Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trung Quốc, Nga và Iran : Những mối liên hệ ngày càng khiến phương Tây lo ngại

Pierre-Antoine Donnet, Thùy Dương, RFI, 09/01/2024

Trung Quốc đang tăng cường mối quan hệ thiếu minh bạch, thậm chí là mờ ám với Nga và Iran. Ba nước này có chung nỗi căm ghét phương Tây ngày càng gia tăng với cuộc chiến của Israel chống Hamas, trong khi cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga vẫn tiếp diễn và những mối đe dọa không ngưng nghỉ của Bắc Kinh nhắm vào Đài Loan vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm nổ ra một cuộc chiến tranh nóng. 

truc1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và những đồng cấp : Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Ebrahim Raïssi. (Nguồn : Express)

Dù không nói công khai, nhưng cả Bắc Kinh và Moskva đều hy vọng cuộc xung đột đẫm máu ở Gaza làm dấy lên nỗi phẫn nộ của thế giới ngày càng tăng đối với Israel, sẽ gây leo thang căng thẳng trên khắp Trung Đông. Nếu điều đó xảy ra, Iran sử dụng các đối tác được Tehran ủy quyền trong khu vực, kích động Israel mở rộng chiến dịch sang Lebanon và các quốc gia khác trong khu vực vốn đã trở thành một thùng thuốc súng thực thụ. Và hậu quả là một cuộc chiến tranh khu vực, kèm theo đó Mỹ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine và Đài Loan. Chắc chắn là tính từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đến nay, tình hình địa chính trị toàn cầu chưa bao giờ khó nắm bắt và nguy hiểm đến thế : Rất ít nhà khoa học chính trị dám mạo hiểm dự đoán diễn biến các sự kiện trong những tuần tới.

Trên đây là những nhận định của chuyên gia Pierre-Antoine Donnet trong bài viết "Trung Quốc, Nga và Iran : Mối quan hệ ngày càng khiến phương Tây lo ngại" trên trang mạng Châu Á Asialyst ngày 16/12/2023. RFI tiếng Việt giới thiệu bài viết. 

Cho đến nay, chế độ Trung Quốc vẫn hết sức thận trọng, tránh để lộ các quân bài. Vốn dĩ gắn chặt với Moskva từ nhiều năm nay, Bắc Kinh cho đến giờ vẫn chưa từng công khai vượt qua lằn ranh đỏ về cung cấp vũ khí giúp cho quân đội Nga đánh bại Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn nhận thức được rằng nếu mạo hiểm vượt lằn ranh đỏ đó thì ngay lập tức Trung Quốc sẽ hứng các lệnh trừng phạt ồ ạt từ Hoa Kỳ và nhiều đồng minh của Washington, nhất là hiện giờ là thời điểm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc. 

Về phần mình, với sự hài lòng không che giấu, tổng thống Nga Vladimir Putin đang quan sát phương Tây cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Cuộc phản công của quân đội Ukraine đã không mang lại kết quả như tổng thống Volodymyr Zelensky kỳ vọng, trong khi mùa đông ập đến nhanh chóng và quân đội Nga có nguồn dự trữ nhân lực vượt xa Ukraine. 

Nhìn sang Iran, chế độ Hồi giáo Tehran từ hơn một năm nay đang mắc kẹt trong một phong trào phản kháng chưa từng có của phụ nữ và giới trẻ. Theo nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet, chính điều này thúc đẩy Iran cường điệu mọi chuyện ở Trung Đông và kín đáo hy vọng về một cuộc xung đột chung mà Tehran sẽ được hưởng lợi. Nhưng chế độ Tehran cũng nhận thức được mối đe dọa quân sự từ Hoa Kỳ, quốc gia đã triển khai một đội quân lớn trong khu vực và đã cảnh báo Tehran về hậu quả của việc cố tình gây bất ổn trong khu vực. Chính vì lẽ đó mà Iran cho đến nay vẫn kiềm chế không tuyên bố chống Israel và đồng minh Mỹ của Tel Aviv. 

Hành xử nguy hiểm và gây bất ổn

Lập trường trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc dường như "đóng băng", nhưng những tuần qua đã phát triển theo hướng chế độ tỏ ra cứng rắn hơn hẳn. Do đó, sau đề nghị giảm căng thẳng Trung - Mỹ mà Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tại thượng đỉnh San Francisco hôm 15/11/2022 là sự gia tăng căng thẳng trở lại giữa Trung Quốc và Philippines và nhiều hành động cảnh báo nhắm vào Nhật Bản. 

