Một video clip lan truyền trên mạng trong mấy ngày qua cho thấy cảnh xô xát giữa bốn cán bộ công an với nhóm thanh niên khoảng chục người tại cửa hàng mua bán sắt thép thuộc địa bàn xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè. Trong lúc đánh nhau, một cán bộ công an đã rút súng bắn hai viên đạn chỉ thiên. Theo lãnh đạo Công an huyện Cái Bè, người cầm súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên là thượng úy Đinh Hoàng Nam, trưởng công an xã.
Công an nổ sung trong lúc đánh nhau với nhóm thanh niên. Ảnh cắt từ clip. Tuổi Trẻ
Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra vụ xô xát cũng như hành động nổ súng của thượng úy công an Đinh Hoàng Nam. Lãnh đạo công an huyện này trần tình rằng, "Việc nổ súng là ngăn chặn hậu quả xảy ra, dư luận cũng đồng tình. Clip trên mạng phản ánh sự việc rất khách quan".
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến về vụ việc :
"Pháp luật bây giờ cho phép sử dụng công nghệ thông tin làm chứng cứ. Chứng cứ ở đây là những hình ảnh được quay lại.
Tôi nghĩ rằng qua điều tra nếu thấy vi phạm việc sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép theo luật thì sẽ bị xử lý. Về phía công an, việc bắn chỉ thiên có thể đúng, có thể vi phạm. Theo quan điểm của tôi nếu bắn để tự vệ thì được. Để coi phía công an điều tra ra sao. Nếu công an vi phạm thì phải xử lý theo luật công an nhân dân.
Đậy không phải là trường hợp đầu tiên. Đã có nhiều trường hợp trước đây bị xử lý theo quy định pháp luật. Vụ này đã đưa rộng rãi trên cộng đồng mạng. Về mặt pháp lý thì cho dù anh là ai cũng bị xử lý theo pháp luật thôi".
Một trong những vụ công an bắn chết dân bị đem ra xét xử là vụ công an Nguyễn Tấn Phước dùng súng bắn chết người vào đầu năm 2018.
Sáng 29/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Nguyễn Tấn Phước, nguyên Trung úy, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tòa đã tuyên phạt ông Nguyễn Tấn Phước 15 năm tù về tội "Giết người" ; 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hình phạt là 18 năm tù.
Ngày 29/1/2020, ông Lê Quốc Tuấn, một công an, đã mang súng AK giết chết 4 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi sau khi tham gia đá gà, đánh bạc từ sáng đến trưa, thua bạc và cự cãi với một số người.
Chiều ngày 14/2, đại tá Nguyễn Sĩ Quang - Phó giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Lê Quốc Tuấn đã bị lực lượng công an triệt hạ tại một ngôi nhà hoang ở huyện Hóc Môn.
Cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang nói với RFA rằng ông thấy buồn vì những ứng xử như vậy của những người được gọi là ‘công an nhân dân’, nhưng ông không thấy lạ. Ông giải thích :
"Việc làm của những chiến sĩ công an trong ngành như vậy làm tôi trước hết thấy buồn và sốc. Điều này sẽ xảy ra không sớm thì muộn đối với một số cá nhân thôi vì công tác giáo dục chính trị tư tưởng không được chu toàn cho lắm.
Theo tôi thì dù có giáo dục tư tưởng chính trị bao nhiêu chăng nữa mà luật pháp không nghiêm thì người ta vẫn coi thường kỷ luật và dẫn đến tình trạng mất hiệu nghiệm".
Dù đã có pháp lệnh, nghị định được ban hành về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhưng vẫn có những trường hợp công an sử dụng sai mục đích.
Cụ thể, điều 22 pháp lệnh năm 2011 quy định rõ rằng, khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo.
Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền nhận định :
"Việc lạm quyền của công an mang tính hệ thống và từ nhiều năm nay, có lẽ là từ khi được thành lập, vì chế độ cộng sản coi lực lượng công an là thanh kiếm bảo vệ chế độ. Do vậy, cho lực lượng này quá nhiều quyền và không có luật kiểm soát lực lượng này.
Ngoại trừ quân đội, không có lực lượng nào có thể đối trọng với lực lượng công an.
Sự lạm quyền của công an bao gồm cả dùng súng để đối phó với nhóm người không vũ trang trong nhiều trường hợp, và đã gây ra nhiều hậu quả đau lòng, nhưng những kẻ gây ra tội ác, ở đây là những sĩ quan công an, thường không bị trừng phạt, hay bị kỷ luật ở mức nhẹ, không tương thích với tội mà họ gây ra như trong luật quy định".
Tuy nhưng năm gần đây đã có những vụ công an gây thiệt mạng cho người dân bị đem ra xét xử theo pháp luật và lãnh án tù nặng nề, nhưng cũng có những vụ bị người dân cho là có bao che.
Một trong những vụ án gây xôn xao dư luận là vụ ông Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên bị công an đánh chết tại đồn công an.
Người ta đặc biệt chú ý vì đây là vụ án xử 5 viên công an đánh dân đến chết nhưng chỉ có một người bị Viện Kiểm sát đề nghị bản án 5 năm tù giam. Bốn người còn lại cho hưởng án treo.
Một vụ các lực lượng bảo vệ luật pháp lại bắn chết dân xảy ra vào đầu năm nay được truyền thông quốc tế lên tiếng rất nhiều, đó là vụ ông Lê Đình Kình.
Ông Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc giữ đất Đồng Tâm, đã bị bắn chết vào ngày 9/1/2020, khi hàng ngàn cảnh sát cơ động được điều đến làng Hoành, xã Đồng Tâm để bảo vệ các mục tiêu khi xây dựng hàng rào sân bay Miếu Môn cách đó khoảng hơn 3 km.
Vào ngày 3/3/2020, bà Dư Thị Thành, vợ góa của ông Lê Đình Kình chính thức làm Đơn Tố Giác Tội Phạm gửi đến một số cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với chồng bà.
Tuy vậy gần trọn 100 ngày vụ việc xảy ra, người làm đơn tố giác tội phạm không những không được phúc đáp, mà ngược lại thân nhân của người bị giết còn bị sách nhiễu, đe dọa như trình bày của họ với những người quan tâm.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 16/04/2020
Ông Nguyễn Hữu Vinh, từng là cán bộ thuộc Cục bảo vệ chính trị 1 đã có những góp ý trên BBC Việt ngữ, mà theo tác giả là cực kỳ đáng giá trong cải tổ, đổi mới, hay khiến cho lực lượng công an xác hợp với cụm từ Công an nhân dân.
Có nhiều than phiền về ứng xử của công an Việt Nam trong những năm gần đây
Ông đề cập đến số lượng an ninh vượt trội so với cảnh sát, đề cập đến tình trạng chính trị hóa trong lực lượng an ninh khiến cho lực lượng lực chú trọng bảo vệ quyền lực của đảng, thay cho hoạt động phản gián và bảo vệ an ninh quốc gia trước các thế lực bên ngoài.
Thực tế cho thấy, khi nhắc đến bộ máy an ninh hiện tại, nhận diện ngay tình trạng ‘bảo vệ an ninh quốc gia’ chính là ‘chống phản động’.
Giới phản động lại chính là nhóm người thực hiện các hành vi theo đuổi quyền con người, điều mà Việt Nam từng bước buộc phải cam kết gắn với các Công ước quốc tế.
Cho đến nay, nhóm phản động trong mắt bộ máy an ninh tập hợp các nhóm dân oan liên quan đến đất đai, nhóm trí thức liên quan đến lĩnh vực xuất bản, báo chí,… mà cả nhóm liên quan đến tôn giáo.
Các khía cạnh của đa phần nhóm phản động thực hiện không hướng đến thành lập một đảng phái chính trị nhằm cạnh tranh quyền lực trực tiếp với với đảng chính trị – Đảng cộng sản Việt Nam. Mà là những người thực hiện các quyền về tự do ngôn luận, tự do lập hội, và tự do biểu đạt.
Thế nhưng, cho đến nay, cách nhìn của chính quyền Đảng cộng sản Việt Nam vẫn coi các hành vi thực hiện quyền, hay các tổ chức – cá nhân tham gia cổ vũ thực hiện quyền là những đối tượng nguy hiểm.
Giống như thời Đông Đức, tại Việt Nam xuất hiện những cá nhân không đáng tin cậy về mặt chính trị. Hay nói cách khác, các cá nhân – tổ chức bị quy chụp mọi lúc, mọi nơi như là yếu tố chống phá đảng, chống phá nhà nước và hoạt động lật đổ. Điều này khiến cho toàn bộ xã hội trở thành một cuộc chiến giữa người Việt với nhau, tạo ra rào cản lớn về mặt đoàn kết dân tộc, tích tụ thêm các tư tưởng phản kháng và hận thù trong lòng chế độ.
Chỉ một sự kiện Đồng Tâm mà toàn bộ giới hoạt động miền Bắc bị canh giữ, với tương quan trung bình 3 viên an ninh cho một người thuộc loại ‘không đáng tin cậy’. Nếu xét 50 nhà hoạt động, thì tương đương với 150 viên an ninh ăn lương chỉ để canh những người không làm mất đi chủ quyền quốc gia, hay tổn hại quyền độc lập, tự chủ của dân tộc.
Câu chuyện trở nên càng lúc càng khó hiểu hơn khi hết các hội đoàn và cá nhân bị buộc tội vì ‘an ninh quốc gia’, khái niệm được hiểu là sẽ làm mất quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thế nhưng, các tổ chức – cá nhân ‘phản động’ lại không hoạt động nhằm khiến cho quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam mất đi, mà ngược lại, trợ giúp cho chính Đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát quyền lực vô biên của mình.
Hãy xem quyền lực vô biên của Đảng cộng sản Việt Nam cách hành xử có phần đứng ngoài vòng pháp luật của lực lượng Công an.
Vợ ông Lê Đình Kình, bà Dư Thị Thành khi đối mặt với lực lượng công an đến Thôn Hoành vào sáng sớm 9/1 đã nhận thông điệp ‘đầy nhân văn’ : cho mày về để mày lo hậu sự cho chồng cho con mày.
Nghệ sĩ Thịnh Nguyễn, người bị vô cớ bắt giữ, tạm lưu bởi lực lượng an ninh với tuyên bố : vì an ninh quốc gia, bắt thì khỏi cần nhân chứng luôn.
Cách làm việc chỉ dựa trên quan điểm mơ hồ là ‘an ninh quốc gia’ khiến cho tinh thần góp ý, phản biện đối với Đảng cộng sản Việt Nam trở nên dè dặt, trong lúc Đảng cộng sản Việt Nam trở nên xấu xí hơn trong mắt người dân.
Cải tổ hay đổi mới lực lượng công an theo cách góp ý của ông Nguyễn Hữu Vinh tức làm nghĩa vụ của lực lượng này đối với xã hội xác hợp hơn, hành xử văn minh hơn, và đưa lực lượng này về đúng với tinh thần ‘vì dân phục vụ’.
Nhưng để đổi mới được lực lượng này, thì trước hết phải đến từ nhận thức đổi mới của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam. Và có lẽ, ông Trần Quốc Vượng là người có ‘tư duy’ về chế độ phù hợp thực tiễn hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng trong một quan điểm liên quan đến vấn đề chế độ gần đây. Và có thể chính ông Vượng nếu cởi mở tiếp tục về tư duy lãnh đạo của Đảng, có thể thiết lập một mô hình chủ nghĩa xã hội thị trường tại Việt Nam trong tương lai, mô hình đảm bảo dân chủ, tự do và công bằng thực tế như ở các quốc gia Đông Âu.
