Hôm 2/2/2023 tôi có bài viết ‘Từ vụ án bên Trung Quốc áp dụng công nghệ mới nghĩ về vụ án tử tù Hồ Duy Hải’ (phía dưới bài này).
Hồ Duy Hải trong một phiên tòa, hiện tử tù này vẫn bị giam
Trong bài báo đã cho biết quá trình điều tra vụ án Bưu Điện Cầu Voi cơ quan điều tra đã thu giữ được ở hiện trường một số dấu vân tay nhưng qua giám định thì các dấu đó không trùng khớp với mười đầu ngón tay của Hồ Duy Hải.
Mới đây nhà nước đã tiến hành cấp lại Thẻ căn cước công dân mới cho người dân, tôi cho rằng kho dữ liệu số hóa dấu vân tay dân cư mới có được từ chương trình này sẽ giúp đối chiếu tìm ra người đã để lại dấu vân tay ở hiện trường.
Sau đấy có ý kiến nhắn lại là Bưu điện Cầu Voi là nơi công cộng nhiều người ra vào, nếu bây giờ xác định được người có dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay thu được thì họ chỉ việc cãi là khi đó tôi đến mua thẻ sim card hoặc gọi điện cho người thân.
Tôi trả lời là thông thường trong việc điều tra sẽ lấy dấu vân tay ở những nơi có ý nghĩa trong việc xác định thủ phạm, ví như lấy dấu trên những đồ vật được cho là hung khí gây án hoặc ở những vị trí nhiều khả năng thủ phạm sẽ để lại dấu vết.
Nếu dấu vân tay trong hồ sơ vụ án Bưu Điện Cầu Voi thu giữ được trên cốc uống nước mời khách để trên bàn, trên người bị hại, trên thớt gỗ, ghế gấp, trên tay nắm cánh cửa nhà vệ sinh, trên vòi khóa nước lavabo nhà vệ sinh, hoặc trên các vật dụng có ở hiện trường gần thi thể các nạn nhân, nay xác định được người trùng khớp thì có thể xác định đó là thủ phạm.
Bởi nếu không thì làm sao người đó lý giải được vì sao dấu vân tay của mình có ở những vị trí đó ?
Hai nửa dấu vân tay giúp tìm ra thủ phạm
Mới đây tôi đọc được bài báo cho biết câu chuyện vụ án ở nước Mỹ, nhờ vào dấu vết vân tay mà cảnh sát đã xác định được nghi phạm trong một vụ án mạng từ trước đó nửa thế kỷ.
Năm 1957 ở Los Angeles xảy ra vụ án một kẻ cướp đã cướp một chiếc xe ô tô, rồi khi chạy trốn đã dùng súng bắn chết hai cảnh sát, khi khám xét chiếc xe ô tô do nghi phạm bỏ lại cảnh sát đã xác định được hai nửa dấu vân tay và khi ghép lại thì cho thấy đó là dấu vân tay ngón cái của một người.
Dấu vân tay đó trở thành căn cứ quan trọng cho việc xác định thủ phạm nhưng qua sàng lọc đối chiếu với hàng trăm kẻ tình nghi có tiền án ở thành phố khi đó thì không thấy có dấu tay nào trùng khớp. Vụ án sau đó bị bế tắc kéo dài đến nửa thế kỷ sau.
Một tình tiết trong vụ án là trước khi chết một trong hai cảnh sát đã nổ súng bắn lại ba phát đạn vào chiếc xe ô tô, nhưng khi tìm kiếm thì chỉ thấy hai đầu đạn rơi ở xe, còn đầu đạn thứ ba không tìm thấy cho biết khả năng đầu đạn đã trúng và găm vào người nghi phạm.
Đến năm 2002, sau khi xảy ra vụ khủng bố 11.9, khi ấy cảnh sát nước Mỹ đã tiến hành đăng nhập các cơ sở dữ liệu vân tay của dân cư lên hệ thống máy tính, tức là tiến hành số hóa, họ đã tạo ra một kho dữ liệu dấu vân tay của khoảng 47 triệu người Mỹ.
