Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chiến tranh lạnh mới : Trung Quốc thay chân Liên Xô cũ đối đầu với Mỹ

Chiến tranh lạnh dường như đang quay lại, Trung Quốc thay thế Liên Xô, đối đầu với Hoa Kỳ - một hành tinh, hai hệ thống. Chiến lược của Tập Cận Bình nhằm tách rời với Mỹ : Trong một thế giới nay đã trở nên thù địch, Trung Quốc không còn có thể lợi dụng được việc chuyển giao công nghệ của phương Tây.

coldwar1

Bảng chỉ đường đến thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh chụp ngày 23/11/2020. © AP Photo/Seth Wenig

Les Echos hôm nay chạy tựa trang nhất "Vaccin : Tại sao chiến dịch tiêm chủng kéo dài", Le Figaro giải thích "Bọn buôn lậu ma túy lợi dụng dịch Covid như thế nào". Libération tóm tắt "Phiên tòa xử các vụ khủng bố tháng Giêng 2015 : 54 ngày, bản án và những bóng ma". Le Monde nhìn sang "Nigeria : Quân thánh chiến lại tấn công vào trường học". La Croix dành tựa chính cho "Tunisia, một cuộc cách mạng chưa kết thúc". Ở các trang trong, các báo đều có nhiều bài vở nhân kỷ niệm 10 năm cuộc cách mạng Hoa Lài.

Cuối mùa quyền lực, Trump vẫn không là "loser"

Liên quan đến bầu cử Mỹ, Le Figaro nói về "Cuối mùa đơn độc cho ông Donald Trump". Hôm thứ Ba 15/12, lãnh tụ Cộng hòa ở Thượng Viện đã chấm dứt sáu tuần lễ im lặng, "chúc mừng chiến thắng" của ông Joe Biden và bà Kamala Harris, sau khi đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu ngày 14/12.

Khi điện đàm với tất cả các nghị sĩ Cộng hòa, Mitch McConnell kêu gọi những người còn do dự nhất nên chấp nhận thực tế, và cảnh báo những ai cố gắng tung ra trận chiến danh dự cuối cùng vào ngày 06/01 khi Quốc hội bỏ phiếu chính thức công nhận Joe Biden đắc cử. Ngay cả nghị sĩ nằm trong số trung thành nhất với tổng thống là Ron Johnson cũng hứa sẽ không chống đối.

Nhà Trắng trả đũa bằng Twitter vào nửa đêm, như thói quen của nhà tỉ phú. "Mitch, 75 triệu phiếu bầu, kỷ lục (vượt xa) của một tổng thống đương nhiệm. Quá sớm để bỏ cuộc. Đảng Cộng hòa phải tập chiến đấu, người dân đang tức giận !"

Thật ra Donald Trump từ bốn năm qua vẫn một mình một ngựa tại Nhà Trắng với cung cách riêng của ông. Nhưng từ ngày 03/11, một loạt quan chức đã bị sa thải : bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hôm 09/11 do tuyên bố quân đội không can thiệp vào bầu cử, người đứng đầu cơ quan an ninh mạng Chris Krebs hôm 17/11 vì dám nói rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là "bảo đảm nhất trong lịch sử". Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr thì sẽ ra đi tuần tới, về mặt chính thức là từ chức, nhưng rất có thể do khẳng định không có gian lận và không báo với tổng thống cuộc điều tra thuế với Hunter Biden, con ông Joe Biden.

Nhà sử học Michael Beschloss cho rằng một khi bước lên chiếc trực thăng Marine One đi xa khỏi Nhà Trắng ngày 20/01, Donald Trump sẽ nhận ra được tâm trạng của Jimmy Carter (1981) hay George H. Bush (1993), những tổng thống không tái đắc cử. Nhưng Trump không phải là chính khách máu lạnh chuyên nghiệp như họ.

Ông vẫn hy vọng luôn duy trì được phong trào đã nảy sinh từ sau chiến thắng năm 2016, thậm chí huy động được nguồn lực cho cuộc chiến pháp lý, không chịu đứng trong bóng tối. Donald Trump không phải là một "loser", ông hé mở khả năng tái ứng cử năm 2024. Một nhà bình luận của Washington Post kêu gọi các báo lớn không nên kéo dài việc đưa tin thường trực về tổng thống Mỹ thứ 45, khiến ông Trump trở thành một "tổng thống lưu vong ảo", như một Napoléon trên đảo Elbe nhưng trên sân gôn.