Mọi sự thay đổi đối với lực lượng công an sẽ là cứu nguy của chế độ này. Và cần phải duy trì một yếu tố cốt lõi, trong đó phân biệt rạch ròi, các tiếng nói ‘đồng thuận tuyệt đối’ đối với các chủ trương – chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam không làm cho chính đảng hay chế độ này tốt lên, mà thúc đẩy nhanh hơn sự suy tàn của một chế độ. Thực tế quá trình hình thành của Đảng cộng sản Việt Nam cho đến nay cho thấy, những quan điểm khác biệt, thậm chí xét lại, phá rào đã trở thành một yếu tố giúp chính chế độ vượt qua những thời điểm nguy cấp nhất trong lịch sử.
Đổi mới lực lượng công an, là không tìm cách chụp mũ những người bất đồng chính kiến trong xã hội là ‘những đối tượng hoạt động nhằm xâm hại an ninh, chủ quyền và độc lập, tự chủ của quốc gia.’ Bởi làm sao một chủ thể hoạt động, vận động quyền con người dựa trên các Công ước quốc tế lại khiến cho chủ quyền quốc gia, hay an ninh quốc gia bị xâm hại cho được ? Trừ phi chính nhà nước coi các Công ước đó là yếu tố gây xâm hại an ninh quốc gia và quyền tự chủ đất nước.
Đổi mới lực lượng công an theo quan điểm của ông Nguyễn Hữu Vinh là phương cách, là hướng đi đúng cho lực lượng này trong tương lai, để xứng đáng hơn với đồng thuế mà nhân dân bỏ ra để nuôi lực lượng này.
Ngân Bình
Nguồn : VNTB, 03/02/2020
Đã đành, Quốc hội cũng là một tổ chức của Đảng cộng sản được hình thành có chức năng hợp pháp hóa ý chí của cấp trên nhằm làm cho dân chúng, quốc tế cảm thấy có sự dân chủ.
Hơn 90% Đại biểu quốc hội là đảng viên, phần lớn đầy quyền uy, giàu có, quyền lợi của họ gắn chặt với thể chế của đảng.
Thế nhưng, trên nghị trường nhiều "đại biểu" đã không cưỡng nổi một thứ "quán tính tư tưởng" phơi bày bản chất cai trị của nhà cầm quyền, nơi được gọi là "đại diện cho nhân dân". Họ tỏ ra khó chịu, chận họng, áp chế những tiếng nói lẻ loi phản ánh chút tâm tư của người dân trước thực tại xã hội và bênh vực quan chức, nhà cầm quyền ra mặt.
Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi hơn 90% đại biểu là đảng viên, phần lớn đầy quyền uy, giàu có, quyền lợi của họ gắn chặt với thể chế của đảng.
Trong các kỳ họp quốc hội chủ yếu là những ý kiến tán đồng với báo cáo, tổng kết của cấp trên, cơ quan chức năng cộng thêm chút băn khoăn, thắc mắc chung chung, "vô thưởng vô phạt" gọi là cho có. Số đại biểu như Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc... dám nói lên chút thực trạng đất nước, xã hội, tình cảnh của người dân không đủ đếm trên đầu ngón tay. Có cảm giác ý kiến của họ chỉ mang chút "trang điểm" cho Quốc hội có phần "dân chủ". Thế mà những "chấm phá" trang trí đó cũng ít khi được quan tâm, ngược lại còn bị ngăn chặn, sỉ vả một cách thô bạo. Chưa nói phần lớn đại biểu còn lại thể hiện sự bàng quan, khó chịu hiện rõ trên nét mặt.
Dân oan Bùi Hữu Tuân tự thiêu ở cơ quan tiếp dân Trung ương
Những ý kiến phản ánh với đại biểu quốc hội không phải khi nào cũng có thể đi điều tra, xác minh những thông tin cơ quan, đoàn thể hay người dân phản ánh lên. Vì vậy, khi đại biểu nói lên dù chính xác hay không cũng mang tính gợi mở từ tiếng nói của người dân. Chính vì thế nên mới gọi là "thảo luận" ở nghị trường. Nếu ý kiến của đại biểu đưa ra luôn đúng 100% thì cần gì phải "thảo luận" nữa !
Nếu thực sự coi đại biểu quốc hội là của dân thì khi ai thấy tiếng nói kia sai thì cá nhân, tổ chức, ngành bị nói phải lấy tư cách được dân nuôi, đại diện cho họ phải từ tốn giải trình, thanh minh để dư luận hiểu. Nếu sự việc nghiêm trọng, giằng co chưa rõ ai đúng, ai sai thì phải tổ chức những buổi điều trần riêng chứ không thể cãi cọ ngay tại quốc hội. Qua thảo luận, tranh luận, thanh minh dân ta sẽ tự biết phải trái... Đằng này đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói về ngành công an cứ cho là sai, không chính xác, tức dân phản ánh không đúng mà ngay lập tức đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc công an Nghệ An -"hung thần của người bất đồng chính kiến và bà con giáo dân chống Formosa"- lập tức cự cãi gay gắt như một sự bị vu oan, giá họa cá nhân gây "cháy nhà, chết người".
Ngay sau đó các cơ quan ngôn luận của ngành công an nhao nhao phê phán, yêu cầu kỷ luật đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Báo An ninh thủ đô tổ chức cả cuộc phỏng vấn để ông Lê Văn Cương, Phó Giáo sư Viện chiến lược Bộ công an yêu cầu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng "phải cải chính". Ông đã rà soát, điều tra hết ý kiến đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chưa mà khẳng định "như đình đóng cột" phải cải chính ?
Rồi những bản tin, tờ báo vô danh ở đâu cũng nhao nhao sỉ vả đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, có hiện tượng mạo danh hội nông dân Bến Tre : "Nhân dân Bến Tre thất vọng vì đã bàu ông Lưu Bình Nhưỡng"(Kênh 13.net). Kênh 13. nét trưng cầu ý kiến dân Bến Tre nhanh thế ư ? Rồi câu lạc bộ sĩ quan về hưu bộ công an ở Hà Nội "gồm 1.800 cử tri" viết đơn gửi Ủy ban thường vụ quốc hội, đảng, đoàn quốc hội, tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Tô Lâm... phản đối ý kiến đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Tất cả đồng thanh : "Đại biểu Lưu Bình nhưỡng làm mất uy tín ngành công an". Thiết nghĩ, uy tín của ngành nào chủ yếu là việc làm chứ lời nói sai của ai đó sao quyết định được ?
Đặc biệt, tờ "Đại biểu nhân dân" của Quốc hội đăng hàng loạt bài sỉ vả đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bằng những cái tít, lời dẫn bởi những câu văn tập tọe với thái độ chợ búa, xấc xược, ngạo mạn : "Bị dư luận tấn công, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chuyện nọ xọ chuyện kia (Đại biểu nhân dân, 6/11/2018), Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng vô tình hay cố ý tấn công ngành công an ? (tác giả Thanh Thảo), "Ăn không nhai, nói không nghĩ trên nghị trường : Nguy hiểm vô cùng", Há miệng bênh vực cho Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết bị chỉ trích, hù dọa, Đừng nghĩ đại biểu quốc hội nói thế nào cũng được, Nói thì dễ nhưng để người ta nể mới khó, ông nghĩ sĩ Nhưỡng à"...
Tôi làm báo quốc doanh 40 năm, cộng tác, viết bài cho nhiều tờ báo, quen biết rất nhiều nhà báo nhưng chưa thấy tờ báo nào vô cảm, ngạo mạn, hiểu biết thấp kém, lời lẽ ngạo mạn, chợ búa như tờ báo gọi là "Đại biểu nhân dân". Họ xúc phạm dân ta quá ! Không hiểu bà Nguyễn Thị Kim Ngân có đọc cái tờ báo do bà làm chủ quản hay không. Nếu bà đọc rồi mà đồng ý với cơ quan ngôn luận của mình như thế thì bà đang muốn bóp chết những tiếng nói trái chiều ở Quốc hội và đồng ý cho cơ quan ngôn luận của bà ứng xử hỗn hào với nhân dân, các đại biểu như Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa, Dương Trung Quốc Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết (đã từng là đại biểu quốc hội khóa trước)... Một cơ quan quốc hội mang tiếng "Đai biểu nhân dân" mà trí tuệ, tư cách, đạo đức... thế sao ?
Bà Nhung - dân oan Thanh Hóa bị chết ngay ở cổng cơ quan tiếp dân Trung ương.
Tôi cũng như bao người dân Đồng Tâm sẽ mãi mãi không thể xóa đi được ấn tượng ghê sợ về sự tráo trở ngay tại Quốc hội của đại tá công an Đào Thanh Hải phó giám đốc công an Hà Nội. Cụ Lê Đình Kình cùng rất nhiều người dân chứng kiến rõ ràng sáng ngày 15/4/2017 công an và quân đội lừa cụ Kình ra đồng Sênh rồi phó công an huyện Mỹ Đức Trần Thanh Tùng đá cụ Kình gẫy chân, bắt cóc cụ cùng mấy người nữa mang về Hà Nội trấn áp. Cụ Kình 83 tuổi, hơn 50 tuổi đảng, khẳng định mình bị đánh, nhiều người dân Đồng Tâm chứng kiến, giáp tết Mậu Tuất vừa qua (theo tường trình, bằng chứng của dân Đồng Tâm). Ông Trần Quốc Khánh, phó công an huyện Mỹ Đức về Đồng Tâm gặp cụ Kình nói về việc Trần Thanh Tùng, phó công an huyện Mỹ Đức đánh cụ, nếu cụ nhất trí "đích thân con sẽ chở Tùng về xin lỗi mong cụ bỏ qua" nhưng cụ Kình yêu cầu, người, cơ quan chỉ đạo Trần Thanh Tùng hôm đó phải công khai xin lỗi... Thế nhưng ngày 7/11/2017 giữa Quốc hội, Đại biểu quốc hội đại tá Đào Thanh Hải vẫn ngang nhiên tuyên bố "Bộ công an đã kiểm tra kỹ, công an không đánh gẫy chân cụ Kình" làm đại biểu Dương Trung Quốc phải gợi lại nhiều vụ có clip chứng minh sai phạm của công an rành rành mà họ còn "chối bay chối biến"...
Làn sóng phản đối tới tấp từ ngành công an và những người, cơ quan ủng hộ ngành này mạnh đến nỗi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phải dùng Facebook để thanh minh rồi ca ngợi một cách thô thiển với ngành, tướng công an này, nọ... Từ nay chắc đại biểu Lưu Bình Nhưỡng "cạch đến già" không dám đụng vào ngành có chức năng "phán xét thiên hạ" này nữa.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói lên những hạn chế của ngành công an trong hoàn cảnh ngành này bị lộ những tội phạm không thể ngờ, một loạt tướng, tá hầu tòa, bị dẹp nhiều tổ chức, ít có ngày nào không có sự vụ công an bị dân lên án, kiện cáo, chiến sĩ bị hành hung, người chết trong đồn, clip công an đánh người, cãi lộn với dân... mà còn bị phê phán, cảnh cáo "hội đồng" như thế, chứng tỏ quyền uy của ngành công an đến mức nào !
