Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Một văn bản từ Văn phòng Chính phủ gửi đến các tòa soạn báo vào hôm 01/03/2018, ghi tác giả là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và tựa bài viết là : "Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững". Bài viết có tổng cộng 5.439 từ, trong đó cụm từ "xã hội chủ nghĩa" chỉ nhắc ba lần, ở phần đầu bài và 2 lần gần cuối bài khi lặp lại nội dung phần mở đầu. [Toàn văn ở đây]

kinhte1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh : thainguyentv

"Xã hội chủ nghĩa" : cụm từ mặc định trong diễn văn !

"Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là một yêu cầu quan trọng và xuyên suốt trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" (Trích những dòng đầu tiên của bài viết như đã dẫn ở trên). Và gần cuối bài, thu hẹp phạm vi định hướng xã hội chủ nghĩa : "thực sự đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

"Kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa" có lẽ là cụm từ mang tính ‘lễ nghi’ cho bài viết mang hơi hướng Đảng, bởi câu sau đó có nguyên văn như sau : "Điều hành kinh tế vĩ mô vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, đòi hỏi các cấp, các ngành phải chủ động, linh hoạt, luôn bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa nền kinh tế nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững" (lệ thường, phải là câu kết đưa nền kinh tế nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa !)

Thời còn làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc quen biết thân tình với ông Nguyễn Công Khế, khi ấy là Tổng biên tập báo Thanh Niên. Dịp Tết Mậu Tuất vừa qua, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải lâm trọng bệnh, và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đến bệnh viện Chợ Rẫy để thăm ông Khải đang điều trị tại đây (báo chí chỉ đưa tin là Thủ tướng đến Chợ Rẫy để chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam). Ông Khế nhắc với ông Phúc câu chuyện cũ về người bệnh : "Một lần khác khi đến thăm ông vào dịp tết, khi nói về kinh tế, ông đập vào vai tôi, nói : đến giờ này tau cũng không giải thích nổi : nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thế nào mầy ạ ?".

kinhte2

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Nhân vật xưng "tau" ở đây khi ấy chính là Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cánh nhà báo chuyên trách nghị trường cho rằng tổ thư ký soạn diễn văn, bài viết lần này cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất khôn ngoan, khi đoạn mở đầu bài viết (đã dẫn ở trên) gần như trùng khớp bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm sáng ngày 28/12/2017, khi ông Trọng lần đầu tiên tham dự và phát biểu tại một phiên họp của Chính phủ.

"Phải chăng chúng ta cần quan tâm đến một số vấn đề sau đây : Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII. Trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, biện pháp, phải nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong từng giai đoạn". (Trích bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp của Chính phủ ngày 28/12/2017)

Chỉ trong đoạn trích có 114 từ, ông Trọng đã nhấn cụm từ "định hướng xã hội chủ nghĩa" hai lần, có nghĩa là 12 từ trên 114 từ. Toàn văn bài phát biểu có tổng cộng 5.946 từ, và cụm từ "định hướng xã hội chủ nghĩa" xuất hiện khá dày. [Toàn văn bài viết ở đây]

Với bài viết chủ động gửi đến các tòa soạn báo chí, cùng chuyện "dè sẻn" cụm từ "xã hội chủ nghĩa", có phải ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang phát tín hiệu sẽ không nghe theo lời huấn thị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong điều hành nền kinh tế quốc gia, và cả chuyện "nhất thể hóa" Đảng – Nhà nước ?

Nước sông không phạm nước giếng ?

Tạm gác qua chuyện câu từ, trong bài viết được cho là của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có các ý mà theo người viết là đáng chú ý sau đây, đó là ông Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong điều hành vĩ mô lẫn vi mô đều phải từ Chính phủ. "Sự đổi mới trong hoạt động của Chính phủ, xác định đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm trong điều hành kinh tế vĩ mô, như chúng ta đã thực hiện thành công trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa, thương mại, đầu tư trong thời gian qua". Ông Nguyễn Xuân Phúc đã viết (hay là thư ký của ông đã chấp bút !) như vậy khi nói về các chính sách điều hành trong năm nay 2018.

Hoa Kỳ là hình mẫu để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều chỉnh các chính sách kinh tế, tài chính chứ không phải từ các chỉ thị, nghị quyết từ Bộ chính trị. Bài viết có đoạn : "Trong điều kiện Hoa Kỳ giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng hàng rào thuế quan dẫn đến một số quốc gia, đối tác có thể thay đổi chính sách theo hướng này, chúng ta cần tập trung nghiên cứu, sớm có giải pháp về các chính sách thuế, thương mại, đầu tư phù hợp, kịp thời".

