Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đâu là những hệ quả ?

Sau hơn hai tháng xung đột, Hoa Kỳ và các đồng minh quyết định ồ ạt viện trợ quân sự cho Kiev để đánh bại Vladimir Putin. Một bước ngoặt chiến lược biến Ukraine thành một chiến trường chưa từng có giữa phương Tây và Nga. Nhưng giới quan sát cảnh báo, cuộc chiến ủy nhiệm mà Mỹ đang tiến hành ở Ukraine ẩn chứa nhiều hệ quả nguy hiểm.

uynhiem1

Từ trái sang phải : Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, tại Kiev, Ukraine ngày 25/04/2022. AP

Ukraine : "Cánh tay vũ trang nối dài" cho Mỹ chống Nga ?

Trong cách thức tiếp cận cuộc xung đột tại Ukraine, Hoa Kỳ những ngày gần đây đã có những hành động kiên quyết hơn : Thông qua gói viện trợ 40 tỷ đô la vũ khí và nhân đạo tại Quốc Hội (10/5) hay như Ký luật "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022" để tăng tốc cung cấp vũ khí cho Kiev. Văn bản này dựa vào đạo luật "cho vay-cho thuê vì quốc phòng" có từ năm 1941, thời Đệ Nhị Thế Chiến. Theo đó, Mỹ được phép "bán, nhượng, trao đổi, cho thuê hoặc cung cấp" vũ khí cho các nước đồng minh bị phát xít Đức đe dọa.

Rồi các phát ngôn từ chính quyền Biden cũng mỗi lúc cứng rắn hơn. Ngày 25/04/2022, khi đến thăm Kiev lần đầu tiên sau hai tháng xung đột bùng phát, cùng với ngoại trưởng Anthony Blinken, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố : "Người Ukraine có thể giành chiến thắng nếu như họ có được những khí tài, sự hậu thuẫn tốt. Chúng ta muốn thấy nước Nga bị suy yếu đến một mức độ mà Nga không thể làm điều tương tự như việc xâm chiến Ukraine."

Giới quan sát cho rằng, khi gởi hai viên chức hàng đầu đến Kiev, chính quyền Biden muốn bắn đi một thông điệp rõ ràng đến Moskva và thế giới : Nước Mỹ đã trở lại, nhưng lần này với vai trò "Leading From Behind" (Chỉ huy từ hậu trường). Trong cuộc xung đột lần này, Hoa Kỳ lại dẫn đầu các nền dân chủ - tự do trong cuộc chiến chống các chế độ độc tài chuyên chế mà Vladimir Putin là một gương mặt tiêu biểu. Và ở đó, Ukraine sẽ là "cánh tay vũ trang nối dài" cho Mỹ và Châu Âu.

Trong "cuộc chiến của Joe Biden"1, theo như tựa một bài viết của Le Monde, bộ ba Jake Sullivan – cố vấn an ninh quốc gia, người vạch ra chiến lược ; Antony Blinken – ngoại trưởng Mỹ, đảm trách vế nhân đạo và Lloyd Austin – bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, phụ trách khâu quân sự, sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tầu, thực thi "sứ mệnh". Chuyên gia về Hoa Kỳ Annick Cizel, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của lãnh đạo Lầu Năm Góc :

Kể từ giờ, chính "Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ - người mà chúng ta không thấy xuất hiện, chưa nghe phát biểu từ bao lâu nay – sẽ người chỉ đạo việc điều phối Mỹ - Châu Âu, cung cấp vũ khí, đào tạo binh sĩ Ukraine mà mọi người giờ đều biết (…) Trong cuộc leo thang xung đột đang diễn ra, chính lãnh đạo bộ Quốc Phòng, chủ nhân Lầu Năm Góc, sẽ thông tin công khai về những nỗ lực của Mỹ hậu thuẫn Ukraine."2

Chiến tranh Ukraine : Cơ hội để Mỹ khôi phục uy tín ?

