Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Khi kẻ mặc đồng phục càng sừng sộ thì càng có xác suất cao họ đang cố che giấu hành vi mà họ biết là phi pháp, hay xấu xa.

Khi có dịp đi ra nước ngoài, nhiều người Việt chúng ta hay có cảm giác "thiêu thiếu" gì đó. Và thường thì phải mất cả ngày ta mới nhận ra cái thiếu đó là gì.

dongphuc1

Ở Pháp, đồng phục chỉ được sử dụng trong những dịp lễ lạc hay diễn hành - Ảnh minh họa : đồng phục của lực lượng hiến binh (gendarmerie) trong một cuộc diễn hành…

Thật vậy, nếu để ý bạn sẽ thấy các nước càng tân tiến, càng dân chủ, càng trật tự, lại càng ít thấy đồng phục ngoài đường phố hay ngay cả trong các công sở, ngoại trừ ở các thành phố nhỏ gần các căn cứ quân đội. Có lẽ phát xuất từ ý niệm rất rõ rằng chính phủ chỉ là những người được dân thuê làm các công việc phục vụ công cộng, nên bộ đồng phục chính yếu chỉ để cho dân dễ dàng nhận dạng khi cần được giúp đỡ mà thôi.

Ngược lại, đến những nước càng độc tài khắt khe, số đồng phục của các ban ngành chính phủ càng nhiều và được phô trương khắp nơi, từ đường phố đến công sở đến báo đài. Nước ta thuộc vào loại này và chẳng thua kém ai. Chỉ riêng công an đã có đồng phục riêng cho Công an điều tra, Công an trật tự, Cảnh sát cơ động 113, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát biển, dài xuống Công an xã. 

dongphuc2

Rồi qua đến các bộ và ban ngành : ngành Thanh tra Chính phủ có đồng phục riêng ; Ngành Hải quan có đồng phục riêng ; Ngành Kiểm sát có đồng phục riêng. Ngay cả ngành Quản lý Trị trường, ngành Trật tự Đô thị, đội quản lý lăng Hồ Chí Minh, v.v. đều có đồng phục riêng. 

dongphuc3

Bộ đồng phục nào cũng đầy đủ "quân hàm" trên cổ áo, trên bờ vai ; huy hiệu đơn vị trên tay áo và cả mũ lưỡi trai cho thêm phần oai vệ và bổ sung chút đỉnh cho chiều cao. Nhiều bộ đồng phục được sao lại gần lại gần như 100% từ ngành tương đương bên Trung Quốc. Đó là chưa kể hàng loạt đồng phục dưới dù Mặt trận Tổ quốc như đồng phục Thanh niên xung phong, Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, v.v.

Tại sao các chế độ độc tài, đặc biệt độc tài cộng sản, lại sính đồng phục đến thế ?

Câu trả lời có lẽ bắt đầu tận những thập niên đầu của thế kỷ trước tại Âu Châu rồi được chế độ Đức Quốc Xã nâng lên đến hàng nghệ thuật để khuynh loát tâm lý quần chúng. Và sau thế chiến II, Liên Xô đem về áp dụng và rồi lan xuống tất cả các nước cộng sản đàn em. 

Một cách ngắn gọn, để khuất phục và duy trì tâm lý chịu khuất phục của quần chúng, Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền và cha đẻ nghệ thuật kiểm soát tâm lý đám đông của Đức Quốc Xã đặc biệt nhắm đến 2 thủ thuật : công trình xây dựng đồ sộ và đồng phục hùng tráng :

- Khi người dân bước vào một tòa nhà công quyền cao chót vót, lạnh lùng, hùng vĩ, họ bị choáng ngợp ngay với cảm giác mình cực kỳ bé nhỏ và tâm lý đó tự động dẫn đến cách hành xử khẩn cầu chứ chẳng dám đòi hỏi hay ngay cả trách móc.

- Khi một người dân bước vào một quảng trường bát ngát với vài trăm ngàn người cầm cờ quạt rợp trời, chỉnh tề hàng ngũ, im phăng phắc nghe lời dạy của lãnh tụ vang dội qua loa phóng thanh, họ bị choáng ngợp ngay với cảm giác đang lắng nghe một bậc thần thánh phán xuống từ các tầng mây, chứ không còn là con người nữa.

- Và trong đời sống hàng ngày, khi người dân đối diện với những bộ đồng phục, họ không còn cảm giác đang tiếp xúc với một cá nhân nữa mà bị choáng ngợp ngay bởi cảm giác sẵn có trong đầu về mức độ tàn bạo của cả đội ngũ, cơ chế đằng sau bộ đồng phục đó. Cao điểm của nghệ thuật khủng bố tâm lý này là bộ đồng phục đen của đội quân Gestapo (hay SS) với chức năng vừa là đoàn quân đặc biệt vừa là công an cực ác cho Hitler. Bộ đồng phục này đã trở thành biểu tượng kinh hoàng tột độ khắp Âu Châu mà các chế độ độc tài thèm thuồng bắt chước đến tận ngày nay.

dongphuc4

Bộ đồng phục đen của đội quân Gestapo (hay SS) với chức năng vừa là đoàn quân đặc biệt vừa là công an cực ác cho Hitler.