Bà Hiền ở Văn Giang bị trấn áp dã man trong vụ cưỡng chế cướp đất
Thanh tra chính phủ có tội lớn nhất trong việc bao che, "giảm sự nghiêm trọng cho quan tham, dìm sai phạm của họ theo kiểu "để lâu cho cứt trâu hóa bùn", đã tạo ra hàng nghìn, vạn vụ khiếu kiện kéo dài dẫn đến biết bao người bị oan sai, người tự thiêu, chết tại cơ quan tiếp dân, bao người khuynh gia, bại sản, oan khuất chồng chất. Vụ Văn Giang dù Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thấy nhiều sai trái hứa với dân "Không làm xong vụ này (cho dân) thì chết không nhắm được mắt" nhưng họ "đánh trống bỏ dùi" mặc dân phải chống chọi với chính quyền, đại gia mang danh nhà nước có vũ trang, tòa án... dẫn đến nhiều người bị chết, thương tích, tù tội rồi mất oan sạch đất đai, vườn ruộng. Vụ Thủ Thiêm, họ thanh tra bao lần rồi để đến hơn 20 năm qua sai phạm vẫn tồn tại. Ngay ở lúc "nước sôi, lửa bỏng" giữa năm nay họ còn bao che cho bọn tham nhũng không hề đề cập đến sai phạm lớn nhất là 160 ha đất của dân định cư tại chỗ đã bị cướp...
Vụ Đồng Tâm, thành phố Hà Nội cùng sĩ quan Cục điều tra hình sự Bộ quốc phòng tổ chức tranh chấp 59 ha đất nông nghiệp của thôn Hoành, dân mỏi mòn kêu cứu thanh tra chính phủ nhưng họ làm ngơ để kẻ thuộc một bên tranh chấp (Thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng) lại đứng ra thanh tra, phán xét phía bị tranh chấp dẫn đến dân Đồng Tâm phải rào làng đấu tranh để giữ đất, suýt xẩy ra đổ máu... Thế nhưng giữa Quốc hội bàn về phòng, chống tham nhũng trong kỳ họp vừa rồi, tổng thanh tra chính phủ Lê Minh Khái ngang nghiên đổ cho khách quan : "Một số thế lực lợi dụng tình hình khiếu nại để kích động...". Thói cai trị, phán xét dân của ông ta đã lập trình trong bộ não rồi. Dân ta có câu : "Bụt trên tòa gà nào mổ mắt". Dân ngu đến mức không oan sai nhưng nghe bọn "kích động" để từ miền Nam lần lữa ra tận Hà Nội chịu đói, khát, dãi dầu sương gió, lem luốc bụi đường, khuynh gia, bại sản cả 20 năm trời à ?
Đặc biệt, có kẻ gọi là "đại biểu nhân dân" như Ngô Tuấn Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) lại coi sự phiền toái của cơ quan, chính quyền lên trên oan sai, mất mát có khi cả cuộc đời của nhân dân. Ông ta oang oang ở Quốc hội : "Không cho phép tố cáo cán bộ khi đã về hưu vì sẽ khiến tình hình phức tạp...". Sao ông ta không nghĩ được dân còng lưng nuôi chính quyền để làm gì ?...
Không thể kể hết những tiếng nói mang danh đại diện cho dân nhưng sặc mùi kẻ cai trị, ngang nhiên, trắng trợn ủng hộ, bao che cho nhà cầm quyền và hệ thống quan chức sai phạm, tham nhũng tại Quốc hội.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 21/11/2018
Có thể nêu ra một số vụ việc gần nhất như video clips cho thấy cảnh một thiếu tá công an Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh mạnh mẽ thách thức người dân đòi ‘cởi áo, hẹn địa điểm’ để sát phạt nhau. Sau đó lãnh đạo phường Tân Phú giải thích vị thiếu tá công an có hành xử như thế vì do ‘kích động’ trong lúc làm nhiệm vụ.
Phơi bày hành xử của công an - Ảnh minh họa. AFP
Video clips một cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm sau đó bị té ngã và lực lượng chức năng đã bắt giữ đưa người vi phạm về trụ sở để làm việc, các lãnh đạo giải thích với báo chí rằng do người dân tấn công người thi hành công vụ nhưng qua hình ảnh người dân ghi nhận được thì dư luận cho rằng đó là "cú ngã nghiệp vụ".
Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội khẳng định với chúng tôi rằng, mạng xã hội đã giúp người dân có thể công khai hành xử của công an :
"Trong cái tình trạng xã hội Việt Nam chưa có tự do báo chí thực sự thì công cụ mạng xã hội cũng là công cụ cần thiết để người dân bày tỏ những chính kiến, cung cấp và phản ánh các thông tin về đời sống xã hội".
Đồng ý quan điểm đó, nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cũng cho rằng mạng xã hội là công cụ đắc lực để người dân có thể phản ánh những điều sai trái của cơ quan chức năng khi mà báo chính thống không được phép.
Vị nhà báo giải thích do trước đây điều kiện internet tại Việt Nam không thông dụng như bây giờ, nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật nên người dân càng lúc có thể tiếp cận với công nghệ nhiều hơn và nhờ đó có thể phản ánh hình ảnh một cách trung thực nhất.
"Như vậy mỗi người dân là một giám sát viên ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này, cho nên những hành vi đó được phản ánh trung thực nhất và các cơ quan nhà nước khó có thể chối cải được. Và cũng nhờ mạng xã hội mà các hê thống báo chí của nhà nước họ tiếp cận, rất nhiều vụ việc nhờ phát hiện ban đầu của người dân đưa lên mạng xã hội và các phóng viên nhà báo họ sẽ đi sâu hơn. Do đó cái hiệu ứng rất tốt của truyền thông và dư luận công chúng bắt buộc các cơ quan quản lý các công chức sai phạm phải xử lý".
Hầu hết sau khi có phản ánh từ phía người dân về hành xử sai trái, không đúng chuẩn mực của cán bộ, lực lượng chức năng, cơ quan chủ quản từ phía công quyền luôn có giải trình có lợi cho người Nhà nước, và sai trái thường do từ dân mà ra.
Giải thích điều này, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết, sự việc một đằng mà cơ quan nhà nước luôn giải thích một nẻo là có nhưng cũng nhờ mạng xã hội mà rất nhiều vụ việc được giải quyết còn những hiện tượng chày cối thì khó.
"Trong những trường hợp như thế nào cơ quan báo chí nhà nước mà họ không kiên quyết làm ấy, họ bỏ nữa chừng vì sợ thì chỉ có mạng xã hội dân biết với nhau thôi nhưng cái hiệu ứng của nó mang lại cao. Hiện tường cải chày cải cối theo tôi ghi nhận là có nhưng chiếm tỉ lệ không được cao lắm đâu".
Nhà báo Tạo chia sẻ thêm rằng, có hai vấn đề người ta sẽ xuyên tạc các vụ việc khi muốn ém nhẹ sự việc đó đi. Thứ nhất là nó mang tính chất chính trị và thứ hai theo một cách nghiêm túc thì từ cấp trên xuống cấp dưới thì lực lượng công an không được đào tạo một cách nghiêm túc về đạo đức. Vì vậy khi xảy ra những vụ việc như thế cơ quan công an luôn chối hoặc nói ngược lại với sự việc.
Qua nhiều vụ việc diễn ra, dư luận đặt câu hỏi vì sao lực lượng công an lại có nhiều quyền lực, lộng hành lộng quyền như vậy và không coi trọng luật pháp Việt Nam.
Ảnh minh họa AFP
Luật sư Hà Huy Sơn chia sẻ tình trạng lộng quyền của lực lượng thi hành pháp luật bắt nguồn từ tình trạng thiếu độc lập của ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp.
"Nói cách khác là các cơ quan tư pháp và lập pháp chưa độc lập, chưa đối trọng với cơ quan hành pháp, chưa phải là cơ quan giám sát cơ quan hành pháp nên tất yếu nó sẽ dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền của cơ quan hành pháp. Cụ thể là lực lượng công lực là lực lượng công an".
Luật sư Hà Huy Sơn trình bày rõ công an là cơ quan hành pháp nhưng không chịu sự giám sát tương ứng với quyền hành từ phía lập pháp, cho nên thông thường người ta sẽ không muốn nhận cái điều mà cho là không tốt về họ cả và đó là quy luật.
Nhà báo Tạo cho rằng, đây không chỉ riêng Việt Nam mà nó là mô hình chung của các nước độc tài và đặc biệt là trong các nhà nước do Đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo.
"Bởi vì nguyên lý của chủ nghĩa Mác có nói rằng một quốc gia đi theo chủ nghĩa cộng sản là dứt khoác chỉ có một Đảng lãnh đạo thôi, cho nên chính vì độc quyền đó nên dẫn đến độc tài và độc tài nào cũng dẫn đến tha hóa cả. Thì lực lượng công an nhân dân ấy có thế lực rất là mạnh và chúng ta gọi nôm na là chế độ công an trị đấy, lực lượng công an được cho rất là nhiều quyền lực người dân rất là nghẹt thở, nó theo dõi rình rập bắt bớ vô cớ để duy trì cái quyền lực và bảo vệ nhóm chóp bu trung ương. Vì tình trạng công an trị nên nó mới lộng quyền như thế".
Còn theo luật sư Sơn thì cho rằng, lãnh đạo Việt Nam luôn coi lực lượng công an là lá chắn, thanh gươm bảo vệ chế độ. Do đó, họ có những quyền hạn mà có thể nói là không thể giám sát được nên sinh ra nhiều tình trạng tiêu cực như phản ánh của người dân.
"Theo hiến pháp Việt Nam quy định là Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội thì hiểu một cách đúng thật chất là Đảng to nhất và quyền lực nhất thì trong điều lệ của công an nhân dân có đặc ra điều là phải trung thành với Đảng trước. Có thể công an có nhiều nhiệm vụ nhưng tôi cho rằng các nhiệm vụ hàng đầu của họ là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ rồi sau đó mới đến các nhiệm vụ khác".
Tiêu chuẩn được tuyển vào ngành công an được nói rất khắc khe và chặt chẻ, phải thật sự đáng tin cậy về thành phần xuất thân và nhiều quy định khác của thể chế. Do những quy định của ngành này nên con cái của các quan chức luôn ỷ thế cha mẹ và khi bước vào ngành công an thì nó sẽ xảy ra những thực tế tiêu cực như vậy
Qua trao đổi với hai vị chuyên gia đều khẳng định rằng đạo đức ngành công an Việt Nam có vấn đề, nếu để ý tình hình tại Việt Nam sẽ thấy ngay cả hai tướng lãnh đạo cấp cao của ngành này còn bị xử phạt vi phạm pháp luật thì nói chi đến tá, đến úy và đến binh sĩ.
******************
Chính phủ Hà Nội đã có hai buổi điều trần vào hôm 14 và 15/11 với Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc tại phiên họp định kỳ lần thứ 65 ở Geneva, Thụy Sĩ. Tại phiên trả lời các câu hỏi của thành viên Ủy Ban vào hôm 15/11, chính phủ Hà Nội đã phủ nhận tất cả các thông tin cáo buộc công an tra tấn người dân.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đối thoại với các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc hôm 15/11/2018. Courtesy of UN Web TV
Tại buổi điều trần hôm 14/11, các thành viên Ủy Ban đã đặt câu hỏi và nêu rõ những trường hợp người dân cáo buộc bị công an tra tấn, giết chết trong trại giam. TS. Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban cứu người vượt biển (BPSOS) ở Hoa Kỳ, người có mặt tại buổi điều trần, cho biết :
Ủy Ban đã đặt những câu hỏi vô cùng chính xác, rất cập nhật. Họ nêu rất rõ từng trường hợp một, nổi bật về vấn đề tra trấn.
Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu mở màn buổi trả lời câu hỏi hôm 15/11 của các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc như sau.
Qua các ý kiến bình luận đánh giá của thành viên Ủy Ban, chúng tôi nhận thấy bên cạnh việc đánh giá với tinh thần xây dựng và những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng báo cáo quốc gia và thực thi Công ước, thì cũng còn một số nội dung thông tin chưa thực sự phù hợp với phạm vi công ước.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đưa ra số liệu về các trường hợp chết trong trại giam.
