Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đối mặt với thế ngoại giao khó khăn trong chuyến công du đến Moscow vào tuần sau.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4 tháng 2 năm 2022. Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin – Reuters
Ông Tập vừa phải thể hiện Trung Quốc là một nhà kiến tạo hòa bình thế giới, trong khi phải thắt chặt mối quan hệ với đồng minh thân cận nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin, người vừa bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine, theo một phân tích từ Reuters.
Ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào ngày thứ Hai 20/03 kể từ khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba. Dự kiến ông Tập sẽ tìm cách 'đánh bóng' sức ảnh hưởng của Bắc Kinh sau khi đã đóng vai trò trung gian trong một thỏa thuận nối lại mối quan hệ bất ngờ giữa Saudi Arabia và Iran hồi tuần rồi, thậm chí trong bối cảnh ông ấy đang thắt chặt mối quan hệ hợp tác "không giới hạn" với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, người đang ngày càng bị cô lập.
Giới phân tích nhận định, ông Tập, người đã thâu tóm quyền lực để trở thành nhà lãnh đạo uy quyền nhất kể từ thời của cố Chủ tịch Đặng Tiểu Bình, cũng đang lo ngại có thể khiến Phương Tây giận dữ.
Các đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc gồm Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đã có những sự chỉ trích mạnh mẽ nhất nhằm vào cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine, mà Moscow gọi là một "chiến dịch quân sự đặc biệt".
Trung Quốc hồi tháng rồi đã đưa ra một bản đề xuất để chấm dứt cuộc xung đột, vốn đã khiến hàng chục ngàn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Bản đề xuất này đã được 'nồng ấm' đón nhận từ Kyiv và Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông sẵn sàng hội đàm với ông Tập, theo một số thông tin truyền thông cho hay, có thể diễn ra sau chuyến công du Nga của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Mỹ và các đồng minh Phương Tây có sự ngờ vực sâu sắc về động cơ của Trung Quốc, đề cập Bắc Kinh đã từ chối lên án Nga và cung cấp nguồn sống kinh tế cho Moscow trong khi các nước khác đang gia tăng các lệnh trừng phạt.
"Có một hình thức nhảy múa ngoại giao ngày càng trở nên rõ rệt về phía Trung Quốc khi cuộc chiến tranh [Ukraine] tiếp diễn", Andrew Small, nhà nghiên cứu cấp cao từ German Marshall Fund cho biết.
Trung Quốc đã cố gắng "phát đi tín hiệu một số khu vực phải có khoảng cách, nhưng không thật sự tạo nên chuyển biến đối với bất kỳ vấn đề gì nhằm mang lại lợi ích" như gây áp lực cho phía Nga, ông Small nói.
'Không giới hạn'
Trung Quốc và Nga đã tuyên bố mối quan hệ hợp tác "không giới hạn" hồi tháng 02/2022 khi ông Putin có chuyến công du đến Bắc Kinh nhân sự kiện khai mạc Thế Vận hội Mùa đông, chỉ vài ngày trước khi xảy ra cuộc xâm lược Ukraine.
Trong khi Bắc Kinh đã kêu gọi giữ bình tĩnh kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, thì quốc gia này cũng phần lớn phản ánh lập trường của Moscow về việc Nato đang đe dọa Nga khi mở rộng về phía đông và các đồng minh Phương Tây của Ukraine đã 'đổ thêm dầu vào lửa' khi cung cấp xe tăng và tên lửa cho Kyiv.
Trung Quốc đã mang lại nguồn thu chính cho Moscow khi Nga là quốc gia bán nhiều dầu nhất, cùng nền thương mại song phương tăng vọt trong những tháng gần đây. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Châu Âu cho biết có thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đã cân nhắc bán vũ khí cho Nga nhưng Bắc Kinh bác bỏ điều này.
"Chắc chắn Trung Quốc muốn cho thấy đóng vai trò ngoại giao khách quan và bất thiên vị, nhưng thật sự là ngược lại", Samuel Ramani, một chuyên gia về Nga, người giảng dạy tại Đại học Oxford cho biết.
Vài giờ sau khi chuyến công du của ông Tập được công bố vào hôm thứ Sáu 17/03, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo Nga, cáo buộc việc Moscow tiến hành trục xuất mang tính bắt buộc trẻ em Ukraine là tội ác chiến tranh.
