Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Việt Nam chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23/5 tới. Trong thời gian này, các cơ quan truyền thông nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phản bác điều mà họ gọi là ‘luận điệu xuyên tạc’ về bầu cử trên không gian mạng. Tuy nhiên, đặc điểm chung của các lập luận này đều cỗ võ cho một cuộc bầu cử phi dân chủ.

baucu1

Một tấm biển cổ động cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân ở Hà Nội năm 2016 - AFP

Các biểu hiện của bầu cử phi dân chủ

Bầu cử ở Việt Nam là phi dân chủ được thể hiện rõ qua việc đảng đương quyền không chấp nhận cho lực lượng bất đồng chính trị được chen chân vào các cơ quan dân cử. Các hoạt động ứng cử của đối lập chính trị thì bị quy kết là lợi dụng việc ứng cử để chống phá nhà nước.

Biện minh cho điều này, các nhà lý luận của Đảng viện dẫn đến điều 4 Hiến Pháp quy định "Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội" để đảm bảo các thành viên của Đảng chiếm đa số ghế áp đảo trong các cơ quan dân cử.

Điều này thể hiện cho một tư duy và cách hành xử độc đoán, tự trao cho mình một đặc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội mà không cần thông qua ý chí của người dân.

Thứ hai, Đảng cầm quyền gia tăng kiểm soát các phương tiện truyền thông trước và sau các cuộc bầu cử, bằng cách xử lý hành chính lẫn hình sự đối với các cá nhân hay tổ chức loan tải các thông tin tiêu cực về bầu cử. Việc kiểm soát các phương tiện truyền thông trong bầu cử còn dẫn đến việc cử tri có thể tiếp cận những thông tin không đáng tin cậy hoặc thiên vị về các ứng viên được đảng cầm quyền hậu thuẫn.

Thứ ba, các Ủy ban bầu cử không độc lập. Cụ thể như Ủy ban bầu cử cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức bầu cử tại địa phương, mà Chủ tịch của Ủy ban này lại do Bí thư Tỉnh ủy đảm trách - trong khi Bí thư Tỉnh ủy cũng là một ứng viên tranh cử và được cơ cấu sẽ là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đó.

baucu2

Ảnh chụp màn hình bài báo trên trang Quân đội nhân dânvề cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2021.

Bầu cử là nền tảng của thể chế dân chủ. Tuy nhiên, không phải có bầu cử là có dân chủ. Bầu cử vẫn diễn ra định kỳ ở những quốc gia độc tài, nhưng chỉ nhằm phô trương hình thức. Tại Việt Nam, số lượng người đi bầu luôn vượt ngưỡng 90%, mà thiếu hẳn tính thực chất là cử tri không nắm rõ về các ứng viên được bầu, tức là bầu cho có, thậm chí là đi bầu thay. Các ứng viên tiếp xúc vận động cử tri diễn ra cũng rất hình thức và hạn chế, do chính quyền tổ chức, với một số lượng nhỏ công dân do chính quyền chọn lọc và chỉ định tham dự.

Thế nào là bầu cử tự do và công bằng ?

Để các cuộc bầu cử thể hiện ý nguyện của cử tri, chúng phải 'tự do và công bằng'. Nhằm làm rõ hơn giữa cuộc bầu cử thực chất hay bầu cử giả hiệu, vào năm 1994 Liên minh Nghị viện Thế giới đã thông qua Tuyên ngôn về tiêu chí bầu cử tự do và công bằng.

'Bầu cử tự do' có nghĩa là tất cả mọi người có quyền bầu cử đều có quyền đăng ký và bỏ phiếu theo tự do lựa chọn của họ. Một cuộc bầu cử được coi là 'tự do' khi mọi người có thể quyết định có bỏ phiếu hay không, và tự do bỏ phiếu cho ứng cử viên hoặc đảng khác mà không sợ hãi hoặc đe dọa.

'Bầu cử công bằng' có nghĩa là tất cả các đảng phái chính trị đã đăng ký đều có quyền bình đẳng trong việc tranh cử, vận động cử tri ủng hộ và tổ chức các cuộc họp hay mít tinh. Điều này mang lại cho họ một cơ hội công bằng để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình.

