Thục Trinh, VNTB, 12/05/2021
Dân oan Thủ Thiêm biểu tình đòi đất. Ảnh minh họa
"Tôi cho rằng, không nên sửa đổi bổ sung Luật đất đai 2013 vì sửa đâu sai đó. Để khắc phục bất cập hiện nay nên xây dựng một bộ luật đất đai mới thay thế Luật đất đai 2013 với tiêu chí đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và thống nhất.
Việc xây dựng luật nên giao cho cơ quan lập pháp xây dựng chứ không nên giao cơ quan hành pháp vì nếu cơ quan hành pháp xây dựng sẽ gây ra tình trạng làm có lợi cho mình" – ông Nguyễn Văn Xa, cựu Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính, ý kiến tại hội thảo "Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".
Vì sao đến nỗi "sửa đâu sai đó" ?
Ông Nguyễn Thành Phương, Giảng viên Khoa Luật trường Đại học Nam Cần Thơ, dẫn chứng về vấn đề quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Theo ông Phương, xét vấn đề trên phương diện chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi đất do không thực hiện, hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký, và không thuộc trường hợp được gia hạn tiến độ đầu tư, cho thấy chưa thống nhất trong việc xử lý vấn đề đất đai, cũng như tài sản gắn liền với đất trong trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động do không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ đầu tư theo quy định.
Cụ thể, thứ nhất, nếu tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng sẽ được gia hạn tiến độ 24 tháng ; sau khoảng thời gian gia hạn, nếu không đáp ứng tiến trình đưa đất vào sử dụng đồng nghĩa Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất và không bồi thường.
Tuy nhiên Luật đất đai và những văn bản thi hành không quy định việc thu hồi đất với trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động do không triển khai thực hiện, hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký trước đó, cũng như với các trường hợp không thuộc đối tượng trường hợp được giãn tiến độ đầu tư theo quy định.
Xét vấn đề trên phương diện khoản 3 và 4 Điều 48 Luật Đầu tư quy định, nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị chấm dứt hoạt động ; trường hợp không tự thanh lý được thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất tổ chức thanh lý tài sản gắn liền với đất.
Thứ hai, liên quan đến thời gian được giãn tiến độ đầu tư, nói cách khác là thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất, pháp luật chưa có sự đồng nhất giữa cơ chế gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và tại khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014.
Cụ thể, nếu tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định dự án đầu tư có thể được sử dụng đất chậm đến 48 tháng bao hàm khoảng thời gian chậm 24 tháng và thời gian được gia hạn thêm 24 tháng ; tuy nhiên xét trên phương diện khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014 có sự không đồng nhất, khi tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư được giới hạn ở định mức không quá 24 tháng.
Bên cạnh đó, nếu căn cứ trên bình diện khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư năm 2014 một số vấn đề cần đặt ra như sau : (i) Điều luật trên không nêu rõ dự án có thể tiến hành giãn tiến độ đầu tư bao nhiêu lần trong tổng thời hạn 24 tháng được phép gia hạn.
Từ đó, tùy thuộc vào quan điểm của các cơ quan quản lý đầu tư là có thể cho phép giãn tiến độ một lần hoặc giãn nhiều lần theo tiến độ của một dự án, điều này có thể dẫn đến hệ quả thiếu công bằng và thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, đồng thời tạo ra bị bị động cho các nhà đầu tư khi có ý định giãn tiến độ đầu tư cho một dự án.
(ii) Chế định nêu rõ tổng thời hạn giãn tiến độ đầu tư đối với mọi dự án đồng nhất không vượt định mức 24 tháng mà không tính đến quy mô của từng dự án, tính chất giản đơn hay phức tạp của từng dự án là quy định chưa mang tính thực tiễn.
Đơn cử với nhiều dự án gắn với chuyển giao công nghệ, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng đòi hỏi cần nhiều thời gian nhằm tiến hành triển khai.
Làm sao để luật nọ không xọ luật kia ?
Trong mối bùng nhùng như một đơn cử ở trên, ý kiến của ông Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, rằng, cần phải viết lại Luật Đất đai 2013 vì luật làm năm 2013 tiếp cận theo hướng quyền lực quản lý của nhà nước và khác hoàn toàn với Luật Đất đai 2003 tiếp cận theo hướng thị trường.
Việt Nam hiện nay đang áp dụng cả văn phòng đăng ký đất đai và văn phòng công chứng nên đang chồng chéo. Cách xây dựng luật hiện nay là luật nọ mâu thuẫn luật kia. Việc này đã được đề xuất thống nhất dùng một văn phòng nhưng chưa được sửa đổi.