Hạm đội Trung Quốc nhiều lần quấy nhiễu các tàu Philippines ở Biển Đông, ngay sát bờ lãnh thổ Philippines. Bắc Kinh và Manila cáo buộc nhau leo ​​thang nguy him. Thái độ hiếu chiến ca Trung Quc không phi là vô c, mà chc chn là do thy Philippines xích li gn Hoa Kỳ : Manila đã m ra kh năng để M tăng cường s hin din quân s, k c các khu vc gn Đài Loan.

Ray Powell, giám đốc nhóm SeaLight của Đại học Stanford, chuyên phân tích các sự cố hàng hải, được Foreign Policy dẫn lại, nhận định mục tiêu của Bắc Kinh là ngăn cản mọi quốc gia ven Biển Đông noi gương Philippines, rằng Trung Quốc muốn cho thấy họ thực hiện những điều mà Trung Quốc xem là chủ quyền ở Biển Đông và qua đó chứng tỏ Bắc Kinh có quyền quyết định các hoạt động diễn ra ở đó. 

Sự thay đổi nói trên diễn ra sau giai đoạn dài "trăng mật" giữa Manila và Bắc Kinh dưới thời cựu tổng thống Rodrigo Duterte. Việc Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. lên nắm quyền ngày 30/06/2022 đã đánh dấu sự thay đổi 180 độ của Philippines. Rời xa Trung Quốc, Manila giờ đây xoay sang Washington với việc kích hoạt lại hiệp ước hỗ trợ quân sự có từ những năm 1950. 

Hôm 11/12/2023, Manila thông báo đã triệu tập và nêu lên khả năng trục xuất đại sứ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Teresita Daza nói với các phóng viên rằng việc tuyên bố đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên (Huang Xilian) là nhân vật không được hoan nghênh là "điều cần được xem xét nghiêm túc". Bắc Kinh đáp lại rằng các hoạt động mà hải cảnh Trung Quốc nhắm vào các tàu Philippines là "chuyên nghiệp", "có chừng mực", đồng thời họ "đã có những khiếu nại nghiêm túc" gửi tới Manila về những cuộc đụng độ này. 

Theo các video mà tuần duyên Philippines công bố, các tàu Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào các tàu Philippines trong hai đợt tiếp tế khác nhau gần bãi cạn Scarborough và gần Bãi Cỏ Mây (Second Thomas). Một tàu Philippines và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng va chạm hôm 10/12 gần Bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Những cuộc đối đầu này là những vụ căng thẳng nhất giữa các tàu Philippines và Trung Quốc tính từ nhiều năm trở lại đây. 

Cái giá phải trả

Manila và Bắc Kinh có lịch sử tranh chấp hàng hải lâu dài ở Biển Đông, một khu vực chiến lược rộng gần 4 triệu km2, nơi hàng tỷ đô la hàng hóa và nhiều chất đốt được chuyên chở qua mỗi năm. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định : "Không một nước nào, ngoại trừ Philippines, có quyền hợp pháp hoặc cơ sở pháp lý để hoạt động ở bất kỳ nơi nào ở Biển Tây Philippines" (tức là Biển Đông, theo cách gọi của Philippines). Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 01/12/2023 kêu gọi Trung Quốc "từ bỏ cách hành xử nguy hiểm và gây bất ổn" trên biển, đồng thời tái khẳng định Mỹ sẵn sàng bảo vệ Philippines trong trường hợp xảy ra tấn công quân sự. 

Jay Batongbacal, giám đốc Viện Hàng hải và Luật Biển tại Đại học Philippines, nói với hãng tin Pháp AFP : "Tôi lo ngại rằng chuyện này sẽ còn diễn ra thường xuyên hơn và dai dẳng. Chúng tôi phải tận dụng cơ hội này để củng cố các liên minh và đối tác của mình và chuẩn bị đối phó với điều tồi tệ nhất, bởi vì rõ ràng là [Trung Quốc] sẽ tiếp tục không cho chúng tôi tiếp cận các quyền và tài nguyên của chúng tôi với tư cách là một quốc gia".

Đối với Tống Trung Bình (Song Zhongping), nhà phân tích và cũng là cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc, thì Manila "dám bạo dạn khiêu khích Trung Quốc" là nhờ có sự hỗ trợ của Mỹ, "làm nghiêm trọng thêm căng thẳng". Ông Tống cảnh báo "nếu Philippines tiếp tục đường lối này và cho rằng có thể khiêu khích Trung Quốc nhờ có sự hỗ trợ của các nước ngoài khu vực (…) thì một cuộc xung đột hoặc tình huống khác có thể nổ ra tại Đá Nhân Tiều (cách Trung Quốc gọi Bãi Cỏ Mây) hoặc đảo Hoàng Nham (cách Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough)". 

Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả vùng biển và đảo gần bờ biển của các nước láng giềng. Đơn giản là Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế La Haye hồi tháng 07/2016 bác bỏ yêu sách "không có cơ sở pháp lý" của Bắc Kinh. Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền đối với một số rạn san hô và đảo nhỏ ở vùng biển này, một số trong đó có thể có trữ lượng dầu lửa dồi dào. 

Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, đằng sau những sự cố hàng hải nói trên, thông điệp rõ ràng từ Bắc Kinh rất có thể là Philippines sẽ phải trả giá cho việc xích lại gần với Washington. Chính quyền Trung Quốc đồng thời đang thử thách ý chí của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ đồng minh mới. Đây rõ ràng cũng là một lời cảnh báo nhắm đến tất cả các quốc gia khác trong khu vực : việc ngả về phía Mỹ chắc chắn sẽ phải trả giá và Bắc Kinh sẽ quyết định bắt các nước này phải trả giá. 

Sự từ chối thẳng thắn và rõ ràng

Liên quan đến quan hệ Nga - Trung, chuyên gia Pierre-Antoine Donnet lưu ý là hiện giờ giới lãnh đạo Trung Quốc cho thấy rõ ràng là họ không gây áp lực đối với Nga để buộc Moskva chấm dứt cuộc chiến chống Ukraine. Trong chuyến thăm ngày 07/12 của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tới Bắc Kinh, ông Vương Lỗ Đồng (Wang Lutong), vụ trưởng vụ Châu Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã tỏ thái độ thẳng thắn hiếm có. Trong khi Liên Âu một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh gây áp lực đối với lên Moskva thì ông Vương tuyên bố ngắn gọn trước vài nhà báo : "Nga là một quốc gia có chủ quyền và độc lập và [Vladimir Putin] đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của chính mình và an ninh quốc gia". 

Theo ngôn ngữ ngoại giao, những phát biểu nói trên là một sự từ chối rõ ràng và thẳng thắn, cho thấy sự hỗ trợ chính trị mà Trung Quốc dành cho tổng thống Nga Vladimir Putin. Bắc Kinh chưa bao giờ rõ ràng như vậy trước công chúng. Cho đến nay, ngành ngoại giao Trung Quốc vẫn duy trì sự mơ hồ nhất định cho dù chủ tịch Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần thể hiện họ có quan điểm rất gần gũi về tình hình quốc tế. 

Sự từ chối nói trên của Bắc Kinh không ngăn cản chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng bà "rất hài lòng" về việc đã đồng ý với chủ tịch Tập rằng quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Liên Âu nên "có sự cân bằng". Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi "cùng nhau đáp lại những thách thức toàn cầu và cùng nhau thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng trên thế giới", những ngôn từ mà ông Tập thường dùng. 

Về phần mình, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ nhận thức được về "những hậu quả nghiêm trọng" của sự leo thang ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Ông Charles Michel nói trong cuộc họp báo sau khi gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh : "Chúng tôi lo ngại về căng thẳng ngày càng gia tăng ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Tôi muốn tin rằng Trung Quốc hoàn toàn nhận thức được những hậu quả nghiêm trọng của bất kỳ sự leo thang nào trong khu vực này". 

Chuẩn bị đối phó với mọi tình huống

Ví dụ mới nhất về hoạt động quân sự chung của Trung Quốc và Nga tại Đông Á là vào hôm 14/12/2023 : Hai máy bay quân sự Trung Quốc và 4 máy bay quân sự Nga đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không KADIZ của Hàn Quốc ở vùng Biển Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ 11 giờ 53 (giờ địa phương) đến 12 giờ 10, nhưng không xâm phạm vào không phận Hàn Quốc, theo tham mưu trưởng liên quân ở Seoul. Đáp lại, Hàn Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu để "chuẩn bị cho mọi tình huống". 

Một số cuộc tập trận không quân chung Nga - Trung trong khu vực đã diễn ra trong những năm gần đây. Nhưng cuộc tập trận gần đây nhất là lời cảnh báo cho cả Hàn Quốc và Nhật Bản ngay sát cạnh và cho thấy sự gần gũi về mặt quân sự giữa Trung Quốc và Nga. 

Các phát biểu của Trung Quốc liên quan đến Nhật cũng đã có nhiều thay đổi. Đáp lại, trong những năm qua Tokyo đã tăng cường các mối liên hệ quân sự với Hoa Kỳ và đến năm 2022 đã đưa ra quyết định về một chương trình tái vũ trang quy mô lớn nhằm tăng ngân sách quân sự từ 1% lên thành 2% GDP trong vòng 5 năm, một mức chưa từng có kể từ năm 1945. Trả lời phỏng vấn hãng tin Nhật Kyodo, tướng Hà Lôi (He Lei) của Trung Quốc giải thích rằng mặc dù Bắc Kinh không muốn để xảy ra chiến tranh với Nhật Bản do tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku (còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) nằm ở biển Hoa Đông và được cả hai nước tuyên bố chủ quyền, nhưng Bắc Kinh "không sợ" một cuộc xung đột vũ trang. 

