Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trong phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng đề cập đến tình trạng, "Nó tấn công sắp hết đạn thì mình lại cung cấp đạn cho nó bắn tiếp".

thuong0

Ông Võ Văn Thưởng : "Nó tấn công sắp hết đạn thì mình lại cung cấp đạn cho nó bắn tiếp"

Đạn nội bộ

Trong phát biểu kết luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 23.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng đề cập đến tình trạng, "Nó tấn công sắp hết đạn thì mình lại cung cấp đạn cho nó bắn tiếp".

Cũng trong hội nghị này, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, "có những thông tin bên nọ cung cấp để chiến đấu với bên kia".

Phát biểu của ông Thưởng lẫn ông Nghĩa là không mới, bởi trước Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ có đề cập đến "lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội […] gây chia rẽ nội bộ".

Điều này được hiểu, tất cả mạng lưới từ Quan làm báo, Chân dung quyền lực, cho đến các thông tin nội bộ mà một hoặc một vài cá nhân có được, dù người đó có nằm trong phong trào đấu tranh nhân quyền hay không đều do "nội bộ" đưa ra. Mục đích nếu dựa trên thông tin không nhằm vào cá nhân, pháp nhân nào với xu hướng chỉ trích hoặc bêu xấu thì đó chỉ là phản ánh, nhưng ngược lại khi có các yếu tố "bêu xấu, dẫn dắt" thì đó là thông tin để đấu đá lẫn nhau. Trang Chân dung quyền lực là một trong số các nguồn tin nội bộ đấu đá như vậy.

Trong trường hợp này, thì "lực lượng phản động, thù địch" nằm trong trong chính nội bộ nhân sự của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì nguồn phát tán từ chính trong đó mà ra. Nhưng để làm gì ? Điều này có thể được hiểu là cách thức để "vận động" quyền lực theo xu hướng phân lập quyền lực.

Thực tế, thông tin do các "thế lực phản động, thù địch" tung ra, thậm chí các thông tin liên quan đến sai phạm của "cá nhân lãnh đạo" được phát hiện tình cờ trên các đường phố và điều tra rốt ráo trước thềm Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam, thời điểm mà sắp xếp, cơ cấu nhân sự đang diễn ra.

Sự kiện xe biển xanh Trịnh Xuân Thanh, hay vụ đổi biển xanh sang trắng gần đây không phải là những phát hiện đường phố tình cờ, mà là một vi phạm trước đó và đã được lên kế hoạch cẩn thận để "cất lưới" nhằm tìm kiếm lợi ích chính trị có thật từ những "đồng chí" với nhau.

Như vậy, các Facebooker có tiếng, hoặc các trang thông tin lề trái đã trở thành một "điểm chuyển tiếp" trợ giúp cho cạnh tranh quyền lực trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam (?).

Khi đề cập đến việc mất thông tin nội bộ hoặc tiết lộ có chủ ý, ông Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội đề cập sát hơn, khi mà ông cho rằng, công tác tư tưởng có "lợi ích nhóm", khi mà thông tin nội bộ đường "tuồn" ra ngoài, hoặc có chủ ý công khai tuồn ra ngoài bằng các phát biểu, bài viết nhận định.

Vậy xét tiếp "lợi ích nhóm", mà cụ thể đây là lợi ích nhóm ngay trong vấn đề nhân sự có hay không ?Mặt trận truyền thông mạng xã hội được tận dụng triệt để cho vấn đề này.

Tình hình ở Việt Nam có vẻ tương tự như Trung Quốc, bởi cách đây không lâu, 400 trang tài liệu nhạy cảm liên quan đến 2 triệu người Uyghur bị cải tạo cưỡng bức tư tưởng tại Tân Cương được công bố trên Thời báo New York (New York Times), lại là tài liệu rò rỉ được "một thành viên trong nội bộ chính trị Trung Quốc" cung cấp, người muốn đảm bảo Tập và bộ sậu của Tập phải bị trừng phạt vì tội ác của họ.

Đoàn kết nội bộ

Thực tế, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm sự thống nhất trong đảng, và tìm kiếm giải pháp giữ quyền lực bằng cách đàn áp không khoan nhượng bất kỳ tiếng nói bất đồng nào trong xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện về sự đoàn kết trong đảng là rất xa vời khi mà còn chưa kết thúc các thông tin nội bộ hay phát hiện sai phạm của giới một cách bất ngờ trong những hoàn cảnh bất ngờ nhưng có tính toán. Đồng nghĩa, câu chuyện "đạn nội bộ" sẽ chẳng bao giờ kết thúc khi nào mà tập trung quyền lực vẫn tiếp diễn.

Tập trung quyền lực là từ chối sự đa nguyên thông tin và trao đổi trong xã hội, xác lập các quyết định từ trên xuống thông qua các văn bản trong đảng. Thực hành chủ trương đồng thuận của người dân đối với đảng-nhà nước Việt Nam, dựa trên cấm đoán, nhà tù. Đây là một giải pháp có vẻ hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến sự chia rẽ và mất niềm tin của mọi người vào chính quyền, bởi giải pháp đó thể hiện sự thiếu coi trọng sự đóng góp và giám sát từ dưới lên đối trong lĩnh vực chính trị – kinh tế lẫn văn hóa xã hội. Chỉ nhấn mạnh tư tưởng bảo thủ và quan liêu, khi cho rằng mọi chủ trương, chỉ đạo của đảng-nhà nước là… sáng suốt.