Điện Kremlin đã phản ứng với sự giận dữ. Nga cho biết theo chương trình đó, thì quốc gia này đã đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga và xem đây là một chiến dịch nhân đạo để bảo vệ trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi tại các khu vực xung đột.
Nga và Trung Quốc đều không phải là quốc gia thành viên của ICC. Trung Quốc cũng không đưa ra bình luận về lệnh bắt giữ.
Kinh tế hơn là chiếc bánh Blini ?
Rất ít thông tin chi tiết về chuyến công du của ông Tập đến Moscow, lần đầu tiên trong gần bốn năm qua.
Cả hai phía cũng tuyên bố mục tiêu của chuyến đi là củng cố thêm mối quan hệ và làm sâu sắc thêm những gắn kết về mặt kinh tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói hôm thứ Sáu 17/03, chuyến đi là một "hành trình hữu nghị", "hợp tác" và "hòa bình". Ông Uông Văn Bân đã không đề cập đến Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ có các cuộc hội đàm trực tiếp và dùng chung bữa tối vào ngày thứ Hai 20/03, và sau đó tổ chức thêm "các cuộc đàm phán" và đưa ra tuyên bố chung vào ngày thứ Ba 21/03, trước khi ông Tập rời đi vào ngày thứ Tư 22/03, theo lịch trình tóm tắt mà Điện Kremlin công bố.
Các cuộc gặp trước đó giữa ông Tập và ông Putin đã mang đến những khoảnh khắc tươi sáng hơn. Ông Tập gọi ông Putin là "người bạn thân" trong chuyến công du vào năm 2019 khi họ cùng xem gấu trúc tại một vườn thú ở Moscow.
Cùng mang chiếc tạp dề xanh, hai nhà lãnh đạo cùng nấu chiếc bánh Blini truyền thống của Nga vào năm 2018 khi ông Tập đến thành phố cảng Vladivostok để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (Eastern Economic Forum).
Không rõ chuyến công du lần hai này sẽ có phần chụp hình chung như vậy nữa hay không trong bối cảnh kinh tế đang có những diễn biến nghiêm trọng và cuộc chiến tranh đẫm máu tại Ukraine.
Một điều chắc chắn, theo một số nhà ngoại giao nước ngoài, là bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa hai nhà lãnh đạo thì ông Tập hiện tại đang giữ thế 'tay trên' trong mối quan hệ này.
"Đôi lúc Nga rõ ràng ở vị trí đối tác thấp hơn Trung Quốc nhưng cuộc chiến tranh Ukraine đã khiến sự áp đảo đó càng trở nên rõ rệt hơn nhiều", một nhà ngoại giao Châu Âu ẩn danh trả lời Reuters.
"Bất kỳ sự hỗ trợ nào mà ông Tập trao cho Nga sẽ phải dựa theo điều khoản từ phía Trung Quốc", một nhà ngoại giao khác từ Châu Âu nói với Reuters.
John Geddie
Nguyên tác : China's Xi takes 'diplomatic dance' to isolated Russia, Reuters, 20/03/2023
Nguồn : BBC, 20/03/2023
Kazakhstan là cái gai trong tuần trăng mật giữa Moskva và Bắc Kinh, hay trái lại Nur Sultan là viên gạch đầu tiên cho mái nhà chung Á - Âu trước thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải - một sáng kiến của Trung Quốc và Nga là thành viên nặng ký nhất ?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Bắc Kinh, ngày 11/09/2019. AP - Mark Schiefelbein
Từng chọn quốc gia Trung Á này làm bệ phóng cho dự án OBOR - Một Vành Đai Một Con Đường, Tập Cận Bình tính toán những gì khi chọn vùng ảnh hưởng của Moskva cho chuyến xuất ngoại đầu tiên sau gần ba năm bị "cấm cung" vì Covid-19 và trong bối cảnh Nga trông cậy nhiều vào Trung Quốc từ khi xâm chiếm Ukraine ?
RFI tiếng Việt mời Emmanuel Véron, giáo sư địa chính trị, Viện Ngôn Ngữ và Văn Minh Đông Phương, trả lời các câu hỏi trên.
Hai ngày trước thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan với đỉnh điểm, trên nguyên tắc là cuộc gặp đầu tiên với Vladimir Putin từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu công du Kazakhstan trong hai ngày 14 và 15/09/2022.
