Thanh Hà, RFI, 23/11/2020
Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), cùng với Lâm Lãng Ngạn (Ivan Lam) và Chu Đình (Agnes Chow) là ba gương mặt hàng đầu của phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông. Cả ba bị đưa ra xử vì đã tham gia một cuộc xuống đường trước trụ sở cảnh sát Hồng Kông ngày 21/06/2019, chống dự luật cho dẫn độ về Hoa Lục. Trước khi ra tòa, Hoàng Chi Phong đã tuyên bố với báo giới : "Chúng tôi tiếp tục đấu tranh vì tự do. Đây không phải là lúc quỳ gối trước hay là lúc để đầu hàng". Bản án sẽ được tuyên vào ngày 02/12/2020, nhưng cả ba nhà đấu tranh Hồng Kông biết trước là sẽ phải lãnh án tù.
Thông tín viên đài RFI từ Hồng Kông, Florence de Changy giải thích về ý nghĩa quyết định nhận tội của ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông :
"Nhận tội. Ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông ngay từ sáng nay đã bị tạm giam và quyết định nhận tội của ba người này trước hết là một biểu tượng. Đây là cách để mỗi người khẳng định là họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã làm.
Đây cũng là một cử chỉ mang ý nghĩa chính trị hoàn toàn phù hợp với những lý tưởng của phong trào đấu tranh vì dân chủ, với chủ trương bất phục tùng dân sự, kêu gọi đứng dậy chống lại chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh. Ba bị cáo gửi đến toàn thế giới một thông điệp rõ ràng : "Chúng tôi đấu tranh vì các quyền tự do của Hồng Kông và chúng tôi luôn sẵn sàng trả giá trước tư pháp cho hành động đó".
Ngoài ra, về mặt chiến lược, việc nhân tội còn có một lợi thế khác. Đó là ngay từ đầu quyết định này giúp cho ba nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông được giảm án. Một khía cạnh khác cần lưu ý : trong bối cảnh hiện tại, bị xét xử theo luật pháp Hồng Kông đối với Hoàng Chi Phong và hai người bạn đồng hành là một cơ may, ít ra là họ bảo đảm được xét xử công bằng hơn là bị đem ra trước vành móng ngựa chiếu theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt. Với bộ luật mới này, bản án có thể lên tới mức chung thân và có nguy cơ là tòa sẽ ra phán quyết một cách tùy tiện hơn.
Dù vậy, Hoàng Chi Phong đã bác bỏ cáo buộc "cố ý tham gia một cuộc tập hợp bất hợp pháp" và các công tố viên đã không đưa ra được bằng chứng là nhà đấu tranh dân chủ này đã hiện diện trong cuộc tập hợp hôm 21/06/2019. Bản án sẽ được công bố vào ngày 02/12/2020".
Thanh Hà
*********************
Thụy My, RFI, 19/11/2020
Việc Trung Quốc áp dụng luật mới, để dễ dàng bãi nhiệm các nghị sĩ Hồng Kông ủng hộ dân chủ, nằm trong chiến lược bịt miệng những tiếng nói chỉ trích. Ngày 18/11/2020, liên minh tình báo Five Eyes đã đưa ra nhận định trên sau sự kiện bốn nghị sĩ Hồng Kông bị Bắc Kinh bãi nhiệm, kéo theo quyết định từ chức tập thể của các nghị sĩ ủng hộ dân chủ hôm 11/11.
Trong thông cáo chung ngày 18/11, ngoại trưởng 5 nước Úc, Anh, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ kêu gọi "chính quyền trung ương Trung Quốc xem xét lại các hành động nhằm vào nhiệm kỳ của các nghị sĩ Hồng Kông và phục chức cho những đại biểu này vào Hội đồng Lập pháp" (LegCo) Hồng Kông.
