Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chủ nhật 2/6/2019, Bắc Kinh cho công bố Sách Trắng đổ lỗi cho Mỹ làm đổ vỡ cuộc đàm phán thương mại song phương.

Còn Tập Cận Bình, trước đây ít hôm, phải kêu gọi "Vạn lý trường chinh mới" sửa soạn trường kỳ chống thương mãi Mỹ.

vanly1

Vì đâu nên nỗi Tập Cận Bình phải "Vạn lý trường chinh" ?

Thực hư ra sao ? Lỗi tại ai ? Cuộc chiến sẽ đưa thế giới, đưa Việt Nam về đâu ? Là những câu hỏi đáng được quan tâm.

Cải cách dở dang…

Từ thập niên 1970, Trung Quốc được Mỹ trợ giúp cải cách thể chế từ viện trợ, đầu tư vốn, mở cửa thị trường, giúp giáo dục, giúp chuyển giao kiến thức và kỹ thuật, giúp tham gia các tổ chức quốc tế… nhưng uổng công vì kinh tế tự do phải gắn liền với chính trị tự do, ngôn luận tự do và xã hội dân sự.

Ngày 4/6/1989 để "ổn định chính trị", Bắc Kinh đã nổ súng đàn áp phong trào sinh viên rồi tự vạch con đường cải cách kinh tế nhưng giữ nguyên bản chất cộng sản.

Cải cách vì thế không mang lại kết quả như Đài Loan và Đại Hàn, đã trở thành hai quốc gia tân tiến có GDP thu nhập đầu người cao.

Với mô hình "ổn định chính trị", Trung Quốc trở thành đại công xưởng lắp ráp công nghiệp quốc tế, tăng trưởng nhờ vốn đầu tư nước ngoài và xuất cảng.

Trung Quốc lọt vào bẫy GDP thu nhập trung bình : nông dân và công nhân nghèo khổ, giới trung lưu vật lộn với cuộc sống, giới cầm quyền tham nhũng làm giàu.

GDP tăng trưởng chậm dần, năng suất lao động không mấy thay đổi, lợi thế lao động rẻ không còn, đầu tư ngoại quốc chuyển dần sang các quốc gia có giá công nhân rẻ hơn như Việt Nam.

Môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, tài nguyên bị tận khai, đạo đức xã hội bị khủng hoảng,… nhìn chung Trung Quốc không khác mấy Việt Nam.

Vượt bẫy thu nhập trung bình…

Sau hơn 15 năm gia nhập WTO Trung Quốc vẫn không mở cửa thị trường, tiếp tục tài trợ các doanh nghiệp nhà nước, phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước ngoài, ăn cắp tài sản trí tuệ quốc gia khác.

Trung Quốc giữ đồng tiền yếu hơn thực giá, hàng xuất cảng rẻ hơn giành lợi thế trên thị trường Mỹ, làm cán cân thương mãi giữa hai nước càng ngày càng mở rộng.

Khoản thặng dư này được dùng để giữ giá đồng tiền hay mua trái phiếu tiếp tục ảnh hưởng lên kinh tế Mỹ và thế giới.

Để thoát bẫy thu nhập trung bình, Trung Quốc vạch kế hoạch "Made in China 2025", nhằm chuyển đổi thành nước dẫn đầu về công nghệ cao cấp trực tiếp cạnh tranh với Mỹ.

Nhưng thay vì đầu tư nghiên cứu các ý tưởng mới để phát triển thành các sản phẩm mới, một mặt Trung Quốc ép buộc các công ty nước ngoài muốn làm ăn phải chuyển giao kỹ thuật trước khi cấp phép tham gia thị trường.

Mặt khác, Bắc Kinh cho gián điệp công nghệ xâm nhập và đánh cắp kỹ thuật gây thiệt hại nặng nề cho công nghệ các nước tiên tiến.

Với khoản mậu dịch thặng dư Bắc Kinh cho tăng cường quân sự, lấn chiếm Biển Đông, mua cảng, xây căn cứ, gây ảnh hưởng chính trị, xây dựng "một vành đai, một con đường" thực hiện tham vọng bành trướng toàn cầu.