Chiến tranh lạnh mới : Trung Quốc thay chân Liên Xô cũ

Về quan hệ Mỹ-Trung, Le Monde nhận xét "Thế giới dường như quay lại với chiến tranh lạnh : Trung Quốc thay thế Liên Xô, đối mặt với Hoa Kỳ".

Năm 2020 bắt đầu với tai họa, nhưng lại kết thúc thắng lợi cho Tập Cận Bình. Covid chỉ còn là kỷ niệm, kinh tế bắt đầu phục hồi, và lá cờ Trung Quốc phấp phới trên Mặt Trăng – dù tận 50 năm sau lá cờ sao của Mỹ. Chắc chắn rằng Bắc Kinh không thể không đắc chí trước sự bất hạnh của người khác. Hoa Kỳ vừa vượt qua ngưỡng 300.000 người chết vì con virus từ Vũ Hán, kinh tế suy thoái.

Joe Biden, người vừa đắc cử hãnh diện cho rằng nền dân chủ Mỹ vẫn vận hành qua việc hạ bệ người tiền nhiệm được bầu lên một cách hợp pháp, nhưng ông Donald Trump vẫn nhất quyết không công nhận. Một hoạt cảnh kỳ lạ, vào giai đoạn đầu của một thập niên cạnh tranh mãnh liệt giữa hai đại cường. Thế giới dường như quay lại với chiến tranh lạnh : một hành tinh, hai hệ thống. Trung Quốc đã thay cho Liên Xô để đối đầu với Hoa Kỳ, và trên lãnh vực sáng tạo công nghệ thay vì quân sự.

Dù đang trải qua giai đoạn khó khăn, Mỹ luôn có khả năng tự vực dậy, như đã từng nhiều lần chứng tỏ. Khi Covid đang giết người, thì một công ty Mỹ là Tesla làm được một cuộc cách mạng trong kỹ nghệ xe hơi với tiến bộ công nghệ mà các nhà sản xuất Trung Quốc luôn thèm muốn. Nhà kinh tế Thomas Philippon, giáo sư trường đại học New York khẳng định Hoa Kỳ sẽ ra khỏi đại dịch với ba nước bài thắng lợi "Amazon, Zoom, vac-xin".

Đáng chú ý là cả ba công ty dược hàng đầu về vaccin chống Covid (Pfizer, BioNTech, Moderna) đều do các di dân thành lập hoặc lãnh đạo. Một cặp vợ chồng Thổ Nhĩ Kỳ đã sáng lập BioNTech ở Đức, một người Lebanon gốc Armenia lập ra và lãnh đạo Moderna ở Massachusetts, và tổng giám đốc Pfizer từ Hy Lạp di cư sang Mỹ năm 34 tuổi. Sự đa dạng này đã tạo nên sức mạnh của nước Mỹ, nhưng không phải là xu hướng của Trung Quốc.

Hô hào mở cửa, nay Bắc Kinh chủ trương tách rời Mỹ

Về phía Bắc Kinh đã rút ra bài học từ nhiệm kỳ ông Trump và đại dịch. Trong một thế giới nay đã trở nên thù địch, Trung Quốc không còn có thể lợi dụng được việc chuyển giao công nghệ vì phương Tây ngày càng cảnh giác hơn, mà chỉ có thể buộc phải tự lực cánh sinh.

Tập Cận Bình đã nhấn mạnh từ tháng Năm, và trong thông cáo của hội nghị trung ương Đảng tháng Mười, chữ "sáng tạo", "công nghệ" được nêu ra đến hơn 20 lần. Thái độ thu mình lại này trái ngược với bài diễn văn ấn tượng của ông Tập tại Davos tháng Giêng 2017 khi tổng thống Donald Trump vừa nhậm chức, cổ súy cho mở cửa, chống chính sách bảo hộ. Từ đó đến nay, gió đã đổi chiều.

Đối với nhà phân tích James Crabtree ở Singapore, chiến lược mới của Tập Cận Bình nhằm tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh mới, tách rời với Hoa Kỳ. Để củng cố quyền lực, ông Tập vừa đóng cửa về chính trị vừa khống chế lãnh vực tư nhân. Mã Vân (Jack Ma), ông chủ nổi tiếng của Alibaba đã phải trả giá đắt cho việc gọi các ngân hàng Trung Quốc là "nhà cầm đồ" trong một diễn đàn ở Thượng Hải, và dám nói ngược lại với phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan). Chỉ vài ngày sau, hôm 03/11 việc phát hành cổ phiếu của chi nhánh Ant Group – hàng đầu về công nghệ ở Trung Quốc – bị chận lại, mục tiêu huy động 37 tỉ đô la tan thành mây khói.