Trịnh Hồng Duẩn 

Published in Diễn đàn

Ông Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đang trong giai đoạn thứ ba của đời người (sinh-lão-bệnh-tử). Cái giai đoạn cận tử, và ông có vẻ đang vắt sức lực sau cùng để đốt những gì có thể.

npt1

Liệu ông Trọng có "hồi quang phản chiếu" ?

Câu chuyện "đến mức phải kỷ luật" của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đem lại nhiều suy nghĩ. Sai phạm của ông Hải theo kết luận ngày 9/12 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II). Cụ thể hơn, ngày 21/4/2013, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3136 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải gửi Bộ Công thương và VNS đồng ý cho Hội đồng quản trị VNS quyết định, chịu trách nhiệm việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Như vậy, bất chấp ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vẫn đưa ra chỉ đạo mà hệ quả lâu dài là khiến dự án càng thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng.

Sai phạm liên quan trong 2 năm (2013-2014), nhưng tại Đại hội XII ông vẫn được bầu vào Bộ Chính trị (cơ quan tinh hoa của Đảng cộng sản Việt Nam), Đại biểu quốc hội khóa XIV, và là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nếu đây không phải là một câu chuyện điều hoà quyền lực giữa các nhóm chính trị trong nước thì nó là gì ?

Nguyên lý vận hành sẽ là nhóm A mạnh lên thì các chức vụ quan trọng và số ghế Bộ Chính trị sẽ được lấp đầy và ngược lại.

Khi "chỉnh đốn Đảng" được đặt ra trong tình thế nguy cấp của chế độ, ông Nguyễn Phú Trọng đã thu hút được cái nhìn của phần lớn Bộ Chính trị để từ đó ông có đủ quyền lực để "dọn dẹp" sai phạm liên quan đến tham nhũng.

Và "minh quân" đối với ứng phó các vấn đề trong Đảng, ông Trọng xứng đáng được nhận. Và như blogger Người Buôn gió, ông Trọng đang "say máu" (?).

Thế nhưng câu chuyện của ông Hoàng Trung Hải cũng thể hiện đậm nét cái gọi là "vật đổi sao dời". Và khi ông Trọng mất đi, ai sẽ là "minh quân" ? Và "minh quân" đó có phải là đại diện cho một nhóm chính trị ?

Thế nên, chúng ta chấp nhận một suy nghĩ mang tính tương đối : ông Trọng đang xóa tham nhũng hoặc thậm chí phe phái trong đảng nhằm quy quyền lực về một mối dưới cụm từ "thống nhất trong đảng".

Thế nhưng, nếu chỉ dừng tại đó thì không khác gì ông tự đào huyệt chính trị cho chính mình và bản thân tổ chức đảng khi ông mất đi. Bởi mọi thứ sẽ tái lặp lại, một Vũ Huy Hoàng, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Hoàng Trung Hải… sẽ hiện diện trở lại. Và vai trò của Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ trở về vị trí thứ yếu.

"Cái lò" là cách nói ví von của chính ông Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với chiến dịch chống tham nhũng và chỉnh đốn đảng. Cách ví von này lại thể hiện sự giới hạn của "cái lò", đồng nghĩa "lò" đến lúc sẽ không còn đủ sức chứa "củi khô, củi tươi" để đốt. Và giới hạn của "lò" sẽ ở ngưỡng một hay hai kỳ Đại hội (10 năm).

Facebooker André Menras nhận xét tinh tế về chiến dịch của ông Trọng : Về sông Tô Lịch và công nghệ, tôi không dám nói vì không phải là nghề của tôi. Nhưng về thể chế này, với từ cách là một công dân Việt Nam có ý thức và trách nhiệm, tôi có thể nói : không có bất cứ "lò" nào hiệu quả hơn nền dân chủ đề làm nó sạch đến… cùng.

Thực tế, bất chấp trước thời điểm Đại hội là thời kỳ "giấu mình" của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên trung cao cấp, các sai phạm lớn nhỏ vẫn diễn ra trong thời kỳ "đốt lò".

Ông Trọng sẽ yếu đi nhiều dưới sức nóng của "lò" và khối lượng ngày càng lớn của chiến dịch. Nhưng trước khi bước qua thế giới bên kia, liệu ông có "hồi quang phản chiếu" (sự tỉnh táo, soi mình trong thời khắc cuối đời) ? Về những quan chức tham nhũng đến mức "phải kỷ luật" hiện nay có phần góp sức không nhỏ của ông trong thời kỳ làm Chủ tịch Quốc hội, rồi Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam ? Và liệu ông có từng nghĩ về cải cách thể chế như một dấu chấm son chói lọi trong sự nghiệp của ông, giúp cho ông ghi vào danh sách nhân vật lịch sử nổi bật của Việt Nam thời kỳ hiện đại ?

Trịnh Hồng Duẩn

Nguồn : VNTB, 14/12/2019

Published in Diễn đàn