Lời tòa soạn : Khi bắt tay thực hiện loạt bài phản ánh về thảm trạng lấn chiếm hành lang an toàn bờ, lòng sông ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhiều nhà khoa học đã không tin chúng tôi sẽ lên tiếng.
Sông Sài Gòn vì đâu bị bức tử đau thương như vậy ? Nguyên nhân, giải pháp, cả lý lẫn tình, tất cả đã được bày ra, với nỗi thiết tha về sự sống còn của dòng sông, cũng chính là sự trường tồn của thành phố.
Hãy trả sông về với bản chất tự nhiên hằng có, và hãy cẩn trọng trước khi ký duyệt bất kỳ dự án xây dựng ở ven sông nào, để tạ ơn và giữ lại cho con cháu mai sau báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó là thông điệp mà loạt bài về sông Sài Gòn của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện.
Khi bắt tay thực hiện loạt bài phản ánh về thảm trạng lấn chiếm hành lang an toàn bờ, lòng sông ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhiều nhà khoa học đã không tin chúng tôi sẽ lên tiếng.
Sau hai số báo liên tiếp (ngày 13 và 15/8) kiên định chạm vào nhiều khía cạnh của đề tài khá "nhạy cảm" này, đến giai đoạn bàn về những giải pháp để cứu sông, chúng tôi lại bắt gặp nỗi niềm trăn trở hiện trên gương mặt những người tâm huyết chuyện mất còn của môi trường sống. Bởi mọi công cụ từ pháp lý cho đến kỹ thuật đều đã có, nhà chuyên môn chỉ biết thốt lên : vấn đề là quản lý nhà nước ở đâu, có chịu làm hay không, mà thôi !
Trong hàng ngàn cuộc gọi và thư của bạn đọc gửi về tòa soạn bày tỏ sự bức xúc, ủng hộ và hy vọng về vấn đề mà báo nêu sẽ được chính quyền thành phố quan tâm giải quyết, có cả những lời cầu cứu trong nước mắt của người dân huyện Nhà Bè đang ngày đêm chống chọi với bờ sông lở. Đó không còn là lời cảnh báo. Báo Phụ Nữ xin tạm khép lại chuyên đề này với những đề xuất giải pháp từ các nhà chuyên môn. Câu chuyện sẽ được viết tiếp thế nào là hành động của nhà chức trách.
Phụ Nữ
*****************
Trả sông về lại cho... sông
Những tòa cao ốc san sát, dày đặc ; những khối bê tông "mỏ hàn" chòi cắt mặt sông mà sự gia cố bờ bên này là khoét đục, xói lở bờ bên kia, nghiễm nhiên, tàn nhẫn tạo ra sự đắp đổi đầy tai hại, nguy cơ, hủy hoại từ môi trường sông nước đến không gian sống.
Nếu không nhìn thẳng vào hiện trạng sông, bờ sông đã và đang bị xói mòn từng ngày ; nếu không lắng nghe và tiếp nhận những "chỉnh trị sông vì sự sống của sông" trên tinh thần khoa học, tôn trọng và gìn giữ giá trị thiên nhiên cho cộng đồng ; và nếu cứ say sưa, mải miết xâm thực lòng sông, ký tá phê duyệt hàng loạt dự án đô thị mỹ miều ven sông thì sớm muộn, chính chúng ta sẽ… chìm dưới đáy sông mà trả giá cho những tham vọng, những toan tính, những chiếm đoạt.
Hãy trả sông về lại cho sông, trước khi quá muộn.
Sông Sài Gòn nhìn từ trên không từ Thành phố Hồ Chí Minh
Dọc sông mà toàn những dãy nhà cao tầng bao bên ngoài như một bức tường bê tông khổng lồ chạy suốt từ Tân Cảng cho đến cảng Sài Gòn thì coi như "cơm toi" cho khu trung tâm thành phố.
Giới khoa học ngao ngán khi nghĩ về giải pháp bảo vệ "mạch máu" của phát triển - là biển khơi, khe suối, sông ngòi gắn với môi trường. Ngay tại các trung tâm lớn, những tài sản quý giá này đang bị ngang nhiên xà xẻo, xâm hại không thương tiếc…
Nếu trái luật, phải xử lý
Trầm ngâm với câu hỏi của chúng tôi, tiến sĩ Đào Trọng Tứ - Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban sông Mê-Kông Việt Nam - lắc đầu : "Khó lắm, rất khó để nói về giải pháp. Tình trạng lấn sông ngòi, kênh rạch đã rất rõ rồi. Và với cung cách quản lý nhà nước như hiện nay, có thể nói không có giải pháp nào cả".