Đối chiếu vào tiêu chí này, bầu cử Việt Nam rõ ràng là thiếu tự do và không công bằng. Cử tri chỉ được tự do bầu trong khuôn khổ các ứng viên mà Đảng đã phê duyệt. Bầu cử trong tình trạng này được mô tả bằng thuật ngữ "bầu cho ai cũng vậy" vì nó chỉ là sự hợp thức hóa các lựa chọn nhân sự trước đó của giới cầm quyền.

Sự thiếu tự do còn thể hiện qua việc nhà cầm quyền xem việc đi bầu không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của công dân. Công dân có trách nhiệm đi bầu trong một môi trường bầu cử không có tính cạnh tranh chính trị, thành ra phiếu bầu của công dân như là một sự thành tâm chiều theo ‘ý đảng’, nếu không muốn bị liệt vào dạng ‘thành phần có vấn đề về chính trị’.

Sự không công bằng trong bầu cử được thể hiện qua việc các tổ chức, đảng phái nằm ngoài Đảng cộng sản Việt Nam đều bị đặt ngoài vòng pháp luật. Sân chơi trong bầu cử chỉ là đặc quyền dành cho các thành viên của Đảng và một số ít người ngoài Đảng do chính Đảng phê duyệt.

Vì vậy có thể nói rằng, việc bầu cử ở Việt Nam vẫn diễn ra định kỳ nhưng không thể hiện Việt Nam là một quốc gia dân chủ được đảm bảo bởi quá trình bầu cử tự do và công bằng. Công dân bị giới hạn trong quá trình tham gia ứng cử và tiếp cận thông tin, đảng phái đối lập bị ngăn cấm tranh cử, và Ủy ban bầu cử bị chi phối hoàn toàn bởi đảng cầm quyền. Đây chỉ là một cuộc bầu cử giả hiệu nhằm phô trương dân chủ hình thức vì nó là cuộc bầu cử thiếu tự do và không công bằng.

Minh Luật

Nguồn : RFA, 04/05/2021

Published in Diễn đàn

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân : Đại hội của Đảng và cũng là Đại hội của Nhân dân.

"Đại hội Đảng bộ là để Đảng kiểm điểm trách nhiệm thông qua sự đánh giá của người dân. Đồng thời, những mong muốn, nguyện vọng của từng người dân phải được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng.

Đại hội của Đảng cũng là Đại hội của Nhân dân. Vì vậy, việc lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến đóng góp và giao nhiệm vụ của Nhân dân là rất quan trọng" – Đó là lời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị gặp gỡ các cơ quan báo chí trước Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào chiều 02/10/2020.

chonai1

Tứ trụ triều đình nay còn ba - Ảnh minh họa

Thế nhưng trên thực tế liệu người dân nào nằm trong cụm từ được viết hoa "Nhân dân" ấy mà ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh muốn nói đến ?

Trong khi đó thì trong bài báo đăng trên tờ Tuổi Trẻ, phát hành ngày 5/10/2020, có đưa kết quả về khảo sát "Người Mỹ gốc Việt chọn ai ?". Bài báo cho biết :

"Theo một cuộc khảo sát được tiến hành với 1.600 người Mỹ gốc Á hồi tháng 9/2020, có 48% người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump so với 36% dành cho ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden. Điều này có phần ngược lại ở các nhóm người Mỹ gốc Hoa, gốc Nhật, gốc Hàn và gốc Ấn. Tỉ lệ ủng hộ ông Biden lên tới 54% trong các nhóm này, trong khi ông Trump chỉ nhận được 30% tán thành.

Trong đợt bầu cử lần này, nhiều tổ chức của người Việt vận động cho ông Trump đã xuất hiện và kêu gọi ủng hộ bằng nhiều hình thức như ca hát, quảng cáo. "Đời sống của người Mỹ gốc Á dưới thời ông Trump được cải thiện rất nhiều, nền kinh tế rất mạnh và gần như ai cũng có việc làm trước khi đại dịch bùng phát", một người đứng đầu hội vận động cho ông Trump nói với báo South China Morning Post (SCMP) ngày 3-10.