Lúc này cảnh sát mới tiến hành so sánh trên máy tính dấu vân tay thu được trong vụ án nửa thế kỷ trước với các dấu vân tay trong kho dữ liệu mới số hóa được thì tìm ra được một người trùng khớp, người đàn ông khi ấy đã 70 tuổi, là một người thuộc tầng lớp trung lưu thành đạt sở hữu một chuỗi cây xăng.
Người đàn ông đã rất bất ngờ khi cảnh sát tìm đến hỏi về vụ án hơn nửa thế kỷ trước, khi khám người thì thấy có vết sẹo trên lưng của vết đạn khi xưa, sau đó vụ án được giải quyết lại và người đàn ông bị kết án chung thân về tội giết người.
Dấu vân tay ở hiện trường là của ai ?
Trở lại với vụ án Bưu Điện Cầu Voi, mặc dù dấu vân tay của Hồ Duy Hải không trùng khớp với dấu vân tay thu giữ được ở hiện trường, nhưng tòa án vẫn cho rằng đó không phải là bằng chứng ngoại phạm.
Mặc dù Hồ Duy Hải đã bị kết án là thủ phạm bởi đã khai nhận nhưng vụ án vẫn để lại mối băn khoăn là dấu vân tay thu giữ được ở hiện trường không phải của Hải thì là của ai.
Việc xác định chủ nhân của dấu vân tay thu giữ được ở hiện trường sẽ giải tỏa những hoài nghi và giúp vụ án được giải quyết trọn vẹn.
Trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng đã nỗ lực đối chiếu với 144 người tình nghi trong vùng nhưng không tìm ra dấu tay trùng khớp.
Tới bây giờ kho dữ liệu số hóa có được từ việc cấp mới Thẻ căn cước công dân sẽ là cơ sở để tiến hành đối chiếu lại để tìm ra người có dấu vân tay ở hiện trường.
Khi tìm ra người có dấu tay trùng khớp thì đó sẽ là tình tiết quan trọng mới, khi đó căn cứ theo Điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự đó sẽ là căn xem xét lại vụ án.
Điều 404 quy định sau khi có được tình tiết quan trọng mới nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên họp để xem xét lại quyết định giám đốc thẩm trước đó với cơ sở bằng chứng mới mà khi trước chưa biết được.
Nhưng cũng có một khả năng là nghi phạm do lo ngại bị phát giác nên đã cố ý không đi làm lại Thẻ căn cước công dân mới để bị lấy dấu vân tay hoặc có thể đã chết trước đó.
Khi ấy thì cơ sở dữ liệu số hóa những dấu vân tay của dân chúng có được từ chương trình cấp lại Thẻ căn cước công dân mới sẽ không giúp tìm ra người để lại dấu tay ở hiện trường vụ án.
Nhưng nếu người để lại dấu vân tay ở hiện trường là người đã thành niên khi vụ án xảy ra và trước đó đã được làm Chứng minh nhân dân lấy mẫu dấu vân tay khi đủ 14 tuổi theo quy định.
Thì lúc này tình huống sẽ lại giống như vụ án ở nước Mỹ nêu trên, khi nào cảnh sát tiến hành đăng nhập kho hồ sơ dân cư bản giấy khi làm Chứng minh nhân dân trước kia lên hệ thống máy tính, thì khi ấy mới lại có thêm cơ sở dữ liệu số hóa giúp so sánh tìm ra người đã để lại dấu vân tay ở hiện trường.
Ngô Ngọc Trai
Nguồn : BBC, 18/02/2023
Từ vụ án bên Trung Quốc dùng công nghệ mới nghĩ về vụ án tử tù Hồ Duy Hải
Ngô Ngọc Trai, BBC, 02/02/2023
Tháng 12 năm ngoái, bà Nguyễn Thị Loan mẹ tử tù Hồ Duy Hải một lần nữa đến gặp luật sư, sau khi lắng nghe những chia sẻ tôi đề nghị gia đình gửi cho những bức ảnh chụp Hải khi còn nhỏ.