Theo ông, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý nhà nước đã có trong tay cả rừng luật, nghị định, thông tư… đề cập rõ ràng sông ngòi là hành lang thoát lũ, đã có sơ đồ các dòng sông rồi mà vẫn cứ thế lấn chiếm, nghĩa là các quy định pháp luật bảo vệ sông không được tôn trọng thì khó bề cứu vãn.
Ông nêu một thực tế, hiện người ta chỉ nhìn thấy mối lợi khổng lồ, được phụ họa bởi những lý giải "khoa học" như "chạy mô hình thủy lực hiện đại thấy chẳng ảnh hưởng gì hoặc chút ít", rồi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt vì không ảnh hưởng gì lớn đến môi trường, có thể khắc phục được. Thế là thông qua. Luật pháp chỉ dùng để tham khảo, không còn "thượng tôn" nữa, nên mới ra nông nỗi này.
Trong một buổi giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2017, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã đề xuất phải cho kiểm tra, rà soát lại tình trạng lấn chiếm sông tại thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đồng ý và yêu cầu đưa vào kết luận. Tuy nhiên, đến nay báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải về vấn đề này vẫn chưa đạt, phải làm lại.
Lý giải với Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh vì sao đưa ra yêu cầu này, ông Nghĩa nói ngay : "Vì nếu không khẩn cấp rà soát lại việc này thì tình trạng tư nhân hóa bờ sông càng diễn ra mạnh mẽ và đến lúc nào đó thì khả năng không còn gì cả cho cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị cực kỳ thiếu các không gian công cộng".
Có một số nguyên tắc chung, theo ông Nghĩa, ở các đô thị lớn và văn minh, càng cần rất nhiều không gian công cộng. Ngoài không gian dành cho công trình kinh doanh, nhà ở, công sở, hành chính, đường giao thông… còn lại phải là không gian công cộng - một thành tố rất quan trọng ở đô thị đáng sống.
"Thành phố Hồ Chí Minh có một lợi thế rất mạnh là con sông Sài Gòn tuyệt vời chảy ngang, một nét đẹp không phải đô thị nào cũng có. Nhiều năm trước đây, chúng ta vẫn còn có rất nhiều khả năng dành hai bờ sông này để làm không gian công cộng. Từng có cuộc thi thiết kế tạo không gian công cộng hai bên bờ sông Sài Gòn gồm có đường sá, đường đi bộ, mảng xanh… Nếu làm được điều này, sẽ vừa tạo ra đô thị đáng sống, vừa thể hiện quyền được hưởng thụ không gian công cộng của các công dân bình đẳng với nhau", ông Nghĩa nhận định.
Hầu như các đô thị lớn trên thế giới, từ Âu sang Á, đều cực kỳ hạn chế việc biến những nơi công cộng ấy thành những khu tư nhân hóa phục vụ cho một nhóm người. Quan sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo ông Nghĩa, hiện lại thấy một số công trình, dự án chẳng những chiếm bờ sông phục vụ cho chủ đầu tư mà còn lấn chiếm luôn cả lòng sông.
Do đó, có hai vấn đề cần đặt ra hiện nay. Một là bảo tồn những không gian công cộng còn lại ở hai bờ sông để phục vụ cho cộng đồng. Hai là phải xem lại những gì đã làm.
"Xem xét việc cấp phép cho các dự án như vậy có đúng hay không. Nó đem lại lợi gì, hại gì ? Thí dụ như đem lại lợi ích riêng cho một nhóm doanh nghiệp nào đó nhưng gây hại cho cộng đồng thì phải có cách xử lý, xem còn khắc phục được không ? Nếu có tác động vào dòng chảy của con sông, như dự án ở Đồng Nai, thì đó là tác động lâu dài, ảnh hưởng lợi ích chung, phải dừng lại", ông Nghĩa cho biết.
Theo ông, hai việc trên cần phải làm ngay. Xem xét những việc đã qua để rút kinh nghiệm, cái gì khắc phục được thì khắc phục, thí dụ việc lấn chiếm và xây dựng, khai thác bờ sông ấy có trái pháp luật không ? Nếu trái pháp luật phải xử lý. Nhưng nếu không trái luật, làm có phép tắc đàng hoàng thì rút kinh nghiệm để cho không xảy ra ở nơi khác nữa.