Quan chức quân sự Trung Quốc, cựu chủ tịch Học viện Khoa học Quân sự của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), nói thêm rằng có khả năng Trung Quốc sẽ nhắm mục tiêu vào các đảo này trong trường hợp Bắc Kinh quyết định sử dụng vũ lực để "thống nhất" Đài Loan với Trung Quốc đại lục, theo báo Nhật Japan Times. Đây là lần đầu tiên các tuyên bố cho thấy quyết tâm rõ ràng của Trung Quốc nhằm giành lại quyền kiểm soát các hòn đảo mà Nhật Bản quản lý từ năm 2012. 

Lời cảnh báo của viên tướng Trung Quốc không dừng lại ở đó. Theo ông Hà Lôi, Bắc Kinh có ý định "bảo vệ vững chắc lãnh thổ quốc gia, chủ quyền và lợi ích hàng hải của mình" trong trường hợp Nhật Bản tiếp tục "các hành động khiêu khích". Tokyo có lẽ không nên đánh giá thấp "ý chí và quyết tâm mạnh mẽ" của quân đội Trung Quốc. 

Không rơi vào Chiến Tranh Lạnh

Trong số ra ngày 09/12/2023, tạp chí địa chính trị Le Grand Continent (Đại châu lục) nhận xét rằng Chiến Tranh Lạnh đã thay đổi sâu sắc bản chất kể từ những năm 1960, khi có cuộc đọ sức giữa Washington với Moskva : "Có một sự khác biệt lớn giữa thế lưỡng cực trong Chiến Tranh Lạnh và cuộc đối đầu theo hai chiều với Trung Quốc và Nga mà Hoa Kỳ và các đồng minh hiện đang tham gia". Dù các hình thức trong cuộc đối đầu này tương tự nhau (gián điệp, trả thù ngoại giao, tuyên truyền, bắt giữ các nhà báo và doanh nhân, tranh giành tài nguyên ở nước thứ ba, đàn áp các nhà bất đồng chính kiến), nhưng "sự khác biệt quan trọng nhất nằm ở chỗ cuộc đối đầu không phải là giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản như trong Chiến Tranh Lạnh". 

Theo tạp chí địa chính trị Le Grand Continent, sự khác biệt là ở chỗ "nền dân chủ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng" vào thời điểm Trung Quốc và Nga "nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong chính xã hội các nước này. Điểm khác biệt thứ hai là trong Chiến Tranh Lạnh, Hoa Kỳ đang ở đỉnh cao của cường quốc toàn cầu. Nhưng hiện nay, Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng, ảnh hưởng của họ đã suy giảm và Trung Quốc đang phần nào tranh giành thế bá quyền của Mỹ. Điểm khác biệt thứ ba là thế lưỡng cực đã được thay thế bằng một thế giới bao gồm nhiều chủ thể là các nhà nước, với quyền lực và khả năng khác nhau, nhưng trong đó không bên nào có thể áp đặt hoàn toàn ý muốn của mình đối với các bên khác". 

Hơn nữa, sẽ là sai lầm nếu xem thường Nga. Cho dù đất nước của Vladimir Putin có năng lực kém hơn Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu, nhưng "các cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy là chính phủ nhiều nước đã không lên án cuộc chiến này vì Nga đang bán cho họ năng lượng, kim loại, nông sản và vũ khí, mà Nga là nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới"

Liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc, tạp chí Đại châu lục nhận định hai cường quốc lớn nhất thế giới "có sự tương xứng đến mức không thể có người thắng […] mà chỉ có kẻ thua. Do đó, dấu hiệu đầu tiên của sự tan băng thực sự sẽ đến khi cả hai nước nhận ra rằng không bên nào có thể thống trị được bên kia". 

Khả năng tấn công mạng của Trung Quốc được nâng cao

Một minh họa khác về việc Bắc Kinh vẫn chưa từ bỏ sự hung hãn, theo Washington Post, là quân đội Trung Quốc đang tham gia vào một chương trình lớn nhằm tăng cường khả năng tấn công mạng với mục tiêu làm tê liệt các cơ sở hạ tầng then chốt của Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc. Tờ báo dẫn lời các quan chức an ninh Mỹ nói thêm rằng các mục tiêu của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) bao gồm các nguồn năng lượng, nước, thông tin liên lạc và giao thông vận tải. 

