bàn phím cảm thương cho những Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh… Các vị có biết, trong tù chúng nó sống thế nào không ? Mùa đông chúng nó có chăn bông, vạt giường, mùa hè chúng nó có máy lạnh, thức ăn chúng nó thừa vứt cho chuột, chó.
Còn chúng tôi bị ngược đãi thế nào ? Giữa những ngày tê cóng này, trong khi chúng nó có chăn bông, vạt gỗ, thì những bạn tù của tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài… đang co ro trên sàn xi măng lạnh cóng.
Không ai bị coi là có tội, khi chưa có một bản án kết tội hiệu lực của toà. Vâng. Nhưng có phiên xử nào của chúng tôi, bị cáo và luật sư được tranh tụng thoải mái như các phiên xử chúng nó ? Các vị đòi hỏi lẽ công bằng trong giam giữ, dẫn giải, xét xử, tranh tụng. Nhưng tại sao, những công bằng đó lại chỉ dành cho chúng nó, còn chúng tôi thì không ?
Thưa thật, nếu các phiên tòa xử chúng tôi, cho tranh tụng một cách công minh, sòng phẳng thì chúng tôi xử tòa chứ làm sao tòa xử được chúng tôi.
Cùng là tù nhân, nhưng chúng tôi là tù khác. Còn chúng nó là loại tù nhục tù ô. Trả lời RFA về việc Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra toà, tôi gọi đó là hình ảnh ô nhục. Nó khác, rất khác với những hình ảnh trước tòa của chúng tôi. "Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang". Câu ấy, tôi nói trước toà, và được khắc ngay trên bức tường buồng giam B14. Nơi luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều bạn tù bất khuất của tôi đang bị giam giữ.
Ừ thì nhân đức. Nhưng lòng nhân ấy, nếu còn, tôi dành cho những bạn tù bất khuất của tôi, để góp chút hơi ấm đến những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu… chứ không phải chúng nó, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và cả một lũ X khốn kiếp kia !
Trương Duy Nhất
Nguồn : RFA, 12/01/2018 (truongduynhat's blog)
Đã đành, tham nhũng là bản chất của chế độ độc tài nhưng có những vụ tham nhũng mà những người chủ trò vô tình hay hữu ý "gài thế" để kẻ đi sau muốn giải quyết nhằm "gỡ gạc" chút lợi cho dân, uy tín cho đảng,củng cố quyền lực, bảo vệ chế độ cũng không thể nào gỡ nổi.
Quả "gài" ở sân bay
Năm 2007 khi có thông tin thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nghe theo yêu cầu của ngành hàng không, nhượng bộ quân đội không dám dùng 30 ha đất nhàn rỗi bên quân sự triển khai 30 chỗ đỗ máy bay (lúc đầu đã đồng ý) ở sân bay Tân Sơn Nhất (đang thiếu chỗ đỗ, nhiều chuyến bay phải bay vòng chờ hàng giờ trên không) nhưng lại âm thầm cho đại gia quân đội làm sân gollf, nhà hàng,khách sạn ở đây nhiều cán bộ nhân viên ngành hàng không phẫn nộ với hành vi này. Thế nhưng với những người am hiểu chút chính trị và hầu hết lãnh đạo ngành này thì hiểu và đến nay thì chắc mọi người đã hiểu. Đó là một trong những quả "gài" chí mạng với "hậu thế" nhất là những sếp như ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, v.v...
Thế lực quân đội bao giờ cũng quan trọng nhất không chỉ là lực lượng vũ trang mạnh nhất mà còn có nhiều ủy viên Trung ương ở đó
Năm 2007 là nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên của ông Nguyễn Tấn Dũng nên ông cần nhiều sự ủng hộ trong đó thế lực trong quân đội bao giờ cũng quan trọng nhất không chỉ là lực lượng vũ trang mạnh nhất mà còn có nhiều ủy viên Trung ương ở đó. Việc ông Nguyễn Tấn Dũng cần sự ủng hộ mạnh mẽ lúc này bảo đảm thế lực của ông vững trãi ngay từ buổi đầu và nguồn "sinh lực" ấy còn theo mãi ông cho đến sát Đại hội 12. Món quà lớn tặng cho các đại gia quân đội cộng với những nguồn lợi kếch xù từ việc cướp đất của dân, khai thác khoáng sản, phá rừng lấy gỗ bừa bãi, các dự án công nghiệp, thủy điện,… béo bở mang lại cho hầu hết những cán bộ cỡ ủy viên trung ương giàu sụ đã đưa thủ tướng đến địa vị "bất khả xâm phạm".
Đã "5 lần, 7 lượt", Bộ chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng không thể vì những lá phiếu giàu sụ cần sự "đồng lòng", che chở của thủ tướng. Nếu tại Đại hội 12, Bộ chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng không "xé rào" nguyên tắc, điều lệ của Đảng thì có thể đến nay ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn tồn ở cái ghế thực quyền cao nhất và đất nước vẫn "khởi sắc", theo hướng : GDP vẫn cao, nợ xấu vẫn "dưới ngưỡng".
Việc cho quân đội làm các công trình thương mại trong sân bay Tân Sơn Nhất, Gia Lâm,… thuộc những khu đất vàng mang lại sức mạnh cho Thủ tướng nhưng để lại sự khốn cùng tắc nghẽn của sân bay Tân Sơn Nhất, cái khúc xương gà không thể nuốt của ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Quốc hội, lẫn lãnh đạo các cấp của đảng cộng sản hiện nay. Bởi vì, nếu ông nào không ủng hộ hoặc quyết tâm "giaỉ giáp" các sân golf, công trình thương mại, lợi ích "trời cho" của đại gia quân đội thì sẽ mất đi sự ủng hộ của họ, tức cái ghế của các anh, chị sẽ cực kỳ "trông chênh".
Quả nhiên, trước tình hình "nước sôi,lửa bỏng" về sự thiếu sân đỗ, tắc nghẽn cực kỳ nghiêm trọng ở sân bay Tân Sơn Nhất, với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng không hề có ý kiến đả động gì trước công luận ; trong khi đó - ông Đinh La Thăng "xông xáo, mạnh bạo" có trách nhiệm trực tiếp, cao nhất với các sân bay thì không hề hé răng.
Sự im lặng ấy kéo dãi mãi, cho đến khi Đại biểu quốc hội chất vấn tại sao có sân golf trong sân bay.
Phải chăng chỉ vì phải lấy lòng Vietel, quân đội mà những ngày qua chính quyền Hà Nội có hành vi cường quyền tàn nhẫn, dối trá với dân trong việc tranh đất ở Đồng Tâm đang ẩn chứa nguy cơ nghiêm trọng về chính trị nhưng các cơ quan Trung ương, lãnh đạo đảng cộng sản chỉ cách 40 km mà coi như không biết gì ?
Nếu ông Tổng bí thư và các vị lãnh đạo thuộc Chính phủ, Quốc hội không giải quyết được vụ vi phạm pháp luật trắng trợn gây hậu quả nghiêm trọng ở sân bay Tân Sơn Nhất, Gia Lâm, Đồng Tâm,... thì các vị sẽ ăn nói với dân như thế nào ? Nếu các tướng soái, đại gia quân đội thực sự yêu đảng, ủng hộ chế độ, ủng hộ Tổng bí thư, Bộ chính trị "vì nhân dân quên mình"thì họ phải ủng hộ, tự giác thôi làm kinh tế, triệt thoái những công trình "hại dân" chứ ! Ngược lại, ai tin sự "quang minh chính đại" chống tham nhũng của đảng cộng sản, ai sẽ còn tin quân đội yêu dân, yêu nước ?
Thế nhưng, thời gian trôi qua, nhiều phát biểu của tướng tá vẫn không hàm ý "yêu đảng, vì nhân dân…". Họ vẫn ngang nhiên khẳng định quân đội làm kinh tế là tốt, và đặt ra điều kiện tiên quyết khi Nhà nước giải thể sân golf, nhà hàng, khách sạn chung cư... trên đất vàng Tân Sơn Nhất để mở thêm cửa khẩu đường không quan trọng nhất của quốc gia là : phải trả cho bên quân đội 3.000 tỷ VND.
Quả "gài" BOT
Không thể nói ông Nguyễn Tấn Dũng và bộ "sậu" như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Thể - Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính không hiểu BOT là công trình cạnh tranh với mạng đường cũ, doanh nghiệp phải dùng tiền nhàn rỗi của mình mà đầu tư. Vì đồng tiền các ông tước đoạt quyền đi lại từ do của dân trên các con đường họ đóng thuế, phí tạo nên từ bao năm qua và móc túi (hoặc trấn lột - theo lời Cựu Phó văn phòng quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng) tiền của dân bằng cách "tráng men" đoạn đường cũ độc đạo hoặc làm thêm đoạn đường mới rồi đặt các trạm thu phí, hoặc chặn cả hai đường (như quốc lộ 5 và 5B) để "trấn lột". Sự quá vô lý này cuối cùng khiến người dân phản ứng, và sẽ nhanh chóng đưa đến hai hệ quả :
- Nếu Nhà nước hiện tại đứng về lẽ phải, phía dân chuyển trạm thu phí đến đúng vị trí thì doanh nghiệp khó trong việc trả vốn, lãi ngân hàng. Nếu nhà nước bỏ tiền ra để mua lại đoạn BOT thì gánh nặng ngân sách càng nặng và những chi phí của doanh nghiệp vào BOT khó mà tin.