Tham vọng bá chủ hoàn cầu khiến Trung Quốc trở thành mối đe dọa hòa bình và an ninh không riêng cho nước Mỹ mà cho toàn thế giới.

Đàm phán đổ vỡ…

Giấc mơ bá chủ của Tập Cận Bình đã bị Tổng thống Trump ngăn chặn bằng cách đánh thuế trên hàng hóa nhập cảng vào Mỹ buộc Bắc Kinh phải đàm phán thương mại.

Lập trường phía Mỹ có thể tóm tắt được như sau : (1) không thuế xuất nhập cảng ; (2) không rào cản thương mãi ; (3) không trợ cấp kinh doanh ; (4) không đánh cắp sở hữu trí tuệ ; (5) không ép buộc chuyển giao công nghệ ; và (6) mọi doanh nghiệp đều được hoạt động trong vòng luật pháp 2 bên.

Những đòi hỏi nói trên xem ra thật tốt cho cả hai phía, nó buộc Bắc Kinh phải thực hiện những cải cách cần thiết, xóa bỏ độc quyền nhà nước, mở cửa thị trường, cải cách thể chế, tuân thủ luật chung.

Sau 11 lần đàm phán, tưởng chừng đã hoàn tất một thỏa thuận giữa hai quốc gia, nhưng Trung Quốc cho rằng cứ bàn, cứ ký rồi tính sau như khi gia nhập WTO, nên khi Mỹ đòi luật hóa các thỏa thuận thì phía Trung Quốc không đồng ý đòi đàm phán lại từ đầu.

Không có gì khó hiểu, vì với ràng buộc luật pháp rõ ràng thì Bắc Kinh phải thay đổi cả thể chế và như thế giấc mơ bá chủ của Tập Cận Bình tan theo mây khói.

Còn nước còn tát Tập Cận Bình đành phải rút quân "vạn lý trường chinh" mong thay đổi thế cờ.

Bầu cử 2020…

Bắc Kinh tin rằng với một Tổng thống mới trường kỳ chiến đấu sẽ có lợi cho Trung Quốc.

Ông Trump đã bắt đầu tranh cử với cơ hội thắng cử rất cao.

Nếu vì một lý do nào đó ông Trump không tiếp tục tranh cử thì Phó Tổng Thống Mike Pence là người có nhiều cơ hội thắng cử. Ông Pence là người có lập trường không khoan nhượng với Trung Quốc và phe Xã Hội Chủ Nghĩa.

Còn nếu dân Mỹ chọn một Tổng Thống thuộc đảng Dân Chủ thì chiến tranh thương mãi cũng sẽ tiếp tục vì trừng phạt Trung Quốc đã trở thành Quốc sách của cả lưỡng đảng và lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Ngày 7/5/2019, Hạ viện Mỹ biểu quyết với đa số tuyệt đối (414-0) chấp thuận "Đạo luật Đảm bảo Đài Loan 2019", ủng hộ Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng, thường xuyên bán vũ khí, công cụ quốc phòng cho Đài Loan và ủng hộ Đài Bắc tham gia các tổ chức quốc tế.

Ngày 4/6/2019, kỷ niệm 30 năm Trung Quốc tàn sát phong trào sinh viên, Quốc hội Mỹ đã tổ chức buổi điều trần công khai vạch trần bản chất cộng sản phi nhân tính, Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi mở đầu tuyên bố :

"Hôm nay (4/6/2019), chúng ta nhớ lại vụ thảm sát tàn bạo mà nhà cầm quyền Trung Quốc đã thực hiện chống lại chính người dân của họ 30 năm trước. Chúng ta nhớ lại sự dũng cảm của những sinh viên, công nhân và người dân đã phản kháng ôn hòa chế độ áp bức để yêu cầu nền dân chủ và nhân quyền mà họ xứng đáng được nhận…".

