Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tương lai Tập Cận Bình sẽ được định hình bởi kết quả chiến dịch của ông chống lại sự thái quá của chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc.

nguyhiem1

Ông Tập đang áp đặt những thay đổi lớn từ trên xuống nhanh đến mức các quy định bắt đầu có vẻ độc đoán.

Tập Cận Bình đang tiến hành một chiến dịch thanh lọc Trung Quốc khỏi sự thái quá của chủ nghĩa tư bản. Vị Chủ tịch của Trung Quốc coi nợ nần chồng chất là trái độc của đầu cơ tài chính và các tỷ phú là sự chế giễu đối với chủ nghĩa Mác. Các doanh nghiệp phải chú ý đến hướng dẫn của nhà nước. Đảng phải thấm nhuần vào mọi lĩnh vực của đời sống dân tộc. Việc liệu ông Tập có thể áp đặt thực tế mới của mình hay không sẽ định hình tương lai của Trung Quốc, cũng như kết quả cuộc chiến ý thức hệ giữa dân chủ và độc tài.

Chiến dịch của Tập rất đáng chú ý vì phạm vi và tham vọng của nó. Mọi chuyện bắt đầu gây chú ý vào năm 2020, khi các quan chức chặn đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant Group, một chi nhánh của gã khổng lồ công nghệ Alibaba. Chiến dịch đang tiếp diễn mạnh mẽ, cho đến nay đã thổi bay khối tài sản trị giá có lẽ 2 nghìn tỉ đô la khỏi thị trường chứng khoán. Didi, một hãng gọi xe, đã bị trừng phạt vì niêm yết cổ phiếu của mình ở Mỹ. Evergrande, một nhà phát triển bất động sản mắc nợ, đang bị đẩy tới bờ vực vỡ nợ. Mua bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử đã bị cấm, tương tự là hoạt động dạy thêm vì lợi nhuận. Chơi game có hại cho trẻ em, vì vậy nó phải được hạn chế nghiêm ngặt. Trung Quốc cần những gia đình lớn hơn, vì vậy việc phá thai phải hiếm xảy ra hơn. Các nam diễn viên phải nam tính và là người nổi tiếng yêu nước. Nền tảng của tất cả điều này là Tư tưởng Tập Cận Bình, thứ đang được nhồi nhét vào đầu của những đứa trẻ sáu tuổi.

Những điều này diễn ra trên nền tảng của một thứ chủ nghĩa chuyên chế vốn đã tàn bạo. Trên cương vị chủ tịch nước, ông Tập đã thanh trừng các đối thủ chính trị của mình và nhốt hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ [vào các trại lao động]. Ông giám sát các cuộc tranh luận và sẽ không dung thứ cho sự bất đồng quan điểm. Chiến dịch mới nhất sẽ cho thấy liệu ông có phải là một nhà tư tưởng muốn giành lấy quyền lực cho bản thân, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm lại và người dân gặp khó khăn, hay ông là một nhà lãnh đạo mạnh sẵn sàng bỏ qua những thứ giáo điều để theo đuổi chủ nghĩa thực dụng. Tầm nhìn của ông, trong đó sự kiểm soát của đảng đảm bảo rằng các doanh nghiệp phục vụ lợi ích nhà nước và công dân phải phục vụ lợi ích quốc gia một cách trung thành, sẽ quyết định số phận của 1,4 tỷ người.