Chúng tôi xin khẳng định tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chiếm tỉ lệ rất nhỏ 0,3% tổng số phạm nhân đang chấp hành trong trại giam. Các trường hợp chết đều do bệnh hiểm nghèo bị mắc trước khi vào trại. Số này chiếm 98,6%. Chỉ có 1,4% là chết do tai nạn rủi ro ; hoặc có 1% là tự tử.
Trả lời các trường hợp người dân cáo buộc bị công an đánh chết, ông Nguyễn Ngọc Anh nói.
Theo chúng tôi là chưa chi tiết và chưa có cơ sở để xác minh, như là tên, địa danh không chính xác, và thậm chí không tồn tại ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Anh từ chối các cáo buộc liên quan.
Thông tin liên quan đến việc không đảm bảo quyền của luật sư và không đảm bảo quyền được bào chữa của người bị buộc tội là không đúng sự thật.
Đoàn Việt Nam liên tiếp đưa ra nhiều khẳng định rằng chính phủ Hà Nội đã bảo đảm quyền con người cũng như các điều khoản trong Công ước Chống Tra Tấn như một lời khẳng định của ông Lê Quý Vương :
Chúng tôi nghiêm trị đối với các hoạt động tra tấn. Đây là một yêu cầu được đặt ra không chỉ là pháp luật mà còn là lương tâm, đạo đức của con người Việt Nam. Tất cả những hành vi dùng vũ lực đều bị lên án.
Ông Lê Quý Vương phủ nhận các cáo buộc bắt giữ người tùy tiện.
Không có chuyện bắt giữ độc đoán. Tất cả các việc bắt giữ của lực lượng cơ quan điều tra đều phải được công khai.
TS. Nguyễn Đình Thắng cho chúng tôi biết cảm nhận của ông như sau.
Cảm nhận thứ nhất là không có gì ngạc nhiên cả. Đó là thủ thuật của phái đoàn Việt Nam đã sử dụng bấy lâu nay. Thứ nhất đó là họ phủ nhận, chẳng hạn như là phủ nhận không có tù nhân lương tâm, phủ nhận không có chính sách biệt giam đối với những người tù, phủ nhận không có tù tại gia… Thành ra không còn gì để nói nữa. Họ phủ nhận tất cả.
Đoàn Việt Nam cũng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc người dân bị đàn áp vì quyền lực độc tôn như vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, người bị chính quyền cho là đi biểu tình.
Tại phiên điều trần hôm 15/11, các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc đã thẳng thắn nhận xét nhiều câu trả lời của phía đoàn Việt Nam là chưa thích đáng và chưa chi tiết.
Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại phiên tòa xét xử 5 công an dùng dùi cui đánh tử vong vào ngày 13/5/2012 ở Phú Yên. Courtesy of Citizen
Ông Jens Modvig, chủ tịch của Ủy Ban, nhắc lại yêu cầu của phía Ủy Ban là chính phủ Hà Nội phải làm rõ khái niệm ‘tra tấn’ một cách đơn giản và rõ ràng hơn trong Bộ Luật Hình Sự. Tội ‘dùng nhục hình’ hay ‘bức cung’ của Việt Nam được Ủy Ban đánh giá chưa đủ để xử lý các hành vi liên quan theo Công Ước.
Việc xác nhận dấu hiệu tra tấn, khám nghiệm pháp y, tư cách độc lập của bác sĩ, nhân viên y tế bị cho rằng chưa bảo đảm khách quan vì lực lượng này do Bộ công an tuyển chọn.
Liên quan đến biện pháp cùm tay, chân phạm nhân được chính phủ Việt Nam nói đề phòng ngừa nạn nhân nguy hiểm, có ý định tự sát, Ủy Ban nêu ra cần cân nhắc liệu có hợp lý. Các số liệu về phạm nhân bị đối xử tàn tệ, cơ sở vật chất trong trại giam được đánh giá vẫn chưa có số liệu cụ thể.
Nhận xét về cảm nhận của các thành viên Ủy Ban sau khi nhận được phản hồi từ phía đoàn Việt Nam, TS. Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.
Chúng tôi nghĩ rằng Ủy ban nắm rất rõ. Họ là những chuyên gia đã đối phó với các quốc gia khác cũng tương tự như Việt Nam nên hiểu và nắm rất rõ. Có một ủy viên của Ủy ban sau đó nói với tôi một chữ tiếng Pháp nhưng rất giống với Việt Nam nghĩa là ‘lấy tay che cả bầu trời’ hoặc ‘lấy vải thưa che mắt thánh.’ Nghĩa là thái độ của đoàn Việt Nam tưởng rằng lấy tay có thể che bầu trời, không cho ai thấy thực tế như thế nào.
Được biết sau hai buổi báo cáo và điều trần, Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc sẽ công bố một bản nhận định chính thức ‘Quan sát Kết luận’ đối với phía Việt Nam. Phía Việt Nam sau đó sẽ có thời hạn một năm để thực thi các thay đổi, cải thiện, và cập nhật thông tin để Ủy Ban soạn thảo bản nhận định thứ hai.
Trong thời hạn một năm nói trên, các tổ chức xã hội dân sự, các nhân chứng, nạn nhân của hành vi tra tấn được cho biết đều có quyền đóng góp quan điểm và thông tin của họ với Ủy Ban Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc. TS. Nguyễn Đình Thắng nói thêm về trường hợp có thể xảy ra trong tương lai như sau.
Tình hình xấu nhất là nếu bản báo cáo của Ủy ban Chống Tra Trấn của Liên Hợp Quốc có những nhận định rất nặng nề đối với Việt Nam, xác nhận những trường hợp bị tra tấn, xác nhận một chính sách bao che, che đậy những chuyện tra tấn, xác nhận một truyền thống dung dưỡng các hành vi tra tấn một cách vô tội vạ thì chúng tôi có thể dùng bản báo cáo đó để đi vận động các chính quyền. Ví dụ như chính quyền Mỹ thì có Luật chế tài theo từng cá nhân Maneki. Nếu như có sự khẳng định của Liên Hợp Quốc thì tiếng nói của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và có tính thuyết phục hơn rất nhiều.
Việc Nam ký Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc vào ngày 7/11/2013 và được Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 28/11/2014. Đây được cho là 1 trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc.
Các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế đánh giá tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên tràn lan tại Việt Nam hiện nay.
Tuy nhiên, số liệu báo cáo của đoàn Việt Nam cho biết từ 2015 tới nay, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao chỉ thụ lý 6 vụ với 11 bị can về tội dùng nhục hình.
Trong bản xu hướng của Google (Google Trends) vào ngày 1/11 cho thấy, người Việt ngoài sự quan tâm đến thể thao, xổ số kiến thiết, họ còn quan tâm đến các chính sách pháp luật được ban hành và có hiệu lực từ tháng 11, đồng thời là phát biểu của Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến lực lượng công an.
Người dân có sự quan tâm rất lớn đối với những sai phạm liên quan đến lực lượng công an
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói : Tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94% ; chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86% ; xử lý tin sau tố giác quá hạn 99,76 %, Một lần nữa khẳng định "đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng (?). Đáp lại, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu – Đại tá Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đấu khẩu với Lưu Bình Nhưỡng, và yêu cầu ông Nhưỡng phải đính chính trở lại vì tính toán sai, gây phản ứng trong lực lượng công an.
Ông Lưu Bình Nhưỡng khẳng định, có tài liệu mật nên báo cáo theo con số mật, còn Giám đốc công an Nghệ An cho điều này không đúng... Cả hai người đều có cái lý, nhưng phản ứng liên quan đến sự vụ này là hợp lý, và nên được khuyến khích, ít nhất đảm bảo tính dân chủ và tranh tụng trên nghị trường. Tránh cái tình trạng ‘quyết sai thì dân chịu, phát ngôn sai thì dân gánh’ như hàng trăm trường hợp của các vị đại biểu trong nhiều năm trở lại đây.
Vấn đề mà bài viết đặt trọng tâm chính là việc, người dân có sự quan tâm rất lớn đối với lực lượng công an và đặc biệt quan tâm đến những sai phạm liên quan đến lực lượng này nhất là sự lưu tâm của người dân đối với ý của ông ĐB Lưu Bình Nhưỡng đề ra : tôi đề nghị Bộ trưởng Công an phải có thái độ hết sức nghiêm khắc đối với cán bộ cơ quan điều tra trong việc này.
Việc kiểm soát thái độ phục vụ và cách hành xử của lực lượng công an là một trong những nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Điều này phần này được thể hiện rõ nét qua việc, bức xúc của người dân đến với những cái chết vô cớ trong đồn hay tình trạng nhũng nhiễu của lực lượng công an trong một số lĩnh vực nhất định.
Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân vào cuối ngày 3/11 đã nhấn mạnh rằng : Điều đó làm cho người dân không còn yên tâm, thiếu sự tin cậy với lực lượng chấp pháp từng được dân tin yêu, với 6 lời thề như khắc vào đá ; lực lượng được quan tâm, ủng hộ, trang bị… để giữ cho dân yên, giờ lại là nỗi ám ảnh của người dân ?
Thực tế cho thấy, xã hội Việt Nam đang hình thành những đặc trưng rất riêng liên quan đến vị trí đẳng cấp, trong đó, có những ngành nghề tạo nên đẳng cấp cao trong xã hội, và những đẳng cấp còn lại là đẳng cấp chịu thiệt trong xã hội, những đẳng cấp hoàn toàn không hề có một tiếng nói hoặc tiếng nói mang tính yếu ớt. Cũng chính vì lý do đó mà, khi ông Nguyễn Phú Trọng cải tổ bộ máy công an, trong đó đưa một số lãnh đạo cấp cao của lực lượng này ra trước vành móng ngựa, thì người dân đã đón nhận một cách hồ hởi. Nói cách khác, uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng lên nhanh, là chính vì nhờ ông Trọng đặt tay vào trong bộ máy công an và chấn chỉnh nó.
Một lãnh đạo, hay một vị đại biểu quốc hội, hoặc thậm chí một vị luật sư nhân quyền có thể thu hút ‘phiếu cử tri’ (nhân tâm) khi họ dám đặt sinh mạng hoặc sinh mạng chính trị của mình để đối diện với lực lượng công an. Đây không phải là một hình thức nói quá, mà nó đã đang và xảy vẫn diễn ra ở những nước mà công an trở thành nòng cốt trong bảo vệ thể chế, chế độ. Và cũng chính trong bối cảnh này, mới sản sinh ra cụm từ ‘kiêu binh nổi loạn’ dùng để đặc tả sự lạm quyền lực trong lực lượng công chính tại những nước chỉ 1 đảng lãnh đạo nhà nước.
Quay lại với xu hướng quan tâm của người dân, không phải đến tháng 11 này người dân mới thực sự quan tâm đến công an, mà khi Mẹ Nấm – người từng đưa ra bản báo cáo liên quan đến những cái chết trong đồn bị bắt, cũng nhận được sự quan tâm rất lớn, một trong số đó có lẽ xuất phát từ chính việc Mẹ Nấm đã chạm vào cái quyền lực tưởng chừng như bất khả xâm phạm của đội ngũ công an nhân dân. Một đoạn miêu tả ngắn được cho là của Mẹ Nấm được lưu giữ lại trên mạng internet như sau : ‘năm của các anh’ đi từ bấm huyệt, khiêng người, lùa dân, đá thúng, đạp mặt, tạt mắm tôm, dầu nhớt, sơn đỏ, và cả a-xít... Còn blogger Phạm Đoan Trang khái quát bằng cụm từ : công an trị.