Lập trường lưỡng đảng như thế nên bất cứ thỏa thuận thương mãi với Trung Quốc đều phải được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua vì thế chiến tranh thương mãi sẽ không kết thúc đơn giản như ý định của Bắc Kinh.

Ngược lại thông tin rò rỉ cho biết các phe cánh trong Đảng cộng sản đang gia tăng áp lực chống lại các quyết định của Tập Cận Bình, nên không chắc trường kỳ kháng chiến sẽ có lợi cho ông.

Chiến tranh…

Đã gọi là chiến tranh thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cho cả đôi bên.

Sau 1 năm chiến tranh lạm phát tại Mỹ vẫn trong vòng kiểm soát, lương vẫn tăng, nhiều công ăn việc làm được tạo ra, chưa thấy dấu hiệu tổn thất như giới khoa bảng và báo chí thường đồn đoán.

Việc chỉ trích Tổng thống Trump hay chính phủ Mỹ là quyền hiến định của công dân, chính nhờ những chỉ trích từ báo chí và công dân nước Mỹ mới thăng tiến luôn xứng đáng là cường quốc số 1 trên thế giới.

Phía Trung Quốc mọi thông tin bị bưng bít, nhưng dấu hiệu cho thấy kinh tế đang lâm vào khó khăn, nhiều nhà máy đóng cửa, vốn đầu tư bị rút sang các nước ít bị ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát bắt đầu gia tăng, đời sống mỗi lúc một khó khăn hơn.

Hệ thống cứu tế tư nhân không có, hệ thống an sinh chưa phát triển, Trung Quốc lại chưa trải qua kinh nghiệm khủng hoảng kinh tế, thông tin bị bưng bít nên khủng hoảng bùng nổ sẽ ảnh hưởng mạnh đến thể chế chính trị.

Sách trắng và lời kêu gọi "vạn lý trường chinh" thật ra chỉ nhằm tuyên truyền trấn an và sửa soạn tinh thần cho dân chúng trước những khó khăn đang ngày một gia tăng.

Vì sao Huawei lãnh đạn ?

Huawei được cho là công ty mấu chốt thực hiện chiến lược "Made in China 2025", có liên quan với Giải Phóng Quân Trung Quốc một thế lực rất mạnh trong Đảng cộng sản.

Hãng tin Pháp AFP dựa vào báo cáo tài chính hằng năm của Huawei đã phát hiện, trong 10 năm qua, Huawei nhận trợ cấp từ nhà cầm quyền Bắc Kinh, lên tới 1,5 tỷ Mỹ Kim.

Chưa kể những hợp đồng giữa Huawei và nhà cầm quyền các cấp, những trợ giúp về ngoại giao, được vay mượn ngân hàng nhà nước… nguồn tài trợ từ nhà nước cho Huawei thực sự không nhỏ.

Huawei còn được mua rẻ đất đai, xây dựng vương quốc riêng với nhiều khu vực nhà ở, cung cấp hay bán rẻ cho nhân viên.

AFP cũng cho biết trong năm ngoái hơn 100 nhân viên Huawei được thưởng lên đến cả 100.000 Mỹ Kim mỗi người từ nhà cầm quyền thành phố Thâm Quyến.

Nếu đường lối thương mãi Mỹ được luật hóa thì Huawei khó có thể tồn tại, như thế "Made in China 2025" khó có thể đạt được kết quả như Tập Cận Bình mong muốn.

Bởi thế không lấy gì làm lạ khi đàm phán đổ vỡ Tổng thống Trump ra lệnh trừng phạt Huawei ngăn công ty này không được mua các sản phẩm của Mỹ, đánh thẳng vào công cụ chiến lược của Tập Cận Bình.

Trong việc đàm phán thương mãi phía Mỹ còn yêu cầu Trung Quốc mở cửa để các công ty truyền thông xã hội như Google, Facebook, Twitter… được tham gia thị trường Trung Quốc nhưng bị từ chối.