Để đạt được mục tiêu này, các tin tặc Trung Quốc trực thuộc quân đội đã xâm nhập thành công vào hệ thống máy tính của hàng chục thực thể quan trọng ở Hoa Kỳ trong năm 2023. Những cuộc xâm nhập này là một phần của một dự án lớn nhằm mục đích gây sự hoảng hốt và hỗn loạn trong vùng Thái Bình Dương nếu xảy ra xung đột vũ trang giữa hai siêu cường thế giới liên quan đến vấn đề Đài Loan. 

Về mặt địa lý, vẫn theo Washington Post, các mục tiêu mà Trung Quốc ưu tiên nhắm đến là ở Hawaii, nơi đặt hạm đội quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, các cảng của Mỹ ở bờ tây và ít nhất hai đường ống cung cấp dầu lửa và khí đốt : "Rõ ràng là những nỗ lực của Trung Quốc nhằm làm tê liệt các cơ sở hạ tầng quan trọng là một cách để nước này tự khẳng định họ có thể làm rối loạn hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột nhằm, hoặc là ngăn cản Hoa Kỳ "có thể triển khai sức mạnh" ở Châu Á, hoặc là gây rối loạn trong nội bộ xã hội" Mỹ để Washington bị ảnh hưởng trong việc đưa ra quyết định trong trường hợp nổ ra khủng hoảng. Theo Brandon Wales, tổng giám đốc cục an ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng (CISA), được báo Mỹ Washington Post trích dẫn : "Đây là sự thay đổi lớn trong các hoạt động mạng của Trung Quốc so với cách nay 7-10 năm, khi đó chủ yếu là hoạt động gián điệp chính trị hoặc kinh tế". 

Dù hầu hết các nhà phân tích phương Tây cho rằng một cuộc chiến tranh nóng giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề Đài Loan trong tương lai gần khó có thể xảy ra, nhưng một cuộc thăm dò được thực hiện ở Mỹ cho thấy ngày càng có nhiều người lo lắng về chủ đề này và cho rằng việc tăng cường viện trợ cho Đài Loan là cần thiết. Theo cuộc thăm dò thường niên do Viện Ronald Reagan thực hiện, 51% người Mỹ được hỏi tin rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ, so với tỉ lệ 43% vào năm ngoái và 21% trong cuộc thăm dò đầu tiên kiểu này được thực hiện hồi năm 2018. 73% số người được hỏi lo ngại về khả năng Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. 68%, gồm cả hai phe chính trị bảo thủ và dân chủ đều xem Đài Loan là đồng minh của Hoa Kỳ. 60% tin rằng Mỹ cần tăng cường sự hiện diện ở khu vực Đài Loan như một biện pháp răn đe Bắc Kinh. Cuộc cuộc khảo sát được thực hiện với 2.506 công dân Mỹ trưởng thành và kết quả được công bố ngày 30/11/2023. 

Nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet kết luận là ngoài bộ ba Trung Quốc - Nga - Iran, cũng cần bổ sung thêm Bắc Triều Tiên. "Nhà nước bất hảo" không che giấu việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga trong chiến tranh Ukraine, việc mà Trung Quốc không thể không biết nhưng cũng không tìm cách ngăn cản.

Pierre-Antoine Donnet

Nguyên tác : "Entre la Chine, la Russie et l'Iran, des liens toujours plus troubles contre l'Occident", Asialyst, 16/12/2023

Thùy Dương biên dịch

Nguồn : RFI, 09/01/2024

*************************

Trục tên lửa Nga-Triều hay thế đối đầu giữa khối Nga-Trung và phương Tây

Minh Anh, RFI, 08/01/2024

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 04/01/2024 cho biết Nga đã sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên cung cấp để phục vụ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine. Với quyết định này của Bình Nhưỡng, một trục "tên lửa ma quỷ" đang dần hình thành, đồng thời đặt Hoa Kỳ cùng các đồng minh trước một thách thức to lớn trong dài hạn. 

truc2

Các bộ phận của một tên lửa mà chính quyền Ukraine cho là được chế tạo ở Bắc Triều Tiên được quân Nga sử dụng trong cuộc tấn công Kharkiv, Ukraine. Ảnh chụp ngày 06/01/2024.  Reuters - Stringer

Tuy Nhà Trắng không nêu cụ thể loại tên lửa nào, nhưng theo các hình ảnh do ông John Kirby cung cấp, nhiều chuyên gia phân tích quân sự cho rằng đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn SRBM, loại KN-23 và KN-24, có tầm bắn là 900 km.

Loại tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu rắn này đã được Bình Nhưỡng cho thử nghiệm lần đầu vào tháng 5/2019, được thiết kế bay ở quỹ đạo thấp có thể tránh được hệ thống phòng không, có thể so sánh tương đương với loại tên lửa chiến thuật của MGM-140 (ATACMS) của Mỹ. 