Ông Tập đang giải quyết các vấn đề thực tế — mà trong đó nhiều vấn đề thực sự tương đồng với các vấn đề ở phương Tây. Một trong số đó là vấn đề bất bình đẳng. Khẩu hiệu của thời điểm hiện nay là "thịnh vượng chung", phản ánh thực tế là một nước Trung Quốc cộng sản hiện vẫn bất bình đẳng như một số nước tư bản. 20% hộ gia đình hàng đầu của Trung Quốc chiếm đến 45% thu nhập khả dụng của cả nước ; còn 1% gia đình giàu nhất sở hữu hơn 30% tài sản hộ gia đình. Một mối quan tâm khác là ảnh hưởng của những gã khổng lồ công nghệ vốn bị cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh, làm băng hoại xã hội và có quyền truy cập tự do đối với dữ liệu cá nhân (chỉ nhà nước mới có đặc quyền đó). Thứ ba là các rủi ro chiến lược, đặc biệt là nguy cơ các đối thủ sẽ cản trở Trung Quốc tiếp cận các hàng hóa cơ bản và công nghệ quan trọng.

Tuy nhiên, chiến dịch của ông Tập gây ra mối đe dọa cho nền kinh tế Trung Quốc. Khủng hoảng từ việc giải quyết các khoản nợ của các công ty như Evergrande có thể lan rộng một cách khó lường. Các nhà phát triển bất động sản đang vay 2,8 nghìn tỉ đô la. Phát triển bất động sản và các ngành kinh tế liên quan phục vụ ngành này chiếm khoảng 30% GDP của Trung Quốc. Các hộ gia đình đã đổ tiền tiết kiệm vào bất động sản một phần vì các tài sản khác mang lại lợi nhuận kém. Tiền trả trước của các hộ gia đình cho các dự án bất động sản chưa hoàn thành chiếm một nửa kinh phí của các công ty bất động sản. Các chính quyền địa phương, đặc biệt là bên ngoài các thành phố lớn, phụ thuộc vào việc bán đất và phát triển bất động sản để tạo nguồn thu.

Các cuộc đàn áp cũng đang làm cho việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn và kém hiệu quả hơn. Đảng đang tạo ra một khuôn khổ pháp lý và điều tiết, nhưng ông Tập đang áp đặt những thay đổi lớn từ trên xuống nhanh đến mức các quy định bắt đầu có vẻ độc đoán. Ví dụ, hãy xem xét vấn đề "phân phối lại thu nhập", trong đó các công ty công nghệ bị bêu tên phải nộp tiền mặt cho nhà nước để cố gắng chuộc lỗi.

Bởi vì thành công nếu rõ quá sẽ là nguy hiểm, các công ty tư nhân sẽ thận trọng hơn. Các doanh nghiệp nhà nước và các ngành công nghiệp chiến lược — bao gồm các "công nghệ cứng" như chất bán dẫn — có thể được lợi, nhưng không phải là các doanh nghiệp tư nhân vốn là nguồn gốc thực sự của sự năng động ở Trung Quốc. Một điều đáng lo ngại khác là nhà đầu tư nước ngoài, những người không bị kiểm soát vốn, chỉ phải trả thấp hơn 31% so với các nhà đầu tư đại lục cho cùng một loại cổ phiếu Trung Quốc. Khoảng cách đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2020.

Tất cả những điều này có nguy cơ phá vỡ nền kinh tế Trung Quốc. Nước này đã phải đối mặt với tác động từ lợi nhuận đầu tư cơ sở hạ tầng giảm, lực lượng lao động thu hẹp, và số lượng người già phụ thuộc ngày càng gia tăng. Sau 40 năm tăng trưởng chóng mặt, hầu hết người Trung Quốc hoàn toàn không quen với những lựa chọn khó khăn mà một sự suy giảm kinh tế mạnh, kéo dài tạo ra.

Trong chính trị, điều nguy hiểm là chiến dịch của ông Tập đang biến thành một sự sùng bái cá nhân. Để mang lại sự thay đổi, ông đã thâu tóm nhiều quyền lực hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào kể từ thời Mao Trạch Đông. Khi chuẩn bị phá vỡ quy tắc lâu nay tại Đại hội lần thứ 20 của Đảng vào năm tới bằng cách nắm nhiệm kỳ chủ tịch nước năm năm lần thứ ba, ông đang sử dụng chiến dịch để tổ chức một loạt thay đổi nhân sự lớn, làm cơ sở cho một cuộc đàn áp ý thức hệ, và biện minh cho việc tại sao ông nên tiếp tục lãnh đạo. Tất cả những điều này đều chứa đựng mầm mống nguy hiểm.