Cậu bé hay cười Hồ Duy Hải hồi nhỏ với mẹ
Sau đấy em gái của Hải đã gửi cho tôi 06 bức ảnh, hầu hết là những ảnh Hải chụp chung với các em và đã được khai thác chia sẻ đâu đó trên các trang mạng xã hội trong những năm qua.
Người hay cười
Khi được xem đồng thời một lúc những bức ảnh tôi chợt nhận ra vài điều.
Những bức ảnh chụp cho thấy Hải không phải là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh bị ngược đãi hoặc thiếu thốn tình yêu thương, ngược lại Hải nhận được nhiều tình yêu thương săn sóc từ người mẹ.
Các bức ảnh chụp ở độ tuổi khác nhau từ bé đến lớn cho thấy bà Loan muốn lưu giữ hình ảnh lớn lên của cậu con trai để lưu lại kỷ niệm, những bức ảnh như vậy về sau khi xem lại luôn gợi lại cho người xem những cảm xúc đẹp đẽ ngọt ngào.
Có thể hình dung là những bức ảnh đó nhiều lần Hải đã xem lại trong những năm tháng lớn lên, điều đó sẽ tác động tới phát triển nhân cách tâm hồn tình cảm của Hải.
Những bức ảnh đều chụp Hải đứng ngồi cùng với một bầy em nhỏ cho thấy rõ ràng Hải lớn lên không phải trong tình trạng cuộc sống lẻ loi cô độc, ngược lại đó là môi trường gia đình đông đúc ồn ào.
Có vẻ như Hải là người anh lớn của những đứa nhỏ, những ảnh chụp Hải ôm em bé hoặc choàng tay ôm các em cho thấy như Hải là người nhiều tình cảm và trong tiềm thức bản năng Hải là người có ý thức bảo vệ chở che cho các em là những người yếu ớt hơn mình.
Hải thiếu bố tử nhỏ, từ khi 5 tuổi thì bố mẹ chia tay, nhưng bởi đó Hải lại ở trong một đại gia đình lớn, ở cùng với mẹ, bà ngoại, các dì ruột, và sau này có thêm chồng của dì và những đứa em.
Môi trường sống đông đúc như vậy cùng với tình cảm từ nhiều người dành cho rất có thể giúp Hải lớn lên trở thành một cậu thanh niên hoạt bát hay cười, bởi trong mọi bức ảnh đều thấy Hải nở nụ cười, cho thấy Hải là người dễ thích ứng với các môi trường hoàn cảnh giao tiếp.
Bà Loan không thể nào tin nổi đứa con bà yêu thương lại trở lên tàn bạo mất kiểm soát một lúc sát hại hai cô gái, bởi vậy nên vẫn không ngừng kêu cầu tới các nơi minh oan cho con bà.
Dấu vân tay
Mới đây tôi đọc được bài báo trên báo điện tử VnExpress tường thuật về một vụ án hình sự ở Trung Quốc có tiêu đề 'Vô tình đánh lạc hướng điều tra do quên túi tiền ở hiện trường'.
Vụ án xảy ra từ năm 2005 khi hai người ở một tiệm tạp hóa bị sát hại nhưng cảnh sát không bắt được thủ phạm, hai dấu vân tay ở hiện trường là cơ sở duy nhất hy vọng bắt được thủ phạm.
Bài báo cho biết thời điểm ấy kỹ thuật chưa mấy tiến bộ, cảnh sát sử dụng hai dấu vân tay mà họ tìm được để so sánh với những tên tội phạm có tiền án tương tự ở thành phố.
Vì công nghệ liên quan chưa đủ phát triển vào khoảng năm 2005 nên khi cảnh sát so sánh dấu vân tay vào thời điểm đó, vẫn phải phân biệt từng người một bằng mắt thường.
Nhiều năm trôi qua nhiều manh mối ngày càng thưa thớt, hai dấu vân tay được lấy tại hiện trường đã trở thành hy vọng duy nhất để giải quyết toàn bộ vụ án. Chỉ đến 12 năm sau, cùng với sự phát triển của thời đại, cơ sở dữ liệu thông tin của công an được hoàn thiện.