Nhưng một khi đã biết chủ đích tạo ẤN TƯỢNG đó của giới cai trị cho mục tiêu đè bẹp quần chúng ngay trong đầu họ, ta thấy ngay nhu cầu phải tự nhắc mình và nhắc lẫn nhau để vượt thoát ra khỏi cái ảo giác KHÔNG CÓ THẬT đó. Đặc biệt nhắc về các bộ đồng phục mà bà con chúng ta phải đối diện hàng ngày.

Ngoại trừ đồng phục quân đội mà người dân đến tuổi nghĩa vụ quân sự phải mặc, các loại đồng phục khác có cùng đặc tính. Đó là, ngược với bề ngoài của bộ đồng phục đính đầy vẻ tự tin và uy quyền,ta sẽ thấy bên trong mỗi bộ đồng phục đó chỉ đầy những lo sợ và tự khinh :

- Đằng sau bộ đồng phục là những người rất tồi : 

Bên cạnh những trường hợp cực kỳ tồi tệ như Nguyễn Hữu Linh. Tuyệt đại đa số những kẻ mặc đồng phục còn lại đều biết ngay lúc bước vào ngành đã phải làm hành động tồi tệ đầu tiên là đút lót rồi. Và từ ngày đó trở đi, càng leo cao càng tồi tệ hơn. Đây không còn là những trường hợp đơn lẻ mà từ lâu đã mang tính hệ thống và qui luật : KHÔNG CÓ GHẾ NÀO MIỄN PHÍ. Và khi có ghế rồi thì tích cực thu lại vốn và kiếm thêm lời từ cấp dưới và từ mọi chú cừu, chú vịt trong phạm vi trách nhiệm. Chính vì thế mà từ cô Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng Bộ xây dựng Nguyễn Thị Kim Anh đến Phó Tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đều rất giàu và biết mình tồi cỡ nào. 

- Đằng sau bộ đồng phục là những người rất hèn : 

Hèn vì bản chất họ đã không có tư cách, leo cao không nhờ tài năng mà nhờ họ sẵn sàng dùng các thủ đoạn luồn lách, đội đạp, đút lót hoặc dựa vào vai vế cha mẹ. Và sau đó, ngày càng hèn thêm vì có quá nhiều của cải để mất. Chính vì vậy mà ta thấy hiện tượng hàng loạt cấp tướng như những Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân (Hình 7), Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa (Hình 8), ... đều mếu máo, khóc lóc xin giảm án trước tòa.

- Đằng sau bộ đồng phục là rất nhiều nỗi lo và nỗi sợ :

Trước hết lo không đủ tiền chung chi để giữ ghế hiện tại, chưa kể lo không đủ tiền trả món nợ cũ đã dùng để mua ghế.

Sợ cấp trên lôi ra làm dê tế thần thay cho cả nhóm, dù đã chung chi đầy đủ. Một khi bị bắt rồi thì miệng bị bịt kín luôn và lãnh trọn gói tội lỗi. 

Sợ bà con biết mặt và trả thù. Việc họ giấu bảng tên, lấy điện thoại che mặt, và đánh người dân quay phim chụp hình là những biểu hiện của nỗi lo đó, đặc biệt trong thời đại Internet truy tìm tông tích ngày càng nhanh và chính xác.

Sợ chính gia đình họ biết những việc xấu xa và ác độc mà họ đang làm để kiếm tiền hàng ngày, kể cả trò tra khảo tiền đến chết người trong các đồn công an.

Và nay sợ cả thần linh đang ghi sổ và sắp tính sổ những việc ác độc họ đã tích lũy suốt đời. Không chỉ Công an cấp thấp cúng chùa, tổ chức cúng vong hồn ngay tại đồn, mà đến cả đại tướng công an Trần Đại Quang cũng áp mặt vào vách chùa khấn vái. Không cần phải là thần thánh mới biết bàn tay đẫm máu của ông ta tại Tây Nguyên.

- Và một điểm sau cùng đáng lưu ý nữa là khi các kẻ mặc đồng phục càng sừng sộ thì càng có xác suất cao họ đang cố che giấu hành vi mà họ biết là phi pháp, hay xấu xa. Một thí dụ cụ thể thường gặp là Công an đi kiếm ăn lẻ ban đêm có mức sừng sộ gấp đôi, gấp ba các chốt Cảnh sát giao thông nặn bánh mì ban ngày. 

Nếu rút gọn lại để dễ tự nhắc mình và nhắc nhau mỗi khi đối diện với các bộ đồng phục của chế độ và vượt qua phản ứng sợ hãi bình thường, ta chỉ cần nhớ vài điểm : 

1. Chính tiền thuế của chúng ta mua các bộ đồng phục đó. Bản chất nó chỉ là miếng vải !

2. Phía sau mỗi bộ đồng phục chỉ là 1 cái quần xà lỏn và 1 cái áo thun lá, tức chỉ là 1 con người bình thường hoặc còn dưới bình thường nữa vì quá nhiều những hành vi tệ hại và nỗi lo sợ.

