Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

vendredi, 29 juillet 2016 10:44

Thảm kịch không có hồi kết : Formosa

Ngày 7 tháng Bảy, 2016, hàng ngàn ngư dân tại giáo xứ Cồn Sẻ, vùng Ba Đồn, Quảng Bình đã biểu tình đòi đuổi công ty Formosa về nước đồng thời yêu cầu bộ trưởng tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà phải từ chức. Cuộc biểu tình bị đàn áp mạnh tay và xảy ra bạo động, ngư dân xô xát với lực lượng công an, hai ngư dân bị thương tích, người dân nổi giận ném gạch đá về phía lực lượng công an ngăn chận biểu tình.

Đây là phản ứng mạnh mẽ đầu tiên và chắc chắn không phải là cuối cùng của người dân sau khi nhà cầm quyền công bố kết quả thảm họa ô nhiễm môi trường khiến các loại hải sản và môi trường biển nhiễm độc chết, dọc những tỉnh duyên hải miền Trung. Sau gần ba tháng "điều tra, tìm kiếm nguyên nhân", thủ phạm được xác định là công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh. Đây là một dự án có vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ đô la, có thời hạn hoạt động kéo dài 70 năm. Nhà cầm quyền cũng công bố số tiền mà Formosa hứa sẽ "đền bù thiệt hại" là 500 triệu Mỹ kim.

Vụ biểu tình của ngư dân Cồn Sẻ cùng những bài báo, bài phân tích đầy giận dữ của nhiều người viết trên mạng xã hội đã nói lên thái độ căm phẫn của người dân. Tại sao dân chúng vẫn nổi giận khi thủ phạm bị chỉ đích danh và đã cam kết bồi thường ? Có lẽ không khó nhận ra rằng, cách thức và thái độ của nhà cầm quyền khi giải quyết vấn đề chưa thể làm an lòng người, ngay cả đối với những người ít hiểu biết hoặc ít quan tâm đến các vấn đề xã hội.

formosa1

Giáo dân Cồn Sẻ biểu tình và bị trấn áp ngày 7 tháng Bảy, 2016

Điểm lại sự kiện

Ngày 4 tháng Tư, 2016 ngư dân phát hiện hiện tượng cá biển, cá nuôi lồng phơi bụng chết dạt thành đống trắng bờ, khởi sự từ Vũng Áng, Hà Tĩnh rồi lan dọc theo bờ biển đến Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đã khiến dân chúng hoang mang mất ngủ. Nỗi lo lắng càng ngày càng gia tăng khi cá chết tiếp tục lan xuống phía Nam tấp vào bờ Đà Nẵng. Hiện tượng đó tiếp tục trải rộng đến Nha Trang, Phan Thiết. Những làng chài rộn rịp thường ngày nay trở nên vắng ngắt như có đám tang. Ngư dân gác mũi tàu, phơi lưới lên bờ chạy gạo nuôi con. Hàng ngàn hecta đầm hồ nuôi trồng thủy hải sản và làm muối lâm vào cảnh cùng quẫn. Các bãi biển nồng nặc mùi hôi thối vì không chỉ cá tôm mà các loài giáp xác, nhuyễn thể, san hô và rong rêu bắt đầu phân hủy. Ngư dân Hà Tĩnh ngay lúc ấy lên tiếng tố cáo nhà máy luyện thép Formosa xả chất thải độc xuống lòng biển, vài thợ lặn đã phát giác những đường ống ngầm khổng lồ từ nhà máy chui dưới mặt nước, vươn ra cách bờ gần 2km. Dòng chất độc hôi thối màu vàng sậm ấy vẫn tiếp tục xả, người thợ lặn đầu tiên phát hiện đường ống xả đã tử vong. Nhiều người bị ngộ độc phải vào bệnh viện điều trị khi ăn thủy hải sản trong vùng. Bầu không khí lo âu lan truyền khắp đất nước vì rõ ràng bữa cơm của mỗi người dân Việt Nam đều bị ảnh hưởng bởi thảm nạn này. Nó cũng đồng thời bộc lộ nhiều vấn nạn từ trách nhiệm và cách hành xử của những người điều hành đất nước, trách nhiệm của những đại công ty đang làm ăn tại Việt Nam, thái độ sống của mọi tầng lớp nhân dân và trên hết là tương lai của tổ quốc, của dân tộc Việt.