- Nếu nhà nước dùng vũ lực bảo vệ việc làm sai của đại gia, doanh nghiệp thì sẽ gây bất ổn XH, bị mất hết uy tín. Trong khi, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là doanh nghiệp vận tải sẽ chết do phí quá cao trong bối cảnh cạnh tranh chi phí và thị trường nội địa ngày càng khốc liệt.
Vụ "gài" phong tướng, tá
Thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, số lượng tướng tá được phong ồ ạt đến mức trở thành như những món quà mà nhiều anh không được phong thì "tâm tư".
Viên Đại tá Đỗ Hữu Ca có thành tích "chiến đấu" chiếm đầm tôm của nông dân Đoàn Văn Vươn một cách sai trái sau này cũng được ngành Công an phong tướng.
Việc phong tướng tá quá nhiều không chỉ giảm uy tín, sức mạnh quân đội, công an mà còn để lại cho hậu thế gánh nặng chi ngân sách thường xuyên.
Và hệ quả nêu trên đã tạo nên đòn "chí mạng" do tiền nhiệm "gài" lại, tiếp tục nhắm vào nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo hiện nay.
Ngoài những vụ tham nhũng kiểu "gài" như trên còn biết bao vụ khác như các dự án nghìn tỷ "đắp chiếu", tàn phá môi trường gây họa lâu dài làm hàng triệu dân điêu đứng, những vụ cướp đất, chia chác gây bao thù oán với dân đe dọa nghiêm trọng tính chính danh và uy tín vốn đã quá thấp của nhà cầm quyền.
Tham nhũng đã tai hại những tham nhũng kiểu "gài" còn thâm hiểm, tai hại hơn nhiều.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 12/01/2018
Trong phiên tòa ngày 9 tháng Giêng, năm 2018, ông Đinh La Thăng, nói rằng quyết định chỉ định thầu của ông là chủ trương của Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, và quyết định của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đừng trông chờ Bộ chính trị và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhân chứng tại tòa
Ông Thăng nguyên là Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nguyên Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, đang bị truy tố về tội cố ý làm trái các nguyên tắc quản lý nhà nước.
Liệu tòa án sẽ triệu tập các thành viên Bộ chính trị và cựu Thủ tướng Dũng làm nhân chứng hay không ?
Luật sư Lê Công Định : Câu trả lời của ông Thăng là một thực tế chính trị kinh tế ở Việt Nam. Tuy rằng Bộ chính trị không có một tư cách pháp lý, một địa vị pháp lý chính thức nào, nhưng Bộ chính trị của Đảng Cộng sản luôn can thiệp vào mọi quyết định, kể cả những quyết định thuần túy về kinh tế của chính phủ.
Tôi từng đọc rất là nhiều hồ sơ của những dự án đấu thầu, chẳng hạn như sân bay Nội Bài, xây dựng sân Mỹ Đình,… tất cả những dự án đó tuy thuộc về chính phủ, nhưng bao giờ chính phủ cũng phải báo cáo lên Bộ chính trị để xin ý kiến, luôn chờ Bộ chính trị quyết định cho một cái chủ trương chọn nhà thầu này hay nhà thầu kia, hay là phê duyệt cái giá của gói dự án đó như thế nào, thì tất cả đều phải thông qua Bộ chính trị cả. Cho nên lời khai của ông Đinh La Thăng trước tòa ngày hôm qua là phản ảnh một thực tế hoàn toàn chính xác.
Kính Hòa : Theo những phiên tòa ở Việt Nam, người ta hay nói đến những cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phải có mặt tại tòa, vậy Bộ chính trị và ông Nguyễn Tấn Dũng phải có mặt tại tòa ?
Lê Công Định : Điều đáng tiếc là pháp luật không bao giờ với tới Bộ chính trị được. Cho nên tuy ông Đinh La Thăng nói về một thực tế như vậy, xét về phương diện tố tụng hình sự thì hoặc là Viện Kiểm sát, hoặc Tòa án phải yêu cầu triệu tập những bên có liên quan đến lời khai của đương sự, đến tòa để xem xét. Đó là qui định trong luật tố tụng hình sự Việt Nam.
Tuy nhiên chúng ta biết rằng những quan chức cao cấp nhất của Việt Nam thì thường luật pháp cũng không với tới, đặc biệt trước những vụ án hình sự như thế này. Huống chi Bộ chính trị là một tổ chức mà chẳng bao giờ chúng ta thấy qui định về nó như thế nào trong hiến pháp. Chúng ta đừng trông mong là trong một vụ án như thế này Bộ chính trị sẽ bị triệu tập, hoặc ít nhất tòa án có thể đình chỉ phiên xét xử để cơ quan điều tra xem về sự dính líu của lời khai của ông Đinh La Thăng, với vai trò của Bộ chính trị trong việc đưa ra chủ trương chỉ định thầu mà ông khai hay không.
Không bao giờ có chuyện đó, và chúng ta thấy những báo chính thức nào đưa tin ông Thăng khai có chủ trương của Bộ chính trị, đều gỡ xuống những thông tin đó. Điều đó muốn nói rằng chúng ta đừng nghĩ rằng Bộ chính trị có liên can vì một lời khai trước tòa của một bị cáo như ông Đinh La Thăng cả.
Kính Hòa : Trong những bàn luận về thể chế, về sự điều hành của Đảng, của Chính phủ, chúng ta cũng hay nghe nói rằng lấy quyết định trong nền chính trị Việt Nam, trong nền quản trị đất nước Việt Nam hiện nay là những quyết định tập thể, nhưng cá nhân chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta cố gắng hiểu họ theo một hướng tích cực, thì họ muốn nói gì ?
Lê Công Định : Qui chế điều hành bên trong đảng cầm quyền ở Việt Nam là bct, tức là quyết định tập thể dựa trên những ý kiến dân chủ của những cá nhân. Họ bao giờ cũng đưa ra một quyết định có tính cách tổng quát, do nhiều người chịu trách nhiệm, chứ không riêng một cá nhân cụ thể nào.
Và thường thì họ phải xử lý nội bộ trong trường hợp những quyết định tập thể đó có một vấn đề nào đó về phương diện pháp lý. Chẳng hạn như một quyết định gây tổn hại về kinh tế như vụ án ông Đinh La Thăng.
Khi cần phải qui trách nhiệm thì họ có hai giải pháp : một là xử lý nội bộ những cán bộ nào chịu trách nhiệm cá nhân nhưng không bao giờ đưa người đó ra trước pháp luật, bởi vì sẽ có một tập thể bảo bọc cá nhân đó.
Gần đây chúng ta thấy giải pháp thứ hai là họ bắt những cá nhân chịu trách nhiệm và đưa những cá nhân đó ra tòa luôn, chẳng hạn vụ án chúng ta đang theo dõi.
Nhưng một câu hỏi đặt ra là vậy thì cái phạm vi thế nào để xử lý nội bộ, tập thể bảo vệ cá nhân, khi nào một cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý chứ không xử lý nội bộ. Chúng ta hoàn toàn không biết có một ranh giới nào như vậy.
Và như thế người ta hiểu rằng trên thực tế, việc đưa những cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý có tính chất cá nhân trước pháp luật, thì đó là trong trường hợp phe nhóm này đấu đá phe nhóm kia bằng cách lôi người của phe kia ra tòa để trừng trị. Trong vụ án của ông Đinh La Thăng chúng ta thấy rõ điều đó.
Kính Hòa : Trong kinh nghiệm về luật pháp trên thế giới, có khi nào đảng cầm quyền phải ra tòa không ?
Lê Công Định : Rất thường xuyên. Những cá nhân của đảng cầm quyền vi phạm pháp luật thì chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đảng cầm quyền của họ không phải là một đảng độc tôn, nó phải bị chi phối của luật pháp. Điều đó rất là bình thường. Chỉ có bất thường ở Việt Nam thôi.
Kính Hòa : Trong những diễn biến chính trị tại Việt Nam trong một năm qua có nhiều vụ tham nhũng được đem ra xử lý. Có những ý kiến cho rằng ban lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Việt Nam cũng có những ý tưởng cải cách. Để tiến tới điều mà người ta gọi là có trách nhiệm giải trình, tiến tới cai trị bằng một nhà nước pháp quyền, thì trước tiên là chống tham nhũng cái đã. Ông quan sát thấy đúng không ?
Lê Công Định : Nếu cuộc chiến chống tham nhũng dọn đường cho một nền pháp trị trong tương lai, như những lời đồn anh vừa nói, thì cuộc chiến chống tham nhũng này thực sự rất đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên bản chất một chế độ cộng sản thì không bao giờ chấp nhận một nhà nước pháp quyền thực sự, trong đó họ chấp nhận tam quyền phân lập.
Không bao giờ.
Chúng ta thấy hồi năm 2013 đã có một cuộc tranh luận lớn về hiến pháp mới, ông Tổng bí thư của đảng cầm quyền đã tuyên bố là nhà nước và hệ thống chính trị ở Việt Nam không bao giờ chấp nhận thể chế tam quyền phân lập cả. Và như vậy chúng ta hiểu rằng nhà nước pháp quyền là vẫn theo cách hiểu của đảng cầm quyền, tức là phục vụ cho một đảng độc tôn cai trị đất nước này. Cho nên cuộc chiến chống tham nhũng ngày hôm nay, tuy chúng ta cũng ủng hộ, nhưng chúng ta chờ xem nó đến đâu ? Nó dẫn đến một cuộc thanh trừng nội bộ, đấu đá nội bộ, hay dẫn đến một nhà nước pháp quyền. Riêng cá nhân tôi thì tôi không bao giờ tin là sẽ dọn đường cho một cuộc cải cách chính trị nào cả.