Một là, bộ máy hành chính sẽ không vận hành theo ý muốn của ông. Ông Tập muốn bộ máy phản ứng nhanh với các tín hiệu thị trường, nhưng với sự đề bạt lẫn thanh trừng lơ lửng phía trước, các quan chức Trung Quốc đều nhấp nhổm không yên. Một nguyên nhân dẫn đến việc cắt điện ở khoảng 20 tỉnh trong những tuần gần đây là do sự hoảng sợ của các quan chức, những người đột nhiên nhận ra rằng họ có khả năng không đạt được mục tiêu cắt giảm carbon. Tuy nhiên, có một vấn đề ngược lại, là các quan chức đồng thời lo sợ bị các đối thủ buộc tội tham nhũng, hoặc chệch hướng tư tưởng, nên có xu hướng không dám hành động. Thất bại có thể là điều nguy hiểm đối với một quan chức chủ động, dám làm, nhưng thành công cũng vậy.

Một mối nguy hiểm khác bắt nguồn từ cuộc đàn áp ý thức hệ. Các "hội đồng đánh giá đạo đức" và các "phòng khám đạo đức" đang đẩy mạnh việc áp đặt các hành vi chính thống, chuẩn mực bằng cách bêu rếu công khai các sai phạm, lệch lạc. Mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy bất cứ điều gì khủng khiếp như Cách mạng Văn hóa, nhưng người dân Trung Quốc đang trở nên ít tự do hơn trong suy nghĩ và phát ngôn. Bên cạnh thúc đẩy các học thuyết của riêng mình, ông Tập cũng đang khơi dậy "hoài niệm Đỏ", và coi chủ nghĩa Mao như một sân khấu quan trọng cho việc xây dựng một Trung Quốc Mới, qua đó mở rộng sự ủng hộ cho mình trước thềm đại hội đảng.

Cuối cùng, chính là các vấn đề chính trị xoay quanh ông Tập. Về lâu dài, nếu ông bám víu vào quyền lực thì quá trình kế vị có thể trở nên rất bất ổn. Trong ngắn hạn, nếu nỗ lực của ông nhằm áp đặt một thực tế mới không diễn ra theo kế hoạch, ông sẽ phải đối mặt với lựa chọn định mệnh là nên tăng gấp đôi nỗ lực hay lùi lại. Cho đến thời điểm này, đàn áp có vẻ nhiều khả năng diễn ra hơn là thỏa hiệp.

Các chính phủ phương Tây cũng đang phải vật lộn với các công ty công nghệ, tình trạng bất bình đẳng thu nhập và an ninh quốc gia. Tại Mỹ, Quốc hội đã được dịp dậy sóng với khả năng để xảy ra tình trạng vỡ nợ quốc gia. Một số người có thể ghen tị với quyền lực của ông Tập trong việc có thể khiến mọi thứ được thực thi nhanh chóng. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng ông ta sẽ có câu trả lời đúng cho mọi vấn đề.

The Economist

Nguyên tác : "China’s new reality is rife with danger", The Economist,02/10/2021.

Phan Nguyên biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 04/102021

Additional Info

  • Author The Economist
Published in Diễn đàn

Trung Quốc thời Tập Cận Bình : Hoàng hôn của những tiếng nói bất đồng

Thông tín viên Le Monde tại Thượng Hải hôm nay 29/03/2019 viết về buổi "Hoàng hôn của những tiếng nói bất đồng ở Trung Quốc". Một trong những nhà trí thức hiếm hoi dám chỉ trích ông Tập Cận Bình, giáo sư Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), dạy môn luật ở trường đại học danh tiếng Thanh Hoa (Tsinghua), Bắc Kinh đã bị đình chỉ giảng dạy.