Vì sao Hoa Kỳ lại có sự quay ngoắc như thế về chiến lược sau nhiều tuần tỏ ra thận trọng ? Cú sốc rút quân khỏi Afghanistan trong hỗn loạn hồi tháng 8/2021, được xem như là một bảng tổng kết thành tích thảm hại của Mỹ sau 20 năm chiến tranh không hồi kết ở Irak và Afghanistan.

Theo Le Monde, có nhiều nguyên nhân giải thích cho sự năng động này của Mỹ. "Thứ nhất, sẽ dễ dàng hơn khi tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm mà không lo một binh sĩ Mỹ nào bị thiệt mạng trên chiến trường. Điều thứ hai, không kém phần quan trọng, đó là lần đầu tiên Mỹ tin rằng khó thể bị tấn công và lịch sử đang đứng về phía họ. Sau cùng, một sự hậu thuẫn mang tính quyết định có thể khôi phục phần nào uy tín của đất nước bị sứt mẻ sau thất bại ê chề ở Kabul" 3.

Thế nên, khi nhắc đến quyết tâm sử dụng cuộc xung đột tại Ukraine để tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga với một mục tiêu là "làm suy yếu nước Nga", nhà phân tích Anatol Lieven, Quincy Institute for Responsible Statecraft, cảnh báo :

"Điều đó có nghĩa là Washington sẽ áp dụng một chiến lược mà mọi tổng thống Mỹ đều cẩn trọng tránh trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh : Đó là tài trợ cho một cuộc chiến ở Châu Âu, ẩn chứa nguy cơ leo thang cao dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Một cuộc đối đầu có thể được kết thúc bằng một thảm họa hạt nhân.

Việc Hoa Kỳ và NATO thời đó, từ chối hậu thuẫn các cuộc nổi dậy vũ trang chống lại chế độ Xô Viết ở Đông Âu, rõ ràng là không dựa trên bất kỳ sự thừa nhận nào về tính hợp pháp của chế độ cộng sản và sự thống trị của Liên Xô, mà chỉ dựa trên những tính toán đơn giản và sáng suốt về những rủi ro khủng khiếp mà Hoa Kỳ, Châu Âu và toàn thể nhân loại có thể gánh lấy."4

W and W – Win or Weaken ?

Bài phát biểu của ông Lloyd Austin, đặc biệt thu hút sự chú ý của giới quan sát chí ít ở hai điểm. Thứ nhất là mong muốn nhìn "thấy nước Nga bị suy yếu". Đối với nhiều nhà phân tích, đây là một tuyên bố vô nghĩa, đạo đức giả. Cho đến lúc này Nga chưa cho thấy có dấu hiệu nào xâm chiếm thêm bất kỳ nước nào khác, cũng như càng không thể tấn công NATO trước những màn phô trương sức mạnh tồi tệ hiện nay.

Nhà chính trị học, chuyên gia về quan hệ quốc tế, Bertrand Badie5  phê phán, khi nói rằng "làm suy yếu nước Nga", điều đó cũng có nghĩa là "chủ nghĩa cứu thế đang trở lại. Hoa Kỳ ở có mặt ở đây là để chiến đấu chống lại đế chế của điều Ác đang trỗi dậy. Điều đó chỉ làm cho ông Putin thêm hài lòng, bởi vì đây chính xác là kiểu lập luận mà ông ấy đang trông đợi để lên án Mỹ và phương Tây đe dọa an ninh của Nga".

Điểm lưu ý thứ hai trong phát biểu của Lloyd Austin : Ukraine có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến với Nga. Vậy từ "thắng lợi" ở đây nên hiểu như thế nào ? Với ông Anatol Lieven, sự mập mờ này cho thấy rõ Mỹ đang sử dụng cuộc xung đột tại Ukraine không hẳn là để bảo vệ Ukraine mà còn vì một mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn.