Là quốc gia cộng sản, Trung Quốc phải kiểm soát tư tưởng và định hướng dư luận vì thế chiến tranh thương mãi chỉ là bề mặt, bề sau là cuộc chiến ai thắng ai giữa tự do và cộng sản.

Thế giới đi về đâu ?

Trung Quốc bị hầu hết các nước đã phát triển xem là quốc gia "phi thị trường", thất bại trong việc đàm phán thương mãi với Mỹ chỉ tạo thêm khoảng cách giữa nước này và các nước theo thể chế tự do.

Nhưng chiến tranh thương mãi giữa 2 nước lớn Mỹ Trung sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, tài chánh, tiền tệ, chính trị và thậm chí cả quân sự của mọi quốc gia trên thế giới.

Cuối cùng một trật tự mới toàn cầu buộc mọi quốc gia phải tuân thủ luật chung là kết quả của cuộc chiến Mỹ-Trung.

Sự hy sinh trong chiến tranh sẽ được đền bù bằng một thế giới tự do hơn, yên bình hơn, thịnh vượng hơn.

Hà Nội chọn hướng đi nào ?

Việt Nam một trong vài quốc gia cộng sản còn sót lại, với mô hình phát triển không khác gì Trung Quốc, không lâu cũng sẽ trở thành mặt trận giữa Mỹ-Trung.

Tổng thống Trump đã chính thức nhắc nhở Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cần cân bằng thặng dư ngoại thương Mỹ-Việt.

Tổng thống Trump cũng nhắc nhở nguồn đầu tư vào Trung Quốc đang chuyển sang Việt Nam, như thế Hà Nội hưởng lợi từ chiến tranh.

Mỹ lại vừa đưa Việt Nam vào danh sách 9 quốc gia thao túng tiền tệ cần theo dõi.

Cuộc đấu tranh tư tưởng trên thượng tầng Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Việt Nam về con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo mô hình Bắc Kinh đang ngày một rõ dần.

Bởi thế mặc dầu trở bệnh, chưa đi đứng được, Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn đòi hỏi Đại Hội 13 phải làm rõ vấn đề "đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị".

Nói theo cách dân gian là Đảng cộng sản Việt Nam, là nhà cầm quyền Hà Nội phải "đổi mới hay là chết theo Trung Quốc".

Sự lựa chọn hoàn toàn trong tay các nhà cầm quyền Hà Nội.

Melbourne, 6/6/2019

Nguyễn Quang Duy

(Úc Đại Lợi)

Published in Diễn đàn

Năm 1934, quân chính phủ Trung Hoa Dân Quốc thắt chặt vòng vây tấn công quân Cộng Sản trong tỉnh Giang Tây (Jiangxi). Tưởng Giới Thạch có thể tiêu diệt mật khu Cộng Sản. Mao Trạch Đông, mới lên làm thủ lãnh, tìm đường tháo chạy về phía Nam rồi tiến qua phía Tây Bắc, vừa đánh vừa chạy, một năm sau thì đến Thiểm Tây lập chiến khu mới.

vanly1

Nếu không mua được các "chíp" từ Intel, Broadcom, Qualcomm của Mỹ, các công ty ZTE hay Huawei ở bên Tàu sẽ tê liệt ! Nhưng nay Tập Cận Bình sử dụng vũ khí "đất hiếm" có thể làm nền công nghiệp điện tử của Mỹ tê liệt. (Hình : Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

Đảng Cộng Sản Trung Quốc thường ca ngợi thành tích Vạn Lý Trường Chinh. Cuộc nội chiến, trong đó Mỹ giúp Tưởng Giới Thạch, kết thúc năm 1949 khi Mao thắng thế.

Tập Cận Bình mới đến đặt vòng hoa tại nơi Mao xuất phát cuộc trường chinh, thị trấn Vu Đô (Yudu, ), Giang Tây. Tại sao ông ta lại tới viếng địa điểm lịch sử này vào ngày Thứ Sáu tuần trước ? Cuộc trường chinh bắt đầu vào Tháng Mười, 1934, bây giờ mới là Tháng Năm !