Kính Hòa : Xin cảm ơn ông.
Nguồn : RFA, 10/01/2018
Hiện nay, ở trong và ngoài nước đang có một cuộc chiến khá sôi nổi giữa nhóm Nguyễn Phú Trọng và nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn vào trận tuyến, chúng ta thấy có ba nhóm đang tham chiến : Nhóm thứ nhất thuộc phe Nguyễn Phú Trọng gồm các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước. Nhóm thứ hai gồm các tay chân bộ hạ của Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm này có hai website ở hải ngoại từ thời Nguyễn Tấn Dũng còn tại chức, nay dùng nó làm công cụ chính đối kháng với Nguyễn Phú Trọng. Nhóm thứ ba gồm các cơ quan truyền thông chuyên làm công tác "chiến tranh tâm lý" : Thọc gậy bách xe, tạo ra nhiều giả thuyết hay nghi vấn để gây hoang mang dư luận, đổ thêm dầu vào lữa cho đám cháy cứ lan dần ra…
Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng : Hai đối thủ trước khi lên võ đài
Dĩ nhiên, phe Nguyễn Phú Trọng đánh có chiến lược với những chiến thuật khá tinh vi để hạ đối thủ, vì nhóm này do nhiều chuyên gia của đảng và nhà nước phụ trách.
Hai nhóm còn lại thường sử dụng chiến thuật tung hỏa mù để tạo ra những phản ứng bất lợi từ quần chúng. Những người ít hiểu biết hay theo dõi tình hình thường bị rơi vào nhũng mê hồn trận này, không phân biệt được đâu là "địch" và đâu là "ta". Rốt cuộc, đi theo phe nào, những kẻ thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính đều bị biến thành công cụ.
Một trái hỏa mù đáng sợ
Trên trang nhà Đàn Chim Việt, Thạch Đạt Lang cho biết : Một người bạn hỏi tôi : Nghe nói ở Việt Nam bây giờ, trong đảng cộng sản có 2 khuynh hướng, một là thân Tàu hai là thân Mỹ, bạn có tin không ?… Đồng thời dư luận cũng nói tới chuyện – Theo Mỹ thì còn nước, mất đảng, theo Tàu thì còn đảng, mất nước !
Rõ ràng là hiện nay đang có một tin đồn trong dư luận rằng Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc, còn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ và cấp tiến. Một trang nhà thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng còn thổi thêm : Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm đảo chánh, hủy bỏ chế độ cộng sản và lập tổng thống chế… Những trái hỏa mù này đã tạo ra được phong trào ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng và chống Nguyễn Phú Trọng ở hải ngoại, coi Nguyễn Phú Trọng là "địch" còn Nguyễn Tấn Dũng là "ta" !
Chúng tôi xin nói lại một lần nữa : Đảng cộng sản Việt Nam theo chế độ "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" nên không thể xảy ra chuyện đó được. Điều 9 của bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định : "Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành trung ương".
Đường lối và chính sách của Đảng do Ban Chấp Hàng trung ương Đảng ấn định, tất cả phải tuân theo, ai làm khác là bị "chém" ngay. Có hai trường hợp bị "chém" vì không đi theo đường lối của tập thể, được nhiều người biết đến :
Trường hợp thứ nhất là Tướng Võ Nguyên Giáp : Nghị quyết Hội nghị trung ương 9 ra quyết định giải phóng Miền Nam, nhưng sau đó Võ Nguyên Giáp cho rằng nếu phát động đấu tranh vũ trang sẽ khiến Hoa Kỳ nhảy vào trực tiếp tham chiến, khi đó chẳng những sẽ thất bại mà còn làm mất lòng Liên Xô. Nhóm Lê Duẫn cho rằng Võ Nguyên Giáp đã phản Đảng, "theo chủ nghĩa xét lại", vi phạm Nghị quyết 9, nên đã đuỗi Giáp ra khỏi Bộ chính trị, cất chức Tổng tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Bộ quốc phòng, hạ nhục bằng cách cho làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Có 42 người thuộc phe Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tội "theo chủ nghĩa xét lại" và "thân Liên Xô".
Trường hợp thứ hai là Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ chính trị, bị Hội nghị trung ương VIII cất chức Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương và Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng "vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng, gây ra nhiều hậu quả xấu" do "đã tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng".
Hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam đang chủ trương "bắt cá ba tay", vừa Trung Quốc, vừa Nga và vừa Mỹ để trục lợi. Chuyện Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc còn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ là chuyện chuyện hoàn toàn bịa đặt do nhóm Nguyễn Tấn Dũng tung ra để đánh lừa dân chúng, nhất là người Việt đấu tranh ở hải ngoại.
Nếu không tôn trọng nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã sụp đổ từ lâu. Với nguyên tắc này, dù ai lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng đều như nhau. Vì thế, người Pháp đã bảo : "Un communiste vaut l’autre". Tên cộng sản nào cũng đều giống nhau.
Gạt ra một bên mặt trận "chiến tranh tâm lý" nhắm đánh lạc hướng hay đánh lừa dư luận, chúng ta thử tìm hiểu mục tiêu của nhóm Nguyễn Phủ Trọng, chiến thuật mà nhóm này đang áp dụng để loại trừ nhóm Nguyễn Tấn Dũng và dự đoán xem nó sẽ đi tới đâu.
Hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng
Từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến nay, chưa có đảng viên cao cấp nào có thể thành lập một cơ chế tham nhũng rộng lớn và có hệ thống như Nguyễn Tấn Dũng. Trong thời gian cầm quyền, Dũng vừa cho áp dụng chế độ gia đình trị vừa biến hệ thống Ủy viên trung ương Đảng thành một cơ chế tham nhũng.
Em của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Tiến Thắng và ba đứa con của Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Minh Triết đều nằm trong hệ thống tham nhũng. Đặc biệt, Nguyễn Thanh Phượng mới 26 tuổi đã làm Giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, quản trị trên 100 triệu USD. Năm 2011, Phượng 31 tuổi là một tỷ phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Bản Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Bản Việt và là thành viên của Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt với số vốn là 3000 tỷ VND. Với những "thành tích" nầy, Phượng được mô tả là "nhà doanh thương trẻ tuổi kỳ tài nhất của thế giới" !
Về chính quyền, Dũng đặt khoảng 20 công ty quốc doanh lớn nhất nước dưới quyền của Thủ tướng để thao túng như Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Lương thực miền Nam (VinaFood), v.v. Dưới mỗi công ty này có hàng chục công ty con dính theo, tha hồ mà "phân phát" chức vụ. Sau đó, Dũng cho một số lớn các ủy viên trung ương Đảng tham gia để kiếm ăn. Có ủy viên đã trực tiếp đứng ra kinh doanh, trong đó có cả Ủy viên Bộ chính trị, những ủy viên khác cho các "thái tử đảng" tham gia. Các thái tử này thường rất trẻ, nhiều khi chưa có chút kinh nghiệm gì.
Hình thức tham nhũng thiên hình vạn trạng và có khi rất trắng trợn. Trịnh Xuân Thanh đưa ra một thí dụ cụ thể : cứ bán 100.000 tấn dầu thì tàu mua chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách. Chỉ tính trong 10 năm Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô.
Lối ăn phổ biến nhất là ăn trên giá thực hiện công tác. Dưới thới Pháp hay Việt Nam Cộng Hòa, người ký giấy phép cho thực hiện công tác thường được biếu 15% trên trị giá công tác, người thực hiện tính tiền lời là 15% nữa, còn 70% để thực hiện công tác. Thời Nguyễn Tấn Dũng chơi cha hơn : người ký giấy phép cho thực hiện công tác thường được biếu 35% trị giá công tác, người thực hiện tính tiền lời là 15%, chỉ còn 50% để thực hiện công tác nên làm cái gì rồi cũng hư hỏng.
Vào thời Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2011 – 2015) ủy viên trung ương Đảng chính thức có 175 ghế. Với lối "hợp tác kinh doanh" nói trên, phe Dũng chiếm đến 70%, còn 30% thuộc về các phe khác, nên Dũng làm mưa làm gió. Vì thế, Dũng tin rằng khi ra tranh cử Tổng bí thư trong Đại Hội XII, chắc chắn Dũng sẽ thắng. Nhưng nhóm Nguyễn Phú Trọng đã lật ngược được thế cờ.
Chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng
Ngày 3/12/2015, Ủy ban Kiểm soát trung ương đã gửi đến các ủy viên trung ương một Báo cáo mang số 9387, trong đó có "Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ". Đó là một bản liệt kê bằng chứng tội ác của Nguyễn Tấn Dũng với thông điệp : "Phải liệu hồn đi !". Bị điểm trúng huyệt, ngày 10/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một bản giải trình với kết luận "Tôi xin không tái cử".
Tập Cận Bình sau khi nắm chính quyền, cũng phải thanh thoán nhóm Giang Trạch Dân với các tay chân bộ hạ cũng đã được kết hợp lại bằng tham nhũng như nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Tập Cận Bình đã thực hiện kế hoạch "bẻ đũa bẻ cả nắm" để hạ các đối thủ một cách mạnh mẽ, vì Tập Cận Bình ở vào thế mạnh. Trái lại, nhóm Nguyễn Phú Trọng không thể áp dụng các biện pháp như Tập Cận Bình được vì Trọng ở thế yếu.