Điều đáng ngạc nhiên là từ các giới chức địa phương cho đến những người lãnh đạo cao nhất đất nước đã thể hiện sự lúng túng, né tránh trách nhiệm, thậm chí mâu thuẫn nhau khi đối diện với thảm họa. Mới hôm trước ông thứ trưởng bộ Tài nguyên - Môi trường nói ống xả thải của Formosa là hợp lê, thì hôm sau ông bộ trưởng cũng của bộ đó phát biểu ống xả đó sai và không được phép (!). Một ông lãnh đạo phát biểu hùng hồn rằng cá chết "không liên quan gì đến Formosa mà do tảo nở hoa", do "thủy triều đỏ"… Suốt nhiều ngày, khi lòng dân đang hoang mang sôi sục thì nhà cầm quyền lại hành xử như vô can, hơn hai tuần sau khi phát hiện cá chết, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng vẫn tươi cười xuất hiện tại chính cái nhà máy Formosa ấy để "kiểm tra tiến độ thi công", tất nhiên ông ta không hề có lời nào về cá chết hoặc môi trường (!). Các quan chức cao cấp không biết nhận lệnh từ ai để liên tục và đua nhau trấn an dư luận khi tuyên bố và "trình diễn" những trò ăn hải sản, tắm biển. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, đại diện của Formosa đã huỵch toẹt lên tiếng rằng họ luôn tuân thủ các quy định về xả thải, việc xả chất thải của họ đã được các cơ quan chức năng cấp phép (!) Khi bị các phóng viên chất vấn, ông Chu Xuân Phàm, một người Đài Loan giữ chức phó giám đốc đối ngoại của Formosa trả lời "giữa sắt thép và môi trường phải chọn một trong hai" câu phát ngôn này như đổ thêm dầu vào đám cháy. Ngày hôm sau chính ông và toàn ban lãnh đạo Formosa phải cúi đầu xin lỗi, ông Phàm cũng bị sa thải ngay sau đó. Tuy nhiên, chính câu nói (có lẽ do lỡ lời) của ông Chu Xuân Phàm đã bộc lộ một sự thật là nếu Việt Nam muốn tăng trưởng kinh tế qua việc phát triển kỹ nghệ nặng thì buộc phải chấp nhận môi trường bị hủy hoại.

formosa2

Ống xả thải khổng lồ của Formosa

Báo chí truyền thông sau ít ngày lên tiếng bỗng như bị sa vào lớp bùng nhùng rối loạn của thông tin liền bị cấm không được đề cập đến thảm họa. Cách hành xử đầy vẻ đối phó và dối trá của nhà cầm quyền đã khiến dân chúng phẫn nộ. Một số tổ chức xã hội dân sự đồng loạt lên tiếng đòi hỏi họ phải điều tra thấu đáo và có biện pháp giải quyết thỏa đáng. Ủy ban Công lý & Hòa bình Giáo phận Vinh (nơi thảm họa xảy ra) cũng đã ra thông cáo gửi các tín hữu về thảm họa đồng thời "yêu cầu nhà cầm quyền thành lập một Ủy ban điều tra độc lập cấp Chính phủ để truy tìm nguyên nhân, đồng thời đưa ra những giải pháp thích đáng nhằm ngăn chặn thảm họa trong hiện tại và cả tương lai", "mau chóng khắc phục thảm họa. Tạm thời ngưng hoạt động của các khu công nghiệp, các nhà máy đang thải chất thải ra biển. Hỗ trợ ngư dân, hộ gia đình nuôi trồng thủy hải sản, làm muối và các doanh nghiệp", "Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan", "Trong khi chính quyền chưa bảo vệ quyền lợi của người dân một cách thích đáng, chúng tôi kêu gọi mọi người dân hãy biết tự bảo vệ chính mình, cầu nguyện và liên đới chia sẻ những khó khăn với các nạn nhân trong thảm họa này". Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang đã nổ ra các cuộc biểu tình với thông điệp"cá cần nước sạch, dân cần minh bạch" đòi nhà cầm quyền phải minh bạch thông tin và trả lời về nguyên nhân cá chết, ngư dân miền Trung đối diện trực tiếp với đói kém đã biểu tình nhiều ngày liên tiếp, họ còn phong tỏa dòng lưu thông Bắc - Nam trên Quốc lộ một để bày tỏ sự không đồng tình. Những cuộc biểu tình ấy bị nhà cầm quyền đàn áp dã man và dập tắt một cách thô bạo. Bộ máy công an trùm lên khắp nơi một bầu không khí đe dọa để ngăn cản nỗ lực của dân chúng muốn tìm hiểu sự thật. Nhiều người dân đã tham gia ký bản kiến nghị nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ, chính phủ Hoa Kỳ đã mau mắn đáp lại đề nghị ấy nhưng vấp phải sự thờ ơ khiếm nhã của nhà cầm quyền nên không thể vào cuộc.

Trước áp lực quá lớn từ người dân, nhà cầm quyền Hà Nội buộc phải hứa hẹn sẽ mở một cuộc điều tra và trả lời trong tháng Sáu. Không thể trì hoãn thêm, vào ngày cuối cùng của tháng Sáu, Hà Nội đã công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa môi trường vừa nêu. Điều khó hiểu là phía công ty Hưng Nghiệp Formosa đã không trực tiếp ra mặt, họ gửi một video clip dài năm phút cảnh các lãnh đạo công ty xin lỗi, cam kết bồi thường và để truyền thông Việt Nam truyền tải lại. Formosa cũng đưa ra lời phân bua rằng lỗi xảy ra do một nhà thầu phụ bị cúp điện nên không thể kiểm soát được việc xả thải. Điều khó hiểu là nhà cầm quyền Việt Nam, thay vì đứng về phía "bị hại" là nhân dân mình thì lại ra sức bao che cho Formosa. Trong cuộc họp báo đó, để trả lời câu hỏi của có khởi tố vụ án hình sự với Formosa hay không, ông bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói truyền thống khoan dung, độ lượng của Việt Nam và cần cân nhắc, xem xét lại. Một lãnh đạo cao cấp mà phát biểu hết sức cảm tính để viện dẫn cách ngôn "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại" cho một sai phạm trầm trọng mang tầm cỡ quốc gia, ông cựu thứ trưởng môi trường Đặng Hùng Võ thì cho rằng đây là một "thắng lợi lớn của chính phủ", rồi vụ Formosa đã kết thúc "có hậu" ; xứng đáng "10 điểm"…

formosa3

Bộ trưởng Trần Hồng Hà họp báo, phía sau là màn hình chiếu cảnh xin lỗi của Formosa