Theo Reuters, Bắc Kinh đã giận dữ phản ứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) chỉ trích nhóm Five Eyes gây hại cho chủ quyển, an ninh và những lợi ích của Trung Quốc, trong buổi họp báo ngày 19/11. Trong khi đó, người phụ trách ngoại giao của Hồng Kông khẳng định mọi âm mưu của nước ngoài đe dọa hoặc gây sức ép đối với Bắc Kinh đều bị "thất bại".
Sau thời gian im lặng, hàng chục sinh viên tại đại học Hồng Kông đã biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia được áp dụng tại đặc khu từ tháng 06/2020. Sự kiện không được chuẩn bị trước này diễn ra tại lễ trao bằng. Những sinh viên tham gia hát vang bài "Vinh quang Hồng Kông", bị cấm theo luật mới và hô vang nhiều khẩu hiệu : "Làm cách mạng, giải phóng Hồng Kông" hoặc "Lối thoát duy nhất, đó là Hồng Kông độc lập !".
Thụy My
Dưới gọng kìm của Bắc Kinh, giới trẻ Hồng Kông tìm đường tị nạn
Nhìn về Châu Á, báo Le Monde quan tâm đến số phận người dân Hồng Kông trước gọng kìm của Bắc Kinh. Nỗi sợ mất tự do và bị chính quyền Bắc Kinh đàn áp đang thúc đẩy giới trẻ Hồng Kông tìm cách ra nước ngoài tị nạn.
Giới trẻ đấu tranh vì dân chủ ở Hồng Kông biểu tình nhân 1 năm phong trào chống luật dẫn độ, ngày 09/06/2020. Reuters - Tyrone Siu
Thông tín viên báo Le Monde, Florence de Changy, cho biết hiện giờ di cư ra nước ngoài đang là đề tài được ưa chuộng ở nhiều công sở và thu hút nhiều người dân Hồng Kông, mặc dù chuyện ra đi không đơn giản và chi phí cũng rất tốn kém. Nhiều thanh niên Hồng Kông lấy làm tiếc là vào năm 1997 khi nhượng địa được trả về cho Trung Quốc, cha mẹ họ đã không xin hộ chiếu hải ngoại Anh. Thời đó 3,4 triệu người Hồng Kông đã được Anh cấp hộ chiếu và nay điều này tạo thuận lợi cho họ xin quốc tịch Anh.
Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 03/06 thông báo quyền cư trú 6 tháng của những người Hồng Kông có hộ chiếu hải ngoại của Anh được chuyển thành quyền lao động tại Anh trong vòng 12 tháng, mở đường cho họ xin quốc tịch Anh. Từ phong trào biểu tình mùa xuân 2019 chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc, nhiều thanh niên Hồng Kông đã lên kế hoạch ra đi, nhưng thông báo của Bắc Kinh về việc thông qua dự luật an ninh hồi cuối tháng 05 là một bước ngoặt càng thúc đẩy người dân đặc khu hành chính rời Hồng Kông. Theo một thăm dò ý kiến, tỉ lệ người muốn đi tị nạn hồi cuối tháng 05 là 37%, so với con số 24% trước đó 2 tháng.
Từ hồi nhượng địa, những người Hồng Kông có điều kiện đã cảm thấy cần chuẩn bị sẵn "phương án B", phương án dự phòng. Canada đã đón 600.000 người Hồng Kông, Mỹ và Anh lần lượt tiếp nhận 330.000 và 150.000 người, nhất là những người có trình độ cao và thuộc tầng lớp thượng lưu. Những người giàu có đã chuẩn bị để có hộ chiếu của nhiều nước, để có thể đáp xuống bất cứ nơi nào trên thế giới khi cần, còn với những người khác, phương án đi tị nạn là để tránh bị Bắc Kinh bắt bớ tù đày.