3. Trừ quân đội ra, các bộ đồng phục hiện nay của chế độ đều là biểu tượng của lòng dạ xấu xa, bản chất côn đồ, và cốt lõi ruỗng nát. Do đó, càng sính đồng phục chỉ càng đáng khinh chứ không đáng sợ.

Vũ Thạch

Nguồn : VNTB, 31/07/2019

Published in Diễn đàn

Cách xóa bỏ trật tự xã hội nhanh nhất chính là khi những kẻ có trách nhiệm thực thi pháp luật cho phép họ công khai đạp lên pháp luật.

congan1

Lực lượng công vụ tại Việt Nam.

Thật vậy, kể từ ngày 17/6/2018 công an không còn giấu giếm gì nữa. Các "biện pháp nghiệp vụ", tức những việc mà pháp luật cấm nhưng đảng cho phép, trước đây chỉ làm trong lén lút nay đã được buông xích cho xông ra công khai giữa ban ngày.

Tại vườn Tao Đàn, công an mặc luôn sắc phục chứ không chỉ thường phục, dựng lều gom dân lại đánh tập thể. Người bị chấn thương sọ não, người ho ra máu, người xỉu tại chỗ, người phải vào thẳng nhà thương... kể cả những thiếu nữ ở độ tuổi 20. Không chỉ các nam công an, cả nữ công an cũng tham gia gào hét tục tĩu và đánh đập dân một cách man rợ bằng nắm đấm, đế giày, dùi cui, mũ sắt, còng sắt, và bằng bất cứ vật gì cứng trong tầm tay. Họ thật sự trở thành một bầy thú hoang điên dại và biết chắc chắn họ đang phạm pháp 100%.

Với cánh cửa bạo hành mở toang cho công an cắn xé những người dân tay không như thế, trong tương lai người dân cũng sẽ chẳng còn lý do gì để tha mạng cho cả toán cảnh sát cơ động như đã thấy tại làng Đồng Tâm, tại Phan Rí. Chính công an đang bảo dân hành xử như thế là ngu dại. Mặt mũi những người dân nhân bản này sẽ bị họ nhớ và trả thù nguội.

Không chỉ tại Hà Nội và Sài Gòn, công an địa phương khắp nơi cũng được xả cổng bạo hành dân chúng. Hiện có khá nhiều trường hợp dân bị đánh thừa chết thiếu sống mà công luận không biết tới vì không đủ người hô hoán lên các mạng xã hội như trường hợp của Chánh Trị Sự Hứa Phi thuộc đạo Cao Đài, hay trường hợp của anh Đặng Văn Hải, một nhà hoạt động khuyết tật can đảm được hàng ngàn người mến mộ. Ông Hứa Phi đã cao tuổi ngã quị khi bị trùm bao đánh lén và đè ra "cắt râu". Anh Đặng Văn Hải bị đánh gẫy xương nhiều chỗ trên thân thể và bị vết cắt sâu dài trên bàn tay và ngón tay. Khi tiến hành các "biện pháp nghiệp vụ" này, từng tên công an biết chắc chắn họ đang phạm pháp 100%.

Nếu công an địa phương, mặc thường phục tự do bạo hành, hoàn toàn xem pháp luật là số không, thì làm sao người dân còn có lý do gì để cản nhau trong ý định trùm bao đánh tỉa riêng từng CA, đặc biệt công an mặc thường phục, trên đường họ đi nhậu, đi chơi hàng ngày ? Đây không phải là chuyện tưởng tượng. Hiện tượng dân "tự giải quyết công lý" đang phùng lên khắp nơi tại Trung Quốc, cả thành thị lẫn thôn quê, và đã bắt đầu xuất hiện đó đây tại Việt Nam.

Nghiêm trọng hơn nữa, khi bạo hành các nhà hoạt động không còn tạo đủ sợ hãi, công an nay tiến lên nấc mới - giữa đêm ném đá lớn, ném củi đang cháy, ném pháo đại cột thành chùm, ném đá gói trong vải tẩm xăng, ... (chứ không chỉ sơn, nhớt, mắm tôm như trước đây) vào nơi ở của gia đình những người hoạt động, những người chống thuế chợ, những người phản đối cưỡng chế đất,...

congan2

Gia đình Đỗ Thị Minh Hạnh đang dọn dẹp sau đợt ném đá.

Trường hợp gần đây nhất được nhiều người biết đến là gia đình nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh. công an còn phối hợp nhịp nhàng việc ném đá với cách cắt điện để tránh bị chụp hình. Rõ ràng họ biết đó là việc không chỉ phạm pháp 100% mà còn rất đáng xấu hổ.