Có một lý do, là Tập Cận Bình muốn gửi một thông điệp về cuộc chiến tranh mậu dịch đang khởi sự !

Đây là chuyến du hành ở trong nước đầu tiên của Tập Cận Bình, hai tuần lễ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến bằng những biện pháp thuế quan mới đánh trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc.

Ngày Thứ Hai, Tập Cận Bình đến thành phố Cống Châu (Ganzhou, 赣州), Giang Tây, đi thăm các công trường khai thác và nhà máy chế biến của công ty JL MAG Rare-Earth, một công ty sản xuất "đất hiếm" (rare-earth) lớn nhất thế giới. Hàng Trung Quốc chiếm 59% trong tổng số $155 triệu đất hiếm mà Mỹ nhập cảng năm ngoái.

Đặc biệt, người đi kè kè bên cạnh Tập Cận Bình trong chuyến đi lại là Phó Thủ tướng Lưu Hạc, sứ giả chính của Bắc Kinh trong các cuộc thương lượng mậu dịch. Mọi người đoán ra ý nghĩa bản thông điệp : Trung Quốc có thể sử dụng đất hiếm như một vũ khí trong cuộc chiến. Nếu Trung Quốc ngưng bán ngay tất cả số đất hiếm cung cấp cho Mỹ thì nhiều ngành công nghiệp ở nước Mỹ sẽ tê liệt ! Các nhà báo hỏi thẳng điều này và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lững lờ : Hãy chờ đó, xem sao !

Bài diễn văn của Tập Cận Bình tại Vu Đô có thể đã chứa đựng một câu trả lời. Họ Tập tuyên bố, "Chúng ta đang bắt đầu một cuộc Vạn Lý Trường Chinh mới !" Trong khi đó, các mạng xã hội trong nước Tàu đang truyền nhau một bài hát về "Mậu dịch chiến !"

Bài hát "Mậu dịch chiến" do Triệu Lương Điền (趙良田) sáng tác, đặt lời theo điệu nhạc trong một phim về chiến tranh Trung Nhật, sản xuất năm 1969, kích thích lòng ái quốc của người dân Trung Hoa. Bài hát lập đi lập lại "Mậu dịch chiến ! Mậu dịch chiến ! Chúng ta không sợ những lời khiêu chiến ! Chúng ta không sợ những lời khiêu chiến ! Mậu dịch chiến phát sanh ở Thái Bình Dương !".

Nhiều công dân mạng ở Trung Quốc nói máu họ nóng lên khi nghe những câu hát này ! Dân lục địa sẵn sàng tham dự cuộc Vạn Lý Trường Chinh mới !

Đất hiếm gồm 17 loại, thực ra không hiếm mà có rất nhiều trong đất, ở California, Trung Quốc, Nga, Australia, Brazil, Burundi, Ấn Độ, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Nhưng những nguyên liệu này trở thành hiếm hoi vì khai thác tốn kém. Phải lọc những kim loại đó ra khỏi những thứ khác trong đất, cần rất nhiều sức lao động, khiến giá thành cao quá, không có lời. Hơn nữa, việc khai thác đất hiếm gây hại cho môi trường sống, muốn giảm bớt cũng rất tốn kém.

Trước năm 1980, Mỹ là nước sản xuất nhiều "đất hiếm" nhất thế giới. Mỏ đất hiếm ở Mountain Pass, California đóng cửa năm 2015 vì không có lời, hai năm sau bán cho một công ty Trung Quốc. Năm ngoái mỏ này hoạt động trở lại, nhưng chỉ lấy quặng đưa về nước Tàu tinh luyện.

Trung Quốc có mỏ đất hiếm tại Giang Tây, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hồ Nam, Phúc Kiến, Nội Mông Cổ, thường đã sản xuất 90% số đất hiếm. Năm ngoái xuống chỉ còn chiếm 71% trong số 170.000 tấn trên cả thế giới, sau khi Mỹ tăng số sản xuất.