Các tập đoàn kỹ thuật số Mỹ cũng đã trở thành khổng lồ khó thể quản lý, nhưng Washington hành động bài bản hơn qua các vụ kiện chống độc quyền nhắm vào Facebook và Google. Còn Liên Hiệp Châu Âu tuy không có "Big Tech" nào nhưng đã đề ra quy chế để bảo vệ người sử dụng và sự cạnh tranh. Phải chăng với chính quyền Biden, một liên minh kỹ thuật số Âu-Mỹ có thể đối đầu với một Trung Quốc độc tài trên internet ? Rất là "thế kỷ 20", nhưng hiệu quả, theo Le Monde.

Chiến tranh thương mại : Trung Quốc vẫn chưa bắt nạt được Úc

Cũng liên quan đến Trung Quốc, Les Echos đề cập đến cuộc chiến tranh thương mại dữ dội với Úc hiện nay. Bắc Kinh liên tục trừng phạt nông sản và quặng mỏ của Úc, khiến Canberra phải kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tức tối trước việc thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi mở điều tra độc lập quốc tế về nguồn gốc con virus corona ở Vũ Hán, Bắc Kinh ra tay : cấm nhập thịt bò, áp thuế chống phá giá lên rượu vang, tăng 80,5% thuế hải quan đối với lúa mạch, những sản phẩm Úc mà Trung Quốc là khách hàng chính. Mới đây vào Chủ nhật 14/12, Hội đồng Khoáng sản Úc vô cùng lo ngại khi Trung Quốc, từng mua 8,7 tỉ euro than đá trong năm ngoái, tuyên bố ngưng giao dịch.

Chính phủ kiện lên WTO, còn nông dân tìm kiếm khách hàng mới, các nhà sản xuất than đá quay sang Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ. Nhìn chung kinh tế Úc đứng vững được trước hành động lấy thịt đè người của Bắc Kinh nhờ giá sắt tăng, mặt hàng này chiếm phân nửa doanh số xuất khẩu của Úc.

Bắt cóc các nhà đối lập lưu vong : Phe cứng rắn Iran đang lấn át

Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của Le Monde nói về "Sự chệch hướng đáng ngại của Iran". Nước Cộng hòa Hồi giáo lâu nay vẫn biết kềm chế, đang trở thành một Nhà nước côn đồ, với sự đồng lõa, ít nhất là thụ động, của các láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Tôn trọng nhân quyền chưa bao giờ là đặc tính của Iran. Nhưng việc bắt cóc đem về nước rồi xử tử bằng cách treo cổ nhà báo đối lập Rouhollah Zam hôm thứ Bảy 12/12, theo Le Monde, là một hành động ngu xuẩn đánh dấu một giai đoạn mới của sự leo thang đàn áp, và sự lấn lướt của phe cứng rắn.

Ông Rouhollah Zam, 41 tuổi, tị nạn tại Pháp từ năm 2012, đã đóng vai trò quan trọng khi đăng tải những hình ảnh biểu tình chống chế độ mùa đông 2017-2018, trên kênh Amadnews của ông có 1,4 triệu người theo dõi thông qua Telegram. Nhà báo còn tiết lộ nhiều vụ tham nhũng của các nhà lãnh đạo Iran, nhờ có các nguồn tin cấp cao.

Mặc cho cảnh báo của cơ quan an ninh Pháp đang bảo vệ, Zam vẫn sang Irak năm 2019, rơi vào bẫy của những kẻ xưng danh là đối lập muốn tài trợ cho dự án truyền hình của ông. Bị Vệ binh Cách mạng bắt, Zam phải "thú nhận" trên tivi các "tội vi phạm an ninh đất nước", "làm gián điệp cho Pháp", "sỉ nhục đạo Hồi". Vụ hành quyết cho thấy chế độ Hồi giáo Iran không ngần ngại bắt cóc các nhà đối lập đang ở nước ngoài. Một nhà ly khai Iran khác là Habib Chaab, tị nạn ở Thụy Điển, thì lọt vào mỹ nhân kế và bị bắt cóc ở Istanbul.