Với động thái đó, dường như nhà cầm quyền chỉ lo trấn an dư luận và tưởng rằng mọi chuyện đã có thể khép lại. Họ không hề quan tâm đến nguyện vọng của dân chúng, đặc biệt là đời sống của những ngư dân bị thiệt hại rồi sẽ ra sao ; môi trường biển, nơi nuôi sống hàng chục triệu người Việt sẽ ra thế nào ? Số tiền 500 triệu Mỹ kim do Formosa cam kết sẽ bồi thường thoạt nghe có vẻ nhiều, nhưng chỉ cần một phân tích tài chính đơn giản nó đã trở nên quá ít. Đơn cử, kinh phí để nạo vét và làm sạch kênh Nhiêu Lộc dài hơn 10km giữa Sài Gòn đã gần bằng con số 500 triệu đó. Nhiều người cũng dẫn chứng về mức bồi thường trên thế giới về những vụ hủy hoại môi trường trầm trọng tương tự bốn tỉnh miền Trung :

- Tháng Tư, 2016, tòa án thành phố New Orleans, Mỹ, tuyên mức phạt lên đến 20 tỷ Mỹ kim cho Tập đoàn dầu khí BP của Anh, sau sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico.

- Tháng Hai, 2011, tòa án ở Lago Agrio, Ecuador đưa ra mức phạt 18 tỷ Mỹ kim, sau đó giảm xuống còn 9,5 tỷ đối với Tập đoàn dầu khí Chevron, sau cáo buộc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực Amazon tại Ecuador.

Dĩ nhiên, tuy có cùng tội danh là "hủy hoại môi trường" nhưng nguyên nhân, hậu quả, biện pháp khắc phục, quy định của luật pháp của mỗi nước đều khác nhau nên khó có thể so sánh một cách chung chung được. Song, lẽ ra nhà cầm quyền phải có một cuộc đánh giá quy mô và thấu đáo về mức độ thiệt hại do Formosa gây ra trên mọi phương diện, từ đó mới cho ra số liệu là kết quả khoa học của việc lượng giá. Kết quả đó sẽ chính là cơ sở để buộc thủ phạm Formosa phải bồi thường một cách tương xứng. Để làm được việc này, nhất thiết cần có một cơ quan giám định độc lập, một tòa án quốc tế khách quan làm trọng tài. Nhưng rõ ràng nhà nước Việt Nam đã mau chóng thỏa thuận với Formosa con số 500 triệu Mỹ kim bồi thường (không biết dựa trên cơ sở nào). Dân chúng - những người thiệt hại chính - không hề được tham khảo ý kiến, không hề được biết chi tiết việc bồi thường tiến hành ra sao, rồi chuyện phân bổ tiền bồi thường liệu có còn nguyên vẹn khi đến tay người dân hay sẽ thất thoát phần lớn vào túi quan chức.

Ngư dân vùng biển chết miền Trung hiện đang lãnh nhỏ giọt mỗi người mười mấy ký gạo một tháng để cầm hơi ; nhà cầm quyền hứa sẽ "ưu tiên" cho học sinh được miễn học phí vào năm tới, trai tráng được đi xuất khẩu lao động coi như để đền bù thiệt hại. Trả lời báo chí, nhiều ngư dân cho biết họ quen vật lộn với sóng gió kiếm tôm cá ngoài khơi, nay nói họ học nghề mới để qua xứ người làm công, bỏ lại gia đình nheo nhóc, biết bao giờ mới có thể đi đánh cá trở lại (!) Nhưng ngay tại địa phương họ, cũng đang bị trùm dưới bầu không khí ngột ngạt đầy hăm dọa của công an chìm nổi, họ không thể cất tiếng nói phẫn uất trước thực tại.

Cuộc biểu tình của ngư dân Cồn Sẻ ngày 7 tháng Bảy vừa qua bị đàn áp dã man là bằng chứng cho thấy, nhà cầm quyền sẵn sàng sử dụng bạo lực để dập tắt nguyện vọng của nạn nhân vụ Formosa. Không những vậy, tất cả những ai dám mạnh miệng đòi hỏi sự minh bạch đều dễ dàng bị đánh đập tàn nhẫn, ngày 09 tháng Bảy, tám thanh niên nam nữ giáo dân đi dự tiệc cưới đã bị một chiếc xe chở đầy côn đồ bắt cóc, mang ra cánh đồng vắng trấn lột rồi hành hung một cách man rợ ; Ngày 10 tháng Bảy, blogger Lã Việt Dũng sau khi đi đá banh về cũng bị 6 kẻ lạ mặt dung hung khí đánh rách đầu… có điểm gì chung giữa hai vụ hành hung vô cớ này ngoài các nạn nhân đều là những người hăng hái đòi hỏi nhà cầm quyền phải minh bạch trong vụ Formosa. Lên tiếng sau khi bị hành hung, blogger Lã Việt Dũng viết : "Dù họ có đánh rất đau nhưng chắc chắn sẽ không khuất phục được mình trong việc lên tiếng phản đối Trung Cộng xâm lược, phản đối sự đớn hèn và bất công của chính quyền cộng sản".

formosa4

Blogger Lã Việt Dũng

formosa5

Blogger Lã Việt Dũng bị hành hung

Tại sao blogger Lã Việt Dũng lại nêu việc Trung Cộng xâm lược và sự đớn hèn bất công của nhà cầm quyền cộng sản ? Có nhiều bằng chứng cho thấy rõ ràng dự án Formosa có bàn tay của Trung Quốc can thiệp. Gần đây nhất, báo điện tử Một Thế Giới ngày 09 tháng Bảy đưa bài báo "Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc là "vai chính" xây dựng nhà máy Formosa Hà Tĩnh" bài báo đó đã bị buộc gỡ bỏ sau khi đưa ra những thông tin, hình ảnh từ chính website của Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) để chứng minh sự nhúng tay sâu đậm giữa MCC và Formosa.