"Một nguyên tắc nên nói thêm, đã là doanh nghiệp, lúc nào họ cũng muốn có lợi. Quyền nằm ở Nhà nước. Vai trò của Nhà nước là điều hòa lợi ích giữa các nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng. Nếu cái gì họ xin mà thấy trái luật, không hợp lý, Nhà nước không cho, ai dám làm. Nếu Nhà nước cấp phép thì phải chịu trách nhiệm chứ không thể đổ cho doanh nghiệp. Những người nào trong bộ máy nhà nước mà làm sai, cấp phép sai, có tiêu cực phải xử lý nghiêm", ông Nghĩa khẳng định.
Từ bài học Tân Cảng, phải triệt để quy hoạch ven sông
Trao đổi với chúng tôi ngày 16/8, giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng (nguyên giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, tất cả các quy định về hành lang an toàn bảo vệ sông đều đã được ban hành từ các cơ quan bộ, ngành trung ương cho đến địa phương và buộc phải tuân thủ.
Vấn đề đô thị hóa hiện nay chắc chắn sẽ có những hệ lụy mà các nhà quản lý phải đánh giá và xem xét cái được cái mất, để chọn ra phương án tốt nhất, sao cho hài hòa. "Hiện nay, một số nước đã nhận ra rằng, không cần thiết phải chống lại tự nhiên bằng những công trình to lớn, mà có thể sống chung với nó. Nhưng cách này cũng tốn kém chi phí không nhỏ. Chúng ta cần đầu tư làm sao vừa bảo toàn được các hệ sinh thái hiện hữu, không triệt tiêu nó, vừa phát triển thành một đô thị đáng sống", ông Phùng nói.
Theo ông, ở nước ngoài, người ta không xây dựng công trình nhà ở, cao ốc ngay cạnh bờ sông. Những vùng mới dọc theo sông ở Hàn Quốc chẳng hạn, luôn luôn tiếp giáp bờ là hành lang an toàn bảo vệ sông với các thảm thực vật rộng, thoáng đãng. Kế đó phải là con đường giao thông chạy quanh. Sau đó, phía bên kia con đường, mới được xây cất.
"Thật ra, con đường chạy quanh như thế vô hình trung cũng sẽ trở thành hành lang an toàn thứ hai cho sông và cộng đồng. Ta có thể làm cống thoát nước, trồng cây, làm những công trình ngầm điện nước… sau đó mới đến công trình xây dựng", ông Phùng phân tích.
Trả lời câu hỏi : đối với những công trình sau khi kiểm tra, đánh giá xác định là đã lấn sông thì nên xử lý thế nào, ông Phùng cho rằng, phải xem lại hợp đồng. Vì khi ký hợp đồng với chủ đầu tư, trong đó phải có những ràng buộc pháp lý, ai sai phải chịu trách nhiệm. "Nếu có bằng chứng tác động đến môi trường, xói lở bờ cần xem lại giấy phép đầu tư, ĐTM của dự án. Bởi trong đó chắc chắn phải có tính thủy lực, tính bài toán bồi lắng, xói lở trên một mạng sông", ông Phùng nói.
Tương tự, theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, giải pháp cần làm ngay là quy hoạch ven sông, đó phải là không gian công cộng. Quy hoạch sẽ giữ gìn phần đất đó, chống lấn chiếm. "Nguyên tắc bờ sông là phải được kết nối liên tục. Quy hoạch ven sông lý tưởng nhất phải thật rộng và luôn phải là con đường chạy dọc theo bờ sông, còn các công trình kiến trúc ở bên trong. Phía tiếp giáp với bờ sông phải để bãi bồi tự nhiên hoặc là công trình công cộng… Dù cho có làm công viên thì cũng không thể lấn sông. Rút kinh nghiệm dự án Vinhomes Tân Cảng, khu vực cảng Sài Gòn sắp tới cần phải dành hẳn một hành lang ven sông từ 30-50m làm không gian công cộng. Nếu không có quy hoạch ven sông, sẽ tiếp tục bị lấn chiếm", kiến trúc sư tha thiết.
Ông Sơn cho biết cụ thể hơn, dự án ở cảng Sài Gòn phải cắt ít nhất một nửa cho diện tích xanh ven sông. Vì mấy chục năm nay, khu bờ Tây Thành phố Hồ Chí Minh phát triển cao tầng mà không có thêm được mét vuông cây xanh nào. Đây là cơ hội duy nhất để thành phố có thêm được mảng xanh cho bờ Tây.
Ngoài ra, ông Sơn lưu ý, công trình công cộng ven sông phải thấp tầng, 1-2 tầng thôi, không thể cao như ở Tân Cảng hiện nay được. "Xây cao tầng và dày đặc như vậy ở ven bờ sông thì công trình sẽ chắn gió, chắn tầm nhìn… Tòa nhà cao tầng phải nằm ở phía trong và phải thấp dần về phía bờ sông. Hiện nay thì ngược lại, đang cao dần về bờ sông", ông nói.
