Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Khi kết quả cuộc bầu cử địa phương tại Hồng Kông được đưa ra hôm Chủ Nhật vừa qua, những người thuộc phe dân chủ – một liên minh lỏng lẻo của các đảng phái ủng hộ quyền bầu cử cho tất cả mọi người dân và chống lại các chính sách của Bắc Kinh, đã ngạc nhiên đến phát khóc. Tuy rằng họ hy vọng sẽ chiến thắng mặc dầu những e sợ về sự can thiệp của chính quyền và gian lận, nhưng không bao giờ họ ngờ là chiến thắng lại lớn đến như vậy.

baucu1

Hàng vạn cánh tay đưa lên vì một Hồng Kông dân chủ (Hình : Getty Images)

Cho đến khi cuộc kiểm phiếu kết thúc, phe dân chủ đã tăng gấp ba số ghế tại các chính quyền địa phương, đánh bại phe thân Bắc Kinh chiếm đến 87% số phiếu bầu so với chỉ có 13% cho các đảng thân chính quyền với tỷ lệ số người đi bầu cao nhất từ trước tới nay.

Cách đây bốn năm, các đảng thân Bắc Kinh được đến 65% tổng số phiếu nhưng lần này các đại biểu của phe chính quyền lần lượt gục ngã, bị cuốn vào sọt rác bằng một làn sóng phẫn nộ nuôi dưỡng bởi hơi cay và những hành động đàn áp càng ngày càng tàn bạo của cảnh sát Hồng Kông.

Trong khi đó, ở các tòa soạn báo chí tại Bắc Kinh, kết quả bầu cử đã tạo ra một sự hoảng hốt với các biên tập viên cuống cuồng tìm cách làm sao xoay kết quả lại để coi như là có lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc. Trái ngược với đa số các quan sát viên tại Hồng Kông, các biên tập viên, và các quan chức cộng sản đằng sau họ có vẻ như thật sự tin rằng các đảng thân chính quyền sẽ chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này. Tuyên truyền quả là một chất ma túy làm người ta say và Bắc Kinh đã say vì chính ma túy của mình.

Theo một phóng viên ngoại quốc tại Bắc Kinh, vốn có quan hệ nhiều với các nhà báo người Hoa thì cả tại hai tờ Global Times (tiếng Anh) và Nhân Dân Nhật báo (tiếng Hoa) các phóng viên đều được lệnh viết bài mừng chiến thắng trước ngày bầu cử hôm 24 Tháng Mười Một (với các con số để trống dành sau khi có kết quả). Và những tiên đóan này bao gồm cả chiến thắng cho những nhân vật như Junius Ho mà những lời tuyên bố mạt sát các người tranh đấu đã bị dân Hong Kông căm ghét, nhưng lại được Bắc Kinh ưa thích và thường xuyên đưa lên mặt báo.

Cuộc bầu cử tại Hồng Kông như vậy đã cho ta thấy một vấn đề đáng quan ngại : ở những tầng lớp cao cấp trong giới lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Hoa người ta tin vào chính những tuyên truyền của mình. Và đó là một triển vọng đáng sợ cho tương lai Trung Quốc, cho Hồng Kông và cho cả thế giới, đặc biệt là vào lúc hệ thống cai trị này đang phải vật lộn với những vấn đề khó khăn mà chính họ tạo nên.

Có nhiều triển vọng rằng ngay đến cấp lãnh đạo cao nhất, nhóm chung quanh ông Tập Cận Bình cũng tin vào những luận điệu đưa ra bởi chính quyền Hồng Kông và các quan chức của mình, tức là "cái đa số thầm lặng" như bà Carrie Lam, trưởng quan hành chánh Hồng Kông thường xuyên gọi họ, đã chán ngắt việc phản đối, quy trách nhiêm cho phe đối lập và muốn quay trở lại tình trạng bình thường. Thế nhưng đây là một luận điệu có thể được chứng minh là không đúng một cách dễ dàng qua các cuộc thăm dò dư luận vốn liên tục cho thấy người Hồng Kông không cảm thấy là đồng tộc với dân lục địa, không tin tưởng vào cảnh sát và tuy rằng chán ngán với những bạo động nhưng quy trách nhiệm cho chính phủ chứ không phải phe đối lập.