Một sự kiện cần biết, Formosa là một doanh nghiệp khổng lồ Đài Loan, song cũng chính tập đoàn này là doanh nghiệp Đài Loan đầu tiên có sự gắn bó mật thiết với Trung Quốc, việc bà tân tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc khiến Bắc Kinh nóng mặt và Formosa cũng là "điểm xấu" mà Đài Loan không muốn xấu lây. Điển hình ngày 17 tháng Sáu, Quốc hội Đài Loan đã thúc giục chính quyền Đài Loan điều tra về trách nhiệm liên đới của Formosa trong vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Bên cạnh đó, báo chí truyền thông Đài Loan cũng đăng nhiều bài viết tỏ thái độ với sự tắc trách của Formosa. Đặc biệt trong phóng sự dài 60 phút mang tên "Việt Nam - Cái chết của cá" phát ngày 20 tháng Sáu, 2016, (ngày 25 tháng Sáu phát lại) phóng viên Đài truyền hình PTS của Đài Loan đã đi sâu vào thực tế, trực tiếp phỏng vấn ngư dân miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng.

Phóng sự công phu của đài PTS đã gây rúng động dân chúng Đài Loan, ngay tại Đài Loan cũng có những cuộc biểu tình tại Đài Loan yêu cầu chính quyền sở tại có động thái làm rõ và xử lý trách nhiệm nếu có liên quan đến vụ cá chết. Tham gia biểu tình có cộng đồng Việt tại Đài Loan và cả người bản xứ. Trong đó, nhiều người Đài Loan đòi chính quyền Đài Bắc phải đối diện giải quyết vấn đề ô nhiễm biển cho người dân. Phóng sự truyền hình dẫn lời nghị sĩ Tô Chí Phần của đảng Dân Tiến nhận định, nếu chính quyền mới của Đài Loan không giải quyết một cách thận trọng trước cơn phẫn nộ lan rộng của cộng đồng người Việt thì sẽ không thể khép lại hệ lụy. "Formosa không được xã hội tin tưởng chính vì Formosa không quan tâm tới trách nhiệm xã hội, phớt lờ những ngờ vực của người dân địa phương về vấn đề ô nhiễm công nghiệp"... Điều trớ trêu là báo chí Việt Nam đã không thể lẩn tránh sự kiện "rùm beng" này và phải đăng lại những hình ảnh ngư dân nghèo đói, những hình ảnh dân chúng biểu tình của chính xứ mình qua tường thuật của đài truyền hình PTS Đài Loan. Những người thực hiện phóng sự này cũng cho biết họ phải rất khó khăn khi quay phim vì bị nhà chức trách và công an địa phương rình rập, cản trở.

formosa6

Một nhóm nhỏ biểu tình "du kích" tại Sài Gòn

Trở lại chuyện Formosa, người dân Việt Nam có quyền nêu nghi vấn, tại sao một dự án "quan trọng" như vậy lại để xảy ra chuyện cúp điện mà không có nguồn điện dự phòng, để xảy ra tác hại khôn lường như thế ? Lật lại hồ sơ, nhiều chuyên gia phát giác rằng Formosa đã "đánh tráo" công nghệ luyện cốc từ dập khô thành dập ướt. Trong khi đó không thấy trách nhiệm của các cơ quan giám sát thực hiện đầu tư khi để Formosa tha hồ thay đổi phương thức hoạt động bất chấp tác hại môi trường. Đơn giản vì nếu dùng công nghệ ướt thì kinh phí thấp hơn và xả thải độc hại nhiều hơn. Cũng thế, lẽ ra với kỹ nghệ luyện thép như Formosa làm thì kinh phí xử lý ô nhiễm cần đầu tư đến 2 tỷ Mỹ kim, ở Vũng Áng theo như công bố thì họ chỉ đầu tư 45 triệu. Theo một báo cáo của đoàn thanh tra cho biết Formosa sai phạm đến 53 lỗi từ các sai sót trong thiết kế, thi công, xây dựng cho đến vận hành. Với cách làm ăn như thế, chỉ có thể nói Formosa đã xem nhà cầm quyền Việt Nam là một lũ ngu đần và đất nước Việt Nam chỉ là bãi rác để họ vừa thu lợi vừa xả thải bừa bãi.