Cuối cùng ông lo lắng, dọc sông mà toàn những dãy nhà cao tầng bao bên ngoài như một bức tường bê tông khổng lồ chạy suốt từ Tân Cảng cho đến cảng Sài Gòn thì coi như "cơm toi" cho khu trung tâm thành phố.
Quốc Ngọc
***************************
Công trình ven sông không thể 'quay lưng' với cộng đồng (Phụ Nữ, 15/08/2018)
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, đa số các đô thị Việt Nam, có lẽ do thiếu quy hoạch và khó khăn về kinh tế, phần lớn các công trình ven sông có xu hướng "quay lưng" về phía bờ sông.
Sau loạt bài nhằm bảo vệ và gìn giữ sông biển của quốc gia - "mạch máu" để phát triển bền vững - trên số báo ra ngày 13/8, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được ý kiến bàn luận, cảnh báo từ các chuyên gia và nhà khoa học đau đáu về vấn đề hệ trọng này.
"Hãy trả lại cho các dòng sông không gian để chúng có thể làm tốt chức năng tự nhiên đã tạo nên chúng"
Ngày 14/8, đánh giá về tình trạng các công trình, dự án ven sông, lấn sông tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng :
Trong một thời gian dài, kể từ năm 1975 cho đến gần đây, đa số các đô thị Việt Nam, có lẽ do thiếu quy hoạch và khó khăn về kinh tế, phần lớn các công trình ven sông có xu hướng "quay lưng" về phía bờ sông. Có nghĩa là không gian ven sông chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân, trong khi đó không gian công cộng ven sông không được quy hoạch phát triển phục vụ người dân.
Khoảng năm năm trở lại đây, tình hình có vẻ chuyển biến hơn. Nhiều dự án phát triển ven sông, việc quy hoạch không gian công cộng và giao thông khu vực ven sông, kết nối với mạng lưới giao thông đô thị, đang được chính quyền địa phương quan tâm và bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc hơn. Tuy nhiên…
Phóng viên : Tuy nhiên, có phải vẫn còn đó những quần thể dự án cao ốc chung cư, biệt thự… đang bị dư luận quan ngại về tình trạng lấn ra lòng sông, đơn cử như khúc sông Sài Gòn đoạn chảy qua trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy theo ông, việc lấn sông như thế có mang lại "lợi ích" nào không ?
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn
Ngô Viết Nam Sơn : Việc lấn sông trước hết đem lại nguồn lợi đáng kể cho nhà đầu tư, nhưng như các chuyên gia thủy lợi đã nói, nó lại có thể gây tác động không tốt đến môi trường các khu vực gần đó. Ví dụ, những khu đất ven sông lân cận có thể bị xói lở do thay đổi dòng chảy nếu không có bờ kè kiên cố.
Nếu trừ ra phần không gian xanh cho công trình công cộng trên phần đất lấn chiếm mặt nước, thì thực tế mật độ xây dựng khu vực bờ sông hiện đang quá cao, tác động lớn đến môi trường vùng lân cận, gây ngập lụt, nguy cơ kẹt xe... cao hơn.
Phóng viên : Vậy các dự án ven sông đã và đang tiếp tục hình thành ở các đô thị phải được quản lý như thế nào để cân bằng sự phát triển chung, thưa ông ?
Ngô Viết Nam Sơn : Theo tôi, dù việc lấn chiếm này có thể được cho phép đi nữa, thì các nhà quản lý cũng cần thương lượng để nhà đầu tư chia sớt một phần lợi nhuận cộng thêm, nhằm trả lại phần nào cho cộng đồng. Đó có thể là thông qua việc đóng góp xây dựng các dự án công cộng cho khu vực, như các kênh, suối nhỏ nội bộ giúp khu vực thoát nước nhanh, chống ngập, trạm xử lý nước thải giúp giảm ô nhiễm, hệ thống đường đi bộ và xe đạp ven sông và cầu nối trên cao an toàn cho người đi bộ…
Phóng viên : Xin ông cho biết kinh nghiệm phát triển đô thị liên quan đến vấn đề trên ở các quốc gia khác như thế nào ?