Thủ đô Nur Sultan đang trở thành tâm điểm của bàn cờ ngoại giao quốc tế : chuyến tông du của lãnh đạo Tòa Thánh Vatican trong 3 ngày kể từ 13/09 đã là một sự kiện, nhưng quan trọng hơn nữa đối với tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev là cuộc hội đàm ngày 14/09 với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Để chuẩn bị cho sự kiện lãnh đạo Trung Quốc công du Kazakhstan, tháng 7/2022 ngoại trưởng Vương Nghị đã nhấn mạnh Trung Quốc và Kazakhstan "tăng cường hợp tác", đặc biệt là trong khuôn khổ dự án Một Vành Đai, Một Con Đường. Tháng 2/2022, tổng thống Jomart Tokayev và chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm, sau phong trào nổi dậy của một phần dân chúng Kazakhstan và Nga đã điều quân sang can thiệp, lãnh đạo hai nước đồng lòng "mở ra một giai đoạn vàng son 30 năm" trong quan hệ song phương.
Giáo sư Emmanuel Véron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương INALCO, Học viện Hải quân Pháp và chuyên gia về Trung Quốc đương đại, trước hết lưu ý về ý nghĩa, về tầm mức quan trọng chuyến công du Kazakhstan lần này :
"Trước hết, Kazakhstan sát cạnh Trung Quốc, chia sẻ một đường biên giới chung hơn một ngàn cây số. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Kazakhstan và đương nhiên, cán cân thương mại nghiêng về phía Bắc Kinh. Kazakhstan xuất khẩu dầu, khí đốt và nhiều loại khoáng sản cho Trung Quốc. Năm 2013, chính tại thủ đô Astana, ông Tập Cận Bình khởi động dự án Con Đường Tơ Lụa Mới. Lần này, cho dù thủ đô Kazakhstan đã đổi tên (thành Nur Sutan), chuyến đi của ông Tập là một sự tiếp nối cho chuyến đi gần một chục năm trước. Bắc Kinh hàm ý nhắc nhở về tầm mức quan trọng của dự án và kế hoạch đó vẫn tiến triển.
Điều thứ nhì là, sau Kazakhstan, Tập Cận Bình sẽ dự thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, một sáng kiến khác của Bắc Kinh, tại Uzbekistan, dự trù diễn ra vào ngày 16/09. Ngoài Trung Quốc và Nga, nhiều nước Trung Á đã tham gia tổ chức này cùng với Ấn Độ, Pakistan. Một số đồng minh hay nước bạn khác của Trung Quốc được mời tham dự, với tư cách quan sát viên hay đối tác đặc biệt của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây hiện nay và nhất là chiến tranh Ukraine, thượng đỉnh ở Uzbekistan mang ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị và ngoại giao. Sự kiện này khẳng định khối Á - Âu muốn thoát khỏi cái bóng của phương Tây về nhiều mặt : kinh tế, thương mại, kỹ thuật, công nghệ chính trị, quân sự, ngoại giao. Trung tâm của khối này phải là Trung Quốc, và Eurasia làm đối trọng với phần còn lại của thế giới phương Tây mà mà tất cả xoay quanh Hoa Kỳ".
1001 lý do để ông Tập chọn Kazakhstan
Kazakhstan chính thức thoát khỏi quỹ đạo Moskva từ năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ. Với gần 2,8 triệu cây số vuông, Kazakhstan đứng thứ 9 trên thế giới về diện tích, nhưng lại là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất.
Kazakhstan cũng là thành viên quan trọng nhất trong số 5 nước Trung Á. Thuần túy về địa lý, Kazakhstan chiếm một vị trí chiến lược giữa hai phần "đông" và "tây" của địa cầu, là "gạch nối" giữa Châu Âu với Châu Á. Như giáo sư Véron vừa nêu, Trung Quốc và Kazakhstan có đường biên giới chung rất dài, sát cạnh với Tân Cương, nơi đa số dân cư theo đạo Hồi thuộc sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, mà một phần lớn trong số đó gốc Kazakhstan hay có thân nhân đang sống tại Kazakhstan.