Điều gì đã tạo ra cái sự sai lầm khổng lồ này ?

Có lẽ nhân tố chính là chính những người chịu trách nhiệm thao túng dư luận Hồng Kông lại là những người chịu trách nhiệm báo cáo về sự thành công hay thất bại của những gì mình làm.

Cơ quan chính chịu trách nhiệm việc này là Văn phòng Hồng Kông của Trung ương đảng, vốn trên nguyên tắc lo về quan hệ giữa Hồng Kông và đại lục, nhưng trên thực tế đóng vai trò điều hợp cho các họat động Mặt Trận Thống Nhất phối hợp các họat động của các chính trị gia thân Bắc Kinh, báo chí thân Cộng cũng như là cho những ưu đãi cho những doanh nghiệp hoặc cá nhân nào họ nghĩ là cần thiết. Đồng thời cơ quan này cũng chịu trách nhiệm cung cấp những tin tức tình báo cho chính quyền Bắc Kinh.

Các cuộc biểu tình phản đối là một thất bại khổng lồ cho Văn Phòng Hồng Kông. Chủ đề "đa số thầm lặng" là một cách để nhằm biện minh cho mình thành ra những tin tức gì ủng hộ cho chủ đề này được chuyển về Bắc Kinh trong khi những tin tức gì đi ngược lại thì bị ếm nhẹm. Một chuyện tương tự cũng đã xảy ra cách đây bốn năm với Văn Phòng Đài Loan của Bắc Kinh, khi họ tiên đoán là Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn sẽ thua nặng.

Nhưng đây không phải là một vấn đề mới gì đối với các chế độ chuyên chế. Ta có thể thấy nó có ngay từ thời nhà Thanh với các tướng lãnh báo cáo với triều đình về những chiến thắng chống lại quân Anh.

Hồng Kông chưa phải là một vấn đề có tầm quan trọng chính trị sinh tử đối với chế độ. Thế nhưng nếu tình trạng này tiếp tục đối với các vấn đề khác thì sẽ có lúc nó dẫn giới lãnh đạo Bắc Kinh có một quyết định mà có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm hơn nhiều cho chế độ và cho thế giới.

Lê Mạnh Hùng

Published in Diễn đàn

Bầu cử Hồng Kông, China Cables : Bắc Kinh đồng thời lãnh hai cái tát

Bên cạnh những vấn đề trong nước như việc cải cách chế độ lương hưu và cuộc đình công lớn sắp diễn ra, Trung Quốc là chủ đề lớn được các báo Pháp đề cập đến, nhưng để phơi bày những góc cạnh xấu xí của chế độ.

china1

Các ứng cử viên dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa rồi tại Hồng Kông tập hợp trước trường Đại học Bách khoa (PolyU) ngày 25/11/2019 đòi hỏi phải tìm ra giải pháp. Reuters/Adnan Abidi

Tất cả các báo Paris hôm nay đều nói về cú đòn trời giáng mà cử tri Hồng Kông đã dành cho Bắc Kinh trong cuộc bầu cử cấp quận vừa qua. Riêng Le Monde, chạy tựa trang nhất "Ở trung tâm cỗ máy đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc". Đây là một trong 17 tờ báo quốc tế cùng đăng tải "China Cables", tiết lộ những chỉ thị mật của Bắc Kinh về cách vận hành những trại cải tạo nhằm tẩy não người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Phe dân chủ Hồng Kông hạ nốc ao phe thân chính quyền Bắc Kinh

Trong bài "Phe dân chủ Hồng Kông tặng một cái tát nổ đom đóm mắt cho Bắc Kinh trong cuộc bầu cử",Le Figaro nhận định, một "đợt sóng màu vàng" đã ập xuống Hồng Kông tối Chủ nhật 24/11/2019, mang theo làn gió mới tiếp sức cho công cuộc phản kháng chống Trung Quốc.