Ông Đặng Hùng Võ đề xuất, khi xây dựng luật đất đai mới cần bãi bỏ khung giá đất của Chính phủ và thay thế bằng cơ quan định giá đất quốc gia hoặc hội đồng thẩm định giá đất quốc gia.
Đồng thời, cần có quy định chế tài xử lý mạnh đối với các địa phương quy định giá đất trên bảng giá đất thấp hơn giá đất trung bình trên thị trường.
Xem ra việc ‘xóa bàn làm lại’ đối với Luật Đất đai 2013 có vẻ đơn giản hơn là tiếp tục ‘đắp – vá’ với những ‘điều chỉnh’ bằng các văn bản dưới luật như suốt thời gian qua
Thục Trưng
Nguồn : VNTB, 12/05/2021
***********************
Sửa đổi Luật Đất đai tận gốc là ‘thay đổi cơ chế độc đảng’
Giang Nguyễn, RFA, 10/05/2021
Tại buổi tiếp xúc với cử tri để ‘vận động bầu cử’ hôm 9 tháng 5 tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói nếu ông tiếp tục được bầu làm đại biểu Quốc hội và Chủ tịch khóa 15 thì ông sẽ đặt trọng tâm giải quyết những bức xúc về đất đai. Mạng báo Pháp luật Online dẫn lời ông Huệ nói rằng dự kiến trong năm 2022 Quốc hội sẽ xem xét, sửa đổi Luật Đất đai.
Ảnh minh họa. Quang cảnh vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi.- Courtesy of Vườn Rau Lộc Hưng Pháp Lý
Đối với những người dân hiện đang phải khiếu kiện về tranh chấp đất đai với chính quyền từ địa phương đến trung ương, lời hứa hẹn như vừa nêu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không có gì mới lạ và cũng không mang lại chút hy vọng gì về vụ việc của họ sẽ được giải quyết rốt ráo.
Ông Cao Hà Chánh, một thành viên Ban đại diện bà con Vườn Rau Lộc Hưng, nơi bị cưỡng chế hồi tháng một năm 2019, cho biết :
"Tất cả những nhà lãnh đạo của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, họ nói cái gì cũng rất hay và rất chuẩn, tuy nhiên quan trọng nhất là họ có thực hiện hay không ? Ông Vương Đình Huệ mới lên, tất cả những lãnh đạo nào của Việt Nam khi bắt đầu lên chức thì đều có những điểm nhấn, đều tuyên bố và khẳng định. Nhưng mà đối với tôi, hiện nay tôi chưa thấy họ thực hiện bất cứ lời tuyên bố nào cả".
Ông Chánh nói, 124 hộ dân tại Vườn rau Lộc Hưng đăng ký sử dụng đất nông nghiệp trong suốt hơn 20 năm qua đã bị cưỡng chế đất đai nhiều lần.
Ông nói cho dù họ tuân thủ pháp luật, đóng thuế, kê khai và yêu cầu chính quyền giải quyết, nhưng không có phúc đáp gì cho người dân ở đây.
"Người dân đã chứng minh rằng mình đang sử dụng ổn định và đóng thuế thì dù có thay đổi hay có sửa đổi luật thì cũng phải giải quyết cho nhân dân. Sửa đổi lần này là lần thứ bao nhiêu mà Vườn rau Lộc Hưng khổ thì vẫn khổ. Có chính sách chủ trương của Đảng và Luật Đất đai sửa đổi mà Vườn rau Lộc Hưng đến giờ này chưa nhúc nhích. Phải nói thẳng luôn là cơ quan thể chế chính sách và luật pháp không tiếp công dân suốt 21 năm nay, thì làm sao có được một lòng tin nào giữa bà con Vườn rau Lộc Hưng và chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" ?
Vườn rau Lộc Hưng chỉ là một ví dụ trong hàng chục nghìn vụ khiếu nại tranh chấp đất đai, mà chỉ vài trường hợp đã trở thành những điểm ‘nóng’ được nhiều người biết đến, như vụ cường chế tại xã Đồng Tâm, Dương Nội, Thủ Thiêm, v.v.
Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ tại Đại hội đảng bộ huyện Mỹ Đức diễn ra vào ngày 9 tháng 7 năm. Photo : Chính Phủ
Theo thống kê của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, 80% các cuộc khiếu kiện của dân đều liên quan đến đất đai. Hơn nữa, cũng theo Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, có khoảng 80% vụ việc bị xử lý kỷ luật đều dính tới quan chức các cấp từ địa phương đến trung ương về tham nhũng đất đai.
Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 xác định 98% đơn khiếu nại mà bộ này nhận được thuộc lĩnh vực đất đai.