"Nếu chiến thắng có nghĩa là giúp Ukraine chiến đấu chống Nga và ngăn chặn Nga xâm chiếm Ukraine, thì tất nhiên điều đó là hoàn toàn chính đáng. Nhưng đã có những ý kiến cho rằng chiến thắng có nghĩa là thực sự giúp Ukraine giành lại toàn bộ những vùng lãnh thổ đã mất vào tay Nga kể từ năm 2014, bao gồm cả vùng đất là Nga hiện coi là một phần lãnh thổ quốc gia mình. Đương nhiên, đây sẽ là một sự leo thang quyết liệt thực sự trong các mục tiêu của Hoa Kỳ, vốn dĩ tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng."6

Theo phân tích của vị chuyên gia thuộc Quincy Institute for Responsible Statecraft, nếu đây chính là mục tiêu sau cùng của Mỹ, điều đó chẳng khác gì với việc Washington đang vạch ra công thức cho một cuộc chiến vĩnh viễn, với những tổn thất và đau khổ khủng khiếp cho người Ukraine. Bởi vì, họ không thể tấn công vào các vị trí phòng thủ cố thủ của Nga như là chiến đấu bảo vệ các khu đô thị đang diễn ra.

Tái chiếm lại các vùng lãnh thổ đã bị mất, trên bình diện chính trị và địa lý, đối với Kiev giờ cũng là điều không thể, trừ phi Mỹ và Ukraine phá hủy hoàn toàn Nhà nước Nga, theo như phân tích của nhà nghiên cứu Anatol Lieven : "Toàn bộ các định chế chính trị Nga, kể cả Alexei Navalny, lãnh đạo phe đối lập, tất cả đều xem Crimée như là một phần lãnh thổ Nga. Hơn nữa, điều này đã được một bộ phận lớn người dân bán đảo Crimée, vốn dĩ cũng là tộc người Nga ủng hộ mạnh mẽ. Vì vậy, theo tôi, để có thể đi đến việc Nga trao trả bán đảo Crimée, về cơ bản, bạn phải tiêu diệt Nhà nước Nga".

Ukraine : Đức và Pháp không muốn kéo dài chiến tranh

Trong nước cờ này, Hoa Kỳ có lẽ cũng không nên bỏ qua một tác nhân khác, tuy không can dự trực tiếp, nhưng có một vai trò không nhỏ : Trung Quốc, có thể cản trở mọi ý đồ làm suy yếu nước Nga của phương Tây. Trên trang mạng của viện nghiên cứu, Anatol Lieven giải thích : "Trung Quốc cho đến lúc này tỏ ra rất chừng mực trong việc ủng hộ Nga. Nhưng Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho một chiến lược nào của Mỹ nhằm phá hủy nước Nga, dẫn đến hậu quả là cô lập hoàn toàn Trung Quốc."4

Tất nhiên, chiến lược của Mỹ sử dụng chiến tranh ở Ukraine để làm "suy yếu Nga" cũng sẽ không tương thích cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Có nhiều rủi ro Washington phản đối bất kỳ sự dàn xếp nào để mà cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Hồi tháng Ba vừa qua, việc chính quyền Kiev đưa ra một loạt các đề xuất rất hợp lý, trong đó cam kết giữ thế trung lập, nhưng lại không được sự ủng hộ công khai từ Washington là một điều đáng chú ý.

Phải chăng điều đó cũng có nghĩa là Hoa Kỳ trên thực tế đang biến Ukraine như là một "đồng minh" ? Chuyên gia Lieven cảnh báo, chiến lược này của Mỹ được Lloyd Austin đề cập đến có nguy cơ đẩy Mỹ can dự nhiều hơn nữa vào việc hậu thuẫn cho phe dân tộc chủ nghĩa cực đoan ở Ukraine quay lại chống chính tổng thống Zelensky.

Chỉ có điều như quan sát của tờ báo Pháp Journal Du Dimanche, chiến lược này của Mỹ chưa hẳn nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ nhiều nước đồng minh Châu Âu. "Cuộc chiến này không thể kéo dài mãi. Chiến tranh diễn ra ngay trên chính lãnh thổ lục địa và do vậy, Châu Âu không mong muốn đưa Châu lục này lao vào sự bất ổn", theo như giải thích của một nhà ngoại giao xin ẩn danh7.