Đối với những thanh niên tham gia phong trào biểu tình đòi dân chủ, Đài Loan là nơi họ muốn đến vì những nét tương đồng về văn hóa, và nhất là vì người dân Đài Loan cũng có ý thức về mối đe dọa từ chế độ Tập Cận Bình đối với nền tự do. Theo báo chí Đài Loan, có ít nhất 200 người thuộc phong trào đối lập Hồng Kông đang tị nạn tại Đài Loan. Hôm 18/06/2020, Đài Bắc loan báo kế hoạch hành động nhân đạo để tiếp đón những người Hồng Kông phải trốn chạy vì lý do chính trị, với sự thành lập vào ngày 01/07/2020 một văn phòng chuyên trách hỗ trợ người Hồng Kông khi họ đến Đài Loan. Những người này sẽ được nhận trợ cấp từ chính quyền Đài Bắc.
Đa số những người chọn giải pháp ra đi cho rằng đó không phải là từ bỏ mà là mở rộng trận chiến. Sau Đài Loan, Mỹ, Canada, Úc, Anh, người dân Hồng Kông giờ đây ngày càng hướng tới Thụy Điển, Ailen, Slovakia và Tây Ban Nha. Tại Bồ Đào Nha, một hãng tin cho biết hàng ngày họ nhận được hàng chục, hàng trăm cuộc gọi điện thoại từ Hồng Kông để hỏi về việc tị nạn.
Tổng thống Putin tố cáo phương Tây bài Nga
Liên quan đến Châu Âu, nhìn qua nước Nga, báo kinh tế Les Echos quan tâm đến sự kiện Moskva tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức và "tổng thống Nga Putin tố cáo chủ nghĩa xét lại bài Nga của phương Tây". Theo Les Echos, lễ kỷ niệm là dịp để chủ nhân điện Kremlin lên giọng chỉ trích Tây phương và thể hiện quan điểm là Nga đang giữ vị trí trung tâm tại Châu Âu và Cận Đông.
Điện Kremlin hiểu rằng mọi thỏa thuận với Liên Âu phải thông qua một thỏa thuận trực tiếp với Đức. Vấn đề là quan hệ Nga-Đức đang căng thẳng, nhất là từ sau vụ một nhà đối lập với chính quyền Moskva, người Tchetchenia, bị ám sát tại thủ đô Berlin và các cơ quan mật vụ Nga bị Berlin tố cáo có dính líu đến vụ việc, dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.
Còn tại Cận Đông, Nga tự coi mình là một nhân tố mấu chốt, nhất là từ khi Mỹ có ý định rút lui hỏi khu vực này. Đúng là Nga đã thiết lập được quan hệ tốt với Iran, Syria, Saudi Arabia và thậm chí là cả Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Nga, Cận Đông có vai trò sống còn vì khu vực này tập trung trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, mà dầu lửa là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Nga. Thế nhưng, theo Les Echos, Nga không còn khả năng can dự vào Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, trừ Venezuela.
Liên minh Iran - Venezuela : Thất bại của Hoa Kỳ
Libération hôm nay quan tâm đến quan hệ giữa Iran và Venezuela, hai quốc gia có hệ tư tưởng khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều bị Mỹ cấm vận kinh tế. Hai chế độ đã xích lại gần nhau, Tehran trong thời gian qua đã cho 5 chuyến tầu chở dầu lửa và 1 chuyến tàu chở thực phẩm sang tiếp tế cho Venezuela. Trong bài viết "Iran – Venezuela, mối liên minh của các Nhà nước bị khinh miệt", Libération gọi những hành động của Tehran là sự chế giễu và thách thức nhắm vào Washington, là một sự thất bại lớn của Mỹ.
Về phía Venezuela, không chỉ để đối đầu với kẻ thù Hoa Kỳ, việc trao đổi hàng hóa với Iran còn mang lại cho chế độ Caracas một luồng sinh khí, trong bối cảnh Venezuela gần như đã chạm đáy sau 7 năm khủng hoảng kinh tế - chính trị và nay là khủng hoảng Covid-19. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẽ sớm đến Iran để cảm ơn người dân và tổng thống nước này. Dường như sẽ có nhiều thỏa thuận thương mại song phương được ký kết. Hiện giờ, Iran đang chuẩn bị đưa một chuyến tàu chở thiết bị y tế sang Venezuela để giúp Caracas chiến đấu chống dịch bệnh.