Việc tổng thống Hassan Rohani không có phản ứng gì trước các hành động quá đáng trên, cho thấy phe ôn hòa đang yếu thế, hoặc đồng tình. Phe quân sự có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 6/2021, mà ông Rohani không thể tranh cử vì đã làm hết hai nhiệm kỳ. Vụ hành quyết nhà báo Zam còn là đòn dằn mặt cho Pháp. Trong khi đó ông Joe Biden lại cho biết muốn quay lại với hiệp định nguyên tử Iran ký năm 2015 mà không đòi điều kiện tiên quyết nào.

Phương Tây không còn ảo ảnh Mùa Xuân Ả rập

Cũng tại Trung Đông, trong bài "Mùa Xuân Ả rập, ảo ảnh đánh mất", Le Figaro nhận định chỉ một tia lửa từ vụ tự thiêu của người bán hàng rong Sidi Bouzid đã làm dấy lên vụ hỏa hoạn khổng lồ trong thế giới Ả rập, từ Tunisia cho đến Bahrein, đi qua Libya, Ai Cập, Syria và Yemen. Mười năm sau, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, nhưng có những tâm điểm mới thỉnh thoảng bừng lên ở Algérie hay Lebanon.

Ngọn lửa của khát vọng dân chủ và nhu cầu được sống đường hoàng vẫn tồn tại, nhưng những yêu sách về chính trị, kinh tế, xã hội không được đáp ứng. Tại tất cả các nước Mùa Xuân Ả rập, nếu có bầu cử thì cũng chẳng lập ra được một chế độ dân chủ nào. Ngược lại, những cuộc nổi dậy đã dẫn đến nội chiến, sự thống trị của Hồi giáo, giới quân sự nắm quyền, hoặc đôi khi cả ba. Ngay cả tại Tunisia, nơi có vẻ ổn thỏa nhất, vẫn đang phải đối phó với quyền lực Hồi giáo.

Hầu như khắp các nước Ả rập nhiều người biểu tình đã thiệt mạng, thêm nhiều tù nhân lương tâm. Thất nghiệp, nghèo đói, tham nhũng, thanh niên ồ ạt tìm cách ra nước ngoài. Thập niên này là một bài học thực tế cho phương Tây, vốn tin rằng có thể xuất khẩu mô hình dân chủ ; can thiệp vào Libya mà không rút được bài học của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Khi con quái vật Daesh lập ra "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria, phương Tây đành phải thỏa hiệp với các nhà lãnh đạo độc tài để "trảm" được nó.

Một bức màn đen lại chụp lên thế giới Ả rập, nhưng phương Tây không còn muốn xen vào nữa. Các dân tộc Trung Đông sẽ phải tự quyết định vận mệnh của mình.

Thụy My

Additional Info

  • Author Thụy My
Published in Quốc tế

Theo truyền thống, cường quốc đang trỗi dậy thách thức cường quốc đang giữ vị trí bá quyền, nhưng suy yếu : có thể biết trước kết quả. Nhưng kết quả của cuộc chiến hiện nay giữa Trung Quốc và Mĩ thì không thế, vì sức mạnh của cả bên đang khao khát vị trí bá quyền lẫn bên đang giữ vị trí đó đều đang bị xói mòn - mặc dù xói mòn theo những cách khác nhau.

baquyen0

Tất cả sức mạnh mềm mà Trung Quốc tích lũy được đang bị bước ngoặt về chính trị và chiến lược dưới thời Tập Cận Bình phá hoại một cách nghiêm trọng. Tệ sùng bái cá nhân, các chiến dịch chống tham nhũng thường nhắm vào các đối thủ chính trị và hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông và Tân Cương sặc mùi đàn áp chính trị.

Gần một thập kỷ trước, Martin Jacques và tôi đã dự đoán sự trỗi dậy của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm thiệt hại cho nước Mĩ đang suy tàn. Hiện nay, với việc hai siêu cường này không ngừng tranh giành vị trí bá quyền - cuộc chiến thương mại chỉ là một trong những tín hiệu mà thôi - đã đến lúc đánh giá lại. 

Thật thú vị khi coi cuộc cạnh tranh giữa Mĩ và Trung Quốc chỉ như là sự chuyển dịch vị trí siêu cường nữa trong một loạt những vụ chuyển dịch và có thể trở lại tới tận vụ chuyển dịch cổ điển từ Athens sang Sparta. Nhưng đây là trường hợp khác.

Theo truyền thống, cường quốc đang trỗi dậy thách thức cường quốc đang giữ vị trí bá quyền, nhưng suy yếu : có thể biết trước kết quả. Câu hỏi chỉ còn là, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra một cách hòa bình hay bạo lực.