tq1

Ông Tập Cận Bình tuyên thệ cho nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ hai, ngày 17/03/2018. Greg Baker / AFP

Vị giáo sư được kính nể này hồi tháng 7/2018 đã đăng một bài viết mang tựa đề "Nỗi sợ và niềm hy vọng của chúng ta". Lo ngại quyền lực sẽ tập trung vào tay một cá nhân, sau khi giới hạn hai nhiệm kỳ cho chức chủ tịch đã bị hủy bỏ vào đầu năm 2018. Ông viết : "Tôi tự hỏi, liệu chúng ta đang ở vào hồi kết của kỷ nguyên cải cách và mở cửa, quay lại với chế độ toàn trị ?". Bài bình luận của giáo sư Hứa Chương Nhuận đã gây chấn động toàn thể giới trí thức Hoa Lục trong mùa hè năm ngoái, được chia sẻ rộng rãi trên mạng WeChat.

Việc ông bị trừng phạt là một đòn răn đe cho cộng đồng trí thức : thời kỳ mà họ có thể chỉ trích chế độ đã qua rồi. Think tank Unirule thành lập cách đây 25 năm, đã bị đóng cửa năm ngoái. Một nhà nghiên cứu thân cận với ông Hứa Chương Nhuận nhận xét : "Ông Hứa đã cho đăng 8 bài trong năm 2018. Việc ông ấy vẫn đăng bài được trong tình trạng kiểm duyệt gắt gao cho thấy trong nội bộ có những quan chức cấp cao cũng đồng tình với ông. Trung Quốc cần phải mở cửa với thế giới, phải có thái độ thiện chí".

Trong khi đó dưới thời Tập Cận Bình, tất cả các lãnh vực đều bị siết lại, và đại học cũng không thoát. Những camera được lắp đặt trong lớp học, các giảng viên đi chệch khỏi đường hướng của đảng có nguy cơ bị trừng phạt, một số sinh viên còn tố cáo thầy cô mình. Theo Le Monde, những thời điểm nhạy cảm cận kề có thể đóng vai trò nào đó trong việc kỷ luật giáo sư Hứa Chương Nhuận. Ngày 4 tháng Năm đánh dấu 100 năm phong trào đấu tranh sinh viên Ngũ Tứ, nổ ra vào ngày 04/05/1919. Còn ngày 4 tháng Sáu sắp tới là kỷ niệm 30 năm vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn.

Công nhận Golan, Trump vô tình giúp Trung Quốc trên Biển Đông ?

Nhìn sang Trung Đông, "Trump, cao nguyên Golan và người Palestine", đó là tựa bài bình luận của cây bút lão luyện Alain Frachon trên Le Monde. Tổng thống Mỹ được ví như một chuyên gia chất nổ tài ba, ông vừa đặt một lượng TNT đáng kể ở chân núi Hermont, tại biên giới Israel-Lebanon-Syria-Jordan, một vùng đất vốn đã trong thế cân bằng mong manh. Đó chỉ là một tin Twitter, nhưng có thể gây chấn động ở độ rất cao theo thang bậc Richter.

Hôm thứ Năm 21/3, Donald Trump bỗng cho hay đây là lúc để Washington "công nhận chủ quyền của Israel ở cao nguyên Golan". Tại sao như thế và vì sao lại trong lúc này ? Đó là nhằm trợ giúp thủ tướng sắp mãn nhiệm của Israel, ông Benjamin Netanyahou trước cuộc bầu cử gay go sắp tới.

Cao nguyên Golan xinh đẹp rộng 1.500 km vuông bị Israel chiếm trong cuộc chiến với Syria tháng 6/1967. Suốt hơn 50 năm qua, đa số nhà lãnh đạo Israel kể cả ông Netanyahou thương lượng với Damascus, thường qua trung gian của Hoa Kỳ, trên cơ sở đổi Golan lấy hòa bình. Hồi năm 1979, Nhà nước Do Thái cũng đã trả lại vùng Sinai cho Ai Cập, với hiệp ước hòa bình giữa đôi bên. Công thức này cũng là căn bản cho cuộc đàm phán Israel-Palestine hiện nay.