Tuy nhiên, đối với kinh tế gia Henkel Garcia, thuộc văn phòng nghiên cứu Econometrica, tất cả những điều trên chỉ mang tính biểu tượng. Về mặt kinh tế, Iran không thu được gì nhiều và hàng hóa của Tehran cũng không đủ để có thể giúp Venezuela ra khỏi khủng hoảng.
Còn nhà nghiên cứu Christophe Ventura, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS) nhận định sự hợp tác này là nhằm phát đi một thông điệp chính trị, để được nhắc đến, để đáp ứng một số nhu cầu khẩn cấp của Venezuela chứ không thể đáp ứng nhu cầu dài hạn của nước này. Mức độ quan hệ của hai nước sẽ phụ thuộc vào cách xử sự của Washington. Bởi vì ngoài việc đều bị Mỹ trừng phạt, không có gì có thể kéo Iran và Venezuela lại gần nhau vì hai chế độ quá nhiều điểm khác biệt về mô hình và các dự án xã hội. Libération kết luận nếu Donald Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống thì quan hệ gắn kết giữa Tehran và Caracas sẽ còn được duy trì.
Điện ảnh đối mặt với thách thức hậu Covid-19
Khác với thường lệ, Le Monde hôm nay không dành bài xã luận để nói về các đề tài địa chính trị, chính trị thế giới hay trong nước mà quan tâm đến đời sống văn hóa, cụ thể là về "Điện ảnh đối mặt với thách thức hậu Covid-19". Việc các rạp phim phải đóng cửa nhiều tháng và công tác sản xuất của các hãng phim bị đình lại khiến ngành điện ảnh thiệt hại tới nhiều triệu euro. Năm 2019 là một trong những năm các rạp phim thu hút được nhiều khán giả nhất, còn năm nay lượng khách giảm khoảng 1/3.
Nhưng đối với Le Monde, điều nghiêm trọng hơn cả là sự cân bằng của ngành điện ảnh đang bị đe dọa. Cần thêm nhiều tháng nữa để đánh giá chính xác về các thói quen mới của khán giả, nhưng trong những tháng phong tỏa vừa qua, giới điện ảnh ghi nhận công chúng đã chuyển hướng sang xem phim qua ti vi, máy tính, nhất là thuê phim trực tuyến VoD. Trong giai đoạn phong tỏa, nhiều phim dự kiến được trình chiếu tại rạp, cuối cùng lại được phát hành trực tuyến qua hệ thống VoD.
Trước khi xảy ra dịch bệnh, các phương thức tiếp cận phim ảnh như trên chủ yếu thu hút giới trẻ, nhưng theo dự báo tại Mỹ, thuê phim trực tuyến VoD sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2024. Xu hướng trên sẽ có lợi cho các hãng Netflix, Amazon và Apple, nhưng có hại cho điện ảnh truyền thống.
Trang nhất các báo Pháp
Trên trang nhất, các báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều đến tình hình trong nước. Le Monde đặc biệt chú ý đến ngân sách đất nước qua hàng tựa "Làm thế nào nước Pháp sống với khối nợ ?". Nợ công của Pháp sẽ tăng lên đến 120,9% GDP 2020. Trong khi khoản thu từ thuế giảm, Nhà nước lại phải chi trả trợ cấp thất nghiệp bán phần và hỗ trợ các doanh nghiệp, điều này đã làm bùng nổ thiếu hụt ngân sách và làm tăng khối nợ công của Pháp. Nhà nước đang đi vay tiền trên các thị trường tài chính với lãi suất rất thấp. Hiện giờ, chính phủ từ chối tăng thuế và đặt cược vào sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế.
Trong khi đó, nổi bật trên trang nhất báo công giáo La Croix là câu hỏi in cỡ lớn : "Chúng ta có ổn không ?". La Croix tóm lược tình tình : Giữa nỗi lo lắng và mong muốn có những sáng chế trở lại được, nước Pháp thoát khỏi khủng hoảng y tế nhưng bị mất thăng bằng. Vẫn về thời sự Pháp, báo Le Figaro hướng đến cuộc bầu cử địa phương vòng 2 ngày 28/06 qua hàng tựa : "Bầu cử địa phương : Liệu làn sóng xanh có xảy ra ?", ý nói tới khả năng chiến thắng của các đảng Xanh - đảng sinh thái.