Ngô Viết Nam Sơn : Ở các nước phát triển, việc lấn chiếm sông, rạch hoàn toàn không được phép. Mọi dự án nhạy cảm đều phải thông qua đánh giá tác động môi trường của một đơn vị độc lập, không phải do chủ đầu tư thuê mướn như ở Việt Nam ta. Trong đó, bao gồm tất cả việc xác định các tác động có thể làm tăng nguy cơ kẹt xe, ô nhiễm, ngập lụt, ảnh hưởng đời sống cộng đồng… để làm cơ sở cho việc xem xét có cấp phép cho dự án hay không. Và nếu có, thì nhà đầu tư sẽ phải đóng góp cụ thể như thế nào, để giúp địa phương xử lý các hệ lụy từ tác động môi trường đó.
Phóng viên : Xin cảm ơn ông.
Quốc Ngọc (thực hiện)
*********************
Central Park giống hệt cái 'mỏ hàn' đe dọa sông Sài Gòn (Phụ Nữ, 13/08/2018)
Nhiều người đang phát cuồng về cao ốc 81 tầng Landmark và công viên Central Park (thuộc tổ hợp dự án Vinhomes Tân Cảng, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) đã "lung linh, chễm chệ" trên nền cảng cũ.
Tiến sĩ Đào Trọng Tứ
Thế nhưng, từng là người tiên phong phản đối dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, tiến sĩ Đào Trọng Tứ - Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu, nguyên Phó tổng thư ký Ủy ban sông Mê-Kông Việt Nam - lại tiếp tục đưa ra cảnh báo về tình hình các dự án ven sông Sài Gòn.
Dù tài sản làm cho Nhà nước, cũng không được phép
Tương tự như Đồng Nai, ông Tứ e ngại những gì đang diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo tiền lệ cho việc gia tăng vi phạm và lấn chiếm hành lang thoát lũ, dòng chảy của các con sông trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo ông, không thể lập luận rằng việc xây Central Park làm công trình công cộng là đúng quy định được. "Dòng chảy sông cần được duy trì một cách tự nhiên như vốn có được quy định bởi tiến trình lịch sử mạng thoát nước tự nhiên, cũng như hệ sinh thái đặc thù riêng. Cầu cảng cũ vẫn khác với khối bê tông mặt đất như hiện nay, bởi cầu cảng vẫn thông nước. Do đó, công trình này sẽ tạo áp lực nước cho phía bờ đối diện", ông Tứ nói.
Ông cho rằng ở Vinhomes Tân Cảng hiện tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, lấn chiếm mặt nước để làm công trình, điều đó hoàn toàn sai luật, gồm các Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống thiên tai và Luật Giao thông đường thủy nội địa.
"Không ai có quyền lấy sông của mọi người làm tài sản, dù tài sản ấy có làm cho Nhà nước cũng không được phép. Chưa kể, trong điều kiện thiên nhiên đang thê thảm như hiện nay, phải giữ gìn dòng sông, đã không giữ được lại còn phá hoại, lại cứ nhăm nhe "chém nó", ông Tứ bức xúc.
Một góc Central Park
Thứ hai, về mặt khoa học, khi lấp cầu cảng như vậy đã tạo nên một "mỏ hàn" rất lớn để đẩy nước sang phía bờ bên kia.
Tác động như thế nào, theo ông Tứ cần phải nghiên cứu. Nhưng nguyên tắc về chỉnh trị sông có hai hình thức. Một là kè, như ta thấy người ta thường dùng bê tông đắp lên. Dù không lấn ra sông, nhưng kè vẫn có tác động đến bờ đối diện, bởi tạo ra thế bên này cứng, bên kia vẫn là đất mềm.
Hình thức còn lại nguy hiểm hơn dùng trong trường hợp người ta muốn làm xói lở một bên sông và cho bên còn lại bồi, đó là "mỏ hàn". Thuật ngữ chuyên môn "mỏ hàn" có thể hình dung là một khối bê tông cứng chòi ra lòng sông.
"Dù không to như Tân Cảng, nhưng "mỏ hàn" có thể lái dòng nước sang phía kia để tác động cho bờ đó lở đi, nói chi cả khu vực cầu cảng đã bị lấp. Nói cách khác, khu vực Tân Cảng như hiện nay là một "mỏ hàn" cực lớn", ông Tứ phân tích.
Ông nói tiếp : "Họ sẽ cho rằng có ăn thua gì, sông to như thế, chúng tôi chỉ làm một tí "mỏ hàn". Nhưng với tôi là không ! Vì chắc chắn động lực của dòng chảy bị biến động khi các bờ sông bị thay đổi".
"Dấu ấn" chiếm mặt sông
Luật sư Phùng Thanh Sơn (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá tình trạng lấn chiếm, san lấp kênh, rạch, sông để làm dự án ở Thành phố Hồ Chí Minh khá phổ biến và ở nhiều mức độ khác nhau. Tình trạng này không phải mới diễn ra gần đây, nó đã xảy ra từ hàng chục năm trước.