Ông Trump vừa làm nổ tung một phần của luật pháp quốc tế ở Trung Đông và các nơi khác. Đồng thời, sự rộng lượng của nhà tỉ phú còn làm hai ông bạn Vladimir Putin và Tập Cận Bình rất vui lòng. Nếu Mỹ chấp nhận nguyên tắc dùng vũ lực để vẽ lại đường biên giới, thì dựa trên cơ sở nào mà trừng phạt Nga vì đã sáp nhập Crimea của Ukraine ? Làm thế nào có thể lên án việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, đặt các nước liên quan trước việc đã rồi ?

Venezuela : Donald Trump bắt đầu mất kiên nhẫn

Cũng liên quan đến tổng thống Mỹ, Le Monde nhận định "Ông Trump mất kiên nhẫn trước nguy cơ sa lầy tại Venezuela".

Khi công nhận tổng thống tự phong Juan Guaido hôm 23/1, Donald Trump có lẽ đã nghĩ đây là một đòn quyết định khiến ông Nicolas Maduro phải nhanh chóng rời ghế. Cho dù hàng loạt nước khác theo chân, Maduro vẫn chống chọi được nhờ vào quân đội. Sau đó Washington hạ lá bài chủ chốt là trừng phạt tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela. Nhưng từ đó đến nay Mỹ vẫn dừng lại ở những đe dọa suông và cấm nhập cảnh một số quan chức của chế độ Cararas.

Hôm thứ Tư ông Trump bực tức trách cứ các đời tổng thống trước đã để mặc cho tình hình Venezuela xấu đi. Việc Nga gởi binh lính và thiết bị đến Caracas càng làm tăng thêm căng thẳng. Đặc sứ Mỹ Eliott Abrams tự tin nhắc lại trường hợp Tunisia và Ai Cập, cho rằng trước sau gì chế độ độc tài Venezuela cũng sụp đổ. Trong khi chờ đợi, Donald Trump có thể tự an ủi : Venezuela nằm trong số những hồ sơ hiếm hoi có được sự ủng hộ mạnh mẽ của phe Dân chủ đối lập.

Brexit vẫn bế tắc

Nhận định "Theresa May hy sinh để cứu vãn Brexit", Le Monde cho rằng việc đảng vẫn Liên Minh Dân Chủ (DUP) kiên quyết chống thỏa thuận với EU là đòn đau cho nữ thủ tướng.

La Croixtrong bài "Sự bế tắc của Anh về Brexit" đặt câu hỏi : Liệu một ngày nào đó Anh quốc có ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (EU) được hay không ? Vài giờ sau khi thủ tướng Theresa May loan báo sẵn sàng từ chức nếu thỏa thuận đã ký với EU được thông qua, các dân biểu Anh vẫn bỏ phiếu chống cả 8 kịch bản, kể cả "no deal", tức ra khỏi EU mà không có thỏa thuận nào. Trong trường hợp đó, cái giá phải trả về kinh tế là không nhỏ.

Thông tín viên của Les Echos tại Luân Đôn cho biết chưa bao giờ thấy tổng giám đốc Phòng Thương mại Anh, ông Adam Marshall giận dữ như thế. Trong hội nghị thường niên tổ chức ngay cạnh điện Westminster, tức tòa nhà Quốc hội Anh, ông Marshall lớn tiếng : "Chúng tôi rất phẫn nộ. Quý vị đã bỏ rơi các công ty Anh. Quý vị tập trung vào những ngôn từ thay vì vấn đề căn bản, chiến thuật thay vì chiến lược, chính trị thay cho sự thịnh vượng".