Phe dân chủ đã hạ nốc ao những ứng viên khoác áo xanh – các đảng phái thân Bắc Kinh. Kết quả bầu cử sáng thứ Hai cho thấy các ứng cử viên dân chủ đã kiểm soát được 17/18 quận, chiếm đến 90% số ghế.

Dân biểu Mao Mạnh Tĩnh (Claudia Mo) nói : "Đó là một cái tát nảy lửa cho Bắc Kinh, vượt xa mọi mong đợi của chúng tôi". "Một đợt sóng thần dân chủ" - Trương Vũ Nhân (Tommy Cheung) vui mừng. Anh là một trong những khuôn mặt của phong trào biểu tình, vừa giành được một ghế tại Nguyên Lãng (Yuen Long), gần biên giới với Trung Quốc, nơi bọn "xã hội đen" ủng hộ Bắc Kinh từng dùng gậy sắt đánh đập dã man người biểu tình.

Tương tự, trong bài "Người Hồng Kông đã hạ nhục Bắc Kinh", Les Echos nhận xét, việc người dân đi bầu đông đảo khiến người ta dự báo phe dân chủ sẽ được ủng hộ hơn, thế nhưng rốt cuộc đó là cả một trận sóng thần. Số cử tri đi bầu gia tăng rất cao : tỉ lệ tham gia là 71% so với trước đây chỉ có 47%, chủ yếu là giới trẻ, kiên quyết bằng lá phiếu tỏ rõ quyết tâm trước chính quyền sau nhiều tháng xuống đường.

Le Mondetrong bài "Hồng Kông : Cử tri mạnh mẽ phủ nhận chính quyền đặc khu và Bắc Kinh" cho biết thêm, do có tin đồn có thể ngưng cho bỏ phiếu vào 10 giờ 30, cử tri đã cố gắng đi bầu càng sớm càng tốt. Ngay trước giờ phòng phiếu mở cửa là 7 giờ 30 sáng, những hàng dài đã nối đuôi chờ đợi. Cảnh sát hiện diện đông đảo, và có rất ít sự cố.

"Đa số thầm lặng" của Bắc Kinh ở đâu ?

Đối lập với chiến thắng ngoạn mục này đã biến cuộc bầu cử địa phương thành cuộc trưng cầu dân ý chống chính quyền đặc khu, gởi thông điệp bất tín nhiệm đến nền kinh tế thứ nhì thế giới.

Bắc Kinh từ nhiều tháng qua vẫn tố cáo "những kẻ nổi dậy cực đoan" muốn áp đặt bạo lực lên "đa số thầm lặng". Sáng thứ Hai, sau khi có kết quả bầu cử, báo chí Hoa lục tẽn tò im lặng, và chủ đề này bị kiểm duyệt trên mạng Vi Bác. Bà Mao Mạnh Tĩnh chất vấn : "Đa số thầm lặng đâu rồi ?"

Theo Le Figaro, kết quả trên đây có thể là cơ hội mở ra những cuộc thương lượng. Trong bất kỳ nền dân chủ nào, chính quyền nhất định phải có những nhượng bộ sau sáu tháng khủng hoảng, tuy nhiên chính quyền này cho thấy họ vẫn có thể trơ mặt chịu tát. Luật gia Ngô Ái Nghi (Margaret Ng) nhận xét : "Đó là đặc tính của chế độ cộng sản, vốn đòi hỏi phải kiểm soát toàn bộ". Giáo sư Jean-Pierre Cabestan cho rằng : "Bắc Kinh vẫn duy trì mục đích, nhưng có thể có những bước đi chiến thuật". Một giáo sư khác ở Singapore, Ngô Mộc Loan (Wu Muluan), cũng nhận xét trên Les Echos : "Lắng nghe công luận không phải là thói quen của Bắc Kinh".