Khi công an đã tới mức sẵn sàng cho cháy luôn cả nhà cửa, bao gồm cả các nhân mạng trong nhà, thì người dân nay không còn lý do để phân biệt những công an ác ôn và gia đình họ nữa. Các gia đình công an sống giữa xóm giềng mà ai cũng biết. công an không thể đêm nào cũng thức canh nhà mình. công an không thể bảo vệ mọi người thân hết ngày này sang tháng khác. Tại Trung Quốc, tình trạng công an ác ôn tệ hại tới mức có những người dân quá bức xúc cầm dao đến trường có con cái công an đang theo học để trả thù rồi tự sát. Thật đáng buồn, xã hội Việt Nam cũng đang tiến vào con đường này.

Giới lãnh đạo Việt Nam dư biết kinh nghiệm tại các nước cựu độc tài : làn sóng phản đối ôn hòa thường chỉ trở thành ngọn sóng thần cuốn phăng cả chế độ khi những kẻ cầm quyền cho công an vượt qua lằn ranh công khai giết dân.

Giới lãnh đạo cũng dư biết : một khi người dân đã thấy trước sau gì cũng chết và chết đau đớn dưới tay CA, họ buộc phải phản ứng lúc còn đang sống.

Vũ Thạch

Nguồn : VNTB, 03/07/2018

Published in Diễn đàn
lundi, 11 juin 2018 14:49

Cảnh sát cơ động sợ gì ?

Bài này không nhằm cổ võ bạo động nhưng để bà con chúng ta biết Cảnh sát cơ động có những chỗ yếu nhược nhất định. Họ không phải là bức tường hoàn toàn kiên cố để trấn áp biểu tình như những kẻ cầm quyền độc tài tô vẽ.

cscd1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, động viên các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Sau đây là một số điểm tóm tắt rút từ những lời chia sẻ của một số Cảnh sát cơ động từng phục vụ trong các chế độ cựu độc tài trên thế giới. Những cựu Cảnh sát cơ động này đã xin lỗi người dân, chấp nhận các hình phạt, và nay chia sẻ lại các nỗi sợ của họ trong những ngày tháng đối đầu với nhân dân biểu tình.

1. Chó nghiệp vụ vô dụng trước một số đông quá lớn

Công dụng chính của chó nghiệp vụ là dùng mũi đánh hơi ra được các đồ vật dấu kín hoặc các con người đang ẩn nấp.

cscd2

Chúng cũng có công dụng tấn công một vài cá nhân riêng lẻ đang bỏ chạy hay có vũ khí cầm tay. Còn đối diện với một số đông dân chúng quá lớn, chó nghiệp vụ hoàn toàn vô dụng vì những lý do sau đây :

Con chó thấp nên có thể bị xịt đủ loại thuốc, từ keo xịt tóc đến thuốc xịt muỗi, thuốc sát trùng... Mũi chó rất khốn khổ vì các bình xịt đơn giản đó. Thân chó thường cũng không có gì bảo vệ nên dễ bị thương vì gạch đá ném tới.

Kẻ giữ chó cũng ít khả năng tự bảo vệ hơn đồng đội. Vì một hoặc cả hai tay phải kềm chó, tên này vừa không có lá chắn, vừa không còn tay để đỡ gạt các đồ vật bay tới.

Tên giữ chó cũng không dám thả chó xông vào cắn người vì chó vừa rời khỏi tay thì kẻ giữ chó không còn lý do gì khiến người biểu tình ngần ngại xông vào "làm thịt" hắn ta.

Và khi số đông biểu tình xông lên quá gần, cảnh "bỏ chó chạy lấy người" khá phổ biến.

Tóm lại khi số đông dân chúng đủ lớn, những Cảnh sát cơ động với chó nghiệp vụ, nhìn thì có vẻ hung hãn, nhưng lại là những chỗ hở và yếu nhất.

2. Tấm khiên bị che phủ là mù

Mỗi Cảnh sát cơ động được huấn luyện để dựa rất nhiều vào tấm khiên (hay lá chắn). Mỗi tấm có thể dùng làm vật che chắn, làm vũ khí phang đập, làm bức tường đẩy lùi đám đông, hay ngay cả làm cáng tải thương. Nhưng chỗ nhược của mỗi tấm chắn là chỉ cần bị che khuất 1/3 phía trên là người cầm nó trở nên... mù và dễ mất tinh thần giữa cảnh hỗn loạn. 

cscd3

Vật liệu để che khuất 1/3 phía trên tấm khiên rất đơn giản. Đó là một ít sơn, một ít nhựa đường (hắc ín), hay ngay cả mắm tôm (đặc sản Á Châu) đựng trong 1 bao nhựa mỏng dễ ném và dễ vỡ. Với các vật liệu này càng lấy tay gạt xóa sẽ càng trải rộng thêm trên tấm khiên. 

Thế giới nói chung không xem những túi sơn nho nhỏ này là vũ khí bạo động. Nó không khác gì ném trứng. 