Chính vì "yếu tố" Tân Cương, mà từ 2016 Bắc Kinh đã "đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố" trong đối thoại với Kazakhstan. Trung Quốc đã bắt đầu chuyển giao nhiều trang thiết bị tăng cường an ninh (xe tải, drone, máy bay quân sự, video…) cho chính quyền Nur Sultan.
Dưới góc độ kinh tế, Kazakhstan thực sự là một "mỏ vàng" trong mắt các doanh nhân Trung Quốc. Không phải tình cờ mà năm 2013 ông Tập Cận Bình đã "khai sinh" dự án Con Đường Tơ Lụa Mới thể kỷ 21 trên lãnh thổ quốc gia Trung Á này.
Kazakhstan là nguồn dự trữ uranium thứ nhì của thế giới. Những mỏ vàng, đồng, cobalt và đủ các loại kim loại hiếm là nam châm thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc từ lâu nay.
Emmanuel Véron : "Các chuyên gia về Kazakhstan thường nói đùa quốc gia đất rộng người thưa này đích thực là bảng phân loại Mendeleiv với đủ mọi kim loại, khoáng sản trong lòng đất. Mọi người chú ý nhiều đến dầu khí, than đá… mà quên rằng Kazakhstan là một mỏ uranium lớn trên thế giới và còn nắm giữ rất, rất nhiều các khoáng sản khác được Trung Quốc đánh giá cao. Từ lâu nay, các tập đoàn Trung Quốc đã đổ bộ vào Kazakhstan để khai thác uranium, vàng, dầu hỏa, khí đốt… Đây cũng là nơi đặt nhiều đường ống dẫn đưa năng lượng Nga vào lãnh thổ Trung Quốc".
Theo báo Le Monde ngày 13/01/2022, Trung Quốc từ năm 2005 bắt đầu lập kho dự trữ dầu hỏa chiến lược, tương tự như tại nhiều nước phương Tây. Bắc Kinh đề ra mục tiêu đến năm 2025 các nước cộng hòa từng thuộc quỹ đạo của Liên Xô sẽ bảo đảm đến 20% khoản dự trữ chiến lược đó. Trong bài toán này, Trung Quốc trông chờ nhiều vào 2% dữ trữ dầu hỏa của Kazakhstan còn ngủ yên trong lòng đất.
Từ năm 2006, Trung Quốc đã xây dựng gần một chục đường ống dẫn dầu với Kazakhstan, tối thiểu 5 trong số đó đã hoạt động. Năm 2005, tập đoàn dầu khí quốc gia CNPC mua lại một phần vốn của PetroKazakhstan : đó là cửa ngõ tiếp cận "một trong những mỏ dầu hỏa lớn nhất tại Trung Á". Các chuyên gia về Trung Quốc đương đại thậm chí nói đến hẳn một "chiến lược ngoại giao dầu hỏa".
Đành rằng Kazakhstan vẫn duy trì liên hệ "đặc biệt" với Nga, nhưng vốn và các công ty của Trung Quốc đã "đổ bộ" vào Kazakhstan. Tối thiểu ba tuyến đường xe lửa tốc hành nối liền Trung Quốc với Kazakhstan, xuyên qua Nga đến thẳng Tây Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hay Iran đã đi vào hoạt động và Bắc Kinh đã huy động hàng chục tỷ đô la đầu tư cho các dự án này. Kazakhstan cũng đã trông cậy nhiều vào vốn của Trung Quốc để phát triển từ ngành thủy điện đến công nghiệp xe hơi…
Ngoài những mục tiêu về kinh tế, Trung Quốc luôn theo đuổi mục đích chiến lược và an ninh trong quan hệ với tất cả các quốc gia có đường biên giới chung với Hoa Lục.
Emmanuel Veron, Viện Ngôn Ngữ và Văn Minh Phương Đông INALCO, phân tích :
"Chúng ta đã đề cập đến yếu tố quan trọng nhất là đường biên giới chung giữa hai nước. Trong suốt từ 3 đến 50 năm qua, Bắc Kinh luôn tìm cách "bình định" các đường biên giới. Trong mắt giới lãnh đạo Trung Quốc, điều đó có nghĩa là các quốc gia sát cạnh phải thuần phục Bắc Kinh. Điều này đã được minh họa qua quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Trong trường hợp của Kazakhstan thì rõ ràng đây là một mối quan hệ bất tương xứng, Kazakhstan lép vế trên đủ mọi phương diện, thành thử Trung Quốc coi Kazakhstan là điểm tựa để bắt rễ vào Trung Á. Kazakhstan có nhiều lợi thế : một đất nước giàu về tài nguyên, tương đối không đông dân, và là quốc gia có trọng lượng nhất trong số các nước Trung Á. Quá dễ để cho Bắc Kinh, qua cửa ngõ Kazakhstan, triển khai Con Đường Tơ Lụa Mới sang Trung Á, vươn sangTrung Đông và khối Âu - Á. Kazakhstan là một mắt xích quan trọng để từng bước bắt rễ vào một khu vực thuộc quỹ đạo của Liên Xô xưa kia, của Nga ngày nay".