Trong khi đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã vượt luật lệ để dành mọi ưu đãi cho Formosa, ví dụ như cho thuê đất với thời hạn lên đến 70 năm và để mau chóng bàn giao đất, nhà cầm quyền địa phương đã di dời hơn 2,200 gia đình, 10.000 nhân khẩu cùng 36 nhà thờ, cùng hơn 16 nghìn ngôi mộ… để giao phó cho Formosa hơn 3.000ha đất và mặt nước ; ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng còn áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cho Công ty Formosa được miễn tiền thuê đất trong thời hạn 15 năm và chỉ thu tiền thuê đất trong thời hạn 55 năm với giá quá rẻ mạt tổng cộng 96 tỷ đồng Việt Nam.

Có quá nhiều những khuất tất, cả về phía Formosa lẫn phía nhà cầm quyền Hà Nội trong dự án đại quy mô và đại thảm họa môi trường này và dân chúng chỉ còn biết tự đi tìm câu trả lời, tự đối phó với một tương lai đen tối ngay trước mắt. Những người quan tâm đến môi trường chỉ còn biết lên tiếng qua mạng internet, công an vẫn bố ráp từng nhà người đấu tranh, trung tâm các thành phố vẫn dày đặc công an chìm nổi. Dù thế, ngày Chủ Nhật 10 tháng Bảy vừa qua, vài nhóm nhỏ ở Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, Bắc Giang… để tránh bị bắt bớ đã phải chơi trò "du kích", họ giăng những biểu ngữ nhỏ yêu cầu khởi tố và đuổi Formosa "cút đi". Nỗ lực của các anh chị em đó thật đáng biểu dương, nhưng cũng thật tội nghiệp. Họ chỉ ước mong thông điệp của mình sẽ đánh thức lương tri của toàn xã hội.

Nhưng biết đến bao giờ ?

Uyên Vũ

Nguồn : Sài Gòn Nhỏ - Nam Cali số tháng 7/2016)

Published in Việt Nam

ngudan1

 

Ưu tư của hàng triệu người dân miền Trung trong những ngày cuối năm 2016 là khi nào thì được bắt và ăn cá trong vùng biển

 

Ở Việt Nam có nhiều yêu cầu của dân cần phải được giải quyết ngay thì đảng không làm mà chỉ lo tập trung sức người và của để bảo đảm đảng tiếp tục được ăn đời ở kiếp trên đầu nhân dân.

Chuyện bức thiết đầu tiên của hàng triệu người dân miền Trung trong những ngày cuối năm 2016 là khi nào thì họ được ăn cá và sinh vật biển trong vùng đánh bắt 20 hải lý (mỗi hải lý dài 1,852 mét), tính từ bờ, sau thảm họa Formosa thải chất độc ra biển từ tháng 4/2016 ?

Lý do dân còn băn khoăn vì khi trả lời trước Quốc hội ngày 16/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói chung chung rằng : "Biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích trầm tích đáy, nước giữa và nước mặt. Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch có thể hoạt động bình thường".

Nhưng các báo bên Việt Nam lại viết : "Về chất lượng của hải sản, bộ trưởng cho biết Bộ Y tế vẫn đang tiến hành phân tích. Tuy nhiên, ông Hà bày tỏ sự tin tưởng toàn bộ hải sản miền Trung đã an toàn".

Nhưng ông Hà không phải là một chuyên viên hải dương học và càng không phải là một nhà khoa học nên phát biểu của ông không bảo đảm lòng tin của dân. Bộ Y tế cũng chưa dám công bố kết qủa khảo nghiệm vì trong con cá và các sinh vật biển mới hồi sinh hay sinh ra mới trong vùng ô nhiễm có chứa nhiều chất độc khác nhau xuất phát từ sản phẩm độc hại Formosa.

Có thật biển đã an toàn ?

Đó là kết luận lạc quan tếu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bởi vì đã có một số nhà kha học Việt Nam rất bi quan, như Tiến sĩ Nguyễn Tác An - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học.

Khi trả lời câu hỏi "Chất thải chứa độc tố nhưphenol, xyanua kết hợp với hidroxit sắt, tạo thành một dạng phức hỗn hợp (mixel) theo dòng hải lưu lan rộng màFormosathải ra môi trường liệu có tự phân hủy được không ?", Tiến sĩ Nguyễn Tác An cho rằngchất độcnày từ sơ cấp đã chuyển thành thứ cấp. Chất độc sẽ kết tủa, lắng xuống đáy, tồn lưu trong trầm tích mặt đáy biển. Nó tồn tại ở đấy đến khi có dịp gì đó sẽ lại bùng lên. Những chất độc này tồn tại rất lâu, nguy hiểm, không đơn giản vài tháng vài năm là hết" (Người Lao Động, 01/07/2016).

Người Lao Động viết tiếp : "Về cách khử các chất độc, Tiến sĩ An cho rằng nếu khử độc này thì lại gây hậu quả, cá lại tiếp tục chết. Khu vực chịu ảnh hưởng là cả vùng biển kéo dài từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế trong khi công nghệ xả thải này (Formosa - PV) khá mới. Do đó, rất khó phục hồihệ sinh tháinhư trước đây.

Riêng việc tái tạo cácrạn san hô,sinh vật biểncó thể làm được nhưng thời gian kéo dài, vô cùng tốn kém và đòi hỏi các chuyên gia có trình độ cao".