3. Rất ngán vật nặng rơi từ trên xuống

Tại hiện trường, Cảnh sát cơ động dễ thấy rõ vật gì đang bay ngang tới để hoặc ngăn lại bằng tấm khiên (nếu nhẹ) hoặc nhảy tránh qua bên (nếu nặng). Nhưng những vật rơi từ trên xuống thì họ thường không thấy cho đến khi chúng đụng tới mũ sắt. Nghĩa là nếu đó là vật nặng thì đã quá trễ... cho cần cổ.

cscd4

Chiếc mũ sắt, có khi đi kèm với miếng nhựa dày bảo vệ gáy khiến họ rất khó ngẩng đầu nhìn lên. Nếu mặc áo giáp bó thân trên và hạ bộ, họ càng khó ngửa người lên xem. Vì vậy để nhìn lên họ thường phải cong cả 2 đầu gối để nghiêng hẳn 3/4 người về phía sau. 

Trong lúc phải đứng tấn trong tư thế đối phó với tình hình trước mặt, họ không thể ngã 3/4 người về phía sau được và do đó luôn trong tình trạng phập phồng lo lắng về những thứ sắp rơi từ trên xuống.

Đó là lý do tại sao các vật bay vào Cảnh sát cơ động hay xuất phát từ các nhà cao tầng hay được ném cầu vồng.

4. Rất sợ bị bỏ rơi lại phía sau

Nỗi lo thường xuyên của mỗi Cảnh sát cơ động là bị bỏ lại phía sau khi đồng đội rút lui mà không biết vì không nghe được lệnh rút giữa quá nhiều tiếng động và hỗn loạn. 

Cũng có những trường hợp nội bộ Cảnh sát cơ động trả thù nhau bằng cách hô xung phong cho cả đội lao vào đám đông dân chúng rồi hè nhau rút đi, cố tình không vỗ vai ra hiệu cho 1, 2 đồng đội. Thế là có cậu mải miết đánh người biểu tình đến khi nhìn lại thì chỉ còn... một mình ta với ta.

Do đó khi có lệnh hô xung phong, đa số Cảnh sát cơ động chỉ làm vừa đủ để cấp trên đứng từ xa quan sát không trừng phạt họ sau đó. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng chạy lập tức khi được lệnh, kể cả "bỏ bạn chạy lấy người".

Đây là tâm lý của Cảnh sát cơ động mà người biểu tình rất cần biết.

5. Sợ nhất là vấp ngã

Chính từ nỗi sợ bị bỏ lại phía sau mà mỗi Cảnh sát cơ động rất sợ vấp ngã. Với mớ mũ sắt, lá chắn, áo giáp, miếng che đùi, miếng che đầu gối, miếng che ống khuyển, giày nặng bảo vệ chân, và một mớ dụng cụ lỉnh kỉnh khác, đứng trở dậy sau khi ngã là việc khá khó khăn và chậm chạp. 

cscd5

Thực tế cho thấy Cảnh sát cơ động lo đối phó với tình huống chung quanh nên ít nhìn xuống chân khi chạy. Và trong suốt khoảng thời gian từ chạm đất đến đứng dậy đó, họ cũng không thấy được toàn cảnh chung quanh để biết ai đang nhào tới và vì thế càng sợ, càng cuống.

Tại một số nơi người biểu tình có khi căng dây thấp bất ngờ hoặc ném dầu nhớt trơn trượt ra đường rút của Cảnh sát cơ động. 

Kết luận :

Chúng ta không chủ trương bạo động nhưng rất cần biết và quảng bá Cảnh sát cơ động SỢ GÌ để từng bước giúp nhau tiến dần đến lằn mức SỢ GÌ Cảnh sát cơ động !

Vũ Thạch

Nguồn : VNTB, 11/06/2018

Đọc thêm :

Bình Thuận : Quả đấm thép giã từ... bạo lực

 

Published in Diễn đàn

Lần lượt các bản án càng lúc càng vô lý, vô nhân bủa xuống Mẹ Nấm, chị Trần Thị Nga, anh Hoàng Bình, và đặc biệt 6 anh chị Đài - Đức - Tôn - Truyển - Hà - Trội ; và lần lượt các đòn phép trấn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, nhóm Giáo Chức Chu Văn An, nhóm vận động Văn Đoàn Độc Lập, nhóm nạn nhân Formosa, v.v. đã dẫn chúng ta đến một kết luận khó chối cãi : cách đấu tranh ôn hòa và công khai chưa áp dụng được lúc này tại Việt Nam. 