Những kim loại hiếm này vẫn được dùng khi muốn làm kiếng có màu, chế biến các dụng cụ nam châm, nhưng gần đây được sử dụng trong kỹ nghệ điện tử và tin học. Phần cứng trong máy điện toán, điện thoại di động, máy laser, lò vi âm, chất bán dẫn, các động cơ điện… đều cần dùng. Các hệ thống quốc phòng như hỏa tiễn, tàu ngầm và phi cơ đều chứa những cơ phận điện tử cần đất hiếm.

Bắc Kinh đã sử dụng việc bán đất hiếm làm vũ khí ngoại giao. Năm 2010, tàu bè Trung Quốc và Nhật Bản đụng độ nhau tại vùng đảo Senkaku, Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh đã giảm bớt số lượng đất hiếm cần cho các xe chạy điện của công ty Toyota, hay pin điện của Matsushita Electric.

Với tỷ lệ cung cấp lớn cho số lượng đất hiếm dùng ở Mỹ, Trung Quốc có thể dùng thứ nguyên liệu này làm vũ khí trong cuộc "mậu dịch chiến" hay không ?

Có thể, nếu Tập Cận Bình dám chịu đựng những đòn đáp lại.

Mỗi năm các công ty điện tử và viễn thông trong nước Tàu nhập cảng khoảng 200 tỷ USD chất bán dẫn từ các công ty Mỹ. Nếu không mua được các "chíp" từ Mỹ, các công ty ZTE hay Huawei ở bên Tàu sẽ tê liệt ! Các thứ chíp sản xuất trong nước Tàu chưa đạt được tiêu chuẩn cao, chỉ dùng trong các hàng rẻ tiền. Intel, Broadcom, Qualcomm vẫn chiếm độc quyền thế giới về những loại chíp cần cho các mặt hàng tân tiến nhất !

Nhưng ông Tập Cận Bình vẫn cần phải kích thích lòng yêu nước trong dân chúng, cho nên ông kêu gọi sống lại tinh thần chiến đấu cho Vạn Lý Trường Chinh mới. Bắn tiếng đe dọa dùng vũ khí "đất hiếm" chỉ là một cách báo cho dân Trung Hoa thấy rằng nước họ có một thứ vũ khí có thể làm nền công nghiệp điện tử của Mỹ tê liệt. Không phải người dân Trung Hoa nào cũng biết các công ty của nước họ cũng có thể bị đánh sập không khác gì, nếu Mỹ phản công.

Kêu gọi Vạn Lý Trường Chinh cũng là một cách Tập Cận Bình báo tin cho Donald Trump biết Bắc Kinh… không vội vàng.

Trong cuộc chiến tranh mậu dịch đang diễn ra, phía Mỹ tỏ ra sốt ruột hơn Trung Quốc. Trả đũa các sắc thuế quan do Mỹ đánh ngay lập tức trên $200 tỷ USD mặt hàng, họ cũng đánh thuế trên 60 tỷ USD hàng Mỹ, nhưng lại nhẩn nha chờ tới đầu tháng Sáu mới áp dụng.

Khi ông bộ trưởng Tài Chánh Mỹ nói rằng ông sắp qua Tàu nói chuyện thì phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc tỏ vẻ ngạc nhiên, không biết gì về chuyện đó cả. Tổng thống Trump tuýt đi tuýt lại về "Bạn tốt" Tập Cận Bình nhưng chính họ Tập không nói một câu nào hết. Trong khi đó bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh hô hào dân chúng chấp nhận "hy sinh" sẵn sàng chịu đựng các cuộc tấn công của Mỹ.

Hiện nay Tập Cận Bình không có cách nào "ăn miếng trả miếng" với Donald Trump. Nhưng cuộc chiến tranh kéo dài thì bên nào chịu đựng được lâu hơn sẽ chiếm ưu thế. Đó là lý do họ Tập kêu gọi dân Tàu bắt đầu một cuộc Vạn Lý Trường Chinh mới ! 

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : Người Việt, 21/05/2019

Published in Diễn đàn