Chia sẻ của Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trên Facebook cá nhân.
Người dân sẽ tiếp tục quan tâm và vẫn tồn tại nhu cầu chế ngự quyền lực của lực lượng công an, chừng nào lực lượng này vẫn ‘còn đảng, còn mình’. Bởi khi quyền được nói và thông tin được mở rộng cùng với công cụ mạng xã hội, thì đồng lúc ấy, người dân mong muốn quyền được sống và quyền được tôn trọng những quyền cá nhân của mình sẽ hiện diện nhiều trong đời sống thường nhật thay vì bị tước đoạt một cách vô cớ. Mặc khác, nhu cầu kiểm soát quyền lực đối với lực lượng công an cũng hàm ý mong muốn ngăn chặn sự 'hoen ố hình ảnh đẹp của Công an nhân dân' trong mắt họ, trong đó, kỳ vọng mỗi công an viên phải 'nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật pháp luật của Nhà nước ; Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân'.
Trở lại với phát biểu nêu trên, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục gây cảm tình với người dân. Và không ít quan điểm cho rằng, điều này là cần thiết, mặc khác, họ bày tỏ sự không đồng tình với việc Bộ Công an yêu cầu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đính chính và xin lỗi, vì điều này là không hợp lí. Theo Facebooker Phạm Việt Thắng, ‘vì đây là ý kiến chất vấn, nôm na là nêu câu hỏi để bộ trưởng trả lời. Nếu số liệu đại biểu Nhưỡng đưa ra mà sai, thì Bộ trưởng Tô Lâm có quyền "cải chính", nói rõ cho Quốc hội và cử tri được biết.’
Rõ ràng, một ý kiến chất vấn tưởng chừng như đơn giản, phổ dụng tại các nước văn minh, nhưng tại Việt Nam – lại trở thành một câu chuyện nóng và có phần dị đoản.
Trong một diễn biến có liên quan, trong chia sẻ cuối ngày 3/11 tại Facebook cá nhân, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng tái khẳng định : Và tôi cũng đã cam đoan trước quốc dân đồng bào cử tri cả nước là tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu "ngoài luồng" và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa.
Ý chỉ, những gì ông đề cập đến sai phạm trong ngành công an là không sai !
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 04/11/2018
Thông tin về việc một nhóm người được mệnh danh là Hiệp sĩ đi bắt cướp, bị cướp tấn công lại, 2 người bị đâm chết và 3 người bị thương nặng phải vào bệnh viện vào đêm 13/5/2018 đã đặt lại một vấn đề mà bấy lâu nay đã có nhiều tiếng nói phản ứng, nhưng nhà nước bỏ ngoài tai : "Hiệp sĩ".
Hình minh họa. Nhóm hiệp sĩ do anh Nguyễn Thanh Hải làm trưởng nhóm bắt đối tượng cướp tài sản - FB nhân vật trong bài về nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cung cấp
Câu chuyện đã được đặt ra từ lâu, khi một số người dân hăng hái đi săn bắt trộm cướp trên đường, sau đó được khen thưởng tặng bằng khen... Thậm chí có những nơi nhà nước còn ra văn bản thành lập các "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm" với những quy chế cho họ thay công an làm việc của ngành công an, tặng bằng khen cho những người tự tổ chức đi bắt cướp.
Điều này, đã đặt ra cho dư luận xã hội những vấn đề : Tính pháp lý, hiệu quả và hậu quả của việc đó ra sao ?
Trước hết, cần nói rằng việc người dân tham gia hỗ trợ việc bảo đảm an ninh là việc đáng khuyến khích. Ngày xưa, cha ông ta vẫn dạy : "Giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha" để khuyến khích tính tự giác của cộng đồng, của người dân với những điều xấu, điều ác gây cho cộng đồng, cho xã hội.
Thế nhưng, ngày nay vấn đề đã khác.
Trong xã hội Việt Nam ngày nay, người dân ngày càng trở nên vô cảm, thờ ơ trước đau khổ của đồng loại.
Người ta sẵn sàng giữ chặt cái túi của mình, im lặng tránh xa tên móc túi trên ô tô. Bởi vì nếu nói ra, họ sẽ bị bọn trộm cắp trả thù và nhận được câu "dại". Bởi nói ra, không được gì, lại phải chịu hậu quả là bị trả thù, và khi đó, chẳng ai dám lên tiếng bênh vực.
Người dân sẵn sàng để người bị tai nạn giao thông hoặc một người chẳng may bị trúng gió, bị ốm ngất xỉu bên vệ đường mà không cứu giúp. Bởi đơn giản một điều : Nếu họ cứu giúp, đưa người đó vào bệnh viện, rất có thể "không phải đầu cũng phải tai". Chẳng hạn, đưa nạn nhân vào bệnh viện, trước hết là họ trả tiền taxi, vào bệnh viện, phải nộp ngay mấy triệu đồng thì bác sĩ mới làm thủ tục nhập viện. Và rồi nếu chẳng may, người đó chết, thì biết đâu người có tinh thần nghĩa hiệp kia, sẽ phải rắc rối với ngay chính gia đình nạn nhân và cơ quan luật pháp.
Vì người ta không thể tin được ngày nay lại có người tốt đến mức bỏ công việc, bỏ tiền để cứu giúp nạn nhân không quen biết dọc đường.
Thế nên, nạn nhân cứ nằm im chịu chết trước việc mọi người đi qua, hoặc dừng lại chụp ảnh, quay video đưa lên mạng... và chỉ thế.
Người ta có thể đứng im, nhìn nhà hàng xóm cháy để quay phim, bình luận... đúng nghĩa đen và nghĩa bóng câu của cha ông đã phê phán cái thói : "Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại".
Vì sao vậy ?
Tại sao truyền thống cha ông từ ngàn xưa đến nay đã dạy tinh thần nghĩa hiệp, không chấp nhận cái xấu, cái ác nay người dân Việt lại sẵn sàng bỏ qua những tội ác hiển hiện ngay trước mắt mình ?
Điều này, chỉ có thể giải thích rất nhanh chóng và rõ ràng là bởi thể chế xã hội Cộng sản ngày nay, đã làm tha hóa và đạo đức xã hội suy đồi đến mức tận cùng.
Khi mà cả xã hội đua nhau kiếm tiền bằng mọi giá, bằng mọi cách, đầu độc nhau bằng đủ loại thực phẩm bẩn, cơ quan nhà nước tiếp tay cho việc buôn bán thuốc chữa bệnh giả, nhà nước tìm mọi cách để thu thuế, còn sinh mạng người dân không cần quan tâm, mạng người không đáng để kể đến, thì việc chết thêm dăm bảy người cũng chỉ là chuyện bình thường.
Khi nạn trộm cướp diễn ra hết sức trắng trợn ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là những vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn các tỉnh phía Nam gay gắt trước sự bất lực của nhà nước, một số người dân đã buộc phải ra tay để tự bảo vệ mình. Thậm chí có một số người đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp những nạn nhân trên đường phố bị cướp giật. Trần Văn Hoàng, một Hiệp sỹ ở Quận Tân Bình, đã 20 năm qua anh đã tham gia bắt được 500 tên trộm cướp.
Thế là như vớ được vàng, nhiều nơi đã tìm mọi cách tận dụng những người này để lập ra cái gọi là "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm" với những quy định riêng cho họ.
Điều mà lẽ ra, ai cũng phải hỏi khi biết đến việc đó là : Vậy thì sinh ra công an đủ loại, đầy nhung nhúc mỗi khi cần trấn áp dân khiếu kiện việc cướp đất, biểu thị lòng yêu nước, canh giữ người dân yêu dân chủ, tự do... thậm chí công an đứng đầy đường lo trấn lột, ăn mãi lộ mà thôi sao ?
Vậy nhà nước mua đủ loại súng ống, quả nổ, đạn hơi cay, xe chống bạo động, chó nghiệp vụ... chỉ để cướp đất của dân, nhà tù hàng loạt đầy rẫy chỉ để nhốt người yêu nước sao ?
Vậy thì có nên giải tán cái Bộ Công an hiện tại để lập nên Bộ Hiệp sĩ thay thế hay không ?
Những người gọi là "Hiệp sĩ" kia, họ là ai ? Họ chỉ là những người dân bình thường, trong tay cũng không tấc sắt, không được trang bị thiết bị, vũ khí, không được huấn luyện đầy đủ để đối mặt với những tên cướp, những toán cướp nguy hiểm thì làm sao có thể an toàn cho họ ?
Vậy những lực lượng cảnh sát hàng đàn, hàng lũ, đủ mọi lực lượng được huấn luyện chuyên nghiệp bao năm, với biết bao tiền của dân và đủ loại lương thưởng, thiết bị... sinh ra để làm gì ?
Hay chỉ cần họ lập thành tích thay công an là đủ, còn tính mạng của ngay chính những hiệp sĩ này cũng chẳng có gì đáng để chú ý.
Mặt khác, những người dân bình thường thậm chí ít khi có đủ can đảm để đối đầu với bọn cướp, thường chỉ những người, những đối tượng đã dày dạn, nhẵn mặt trộm cướp hoặc có liên quan trộm cướp mới đủ liều để đương đầu. Vậy cũng sẽ trở thành Hiệp sĩ hay sao ?
Và khi chẳng ai được học hành, đầy đủ nhận thức pháp luật, lại được giao cho việc đi bắt người tự do. Nếu các đối tượng nói trên, hành xử theo cách giang hồ, trả thù cá nhân, bắt bớ người vô tội vạ thì vẫn cứ bình thường sao ?
Nếu như những phần tử bất hảo, lại xung phong là hiệp sĩ bắt cướp, lợi dụng các ưu ái kia để đi cướp của dân thì sao ?
Vậy thì cái "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" nghĩa là có thể cho phép những người dân bình thường, mang danh Hiệp sĩ có quyền vượt mọi quy định của luật pháp sao ?
Cần phải hiểu điều này : Việc bảo đảm an toàn cuộc sống cho người dân, người dân đã bỏ tiền thuế của mình ra để có một lực lượng chuyên nghiệp. Nếu lực lượng đó không làm tròn trách nhiệm vẫn rêu rao là "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi"thì chính lực lượng đó phải chịu trách nhiệm.
Thực tế, thì Công an ngày càng đông, ngân sách nuôi cả đám đàn lũ công an đã quá sức nặng của người dân, nợ nước ngoài tăng vùn vụt cũng vì nuôi đám này.
Thế nhưng, việc tranh công, cướp công của dân cứ đều đều xảy ra, còn trộm cướp cứ hoành hành như chỗ không người, nhưng khi nếu có vụ công an bắt được tên trộm cướp nào, thì hết khen thưởng lại báo công... cứ như họ đang đi làm việc thuộc nhiệm vụ của ai khác. Còn trộm cướp và tội phạm không liên quan gì đến họ ?
Và hôm nay, khi những "Hiệp sĩ" bị toán cướp đâm chết và bị thương nặng, người dân đến kêu công an cạnh đó hỗ trợ các "Hiệp sĩ" thì lập tức nhận được lời từ chối ráo hoảnh : "Ở Phường khác" một cách hết sức vô cảm, thờ ơ và mất tính người.
Rồi chính tên Công an suýt bị trộm mất chiếc xe máy mà các "Hiệp sĩ" đã liều mình chấp nhận chịu chết để bảo vệ cái xe cho hắn nhưng hắn không mảy may động lòng đến các "hiệp sĩ" đã chết thương tâm và những người trong bệnh viện kia.
Hắn coi chuyện các Hiệp sĩ phải bảo vệ xe cho hắn và chết thay hắn là chuyện đương nhiên. Thậm chí hắn còn kêu bạn bè đi liên hoan để "giải đen", chính là điển hình của một thái độ không chỉ vô ơn, mà là sự vô cảm, vô nhân tính.