Điều cần nói ngay, không phải phương thức đấu tranh bất bạo động sai hay không dùng được tại Việt Nam. Nếu đào sâu vào kinh nghiệm đấu tranh tại các nước đã thoát ách độc tài, ta sẽ thấy điều kiện tối thiểu để đấu tranh ôn hòa và công khai là khi những kẻ cầm quyền còn bị ràng buộc thực sự bởi luật pháp quốc gia và còn bị sức ép trừng phạt đến mức kiệt quệ của quốc tế. 

dautranh1

Luật sư Nguyễn Văn Đài tại tòa. Ảnh : AFP

Hiện giờ giới cầm quyền cộng sản Việt Nam không chỉ ngồi trên pháp luật mà còn dùng hệ thống tư pháp, bao gồm cả tòa án và nhà tù, làm công cụ riêng để khủng bố. Và trong tình hình quốc tế hiện nay, đặc biệt với thái độ của Hoa Kỳ đối với nhân quyền trên thế giới, giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không những chẳng còn gì để ngán sợ mà còn tận dụng tình hình để càn quét đối kháng. 

Vậy chúng ta phải làm gì vào lúc này ? 

Một lần nữa, nếu học hỏi kinh nghiệm của các dân tộc đã đi qua giai đoạn bị trấn áp tương tự, ta có thể cô đọng vào 3 nguyên tắc sau đây : 

Nguyên tắc 1 : Không ngưng hoạt động, không để mình xuống tinh thần. Chúng ta có trách nhiệm, có món nợ tinh thần đối với các anh chị em đang ngồi tù. Phải tiếp tục hoạt động nhưng đổi cách làm cho phù hợp. Cùng lúc không quên bảo bọc gia đình các anh chị em trong tù. 

Nguyên tắc 2 : Chuyển mọi hành động tuyển mộ, hỗ trợ, phát triển, kết nối từ công khai sang kín đáo để bảo toàn lực lượng và kéo dài hoạt động. 

Nguyên tắc 3 : Hòa vào quần chúng, hoạt động với tỉ số 5% các nhà hoạt động + 95% dân chúng bức xúc. Tiếp tục tận dụng các cách đánh Bất Bạo Động bằng số đông. 

Áp dụng vào thực tế, 3 nguyên tắc trên trở thành các nỗ lực sau đây : 

1. Các nhà hoạt động tỏa vào những nơi dân chúng bức xúc nhiều và đang muốn hoặc đã tự đứng lên đòi quyền sống nhưng thiếu kinh nghiệm phản đối tập thể. 

2. Các nhà hoạt động có thể giúp đỡ phương tiện và cố vấn cho bà con về :

- các cách liên lạc an toàn, 

- kiến thức luật pháp để đối phó với cán bộ địa phương và gia tăng tự tin, 

- cách chọn loại hành động đấu tranh bất bào động nào hữu hiệu nhất, 

- kế hoạch tiến thoái nhịp nhàng, và 

- cách quảng bá hình ảnh, chứng cớ khi bà con bị bạo quyền đàn áp. 

3. Anh chị em hoạt động sẽ không nổi bật ra như những người cầm đầu nhưng hòa lẫn vào số đông dân chúng và làm việc sát cánh với nhóm bà con dám đứng mũi chịu sào. 

4. Giới hoạt động làm gạch nối kín đáo chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp hỗ trợ nhau giữa các nhóm quần chúng đấu tranh. 

5. Và quan tâm nhận diện, khuyến khích thêm số người dấn thân từ các nhóm quần chúng đấu tranh để gia tăng số nhà hoạt động. 

Chỉ khi nào các cuộc phản đối, đòi quyền sống của dân chúng nổi lên khắp nơi và những kẻ cầm quyền phải đối phó với quá nhiều đám cháy thì lúc đó sợi xích trấn áp đang trói chặt giới hoạt động dân chủ như hiện nay mới bị bỏ rơi hay đứt đoạn. 

18 tháng trước mặt nên là giai đoạn chúng ta cùng tạm để qua bên các mục tiêu đấu tranh đòi các quyền chính trị. Thay vào đó, hãy cùng tỏa ra, lan sâu vào những nơi đang có các cuộc nổi lên tự phát, tự nhiên để giúp bà con đòi quyền sống trước đã.

Vũ Thạch

Nguồn : VNTB, 06/04/2018

Published in Diễn đàn

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa tuyên bố quân đội đã lập Lực lượng 47 với 10.000 chiến sĩ chuyên lo chiến tranh mạng.

mang1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - trình bày tại hội nghị ngày 25-12 - Ảnh : QUANG ĐỊNH

Vừa đọc đến đó, ai cũng tưởng quân đội Việt Nam nay cũng đang chuẩn bị như nhiều nước trên thế giới, phòng thủ các hệ thống mạng điện tử chỉ huy – kiểm soát – liên lạc nếu có chiến tranh với nước khác. Nhưng đọc thêm vài dòng về mục đích sự có mặt của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị toàn quốc "Tổng kết công tác tuyên giáo 2017", người ta mới vỡ lẽ : Lực lượng 47" chỉ nhằm đối nội, tức đối phó với hàng ngũ Phandongers trên mạng để bảo vệ đảng.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Vì hiện nay, quốc gia duy nhất đang lấn chiếm đất, biển, đảo và đe dọa nhiều phần chủ quyền khác của ta chính là Trung Quốc. Nhưng Bộ Chính trị đã không những khẳng định quyết tâm KHÔNG chống cự lại Trung Quốc "để không làm phức tạp tình hình", mà còn nhờ luôn Trung Quốc cung cấp cả phần cứng, phần mềm, và huấn luyện nhân sự cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Do đó, Lực lượng 47 hoàn toàn không có chức năng quốc phòng.