Câu hỏi này cũng áp dụng cho cuộc đấu tranh giữa Mĩ và Trung Quốc. Nhưng kết quả thì không thể dự đoán được, vì sức mạnh của cả bên khao khát vị trí bá quyền lẫn bên đang giữ vị trí đó đều đang bị xói mòn - mặc dù xói mòn theo những cách khác nhau.

Xin bắt đầu với trường hợp rõ ràng hơn, đấy là nước Mĩ. Những dự đoán trước đây về sự suy giảm của Mĩ là dựa trên các xu hướng kinh tế và xã hội bất lợi ở trong nước : năng suất lao động tăng chậm, năng động xã hội giảm và bất bình đẳng về thu nhập ngày càng gia tăng.

Trong những năm gần đây, nước Mĩ đã còn gặp rắc rối vì quyền lực mềm đang suy giảm nhanh chóng - Joseph Nye định nghĩa là khả năng của một nước buộc những nước khác muốn những thứ mình muốn. Hiện nay, quyền lực mềm, một trong những thành tố tạo ra bá quyền của Mĩ – còn giá trị hơn đồng dollar - đã bị mất giá đến mức không thể nào nhận ra được nữa. Vai trò lãnh đạo thế giới của Mĩ hiện đang bị người ta gắn với những cuộc chiến tranh thảm khốc, thoái thác cam kết tập thể trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, phá hoại hệ thống thương mại toàn cầu và phá hoại các thỏa thuận an ninh quốc tế.

Ngoài ra, Mỹ đã phá hỏng các thiết chế chính trị của chính mình. Nước này hiện đang có vị Tổng thống thất thường và lập dị, Quốc hội chia rẽ, Tòa án Tối cao bị chính trị hóa, và hệ thống ban hành luật pháp bị giới ăn trên ngồi trốc lèo lái. Trong thế kỉ vừa qua, các thiết chế của Mĩ thường truyền cho người dân tại nhiều khu vực trên thế giới cảm hứng kính sợ và mời gọi người ta bắt chước. Giờ đây, những thiết chế này đã trở thành đối tượng nhạo báng, trong khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 cũng làm phai mờ mô hình chủ nghĩa tư bản dựa trên tài chính (finance-driven), được ăn cả ngã về không.

Hơn nữa, dù ai thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 thì cũng khó khôi phục lại ánh hào quang của các thiết chế chính trị và kinh tế Mĩ, đấy là do sự phân cực và cố chấp đã ăn sâu bén rễ ở Mĩ chứ không phải là các xu hướng kinh tế bất lợi đã giảm. Nó làm gia tăng mối nghi ngờ đang ngày càng tăng về khả năng của Mĩ trong việc phóng chiếu sức mạnh của mình ra bên ngoài.

Còn Trung Quốc ? Nếu kinh tế Trung Quốc vẫn đi đúng hướng, trong trung hạn, nước này sẽ thách thức ưu thế kinh tế của Mĩ. Tuy nhiên, khả năng nền kinh tế Trung Quốc trật bánh đã và đang gia tăng, vì các khoản nợ trong nước đã gia tăng lên mức làm người ta chóng mặt và không bền vững, trong khi cơ hội xuất khẩu đã bị giảm.

Có lẽ đáng lo ngại nhất là, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã quay lưng với mô hình tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn dắt – đây là con ngỗng đẻ trứng vàng mang tính chuyển hóa của đất nước này trong hơn bốn thập kỉ vừa qua. Kết quả là triển vọng kinh tế của Trung Quốc dường như kém sáng sủa hơn hẳn so với vài năm trước đây.

Vì Trung Quốc là xã hội phi dân chủ và khép kín, sự trỗi dậy mang tính bá quyền của nước này luôn luôn bị cản trở vì không có sức mạnh mềm. Nhằm khắc phục khiếm khuyết đó, Trung Quốc tung ra Sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường (BRI) để thúc đẩy việc chuyển giao, trên bình diện quốc tế, trình độ chuyên môn đầy ấn tượng của mình trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả và nhanh chóng.

Đồng thời, Trung Quốc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) nhằm thách thức các tổ chức tài chính quốc tế mà nước này (và nhiều cường quốc mới nổi khác) coi là ngày càng mất uy tín vì các cơ chế quản trị lỗi thời. Dường như để củng cố quan điểm đó, Mĩ và Châu Âu một lần nữa khẳng định sự độc quyền của họ trong việc kiểm soát Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế bằng tiến trình phi dân chủ được hình thành từ 75 năm trước. Mặc dù không có sự phản đối chính thức nào đối với những thay đổi gần đây trong ban lãnh đạo của cả hai tổ chức này, nhưng phần còn lại của thế giới không phải là không biết chuyện đó.

