Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hôm trước nói về vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, tôi có cho rằng thực chất các vụ xử này là xử đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Tất cả những tội phạm tham nhũng, những người "làm trái qui định của nhà nước"… gây thất thoát của cải quốc dân, không ngoại lệ, đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

banan1

Đập “bình” phải đập cái bình… phong!

Ông Trọng có nói "đánh tham nhũng là ta đánh vào ta". Ông Tư Sang thì nói "không còn là con sâu làm rầu nồi canh, mà là cả một nồi sâu".

Từ quyền cao chức trọng bên trên cho tới cán bộ làng nhàng bên dưới, tất cả đều là "sâu bọ".

Bà Doan phó chủ tịch nước than thở "họ ăn của dân không từ một thứ gì".

Ai trong đảng dám vỗ ngực xưng mình là "trong sạch" ? Ai là đảng viên, trong quá trình lãnh đạo đã không "làm trái", không "gây hậu quả nghiêm trọng" cho đất nước, cho dân tộc ?

Không có ai cả.

Nếu xử tội tham nhũng, bằng các bộ luật hình sự trong quá khứ thời xã hội chủ nghĩa, hay bộ luật hiện tại "kinh tế thì trường định hướng xã hội chủ nghĩa", (hay với các Bộ Luật hình sự tương lai thời kinh tế thị trường), tất cả đảng viên cộng sản ai cũng vào tù, không chung thân thì tử hình.

Nhưng vụ xử ông Thăng đã làm lộ ra những mâu thuẩn từ nội tại của chế độ.

Người "trong sạch", những đảng viên của các thế hệ trước, làm "cách mạng vô sản". Bản thân họ là vốn là "người vô sản". 

Những người này ít ai tham nhũng. Nhưng hậu quả những chính sách kinh tế của họ đề ra, không chỉ "nghiêm trọng", mà là cực kỳ nghiêm trọng. Họ đã đánh gục, xóa sạch nền kinh tế tư nhân.

Họ đã làm cho đất nước "tàn phế". Với một thân thể của phế nhân, ba thập niên "đổi mới" xây dựng lại, nền kinh tế quốc dân vẫn chưa "hồi phục" được nguyên trạng 1975.

Lấy luật nào "xử" được công hay tội của những người này ? Không có luật nào cả. Nhưng đối với lịch sử, họ có công hay có tội ?

Dưới "ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" thì họ "có công". Nhưng dưới luật pháp thời "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" thì họ "có tội".

Thời trước 75, những gì thuộc Việt Nam Cộng Hòa đều bị xếp vào "tội trạng", từ "tư bản bóc lột" cho tới "văn hóa đồi trụy". Thời bây giờ, đảng viên cộng sản Việt Nam cố gắng thực hiện những chính sách của đảng, thực ra sao chép 100% các mô hình văn hóa, kinh tế… thời Việt Nam Cộng Hòa.

Nhưng trên quan điểm chính trị, đến bây giờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị xem là "ngụy", là "tập đoàn đánh thuê" (sic !).

Mâu thuẩn nội tại, nhân sự lãnh đạo các thời kỳ đều là đảng viên đảng cộng sản. Các chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội… đều do "trí tuệ đỉnh cao" lập ra. Các chính sách, lúc thì đúng, lúc thì sai. Có lúc cái sai trở thành cái đúng, cái đúng trở thành sai.

Chính sách thay đổi xoèn xoẹt, hết tả sang hữu, đất nước trôi nổi lênh đênh như con thuyền mất bánh lái.

Những người "làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" thì có điều 165 Bộ Luật hình sự 1999 xét xử.

Nhưng khi qui định của nhà nước sai thì luật nào xử nhà nước ? Chính sách của đảng sai thì luật nào xử đảng ?

Cả một tập đoàn độc quyền cai trị đất nước mà không có một giá trị lý thuyết nền tảng nào. Tất cả chỉ toàn ngụy biện. Nếu áp dụng luật thời "chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" thì những đảng viên cộng sản hôm nay đều bị tử hình.

Vậy mà họ vẫn luôn mồm "kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh" để độc quyền lãnh đạo.

Vì nội tại mâu thuẩn nên xả hội nảy ra những trường hợp, vừa phi lý vừa phi nhân. Lịch sử đảng không thiếu những trường hợp những người "làm trái", đi ngược chủ trương đường lối của đảng, như ông Kiệt, ông Kim Ngọc… lại được người dân nhớ ơn. Tội trạng hai ông này, lý ra phải tử hình thì lại được xem là "có công". Trong khi những "chủ trương lớn của đảng" như vụ Bô xít, vụ Formosa… gây hậu quả tàn phá môi trường, rừng chết biển chết… không thấy ai có tội hết cả.

Tất cả cán bộ lãnh đạo đều là đảng viên.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ vào lãnh đạo các tập đoàn kinh tế quốc doanh nằm trong tay ai ? Dĩ nhiên không phải do người dân mà do lãnh đạo đảng. Lãnh đạo đảng là ai ?

Nếu không phải là ông Trọng, thì là bộ chính trị, là người có trách nhiệm về nhân sự mà mình bổ nhiệm.

Cả một tập đoàn đã là "một bầy sâu", ai thảy đều hư hỏng, hủ bại. Bổ nhiệm người nào thì người đó cũng là "con sâu", là người hư hỏng, hủ bại.

Chính cái "thể chế" này, cái đảng này, mà người đại diện là quí ông Trọng, ông Phúc, ông Quang, bà Ngân... đáng lẽ phải ra trước vành móng ngựa, trả lời trước quốc dân về tội trạng của mình.

Trước Tòa ông Thanh khóc lóc năn nỉ xin lỗi ông Trọng. Điều này cho thấy ông Trọng mới đúng là quan tòa. Còn ông Thăng thì xin lỗi đảng.

"Nhà nước pháp quyền" thành ra "nhà nước pháp hề".

Tòa kết án 13 năm cho ông Thăng, chung thân cho ông Thanh. Bản án này là bản án dành cho ông Trọng và bộ chính trị. Bản án còn rất nhẹ.

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 22/01/2018

Published in Diễn đàn