Theo Tiến sĩ An, việccá chếtchỉ là phần nổi tảng băng, điều nguy hiểm hơn chính là nền tảng sự sống, hệ sinh thái đáy bị hỏng. Điều này để lại di chứng từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Việc phục hồi lại hệ sinh thái sinh vật đáy như : cá biển, san hô, sinh vật nhỏ bé, vi sinh vật sẽ rất mất thời gian, kéo dài có thể vài chục năm. Trong khi đó,ngư dân miền Trungsinh kế chủ yếu vào tài nguyên biển mà cá đáy, sinh vật đáy, nền tảng sinh vật đáy đóng vai trò đến 90%.Kinh tế biểnmiền Trung bị một cú đấm rất mạnh khi người dân có nguy cơ mất sinh kế, du lịch bị ảnh hưởng…".

50 năm mới hồi phục ?

Phát biểu của Tiến sĩ Nguyễn Tác An đã biến mất trên báo Người Lao Động sau vài ngày luân lưu nhưng phía Nhà nước không có ai dám phản bác. Cả Đảng, Chính phủ và Quốc hội đều cố ý sinh hoạt bình thường như không có chuyện nan giải ở miền Trung. Ngay cả khi khai mạc Hội nghị Trung ương 3 Khóa XII ngày 4/7/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không nói đến một chữ "cá chết", hay điếm xỉa gì đến thảm họa môi trường của Formosa.

Hành động đãng trí cố ý của ông Trọng không có gì mới vì chính ông đã đi thăm vùng Vũng Áng và khu nhà máy Fomosa chỉ sau vài ngày cá chết hàng loạt được phát giác hồi tháng 4/2016 mà ông cũng không nói được nửa lời an ủi dân.

Như vậy, nghi ngờ thỏa hiệp ngầm giữa nhà nước Việt Nam và Formosa Đài Loan trong vụ đến bù 500 triệu dollars nhất định phải có bàn tay của ông Trọng cũng không phải là điều oan ức.

Nhưng liệu thái độ "ngậm miệng ăn tiền Formosa" của Đảng Cộng sản Việt Nam có bị mắc họng không ?

Hãy đọc báo Tiền Phong viết ngày 04/07/2016 : "Khảo sát đáy biển nhiều nơi thuộc bốn tỉnh Bắc Trung bộ sau sự cố môi trường nghiêm trọng, các nhà khoa học phát hiện hơn nửa rặng san hô ở những nơi đó đã bị chết, các loài tôm cá điển hình của vùng này cũng không còn. Họ đánh giá, phải mất khoảng 50 năm, hệ sinh thái biển ở đây mới có thể phục hồi hoàn toàn".

Nếu phải mất nửa Thế kỷ để tìm lại sự sống cho cá tôm và sinh vật biển thì nhân dân miền Trung có còn biển để sống nữa không ? Tương lai mù mịt này ai chịu trách nhiệm trước lịch sử, Formosa hay Đảng Cộng sản Việt Nam ?

Kinh tế suy, Thủ tướng tảng lờ 

Hơn nữa, nền kinh tế đang tiếp tục suy sụp thê thảm tại 4 tỉnh miền Trung còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ của dân sống nhờ vào biển như buôn bán cá, du lịch, khách sạn, nhà hàng, buôn bán xăng dầu, vận tải, lưu thông vì không ai dám ăn cá, du khách vắng và ít ai dám tắm biển khi mức độ an toàn sức khỏe chưa được bảo đảm như trước ngày xẩy ra vụ Formosa.

Vì vậy tới cuối tháng 12/2016, thảm trạng Formosa gây ra cho nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế-Thừa Thiên đã kéo dài 8 tháng, kể từ ngày 6/4/2016, nhưng dân vẫn chưa nhìn thấy tương lai ở đâu. Mức độ bồi thường 500 triệu dollars của Formosa, so với thiệt hại ban đầu của dân, đã không thấm vào đâu nên dân vẫn tiếp tục kéo nhau đi khiếu kiện đòi đền bù công bằng.

Hàng trăm ngàn con em của dân bị nạn cũng đã mất học vì nhà nghèo không đủ điều kiện đến trường nên tương lai của các em cũng mờ mịt theo cha mẹ.

Vậy mà tại phiên họp tổng kết 2016 của Chính phủ với các địa phương sáng 28/12/2016, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói đại khái rằng : "Trong bối cảnh ngành khai khoáng và nông nghiệp gặp khó khăn rất lớn (mất 1% GDP do thiệt hại nông nghiệp, riêng vụ hải sản chết ở miền Trung làm thiệt hại 0,3% GDP, sản lượng dầu thô giảm 1 triệu tấn).

Ông nói : "Sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung".

Nhưng ông Phúc chỉ nói về sự mất mát cho ngân sách nhà nước. Còn thiệt hại to lớn của trên 5 triệu dân thì ai chịu ? Tại sao ông Phúc lại lờ đi ?

Riêng đối với thất thu trong khai thác dầu khí, ông Phúc tiết lộ : "Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm, kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 36,7% do giá dầu thô giảm mạnh".

Ông Phúc còn khoe trong năm 2016, đã có "kết quả phát triển doanh nghiệp khởi sắc". Ông nói : "Lần đầu tiên có trên 110.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 891.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 16,2% về số doanh nghiệp và 48,1% về vốn. Có gần 27.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động".

Nói thế nhưng ông ta đã quên rằng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã báo cáo : "Tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và không thời hạn, hoàn tất giải thể là 73.145 doanh nghiệp. Bình quân, mỗi ngày có 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoàn tất giải thể" (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 27/12/2016).