Tuy nhiên, bi kịch là tất cả sức mạnh mềm mà Trung Quốc tích lũy được đang bị bước ngoặt về chính trị và chiến lược dưới thời Tập [Cận Bình] phá hoại một cách nghiêm trọng. Tệ sùng bái cá nhân, các chiến dịch chống tham nhũng thường nhắm vào các đối thủ chính trị, và hành động của Trung Quốc ở Hồng Kông và Tân Cương sặc mùi đàn áp chính trị.

Ngay cả Sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường cũng có nguy cơ trở thành bất lợi, khi các chính phủ tham gia sáng kiến này còng lương vì các khoản vay khổng lồ từ Trung Quốc. Trong tiểu thuyết hiện thực huyền ảo của Gabriel Garcia Marquez, Mùa thu của trưởng lão, nhà độc tài ở vùng Caribbe phải trả chủ nợ bằng cách gán cho họ vùng biển của mình. Trong thế giới thực, việc mua đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các tuyến đường biển có thể hủy hoại thanh danh của Trung Quốc – trong vai trò người đòi nợ.

Tóm lại, trong cuộc đấu tranh giành vị trí siêu cường toàn cầu hiện nay, Trung Quốc đang vắt kiệt quyền lực mềm mà họ tích lũy được, Mĩ cũng thế - và trong khi chiến đấu với nhau, họ cũng làm mất luôn sức mạnh kinh tế của mình.

Vì thế, cuộc cạnh tranh giành vị trí bá quyền này khác hẳn so với những giai đoạn lịch sử trước đây. Khác với việc chuyển vị trí bá quyền từ Athens sang Sparta, khác với việc Vương quốc Anh bàn giao vị trí cho Mĩ trong thế kỷ XX – trong những trường hợp vừa nói, phẩm chất của bên thách thức là không thể phủ nhận. Tương tự như một võ sĩ trẻ, mạnh mẽ đang thách thức và đánh bại đối thủ trung niên yếu đuối.

Hiện nay, ngược lại, Trung Quốc và Mĩ giống như hai võ sĩ đã mệt mỏi tấn công nhau suốt 15 vòng đấu, không phải để xác định ai sẽ thắng, mà là để tìm ra ai không phải là người ngã trước. Với những bá quyền và kẻ thách thứ bá quyền như thế, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi thế giới rơi vào tình trạng không có người cầm đầu và trôi dạt mà không có người chèo lái ?

Arvind Subramanian

Nguyên tác : The Battle of the Fading Hegemons, Project Syndicate, 21/10/2019

Phạm Nguyên Trường dịch

Nguồn : VNTB, 26/10/2019

 

Arvind Subramanian, cựu cố vấn kinh tế của chính phủ Ấn Độ, hiện là cộng tác viên cao cấp không thường trú tại Peterson Institute for International Economic và là giảng viên thỉnh giảng tại Harvard's John F. Kennedy School of Government. Ông là tác giả của cuốn Eclipse : Living in the Shadow of China’s Economic Dominance.

Published in Diễn đàn

Đánh chìm một tàu sân bay Mỹ sẽ là một hành động chiến tranh, chấm hết. Nếu tuyên bố của những người Trung Quốc như Đô đốc Lưu là đúng thì nước Mỹ sẽ kết thúc như một đại cường quốc. Nếu 10.000 thủy thủ Mỹ chết mà không đứng vững được để chiến đấu, thì Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ được Đài Loan, hoặc Nhật Bản, hoặc Israel hoặc Tây Âu.

uss1

Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ

Lưu nói "Điều mà Hoa Kỳ lo sợ nhất là thương vong. Chúng ta sẽ nhìn thấy nước Mỹ khiếp đảm như thế nào".

Đánh chìm một tàu sân bay Mỹ sẽ là một hành động chiến tranh, chấm hết. Nếu những người Trung Quốc như Đô đốc Lưu mà đúng, thì nước Mỹ sẽ kết thúc như một đại cường quốc. Nếu 10.000 thủy thủ Mỹ chết mà không đứng vững được để chiến đấu, thì Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ được Đài Loan, hoặc Nhật Bản, hoặc Israel hoặc Tây Âu.