Đối với nhà nghiên cứu về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Alexandra de Hoop Scheffer, thuộc German Marshall Fund, chi nhánh tại Paris, "sự can dự ngày càng mạnh mẽ của Mỹ trong cuộc chiến này đáp ứng những đòi hỏi của các đồng minh ở sườn phía Đông của Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương – NATO, nhưng Paris cũng như là Berlin hay như Roma đều xem quyết định trên của Mỹ như là một sự leo thang có thể đẩy các nước Châu Âu đi đến việc can dự trực tiếp hơn nữa vào cuộc xung đột".

Tóm lại, trong cuộc xung đột Ukraine lần này, chưa biết hồi nào kết thúc, bị kẹp giữa Washington và Moskva, Châu Âu hẹp đường hành động, như tựa đề một bài viết trên tờ Journal du Dimanche !

Minh Anh

Nguồn : RFI, 12/05/2022

Ghi chú :

1. "Comment les hommes du président Biden s’emparent de la guerre en Ukraine ?" – Le Monde ngày 05/05/2022.

2. "Guerre en Ukraine : l’Amérique à la manœuvre" – France Culture ngày 29/04/2022.

3. "L’interventionisme américain de retour" – Le Monde ngày 05/05/2022.

4. "The horrible dangers of pushing a US proxy war in Ukraine" – Responsible Statecraft ngày 27/04/2022.

5. "Ukraine : le nouveau face-à-face Russie-États-Unis". – France Culture ngày 03/05/2022.

6. "Is the U.S. Treating the Ukraine Conflict as a Proxy War Against Russia ?" – DemocracyNow (Youtube) ngày 28/04/2022.

7. "Entre Washington et Moscou, une voie étroite pour l’Europe" – Journal du Dimanche ngày 30/04/2022.

Published in Diễn đàn

Khi cạnh tranh Mỹ - Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp Châu Á.

Lời người dịch

Cuộc chiến ủy nhiệm (proxy war) là một cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia hoặc các chủ thể phi quốc gia hoạt động vì sự xúi giục hoặc nhân danh các bên khác không liên quan trực tiếp đến chiến sự [1]. Các thế lực bên ngoài cuộc chiến thường có các hình thức tài trợ, huấn luyện quân sự, vũ khí hoặc các hình thức hỗ trợ vật chất khác giúp các bên duy trì nỗ lực cho cuộc chiến tranh của mình. Trong lịch sử đã diễn ra nhiều cuộc chiến ủy nhiệm. Một số quốc gia trung cổ như Đế quốc Byzantine đã sử dụng chiến tranh ủy nhiệm như một công cụ chính sách đối ngoại bằng cách cố tình hỗ trợ âm mưu giữa các đối thủ thù địch và ủng hộ khi họ gây chiến với nhau [2]. Đế quốc Ottoman cũng sử dụng cướp biển để quấy rối các cường quốc Tây Âu ở biển Địa Trung Hải [3]. Từ đầu thế kỷ XX, các cuộc chiến ủy nhiệm thường được sử dụng dưới dạng các quốc gia đảm nhận vai trò là nhà tài trợ cho các chủ thể phi nhà nước [4]. Ví dụ, người Anh đã xúi giục cuộc nổi dậy Ả Rập nhằm phá hoại Đế chế Ottoman trong Thế chiến thứ nhất [5]. Trong Chiến tranh Lạnh, chiến tranh ủy nhiệm được thúc đẩy bởi lo ngại rằng một cuộc chiến tranh thông thường giữa Mỹ và Liên Xô sẽ dẫn đến chiến tranh hạt nhân [6].

Trần Quang

proxywar1

------------------------

Khi cạnh tranh Mỹ - Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp Châu Á.