Thêm vào đó, khối Doanh nghiệp nhà nước vẫn là gánh nặng cho ngân sách và tiêu tán phần lớn vốn liếng đầu tư do lợi ích nhóm, đầu tư dàn trải và tham nhũng nội bộ gây ra.

Theo tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 22/12/2016 thì "Ngoài 5 dự án thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp thuộc bộ vẫn chưa có hướng giải quyết, mới đây Chính phủ đã bổ sung vào danh sách thua lỗ nói trên 7 dự án cũng thuộc bộ này phải tập trung xử lý dứt điểm, đưa số dự án ngàn tỉ thua lỗ phải xử lý lên 12 dự án".

Thời báo Kinh tế Sài Gòn nêu tên các Doanh nghiệp mất vốn gồm : "Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất và dự án Nhà máy đạm Ninh Bình".

Bảy (07) dự án thua lỗ tiền tỷ khác gồm : "Dự án Đạm Hà Bắc ; Đạm DAP 1 Lào Cai ; DAP 2 Hải Phòng ; Ethanol Bình Phước ; Ethanol Phú Thọ ; Nhà máy đóng tàu Dung Quất (dự án này trước của Tập đoàn Vinashin chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí khi đã thua lỗ nặng nề - chú thích của Thời báo Kinh tế Sài Gòn) ; dự án liên doanh giữa đối tác mỏ Quý Sa và Nhà máy gang thép Lào Cai".

Không thấy ông Nguyễn Xuân Phúc tiết lộ số tiền nghìn-nghìn tỷ mất toi của các dự án này là bao nhiêu, hay đã chạy vào túi ai ? Cũng không thấy báo cáo chính phủ nói gì đến những người đã gây ra thua lỗ và làm mất tiền của dân.

Chỉ thấy Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế Vương Đình Huệđã báo cáo tại cuộc họp của Ủy ban xử lý thua lỗ ngày 20/12/2016 rằng : "Việc xử lý các dự án này phải tuân thủ nguyên tắc "kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp theo nguyên tắc và cơ chế thị trường" như Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã chỉ đạo" (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 22/12/2016).

Xử lý cách nào, hay cuối cùng rồi cũng chỉ để đánh bùn sang ao thì ông Huệ nói : "Yêu cầu đến hết năm 2017 phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý và phấn đấu đến hết năm 2018 là cơ bản xử lý xong. Hướng xử lý sẽ là nhà máy nào không còn khả năng cơ cấu lại sẽ phải xử lý theo hướng thoái vốn, bán đấu giá, cho giải thể, phá sản… theo quy định của pháp luật. Nhà nước không dùng tiền ngân sách để bù lỗ, hỗ trợ cho các dự án nữa" (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 22/12/2016).

Cũng đáng ngạc nhiên là tuy mất mát tiền dân to lớn như thế mà không thấy ông Huệ quy kết trách nhiệm cho ai. Cũng chẳng thấy Quốc hội đòi điều tra thì không biết các Đại biểu quốc hội là đại diện của ai ?

Nước ngoài bỏ Việt Nam

Nhưng bấy nhiêu chưa hết chuyện yếu kém trong điều hành kinh tề của nhà nước Việt Nam. Chính phủ còn cố tình che giấu chuyện đang có nhiều nhà đầu tư nước ngoài bỏ Việt Nam đi làm ăn nơi khác.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp thường niên năm 2016 được tổ chức ngày 5/12/2016, đại diện Nhóm công tác Thị trường vốn, ông Dominic Scriven loan báo nhà đầu tư lớn nhất của Dragon Capital đã quyết định rút khỏi Việt Nam vì "thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường".

Ông nói : "Tại những thị trường mới nổi như Việt Nam, các vấn đề về làm giá, xung đột quyền lợi, gian lận… là khó tránh khỏi. Chính vì vậy, giá trị doanh nghiệp bị định giá thấp hơn so với khu vực, hay việc chỉ có 1,5 triệu tài khoản chứng khoán đang giao dịch sau 20 năm thành lập thị trường chứng khoán cũng xuất phát từ nguyên nhân Việt Nam thiếu uy tín thị trường".

Một nguyên nhân khác làm nhà đầu tư nản chí vì nhà nước Việt Nam đã xử lý các vi phạm "bằng biện pháp hành chính" và kẻ vi phạm chỉ bị phạt nhẹ thay vì phải được "xét xử hình sự" (Nhịp sóng Kinh Doanh - BizLive ngày 05/12/2016).

Bizlive viết tiếp : "Theo ông Dominic, các sự cố lớn tại miền Trung (Formosa thải chất độc làm cá chết), các vấn đề liên quan đến sông Mê Kông, hạn hán, lũ lụt, buôn bán động vật hoang dã là những vấn đề thế giới nhìn thấy và ảnh hưởng không tốt tới uy tín quốc gia".

Cũng tại diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội, ông Kenneth Atkinson, chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Anh Quốc được báo chí ở Hà Nội trích lời nói rằng : "Ngoài thảm họa cá chết dọc theo bờ biển các tỉnh miền Trung sau đó được xác định là do nguồn xả thải chất nhiễm độc của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh gây ra, các hệ thống sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến cảnh cá chết hàng loạt. Ngoài ô nhiễm nguồn nước, tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam cũng đã lên đến mức báo động".