Vậy, câu hỏi đầu tiên bật lên : Nếu quân đội phải lập lực lượng với 10.000 tay… chuột (không phải tay súng) để bảo vệ chế độ thì lực lượng cũng hàng chục ngàn "chiến sĩ công an mạng" cùng hàng chục ngàn dư luận viên hiện có để làm gì ? Bộ Công an đã chẳng liên tục phát bằng khen, thăng thưởng cho các bộ phận công an mạng, kể cả được tăng thêm số tướng, vì họ làm quá được việc đó sao ?

Do đó, câu trả lời thỏa đáng duy nhất chỉ có thể là vì quân đội muốn có thêm ngân sách. Thật vậy, chi phí xây dựng cơ sở, trang bị máy móc, và tiền lương cho cả một sư đoàn 10.000 "bộ đội mạng" là khối tiền khổng lồ và kéo dài nhiều năm. Thêm vào đó, ai sẽ thu tiền "tuyển lựa" cho 10.000 ghế mới tinh, rất an toàn trong phòng lạnh, từ những gia đình có con mới đi nghĩa vụ quân sự ?

Rõ ràng cứ địa mạng (net) đã được quân đội trinh sát và phát hiện. Đây là một chiến trường béo bở !

Câu hỏi kế tiếp : Nếu quân đội còn biết cách khai thác, thì tại sao Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin truyền thông, tức các bộ phận lẽ ra phải ở tuyến đầu trên chiến trường mạng, lại chưa lập lực lượng "cán bộ mạng" của riêng mình ?

Cũng thế, Bộ Giao thông vận tải đang và sẽ bị tấn công "khốc liệt" trên Mạng vì các BOT thu phí đường bộ còn chờ gì nữa mà không xin ngân sách khẩn cấp lập lực lượng phản công riêng ?

Còn các Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo… đã bị Phandongers tấn công liên tục trong những năm qua thì sao ? Nếu không lập lực lượng "cán bộ mạng" riêng của mình thì có cảm thấy "thiệt thòi cho chúng tôi" không ?

Rồi các tỉnh thành, đặc biệt Yên Bái và Đà Nẵng ngay lúc này, đều có nhu cầu tự vệ và phản công. Nếu không đề xuất kế hoạch sớm thì liệu còn giành được đồng ngân sách nào không ?

Và thế là mọi người lại trở về câu hỏi lớn : Ai thắng ai ? Không phải giữa chế độ và giới Phandongers, mà là giữa quân đội, công an, các bộ và các tỉnh. Ai sẽ giành được miếng bánh ngân sách lớn nhất trên chiến trường mạng, đặc biệt trong tình trạng kinh tế thật khó khăn hiện nay ?

oOo

Cứ mỗi khi có tình huống căng thẳng như thế này, lời Cụ Duẩn lại văng vẳng bên tai : "Nếu thiếu tiền thì cứ in ra mà dùng !".

Vũ Thạch

Nguồn : Tiếng Dân, 26/12/2017

Published in Diễn đàn
samedi, 28 octobre 2017 20:52

Tìm đường nào để… sống ?

Không chỉ những người hoạt động xã hội có tên trong sổ đen mà cả phần lớn dân chúng khi bị "mời" vào các đồn công an gần đây đều phải nghe câu hạch hỏi : "Tại sao lại nghe lời phản động xúi giục ?" Người bị hỏi thường giật mình thắc mắc. "Phản động" là ai và đã xúi giục họ những gì ?

phandong1

Đảng lo 'tự diễn biến' và sụp đổ * Ảnh minh họa

Thực tế là mỗi người dân bình thường như họ chỉ thấy :

– Lãnh đạo đảng càng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, lại càng cho vào từng sư đoàn "công nhân" Trung Quốc vào sâu trong đất liền, và đẩy hàng trăm ngàn lao động Việt Nam ra nước ngoài kiếm việc. Lãnh đạo càng vạch trần các công trình xây dựng cẩu thả, nguy hiểm do nhà thầu Trung Quốc thi công, lại càng giao các gói thầu mới cho Trung Quốc. Người dân nào chỉ ra sự vô lý đó là nghe theo "phản động" ?

– Lãnh đạo ngày càng bình thường hóa việc cán bộ cạo vét tài sản quốc gia vào túi riêng rồi hạ cánh an toàn. Sau màn kịch trừng phạt hùng hổ và chưa cán bộ tham nhũng nào phải trả lại núi tài sản phi pháp của họ. Giữa một đất nước nghèo gần cuối bảng xếp hạng thế giới, lại sản sinh liên tục các quan chức tỷ phú, triệu phú đô la như thế, thì người dân còn gì để sống, chứ chưa nói gì đến phát triển đất nước ? Ai nhìn thực tế đó mà bực mình là bị "phản động" xúi giục ?