Trường hợp Bangladesh và Hàn Quốc gần đây có thể minh họa cho nguy cơ các quốc gia bị cuốn vào cuộc chiến ủy nhiệm. Dù Bangladesh có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Dhaka Li Jimming cho rằng việc Bangladesh "xích lại gần hơn với Quad" sẽ "hủy hoại nghiêm trọng" mối quan hệ với Bắc Kinh. Hàn Quốc, đồng minh quân sự lâu đời của Mỹ nhưng có mối quan hệ kinh tế khăng khít với Trung Quốc, cũng chịu sức ép tương tự. Sau Tuyên bố chung Nhật – Hàn ngày 21/5, dù ông Moon không công khai chỉ trích Trung Quốc, Bắc Kinh đã cảnh báo Hàn Quốc "đừng đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan. NFN Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý Seoul rằng "vấn đề Đài Loan… liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, do đó các thế lực bên ngoài không được can thiệp".

Mỹ, Trung Quốc đã chuẩn bị cho những cuộc chiến ủy nhiệm ?

Khác với chính sách "nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump, vốn làm cho các đồng minh Châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như các đối tác Châu Âu trở nên xa cách, Chính quyền Biden thực hiện hướng tiếp cận hệ thống hơn, chú trọng quan hệ đồng minh truyền thống ở Châu Á và Châu Âu, tăng cường những liên minh mới như Quad để đối phó với Trung Quốc. Ngày 28/5/2021, ông Kurt Campbell, điều phối chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cho rằng : "Chúng ta có thể làm mọi thứ đúng đắn ở Châu Á nhưng nếu không có một chiến lược kinh tế thì rất khó thành công. Đó là những gì mà các quốc gia Châu Á đang tìm kiếm khi chúng tôi thúc đẩy… Chúng tôi có tham vọng về Quad". Bên cạnh đó, Washington cũng đã nỗ lực tăng cường mối quan hệ đồng minh cũ của mình, biến đối tác thành đồng minh và quốc gia trung dung thành đối tác.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng đang đáp trả qua việc nỗ lực làm xói mòn mối quan hệ đồng minh của Mỹ ở khu vực và phủ đầu những liên minh mới do Mỹ dẫn dắt. Với năng lực của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh, Trung Quốc đang gây áp lực lên sự hiện diện quân sự do Mỹ kiểm soát tại các vùng biển phía Tây trong hàng thập kỷ, đồng thời nỗ lực đẩy Mỹ ra khỏi những khu vực này.

Dù cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng, khả năng Trung Quốc và Mỹ sẽ lao vào một cuộc chiến tranh nóng là rất khó bởi những tổn thất rất lớn cho cả hai bên. Điều này tạo ra khả năng có thể có cuộc chiến ủy nhiệm tại các quốc gia thứ ba, đặc biệt là tại Châu Á vì : Thứ nhất, Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động can thiệp đối với các cuộc chiến cục bộ. Trong tất cả những thảo luận tại Washington về chấm dứt các cuộc chiến với quy mô lớn như tại Afghanistan và Iraq, Mỹ có vẻ sẽ không từ bỏ hoàn toàn can thiệp về quân sự. Thứ hai, dù Trung Quốc tuyên bố sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, thực tế không hẳn như vậy. Trung Quốc đã ủng hộ các lực lượng nổi dậy ở khắp Châu Á trong những năm 1960 và 1970. Trong khi đó, một "Trung Quốc trỗi dậy" đã sớm nhận ra nhu cầu can thiệp vào các quốc gia khác để bảo vệ những lợi ích ngày càng lớn của mình : thúc đẩy an ninh biên giới chống lại các phần tử khủng bố, bảo vệ đầu tư thương mại, sơ tán kiều dân, ủng hộ các thể chế chính trị thân thiện, tăng cường tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, xuất khẩu vũ khí, giành được những dự án siêu khổng lồ, bảo vệ những cơ sở, trang thiết bị nhằm duy trì phát huy ảnh hưởng trên khắp các vùng biển, xây dựng các liên minh mới và hạn chế ảnh hưởng của Mỹ…

Quad và BRI : Khởi đầu cuộc chơi ?