Tập Cận Bình gọi chiến dịch đánh tham nhũng của ông ta là chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" và "săn cáo" (bắt giữ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài). Tập Cận Bình phá vỡ mọi "vùng cấm" khi thanh toán các quan chức "dính chàm", cho dù ở bất cứ cấp hay lĩnh vực nào. Tài liệu tổng kết sơ khởi cho thấy chỉ trong vòng 3 năm (2014-2016) đã có gần 36.000 đảng viên cấp cao bị khai trừ khỏi đảng và bị truy tố, trong đó có 22 cựu quan chức từ cấp Bộ trở lên cho đến ủy viên Bộ chính trị. Số quan chức cấp thấp bị trừng trị vì tham nhũng lên đến 1,34 triệu người. Có 3.339 nghi phạm lẩn trốn tại hơn 90 quốc gia và khu vực trên thế giới đã bị bắt, trong đó có 628 cựu quan chức. Khoảng 1,41 tỷ USD được thu hồi.
Nguyên tắc sống của người đảng viên cộng sản là "phù thịnh bất phù suy", vì phù suy là đi đời nhà ma. Do đó chẳng ai muốn tiếp tục theo Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng có nhiều viên chức theo Dũng đã "dính chàm" quá nặng, không có đường trở về nên tìm cách bỏ trốn hay liên kết với nhau để kháng cự lại. Do đó, nếu Trọng làm mạnh như Bình, sẽ đưa đến rối loạn. Nhóm Nguyễn Phú Trọng phải nghĩ đến biện pháp "bẻ đũa bẻ từng chiếc". Chính Trọng đã từng nói : "Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta".
Trước tiên Trọng cho mở các cuộc điều tra và lập hồ sơ tư pháp. Sau đó ban chỉ đạo nghiên cứu, phân loại và xem vụ nào nên xử phạt về kỷ luật rồi bỏ qua, vụ nào có thể thanh toán trước mà không bị phản ứng mạnh, vụ nào để lại thanh toán sau… Chúng tôi thấy có những vụ tham nhũng rất quan trọng, nhưng các cấp vi phạm không thuộc thành phần quan trọng nên đã bị đưa ra "làm thịt" trước như các vụ Agribank, Vinawaco, Vinashinlines, Trustbank, Vietinbank, Oceanbank, v.v. Tiếp đến là những vụ có dính líu đến các nhân vật quan trọng hơn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Xây lắp dầu khí, v.v. Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nằm trong loại này.
Hiện nay, có một nhân vật được báo chí nói đến nhiều, đó là Hoàng Trung Hải, người gốc Hoa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại biểu quốc hội nhiều khóa, đã được Nguyễn Tấn Dũng đưa ra làm Phó Thủ tướng và giao cho nhiều nhiệm vụ và công tác quan trọng, có liên quan tới nhiều vụ sai phạm, nhưng vẫn chưa được Nguyễn Phú Trọng sờ tới.
Kế hoạch thanh toán của Trọng sẽ vẫn được tiếp tục, bất chấp các đánh phá từ bên ngoài. Nhiều người vẫn tin rằng nếu Tập Cận Bình phải thanh toán Giang Trạch Dân thì Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ phải thanh toán Nguyễn Tấn Dũng.
Rồi sẽ đi về đâu ?
Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã có tất cả 11 đời Tổng bí thư. Cở như Đỗ Mười (tên thật là Nguyễn Duy Cống), Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh mà cũng làm Tổng bí thư được thì ai cũng có thề làm được. Tại sao ?
Như chúng tôi đã nói ở trên, Đảng cộng sản Việt Nam sinh hoạt và tồn tại được là nhờ thi hành triệt để nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Với nguyên tắc này, dù "Trọng lú thân Trung Quốc" hay "Dũng cấp tiến thân Mỹ" lên cầm quyền, cũng chẳng có thay đổi gì quan trọng về đường lối và chính sách.
Sở dĩ Đảng cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày nay là nhờ Mao Trạch Đông và Đảng cộng sản Trung Quốc cướp được chính quyền tại Trung Quốc năm 1949 và cầm quyền ở Trung Quốc cho đến ngày nay. Khi nào Đảng cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đi theo.
Ngày 4/1/2018
Lữ Giang
Từ Quảng Nam đến Kiên Giang, hai tuyến chiến thuật của Tổng bí thư Trọng
Rốt cuộc, Quảng Nam đã không thể "nơi đây bình minh chim hót" theo cái cách mà người con đất Quảng là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng dùng thơ để ví von về vận hội mới của vùng đất này.
Còn đâu cảnh "đồng chí Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên của chính phủ" vào năm 2011 ? Ảnh : Quốc hội
Hai tuyến chiến thuật
Chỉ một tuần sau vụ cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng bất ngờ bị Tổng bí thư Trọng chỉ đạo Bộ Công an khởi tố và tống giam, cùng lúc xuất hiện trên mạng xã hội một số đồn đoán về mối quan hệ có vẻ đang nhạt đi giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tỉnh Quảng Nam bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thông báo kỷ luật : ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh ; ông Huỳnh Khánh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, và có lẽ đặc biệt nhất là trường hợp hai cha con ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.
Sau Quảng Nam và Hậu Giang, sẽ rất có thể là Kiên Giang - "căn cứ địa cách mạng" của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Không biết vô tình hay hữu ý, vào cùng thời gian trên lại hiện ra những tin ngoài lề về khả năng ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch thành phố Đà Nẵng - không còn được "che chở" và sẽ phải "nghỉ non", thậm chí là nghỉ ngay sau Tết nguyên đán 2018.
Từ trước vụ xung đột quyền lực và có thể cả lợi ích nhóm giữa cánh của ông Huỳnh Đức Thơ với Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, nhiều người đã cho rằng ông Thơ thực ra là "người thân" của Thủ tướng Phúc. Nhận định này dường như đã được chứng minh bằng kết quả của Hội nghị trung ương 6 vào đầu tháng 10/2017 : trong khi Nguyễn Xuân Anh "mất sạch" thì Huỳnh Đức Thơ vẫn ung dung tại vị, bất chấp nhiều điều tiếng về những công trình tai tiếng ở Đà Nẵng liên quan đến nhân vật này.
Có một bộ phận quan chức trung cao - những người sợ chiến dịch "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ - đã từng kỳ vọng rằng vụ Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ không có thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, một số quan chức lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017.
Nhưng sự đời lại cứ như khiêu khích ước muốn an lành của con người. Sau Đà Nẵng, đến Quảng Nam. Sau Quảng Nam đến Hậu Giang…
Có thể nhìn rõ là Tổng bí thư Trọng đã và đang vận động song hành hai tuyến chiến thuật : vừa dùng Ủy ban Kiểm tra trung ương để thi hành kỷ luật quan chức, vừa có vẻ thẳng tay dẹp nạn "thái tử đảng".
Sau ngày 8 tháng Mười Hai năm 2017 - thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho "chống tham nhũng giai đoạn 2" của ông Trọng mà khởi đầu bằng vụ bắt cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, không chỉ hàng loạt quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và quan chức ngân hàng bị bắt, một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, mà những "thái tử đảng" cũng bị "lên thớt" : Nguyễn Phước Hoài Bảo - con trai cựu bí thư Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong - cậu ấm của cựu bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.
Ông Trọng lại chẳng có gì phải "lăn tăn" vì ông ta không bị dính chuyện con cái mình "hót hay nhảy giỏi". Bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại "chém" những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn.
Tuy nhiên những dấu hỏi lớn bật ra là chiến dịch "Diệt thái tử đảng" của Tổng bí thư Trọng chỉ thuần túy là một động tác hãm bớt "tham vọng cá nhân" như tinh thần nghị quyết của ông, hay còn mang một ẩn ý và nhắm đến một mục tiêu nào khác ?
Sau Quảng Nam và Hậu Giang, ông Trọng còn muốn tiến đến đâu nữa ?
Đảo ngọc Phú Quốc
Vài blogger "thân đảng" vừa quy hoạch điểm đến của chiến dịch trên. Những lời khuyến cáo lẫn hàm ý đe dọa được tung ra nhắm tới Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết - hai con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đòi hai người "tuổi trẻ tài cao" này phải trả lại chức, nếu không "sẽ có chuyện".
Nhiều tờ báo nhà nước cũng đang ồn ào hỗ trợ cho chiến dịch "Diệt thái tử đảng" của Tổng bí thư Trọng. Không khí cũng khá giống với cảnh "đấu tố" vụ xe Lexus của Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh vào giữa năm 2016 : không đánh trực tiếp ngay tâm, mà "làm" dần từ vòng ngoài hướng vào tâm.
Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, vòng vây sẽ khép kín hai người con của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Kiên Giang, và Nguyễn Minh Triết đang ở Trung ương Đoàn.
Từ giữa năm 2017, báo chí nhà nước đã bất ngờ lôi vụ khách sạn Hương Biển xây sai quy hoạch ở đảo ngọc Phú Quốc ra "mần". Có tờ báo còn bạo gan đề cập đến trách nhiệm của Bí thư Nguyễn Thanh Nghị.
Phải chăng cho truy tố Thăng càng sớm càng tốt bởi ông Trọng đang phải chịu áp lực về thời gian cho một chiến dịch bắt "hổ lớn" khác ?
Nhiều khả năng ông Nghị sẽ bị "luân chuyển cán bộ" - một hình thức được xem là ưu đãi - trong thời gian tới. Còn nếu không chịu đi, Nguyễn Thanh Nghị sẽ có thể phải đối mặt với đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì.
Nhưng con cái chỉ là một vế. Nếu chiến dịch "Diệt thái tử đảng" đánh từ ngoài vào nhằm hướng đến hai người con của Nguyễn Tấn Dũng, thì sau hai người con đó, Nguyễn Tấn Dũng sẽ là cái đích cuối cùng, mục tiêu lớn nhất.