Về nguyên tắc, theo ông Sơn, chủ đầu tư không được phép xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch (trừ trường hợp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, công trình phục vụ công ích có thời hạn thì được phép xây dựng).
"Từ đó, có thể thấy nhiều lý do để chủ đầu tư muốn lấn sông. Do hành lang bảo vệ sông, kênh rạch có thể tính từ mép được xây dựng, cải tạo nên nếu việc xây dựng, cải tạo đó lấn sông, kênh rạch thì phần đất trong hành lang bảo vệ bờ thực tế sẽ ít đi. Hay nói cách khác, việc lấn sông, kênh rạch sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư như diện tích đất mà chủ đầu tư có thể xây dựng nhà ở, cao ốc... sẽ tăng lên mà không vượt quá mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất mà pháp luật quy định", ông Sơn nói.
Việc biến đất vốn dĩ thuộc hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch thành đất thương mại bán cho khách hàng giúp chủ đầu tư có đủ không gian để có thể tạo ra một "dấu ấn" cho dự án của mình, để bán nhà với giá cao bằng việc xây công trình hạ tầng xã hội trong hành lang bảo vệ bờ sông, kênh rạch đó, theo luật sư Sơn.
Tổ hợp dự án Vinhomes Tân Cảng trước đây là khu vực cảng nên hiển nhiên phải có các công trình bến cảng, cầu cảng... để phục vụ cho việc neo đậu tàu, bốc dỡ hàng hóa.
"Đã là cầu cảng thì không thể xây dựng sát bờ mà phải cách xa bờ. Do đó cầu cảng không được xem là bờ của sông Sài Gòn nên không thể lấy cầu cảng làm cơ sở để xác định hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn và cho xây dựng công viên trên đó. Chưa kể, thiết kế cảng rất khác với việc lấp các vùng nước trong cảng để làm công viên. Bởi điều đó ảnh hưởng và thay đổi dòng chảy", ông Sơn lập luận.
Theo ông, việc trên rất dễ kiểm chứng. Cứ lấy hồ sơ thiết kế cảng trước đây và so với thực trạng hiện nay sẽ biết ngay là Vingroup có lấn, lấp sông Sài Gòn hay không ; vùng nước nào trong cảng bị lấp, vùng nước nào không. Dựa vào thiết kế cảng trước đây chúng ta cũng xác định được vị trí bờ sông Sài Gòn đang ở đâu để từ đó xác định chính xác hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn.
Nam Anh
***************************
Sông - nỗi thèm khát của nhà đầu tư (Phụ Nữ, 13/08/2018)
Nếu không phải để chỉnh trị sông, mà chỉ để khai thác không gian ven sông cho mục tiêu không phải vì chính lợi ích của sông thì phải được phân tích trên nhiều khía cạnh.
Ai cũng có thể nói và chứng minh được "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" là tiêu chí vàng khi chọn đất thổ cư, không phải chỉ ngày xưa, cũng chẳng riêng gì ở Việt Nam, nó đúng ở mọi nơi, mọi thời đại. Trong phạm vi vấn đề đặt ra, chúng ta chỉ bàn đến tiêu chí "cận giang".
"Gần sông" không chỉ là tiêu chí lựa chọn của đối tượng hưởng thụ, mà còn là tiêu chí ưa thích của các nhà đầu tư. Tại các đô thị lớn trên thế giới, giá bất động sản tại các khu vực bờ sông luôn cao hơn (từ 10-50%) so với vùng lân cận. Vì vậy, vấn đề "lấn sông" là vấn đề toàn cầu. Ở đây, chúng ta cần thảo luận sâu hơn về thuật ngữ "lấn sông" mà báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên.
Đó là những lời mở đầu của giáo sư - tiến sĩ Lương Phương Hậu - nguyên Phó chủ tịch Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam trong cuộc đối thoại với phóng viên Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh.
Giáo sư - tiến sĩ Lương Phương Hậu
Những dự án gây bất an
Phóng viên : Thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về tình trạng các công trình, dự án lấn sông hiện nay ?
Lương Phương Hậu : Chúng ta đều biết rằng, các thành phố ven sông nổi tiếng trên thế giới tồn tại hàng trăm, hàng ngàn năm. Và các con sông đó gánh trên vai những công trình nhân tạo khổng lồ. Nó đã không còn là con sông tự nhiên như nó vốn có nữa, nó đã được kênh hóa (channeling). Nghĩa là lòng sông đã được gia cố bền vững để không còn bị sạt, sụt, biến dạng bởi các tác động của thiên nhiên và của con người.