Và những hiện tượng đó chính là những hành động mà các chiến sĩ ngành công an đã làm để giết chết nốt chút tinh thần trượng nghĩa trong dân chúng.
Bởi họ sẽ rút ra bài học : Tại sao mình lại đi làm việc của những thằng công an để chịu thiệt thân trong khi chính chúng lại thờ ơ với ngay chính tính mạng của mình ?
Còn chúng ta, câu hỏi đặt ra là : Tại sao phải là Hiệp sĩ ? Nuôi công an để làm gì ?
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 14/05/2018
Việt Nam hôm 13 tháng 9 bổ nhiệm một giới chức cấp cao của công an làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.
Hòa Thượng Thích Không Tánh ngồi khóc bên đống gạch đổ nát của Chùa Liên Trì ngày 08/09/2016 - courtesy photo
Việt Nam hôm 13 tháng 9 bổ nhiệm một giới chức cấp cao của công an làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.
Điều này có bị cho là xung đột với yêu cầu về tự do tôn giáo mà các tổ chức nhân quyền thế giới và người dân trong nước đang đòi hỏi ở Việt Nam hay không ?
Tin trong nước cho biết, ngày 11 tháng 9 vừa qua, ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng An ninh Tây Bắc, tổng cục An ninh, Bộ Công An chính thức được bổ nhiệm vào vị trí trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Tân trưởng ban Tôn giáo cũng là người từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và trước đó nữa là Phó giám đốc Công an Nghệ An.
Vấn đề bổ nhiệm nhân sự mới này không có gì mới lạ so với những lần đề cử trước đây. Người nắm chức Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ trước ông Thắng là ông Phạm Dũng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh kiêm Thứ trưởng Bộ Nội Vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cũng từng nắm giữ chức Trưởng ban này.
Tuy nhiên, có những băn khoăn được được nêu ra liên quan đến sự kiện Việt Nam nhiều lần bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích vì chính sách đàn áp tự do tôn giáo tín ngưỡng qua hoạt động quản lý giám sát của ban Tôn giáo và an ninh sử dụng luật về tôn giáo và tín ngưỡng vốn bị quốc tế chỉ trích là quá khắt khe.
Trả lời RFA, Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long, nguyên trung tá quân đội nhân dân Việt Nam, người đã tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết việc bổ nhiệm này là một hình thức đẩy mạnh việc thực thi Bộ Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo được thông qua năm 2016.
"Bộ Luật Tôn giáo vừa thông qua không phải xu hướng là tôn trọng quyền tự do tôn giáo như hiến pháp đã quy định, mà mục đích họ quản lý, xiết chặt tự do tôn giáo, tạo hàng rào khó khăn hơn cho những tôn giáo không được công nhận".
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, mặc dù đại diện các tôn giáo lớn ở Việt Nam đã chỉ trích một số điều khoản của Dự luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nêu lý do Dự luật mang nặng tính kiểm soát quyền tự do tôn giáo và chỉ chú trọng quản lý Nhà nước, nhưng Quốc hội đã đồng thuận thông qua Dự luật Tín ngưỡng, tôn giáo với tỷ lệ tán thành hơn 84%.
Trước đây khi nói về Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo, Linh mục Phan Văn Lợi, một thành viên Hội đồng Liên Tôn đã từng đưa ra nhận định của ông về tình hình sắp tới :
"Chắc chắn nhà cầm quyền sẽ đàn áp gắt gao vì họ thấy rằng các tôn giáo ngày càng lên tiếng mạnh mẽ. Cụ thểnhất là giáo phận Vinh có những cuộc xuống đường, rồi những cuộc khiếu kiện mà sắp tới đây sẽ còn tiếp tục. Cũng như các tôn giáo khác ở Việt Nam càng lúc càng thấy phải lên tiếng với nhà cầm quyền, phê phán những sai lầm của chế độ".
Ngày 20/06/2016, Chính quyền cho máy ủi vào Đan viện Thiên An, Thánh giá bị đập phá
Nếu đó là dự đoán của Linh mục Phan Văn Lợi thì với Tiến sĩ Đinh Đức Long, quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tôn giáo là một hành động hoàn toàn không phải tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo.
"Chuyện 1 ông tướng công an, là tướng an ninh đấy, trở thành Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, là hành động cụ thể hoá công an trị của chế độ này".
Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn muốn duy trì vị trí độc tôn trong cương vị lãnh đạo, không cho tổ chức nào có nguy cơ đối trọng.
Ở đây, ông muốn nói đến tôn giáo.
"Trên thực tế là chỉ có tôn giáo, và đặc biệt là đạo công giáo, là đạo tương đối tổ chức chặt chẽ. Họ rất sợ tôn giáo có cái tụ tập đông người".
Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 4 năm nay vẫn đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách "Các nước cần quan tâm đặc biệt" vì chính sách đàn áp tôn giáo.
Trong tháng 5 vừa qua, phái đoàn đa tôn giáo gồm Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đến từ trong nước và ở Hoa Kỳ đã có cuộc gặp với viên chức chuyên trách tôn giáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để trình bày về hiện trạng thiếu tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Những câu chuyện tự do tôn giáo bị đàn áp bởi nhà nước Việt Nam và bộ phận thực thi là công an, an ninh được lần lượt kể ra.
Cụ thể những vụ việc như Formosa, Cồn Dầu, Đông Yên, chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, chùa An Cư ở Đà Nẵng, gần nhất là Đan viện Thiên An ở Huế bị một nhóm người tự xưng là "nhân dân đi thực thi công lý" cùng với một số lãnh đạo chính quyền mặc thường phục tấn công, đập phá nát thánh giá và hành hung, gây thương tích cho rất nhiều đan sĩ.
Chưa kết luận vội
Đối lập với nhận định của Tiến sĩ Đinh Đức Long và Linh mục Phan Văn Lợi là quan điểm khá cởi mở của nguyên đại biểu quốc hội, ông Lê Văn Cuông khi nói về việc bổ nhiệm một giới chức cấp cao của công an làm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
"Chính sách đối với tôn giáo của Việt Nam ngày càng cởi mở và cũng đã quy thành pháp luật.
Cho nên bất kỳ người dân nào ở Việt Nam cũng phải tuân theo pháp luật, theo tính chất công việc và chuyên môn của mỗi cá nhân.
Vấn đề dư luận băn khoăn thì theo tôi thì phải chờ thời gian tới quá trình đương sự nhận việc thì họ thực thi thế nào thì mới đánh giá nhận xét được. Chứ bây giờ ngay cả công an hay quân đội Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật".
Khi RFA đề cập đến những trường hợp được nêu ra bởi phái đoàn đa tôn giáo gồm Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo, hoặc những đàn áp về tự do tôn giáo do người dân trong nước đăng tải trên mạng xã hội, ông Lê Văn Cuông cho rằng thực tế trong nước có một số cá nhân chưa hành xử theo đúng qui định của pháp luật.
Do đó ông cho rằng việc bổ nhiệm nhân sự này có thể là một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực.
"Đây là một sự phân công để thực thi pháp luật đúng đắn và tốt để đảm bảo trật tự xã hội và tạo hình ảnh của Việt Nam với thế giới tốt hơn chứ chưa vội đánh giá là có 1 cái gì đó mang tính chất không được tốt".
Điều mọi người thắc mắc là khi Uỷ ban tôn giáo chính phủ của Việt Nam nằm dưới quyền của một giới chức cao cấp công an thì liệu tự do tôn giáo ở Việt Nam có được cải thiện hay không ? Nhân quyền ở Việt Nam có được thay đổi tốt đẹp hay không ? Câu trả lời của Tiến sĩ Lê Văn Cuông một lần nữa là hãy chờ đợi vào những gì vị Tân Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện trong tương lai.
Cát Linh, RFA
Nguồn : RFA, 14/09/2017
Lễ khánh thành tượng Dzerzhinsky
Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội vừa khánh thành tượng ông Felix Dzerzhinsky, lãnh đạo đầu tiên của ngành công an Liên Xô.
Theo báo Việt Nam, buổi lễ có sự tham gia của các quan chức ngành công an Việt Nam và ông Vadim Bublikov, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và đại diện Trung tâm Văn hóa Nga tại Hà Nội.
Một bài trên báo Việt Nam viết :
"Ngày 20/01/2017, Học viện cộng sảnND đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Tượng nhà cách mạng Ph. D. Dgiec-zen-xki, người sáng lập cơ quan Công an Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới với câu nói nổi tiếng : "Người cán bộ Công an phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và đôi bàn tay sạch".
Cách mạng và phản cách mạng
Theo Bách khoa Toàn thư Anh (Britannica) Felix Dzerzhinsky sinh năm 1877 tại Kaunas (Kovno, Lithuania, khi đó thuộc Đế chế Nga) trong gia đình quý tộc nghèo người Ba Lan.
Cũng tại đây ông gia nhập Đảng Xã hội Dân chủ năm 1895 và bị cảnh sát Nga hoàng bắt vì hoạt động lật đổ.
Ông bị đầy đi Siberia nhưng bỏ trốn và tham gia Cách mạng Nga 1905.
Trở thành lãnh tụ của Đảng Xã hội Dân chủ Ba Lan-Lithuania và thuyết phục được đảng này hợp nhất với đảng cùng tên ở Nga.
Trong thời gian nổ ra Cách mạng Nga tháng 2/1917, ông vẫn đang bị cầm tù nhưng sau được thả và đóng vai trò trọng yếu trong Cách mạng tháng Mười.
Ngày 20/12/1917 ông được Lenin bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Uỷ ban chống phản cách mạng và phá hoại trên toàn Nga. Cái tên hiền lành này được rút gọn là Cheka, và chính là bộ máy công an của Liên Xô thời kỳ đầu.
Cheka đã giúp Lenin giữ gìn nền độc tài bằng các cuộc xử tử tùy thích bất cứ ai chính quyền Xô Viết coi là kẻ thù, theo Britannica.
Dzerzhinsky cũng là người đầu tiên lập ra các trại tập trung ở Nga, và có tiếng là "một lãnh đạo cộng sản không khoan nhượng, không tham nhũng và cuồng tín".
Theo Stephen Dalziel, phóng viên chuyên về Nga của BBC News, trong giai đoạn ngay sau khi Lenin lên nắm quyền ở Nga, "ít nhất nửa triệu người đã bị xử tử".
Britannica viết rằng trong cuộc chiến Liên Xô đánh Ba Lan năm 1919-20, ông Dzerzhinsky được giao nhiệm vụ lập ra Ủy ban Cách mạng Ba Lan để về lập chính quyền Bolshevik nếu Hồng quân thắng lợi.
Nhưng sau thất bại của họ, kế hoạch đó không thành và Dzerzhinsky rời ngành an ninh sang nắm vị trí Chính ủy Giao thông năm 1921.
Sang năm 1922, trong nỗ lực hạn chế quyền hành của Cheka mà lúc đỉnh cao có trên 250 nghìn quân, chính quyền Liên Xô trao lại ngành an ninh cho Cục Chính trị Quốc gia GPU.
Sau khi Lenin qua đời, Dzerzhinsky ủng hộ Stalin nhiệt thành và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Tối cao Liên Xô.
Ông bị đột quỵ và chết khi đang dự họp Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1926.
Tượng Dzerzhinsky nay bị kéo về một công viên ở Moscow
Ba Lan đánh giá khác Nga
Tại Ba Lan thời phụ thuộc vào Liên Xô (1945-1989), tên của Dzerzhinsky được đặt cho nhiều đường phố.