Cô độc ngay tại "căn cứ địa cách mạng"
Trong cuộc đời "vì đảng vì dân" của Nguyễn Tấn Dũng và ngay cả khi ông quyết định trở lại "người tử tế", chưa bao giờ Nguyễn Tấn Dũng lại rơi vào tình thế cô đơn như lúc này.
Vào đầu tháng 12/2017, sự kiện đám tang mẹ của ông Dũng mất đã làm lộ ra một sự thật quá đen đúa : quá hiếm quan chức đương nhiệm và cả hưu trí dám đến dự đám tang này. Dường như cả đám người từng một thời anh em xôi thịt như một đàn nhặng quanh Nguyễn Tấn Dũng đã ngửi thấy mùi tử khí phảng phất quanh ông ta nên dạt xa càng nhanh càng tốt.
Hiện tượng báo đảng nói riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói "ăn cháo đá bát" hết sức bạc bẽo của giới quan chức mang não trạng chỉ biết "phù thịnh không phù suy".
Trịnh Xuân Thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật Vũ Huy Hoàng - bộ trưởng công thương và là cơ quan chủ quản của PVN, Đinh La Thăng.
Một facebooker bình luận : "Là người có khí chất Nam Bộ giao lưu rộng rãi, ông cũng ít nhiều cũng có bộ hạ hay đồng liêu thân tín trong đảng. Thế mà giờ này không một ai tới hay gởi lẵng hoa viếng làm tôi thật sự bất ngờ. Đúng là trước có người so sánh đảng của ông với đảng bọn cướp tôi không tin. Nhưng giờ nhìn lại thấy đảng cướp nó vẫn nghĩa tình với nhau hơn".
Tình cảnh "đèn nhà ai nấy rạng, thân ai người đó lo, hồn ai người đó giữ" đang phổ biến đến mức ghê gớm trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Không chỉ với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, mà có lẽ tuyệt đại đa số giới quan chức từ trung cấp đến cao cấp của đảng sẽ phải chịu thân phận "hết quyền hết bạc hết ông tôi" ngay sau khi họ "nghỉ" - cho thấy không chỉ hiện tượng phân hóa sâu sắc mà đang diễn ra giai đoạn phân rã ngày càng nhanh trong đảng.
Vào năm 2016 sau khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lẵng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng.
Nhưng kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch "đánh" Đinh La Thăng – người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng – khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn.
Sau 'hổ' Đinh La Thăng liệu sẽ tới ai ?
Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc Đinh La thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê – người được dư luận cho là "tay hòm chìa khóa" của gia đình Nguyễn Tấn Dũng – bị bắt và bị đưa ra truy tố, rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị – con trai Nguyễn Tấn Dũng, đang là bí thư tỉnh Kiên Giang – có thể bị phe đảng của Tổng bí thư Trọng cho "lên thớt" với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở ngọc đảo Phú Quốc, nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải – cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – còn không còn dám đi chơi golf với ông Dũng nữa.
Sau hàng loạt vụ việc trên, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đường đi của Nguyễn Phú Trọng trước sau cũng dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng.
Đường đi của Nguyễn Tấn Dũng lại bị cho là đầy tì vết tham nhũng. Nguyễn Tấn Dũng là đời thủ tướng bị cho là "phá chưa từng có" trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, một thủ tướng mà nếu cánh đảng muốn và dám làm, gần như bất cứ lĩnh vực hay công trình cộm cán về tiền bạc nào cũng đều ít nhiều mang bóng dáng của cựu thủ tướng Dũng.
Sau Quảng Nam và Hậu Giang, sẽ rất có thể là Kiên Giang - "căn cứ địa cách mạng" của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Vì sao phải truy tố gấp Đinh La Thăng ?
Trong bầu không khí không hề ăn ngon ngủ yên của chính giới Việt Nam, vào ngày 20/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đột ngột thông báo về bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm.
Trong một diễn biến liên quan đến Đinh La Thăng, vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ được đưa ra xét xử vào tháng Giêng năm 2018. Bà Schlagenhauf - luật sư ở Đức của Trịnh Xuân Thanh - còn cho biết phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh có lẽ sẽ diễn ra vào ngày 10/01/2018.
Trịnh Xuân Thanh lại được dư luận xem là đầu mối dẫn đến các nhân vật Vũ Huy Hoàng - bộ trưởng công thương và là cơ quan chủ quản của PVN, Đinh La Thăng, kể cả… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Vụ truy tố có vẻ rất gấp gáp đối với Đinh La Thăng - với bản kết luận điều tra được hoàn thành chỉ 11 ngày sau khi ông Thăng bị bắt - đang khiến nảy sinh những dấu hỏi mới : phải chăng cho truy tố Thăng càng sớm càng tốt bởi ông Trọng đang phải chịu áp lực về thời gian cho một chiến dịch bắt "hổ lớn" khác ?
Và, phải chăng Tổng bí thư Trọng muốn chủ động đánh phủ đầu cánh quan chức dám phản ứng ông qua vụ bắt Thăng và trấn áp luôn một "âm mưu lật đổ" nào đó còn trong trứng nước ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 22/812/2017
"Trâu bò húc nhau rồi ! Bọn mình chỉ là ruồi muỗi, thời này mà còn lao theo anh Hai anh Ba làm sân sau cho họ thì không chết lúc này cũng chết lúc khác" - một doanh nhân người Quảng Nam nói như thì thào, dù ngữ cảnh đang là một bàn nhậu ê hề tôm cá, bia bọt cùng không khí cụng ly sôi động.
Ông Thăng là đệ tử ruột của anh Ba Dũng, mà đã thân với anh Ba thì làm sao được cụ Tổng ưa
Ngồi bên cạnh doanh nhân trên là một quan chức ngành dầu khí. Từ đầu bữa nhậu đến giờ, quan chức này lặng tăm, chỉ nghe, gật gù và uống. Thảng hoặc có người đưa ly chào mời, anh ta mới ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đến khi bị mọi người trong bàn hỏi vặn về nguyên do tại sao Đinh La Thăng bất ngờ bị bắt, quan chức này chợt tái mặt, nói thật chậm và thật nhỏ : "Đừng cha nào ghi âm tui nghe. Tui nghe nói ông Thăng là đệ tử ruột của anh Ba Dũng (Nguyễn Tấn Dũng), mà đã thân với anh Ba thì làm sao được cụ Tổng (Nguyễn Phú Trọng) ưa. Lúc trước bọn tui cũng đã tính là ông Thăng khó thoát, một lúc nào đó sẽ bị dựng dậy nửa đêm thôi. Y chang như vậy. Cái buổi tối ngày 8 tháng hai khi nghe tin Đinh La Thăng bị mấy tay bên Bộ Công an túm, nguyên dàn lãnh đạo dầu khí tê tái, co rúm như bị điện giật, còn không dám gọi điện thoại báo tin cho nhau biết. Sáng ra văn phòng mấy công ty dầu khí như đưa đám, chỗ nào chỗ ấy lặng ngắt, nhân viên lãnh đạo lấm lét nhìn nhau, giống như ai cũng sợ người khác là đặc tình công an. Cụ Tổng tuyên chiến thật rồi ! Bây giờ tui đố thằng nào còn dám gọi cụ Tổng là Lú. Khôn róc đời thì có ! Ổng đang đánh lớn, dầu khí bọn tui chỉ là một phần trong đó thôi. Nghe nói còn hàng trăm tay dầu khí nữa trong danh sách công an chưa bắt… Mà đâu chỉ có dầu khí, nhiều ngành khác cũng đang lên tăng xông. Càng cao càng dễ bị hốt. Tay nào mà không nhúng chàm. Cụ Tổng nói thì dễ lắm "trót nhúng chàm thì phải tự gột rửa", nhưng có ông nào dám đưa đầu ra gột rửa ? Có khi lại lạy ông tôi ở bụi này, làm mồi cho bên công an túm gáy. Mấy năm trước chạy được thì không chạy mà cứ lo ăn chơi, còn giờ này mới tính chuyện chạy thì quá muộn rồi. Hôm bữa vô tình tui mở mấy trang mạng lề trái ra đọc, giờ nhớ lại mới thấy cám cảnh : cái đám tù nhân lương tâm và dân chủ nhân quyền coi họ đang sống trong nhà tù lớn. Thì bọn tui cũng đâu có khác, lúc nào cũng hồi hộp không biết công an sờ gáy mình khi nào. Nằm nhà mà nghe tiếng còi xe hơi ngoài cửa là lại giật mình. Đinh La Thăng mà còn phải vào nhà đá thì thứ tôm tép bọn tui ăn thua gì".
Chưa bao giờ giới quan chức tham nhũng và nhóm thân hữu trục lợi chính sách lại bị phủ trùm tâm lý lo sợ bị "xộ khám" như ít tháng gần đây. Mối nguy hiểm "xộ khám" còn có thể tăng gấp đôi bởi bản chất cuộc chiến "chống tham nhũng" không chỉ thuần túy được hiểu theo ý nghĩa đẹp đẽ của từ này, mà còn mang tính xung đột quyền lực phe phái ngày càng nặng nề, ngày càng tiến đến điểm tới hạn "có ta không có mi".