Đô đốc Lou Yuan (Lưu Viện = ; sinh 1950) là một phiên bản của tướng Curtis LeMay của Trung quốc. 

LeMay, một tướng Không quân Hoa Kỳ (1906 - 1990), người đã đốt cháy các thành phố của Nhật Bản và sau đó đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược, khét tiếng vì sự hiếu chiến. Trong những năm 1950 và trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, ông đã cố gắng để Hoa Kỳ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại Liên Xô : trong Chiến tranh Việt Nam, ông đã thúc giục ném bom để đẩy Bắc Việt trở về thời kỳ đồ đá.

Nay thì đến lượt Lưu Viện, phó giám đốc Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc và là một nhà bình luận quân sự diều hâu, người ủng hộ một cuộc tấn công xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan. Tháng trước, Viện có nói với khán giả tại một hội nghị công nghiệp quân sự của Trung Quốc rằng Trung Quốc có thể giải quyết căng thẳng trên Biển Đông bằng cách đánh chìm hai tàu sân bay Mỹ.

Hành động này sẽ giết chết 10.000 thủy thủ Mỹ. "Điều mà Hoa Kỳ lo sợ nhất là thương vong", Lưu nói. "Chúng ta sẽ thấy nước Mỹ sợ hãi, khiếp đảm như thế nào".

Lưu trước đây đã kêu gọi một cuộc tấn công xâm lược Đài Loan nếu Hải quân Hoa Kỳ sử dụng hòn đảo này, được Trung Quốc coi là một lãnh thổ nổi loạn, như một căn cứ hải quân. Nếu hạm đội hải quân Hoa Kỳ dám dừng lại ở Đài Loan, thì đã đến lúc Quân Giải phóng Nhân dân (Trung Quốc) phải triển khai quân đội để thúc đẩy thống nhất đất nước đối với hòn đảo này", ông nói.

LeMay không phải là một fan hâm mộ của Chủ nghĩa cộng sản, nhưng ông ta chắc sẽ hiểu được tình cảm của Lưu.

Thật không may, xem ra cả hai người này đều không biết có một sự khác biệt giữa hung hăng và ngu ngốc. Cuộc tấn công phủ đầu của LeMay vào Liên Xô sẽ kích hoạt Thế chiến III chống lại một siêu cường vũ trang hạt nhân : ngay cả khi Mỹ đã tiêu diệt được hầu hết vũ khí hạt nhân của Liên Xô, thì chỉ cần một vài quả bom chạm đất New York hoặc Los Angeles cũng sẽ giết chết hàng triệu người, ấy là chưa nói tới việc Quân đội Liên Xô sẽ báo thù Tây Âu.

Nay thì đến lượt Đô đốc Lưu, người đại diện cho những gì dường như là một niềm tin ngày càng tăng của Trung Quốc rằng Mỹ quá yếu để có thể chiến đấu. Người Trung Quốc chắc chắn không phải là người đầu tiên : người Đức và người Nhật cũng đã từng nghĩ như vậy vào năm 1941 (có lẽ Trung Quốc nên nhớ rằng người Nhật cũng đã từng nghĩ rằng người Trung Quốc là những kẻ yếu đuối trong những năm 1930).

Lưu nói rằng tên lửa chống hạm của Trung Quốc là đủ để tiêu diệt các tàu sân bay Mỹ và các tàu hộ tống của chúng. Về mặt quân sự, có thể đúng là tên lửa siêu thanh, hoặc tên lửa đạn đạo được chuyển đổi thành vũ khí chống tàu, có thể thực hiện được công việc này. Sau đó, một lần nữa, chúng có thể không, bởi vì những vũ khí này chưa từng được thử nghiệm trong chiến tranh.

Điều này, ở đây, sẽ dẫn đến một vấn đề hiện thực : đánh chìm các tàu sân bay Mỹ sẽ là một hành động chiến tranh. Không phải là bắn một mũi tên cảnh báo bằng cây cung. Không phải là một máy bay gián điệp bị bắn hạ vì đã xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc. Không phải là một vụ va chạm tình cờ giữa một máy bay tuần tra của Mỹ và một máy bay chiến đấu của Trung Quốc.

Đánh chìm một tàu sân bay Mỹ sẽ là một hành động chiến tranh, chấm hết. Nếu những người Trung Quốc như Đô đốc Lưu mà đúng, thì nước Mỹ sẽ kết thúc như một đại cường quốc. Nếu 10.000 thủy thủ Mỹ chết mà không đứng vững được để chiến đấu, thì Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ được Đài Loan, hoặc Nhật Bản, hoặc Israel hoặc Tây Âu.