Nhưng sau 1990, các tên phố và tượng đài Dzerzhinsky bị bỏ.
Ngày nay, quan điểm khá phổ biến tại Ba Lan coi ông Dzerzhinsky là kẻ phản lại quyền lợi dân tộc Ba Lan và là 'Đồ tể Đỏ'.
Ngoài chuyện đem quân Liên Xô đánh Ba Lan năm 1920, Dzerzhinsky được cho là đóng vai trò chính trong các vụ tàn sát người Nga bị quy kết là 'phản cách mạng'.
Theo một bài trên trang của Đài Tiếng nói Ba Lan về lịch sử :
"Tháng 10/1918, những công nhân tại Moscow đình công và bị vây bắt, quy kết là phản cách mạng và xử bắn bằng súng máy. Tại Petrograd, nhiều người bị lĩnh án tử hình, tay họ bị trói cùng nhau, và đến đêm bị đẩy lên các xà lan gỗ, đem ra ném xuống Vịnh Phần Lan. Người ký các lệnh đó chính là Felix Dzerzhinsky".
Nhưng cũng có sự tìm tòi giải thích vì sao người Ba Lan này lại trở thành nhân vật duy nhất có vị trí cao trong hệ thống Xô Viết và có hành động như vậy.
Giáo sư Pawel Wieczorkiewicz trong loạt bài 'Các nhân vật của Thế kỷ 20' giải thích Dzerzhinsky luôn "phục tùng hoàn toàn Lenin" trong các chiến dịch khủng bố và sẵn sàng làm tất cả để chế độ Xô Viết không mất quyền.
Làn sóng trấn áp được Dzerzhinsky đẩy lên cao độ năm 1918 sau vụ Lenin bị ám sát không chết.
Mặt khác, trong một bài trên trang tin Wiadomosci (10/11/2012), bà Marta Tychmanowicz tìm lại các sử liệu mới nhất nói ông Dzerzhinsky đã cưới vợ ở nhà thờ trong một buổi lễ của Công giáo La Mã.
Bài báo 'Cuộc đời hai mặt của Felix tay đẫm máu - người Ba Lan nhưng là cha đẻ của chủ nghĩa khủng bố Xô Viết' cho rằng ông Felix Dzierzinsky và bà Zofia Muszkat đã quỳ xuống trước cha đạo nhận lời ban phước trong nhà thờ Thánh Mikolaj ở Krakow ngày 10/11/1910.
'Dzerzhinsky phục tùng hoàn toàn Lenin trong các chiến dịch khủng bố'
Các tài liệu mới nhất về cuộc đời ông Dzerzhinski do Giáo sư sử học Michal Glowinski mô tả đây là một người xuất thân từ gia đình quý tộc sa sút vùng biên địa (Ba Lan - Lithuania) và có đời nhiều thất bại.
"Ông ta không học hành đến nơi đến chốn, bằng tú tài cũng không có, và bỏ học để trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp".
Năm 1920 sau khi đã là thành viên Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ba Lan, ông bỏ sang theo Liên Xô và gia nhập Hồng quân.
Ông Dzerzhinsky cuối cùng "đã trở thành người lãnh đạo tàn bạo của tổ chức đứng đằng sau làn sóng khủng bố Bolshevik", theo giáo sư Glowinski.
Còn bà Zofia, sinh ra tại Warsaw và có bằng đại học âm nhạc, đã sang Liên Xô sống cùng ông Dzerzhinsky cho đến khi qua đời năm 1968 và chỉ quay về thăm Ba Lan một vài lần.
Tượng 11 tấn của ông Dzerdzinsky từng đứng trước Bộ Công an Liên Xô nhưng sau bị kéo đi và đưa vào một công viên năm 1991.
Tuy thế, nước Nga hiện nay không chia sẻ quan điểm lên án ông Dzerzhinsky như tại Ba Lan, quê hương của ông.
Hồi giữa năm 2015, một số nhóm cộng sản ở Nga lên tiếng đòi đưa bức tượng trở lại lên bệ, theo phóng viên BBC Sarah Rainsford từ Moscow.
Bức tượng Dzerzhinsky tại Học viện Cảnh sát Nhân dân ở Hà Nội có cơ hội trở thành tượng mới nhất của ông được dựng trên thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ.
Anh Lê Minh Hoàng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Courtesy of Tuoitre online
Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang mới đây đã vô cớ vây bắt và đánh 5 người, khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.
Tường thuật của báo Tuổi Trẻ ngày 07/01/2017 cho biết, vào khoảng 17g30 ngày 2/1, 3 người xông vào nhà bà Nguyễn Thị Sáu (55 tuổi) ở ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, An Giang.
Lúc này, anh Lê Minh Hoàng (35 tuổi, con bà Sáu, có nhà sát vách) bước qua và xảy ra cãi vã với 3 người này. Sau đó, Hoàng dùng xe 3 bánh trẻ con đuổi nhóm này đi.
Khoảng 30 phút sau, Công an xã Định Mỹ huy động gần 10 người mặc quân phục bao vây nhà bà Sáu và Hoàng với lý do Hoàng "chống người thi hành công vụ".
Khi Hoàng vừa bước ra thì 2 công an xã lao vào quật ngã Hoàng, còng hai tay ra phía sau, lôi ra giữa đường phía trước nhà và đánh đập.
Lúc này, Lê Minh Trung (30 tuổi, con trai bà Sáu) vừa tắm xong bước ra cũng bị công an xã dùng dùi cui, ba trắc đánh ngã rồi còng tay, đưa đi.
Nhóm công an này còn bắt thêm 3 người mà không rõ lý do là Lê Hữu Nghị (28 tuổi), Nguyễn Văn Khang và Lê Hữu Tân (đều 23 tuổi). Đến khoảng 21g cùng ngày mới thả về.
Sau khi được Công an thả ra, gia đình đã đưa 2 anh Hoàng và Trung đi cấp cứu tại bệnh viện An Giang. Tại đây các bác sĩ đã khuyên gia đình đưa anh Hoàng lên bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn để chữa trị vì các vết thương quá nặng.
Theo xác nhận của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thì Hoàng bị "chấn thương đầu và chấn thương phần mền cổ". Hiện tại Hoàng mới chuyển qua điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình, còn Trung đang nằm ở Bệnh viện An Giang.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 7/1, đại tá Nguyễn Văn Hiếu, trưởng Công an huyện Thoại Sơn, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đã cử cán bộ điều tra toàn bộ vụ việc, lấy lời khai các bên và nhân chứng, xác định trong vụ này công an xã đã sai.
Vì sao liên tục có nghi án công an đánh chết dân ? (RFA, 04/01/2017)
Cảnh sát cơ động Việt Nam. AFP photo
Chỉ trong 3 ngày đầu tiên của năm 2017 đã xảy ra hai sự việc liên quan đến hành xử của những người mặc sắc phục công an gây phẫn nộ trong dư luận cả nước, đặc biệt là cộng đồng mạng.
Đuổi và đánh
Một đoạn video nhanh chóng được lan truyền khắp cộng đồng mạng vào rạng sáng ngày 2 tháng 1 cho thấy hình ảnh hai người mặc sắc phục công an bị người dân địa phương bắt giữ và hành hung 2 thành viên trong tổ tuần tra, bắt hai người này quỳ gối xin lỗi trước thi thể một thanh niên đã tử vong.
Sự việc này được cho là liên quan đến công an tỉnh Bình Định trong lúc thực hiện công tác tuần tra, truy bắt một nhóm người chơi bầu cua ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Người tử vong là Phạm Đặng Toàn, 24 tuổi.
Theo lời của ông Phạm Đặng Tiến, anh trai nạn nhân thuật lại là nhóm người này không phải tụ tập để đánh bạc lớn, chỉ là hình thức trò chơi "bầu cua cá cọp"
"Đại khái không phải là đánh bạc gì lớn, mà là đánh bầu cua nhỏ nhỏ, 10 ngàn, 20 ngàn. Khi công an ập vô, nó (người thiệt mạng) có tiền nhiều, nó sợ công an bắt nó nên nó chạy trốn. công an rượt theo đánh nó".
Nhiều báo chí trong nước ngay sau đó loan tin này, cùng với tường trình sự việc là Tổ công tác Công an Huyện Tuy Phước đi tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn huyện. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 - 30 người đang tụ tập tại khu vực chợ Định Thiện đang đánh bầu cua.
Trong một diễn tiến khác xảy ra ngay ngày đầu năm mới được cộng đồng mạng truyền nhau nhanh chóng, vào lúc 0 giờ 24 phút ngày 1/1/2017, tại cổng B trường đại học Cần Thơ đường 3/2 ; phường Xuân Khánh ; Quận Ninh Kiều ; thành phố Cần Thơ, một thanh niên bị cho là ngừng xe trên đường gây lấn chiếm lòng lề đường bị 2 cảnh sát cơ động đánh gây tổn thương nặng.
Bao che, bưng bít
Sự việc trên hoàn toàn không được báo chí trong nước nhắc đến.
Còn đối với cái chết của nạn nhân Phạm Đặng Toàn thì cách truyền tin của báo chí trong nước về sự việc này đã đẩy sự phẫn nộ của người dân lên đến tột đỉnh.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, giám đốc Công an tỉnh Bình Định được trích dẫn bởi những truyền thông chính thống nói rằng, Trung tâm Pháp y tỉnh đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Toàn. Và theo kết quả mới nhất được loan đi ngày 4 tháng 1 kết luận rằng, nạn nhân Phạm Đặng Toàn chết do chạy quá sức.
Anh của nạn nhân Toàn kể lại :
"Sáng nay khám nghiệm tử thi xong rồi thì công an tỉnh Bình Định nói là đem về tỉnh để xét xử nhưng mà có xét xử hay không cũng không biết rõ được".
Cơ quan pháp y tỉnh Bình Định kết luận anh Phạm Đăng Toàn chết do chạy quá sức. Courtesy of sbtn
Luật sư Võ An Đôn cho biết gia đình nạn nhân ngay sau xảy sự việc có liên lạc với ông để trình bày, và ông sẽ sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình nếu cần thiết.
Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng pháp luật sẽ đứng về phía gia đình nạn nhân, cho dù theo ông, trong suốt thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ việc công an đánh chết dân ở nhiều nơi :
"Nhưng khi báo chí đăng rồi, trang mạng lên thì không thấy các cơ quan nhà nước vào cuộc. Mà đã vào cuộc rồi thì cũng im xuôi. Theo tôi được biết, cảm nhận cá nhân cũng như quá trình làm việc, kinh nghiệm cho thấy những vụ việc này đa số là bên phía nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố, bưng bít thông tin, bao che. Và chính tình trạng bao che này nên xảy ra tình trạng đánh chết dân là tất nhiên rồi".
Ngày sau khi câu chuyện nghi án công an Bình Định đánh chết người được lan truyền khắp mạng xã hội cùng với phản ứng mạnh mẽ của người dân, bà Nguyễn Thị Thắm, người đưa đoạn phim lên trang facebook cá nhân đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng với lý do đưa tin sai sự thật. Bà Thắm thừa nhận mình là người quay và đăng tải 2 đoạn phim ngắn cảnh 2 công an huyện Tuy Phước bị hành hung.
Tuy nhiên, điều này lại một lần nữa làm cộng đồng mạng nổi giận với hàng loạt những chia sẻ cho thấy họ không tin đây là hành động được thực hiện bởi chủ ý cá nhân của bà Thắm.