Trung Quốc là quốc gia được ông Nguyễn Xuân Phúc viện dẫn cho bài học phát triển : "Kinh nghiệm một số quốc gia cho thấy trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển có thể xem xét, tập trung nguồn lực cho những vùng, khu vực, đối tượng có hiệu quả sử dụng cao nhất để tạo ra "chiếc bánh" to hơn ; sau một thời gian sẽ có nguồn lực lớn hơn để phát triển cân bằng, bền vững cho các vùng, khu vực, đối tượng còn lại, như Trung Quốc đã làm trong thời gian đầu của quá trình đổi mới".

Trong chuyện nhất thể hóa các chức danh Đảng – Nhà nước mà ông Tổng bí thư đang kiên quyết thực hiện, ở bài viết (đã dẫn), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ thứ bảy trong năm nay là : "Nâng cao chất lượng toàn diện công tác điều phối chính sách. Phát huy mạnh mẽ vai trò các Bộ, cơ quan tổng hợp và các Bộ quản lý ngành dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ". Không có cụm từ quen thuộc "của Đảng" ở đây.

Ở cuối bài, có đoạn cho cảm giác ông Thủ tướng đương nhiệm không ngại ngần về kế sách một khi nội các của ông bị đe dọa tiếm quyền bởi chính sách nhất thể hóa mà ông Tổng bí thư đưa ra : "Dĩ bất biến, ứng vạn biến - chúng ta cần sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách để ứng phó kịp thời với những biến động tình hình quốc tế, trong nước để giữ ổn định kinh tế vĩ mô".

Dĩ bất biến, ứng vạn biến mà ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh có lẽ đa tầng ngữ nghĩa, trong bối cảnh "người đốt lò vĩ đại" đang muốn học đòi theo Tập Cận Bình trong thu gom quyền lực.

Nước sông không phạm nước giếng. Giới "chính trị bình dân" đã bình phẩm bên lề như vậy !

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 03/03/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 03 octobre 2017 14:47

Nỗi bất lực của giáo viên

Một số giáo viên sợ liên lụy đến mình nên bí quyết được truyền tai nhau, được nhắc nhở, dặn dò nhau thường xuyên là "hãy làm lơ xem như mình không biết".

Đầu năm nay, trường tôi tiếp nhận 3 giáo sinh mới ra trường. Nhìn các em còn rụt rè bỡ ngỡ sau mỗi tiết lên lớp, nhiều thầy cô lớn tuổi nói "trông bọn nhỏ giống như con cái mình nên thấy thương".

Có lẽ vì thế mà thầy cô thường căn dặn các em đủ điều. 

Là giáo viên lâu năm, tôi cũng chẳng lạ gì khi nghe cô giáo Huyền nói với giáo sinh Mai :

"Em ráng chịu đựng đám học trò lì lợm, nhắc nhở không nghe thì thôi cố mà dạy cho hết tiết, nhớ đừng đụng tay, đụng chân mà mất nghề đó nghe chưa".

Cô lại dặn giáo sinh Hoa : "Học sinh nhiều em lì lắm, nói hoài cũng như nước đổ lá khoai, chỉ quất cho vài roi mới ngồi yên chịu học.

Cô già rồi, tức quá thì phạt cho vài cây thước, phụ huynh có kiện cáo cũng gần tuổi nghỉ hưu.

Còn con đang là hợp đồng, để phụ huynh có ý kiến hà khắc với con cái họ, coi như sự nghiệp của con tiêu tan".

giaovien1

Nhiều giáo viên cảm thấy bất lực trước những học trò hư. (Ảnh minh họa : AN)

Một thầy giáo đứng bên cũng góp lời vào "Gặp học sinh lì lợm cứ phải lơ như không biết gì em nhá. Chứ càng nhắc nhở, nó càng chây ỳ đổ bướng ra là khỏi dạy đấy".

Nghe thế, một giáo viên đứng tuổi khác vội la lên : "Từ từ các em sẽ hiểu hết và biết sẽ phải làm gì để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa an toàn cho bản thân. Nay mọi người cứ làm thế, các em hoang mang mất tinh thần làm sao mà dạy được ?".

Cô bé Hoa lúc này mới lên tiếng, "tụi con cũng được nghe kể nhiều về chuyện này, nhưng không ngờ khi tiếp xúc thực tế lại kinh khủng đến mức như vậy. Mới dạy vài tuần mà thấy mệt mỏi quá cô ơi !".

Một lần sau tiết lên lớp, khi về phòng hội đồng, thấy cô giáo Hoa ủ rủ, mắt đỏ hoe. Hỏi ra mới biết, "học trò không sợ em, càng nhắc càng ồn ào. Có em đang trong giờ học mà cứ ngồi chọc hết bạn này sang bạn khác. Em nhắc trật tự nhưng nó nghếch mặt lên ra vẻ thách thức "nhưng em thích thế mà cô". Cả lớp cười nghiêng ngả, em chẳng biết phải làm sao, cứ thấy mình bị xúc phạm nên nản lắm".