Còn báo Libération nhìn lại hồ sơ đấu tranh chống phân biệt sắc tộc tại Pháp qua hàng tít : "Chống kỳ thị sắc tộc : Một nguyên nhân, hai trận chiến". Từ "SOS Racisme" trong những năm 1980 cho đến "Adama Comité" ngày nay, phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc tại Pháp đã có những thay đổi sâu sắc, cả về lý tưởng và thế hệ.
Nhìn rộng ra Liên Âu, báo kinh tế Les Echos chạy tựa "Tăng trưởng : Bước phục hồi đầy hy vọng cho Châu Âu". Kinh tế Liên Hiệp trong tháng 6, thời hậu phong tỏa, tái khởi động nhanh hơn dự báo, nhất là tại Pháp, quốc gia vốn có nền kinh tế bị đình đốn nghiêm trọng nhất vì dịch bệnh.
Thùy Dương
Nửa cuối tháng Sáu này Đại học Goldsmiths nơi tôi dạy tổ chức triển lãm các công trình tốt nghiệp của hàng ngàn sinh viên theo học hàng chục ngành khác nhau. Một trong những công trình thu hút sự chú ý của tôi là tác phẩm bao gồm hàng chục cuộn giấy vệ sinh được bôi các màu khác nhau nằm trên một bồn cầu kèm theo những từ mở đầu : "Tôi là người Hong Kong, tôi thích tự do ngôn luận…".
Một trong những công trình thu hút sự chú ý của tôi là tác phẩm bao gồm hàng chục cuộn giấy vệ sinh. (Hình : Hùng Nguyễn)
Đây là công trình của Hiu Yu Lai, sinh viên học ngành trị liệu và các màu sắc, theo lời cô, thể hiện những cung bậc tình cảm khác nhau của các bệnh nhân cần trị liệu. Hiu Yu Lai là sinh viên Hong Kong duy nhất tốt nghiệp ngành này trong năm nay ở Goldsmiths. Nó làm tôi nhớ tới hàng trăm ngàn bạn trẻ đã xuống đường vì một Hong Kong tự do trong mấy tuần qua. Điều kiện cần đầu tiên để xã hội luôn thay đổi theo hướng tốt hơn là khả năng tự do thể hiện chính kiến, quan điểm và tình cảm.
Công trình khác khiến tôi chú ý là bộ năm bức ảnh với chủ đề ‘Thai nghén ở Goldsmiths’ của nữ sinh theo học ngành tâm lý trị liệu qua nghệ thuật, cô Katherine Foster. Cả công trình là sự thách thức chính trường nơi cô đã học và thật khó có cơ hội để được trưng bày tại các trường ở Việt Nam hay Trung Quốc.
Công trình khiến tôi chú ý là bộ năm bức ảnh với chủ đề ‘Thai nghén ở Goldsmiths’ của nữ sinh theo học ngành tâm lý trị liệu qua nghệ thuật, Katherine Foster. (Hình : Hùng Nguyễn)
Đây là lời chú thích cho năm bức ảnh chụp bụng chửa ngày một to của cô khi đang học ở trường.
Tháng 1
Goldsmiths từ chối trả lại tiền mà sinh viên mất khi các giờ học bị hủy vì cuộc đình công [của các giảng viên].
Tháng 4
Tài khoản sinh viên bị Goldsmiths khóa khiến tôi không vào được các cơ sở của trường trong một tháng.
Tháng 5
Goldsmiths đem con bỏ chợ và từ chối nhận trách nhiệm vì những sai lầm liên quan tới học phí của tôi.
Tháng 7
Văn hóa thể chế có vấn đề của Goldsmiths khiến các thành viên được kính trọng và được đánh giá cao của khoa tâm lý trị liệu qua nghệ thuật bỏ việc.