Trục tên lửa "ma quỷ"

Reuters ngày 05/01/2024 trích dẫn các phân tích từ nhà nghiên cứu người Hà Lan, ông Joost Oliemans, chuyên gia về quân đội Bắc Triều Tiên, cho rằng, dòng tên lửa này không liên quan gì đến loại tên lửa 9K720 Iskander của Nga, mà đúng hơn mang nhiều đặc tính của dòng tên lửa Hwasong-11 của Bắc Triều Tiên loại KN như đề cập ở trên.

Nếu đúng như lời tố cáo từ Mỹ và Hàn Quốc, việc Bắc Triều Tiên cung cấp tên lửa SRBM cho Nga là một hành động leo thang đáng kể, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Với tên lửa này, Nga có thể tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự ở xa tiền tuyến và kéo dài cuộc chiến xâm lược Ukraine. Diễn biến này xảy ra vào một thời điểm quan trọng khi cả Moskva và Kiev đều cần thể hiện khả năng duy trì lực lượng của mình trong bối cảnh xung đột đã thật sự trở thành một cuộc chiến hao mòn. 

Tuy nhiên, theo ông Denny Roy, một chuyên gia về Đông Bắc Á, tiến triển mới này còn củng cố một xu hướng tất yếu khác : Sự hợp tác giữa các đối thủ của Mỹ nhằm phá bỏ thế thống trị của Washington trên trường quốc tế : Trung Quốc hỗ trợ vật chất, còn Iran thì cung cấp tên lửa và drone cho Nga. Giờ với sự tham gia của Bắc Triều Tiên, người ta nói đến một liên minh chống điều mà họ gọi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa khối Nga-Trung với phương Tây do Mỹ dẫn đầu. 

Trên trang mạng National Interest, vị chuyên gia về an ninh Châu Á-Thái Bình Dương này phân tích, quyết định cấp vũ khí cho Nga là một phần trong chiến lược mới của Bình Nhưỡng cùng với việc bác bỏ các nỗ lực mở lại đối thoại với Mỹ, từ bỏ mục tiêu hòa giải và thống nhất đất nước, cũng như nhất quyết không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, lợi ích của ông sẽ được phục vụ tốt hơn nếu liên kết chặt chẽ với Trung Quốc và Nga. 

Mỹ cũng trả giá đắt

Đương nhiên, quyết định này của Bình Nhưỡng cũng sẽ thúc đẩy Seoul có phản ứng mạnh mẽ. Hàn Quốc có thể từ bỏ chính sách cấm cung cấp vũ khí cho một nước đang có chiến tranh. Về phần mình, Washington cũng không thể gia tăng các trừng phạt, vốn dĩ đã tỏ ra kém hiệu quả, và nhất là cũng không thể trông chờ vào các hành động đáng kể của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, do Nga và Trung Quốc luôn dùng đến quyền phủ quyết. 

Nhưng sự leo thang này của Bình Nhưỡng đã cho thấy uy tín của chính quyền Biden bị sứt mẻ khi tỏ ra quá thận trọng, từ chối cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Denny Roy cho rằng cái giá phải trả cho sự "nhu nhược" của Mỹ sẽ là rất cao. Không tài trợ cho Ukraine chẳng khác nào giúp khối Nga - Trung gia tăng sức mạnh.

Hơn nữa, việc Bình Nhưỡng quyết định đóng một vai trò tích cực hơn trong một xu thế lớn nhằm lật đổ các chuẩn mực và thỏa thuận toàn cầu do Mỹ thiết lập còn là một dấu hiệu khác cho thấy rằng cái giá mà Mỹ phải trả để duy trì vai trò lãnh đạo thế giới ngày càng tăng. Chi phí này không chỉ bao gồm nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine, mà còn cả việc mở rộng đáng kể các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Trong tầm nhìn này, tác giả kết luận, ông Kim Jong-un và các đối thủ khác của Mỹ có vẻ đã sẵn sàng cho một cuộc đấu dài hơi ! 

Minh Anh

Nguồn : RFI, 08/01/2024

Published in Diễn đàn

Ngày 31/10/2019, Hội nghị Trung ương Đảng Trung Quốc kết thúc sau 4 ngày họp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định dấn thân vào một cuộc đấu tranh tư tưởng để thay thế các giá trị dân chủ.

chong1

Hiến Pháp Trung Quốc được sửa đổi để trao thêm cho Tập Cận Bình khả năng trị vì trọn đời kể từ năm 2018. Reuters/Jason Lee

Le Figaro đề tựa nhận định "Đảng cộng sản của Tập Cận Bình dẫn đầu cuộc chiến chống phương Tây". Tư tưởng Tập Cận Bình, vốn đã được ghi vào trong Hiến Pháp, giờ là "sách gối đầu" không thể thiếu cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sự đổi mới này còn được thể hiện ở việc cả hội nghị đều tỏ ra nhất trí với nhà lãnh đạo độc tài nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Ngay giữa lòng cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo đồng thanh kêu gọi "đoàn kết mạnh mẽ với đồng chí Tập Cận Bình đang nắm giữ vai trò trung tâm".