Chỉ nửa năm sau đại hội 12 và sau khi Nguyễn Tấn Dũng "không còn nữa", đã bắt đầu lộ ra cuộc chiến mới của những nhóm quyền lực – lợi ích mới với những nhóm quyền lực – lợi ích cũ nhằm tranh giành và thôn tính "lãnh địa làm ăn". Vào thời gian đó, "sân sau" đã lần đầu tiên được phổ cập trên mặt báo chí nhà nước như một từ ngữ lột tả cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ điển tham nhũng phong phú đến kinh ngạc của Việt Nam. Giới đại gia và quan chức ngân hàng đã trở thành tiêu điểm của chiến dịch bắt bớ. Chưa bao giờ ngân hàng rung chuyển trong hết cơn động đất này đến cơn động đất khác như những năm gần đây.
Từ giữa năm 2016, cùng với chủ trương "chống tham nhũng" cùng chủ thuyết "việc cần làm ngay" của Tổng bí thư Trọng, cuộc tháo chạy tán loạn của giới quan chức kim tiền dần bắt đầu, để sang năm 2017 đã có những dấu hiệu chạy loạn cao độ, mà cao điểm là hình thức "ra đi tìm đường cứu nước" của những quan chức ngành dầu khí như Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Nhiều quan chức khác thuộc "cánh Nguyễn Tấn Dũng" và cả ông Dũng cũng bị cho rằng sẽ không thể "hạ cánh an toàn".
Một khi Đinh La Thăng cũng không thoát, bất cứ ủy viên bộ chính trị nào cũng có thể bị "xộ khám" trong tương lai. Chính Tổng bí thư Trọng đã tạo ra tiền lệ ấy.
Ba ngày sau vụ bắt Thăng, đến lượt 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt Nam bị khởi tố…
Nếu vào thời gian trước đại hội 12, phần đông giới quan chức còn bàn tán rôm rả xem anh Ba hay Cụ Tổng làm tổng bí thư, anh Phúc hay anh Quang làm chủ tịch nước và không ít kẻ lăm le đón gió điếu đóm cho những lãnh đạo tương lai, thì bầu không khí hiện thời lắng bặt hệt như vào tháng Tám năm 2016 khi nổ ra vụ "cả ba bị bắn" ở đất dữ Yên Bái.
Cuối cùng thì "Cụ Tổng" đã thoát hẳn lốt lú. Ngày 8 tháng Hai năm 2017 rất có thể đã trở thành thời điểm khởi động "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Nguyễn Phú Trọng. Quan chức là giới cảm nhận rõ nhất về một cơn cuồng phong đang gầm rú kéo đến. Đang hội tụ khá nhiều luồng khí cho cơn cuồng phong đó. Rất có thể "Cụ Tổng" đang muốn trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam với chiến dịch vừa chống tham nhũng vừa tự tôn quyền lực. Ở Trung Quốc, Tập đã khiến hơn tám chục quan chức tham nhũng phải nhảy lầu, thắt cổ, uống thuốc độc…
Những ngày tháng tới ở Việt Nam sẽ trĩu nặng và ghê rợn biết chừng nào !
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 18/12/2017
Vụ bắt Đinh La Thăng vào ngày 8/12/2017 đã khiến cho cơ hội để Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng là lớn hơn bao giờ hết, kể từ sau đại hội 12 vào đầu năm 2016.
Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng lại được xem là mối quan hệ "môi răng". Nhưng trước đây, không nhiều người biết về câu chuyện thâm cung bí sử này.
Chỉ tới tháng Tư năm 2017 khi bất ngờ tung tóe vụ Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật đảng, người ta mới biết rằng Đinh La Thăng là "người của anh Ba Dũng", và việc ông Thăng được đưa vào "trấn" tại Thành phố Hồ Chí Minh rất có thể dựa theo một thỏa thuận ngầm giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng ngay trước Đại hội 12 vào đầu năm 2016.
Mà cuộc đối đầu lịch sử giữa Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 6 vào năm 2012 thì không ai quên. Mãi cho đến ngày nay…
Một nỗi ám ảnh khôn nguôi đã đặc cách dành cho Tổng bí thư Trọng từ sau đại hội 12, cho dù ông đã lau được nước mắt trước đối thủ chính trị số một là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Nỗi ám ảnh ấy còn đeo đẳng ghê gớm, đã trở nên cao trào mất ngủ bằng vụ biến mất cực kỳ thách thức của Trịnh Xuân Thanh, kể cả khi "Thanh đã về". Cho dù ông Nguyễn Tấn Dũng đã cam kết trở thành "người tử tế", vẫn còn không thiếu kẻ luôn chực chờ gây hậu họa cho ông Trọng.
Cuộc chiến "chống tham nhũng" của tổng bí thư cũng bởi thế đã dần hóa thân vào ân oán quyền lực và thể diện.
Quyết định bắt Đinh La Thăng được Bộ Công an thi hành có thể được xem là một thắng lợi lớn của Tổng bí thư Trọng trong Đảng ủy công an trung ương và khiến nâng cấp quyền lực cho ông.
Không phải đại hội 12. Giờ đây, ván cờ quyết định sinh – tử mới bắt đầu.
Khỏi phải nói, cũng có thể hình dung ông Nguyễn Tấn Dũng và "dây" của ông đang ở vào thế nguy biến đến thế nào.
Còn đâu cảnh "đồng chí Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên của chính phủ" vào năm 2011 ? Ảnh : Quốc hội
Vào năm 2016 khi Nguyễn Tấn Dũng đã bị hất khỏi Bộ Chính trị sau đại hội 12 của đảng cầm quyền, người ta vẫn nhìn thấy có đến vài ba trăm quan chức cùng lẵng hoa chúc mừng cho buổi sinh nhật của ông Dũng.
Nhưng khi bà Nguyễn Thị Hường – mẹ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – qua đời vào ngày 1/12/2017, đã không một tờ báo lề đảng nào nói tới, dầu trước đó báo chí nhà nước ra rả đăng tin mẹ của một hoa hậu qua đời. Cũng chẳng nghe nói về sự hiện diện tại đám tang mẹ Nguyễn Tấn Dũng của nhiều quan chức Nam Bộ khác, về hưu hay đương nhiệm.
Hiện tượng báo đảng nói riêng và và báo chí nhà nước nói chung im bặt trước đám tang của mẹ cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể được xem là một chỉ dấu đặc biệt, không chỉ về thói vô cảm chính trị trong chính trường Việt thời nay, mà còn như một biểu trưng cho thói "ăn cháo đá bát" hết sức bạc bẽo của giới quan chức mang não trạng chỉ biết "phù thịnh không phù suy".
Kể từ quý 4 năm 2016 khi chiến dịch "đánh" Đinh La Thăng – người được xem là một thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng – khởi động, dường như Nguyễn Tấn Dũng cô độc hẳn.
Cho đến năm 2017 và đặc biệt cùng với các vụ việc, vụ đại gia ngân hàng là Trầm Bê – người được dư luận cho là "tay hòm chìa khóa" của gia đình Nguyễn Tấn Dũng – bị bắt và bị đưa ra truy tố, rồi đến vụ Nguyễn Thanh Nghị – con trai Nguyễn Tấn Dũng, đang là bí thư tỉnh Kiên Giang – có thể bị phe đảng của Tổng bí thư Trọng cho "lên thớt" với lý cớ đầu tiên là vụ khách sạn Hương Biển sai quy hoạch ở ngọc đảo Phú Quốc, và mới đây Đinh La thăng bị bắt, nghe nói cả một người thân của Nguyễn Tấn Dũng là Lê Thanh Hải – cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – còn không còn dám đi chơi golf với ông Dũng nữa.
Có thể phần lớn, nếu không nói là tất cả, đám quan chức – trước đây như một đám ruồi vẫn bu quanh Nguyễn Tấn Dũng – giờ đây đang "đánh hơi" được mùi sát khí bao phủ ông Dũng. Phần lớn, nếu không nói là tất cả, đang tìm cách tránh đi, chạy đi, bay đi càng nhanh càng xa càng tốt.
Bắt Đinh La Thăng – chiến thắng thứ hai của Tổng bí thư Trọng sau chiến thắng đầu tiên tại đại hội 12, dù khá muộn màng, vẫn mở toang cánh cửa để ông Trọng có dịp "hội kiến" với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cuộc chiến đã hóa thân vào ân oán và thể diện. Ông Trọng lại không phải người dễ bỏ qua cho kẻ đã xúc phạm ghê gớm mình trong quá khứ. Đó hẳn là lý do vì sao chỉ cần có đủ điều kiện thời và thế, Tổng Trọng sẽ lập tức tạo điều kiện để Nguyễn Tấn Dũng chứng minh ông Dũng là "người tử tế" đến thế nào.
Theo logic đó, phiên tòa xử vụ PVN và Đinh La Thăng – dự kiến vào vào tháng 2/2018 – sẽ chưa phải cao trào của bản giao hưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thăng – để tự cứu mình – không những "khai sạch" mà còn tự nguyện trở thành nhân chứng để ông Trọng mở một phiên tòa lịch sử cho ông Dũng ?
Thiền Lâm
Nguồn : Calitoday, 10/12/2017
Đấu đá, tranh giành quyền lực là một trong những đặc trưng của các chế độ cộng sản, kể từ khi hình thái chính trị phi nhân này ra đời trên thế giới cách nay đúng một thế kỷ. Trên đấu trường khốc liệt đó, các đấu sỹ vốn là những bậc thầy về mưu mô, thủ đoạn thường dành cho đối thủ của mình những cú đòn triệt hạ như thể họ là kẻ thù không đội trời chung, ngay cả khi kẻ chiến bại đã bị loại ra khỏi cuộc chơi.
Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Dậu đổ bìm leo
Ở Việt Nam, dù chưa từng nắm giữ ngôi vị lãnh đạo tối cao, nhưng nhờ đứng đầu bộ máy hành pháp và lại được phần lớn Ban Chấp hành trung ương ủng hộ, nên Nguyễn Tấn Dũng cùng bộ sậu đã từng "làm mưa làm gió" trong suốt quãng thời gian 10 năm ngồi trên ghế thủ tướng. Một thời gian dài ông ta thậm chí còn được coi là chính trị gia quyền lực nhất Việt Nam. Dĩ nhiên, trong bối cảnh đó, việc ông ta "mua thù chuốc oán" với vô số "đồng chí" của mình là điều dễ hiểu.
Chính vì thế, sau khi "đồng chí X" bị loại khỏi chính trường một cách tức tưởi tại Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam, người ta vẫn ngóng chờ những cuộc "thanh toán" mà đối thủ của ông ta nhằm vào "nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dũng".
Và sau khi những đệ tử thân tín của ông ta như cựu Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị xử lý và đặc biệt là sau khi ông trùm ngân hàng Trầm Bê (người từng được coi là "tay hòm chìa khóa" của "đồng chí X") bị bắt, không ít người tin chắc việc ông ta bị sờ gáy chỉ còn là vấn đề thời gian.
Số phận của Nguyễn Tấn Dũng sẽ thế nào ?
Đây là câu hỏi mà không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, ít nhất là vì hai lý do sau.
Thứ nhất, trong chế độ cộng sản, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều này xuất phát từ một thực tế đơn giản : Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực tối cao quyết định mọi vấn đề của đất nước – không chịu sự điều chỉnh của bất kỳ bộ luật nào. Thực thể quyền lực này có thể nhóm họp bất cứ lúc nào, ra bất cứ quyết định gì, về bất cứ vấn đề hệ trọng nào… mà không cần phải thông báo cho ai biết.
Thứ hai, cộng sản là một chế độ dối trá, và bản chất đó không hề thay đổi kể từ khi hình thái chính trị này ra đời cho đến nay. Càng leo lên những nấc thang quyền lực trong hệ thống, các chính trị gia cộng sản càng cho thấy họ là những chuyên gia "nói một đàng, làm một nẻo". Vậy nên, chỉ những ai quá ngây thơ thì mới dễ dàng tin vào những câu phát ngôn do những kẻ "ăn của dân không từ một thứ gì" phát ra.
Vì thế, ở đây chúng ta chỉ có thể đưa ra những lý do khiến Nguyễn Tấn Dũng bị tống vào "lò" cũng như những lý do giúp ông ta tiếp tục "làm người tử tế".
Ba lý do giúp Nguyễn Tấn Dũng không bị xử lý
(i) Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng là "đồng minh chiến lược"
Trong bối cảnh chiếc ghế Tổng bí thư của Nông Đức Mạnh bị lung lay dữ dội do dính vào vụ bê bối PMU 18 trước thềm Đại hội X Đảng cộng sản Việt Nam (tháng 4/2006), bộ ba Nông Đức Mạnh - Nguyễn Tấn Dũng - Hoàng Trung Hải đã bắt tay nhau và hình thành nên một liên minh hùng mạnh để ngăn chặn Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết trở thành Tổng bí thư, bảo vệ "ngai vàng" cho Nông Đức Mạnh và bảo đảm chiếc ghế Thủ tướng cho Nguyễn Tấn Dũng. Theo kế hoạch của bộ ba này, tại Đại hội XI năm 2011, Nguyễn Tấn Dũng sẽ thâu tóm chiếc ghế "2 trong 1" Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, còn Hoàng Trung Hải sẽ trở thành thủ tướng. Kế hoạch này về sau đổ bể.
Ngay sau Đại hội X, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành "quả đấm thép", nhưng không phải là của lực lượng cấp tiến trong đảng nhằm vào cuồng vọng của Bắc Kinh như những kẻ ngây thơ lầm tưởng, mà là của Nông Đức Mạnh nhằm vào những người tích cực nhất trong việc phanh phui vụ PMU 18.
Trước Đại hội XI (tháng 1/2011), để chống lại một Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang đang tràn đầy cơ hội tiếp quản chiếc ghế Tổng bí thư của Nông Đức Mạnh hoặc ít nhất là thay thế vị trí thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gia nhập liên minh Hoàng Trung Hải - Nguyễn Tấn Dũng - Nông Đức Mạnh. Sau một nhiệm kỳ Thủ tướng đầy ê chề, điều hành nền kinh tế một cách kém cỏi, khiến lạm phát gần như luôn thường trực ở mức hai con số, nhưng trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XII, Nguyễn Tấn Dũng vẫn được tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hết lời ca ngợi : "Thủ tướng đã điều hành, quản lý đất nước năng động và quyết liệt."
(ii) "Ý chỉ" của các ông chủ Trung Nam Hải
Trước Hội nghị trung ương 6 khóa XI, Nguyễn Tấn Dũng tưởng như sắp bị kỷ luật đến nơi (do Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang thúc ép Nguyễn Phú Trọng ra tay). Tuy nhiên, sau cuộc gặp Tập Cận Bình tại Nam Ninh ngày 20/9/2012, tình thế của ông ta đã xoay chuyển, khiến Nguyễn Phú Trọng phải mếu máo đọc diễn văn bế mạc Hội nghị vào chiều ngày 15/10/2012.
Lần này, số phận của "đồng chí X" có thể cũng sẽ như vậy. Đội ngũ dư luận viên của Hà Nội cùng hai tờ Nhân Dân nhật báo và Hoàn Cầu thời báo của Bắc Kinh đã dày công nhào nặn nên một hình tượng Nguyễn Tấn Dũng – nhân vật chống Tàu số 1 Việt Nam. Chừng nào "hình tượng" đó vẫn còn hữu ích cho các ông chủ Trung Nam Hải, chừng đó ông ta vẫn còn được tiếp tục "làm người tử tế".
(iii) "Thần thiêng nhờ bộ hạ"
Do mới rời khỏi chính trường nên Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn mối liên hệ với không ít tay chân trong bộ máy : Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình (hai nhân vật được ông ta đưa vào Bộ Chính trị), Bộ trưởng công an Tô Lâm, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, v.v.
Ba lý do khiến Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị xử lý
1. Những người cộng sản vốn không có tình đồng chí, bởi đồng chí là danh từ cao đẹp dành cho những người cùng hướng đến một mục đích cao cả nào đó, trong khi chủ nghĩa xã hội từ lâu đã cho thấy là một quái thai của lịch sử. Sợi dây kết nối giữa các đảng viên cộng sản chỉ là mối quan hệ đồng đảng. Vì thế, việc Nguyễn Phú Trọng dẫm đạp lên "xác chết chính trị" của Nguyễn Tấn Dũng hầu đánh bóng tên tuổi, tạo "thế và lực" cho cá nhân và phe nhóm là điều hoàn toàn dễ hiểu.
2. Giống như trường hợp cựu Bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng (nhân vật từng được coi là "tận trung với Tàu"), với các ông chủ Trung Nam Hải, Nguyễn Tấn Dũng giờ đây cũng chẳng khác gì quả chanh đã bị vắt kiệt. Do vậy, việc ông ta phải nối gót Vũ Huy Hoàng để giúp Nguyễn Phú Trọng "ghi điểm" trong mắt công chúng và Ban Chấp hành trung ương là một khả năng thực tế.
3. Nếu không tống được một "con hổ" nào đó vào "lò" thì chiến dịch "đốt lò" của Nguyễn Phú Trọng khó mà thuyết phục được dư luận, nhất là khi ông ta đang muốn tại vị đến hết nhiệm kỳ, thay vì nửa nhiệm kỳ như dự kiến ban đầu. "Con hổ" Trần Đại Quang thì e là khó nhằn, bởi ít nhiều nó vẫn còn nanh vuốt khó lường ; xem ra chỉ còn "con hổ" Nguyễn Tấn Dũng là khả dĩ hơn cả.
Tóm lại, chỉ thời gian mới trả lời được câu hỏi liên quan đến số phận "đồng chí X". Tuy nhiên, cho dù có bị các "đồng chí" của mình tống vào "lò" lần này hay không thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn sẽ được sử sách "lưu danh" như là người lập được nhiều "chiến công" nhất cho Trung Quốc trong lịch sử Việt Nam hiện đại.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 26/09/2017
Khi các thành phần lãnh đạo cao cấp nhiệm kỳ 12 đã được quốc hội phê chuẩn xong vị trí tứ trụ, cuộc tấn công để tranh giành địa bàn, kiểm soát lãnh vực của đảng cộng sản giữa các ủy viên bộ chính trị xảy ra ngay lập tức.
Quốc hội phê chuẩn xong vị trí tứ trụ, cuộc tấn công để tranh giành giữa các ủy viên bộ chính trị xảy ra ngay lập tức.
Đầu tiên Nguyễn Phú Trọng cùng các đàn em của mình như Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc và cánh đồng minh Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình mở cuộc tấn công vào cánh PVN và bộ công thương cũ. Cùng với những đợt tấn công này là dư luận đi theo hò hét cổ vũ nhắm tới cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Hầu hết dư luận đều nghĩ rằng cuộc tấn công vào Đinh La Thăng là nhằm tới Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí những người thân cùng cánh với Đinh La Thăng cũng nghĩ vậy.
Ngày 23 tháng 7 đoàn công tác của văn phòng chính phủ do Lê Mạnh Hà con trai của chủ tịch nước Lê Đức Anh vào tận nơi Nguyễn Tấn Dũng ở để thăm hỏi và chúc sức khỏe người thương binh 2/4 đã 4 lần bị thương này. Trong chuyến thăm Lê Mạnh Hà đã gửi lời kính chúc đến cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (1).