– Lãnh đạo đảng đang từng bước cho phép các ngân hàng, các quĩ bảo hiểm thản nhiên quịt tiền của dân đã gởi. Rồi vẫn cố suy tính tìm mọi cách dụ dỗ cho số vàng và đô của dân trồi lên để "huy động". Và nay lại đang rục rịch ý định đổi tiền ngay trên báo "lề phải". Theo kinh nghiệm đổi tiền trong quá khứ, ai cũng biết đây là cách cào bằng, cướp trắng. Mỗi người dân chỉ được nhận lại một số giới hạn tiền mới. Số còn lại phải để cho nhà nước giữ giùm. Và ai còn giấu tiền cũ trong nhà sẽ trở thành giấy vụn sau ngày "hết hạn đổi tiền". Với những đe dọa liên tục như thế, còn người dân nào cảm thấy an toàn ? Nhưng ai chuyển gấp tiền đồng qua các dạng tài sản khác là bị "phản động" giật dây ?

– Lãnh đạo Đảng cho hãng xưởng ngoại quốc vào xả thải tàn phá môi sinh tới mức độ kinh hoàng. Lãnh đạo nhận sai, đem vài quan chức ra xử sơ sài, rồi cho chính các hãng xưởng đó tiếp tục xả thải và cho phép thêm nhiều hãng nữa cũng làm như vậy. Nay có hãng xì hơi độc ra ngay giữa Thành phố Hồ Chí Minh đến độ chó, gà lăn ra chết hàng loạt nhưng chẳng bị tội vạ gì. Người dân nên ngồi chờ chết như cá, gà, chó để khỏi bị xem là "phản động" ?

– Đảng lãnh đạo, nhà nước kiểm soát mọi đường vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam. Lãnh đạo Đảng biết rất rõ hầu hết các hóa chất độc hại đều đến từ Trung Quốc. Thế nhưng lãnh đạo cứ để dòng hóa chất đó chảy cuồn cuộn qua biên giới hàng ngày, hàng giờ và lan tràn vào mọi ngõ ngách cả nước, rồi lâu lâu đi bắt một vài nơi sử dụng chế biến thức ăn để đăng báo chụp hình. Trong khi đó, tỷ lệ ung thư tại Việt Nam đã đứng đầu thế giới, với 315 người chết mỗi ngày. Vậy người dân nên chọn chết ngay như cá, gà, chó hay chết dần bởi ung thư ? Ai đòi đóng ngay ống vận chuyển hóa chất kinh hồn đó là nghe theo "phản động" ?

– Các quan chức đang nắm quyền, từ công sở đến trường học đến nhà thương, đẻ ra hàng trăm thứ thuế, phí mới ; rồi đến cả các quan chức đã về hưu rồi cũng cùng gia đình họ mở những "dịch vụ bắt buộc" đòi dân đóng tiền, như các trạm BOT có công an đủ loại bao quanh… Người dân bị tứ bề vặt lông như thế họ còn gì để sống, để nuôi gia đình ? Những con vịt nào gào thét kêu đau là những con có máu "phản động" ?

– Gia đình những nạn nhân bị chết tại nhà thương, chết vì xả lũ, chết vì bê-tông rớt giữa trường học, chết vì thuốc giả… đòi truy tố những quan chức trách nhiệm, những kẻ được trả lương bằng tiền thuế của dân, thì họ đều bị liệt vào loại nghe theo "phản động" ? Vậy không phản động nghĩa là chỉ biết câm lặng đi chôn người thân ?

– Gia đình những nạn nhân bị tàng tật suốt đời, bị chết "vì tự tử", bị mổ xẻ tử thi, bị cắt gần lìa cả đầu… tại các đồn công an mà lên tiếng kêu gào trên mạng là nghe theo "phản động" ? Ngay cả những trường hợp công an nhận tội đánh chết người đều lãnh những bản án từ nhẹ đến "đùa". Nghĩa là chẳng có cậu công an nào ngán sợ để dừng tay. Những người dân không phản động là những người chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ giấy công an gọi đến nhận xác ?

Và còn vô số thực tế khác cứ đánh tới tấp vào mặt, vào đầu, vào thân thể người dân hàng ngày.

Đến mức này, thì có còn cần ai xúi bẩy thì người dân mới nhận ra : Nếu muốn chết trọn gói – chết cả mình, cả gia đình mình, và cả nước – thì cứ đi theo hướng của đảng, hay chỉ cần nhắm mắt để đảng dẫn đi. Còn muốn sống thì người dân buộc phải bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Rõ ràng đại khối người dân chẳng biết "phản động" là ai và muốn gì. Những con người Việt Nam khốn cùng chỉ khao khát tìm đường sống khi mà chính sách của lãnh đạo đảng đã quá rõ : ép Dân quyết tử để Đảng quyết sinh.

Vũ Thạch

Nguồn : Tiếng Dân, 28/10/2017

Published in Diễn đàn