"Tôi cho là cái việc mà ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, nói là trong khóa tới này sẽ sửa Luật Đất đai thì theo tôi cũng chẳng có gì mà đáng mừng cho những người dân oan mất đất", là nhận xét của ông Trần Bang, một nhà hoạt động xã hội dân sự với nhiều kinh nghiệm hoạt động với dân oan.
Theo ông Bang thực trạng dưới cơ chế "sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý" như hiện nay thì người dân chỉ thiệt thòi vì tiền đền bù rẻ mạt, nếu không chấp nhận thì bị cưỡng chế :
"Bây giờ nhà nước cứ đè ra lấy đất dựa vào cái sở hữu toàn dân để cưỡng chế, dây dưa và tạo điều kiện cho lợi ích nhóm họ đề mà được hoành hành. Bây giờ lấy đất, đưa cho một doanh nghiệp, gọi là toàn dân nhưng lại chuyển vào sở hữu của công ty, dù là sở hữu có thời hạn, thì đâu gọi là công bằng được".
Ông Vương Đình Huệ cũng được báo chí nhà nước dẫn lời rằng Luật Đất đai cần được điều chỉnh để tạo điều kiện cho việc tích tụ ruộng đất nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại.
Nhà hoạt động Trần Bang cho rằng nếu muốn thực sự giải quyết tình trạng xung đột giữa người dân và chính quyền, cũng như mở rộng quyền sử dụng đất nông nghiệp, thì phải giải quyết quyền sở hữu đất đai ở tận gốc tức ở Hiến pháp.
Ông Bang suy đoán có thể Quốc hội khóa 15 sẽ gia tăng quyền đất đai của hộ tư nhân nông nghiệp lên, nhưng ông nói mọi sự bổ sung, sửa đổi một vài điều khoản trong Luật Đất đai mà không thay đổi Hiến pháp thì chỉ là giải quyết ‘phần ngọn’.
"Theo tôi là vô phương, nó cũng chỉ là vụn vặt, chắp vá thôi. Cơ bản là phải sửa từ Hiến pháp. Không sửa được Hiến pháp từ chương 2 từ điều 50 đến điều 54 Hiến pháp Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, thì không sửa cơ bản được Luật đất đai.
Ví dụ về nông nghiệp, muốn phát triển thành nông nghiệp hàng hóa, anh phải có tích tụ ruộng rất lớn. Mà muốn tích tụ ruộng đất thì phải có chính sách đất đai là sở hữu tư nhân để cho những người không sản xuất nông nghiệp bán cho người thích kinh doanh nông nghiệp để người ta gồm toàn bộ diện tích đó lại thành hàng trăm nghìn mẫu giống như Mỹ. Người ta mới canh tác, dùng máy bay gieo hạt và mới tự động hóa được, mới tạo ra sản phẩm nông nghiệp mang tính hàng hóa để cạnh tranh với thế thế giới được.
Muốn sản xuất nông nghiệp hiện đại hóa thì phải tích tụ ruộng đất chứ không thể theo quy định bây giờ mỗi hộ không được quá 10 héc-ta, thì làm sao mà sản xuất kinh tế hàng hóa được, làm sao đầu tư bài bản được" ?
Ông Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ứng viên Đại biểu Quốc hội phát biểu tại một buổi tiếp xúc cử tri rằng Luật đất đai sửa đổi là "khoản nợ của Quốc hội đối với người dân".
Mạng báo Pháp Luật Online cho biết Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành rà soát khúc mắc của luật này để Quốc hội 15 sớm thông qua.
Theo ông Bang, những điều lãnh đạo tuyên bố thì khó mà thực hiện. Người dân thì muốn có quyền sở hữu tư nhân, nhưng ý tưởng ‘sở hữu toàn dân’ vẫn nằm sâu trong học thuyết Mác Lênin.
"Muốn tư nhân hóa thì thứ nhất phải đa đảng. Phải tự do lập hội và tự do ngôn luận. Thứ hai là sở hữu tư nhân. Thứ ba là tư pháp độc lập. Sở hữu tư nhân phải có tư pháp độc lập.
Bởi vì khi tranh chấp không phải là nhà nước với dân nữa mà là tòa án là người là cầm cân. Song song với việc sở hữu đất đất đai tư nhân, tổ chức, nhà nước thì phải đi đôi với tự do lập hội, với tư pháp độc lập. Tức là tư pháp phi chính trị, tức là quân đội công an không được tham gia vào vấn đề tranh chấp đất đai. Còn anh tranh chấp mà anh mang súng đi thì dân chỉ có thua thôi. Dân thì không có sở hữu súng, không có quân đội".
Thay đổi Luật Đất đai theo ông Trần Bang phải thay đổi thể chế chính trị.
Giang Nguyễn
Nguồn : RFA, 12/05/2021