Đây là phiên họp đầu tiên của 370 thành viên Ban Chấp hành Trung ương đảng từ 20 tháng qua và được Tân Hoa Xã mô tả là "lịch sử". Sự chậm trễ kéo dài này đã làm dấy lên nhiều lời đồn thổi cho rằng có những bất đồng trong nội bộ, vào lúc tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai trên thế giới giảm mạnh và quyền lực của Bắc Kinh đang bị người dân Hồng Kông thách thức.

Cỗ máy đồn thổi tại Bắc Kinh còn nhắc đến khả năng một lễ trao binh giáp cho một người kế nhiệm để trấn an những người ôn hòa, đang "nhăn nhó" vì việc sửa đổi Hiến Pháp, trao thêm cho Tập Cận Bình khả năng trị vì trọn đời kể từ năm 2018.

Thế nhưng, thông cáo sau cùng đã xóa tan mọi nghi vấn. Ông Chen Daoyin, một nhà phân tích độc lập khẳng định : "Không có đấu đá nội bộ. Cuộc họp còn củng cố hơn nữa quyền lực của Tập, vốn đang gắn kết đảng và nhà nước dưới tầm kiểm soát của ông, đi ngược với những cải cách của Đặng Tiểu Bình".

Hai năm sau kỳ Hội nghị ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 19 thắng lợi, "hoàng tử đỏ», người đón tiếp tổng thống Pháp vào thứ Hai 04/11 tại Thượng Hải, tiếp tục theo đuổi việc tái kiểm soát hệ tư tưởng, với một tham vọng xây dựng một pháo đài độc đoán, có khả năng thách thức phương Tây, xoay lưng lại với ba thập niên mở cửa rụt rè, dưới thời "tiểu nhà cầm lái".

Thế nhưng, theo Le Figaro, đằng sau những lời lẽ khoa trương của một bản thông cáo rườm rà, Tập Cận Bình cho vận hành một cỗ máy chiến tranh tư tưởng chống phương Tây, ngay giữa lúc căng thẳng với Mỹ đang leo thang. Lần đầu tiên, cuộc họp đề cập đến "những lợi thế của hệ thống điều hành chính phủ Trung Quốc" mà Tân Hoa Xã cho là có tính chiến đấu. Con trai người bạn đồng hành của Mao có tham vọng để lại dấu ấn lịch sử bằng cách hoàn thành sứ mạng hồi sinh chủ nghĩa dân tộc đế chế Trung Hoa. Khi tiến hành một cuộc chiến chống lại những giá trị của phương Tây, Tập Cận Bình muốn gióng hồi chuông báo tử một thế kỷ Trung Quốc bị các cường quốc xưa kia sỉ nhục.

Gia tăng kiểm duyệt

Nhà phân tích Chen giải mã tiếp : "Từ sau hội nghị này, tất cả những gì mang hơi hướm phương Tây sẽ bị vứt bỏ. Thông điệp chính đưa ra là Đảng lãnh đạo tất cả, từ xã hội, kinh tế cho đến cả văn hóa. Mục tiêu là phải sản sinh ra một chế độ có khả năng cạnh tranh với hệ thống dân chủ phương Tây vào năm 2049".

Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, vừa có lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm ngày lập quốc hôm 01/10/2019, trong dài hạn đề ra tham vọng đạt thắng lợi trên toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 100 năm. Trong bầu không khí kiểm duyệt ngày càng gay gắt kể từ khi ông Tập lên cầm quyền năm 2013, một giáo sư đại học xin giấu tên lưu ý : "Không còn sự phản đối công khai nữa, nhưng vẫn có những thái độ nghi ngại trước đường hướng ẩn chứa đầy sự mặc cảm của ông Tập".

Hồng Kông được xem như là một phép thử hiển nhiên nhất cho chế độ, vốn vừa bắn đi nhiều tín hiệu đe dọa những người biểu tình. Họ là những người từ năm tháng qua kiên quyết bảo vệ đến cùng quyền bán tự trị có từ thời thuộc địa Anh. Bắc Kinh dự tính "cải thiện" phương thức bổ nhiệm lãnh đạo đặc khu hành chính, cũng như là hệ thống tư pháp, nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia", như tuyên bố của ông Thẩm Xuân Diệu (Shen Chunyao), Giám đốc văn phòng liên lạc giữa Bắc Kinh với Hồng Kông và Ma Cao, hôm thứ Sáu 01/11.