Trước đó 1 tháng, vào ngày 20 tháng 6 năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho Nguyễn Tấn Dũng. Đây là lần đầu tiên ông Dũng trở lại Hà Nội chính thức lên mặt báo từ khi về hưu. Việc ông Dũng ra Hà Nội nhận huy chương theo đề nghị của đích thân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu tại buổi nhận huân chương, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
- …là sự đánh giá nghiêm túc của Đảng đối với lòng trung thành đối với Tổ quốc, nhân dân, nỗ lực hoàn thành các trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đây là vinh dự trong cuộc đời hoạt động theo Đảng, hoạt động cách mạng, hết lòng hết sức phấn đấu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việc trao huy chương 50 năm tuổi đảng và thăm hỏi ngày 23 tháng 7 có thể được hiểu rằng ông Dũng không phải là đối tượng tấn công trong vụ Đinh La Thăng, hoặc có thể là trong vụ này chưa đến lượt ông Dũng là đối tương (2).
Cuộc tấn công vào Đinh La Thăng thứ nhất để triệt hạ Thăng, một đồng minh của Trần Đại Quang. Thứ hai phe Nguyễn Phú Trọng cần tập trung vào những vị trí đang là lãnh đạo bây giờ, có khả năng tranh giành quyền lực với họ chứ không phải là những vị đã về hưu. Bởi thế dù rầm rộ mấy thì Vũ Huy Hoàng cũng chỉ bị cách những chức đã từng giữ trước kia.
Người ta tưởng rằng cứ đà đánh Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng sẽ đến Nguyễn Tấn Dũng. Quả là ngây thơ. Phe Nguyễn Phú Tọng đã mượn Dũng ra làm con mồi để lợi dụng dư luận, một con mồi to đã về hưu thường kích thích được đám dân chúng và nhân sĩ hèn hạ và có thù hằn trước kia với Dũng. Tâm lý đánh kẻ một thời quyền lực nay đã hết là tâm lý, cái tâm lý của những kẻ hèn nhát nay nhìn thấy con cọp sắp bị bắt hả hê để thoả mãn sự hèn mọn của mình bấy lâu. Phe Trọng đã tận dụng tâm lý này để nhận được sự cổ vũ của một đám đông như vậy.
Nhưng khi được lòng đám đông cổ vũ việc đánh lợi ích nhóm, đánh Đinh La Thăng hướng tới Nguyễn Tấn Dũng,thì Trọng quay ngoắt sang diệt Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang, hai người có khả năng thay thế Trọng trong nhiệm kỳ này. Đây mới thực sự là âm mưu của việc Trọng làm.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh là chỗ thân cận của chủ tịch nước Trần Đại Quang. Khi mà dư luận đang cổ vũ Nguyễn Phú Trọng tấn công Nguyễn Tấn Dũng, trông chờ vào việc xử lý Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng sẽ lần đến Nguyễn Tấn Dũng thì bất ngờ phe Trọng, Phúc, Sang lôi Nguyễn Xuân Anh ra xử lý. Dư luận hẫng một nhịp, nhưng trên đà cổ vũ tấn công quan chức thì cứ quan chức nào bị hạ, dân chúng cũng vỗ tay, thế là theo đà ấy vỗ tay theo ủng hộ xử lý Nguyễn Xuân Anh.
Đến đây phải nói bọn Trọng thuộc hàng cao thủ bậc thầy trong việc dẫn dắt dư luận, chúng đã khích dư luận dâng cao và mượn đường dư luận để thực hiện những âm mưu soán đạt quyền lực của chúng. Những cây bút thuộc chính trị hàng lề trái nổi tiếng một thời, cũng sa đà theo dẫn dắt của bọn Trọng, một cây bút của Đà Nẵng từng bị bắt tù cũng bị cuốn theo cái đà hướng tới mục tiêu Nguyễn Tấn Dũng mà không chú ý đến việc Đà Nẵng là mục tiêu của Trong. Osin Huy Đức một dư luận viên của Trọng đã làm công tác tư tưởng cho những cây bút phản biện trong và ngoài nước rằng mục tiêu của Trọng là nhằm tới Dũng, việc này có tác động làm cho những cây bút đó nghĩ rằng nếu tham gia đánh Dũng từ trước, khi Dũng bị sao có được chút oai phong, công trạng với dư luận nên hăng hái lao theo. Không còn để ý đến âm mưu thực chất của Nguyễn Phú Trọng là nhằm vào Trần Đại Quang. Vì thế khi biết tin Quang ốm, Huy Đức đã không cần phải che đậy mưu mô nữa, công khai đòi hỏi Trần Đại Quang phải từ chức.
Trọng, Phúc, Sang chỉ âm mưu diêt Quang. Bởi thế những vụ việc nơi khác như Yên Bái, Thanh Hoá, Hải Dương. Hà Tĩnh rầm rộ và công khai gây bức xúc dư luận đến mấy cũng bị gạt ra một bên. Nhưng Đà Nẵng nơi ảnh hưởng của Quang thì được khoét sâu cho nội bộ Đà Nẵng tố cáo nhau kịch liệt thành tâm điểm để ra tay hay vụ Nguyễn Phong Quang ở Tây Nam Bộ bổ nhiệm con trai của Hùng Ken cũng thành chuyện lớn. Nguyên nhân Hùng Ken có qua lại với Đại Quang. Những đại gia nào có quan hệ với Đại Quang lần lượt vào tầm đạn của Trọng, Phúc. Một cánh tước bỏ tiềm lực của Trần Đại Quang.
Các tờ báo hăng hái tham gia tấn công Nguyễn Xuân Anh đều có những thế lực đứng đằng sau. Tờ Tuổi Trẻ được Huỳnh Bích Ngọc vợ đại gia Đặng Văn Thành, chỗ thân tình nhà Nguyễn Xuân Phúc nuôi dưỡng. Tờ Dân Trí do Trần Tuấn Anh nuôi dưỡng, cổ vũ Trọng diệt những thành phần phần cũ trong Bộ Công Thương giúp Tuấn Anh củng cố quyền lực cũng tham gia. Tờ Thanh Niên do Nguyễn Công Khế đệ tử Trương Tấn Sang cũng không bỏ lỡ cơ hội tham chiến dành phần.
Ngoài ra những trang mạng hay tờ báo nhỏ và một số phóng viên do thứ trưởng công an Bùi Văn Nam chỉ đạo cũng ráo riết đưa bài tấn công Nguyễn Xuân Anh cùng với thứ trưởng quốc phòng Võ Trọng Việt là người của Tư Sang cũng trực tiếp nhằm vào Đà Nẵng.
Âm mưu triệt hạ Trần Đại Quang đã được dự định từ hơn một năm trước, khi vừa kết thúc đại hội đảng 12. Nhưng tất cả đều bị phe Trọng lừa cuộc tấn công đó nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng. Một kiểu mượn đường diệt Quắc của Tàu Cộng tưởng như cũ rích những vẫn hữu hiệu đến bây giờ.
Phe của Dũng nghĩ rằng cuộc tấn công của Trọng không nhằm đến mình. Phe của Quang cũng nghĩ vậy. Trong lòng họ còn mong cho phe kia bị Trọng tiêu diệt cũng như câu chuyện mượn Đường diệt Quắc. Trọng đã thành công khi lợi dụng được tâm lý này, sự mâu thuẫn giữa Quang và Tô Lâm là một ví dụ đã được Trọng khai thác tối đa. Nếu Tô Lâm để mặc cho Trần Đại Quang bị hạ bệ, thoát khỏi ảnh hưởng của Quang ở Bộ Công An, liệu Tô Lâm có được quyền hơn hay sẽ là một ủy viên Bộ Chính Trị tiếp theo bị Trọng xử lý ?
Trọng đang mặc cả với Tô Lâm, nếu Tô Lâm không bảo vệ Trần Đại Quang thì Trọng sẽ xếp yên vụ ầm ĩ về Trịnh Xuân Thanh. Còn nếu Tô Lâm có ý gì, Trọng sẽ đổ hết tội vào đầu Tô Lâm vụ việc này. Liệu Trọng có giữ lời với Tô Lâm hay không chắc phải thời gian nữa mới rõ.
Lẽ ra phải liên minh với nhau để chống lại Trọng, tạo thế cân bằng trong chính trường Việt Nam cũng như tạo cân bằng trong quan điểm đối ngoại giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Thì những ủy viên Bộ Chính Trị như Quang, Lâm, Thăng, Huynh, Bình... lại ai cũng chỉ lo thân mình, trở thành những cây đũa lẻ để Trọng bẻ dần.
Bây giờ thì đừng nói chuyện Nguyễn Phú Trọng về giữa nhiệm kỳ này, thậm chí có thể là cả nhiệm kỳ sau. Bởi tất cả những ai có khả năng đưa ra đề nghị ấy đều bị Trọng làm thịt cả.
Củi tươi đốt lò Trọng nói, chính là các ủy viên trung ương, bộ chính trị đương chức.
Người Buôn Gió
Nguồn : nguoibuongio1972.blogspot.fr, 22/09/2017
(1) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/doan-cong-tac-vpcp-tham-nguyen-lanh-dao-chinh-phu-nhan-ngay-27-7-385736.html
(2) http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-trao-huy-hieu-50-nam-tuoi-dang-cho-nguoi-tien-nhiem-nguyen-tan-dung-20170620214428112.htm