Dòng chảy đã được khống chế theo không gian và thời gian về lưu lượng, lưu tốc để không gây ngập lụt, không gây trở ngại cho các hoạt động trên mặt nước. Do đó, "lấn sông" mà chúng ta đề cập ở đây là xâm phạm vào không gian vận động của các con sông đang ở trạng thái tự nhiên.
Lấn sông có tự phát và lấn theo dự án. Ở đây, ta chỉ nói đến lấn sông hay lấp sông theo dự án, chủ yếu xảy ra ở các đô thị.
Ở Thành phố Hà Nội, sau nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, đến năm 2008, dự án quy hoạch thành phố bên sông Hồng bất ngờ bị dừng triển khai, do có các ý kiến trái chiều về những giải pháp chỉnh trị sông. Đến năm 2015, việc nghiên cứu quy hoạch hai bên bờ sông Hồng được khởi động lại. Gần đây nhất, quy hoạch sông Hồng được lãnh đạo Hà Nội nêu ra với yêu cầu nghiên cứu lập đồ án dọc hai bên sông theo hướng đảm bảo phòng chống lũ, tạo lập một đô thị hiện đại, khai thác hiệu quả quỹ đất...
Có 3 nhà đầu tư Vingroup, Sun Group và Geleximco tự nguyện đóng góp kinh phí nghiên cứu quy hoạch hai bờ sông Hồng. Ông Dương Đức Tuấn - Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, mốc thời gian đến năm 2020 để hoàn thành dự án là rất khả thi. Theo tôi, cách làm của Hà Nội tuy có chậm, nhưng bài bản. Phương châm nghiên cứu lâu, kỹ, nhưng khi làm thì thật nhanh là chuẩn trong những dự án liên quan đến sông nước.
Tại Thành phố Đà Nẵng, đặc biệt ấn tượng là các dự án ven hai bờ sông Hàn thuộc trung tâm thành phố. Đây là điểm nhấn không gian đô thị đã thu được hiệu quả tốt. Tuy vậy, do làm nhanh, loại hình và chất lượng công trình không bảo đảm, nhiều năm qua tuyến kè hai bên bờ sông Hàn đã bị sóng đánh sụt nhiều nơi, nhiều lần. Từ năm 2018, toàn bộ diện mạo khu vực này dần thay đổi khi hàng loạt dự án đã bắt đầu đưa vào thị trường.
Nam bộ tình hình có khác. Do sự bức bách của yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, việc khai thác không gian sông trong quy hoạch các thành phố hình như đã tiến hành theo kiểu "vừa đi, vừa xếp hàng".
Điển hình như các dự án ven sông Đồng Nai (Thành phố Biên Hòa), sông Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh). Các dự án nhà cao tầng ở Q.2, Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh… hình thành nhanh chóng, xây dựng cấp tập rồi lại đình chỉ để nghiên cứu, tranh luận, thậm chí chấp nhận bị phạt hoặc "đắp chiếu" bỏ dở. Quần thể cao ốc Landmark và công viên Central Park của Tập đoàn Vingroup cũng đang khiến dư luận bất an.
Về miền Tây, các dự án trên sông Cần Thơ và trên các cù lao sông Hậu cũng đang gặp những vấn đề tương tự.
Vậy nên, trước hết chúng ta cần hiểu thế nào là lấn sông và vì sao phải ngăn chặn việc lấn sông tùy tiện. Dù phải trả giá bằng những thiệt hại khủng khiếp qua các trận thủy tai, ngập lụt, sạt lở bờ bãi… nhưng bất kỳ đâu, thời nào, các dòng sông vẫn là món quà tuyệt vời của tự nhiên ban tặng cho con người. Một con sông chảy qua một khu đô thị lại càng đáng quý hơn.
Hà Nội đang quy hoạch sông Hồng
Phóng viên : Điều kiện nào để một con sông tự nhiên tồn tại, thưa giáo sư ?
Lương Phương Hậu : Một con sông tự nhiên tồn tại cần có một không gian vận động đặc thù của nó, gồm không gian mùa lũ, không gian mùa kiệt và không gian mùa nước trung, kể cả các bãi giữa hay cù lao.
Những không gian này không có kích thước, hình dạng cố định, nhưng tương đối ổn định (trung bình về không gian, thời gian) và đặc biệt lại ràng buộc với nhau về quan hệ sinh thái, không theo những quy tắc toán học và càng không theo ý chí áp đặt của con người.