Yếu tố Nga trong bài toán của Tập Cận Bình
Bài toán của Trung Quốc về Kazakhstan vấp phải một trở ngại là ảnh hưởng của Nga với nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô. Một phần ba dân số nước ngày là người gốc Nga ; thủ đô Astana nay đổi tên là Nur Sultan lại là thành viên của Liên Minh Kinh Tế Á - Âu, Kazakhstan cũng là trong số các sáng lập viên Tổ chức An ninh Tập thể CSTO, một sáng kiến của Moskva.
Về phía Kazakhstan, cho dù thủ đô đã đổi tên, dinh tổng thống đã đổi chủ nhưng duy trì được thế cân bằng giữa hai nước láng giềng quá lớn là Nga và Trung Quốc luôn là kim chỉ nam trong chính sách đối ngoại của quốc gia Trung Á này.
Kazakhstan chủ trương thu hút đầu tư của Trung Quốc để phát triển kinh tế, nhưng về an ninh thì Nga vẫn là điểm tựa chính. Nhưng cùng lúc, mở rộng bang giao với phần còn lại của thế giới để không bị lệ thuộc quá nhiều vào hai điểm tựa là Bắc Kinh và Moskva. Kazakhstan cũng trông cậy vào các đối tác khác, như Châu Âu, hay Mỹ và cả nhiều nước Châu Á, để giữ vừa đủ khoảng cách với hai nước láng giềng sát cạnh.
Ngoài ra, Kazakhstan cũng không bao giờ quên bản sắc Á và Âu của chính mình : Liên Hiệp Châu Âu mới là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài quan trọng nhất vào Kazakhstan, đứng trước cả Trung Quốc. Vào lúc khủng hoảng năng lượng trên thế giới đang tăng cao vì chiến tranh Ukraine, tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã tiếp nhiều lãnh đạo Châu Âu để bàn về chính sách xuất khẩu dầu khí.
Trên đài RFI tiếng Việt, giáo sư Emmanuel Véron, Viện INALCO nhắc lại từ nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump cho đến dưới chính quyền Biden, Washington luôn duy trì quan hệ "hữu hảo" với Kazakhstan, và một sự "hiện diện kín đáo về mặt quân sự" tại quốc gia Trung Á này. Sau cùng, chuyên gia về Trung Quốc đương đại Học viện Hải quân Pháp và giáo sư địa chính trị tại Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương thấy rõ ý đồ của Trung Quốc muốn gặm nhấm vào vùng ảnh hưởng của Nga :
"Đằng sau vỏ bọc bề ngoài, rõ ràng là phía Nga đã bực mình trước sự năng động thái quá của Trung Quốc. Nhiều người dùng hình tượng ‘xe ủi’ khi nói đến áp lực từ phía Bắc Kinh. Cần nhắc lại rằng, Trung Quốc không chỉ gia tăng sự hiện diện ở Trung Á. Tại miền đông Siberia, tức là đi từ hồ Baikal đến tận Vladivostock, chỗ nào cũng thấy các doanh nghiệp của Trung Quốc. Riêng tại Trung Á, thì Kazakhstan là cổng vào cho phép Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng đến tận Turkmenistan, Iran".
Chuyến viếng thăm chính thức Kazakhstan của chủ tịch Trung Quốc lần này là bằng chứng mới cho thấy sự gần gũi giữa hai quốc gia. Nếu như Nga, Mỹ bất đồng trên nhiều hồ sơ, ít ra là cả Washington lẫn Moskva cùng không hào hứng trước quan hệ nồng thắm giữa hai nguyên thủ Kassym-Jomart Tokayev và Tập Cận Bình.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 13/09/2022