Những phát biểu khó hiểu này tạo cảm giác chính quyền trung ương sẽ còn can dự trực tiếp hơn nữa vào công việc của hòn đảo, vào lúc có nhiều tin đồn về khả năng thay thế bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đang lan truyền từ một tuần nay.

Chế độ Trung Quốc còn thông báo nắm lại hệ thống giáo dục của đặc khu, nhằm giáo dục "một nhận thức quốc gia", đặc biệt là ở người "trưởng thành", những người đi đầu trong các đoàn người biểu tình.

Paris thiếu chiến lược đối phó trước những thách thức từ Bắc Kinh

Từ ngày 04/11 đến ngày 06/11/2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du Trung Quốc. Đây là lần thứ hai nguyên thủ Pháp đến thăm cường quốc châu Á hàng thứ hai trên thế giới. Đâu là những thách thức chính mà nguyên thủ Pháp phải đối mặt ? Làm thế nào khẳng định vị thế của Pháp trước những thách thức mà Trung Quốc đặt ra ?

chong2

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khó "cao giọng" với Trung Quốc trên các hồ sơ nhân quyền. Reuters/Regis Duvignau

"Một chuyến thăm tế nhị" là nhận định chung của giới quan sát. Mối quan hệ giữa Paris và Bắc Kinh là bất cân xứng. Do vậy, thương mại vẫn sẽ là ưu tiên số một do cán cân thâm thủng nghiêng về phía Pháp, lên đến gần 30 tỷ euro.

Đây sẽ là chủ đề nghị sự chính trong các cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ trong hai buổi dạ tiệc thứ Hai và thứ Ba. Paris muốn Bắc Kinh mở cửa rộng hơn cho các nhà đầu tư Pháp và các mặt hàng nông sản của Pháp, hiện vẫn bị nhiều rào cản gây trở ngại.

Trong bối cảnh nước Mỹ của Donald Trump khai chiến thương mại với nhiều đối tác, mà cả Trung Quốc và Pháp đang phải đối phó, chính quyền Paris hy vọng có thể tìm được một tiếng nói chung nào đó với Bắc Kinh, cho phép tăng cường hơn nữa các trao đổi thương mại và đầu tư song phương.

Chỉ có điều, mở rộng hợp tác thương mại nhưng cũng phải bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nước Pháp, đây mới chính là thách đố khó nhất cho chính quyền tổng thống Macron. Chính phủ Pháp phải có lập trường như thế nào về việc bảo tồn di sản kinh tế Pháp trước làn sóng đầu tư Trung Quốc hay tình trạng dọ thám công nghiệp ? Paris liệu có nên để Hoa Vi chiếm giữ vai trò hàng đầu trong việc triển khai mạng 5G vào lúc tập đoàn này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh hay không ?

Trong lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng, nước Pháp vốn ủng hộ triệt để tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông, giờ phải làm gì trước các ý đồ chiếm hữu vùng không gian lãnh hải đó của Trung Quốc ? Paris phản ứng ra sao trước việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi, một khu vực mà Pháp đi dọn đường để cho Trung Quốc đến làm ăn, theo như nhận định của một nhà ngoại giao ?

Về điểm này giới chuyên gia đều có chung một nhận xét : "Pháp thiếu một chiến lược rõ ràng», "không có một nền tảng, không có một cơ sở để xử lý các vấn đề"như nhận xét của ông Eric de la Maisonneuve, một cựu tướng lĩnh đã về hưu, tác giả tập sách "Những thách thức Trung Quốc".

Nếu như chuyến đi Trung Quốc lần này là nhằm để "tái cân bằng quan hệ" như tuyên bố của điện Elysée, thì theo quan điểm của ông Jean-Vincent Brisset, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Chiến lược (IRIS), Pháp không nên hy vọng có thể nói chuyện "ngang vai" với Trung Quốc. Trong nhãn quan của Bắc Kinh, nước Pháp vẫn chỉ là một "chú lùn" tại châu Âu, thua xa cả Đức và Anh Quốc.

Cuối cùng, ông Jean-Maurice Ripert, cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, khuyên rằng chiến lược của Pháp nên chú trọng đến hai yếu tố : "Nếu xem Trung Quốc là đối tác quan trọng đương nhiên là Được, nhưng nếu xem Trung Quốc là bạn, là đồng minh thì Không nên". Bởi vì, Bắc Kinh có truyền thống phản đối mọi hình thức liên minh, và chủ trương "không liên kết".

Và cũng vì là "chú lùn" châu Âu, nên Macron cũng khó mà "cao giọng" với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, khủng hoảng ở Hồng Kông, thân phận những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng như là số phận ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol … Vấn đề nhân quyền được xem như "hàng thứ yếu" !

Minh Anh

Nguồn : RFI, 04/11/2019

Published in Diễn đàn