Một tổ chức nghiên cứu môi trường của Thụy Điển đã có lần kết luận rằng "Việt Nam nằm trong số 10 nước có không khí ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới". Và đây chính là mối lo đối với những người nước ngoài muốn đến sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Ông Atkinson quan sát : "Mức độ ô nhiễm đang tăng cao một cách rõ rệt và ở mức báo động. Điều này sẽ có tác động tới những người muốn chuyển gia đình tới sinh sống ở Việt Nam, từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính của vấn đề này nằm ở sự yếu kém trong quản lý và thực thi luật pháp, nhất là ở các khu công nghiệp".

Thảm họa ô nhiễm môi trường do các công ty nước ngoài, đa phần của Trung Quốc và Đài Loan gây ra cho Việt Nam đã có từ lâu. Giới khoa học và người dân Việt Nam đã ta thán nhiều năm nhưng nhà nước, phần chính vì mối lợi trước mắt và cán bộ tham nhũng nên đã buông lỏng kiểm soát để gây hậu qủa nghiêm trọng như đã thấy trong vụ Formosa Hà Tĩnh (6/4/2016) ; vụ nhà máy bột ngọt Vedan Việt Nam gây ô nhiễm sông Thị Vải trong suốt 14 năm, chỉ bị phát giác ngày 13/09/2008. Sau khi nạp phạt vi phạm hành chính, Vedan vẫn được hoạt động.

Ngoài ra, theo phóng viên Tuyết Nhung của báo BizLive viết trong bài "Điểm mặt 10 công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất ở Việt Nam" ngày 03/08/2016, thì ở Việt Nam còn có các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ở tỉnh Bình Thuận, vận hành từ tháng 1/2015, không ngừng thải bụi gây ô nhiễm không khí.

Các nhà máy gây ô nhiễm khác bị liệt kê trong danh sách có thêm : Mei Sheng Textiles Việt Nam (Bà Rịa-Vũng Tầu) ; Thuộc da Hào Dương (huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) ; Đóng tàu Huyndai Vinashin (tỉnh Khánh Hòa) ; Dệt nhuộm Pangrim Neotex (của Nam Hàn ở Tỉnh Phú Thọ) ; Bột ngọt Miwon (Tỉnh Phú Thọ) ; Mía đường Hòa Bình.

Các nhà máy mía đường Sơn La, công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), công ty cổ phần mía đường Cà Mau, công ty cổ phần mía đường Trà Vinh cũng đang gây ô nhiễm cho dân. 

Điều đáng chú ý, theo Tuyết Nhung, phần đông những nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng này, sau khi chịu phạt hành chính vẫn được nhà nước cộng sản Việt Nam cho tiếp tục hoạt động.

Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang lũ lượt tháo chạy khỏi Việt Nam mà đảng và nhà nước Việt Nam không dám cho dân biết.

Chỉ lo giữ Đảng

Tình hình kinh tế bi đát như tiết lộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và của các chuyên gia tại cuộc Hội thảo đầu tư mới đây tại Hà Nội ngày 5/12/2016, hiển nhiên không sáng sủa cho Việt Nam trước hiểm họa ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Trong khi thảm họa Formosa vẫn đang treo trên đầu dân.

Thế nhưng Ban lãnh đạo đảng, đứng đầu bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, không coi đó là nguy cơ hại dân. Ngược lại họ đã và đang vận dụng hết năng lực để chống sự tàn phá của hai kẻ nội thù "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để giữ đảng.

Ông Trọng đã kêu gọi Quân đội và Công an, hai lực lượng rường cột bảo vệ đảng và chế độ, phải tuyệt đối trung thành với Đảng và Đảng phải là lực lượng lãnh đạo truyền thống duy nhất của Quân đội và Công an.

Ông Trọng chẳng cần phải hô hoán như thế thì ai cũng đều biết nếu không có hai lực lượng này cầm súng và sử dụng khủng bố kiểm soát dân để bảo vệ đảng và chế độ thì Đảng đã vỡ ra nhiều mảnh từ lâu rồi.

Nhưng khi ông Trọng và các cấp lãnh đạo Quân đội và Công an ra sức tuyên truyền, vận động trong thời gian mới đây để nắm chắc Quân đội và Công an không "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" thì cũng là lúc Đảng phải đương đấu với tình trạng đảng viên không còn tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng nữa.

Bằng chứng là đảng đã nhìn nhận tại Hội nghị Trung ương 4 (09/10/2016) đã có một số không nhỏ cán bộ, đảng viên

"Phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh".

Chẳng những thế họ còn phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

Đảng viên cũng công khai phủ nhận điều không có thật được gọi là "nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", hay còn : "Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng" và "Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" phản khoa học và mị dân của đảng.

Còn có đảng viên, theo Văn kiện Hội nghị 4 dám : "Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ". Thậm chí họ còn : "Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang ; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an".

Nghiệm trọng hơn, Đảng còn cáo giác có tình trạng đảng viên : "Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập ; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước".

Thực trạng nội bộ đã rã rời như thế mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nghêu ngao tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 9/12/2016 rằng : "Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng ; để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự "là đạo đức, là văn minh". 

Không ai cấm ông Trọng lạc quan để giữ đảng, nhưng nếu phải hy sinh quyền lợi sống còn của dân để tiếp tục cầm quyền thì đảng sẽ có công hay phải chuộc tội với Tổ quốc ?

Phạm Trần 

(cuối 12/2016)

Published in Diễn đàn