Nhưng nếu Lưu mà sai thì sao ? Không một vị tổng thống Hoa Kỳ nào, không một ông Thượng nghị sĩ hoặc Dân biểu nào có thể ngồi lại ở văn phòng nếu họ không phản ứng mạnh mẽ với vụ đánh chìm tàu sân bay Hoa Kỳ, biểu tượng rất mạnh mẽ và đầy uy tín của Mỹ. Đối với tâm lý người Mỹ, một hành động như vậy sẽ tương đương với trận Trân Châu Cảng hoặc biến cố ngày 9/11.

"Tôi lo ngại rằng tất cả những gì mà chúng ta đã làm là đã đánh thức một người khổng lồ đang ngủ và tiếp truyền cho gã khồng lồ ấy một quyết tâm khủng khiếp", Đô đốc Yamamoto (1884 - 1943) của Nhật Bản đã nói như vậy sau trận Trân Châu Cảng. Đô đốc Lưu ráng mà lắng nghe và nhận thức lời khuyên này (của Đô đốc Yamamoto).

Michael Peck

Nguồn : What Happens if China Sinks Two U.S. Navy Aircraft Carriers ?, The National Interest, 27/02/2019

Mai Hưng dịch

Nguồn : VNTB, 09/03/2019

Published in Diễn đàn

Việt Nam - Trung Quốc diễn tập hải quân chung tại Vịnh Bắc Bộ (RFA, 01/12/2017)

Hải quân Việt Nam và hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tuần tra chung lần thứ 23 tại vùng biển Bắc Bộ vào thượng tuần tháng 12 sắp tới.

bd1

Hình minh họa - Courtesy of canhsatbien.vn

Phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Ngô Khiêm, cho biết như vừa nêu vào ngày 30 tháng 11 và được Thông tấn xã Việt Nam loan đi vào ngày 1 tháng 12.

Theo thông tin được đưa ra thì trong cuộc tuần tra chung lần này, hai phía còn dự kiến tiến hành diễn tập về hiệu chỉnh thông tin và tìm kiếm cứu hộ chung.

Hoạt động tuần tra chung tại Vịnh Bắc Bộ được tiến hành theo thỏa thuận song phương giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Người phát ngôn Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Ngô Khiêm, cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng cùng duy trì sự ổn định và trật tự ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển đánh cá chung, phát triển các mối quan hệ quân sự song phương lành mạnh và ổn định.

Vào đầu tháng 11 vừa qua, Trung Quốc cùng sáu nước thuộc Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á- ASEAN, tiến hành cuộc diễn tập chung cứu hộ tại Biển Đông. Việt Nam cùng Malaysia, Indonesia, Singapore không tham gia hoạt động diễn tập chung đó.

*******************

Can thiệp từ bên ngoài làm phức tạp tình hình Biển Đông (VOA, 30/11/2017)

Một phát ngôn viên quân đi Trung Quc hôm th Năm 30/11 cnh cáo các nước bên ngoài Bin Đông làm ri tình hình, khi ông bình lun v bch thư chính sách đi ngoi ca chính phủ Australia ph bin trước đây trong tháng 11.

tq1

Chiến hm HMAS Adelaide ca Hi quân Hoàng gia Australia thao dượt cu h vi s tham gia ca Thy quân Lc chiến Philippines Vnh Subic, tây bc Philippines (nh tư liu ngày 15/10/2017)

Tân Hoa Xã trích lời ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên B Quc phòng Trung Quc, nói ti cuc hp báo thường kỳ rng Australia, mt bên không trc tiếp liên quan đến vn đ Bin Nam Trung Hoa, không có tư cách chỉ tay vào vn đ.

Ông Ngô nói : "Chúng tôi lưu ý và phn đi tuyên b vô trách nhim v vn đ Bin Nam Trung Hoa trong sách trng ca Australia".

Người phát ngôn quc phòng Trung Quc nói tiếp rng tình hình Bin Nam Trung Hoa thi gian gn đây đã ci thin vng vàng, điu đó cho thy các nước trong khu vc có th đàm phán vi nhau v mt gii pháp hòa bình cho các tranh chp.

Ông Ngô nói Australia nên giữ li ha không ng v mt bên nào trong vn đ Bin Đông.

(Theo Tân Hoa Xã)

 

Published in Quốc tế