"Hạt cát" Hồng Kông có bảo vệ được tự do trước người khổng lồ Trung Quốc ?

Trong bài xã luận mang tên "Dân chủ tại Trung Quốc", La Croix nhận xét, Hồng Kông chỉ là một hạt cát so với Trung Quốc. Một bên là hòn đảo chỉ có 1.100 kilomet vuông, vỏn vẹn 7,5 triệu dân, bên kia là đại lục 9.600.000 kilomet vuông với 1,4 tỉ người.

Theo logic thì cựu thuộc địa Anh không cách nào chống chọi được với Trung Quốc, nhưng người dân Hồng Kông vừa làm cho chính quyền thân Bắc Kinh phải chịu đựng một thất bại vô cùng cay đắng.

Chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) không vì thế mà bị lật đổ, vì đó chỉ là việc bầu ra các ủy viên hội đồng quận với tầm hoạt động hạn chế.

Chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) không vì thế mà bị lật đổ, vì đó chỉ là việc bầu ra các ủy viên hội đồng quận với tầm hoạt động hạn chế. Họ chỉ có ảnh hưởng lên các vấn đề tại khu vực mình như giao thông, cơ sở hạ tầng, thu gom rác. Tuy vậy Quốc Hội Hồng Kông (chỉ có phân nửa được bầu lại trực tiếp trong 10 tháng tới), cũng có 6 ghế dành cho các ủy viên cấp quận, và các ủy viên được chọn ra 117/1.200 đại cử tri để bầu trưởng đặc khu.

Giá trị của kỳ bầu cử này mang tính biểu tượng cao, chứng tỏ sự bền chí của người Hồng Kông đã có được tác dụng. Những lá phiếu, còn rõ ràng hơn là các cuộc thăm dò dư luận, chứng tỏ sự ủng hộ của người dân đối với người biểu tình, đặc biệt là sinh viên. Bắc Kinh và tay sai (trong nguyên văn) không thể tiếp tục luận điệu phe đối lập chỉ là một thiểu số bị thế lực nước ngoài giựt dây.

Bà Lâm hứa hẹn sẽ "khiêm tốn lắng nghe" cử tri. Tuy nhiên, theo tờ báo Công giáo, khó thể tin rằng chính quyền Trung Quốc sẽ nhượng bộ phong trào phản kháng Hồng Kông. Vấn đề là tìm ra được một thỏa thuận để vừa giữ được thể diện bên ngoài cho chế độ cộng sản, lại vừa bảo đảm lâu dài được sự tự do cho Hồng Kông. Và nếu đạt được kết quả này, đó là nhờ niềm tin dân chủ của người Hồng Kông.

Hồ sơ China Cables được tung ra trên 17 tờ báo quốc tế

Về hồ sơ Tân Cương, Le Monde dành tựa trang nhất và bốn trang báo khổ lớn bên trong cho "China Cables" - những chỉ thị mật của chế độ Bắc Kinh về các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ. Trung Quốc của Tập Cận Bình duy trì một mạng lưới rộng rãi các trại giam bí mật, đang giam giữ ít nhất 1 triệu trên tổng số 11,5 triệu người thiểu số Duy Ngô Nhĩ trong ba năm gần đây.