Trong khi đó theo một cuộc thăm dò, có đến gần phân nửa dân Pháp muốn một "Brexit nhanh chóng, không có thỏa thuận". Những người lớn tuổi tỏ ra ít thông cảm hơn với láng giềng Anh : 56% người trên 65 tuổi muốn một "no deal", tỉ lệ này với giới trẻ dưới 24 tuổi chỉ là 32%. Có đến 73% người Pháp cho rằng việc Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu không ảnh hưởng gì đến đời sống của mình, nhưng thật ra theo INSEE, Brexit về lâu về dài sẽ làm GBP của Pháp sụt mất 1,7%.

Ủy Ban Châu Âu chuẩn bị 19 biện pháp khẩn cấp để ngăn ngừa tình trạng hỗn loạn khi Anh quốc đột ngột dứt áo ra đi, từ giao thông đường bộ, đường không cho đến khu vực đánh cá. Chỉ còn hai văn bản chưa được thông qua, liên quan đến visa và vấn đề hết sức nhạy cảm là cam kết đóng góp vào ngân sách Châu Âu của Luân Đôn (40 tỉ euro).

Ukraine : Không ứng cử viên tổng thống nào khiến phương Tây và Nga quan tâm

Về cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, Le Figaro nhận xét không có ứng cử viên nào thu hút, đổi với cả phương Tây và Nga. Tổng thống mãn nhiệm Petro Porochenko, khuôn mặt quen thuộc Ioulia Timochenko lẫn diễn viên hài Volodymyr Zelenski đều không thuyết phục được Moskva, Bruxelles và Washington.

Le Monde chú ý đến một chi tiết được cho là nỗ lực cuối cùng của ông Porochenko để lôi kéo lượng cử tri đã quay lưng lại với ông. "Hãy cân nhắc", đó là dòng chữ trên những tờ áp-phích mới nhất. Không có chân dung lẫn chữ ký của tổng thống, đây là lời kêu gọi một sự chọn lựa cẩn trọng, tránh một cú nhảy vào vô định – với một khuôn mặt phụ nữ gai góc đã quá nhàm chán là bà Timochenko, hay anh hề Zelenski chưa hề có kinh nghiệm chính trường.

Tựa chính báo Pháp

Le Mondebăn khoăn "Làm thế nào tìm được 9 tỉ euro để giúp những người già không thể tự phục vụ" : từ nay đến năm 2030 chính phủ Pháp cần thêm 9,2 tỉ euro để đối phó với tình trạng lão hóa dân số. Le Figaro báo động "Nhà thờ, nạn nhân của các vụ phá hoại đáng ngại". Năm ngoái có đến 129 vụ đánh cắp và 877 vụ phá hoại đủ kiểu tại nơi chốn thiêng liêng của Công giáo, trung bình mỗi ngày có ba vụ. Các dân biểu cánh hữu đòi hỏi Quốc hội lập nhóm điều tra, đánh giá đúng tầm mức vấn nạn này để ngăn ngừa, đối phó.

Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos nêu ra "Bài học về quản lý của người cứu vãn hãng Peugeot". Tổng giám đốc PSA, ông Carlos Tavares đã vực dậy tập đoàn đang lâm nguy và sau đó là Opel một cách ngoạn mục.

Nhìn ra thế giới, La Croix quan tâm đến "Một cuộc bầu cử náo động ở Ukraine" : luôn đang trong tình trạng xung đột với các nhóm ly khai, Chủ nhật này người dân sẽ đi bầu tổng thống mới. Libération đăng ảnh một lá cờ Algéria lớn, với đông đảo người biểu tình phía sau, chạy tựa "Algéria của họ : Ca sĩ rap, nhà điện ảnh, nhà văn, họa sĩ…". Tờ báo dành nhiều đất cho giới nghệ sĩ, trí thức Algéria để bàn luận về tình hình đất nước.

Ở trang trong, hai sự kiện thời sự đáng chú ý nhất hôm nay là Brexit và bầu cử tổng thống ở Ukraine được tất cả các báo đề cập đến.

Thụy My

Published in Châu Á