Tháng 9
Bị Goldsmiths dọa tôi sẽ không được nhận bằng nếu tôi không trả số tiền phạt còn lại, vốn đã quá hạn nộp hai ngày…
Việc một trường đại học cho phép sinh viên thể hiện quan điểm cá nhân cho dù nhà trường có thể không thích quan điểm đó là điều cần thiết để có một thế hệ trẻ dám thách thức quyền lực.
Điều này cũng khiến các vấn đề của trường không bị ém nhẹm đi và người ta buộc phải tìm cách giải quyết các vấn đề.
Hiện một số sinh viên ở Goldsmiths cũng đang chiếm một số phòng trong một toà nhà chính của Goldsmiths để biểu tình từ vài tháng nay để phản đối điều họ coi là chính sách không thoả đáng của trường về chống phân biệt chủng tộc.
Vụ việc xảy ra sau khi một ứng viên cho chức chủ tịch Hội Sinh viên Goldsmiths phải chịu những hành động được coi là phân biệt chủng tộc. Các băng rôn và biểu ngữ vận động tranh cử của nữ ứng viên Hamna bị xé rách hoặc bị vẽ bẩn kèm theo các lời chế nhạo tiếng Anh giọng nước ngoài của cô. Việc trường bị cáo buộc không có phản ứng kịp thời và đúng mức trước diễn biến này đã dẫn tới chuyện các sinh viên chiếm một số văn phòng trong toà nhà Deptford Town Hall từ tháng Ba tới nay. Một trong số các sinh viên tôi dạy viết báo cũng đã có bài về chuyện này và chính tôi là người duyệt cho đăng sau khi yêu cầu người viết kèm theo giải thích của trường để đảm bảo cân bằng. Nhiều nhân viên của Goldsmiths phải chuyển văn phòng làm việc tới các nơi khác kể từ đó.
Dù trước đó đã định có các biện pháp cứng rắn đối với sinh viên, chẳng hạn dọa kỷ luật các sinh viên chiếm toà nhà để biểu tình hay khóa các cửa thoát hiểm để ngăn sinh viên ra vào toà nhà, Goldsmiths cuối cùng đã phải mềm mỏng. Một trong những lý do dẫn tới chính sách này là sự ủng hộ quyền biểu tình của sinh viên của hàng trăm giảng viên và sinh viên. Một thư ngỏ của các sinh viên biểu tình được hơn 1,000 chữ ký ủng hộ. Lãnh đạo trường hôm 25/6 buộc phải tổ chức gặp gỡ các sinh viên biểu tình và cam kết sẽ bỏ ra hàng chục ngàn bảng Anh để tổ chức đào tạo cho nhân viên nhằm tăng ý thức chống phân biệt chủng tộc trong trường. Cuộc gặp đã được một trong những sinh viên tham dựthuật lại trên Twitter để những người quan tâm có thể theo dõi.
Ba ví dụ trên đây cho thấy rõ khi có một số lượng đủ lớn những người dám đứng lên đấu tranh cho lẽ phải và những người dám ủng hộ những người đấu tranh, giới lãnh đạo buộc phải nhìn lại mình và có những thay đổi phù hợp. Điều đáng tiếc ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác ở Châu Á là những người như thế còn hiếm. Các trường tiểu học, trung học và đại học cũng không hướng tới đào tạo những người có ý thức thách thức thực trạng. Nhiều sinh viên ở những nước như thế ra tới bên ngoài vẫn ngày đêm ôm nỗi sợ cố hữu và không dám thể hiện suy nghĩ tự do vì sợ khi trở về sẽ gặp rắc rối. Einstein nói "giáo dục không phải là học các dữ kiện mà là học cách suy nghĩ". Nhưng nhiều bạn trẻ sống trong các chế độ độc đoán nhiều khi chẳng buồn suy nghĩ hay phó mặc cho những người khác suy nghĩ thay cho mình.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 30/06/2019