Tính chất cưỡng chế và trừng phạt tại các trại mà Bắc Kinh giới thiệu như là "trung tâm giáo dục và dạy nghề", được tiết lộ trong các tài liệu mà tổ hợp các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) có trong tay, đã được 17 tờ báo và hãng thông tấn lớn công bố, trong đó có Le Monde (Pháp), BBC, The Guardian (Anh), AP (Mỹ), Kyodo (Nhật), Süddeutsche Zeitung (Đức), El Pais (Tây Ban Nha)…

Nhiều chuyên gia về Tân Cương và nhà ngôn ngữ học được ICIJ liên lạc đều công nhận tính xác thực của các công văn chỉ đạo cách hoạt động của hệ thống trại cải tạo, trong đó tên ông Chu Hải Luân (Zhu Hailun), phó bí thư Tân Cương. Bốn chỉ thị khác cũng do ông này ký, cho biết đã thành lập cơ sở dữ liệu dành cho việc giám sát người Duy Ngô Nhĩ, đòi hỏi cập nhật thường xuyên và hàng tuần phải báo cáo hàng chục ngàn cái tên "khả nghi".

Mưu đồ tẩy não và Hán hóa người Duy Ngô Nhĩ

Trong các bài "Kế hoạch Trung Quốc nhằm bắt giam người Duy Ngô Nhĩ", "Cơ sở dữ liệu khổng lồ phục vụ cho việc giám sát toàn bộ", Le Monde mô tả chi tiết mưu đồ tẩy não và Hán hóa cả một dân tộc.

Le Figarodẫn các tài liệu "China Cables" nhấn mạnh các mệnh lệnh "Không bao giờ được để cho học viên trốn thoát". Các trại cải tạo được giám sát video ngày đêm, "không được có góc chết nào", cửa các phòng giam phải được khóa chặt, chìa khóa do hai quản giục khác nhau giữ.

Một trong các văn bản cho thấy chỉ trong vòng một tuần lễ, vào tháng 6/2017, có hơn 24.000 người bị xếp vào diện khả nghi, và hai phần ba trong số đó liền bị công an bắt giam. Có 15.600 người Duy Ngô Nhĩ bị tống vào các trại cải tạo trong tuần lễ đó. Một thông cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của "tự thú và nhận tội", đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh, kể cả việc biệt giam, trói chân tay trong nhiều ngày.

Le Monde nhận xét, do không hề có cơ hội nào để chống án đối với người tù và gia đình của họ, nên đó là một hệ thống cực kỳ ác độc, một sự pha trộn giữa trại lính và nhà tù bí mật. Nhân chứng Orinbek Koksebek cho biết khi vừa nhập trại đã bị trói gô trong bảy ngày trời, bị tống vào xà-lim biệt giam sáu lần. Sayragul Sauytbay mô tả "căn phòng đen", một phòng tra tấn, nơi bà bị đánh vào đầu và thân bằng dùi cui điện, rồi bị bỏ đói hai ngày. Phòng tra tấn có cả ghế điện, gậy bọc sắt, ghế ngồi đầy gai…và có những trường hợp học viên nữ bị quản giáo hãm hiếp.

Cần phá tan sự im lặng về các gu-lắc Duy Ngô Nhĩ

Bài xã luận của Le Monde kêu gọi "Hãy phá vỡ sự im lặng về các gu-lắc (trại tập trung) dành cho người Duy Ngô Nhĩ".

Bản thân sự "rò rỉ" các công văn mật của Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đã là một sự kiện tại một đất nước vốn luôn giữ bí mật. Tuy tài liệu này cho biết rất chi tiết về các trại cải tạo nhằm tẩy não người Duy Ngô Nhĩ bằng mọi cách, kể cả tra tấn ; Bắc Kinh vẫn kịch liệt chối cãi, và còn mời các đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm những trung tâm "kiểu mẫu" đã được chuẩn bị.

Trước sự dối trá này, cần ủng hộ nỗ lực của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong việc đòi mở điều tra độc lập và bỏ lệnh cấm vào Tân Cương. Sau các thành công về kinh tế, Trung Quốc đang mong muốn trở thành siêu cường được tôn trọng, thế nên theo Le Monde, cần phải từ bỏ việc đàn áp và phải tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số.

Thụy My

Published in Châu Á