Vì vậy, bất kỳ một tác động nào làm thay đổi vị trí, kích thước, hình dạng của các yếu tố ấy đều là hành vi lấn sông. Hành vi lấn sông sẽ làm thay đổi kết cấu, dòng chảy, từ đó làm nảy sinh những biến động của lòng sông. Hơn nữa, những biến động đó lại có thể kéo theo những biến động liên hoàn cho các vùng sông thượng hạ lưu, trước khi các yếu tố thủy động lực trở lại với trạng thái cân bằng.
Lấn sông không hoàn toàn có nghĩa xấu, bởi có những công trình tác động vào lòng sông, nhưng lại cho hiệu quả tốt. Như dự án xây dựng đập khóa lấp rạch Nhà Thương tại Thành phố Sa Đéc có tác dụng rất tích cực cho việc chống sạt lở Thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), hoặc dự án cắt khúc sông cong gấp trên sông Chu có tác dụng bảo vệ an toàn cho tuyến đê tả sông này ở Thanh Hóa…
Nhưng lấn sông, nếu không phải là để chỉnh trị sông, mà chỉ để khai thác không gian ven sông cho mục tiêu không phải vì chính lợi ích sông thì phải được phân tích trên khía cạnh khoa học, khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.
Tiến sĩ - kiến trúc sư Phó Đức Tùng đã từng viết : "Mọi công trình, tính toán của con người đều nhất thời, có thể đến rồi đi, có thể xây rồi đập, nhưng con sông, thiên nhiên mới là giá trị vĩnh hằng mà không một nhiệm kỳ chính trị nào, không một thể chế nhất thời nào có thể được phép xâm hại, sử dụng nó cho mục đích thấp kém nhất thời của mình".
Sông Đồng Nai
Có những vấn đề thường bị bỏ qua
Phóng viên : Dư luận cho rằng, lấy vị trí cầu cảng Tân Cảng và nhà máy đóng tàu Ba Son thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng quần thể cao ốc Landmark và công viên Central Park đã lấn sông Sài Gòn. Vậy theo giáo sư, việc lấn sông như thế sẽ có những tác động nào ?
Quần thể cao ốc Landmark và công viên Central Park
Lương Phương Hậu : Nói dự án này lấn ra sông phải có số liệu cụ thể. Theo lý thuyết, lấn ra trên 1/3 chiều rộng mặt nước sẽ ảnh hưởng đến bờ đối diện. Điều này cần xem xét. Theo tôi, những vấn đề như vậy chắc chắn đã được nghiên cứu kỹ trong phần đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án. Vấn đề là, cái ĐTM đó có được làm kỹ hay không. Điều đó chắc có người phải chịu trách nhiệm.
Tôi là nhà chuyên môn sâu trong lĩnh vực này, nhưng không thể trả lời ngay "không" hoặc "có". Để có câu trả lời, tôi phải được tiếp cận với hồ sơ dự án, đọc thuyết minh, xem bản vẽ, phân tích từng số liệu, đi hiện trường, chạy mô hình…
Những tác động bất lợi của các dự án "lấn sông" không phải chỉ đến sau khi công trình hoàn thành, mà xuất hiện ngay cả khi đang thi công, như ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm độ đục, ô nhiễm hóa chất gây hại cho các loài thủy sinh, sạt lở, bồi lắng lòng sông do hoạt động của các thiết bị thi công và phương tiện chuyên chở vật liệu, cản trở giao thông đường thủy... Những vấn đề đó đôi khi thường bị bỏ qua khi tiến hành ĐTM.
Phóng viên : Trước đây, dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai đã bị các nhà khoa học phản đối kịch liệt vì lấn ra sông 30-100m. Dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng dự án đã phải dừng lại. Tại sao ở Thành phố Hồ Chí Minh, việc lấn sông vẫn xảy ra mà các nhà chuyên môn không lên tiếng ?
Lương Phương Hậu : Theo tôi biết, sau khi tiến hành thẩm định và đánh giá lại tác động môi trường một cách chặt chẽ và khoa học, dự án ở Đồng Nai đang chờ UBND tỉnh có quyết định xử lý cụ thể theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.
Việc mời một số nhà chuyên môn đơn lẻ góp ý kiến là rất tốt. Nhưng về chính danh phải dựa vào kết luận của các tổ chức nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và có tư cách pháp nhân, được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn một cách khách quan.
Chính vì vậy, câu hỏi "tại sao ở Thành phố Hồ Chí Minh việc lấn sông vẫn xảy ra mà không có nhà chuyên môn nào lên tiếng ?" thiết nghĩ đã có câu trả lời.
Phóng viên : Xin cảm ơn giáo sư.
Quốc Ngọc (thực hiện)