Mỹ và các thành viên Quad đã thúc đẩy chiến dịch đối phó với sáng kiến Một vành đai, một con đường (BRI) thông qua mời chào các sáng kiến thay thế tiềm năng : Tại Sri Lanka, Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác đấu thầu cảng Colombo ; tại các quốc đảo Thái Bình Dương, Úc đang xích lại gần Nhật Bản nhằm tạo lợi thế trước Trung Quốc trong các dự án cáp ngầm trên biển ; Nhật Bản đang thực hiện sáng kiến Đối tác Cơ sở hạ tầng Chất lượng cao đầy tham vọng.

Trong lĩnh vực kỹ thuật số, sau chiến dịch của Chính quyền Trump chống lại Hoa Vi, Chính quyền Biden đã quyết định thực hiện các biện pháp đối đầu mạnh mẽ đối với một loạt ngành công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm quyết định chọn Samsung đầu tư sản xuất chip tại Mỹ và thiết lập đối tác sản xuất vaccine với Hàn Quốc.

Tranh chấp nội bộ : Vườn ươm cho cuộc chiến ủy nhiệm

Dù không quốc gia Châu Á nào muốn bị cuốn vào các cuộc chiến ủy nhiệm, điều này không thể loại trừ hoàn toàn, nhất là khi đồng thuận chính trị nội bộ quốc gia bị phá vỡ. Myanmar đang có thể trở thành nơi diễn ra một cuộc chiến ủy nhiệm do những khủng hoảng nội bộ ngày càng sâu sắc.

Mỹ và Trung Quốc không phải là bên duy nhất quan tâm đến các cuộc chiến ủy nhiệm. Một nước Nga quyết đoán đang trở lại khai thác truyền thống can thiệp của mình. Trong khi đó, nhiều quốc gia khu vực ở Trung Đông như Iran, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Qatar, Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng chủ động can dự vào các cuộc chiến ủy nhiệm. Ở Đông Nam Á, Delhi và Bắc Kinh cũng vướng vào cạnh tranh ảnh hưởng ở nhiều quốc gia khu vực.

Để ngăn tranh chấp nội bộ trở thành nội chiến và chiến tranh ủy nhiệm, cách duy nhất Đông Á có thể làm là thông qua hòa giải và tăng cường hợp tác giữa các bên.

C. Raja Mohan

Nguyên tác : US-China rivalry : Towards proxy wars ?, The Straits Times, Singapore, 29/05/2021

https://www.straitstimes.com/opinion/us-china-rivalry-towards-proxy-wars

Trần Quang (lược dịch)

Nguồn : Nghiên cứu Biển Đông, 11/06/2021

C. Raja Mohan Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore


[1] Osmańczyk, Jan Edmund (2002). Encyclopedia of the United Nations and International Agreements. Abingdon : Routledge Books. tr. 1869. ISBN 978-0415939201 .

[2] Hughes, Geraint (2014). My Enemy's Enemy : Proxy Warfare in International Politics. Brighton : Sussex Academic Press. tr. 5, 12–13. ISBN 978-1845196271 .

[3] Watson, William (2003). Tricolor and Crescent : France and the Islamic World. Westport, Connecticut : Praeger Books. tr. 17–19. ISBN 978-0275974701 .

[4] Hughes, Geraint (2014). My Enemy's Enemy : Proxy Warfare in International Politics. Brighton : Sussex Academic Press. tr. 5, 12–13. ISBN 978-1845196271 .

[5] Williams, Brian Glyn (2012). Innes, Michael (biên tập). Making Sense of Proxy Wars : States, Surrogates & the Use of Force. Washington DC : Potomac Books. tr. 61–63. ISBN 978-1-59797-230-7 .

[6] Wilde, Robert. "Mutually Assured Destruction". About Education. About.com, n.d. Web. ngày 23 tháng 4 năm 2015.

Published in Diễn đàn