Tuy nhiên, theo giáo sư Lien-Hang T. Nguyen thuộc Đại học Columbia (Mỹ), kết quả các cuộc khảo sát người Mỹ gốc Việt có thể không thực sự sát thực tế. Giáo sư Lien nhận xét quan điểm chính trị của người Việt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ giáo dục, tuổi tác, địa vị kinh tế – xã hội. Những người Việt trẻ sinh ra trên đất Mỹ có quan điểm chính trị đặc biệt khác với cha mẹ và ông bà của mình, theo báo SCMP".

Liệu nếu có một cuộc khảo sát bỏ túi tương tự trong giới bình dân cà phê hè phố ở Sài Gòn, với phần ra đề "Nếu có lá phiếu quyền dân về bầu ‘tứ trụ’, sẽ chọn ai ?", thì có mấy ai dám công khai bày tỏ chính kiến và báo chí dám đăng mà không ngại bị chụp chiếc mũ chính trị hóa ?

Tứ trụ là danh xưng để chỉ 4 vị quan lớn nhất, có vai trò trụ cột của triều đình phong kiến.

Dưới thời Nguyễn, tứ trụ triều đình còn được hiểu là Tứ trụ Đại học sĩ là 4 chức quan Đại học sĩ cao cấp thời phong kiến Việt Nam, bao gồm : Cần Chánh điện Đại học sĩ ; Văn Minh điện Đại học sĩ ; Võ Hiển điện Đại học sĩ ; Đông Các điện Đại học sĩ. 4 vị quan này đều hàm Chính nhất phẩm, cao hơn cả Thượng thư (hàm Chính nhị phẩm, tương đương Bộ trưởng thời nay) và Tổng đốc.

Khi có biến, 4 viên quan đó ("Tứ trụ triều đình") mặc nhiên trở thành Phụ chính Đại thần và lập ra Hội đồng Phụ chính. Hội đồng Phụ chính là tổ chức cao cấp trong triều đình phong kiến, chỉ hình thành khi vua vắng mặt hoặc còn nhỏ tuổi, để điều hành công việc đất nước.

Hiện tại thì trong thể chế chính trị ở Việt Nam, cụm từ "tứ trụ" hiểu đơn giản hơn dùng để chỉ 4 chức vụ lớn nhất của các nhà lãnh đạo Việt Nam gồm : Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ ; trong đó quyền lực tối cao chỉ có "nhất trụ" Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

Xét về tuổi tác thì các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch, Tòng Thị Phóng, Trương Hòa Bình, Trần Quốc Vượng đều sẽ phải về hưu.

Như vậy chỉ còn 7 người đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh các vị trí trong tứ trụ, bao gồm : Bộ trưởng Công an Tô Lâm (1957), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (1958), Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh (1959), Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (1958), Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ (1957), Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình (1961) và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (1970).

Ứng viên cho "nhất trụ", nếu một ngoại lệ về tuổi tác được chấp thuận, thì có khả năng cao là ngoại lệ sẽ cho trường hợp ông Trần Quốc Vượng và ông ta sẽ là Tổng bí thư tiếp theo vì lý do kinh nghiệm.

Ông Vượng có kinh nghiệm ở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan trung ương đảng – nơi ông là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương (2011), Ban Bí thư (từ tháng 5 /2013) và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng (2016), Thường trực Ban Bí thư (từ tháng 3 năm 2018). Ông Trần Quốc Vượng sinh ở Thái Bình. Ông là cánh tay phải của ông Trọng trong chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra.

Cạnh tranh với ông Trần Quốc Vượng trong trường hợp chấp nhận ngoại lệ, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chính phủ.

"Tam trụ" còn lại sẽ rất có thể nằm trong số Tô Lâm, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai, Phạm Bình Minh, và Nguyễn Văn Bình – riêng ông Võ Văn Thưởng thì có đồn đoán là sẽ tự rút lui.

Nếu bạn là "thường dân" và được hỏi ý kiến, bạn sẽ chọn ai ?

Hoài Giang

Nguồn : VNTB, 08/10/2020

Published in Diễn đàn