Hôm khác, trống vừa hết tiết thấy cô Mai chạy xuống nói : "Cô ơi ! Con không thể dạy được nữa rồi. Một số cứ ồn như cái chợ, không cho ai học cả. Khi em giảng bài chẳng đứa nào muốn nghe, chúng đùa giỡn, chọc ghẹo cả em "Cô giáo xinh nhỉ ? Cô có người yêu chưa cô ? Xinh thế có mà ối người chết…" thế rồi chúng lại cười hềnh hệch".

Hôm khác, Mai lại phàn nàn : "Con kiểm tra bài cũ nhưng một số em không thuộc. Con nói cho nợ về học tiết sau cô kiểm tra. Có em trả lời ngay "Cô cho luôn con 0 đi để đỡ mất công kiểm tra lại, chứ tiết sau em cũng không thuộc đâu".

Cô Hồng nãy giờ im lặng, giờ mới bất ngờ lên tiếng : "Lớp 9A có một em ngồi bàn đầu, lúc nào cũng chống cằm ngồi nhìn chằm chằm vào em nên em khó dạy lắm. Nhắc nhở chú ý vào bài học, nó trâng tráo trả lời "thì em đang chăm chú đây cô. Mà nói chung nhìn cô còn trẻ hơn mấy bạn nữ lớp này ấy chứ. Trong trường gọi bằng cô, ngoài đường thì không dám đâu"... Nghe thế, cả lớp cười vang. Em chẳng biết trốn đi đâu cho đỡ ngượng".

Thầy Dũng trấn an : "Ráng mà dạy đi em, thầy cô lâu năm đây còn bất lực với đám học sinh ngổ ngáo huống gì mấy cô mới ra trường ? Cứ làm mặt tỉnh để dạy cho xong, ai muốn học thì nghe, không nghe thiệt ráng chịu".

Tôi biết, bất đắc dĩ thầy Dũng mới nói thế. Bởi do biết giáo viên không được phép làm gì với học sinh nên nhiều em chẳng coi thầy cô ra gì.

Như thời xưa, với những học sinh cứng đầu như thế này, giáo viên chúng tôi có thể cho lên bảng bắt quỳ cả tiết, đập cho vài roi hay bợp tai, cốc đầu, nặng nữa thì mời ra khỏi lớp, xuống phòng giám thị để viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh đến.

Nhưng bây giờ, không ai được đụng đến các em bởi mọi người luôn đề cao quyền bổn phận quá.

Có giáo viên chỉ vì nóng nảy, muốn trò ngoan nên đã dùng biện pháp mạnh như phạt roi dù chỉ phạt một cây vào mông. Phụ huynh đã đưa đơn kiện tới 3 cấp.

Có gia đình xông thẳng vào trường chửi mắng, xỉ xói thầy cô là con nọ, thằng kia "sao lại dám đụng vào con ông bà ? Ở nhà, tao còn chưa đụng đến cái lông chân của nó mà mày dám hả ? Mày chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ đúng không ?".

Tội nghiệp giáo viên còn thiếu nước quỳ xuống van xin họ tha thứ, vì không như thế để phụ huynh viết đơn sẽ ảnh hưởng, liên lụy đến trường, đến nhiều giáo viên trong trường.

Chứng kiến những cảnh thế này, học sinh đâu còn sợ thầy cô. Có em còn dương dương tự đắc "đố ông bà (thầy cô) nào dám đụng tới tao".

Còn phạt các em viết bản kiểm điểm nhiều quá cũng thấy nhờn. Mời phụ huynh thì có người còn mắng té tát :

"Chúng tôi gửi con cái đến trường, thầy cô phải có trách nhiệm dạy dỗ chứ hở tí là gọi cha mẹ. Có ai rảnh mà đi được đây ? Nếu chúng tôi dạy được cần gì đưa đến đây cho tốn kém ?".

Có người cũng chia sẻ thẳng "Gia đình tôi cũng bất lực rồi, thầy cô dạy được tí nào thì hay tí ấy".

Học trò hư, ngổ ngáo và không chịu học trường nào, lớp nào cũng có. Để dạy và uốn nắn các em không chỉ dùng lời nói ngon ngọt mà phải sử dụng cả những hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên sợ liên lụy đến mình trước những phản ứng thái quá từ phía phụ huynh. Bởi thế, bí quyết được truyền tai nhau, được nhắc nhở, dặn dò nhau thường xuyên là "hãy làm lơ xem như mình không biết".

Nhưng như thế thì lương tâm, trách nhiệm của một nhà giáo chân chính chẳng thể nào yên ổn. Vậy để làm tròn bổn phận người giáo viên chúng ta sẽ làm gì ?

Câu trả lời xin nhường cho các độc giả, và biết đâu sau đó, giáo viên sẽ tìm được nhiều cách giáo dục học sinh tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân của mình.

Thảo Ly

Nguồn : GDVN, 01/10/2017

Published in Diễn đàn