Khó giải quyết
Những lý do khác khiến người dân ngày càng bức xúc là những câu chuyện liên quan đến hành xử của công an trong lúc thực hiện việc được gọi là "thi hành công vụ" hoặc người dân tử vong sau khi ra khỏi phường, nhập viện sau khi lên phường làm việc đã không được điều tra và có câu trả lời thoả đáng. Hầu như tất cả nghi án đều đi đến một kết luận là vụ việc đang được tiến hành điều tra, hoặc người bị tố thực hiện hành vi đó bị đình chỉ công tác.
Anh Võ Hướng, người bị công an huyện Tuy Đức đánh liệt nửa người vì cho là có liên quan đến vụ ghi số đề tại nhà vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 cho biết, sau 3 tháng, chính quyền địa phương vẫn đang điều tra, chưa thấy thông báo gì cho gia đình.
"Cách đây khoảng 1 tuần 10 ngày, người ta có mời người nhà ra làm việc, hỏi thì người ta nói là đang trong quá trình điều tra, chưa có hồ sơ gì cả".
Luật sư, tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân nói rằng ông rất lo ngại khi những câu chuyện tương tự như thế diễn ra ngày càng phức tạp hơn.
"Bất cứ nơi đâu còn việc đánh thì nó đánh, nó đánh cả luật sư Nam, luật sư Quân. Nhiều thứ nó gây chìm xuồng lắm".
Ông nhận xét về những hành vi của lực lượng công an là "sự ngang nhiên không có pháp quyền và vô pháp luật".
Luật sư Quân cho biết rất khó để mà giải quyết vì trong con người đó và chính lời của họ nói ra, họ đã thừa nhận mình đang phục vụ cho một hệ thống không có pháp luật. Trong hệ thống đó, công an và côn đồ, không phân biệt được.
Kể lại một sự việc đã xảy ra khi ông nhận lời mời đến buổi chiêu đãi ở Đại sứ quán Mỹ, ông đã bị ngăn chặn bởi lực lượng công an. Lúc đầu là những lời lẽ rất lịch sự bởi những người xưng là công an. Nhưng sau đó :
"Nhưng sau khi lý luận một hồi, tôi vẫn cứ đi thì họ xô vào và nói tao là côn đồ đây, mày không được đi. Đi ra là đánh".
Cho đến giờ phút này, chưa có kết luận nào khác do cơ quan chức năng đưa về vụ việc của nạn nhân Phạm Đặng Toàn ngoài kết quả "chết vì chạy quá sức". Trong khi đó, rất nhiều ý kiến tiếp tục chia sẻ truyền nhau trên cộng đồng mạng cho biết họ đang chờ Bộ trưởng Bộ công an có câu trả lời thoả đáng cho sự việc này.
Cát Linh, phóng viên RFA
********************
Cơ quan công an tỉnh Bình Định hôm 4/1 công bố kết quả sơ bộ về nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Đặng Toàn (29 tuổi) trong clip "Công an đánh chết dân" là do chạy quá sức dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho phổi, dẫn tới phù phổi và phù não.
Trước đó 1 ngày, dư luận trong nước xôn xao về một clip video quay cảnh nhiều người dân vây quanh hai công an và bắt họ quỳ trước thi thể một thanh niên, được cho là do 2 viên công an trên cùng 6 đồng nghiệp khác đánh chết.
Theo những người sử dụng mạng xã hội, đoạn video kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ đã được quay trực tiếp từ hiện trường là nhà xác của một bệnh viện ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Sau khi video clip lan truyền nhanh chóng trên mạng, ngay trong ngày 4/1, chủ nhân đăng clip là chị Thắm Nguyễn, đã gỡ đoạn clip xuống và đăng một video clip khác, trong đó chị Thắm giải trình rằng thông tin trong clip là không chính xác và gửi lời xin lỗi đến công luận. Kèm theo đó là một văn bản giải trình có chữ ký Thắm Nguyễn.
Tuy nhiên, cả lời giải thích của chị Thắm lẫn kết luận của cơ quan công an đều không thuyết phục được công chúng.
Chị Kim Tiến, con gái của ông Trịnh Thanh Tùng, một nạn nhân bị công an đánh chết vì vi phạm lỗi giao thông vào năm 2011, nói với VOA :
"Trong clip em thấy rõ ràng có những tiếng nói của những người trong vụ việc, họ nói rất rõ trong đó, và hình ảnh 2 người công an quỳ gối rất rõ. Nếu họ không đánh người thì họ sẽ không bao giờ quỳ và cũng không có việc người dân bức xúc tới mức độ phải đuổi theo để bắt công an lại".
Theo giải trình của cơ quan công an Bình Định hôm 3/1, khi đi tuần tra theo kế hoạch trấn áp tội phạm kể từ dịp Tết dương lịch đến Tết âm lịch, tổ công an thấy hàng chục thanh niên tụ tập đánh bạc. Phát hiện ra công an, nhóm thanh niên, trong đó có anh Phạm Đặng Toàn, đã bỏ chạy và để lại dụng cụ xóc bầu cua và một số tiền mặt. Trong lúc kiểm tra hiện trường, công an phát hiện ra anh Toàn ngồi gục trước nhà dân trong tình trạng tím tái nên đưa đi cấp cứu, nhưng anh Toàn đã tử vong trước khi tới trung tâm y tế.
Ông Nguyễn Quang Phục, bố của anh Nguyễn Quốc Bảo - một nạn nhân nghi bị công an đánh chết năm 2010, nhận xét quá trình xét nghiệm, điều tra, công bố nguyên nhân của cơ quan chức năng trong các vụ án như thế này là "lố bịch". Ông nói :
"Điều tra hình sự của mình quả thật là hơi bị lố bịch. Ngành hình sự của Việt Nam không hiểu họ điều tra kiểu gì ? Cũng như vụ án của con tôi và nhiều vụ án tôi tham gia khác, họ chỉ bao che cho nhau thôi. Họ không nói lên sự thật".
Theo ông Phục, việc công bố những kết luận không hợp lý, gây tranh cãi và để "chìm xuồng" những vụ án nghi bị công an đánh chết có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nơi lòng tin của người dân.
"Việt Nam mà cứ để cho ngành hành pháp họ làm như thế này rồi thì sẽ mất lòng tin của người dân, nhất là họ chà đạp lên nhân quyền của người dân nhiều quá".
Trong khi đó, với kinh nghiệm đấu tranh vất vả để đòi công lý cho cha, chị Kim Tiến đưa ra lời khuyên cho những nạn nhân của nạn bạo hành từ công an :
"Quan trọng nhất là họ phải kết hợp giữa truyền thông và pháp lý. Họ phải đấu tranh song song cả hai phương diện này để có thể đưa vụ án ra ánh sáng. Vì em đã trải qua một quá trình và em đã tìm hiểu rất nhiều vụ bị công an đánh chết, quan trọng về mặt truyền thông là họ phải kể lại vụ việc rõ ràng. Họ phải quay lại hình ảnh người thân mình với những chứng tích, lời khai của nhân chứng, cũng như trong toàn bộ quá trình làm việc với cơ quan công an. Về pháp lý, họ cần phải tìm một luật sư. Một người luật sư có tâm sẽ hướng dẫn họ về mặt pháp lý một cách đúng đắn".
Mặc dù thừa nhận có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại trong việc ghi lại bằng chứng, dấu vết trong các vụ án, nhưng tất cả những người được VOA phỏng vấn đều cho rằng vụ "Công an đánh chết dân" lần này rồi cũng sẽ chìm xuồng như những vụ trước.
Luật sư Võ An Đôn, người có nhiều kinh nghiệm trong những vụ án tương tự, nhận xét :
"Tình trạng người dân chết trong đồn công an hay chết khi đang làm việc với công an xảy ra rất nhiều. Đa số nạn nhân của các vụ việc hay nhờ đến em. Nhưng em cũng chỉ tư vấn về pháp luật, theo đúng luật pháp thôi, nên đa số những vụ này đều bị chìm xuồng hết, đều bị các cơ quan nhà nước cố tình bao che, không làm ra đúng sự thật, gây bức xúc dư luận dữ lắm".
Theo Luật sư Đôn, nhiều luật sư ở Việt Nam rất ngại nhận những vụ án có liên quan đến lực lượng công an vì sợ liên lụy đến công việc làm ăn hoặc bị trả thù.
Hồi năm 2014, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã đưa ra một phúc trình về tình trạng gia tăng nạn nhân chết trong lúc bị giam giữ hay trong thời gian đang làm việc với công an. Phúc trình này chỉ trích lực lượng công an Việt Nam đã tra tấn, đánh đập nghi phạm trong lúc giam giữ, dẫn tới những cái chết oan của nghi phạm khi họ chưa hề được định tội.
********************
Bình Định : Thanh niên chết vì chạy quá sức hay công an đánh ? (BBC, 04/01/2017)
Người dân ở huyện Tuy Phước, Bình Định, vây đánh hai công an viên vì nghi họ làm chết một thanh niên địa phương nhưng công an nói anh này chạy quá sức chết.
Sự việc xảy ra hôm 2/1 đang gây tranh cãi trong dư luận mấy ngày nay.
Theo truyền thông trong nước, vào tối 2/1 tổ công tác của công an huyện Tuy Phước gồm sáu người đi tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn huyện theo "kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán".
Tổ công tác này phát hiện thấy một nhóm người đang đánh bầu cua (một hình thức cờ bạc), khi thấy công an thì bỏ chạy.
Một trong những người tham gia đánh bạc, anh Phạm Đăng Toàn, 29 tuổi, sau đó bị phát hiện đã chết trong tình trạng tím tái.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Phạm Đặng Tiến, anh ruột của anh Toàn, cho hay "khi thấy công an triệt phá sòng bầu cua, anh Toàn có bỏ chạy nhưng bị bắt lại và sau đó tử vong".
Nghi anh Toàn bị công an đánh, người dân đã vây đuổi và đánh hai công an viên bị thương.
Clip mà một người dân quay tại hiện trường sau đó đăng lên Facebook và YouTube trước khi gỡ đi cho thấy công an đang bị người dân tấn công.
//www.flickr.com/photos/145347866@N03/32022517221/in/photostream/" title="ca5" data-flickr-embed="true" data-mce-href="https://www.flickr.com/photos/145347866@N03/32022517221/in/photostream/" style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 21.3333px; text-align: center;">
Chị Nguyễn Thị Thắm ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, xin lỗi vì "đăng clip gây hiểu nhầm"
Ngày 4/1, cơ quan pháp y tỉnh Bình Định công bố kết quả khám nghiệm tử thi anh Phạm Đăng Toàn, kết luận anh này tử vong là "do chạy quá sức dẫn đến không đủ oxy cung cấp cho phổi... dẫn đến phù phổi, phù não ; hoàn toàn không có dấu vết của tác động ngoại lực".
Người quay clip công an bị dân đánh, chị Nguyễn Thị Thắm ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cũng lên mạng "xin lỗi bà con quê hương và toàn bộ những người tham gia Facebook" về việc đã đăng clip gây hiểu nhầm là công an đánh chết anh Toàn.
Tuy nhiên kết luận pháp y và lời xin lỗi này không đủ dập tắt nghi vấn anh Phạm Đăng Toàn bị đánh chết vì thanh niên này được biết còn trẻ, khỏe, không có tiền sử bệnh tật và quãng đường được cho là đã chạy trốn công an từ nơi có sòng bầu cua tới nơi được phát hiện ngã gục quá ngắn (trên 100m) để bị quá sức.
Một yếu tố thêm vào đó là dư luận lâu nay khá bức xúc về tình trạng bạo hành của công an.
Phúc trình hồi tháng 9/2014 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) nói có "bốn nạn nhân mất mạng và bốn người chết không rõ nguyên do, sáu người được cho là 'tự tử' và bốn người nữa chết 'vì bệnh'" trong các trại giam và đồn công an.