Cuối cùng vào năm 2017 cảnh sát thu được chứng cứ có tính chất bước ngoặt khi một người đàn ông có dấu vân tay trùng khớp cao với dấu vân tay tại hiện trường, sau đó một nhóm 3 nghi phạm bị bắt giữ được xác định là thủ phạm.
Trở lại với vụ án Bưu điện Cầu Voi cũng có hai cô gái bị giết hại trong đêm trong hoàn cảnh không có nhân chứng.
Khi khám nghiệm tử thi thấy nạn nhân có những vết thương tích trầy xước trên mặt, vùng da đầu tụ máu và mi mắt bị rách, cả hai bị vết dao cắt ở cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.
Những thông tin này báo chí đã đưa tin nhiều người đều đã biết, nhưng điều tôi nhận ra từ đó là hai nạn nhân đã không bị những cú tấn công hiểm hóc có thể gây tử vong mau chóng, ví như dao đâm vào tim phổi hoặc vật cứng đánh vào hộp sọ.
Vết dao cắt ở cổ nhiều khả năng là cú kết liễu cuối cùng sau khi nạn nhân đã không còn kháng cự, cho thấy thủ phạm là người quen không muốn nạn nhân có thể sống chỉ ra thủ phạm. Nhưng cũng không kẻ có chủ đích giết người nào lại chuẩn bị trước một con dao chỉ có thể cắt thay vì đâm hoặc chém.
Ảnh chụp hiện trường cho thấy đồ vật trong phòng văng vương vãi, gần vị trí nạn nhân có những đồ vật như thớt, bếp dầu, ghế gấp cho thấy đã có sự tấn công qua lại và chống đỡ quyết liệt của nạn nhân.
Những điều đó cho thấy thủ phạm đã không có chủ đích gây án nên không chuẩn bị công cụ gây án từ trước, và do vậy cũng không chuẩn bị vật dụng trang bị để tránh để lại dấu vết như găng tay.
Với những phán đoán về diễn biến hành vi của nghi phạm thì có thể đoán định chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở những đâu, ví như trên cốc uống nước, trên những vật như thớt gỗ, ghế gấp, tay nắm cánh cửa, trên vòi khóa nước nhà vệ sinh.
Thực tế là quá trình điều tra cũng đã thu giữ được những dấu vân tay và khi giám định đã cho kết luận là không trùng khớp với 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải.
Với chứng cứ này thì có thể cho là Hải không liên quan nhưng thực tế là vẫn bị kết tội dựa vào lời khai nhận, vậy giờ phải làm sao, có thể làm gì với những dấu vân tay đã thu giữ được ?
Còn ai quan tâm ?
Từ câu chuyện vụ án bên Trung Quốc tôi nghĩ tới vụ án Hồ Duy Hải, mới đây ở nước ta người dân được làm lại Thẻ căn cước công dân, mọi người được lấy lại dấu vân tay.
Điểm đáng chú ý như tôi thấy là việc lăn tay thực hiện trên một chiếc máy kết nối trực tiếp với máy tính, theo đó cơ sở dữ liệu sẽ được số hóa luôn, thay vì như trước đây khi làm Chứng minh nhân dân thì lăn tay trên một bản giấy sau đó cơ quan sẽ đưa về lưu trữ trong kho hồ sơ.
Khi dữ liệu đã được số hóa thì việc so sánh sự trùng khớp với dấu vân tay mẫu sẽ nhanh chóng và dễ phát hiện hơn nhiều so với khi xưa so sánh dấu của từng người một.
Vậy nhưng không rõ hiện nay có cơ quan nào còn quan tâm đến việc so sánh đối chiếu cơ sở dữ liệu vân tay dân cư mới có được để tìm ra dấu vân tay thu được ở bưu điện Cầu Voi là của ai.
Nếu làm việc đó và tìm ra người đó thì vụ án của Hồ Duy Hải sẽ có cơ sở để xem xét lại. Mong lắm thay.